|
Tác giả |
Đăng lúc 27-10-2011 13:10:49
|
Xem tất
YUTA TAMAMORI personal history
Tôi rất nhút nhát,có rất nhiều người lớn hơn tôi,vì thế nên khi mới bắt đầu tôi ghéttttttttt nhóm .
Thuở thiếu thời:
Tôi bị sinh non,thế nên mọi người kể lại,tôi đã phải ở bệnh viện trong một thời gian khá lâu.Nhưng cũng kể từ đó trở đi,tôi đã không bị thương hay bị bệnh thêm lần nào nữa,tôi từng là một đứa trẻ siêu khỏe mạnh đó.Thậm chí đến cả mấy cái bệnh mà trẻ con hay bị như sởi hay quai bị tôi cũng không có nữa,cái kiểu ngược đời như vậy kể ra cũng thật đáng sợ(cười).Hồi tôi còn học tiểu học,thật sự da tôi lúc nào cũng bị rám nắng thế nên mọi người có thể thấy là từ hồi đó cho đến giờ tôi vẫn rất khỏe.Thực sự tôi đã từng là một đứa rất nghịch ngợm,vui vẻ và liếng thoắn,đến cha mẹ tôi nhiều lúc còn kêu rằng “Con nói nhảm nhiều quá”.Tôi hồi đó với bây giờ hoàn toàn khác biệt.Tôi có một người em trai nhỏ hơn mình bốn tuồi và chúng tôi thường cãi nhau.Tôi lúc nào cũng cố gắng cư xử như một người anh(cười).Tôi không thích nó lúc nào cũng gọi tôi là “Yuta” trống không,mỗi lần như thế tôi đều phải hét lên rằng “Phải gọi anh bằng onii-chan”.Bố mẹ thường mua thẻ game cho chúng tôi,và tôi thường hay “dụ” nó để có thể lấy mấy cái thẻ mạnh hơn vì nó chẳng biết gì về công dụng của mấy cái thẻ đó hết(cười).Nhưng mà điều đó lại đến tai bố mẹ chúng tôi và tôi vẫn còn nhớ họ đã tức giận đến như thế nào.Tôi từng là “uchibenkei” (Note: nói trắng theo kiểu Việt Nam là khôn nhà dại chợ,hehe) và chỉ một tiếng khóc của em bé cũng sẽ làm tôi khóc theo cùng với lời bào chữa “Tại vì em trai ấy”.Bây giờ,nó đã là học sinh trung học năm thứ hai rồi.Ngay cả underwear nó cũng bắt đầu có kiểu riêng cùa nó rồi,kiểu của đấu sĩ quyền anh ấy(cười).Đến tuổi này hình như nó có chút nổi loạn rồi,nhưng mà gia đình tôi kiềm nó rất chặt,cả hồi trước lẫn bây giờ .
Khoảng thời gian làm Junior:
Lí do mà tôi trở thành junior là mẹ tôi.Tự nhiên tôi được kêu là “Chúng ta sẽ có một buổi thử giọng vào ngày mai”.Dù rằng tôi đã lên kế hoạch là sẽ đi câu cá nhưng mẹ đã nói “Dù không thành công thì ít nhất con cũng có kỷ niệm đẹp mà”,và thế là tôi bị ép buộc phải đến đó.Tôi thậm chí đã khóc rất nhiều vì cảm thấy rất miễn cưỡng.Tôi mặc chiếc màu vàng và đội trùm đầu cùng với gượng mặt thấm đẫm nước mắt(cười).Khi tôi đến nơi thử giọng.Tôi thậm chí còn không biết phải ngồi ở đâu,và tôi cũng không hề biết nhảy thế nên tôi thật sự rất lo lắng.Vì tôi lại quá nhỏ nên tội được đấy lên trên cùng để ai cũng có thể nhìn thấy tôi.Tôi đã nghĩ “Uwaa~, xấu hổ chết mất,mình muốn mau chóng về nhà”.Tôi chẳng có kỹ năng đặc biệt nào hết,thế nên việc tôi qua được buồi thử giọng đến giờ vẫn còn là một bí ẩn(cười).Ah,nhưng mà tôi cũng không có được nghe rằng “Cậu đã qua rồi”,vậy nên dù có qua hay không thì nó vẫn là một bí mật(cười).Tegoshi của NEWS cũng thử giọng hôm đó đó.Tôi nhận ra niềm vui trong thế giới này kể ra là khá trễ.Những junior vào cùng thời gian với tôi đã bắt đầu bắt đầu đi hết và khi nhận ra được điều đó tôi đã tự nhủ rằng “Mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa”.Nhưng mà gần đây tôi chẳng có ý định gì nghiêm túc hết trơn.Chắc tôi vẫn còn đang ở giữa thời kỳ phát triển,tôi nghĩ thế.
Một việc không thể quên
Tôi nghĩ là chắc là concert đầu tiên của Hey!Say!JUM’s ở Tokyo Dome.Khi đang nhảy trên sân khấu tôi đã nghĩ rằng “Công việc của mình rồi sẽ khó khăn hơn” và tôi cảm nhận được vài thứ đã thay đổi.Sau khi nhóm nhạc “đàn em”của chúng tôi đã được debut tôi cũng đã nghĩ “Mình không thể bị đánh bại”.Tôi nhận ra rằng cho đến buổi concert của JUMP,tôi đã chẳng để tâm đến công việc của mình chút nào.Sau đó,có nhiều khả năng chúng tôi được phát hành photobook,nhưng khoảng thời gian đó vẫn còn rất khó khăn.Tôi đã thật sự rất hạnh phúc,tôi hiểu được rằng điều đó rất có ý nghĩa nhưng thật sự vẫn là không quen lắm với những trường hợp như thế (note: trường hợp ở đây là đột nhiên được gây chú ý).Tóm lại là tôi đã hoang mang và lo sợ.Tuy nhiên,kinh nghiệm vì thế cũng được tăng lên,thậm chí có khi tất cả những gì nhân viên nói chỉ là “Không cần giải thích cậu vẫn hiểu ý của tôi mà,đúng không?”và dù cho tôi không hiểu tại sao thì họ cũng chẳng có kiên nhẫn giải thích lại.Việc đó diễn ra xảy ra rất nhiều lần.Nhưng dù là điều gì cũng có điểm mạnh của nó….tôi đã nghiệm ra được điều đó (Note: ý là việc có thể hiểu được người khác dù người ấy không nói ra thì đó cũng là một việc tốt).Ý của tôi là tôi không phải kiểu người chỉ biết đi khắp nơi và đổ lỗi cho người khác.Tôi sẽ không bị động kết thúc mọi việc theo cái cách “Tôi chỉ là người…(note: tiếp theo là đổ lỗi cho người khác)” mà tôi sẽ tìm cách để khắc phục mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ phải cố gắng hết mình để làm được điều đó bằng cách của riêng tôi.
Về Kis-My-Ft2:
Tôi rất nhút nhát,ở đó lại có rất nhiều người lớn hơn tôi,vì thế khi mới bắt đầu,tôi thực sự ghéttttt nhóm.Và đối tượng tiếp theo sau đó là đến tới mấy các bánh xe trượt(cười).Lúc đó tôi luôn luôn làm mình bị thương khi cứ ngã liên tục và “quẹt” đầu gối miết.Tôi lúc nào cũng nghĩ “Mình không thích cái nhóm này chút nào”.Dù chúng tôi nói chuyện trong phòng thay đồ,thỉnh thoảng mấy người lớn thật sự chẳng thèm nói lí nữa.Trong trường hợp đó,tôi có cảm giác không chắc chắn về bất kỳ điều gì.Tôi đã luôn sợ rằng “Sẽ ra sao nếu mình cứ buộc phải làm mấy chuyện vớ vẩn như thế này?”(cười).Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện đó thì nó chính là điều khiến cho mọi người cố gắng xóa bỏ bức tường phân cách giữa chúng tôi.Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian lần đầu tham gia Eumbujou(Takizawa).”Tất cả chúng ta đừng sử dụng keigo- kính ngữ- nữa”,mọi người đã nói với nhau như thế.Tôi đã có chút rắc rối khi phải bỏ thói quen lễ phép đó,nhưng kể từ đó trở đi,khoảng cách-giữa các thành viên- cũng được rút ngắn.Còn bây giờ,chỉ cần nhìn vào mặt của mọi người-thành viên – tôi cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì.Tôi thật sự có thể cảm nhận được sợi dây liên kết bạn bè giữa chúng tôi.Giờ thì tôi có thể tự tin mà nói rằng “Tôi yêu Kisumai”…Dù vậy nhưng mà tôi vẫn chưa nói ra vì tôi vẫn cảm thấy…xấu hổ(cười).
CREDIT: SHATTEREDTENSHI @ LJ
Vtrans by me -Lawyuta
|
|