|
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của heocon_yeudau36
SBD 09
Nam Soon
(Duelist)
Tớ sẽ nhớ mãi Duelist. Tớ xem duelist sau Secret Garden, tớ thích ss Won cũng từ Secret Garden, nhưng Duelist cho tớ biết một ss Won đầy tài năng và nỗ lực trong sự nghiệp diễn suất của mình, và Duelist đã làm tớ yêu ss hơn.
Cô gái tên Nam Soon nóng nảy, nhìn thấy côn đồ là cứ nổi máu côn đồ, cứ thấy Nam Soon đối đầu với bọn đầu gấu ấy, tớ mắc cười lắm, làm bổ đầu đã xông pha bao nhiêu trận rồi thế mà tính cách lại rất trẻ con, không biết vẻ nữ tính của cô ở đâu, mà dáng vẻ thì như đàn ông, lời nói cộc cằn chẳng khác gì giang hồ cả, nhưng cô gái này lại toát một vẻ đáng iu theo một cách lạ.
Hậu đậu, đuổi theo Mắt Buồn mà lại té vào bồn nước, cả khi vào phòng Mắt Buồn, cử chỉ chẳng giống một kĩ nữ quý phải gì cả.Tớ thấy một cô ngốc, đến cả cái dây áo cũng không biết thắc phải để Mắt Buồn thắc hộ, có lẽ như Mắt Buồn là người giúp cô chợt nhận ra mình là một cô gái cơ đấy trước giờ, sống giữa đám đàn ông, làm bổ đầu, công việc cũng vốn dành cho đàn ông, cô làm việc đến quên cả bản thân, và có lẽ Nam Soon đã quên đi cô gái bên trong mình.
Tớ yêu Nam Soon nhất là đoạn cô ở trên cây cùng chú Ahn theo dõi Mắt Buồn ấy, lúc anh bước ra, đôi mắt mở tròn nhìn thẳng vào anh, và rồi,từng bước từng bước, hai con người đi song song và dừng lại, đôi mắt cô nhìn về phía anh, lúc anh thổi lông gà, lúc bàn tay chạm nhẹ vào những chiếc chuông gió, lúc anh đang ngắm chiếc ngọc bội hình con bướm..gương mặt ấy,trông thật ấm áp và gần gũi..cô tự hỏi đây có phải là một tên sát thủ lạnh lùng, vì người trước mặt cô không hề giống như thế. “ Người ấy đẹp quá!”.. đôi mắt của một Nam Soon ngộ nghĩnh, lần thứ hai nhìn về anh,vẫn tròn xoe như thế,thật đáng yêu phải không…
Và,cái ánh mắt Mắt Buồn nhìn Nam Soon, Nam Soon nhìn vào nó, nhìn thăm thẳm như thể thu hút cô ở con người này điều gì đó thật đặc biệt, ánh mắt khiến cô lưu luyến, bồi hồi, phải chớp mắt liên tục khi nhìn vào đôi mắt anh…lúc ấy, có vẻ như Nam Soon đã phải lòng anh thật rồi, ôi.,lúc iu rồi Nam Soon cũng dễ thương lắm chứ…cô ngồi nhớ về Mắt Buồn, thơ thẩn nhìn vào bầu trời, tâm sự với cha nuôi về người ấy, đúng rồi, con gái khi yêu là thế đấy...cô đã iu, và đã hận người đó, tâm trạng đau đến giằn xé khi tìm Mắt Buồn và mong anh nói không phải anh, rằng anh không làm gì cả dù cô đã biết trước sự thật …nhưng anh chỉ trả lại cô bằng một nụ cười, rằng anh chấp nhận sự thật ấy..anh có biết Nam Soon đã đau khổ đến nhường nào…
Nhờ Nam Soon, anh đã đủ dũng cảm để quyết định làm theo lẽ phải, anh đã đấu tranh chính mình.Anh hẹn gặp Nam Soon trong đêm tuyết, cái đêm lạnh nhưng rồi lại được sưởi ấm, bởi hai con người ấy đã ngồi gần bên nhau, cái đêm ấy có lẽ là đẹp nhất, cả hai tâm sự với nhau, cười với nhau..thật bình yên.. như họ đã gạt đi tất cả hiện thực để rồi cả hai đơn giản là một đôi tri kỷ...không phải là cô trước đây, Nam Soon lúc ấy biết e thẹn, biết ngượng ngùng trước người mình yêu, Nam Soon đã rất hạnh phúc…
Mắt Buồn, trái tim anh mách bảo anh phải đi theo lẽ phải, thật quá khổ tâm cho anh khi đứng giữa tình và lý.Quyết định cuối cùng của anh, thật khốc liệt, khi anh đưa quyển sổ cho Nam Soon, đôi mắt anh đã rơi lệ, lần đầu tiên anh khóc như thế, nỗi đau quá lớn khi phản bội lại người cha, nhưng anh vẫn biết điều đó là đúng.
Nam Soon, một lần nữa yêu anh, nhìu lắm, cô đánh trả cha nuôi để tìm đến và bảo vệ Mắt Buồn, cô không còn lưỡng lự trước tình cảm của mình nữa, tất cả cái đánh trả một cách quyết liệt, cô đã hành động vì tình yêu của mình…“con là một bổ đầu,một bổ đầu đấy”…cô một lần nữa đau đớn, vì cái số phận nghiệt ngã này,vì cái tình yêu vốn không dành cho hai con người vốn là kẻ thù của nhau…
Cái ngày đầy tuyết ấy, khi tất cả đã ngã ngũ..‘không, người ấy không thể chết được’’..cô gào lên trong sự tuyệt vọng vô vàn, tất cả đã hết, Mắt Buồn đã đi không lời từ biệt, trái tim đau nhói và cũng yêu anh rất nhiều, hình bóng và giọng nói của anh, cứ vang vọng ngỡ là thật, và dù với một tí hi vọng mỏng manh…rằng anh còn sống…..Và anh đã sống.
Nam Soon “có hẹn” với anh, ngay dưới ánh trăng với một màn vũ kiếm, họ đã trao cho nhau tình yêu…và đối với tớ, tình yêu của họ tồn tại mãi mãi…bởi đây chỉ là buổi hẹn đầu của Nam Soon và Mắt Buồn mà thôi…
Tớ đã thích một Nam Soon vô cùng cá tính ấy, vô tư, hồn nhiên lắm nhưng cũng dám yêu, dám hận, và hi sinh vì tình iu ấy…một Nam Soon rất đẹp trong suy nghĩ của tớ. |
|