|
Tác giả |
Đăng lúc 15-9-2011 16:07:09
|
Xem tất
Để thay đổi không khí ( thật ra vì quá chán up ảnh =)) ) bạn Ma sẽ post trans đoạn talk của Keito với Yuto trong Hey! Say! 7 Ultra Power hôm 7/9/11 *tung bông*
Hãy nghe 2 "ông cụ non" ngồi ôn lại kỷ niệm xưa với nhau =)) Và nghe Yuto nói em nó muốn làm Peter Pan mãi mãi :x
* * *
Mở đầu
Keito&Yuto: Hey! Say! 7 Ultra Power!
Yuto: Konbannu~! Tớ là Nakajima Yuto trong Hey! Say! 7
Keito: Konbanwa! Còn tớ là Okamoto Keito trong Hey! Say! 7
Yuto: Obannu~.
Keito: Xem nào, hôm nay tớ muốn Yuto được vui vẻ bằng cách chơi một trò chơi tình huống!
Yuto: Oh~! Trò gì thế? Trò gì thế? Tớ nóng lòng muốn biết quá!
Keito: Chỉ là một trò chơi thôi, nhưng...
Yuto: Tớ muốn biết~~!
Keito: Cậu không được phép hỏi "nande" ("Tại sao"). Chỉ vậy thôi.
Yuto: Tớ không được hỏi "tại sao" á?
Keito: Ừ.
Yuto: Luật chơi như vậy à?
Keito: Ừ. Nào, trò chơi tình huống bắt đầu.
Yuto: RPG! (RPG = Role playing game = trò chơi tình huống)
Keito: Yup. Bắt đầu này, giờ cậu đang trên một con phố tại Châu Âu.
Yuto: Oh~. Tuyệt quá, ne~
Keito: Cậu đang dẫn cả nhóm đi dạo. Phía bên phải là khu mua sắm, bên trái là khu dân cư. Cậu sẽ đi hướng nào?
Yuto: Có lẽ là khu dân cư.
Keito: Ok, khu dân cư. Vậy mọi người trong đoàn sẽ...
Yuto: Ah, thôi tớ chọn khu mua sắm.
Keito: Rốt cuộc là cái nào? Nhanh lên.
Yuto: Khu mua sắm!
Keito: Khu mua sắm á?
Yuto: Vì cậu có thể mua rất nhiều thứ và chuyến đi dạo sẽ kéo dài lâu hơn.
Keito: Hiểu rồi. Tiếp nhé, cậu đã đi cả một chặng đường dài và cảm thấy mệt mỏi.
Yuto: Tớ thấy mệt mỏi.
Keito: Nên cậu quyết định đi ăn tối.
Yuto: Oh. Cùng đi ăn tối nào!
Keito: Phía bên phải là một nhà hàng gia đình.
Yuto: Nhà hàng gia đình.
Keito: Bên trái là nhà hàng bán đồ ăn theo suất (???) (set meal restaurant)
Yuto: Ok, set meal restaurant.
Keito: Cậu chọn cái nào?
Yuto: Chắc chắn là nhà hàng gia đình rồi.
Keito: Nhà hàng gia đình à?
Yuto: Vì cậu có thể ăn rất nhiều thứ khác nhau~
Keito: Được rồi. Vậy cậu bước vào trong nhà hàng gia đình.
Yuto: Ừ!
Keito: Đầu tiên cậu gọi đồ uống.
Yuto: Oh.
Keito: Đồ uống nhé. Nước cam và trà Ô long, cậu uống loại nào?
Yuto: Nước cam!
Keito: Kém quá! LOẠI!
Yuto: ... EH??? Tại sao??
Keito: Yosha!
Yuto: Oh! (bắt đầu lăn ra cười) Đúng rồi, đúng rồi! (cười lăn lộn) Tớ hiểu rồi! Uwahh~~! *kêu gào thảm thiết*
Keito: (cười hô hố) Thôi đủ rồi đấy. Chuẩn bị bắt đầu thôi.
Yuto: Iya, tớ không muốn bắt đầu đâu! Bực quá đi~
Keito: Hey! Say! 7 Ultra Power~!
Yuto: Uwah! *tiếp tục gào thét =))*
(sau khi đã ổn định)
Yuto: Bây giờ là cuộc trò chuyện theo từ khóa (keyword talk).
Keito: Vâng. Từ khóa nào sẽ xuất hiện nhỉ? Hóng quá!
Hey! Say! Talking
Yuto: Hey! Say! Talking!
Keito: Hai! Đây là góc chúng tôi dành riêng để tiếp nhận từ khóa của mọi người và nói chuyện về từ khóa đó. Lần này chúng tôi cũng nhận được rất nhiều từ khóa.
Yuto: De-ren~. Tớ bốc ngay đây.
Keito: Ừ.
Yuto: Jan~! Đây! Từ bút danh Strawberry-san đến từ quận Saitama.
Keito: Strawberry-san.
Yuto: Hai. Konbannu!
Keito: Konbannu.
Yuto: (đọc) Từ khóa tôi muốn các bạn nói đến đó là: tuổi 18
Keito: tuổi 18 sao
Yuto: (đọc tiếp) Yuto-kun, chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể nói với chúng tôi về ước vọng của cậu khi bước sang tuổi 18.
Keito: Chà, cả 2 chúng ta đều 18 tuổi rồi đấy nhỉ.
Yuto: Ừ. Nhưng Keito thì sớm hơn một chút.
Keito: Chỉ vậy thôi đúng không? Khi còn nhỏ, chúng mình hình dung tuổi 18 phải rất trưởng thành phải không?
Yuto: Ừ, nhưng thực ra không phải vậy chút nào!
Keito: Đó như là một điều hiển nhiên mà chúng ta không thể can thiệp. (như ông cụ vậy Keito =.=)
Yuto: Ừ. (còn đứa này chỉ biết hùa theo =)) )
Keito: Nhưng rồi... chúng ta đã 18 tuổi rồi, vẫn chưa quen lắm nhỉ.
Yuto: Như thể là, không phải 18 tuổi chút nào. Bọn mình vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi.
Keito: Phải vậy không?
Yuto: Ví dụ như, ngay cả Yabu-kun cũng vậy. Tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ trưởng thành hơn khi 20 tuổi, nhưng chính anh ấy vẫn nói "Điều đó không đúng đâu".
Keito: Chắc chắn là không đúng. Nhất định cậu đã nghĩ mình phải cảm thấy điều gì đó.
Yuto: Ừ.
Keito: Nhưng rồi khi thực sự bước sang tuổi 18, chẳng có gì xảy ra.
Yuto: Thực sự không có gì hết. Bọn mình bước sang tuổi 18 như vốn phải thế.
Keito: Khi tớ nhận ra thì chúng ta đã qua tuổi 18 rồi, bọn mình debut từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? 13 hay 14? (hai "ông cụ 18 tuổi" ngồi hoài cổ =.=)
Yuto: Không thể nào. Đó là sự thật!
Keito: Đó là sự thật.
Yuto: Hồi đó chúng mình tròn 14 tuổi.
Keito: Đúng không? 14 tuổi đấy.
Yuto: Uwah… *lại lăn đùng ra gào*
Keito: Lúc đó bọn mình 14 tuổi. Ở tuổi 14 chúng mình phải làm việc khá vất vả.
Yuto: Thực vậy.
Keito: Lúc đó Yuto đang là học sinh cấp 2.
Yuto: Đúng vậy. Giờ thì tớ đã đến tuổi được lái xe rồi.
Keito: Nếu nghĩ theo cách đó thì...
Yuto: Khi nghĩ theo cách đó, có vẻ như chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành rồi. Nhưng tớ muốn được như Peter Pan ấy.
Keito: Thôi, tớ cũng muốn bốc từ khóa.
Yuto: Bốc đi.
Keito: Vâng. Đây là từ khóa từ bút danh Nao-san đến từ Tokyo.
Yuto: Nao-san.
Keito: Từ khóa lần này là: Diễn viên lồng tiếng
Yuto: Oh.
Keito: Từ khóa này lại được bốc bởi hai người không biết chút gì về nó. Xin lỗi nhé~
Yuto: Đúng vậy.
Keito: Nhưng cậu có thấy ghen tị với những diễn viên lồng tiếng không?
Yuto: Tớ rất ghen tị.
Keito: Ví dụ như... Yama-chan nói cậu ấy diễn bằng giọng thật của cậu ấy, nhưng khi cậu xem phim thì... cậu hiểu ý tớ không? Lồng tiếng ấy.
Yuto: Đúng vậy nhỉ.
Keito: Là sao nhỉ?
Yuto: Vì đó chính là hóa thân vào nhân vật, nên tớ nghĩ nghề đó rất tuyệt. (nghe nó nói mà mình thấy xót xa quá, lâu lắm nó ko đc đi đóng phim rồi, dù đóng chán =)) )
Keito: Ano…ne… Tớ cũng muốn thử lồng tiếng. Như khi chúng ta xem một bộ anime yêu thích ấy, nó sẽ như thể đang xem người thật vậy. (lại đến lượt bạn Keito xót xa T^T)
Yuto: Khó lắm đấy. Nếu nhân vậy là người điềm đạm thì có thể dễ dàng với cậu, nhưng nếu đó là một nhân vật hoạt hình thì sẽ rất khó. Cậu phải diễn bằng chính giọng của mình cơ.
Keito: Mọi người sẽ phải tự tưởng tượng.
Yuto: Vì họ không thể thấy được biểu hiện của cậu, đó là phần khó nhất.
Keito: Khó thật nhỉ.
Yuto: Cậu phải kết nối bản thân với những thước phim đang được chiếu. Nếu nghĩ vậy cậu sẽ nhận ra nó khó đến thế nào. (nói như có kinh nghiệm lắm =)) chắc nghe 2 thằng kia kể lại giờ được dịp lên mặt với Keito)
Keito: Nhưng điều đó thật đáng ngưỡng mộ, ne~ Cậu đã từng lồng tiếng bao giờ chưa, Yuto? Chưa à? Vậy thì lại phải xin lỗi nhé, vì chúng tớ là người đã bốc phải từ khóa này.
Yuto: Đúng vậy. Lẽ ra phải là 2 người đang lồng tiếng cho Smurf trả lời câu này mới đúng.
Keito: Lần trước cũng vậy, chúng ta cũng bốc phải một từ như thế.
Yuto: Vậy điều này nghĩa là chúng ta phải cố hết sức để cũng được đi lồng tiếng, ne~ (;____; sao 2 đứa ngây thơ dữ vậy ;____;)
Keito: ne~
Yuto: Quyết tâm trở thành diễn viên lồng tiếng!
Keito: Nhưng Nao-san cũng nói mơ ước của cô ấy trong tương lai cũng là diễn viên lồng tiếng này.
Yuto: Lồng tiếng ư. Giờ có nhiều người đang làm diễn viên lồng tiếng lắm đấy, nhỉ.
Keito: Nhiều thật đấy. Chúng ta cũng muốn thử lồng tiếng phải không?
Yuto: Bọn tớ rất muốn thử.
Keito: Chúng tớ rất muốn thử. Nhưng thôi nói vậy là đủ rồi, chúng ta còn phải chờ từ khoá của mọi người nữa. (Jsan ơi ông có nghe chúng nó nói gì ko =.=)
Yuto: Hai.
Keito: Kết thúc. Đây là Hey! Say! Talking.
Yuto: Hai. Bây giờ xin mời các bạn nghe một bài hát. Hey! Say! BEST,
Keito&Yuto: School Days.
* * *
credit: heysay@LJ
V-trans: Maniac@KST |
Rate
-
Xem tất cả
|