|
duyenmeo2602 Post on 9-3-2011
Tôi yêu những hành động của Nam Soon, ngốc ngếch nhưng đáng yêu, thích cái nhìn của cô khi đối diện Mắt Buồn lúc giả làm kĩ nữ, những cử chỉ hậu đậu của cô khi đợi anh vào để tiếp rượu, là cô vụng về hay đang hồi hộp? Có thể là cả hai, sâu trong tiềm thức mà cô không nhận ra có lẽ một cái gì đó nhẹ nhàng tự nhiên đã đến, là tình yêu phải không? Thương cho Nam Soon khi lao đầu chạy mỏi mệt tìm kiếm Mắt Buồn trong khu kỹ viện để bắt anh nói sự thật không phải do anh giết người, tình yêu và sự tin tưởng của cô đã đủ lớn để bắt anh nói 1 lời nói dối dù cô biết rõ đó là sự thật. Tội nghiệp cho Nam Soon cứ gào thét trước thái độ lẩn tránh của anh. Đôi mắt hạnh phúc khi ngắm nhìn món quà duy nhất mà Mắt Buồn tặng cho cô, rất nhỏ nhoi nhưng tình cảm chứa đựng trong đó to lớn không gì sánh bằng. Ấn tượng với hình ảnh bước đi trong đêm đen phủ đầy tuyết trắng của cô, cô độc nhưng vẫn luôn nhớ đến anh và không quên quay đầu nhìn lại. Xót xa cho nụ cười đau khổ của cô khi nhớ về anh rồi cái cúi đầu như đè nén cảm xúc cho một thứ gì đó ngân ngấn ở mắt đừng rơi…
Tôi yêu ánh mắt của Mắt Buồn dành cho Nam Soon lúc 2 người cùng uống rượu với nhau khi sắp chia xa mãi mãi, rất da diết và chứa đựng sự tiếc nuối vô hạn. Tôi yêu nụ cười mà họ dành cho nhau, có phải chúng ta hiểu nhau từ rất lâu phải không? Tình yêu quả thật diệu kì, những cung bậc cảm xúc không bao giờ là giới hạn, có lẽ chính trái tim ấm áp của Nam Soon đã mang lại hơi thở mới cho Mắt Buồn. “ Tên của nàng là Nam Soon, một cái tên rất đẹp”, “ Đẹp cái đầu ngươi đấy, ai cũng bảo tên đó rất ngốc”, ta đã biết tên nàng vậy là đủ, tình yêu của anh không quá dữ dội nhưng đầy đam mê,chân thành và không cầu kì, hy sinh nhưng không hề mù quáng. Mắt Buồn quyết định giao sổ sách bằng chứng làm tiền giả cho Nam Soon, đây là một quyết định ngu ngốc nhất mà anh làm? Tình yêu khiến anh có thể bỏ hết tất cả kể cả người mà anh coi như là đấng sinh thành sao ? Tôi thích sự lựa chọn này của anh, rất trọn tình trọn nghĩa, nó không còn khiến Nam Soon phải dằn vặt mình mỗi khi đối mặt với anh nữa, nó cũng khiến cho anh thanh thản sau khi biết được từ trước đến nay việc mình làm là tội ác, anh chỉ biết tuân theo chỉ thị. Sau khi giao bằng chứng anh lại quay về cùng với “ người cha” của mình, sát cánh cùng bên ông đến cái chết nhưng không có cái gì là trọn vẹn cả, giờ đây vẫn trên con đường đó tuyết vẫn rơi, con người vẫn sống và Nam Soon chỉ một mình, một sự mất mát quá lớn hơn cả nỗi đau thể xác…
Tôi thích chi tiết người đời nói rằng “không hiểu do ám ảnh hay bông tuyết mà họ luôn thấy cảnh một nam một nữ đấu kiếm cùng nhau trong mỗi đêm trăng”, nó như minh chứng một tình yêu thực sự đã từng có và tồn tại mãi mãi, tình yêu của họ không thể hiện bằng lời nói, họ yêu bằng mắt và trái tim, những màn giao kiếm như khiêu vũ để rồi chạm mặt cùng nhau trao ánh mắt, sự yêu thương giấu kín khiến cuộc giao chiến như 1 bức tranh động lúc linh hoạt uyển chuyển lúc trầm lắng sầu thương, nhưng tình yêu của họ cũng sắc nhọn như mũi kiếm nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, không vỡ vì sự tin hay không tin tưởng lẫn nhau mà nó vỡ là do thân phận, họ cũng thừa biết rằng đó là không thể…và những bông tuyết giờ đây như khóc thương cho một tình yêu đẹp nhưng buồn.
Duelist không chỉ xoay quanh những cuộc đọ kiếm rất đẹp mắt với góc quay đa dạng của thủ pháp phim điện ảnh cùng khung cảnh tuyệt vời, hay cuộc tình cảm động của Nam Soon và Mắt Buồn mà còn khắc họa rất chân thành và đậm nét cảm xúc của con người thông qua tình đồng đội, tình bạn, tình anh em và cha con. Có lúc dí dỏm, hài hước là một cộng sự tạo cho ta cảm giác thật thoải mái; có lúc gần gũi, đồng cảm và sẻ chia là một người bạn đáng tin cậy; có lúc nghiêm khắc như một người thầy đáng tôn kính; có lúc vững chãi để ta dựa dẫm vào như một người anh trai; và có lúc đau đớn, xót thương như một người cha khi thấy con mình đi sai hướng… đó là bổ đầu Ahn. Ông dùng cả cuộc đời và sức lực của mình mong diệt trừ bọn gian ác ra khỏi xã hội và luôn chăm lo cho Nam Soon chu đáo. Một cái tát xuống má Nam Soon rất mạnh và quyết đoán, một cái tát vào mặt bổ đầu Ahn đầy căm phẫn, và một cú ném mạnh hơn trời giáng mà ông bắt buộc phải làm, đây có lẽ là việc tốt nhất mà ông dành cho Nam Soon với tư cách người cha. Ông không khóc như Nam Soon, nhưng có một điều chắc chắn ông đau lòng hơn Nam Soon, có lẽ đau đến tim chảy máu, đánh và ngăn cấm tình yêu của con mình đó là việc làm tồi tệ nhất mà người cha làm, như vậy làm sao ông không đau cho được? Trách nhiệm của người cha là làm tất cả mọi việc khiến con mình hạnh phúc, hạnh phúc của người cha là thấy con mình đi đúng con đường có thể dài nhưng bằng phẳng, niềm vui của người cha là được giữ nỗi buồn của con, sự chịu đựng khi đứa con căm hận mình và tấm lòng bao dung của người cha khi con hiểu ra tất cả… đối với cá nhân tôi sự hi sinh của bổ đầu Ahn giành cho Nam Soon là vô hạn…
Có thể đây không phải là một bộ phim quá xuất sắc về mặt nội dung cũng như không quá hoành tráng về mặt kĩ xảo nhưng nó lại để lại một cảm xúc gì đó hơi nghẹn ngào buồn thương và không quá bi thảm, có lẽ đó là sự cảm thông mà người xem giành cho họ. Hài hước, nhẹ nhàng và sâu lắng đây là cảm nhận khi đi qua từng chặng của phim mà tôi giành cho Duelist, khi nói coi phim mà chia cảm xúc theo chặng thì thật quá vô duyên nhưng quả thật là như vậy, khi xem ta hòa vào nhân vật để rồi ta là Nam Soon, là Mắt Buồn. Bạn sẽ không có cảm giác háo hức khi đây không phải là bộ phim bom tấn nhưng tôi tin khi xem xong bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, bạn sẽ biết có một tình yêu như thế, chỉ như thế thôi !!! |
|