|
Mới vào phim đã thấy cô bán rượu Nam Soon. Cô cầm 2 bát rượu khà khà như tên bợm rượu gặp món khoái khẩu. Nét mặt ko lộ vẻ thiếu nữ khuê các hiền lành, quần áo luộm thuộm, đầu tóc quấn một cục hết sức thô thiển. Ánh mắt có phần cương nghị và đôi khi có thể nói là hung dữ khi dứt khoát đưa chân soạt ngang làm tên trộm đường phố ngã chổng mông. Điều bất ngờ nhất là tướng đi của cô, ngổ ngáo như một thằng con trai. Trong 5 huynh đệ đi cùng cô trên phố chợ, cô là người có tướng đi xấu nhất, xấu nhất trong đám đàn ông. Con gái gì mà đi đứng khệnh khạng, vai gù lên, đầu ngóc lên như rùa, mắt lườm lườm như tên ba trợn. Đã thế, vô tình đụng phải lão trọc đầu gấu, cô nàng cũng đầu gấu ko kém, xin lỗi ko chịu bỏ qua thì xin nắm đấm, nào ai sợ ai nào. Đột nhiên, cô ngẩn người nhìn anh chàng đeo mặt nạ múa kiếm như múa, uyển chuyển, nhịp nhàng, ko kém phần nhanh nhẹn, sắc gọn. Cô bị thu hút bởi điều đó. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Thì ra, trong cô vẫn còn nét mộng mơ e ấp của người thiếu nữ, vẫn còn dáng dấp ngây ngô của cô nàng chưa biết yêu, ánh mắt đắm chìm nhìn điệu múa đầy mơ màng.
Năm sư huynh đến bên cạnh như nhắc cô chuyện phải làm, ánh mắt cô trở nên sắc nét, cương nghị và có phần dữ dội. Phải chăng cuộc sống ko cho phép cô thả hồn theo những rung cảm đời thường. Nam Soon trở lại là cô nàng mạnh mẽ, sắt đá và thô kệch. Phân đoạn này ss Ha diễn tả ánh mắt cực hay. Chỉ một cái chớp mắt, nội tâm nhân vật biến chuyển hoàn toàn. Không còn là cô nàng ngô nghê mơ mộng, chớp mắt biến thành nữ sĩ mạnh mẽ ngang bướng và gan lì, dáng đi lăm lăm, ánh mắt gườm gườm đầy sát khí.
Phân đoạn đánh nhau trên phố chợ, cảm giác đây ko chỉ là cảnh đấu đá thông thường, mà là điệu nhảy của những sát thủ, lồng ghép vào đó là nhạc nền balllet, giảm áp lực nặng nề cho người xem với cảnh chém giết đổ máu. Cảnh quay nhanh, góc quay chú trọng vào động tác của diễn viên cộng với phông nền mờ ảo, cảm giác như đang xem một vở kịch đường phố.
Ôi vẻ mặt của Nam Soon, môi cong cớn, vai vẫn gù, cổ ngóc lên, mắt trợn ngược, hỏi tên trộm rằng "đầu hàng hay là chết". Đây là con gái sao? Còn men lỳ hơn cả đàn ông . Nhưng như thế mới thích hợp với bổ khoái. Xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ. Nữ nhi thích hợp trong phòng thêu và gian bếp, công việc bổ khoái của Nam Soon chẳng khác nào trêu ngươi hoàn cảnh. Chính lẻ đó, Nam Soon càng dữ dằn, càng đàn ông, mới được cánh đồng sự chấp thuận và nể nang. Cô nàng của chúng ta ko những ko biết làm đẹp mà còn ko biết diễn tả bằng ngôn ngữ nữa kia. Hỏi đi hỏi lại "đầu hàng hay là chết?", người ta hem thèm trả lời, nổi giận gắt lên, "ý ta là nếu đầu hàng ta giữ lại mạng chó của ngươi". Ơ hay, thế ngay từ đầu nói đại luôn đi, hỏi chi nhiều lần mỏi miệng, mất công nổi điên lên. Khổ ghê cơ, tính tình gì cục súc thế ko biết ! Lại nữa, cô nàng ngô nghê đi dụ dỗ tên đạo chích lão luyện trả đồ, cứ như đang dụ con mình ăn cháo. Ngoan nào, ăn thêm muỗng nữa {:438:} . Cũng bởi Man Soo rất tự tin vào tài nghệ của cô. Có lẽ trước đây ko ít tên trộm bị cô bắt, họa hoằn lắm mới thoát khỏi tay cô. Nên cô nàng nhà ta chống tay, môi chếch, mắt liếc đầy tự tin ngạo nghễ, hếch cằm đưa lên trời. May kịp thời đưa mặt nhìn xuống đất, ko thì toi mạng rồi nàng chảnh ạ. May mà né được, lại còn rút dao gào lên, biết ngay là người thế mà. Ơ, biết thế thì nhào tới đánh luôn đi, còn đứng đó dụ con nhà người ta làm gì nữa !!!???
Tên trộm cũng ko phải kẻ tầm thường, thân thủ lanh lẹ, ứng biết nhanh, có kinh nghiệm chiến đấu. Ko hiểu sao lúc bị Nam Soon kêu đứng lại, quay qua nhìn cô ngỡ ngàng. Từ trước giờ chắc chưa gặp cô gái nào như Man Soo. Liếc mắt nhìn từ trên xuống, chắc trong bụng cho ra hai chữ "ngán ngẩm!". Trời ơi con gái đây sao. Hắn lại trố mắt lần nữa khi nghe Man Soo hăm dọa. Gì, kêu ta bỏ lại tượng vàng này á. Hâm à, còn khuya nhá. Cái con nhóc ko biết trời cao đất dày này, phải dạy nó vài bài học mới được.
Nàng giương song đoản kiếm lên, ánh mắt thích thú, cứ như vào cuộc chơi đầy ngẫu hứng, tâm trạng sự tin sôt sắn. Đạo chích, toát ra vẻ thâm trầm điềm tĩnh, giương gươm. Nền nhạc bi ai tha thiết. Ánh kiếm lướt nhanh, lớp mặt nạ bịt vỡ ra một ít, mái tóc Man Soo buông xõa. Cuộc gặp này, sự đối đầu này, đã đánh thức tâm hồn của mỗi người. Đánh thức tâm hồn lạnh lẽo của đạo chích, một mãng mặt nạ rơi ra, đúng ngay mắt. Đánh thức nét nữ tính của Nam Soon, mái tóc cô buông lơi, hờ hững...Thẻ bài bổ khoái vỡ đôi, cô nàng coi bộ gặp rắc rối trong công việc rồi đây.
Mặt nạ đã vỡ, đeo làm gì nữa... Mái tóc cũng chẳng cần. Cuộc truy kích vẫn tiếp tục. Vẫn nhạc nên bi ai. Cô nàng hậu đậu ngã vào thùng vải nhúng, nóng quá la oai oái. Cái quần vướn víu, cô cắt phéng đi luôn, lộ quần trong mỏng tanh. Anh chàng đạo chích hem thèm nhìn, tra kiếm bỏ đi. Con gái nhà ai vậy trời!!! Ngán ngẩm lần hai *khóc ròng*. Quần dưới mỏng manh, phần trên, thê thảm hơn, hình như còn có một nữa áo, lộ phần vải quấn che ngực mới chết chứ. Lại ko biết ngại ngần là gì, xăm xăm cầm đoản kiếm đi lùng tội phạm. Tôi lạy cô, cô bổ khoái ơi. Vải đó nhiều thế, quấn đại vào một cái cho xong rồi làm gì làm. Chưa gì thấy tội phạm đã quăng hết sạch... chạy lăm lăm một hồi đụng phải tên trọc... Đạo chích đã biến đi đằng nào. Ôi thiệt tình, vẫn bộ đồ thiếu trên thiếu dưới đụng phải tên trọc *ngán ngẩm lần ba*
Ôi cười chết mất thôi *vỡ bụng mất* {:286:} . Nam Soon vờn tên trọc, sao giống King Kong thế ko biết. Lưng gù chùng xuống, tay thõng, cổ ngóc lên, chân chùng, dợt qua dợt lại trong hẻm đá tranh sáng tranh tối như chơi rượt bắt {:287:} .
Gặp phải tên bổ củi trong kĩ viện, Nam Soon đang nổi điên thì chớ, lại còn dây vào chọc tức, ăn nắm đấm hẳn hoi. Sư phụ xuất hiện giải vây. Coi như là cứu hỏa, ko để Nam Soon giết nhân chứng bất đắc dĩ. Giờ thì hiểu ra cái tính tưng tưng của cô nàng là từ đâu. Sư phụ thế đệ tử tưng tưng, hầm hố cũng phải. Đang dụ dỗ nhân chứng bán tin, Nam Soon chịu hết nổi, lâu thế ko chịu nói. Này thì ko nói này, này thì lòng vòng này, chạy ra nhà sau lấy cây rìu bổ củi, cho vài nhát an ủi trước nhá. Báo hại sư phụ can ngăn mún hụt hơi. Bức tranh này phải nói là rất nhiều màu sắc. Khuôn mặt Nam Soon lăm lăm chực ăn tươi nuốt sống "nhân chứng", mặt kênh, mắt trợn mún lòi tròng, tay nắm chặt rìu, ở giữa sư phụ đang khổ sở can ngăn vụ ẩu đả, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở,phía trước ve vuôt làm dịu đứa đệ tử hung hăng, quay ra đằng sau gằm mặt hăm dọa "nhân chứng", giờ có nói ko hả, tên "nhân chứng" co rúm sợ hãi, mặt tái xanh, miệng lắp bắp. Vẫn phông nền ko sáng ko tối, một ngày ko nắng, ko mưa, phía sau là khu vườn đầy ánh sáng, đối lập lại sự xám xịt của ba nhân vật đang giằng co nhau đầy kịch tính.
Mới vào phim có 15 phút, đã cảm nhận đây là đôi trời sinh, nàng hâm hâm, chàng hấp hấp. Chắc nhiều chuyện để nói lắm đây . Coi tiếp roài bình nhé ^^
Ps: giờ mới coi Duellist ![](/static/image/smiley/yahoo/2.gif) |
Rate
-
Xem tất cả
|