|
Đăng lúc 26-4-2012 23:39:42
|
Xem tất
Khi cảm xúc thăng hoa...
Bài dự thi số 5
Bow
Tình yêu, vốn chẳng thể định lượng định tính, khó biết khi nào đầy vơi, liệu có đậm sâu, hay chỉ thoảng qua? Tình yêu có thể đến bất chợt, có thể chỉ tồn tại trong giây phút cũng khiến trái tim thổn thức và nhớ mãi. Nhưng cũng có tình yêu tưởng chừng là vĩnh cửu nồng nàn lại khiến người ta mỏi mệt khi chạy theo nó. Tình yêu trong “Thu muộn” với tôi cũng trừu tượng mông lung như thế, bởi vậy tôi đã đặt cho mình nhiều thắc mắc về câu chuyện ấy.
Câu chuyện tình yêu của hai người tựa như một tiếng thở sâu và nhẹ nhàng, hít vào bầu không khí trong lành của cảm xúc, để thấy khoan khoái, dịu êm. Nhưng khi đã căng đầy lồng ngực, dù không muốn cũng phải thả trôi cảm xúc ấy để trở về trạng thái ban đầu. Mạch phim đã dẫn dắt người xem vào câu chuyện 2 con người trong bối cảnh Seattle sương giăng đầy ảm đạm, cái màu sắc vàng nhợt lại cứ chầm chậm cuốn người ta theo tiếng thở nhẹ nhàng ấy...
Tôi cố gắng, chính xác hơn là nuốt từng chi tiết, dõi theo mạch phim và luôn căng ra quan sát bởi câu hỏi cứ ám ảnh: "lúc này Hoon đã yêu Anna chưa ?”. Tôi thắc mắc bởi câu chuyện đã không theo hình dung trước đó về một tình yêu quyến luyến ngay từ phút đầu, chàng call-boy ấy hóa ra lại nhẹ nhàng chầm chậm chiếm lấy trái tim người đàn bà cô độc. Nàng- người xuất hiện với ánh mắt u buồn, chính sự u buồn lại khiến chàng luôn muốn quan sát, thế nên chả phải vô cớ chàng lại mượn tiền nàng chứ ko phải ai khác. Còn chàng, ngay từ khi tiếp cận nàng trên chuyến xe buýt, khi giả vờ hỏi giờ cho đến khi gặp lại nàng lần thứ 2, vẫn mãi một nụ cười và ánh mắt ấm áp đến mê mẩn. Chàng cười nhẹ nhàng và luôn nghiêng đầu để nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, để tò mò trong đôi mắt đang ẩn chứa điều gì u uất, như muốn làm gợn lên một chút sóng động trong đôi mắt vô hồn ấy chăng? Và có lẽ, sợi dây cảm xúc cô đơn đã thực sự gắn kết họ từ đây...
Cùng dạo chơi Seattle trong một ngày nắng đẹp, cùng đối đáp câu thoại cho vở kịch một cặp tình nhân, cùng phiêu theo những giai điệu tình yêu ngọt ngào, như thế cũng đủ cho 2 trái tim thật gần. Chàng như hiểu được câu chuyện tiếng Trung nàng kể, chàng muốn kẻ bội bạc phải xin lỗi nàng để nàng không cảm thấy ấm ức dày vò. Đến đây thì chàng đã thực sự nắm bắt được trái tim đơn độc của nàng rồi, nói đúng hơn là chàng đã yêu sự cô độc ấy mất rồi ^^.
Tôi lại có một thắc mắc khác, liệu dùng chữ “yêu” có thực sự chính xác cho câu chuyện của Hoon và Anna? Tôi không chắc nó có thể gọi là “tình yêu”, hay chỉ là những rung động, là cảm giác xuyến xao trong lúc cô đơn? Liệu 3 ngày có đủ làm nên 1 tình yêu, liệu nụ hôn sâu mãnh liệt cuối phim có phải vì họ quá yêu nhau, hay chỉ là cảm giác lo sợ, sợ quay trở về trạng thái cô độc? Giống như khi đau người ta cần thuốc giảm đau, ngấm dần cái cảm giác được xoa dịu ấy rồi lại lo sợ khi cơn đau quay lại, lại cần, lại muốn nữa một liều thuốc giảm đau?
Dù là tình yêu, hay chỉ là sự rung động, là cảm giác tâm hồn cần nơi nương náu, tôi cũng sẽ không gắn cho nó từ đặc tả đằng sau như nhiều người vẫn nói về nó như “tình yêu chớp nhoáng”, “tình yêu sét đánh” hay “rung động bất chợt”, bởi nó sẽ cho cảm giác cảm xúc này đến thật nhanh nhưng chẳng còn lại sự luyến lưu. Tôi lại thấy thời gian 3 ngày đó chả phải chớp nhoáng, và cảm xúc cứ nhẹ nhàng đi vào không cần đẩy đưa, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian dài ngắn khi 3 ngày họ bên nhau. Chả phải 3 ngày ngưng đọng khiến cho mùa thu đến muộn đấy sao? Và tôi nghĩ, cái gì đến thật chậm thật sâu, lôi người ta ra khỏi hiện thực trống rỗng, dù chẳng nói với nhau một lời yêu mà chỉ là những câu nói chân thật “anh thích nụ cười của em”, “anh sẽ ở đây chờ em”…dù có là ngắn ngủi, bất chợt, thì những rung động ấy sẽ mãi ngoan cố nằm nơi góc sâu trong những trái tim cô đơn. Nếu còn cả một câu chuyện dài đằng sau cái kết của “Thu muộn”, tôi chắc chắn Hoon sẽ chủ động đi tìm Anna, hoặc giống như một vài bộ phim nào đó, sẽ xuất hiện hình ảnh một ông cụ tóc bạc phơ móm mém, đang ngồi viết cuốn tiểu thuyết vì luôn khắc khoải hình bóng người tình năm xưa :D
Sau khi đắm chìm trong câu chuyện “Thu muộn”, tôi lại mường tượng không hiểu trong cuộc sống liệu có một cuộc gặp gỡ như thế? Không hằn là tình yêu, đó có thể chỉ là sự bắt gặp hay cảm nhận được điều gì đó khiến thời gian ngưng đọng, mọi thứ như chậm lại, cuộc sống không còn mãi cái nhịp đều đều và giản đơn, không phải căng lên vì những mỏi mệt. Sẽ là cảm giác được xoa dịu, được quên đi thực tại trong chốc lại, là điều kỳ diệu khiến tôi phải cảm ơn cuộc sống vì cho tôi những giây phút ấy. Sẽ khiến tôi nuối tiếc, hụt hẫng khi phải rời xa nó. Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng không hối tiếc như nụ cười của Anna ở cuối phim, khi cô uống tách cà phê ngồi đợi Hoon dù biết chắc anh không đến, dù chằng thể gặp anh lần thứ 2. Ba ngày được gặp anh để yêu và nhớ đã là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho cô, bởi vậy cô vẫn mỉm cười, chẳng thất vọng, không hụt hẫng...
Tôi yêu diễn xuất của Bin và Thang Duy. Xem xong bộ phim, fangirl như tôi chẳng ấn tượng hay mất máu chút nào vì màn khoe body của Bin mà mất nhiều thương nhớ và thổn thức lắm vì nụ cười và ánh mắt như muốn kéo cả trái tim Anna lại gần, cũng khiến tôi dán vào màn hình mỗi khi thấy nụ cười ấy :P Tôi đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của Thang Duy, nhất là đôi mắt. Tôi thích ánh mắt vô hồn nhưng không ngơ ngẩn, ánh mắt không ướt, không đẫm lệ nhưng vẫn gợi lòng trắc ẩn, tuy u ám nhưng lại chất chứa, khát khao yêu thương.
“Thu muộn” sẽ là một bộ phim nhẹ nhàng mang lại nhiều xúc cảm với những ai đang cô đơn hay muốn trải nghiệm cảm giác đơn độc, muốn lấp đầy sự cô độc này bằng một niềm cô độc khác như cách mà Hoon và Anna đến với nhau vậy ^^.
|
|