Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Longfic] Where is love?

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 23:58:37 | Chỉ xem của tác giả
Nayumi có một cuộc hẹn với bạn bè của mình ở một quán bar gần trung tâm thành phố, nơi đó là quán bar quen thuộc của bạn cô.
Cô đã gọi điện rủ Yukiko, nhưng tiếc là Yukiko đã đi lấy tin ở Kyoto từ buổi sớm, nên cuối cùng Nayumi đành đi một mình.
Các bạn cô đã có mặt ở đó rất sớm, thông thường bọn họ đều đã đi làm, lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập nhau thế này. Nalu nhìn thấy bóng Nayumi, liền la lớn:
_ Ở đây, ở đây Nayumi.
Nayumi đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cô đã nhìn thấy những bàn tay vẫy vẫy ở phía cuối gian phòng. Ánh đèn lóa đến nỗi cô không nhận diện được ai với ai, chỉ khi đến gần sát họ, cô mới bắt đầu điểm danh được từng người.
_ Oa, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, mình có chút việc nên đến muộn một chút.
_ Không mọi người đều đợi chị mà. – Naeun lên tiếng (Naeun là em gái của Nala, là hậu bối của Nayumi và Yukiko).
_ Có lỗi với mọi người quá.
Nalu lên tiếng:
_ Thấy có lỗi thì phải khao chầu này đi chứ.
_ Tớ có lỗi với mọi người nhưng không có lỗi với cậu đâu, ngày nào cũng gặp cậu còn gì?
Nalu là bạn học của Nayumi, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Tokyo. Hiện tại Nalu đang làm việc cho khách sạn Mashimoto của gia đình Nayumi.
Nhóm bạn đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, họ lại tiếp tục câu chuyện dang dở về quán ăn của Sujuna, về quyển truyện của Nayumi,… không khí thật sự rất huyên nào và vui vẻ.
Sau đó, Nalu gọi thêm đồ uống, Nayumi đứng dậy và ngỏ ý muốn đi vào nhà vệ sinh. Mọi người bảo cô đi nhanh rồi quay lại.
Nayumi bước qua dãy sàn nhảy của quán bar, rồi rảo bước nhanh, bất chợt, cô dừng lại, phía bên kia sàn nhảy, nơi có những quầy nước trưng dụng, một người thanh niên mà cô thấy khá quen, đang ngồi ở đó. Nayumi đứng lại, tập trung cao độ, và cố gắng nhìn thoát khỏi những ánh đèn chói lóa để nhìn kỹ hơn, đúng là người ấy rất quen, Nayumi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Cô tiến lại, ngồi ở chiếc ghế đối diện anh chàng đó, thật sự cô cũng không hiểu sao mình lại làm như thế, cứ như có gì đó cuốn hút cô vậy. Quả nhiên cô đoán không sai, chính là người thanh niên cô đã gặp trong shop thời trang mấy ngày trước, có vẻ anh ta đã uống mấy cốc wisky rồi. Khi ấy cũng có một cô gái, xem chừng là vũ nữ của sàn nhảy, bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh anh ta. Cô ta ra hiệu cho bartender cho cô một cốc giống với vị khách này. Bartender đưa ra cho cô gái ấy, cô ta chụp lấy và ngước sang nhìn bên cạnh, lúc này, anh chàng đó vẫn điềm tĩnh uống hết cốc rượu của mình. Cô gái cất tiếng:
_ Chào hoàng tử, uống với em một cốc nhé.
Đôi mắt anh ta khẽ cúi xuống, rồi buông ly rượu xuống bàn, ngó sang nhìn người con gái đó, cô gái ấy mỉm cười với anh. Nhưng đáp trả lại thiện chí đó là một cái nhìn lạnh như băng, anh ta lại quay lại với ly rượu của mình, cô gái đó nói tiếp:
_ Em chưa bao giờ thấy anh ở đây cả, anh là khách mới à?
Anh ta vẫn im lặng, rót rượu và uống. Cô gái ấy vẫn không từ bỏ:
_ Anh là khác nước ngoài sao? Anh là người nước nào, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thailand? – Cô ấy hỏi bằng tiếng Anh.
Nhưng anh ta vẫn im lặng.
_ Thế nào, khiêu vũ với em một bài chứ? Em sẽ giúp anh chọn nhạc.
Anh ta lại ngó sang nhìn cô, vẫn với cặp mắt lạnh đến thấu xương đó, Nayumi im lặng và quan sát tất cả, cô tò mò không hiểu anh sẽ nói gì, anh không thể không hiểu tiếng Nhật, vì cô từng chứng kiến anh nói chuyện bằng tiếng Nhật. Thế nhưng không khí đó không kéo dài, anh chàng vẫn im lặng, và rồi rút trong ví ra 2 tờ đồng yên Nhật, đặt lên bàn, và đứng dậy cầm chiếc áo khoác mắc sau ghế, và bước ra ngoài. Cô gái đó nhìn theo, và rồi cũng im lặng đứng dậy đi theo anh ta. Cô ấy khoác tay anh, và nói cái gì đó, vừa nói vừa cười đon đả, nhưng chỉ một phút sau, mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi, cả Nayumi và cô gái đó đều bất ngờ. Chàng trai đó quay sang nhìn cô gái, bất thình lình, anh ta hất mạnh tay của cô ra, khiến cô không có thế và ngã ngửa ra sàn, trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người chứng kiến, một cô gái chạy đến và đỡ bạn mình đứng lên, anh ta lại nguýt một cái lạnh lùng rồi quay lưng đi, cô gái kia tức tối:
_ Này tên khốn, tưởng mình là ai vậy hả, là đại gia à, khốn, tôi sẽ cho anh biết tay.
Anh ta quay lại, và lần này lại im lặng, rút trong ví ra một sấp tiền nữa, ném vào mặt cô gái, cả cô gái và các bạn của cô đều há hốc mồm, Nayumi cũng vậy, lúc này anh ta mới lên tiếng.
_ Từng này đã đủ chưa, nếu chưa thì cứ nói tôi sẽ cho thêm.
_ Ôi hóa ra là biết tiếng Nhật.
_ Sao, chưa đủ à? Thật nực cười, dù có muốn cũng không nên để lộ dã tâm của mình ra chứ, thích tiền thì cứ nói là thích tiền, lại còn thêm những trò tán tỉnh chẳng ra sao, không cảm thấy bẩn lắm sao?
_ Gì chứ?
Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, cô gái đứng sững lại tức tối mà vẫn không thế làm gì được, Nayumi cũng không hiểu thực sự chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt như chưa từng kinh ngạc bao giờ.
Nalu bước tới và vỗ mạnh vào vai Nayumi, lúc này cô mới choàng tỉnh và sực nhớ ra các bạn của mình đang ngồi đợi mình. Khi định bước đi, Nayumi chợt nhận ra được một cái gì đó, cô quay lại, ngay chỗ người thanh niên đó ngồi. Đó là một cái ghim cài cavat, được chạm khắc tinh xảo, có vẻ như là hàng mắc tiền, Nalu suýt soa:
_ Ôi đẹp quá, cái này chắc đắt lắm đây.
_ Ừm, chắc là hàng hiệu đây mà.
_ Mà không biết chừng chỉ là đồ dỏm thôi, kệ nó đi, đừng để ý, chúng ta lại với mọi người đi, họ đang chờ đó.
Nayumi và Nalu bước lại, buổi tiệc lại tiếp tục, nhưng trên tay của cô vẫn cầm lấy chiếc ghim cài đó.
Buổi tiệc hôm đó đã kết thúc, mọi người rù Nayumi đi tăng 2 nhưng cô lại xin phép ra về, bởi ngày mai cô rất bận rộn để chuẩn bị xuất bản quyển truyện mới. Tất cả vẫy tay chào Nayumi.
Chiếc xe của cô đã được lấy ra khỏi garage, Nayumi leo lên xe và ra về, cô đã mở chiếc hộc để đồ đạc của mình, và cất chiếc ghim cài cavat vào đó.
Nayumi đang lái xe, thình lình, có một bóng người bay qua, cô thắng xe Kéttttttttttttttttttt.
Nayumi ngã chúi nhũi về phía trước, đầu dập vào volant. Cô bàng hoàng đến nỗi, cứ tưởng là mình đã đâm vào một ai đó. Nayumi sửng sốt, toàn thân cô lạnh buốt, mồ hôi nhễ nhại, cô không thể phản ứng được gì, tay chân đông cứng lại. Nhưng cuối cùng Nayumi lấy hết can đảm mở cánh cửa xe bước xuống. Người thanh niên mà cô đã đụng phải cố gắng gượng dậy, có vẻ anh ta đã bị thương ở đầu gối. Nayumi nói:
_ Xin lỗi, anh không sao chứ?
Anh ta chẳng nói gì, cố gắng ngồi dậy nhìn vào phía đầu gối bị thương, Nayumi định cúi xuống và xem vết thương cho anh ta.
_ Xin lỗi, anh ở đâu chạy ra làm tôi thắng xe không kịp, xem ra vết thương không nặng lắm, tôi sẽ giúp anh sơ cứu nó.
Cô vừa nói vừa ngước lên nhìn anh chàng nọ, lại càng kinh ngạc hơn gấp bội phần, khi người thanh niên đó chính là người trong quán bar khi này. Nayumi há hốc mồm, trong khi anh ta vẫn nhăn mặt lại vì vết thương khá đau. Vừa đó đột nhiên có âm thanh xôn xao ở đằng sau, anh ta giật bắn người, nắm vội lấy tay của Nayumi, nhìn thẳng vào cô vẻ cầu cứu, Nayumi ngạc nhiên, anh ta lại nhìn cô và nhìn tất tả ra phía sau, Nayumi nhìn theo ánh mắt của anh ta, cô thấy mập mờ có vài ba người gì đó đang ở bên kia đường, cô quay lại, nhìn rõ vào đôi mắt hốt hoảng của người thanh niên đó, và rồi anh ta đừng bật dậy, nhanh hơn cả phản ứng của Nayumi, anh ta cố gắng lết cái chân ra phía cốp xe của cô. Nayumi cũng gần như hiểu được điều gì đó, cô chạy ngay lại gần, và nhìn thấy đám người đằng sau tiến lại gần hơn, cô nhanh trí mở cốp xe, và anh ta chui ngay vào đó, Nayumi đóng sập cốp xe lại. Vừa đó đám thanh niên ấy đuổi đến, lúc này cô mới nhìn rõ họ, họ ăn mặc rất lịch sự, cử chỉ cũng không phải là của tay anh chị, một người trong số đó cúi chào Nayumi và nói:
_ Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy một người thanh niên chạy qua đây không?
_ Có. Tôi thấy anh ta chạy về hướng kia.
Theo hướng Nayumi chỉ, nhóm người đó liền vội vã cám ơn Nayumi và đuổi theo.
Lúc này Nayumi mới leo lên xe lại vội đi ra một đoạn đường khác. Cô dừng xe lại, và xuống phía sau mở cốp xe ra, người thanh niên ấy ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt và gương mặt của anh tái nhợt hẳn, có lẽ bị nhốt trong cốp xe lâu nên ngợp. Anh ta cố gắng bước ra ngoài, rồi quay lưng đi tiếp.
Nayumi gọi lại:
_ Này anh.
Anh ta quay lại nhìn cô.
_ Còn vết thương. – Nayumi chỉ vào vết thương.
Anh ta cúi xuống, rồi lại nhìn Nayumi, xong lại quay lại bước tiếp. Nhưng Nayumi lại đuổi theo, nắm lấy tay áo của anh.
_ Này anh, tôi đã đụng xe vào anh, chân của anh đã bị thương rồi, hãy để tôi băng bó lại.
Anh ta vùng tay ra, quay lại nhìn Nayumi:
_ Chẳng can hệ gì đến cô, đừng bận tâm.
_ Ô, tôi đang lo lắng cho anh, sao lại có thái độ như vậy.
_ Tại sao tôi lại cần cô lo lắng.
_ Thật là…
Anh ta tiếp tục bước đi, Nayumi vẫn quyết níu lại:
_ Khoan đã, anh chưa trả lời tôi, tôi đã đụng xe vào anh, nhưng không phải là lỗi của tôi, còn đám người đó là ai vậy, tại sao họ lại đuổi theo anh?
_ Hỏi điều đó để làm gì?
_ Vì tôi đã giúp anh, nên tôi có quyền hỏi?
_ Quyền hỏi? Cô ngông cuồng thật đấy, ở đây chẳng ai có quyền ra lệnh cho tôi cả. – Anh ta cười khẩy.
_ Anh thật là nực cười, tôi chỉ hỏi vì cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa anh đang bị thương, tất nhiên tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
_ Hiếu kỳ? Trách nhiệm? Những cái đó là gì vậy, đột nhiên xen vào chuyện của người khác, không muốn bị mang tiếng nhiều chuyện thì câm miệng lại đi.
Nayumi sửng sốt trước câu nói của người thanh niên đó, thiệt là bất lịch sự chưa từng có.
Anh ta lại tiếp tục đi, với một bên chân bị thương như thế, chợt lại đứng lại, quay lại nhìn Nayumi:
_ Cô muốn biết bọn họ là ai sao? Bọn đấy là bọn buôn lậu đấy, thế nào, có muốn dây vào nữa không? Nếu không muốn trở thành con mồi của chúng, thì tốt nhất nên tránh ra đi.
Nói rồi, anh ta lại nhếch mép lên cười, trước sự ngạc nhiên của Nayumi, kẻ đó lại quay lưng đi một mạch, dường như anh ta chẳng hề biết đến một lời cảm ơn cho tử tế, Nayumi kinh ngạc đến độ, cô không biết đó là con người gì, có phải thực sự là một con người hay không?
Sự thật đó vẫn mãi khiến Nayumi phải suy nghĩ, sau một hồi cô leo lên xe, và lại mở hộc xe, lấy trong đó ra chiếc ghim cavat, định ném nó đi, rõ là một tên đàn ông tồi, song không biết có một sức mạnh nào đó ngăn cô lại, và cô không bỏ đi chiếc ghim cavat đó, chính Nayumi cũng không hiểu lý do tại sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 00:00:10 | Chỉ xem của tác giả
Một tuần sau đó, Tổng giám đốc Lee Yunsoe chính thức đặt chân lên nước Nhật, một phần là để hoàn thành hợp đồng với khách sạn MJ_Yaki, một phần là để tìm người đại diện của Taedo đột nhiên mất tích khi vừa mới đến Nhật.
Khi xuống sảnh chi nhánh Taedo, ông Mashuto đã ra đón Yunsoe, nhìn thấy ông ấy, Yunsoe không che giấu được vẻ lo lắng. Sau khi mọi người dẫn đường cho Yunsoe đến văn phòng của anh, Yunsoe ra hiệu yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Mashuto và người thư ký. Anh hỏi:
_ Các ông vẫn chưa có manh mối nào sao?
_ Chúng tôi đã tập trung tất cả nhân lực ra sức tìm kiếm, nhưng cứ có một chút manh mối thì lại mất dấu ngay.
_ Làm sao có thể như thế, nước Nhật này đâu phải là rộng lớn quá đến mức không có dấu vết nào, con người chứ có phải cây kim cọng cỏ, mất dấu là không thể tìm ra được. Hơn nữa gần cả hơn mười năm thằng bé mới đến Nhật, làm thế nào mà nó có thể lẫn trốn đến nỗi không tìm ra.
_ Xin Tổng giám đốc đừng lo lắng, chúng tôi đang truy lùng theo manh mối từ các ngân hàng, sẽ nhanh chóng tìm ra được thôi.
_ Phải nhanh chóng tìm cho ra, dù với bất cứ cách nào. Và không được hé lộ chuyện này cho báo chí.
_ Vâng tôi biết rồi ạ.
_ Không loại trừ khả năng, thằng bé sẽ dùng tên khác, nên hãy kết hợp với các nhân lực ở Nhật, nhanh chóng tìm ra trước khi bố tôi biết chuyện này.
_ Vâng, thưa Tổng giám đốc.
_ Được rồi, ông hãy chuyên tâm vào việc tìm kiếm, còn mọi việc liên quan đến khách sạn hãy để tôi giải quyết.
_ Vâng.
_ Ông có thể ra ngoài được rồi.
_ Vâng.
Ông Mashuto quay lưng bước ra, Yunsoe bước đến gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
_ Thư ký Han, tôi phải làm gì bây giờ, tại sao mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này chứ? Nếu tôi đến sớm hơn, có lẽ sẽ tốt hơn đúng không, à, không, tôi nên đi thay Yunsu mới phải, như thế thì đã không có những biến cố này.
_ Tổng giám đốc, anh cũng biết, điều đó là không thể, Chủ tịch đã sắp đặt như thế, đều có cái lý của ngài, Tổng giám đốc không thể thay đổi được đâu.
_ Cái lý gì chứ, ba tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, Yunsu nó căm ghét nước Nhật như thế nào kia mà.
_ Chắc là ngài Chủ tịch muốn xóa bỏ đi những định kiến của đại diện Lee ạ.
_ Tôi không nghĩ như vậy, nhất là ở tại nước Nhật này, còn có sự hiện diện của người đàn bà đó, ai dám đảm bảo, không có sóng gió xảy ra.
Yunsoe nhìn ra bên ngoài, bầu trời sáng rực ánh nắng, trong lành đến không vướn chút bụi trần. Có lẽ giống như vòng xoay của số phận, đêm qua đi thì ngày mới lại bắt đầu.
Thư ký Han lặng lẽ nhìn anh, khẽ thở dài.

“Mẹ ơi, con đã về ạ!”, tiếng của đứa trẻ vang lên, sau khi nó tống cánh cửa của chiếc xe hơi và lao xuống. Thế nhưng khi nó chạy vào đại sảnh, thì người quản gia đã chận đứa trẻ lại, và nói vào tai nó:
_ Cậu chủ, ngài Chủ tịch và Phu nhân đang có công việc cần bàn, chúng ta hãy ra ngoài nhé.
_ Không được, tôi muốn gặp mẹ, tôi có cái này cần phải khoe với mẹ.
_ Cậu chủ, chúng ta hãy ra ngoài nào.- Vừa nói người quản gia vừa kéo đứa bé ra, nhưng nó vùng vẫy chống lại.
_ Ông làm cái gì vậy, buông tôi ra. Tôi muốn gặp mẹ. MẸ ƠIII. – Đứa bé gào lên, và hất mạnh tay của quản gia, chạy vào trong.
Cảnh tượng trước mắt cậu bé, khiến nó sững người lại, như một cái xác không hồn. Trong căn phòng ấy, ngổn ngang quần áo, mẹ của cậu bé đang vội vã thu dọn hành lý, và sắp xếp các valy theo thứ tự, bất ngờ bà ấy dừng tay, khi thấy đứa con trai nhỏ của mình đứng sững ngay cánh cửa. Đứa bé nhìn mẹ của nó, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứng lại, và không nói được bất cứ lời nào. Người mẹ, lặng lẽ bước đến gần đứa trẻ, ngồi xuống và vuốt tóc nó:
_ Yunsoe à, mẹ phải đi rồi, bây giờ con phải chăm sóc cho mình, và nhất định phải chăm sóc cho Yunsu thật chu đáo.
Đứa bé sững sờ nhìn mẹ nó, người mẹ vuốt tóc con rồi ôm ghì lấy nó và lòng, nước mắt tuôn ra như mưa:
_ Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Yunsoe, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm.
Yunsoe vẫn không thể nói được lời nào, thằng bé thần người như bị mất hồn. Và rồi mẹ cậu bé đẩy con ra, và ra hiệu cho người hầu đưa hành lý của mình xuống, và bà cũng bước đi theo người ấy, ra đến gần cửa, bà khẽ quay lại nhìn đứa con của mình, đứa bé vẫn đứng sững sờ như thế, nhìn thấy con mình như thế, người mẹ bật khóc, rồi quay lưng bước đi. Yunsoe không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, đột nhiên, nhũ mẫu của cậu đi vào và lay cậu, nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.
Đột nhiên cái không gian đáng sợ ấy vang lên tiếng thét: “MẸ, MẸ ƠI, MẸ.” Yunsoe giựt phắt người quay trở lại, cậu bé linh cảm điều gì đó, nên phóng nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên không sai, đứa em của cậu, Yunsu đã lao xuống cầu thang, và chạy nhanh ra khỏi sảnh, nhưng một số người cận vệ ở đó đã chặn thằng bé lại, khi ấy, Yunsoe cũng chạy nhanh xuống lầu, thì Yunsu đã cắn vào tay của người cận vệ và chạy như bay ra ngoài, đuổi theo chiếc xe chở người mẹ đang lao phanh phanh trên con đường dẫn vào khu dinh thự. Thằng bé vừa lao theo chiếc xe vừa gào thét, khóc và gọi mẹ thảm thiết. Yunsoe đuổi theo em cùng với một số người cận vệ, nhưng không làm thế nào ngăn Yunsu lại được, cậu gào tên của em mình lên nhưng vô dụng, Yunsu vẫn đuổi theo chiếc xe, và RẦMMMMMMMMM. Yunsoe thắng gấp lại, thằng bé thét lên: Yunsuuuuuuuuu!!!. Yunsoe lao đến cùng với những người cận vệ, chiếc xe hơi đã không thể thắng kịp trước Yunsu, khi cậu bé băng ra từ cánh rừng - ngõ tắt dẫn ra cổng chính. Người mẹ bước nhanh xuống xe, khi tất cả mọi người đã vây quanh đứa trẻ, gương mặt của bà thản thốt, bàn tay run lên và buông xuống.


“Mặc dù như vậy, nhưng bà vẫn lạnh lùng ra đi sao? Cuối cùng, cái tự do đó của bà, quan trọng hơn cả sự sống và cái chết của các con bà hay sao?” Yunsoe nhìn vào tấm ảnh đã hoen ố màu, và trong đầu vang lên suy nghĩ, nước mắt phút chốc tuôn ra. “Bây giờ phải đối diện sự thật này ra sao đây, cuối cùng, bà vẫn là một kẻ ích kỷ.” Và anh đã dập tấm hình xuống đầy giận dữ.
Đột nhiên thư ký Han nhận được điện thoại từ Hàn Quốc, bên đầu dây kia đã nói điều gì đó, khiến anh khá căng thẳng và nhìn Yunsoe, Yunsoe ra hiệu có việc gì, thư ký Han đưa điện thoại cho anh, Yunsoe nghe máy, bên kia đầu dây:
_ Ngài Chủ tịch đang trên đường sang Nhật.
_ Sao, anh vừa nói cái gì?
_ Ối, Tổng giám đốc, vậy... vậy mà tôi tưởng…
_ Tôi hỏi anh đang nói cái gì, anh lảng đi đâu thế hả?
_ Dạ, dạ, chỉ là…
_ Rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Dạ, thật ra, ngài Chủ tịch đang chuẩn bị sang Nhật, do công việc bị chậm trễ nên Chủ tịch muốn sang đó kiểm tra.
_ Không thể nào, tôi đã dặn các anh phải giữ kín chuyện này mà, vì điều đó mà đến giờ tôi mới sang đây được, vậy mà các anh đang làm gì vậy hả?
_ Xin lỗi Tổng giám đốc.
_ Không được, tuyệt đối phải ngăn không được để Chủ tịch qua đây, anh hãy tìm cách đổi lịch trình của Chủ tịch đi, cho đến khi tôi tìm được Yunsu thì không được để Chủ tịch sang đây.
_ Nhưng…
_ Thư ký Yoo, tôi tin tưởng vào anh mà, hãy giúp tôi lần này đi. Hãy cố gắng kéo dài thời gian thêm 2 tuần nữa, để tôi có thể sắp xếp chuyện này, anh cũng biết rõ hơn ai hết, Chủ tịch mà biết ra chuyện này thì sóng gió gì sẽ xảy ra mà.
_ Vâng, vâng thư Tổng giám đốc.
_ Tôi trông cậy vào anh, thư ký Yoo.
_ Vâng, tôi sẽ nghĩ cách.
_ Cảm ơn anh.
Yunsoe cúp máy, gương mặt thất thần, thư ký Han lo lắng hỏi:
_ Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
_ Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy rối trí quá, nếu mà bố tôi mà biết chuyện này, chắc Yunsu sẽ không thể sống nỗi đâu.
_ Chúng ta chỉ còn cách tăng cường tìm kiếm cậu Yunsu càng sớm càng tốt, trước khi Chủ tịch qua đây, mọi chuyện phải được dàn xếp êm xuôi.
_ Tôi biết chứ, nhưng 1 tuần trôi qua rồi, không có bất cứ tin tức gì cả, hơn nữa, Yunsu nó biết rất rõ người của chúng ta, dễ nào mà lại có thể bị bắt lại được chứ, kể cả việc nó rút tiền trong tài khoản cũng không ai có thể lần mò ra được dấu vết kia mà, làm sao có thể tìm ra được nó trong thời gian ngắn như thế. Nước Nhật đúng là không rộng lớn, nhưng với sự khôn ngoan của Yunsu thì nó thừa sức lẩn trốn.
_ Vâng, tôi cũng hiểu điều đó, nhưng không thử thì chúng ta làm sao có thể chắc chắn là không làm được, trừ phi, cậu ấy đã biến thành cây kim cọng cỏ.
_ Nhưng điều tôi lo, không phải là ba tôi, mà tôi chỉ lo, Yunsu sẽ lại nảy ra ý định tìm kiếm người phụ nữ đó, thế thì, phải làm thế nào đây?
Thư ký Han nhìn Yunsoe không ngớt lo lắng, đột nhiên Yunsoe ngẩng lên nói:
_ Thư ký Han, anh hãy gọi Chánh đại diện vào đây cho tôi.
_ Vâng.
Thư ký Han vừa quay lưng đi, Yunsoe đã nắm chặt hai bàn tay lại: “Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh, ngoài cách này ra anh không còn cách nào khác, nếu anh không tìm ra em sớm hơn, có lẽ ba sẽ không bao giờ bỏ qua được lỗi lầm lần này của em, bằng mọi giá anh phải tìm ra được em trước khi ba biết chuyện này. Có thể em sẽ rất ghét anh, nhưng đó là cách duy nhất, Yunsu à, anh xin lỗi.”
Khi Chánh đại diện bước vào, Yunsoe đang đứng nhìn ra cửa sổ, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Chánh đại diện, ánh mắt của Yunsoe sắc bén đến nỗi, ông Mashuto khẽ giật mình, và dường như ông đã hiểu được ngụ ý trong ánh mắt đó, Mashuto cúi đầu xuống, không nói một lời nào…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 00:03:24 | Chỉ xem của tác giả
Yukiko đang tung tăng, hôm nay cô rất vui vì đã hoàn thành được bài báo đăng lên trang 2 vào tít báo sáng mai, một tin về người mẫu nổi tiếng người Nhật sắp kết hôn. Vừa mới bước ra khỏi phòng chị Harya, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Yukiko bắt máy:
_ A lô, Nala hả, tớ đây.
_ Ừ thế nào rồi, mọi chuyện ổn cả chứ.
_ Ôi nhờ có cậu mọi chuyện thành công mỹ mãn, tớ vừa hoàn thành bài báo, sáng mai sẽ được đưa lên trang 2 tít báo hot.
_ Thấy chưa tớ đã nói mà, cậu cứ rụt rè như thế không thể nào làm được việc gì đâu.
_ Lần này thì tớ phải cám ơn cậu rồi.
_ Chứ còn gì nữa, không được quên lời hứa đâu nha.
_ Ok, cậu cứ chọn chỗ đi rồi gọi cho tớ, tớ sẽ gọi các bạn khác.
_ Thế nhé, lần này là một chầu đậm à nha.
_ Đương nhiên rồi.
_ Như vậy nhé, tớ cúp máy đây.
_ Bye bye cậu.
Yukiko cúp máy, mỉm cười sung sướng, bài báo mà đăng lên chắc chắn là sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, như vậy chắc chắn đợt lương này cô sẽ được thưởng.
Yukiko mở vào trang blog của mình, và cô bày tỏ niềm hạnh phúc kín cả trang blog, mình phải nói điều này cho ai trước nhỉ, anh Hai, Seung Woo, Nalu, Naeun, và… Yukiko ngồi liệt kê một loạt người thân cô phải báo tin bài báo được đăng lên tít báo hot sáng mai của mình. A, phải rồi, còn Nayumi nữa, quên mất, thiệt là, Yukiko mở máy điện thoại mà nhắn tin cho Nayumi. Một lúc sau, cô nhận lại được tin nhắn: “Ôi chúc mừng cậu, Yukiko, cậu giỏi quá, chúng mình hãy tổ chức ăn mừng nhé.” Yukiko vui vẻ nhắn lại: “Mình đã liên lạc với Nala rồi, khi nào tụi mình sắp xếp chỗ được sẽ gọi cậu ngay, chờ nhé.”, “Ok, tớ thật sự rất tự hào về cậu.” Yukiko mỉm cười, ánh nhìn hạnh phúc.
Cô đã báo tin cho mọi người, giờ chỉ còn lại Seung Woo, cô muốn dành một điều đặc biệt cho anh, “Làm gì nhỉ? À….” Yukiko sẽ ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng của Tokyo để chọn những món bánh mà Seung Woo thích nhất, và báo tin cho anh luôn.
Yukiko tạm biệt các đồng nghiệp của mình và rời khỏi tòa báo, cô đến trạm xe buýt, niềm vui ngập tràn gương mặt của cô. Đột nhiên cô ngước lên nhìn, phía bên kia con đường, hình như có một đôi tình nhân khoác vai nhau ngồi ở bệ đá công viên, Yukiko cười tươi nhìn theo họ, và cô cúi xuống: “Một cặp tình nhân thật lãng mạn, hẹn hò nhau trong công viên, lâu rồi mình không có cảm giác mộng mơ thế này nhỉ?”. Thế nhưng nói ngang đó, Yukiko đột nhiên ngước lên lần nữa, mà khoan hình như đó là một bóng hình ai đó rất quen, cô nheo mắt nhìn cho kỹ hơn, dưới ánh đèn đường lấp lóa, cô không thể nhìn rõ được là ai, Yukiko liền nhân lúc đèn đỏ, băng qua đường để có thêm xem kỹ hơn. Qua đến nơi, cô bàng hoàng: “Ôi không, chính là, chính là…” Cô há hốc, trước mắt cô, đó không ai khác chính là Seung Woo, đang khoác vai một cô gái trẻ, ăn mặc khá mốt, mỉm cười lả lướt cùng nhau. “Không thế này là thế nào?”, Yukiko định chạy lại để xác minh cho rõ hơn, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô giựt mình, bắt máy, giọng của Yukata:
_ Em làm gì mà chưa về nhà?
_ Vâng, em, em…
_ Ủa có chuyện gì à?
_ Dạ không, ý em là, em gặp một người quen nên chưa thể về được, anh cứ ăn tối trước đi nhé.
_ Ơ, vậy em không về à?
_ Em…
Yukiko chưa kịp nói hết lời, thì Seung Woo đã đứng lên và đi cùng cô gái đó, cô vội vã, và nói với Yukata:
_ Em có việc gấp phải đi, anh cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi em.
_ Này… khoan, khoan đã…
Yukiko cúp máy, Yukata ngạc nhiên: “Con bé này, làm sao thế nhỉ, cứ như bị ma đuổi ý?”
Yukiko đuổi theo Seung Woo, nhưng không may Seung Woo đã leo lên taxi cùng cô gái ấy, và chiếc taxi rồ máy chạy đi. Yukiko cũng vội vã bắt lấy một chiếc taxi, đuổi theo.
Qua đến khúc đường ngã tư, thì cô lại bị mất dấu họ, Yukiko đành phải trả tiền taxi và xuống xe. Cô vô cùng bàng hoàng: “Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, không hề giống với những lần trước, cái khoác vai tình tứ đó, cái điệu cười lả lướt, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Yukiko thản thốt nhìn theo hướng mà cô nghĩ có thể Seung Woo đã đi đến đó.
Tại một hộp đêm.
_ Ồ, Yukiko, lâu rồi không thấy em, em vẫn khỏe chứ?
_ Vâng ạ.
_ Chà hôm nay em đến đây có việc gì thế, thất tình rồi à?
_ Thất tình gì ạ?
_ Còn ai nữa, hẳn anh chàng hào hoa Seung Woo đã đi với cô bé nào rồi đúng không?
_ Anh thật là, không có chuyện đó đâu.
_ Anh còn không hiểu em à, chuyện gì có thể kéo em vào quán này, ngoại trừ chuyện đó. Thế nào, muốn uống gì đây cô bé?
_ Vẫn như mọi lần, wisky ạ.
_ Được rồi, 1 wisky cho cô gái thất tình của anh.
_ Em đã nói là không có thất tình mà.
_ Được, không thất tình, thế thì thất chí.
_ Anh…
_ Ôi thôi anh không đùa nữa, anh đã nếm mùi cùng với Yukata một lần rồi, không phạm sai lầm nữa đâu.
_ Em chỉ là có mấy chuyện cần phải suy nghĩ thôi.
_ Ừ, suy nghĩ mượn rượu giải sầu là điều không tốt đâu đấy, nó sẽ thành thói quen, thói quen thì khó có thể sửa chữa lắm.
_ Anh lúc nào cũng giống y như Yukata.
_ Anh chỉ muốn khuyên điều tốt cho em thôi.
Yukiko đột nhiên cười lớn:
_ Ôi em chưa thấy một người kinh doanh nào như anh, người ta còn cầu cho có nhiều khách uống rượu trong quán, anh lại cầu họ đi là sao?
_ Ai cũng được, trừ em thôi, Yukata mà biết nó sẽ không cho anh sống đâu.
_ Ôi…
_ Mà có chuyện gì thế?
_ Chuyện gì ạ?
_ Em đừng có giấu anh, nhìn mặt em ai mà chả biết là có chuyện, sao thế, lại có vấn đề gì nữa à?
_ Không chẳng có vấn đề gì to tát đâu.
_ Trông em thì chỉ có chuyện của Seung Woo thì em mới thành ra thế này, sao nào, nói anh nghe thử?
_ Em, à, không, chỉ là có vài điều không hiểu thôi, nên em cảm thấy có chút hoang mang.
Yukiko uống cạn ly rượu:
_ Mà em nói thật, em không nghĩ ngợi gì cả đâu, chỉ là, em muốn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thôi.
_ Chiều hướng tích cực?
_ Đúng vậy. – Yukiko uống rượu tiếp -  Em chỉ muốn nghĩ là có thể đó là bạn đồng nghiệp, hoặc có thể là em họ của anh ấy, chẳng lẽ điều đó lại khó đến thế sao?
_ Em, hình như đang chuẩn bị say rồi đấy.
_ Không, em làm sao lại say được chứ, không có chuyện đó.
_ Có muốn anh pha cho một ly cocktail không?
_ Không, em chúa ghét cocktail…
_ Anh không hiểu sao em có thể yêu Seung Woo được nhỉ, mọi thứ cậu ấy thích em đều ghét, có thể hai cực trái chiều lại hút nhau chăng?
_ Anh đang nói gì thế?
_ À chỉ là… ý anh là, em và Seung Woo có quá nhiều điểm khác nhau.
_ Em cũng đang dần thích nghi với anh ấy đây, em đang cố gắng tập ăn bánh ngọt đấy chứ.
_ Cố gắng thích nghi theo sở thích của người mình yêu là điều tốt, nhưng càng cố thì chỉ càng mệt mỏi thôi em ạ, vì như vậy em không thể sống là mình được.
_ Em cũng không muốn chiến thắng cái tôi đâu, nhưng không hiểu sao, em muốn làm điều đó vì Seung Woo anh ạ, em muốn mình không quá mạnh mẽ trước anh ấy, em muốn em có thể ở bên anh ấy, nhỏ bé hơn anh ấy, thua kém anh ấy ở một phương diện nào đó. Thế nhưng…
_ Cô ấy trông như thế nào?
_ Em cũng không biết, em không thể miêu tả hết được, mỗi khi nhắc đến chuyện đó, em dường như quên hết các gương mặt của những cô gái vây quanh Seung Woo, em không biết tại sao mình lại như thế.
_ Em có ghen không?
_ Ghen ư? Ghen, là sao ạ?
_ Khi nhìn thấy người đàn ông của mình bên cô gái khác, em có cảm thấy buồn bực, tức tối, hay đau khổ gì không?
_ Em không biết nữa, chỉ là em, cảm thấy có một chút hụt hẫng, cảm thấy gì đó như có một cơn gió lạnh thổi qua, em không hiểu nổi cảm giác đó anh ạ.
_ Thế à?
_ Đó có thể được gọi là ghen không anh?
_ Có thể…
Đột nhiên Yukiko dập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến mọi người xung quanh giật bắn người:
_ Có chứ, em tức giận chứ, nhìn thấy là em chỉ muốn chạy lại đánh cho cô ta một trận, rồi tống hết mọi thứ trong thùng rác lên đầu cô ta, em muốn cào nát khuôn mặt của cô ta, em đánh cho cô ta nhừ tử, bứt hết tóc của cô ta. Em muốn… em muốn…
_ Ấy khoan khoan, thôi nào, bình tĩnh đi…
_ Từng ấy đã có thể gọi là ghen chưa anh?
_ Uhm, có thể gọi là ghen rồi đấy.
_ Anh à, thật ra thì, em không hiểu cảm giác ghen tuông, mỗi khi nhìn thấy Seung Woo đi bên cạnh ai, em cũng tự bào chữa rằng, đó là người quen của anh ấy, lâu dần, em đã không nghĩ đến cái cảm giác ghen tuông ấy nữa rồi, à, không, em, thật sự không hiểu thế nào là ghen anh ạ.
Yukiko cúi mặt xuống nâng ly rượu lên với gương mặt buồn bã, thật ra từ lúc quen Seung Woo đến giờ, cô chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là ghen tỵ, đối với cô chỉ cần một lời giải thích của Seung Woo là êm xuôi hết mọi chuyện, ngay cả mối quan hệ với Nayumi.
_ Chàng trai đó là ai vậy?
Yukiko ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
_ Chàng trai nào ạ?
_ Chàng trai trong mắt của em?
_ Anh đang nói cái gì vậy, em chẳng hiểu gì cả, anh nói đến Seung Woo sao?
_ Không, không phải Seung Woo, chàng trai thực sự trong mắt của em kìa.
Yukiko nhìn sững người chủ quán bar, rồi phá lên cười:
_ Ôi anh đang mơ hay mộng du vậy, em đang nhìn anh thì chàng trai đó là anh chứ còn ai. Em còn có thể nhìn thấy ai ngoài Seung Woo chứ?
_ Có đấy, anh nhìn thấy một chàng trai khác trong đôi mắt của em.
Yukiko càng ngạc nhiên hơn, cô nghĩ người chủ quán đang bị mộng du.
_ Em đừng quên anh đã từng là một tay bói bài chuyên nghiệp, khi nhìn vào mắt người khác, anh có thể biết họ đang nghĩ gì?
_ Thế bây giờ em đang nghĩ gì?
_ Em đang tức giận về chuyện của Seung Woo, nhưng, đó chỉ là bề ngoài của em thôi, trong sâu thẳm của đôi mắt em, còn có một hình bóng khác.
Yukiko nhìn người chủ quán hồi lâu, rồi đột nhiên phá lên cười:
_ Anh ơi, anh có muốn em đăng một tin không: “Chủ hộp đêm Jackie, là người bệnh mộng du hay là một phù thủy?”, em mà đăng tin đó lên chắc chắc sẽ vô cùng hot, và doanh thu sẽ tăng lên hàng triệu bản đấy.
_ Anh không nhìn lầm đâu cô bé ạ, em đang thay đổi rồi, anh nhìn thấy một chàng trai trong đôi mắt của em.
Yukiko vừa uống rượu, vừa hỏi:
_ Có thể là ai, anh nói em nghe nào?
_ Một chàng trai mặc áo vest màu trắng.
Yukiko bất ngờ đến mức độ, cô không kiềm chế được, và phun hết nguyên ngụm rượu cô vừa uống vào mặt người chủ quán:
_ Cái… cái gì?
Anh chàng kia nhăn mặt:
_ Em có cần thô lỗ thế này không? Rồi lấy khăn lau xung quanh mặt.
_ Anh đang nói cái gì thế hả, chàng trai mặc đồ trắng nào?
_ Thì anh chỉ nói lên sự thật thôi.
_ Điên rồ, không thể nào có chuyện đó, một tên điên, làm sao em có thể nhớ đến một tên điên như thế chứ, không đời nào, không bao giờ có chuyện như thế xảy ra.
_ Em cáu với anh có ích lợi gì, anh chỉ nói điều anh nhìn thấy trong suy nghĩ của em mà thôi.
_ Trong… trong suy nghĩ á?
_ Uhm.
_ Em, em không điên đến mức đó đâu anh ạ, một tên khốn điên như hắn, em căm ghét còn không hết, tại sao lại có thể tơ vươn đến hắn được, không bao giờ.
_ Ai biết được, anh chỉ nói điều anh thấy, có thể nay mai, coi chừng em sẽ gặp lại hắn đó.
_ CÁI GIIIIIIIIIIIÌ?????????
Yukiko tức tối đóng sập cánh cửa của hộp đêm, bước nhanh ra ngoài:
“Điên à, sao mình có thể nhớ đến cái tên khốn đó chứ, mình không thể nào đội trời chung với hắn, làm thế nào mình có thể nghĩ về hắn được, đúng là anh Kioe không bình thường rồi, đầu óc lại lan man chuyện gì đây mà, không thể có chuyện mình nghĩ về tên khốn đó được, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!!!!!”
Yukiko hét lớn lên, rồi khi cô phát hiện mọi người đi đường đang nhìn cô, cô mới bẽn lẽn mỉm cười cúi cúi đầu rồi đi tiếp.
Thế nhưng Yukiko không thể ngờ rằng, lời nói của Kioe đã linh nghiệm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 00:04:28 | Chỉ xem của tác giả
Yukiko lang thang trên đường, cô cảm thấy bối rối và có phần tức giận bởi lời nói của Kioe, cô vẫn không ngừng nghĩ về nó và cả chuyện cô đã bắt gặp Seung Woo lúc nãy. Vừa đi vừa suy nghĩ, Yukiko không để ý gì xung quanh, cô cứ cúi đầu xuống và đi như thế, bất chợt, một cánh tay húc vào cánh tay của cô, khiến Yukiko giật mình choàng tỉnh lại, cô quay phắt người lại, định xem thủ phạm đụng vào cô là ai, thế nhưng, điều đó còn khiến cô ngạc nhiên và bàng hoàng hơn cả cái đụng tay bất ngờ đó. Yukiko tròn xoe hai mắt nhìn, trong khi người đã đụng cô phủi phủi tay áo, và cũng quay lại để tìm kẻ đã đụng mình, và…. Yukiko vô cùng sững sốt: “Ôi trời không thể nào, không thể.” Cô nhắm thật chặt mắt lại và lắc qua lắc lại thật mạnh cái đầu để lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra lần nữa: “ĐÚNG LÀ HẮN TA RỒI.” Chính là người thanh niên đó, cái kẻ đáng ghét cô đã gặp ở Seoul, chính là anh ta.
Yukiko á khẩu không thể nói nên lời, cô cứ chăm chăm nhìn người thanh niên đó, trong khi anh ta lại nhíu mày, và mỉm cười, cứ như anh ta đang cố nhớ ra là đã gặp cô ở đâu. Và rồi anh ta cười nấc lên một tiếng:
_ A, cô, có phải là, cầu thang máy?
_ Anh, là anh ta….
Dường như Yukiko diễn lại hết tất cả những trò điên rồ của gã thanh niên xấu xa này, cô đã từng nói, nếu gặp lại sẽ không bao giờ tha cho hắn ta.
Yukiko nén hết mọi căm phẫn, lao như bay đến đá vào chân anh chàng kia một phát trời giáng, anh ta đau quá, ngã nhào xuống, há hốc mồm nhìn Yukiko:
_ Cô… cô làm cái gì vậy?
_ Cái này, là dành cho nụ hôn quái quỷ của anh, còn nữa… Cô vung tay đấm hắn ngã chúi nhũi xuống đất, lần thứ hai hắn bị Yukiko tân công bất ngờ như vậy: “Cái này, là cho cái câu người yêu chết tiệt của anh, một kẻ điên.”
Yukiko khẽ lấy tay bóp nhẹ vào cổ tay vừa dùng để đánh tên xấu xa đó: “Đánh một kẻ khốn như anh, thật khiến tôi uổng phí công sức.”
Cô đứng dậy, còn gã kia lồm cồm bò dậy, lấy tay lau nhẹ lên mặt, miệng hắn tứa đầy máu, hắn lại cười, cái điệu cười đểu của hắn, sao Yukiko lại ghét đến thế chứ, nhưng xem ra hắn chẳng có vẻ gì là giận dữ, rất bình thản như vừa nhận được phần thưởng lớn, hắn ngồi xếp như thế, một chân chống lên và đỡ lấy khuỷu tay đang ôm lấy bên má bị đau, ngẩng đầu lên nhìn Yukiko:
_ Trông cô thế mà cũng mạnh gớm nhỉ?
_ Với một thằng khốn như vậy, như thế này vẫn còn nhẹ lắm đấy.
_ Thế à? – Hắn lại cười, chẳng hiểu sao bị đánh như thế mà hắn vẫn cười được. – Có lẽ tôi khiến cô bị shock quá chăng?
Nói rồi hắn chống tay đứng dậy, đứng đối diện với Yukiko, Yukiko lại đưa tay phòng vệ:
_ Lần này thì tôi không để như lần trước đâu nhé.
_ Đừng có mơ, chả có lần hai đâu cô em ạ, xem chừng cô cũng thích lắm đúng không? Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện như thế, chắc là cũng thích lắm rồi mà còn làm bộ làm tịch.
_ Cái… cái gì?
_ Tôi nói không phải sao, hạng paparazzi rẻ tiền như cô, ra ngoài đường xúc vào có khi nuôi được cả hàng tá ruồi nhặng đấy, cô biết mấy con ruồi trong bãi rác mà đúng không?
_ CÁI GÌ? ANH DÁM….
_ Sao chứ, nói động đến tim đen đúng không, bẩn quả nên đôi khi cũng cần gột rửa tâm hồn chứ nhỉ?
Nói rồi anh ta lại mỉm cười, giọng cười mỉa mai, không thể có thể xóa nhòa trong trí nhớ của Yukiko, cô nuốt khối tức giận xuống:
_ Đúng rồi, nhưng đôi khi, có những đám rác quá bẩn, đến ruồi cũng chẳng thèm mà, đừng tưởng đám rác nào ruồi cũng bu vào nhé.
_ Thế à, vậy là cô chẳng hiểu gì về sinh học rồi, xem ra làm ruồi cũng không xứng nhỉ? Cô không biết rằng, đám rác càng bẩn càng hấp dẫn ruồi à?
_ ANH… - Nói đến đây, Yukiko giận tím mặt, cô không thể kìm nén được nữa, cô định nói nhưng gã thanh niên kia ngắt ngang lời.
_ Dù sao gặp nhau ở đây cũng xem như chúng ta có duyên rồi, ruồi và bãi rác cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi, dù cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, đúng không?
_ ANH…
Anh ta bất ngờ quay lừng bước đi, không để Yukiko nói thêm lời nào, vừa đi anh ta vừa đưa tay ra phía sau đầu vẫy vẫy, ra vẻ chào tạm biệt Yukiko và nói vọng lại:
_ Chào nhé, em ruồi yêu.
_ Cái, cái gì????????
Yukiko lấy hết sức lực hét lớn một tiếng:
_ TÊN KHỐN KHIẾPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!
Hét rồi, cô lại thở dốc, đây là lần thứ hai cô gặp lại tên khốn ấy, và bị hắn chơi khăm thêm một cú đau điếng, cô tức và nghĩ rằng, dường như máu đang lên não ngùn ngụt.
Nhưng hắn ta đã đi quá xa rồi, Yukiko định thần lại: “Có khi nào lời nói của Kioe làm mình ám ảnh không, có thể đây chỉ là giấc mơ?”, Yukiko đưa tay đánh vào mặt mình một cái, và: “Á”, cô mếu máo: “Không phải là mơ, ôi!”
Yukiko tức tối bước đi, cô đến trạm xe buýt, chuyến xe của cô đã đến, Yukiko bước lên xe mà đầu óc cứ để đi đâu, suýt nữa cô đã quên bỏ tiền vào thùng vé.
Yukiko kiếm một chỗ ngồi vào, cô vẫn còn ấm ức chuyện đã xảy ra, nhưng mà cô lại càng ngạc nhiên hơn là tức giận: “Lạ nhỉ, tại sao hắn lại ở nước Nhật này, hắn vốn rất căm ghét nước Nhật và người Nhật mà, sao lại có mặt ở đây nhỉ, thật là khó hiểu? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ôi!!!!!!!!!!”
Vừa nghĩ Yukiko vừa lắc mạnh cái đầu, đầu tóc của cô rối bù lên, khi cô ngẩng lên thì mới phát hiện mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô đành mỉm cười, cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh tay vuốt lại tóc, nhìn ra phía cửa sổ để bớt ngượng, thế nhưng trong đầu cô vẫn không ngưng nghĩ về tên xấu xa đó, và lời nói của Kioe lại vang trong đầu cô.
Vừa về đến nhà, Yukata lại chạy ra đon đả:
_ Em về rồi đấy à?
_ Vâng.
_ Gương mặt của em sao thế kia?
_ Đâu có gì ạ.
_ Thế sao mặt mày lại bí xì xị vậy?
_ Đâu có gì.
_ Mà sao hồi nãy đang nói chuyện với anh mà em làm như bị ma đuổi thế?
_ Hở?
_ Hồi này, anh gọi điện cho em đó?
_ Ôi không, em có nhớ gì đâu.
_ Trời đất, con bé này, đầu với óc?
_ AAAAAAAAA, em nhớ rồi, cú điện thoại, vâng, em nhớ ra rồi, thật là. – Yukiko cười lớn.
_ Ôi trời, thế lúc ấy em thấy cái gì mà hối hả như bị ai đuổi vậy?
_ À, không, không có gì, chỉ là em sực nhớ mình để quên đồ ở tòa soạn nên vội vã quay lại tìm thôi.
_ Trời đất, em nữa đó, lúc nào đầu óc cũng trên mây.
_ Em không cố ý thế đâu mà, em vào thay đồ đây.
_ Ồ, à, mà…
Yukata chưa kịp dứt lời, Yukiko mở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại, cô ngồi phịch xuống giường, hôm nay rõ là bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến với cô đến nỗi cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Yukiko lại mở điện thoại ra, cô vào trang blog của mình:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là chuyện của Seung Woo, rồi đến lời nói của Kioe, đến cả tên khốn kia, những chuyện này như mớ rối ren, thật ra hôm nay mình gặp phải sao quả tạ gì chiếu ấy nhỉ, mọi thư cứ như đống tơ vò. Cô gái ấy là ai chứ, mình chưa bao giờ gặp cô ta, Seung Woo có vẻ thân thiết với cô ta quá, không còn nhớ gọi điện cho mình. Vào quán thì lại gặp Kioe, anh ấy nói những lời đó là ý gì chứ? Thật khó nghĩ. Và, cái tên khốn đó, sao lại ở đây, hắn chẳng phải rất căm ghét nước Nhật và người Nhật ư? Vậy mà, lại xuất hiện ở nơi này, hắn làm cái gì thế nhỉ?...” Bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà Yukiko đặt ra, cuối cùng cô lại không thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cô định nhấn vào nút gửi đi, nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào, cuối cùng Yukiko lại dập máy, lần đầu tiên cô đã viết một trang blog dày kín như thế mà không có ý định gửi đi. Yukiko cúp máy, cô nằm dài ra giường, suy nghĩ, những chuyện đã xảy ra. Trong trí nhớ của cô, hiện lên nụ cười rực rỡ của Seung Woo bên cô gái đó, trông đến thế, nhưng không hiểu sao cô không thể nổi giận: “Cũng có thể đó là đồng nghiệp của anh ấy, hoặc là họ hàng bên Hàn Quốc qua thăm và anh ấy dẫn đi thăm thành phố Tokyo, cũng có thể đó là mối quan hệ thân thiết, bạn bè, ngày mai mình sẽ hỏi Seung Woo, như vậy sẽ rõ thôi.”. “Tạm biệt nhé, em ruồi yêu.” Yukiko sững lại, giọng nói của tên khốn đó đột nhiên vang lên trong đầu cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô về Seung Woo. Yukiko ngồi bật dậy: “Tên khốn, hắn ta, vì hắn ta mà mình chỉ toàn gặp vận xui, vì hắn ta mà mình mới bị đen đủi như thế này, cứ thử gặp lại một lần nữa xem, tôi sẽ cho anh nếm mùi quả đấm này.” Yukiko vung nắm đấm ra một cách hùng hổ, cô phùng má lên, thở dốc, đầy tức giận.
Thế nhưng cô lại dịu xuống, khi nhớ về thái độ của tên khốn đó khi còn bên Seoul, thật kỳ lạ, hắn căm ghét nước Nhật là vậy, thế mà lại có mặt ở đây. Rốt cuộc hắn làm gì ở đây, hắn là ai, thật kỳ lạ làm sao. Trông cứ như kẻ lang thang khốn cùng, nhưng chẳng hiểu lại có cái kiểu cư xử tồi tệ đến thế, chắc chẳng ai dạy bảo hắn cách đối nhân xử thế chăng? Ánh mắt của hắn khi ngắm nhìn vòi nước phun, cả đôi mắt khi nhìn cô trong thang máy, cái giọng cười bất cần đời, hắn thật sự là ai?
Yukiko chợt nhớ đến điều gì đó, cô lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một quyển album, trong đó là hình ảnh cha mẹ ruột của cô và gia đình cha mẹ nuôi, hình ảnh từ khi cô còn bé thơ đến khi tốt nghiệp đại học, và anh trai cùng với bạn bè và Seung Woo. Cô lật từng tờ album, đến trang cuối cùng, cô lấy ra, đó là chiếc đĩa giấy lót ly, không hiểu sao lúc nào cô cũng bị cuốn hút bởi bức tranh trên ấy, người đàn ông này tại sao lại có đôi mắt buồn đến thế? Người ấy khiến cô phải quan tâm, hẳn người đã vẽ nên bức tranh này có tâm trạng buồn bã và âu sầu lắm, bao nhiêu xúc cảm đã thể hiện qua ánh mắt ấy, một niềm đau dâng trào. Yukiko thở dài, cô chợt nghĩ về hình ảnh của tên tồi tệ đó bên vòi phun nước.
Yukata gõ cửa:
_ Em đã ăn gì chưa, Yukiko?
_ Dạ?
_ Anh hỏi em đã ăn uống gì chưa?
_ Dạ, em ăn rồi.
_ Thế à, thôi được rồi, anh đã nấu đồ ăn hết rồi đấy, nếu có đói em hãy tự lấy mà ăn nhé, anh phải đi làm đây, hôm nay anh có buổi chụp ảnh khuya.
Yukiko mở cửa:
_ Thế ạ, vậy sáng mai anh mới về sao?
_ Ừ, hôm nay là buổi chụp ảnh mang chủ đề: “Bóng tối bao phủ”, nên anh phải làm đêm thế này. – Yukata vừa nói vừa mang giày.
_ Mấy giờ anh về?
_ Chắc phải 8 giờ sáng mai, em cứ ăn uống, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.
_ Vâng.
_ Anh đi làm đây. Bye, bye.
_ Anh đi cẩn thận, bye bye.
Yukiko tiễn anh trai đi làm, rồi đóng cửa lại, một mình cô trong căn nhà, không gian không rộng, nhưng tâm hồn cô đang trống vắng, nên nhìn cảnh vật xung quanh, đều thấy thênh thang quá.
Yukiko vào phòng, nằm dài trên giường, cô nhắm nghiền mắt lại, cô muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp, về tít báo ngày mai, thế nhưng, không hiểu sao, trong đầu cô toàn gợi lại những điều không hay, có lẽ nên chợp mắt một chút, khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn, nghĩ thế, Yukiko nhắm mắt, suy nghĩ mình sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, để lãng quên những chuyện không hay…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 00:05:30 | Chỉ xem của tác giả
Sáng hôm sau, tít báo hot đã được xuất bản, chị Harya rất phấn khởi, xuống bàn làm việc của Yukiko và mim cười thật tươi:
_ Nhận được tít báo sáng nay chưa cô bé?
_ Có rồi, em đã xem ngay khi nó còn trong xưởng in.
_ Thế à, chủ biên rất ưng ý bài báo này của em.
_ Vậy ạ? Em thì chẳng lại gì với chủ biên, chỉ cần thu nhiều lợi nhuận, thì lúc nào mà ông ấy chẳng vui.
_ Em à, để được đánh giá cao, và đăng bài lên các hit báo, chị đã phải đi cầu cạnh các cô diễn viên đó 10 năm rồi đấy, cưng chỉ mới từng ấy năm mà đã chua chat thế này rồi sao?
_ Em không phải vì chuyện đó, em có chuyện khác mà, dù sao thì em cũng phải cần xác minh lại một số việc, nên nói chung em cũng không quan tâm đâu.
_ Ôi em ơi, chị cũng chỉ khuyên em thôi, làm nghề này thì phải chấp nhận hạ cái tôi xuống một chút, để đạt được thành công ai cũng phải vậy.
_ Vâng, em biết rồi thưa tiền bối.
_ Thế là tốt, à, trưa nay em bận gì không? Hai chị em mình đi ăn cơm đi, chị đãi.
_ Trưa nay em có hẹn rồi.
_ Ồ biết rồi, với Seung Woo chứ gì?
Yukiko mỉm cười, vẻ buồn buồn.
_ Thôi được chị chẳng làm phiền hai em, đi chơi vui vẻ nha.
Chị Harya rời đi, Yukiko thở dài, khẽ lắc đầu: “Vui vẻ nổi không?”
_ Chúc mừng cậu nhé Yukiko. – Một đồng nghiệp đi ngang qua chúc mừng Yukiko.
Yukiko mỉm cười thật tươi: “Cảm ơn”.
Đột nhiên chị Harya ra khỏi phòng, bước đi rất vội vã, Yukiko nhìn thấy rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà chị ấy lại có vẻ hối hả thế?”
_ Chủ biên gọi lên đấy. – Người bạn ngồi kế bên che miệng lại nói nhỏ với Yukiko.
_ Có chuyện gì?
_ Nghe bảo có tin hot, Trưởng đại diện của Tập đoàn Taedo mất tích, đã hơn 2 tuần nay rồi.
_ Cái gì? Tập đoàn Taedo?
_ Uhm, nghe đồn là thế.
_ Sao cậu biết?
_ Tớ hồi nãy lên nộp bản thảo cho chủ biên, nghe phong phanh chủ biên nói qua điện thoại với vệ tinh của chúng ta.
_ Thật chứ? Tại sao lại không thấy tin tức gì cả?
_ Nghe bảo có thể Taedo muốn giữ bí mật nên không để cánh báo chí xen vào, nên đưa ra thông tin là người đại diện bị ốm, do chưa thích nghi thời tiết, nhưng cậu nghĩ thử xem, ốm gì mà hơn 2 tuần rồi không khỏi, trừ khi người đó bị bệnh nan y, còn không thì phải có một uẩn khúc nào đó, đúng không?
_ Ồ! – Yukiko khẽ gật gật đầu. “Người đại diện của Taedo sao? Mất tích à?”.
Không hiểu sao, cô linh cảm sắp sửa có một biến động nào đó sắp xảy ra, lần này, linh cảm ấy rất rõ ràng, thật kỳ lạ.
Buổi trưa hôm ấy, Seung Woo mời Yukiko vào một nhà hàng món Ý nổi tiếng, cả hai lần đầu mới đến được một nơi sang trọng thế:
_ Sao anh lại đến nơi này, món ăn ở đây đắc tiền lắm?
_ Em đừng lo, anh vừa mới nhận được thù lao cho quyển truyện tranh mới xuất bản, anh định khao em một bữa ra trò.
_ Ôi đã thế thì anh phải biết tiết kiệm chứ?
_ Không đâu, bữa ăn hôm nay anh đã không thâm lạm nhiều vào số tiền đó, nên em không phải lo, em cứ gọi món thoải mái nhé, anh sẽ trả cho.
_ Thế ạ?
_ Uhm, em gọi đi.
Seung Woo với lấy bản Menu của người tiếp tân đưa cho, và ra hiệu cho Yukiko chọn món, nhưng khi Yukiko nhìn vào đó, thứ cô quan tâm không phải là các món ăn, mà là giá tiền của nó, mắc đến kinh ngạc. Từ lâu cô đã nghe đồn là nhà hàng này rất đắc đỏ, không ngờ lại đắc khủng khiếp thế này, cô cứ trợn tròn hai con mắt lên ngó vào bảng giá. Seung Woo đưa chân khều Yukiko, nhưng cô cứ ngồi trơ ra như cột đá. Seung Woo chau mày, cuối cùng anh phải tự gọi món, Yukiko cúi đầu rồi trả lại quyến Menu cho người tiếp tân. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc. Seung Woo nhìn Yukiko, mỉm cười:
_ Sau này anh mà lấy em, chắc anh sẽ giàu có lắm, tiết kiệm được khối tiền nhỉ?
Yukiko nhìn với theo người tiếp tân, nghe Seung Woo nói như vậy, cô khẽ giật mình nhìn Seung Woo, bằng đôi mắt có phần ngạc nhiên, pha lẫn một chút ưu tư. Seung Woo nhìn Yukiko, anh ngạc nhiên hỏi:
_ Sao thế? Sao em lại nhìn anh như thế?
_ Hả, à, không, không có gì.
Yukiko muốn hỏi Seung Woo chuyện xảy ra hôm qua, nhưng không biết vì sao cô lại không mở lời được, cô đành đảo mắt nhìn quanh nhà hàng, giống như điệu đánh trống lảng. Seung Woo gõ tay lên bàn bên phía Yukiko, cô giật mình quay lại:
_ Em làm sao thế, hôm nay em cứ như kẻ ăn trộm bột vậy? Sao, có gì muốn nói với anh à?
_ Không, đâu có đâu. – Yukiko cười trừ, rồi đột nhiên phá lên cười lớn: “Em có định nói gì đâu, chỉ là, à, Seung Woo à, cái nhà hàng này lớn thật đấy, em không nghĩ nó lớn thế này, anh thấy cách bài trí ở đây thế nào?” – Yukiko cười ruồi, rồi đưa tay chỉ trỏ lung tung, như cố lảng đi chuyện khác, nhưng ánh mắt chăm chú của Seung Woo, khiến cô khựng lại, khẽ nghiêng đầu ra phía sau:
_ À, em chỉ là, có chuyện muốn nói với anh. Bài báo của em đã được đăng lên trang 2 tít báo hot, em không biết anh đã xem chưa, em muốn dành cho em điều bất ngờ đó mà.
_ Thật sự chỉ có chuyện đó thôi chứ?
_ Thật, em nói dối anh để làm gì?
_ Chuyện đó cũng khó nói với em đến vậy sao?
_ À, thì… Em nghĩ em có lỗi khi ko báo với anh từ hôm qua, chỉ có thế thôi mà. – Yukiko lại cười, và cô chụp lấy ly nước, uống lấy uống để.
_ Anh biết rồi.
_ Hử? – Yukiko vừa ngậm ly nước vừa nói.
_ Anh nói là anh biết rồi, thế nên anh mới đãi em bữa ăn hôm nay.
_ Làm sao anh biết?
_ Nayumi đã báo cho anh rồi, nhưng anh muốn làm cho em bất ngờ nên hôm nay mới mời em đi ăn thế này.
_ À, à, thế à, thì ra là thế. – Yukiko cười, rồi lấy tay gãi gãi đầu, rồi uống nước tiếp.
_ Em có cảm động không, với món quà này?
Yukiko ngậm một miệng nước, nhưng cố gắng cười:
_ Uhm, uhm… - Cô nuốt nước cái ực: “Đương nhiên, đương nhiên rồi”. Miệng cười tươi như hoa, thế nhưng Yukiko đã không thể hỏi được vấn đề chính.
Bỗng nhiên cô dập mạnh ly nước xuống bàn, hét lớn:
_ Thật ra, ngày hôm qua, anh đã đi với ai, cô gái đó là ai, cô ta là gì với anh, em đã thấy anh khoác vai cô gái đó, đi một cách tình tứ, rốt cuộc cô ta là ai, hả hả?
Seung Woo sửng sốt nhìn Yukiko:
_ Anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc đó là ai HAAAAAAẢ?
Yukiko hét thẳng vào mặt Seung Woo, bàn tay cô chỉ thẳng vào mặt anh, giọng của cô lớn đến nỗi, tạo thành một luồng xoáy, cuốn phăng tất cả xung quanh, làm tóc của Seung Woo dựng ngược ra sau. Seung Woo sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đột nhiên biến thành một khúc gỗ cứng đơ.
_ Yukiko!
_ Hả? – Yukiko giật bắn người quay lại.
_ Em làm cái gì mà nãy giờ ngồi ngậm cái nĩa hoài vậy?
_ Hở, à, à, ờ… - Yukiko lại cười, miết cái nĩa xuống. Hóa ra tất cả nãy giờ chỉ là do cô tưởng tượng.
_ Hôm nay em làm sao vậy? Tự nhiên cứ như người mất hồn.
_ Em không sao mà.
_ Hay là có chuyện gì trong tòa báo?
_ Không.
_ Có cần anh gọi cho chị Harya không?
_ Tại sao anh lại làm thế?
_ Anh phải hỏi để biết xem có chuyện gì hay không mà em cứ hồn siêu phách lạc.
_ Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà. – Yukiko phụng phịu. – Nếu anh cảm thấy khó chịu vì đối diện với em thì chúng ta dừng lại ở đây đi, em đi trước đây, còn rất nhiều việc phải làm.
Yukiko đặt mạnh cái nĩa xuống bàn, rồi đứng phắt dậy, cầm lấy giỏ xách, và áo khoác bỏ đi ra ngoài.
Seung Woo chới với nhìn theo, anh cũng đứng dậy đi theo Yukiko. Ra đến quầy trả tiền, Yukiko đứng lại, cô yêu cầu nhân viên tính tiền, Seung Woo chạy lại:
_ Em làm gì vậy? Anh nói để anh mời em mà.
_ Được rồi để em trả cho.
_ Yukiko, em làm sao thế? – Seung Woo kéo tay Yukiko ra, rồi nhanh chóng rút ví.
Người thu ngân đứng sững không biết nên làm thế nào, Seung Woo nói:
_ Hãy tính tiền cho tôi.
Người thu ngân bao giá, Yukiko và cả Seung Woo đều đưa tiền ra, người thu ngân nhìn qua nhìn lại không biết nhận bên nào. Yukiko dằng tay Seung Woo ra, nói, giọng quả quyết:
_ Để em trả cho.
Cô đặt chỗ tiền xuống bàn, và nhận lại tờ thu ngân, rồi bước ra ngoài.
Seung Woo chạy đuổi theo, anh níu Yukiko lại:
_ Rốt cuộc em làm sao thế hả?
_ Bỏ em ra. – Yukiko hất mạnh tay của Seung Woo ra, bước đi thật nhanh.
_ Yukiko, anh hỏi em là có chuyện gì mà?
_ Chẳng có gì cả. Anh thôi đi để em yên.
Yukiko rảo bước ra chỗ đón taxi, Seung Woo vẫn chạy theo:
_ Hôm nay em lạ lắm, em đột nhiên nổi cáu mà không có lý do gì cả, rồi còn đòi trả cả bữa ăn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
_ Không có chuyện gì cả, em đã bào là không có chuyện gì mà.
_ YUKIKOOOOO!!!!!!!!!
Seung Woo nắm chặt hai cánh tay của Yukiko hét lớn lên. Yukiko nhìn thẳng vào anh, nước mắt rơm rớm:
_ Không cần em phải nói, anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà, bữa ăn này sắp đặt để làm gì, không phải cuối cùng em cũng nên là người trả tiền sao, anh đã bao giờ thực sự mời em một bữa ăn thật tử tế chưa, ngay cả một cốc cà phê mấy xu em cũng là người trả, tất cả cũng chỉ là để tiết kiệm cho cuộc sống mai sau mà. Nhưng anh có cần phải làm thế này không, thà rằng anh mời em món cơm cuộn, hoặc là một ly cà phê xốp, có lẽ em vẫn cảm động hơn đấy. Như thế này, anh có biết là em tổn thương thế nào không? Kiểu gì cũng sẽ kết thúc câu: “Yukiko à, anh xin lỗi, nhưng anh vẫn nghĩ là cần tiết kiệm để cho cuộc sống của chúng ta sau này, sự nghiệp của anh chưa đâu vào đâu, thôi thì em trả giúp anh bữa ăn này nhé.” Không phải như vậy sao?
Seung Woo nhìn sững Yukiko, tay anh từ từ buông xuống, nước mắt của Yukiko lăn dài:
_ Chẳng lẽ em nói sai hay sao? Thà rằng anh đừng mời vào những quán sang trọng thế này, anh muốn ăn các món đó, anh chỉ cần nói một tiếng, em sẽ nấu cho anh ăn, có cần phải làm đến thế này không? Anh cũng biết đồng lương của em không thể đủ chi trả vào những bữa ăn xa hoa thế này mà, trả hết chỗ này rồi em sẽ đãi bạn bè em như thế nào đây? Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
_ Nhưng, Yukiko à…
_ Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe nữa đâu. Em mệt mỏi bởi những lời giải thích đó lắm rồi.
Yukiko vung tay bỏ chạy, một tay cô ôm lấy khuôn mặt, bỏ lại Seung Woo đứng chết sững giữa trời. Seung Woo từ trước đến nay chưa nhìn thấy phản ứng của Yukiko như thế bao giờ. Anh cứ như bị một tia sét khủng khiếp đánh ngang người. Seung Woo cứ đứng sững như thế.
Yukiko đã leo lên xe buýt, nước mắt vẫn tuôn rơi, cô nhìn qua tấm kính xe, khẽ lấy tay lau 2 hàng nước mắt, tiếng nấc ấm ức vẫn không ngừng.
Seung Woo đứng lại, đưa tay vào túi, lấy ra tờ chi phiếu, huê hồng của quyển truyện sắp được xuất bản của anh: “Nhưng hôm nay, thực sự anh muốn đãi em một bữa ra trò”. Anh nhìn sững về hướng Yukiko đi, ánh mắt xa xăm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 00:07:16 | Chỉ xem của tác giả
Tại khuôn viên ngôi trường đại học, Yukiko là nữ sinh viên khoa báo chí Đại học Tokyo, đang chờ đợi Seung Woo người yêu của mình ở trước cổng trường, lúc ấy trời lâm râm mưa, cô dùng chiếc giỏ xách để che đầu lại, nhưng một lúc sau, cô không thấy mưa rơi ướt nữa, trên đầu cô là một chiếc dù lớn, Yukiko quay lại, cô mỉm cười, Seung Woo đã đến. Hai người rảo bước đi cùng nhau dưới cơn mưa ấy.
Vào một quán ăn ở trước cổng trường đại học:
_ Em ăn gì gọi đi.
_ Em ăn hai phần cơm cuộn.
Seung Woo gọi món, và cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau, nhưng một lúc sau, một cô gái lạ hoắc bước lại gần Seung Woo:
_ Ôi Seung Woo, lâu quá không gặp anh.
Seung Woo ngẩng lên, gương mặt anh rạng ngời hẳn, hai người tay bắt mặt mừng, Seung Woo giới thiệu với Yukiko đó là hậu bối của anh, Yukiko vừa cười vừa gật đầu chào. Thế rồi Seung Woo mời cô gái đó ngồi xuống, và gọi món cho cô ấy. Rồi thế là anh bám riết lấy cô ấy, hỏi hết cái này đến cái khác, quên mất Yukiko đang ngồi ở đó, Yukiko cứ cố tìm cách chen vào câu chuyện của họ, nhưng vô ích, dường như thế giới của họ không có Yukiko. Gương mặt của Yukiko thoáng một nét buồn, rồi cô cúi xuống ăn hết phần ăn của mình.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cô gái đó cáo lui để ra về:
_ Em phải về rồi, anh cũng xong rồi chứ ạ?
_ Đương nhiên, anh cũng ăn xong rồi, chúng ta về thôi.
Yukiko nhìn sững Seung Woo, bởi vì cô vẫn chưa ăn xong phần ăn của mình, cô níu tay của Seung Woo, nhưng anh nhìn cô ngạc nhiên.
_ Chúng ta cũng về thôi em, anh đang dở dang câu chuyện với cô ấy.
_ Nhưng mà… - Yukiko ra hiệu cô chưa ăn xong.
Seung Woo lại nói:
_ Nào đi nhanh lên, anh đang vội lắm.
Seung Woo đứng lên cùng cô gái ấy, Yukiko chới với, cô cũng đành đứng lên theo, ra đến quầy tính tiền, đột nhiên Seung Woo quay lại, nói với Yukiko:
_ Hôm nay em thanh toán giùm anh nhé, anh không mang tiền.
_ Gì cơ? – Yukiko nhìn sững Seung Woo.
Seung Woo chạy lại nói nhỏ vào tai của Yukiko: “Em thanh toán hộ anh nhé, lần sau anh sẽ mời em, hôm nay có khác đừng để anh mất mặt”. – Nói rồi Seung Woo vỗ vỗ vai của Yukiko, rồi quay lại nói cười với cô gái kia và cả hai bước ra ngoài, để lại mình Yukiko, cô thở dài, quay lại thanh toán chỗ thức ăn đó.
Ra đến khỏi tiệm, Yukiko không thấy Seung Woo đâu cả, cô nhìn quanh quất để kiếm, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Đột nhiên điện thoại của Yukiko reo lên, cô bắt máy:
_ À Yukiko hả, anh đây, hôm nay em về xe buýt một mình nhé, anh phải đi ra ngoại ô có việc, đang dở dang nói chuyện với Mighia quá không thể bỏ dở được, em chịu khó về xe buýt một mình nhé.
Yukiko buông điện thoại xuống, đôi mắt của cô, không thể chớp được, nó cứ cứng ra như vậy một hồi lâu. Rồi cô lếch thếch quay trở vào quán, kêu liền 2 suất cơm cuộn, ăn ngấu nghiến.


Như ngày hôm nay, Seung Woo vẫn đối xửa với cô như thế, không bao giờ hỏi xem cô mong muốn điều gì, lúc nào anh cũng làm theo ý muốn của mình. Yukiko đã làm liền 2 chai sake nguyên chất, cô ngà ngà say, tính tiền và ra về, trên tay lại cầm một hộp bánh ngọt, loại bánh mà Seung Woo thích. Cô bước ra khỏi quán, chân nam xệnh xoạng chân chiêu. Nhưng với cô không còn quan trọng nữa, ban sáng cô cũng có hơi quá, nên giờ cô muốn xin lỗi Seung Woo, nên đã mua về hộp bánh này. Yukiko đi đến thành cầu, cô té chúi dụi vào thanh chống của cầu, và không thể đi tiếp được nữa, cô ngồi phịch xuống bậc tâm cấp lên cầu, cúi mặt sát xuống, trán chạm mạnh vào đầu gối. Sau đó Yukiko ngẩng đầu lên, cô chợt nheo mắt lại, hình như có bóng hình của ai đó, rất quen, ở phía bên kia thành đường. Yukiko cố dụi mắt nhìn thật kỹ: “Ôi trời!”. Cô hoảng hốt, đứng phắc dậy: “Ôi trời ơi!”
Phía bên kia đường là bóng của một người thanh niên khá quen, Yukiko cố dụi mắt lại một lần nữa, cô sững sờ: “Ôi trời ơi, đúng rồi, không lẫn đi đâu được”. Người thanh niên đó chính là tên khốn cô đã gặp ở Seoul. Hắn ta đang đứng ở góc đường nơi dẫn về nhà Yukiko.
_ Sao lại như thế này chứ, oan gia ngõ hẹp mà!!!!!!!!!!!!!!!
Yukiko nhăn mặt lại, ngước mặt lên nhìn trời: “Không thể nào.”
Cô chạy ra phía sau cột đèn đường đứng nấp ở đó.
_ Đứng ở đâu không đứng, lại ngay trên con đường về nhà mình, thật là.
Yukiko cay cú, nhìn anh chàng kia đay nghiến.
Trông anh ta khá bê bối, đầu tóc bù xù, và quần áo khá lôi thôi, không còn hình tượng bạch mã như hôm trước cô đã gặp. Anh ta cầm một vật gì đó trên tay, và thấy ai đi qua cũng kéo lại hỏi điều gì đó. Yukiko nhăn mặt, cô cố đợi lão này bỏ đi để nhanh chóng về nhà, nhưng vô ích, hắn cứ đứng ngay đó.
Ba mươi phút trôi qua như thế, không còn kiên nhẫn nổi nữa, Yukiko đành nghĩ cách chuồn lẹ. Cô lấy túi xách che mặt lại, chạy phóng nhanh qua mặt anh ta. NHƯNG, cứ như định mệnh, một chiếc bóng chạy lướt qua mặt, nhưng anh ta vẫn phát hiện, như ra đa ở sân bay, anh ta liền nhanh chóng đuổi theo, chụp lấy tay Yukiko níu lại:
_ Chị ơi làm ơn cho hỏi?
Yukiko cố ghì chiếc túi che mặt lại, anh ta lại cố kéo ra, cuối cùng chiếc túi bị xệch ra, lô khuôn mặt của cô. Anh ta nhìn sững một lát, trong khi Yukiko liếng thoắng nhìn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, anh ta dường như đã nhớ ra điều gì, phá lên cười:
_ Ôi, lại là cô, em ruồi yêu.
“Gì mà ruồi yêu chứ?”, Yukiko bỏ ngay chiếc túi xuống, định sạt cho hắn ta một trận, thì hắn ta đã cất tiếng trước:
_ Ồ, xem ra chúng ta cũng có duyên quá đấy chứ, 3 lần gặp nhau rồi, quá tam ba bận nhỉ?
_ Anh nói cái gì chứ hả, chuyện lần trước tôi chưa xử lý anh là may cho anh rồi đấy, còn ở đó mà vênh váo.
_ Thế à, tôi tò mò quá, không hiểu sao đi đến đâu cũng gặp cô, có lẽ bãi rác này quá hấp dẫn chăng, nên tự nhiên ruồi nhặng lại bâu vào?
_ Cái gì, anh…?
Nói đến đó Yukiko đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô chạy nhanh ra lề đường, ói lấy ói để, chắc lúc nãy cô đã uống 2 chai sake, nên giờ nó ngấm vào dạ dày. Tên khốn đó vẫn không tha cho cô, hắn đi theo, cười mỉm rồi nói:
_ Trông cô kìa, điệu bộ này mới đáng thương làm sao, hình như cô mới bị đá phải không?
Yukiko ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc, nói:
_ Tôi đáng thương cũng không bằng anh, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Hực... hực...
_ Thế à?
Anh ta ngồi xuống ngày bệ tâm cấp lề đường:
_ Trông thế thôi chứ không đơn giản như cô nghĩ đâu, thế nào, muốn vẽ cho một bức chân dung không, tôi lấy giá rẻ thôi, 2000 yên, được chứ? Bây giờ chả có giá chân dung nào như thế nữa đâu.
Yukiko mơ mơ hồ hồ, rồi phá lên cười sau khi nghe anh chàng kia nói hết câu:
_ Anh nói cái quái quỷ gì thế? Chẳng ra sao cả?
Đột nhiên, cô lại ngồi xuống bên cạnh anh ta, không hiểu vì sao cô lại làm thế, bình thường nếu cô gặp lại anh ta thế này, chắc sẽ đá anh ta thừa sống thiếu chết rồi, còn bây giờ, cô còn chẳng hiểu nổi mình, cô lại có thể ngồi bên cạnh gã khốn này, và đặt hộp bánh ngọt giữa hai người. Anh ta rút ra một cuốn tập vẽ, và một cây bút chì, rồi bắt đầu vẽ vẽ cái gì đó. Yukiko nhìn, anh ta lại nói:
_ Hôm nay không định đánh à? Sao hôm nay lại đột nhiên hiền lành tử tế thế ruồi yêu?
_ Bỏ ngay tiếng ruồi yêu cho tôi, anh mà còn nói nữa là anh chết với tôi.
_ Thế à, công nhận như vậy mới đúng là cô, ăn nói côn đồ như thế này thì mới ra dáng chứ.
_ Anh, lại ăn nói thế nữa, hình như anh chẳng nói được lời nào tử tế, chẳng ai dạy anh cả, đúng không? Buông ra là toàn lời gì đâu không.
_ Ồ vậy sao, nhưng mức độ cũng chẳng đáng sợ bằng cô mà, điên khùng đẳng cấp còn gì?
_ Gì chứ?
Anh ta quay lại nhìn thẳng vào Yukiko, cô né người sát ra phía sau, ánh mắt đó lại xuyên thấu vào cô:
_ Xa quá.
_ Cái… cái gì xa?
_ Mắt của cô.
_ Gì cơ?
Đột nhiên anh ta trở lại vị trí của mình, và tiếp tục ngồi vẽ vẽ. Yukiko lúc này mới định thần lại, cô ngồi trở lại như cũ, nhưng không hết hiếu kỳ cô quay sang hỏi tiếp:
_ Mà này, sao anh lại ở đây?
_ Sao?
_ Tôi hỏi sao anh lại ở đây?
_ Chuyện đó có vấn đề gì à?
_ Đương nhiên, tôi vẫn còn nhớ anh nói anh ghét nước Nhật, và với con người Nhật cũng chẳng có thiện cảm gì, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
_ Sao? Lại hiếu kỳ à?
_ Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên đấy?
_ Có quan trọng không?
_ À, thật ra thì không, nhưng mà tự nhiên anh đã phán một câu căm ghét nước Nhật thế mà là xuất hiện nơi này, nên tôi chỉ thấy tò mò thôi.
_ Điên rồ.
_ Gì chứ?
Anh ta dúi thẳng vào mặt Yukiko, hét lớn; “ĐIÊN RỒ!!!!!!”. Rồi quay phắt trở lại vị trí của mình, anh ta lại điềm nhiên vẽ tiếp, Yukiko sau một hồi sửng sốt, bình tâm trở lại:
_ Anh làm sao vậy hả, tôi chỉ hỏi anh có nhiêu đó, mà anh làm gì ghê thế, không thích nước Nhật thì qua đây để làm gì?
_ Cô tưởng tôi thích qua đây lắm chắc?
_ Tôi cũng biết thế, nên tôi mới ngạc nhiên.
_ Một sự ngạc nhiên không đâu, ai cần cô ngạc nhiên.
“Đúng là một gã điên, không thể nói chuyện bình thường với anh ta được.” Yukiko nghĩ.
_ Tôi chả ưa thích gì đất nước này mà sang đây, chỉ là tôi bị ép đưa sang đây thôi.
_ Bị ép, sao lại ép được chứ, anh có chân thì tự đi, ai mà ép anh được?
_ Chuyện gì mà chả có thể xảy ra, bộ cô chẳng bao giờ nấu ăn nhầm muối với đường à? À, đúng rồi, đầu ruồi như cô, chắc toàn đi mò bãi rác nhỉ, có bao giờ nấu ăn đâu.
Yukiko vễnh môi lên, thật chưa từng thấy ai ăn nói thô lỗ như tên này. Nhưng cô cố gắng dịu giọng xuống:
_ Thế tên anh là gì?
Anh ta khựng lại, quay sang nhìn cô, hai đôi mắt tròn xoe như cặp đèn pha:
_ Cô vừa hỏi tôi cái gì?
_ Tôi hỏi tên anh là gì? Chả lẽ cái này cũng không được hỏi?
_ Cô, không biết tôi là ai sao?
Yukiko nhìn sững anh ta:
_ Ai cần biết anh là ai, tự nhiên xuất hiện rồi hỏi người ta có biết mình không, đúng là điên.
_ Cô thực sự không biết tôi?
_ Hỏi toàn những câu kỳ lạ?
Yukiko nhìn anh ta một lát, lại hỏi tiếp:
_ Thế tên anh là gì?
_ Tên à? Tôi là Lee (Anh ta lẩm bẩm). Chợt ngẩng ra như nhớ ra một điều gì đó, rồi đột nhiên quay phắt lại, nói lớn vào mặt Yukiko. – Tôi là Park Sang Soon, tên tôi là Park Sang Soon.
_ Park… Park Sang Soon?
_ Đúng vậy, Park Sang Soon. – Anh ta quả quyết.
Yukiko nhìn anh ta chăm chăm, rồi phì cười:
_ Park Sang Soon, Park Sang Soon, cái tên gì mà nghe lạ thế?
_ Sao vậy?
Yukiko cười lớn, rồi xua xua tay:
_ Không, không có gì đâu, anh đừng để ý.
Cô vẫn không nhịn được cười, còn anh chàng kia vẫn im lặng, vẽ tiếp, có vẻ như anh ta chẳng quan tâm Yukiko đang làm gì. Đột nhiên Yukiko nói lẩm bẩm:
_ Hôm nay tôi đang rất buồn, không hiểu sao vì sao tôi buồn. Anh có hiểu không?
Anh ta khựng lại:
_ Cô buồn, không hiểu vì sao mình buồn? Còn tôi thì hiểu đấy.
_ Tại sao? Anh biết tôi đang buồn vì chuyện gì à?
_ Đúng vậy.
_ Chà anh giỏi quá, chắc anh là thầy bói hay phù thủy?
_ Thầy bói là cái gì?
_ Thì thấy bói là người bói mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống.
_ Còn có những người như thế sao?
_ Anh chưa bao giờ gặp thầy bói à? À, cũng phải, anh là thầy bói mà, cần gì gặp? Thôi được, đoán xem, tại sao tôi buồn?
_ Muốn nghe à?
_ Uhm.
_ Thực sự muốn nghe?
_ Đúng vậy, sao hỏi nhiều thế, tôi không muốn nghe thì tôi ngồi đây làm gì?
_ Được, lý do cô buồn, đó là vì…
Yukiko kiên nhẫn ngồi nghe, anh ta đáp nhanh chóng.
_... đó là vì, cô đang buồn.
Yukiko giựt bắn người:
_ Câu trả lời gì lãng xẹt vậy, lý do tôi buồn là vì tôi... đang buồn?
_ Chứ còn gì nữa?
_ Lãng nhách.
_ Có cô lãng nhách thì có.
_ Sao lại là tôi?
_ Tự nhiên mình buồn lại đi hỏi người khác vì sao mình buồn, không lãng nhách thì là gì?
_ Ờ, thật ra thì, tôi không có ý đó đâu, chỉ là, tôi cảm thấy hôm nay là một ngày u ám nhất đời tôi.
_ Sao thế, không tìm được bãi rác nào nữa à, hay là có con ruồi nào nó chôm hết thức ăn béo bở?
_ Nói chuyện với anh… đúng là chả thú vị gì. Chán ngắt.
_ Nói chuyện với cô, còn chán hơn.
Nói rồi cả hai quay mặt đi chỗ khác, anh ta lại tiếp tục hý hoáy, còn Yukiko lại khoanh tay trước gôi, đầu tựa vào tay. Đôi mắt cô mơ hồ, trong làn gió dịu mát, cảm giác thật lâng lâng…

****

Yukiko choàng tỉnh dậy, cô hoảng hồn nhìn xung quanh mình, mọi thứ lạ hoắc, hóa ra cô đang ngủ ngoài đường, không phải trong phòng của mình. Yukiko quay sang bên cạnh, cô hốt hoảng, hét toáng lên:
_ Ối trời ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! Anh làm gì với chỗ bánh ngọt thế này hả??????
Anh chàng kia đang ngoạm nhồm nhoàm chỗ bánh mà cô đã mua cho Seung Woo, Yukiko há hốc mồm. Anh ta tắc lưỡi, bĩu môi:
_ Ngọt quá, sao bọn con gái lại thích ăn ngọt thế?
Yukiko không kiên nhẫn được nữa:
_ Tôi, tôi hỏi anh đang làm gì với chỗ bánh ngọt thế kia????
_ Sao chứ? Không được ăn à?
_ Anh thật là… - Yukiko nghiến răng, cay cú.
_ Cô để nó ở đó, tôi đang đói, nên tiện thế lấy ăn thôi, có gì quan trọng lắm sao?
Yukiko ôm trán: “Trời ơi!!!”
Lần đầu tiên cô gặp một kẻ tự nhiên đến mức đáng sợ thế này, chỗ đồ ăn người khác để đó mà ăn tỉnh như không. Cô tức tối hét lên:
_ Đó là chỗ bánh mà tôi mua cho bạn trai của tôi đó, anh có hiểu chưa, đồ khốn????????
_ Bạn trai? Ồ hóa ra vậy à? Còn có loại con trai thích ăn bánh ngọt nữa à?
_ Anh…
Anh ta đang ngoạm dở dang chiếc bánh, liền nhả ra và đưa Yukiko:
_ Không sao đâu, cái này vẫn còn khá nguyên vẹn, cô mang về đi.
Yukiko nhăn mặt:
_ Cái gì chứ, anh bảo tôi, mang đồ anh ăn thừa về cho bạn trai tôi sao?
_ Ai bảo là đồ ăn thừa, tôi chỉ có ăn mấy miếng, thì cô cứ giải thích là cô đói quá nên ăn dở dang thôi, anh ta chắc cũng sẽ ăn thôi mà.
_ Cái gì hả??????
Yukiko hất mạnh chiếc bánh xuống đường, cô tức tối:
_ Chưa từng thấy một kẻ nào xấu xa như anh. Thật là chịu hết nỗi mà.
Nói rồi cô ngúng ngoảy đứng dậy bỏ đi. Tay thanh niên kia với theo:
_ Này cô đi về thật đấy à? Nhà cô ở đâu thế?
_ Nhà tôi ở đâu thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ?
_ Có thể cho tôi ở trọ một đêm được không?
Yukiko quay lại:
_Tôi điên hay sao mà lại cho một tên khốn như anh ở trọ chứ?
_ Nếu thế thì trả tôi 2000 yên đi.
_ Sao cơ?
Anh ta đưa bức tranh, và yêu cầu Yukiko trả 2000 yên.
_ Cái gì đây?
_ Tranh chân dung, 2000 yên.
_ Anh, điên rồ, tự nhiên anh vẽ ở đâu bảo tôi trả tiền, anh đã ăn hết chỗ bánh ngọt của tôi, tôi chưa đòi anh trả là may cho anh lắm rồi.
_ Chỉ có 2000 yên mà cũng kỳ kèo à?
_ Gì chứ?
Yukiko lắc đầu quay lưng bỏ đi. Anh ta lại với theo:
_ Cô sẽ hối tiếc lắm đấy khi không lấy bức tranh này đấy nhé.
Bất chợt Yukiko nảy sinh ra ý nghĩ gì đó trong đầu, cô đứng khựng lại, rồi đột nhiên quay phắt lại nhìn tên điên kia, anh ta lại ngồi xuống và hý hoáy vẽ.
Yukiko chạy xổ thật nhanh tới, chụp lấy tay anh ta, vừa chạy tới vừa kêu tên anh ta:
_ Sang Soon, Sang Soon, Sang Soon…
Anh ta tròn xoe mắt nhìn cô:
_ Cô vừa gọi ai thế?
_ Thì anh chứ còn ai?
_ Sang Soon, cô gọi tôi là Sang Soon?
_ Thì tên anh là Sang Soon không phải sao? Đừng nói tên thật của mình mà không nhớ nha?
_ Hở?
_ Sang Soon, tôi có một đề nghị giành cho anh.
_ Đề nghị gì?
_ Tôi định nhở anh làm giùm tôi một việc, xong việc này, xem như chúng ta xóa hết nợ nần, không còn mắc míu với nhau nữa, và tôi sẽ không đòi nợ anh chỗ bánh này.
Anh ta ngẩng lên nhìn ra khoảng không ngoài đường:
_ Trả nợ à?
Yukiko gật gật đầu.
_ Nợ gì?
_ Thì hộp bánh này?
Anh ta cười nhếch mép:
_ Điên à, chỗ bánh đó có gì mà trả chứ, đúng là đồ tâm thần.
_ Gì chứ?
_ Tôi bảo cô là đồ tâm thần.
_ Anh thật là…
_ Có chỗ bánh đó mà cũng phải đền, thiệt là rỗi hơi.
_ Tôi đang đề nghị nghiêm túc với anh, sao lại đưa chuyện đó vô?
_ Là cô đề cập trước.
_ Thôi được, nếu anh giúp tôi đề nghị này, tôi sẽ cho anh ở trọ không lấy tiền trong vòng 3 tháng, thế nào, được chưa?
Anh ta nhìn Yukiko, có phần ngạc nhiên.
_ Tôi nói thật, không phải giỡn với anh đâu.
_ Thế đề nghị đó là gì?
_ Làm bạn trai của tôi, trong vòng 3 tháng.
_ Gì chứ?
_ Tôi nói anh không nghe rõ à, làm bạn trai của tôi trong vòng 3 tháng.
Anh ta nhìn chằm chằm Yukiko, rồi phá lên cười.
_ Ôi trời đất ơi, cô đề nghị tôi làm bạn trai của cô. Có bình thường không thế?
_ Dĩ nhiên, tôi đề nghị nghiêm túc.
_ Ôi trời, hình như hôm nay cô ăn nhầm phải thứ gì rồi, đầu óc có vấn đề trầm trọng.
_ Không, tôi rất tỉnh táo.
_ Thế bạn trai của cô bỏ đi đâu?
_ Tôi nói anh đồng ý làm bạn trai của tôi trong vòng 3 tháng, tôi chỉ muốn trừng phạt anh ta một lần này, tôi muốn anh ta nếm mùi đau khổ một chút, anh có thể giúp tôi, đổi lại tôi cho anh chỗ ở, thế nào, tiền trao cháo múc, được chứ?
_ Vậy là cô muốn trả thù bạn trai của mình, và mượn tôi.
Yukiko gật đầu, anh chàng kia lại cười:
_ Vậy đúng là cô bị đá thật rồi, quả không sai, đầu ruồi nên có khác.
_ Anh đang nói cái gì thế?
_ Được thôi.
Anh ta đứng phắt dậy, Yukiko đứng lên theo.
_ Tôi sẽ thử lần này vậy, đổi lại cô cho tôi chỗ ở, thế là ok, được chứ?
_ Được, chúng ta hãy thỏa thuận như thế. Không được nuốt lời.
_ Nuốt lời? Có cánh phụ nữ mấy người mới nuốt lời, tôi thì làm gì mà phải nuốt lời?
_ Anh, lại cái giọng điệu đó rồi.
_ Được, đi thôi, hãy chỉ tôi nhà của cô.
_ Đi theo tôi.
Và Yukiko đã tự dẫn dắt số phận của mình đi theo con đường của định mệnh, cuộc đời của cô cũng thay đổi từ đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách