|
BAY BỔNG CÙNG FAITH
CHOI YOUNG TƯỚNG QUÂN VĂN VÕ SONG TOÀN (PHẦN 4)
em tiếp tục thích thú, tâm đắc, cảm động, thương xót ứa nước mắt hoặc đôi khi bật cười với những gì anh đã nói Choi Young, love what you say
"Deokman à! Đến vườn thảo dược, bảo vệ y tiên... Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện cược cả tính mạng. Cái đầu của ngươi có mấy cái mạng sao... Đừng có cược! Không được cược! Chỉ ở bên cạnh người bảo vệ là được rồi. Nếu như gặp nguy hiểm thật, phải lập tức cõng người bỏ chạy. Đừng nghĩ đến chuyện phải thắng đối thủ."
Tướng quân đã phải đắn đo khá lâu khi cử anh Deokman đi bảo vệ chị ES, lần đầu tiên em thấy anh ấy đắn đo như vậy... đủ biết là chị ES quan trọng với anh ấy như thế nào... hơn nữa, lại về chuyện cược cả tính mạng, anh ấy không muốn những người anh em của mình phải bỏ mạng... lúc nào cũng thế, cũng là nghĩ cho người khác... nhưng còn anh ấy thì sao, lại không tiếc việc đánh đổi sinh mạng mình... giống như chị ES đã nói về sau này, anh ấy quả thật "chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi" nhận hết nguy hiểm và khó khăn về phần mình, cả đau khổ nữa một người vì mọi người... nói như vậy về tướng quân cũng chẳng sai... em yêu anh vì thế nhưng cũng luôn mong muốn anh đừng có mãi như thế, hãy thử sống vì mình một chút tướng quân ơi
"Chuyện này khó có khả năng. Bởi vì y tiên không phải là người có thể phụ họa theo người khác... Vậy có lẽ nên để y tiên chạy trốn"
Anh ấy chắc hẳn vẫn còn thấy dằn vặt chuyện lôi kéo chị ES vào vụ nói dối kia, mặc dù anh ấy làm vậy là vì để cứu chị ấy thoát khỏi Gián... vì vậy mà anh ấy mới nói chị ES không thể phụ họa theo người khác, và sau đó anh ấy nói với cô cô rằng chị không thích nói dối... tướng quân rất quan tâm đến chị ấy, đúng như vậy, ảnh rất để ý xem chị thích gì, ghét gì và không muốn làm gì... và trên hết anh ấy luôn cố làm theo ý chị và nghĩ cho chị ấy đầu tiên... Nếu để chị ấy chạy trốn biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm khôn lường hơn sẽ xảy đến... nhưng mà vì đó là điều chị ấy muốn vào lúc này... đến anh ấy cũng phải ưu tiên nghĩ đến nó thật sự em cảm thấy là không lúc nào anh ấy không nghĩ cho chị ấy cả, sao lại có thể có một người toàn tâm toàn ý đến thế này cơ chứ
"Điện hạ, tập đoàn hung hãn này hoặc là biến thành người của ta, không thì tiêu diệt tận gốc đi ạ. Nếu tha cho họ ở đây, sau này rất khó bắt được họ trở lại. Hy vọng điện hạ hãy hạ quyết tâm. Điện hạ muốn có họ hay là muốn giết họ?"
May là vớ được câu này còn đôi chút hài hài để em bình tĩnh mà viết tiếp Sao lại hài ý ạ... vì gắn với cảnh trong phim, với bộ mặt nghiêm trọng nửa mùa của anh ấy với Vua Nấm thì buồn cười lắm ạ... Trước đó sư thúc Man Bo của anh ấy có nói ta biết Choi Young ngươi là tên "đại hiểm" quả là không sai khi nghe anh ấy nói mấy câu trên, dám dọa cả sư thúc sư bá mà mặt tỉnh bơ như không có gì ... chậc, không phải "đại hiểm" thì là gì
"Nghe rõ đây! Thứ nhất, không được tham lam đao kiếm của người khác. Thứ hai, nếu có 100 kẻ thù truy sát ta, ta sẽ chạy trốn chúng vô điều kiện. Chỉ cần chém kẻ đứng sau trăm người chỉ huy là được rồi. Hà tất phải chiến đấu làm gì? Không phải sao?"
Vâng, rất phải... đúng xì tai của anh luôn... nhưng em nhớ lại lúc anh bị người thiên giới bao vây (nói vậy cho oai chứ thực ra là mấy anh cảnh sát đó) ở tập 1 thì anh cho bọn họ 1 chưởng lôi công nằm rạp hết mà, có thấy chém thằng đứng sau đâu... chắc là không biết thằng nào chỉ huy như vậy muốn nghe lời anh ấy thì điều kiện cần và đủ là bạn phải biết tỏng cái thằng đứng sau trăm thằng là thằng nào
"Chính là đứa bé lúc nãy đúng không? Người mà tương lai sẽ giết tôi đó. Nhưng trông thế nào cũng sẽ không giết tôi."
Anh ấy biết chị ấy rất hoang mang, lo sợ vì chuyện đã cứu người mà sau này sẽ giết anh, vì chị đã can dự vào lịch sử nữa..., nên anh ấy đã nói như vậy để trấn an chị... "trông thế nào cũng không giết tôi" - đúng là kiểu nói của tướng quân... anh ấy đang rất cố gắng làm cho không khí giữa hai người dịu lại, và không biết chị ES có nhận thấy cố gắng đó của anh ấy không... anh ấy đang làm tất cả để xoa dịu sự sợ hãi sau sự việc chị ấy bị Hỏa và Sáo bắt đi... Từng câu nói của anh ấy, ôi kể ra thì không biết sao cho hết, lúc nào cũng thế: quan tâm, nghĩ cho ES
"Tại sao bây giờ cô không cười nữa? Chỉ là vì ở trước mặt tôi nên mới thế. Hay là cô quyết định từ bây giờ sẽ không cười nữa."
Nghe câu này mà đau lòng... bởi vì nụ cười của chị ES mang lại sinh khí cho anh ấy nên thiếu nó anh ấy nhận ra chị không còn là chị và anh ấy cũng không còn là chính mình nữa... cho nên anh ấy khao khát luôn được nhìn thấy nụ cười của người con gái ấy... "chỉ là vì ở trước mặt tôi" - nghe những từ này thật là tội nghiệp cho anh ấy... anh ấy luôn sợ là vì anh ấy chị sẽ thế này thế kia nên luôn kìm nén lòng mình, cố giấu kín cảm xúc suy nghĩ của mình trong lòng... Thương tướng quân quá!!!
"Sau khi triệu tập mọi người, Deok Seong Phủ viện quân sẽ giết hết bọn họ. Sau khi uy hiếp sẽ bắt bọn họ khuất phục với hắn. Vậy điện hạ bây giờ lại có gì khác chứ?... Những người đó lại nói Thiên Giới, tương lai, gì gì đấy. Điện hạ đã bị lời của những người đó mê hoặc. Điện hạ muốn khoe với người đời, người có được tất cả?... Mạt tướng sẽ chiêu mộ người cho điện hạ. Không cần lợi dụng y tiên, cũng có thể chiêu mộ được. Như vậy là được rồi không phải sao?... Chút chuyện cỏn con này mà điện hạ còn tính toán sao? So với chúng thần mà điện hạ sẽ đối diện trong tương lai, thì thần là người ôn hòa hiền lành hơn tất cả. Điện hạ sợ rồi sao?"
Những lời nói vô cùng thẳng thắn mà em lại được thấy anh nói với vua. Và hơn hết em biết được là không phải với ai anh cũng thẳng thắn và nói rõ lòng mình như vậy... càng ngày sợi dây liên kết càng bền chặt hơn từng chút một giữa vua tôi hai người này... không chỉ là vì chị ES có dính líu tới chuyện này mà anh nói như thế, 1 phần cũng là vì anh muốn Vua Nấm đường hoàng có được lòng người khác mà không phải là mua chuộc hay uy hiếp họ... em tin là như thế
"Cô muốn tôi xem như không có lời hứa đó. Tôi nói tôi phải giữ lời hứa. Cô sợ tôi mất mạng vì bảo vệ cô sao? Thế nên là... cô quyết định đến cổng Thiên giới một mình? Vì tôi?... Lời hứa tôi đã hứa. Vì vậy có kết thúc hay không do tôi quyết định."
Anh ấy chính xác là đang nói ra hết tâm tư của chị ES, đúng là chị ấy sợ anh mất mạng vì giữ lời hứa là bảo vệ chị nên chị ấy mới phải rời xa anh... hiểu chị ấy như vậy thì anh cũng phải biết câu nói sau đó chỉ là muốn nhẫn tâm dứt khoát chia tay anh thôi, thế nhưng lòng anh ấy lại đau đớn lúc chị ấy nói chị không cần sự bảo vệ của anh nữa... không muốn tin tưởng anh nữa... đúng là trái tim và lý trí có những lúc không thể bắt kịp với nhau, trước đó vài phút anh ấy có thể tỉnh táo để nghĩ chị ấy làm như vậy là tại sao, nhưng rồi anh ấy lại bị những lời cay đắng làm cho gục ngã... Không thể khác được, vì sao lại như vậy, bởi vì trước kia cũng có người con gái đã không tin tưởng anh ấy mà ra đi bỏ anh ấy ở lại, khiến cho quãng thời gian 7 năm anh ấy sống mà như chết... hay là đã chết trong lúc đang sống... vết sẹo tưởng chừng sắp lành hẳn của anh ấy đã bị câu nói của chị ES chạm mạnh vào khiến nó lại chực rỉ máu... vậy nên anh ấy mới đau đớn, ngậm ngùi chán chê rồi mới chịu buông tay khỏi cái túi mà tay hai người đang cùng cầm như sợi dây gắn kết hai người, ánh mắt mới đau khổ tuyệt vọng như vậy khi chị ấy bỏ anh lại... Ôi trời ơi!!!
"Bây giờ đại nhân đang muốn mạt tướng đưa ra lời đánh giá của đương kim hoàng thượng sao?... các vị đại nhân hy vọng Hoàng thượng là một người như thế nào? Vừa ra đời đã có tài năng của Gia Cát Khổng Minh, có lòng từ bi như Bồ tát đối với bách tính, có tiền tài và danh vọng trời phú, vạn thọ vô cương, các vị đang chờ đợi một vị vua như vậy sao? Thế nên bây giờ các vị mới bình này luận nó đúng không?... Đây là vị vua mạt tướng đã lựa chọn dựa trên ý thức của mình... Vì nhu nhược và sợ hãi. Lúc quyết định thì quyết đoán. Cũng thường hối hận vì những việc bản thân phạm phải. Nhưng vị này... biết thế nào là tủi hổ. Thế nên mạt tướng đã hạ quyết tâm. Vị này... trước khi có thể thay đổi vì sự tủi hổ, thì mạt tướng sẽ bảo vệ Người."
Em rất thích những câu này, vì nó khiến em suy nghĩ rất nhiều... chúng ta không thể đòi hỏi ai cũng phải hoàn hảo, ai cũng phải như ý mình... khuyết điểm là điều dĩ nhiên và có thế mới là con người... cho nên khi tướng quân nói anh ấy lựa chọn vua vì điều gì? - vì ý thức của anh ấy mách bảo thế... có những lúc ta làm điều gì đó chẳng cần phải có một cái lý do nào đó thật chí lý, nói ra ai cũng phải gật gù là đúng rồi, ai cũng phải nghe theo cả... đôi khi cứ làm, cứ chọn lựa những gì bản thân đã mách bảo thôi Huống hồ ở đây anh ấy đã quan sát Vua và anh ấy đã nhận ra rằng con người ấy, có khuyết điểm, có hạn chế, nhưng lại luôn muốn vươn lên, muốn chiến thắng mình, muốn dốc hết sức... cho nên anh ấy mới quyết định theo người đó... vì những gì chưa hoàn thiện của người đó, vì sự tủi hổ của người ấy. Một người biết thế nào là tủi hổ sẽ không ngừng tranh đấu với chính bản thân để vượt qua điều đó và tiến xa hơn... Một người biết thế nào là tủi hổ cũng sẽ cảm thông với người khác hơn.... có phải như vậy không nhỉ???
"Điện hạ. Các huynh đệ của Woodalchi tuy không có mệnh lệnh cũng tự biết tuân thủ luật lệ, có thể ứng phó phần lớn tình huống. Xin người hay giữ lại bên mình. Nếu Ik Jae tiên sinh đến, e rằng có thể lặp lại chế độ tam công tam tư của Goryeo rồi. Nghe nói Vương Phi nương nương và Hoàng thượng sẽ cùng ở lại điện Khang An. Hy vọng... người có thể ứng phó thật tốt"
Những lời này... quả nhiên là lời dặn dò của một người dự tính chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình... nên khi nghe nó thấy trong lòng đau nhói... anh ấy sau cùng vẫn là quan tâm đến anh em đồng đội của mình... và cả quan tâm tới điện hạ của anh ấy... anh ấy đã mời được học giả về, âu cũng là yên 1 chuyện vua sẽ có người giúp đỡ... vợ chồng vua cũng sẽ có tiến triển, vì vậy mà anh ấy không lo... hơn hết là anh đang chuẩn bị đi hạ gục cản trở duy nhất cho tất cả mọi chuyện là Gián... vì vậy mà anh ấy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn... sẽ ổn thôi... Em không hiểu lúc nào là anh suy nghĩ cho mình vậy tướng quân? Tại sao không phút nào anh ấy không là con người trách nhiệm và hy sinh cho người khác chứ???
"Cô cô cũng không tin được đúng không?... Thế nên ý của cô là điệt nhi không đủ mạnh để ngăn hắn ta lại đúng không?... Mae Gi... nàng ấy cũng không tin. Việc điệt nhi có thể bảo vệ nàng. Người đó... cũng không tin. Cô cô!... Mae Gi... điệt nhi không còn nhớ nổi khuôn mặt của nàng nữa rồi, vì quá lâu rồi. Nên điệt nhi không còn nhớ nổi nữa. Nếu cứ thế này... nếu gặp nhau ở một thế giới khác và không nhận ra nàng thì làm thế nào? Như vậy thì không được còn gì? Vậy nên... trước lúc đó... trước khi thật sự quên lãng. Điệt nhi nhất định phải gặp nàng..."
Với một con người trọng tín nghĩa như tướng quân, coi lời hứa là sinh mạng... ai đó nói không tin lời hứa của anh thì chính là đang đâm 1 nhát dao cướp đi sinh mạng của anh ấy... anh ấy đã nói về người yêu cũ, gọi hẳn tên nàng ấy... có 1 bài viết nào đó em xin lỗi không nhớ là của ai nói rằng việc anh ấy gọi thẳng tên của người ấy là dấu hiệu đáng mừng vì anh ấy đã đối diện, chấp nhận với quá khứ và đang học cách để nó nằm yên... anh ấy không nhớ được mặt người đã khuất, và anh ấy muốn gặp lại nàng, muốn tìm đến nơi mà có người cần anh - như cô cô đã nói, là đang tìm đến cái chết... sao mà đau lòng khi nghe những câu này đến thế trước lúc ra đi và quyết định 1 sự việc lớn nào đó, lòng người thật như có sóng cuộn, những tình cảm, dằn vặt, đôi chút mơ hồ muốn buông xuôi tất cả, lại có những mâu thuẫn, những níu kéo và hy vọng mong manh ràng buộc... chắc hẳn lúc này trong lòng tướng quân cũng như vậy....
"Điệt nhi muốn làm những việc mà mình có thể làm được... Lời mà cha điệt nhi vẫn luôn nói, ' Chiến thuật cao siêu nhất chính là chiến thuật đơn giản nhất'..."
Nghe câu này... thấy rất tâm đắc, vì anh ấy lại ngẫu nhiên nói 1 câu triết lý... nhưng cái chiến thuật đơn giản mà anh ấy muốn làm sắp tới lại là cược cả mạng sống của mình... cho nên em tâm đắc không nổi nữa mà chuyển qua đau đớn... dẫu sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm là anh ấy đã hứa với chị ES không bao giờ cược cả tính mạng mình nữa
"Ngươi cũng thấy rất kỳ lạ đúng không? Có gì đáng để trân trọng và lưu luyến chứ? Dae Man à... hình như ta đã sợ rồi..."
Mãi mới thấy nói 1 câu khiến em thấy bớt đau tim... nhưng vẫn thấp thỏm... Có gì đáng để trân trọng và lưu luyến ư? Chắc chắn anh ấy đã biết câu trả lời rồi, chỉ là hỏi cho có vậy thôi... Cuộc đời này, sự sống này đáng lưu luyến vì người con gái anh yêu đang hiện diện ở đây, và anh vẫn còn nợ cô ấy một lời hứa mặc dù cô ấy nói không cần lời hứa đó nữa... vì anh đã yêu 1 người con gái và tình yêu ấy níu kéo anh với cuộc sống này... cho nên anh ấy mới không làm theo cách thường làm là "đột phá chính diện", là chấp nhận hiểm nguy không cần suy tính, cứ xông thẳng về phía trước mà không cần bàn đến hậu quả, vì sao??? vì anh ấy có gì để mất nữa đâu... trước đây là như thế, nhưng bây giờ anh ấy đã cố gắng dàn xếp lo liệu kế hoạch chu toàn, là cố giăng một cái bẫy... Anh ấy đã thay đổi đến mức chính bản thân anh ấy cũng hơi ngỡ ngàng... mới thốt lên "hình như"
"Tôi nghĩ rằng cách tôi có thể làm là cách đơn giản nhất. Đánh đổi trước, nếu thật sự không được cũng không còn cách nào khác. Từ xưa đến giờ tôi luôn quen suy nghĩ như vậy... Sau này tôi sẽ không tùy tiện đánh đổi mạng sống như vậy. Không bao giờ nữa. Vì vậy, cô đừng khóc..."
Còn em thì đang muốn khóc đây vì cuối cùng anh cũng nói ra câu này "sau này"... "không bao giờ nữa"... đúng rồi, vì hiện tại và tương lai phía trước sẽ có chị ấy ở bên cạnh anh... dù nói tương lai cũng là rất chông chênh nhưng em vẫn muốn nói thế... anh ấy sẽ không đánh đổi mạng sống 1 cách tùy tiện vì giờ đây anh ấy không còn là người chẳng có gì để mất nữa, anh ấy đã có một người quan trọng trong trái tim... và anh ấy sẽ làm tất cả để giọt nước mắt không còn lăn trên gương mặt người con gái ấy nữa...
"Cái bắt tay này không phải là dùng khi gặp nhau và chia tay sao?"
Ra là ảnh sợ cái bắt tay ấy có nghĩa là chia tay nên mới chần chừ... đáng yêu thế chứ Tướng quân ghi nhớ từng lời của chị ES trong đầu chứ không chỉ có những gì chị ấy đưa cho anh đâu yêu quá rồi anh ơi
"Không phải cô nói sẽ giúp đỡ nhau sao?... Vậy cô có thể giữ thể diện giúp tôi không?
Gớm quá, lại còn giữ thể diện nữa, người ta mới bắt tay mà anh kêu phải giữ thể diện, thế còn anh ẵm bế con gái nhà người ta ngay từ tập đầu thì sao không thấy nhớ đến chuyện thể diện cho chị ấy nhỉ chắc anh lại nói lúc đó tình thế bắt buộc... thôi em biết rồi... chung quy là chẳng qua Nhím với anh San Ri mặt dày đứng đó, chứ nếu không anh có mà lại chẳng hý hửng như bắt được vàng khi được nàng nắm (bắt) tay tối hôm qua còn chẳng xúc động tràn trề lúc chị ấy hà hơi sưởi ấm tay anh ý à
"Cho dù tôi ngăn cô, chuyện gì cô muốn làm cô vẫn cứ làm mà."
Không hiểu sao em thấy thích câu này... vì nó cho thấy anh ấy rất hiểu chị ấy, và anh ấy chấp nhận chị ấy vô điều kiện, cả cái tính bướng bỉnh không chịu nghe lời anh bao giờ và những phiền phức đáng yêu của chị ấy... tất cả mọi thứ... anh ấy yêu chị ES và yêu tất cả những gì thuộc về chị ấy
"Nếu đánh nghiêm túc, tôi nghĩ tôi sẽ không thua."
Vui không thể tả được khi nghe câu này... vì trước đó khi chị ES hỏi một câu tương tự nhưng là liệu anh có đánh thắng Gián không, anh ấy đã trả lời là sẽ thua, và thua trong đánh nhau có nghĩa là chết... Nhưng bây giờ thì anh ấy đã nói hoàn toàn ngược lại... anh ấy không còn tâm lý chẳng còn gì để mất mỗi khi lâm trận nữa, giờ đây anh đã có cho mình lý do, có cái mà anh ấy sợ mất và vì thế anh ấy cẩn trọng hơn, suy tính kỹ càng hơn và quyết tâm hơn... lột xác hoàn toàn rồi tướng quân nhé
"Không biết có thể ngày nào cũng đến không nhưng nếu có thể đến, tôi sẽ ở đây."
Ah, là đáp lại lời hứa hẹn với nàng... trong lòng đang vui vì nàng hẹn gặp mỗi ngày không phải sao Tim mình lại rung rinh nữa rồi khi nghe câu này...
"Ngươi thấy dừng lại tại đây thế nào? Bọn họ cũng vì tiền tài, nếu chết rồi sẽ chẳng lấy được thứ gì cả... Ta có quen một người. Người đó nói điều đáng quý nhất trên thế gian này chính là sự sống. Nhưng các người và ta lại không biết đạo lý đó... đối với chúng ta mà nói thì "sống" hay "chết" đều không có gì khác biệt... nhưng người đó không như vậy. "Sự sống" của người đó mới thật sự là sống... Hơn nữa... là sống một cách tuyệt vời... thế nên, mỗi khi nhìn thấy người đó ta đều nghĩ: đợi đã, bây giờ ta đang làm gì vậy?"
"Người đó" đã ảnh hưởng tới anh quá lớn rồi tướng quân ơi... trong tâm trí anh hình ảnh và lời nói của chị ấy cứ hiện diện và ám ảnh anh mọi lúc...
Em biết anh không chủ ý... nhưng anh lại nói 1 câu triết lý nữa, và hơn thế nữa nó khiến em xúc động và thấm thía... sự sống này thật đáng trân trọng... thứ quý giá mà chúng ta đang có, liệu có khi nào chúng ta đánh giá hết được sự quý giá của nó... ta đang sống hay chỉ đang tồn tại, đang sống hay là đang chết đi... em bất chợt cũng tự hỏi lại mình: liệu mình đã sống một cách tuyệt vời chưa?
***************************************************************************************
P/S: câu quen thuộc của em gửi tặng hàng ngàn cái ôm hôn thắm thiết cho người nào chịu đựng sự tra tấn của em mà đọc được đến đây... yên tâm là em chỉ tra tấn cả nhà 4 lần như thế này nữa thôi
Thêm nữa là cảm kích Subteam nói chung và translator nói riêng vì đã mang đến cho em những câu thoại thật hay của tướng quân. Ôm ôm bác biên kịch dù biết là bác ấy không thể nhận được... cháu rất hâm mộ bác vì đã dựng nên hình ảnh tướng quân với những lời thoại chất như thế này |
|