|
http://www.facebook.com/TienKiemKyLaTruyen
Giới thiệu nhân vật :
Chu Niệm Trung - Từ Minh Khanh ( Hoắc Kiến Hoa đóng) 27 tuổi, nghề nghiệp ( coi hết chap sẽ rõ)
Từ Nhiên - Cảnh Tĩnh ( Hồ Ca đóng) 27 tuổi , nghề nghiệp ( coi hết chap sẽ biết).
Chap 1-1: Hai người cùng chung cảnh ngộ Tại nhà mình, Chu Niệm Trung nhận được bưu phẩm gửi cho anh. Anh mở bưu phẩm ra thấy bên trong là một chiếc đĩa . Với cái quán tính của con người, Niệm Trung bật laptop lên xem trong đĩa có gì. Vừa cho chiếc đĩa vào , một luồng sáng xanh đã làm anh bất tĩnh. dần tỉnh lại sau cơn mê. Đôi mắt anh dần hé ra, đột nhiên anh có cảm giác nặng nặng như có vật gì đè lên người. Thì ra có một người đàn ông vđang nằm đè lên anh. Vội hất người ấy rớt xuống giường, anh cũng ngồi bật dậy theo.
-Chu Niệm Trung: Biến thái, làm gì nằm kế ta ....
Chưa nói dứt lời Niệm Trung nhìn lại liền thấy sao hắn và mình mặc đồ kì quái vậy trời? Đây chẳng phải là y phục cô trang sao? Đừng nói là như Bộ Bộ Kinh Tâm nhá, trời ơi linh hồn xuyên thời gian. Nói về người bị Niệm Trung hất xuống đất, vì đau quá nên cũng đã tỉnh lại. Và tất nhiên người này không ai khác ngoài Từ Nhiên.
- Từ Nhiên : Oh Shit! Đứa nào chơi kì vậy?
Từ Nhiên vừa hỏi vừa mở mắt ra.
- Từ Nhiên : Ủa , cậu là ai? Sao tôi ở đây?
Niệm Trung nghe được từ "oh shit" bỗng có tinh thần trở lại.
- Chu Niệm Trung: Tôi cũng ko biết nữa, anh vừa nói gì thế?
- Từ Nhiên : Tôi hỏi sao tụi mình lại ở đây?
- Chu Niệm Trung: không phải câu trước đó kìa!
- Từ Nhiên : Oh shit!
- Chu Niệm Trung: Vậy năm nay là năm nào?
- Từ Nhiên : 2013! Bộ bị điên rùi hả ? Hỏi hoài. Ủa mà sao tự nhiên tôi lại mặc đồ cổ trang thế này?
Chu Niệm Trung mừng trong lòng , vậy là không có xuyên không. Lấy lậy tinh thần , Niệm Trung bắt đầu nói chuyện với Từ Nhiên.
- Chu Niệm Trung: Tôi cũng không biết nữa , tôi nhớ mình nhận được một cái đĩa, tui liền bỏ vào laptop mở ra xem thì tự nhiên bất tỉnh. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy cậu đang nằm đè lên người tôi nên tôi hất cậu xuống giường.
- Từ Nhiên : Vậy sao? Tui cũng vậy, cũng nhận được một chiếc đĩa , mở nó lên và bất tỉnh. Mà nhìn khung cảnh này sao giống thời xưa vậy trời? Có khi nào như phim, mình xuyên không không đây.
- Chu Niệm Trung: Tỉnh lại đi ba, tui thấy đây là một game show mới trên đài quá.
- Từ Nhiên : game show gì?
- Chu Niệm Trung: Thì chắc người ta muốn xem mọi người sẽ có cảm giác gì khi xuyên không.
- Từ Nhiên : Vậy hả? Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần, game show thì nhiều người coi lắm , phải tỏ ra mình thông minh, khoa học và trí thức. Thui đứng dậy ra ngoài bắt xem sao.
- Chu Niệm Trung: Ờ.
Hai người mở cửa ra ngoài , thấy đây giống hệt một quán trọ.
- Từ Nhiên : Ê , công nhận game show này chịu chơi quá ha, mướn diễn viên quần chúng đông quá trời.
- Chu Niệm Trung: Ừ chịu chơi thiệt. Ê ra ngoài koi thử coi còn diễn viên quần chúng nào không?
Hai anh chàng ra khỏi quán trọ thấy đâu đâu cũng là người cổ trang. Trong lòng hai chàng bắt đầu sờ sợ. Đột nhiên có cái gì đó giống như đạn bắn xuống đất. Hai chàng quay đầu lại thấy một ông già độ khoảng 40-50 tuổi đang bay trên thanh kiếm.
- Từ Nhiên : Ê ! Ê!
- Chu Niệm Trung: tôi tên Chu Niệm Trung.
- Từ Nhiên : Ừ . Tôi tên Từ Nhiên. Ủa giờ đâu phải lúc làm quen. Bộ không phải cậu nói tụi mình chắc đang tham gia game show mới sao? Sao ông già đó bay trên cây kiếm hệt như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp vậy?
- Chu Niệm Trung: Có khi nào đây là giấc mơ không?
- Từ Nhiên : Phải đó, có khi nào cậu cũng là do tôi mơ ra không?
Vừa nói xong , Chu Niệm Trung dùng tay đánh vào mặt Từ Nhiên.
- Từ Nhiên : Đồ điên làm gì thế?
- Chu Niệm Trung: Đau ko?
- Từ Nhiên : Sao ko? Thử để tôi đánh cậu coi.
- Chu Niệm Trung: Thôi khỏi . Đau vậy chắc không phải là mơ rồi.
- Từ Nhiên : Không phải tôi mơ , biết đâu cậu mơ. Để tôi đánh cậu một cái thử xem.
- Chu Niệm Trung: Thôi khỏi, lúc nãy đánh cậu tôi cũng có cảm giác đau.
- Từ Nhiên : .......
Ông lão liền bay tới và hạ cánh an toàn bên hai chàng . Ông lão này chính là Thanh Vy đạo trưởng , trưởng môn Thục Sơn.
-Thanh vy: Chào nhị vị. Bần đạo là Thanh Vy , trưởng môn phái thục sơn. Ta thấy cậu đây ( Chu Niệm Trung) cốt cách tinh kì, còn cậu ( Từ Nhiên) rất có huệ căn, nếu hai cậu không chế hãy gia nhập Thục Sơn, làm môn hạ của ta , nếu chịu khó tu luyện nhất định sẽ thành tiên , thành thần.
- Chu Niệm Trung: Sao giông chiêu mộ quá vậy?
- Từ Nhiên : Chứ còn gì nữa ? Ngươi có biết điểm khác nhau giữa đạo sĩ và hòa thượng là gì không?
- Chu Niệm Trung: thì 1 để tóc, 1 không để.
- Từ Nhiên : ai ko biết chuyện đó, điểm khác khác ấy! Bộ cậu không coi Tiên Kiếm hả?
- Chu Niệm Trung: Tôi bận rộn lắm , đâu có thời gian coi.
Từ Nhiên thừa cơ hội đánh lại vào đầu Niệm Trung.
- Chu Niệm Trung: Đau, sao tự nhiên đánh tui.
- Từ Nhiên : Ai kêu ngu.
- Chu Niệm Trung: Vậy khác nhau chỗ nào?
- Từ Nhiên : Hòa thượng không hề ép buộc người khác gia nhập đạo, đạo sĩ thì ngược lại. Hòa thượng thì tu xong thành phật, đạo sĩ thì tu xong thành tiên. Ngu.
Ps:Thung cảm cho em , part 2 em post sau. |
Rate
-
Xem tất cả
|