|
Với cách nhìn khách quan thì bộ phim không hề hoàn hảo. Bắt đầu từ lúc Trí thay đổi đến lúc cuối diễn biến phim bị nhanh. Đoạn đầu cũng có phần nhanh.
Nhưng khi xem phim, những điều kể trên chỉ làm mình phiền lòng có chút xíu, còn lại mọi thứ đều rất đáng yêu. Mình xem mà lòng cảm thấy rất ấm. Với những người theo đuổi một "lí tưởng" như mình, bộ phim như là một ngọn lửa sưởi ấm, một ngọn lửa tiếp thêm vào cây đuốc sắp lụi trong lòng mình vậy.
Lời thoại dù mọi người có bảo là sến sụa thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn thấy rất hợp. Những câu thoại trong phim như thể "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" với mình vậy.
Phim có những cảnh quay rất đẹp, và những chi tiết nhỏ rất đáng yêu, như những tờ giấy nhớ Linh viết và cái quần quên kéo khoá được nhắc đi nhắc lại, cái chữ "của tui" anh Nguyễn viết thêm rồi xoá đi, và thích anh Long...
Chắc nhiều người sẽ nghĩ cho thêm cảnh ôm hôn yêu đương của Minh vào làm gì, như câu khách, khi xem cảnh đấy mình cũng nghĩ vậy, nhưng đến khi Minh rơi nước mắt, mình mới nghĩ lại, nụ hôn ấy và cái ôm ấy, anh yêu người con gái của anh nhường nào. Ước gì phim dài ra thêm một đoạn, để cho Minh một cái kết hậu hơn nữa, anh đã hiểu ra cảm xúc là gì để quay về với người con gái anh yêu. Và hình ảnh anh mặc tạp dề ôm người con gái mặc sơ mi của anh làm mình đứ đừ :">
Dàn diễn viên trong phim cũng rất đẹp, tròn vai, tự nhiên (tuy nhiên đoạn cao trào giận giữ buồn bã mình thấy Trí diễn vẫn chưa tới lắm). Và mình đã không còn không thích Ngô Kiến Huy nữa, anh trong phim có một cái duyên rất duyên. Sau phim này thì biết được có một người tên là Harry Lu có nụ cười rất duyên và dáng đứng dưới cột đèn cũng rất duyên.
Và đặc biệt gửi tới Hoàng Thuỳ Linh, nghe bạn hát mình đã khóc. Cảm ơn cô gái dũng cảm.
Chân thành cảm ơn đoàn làm phim vì đã sản xuất một bộ phim - tuy không hoàn hảo- nhưng là ngọn lửa tiếp thêm rất tuyệt vời.
Mong chờ dự án phim mới. |
|