|
Tình cờ lội thớt , thấy mấy bài của mọi sáng tác tặng mình mà cười đau bụng
Thiết nghĩ nên post lại để mấy mem mới vào đc đọc , ai đọc rồi đọc lại cũng zui
Chứ như Zịt nói thớt Mộng Mơ có mình Sóc post bài thì bùn qué ~~~
Tác giả : Xèng Siết Nợ
NÔNG TRẠI XÈNG XIẾT NỢ
(truyện sáng tác hưởng ứng quà mừng sinh nhật Sóc )
“Người ta bảo hận càng nhiều yêu càng sâu, dìm càng nhiều thương càng đậm”
Châm ngôn của Bẹo Bẹo
Theo tiêu chí ở trên thì, tất cả những thú có mặt trong truyện này, đều được Xèng giành tình yêu thương sâu đậm, nên dù có bị dìm, cũng xin đừng ném dép.
Như bác sĩ Gấu có nói, tháng 10 là tháng bận rộn tối tăm mặt mũi, bao nhiêu việc dồn hết trong tháng này. Khổ nhất là dân làm nông, tháng 10 vườn tược nào cũng vào mùa, thu hoạch không xuể, Xèng ta phải xất bất xang bang chạy đi dán quảng cáo tuyển thú làm công thời vụ, may là Sở thú này toàn là thú rảnh rang, đợi việc xếp thành hàng. Vừa giăng bảng đã có thú tranh nhau giành làm. Coi như bước đâu tạm ổn!
Sáng 18/10, các thú đã đông đủ tập họp trong sân phơi của trang trại, đông quá ta đếm không xuể, nhắm chừng cũng hai chục thú. Nàng Rùa Bóp toét còi tập hợp, mót Sở có khác, vừa nghe tiếng còi là cả thú xếp thành hàng dọc từ thấp đến cao, đầu hàng là nàng Sóc, cuối hàng là Dê cụ. tại sao thì chắc ko cần ta phải giải thích, truyện kì trước có nói rồi.
Sóc ta hớn ha hớn hở mặc quần đùi khoe cặp giò ngắn ngủn, áo thun ba lỗ, đội nón rộng vành mang giày bốt, từ trên xuống dưới nguyên một màu nâu giống cao bồi Mỹ. Vì nàng ta đứng đầu hàng nên gây sự chú ý nhất.
Xèng: Nàng đi làm công hay là đi chơi lông bông mà ăn mặc mát mẻ vậy?
Sóc: Kệ ta, miễn ta làm xong việc được giao thôi, ăn mặc sao can gì nàng?
Xèng: Ờ, đừng bảo ta không báo trước, làm ở đây mặc càng kín đáo càng tốt. mặc như nàng làm xong đừng có khóc.
Sóc: Đừng có hù ta, nàng già xấu xí, ai thèm để ý, cần khoe làm chi, ta đây trẻ trung đúng thì, ai cũng chú ý, nàng đừng có ghen tỵ. Hù Sóc ta hả, làm như ta chưa làm công bao giờ, ở nông trại nhà nàng mấy tháng trời, nếm đủ mùi rồi.
Xèng: Nông trại đó khác, đây khác, thôi kệ, giờ ta giao nàng luống bắp kia, đi bẻ bằng hết bắp cho vào sọt nhá, cầm sọt này đây.
Sóc: - Xời, có nhiêu đó hả, chuyện nhỏ.
Sóc được giao việc lon ton chạy đi.
Còn lại các thú đều lần lượt được phân công công việc, rồi ai nấy tản ra làm. Xèng còn mướn thêm 3 thư thả chia nhau ra lo việc kiểm tra và đốc thúc các thú làm việc. Xèng cũng tự đi kiểm tra, đối tượng ưu tiên ta ngắm tới là nàng Sóc hồn nhiên. Hôm nay cho Sóc biết thế nào là làm lụng kiếm xèng nhá, nghĩ tới thôi là khoái trá rồi.
Chưa tới luống bắp đã nghe tiếng rộp rộp, trời ạ, cái gì thế kia, bắp đã bẻ được hết hàng, nhưng không thấy Sóc đâu, lần tìm ra sọt, được vài ba trái, bên cạnh là Sóc đang ngồi quay lưng gặm bắp!
Xèng: Tới đây bẻ bắp hay gặm bắp vậy nàng?
Sóc: Hơ, ta đói bụng, ăn vài trái làm gì dữ vậy, coi như trừ vào lương.
Xèng: Sọt thì vài trái còn nguyên, còn lại là một đống vỏ với cùi, ăn nhiều bắp sống coi chừng Tào Tháo rượt thì khổ, ta là ta lo cho nàng thôi.
Sóc: Ta ăn lấy hơi bẻ tiếp, cả mấy chục hàng thế này, sức đâu mà bẻ!
Xèng: Sao bảo chuyện nhỏ mà, gặm xong trái đó làm tiếp đi!
Sóc: Làm thì làm! tránh ra đi, léo nhéo mãi!
Sóc ta uể oải đứng dậy tiếp tục bẻ bắp, nàng ta mắt nhắm mắt mở sao, nắm nguyên con sâu xanh lè đang ngon giấc trên trái bắp, lúc thấy thì đã quá muộn, Sóc lấy sức bình sinh quăng ra xa, la toáng lên:
- Á.... á.... con xâu xấu xí xù xì xí xọn chổng mông cây kim nhọn hoắt, hu hu... bẹp dí rồi...
Xèng: Bóp nó nát rồi còn khóc cái gì, mở to mắt ra mà bẻ, trong này nhiều lắm!
Sóc mắt trợn trừng, quăng sọt hớt hơ hớt hải bỏ chạy. Cái tội ăn mặc mát mẻ, hoảng quá không biết đường tránh lá bắp vươn dài cứa vào tay, chân, cổ, dọc ngang, ngang dọc sắp thành rổ hoa. Ra khỏi luống bắp, mặt Sóc cắt không còn hột máu!
Xèng: Không bẻ bắp tiếp nữa hả nàng?
Sóc: Không thèm, đi mà kêu nàng Sâu điên bẻ, ta không có họ hàng gì với sâu, kẻ thù của ta là sâu!
Xèng: Nàng tự ý hủy hợp đồng, đền tiền gấp đôi!
Sóc: Đền thì đền, huhu, ê ẩm đau rát khắp người, lần sau đừng có mơ lừa ta tới đây tra tấn nữa nhá, thà ở nhà cho Cá nuôi sướng hơn.
Xèng: Hề, tiền đền đủ mướn người làm có lời rồi, khỏi lo!
Sóc hậm hực bước đi trên đám cỏ xanh, chẳng may sao đạp ngay càng con bồ cạp đen bóng không biết từ đâu chui ra, nàng ta chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi của nó cong vòng chuẩn bị tư thế...chích, Sóc chưa kịp thét lên một tiếng đã lăn đùng ra xỉu. Xèng phải mau lôi nàng ta ra khỏi đám cỏ ấy, may mà Sóc mang giày bốt cao, chích cũng ko thủng giày, nên ko hề gì.
Lôi được Sóc về tới chòi thì đã mệt bở hơi tai. Gặp ngay bs Gấu, Xèng mừng húm:
- Bác sĩ lo cho Sóc đi, đúng là mướn uổng tiền, làm chưa được gì đã lăn ra xỉu, nàng mát xa cho Sóc tỉnh rồi cho nằm đó, đợi Cá XD làm xong chở về.
Gấu: Mát xa hả, có ngay!
Gấu loay hoay một hồi chỉ nghe từ trong chòi phát ra tiếng xương kêu răng rắc, Sóc từ rên hừ hừ, chuyển qua á á rồi thì khóc la rộn um căn chòi. Một lát sau không nghe tiếng gì nữa, đoán chừng Sóc đã mê tơi, rã rời không đủ sức la nữa, mới thấy bs Gấu ló mặt ra.
Gấu: Xong rồi nàng, còn ai xỉu nữa ko, ta mới khởi động, đang nóng người, hay ta mát xa cho nàng luôn nhé! Gấu vừa nói vừa cười gian xảo
Xèng: Thôi tha cho ta đi, xương ta ko có dẻo như tụi trẻ đâu, nàng nắn kiểu đó, có mà làm củi khô đốt luôn.
Gấu: Sóc nằm đó nghỉ, ta đi kiểm tra thú khác tiếp đây, có gì cứ hú ta nhá.
Xèng: Rồi, nàng ta nằm đó một mình không sao chứ?
Xèng chưa kịp dứt lời trong chòi vang lên tiếng thét thất thanh. Cả hai vội vàng chạy vào, trời ạ, con trăn đang quấn mình trên cây xà ngang, mắt lim dim ngủ, đuôi nó thõng xuống chừng gang tay, ve vẩy qua lại như đuổi ruồi, mắt Sóc cũng dán trên đó, đưa qua đưa lại như bị thôi miên, đờ đẫn ú ớ. Bs Gấu cũng bủn rủn tay chân, híc, líu quíu không biết làm gì
Xèng: Nàng bảo mới khởi động nóng người mà, bắt con rắn xuống mát xa cho nó luôn đi, nhìn nó có vẻ mệt mỏi.
Gấu: Nàng đừng xúi bậy, đời này ta ghét nhất là rắn, thích nhất là ăn thịt rắn, thôi nàng bắt mần đi rồi ta xơi.
Xèng: Sợ sắp xỉu tới nơi mà còn, mau qua dìu Sóc ra, ko nàng ấy xỉu lần nữa, ta không biết đường nào cứu chữa đâu.
Gấu quýnh quáng vào dìu Sóc ra lẹ, vừa lúc ấy thì Chin hâm về uống nước. Thấy mặt Gấu, Sóc xanh mét liền trêu:
- Gì mà như vừa từ Quỷ môn quan về vậy hai nàng?
Gấu: Vào chòi đi rồi biết.
Chin vào tới chòi, thấy con trăn cười nhăn nhở:
- Ta vừa chụp được con ếch, món mà con này mê, để ta dụ nó xuống.
Nghe tới đó, Gấu, Sóc tỉnh hẳn, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Chin hâm quả là chủ quán nướng có nghề, chuyên săn bắt thú về mần, luộc, nướng, bắt trăn dễ như bắt Gà, đợi con trăn măm con ếch thở phì phò, nàng ta cho nó vào bao cái một.
Xèng: Làm việc thành thạo quá nhỉ? Ngày bắt mấy bận vậy nàng?
Chin: Không hề, ta bắt như bắt Gà, mới bắt lần đầu, cơ mà lý thuyết thì ta thuộc làu, ta học để mai mốt chuẩn bị mở quán nhậu mà nàng.
Xèng: Buộc bao cho kỹ nhá, không nó chui ra nó mần tiếp mấy thú xỉu nữa lấy ai làm việc cho ta.
Chin: Yên tâm, ta treo đây, không ai để ý đâu, nàng ko đi tuần tiếp hả?
Xèng ậm ừ đi liền, cũng sợ con trăn ấy toát mồ hôi hột mà không dám nói, sợ bị nàng ta cười thì còn ra oai được với ai. Cũng tất tả dọt lẹ.
Lại nói đến Rùa, đang lon ton tới chỗ Zịt đang cẩn thận hái từng trái na cho vào sọt, cây cao quá, nàng ta ngước mãi thì mỏi cổ, nói với lên:
Zịt làm sắp xong chưa?
- Sắp rồi mót, cây này nữa là xong.
Rùa nghĩ bụng, Zịt siêng năng, khỏi canh cho mệnh, đi tìm thú khác, đang định bước đi thì Zịt gọi ới lại:
Rùa ơi, hết sọt rồi, nàng vào chòi lấy giùm ta sọt mới với. đang trèo cây, xuống ko tiện.
Rùa: Nàng cứ hái đi, chờ ta qua chỗ Gà nghía cái rồi về lấy.
Rùa chầm chậm sang chỗ Gà, đang thấy nàng ta hì hụi đào đào bới bới.
Rùa: Mần gì vậy Gà?
Gà: Ta đang đào nấm mối, tức Zịt phong lưu quá, ngoài chuyện tán tỉnh ra thì ko biết gì, bảo ta nấm độc, nấm ngon hơn thịt Gà mà bảo nấm độc. nàng phụ ta đào với, ko thì để lâu nấm hư hết, đào mang về cho Chin nấu cháo đãi mn, đỡ cái thân ta nhảy vào nồi khổ sở.
Rùa: Tội chưa, lấy nấm thay thịt Gà hả, thế nhỡ ăn vào ngộ độc chết thiệt sao?
Gà: Làm ơn về hỏi bác Gúc đi, nấm mối mà độc gì, ăn đi, chết ta bao mần cho.
Rùa: Ko sao, nàng với Chin hâm ăn xong, nửa tiếng sau ta xử, hí hí.
Gà đang bới giữa chừng thì con giun to từ dưới đất chui lên, đen sì sì, hai mắt tròn xoe nhìn Rùa. Rùa ú ớ la:
- Con Rắn, Gà ơi, rắn đen xù xì xấu xí xí xọn trơn tuột gúm quá.
Gà: Làm gì mà la nguyên bài vậy, giun chứ rắn gì đây.
Rùa không đợi Gà phân bua, Rùa chạy một mạch về chòi, ko dám ngoái đầu lại. Về tới chòi uống ngụm nước, tim bớt đập thình thịch, Rùa mới nhớ ra Zịt nhờ lấy sọt, nhìn quanh quất trong chòi ko thấy sọt đâu, chỉ thấy bao treo góc chòi, liền vơ lấy mang ra cho Zịt.
|
|