|
Đăng lúc 24-8-2013 19:40:15
|
Xem tất
Ây, dự là sẽ rất dài, vì đây là movie Bin đóng tôi mê nhất, và cảm xúc với nó đương nhiên cũng chẳng thể ngắn được.
Late antumn
Thu?
Người ta vẫn hay gọi thu là mùa của nỗi buồn thênh thanh khi mây vắng gió, mùa của chia xa tách biệt khi lá rời cành. Nhưng tôi lại coi thu là một mùa không mang đậm một tông màu, một bản sắc…vì thu không có được sự nồng nhiệt như hạ, cũng không u lạnh như đông, nhưng thu…lại có cái ấm áp nhàn nhạt mà bền vững hơn phút chảy bỏng chớm tàn của hạ, lại có cái lạnh mát hiu quạnh mà cô độc hơn cả thời giá buốt mùa đông. Thu là mùa níu kéo lại nắng mùa hạ, và là mùa đương đầu giá rét đông sang.
Tự hỏi vì sao lại là Thu muộn?
Bản thân mùa thu chưa đủ mập mờ giữa ranh giới hạ-đông hay sao?
Vậy mà còn bõ lỡ chút nắng hạ đầu mùa…?
…và chuyện tình của họ đã nở ra giữa khoảnh khắc đó, vào giữa mùa thu như thế, vào giữa muộn màng như thế.
ANNA
Một người phụ nữ, có một hoàn cảnh đáng thương và mang một nỗi đau quá lớn.
Xuất hiện ngay từ đầu bộ phim với bộ dạng tả tơi, mặt mày bầm dập, đầu tóc bờm xờm,…đầy đủ vết tích của bạo lực vũ phu, đặc biệt là gương mặt tái xám vô hồn và hành động nhai giấy (để hủy chứng cứ) như điên dại, như rơi dần vào vô thức…sợ hãi, đau đớn.

Nhưng cô chạy rồi lại phải về, sợ điều gì thì rồi điều đó cũng xảy ra.
Sự phòng vệ phản kháng người chồng mù quáng vũ phu lại trở thành tội nghiệt của tên tù nhân mang tội danh giết chồng.
Tình yêu son sắc của cô gái bị phản bội bỗng nhiên trở thành kẻ ngoại tình rẻ tiền và người thừa thứ ba trơ trẽn.
Tình thân “một giọt máu đào hơn ao nước lã” gọi đứa con gái đi tù về chịu tang mẹ lại đầy kì thị ngại ngần, đầy mưu mô toan tính…một cái chết của mẹ và một người em gọi là thân thích, xem ra còn nhẹ hều với cái thứ gia đình đó.
Trên tất cả, chúng làm cô nhốt trái tim trong nhà tù của chính mình. Không cho phép mình hi vọng, rồi chỉ thêm tuyệt vọng thôi. Không cho phép mình cảm nhận thế giới rực rỡ, rồi sẽ chỉ đối diện với song sắt lạnh lẽo nhà tù thôi. Không cho phép mình rung động nữa, đau như thế, chưa đủ sao?
Chính nghịch cảnh và nỗi đau đã cướp mất đi nụ cười của Anna, chỉ kịp để lại một anna nhợt nhạt lạnh lẽo, một anna đầy sợ hãi và tuyệt vọng, một anna đã bị bão đời thổi tắt ngọn lửa sống, cô độc… lạc lõng…giữa cuộc đời.

Nhưng cũng đồng thời cũng là một Anna đầy nhân tính và khát vọng
*Muốn làm đẹp, muốn thay đổi, muốn cựa quậy phản kháng nhưng rồi cú điện thoại xác nhận tù nhân đập tan cái mong muốn xa xỉ tưởng chừng như lẽ tất nhiên của phụ nữ (có phụ nữ nào không muốn làm đẹp, phụ nữ chỉ bỏ bê ngoại hình khi họ chán sống thôi). Nó khiến cô trút bỏ tất cả bộ váy mới, áo mới, tằm mới…chút màu sắc hiếm hoi để trở về với chiếc áo măng tô dài màu nâu đơn điệu.
*Muốn mua chút khoái cảm thoáng qua bằng tiền, nhưng tự tôn người phụ nữ á đông đâu rẻ như thế, hạnh phúc đáng kiêu hãnh của một đời con gái, một cuộc vui đổi được chăng? Cô không làm được…tại sao một người con gái đã giết một mạng người, một tù nhân lãnh 9 năm giam hãm mà lại không làm được điều đó?
*Muốn sống bên mẹ, trong vòng tay mẹ. Hình như chỉ có tình mẫu tử bao dung là chân thật vĩnh cửu trong cuộc đời xô bồ nổi trôi. Thế mà mẹ mất, cô đang ở trong tù, phút bên mẹ lúc lâm chung, cũng là cái nhân quyền mà người như cô không được hưởng. Từ đầu đến cuối, cô không hề khóc, nhưng thay vì để nước mắt rơi xuống rồi lau đi, thì nhìn xác mẹ bằng đôi mắt ráo hoảnh rồi xếp bông sen giấy ngày trước mẹ từng dạy cô làm, chỉ cho mẹ chỗ cô đang sống rất tốt-trong tù “mẹ không phải lo lắng cho con”, lại khiến ta khóc nhiều hơn, cho cả phần nước mắt mà cô không thể rơi.

*Muốn yêu một người con trai xa lạ, khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, một người đàn ông cô chỉ gặp có vài giờ đồng hồ, ở một Settle âm u sương phủ, bằng chút hơi ấm sơ khai hèn mọn 2 người bên nhau (nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt với tình yêu đó).
Nói cho cùng thì cô gái ấy khát khao muốn sống một cuộc sống bình dị như bao người, khao khát bình yên và tự do, nên cô k thể cưỡng nỗi để rồi bị hòa vào những cuộc chơi và cảm xúc với Hoon.
HOON
Một gã trai có ngoại hình phong lưu, linh hoạt, mánh lới, và luôn tươi cười.
Nhưng dấu kín bên trong là nội tâm phức tạp trầm tính, bí ẩn, một người mang nhiều nỗi đau (bằng chứng là vết lõm ở cửa phòng Hoon cơ hồ là một cú đấm rất mạnh của anh), một người luôn dấu nhẹm con người thật của mình.

-Anh tiếp cận anna k vì tiền mà anh có hứng thú và cảm xúc với cô.
-Anh không phải là kẻ vô lương tâm, lúc đầu anh định không nhận tiền của cái bà gì đó và định bỏ đi vì bà ấy có ý định chạy trốn với anh và anh nhận ra tình cảm bà ấy đã quá sâu. Anh coi đó là công việc, không phải đùa giỡn.
-Có trách nhiệm với công việc, dù là một nghề không thể ngẩng cao đầu khi nói ra, nhưng anh đã làm việc với tín chỉ : “sẵng sàng làm bất cứ thứ gì để người ta hài lòng”, nếu không làm tốt anh sẽ không dễ dãi nhận tiền.
-Chính anh-một gã trai bao hư hỏng bị xã hội khinh thường, rượt đuổi, đã đồng cảm và chia sẻ cùng anna, cũng chính anh đã cảm hóa cô, “như một thiên thần”(Thang Duy đã từng nói về Hoon như vậy)

Những chuyến vui chơi có thể tạm gọi là hẹn hò. Hoon nhận ra có một nỗi đau đè nặng anna khiến cô khóa trái chính mình với thế giới.
--Anh mánh lới lèo lái cô vào cuộc chơi, nhưng anh không giảo hoạt giả tạo đùa giỡn cô, bởi anh nhìn thấy và hiểu thấu nỗi đau mơ hồ của cô, và anh nỗ lực tìm lại cho cô nụ cười đã mất.







--Anh ranh ma quyến rũ cô bằng trình độ chuyên nghiệp của một trai bao, nhưng anh không giảo hoạt lợi dụng cô để kiếm chát chút tiền, anh đã trả lại cô tiền, và hứa hẹn lúc gặp lại- điều tối kị của những cuộc tình một đêm,. Cứ thế, anh đã tình nguyện thành một gã trai bao nhiệt tình quá mức, khó hơn cả việc cười cùng cô, anh biết cách chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao khi mất đi người mẹ ấy, và đến dự tang lễ-việc đòi hỏi một mối quan hệ thân cận, một sự gắn kết nhất định., chứ không phải 2 con người xa lạ vừa gặp nhau một quãng thời gian tính bằng giờ.
Anna và Hoon
Cuộc chơi giường chiếu không thành đã gạt bỏ tính “công việc kiếm cơm” của Hoon, đã chối bỏ những ham muốn chắp vá của Anna, đã đẩy mối quan hệ giữa hai người khỏi vòng vây một “cuộc chơi” chóng vánh rẻ tiền, và mở màng một mối quan hệ đẹp đẽ hơn thế, xứng đáng hơn thế…thuần khiết và nhẹ nhàng như mùa thu.
Tôi thích cái lúc 2 người đi chơi công viên và công viên đóng cửa, đời lắm lúc trái khoáy, thế là Hoon kéo anna vào trò xe điện, hai người lớn to đầu nểm đủ vị đời chơi cái trò trẻ con đó, bình thường như thế, nhưng đủ để làm mới lại một thế giới đã cũ, làm trẻ lại một tâm hồn đã già, làm một tên sát nhân cho phép mình nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tôi còn thích hơn lúc Hoon lồng tiếng cốt chỉ để chọc cười anna và khá hợp lý với cử chỉ đang diễn ra của cặp nam nữ đó. Nhưng thật trùng hợp là nó cũng là câu chuyện của anna:
-Cô gái theo chàng trai để níu giữ một cuộc tình dang dở, chàng trai nói : “Đó không phải tình yêu, đó chỉ là ký ức và sự giày vò”

Câu nói bất chợt của Hoon như vỡ òa trong Anna-đó cũng chính là cuộc tình đã qua của cô, là hi vọng níu kéo của cô, để rồi cô nhận ra đời đã giết chết tình yêu chưa đủ lớn của họ, chỉ còn ký ức và sự giày vò chính là những tàn tích xót lại.
Và tôi thích đoạn hội thoại đã không còn là khúc độc tấu ngẫu hứng của Hoon:
…
_Điều anh nhớ chỉ là thực sự không thể tha thứ cho em!
_Điều em muốn không phải là sự tha thứ của anh,…em chỉ muốn tình yêu của anh.

Đây chính là câu nói khẳng định khát vọng cháy bỏng yêu và được yêu của một người con gái bên trong một con người lãnh cảm trơ lì.

Còn đây lại là câu nói để người ta không quên mất sự tinh tế đa cảm trong tình yêu của một người phụ nữ bên trong một tù nhân phạm tội.
Không biết là mình có suy diễn thái quá không, nhưng tôi thấy đoạn hội thoại có sự tham gia của Anna, với ánh mắt đó, như thể đã bỏ lại quá khứ sau lưng để nói về hiện tại: TÌNH YÊU-“không nhất định phải dùng miệng để nói ra”- với Hoon


Một mối tình đang lặng lẽ hình thành chăng?
“Vượt qua rào cản ngôn ngữ” là cái mà nhiều người vẫn thường nói khi nhắc đến Late Autumn này, nhưng thật ra tình cảm của họ phức tạp và gian nan hơn 6 chữ đó.
Ngay cả chữ “hảo”-tốt mà Hoon cũng nhầm thành “bad”-xấu.
Họ phải giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ thứ ba, ở một đất nước xa xôi chẳng phải quê hương mình.
Nên, khi kể về quá khứ đang nhức nhối trong lòng, không lạ Anna không muốn mượn một ngôn ngữ khác mà bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình-tiếng Hoa, để nói với một anh chàng người Hàn.
Có lẽ mục đích của cô không phải kể lể nỗi đau cho một người lạ, cũng không phải cầu viện thương hại của một trai bao.
Mà có lẽ, cô chỉ muốn dãi bày, với một anh chàng kì lạ có thể khiến cô cười, bằng chính tiếng quê hương nơi viễn xứ, và khi những lời nói ra không phải để được người khác thấu hiểu, thì đó là lời nói với chính mình, chân thành nhất và thật lòng nhất.
Đó cũng là khoảnh khắc cô ấy là hé cửa lòng mình, đó là khoảnh khắc cô không thể sống buông xuôi bất cần, hờ hững với tất cả như trước nữa.
Một điều đáng mừng và cũng đáng buồn là cái cách Hoon hưởng ứng những chia sẻ của Anna.-với chỉ 2 Hán tự duy nhất anh mới học được “tốt” và “không tốt”
Vì không hiểu mô tê gì tiếng Trung, anh chỉ có thể dựa vào âm sắc giọng nói và biểu cảm gương mặt để đoán được nội dung là “tốt” hay “không tốt”.
Nên mấy câu nói đầu, anh đã trả lời đúng, và cho Anna cảm giác dễ chịu được chia sẻ nỗi lòng.
Nhưng đắng chát cũng bắt đầu từ đó, khi cô nói “…và tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết” ảnh chỉ ngây ngô nói “tốt”. Chỉ vì không hiểu, anh đã nói một điều tàn nhẫn. Chỉ vì bất đồng ngôn ngữ, cử chỉ chia sẻ nỗi đau lại thành làm đau thêm một nỗi đau mới-không được thấu hiểu.


Hay nhất chính là lúc Anna hỏi: “rốt cục là tôi đã sai từ lúc nào, hả?”
Thì Hoon lại chỉ nói “Tốt, tốt”.
Thật đáng buồn là cho đến cuối cùng, vẫn không có bất cứ ai biết sự thật và hiểu tất tần tật về Anna, cô vẫn mang trong mình đau đớn đó, uẩn khúc đó.
Nhưng cũng thật đáng mừng, dù Anna đang ảm thấy trơ trọi giữa thế giới này thế nào, vẫn tồn tại đó một con người cố hiểu cô và muốn hiểu cô.
Đó là nguyên nhân tự trào nụ cười chua xót của Anna.

Hoon đánh nhau với Vương Tĩnh là một cảnh đắt giá. Hoon đã vì Anna mà nói dối “chúng tôi sắp cưới” để thử Vương Tĩnh. Tôi rất ghét tên Vương Tĩnh này, hắn thuộc dạng không đủ yêu người khác nhưng lại muốn người khác yêu mình. Hắn nói với vẻ rất đạo đức “anh đừng chơi trò này với cô ấy, cô ấy đã đủ khổ lắm rồi”. Ô hay, ai làm cô ấy khổ, ai phản bội cô ấy rồi tìm hạnh phúc riêng, ai đã có gia đình mới vẫn day dưa trơ trẽn với cô, ai thấy cô ấy có người khác thì lập tức không vui chia rẽ? Cái vẻ nhân nghĩa giả tạo đó làm tôi khinh, cái lời nói ích kỷ vô tâm đó làm tôi ghét.
Còn Hoon thì không biết nhiều chuyện, nhưng anh đoán được có mối quan hệ giữa họ, hắn có ý với cô, nhưng hắn tự dựng được hạnh phúc cho mình, chứ không cho cô.
Hoon khiêu khích hắn, thách thức hắn, khi hắn nói anh không hiểu gì về Anna cả, anh đã nói: “Tôi không hiểu, tại sao phải tìm hiểu thêm chứ. Anh không thấy tôi làm cô ấy cười sao, anh có thể làm cô ấy cười không?”
Đúng vậy, vốn dĩ tình yêu đâu cần nhiều điều kiện kèm theo thế, sao cứ phải lục tung quá khứ ngổn ngang của đối phương lên thì mới gọi là HIỂU. Anh không yêu cô cầu kì như thế, anh chỉ nghe lúc cô cần nói, anh chỉ cười lúc cô không thể, anh chỉ bên cô lúc cô đơn độc, anh chỉ yêu cô lúc cô cần yêu một ai đó…nhiêu đó, chưa đủ à?
Lúc mà Vương Tĩnh cười cái nụ cười giả tạo ngứa mắt đó thì mâu thuẫn của hai người cũng đến đỉnh điểm không kiềm chế được mà đánh nhau…Tôi thích cái cách Anna giải quyết vụ lộn xộn này. Cô hét lên với Vương Tĩnh “…Sao anh lại lấy chiếc muỗng của anh ấy…sao không phải của ai khác mà lại là của anh ấy!”, và khi mọi uất nghẹn tích tụ lâu ngày bộc phát, cô gào thét bằng tiếng Hoa “Chiếc muỗng của anh ấy, đâu phải của anh”
“Sao anh không xin lỗi? Tại sao? Tại sao?” Đó cũng chính là câu hỏi, là nỗi đau của cô.
Cái câu “anh xin lỗi” muộn màng đó, sau bao nhiêu đau đớn, giờ cô mới được nghe. Lúc hắn nói xong câu đó, thì đã có vợ hắn đến bên, còn cô sau khi nghe câu xin lỗi đó, thì chẳng có gì thay đổi, nếu mội câu xin lỗi có thể thay đổi quá khứ, thì thế giới này đã không có nhà tù, và cô đã không phải là phạm nhân. Lúc Vương Tĩnh nói câu xin lỗi, tức là thừa nhận giữa hắn và cô đã là một vết thương không thể chắp vá rồi.
...
Và khi quá khứ đã là quá khứ, tương lai lại làm cái nhiệm vụ duy nhất của nó là trở thành hiện tại.
Hoon lại “tình cờ” ngồi cùng Anna trên một chiếc xe…điều khác biệt duy nhất, là cô gái ấy giờ đã biết cười.


Khi mọi thứ tưởng chừng như đã đúng guồng quay của nó thì đời lại cho nó rẽ theo hướng khác. Hoon bị đổ lỗi trở thành phạm nhân cướp của giết người…
Cũng bất ngờ như thế, nụ hôn ấy diễn ra.
Thật vội vàng kéo lại những muộn màng đã mất.
Thật mãnh liệt giữ lại chút âm áp đông sang.
Thật nồng nàn một mối tình mới nở lại xắp xa.
…nồng nhiệt mà sợ hãi, trân trọng rồi bất an, …ở nụ hôn đó.

Rồi câu nói của anh“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, ngày em được tự do”…
Lời hứa hẹn của anh, cũng là tương lai của họ, cũng là cái kết của cả cuộc tình-một lời nói giữa mù mờ sương phủ…



Cô đã đợi anh, từ rất lâu, từ nhà tù,…và ngày đó đến, cô vẫn đợi anh.
Thời gian lười nhác trôi…chậm chạp vô tận, cho đến khi cô phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:
“Chào anh, đã lâu không gặp”
Đáp lại cô là một khoảng không im bặt.
Tôi không biết anh có ở đó không, hay đó chỉ là câu trào phúng tự nói với chính mình của Anna.
Nhưng tôi biết nụ cười đó…một nụ cười muộn màng của mùa thu.


Cá nhân tôi rất thích cái kết mở này. Tuy nó làm người xem đau lòng, nhưng cũng vì thế mà nó để lại nhiều dư âm trằn trọc chúng ta.
Tự nhiên ta nhận ra thế giới này rất rộng lớn và cuộc sống thật lắm trò bất công, còn đời người, thật ngắn ngủi trước cái “rộng lớn” đó; con người, thật bé nhỏ trước cái “bất công” đó.
Thế mà dù ngắn ngủi đấy, dù bé nhỏ đấy,…họ vẫn gặp gỡ, và vẫn yêu nhau.
Ta thổn thức vì mối tình đó-một tình yêu hoàn hảo của hai con người không hoàn hảo.
Họ vẫn yêu nhau bằng niềm khát khao sống và khát khao hạnh phúc, của một người đã từng vô ý giết người và một người bị coi là kẻ giết người,…nhưng họ đã không giết chết tình yêu của mình.
Và khi mà tình yêu đó chưa chết, thì họ vẫn sẽ sống, như một CON NGƯỜI-bình đẳng với tất cả chúng ta. Nên trong cuộc đời hữu hạn này, đừng hờ hững vô tâm rồi miệt thị và định kiến người khác một cách phiến diện. Hãy để họ sống cuộc đời cũng ngắn ngủi của họ, như chúng ta {:173:}

|
|