Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: binidiamond26
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Movie 2012] The Assassins - Đồng Tước Đài

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2013 01:13:43 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng quay đến đoạn Mục Thuận chết trong lòng tôi, lúc đó, tôi cũng chỉ theo dõi ánh mắt của anh ấy, nghe anh nói, tôi không nghĩ gì cả, chính là nhìn thấy thời khắc Mục Thuận nhắm mắt, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt của anh, thời điểm tôi ngước lên trời, núi vẫn là núi, bầu trời vẫn là bầu trời, nhưng toàn bộ không gian ngập tràn sự tuyệt vọng. Tuy rằng phía trước tôi và anh ấy đứng đầy nhân viên hậu trường, còn có ánh sáng và máy quay, nhưng thật sự tôi chẳng thấy gì cả, ý thức của tôi lan rộng, rất xa, tôi nghe được tiếng la thảm thiết tuyệt vọng của mình. Tôi nghĩ, độ sâu của việc nhập vai là không giới hạn, cho nên toàn bộ tình yêu của tôi dành cho vai diễn là biến bản thân mình thành nhân vật.

Lúc đoàn phim muốn tôi viết một bức thư về cách nhập vai, thời điểm viết thư tôi có chút lờ mờ… Cái này sao không viết vào lúc đóng phim luôn?

Điện ảnh tuy kể về cuộc sống ở nhiều bối cảnh và triều đại khác nhau, nhưng trên hết, cơ bản nhất vẫn là tình người, cho nên tôi không cho rằng triều đại cùng lịch sử sẽ tạo nên khoảng cách giữa tôi và vai diễn, tôi lựa chọn cách nhìn thoáng hơn, cảm thụ thế giới tinh thần của cô ấy.

Động lực này khiến tôi không thấy sợ hãi khi nhảy xuống mấy tầng tường thành hơn 10 lần, cũng không cảm giác được trời rất lạnh, thậm chí nước mũi rơi xuống miệng bạn diễn, vẫn “miệt mài” diễn.

Cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và yêu quý tôi, vì chờ xuất hiện sự kinh hỉ mà không nỡ hô “Cắt”, cảm ơn Tiểu Đinh lão sư với những cảnh phim xuất sắc, cảm ơn Phát ca, trong mắt tôi chính là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp và một người cực kỳ lạc quan, cảm ơn anh luôn khích lệ và quan tâm tôi, cảm ơn Tamaki tuy gặp bất đồng về ngôn ngữ nhưng vẫn biểu diễn rất xuất sắc.

Bởi vì chúng ta đều là những người yêu điện ảnh, cùng với kịch bản Đồng Tước Đài phát huy, biến nó thành hiện thực, một đoạn chuyện kể, qua cả quá trình biên soạn, khiến tôi thấy cảm động, giống như một người dùng trí tuệ của mình để phục hồi một bức tranh ghép rộng lớn. Hiện giờ đã hoàn tất, bức tranh được ghép lại và giấc mơ của mọi người đã hoàn thành, mọi người ở đây đều chờ mong, nhưng những ký ức đã trải qua còn tuyệt vời hơn thế, có phải không?

P/s: Cảm ơn mỗi nhân viên cộng tác đã cống hiến vì bộ phim, Linh Thư 8 – 10 – 11 ở Hoành Điếm.



Source: http://tieba.baidu.com/p/2369979417
V-trans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách