|
CHAPTER 23
Jaejoong vòng tay ôm chặt Minwoo vào lòng. Như hôm nào, thân thể hắn đang lạnh… rất lạnh. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, với đường viền đỏ quanh bờ mi… trông hắn rất mong manh.
Như khói dễ tan biến. Anh chợt cảm thấy sợ… Vào giây phút này hắn bỏ anh ra đi. Như ngày ấy… ba đã bỏ anh ra đi. Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc khi được cha mẹ yêu thương.
Nhưng suy nghĩ trẻ con thật quá đơn giản rồi. Để anh cứ mãi hy vọng chờ đợi… Một điều không thể xảy ra… Mà nó xảy ra quá bất ngờ… Để đến tận bây giờ anh dường như chưa thể ứng phó…
Cảm giác sắp chia xa này Minwoo đã từng nếm trãi. Khi anh chờ Jaejoong đến, anh đã quyết định chọn cách rời bỏ. Lúc trước đi nhanh quá không thể gửi lại lời chào.
Còn giờ… Chí ít mình bày ra chuyện giả dối, thì cũng một lần chọn giả dối để lấp đi tình chân thật, mà Jaejoong và Suzy dành cho anh. Đây cũng là niềm an ủi, cho những ngày anh được làm hồn ma vất vưởng.
Kết thúc bây giờ là điều tốt đẹp nhất. Nói dối vì người mình yêu, đối với anh giờ cũng là có tội… Tội cho những người tin tưởng. Tội cho những người ở lại hy vọng vào một điều không thể có.
Minwoo thở ra… Dù không biết phải bắt đầu từ đâu. Thì anh cũng phải làm. Anh chợt nghe…
-“ Cậu đừng bỏ tớ mà đi như thế này nhé…”
Cái giọng nghẹn ngào của Jaejoong mà anh chưa từng nghe bao giờ… Ngoài sự yếu đuối trong từng thanh âm còn có cả nỗi đau.
-“… Ba tớ bỏ tớ đi, trước khi ông ấy đi. Ông ấy cũng ôm tớ thật chặt vào lòng như thế này. Tớ cứ nghĩ ba yêu thương tớ nhất trên đời. Nhưng rồi sáng hôm sau, mở mắt ra, tớ chỉ thấy mình còn một mình. Bắt đầu từ sáng hôm đó, tớ chờ ông ấy với bữa ăn sáng, chờ với bữa ăn trưa, chờ với bữa ăn tối, thậm chí tớ chờ với bữa ăn đêm. Nhưng không…
… Không còn một bữa cơm nào đầy đủ có ba, có mẹ… Chờ không được trong nhà tớ ra cửa đứng chờ, rồi ra đến con đường… đầu làng… Mặc kệ ai đi ngang chỉ trỏ, nói ra nói vào dập tắt hy vọng của tớ… Cho đến khi tớ không còn biết gì nữa… Tớ tỉnh dậy trong bệnh viện. Thì là lúc tớ hiểu từ bây giờ tớ không còn ba…
… Tớ trở nên thinh lặng vì mẹ tớ cứ nhốt mình trong phòng, không muốn nói gì với tớ. Người lớn thật lạ. Họ chẳng cần biết suy nghĩ của một đứa trẻ, cần một lời khuyên bảo rằng nó sẽ phải đi tiếp bước nào, cho cuộc sống mới của nó…
… Nó ngã xuống phải tự đứng dậy. Nó đói thì phải tự mình tìm thức ăn. Nó chỉ có hai bàn tay trắng, thì chỉ biết xòe tay ra xin những gì mình đang thiếu thốn. Con người ta còn không đủ, thì lấy gì có để mà cho. Rồi nó biết phải có đánh đổi mới có được thứ mình cần…
… Nhưng dù nó có đánh đổi thế nào, thì nó cũng không thể có ba nó nữa… Cứ thế theo dòng đời nó lớn lên… Bằng những dèm pha của mọi người dành cho nó. Nó lấy đó làm sức mạnh để chứng minh với một người nào đó rất xa xôi rằng… Không có người đó nó rất vất vả để tồn tại trên đời này…”
Minwoo nghe tiếng thở ra thật buồn của Jaejoong.
-“… Mai sau này tớ lớn. Tớ mới biết mẹ là vợ lẽ của ông ấy, còn tớ chỉ là một đứa con rơi. Càng lúc tớ va chạm với đời, tự tớ cảm thấy cần yêu mẹ nhiều hơn nữa. Tớ bỏ ý định đi tìm ông ấy. Tình yêu của tớ dành cho ông ấy, tớ dành hết cho mẹ. Tớ rất thích những món ông ấy làm. Những ngày tháng vui vẻ đó rất ngắn ngủi. Nhưng tớ không bao giờ quên. Nói hận hay ghét đều không phải. Chỉ là tớ cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Bởi tớ chưa từng bao giờ khen ông ấy nấu ăn rất ngon…”
Minwoo ho sặc bởi Jaejoong siết mạnh vòng tay hơn. Như muốn ghiền nát anh vậy…
-“ Cậu… nấu ăn rất ngon!”
Minwoo xoay người đẩy Jaejoong ra, anh gượng cười với đôi mắt có nước.
-“ Vậy cậu phải gọi tớ là bố yêu mới đúng!”
-“ Không…”
Giọng Jaejoong lại nghẹn ngào, hắn buông tay ngã vào lồng ngực Minwoo.
-“ Vì cậu chưa từng ôm tớ bao giờ!”
Nghe thế Minwoo vòng tay qua… Anh bắt đầu câu chuyện của mình:
-“ Tớ xin lỗi cậu! Những ngày qua tớ suy nghĩ rất nhiều. Là tớ ích kỷ. Tớ chia tay với Suzy rồi. Thà để cô ấy buồn vì một lý do hiển nhiên. Còn hơn thấy cô ấy đau thương. Tớ đi Châu Âu. Tớ đã liên lạc với bệnh viện bên Pháp. Họ giúp đỡ tớ cho những ngày còn lại. Hôm nay gặp cậu lần này, không muốn nói ra cũng phải nói… Lần cuối cùng, cậu nói đi, tớ sẽ làm bằng khả năng của tớ, với ước muốn của cậu, để trả những gì mà cậu dành cho tớ vì tình yêu thương!”
Jaejoong bật dậy:
-“ Gì?”
Minwoo cũng ngồi dậy.
-“ Trước sau gì cũng chia xa, dừng ở đây để có kỷ niệm đẹp!”
-“ Đẹp cái đầu cậu. Cậu đối xử với tớ như vậy, với Suzy như vậy đó à. Tớ thì thôi bỏ qua một bên, chưa tính. Nhưng Suzy, cô ấy có lỗi gì chứ?”
-“ Cậu đang vì mình mà nói, hay vì Suzy mà nói!?”
Jaejoong ngã ra giường ôm lấy đầu.
-“ Tớ không biết, cậu mà bỏ đi thì chết cả đám!”
Minwoo bật cười nhẹ.
-“ Tớ chết…”
Nhưng Minwoo không thể nói tiếp khi Jaejoong đưa tay bịt miệng anh.
-“ Cậu có biết tớ phải đấu tranh với bản thân như thế nào để tìm cậu về không! Okie. Tớ với Suzy sẽ đi cùng cậu đến Pháp. Bọn tớ sẽ ở bên cậu cho đến phút cuối cùng!”
Minwoo nghẹn lòng quay đi, anh cố đùa.
-“ Cảm động quá!”
-“ Tớ không đùa đâu!”
Minwoo hạ giọng:
-“ Tớ muốn một mình yên tĩnh!”
Jaejoong kéo Minwoo xoay nhìn mình. Anh gật đầu.
-“ Yên tĩnh nhưng không yên bình! Okie! Tớ sẽ không làm phiền cậu! Tớ sẽ lo cho cậu mọi thứ vật chất, tớ sẽ nấu cho cậu những bữa ăn ngon. Còn Suzy là y tá, sẽ chăm sóc sức khỏe cho cậu!”
-“ Cậu quên mất tớ là bác sĩ à?”
-“ Thì sao?”
Jaejoong cố gắng:
-“ Bác sĩ cũng là người!”
Minwoo lại thở ra…
-“ Tớ không còn là người…”
-“ Tớ không cần biết!”
Jaejoong rời giường, anh đứng trước mặt Minwoo khẳng định:
-“ Một là cậu ở lại đây. Hai là đi cùng. Cả ba!”
Minwoo ngước nhìn Jaejoong.
-“ Trong giờ phút này. Cậu nói thật với tớ đi, rằng cậu có cảm giác với em ấy không?”
-“ Không!”
Minwoo lên giọng:
-“ Cậu nói dối! Vì cậu sợ nói có thì tớ yên tâm ra đi chứ gì!”
Jaejoong quay đi, anh bối rối bước quanh phòng.
-“ Chúng ta hiểu nhau để làm gì nhỉ?”
Jaejoong lại bước đến trước mặt Minwoo.
-“ Thôi được tớ nói. Bên em ấy tớ cảm thấy bình yên. Như bên cậu vậy. Bởi thế tớ thấy thứ mình cần là cả hai cô cậu!”
Minwoo lắc đầu nhẹ.
-“ Hạnh phúc rất giản đơn có nghĩa là chỉ có một!”
Jaejoong gật gù bất mãn.
-“ Cậu cho là mình đang rất mạnh mẽ?”
Minwoo lại lắc đầu:
-“ Tớ cảm thấy rất mệt mỏi, tớ muốn chấm dứt!”
-“ Được thôi!”
Jaejoong quay đi bước nhanh ra khỏi phòng.
-“ Ngày trước còn bé không có ba tớ vẫn có thể sống, còn bây giờ… Cậu thật ích kỷ đó Minwoo!”
Jaejoong hét lên lao ra khỏi nhà…
*Rầm*
Cánh cửa sập mạnh. Minwoo thở ra… Hắn làm gì kích động thế nhỉ? Đâu phải mình là con vợ bỏ chồng theo trai đâu. Anh bước ra balcon…
*Vèo*
Anh vội nhìn xuống đường, thấy chiếc xe đua mới nhất của Jaejoong lao nhanh ra khỏi chung cư. Anh đưa tay ra…
-“ Cậu còn bị treo bằng mà Jaejoong…”
Minwoo thở ra, rồi anh hít một hơi thật sâu. Nói một mình.
-“ Thật biết ép người ta mà!”
Dứt lời anh lao vào không trung, lướt đi theo ánh đèn xe, giờ chỉ còn mờ ảo ngay trước mắt…
--
Jaejoong cho xe lao nhanh vào trong bóng đêm… Với sự kích động mạnh, trái tim anh đập liên hồi, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh… Được thôi, anh muốn nó nhảy ra luôn kìa. Cho nó dừng lại…
Để không còn biết đập nhịp đập yêu thương. Không còn biết chảy tràn dòng nhiệt huyết. Anh sẵn sàng bỏ ra mọi thứ, cho người anh thật lòng trân trọng. Nhưng người ta lại không…
Chung máu huyết còn có thể bỏ, huống hồ gì người xa lạ kia… Người xa lạ kia sao lại khiến anh phải lưu tâm thế này… Cuộc sống như thoi đưa. Có bao nhiêu lâu để tận hưởng. Phải biết trân quý những thứ bên cạnh chứ…
Hắn không… mạng sống của mình… Không… nhận lấy sự quan tâm của ai đó… Hắn muốn được tự sinh, tự diệt… được thôi… Không mắc mớ đến nhau, anh cắc cớ gì cứ phải níu giữ…
Jaejoong vội bẻ tay lái… Khi nghe ai đó gọi tên anh. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu…
Minwoo lao nhanh đến khi thấy chiếc xe quay đầu, dù có kỹ thuật đến đâu thì con đường này quá hẹp để đủ chổ cho vòng quay đột ngột, cùng vận tốc đang có… Như anh biết trước, chiếc xe lao nhanh xuống vực… Minwoo đưa tay ra, anh hét lớn:
-“ Jaejoong!”
Jaejoong dường như nghe tiếng Minwoo gọi anh, chiếc xe đang lao nhanh xuống khiến anh đạp thắng. Nhưng với tốc độ này nó chẳng dừng lại… Anh bẻ lái để khỏi chạm vào cây mọc phía trước và xung quanh…
Bàn tay anh tê dại đi. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh trí để xử lý… Anh mở to mắt, trong ánh sáng của đèn xe anh đã thấy một vật cản… Đó là 3 cây lớn mọc sát bên nhau.
Chợt anh nghe tiếng gió bên tai, anh xoay qua, cũng là lúc anh thấy Minwoo từ đâu xuất hiện, lao vào xe của anh… Hắn đưa tay lên xoay tay lái. Nhưng không kịp nữa rồi…
*Rầm*
Chiếc xe đứng lại bởi vật cản, khiến nó đột ngột dội lên trước hất văng Minwoo ra… Jaejoong cảm thấy ngực mình như muốn vỡ ra khi anh vẫn còn trong xe bởi bóng khí…
Anh run rẩy nhìn ra trước… Vẫn ánh đèn xe cực sáng. Anh thấy Minwoo đứng dậy, hắn quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt thật sâu… Hắn biết anh đã thấy gì từ hắn… Phải… Anh đã thấy gì từ hắn… Hắn có thể xuyên qua chiếc xe của anh…
Có thể hứng chịu va chạm mạnh mà thân thể không hề bị xây xát gì… Hắn… quay đầu… Lao nhanh vào bóng đêm nhanh như gió…
Jaejoong gục xuống, hình ảnh trước mắt anh đổi màu đỏ… Đầu anh như muốn vỡ tung ra… Anh cảm thấy trái tim đập chậm lại. Mùi xăng bốc lên quyện vào hơi nóng khiến anh khó thở…
Anh cố gắng đưa mình thoát ra khỏi ghế lái… Nhưng anh đã bị kẹt lại cái chân… Anh ngã xuống… Gió bên ngoài ập vào thân anh… Cảm thấy sự vô dụng của mình… trước cái chết gần kề…
Anh cảm nhận mình bay lên cao… cao… Cùng những hình ảnh bên Minwoo hiện ra trước mắt… Anh muốn hét thật lớn cho mọi thứ đang đến với anh…
|
|