|
CẬU LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TỚ
Đến bây giờ mình mới thấy bài này. Thật sự rất xúc động...cám ơn bạn!
Đối với mình mà nói, cũng chẳng phải là một fan của Vpop, cũng chẳng phải là fan của Bi...nhưng mình là bạn học cùng trường với Bi...
Ngày ấy tuy học khác lớp, nhưng có một lần đang thơ thẩn ngoài hành lang, chợt nhìn lên lầu 3 thấy một bạn trai đang đứng đấy nhìn mình! Ôi, ở cái tuổi lớp 10 mơ mộng ấy mình thật sự bối rối...vì bạn ấy rất đẹp trai, nhất là đôi mắt, đôi mắt như biết cười và chứa chan tình cảm! Mình cũng sững người ngắm bạn cả một đỗi ấy chứ! Rồi ai đó trong lớp gọi bạn: "Bi ơi!" Thế là mình biết rồi nhé, bạn tên Bi!
Cứ thế ngày qua ngày ra chơi mình lại ra góc hành lang, nơi có cây ngọc lan, chỉ để ngắm cậu và thưởng thức hương ngọc lan...và hình như, cậu cũng thích hương ngọc lan...Cứ thế mình và cậu chỉ nhìn nhau bâng quơ...đến một ngày mình thấy cậu cười...và quan trọng là cười với mình...mình vui và hạnh phúc đến độ nghệch cả mặt ra không biết làm gì đến khi người vào lớp rồi mình còn ngẩn ngơ...
Rồi đến một ngày, mình phải chuyển trường...lòng mình man mác một nỗi buồn, buồn vì phải đi khỏi nơi mà mình thương, buồn vì...chưa một lần nói chuyện với cậu. Hôm ấy mình còn nhớ là ngày thứ năm, lớp mình bị cô dạy toán cho ra trễ...lật đật mình chạy ra hành lang nhìn lên, thấy cậu vẫn ở đấy vẫn dáng hình ấy, vẫn ánh mắt đang nhìn xuống sân trường...mình vui lạ! Rồi cậu nhìn mình, mình đã thu hết can đảm và chỉ nói được một câu "Mình sẽ nhớ đến bạn"! Mình cũng không biết cậu có nghe được không chỉ thấy cậu cười vẫy tay với tớ. Ừ thì, nếu cậu không nghe được, xin nhờ hương ngọc lan nhắn lại giùm mình vậy...Mình vẫy tay chào tạm biệt và cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu...
Thời gian cứ thế trôi, mình cũng không biết được tên cậu chỉ nhớ "Bi"...mối tình đầu dễ thương của riêng mình. Đến một ngày mình chợt thấy cậu trên...poster dán ngay cửa phòng con bé em họ! Không tin vào mắt mình, ngỡ ngàng một hồi, tớ lật đật tìm con em họ hỏi cho ra nhẽ...thì ra cậu là ca sĩ kiêm nhạc sĩ cơ đấy! Tớ thấy vui vui và cũng lạ...lạ là tớ không nghĩ cậu bạn ngày xưa của mình lại có giọng hát ấm và sâu lắng như thế! "Đôi mắt"- khi nghe tớ đã rất xúc động...nó trùng hợp với hoàn cảnh của tớ quá, thương quá!
Cứ thế ngày qua ngày, tớ ân thầm theo dõi từng tin tức, thưởng thức từng ca khúc của cậu, nhất là nhữngi khi mệt mỏi...Tớ thật sự hạnh phúc!
Đến một ngày tớ được tin cậu bị bệnh, căn bệnh mà 1/1 triệu người! Tớ bủn rủn, thất thần rồi tớ bật khóc! Tớ hiểu lý do vì sao đôi mắt đẹp như thế cậu lại che mất một bên...lòng nghẹn lại...tớ cũng như bao fan khác, chỉ có thể ủng hộ động viên cậu qua những comment, những dòng thư và cầu nguyện đức Phật từ bi gia hộ cho cậu được sống an lành trong những ngày còn lại của cuộc đời...vì mình biết, căn bệnh ấy sẽ không tha cho cậu...
Khi viết những dòng này, tớ biết chỉ là để cho tớ, cho nỗi nhớ thương của riêng tớ. Chỉ mong cậu được bình yên và an lạc nơi ấy - một cảnh giới an lành hơn, tuyệt vời hơn cõi tạm này. |
Rate
-
Xem tất cả
|