Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Yêu em thêm lần nữa | Aaenguyen | No Minwoo - Kim Jaejoong - Bae Suzy | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2019 17:54:26 | Xem tất

CHAPTER 9



Jaejoong lại lê bước ra phòng khách khi nghe tiếng chuông cửa, vừa đi anh vừa nhìn quanh. Không thấy Minwoo đâu cho 1 ngày mới lại bắt đầu. Chắc hắn đã đi làm. Còn anh phải nghỉ dưỡng theo lời của bác sĩ là hắn.

Anh đưa tay lên mở cửa khi gương mặt của thư ký Park hiện lên màn hình. Anh bước lùi lại, chầm chậm cho vết thương ở cột sống.

Hai ngày rồi, trời vẫn mưa chưa dứt. Thư ký Park chỉ nghe được điện thoại của sếp báo nghỉ. Mà hiện tại tin thời tiết thông báo có bão nên tất cả mọi người hạn chế ra đường.

Nhà trường và một số công ty đóng cửa, trong đó có công ty anh. Sếp rất lười nấu nướng mặc dù nhà bếp của sếp đầy đủ tiện nghi. Suốt ngày tụm năm túm ba nhậu nhẹt la cà ở các quán vào buổi tối.

Dù sao cũng là hàng xóm cùng quê, lại có họ hàng dù xa lơ xa lắc. Nhưng mẹ sếp đã dặn dò anh phải lo cho sếp còn hơn tình nghĩa thân thuộc, thì anh cũng không thể ngó lơ.

Anh bước vào với đủ thứ trên tay… Sao cũng được, cứ chất đầy tủ lạnh nhà sếp. Rồi sếp vứt hay dùng thì anh cũng đã làm tròn bổn phận.

-“ Chào sếp!”


Jaejoong không lạ nữa với việc thư ký của mình mua đồ ăn xếp đầy trong tủ lạnh nhà mình. Nhưng anh lại nghĩ là lần này sẽ dùng đến nên buộc miệng:

-“ Cảm ơn!”

Thư ký Park tròn mắt rồi đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh cất đồ vào, anh hạ giọng:

-“ Thật… Sếp vẫn không cần ai đến thăm sếp sao?”

Jaejoong đứng tựa người nơi cửa bếp.

-“ Vậy cậu dự tính kéo cả công ty đến đây phá nhà tôi à?”

Thư ký Park gượng cười:

-“ Em luôn nhớ ngày trước sếp bảo em tìm nhà cho sếp với một phòng ngủ duy nhất!”

-“ Tôi nghĩ cậu quên rồi chứ. Cậu thích làm việc thiện thì đi làm nơi khác đi!”

Thư ký Park đứng lên:

-“ Em chỉ hầu sếp thôi nhé! Nếu mẹ sếp không dặn thì sếp cũng đừng hòng!”

-“ Chuyện này tôi cũng đã biết từ lâu. Cậu là gián điệp của mẹ tôi!”

*Hahaha…*

Thư ký Park bật cười với đủ thứ cảm xúc nghe tiếp:

-“ Cấm cậu méc mẹ tôi, tôi lại bị tai nạn lần hai!”

-“ Rõ sếp!”

Thấy giám đốc mình nhíu mày quay đi:

-“ Xong việc rồi chứ gì, về đi!”

Thư ký Park bật cười nhưng lại nói:

-“ Sếp khiến nhiều người tổn thương quá đi!”

-“ Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, okie?”

Thư ký Park bước theo sau giám đốc.

-“ Em hỏi thật sếp nhé! Sếp không thích phụ nữ à?”

Jaejoong quay lại:

-“ Ừ! Và cậu không phải goût của tôi!”

-“ Em biết và sếp cũng nên chỉ dạy em phải bẩm báo thế nào với mẹ sếp cho vừa ý sếp đây!”

-“ Tôi còn có nhiều việc để làm hơn là việc cặp bồ lung tung!”

-“ Em nói nguyên văn của sếp thế đấy. Nhưng mẹ sếp không tin!”

-“ Đó là trách nhiệm của cậu!”

-“ Ủa…”

-“ Ủa cái gì. Cậu ăn lương hai đầu. Cậu phải có trách nhiệm giải quyết hết!”

-“ Hả…?”

-“ Thôi về mau!”

Jaejoong mở rộng cánh cửa. Thư ký Park bước ra, khi đi ngang mặt giám đốc, thư ký Park dừng bước.

-“ Sếp có dấu gã đàn ông nào trong nhà mình à?”

Jaejoong giơ tay lên, nhưng cái lưng anh nhói đau khiến anh buông tay xuống.

-“ Tôi mà không bị thương là cậu chết với tôi!”

Anh nghe:

-“ Sếp bảo không thích phụ nữ. Sếp cho em báo cáo việc này cho xong đi ạ!”

-“ Cút!”

Jaejoong hét lớn. Thư ký Park vội bước nhanh ra… lầm bầm:

-“ Trên đời này ngoài em ra không ai hầu nổi sếp đâu á!”

Jaejoong gườm mắt:

-“ Tự tin quá há. Mai nhận đơn thôi việc xem có còn già mồm không!”

*Rầm*

Cánh cửa sập mạnh trước mặt thư ký Park. Anh quay bước đi… Hai lần tai nạn. Vốn dĩ sếp đã không bình thường, thì giờ rất rất không bình thường…

*Hahaha*


Thư ký Park bật cười cay đắng tự nói với mình…

-“ Chả hiểu sao mình không thể dứt bỏ hắn!”

Anh bước vào thang máy, bấm xuống… Ra xe, anh lái xe đi… Người hiểu rõ giám đốc Kim nhất là anh… Hàng xóm từ nhỏ đến lớn anh chứng kiến sự trưởng thành của sếp…

Không có cha là một mất mát lớn… Cái xóm to không to, nhỏ không nhỏ, nhưng quá ít sự kiện nên nói mãi một chuyện. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận được như thế nào…

Sếp tìm sự chân thật giữa sự giàu sang? Hoàn toàn không thể có. Sếp hiểu rõ điều đó. Nhưng thật trong thâm tâm sếp vẫn đang tìm. Làm gì có tình chân thật ở thời buổi này.

Chỉ là sự trao đổi cá nhân của hai bên, được sắp xếp một cách đồng thuận, với lý do con người của hiện đại… Điên hết rồi… Phải! Khó khăn quá khiến con người ta trở nên điên loạn…

Va chạm trần trụi, thực tế tàn nhẫn cũng khiến con người ta phải tự bảo vệ mình… Sự sợ hãi cũng khiến cho con người của sếp khép kín trái tim mình…
Đâu phải không có ai theo đuổi. Nhưng lần đầu thì châm chước bỏ qua, lần hai thì trái tim tan nát, lần ba thì không thể sống nữa…

Vậy không thể trách sếp. Với 3 lần yêu thật để nhận lấy sự giả dối. Thách sếp cũng không dám yêu thêm lần nữa… Nhưng mà… Có phải vì thế mà sếp thay đổi khẩu vị không.

Mấy cú shock thường không giải thích được, lại bị chấn thương đầu… Biết đâu đó, lời sếp nói lúc nãy là thật lòng… Không được… Chuyện này phải tính sao để nói cho cả hai bên khỏi tổn thương, khi thật mình ăn lương hai đầu như sếp nói…

--

Jaejoong bực bội quay vào nhà bếp, anh mở tủ lạnh… Trời… Tủ lạnh của anh không phải thùng rác. Ghét nhất là tại hắn mua đồ rồi vứt vào tủ lạnh của anh như vứt rác.

Lộn xộn tùm lum. Chứ không phải anh ghét hắn mua những gì. Anh bắt đầu dọn ra, rồi xếp lại theo thứ tự ngăn nắp. Ôi… cái lưng của anh, hắn chỉ khiến anh đau thêm mà thôi.

-“ Tại sao mẹ hắn không dạy hắn biết ngăn nắp nhỉ. Ghét quá đi mất!”

Jaejoong hét lên một mình…

Minwoo đợi Jaejoong xếp đồ xong anh mới bước vào. Nãy giờ anh đã thấy và nghe hết mọi chuyện. Anh lên giọng:

-“ Sao vậy? Đau đầu nữa à!”

Anh hỏi cho có lệ. Jaejoong bực bội nhìn lên khi thấy Minwoo đứng kế bên.

-“ Đau cái lưng. Thuốc đâu?”

Anh nói sẵng. Minwoo tròn mắt:

-“ Thuốc gì?”

-“ Thuốc của tôi. Không phải là bác sĩ đang chữa cái lưng cho tôi sao?”

-“ À… Ừ…”

Minwoo ngập ngừng nhớ ra, nghe tiếp:

-“ Tôi đau lưng nên không cần liều thuốc cho trái tim đâu nhé!”

Minwoo bật cười cúi xuống đỡ Jaejoong đứng dậy, nghe:

-“ Cười cái gì! Bác sĩ thông minh như vậy chắc biết tự mình phải làm gì rồi chứ!”

Minwoo lắc đầu dìu Jaejoong đi ra…

-“ Ai nói tôi thông minh nhỉ!”

-“ Đừng hòng trốn việc. Bác sĩ còn phải chịu tiền thuốc cho tôi nữa đó!”

-“ Gì… Tôi làm gì có tiền mua thuốc!”

-“ Tiền của bác sĩ đâu?”

-“ Hỏi gì như vợ quản lý chồng vậy!”

-“ Cậu là vợ còn tôi là chồng!”

-“ Gì…? Có con vợ nào phải hầu cơm nước cho chồng, rồi phải đi làm về dâng tiền cho chồng không!”

-“ Có… Đang có…”

-“ Anh tự soi gương đi. Có đập bể đầu tôi thì tôi không chọn vai con vợ mê chồng là anh đâu!”

-“ Không được chọn là vai của bác sĩ!”

*Reng…………*

Tiếng chuông cửa vang lên. Jaejoong tròn mắt lầm bầm…

-“ Cái tên thư ký này…”

Anh vội quay qua Minwoo.

-“ Vào phòng mau. Và chỉ trở ra khi tôi gọi!”

Minwoo tròn mắt, nhưng bị Jaejoong đẩy mạnh… Anh quay đi lầm bầm…

-“ Có ai thấy tôi ngoài anh ra đâu mà trốn nhỉ!”

Rồi Minwoo nói lớn:

-“ Anh làm thế thì chỉ khiến người ta hiểu lầm thêm đấy!”

-“ Vào mau!”

Jaejoong hét lên. Minwoo bước vào phòng ngủ rồi khép cửa lại thật chặt.

Jaejoong yên tâm bước đến, thấy trên màn hình là gương mặt của bác bảo vệ. Anh đưa tay mở cửa… Nhận lấy nụ cười thân thiện.

-“ Theo quy định của chung cư bác đến kiểm tra thôi!”

Jaejoong gượng cười.

-“ Mọi việc vẫn ổn. Cảm ơn bác!”

Bảo vệ Chen gật đầu.

-“ Cậu ký vào đây!”

Jaejoong gật đầu ký vào cho đúng quy tắc xong anh nghe.

-“ Chào cậu! Cảm ơn đã hợp tác!”

Jaejoong lại gượng cười.

-“ Không có gì. Cảm ơn bác!”

Bảo vệ Chen lùi lại. Jaejoong đóng cửa, khóa trái cẩn thận.

Ông Chen bảo vệ nhíu mày bước đi… Rõ ràng ông nghe có nhiều tiếng lạ trong căn nhà đó lắm. Rõ ràng ông thấy thư ký Park đã đi rồi. Nhưng sao như có người trong đấy…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2019 17:42:09 | Xem tất

CHAPTER 10




Tiễn được ông bảo vệ xong. Jaejoong đi thẳng đến phòng ngủ. Anh đưa tay mở cửa… thì thấy tên bác sĩ nằm trên giường anh. Anh hét lên.

-“ Ai cho bác sĩ lên giường của tôi!”

Minwoo nghe tiếng hét. Anh thản nhiên xoay người khi anh đang nằm úp trên giường.

-“ Có gì mà khẩn trương thế. Tối…”

-“ Tối cậu ngủ ngoài kia!”

Jaejoong lại hét lên chỉ tay ra phòng khách, không để Minwoo nói tiếp. Anh bước nhanh đến mặc dù cái lưng anh nhói đau.

-“ Từ khi gặp cậu đến giờ tôi thấy cậu vẫn mặc bộ đồ này. Hành lý của cậu đâu? Sao cậu ở bẩn thế!”

Jaejoong cúi xuống kéo tay Minwoo.

-“ Rời khỏi giường tôi ngay, và thay drap mới cho tôi. Nhanh!”

Minwoo tròn mắt ngồi dậy.

-“ Hành lý mất hết ở sân bay rồi!”

Anh bịa chuyện, rồi lầm bầm một mình…

-“ Ma còn phải thay đồ sao!”

-“ Cậu còn dơ hơn quỷ chứ ma cái gì!”

Minwoo bật cười nắc nẻ nghe tiếp:

-“ Vào tắm mau, cậu bốc mùi rồi đó!”

Minwoo miễng cưỡng bước vào phòng tắm khi bị Jaejoong đẩy đi, anh lại lầm bầm một mình…

-“ Tám năm không có mùi mới lạ!”

-“ Lạ gì mà lạ. Tôi quen sạch sẽ rồi. Mẹ cậu không dạy cậu à…”

Minwoo bước nhanh vào phòng tắm rồi nói với ra…

-“ Sống ở đời mà gặp con vợ lải nhải thì có mà chết sớm!”

Cánh cửa đóng lại cái…

*Rầm*

Minwoo xả nước hết cỡ, nhưng anh vẫn nghe tiếng Jaejoong bên ngoài…

-“ Cậu như thế thì chả có con nào dám rớ tới cậu!”

Nghe thế tự dưng Minwoo nhớ tới Suzy, nên anh đáp lại.

-“ Ai nói!”

Điệu bộ, cung bậc cảm xúc, cùng âm thanh y hệt Jaejoong. Jaejoong vẫn đứng trước cửa buồng tắm anh nói với vào:

-“ Sao cậu không ở nhà bạn gái cậu đấy!”

-“ Anh dạy tôi sạch sẽ, mà anh vô duyên. Cô ấy là con gái, sao ở chung được!”

Jaejoong hơi sững người, thì nghe tiếp:

-“ Anh tưởng tôi dễ dãi như anh, chọn cái là lên giường, rồi chung sống một nhà với nhau sao!”

Jaejoong quay đi… Anh cảm nhận trái tim mình khẽ se lại. Anh bước lại giường ngồi xuống và nghĩ… Anh không dễ dãi. Nhưng dâng tận miệng thì anh cũng không từ chối…

Không… Là chân thành anh trao ra, không nghi ngờ. Anh không là người cổ hủ… Nhưng bọn người đó xem anh là thằng ngốc, mà lừa gạt anh. Gạt tiền bạc vật chất anh không tính.

Nhưng gạt tình cảm tinh thần thì không thể tha thứ được. Anh không là người máu lạnh để đuổi cùng giết tận. Anh luôn làm ơn để phước lành cho mẹ… Và thế là anh cũng sai…

Mọi người đều cho rằng đó là lỗi của anh… Dễ tin người… Nên mới bị gạt hết lần này đến lần khác là vậy… Bạn bè như thế đó. Hỏi sao anh không cảm thấy cô đơn.

Trong bất cứ lập luận hay suy nghĩ nào, thì không bao giờ anh có chung một quyết định với bạn. Thế là anh không cần ai bên cạnh nữa… Ừ thì ra ngoài chơi, giả lả với nhau thì được. Còn để trút hết tâm sự thì không…

Từ bao giờ anh cứ giữ mãi trong lòng. Ôm chặt lấy nó để làm bài học nhớ đời, dặn dò mình cảnh giác mà sống. Anh không nhớ nữa… Và không muốn nhớ nữa.

Nếu như bạn tổn thương. Không ai chữa trị. Ắt hẳn theo bản năng con người, bạn sẽ tự bảo vệ lấy mình thôi. Đó là điều đương nhiên rồi. Chẳng có gì lạ cả. Họ thấy không bình thường vì họ không vấp phải.

Không cảm nhận… Không chứng kiến… Không mất mát…

Minwoo đẩy cửa phòng tắm bước ra khi anh thấy Jaejoong ngồi ở giường. Hắn dõi mắt vào một nơi xa xăm trong cõi hư vô nào đó. Hắn đang đau lòng vì anh nghe được nhịp tim hắn đang bất ổn.

Đôi mắt hắn có nước long lanh, bởi ánh sáng phản chiếu của đèn từ trần nhà… Hắn đã gặp không ít buồn phiền trong đời… Trông hắn rất mệt mỏi… Minwoo bước lại, hạ giọng:

-“ Drap để đâu?”

Jaejoong quay đi, nằm xuống giường, hạ giọng:

-“ Khỏi đi!”

Với âm điệu thật buồn. Nhưng Minwoo lại nghe ra được sự chán nản của hắn, anh ngồi xuống giường kéo Jaejoong nằm thẳng lại. Anh hạ giọng:

-“ Nằm thẳng ra!”

Jaejoong nằm thẳng người ra như Minwoo hướng dẫn, anh thấy hắn kéo mền đắp tận ngực cho anh, nghe hắn nói:

“ Ngủ đi! Tớ đi nấu cơm!”

Jaejoong gật đầu khép mắt lại, cảm nhận sự thân thuộc, anh buông một câu cũng thân thuộc.

-“ Khi tớ dậy tớ muốn thấy cậu đầu tiên!”

Minwoo đứng lên:

-“ Ừ!”

Rồi anh xoay người rời phòng ngủ của Jaejoong.

--

Suzy lại ngồi thừ ra với những chuyện đến với mình. Cô hay buồn, nhưng ít khi cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà 2 hôm mưa bão này, cô lại cảm thấy chán nản. Nói muốn chết cũng không phải. Mà muốn sống cũng không.

Cô chỉ muốn được làm biếng. Để mọi thứ cho Minwoo lo cho cô. Từ miếng ăn giấc ngủ… Chưa từng thấy anh mệt mỏi, chưa từng thấy anh làm biếng, chưa từng thấy anh bỏ cuộc hay nhụt chí trước việc khó khăn.

Phải chăng điều đó khiến cho anh được Thượng Đế chọn để bên Thượng Đế…

-“ Suzy!”

Tiếng bác sĩ Kang gọi cô khiến cô giật mình nghe tiếp:

-“ Vào phòng tôi!”

Suzy gật đầu bước theo bác sĩ Kang. Đầu tháng này bác sĩ Kang sẽ lên làm bác sĩ trưởng khu A. Cô bước vào sau nên đóng cửa lại.

-“ Ngồi đi!”

Bác sĩ Kang chỉ vào cái ghế bệnh nhân rồi ngồi vào chổ của mình. Suzy ngồi xuống và nghe ông bắt đầu.

-“ Thấy cháu có vẻ mệt mỏi!”

Bác sĩ Kang đã gần 60 nên xưng hô như thế khi có 2 người riêng. Suzy gật đầu nhẹ.

-“ Dạ có chút! Chắc tại thời tiết!”

-“ Tại thời tiết thì tốt. Bác tưởng cảnh tượng hôm trước khiến cháu ra nông nổi này!”

-“ Dạ cũng có chút ảnh hưởng. Cháu là lần đầu tiên chứng kiến!”

-“ Có hai thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống. Đó là chiến tranh và sự nổi giận của mẹ thiên nhiên!”

Suzy vẫn gật đầu nhẹ:

-“ Dạ!”

-“ Cháu có nhớ hôm đó có một chàng trai không phải là bác sĩ bệnh viện chúng ta không?”

Suzy hơi bất ngờ, ngỡ ngàng, nghe tiếp:

-“ Khi làm việc cùng tôi, cậu ấy nói cậu ấy biết cháu!”

-“ Ông ta cũng là bệnh nhân của bệnh viện mình!”

Bác sĩ Kang bật cười nhẹ:

-“ Nghe bọn người đồn đãi cháu chăm sóc cho người ta rất chu đáo!”

Suzy tròn mắt, bối rối:

-“ Cháu chỉ làm đúng bổn phận thôi ạ!”

Cô vội đính chính vì nhớ đến mũi tiêm. Có khi nào bác sĩ Kang nói về mũi tiêm không, thì cô nghe.

-“ Cậu ấy rất giỏi. Bệnh viện chúng ta cần bác sĩ có tài năng như thế!”

Suzy thở nhẹ ra nhưng vội nói:

-“ Cháu không quen biết gì ông ta cả, ngoài việc hôm đó ông ta cũng bị tai nạn!”

-“ Vậy à? Cháu có cách nào liên lạc được với cậu ta không?”

Suzy lắc đầu. Liền nghe.

-“ Không phải cậu ta còn đến tái khám sao?”

Suzy cứng họng không biết trả lời sao thì nghe tiếp:

-“ Cháu dự tính khép lòng mình lại với Minwoo cho đến bao giờ?”

Nghe thế Suzy nghẹn lại hơi thở…

-“ Mọi chuyện đã qua rồi, tận tám năm. Bác cũng rất tiếc nuối khi phải mất một đứa học trò giỏi như thế!”

Suzy cúi xuống đan chặt hai bàn tay vào nhau.

-“ Cung cách của nó y hệt Minwoo, và nó cũng giỏi tương đương như thế. Nên bác muốn tìm là vậy. Bác biết cháu không muốn giao du với bất cứ người con trai nào khác kể từ lúc Minwoo ra đi. Nhưng cháu cứ sống như thế liệu Minwoo có bình an khi đã ra đi không?”

-“ Ảnh đi rồi… Ảnh không biết gì hết bác ạ!”

Nói xong Suzy bật khóc…

-“ Cháu mệt mỏi lắm. Nhưng cố sống để anh ấy bình an. Hôm đấy người ra đi đáng lý ra là cháu. Nhưng vì cứu cháu mà anh ấy đã thế mạng. Không phải cháu không tha thứ cho bản thân mình. Chẳng qua là điều ảnh làm lần cuối khiến cháu không thể mở lòng ra thêm lần nữa. Cháu chọn cách không tiếp xúc, vì cháu nghĩ như thế sẽ an toàn cho cháu hơn…”

Suzy nhận lấy bàn tay ấm trên vai mình. Cũng giọng nói run rẩy:

-“ Xin lỗi đã khơi lên vết thương lòng cháu. Bác không ép cháu nữa. Nhưng cháu cũng nên nghĩ một chút. Ngày trước Minwoo học y là vì để giúp đỡ mọi người. Giờ thấy một nhân tài, bác thấy tiếc có vậy thôi! Cháu nghỉ ngơi đi vậy, để bác tìm cách khác!”

Suzy ngẩng lên hỏi nhỏ:

-“ Có phải cháu ích kỷ lắm không? Nhưng cháu rất sợ… Vì cháu thấy Minwoo từ ông ta!”

Bác sĩ Kang thở ra:

-“ Vậy là không chỉ mình bác cảm nhận được. Vậy thôi vậy, dù sao cháu cũng có quyền chọn cuộc sống của chính mình!”

Suzy đứng lên.

-“ Ngày mai ông ta có lịch tái khám. Cháu không thể đón ông ta cho bác được. Cháu xin lỗi!”

-“ Ừ!”

Suzy gật đầu đi ra…

-“ Chào bác!”

Cánh cửa khép lại… Bác sĩ Kang thả mình vào ghế thở ra. Ông bỏ mắt kính khỏi khuôn mặt mình. Đưa cả hai tay lên vuốt mặt khi mắt ông cũng bắt đầu nhòe nhoẹt.

Trong cuộc đời của ông có rất nhiều việc nuối tiếc, cũng như không như ý. Ông chỉ là bác sĩ, chỉ biết dùng hết tâm trí sức lực để làm trọn khả năng. Chứ ông không thể thay đổi mọi thứ…

Sao ông không nhớ đêm hôm đấy… Bác sĩ Kang ngả người ra ghế khép mắt lại… Kể từ lúc nhìn học trò mình ra đi trong tay mình, không một lời trăn trối. Ông biết mình cũng chỉ là một kẻ không thể cãi ý Trời…

--

Suzy bước trên hành lang yên tĩnh. Cô tiếp tục công việc của mình. Một cách miệt mài vì thật cô không còn con đường nào khác để chọn đi. Không còn anh ở bên, thì tất cả mọi lối đi về đều như nhau.

Một lần nữa cô thấy lại nỗi vương vấn của mình hiện diện trên con người khác. Thật cô rất sợ… Sợ lòng mình yếu đuối, vì một thứ gọi là mong mỏi để tổn hại đến cô và cả con người đó.

Yêu qua hình bóng ai khác sẽ khiến cho con người ta cảm thấy đau đớn ê chề. Cô ích kỷ cho bản thân, trên bản thân mình là đủ rồi. Không nên làm cho ai đó phải nhận đau buồn như cô.

Suzy dừng bước mỉm cười, nhìn bầu trời… Trưa không nắng, có gió nhẹ, trời sáng hơn, báo hiệu ngày bình yên lại đến… Cô dõi mắt ra xa… xa lắm… Rồi dừng mắt đúng nơi mà cô cho rằng có Minwoo hiện diện.

Suzy lại mỉm cười lần nữa khi đã an lòng tiếp tục con đường đơn độc… Mai này… Em sẽ được về với anh. Em sẽ kiêu hãnh ngẩng cao đầu để khoe rằng… Em giỏi hơn anh, vì đã không biết nản chí, yêu anh đến trọn đời…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2019 18:25:39 | Xem tất

CHAPTER 11




Minwoo đứng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tiếp theo anh nên làm gì để xuất hiện trước mặt Suzy đây? 8 năm qua, anh cũng cảm thấy mình già rồi. Không còn thần trí để giải quyết bất cứ việc gì nhanh, gọn, lẹ nữa.

Chỉ có trái tim anh là mỗi ngày thêm yêu em mà thôi. Luôn bước phía sau em. Để khi em ngã anh có thể nâng em dậy. Nhưng dường như em bước chậm quá.

Để anh cảm thấy mình trở nên vô dụng hơn… Nghĩ đến đó anh nghe tiếng động, anh quay lại… Bắt gặp đôi mắt màu nâu đen đang nhìn anh… Đôi mắt trong như hồ thu không gợn sóng…

Jaejoong tỉnh giấc thì thấy Minwoo lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật dáng điệu của hắn khiến anh chỉ nghĩ ra một điều là… Có ai đó không cho hắn bước ra ngoài kia…

Hắn đã giữ lời hứa… Khi anh tỉnh dậy là muốn thấy hắn đầu tiên, hắn bước tới:

-“ Cậu sao rồi?”

Nghe hắn hỏi anh chỉ biết lắc đầu, rồi thấy hắn ngồi xuống giường bên cạnh, anh lại nghe hắn nói:

-“ Cậu bị sốt nhẹ do chấn thương. Tớ chuẩn bị thuốc cho cậu rồi!”

Jaejoong thở ra…

-“ Cả đời không biết đau ốm, đến khi đau rồi thì đau liên miên!”

Minwoo gật đầu nhẹ, hỏi:

-“ Cậu ăn tại giường…”

Minwoo dừng lại câu nói của mình khi thấy sắc khí trên gương mặt bắt mắt đấy, anh nhớ nên bật cười nhẹ khi biết Jaejoong thích sạch sẽ. Anh thấy đôi mắt trong như hồ thu đấy đổi màu dậy sóng, liền sau đó là:

-“ Ai cho cậu lấy đồ của tớ mặc?!”

Minwoo nhìn xuống người mình. Đáp gọn:

-“ Tớ không có quần áo thay!”

Cũng thật gọn, Jaejoong hỏi lại:

-“ Quần áo của cậu đâu?”

-“ Mất hết ở sân bay rồi!”

-“ Mất thì không biết mua cái khác sao?”

-“ Tớ chưa lãnh lương!”

Thấy Jaejoong tròn mắt, Minwoo tiếp:

-“ Tớ mất sạch, giấy tờ, điện thoại, tiền bạc và hành lý, vì tớ bỏ hết vào va-ly!”

Minwoo bịa chuyện thêm. Nhưng thấy có vẻ Jaejoong không tin anh đứng lên.

-“ Tớ dọn bữa cho cậu!”

Rồi đi nhanh ra ngoài. Nghe Jaejoong nói với theo.

-“ Cậu có thể sử dụng mọi thứ trong nhà, trừ vật dụng cá nhân. Cậu nhớ đó, đừng có mà gạt tớ!”

Minwoo thở ra bực bội nói lớn:

-“ Okie!”

Rồi anh đi vào bếp dọn bữa, tự lầm bầm một mình…

-“ Hầu hắn như thế này còn không biết ơn, đồ keo kiệt, hắn bảo mình đi tắm, không cho mình mặc đồ, được thôi…”

Nói xong thì cũng dọn xong. Minwoo đi ra khỏi bếp. Anh qua bên phòng giặt, cởi bộ đồ trên người rồi ném vào máy giặt…

-“ Trả cho cậu đó!”

Anh khởi động máy, thì nghe:

-“ Thuốc này uống trước ăn hay sau ăn đây bác sĩ?”

Nghe Jaejoong hỏi Minwoo đi qua nhà bếp:

-“ Uống sau!”

-“ Ừ!”

Jaejoong ngẩng lên khi vừa đút muỗng cháo vào miệng…

*Phụp*


Cháo trong miệng Jaejoong phun ra đầy bàn… Anh thở dốc vì tức đến điên người, hét lên:

-“ Trời ơi! Minwoo… Sao cậu có thể khỏa thân đi ra đi vô trong nhà tớ vậy chứ?”

Minwoo nhìn xuống người mình.

-“ Cậu không cho tớ mặc đồ!”

-“ Ai nói! Trời ơi!”

Minwoo kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

-“ Sao chứ? Đàn ông với nhau, tớ không ngại cậu ngại gì? Tớ giặt đồ cho cậu rồi đấy. Cậu đừng có mà lúc nào cũng hét lên trước mặt tớ được không. Tớ yếu lắm dễ bị tổn thương à nha!”

Jaejoong đưa tay ra chỉ chỉ, khi anh nghẹn lời với câu nói của Minwoo. Minwoo biết Jaejoong nói gì nên tiếp:

-“ Đồ tớ giặt phơi chưa khô. Okie? Ăn đi còn uống thuốc cho đúng giờ! Cậu bệnh mà còn hăng máu quá!”

Jaejoong bực tức hơn, anh hét lên:

-“ Đi lấy quần áo mặc vào mau!”

Minwoo nhún vai:

-“ Tớ không quen mặc đồ ướt!”

Vừa nói dứt lời Minwoo lao nhanh ra khỏi nhà bếp khi thấy Jaejoong phóng thẳng cái muỗng về phía mình… Anh bật cười lớn khoái chí, nghe tiếng Jaejoong như gào thét trong nhà bếp.

-“ Tớ thiếu nợ gì cậu chứ Minwoo!”

Minwoo bước vào phòng quần áo, anh nhìn mình trong gương rồi khẽ nhích khóe môi thì thầm một mình.

-“ Không thế thì cậu lấn lối à? Cậu không biết nhục khi ăn hiếp một con ma là tớ đây sao. Ngoài cậu ra, đâu ai thấy tớ mà ngại ngùng nhỉ… Hahaha…”

Jaejoong cúi xuống, cố đút muỗng cháo vào miệng khi nghe tiếng cười đắc thắng của Minwoo. Muỗng cháo đi thẳng xuống cổ, Jaejoong tự dưng cảm thấy ấm lòng…

Anh hiểu… cảm xúc của chính mình… Không vì cái nóng của cháo… Mà là anh cảm nhận được sự gần gũi từ con người xa lạ đem lại cho anh… Từ lúc có Minwoo ở bên. Tâm trạng của anh thay đổi liên tục đủ mọi cảm xúc.

Thứ mà anh cho rằng anh đã mất từ lâu. Thư ký của anh luôn miệng nói anh vô cảm… Không phải đâu… Vì chẳng ai có khả năng làm cho anh bộc lộ mình nữa… Chỉ có Minwoo… hắn đang chữa trị cả vết thương lòng cho anh…

--

Ăn xong vẫn không thấy Minwoo đâu. Hắn không ăn cùng mình à? Jaejoong tự nghĩ… Vì hắn chưa đói, hay hắn không quen ăn nóng như hắn đã nói. Anh uống thuốc rồi rời nhà bếp, thì thấy Minwoo đi vào… Anh đưa tay chỉ…

-“ Cậu đó, dùng quần áo của tớ thì phải giữ sạch sẽ. Mà đến khi cậu lãnh lương rồi thì phải đi mua đấy!”

Minwoo bật cười nhẹ, gật đầu:

-“ Tuân lệnh vợ yêu!”

Jaejoong quay phắt lại, cái lưng làm anh đau, anh nén lòng xuống:

-“ Không mắc bẫy cậu, phải giữ sức khỏe!”

Jaejoong bước đi ra khỏi nhà bếp chầm chậm, lầm bầm.

-“ Đợi tớ khỏe cậu sẽ biết tay tớ!”

Anh nghe câu nói của Minwoo sau lưng.

-“ Tớ đợi được!”

Anh mỉm cười một mình…

Minwoo nhìn theo bóng lưng gã đàn ông tưởng chừng sở hữu được tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng hắn không thể sở hữu tình cảm chân thật. Bởi con người ta rất tham lam. Luôn đòi hỏi mọi thứ khác hơn, khác hơn với những gì mình có…

Minwoo quay vào bếp làm công việc dọn dẹp… Nếu như hắn có tình chân thật như anh. Thì anh biết hắn sẽ không đòi hỏi thứ khác nữa. Vì anh và hắn đều hiểu đó là thứ quý giá nhất trong cuộc sống này…

--

Jaejoong không đến bệnh viện tái khám. Nói thật là anh rất lười đi lại đây đó khi không thể tự lái xe. Dù sao cũng có bác sĩ bên cạnh, nên anh không thấy lo gì. Anh cũng phải ở nhà để giải quyết việc công ty.

Minwoo đi ra đi vào… Anh nhớ Suzy… Anh có thể đến bên Suzy liền đó chứ. Nhưng từ khi anh có thể dùng thân của Jaejoong. Thì anh chỉ muốn đường đường chính chính như thế xuất hiện trước mặt Suzy mà thôi.

Anh muốn chạm vào cô, dù chỉ là đầu ngón tay thôi cũng là đủ. Cho 8 năm anh không thể chạm vào cô. Nhưng anh nhớ không lầm thì Jaejoong chưa chạm vào Suzy, tức anh sẽ không chạm cô được với thân phận của chính mình.

Hơn nữa đâu thể ngày một ngày hai là có thể tiếp cận Suzy. Vẫn như 10 năm trước. Suzy rất coi trọng ý tứ trong những mối quan hệ nam nữ, khi cô lớn lên ở trường Dòng.

Minwoo quay đi, anh thầm đếm…

-Một… Hai… Ba…-

Cúi xuống lấy cái gối ở trên giường, bước đến phòng làm việc có Jaejoong. Anh thấy Jaejoong gục nằm ở bàn bởi thuốc an thần, mắt nhắm chặt, anh bước đến chầm chậm…

Bởi con người ta làm chuyện mờ ám sợ lương tâm cắn rứt là vậy… Anh đặt cái gối lên đầu Jaejoong, nhấn xuống… Đến khi nhịp tim hắn đập chậm lại, thì cũng là lúc anh té xuống hắn…

Trong tích tắc anh bật dậy đẩy mạnh cái gối ra… nghĩ… Mình chơi ác như thế chắc cũng có ngày tự hại mình… Minwoo bước nhanh rời khỏi phòng làm việc, anh lấy áo khoát nhẹ khoát vào người, lấy những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà…

Anh biết Jaejoong chỉ thích ở một mình, hắn không thích ai gần gũi hắn, bên hắn ngoài anh… Đó là điều anh chưa lý giải được… Anh đón taxi đến bệnh viện, với thân phận Jaejoong đi tái khám…

Theo lịch thì 6h chiều nay Suzy tan ca. Mong là anh đến kịp khi đồng hồ chỉ gần đến 5h chiều…

--

Suzy đi ra đi vào làm việc, cô không quên ngó tới ngó lui tìm gã đàn ông bắt mắt. Miệng thì từ chối bác sĩ Kang. Nhưng lòng thì không yên chút nào. Bác sĩ Kang hôm nay có cuộc hội chẩn quan trọng.

Thông thường quan trọng thì ít nhất là ba tiếng đồng hồ. Giờ mới được hai tiếng. Thì bác sĩ Kang sẽ không canh đón hắn được là cái chắc. Cô thở ra… Ngày trước có chờ Minwoo bao lâu thì cô cũng không thấy lòng nao nao như thế này.

Suzy lại thở ra. Nhưng chưa dứt hơi thì cô đột ngột hít vào, bởi cô thấy gã đàn ông bắt mắt đang bước vào sảnh chính. Sự hô hấp không thuận này khiến cô bị sặc hơi, nên ho nhẹ.

Minwoo nghe tiếng ho khan của Suzy, anh quay qua… Thì anh thấy đôi mắt to tròn đen láy, với ánh nhìn bối rối trao cho anh, gương mặt đỏ hồng vương sự e thẹn…

Là em… Của lần đầu tiên anh nhìn thấy… Sau khi quen em bao lâu, em mới thổ lộ với anh rằng: “ Khi em nhìn thấy anh, cả thế giới dường như dừng lại…” Và giờ đây, trước mặt em là nhân dáng của Jaejoong… Em cũng có cảm giác đó sao.

Anh không trách em, vì anh biết hắn bắt mắt đến cỡ nào. Sao cũng được, khi anh chọn hóa thân hắn để yêu em thêm lần nữa. Anh đã nghĩ đến những điều không mong muốn xảy ra…

Tám năm qua anh hiểu mọi thứ không thể cưỡng cầu là ra sao rồi. Giờ đây khi có cơ hội, anh sẽ không buông bỏ… Em có biết không Suzy…

Chỉ có những trái tim đập chung nhịp mới thật sự hiểu cảm xúc của đối phương… Chỉ có những con người biết yêu người khác hơn bản thân mình mới có thể biết thế nào là hy sinh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2019 18:58:13 | Xem tất

CHAPTER 12



Minwoo bước đến bằng những bước chân tự tin. Anh chọn cảm xúc thân thiện để thể hiện, tạo thiện cảm cho Suzy.

Suzy khẽ bối rối… Có điều gì đó của Minwoo ở con người ấy. Ngay tức khắc theo bản năng cô tự bảo vệ mình.

Minwoo chợt dừng bước khi thấy Suzy lùi lại, né tránh anh. Anh biết rõ đây là khả năng tự vệ của Suzy… Cảm giác trái tim khẽ se lại. Anh quay đầu rẻ hướng khác.

Suzy xoay người nhìn theo bóng lưng cao gầy của gã đàn ông tên Jaejoong. Hắn đã thấy điều gì nơi cô, để hắn tránh cô. Cô không giỏi giao tiếp. Cũng không biết che dấu cảm xúc của mình.

Cô biết chứ. Nhưng không sao khắc phục được. Ngày trước Minwoo đã từng nói: *Đó là do ảnh hưởng giáo dục của trường Dòng. Mà sao thì miễn anh hiểu là đủ.*

Phải… Chỉ có anh hiểu cô, nên anh càng yêu thương cô nhiều hơn. Còn những người khác thì không thế. Cô không cần ai phải yêu thương cô. Nhưng 8 năm làm việc nơi đây. Cô không tạo được thiện cảm cho ai, còn bị ganh ghét là vậy.

Chị Min cứ khuyên cô nên thay đổi. Đâu phải tương tác tốt thì mọi người cứ nhào vào yêu em đâu. Mà em cứ phòng thủ. Đâu phải em quan tâm mọi người thì mọi người sẽ lợi dụng em…

Cô hiểu hết đó chứ. Nhưng vẫn không thể thay đổi. Có lẽ sự giáo dục đó đã ăn sâu vào máu cô, tạo nên con người cô. Nếu như cô khác đi… Cô sợ anh không còn lo lắng yêu thương cô nữa…

Minwoo dừng bước trước quầy đăng ký, anh hạ giọng:

-“ Kim Jaejoong. Hôm nay tôi đến tái khám theo lịch hẹn!”

Suzy bước theo, cô dừng lại, giữ khoảng cách nhất định với gã đàn ông đó và lắng nghe hắn nói gì với y tá Lee đang trực ở quầy. Cô nghe y tá Lee đứng dậy nói:

-“ Mời ông theo tôi!”

Minwoo gật đầu bước theo cô y tá trẻ có gương mặt tròn.

Y tá Lee theo lời dặn của bác sĩ Kang rằng: Nếu bệnh nhân Kim Jaejoong đến tái khám thì đem vào phòng ông và báo cho ông biết. Bởi thế vừa nghe tên là cô làm liền.

Chợt thấy Suzy, y tá Lee vội gọi:

-“ Chị làm ơn đưa người này đến phòng bác sĩ Kang dùm em với. Em phải trực quầy. Lúc nãy bác dặn dò em chú ý!”

Suzy nhìn qua quầy. Chỉ có mình y tá Lee, không thể từ chối, nên Suzy gật đầu nhẹ. Y tá Lee mỉm cười đưa tay ra.

-“ Mời ông đi theo chị ấy! Cảm ơn chị! Em đi gọi điện cho bác Kang!”

Nói xong y tá Lee trở về quầy làm việc. Suzy gật đầu chào theo phép lịch sự, cô hạ giọng:

-“ Mời ông theo tôi!”

Rồi cô bước lên trước…

Minwoo bước sau Suzy… Mặc dù anh có thể bước ngang hàng với cô. Nhưng anh nghĩ như thế sẽ làm cô sợ, và có gì đó trong lòng khiến anh phải giữ ý tứ với Suzy.

Minwoo bước vào căn phòng lớn… Anh ngồi xuống ghế Suzy chỉ, anh nghe cô nói:

-“ Xin ông đợi một lát. Bác sĩ sẽ đến khám cho ông!”

Minwoo gật đầu nhẹ… Anh nhìn bảng tên của thầy mình… Hôm xảy ra tai nạn xe bus… Rồi bước theo thầy vào phòng mổ, anh quên mất mình đang trong nhân dáng của Jaejoong. Lúc đó theo bản năng anh chỉ làm những gì cần làm.

Và cuộc đón tiếp đặc biệt này, có phải như anh đang đoán trước được điều gì đó. Vậy nên anh phải tìm cách ứng phó sao cho hợp tình hợp lý mới được.

Suzy lùi bước… Chầm chậm… bằng đôi chân run run… Không thể nào giống đến như thế… Mỗi lần Minwoo ngồi đợi thầy của mình, anh cũng ngả người ra ghế, bắt chéo chân, tay thì xoay cái bảng tên trên bàn làm việc.

Nhân dáng này thì có rất nhiều người thể hiện. Nhưng nghịch bảng tên thì chỉ có Minwoo dám làm mà thôi. Bác Kang thường hay la mắng anh ấy rằng: “ Với thầy thì không sao. Nhưng với người khác thì trò bị ăn đòn đó. Bởi trò làm thế tức là không tôn trọng họ!”

Rồi anh sẽ tròn mắt buông tay, sẽ hạ giọng nói: “ Xin lỗi thầy!” Nhưng chứng nào tật nấy không thay đổi…

Suzy đụng phải người sau lưng, cô quay lại thì thấy bác Kang như đã đứng ở cửa phòng từ lâu. Cô thấy bác Kang nhìn mình ra hiệu. Cả hai đã thấy gì và cùng chung một ý nghĩ…

Minwoo nghe tiếng động nhẹ, anh quay lại… Thì thấy thầy mình, anh vội đứng lên há miệng, nhưng chợt nhớ nên vội đổi lại:

-“ Chào bác sĩ!”

Rồi đưa tay ra sau xoay cái bảng tên lại đúng vị trí ban đầu. Bác sĩ Kang bước vào gật đầu:

-“ Chào cậu!”

Rồi đưa tay chỉ.

-“ Cậu nằm lên đấy!”

Minwoo bước lại giường khám bệnh, anh nằm lên giường, nghe hỏi:

-“ Hôm trước bị tai nạn xe, ngoài cánh tay ra cậu có thấy đau chổ nào khác không?”

Minwoo gật đầu nói:

-“ Chấn thương cột sống, nhưng nhẹ thôi!”

Bác sĩ Kang khẽ khựng tay khi ông chuẩn bị đeo ống nghe vào tai. Cứ như là kiểu cách của Minwoo nói về bệnh nhân nào đó. Ông nhìn qua Suzy nói:

-“ Ở đây phụ bác!”

Suzy dự tính đi ra, nhưng nghe nói thế cô đành ở lại. Cô bước đến để làm công việc của mình… Đập vào mắt cô là ánh nhìn thật sâu của Minwoo, cô bối rối quay đi, nghe bác sĩ Kang nói:

-“ Huyết áp ổn định. Vậy tôi cho cậu đi chụp MRI nhé!”

Minwoo ngồi dậy lắc đầu:

-“ Không cần đâu!”

Anh nghe:

-“ Cậu là bác sĩ à? Sao biết?”

Minwoo biết mình nói hớ rồi, nên anh gật đầu, bắt đầu bịa chuyện:

-“ Dạ vâng! Cháu học bác sĩ và chỉ làm được một năm. Vì gia đình, nên cháu phải bỏ để tiếp quản quyền thừa kế!”

Nghe tiếng thở ra của thầy và Suzy, Minwoo an lòng, nghe tiếp:

-“ Cậu có muốn trở lại không?”

Minwoo suy nghĩ chưa ra thì lại nghe:

-“ Thì công việc của gia đình vào quỹ đạo rồi. Giờ là lúc mình thực hiện ước mơ của bản thân. Phim truyền hình thường là như thế đấy!”

Minwoo bật cười nhẹ khi nghe thầy mình nói tếu. Anh gật đầu.

-“ Thật công việc của gia đình đã ổn định. Nhưng cháu không chắc chắn có thời gian nhất định để làm việc khác hơn. Đành bỏ ước mơ vậy!”

Bác sĩ Kang cùng Minwoo ngồi vào vị trí của mình, ông tiếp:

-“ Lúc trước sao cậu học bác sĩ mà không chọn luôn kinh doanh?”

-“ Vì thích ạ! Cháu muốn giúp đỡ những người còn cần đến mình. Và cháu vẫn đang làm, dù theo cách khác!”

-“ Cậu quyên tiền à? Ai chẳng làm được việc đó. Cậu có nghĩ mình sinh ra để làm việc khó hơn không?”

Minwoo bật cười nhẹ, nghe tiếp:

-“ Cậu rất có khiếu đấy. À không là tài năng mới phải!”

Minwoo lại bật cười, ngẩng nhìn Suzy…

Suzy quay đi, cô thấy hắn đang hãnh diện khi được bác sĩ Kang khen. Ánh mắt, nụ cười y hệt Minwoo lúc được thầy Kang khen.

Bác sĩ Kang cảm thấy mình bắt đầu già rồi thì phải… Nhìn trái phải trước sau, ngoài khác gương mặt ra, người này giống hệt học trò ông… No Minwoo, ông tiếp:

-“ Bệnh viện chúng tôi thiếu người. Cậu có thể tới giúp không?”

Minwoo quay nhìn thầy của mình, anh chờ đợi câu tiếp theo, khi anh cũng rất hiểu ý thầy.

-“ Không cố định giờ giấc. Khi nào cậu thấy thích hợp thì cậu đến!”

Minwoo vội gật đầu xuống, khi mọi thứ như ý của anh. Anh hạ giọng:

-“ Cháu không dám hứa. Nhưng cháu sẽ làm hết khả năng của mình!”

Bác sĩ Kang mỉm cười:

-“ Tôi viết đơn thuốc cho cậu hay để cậu tự cho thuốc?”

Minwoo buộc miệng.

-“ Có giỏi thì cũng làm sao bằng thầy…”

Anh chợt thấy gương mặt ngỡ ngàng của thầy mình, nên anh vội thêm từ *thuốc*

Rồi anh bối rối thêm tiếp:

-“… Có kinh nghiệm như bác sĩ đây!”

Rồi anh bật cười nhẹ.

Bác sĩ Kang cúi xuống viết đơn thuốc. Ông hạ giọng:

-“ Cậu rất giống một người…”

Rồi ông ngẩng lên:

-“ Mà chúng tôi rất nhớ thương!”

Nụ cười tắt trên môi Minwoo, anh cũng hạ giọng:

-“ Vậy ạ?!”

Bác sĩ Kang gật đầu:

-“ Hắn ta đi mất, bỏ lại chúng tôi bơ vơ!”

Bác sĩ Kang đưa đơn thuốc cho Suzy. Suzy cầm lấy, xoay người bước đi thật nhanh. Minwoo đứng dậy cúi đầu:

-“ Cảm ơn bác sĩ! Xin chào!”

Anh vội bước ra khỏi phòng, khi thấy mắt của thầy Kang đỏ hoe, cả Suzy cũng vậy… Và anh biết mình cũng không thể kìm lòng được nữa…

--

Minwoo đứng đợi Suzy lấy thuốc. Anh quay đi bởi thấy hai tay cô run run… Em đang sợ điều gì Suzy? Thử thách cho tình yêu của chúng ta à? Phải… Anh biết em rất sợ, vì giờ em cho là không có anh ở bên.

Anh hứa… Một lần nữa sẽ đem đến cho em cảm giác an toàn và bình yên khi bên anh, dù trong nhân dáng một con người khác.

Suzy ngẩng lên, cô lại thấy cái lưng của ai kia. Cô gọi nhỏ.

-“ Ông Kim!”

Minwoo nghe tiếng Suzy nên quay lại, thấy Suzy đưa thuốc cho mình và nghe.

-“ Tuần sau đến tái khám!”

Anh gật đầu cầm lấy.

-“ Cảm ơn cô!”

Rồi anh đi nhanh ra ngoài…

--

Suzy lấy thuốc xong thì cô cũng đến giờ tan ca. Hôm nay không cần nán lại thêm, nên cô chọn dạo bộ một quãng. Cô muốn hít một hơi đầy phổi gió… Chẳng biết để làm gì.

Chỉ là cô muốn được thanh thản sau những chuyện lúc nãy vừa đến với cô. Cô chợt khựng bước khi vừa rẻ tay phải. Cách 10m, cô thấy Jaejoong đứng trước một hiệu bánh, chăm chú nhìn vào tủ kính…

Đường này là đường cô về nhà. Còn hắn ta sao đi chậm thế. Có phải hắn như chờ đợi cô không? Tự dưng Suzy bước nhanh lên trước chỉ để vượt qua hắn, tránh hắn.

Minwoo nhìn ổ bánh kem trong tủ… 8 lần rồi anh không cùng em chúc sinh nhật. Vậy em sẽ không còn sinh nhật nữa. Em cho đó là chuyện vô bổ, vì em sống cứng nhắc khô khan.

Em không là nữ tu. Nhưng em lớn lên bằng những quy tắc khắc khe. Để em phải tự làm khổ mình. Em khiến anh đau lòng quá… Theo quán tính anh quay qua, thấy Suzy đang bước nhanh về phía mình.

Người cô khẽ chao đi, nghiêng bên trái. Với tư thế đó anh hiểu là Suzy đang cố tránh anh. Thấy vậy anh xoay người thật nhanh bước xuống đường…

Suzy lao lên trước, bằng khả năng gì chẳng thể biết, khi cô thấy Jaejoong đột ngột xoay người bước xuống đường thật nhanh. Không để ý đến chiếc xe đang lao tới. Cô kéo mạnh hắn lên lề, cũng là về phía cô.

Minwoo nhận trọn vòng tay Suzy ôm lấy mình. Trái tim anh đổi nhịp, anh cảm thấy khó thở… Anh vội đưa lên, lách người tránh khỏi vòng tay của Suzy, anh nói nhanh.

-“ Xin lỗi! Tôi không sao!”

Suzy ngẩng nhìn, cô thấy đôi mắt đó long lanh, bờ môi khẽ mím lại, phát ra âm thanh run rẩy. Hắn lùi bước giữ khoảng cách như ý cô. Hắn cúi đầu thật sâu, kiểu cách lịch sự nhưng rất khách sáo.

-“ Cảm ơn cô! Xin chào!”

Rồi hắn lại bước xuống đường, một cách cẩu thả, băng nhanh qua mặc kệ khúc đường này có cho phép hay không. Cô nhìn theo dáng hắn, dần khuất trong một màu xam xám, tôi tối…

Đầu hắn khẽ cúi xuống, thân ảnh đầy ắp nỗi buồn chán thì phải. Tự dưng trái tim cô se lại. Cô cảm thấy có chút lỗi gì đó với hắn… À là cô không thể dấu đi cảm xúc của mình…

À là cô luôn tự vệ trước hắn… À là cô khiến cho hắn hiểu cô xem hắn như kẻ có bệnh truyền nhiễm cần cách xa… Đây không phải là lần đầu tiên cô đối xử với mọi người như thế…

Nhưng với hắn tự dưng cô phải suy nghĩ lại cách giao tiếp của mình. Với hắn cô cảm thấy chút hối hận ăn năn… Cô quay đầu khi dáng hắn mất hút trong tầm mắt cô, lại dạo bộ và buồn vu vơ với những lý do không thể lý giải.

Chỉ biết từ ngày Minwoo bỏ cô lại, cô đã sống như thế, tồn tại như thế…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2019 18:15:59 | Xem tất

CHAPTER 13



Minwoo nằm ở sofa nơi phòng khách. Anh cảm thấy chẳng muốn làm gì nữa. Cảm giác của Suzy trao cho anh, khiến anh thấy rất buồn. Buồn vì anh không biết mình có nhiều thời gian không?

Hiện tại anh chỉ biết làm theo bản năng. Không thể lường trước việc gì. Hay nghĩ ra việc gì. Nhất là việc anh có thể dùng thân của Jaejoong cho đến bao giờ…

Với kiểu khép kín của Suzy, thì anh sẽ mất rất nhiều thời gian hơn nữa. Mà thời gian thì không đợi ai … Rồi khi anh được Suzy chấp nhận một lần nữa thì sao?

Rồi vì một lý do gì đó, làm ra bởi bàn tay của Đấng Tạo Hóa thì anh không thể cưỡng cầu. Rồi anh lại ra đi. Bỏ lại Suzy… Chắc cô sẽ không sống được nữa. Là anh ích kỷ, chỉ biết làm theo ước muốn của mình.

Xa nhau 8 năm… Đó là đối với Suzy. Còn anh vẫn quanh quẩn bên cô mãi đấy thôi. Cô không biết. Chỉ anh biết thì đó không phải là quá đủ sao. Anh thở ra, cảm thấy nhụt chí, chẳng muốn làm tiếp theo kế hoạch ban đầu…

Anh co thân lại… Cảm giác lạnh… cô đơn… trống vắng… Không nơi đâu là nhà. Để anh biết dừng chân khi cảm thấy mệt. Nghỉ ngơi dù chỉ là một phút thôi. Rồi anh lại tiếp tục với những gì mà Thượng Đế dành cho anh.

Anh khép mắt lại… Sao anh không thể chết đúng nghĩa thế này. Đây là chốn Luyện Ngục, như anh từng được nghe sao? Anh đang bị đọa đày với những tội lỗi mà lúc sống anh đã mắc phải…

Lỗi gì không thể biết… Chỉ có Thiên Đàng và Địa Ngục là có công bằng. Còn Trần Gian thì không. Và thật anh vẫn còn ở Trần Gian. Nơi không có công bằng để Người có quyền phán xét, xét xử anh đúng nghĩa…

Thâm sâu quá. Cao vời vợi quá. Để anh chẳng muốn hiểu nữa… Minwoo co thân chặt hơn… Đêm nay… Trong 8 năm anh chợt biết thế nào là lạnh thấu tận xương tủy…

--

Jaejoong dừng tay, xếp hồ sơ lại cho gọn khi giải quyết hết việc. Anh ngẩng nhìn đồng hồ… Là 2h sáng. Anh đứng dậy uể oải làm động tác vặn người, và nhớ mình chưa ăn cơm tối.

Lúc nãy nghe Minwoo gọi đi ăn cơm, anh đã bảo hắn ăn trước không cần đợi anh khi anh chưa xong việc. Vì ngủ quên lúc chiều tối. Nên anh phải tranh thủ làm cho xong.

Mai thư ký Park đến lấy sớm. Anh phải nghỉ dưỡng cái lưng cho đến hết tuần. Làm xong công việc của quý 3. Lại đến quý 4. Rồi hết năm… Rồi tiếp tục năm mới…

Cứ thế… Cứ thế, để anh không còn thời gian về thăm nhà. Nơi có mẹ ngày ngày ngóng trông anh. Anh biết chứ. Nhưng công việc đầy ắp này khiến anh không thể buông tay.

Mẹ nói: “ Tiền tài vật chất không quan trọng bằng sức khỏe của con!” Anh vẫn cười trừ gật đầu cho rằng mẹ nói đúng. Nhưng giờ thì anh mới biết là đúng thật rồi.

Từ hôm bị tai nạn. Anh thấy sức khỏe sa sút thấy rõ. May mà có Minwoo ở bên. Dù chỉ mới vài bữa hắn nấu cho anh ăn. Nhưng anh ăn rất ngon. Nếu có hắn chăm sóc cho anh thì anh an tâm rồi.

Jaejoong dừng bước khi đi ngang qua phòng khách để đến nhà bếp. Anh khựng bước khi thấy Minwoo nằm co ro trên sofa, hắn lạnh khi trên người là chiếc áo sơmi bằng lụa của anh.

Không gối, không chăn đắp… Anh không cho hắn vào phòng khi nhà anh chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Chọn nhà như thế này để anh khỏi phải đón tiếp ai. Và giờ… thì sao nhỉ…

Jaejoong bước đến thật nhẹ, anh chỉnh điều hòa, rồi nhìn vào gương mặt hắn… Trắng sáng với ngũ quan thật đẹp. Nhìn hắn như pho tượng được làm ra bởi nghệ nhân xuất sắc…

Hắn bắt mắt không thua kém gì anh. Vậy chắc hắn cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng cô y tá là người yêu của hắn … Nghĩ đến đó bỗng dưng Jaejoong cảm thấy ganh tị.

Cô gái ấy đến với hắn bằng tình chân thật à? Nếu không sao hắn dám mạnh miệng khẳng định với anh. Hắn hạnh phúc không nhỉ? Trông hắn không mấy gì hạnh phúc cho lắm.

Bờ mi hắn có viền đỏ… Anh đã từng khóc một mình, nên anh biết rõ là vậy… Hắn vừa cãi nhau với bồ à? Kiểu nằm của hắn trông hắn chán nản, mệt mỏi… Không hiểu sao Jaejoong đưa tay lên, chạm vào cánh tay của Minwoo…

Lạnh… hắn lạnh như đông đá… Như xác chết… Hắn bệnh ư? Vì phục vụ anh mà bệnh ư? Thì anh nghe:

-“ Tớ không có bệnh, tớ lạnh thôi!”

Jaejoong khẽ giật mình lùi bước khi Minwoo đột ngột quay ra, anh nghe tiếp:

-“ Cậu ăn cơm uống thuốc chưa?”

Jaejoong lắc đầu.

-“ Giờ tớ mới ăn!”

-“ Tớ chỉ chữa bệnh cái lưng cho cậu thôi nhé. Ba cái bệnh phát sinh là không liên quan đến tớ nhe!”

Jaejoong bật cười nhẹ bước về nhà bếp:

-“ Cậu vẫn dùng tiền tớ mua thuốc đấy!”

-“ Tớ không có tiền!”

-“ Ghi sổ cậu!”

-“ Ừ! Chết đi rồi tớ trả!”

Jaejoong tròn mắt quay lại.

-“ Cậu tưởng ai cũng dễ chết lắm àh. Tớ muốn chết mà không chết được đây này!”

-“ Giờ cậu về thẳng phòng ngủ, lấy cái gối ụp vào mặt… Là chết ngay!”

Jaejoong bật cười lớn:

-“ Mới cãi nhau với bồ à? Trông cậu như không có sức sống!”

Jaejoong quay đi nghe tiếng Minwoo lầm bầm…

-“ Tớ có sống đâu mà bảo có sức…”

Jaejoong lại cười anh kéo ghế ngồi vào bàn ăn khi cảm thấy đói. Không nghe Minwoo lè nhè gì nữa, anh ăn nhanh rồi dọn dẹp… Xong, anh ra ngoài… Về phòng ngủ. Nhưng anh biết mình chẳng thể ngủ liền, cũng chẳng muốn làm việc gì…

Đi ngang qua phòng khách, anh lại thấy Minwoo nằm co ro… Anh nói lớn:

-“ Vào phòng ngủ đi! Tớ không hiểu mình nợ cậu cái gì!”

Jaejoong bước đi nghe:

-“ Thôi không cần… Cậu bảo tớ phải ngủ ở đây, thì…”

-“ Không lạnh à?”

Jaejoong chặn lời Minwoo, thấy Minwoo lắc đầu, thân thì vẫn co ro, mặt quay vào trong như hờn dỗi. Anh bước đến:

-“ Cậu nhõng nhẽo thì đi nhõng nhẽo với bồ đấy!”

Jaejoong vừa nói vừa cúi xuống kéo tay Minwoo dậy. Minwoo như miễn cưỡng ngồi dậy, anh lè nhè tiếp:

-“ Là cậu bảo tớ vào đó nhé!”

Jaejoong bật cười khoát vai Minwoo.

-“ Nói gì y như cậu chuẩn bị làm thịt tớ vậy!”

Minwoo nhích khóe môi lên, lắc đầu nhẹ. Chưa nói gì thì Jaejoong vội nói:

-“ Tớ đi uống thuốc, tớ quên!”

Rồi bỏ tay khỏi vai Minwoo. Minwoo gật đầu bước vào phòng ngủ trước… Jaejoong sau khi uống thuốc xong, anh đi quanh nhà kiểm tra theo thông lệ, rồi trở về phòng ngủ…

Vừa bước vào phòng ngủ, anh tròn mắt khi thấy Minwoo nằm giữa giường, cứ như là cái giường của mình hắn, anh đưa tay chỉ…

-“ Cậu…”

Nhưng anh đã bị Minwoo cướp lời:

-“ Lại đây nào vợ yêu! Anh…”

Jaejoong lao tới, anh bất chấp cái lưng đau của mình. Nhìn Minwoo tự dưng anh thấy phấn khích, anh nói nhanh:

-“ Đứa nào mạnh nhất đứa đó sẽ là chồng!”

Anh đưa cả hai tay lên lần vào eo của Minwoo, nghe tiếng Minwoo cười nắc nẻ… Minwoo bật dậy không vừa… Thế là cả hai xông vào nhau, chứng tỏ mình là người cao tay ấn…

Bảo vệ Chen dừng bước khi đi tuần. Rõ ràng ông nghe trong căn nhà số 14 đó có tiếng ai đó ngoài tiếng tên chủ nhà Kim Jaejoong… Hắn ở đây lâu rồi, nhưng hắn không hề cho ai vào nhà hắn ngoài thư ký Park ra…

Vậy ai là người trong đó cùng hắn… Tiếng động mạnh trên giường… Đúng… Ông không thể lầm lẫn được. Ông nhìn quanh rồi bước đến ghé sát tai vào cửa, ông nghe được…

-“ Cậu thua rồi! Cậu phải là vợ yêu, chứ không phải tớ!”

Ông vội đứng thẳng lại, khẽ rùng mình… Bây giờ ông hiểu rồi… Ông quay đi, bước nhanh tiếp tục công việc của mình…

Bên trong phòng ngủ, trên giường… Minwoo đang nằm nghiêng người, anh tựa đầu vào ngực Jaejoong… Jaejoong đưa tay ôm chặt Minwoo vào lòng, hắn vừa mới bị shock nhẹ do cuộc đùa giỡn mạnh bạo vừa rồi.

Thân nhiệt hắn đột ngột thay đổi trở nên lạnh toát, và theo lời bác sĩ, cũng là lời hắn bảo anh ôm chặt hắn vào lòng, thì hắn sẽ khỏi… Có vậy thôi…

Minwoo khép chặt mắt. Tự dưng anh bị choáng mạnh với nhịp tim trên 100bpm của Jaejoong… Dù anh đã là một con ma… Nhưng điều gì khiến cho anh… Có thể một lần nữa chết trước hắn…

Anh đang lắng nghe nhịp tim Jaejoong dần dần ổn định. Tự dưng anh thấy lo lắng, sợ hãi… Có điều gì đó như báo trước… Rằng cuộc sống của một con ma như anh phải phụ thuộc vào hắn…

Jaejoong cảm nhận hơi lạnh từ người Minwoo đang truyền qua thân nhiệt anh… Trong khi thân anh thì nóng đến muốn đổ mồ hôi vì hoạt động mạnh quá sức.

Thân thể hắn mềm nhũn và mong manh quá… Kể cả hơi thở của hắn cứ như người hấp hối vậy. Anh biết rồi, lần sau anh không đùa với hắn quá mức cho phép nữa…

Cả hai khép mắt lại… Chìm vào giấc ngủ sâu… Một đêm trôi qua thật bình lặng…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2019 18:21:17 | Xem tất

CHAPTER 14




Mới sáng sớm ông Chen đã đứng đợi thư ký Park. Để trình bày sự việc tối qua ông nghe được. Nhận tiền với việc để ý đến ông Kim. Nên ông cũng phải làm cho đúng bổn phận. Từ đằng xa ông thấy chiếc xe màu xám của thư ký Park.

-“ May quá!”

Ông nói thầm một mình.

-“ Hôm nay cậu ta đến sớm!”

May là vì ông phải về để đưa cháu đi học, khi vợ ông hôm nay không khỏe. Ông không đợi được thư ký Park bước vào đến đây, nên ông đi ra liền, đến bên chổ đậu xe của thư ký Park.

Edwin vội mở của xe bước ra khi thấy bảo vệ Chen đón anh ở bãi đậu xe. Gương mặt ông ta có vẻ nghiêm trọng, đã có chuyện gì xảy ra với giám đốc của anh rồi à, anh gật đầu chào:

-“ Chào bác! Buổi sáng tốt đẹp!”

Edwin thấy bác Chen lắc đầu nhẹ, kề tai anh nói nhỏ:

-“ Có người trong nhà của ông Kim, mà hình như người đó là nam. Đêm qua tôi nghe được ông Kim đùa giỡn với người đó!”

Edwin tròn mắt:

-“ Còn gì không bác?”

Thấy bảo vệ Chen khẽ rùng mình, nói:

-“ Cậu tự đi tìm hiểu đi, chuyện nhạy cảm không nên nói trắng ra! Tôi về đây, có chuyện gấp!”

Rồi bảo vệ Chen đi nhanh ra cổng, để Edwin ở lại ngơ ngác nhìn theo. Đến khi bảo vệ Chen rời khỏi cổng, thì Edwin mới quay vào, đến thang máy, nhấn nút lên tầng.

Anh nóng lòng đứng trước của nhà giám đốc… Không dám nghĩ lung tung gì khi chưa biết ngọn nguồn. Anh chỉ biết nhấn chuông liên tục…

--

Jaejoong mở mắt khi nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Anh lầm bầm…

-“ Mới sáng sớm…”

Anh ngồi dậy, nhưng chợt nhớ khi Minwoo đang nằm sát bên anh, cánh tay hắn đè lên ngực anh… Hắn đang ngủ như chết, không thấy hắn nhúc nhích dù anh đã cử động nãy giờ…

-“ Chết!”

Jaejoong buộc miệng, vội đẩy Minwoo qua bên, anh bật ngồi dậy lay Minwoo.

-“ Dậy… Dậy Minwoo, thư ký của tớ tới!”

-“ Thì… sao?”

Jaejoong thấy điệu bộ của Minwoo còn ngái ngủ hé mắt nhìn mình, thì anh tiếp:

-“ Nó mà biết tớ với cậu ở chung, còn chung giường thì chết cả đám!”

Minwoo lại lè nhè.

-“ Tớ chết rồi. Sợ gì chết nữa!”

Jaejoong kéo mạnh Minwoo dậy, rồi đẩy Minwoo qua phòng quần áo.

-“ Ở yên trong đây, khi nào tớ gọi cậu mới được ra, okie?”

Dứt lời Jaejoong đẩy mạnh Minwoo vào trong, đóng cửa lại khóa bên ngoài. Anh bước nhanh ra mở cửa…

Edwin vội đứng thẳng lại khi nghe tiếng bước chân trong nhà… Cánh cửa mở ra… Giám đốc của mình mới ngủ dậy, chưa rửa cả mặt, đầu tóc rối bù. Khác hẳn thường ngày.

Mỗi lần anh đến nhà giám đốc vào sáng sớm thì bao giờ anh cũng thấy giám đốc ăn mặc chỉnh tề rồi… Giờ thì… Anh bước vào nhà, không quên đem hai con mắt quét một lượt, mũi thì ngửi ngửi.

Jaejoong nhìn thấy tên thư ký của mình có thái độ kỳ lạ, khiến anh hình dung ra hắn đang tìm gì, anh lên giọng:

-“ Mới sáng sớm không thích làm người rồi à?”

Edwin quay nhìn giám đốc Kim với vẻ mặt nhăn nhó.

-“ Sếp đừng có mà mới sáng sớm xỉa xói người ta được không?”

-“ Người ta là cậu chứ gì!”

Jaejoong bước qua phòng làm việc:

-“ Lấy hồ sơ rồi đến công ty liền đi. Tôi có ghi chú hết trong đây rồi. Cứ theo đó mà làm!”

Edwin bước theo hỏi:

-“ Sếp không đãi em ăn sáng à?”

-“ Cậu còn giờ để ra ngoài ăn đấy!”

Jaejoong cầm sấp hồ sơ trên bàn đưa cho thư ký Park.

-“ Làm gì đến sớm vậy? Tôi còn ngủ chưa đã đây này!”

-“ Đêm qua sếp mắc vận động mạnh không ngủ à?”

-“ Động cái đầu cậu. Làm việc đến tận hai giờ sáng. Giờ mấy giờ, chưa đến bảy giờ. Cậu đi hoang rồi ghé đây luôn à!”

-“ Thật… không nói lại sếp. Mà sao sếp cau có thế!”

-“ Đang ngủ ngon bị đánh thức, không bực bội mới lạ! Xong chưa, xong rồi thì về đi!”

-“ Cho em miếng nước uống!”

Chưa dứt lời Edwin đi thẳng vào bếp… Anh mở tủ lạnh, thấy ngăn nắp không như lúc anh bỏ vào. Anh lia mắt một vòng thấy đồ anh mua vơi đi. Vậy là sếp không ra ngoài ăn như mọi lần.

Jaejoong đứng ở cửa bếp, anh tựa người khoanh tay rồi nói:

-“ Cái lưng đau không đi nhiều được. Còn nữa, chiều nay ghé siêu thị mua thêm đồ ăn cho tôi. Sao hả uống nước rồi phải đi tè đúng không? Sau đó ướt quần mượn quần thay chứ gì!”

Edwin bật cười ngặt nghẽo để khỏa lấp đi sự nổi giận của giám đốc mình. Mỗi lần sếp nổi giận thì từ tốn dùng miệng đâm chết con người ta như thế.

-“ Sếp thật biết viết tiểu thuyết à nhe!”

Edwin đi nhanh ra ngoài.

-“ Sếp cẩn thận giữ gìn sức khỏe đấy!”

-“ Biết rồi. Dài dòng!”

Jaejoong sập cửa, khóa trái khi tiễn được thư ký của mình đi. Anh quay vào phòng ngủ… Mở cửa phòng thay… Không thấy Minwoo, anh ngạc nhiên bước nhanh ra ngoài tìm, thì thấy Minwoo đang ở nhà bếp, anh hỏi:

-“ Cậu ra đây từ lúc nào?”

Thấy Minwoo đang làm bữa sáng, không ngẩng lên trả lời anh:

-“ Tớ muốn đi ra đi vào phải đợi cậu cho phép nữa sao?”

Jaejoong tròn mắt:

-“ Ừ!”

Minwoo ngẩng lên khi không nghĩ Jaejoong đáp như thế, anh nói:

-“ Thư ký của cậu không thấy tớ đâu mà cậu lo! Tớ biết phải làm sao rồi!”

Jaejoong quay đi.

-“ Ừ! Tớ đi tắm!”

Rồi anh trở về phòng ngủ… Bước vào phòng tắm anh nghĩ… Đã cho hắn ở đây. Tức nhiên là hắn cũng phải đi ra đi vào để đi làm. Vậy anh cũng phải theo quy tắc chung là thông báo cho phòng bảo vệ, vậy thì ai cũng biết hắn ở nhà anh rồi…

Vậy thì lúc nãy anh giấu hắn làm gì nhỉ… Chuyện minh bạch, anh muốn cho ai ở thì quyền của anh, có phải là việc gì lén lút đâu mà phải dấu giếm… Anh sao vậy trời… Mọi lần anh làm việc đâu có hành xử mờ ám đến thế.

--

Jaejoong thả mình vào ghế nơi bàn ăn. Món súp buổi sáng được đặt trước mặt anh bốc khói nghi ngút và thơm phức, anh nghe Minwoo nói:

-“ Cậu ăn trước đi, tớ đi tắm!”

Jaejoong gật đầu:

-“ Ừ!”

Rồi nhìn theo dáng Minwoo rời nhà bếp. Minwoo đi rất nhanh và gần như không có tiếng động. Chắc tại hắn là bác sĩ nên hắn làm việc gì cũng nhanh tay nhanh chân. Anh chợt nhớ nên nói với theo.

-“ Cậu đừng mặc đồ tớ đi làm nhé. Tủ bên phải đấy!”

-“ Okie!”

Jaejoong chỉ nghe Minwoo đáp như thế chứ không thấy hắn đâu cả. Anh cúi xuống ăn một mình. Mặc dù Minwoo nấu cho anh ăn. Nhưng cả hai chưa ngồi ăn chung bao giờ…

Vì sao nhỉ? Hay anh đã làm hắn tổn thương vì điều gì đó. Giao kèo miệng giữa anh và hắn khi cho hắn tá túc ở đây… Dám lắm à? Thư ký của anh vẫn bảo anh hay làm cậu ta tổn thương đấy thôi…

Ăn xong. Jaejoong đi ra, nhưng chợt nhớ anh lấy cái tô của mình bỏ vào bồn rửa. Anh qua phòng ngủ, thì thấy cửa trong phòng tắm đóng, nghe bên trong vẫn xả nước. Anh hỏi:

-“ Lát cậu có đi làm không? Minwoo!”

Anh nghe tiếng Minwoo trong phòng tắm đáp lại:

-“ Tớ làm ca đêm!”

Jaejoong gật đầu nhẹ, rồi hỏi tiếp:

-“ Vậy lát cậu có ra ngoài không?”

-“ Không! Tớ mệt!”

-“ Có cần gọi cho bồ cậu không? Tớ thấy cậu không có điện thoại!”

Vừa nói đến đó thì cửa phòng tắm mở, Minwoo đi ra.

-“ Không cần! Gọi mắc công cô ấy thêm lo!”

Jaejoong tròn mắt nhìn theo nhân dáng Minwoo đi qua mặt anh rồi đi vào phòng thay, anh giơ tay lên, lại chỉ chỉ…

-“ Cậu… Cậu phải quấn khăn vào chứ!”

Minwoo quay lại nhìn, rồi đáp thản nhiên.

-“ Có ai thấy đâu mà sợ!”

-“ Cái gì!”

Jaejoong lên giọng bước theo khi Minwoo đã vào phòng thay đồ.

-“ Cậu cho là tớ tàng hình à!”

Thấy Minwoo mặc quần áo rồi đứng trước gương, đưa tay mở tủ…

-“ Cậu có nhiều chai lọ thế? Toàn mỹ phẩm đắt tiền à?”

-“ Tớ là giám đốc kinh doanh, dĩ nhiên phải giữ hình tượng!”

-“ Chắc có nhiều phụ nữ theo cậu lắm!”

-“ Dẹp đi!”

Minwoo vừa cầm ra một cái chai màu xanh, nghe Jaejoong nói anh liền cất vào tủ. Jaejoong thấy cử chỉ của Minwoo nên vội nói:

-“ Tớ nói dẹp đi là không nói chuyện phụ nữ, chứ không phải không cho cậu dùng. Cậu biết chọn quá há!”

Jaejoong bước tới cầm cái chai nước hoa mà Minwoo vừa cất lại trong tủ, đem ra.

-“ Sản phẩm giới hạn!”

Rồi đưa cho Minwoo. Minwoo cầm lấy nhưng lại xịt lên thân Jaejoong. Jaejoong không ngờ nên bị hắt hơi. Anh bịt mũi, lên giọng:

-“ Cậu không biết dùng nước hoa à?”

Minwoo lắc đầu:

-“ Tớ làm gì có tiền để dùng mấy thứ này!”

Rồi Minwoo đưa tay chỉ vào trong tủ.

-“ Suzy còn không có dùng nữa kìa!”

Nói rồi Minwoo lùa tay vào tóc, chải chải xong đi ra. Jaejoong bước theo.

-“ Cậu cẩu thả như vậy đó à? Chỉn chu là để tôn trọng người đối diện hiểu không?”

Minwoo vẫn bước ra ngoài, không quay lại gật đầu xuống:

-“ Hiểu! Thưa giám đốc!”

Nhưng anh khựng bước khi bị Jaejoong kéo lại.

-“ Hiểu thì làm đi. Tớ không thích cứ phải nhìn thấy một tên cẩu thả như vậy diễu hành trước mặt tớ!”

Minwoo thở ra quay lại.

-“ Vậy tớ phải trau chuốt chỉ để cậu nhìn thôi à!”

-“ Không! Là tôn trọng tớ!”

Minwoo nhìn thấy đôi mắt mở to trước mặt mình, đầy mệnh lệnh, anh thở ra.

-“ Tớ chau chuốt Suzy sẽ nghỉ chơi tớ ra đấy!”

Jaejoong khẽ nhướng mày nghe Minwoo nói:

-“ Cậu có biết tớ theo đuổi Suzy khó lắm không? Em ấy luôn cho rằng không xứng với tớ, về bất cứ phương diện nào, học vấn cũng như vẻ bề ngoài!”

-“ Rồi sao?”

Jaejoong tự dưng tò mò hỏi. Minwoo hạ giọng:

-“ Em ấy lớn lên ở trường Dòng, với những quy tắc khắc khe đến bảo thủ. Em ấy không có lỗi, nên tớ phải thuận theo em ấy mà sống. Vì mỗi khi nhìn em ấy, tớ cảm thấy bình yên. Tớ giữ mối quan hệ đúng chừng mực, để em ấy an lòng. Rồi dần dần tớ cũng quen mọi thứ… Cậu có từng vì một ai đó mà thay đổi không?”

Jaejoong khẽ lùi bước khi nhận lấy cái nhìn từ đôi mắt to tròn như xoáy vào tâm can anh, anh lắc đầu nhẹ…

-“ Chưa từng!”

-“ Cậu có thấy Suzy xứng đáng có một người vì em ấy hy sinh không?”

Tự dưng Jaejoong gật đầu xuống. Minwoo tiếp:

-“ Nếu như có một người con gái như Suzy khiến cậu thay đổi mọi thứ, cậu có thay đổi không?”

Jaejoong lắc đầu:

-“ Không biết!”

Minwoo quay đi:

-“ Vì cậu ích kỷ, chưa từng thương ai hơn bản thân mình!”

Jaejoong vội bước theo… quả thật Minwoo đi rất nhanh, anh đuổi theo qua đến nhà bếp.

-“ Tớ không ích kỷ. Là bọn họ chỉ mê tiền của tớ!”

Minwoo lấy nồi xuống chuẩn bị bưa trưa, anh đáp gọn:

-“ Vậy cậu giàu quá làm gì?”

-“ Hả????????”

Jaejoong thốt lên.

-“ Đây là tội của người giàu đó à?”

Minwoo gật gù mỉm cười.

-“ Ừ!”

Jaejoong bật cười mở tủ lạnh, phụ Minwoo làm bữa ăn trưa.

-“ Kể cho tớ nghe về Suzy của cậu đi!”

Minwoo hít một hơi, quay đi mỉm cười khi như ý. Anh bắt đầu câu chuyện từ lúc anh quen Suzy… kể một mạch cho Jaejoong nghe…

Cả hai bên nhau nói từ chuyện trên trời dưới đất cho đến hết một ngày. Tối, sau khi ăn cơm xong. Jaejoong đi vào phòng sách, soạn việc cho ngày mai.

Minwoo vẫn dưới bếp dọn dẹp trong lúc anh đợi đi làm, là lúc Jaejoong làm xong công việc của hắn. Anh phải biết giữ sức khỏe cho hắn, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra…

Cứ như thế một tuần trôi qua thật nhanh như đúng ý anh muốn…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2019 18:24:17 | Xem tất

CHAPTER 15



Minwoo đứng tựa người ở cửa phòng thay đồ thở ra chán chường:

-“ Đi làm được chưa chồng yêu!?”

Jaejoong bật cười khi thấy vẻ chán ngán của Minwoo.

-“ Liên quan gì đến cậu. Cậu sợ tớ đẹp hơn cậu à?”

-“ Thằng thư ký nó nhấn còi xe inh ỏi dưới sân kìa!”

-“ Mặc kệ nó, tớ có bảo nó đến đón tớ đâu!”

-“ Giờ này không đón taxi được!”

-“ Đáng lý ra cậu phải đưa tớ đi làm luôn đấy!”

-“ Tớ đưa được thì tớ cũng tống cậu đi rồi. Cả một tiếng đồng hồ chải chuốc. Cậu sài hao thời gian quá!”

-“ Vậy liên quan gì đến cậu?”

-“ Cậu mới bệnh dậy, cần giữ sức khỏe!”

Jaejoong quay ra, anh bước đi rời phòng:

-“ Tính ở đây ăn ké đến bao giờ. Giữ sức khỏe cho tớ, không giống cậu chút nào!”

Minwoo bước theo.

-“ Gì ăn ké! Tớ hầu cậu còn hơn vợ hầu chồng. Cậu thử đi kiếm mòn mắt xem có con nào được như tớ không. Xéo đi! Tớ phải ngủ!”

Jaejoong bật cười lấy cặp táp, nghe Minwoo hỏi:

-“ Có về ăn cơm không?”

Jaejoong tay mở cửa nhưng mặt quay nhìn:

-“ Không vợ yêu!”

Nói xong Jaejoong sập mạnh cửa nghe cái…

*Rầm*

Rồi anh bật cười lớn khi trêu được Minwoo. Anh bước đến thang máy, chờ đợi… Nghe tiếng động anh nhìn qua, thấy bảo vệ Chen. Anh gật đầu mỉm cười.

-“ Chào bác! Buổi sáng tốt đẹp! Bác xuống luôn chứ?”

Bảo vệ Chen lắc đầu nhìn ông Kim.

-“ Lát tôi xuống sau!”

Ông đứng nhìn cánh cửa thang máy khép lại có ông Kim. Ông khẽ rùng mình… Vì ông biết cả tuần nay chỉ có ông Kim đi ra đi vào. Khi ông ta rời nhà thì không nghe động tĩnh gì khác.

Chỉ khi ông ta về như mới có người… Mà dạo này thấy ông ta kỳ lạ lắm… Ngày trước, tối đi vào lúc nào thì ông không biết, vì không phải ca trực của ông. Nhưng khi về là trời gần sáng. Về thì đi thẳng một nước. Không chào hỏi ai, cũng như là không thấy ai hiện diện.

Nhưng giờ thì chào hỏi thân thiện… Vậy chuyện khác lạ này ông có nên báo với thư ký Park không nhỉ…

--

Edwin đứng đợi giám đốc của mình. Cả tuần nay giám đốc nghỉ ở nhà dưỡng thương. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại. Anh đến đón cho chắc ăn. Từ đằng xa anh đã trông thấy giám đốc mình phát ra ánh sáng…

Trông sếp cứ như đang có tình yêu ngọt ngào. Hạnh phúc hiện ra trên mặt, không giữ lại gì. Mà kiểu như mấy thằng choai choai lần đầu biết yêu vậy. Khác hẳn mọi ngày khó chịu, cau có.

Nghe bảo vệ Chen nói hình như sếp dấu người tình trong nhà. Nhưng ông ta lại không thấy ai ra vào. Đồ ăn một tuần qua do anh mua thì chỉ hao đi cho một người. Cũng không gọi đồ ăn ngoài.

Vậy bồ sếp không biết ăn à? Nhà đấy làm gì có hầm kín hay lối đi nào khác? Nếu không gấp vì công việc cuối quý. Anh sẽ có thời gian để ý hơn. Hơn nữa ba anh nhập viện. Mẹ phải đi nuôi. Anh lại lu bu đưa đón cháu đi học. Khi chị anh đi công tác nước ngoài gởi bên nhà anh.

Nhà anh rộng, có thể chứa luôn cả ba mẹ. Nhưng ba mẹ thích ở làng. Làm anh cứ phải chạy tới chạy lui lo lắng. Ba mẹ bảo không cần, nhưng anh không yên tâm.

Anh đâu giàu có như giám đốc, để mẹ ở làng một mình, rồi mướn hai ba người chăm sóc. Giám đốc khó chịu với anh, nhưng cũng giúp anh rất nhiều, bởi thế anh bỏ qua hết là vậy.

Anh sống rất đơn giản. Chỉ cần người ta với mình có qua có lại thì okie. Anh không chấp ba cái lỗi vặt vãnh làm gì, mất thời gian. Khi anh đang có sức khỏe làm việc thì phải tranh thủ là vậy.

--

Jaejoong ngồi vào xe, ghế trên khi anh tự chọn. Đợi thư ký của mình lái xe đi, anh nói:

-“ Công việc ở công ty như ý tôi mà làm chứ?”

Nghe thư ký mình đáp gọn:

-“ Vâng!”

Jaejoong tiếp:

-“ Chừng nào cậu lại về quê?”

-“ Ba mẹ em lên đây rồi. Nên tạm thời em không về đó!”

-“ Dọn lên đây rồi à?”

-“ Không! Ba em bệnh nằm viện, mẹ em chăm sóc!”

-“ Vậy à? Từ bao giờ? Sao cậu không nói với tôi!”

-“ Sếp cũng đang bệnh mà!”

-“ Chiều nay tan sở sớm. Cậu chở tôi đi thăm ba cậu!”

Nghe thế Edwin cảm thấy lạ, nhưng vẫn gật đầu:

-“ Vâng!”

Rồi họ lại nói đến công việc… Đến sở ai làm việc nấy cho đến 3h chiều… Như lời giám đốc nói. Edwin chở sếp mình đi đến bệnh viện.

--

Suzy bước vào bệnh viện St. Mary để thăm chị Min. Cũng là bệnh viện nhưng thật bệnh viện này lớn hơn chổ cô làm nhiều. Mà có sao thì bệnh viện nào cũng tốt hết mà.

Nhưng bên nhà chồng chị chỉ muốn chị sinh con đầu lòng ở bệnh viện này. Chị cũng không thể làm chủ được. Bởi đứa con này là cháu đích tôn. Nhà chồng chị lại giàu có, nên họ đòi hỏi là chuyện đương nhiên.

Vì mỗi người chọn một cách để sống. Như cô vậy. Một tuần qua gã đàn ông bắt mắt đấy đã đến bệnh viện làm vào ca đêm. Cả tuần đó cô cũng trực ca đêm. Tức nhiên cô gặp hắn luôn.

Hắn giữ khoảng cách với cô, rồi còn làm như xa lạ. Đám y tá thấy hắn cứ bu lấy xung quanh. Biết sao được, đã đẹp trai còn giỏi. Nhiều người ái mộ là chuyện đương nhiên.

Cô để ý hắn vì sự ồn ào mỗi khi có hắn ở đó thôi, chứ không có ý gì khác. Nhưng thật thì sự để ý có 50% vô ý - 50% cố tình khiến cho cô thấy lòng cứ nao nao…

Hắn như Minwoo, trong tất cả các hành động lời nói. Ở hắn cô như thấy Minwoo sống lại… À không như Minwoo mượn xác hắn vậy… Điên rồ quá khi nghĩ vậy.

Thế là cô mâu thuẫn trong mọi việc. Rồi tự thấy cuộc sống mình bắt đầu xáo trộn. Cô bắt đầu cảm nhận được xúc cảm của mình. Cô luôn dặn lòng, không thể buông thả. Phải biết làm chủ cảm tính, như cô từng được dạy dỗ khi mới lớn lên.

Cô cố kìm lại mọi thứ. Nhưng không hiểu sao càng lúc cô càng nhớ Minwoo. Và những lúc như thế cô lại lén đi nhìn hắn… Để tìm hình ảnh Minwoo, chỉ nhìn xa xa thôi là đủ.

Như ngày xa xưa cô yêu anh bằng cái nhìn đầu tiên vậy. Những ký ức cứ ùa về ngày một đong đầy. Cô muốn kể hết cho hắn nghe, để có kết quả gì thì cô chẳng biết. Chỉ biết là cô muốn tìm từ hắn sự thông cảm…

Để hắn biết cô không phải khó gần, không phân biệt ai đó… Để hắn khỏi phải tránh cô, khỏi vòng qua đường vòng khi thấy cô bước tới. Những lúc đó cô thấy xót xót lòng.

Nhân dáng hắn cao gầy, đầu khẽ cúi xuống, vòng nhanh qua ngã rẻ. Đôi mắt hắn chợt sâu như vực thẳm… Hắn nhạy cảm hay bản thân cô quá nhạy cảm… Chỉ biết tự dưng trước hắn cô thấy ăn năn cho cách giao tiếp của mình.

Suzy bước vào thang máy bấm lên tầng. Thang máy chỉ có mình cô. Cô nhìn quanh cảm thấy cô độc. Bỗng có cánh tay đưa tới cùng tiếng nói vội:

-“ Đợi với!”

Suzy vội đưa tay bấm nút giữ cửa. Cô thấy một người con trai da hơi ngăm dáng cao, mái tóc đen khẽ xoăn mỉm cười.

-“ Cảm ơn!”

Hắn bước vào rồi tiếp:

-“ Lẹ lên giám đốc!”

Suzy nhẹ bước lùi lại thêm một bước khi có thêm người… Cô có chút ngạc nhiên khi thấy người bước vào là Kim Jaejoong…

Jaejoong hơi bất ngờ khi thấy trong thang máy là cô y tá tên Suzy, bạn gái Minwoo. Theo phép lịch sự anh gật đầu nhẹ để chào. Chỉ vậy thôi không hơn. Tự dưng nhớ đến chuyện nằm viện lại thấy ngại sao đấy. Anh đứng giữa thang máy, tức đứng trước mặt cô y tá… Nghe thư ký mình nói:

-“ Sếp làm vậy em ngại quá! Không biết sao trả ơn cho sếp!”

-“ Tôi làm cho ba cậu, không phải cậu!”

-“ Thật em lo viện phí được mà!”

-“ Nói nữa tôi thu về nhe!”

-“ Sếp này… Người ta đang cảm ơn sếp mà!”

-“ Tôi có phải bồ cậu đâu mà màu mè!”

Cứ thế Suzy nghe hai người đối đáp thật tự nhiên, như không có cô hiện diện. Cô cúi xuống, khẽ nắm chặt quai túi xách khi cảm nhận trái tim khẽ se lại… Thật hắn không xem có cô hiện diện nữa rồi… Cô nghe tiếp:

-“ Mẹ sếp nói với em chuyển lời cho sếp rằng: Cuối năm nay sếp phải đem bồ về ra mắt mẹ!”

Jaejoong bật cười nhẹ khi nghe thư ký mình nói, thế là anh liền nghĩ đến Minwoo. Anh buộc miệng:

-“ Để xem hắn có chịu đi không?”

-“ Hắn?”

Tiếng thư ký Park hét lên bên tai khiến Jaejoong chợt nhớ bật cười.

-“ À là cô ấy!”

Rồi chẳng hiểu sao, như bị ma đánh sau gáy Jaejoong bắt đầu thao thao bất tuyệt, những lời của Minwoo đã kể anh nghe.

-“ Cô ấy lớn lên ở trường Dòng, nên hành xử hơi có nghiêm khắc, ngại giao tiếp. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán. Cô ấy rất ngọt ngào. Hiểu ý người ta lắm. Biết người ta cần gì mà đáp ứng. Khi quen thân rồi thì cô ấy luôn đem đến tiếng cười cho mình. Đặt mình vào vị trí quan trọng nhất, hơn cả bản thân cô ấy…”

Suzy run rẩy… tự dưng cô nghẹn lòng. Thang máy vừa dừng là cô bước nhanh lên trước. Mặc kệ mọi thứ, bỏ lại những gì người ta kể về cô ấy của người ta… À thì ra. Người ta đã có cô ấy…

Và cô ấy rất giống một người… Một người mà 8 năm trước đã ra đi cùng người mình yêu… Suzy dần như chạy trên hành lang… Cô đang chạy trốn điều gì… Không… Không thể nào…

Edwin nhìn giám đốc của mình với sự ngạc nhiên, cùng giám đốc bước ra khỏi thang máy, anh thấy đôi mày giám đốc nhíu lại, rồi thản nhiên nói:

-“ Đủ để báo cáo chưa?”

Edwin vẫn như mọi lần, bật cười nắc nẻ để khỏa lấp sự giận dữ của giám đốc mình. Anh giả lả…

-“ Sếp thật rất biết viết tiểu thuyết ah!”

Jaejoong bước lên trước.

-“ Cậu thiếu tiền lắm à? Đi thăm ba mình cũng tranh thủ làm việc!”

Edwin bước nhanh theo.

-“ Giám đốc anh thật là… Bên này!”

Jaejoong rẻ qua trái khi thư ký của mình chỉ… Hắn không nói gì nữa, khiến anh đỡ mệt cái tai. Hắn lúc nào cũng cãi bướng anh… Cũng hối thúc chuyện tình cảm của anh. Hắn làm như hắn là bố anh vậy.

Không chừng Minwoo giúp được anh. Bảo hắn giả gái chắc là ai cũng tin. Vì hắn còn đẹp hơn cả con gái mà lại. Hắn mà làm con gái chắc là anh không chịu nỗi quá…

Nghĩ đến việc trêu chọc được hắn thật là mát lòng mát dạ sao đấy. Cứ thấy hắn tròn mắt nghẹn lời khi mình gọi hắn là vợ thì thấy thích làm sao… Mà thật nếu như hắn là con gái, thì mình sẽ không buông tay…

Edwin nhìn sếp của mình… Sếp đang nghĩ gì mà cười đủ kiểu như tên điên thế kia. Thật sau khi bị tai nạn chấn thương đầu. Sếp mình không… À là rất rất không bình thường thì đúng hơn…

Cả hai bước vào một căn phòng bệnh. Cánh cửa khép lại… Trước mắt Suzy… Cô quay đi, chợt thở hắt ra, điều mà cô không được quyền bày tỏ. Điều mà cô chỉ làm trước mặt Minwoo.

Nhìn hắn cười vui vẻ, chắc hẳn hắn rất hạnh phúc với người ấy… Cô hiểu rồi. Có vậy mà tự mình đi trách mình. Nhưng sao tự dưng cô lại không thấy nhẹ lòng thế này…

Cô rẻ ngã khác, tiếp tục việc hôm nay của mình là đi thăm chị Min… với những suy nghĩ rối bời…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2019 17:39:15 | Xem tất

CHAPTER 16




Minwoo như mọi hôm. Anh đi loanh quanh trong bệnh viện khi không có việc làm. Cả tuần anh đến thì thật lạ. Bệnh viện có việc gì đâu. Và có đủ bác sĩ để làm đấy chứ.

Không như thầy Kang đã nói. Thầy nói thế với mình có ý gì. Những lúc có mặt thầy. Thầy đều gọi anh vào phòng, trao đổi về y, hoặc trao đổi về bệnh tình của một bệnh nhân nào đó.

Những lúc như thế này… Anh cảm thấy rất trống vắng… Suzy vẫn ở đây. Nhưng với thân phận Jaejoong, anh không được gần cô ấy. Lúc trước khi làm một con ma, anh đi theo Suzy sát nút, rồi tha hồ nói lung tung mà không sợ điều gì.

Còn giờ thì anh cảm thấy ngại… Lại có chút như hờn như dỗi. Anh trở nên trẻ con từ lúc nào vậy không biết. Nhưng vượt qua thì anh không thể. Có khi nào chính Jaejoong ngại tiếp xúc với Suzy, nên vô tình khiến anh cũng thế.

Chẳng hiểu nữa… Anh chán phải hiểu hết mọi thứ rồi. Khi làm con ma thì anh cảm thấy bất lực trước mọi mong muốn. Còn giờ được dùng thân hóa thân thì anh nhụt chí nam nhi.

Mà anh còn chí nam nhi đâu nhỉ. Chính Jaejoong cứ luôn miệng gọi anh là vợ yêu đấy thôi. Anh trở nên nhu nhược từ lúc nào? Từ lúc anh cảm nhận anh sẽ chết lần nữa trước Jaejoong.

Từ lúc anh hiểu ra nếu một lần… Một lần nữa yêu Suzy rồi lại ra đi. Thì anh không thể tàn nhẫn như thế. Suy đi nghĩ lại thật cặn kẽ… Thôi thì vì yêu em hơn cả bản thân mình. Anh sẽ chọn cho em một người như anh…

Suzy tay nắm chặt lon nước trái cây, cô cố tình đi hướng này để chạm mặt Jaejoong. Cô sẽ mời hắn, rồi tan ca liền, bởi thế sẽ không có việc nói chuyện dây dưa…

Từ xa, cô thấy hắn đứng đoạn giữa hành lang, mặt ngước nhìn trời, gió thổi bay mái tóc hắn. Trông hắn khác hẳn lúc sáng, chỉnh chu nhưng khó gần. Giờ đơn giản dễ gần hơn…

Hắn đang nghĩ gì đó… rất khó nghĩ thì phải… Mỗi lần Minwoo có chuyện khó nghĩ, anh cũng như vậy, đứng lặng yên trước gió, mắt dõi lên trời cao, và hầu như không nghe gì… Khi nãy giờ cô đã gọi hắn mà hắn vẫn không nghe.

-“ Bác sĩ Kim!”

Suzy hạ giọng lập lại thêm một lần nữa khi cô đã đến bên Jaejoong.

Minwoo quay qua, là vì anh nghe được giọng của Suzy với câu từ hơi lạ. Nhanh chóng anh nhớ ra. Anh vội gật đầu.

-“ Xin lỗi! Mãi nghĩ đến chuyện khác không để ý!”

Suzy khẽ gật đầu, rồi đưa lon nước trái cây cho Jaejoong.

-“ Mời bác sĩ!”

Minwoo bật cười nhẹ cầm lấy.

-“ Cảm ơn!”

Thì nghe.

-“ Bệnh nhân cho tôi. Nhưng tôi không quen uống loại hương vị này!”

Minwoo gật đầu, hỏi nhỏ:

-“ Đến giờ tan ca rồi à?”

Suzy gật đầu đáp:

-“ Tuần này tôi làm ca sáng!”

Minwoo lại gật đầu.

-“ Ừm!”

Minwoo cảm thấy câu chuyện rất nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao khi xưa anh có thể nói không ngừng trước Suzy. Còn giờ anh như người chủ động muốn chấm dứt câu chuyện vậy. Bỗng…

*Reng………………*

Tiếng chuông cấp cứu vang lên ở dãy phòng bệnh. Theo quán tính anh xoay người lao nhanh về phía đó, không quên nói với Suzy.

-“ Theo anh!”

Chạy gần đến khu A. Minwoo quay nhìn thấy Suzy chạy phía sau mình. Anh dừng bước rồi đưa tay ra nắm lấy tay Suzy. Cả hai lại chạy nhanh đến dãy phòng bệnh… Rẻ vào căn phòng có chuông màu đỏ báo hiệu.

Bệnh nhân nằm dưới đất, toàn thân co giật… Tiếng thân nhân khóc thét. Y tá Lee bối rối, vừa thấy bác sĩ Kim, cô vội nói:

-“ Em chạy lại thì như thế này rồi!”

Minwoo biết y tá Lee mới ra trường, lại chưa từng trực phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô ta. Nên chẳng có kinh nghiệm gì. Suzy cũng biết thế, nên cô bước nhanh đến phụ Minwoo làm sơ cứu.

-“ Chuyển lên phòng mổ!”

Minwoo nói gọn. Anh bước đến lấy hồ sơ bệnh án rồi bước nhanh theo xe băng ca có Suzy đẩy. Anh hỏi:

-“ Thầy Kang còn ở bệnh viện không Suzy?”

Trái tim Suzy thắt lại. Cô nắm chặt tay nắm băng ca, cố đẩy mạnh và nhanh hơn khi nghe Jaejoong hỏi mình…

Minwoo không thấy Suzy trả lời nên anh tiếp, khi anh đang đọc hồ sơ.

-“ Anh cần hỏi thầy một số thứ, em liên lạc với thầy dùm anh!”

-“ Vâng!”

Suzy đáp trong sự bối rối. Nghe tiếp:

-“ Em phụ anh đi! Dù sao gì em cũng hiểu anh…”

Minwoo khựng miệng… Anh đã nói gì nhỉ. Anh quay nhìn Suzy, thấy cô đang nhìn anh với đôi mắt tròn có nước, anh gượng cười… hạ giọng.

-“ Cô có thể phụ tôi ca này không?”

Một cách khách sáo. Suzy thở nhẹ ra gật đầu. Cả hai bước vào một phòng mổ được chuẩn bị sẵn.

--

Minwoo thả mình vào cái ghế nơi hành lang, sau khi làm xong công việc của mình. Anh cảm thấy cuộc sống mong manh quá. Nếu như chậm một chút thôi, thì cũng có thể chấm dứt một sinh mạng.

Anh đã từng chứng kiến trên bản thân mình. Nhưng sao anh vẫn thấy sợ thế này… Cảm giác chia xa với những người mình thương yêu thật là đau khổ. Anh đau khổ bao nhiêu thì anh biết Suzy là người ở lại, còn đau hơn anh gấp ngàn lần…

Suzy không biết làm sao. Cô chỉ thấy Jaejoong ngồi thở dốc, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt là cô đưa chiếc khăn tay của mình cho người đó. Cô thấy mệt nên cũng ngồi xuống cạnh bên.

Ca mổ thành công chỉ 70%. Phần còn lại là do ý chí bệnh nhân. Nhưng theo cô được biết thì ông ta không muốn sống nữa. Với bệnh tật gần như đeo bám cả đời. Cô nghe Jaejoong nói nhỏ:

-“ Nếu như ai cũng có thể quyết định sự ra đi của mình thì là tốt hay xấu?”

Câu từ có vẻ nghẹn ngào.

-“ Có người muốn bất tử. Nhưng có người lại muốn từ bỏ. Vậy có nên hiểu, kẻ mạnh luôn muốn sống, còn kẻ yếu dễ dàng để chết không?”

Thấy Jaejoong không cầm khăn tay, cô nhét đại vào tay hắn, cô cũng thở ra thật nhẹ, đáp nhỏ:

-“ Mỗi người chúng ta không tự sinh ra, nên không thể quyết định việc chết!”

Minwoo quay qua bật cười nhẹ khi biết Suzy chắc chắn sẽ nói thế. Bởi cô được giáo dục như thế mà. Anh lên giọng:

-“ Cô rất giống một người mà tôi quen!”

Tự dưng Suzy cảm thấy chút khó chịu, nên nói.

-“ Bạn gái của bác sĩ à?”

Minwoo gật đầu:

-“ Ừm…”

-“ Bác sĩ có bạn gái rồi thì đừng đi trêu ghẹo người khác!”

Suzy buộc miệng. Minwoo thích thú bật cười nhẹ rồi tiếp:

-“ Tôi có trêu cô đâu. Còn mấy y tá khác đó à… Chỉ là trò chuyện phiếm thôi mà!”

-“ Bác sĩ nghĩ vậy chứ người ta không nghĩ vậy thì sao!”

Minwoo tròn mắt.

-“ Vậy người có bạn gái rồi thì không được trò chuyện với người con gái khác sao?”

-“ Liên quan gì đến tôi mà bác sĩ hỏi!”

Suzy đứng lên.

-“ Trễ rồi. Chào bác sĩ!”

Rồi cô bước đi nhanh. Minwoo vội bước theo…

-“ Chờ tôi với. Tôi cũng tan ca!”

Suzy vẫn bước nhanh nhưng bất chợt cô mỉm cười, bởi hắn đòi tan ca giữa giờ trực. Cô mặc kệ hắn đi nhanh ra ngoài…

Ra đường cô dừng bước để đón xe… Trễ có hơn một tiếng như sao không có xe gì hết vậy. Thông thường taxi trực ở bệnh viện rất đông. Nhưng giờ thì dường như biến mất. Cô nhìn quanh, khẽ giật mình khi nghe câu nói dịu dàng bên tai.

-“ Tôi đưa cô về. Chúa đã định!”

Suzy quay qua, bắt gặp ánh nhìn thật sâu lắng của Minwoo trên khuôn mặt bắt mắt… Cô quay đi khi biết mình đang bối rối.

Minwoo mỉm cười bước lên trước…

-“ À! Tôi đi bên cô thôi, chứ không chở cô về được, tôi đã bị treo bằng!”

Suzy bật cười nhẹ, khiến Minwoo vội quay phắt lại… Lần đầu tiên em lại cười… bên anh… Và để xích lại được gần hơn… Minwoo bắt đầu câu chuyện y học. Với những gì anh thấy trong 8 năm qua…

--

Suzy đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường… Nơi có Jaejoong đang ngước lên nhìn cô. Hắn đưa tay vẫy rồi ra hiệu đã thấy cô vào nhà an toàn. Hắn xoay người… bước từng bước tự tin, không như mọi ngày.

Suốt quãng đường đi bộ về. Hắn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, về y khoa, về giao tiếp. Cô hiểu chứ… Hắn như thầm nói cô phải bỏ cách sống cứng nhắc đi mới tốt cho sức khỏe khi không có ai bên cạnh lo lắng.

Tự dưng cô lại bực bội… Cô có cần hắn phải lo đâu mà hắn như dặn dò người thân như thế… Thân… Thật bên hắn cô có cảm giác rất thân thuộc, như ngày ấy bên Minwoo.

Mà cô có ai ở bên không thì liên quan gì đến hắn nhỉ. Hay bác Kang đã nói gì với hắn về cô. Nói hắn khuyên cô chẳng hạn. Sau khi Minwoo đi. Bác Kang đặc biệt chăm sóc cho cô hơn. Như con gái vậy.

Bác Kang đã không ít lần giới thiệu cho cô người này đến người khác. Làm sao được. Cô nể bác cô mới đi xem mắt cho có. Chứ làm sao cô có thể yêu ai khác ngoài Minwoo.

Giờ thì sao… hắn… Jaejoong đang làm trái tim cô thức giấc. Đang làm tâm tư cô xáo trộn… Không… Suzy lùi bước đưa tay ôm lấy đầu… Thì cũng là lúc dáng Jaejoong mất hút trong màn đêm…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2019 18:21:14 | Xem tất


CHAPTER 17




Minwoo đánh thức Jaejoong dậy cho một sáng sớm ngày chủ nhật, nghe Jaejoong lè nhè.

-“ Hôm nay chủ nhật để tớ ngủ được không?”

Nhưng Minwoo vẫn lay Jaejoong, thấy Jaejoong mở mắt nói.

-“ Cậu muốn đi đâu thì đi. Khỏi nấu cơm!”

Minwoo gật đầu.

-“ Vậy tớ ra ngoài chút. Mà thư ký tìm cậu thì sao?”

Minwoo hỏi dò. Lại nghe đáp.

-“ Hôm nay hắn phải đưa ba mẹ về quê rồi. Hắn xin phép nghỉ đến thứ ba mới đi làm lại. Thoát được hắn, thì cậu để cho tớ yên tĩnh nghỉ ngơi đi mà!”

Minwoo gật đầu cười nhẹ khi yên tâm, anh đứng dậy.

-“ Ừ cậu ngủ đi. Không cần tớ đánh thức phải không!”

-“ Ừ…”

Minwoo mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng sáng với đôi mắt nhắm đó đáp lời anh. Anh cúi xuống lấy cái gối cầm lên tay bước tới…

--

Minwoo dừng bước trước một Thánh Đường quen thuộc mà ngày xưa Suzy thường đưa anh tới. Anh bước lên từng bậc thang. Nhớ về ngày trước. Mỗi khi đến đây. Suzy bắt anh giữ im lặng nơi thiêng liêng.

Còn anh thì rất thích thú khi cứ được thì thầm vào tai cô. Cô thì cứ bảo nhột đẩy anh ra. Rồi cô trách anh không nghe lời, không giữ tôn nghiêm. Cứ thế như những đứa trẻ vô tư, anh và cô yêu nhau, lớn lên bên nhau là vậy.

Để cả hai có thể hiểu nhau hơn cả đối phương… Minwoo dừng lại, và đúng như anh hình dung… Suzy trong Thánh Đường, đang quỳ ở một hàng ghế cầu nguyện… Anh bước vào… thật nhẹ…

Em cầu nguyện gì vậy Suzy. Em muốn hỏi Thượng Đế có cho anh lên ở cùng Người không à? Hay em cầu nguyện được một lần nữa thấy anh… Anh nhìn lên cao. Nơi Thập Tự Giá… Đấng vì loài người mà nhận cái chết để chuộc tội cho loài người.

Anh không hiểu hết tất cả những gì thuộc về tâm linh. Với anh chỉ một khi chứng minh được thì anh mới tin. Nhưng khi bên Suzy. Anh dần biết có rất nhiều điều bí ẩn trên thế giới chưa thể giải thích.

Và từ lúc nào đó, anh cũng đã tin với những gì chỉ cần Suzy cho là đúng. Anh yêu đến mức hoàn toàn tin tưởng Suzy trong mọi điều. Và đúng thật khi Suzy đem đến cho anh niềm tin và sự yên bình…

Yên bình bên Suzy khiến anh muốn được như thế mãi… Hạnh phúc là khi có người ta yêu luôn hiện diện bên ta… Em đã từng nói như thế. Vậy giờ em vẫn thế chứ. Anh bước đến quỳ xuống bên cạnh Suzy.

Suzy thấy người đến bên mình, cô quay nhìn theo quán tính để gật đầu chào theo phép lịch sự, nhưng cô thấy Kim Jaejoong… Hắn cũng đến đây à? Nhưng thiếu gì chổ, sao hắn không chọn lại chọn sát chổ cô.

Minwoo hạ giọng nói nhỏ:

-“ Tôi muốn cầu nguyện một điều. Nhưng tôi không biết đọc kinh!”

Suzy tròn mắt bất ngờ, cô nhíu mày suy nghĩ thì nghe Jaejoong tiếp:

-“ Có phải chỉ cần nói ra bằng sự chân thành thì ông ấy sẽ duyệt không?”

Suzy bật cười nhẹ, kiểu cách này chỉ có Minwoo hay trêu chọc cô mà thôi. Cô vội đứng lên, làm Dấu Thánh Giá, bước nhanh ra khỏi Thánh Đường. Có Jaejoong bước theo phía sau cô.

-“ Ủa tôi chưa được cô chỉ dẫn cầu nguyện cô lại bỏ đi mất là sao!”

Ra đến ngoài Suzy làm mặt nghiêm nhấn rõ từng câu từ.

-“ Chổ tôn nghiêm không đùa được đâu!”

Rồi cô bước xuống bậc thang. Jaejoong vẫn bước bên cô.

-“ Tôi đâu có đùa. Sao cô không thấy thành ý của tôi vậy?”

-“ Thành ý của anh nên đem đến cho bạn gái. Hoặc những người nghèo khó đấy!”

Jaejoong gật đầu.

-“ Tôi có mà, tôi làm ở bệnh viện có lãnh lương đâu!”

Suzy quay nhìn, nghe Jaejoong tiếp:

-“ Không tin thì cô đi hỏi thầy Kang đi!”

Minwoo thấy Suzy nhìn vào mắt anh rồi quay đi, kiểu bối rối.

-“ Vậy…”

Minwoo không để Suzy nói hết câu.

-“ Bạn gái tôi bỏ tôi đi rồi. Cô ấy cho là tôi không biết yêu cô ấy!”

Trái tim Suzy khẽ rung nhẹ, nghe tiếp:

-“ Cô ấy trách tôi chỉ biết đến mình, không nghĩ cho cô ấy. Hay bỏ cô ấy một mình. Mỗi lần cô ấy gọi tôi không thèm nhấc máy. Mỗi lần cô ấy ốm tôi không nấu cháo cho cô ấy ăn. Tôi có thể chữa bệnh cho mọi người trong thiên hạ, còn cô ấy thì không…”

Minwoo lập lại những lời dỗi hờn của Suzy cho 8 năm qua mỗi khi cô đến nơi con đường xảy ra tai nạn… Trái tim anh chợt lỗi nhịp… Đột nhiên anh cảm thấy choáng. Anh ngã xuống… Trời đất quay xuống…

-“ Jaejoong…!”

Anh nghe tiếng Suzy văng vẳng bên tai… Gọi con người đó… Bàn tay Suzy chạm vào má anh, anh cố mở mắt… Chỉ để nhận lấy từng giọt nước từ đôi mắt đen đó tuôn đổ vào đôi mắt anh…Tiếng Suzy nghẹn ngào…

-“ Jaejoong! Anh sao vậy? Jaejoong…”

Suzy hoảng loạn. Cô quên mất việc mình là một y tá, thì việc sơ cứu là thừa sức cô làm. Nhưng giờ đây cô chỉ biết đỡ lấy cái đầu tứa máu đấy vào lòng… Hình ảnh Minwoo ra đi trong tay cô hiện lên trước mắt cô, khiến cô đau thắt tim… Cô bật khóc như chưa từng được khóc…

Khó khăn lắm Minwoo mới đẩy được Suzy ra khi cô ôm anh cứng ngắc… Anh chết một lần rồi, không chết nữa đâu. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào, được chôn kín tận đáy tâm can bộc phát.

Giờ anh mới cảm thấy nhẹ lòng… Phải đấy… Nếu như ngày trước em có thể khóc như bây giờ, thì có lẽ anh đã ra đi bình yên…

-“ Anh không sao. Bị choáng thôi! Anh là bác sĩ mà!”

Giọng nói với âm điệu của Minwoo khiến Suzy buộc miệng:

-“ Minwoo!”

Minwoo khẽ nhích khóe môi.

-“ Minwoo là người yêu của cô à cô y tá!”

Suzy chợt tỉnh, cô đỡ Jaejoong ngồi thẳng dậy.

-“ Xin lỗi! Bác sĩ Kim không sao chứ!”

Minwoo đưa tay chạm lên trán.

-“ Không sao, vết thương ngoài da thôi. Cái cầu thang đó không giết chết được tôi đâu!”

Suzy nhướng người lấy băng cá nhân, băng vết thương trên trán cho Jaejoong.

-“ Băng tạm thôi. Bác sĩ có bệnh trong người à?”

Minwoo gật đầu.

-“ Chắc vậy!”

-“ Bác sĩ không kiểm tra theo năm à?”

Minwoo đứng lên hỏi:

-“ Kiểm tra gì?”

-“ Sức khỏe!”

Suzy cũng đứng lên. Minwoo mỉm cười.

-“ Tôi lười lắm!”

Anh nghĩ cần gì mà kiểm tra. Nhưng anh bị Suzy lôi đi.

-“ Dạo này bác sĩ hay bị tai nạn, phải kiểm tra theo tháng!”

Minwoo tròn mắt chợt nhớ.

-“ Mới kiểm tra tổng quát rồi mà!”

-“ Bác sĩ Oh nói vẫn chưa kết luận được sau vụ tai nạn xe!”

Suzy định nhắc đến mũi tiêm lần đó. Mặc dù bác sĩ Oh đã từng kết luận với cô là sẽ không có vấn đề gì nữa, khi ông đã giải quyết xong với bác sĩ Kim, nên chuyện đó không cần phải nhắc lại. Dù thế cô cũng muốn một lần nói cho rõ ràng. Nhưng Jaejoong lại chặn lời cô…

-“ Nhưng…”

Cô cũng chặn lời Jaejoong:

-“ Không nhưng gì cả. Anh lười vậy không biết…”

Suzy khựng miệng quay nhìn Jaejoong, cô vội buông tay. Cô vừa mới đối xử với Jaejoong như Minwoo, và còn nhìn Jaejoong thành Minwoo nữa.

Minwoo thấy sự ngại ngùng của Suzy, còn nghe cô nói nhỏ:

-“ Xin lỗi!”

Nên anh đưa tay ra, nắm lấy tay Suzy. Anh bước đi, kéo theo Suzy và nói:

-“ Chìu ý y tá vậy. Đi kiểm tra!”

Suzy cố rút tay ra, nhưng lại nghe.

-“ Y tá phải trông chừng tôi đó, tôi đang bệnh!”

Suzy không vì trông chừng mà là vì Jaejoong nắm tay cô chặt quá, đến nỗi cô không thể rút ra được. Cô nghe Jaejoong hỏi:

-“ Minwoo là ai vậy?”

Suzy ngước mắt nhìn lên trời đáp gọn:

-“ Anh ấy là người tôi yêu!”

Minwoo mỉm cười như ý khi Suzy khẳng định. Cô dùng câu *người cô yêu* chứ không phải *người yêu cô*

-“ Minwoo không ở cùng cô à? Tôi không thấy anh ấy đến đón cô ở bệnh viện khi cô tan ca!”

-“ Anh ấy đi rồi, thật xa, từ tám năm trước!”

-“ À… Xin lỗi!”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Tôi không sao. Chỉ là… lúc nãy tự dưng tôi nhớ anh ấy khi…”

Suzy dừng bước quay nhìn, cô nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong.

-“ Tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Nhưng liệu anh có lắng nghe một cách nghiêm túc không!”

Minwoo gật đầu siết nhẹ bàn tay Suzy trong tay mình, anh hạ giọng:

-“ Anh nghe… Anh muốn nghe mọi thứ về em. Mà không qua miệng đám người nhiều chuyện trong bệnh viện!”

Suzy quay đi, khi cô thấy bối rối. Cô chợt hiểu, thì ra Jaejoong giao du với đám y tá chỉ để hỏi về cô thôi sao. Vậy cô trách bậy người ta rồi. Cảm giác mà người ta đang trao cho cô, như Minwoo đã trao cho cô vậy. Cô lại ngước nhìn trời cao và thầm nói trong tâm tư mình…

*Có phải anh đã đưa con người này đến bên em, để yêu em thêm lần nữa không? Minwoo!*

Suzy hạ giọng, cô bắt đầu câu chuyện khi cô trông thấy anh… No Minwoo…

--

Jaejoong thức dậy thì cũng là lúc chiều tà. Anh uể oải đau khắp toàn thân. Anh ngồi dậy đi vào phòng tắm…

-“ Ah…!”

Anh la lên khi thấy trán mình dán băng cá nhân cỡ lớn…

-“ Gì vậy?”

Anh hét lên.

-“ Tớ bị sao vậy? Minwoo!”

Thì anh thấy Minwoo như hô biến xuất hiện sau lưng anh, nghe Minwoo nói:

-“ Khi tớ về, tớ thấy cậu nằm dưới đất, tớ đỡ cậu lên thấy trán bị trầy nhẹ rồi làm thuốc cho cậu. Có vậy thôi!”

-“ Thật tớ không sao chứ?”

-“ Cậu không tin bác sĩ à?”

-“ Tin cậu thôi đấy!”

Jaejoong xoay người nhìn Minwoo.

-“ Dạo này tớ cảm thấy mình sao đấy. Hay mệt mỏi luôn!”

Minwoo quay đi.

-“ Cậu già rồi đấy, sức khỏe cũng yếu đi là chuyện đương nhiên. Tớ sẽ cho cậu thuốc bổ!”

-“ Gì… Tớ phải cần thuốc bổ sao? Tớ ăn được ngủ được mà!”

-“ Thực phẩm vitamin bổ sung thêm thôi mà!”

-“ Vậy thì được. Chứ cậu nấu ngon như thế, cậu không được nghỉ giữa chừng đâu đấy!”

Minwoo tròn mắt.

-“ Cậu đi kiếm bạn gái đi nhé. Tâm sinh lý cậu không bình thường rồi đấy!”

-“ Là sao…!?”

Jaejoong bước nhanh theo.

-“ Cậu nói thế ý gì? Tớ còn khỏe lắm à nhe!”

-“ Khỏe cỡ nào? Đủ để đè tớ xuống làm thịt tớ à!”

Jaejoong bật cười lớn, đẩy Minwoo vào tường…

-“ Là cậu dẫn đường cho tớ nhé!”

Minwoo bật cười lớn đẩy Jaejoong ra.

-“ Tớ không thèm cậu đâu!”

Jaejoong lại lấn tới.

-“ Nhưng tớ thèm cậu là được rồi!”

Cả hai lại đùa giỡn một cách không chính đáng trong nhà…

Bên ngoài cửa… Edwin cùng bảo vệ Chen nhìn nhau rùng mình. Rồi không ai bảo ai, cả hai lẳng lặng rời đi, tìm chổ thích hợp để giải quyết…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2019 18:48:59 | Xem tất

CHAPTER 18



Nếu không phải có chút trục trặc cho việc xuất viện của ba, thì giờ này Edwin đã ở làng. Mọi thứ thay đổi nên anh đến nhà giám đốc báo lại xin nghỉ ngày khác.

Giám đốc làm việc đâu đó nên anh muốn theo quy tắc của giám đốc mà làm. Nói gì thì nói, giám đốc rất giỏi trong công việc kinh doanh. Nên anh luôn học hỏi ở giám đốc mọi điều mà anh thấy.

Thần tượng của anh là đây. Dù anh chưa từng một lần nhận trước mặt giám đốc. Nên cứ âm thầm chăm sóc giám đốc. Nếu không có cuộc ghé ngang bất ngờ. Anh sẽ không được nghe thấy những gì mà bảo vệ Chen nói với anh.

Chuyện xảy ra thật lớn. Nếu như mẹ giám đốc biết. Giám đốc thích đàn ông thì sao nhỉ? Bình thường với những con người hiện đại ở phố lớn hiện đại. Nhưng không bình thường với cái làng quê cổ hủ đó.

Càng không bình thường với một người mẹ luôn trông chờ ở con trai sẽ sinh cho bà đứa cháu trong lúc tuổi già. Nói gì đây? Cần làm sáng tỏ ở giám đốc trước. Mà chuyện nhạy cảm thế này. Nói lạng quạng chắc bị thôi việc.

Lại có khi ăn đấm. Tổn thương sếp không được, mà tổn thương mình cũng không xong. Đây có phải là cái nghiệp lãnh lương hai đầu… Thật không nghĩ ra luôn, chứ không phải là khó nghĩ.

Edwin dừng bước, nói nhỏ với bảo vệ Chen:

-“ Chuyện này chỉ có cháu và bác biết. Cháu cần thời gian làm sáng tỏ. Vẫn như cũ, nếu có gì lạ, bác để ý giúp cháu nhé. Cảm ơn bác!”

Anh nói một hơi, rồi lấy tiền nhét vào túi bảo vệ Chen…

-“ Để cháu lên đó xem sao!”

Thấy bảo vệ Chen gật đầu. Edwin yên tâm vòng trở lên nhà sếp…

*Reng……………*

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Minwoo nhìn ra khi nằm ở giường nói:

-“ Thư ký của cậu!”

Jaejoong nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Minwoo, khi anh đang nằm chồm lên người Minwoo.

-“ Sao cậu biết?”

Minwoo thở ra.

-“ Ngoài tên thư ký có ai đến được nhà cậu đâu!”

Jaejoong bật cười nhẹ:

-“ Lỡ bác bảo vệ thì sao. Bác ấy biết cậu ở nhà tớ mà. Lúc trước chẳng phải cậu nói cậu đã báo cho bác ấy biết sao!”

Minwoo đẩy Jaejoong ra, anh ngồi bật dậy nói:

-“ Okie! Bác sĩ chứng minh cậu rất khỏe rồi!”

Jaejoong bật cười đứng dậy.

-“ Có thể chứ!”

Anh đi ra… Minwoo cúi xuống xếp lại gối trên giường. Anh vừa nghe tiếng gió thì thấy Jaejoong lao vào đẩy anh vào phòng quần áo.

-“ Thư ký Park! Vào trong mau!”

Minwoo như muốn té bổ nhào, anh hét lên. Nhưng đã bị Jaejoong bịt miệng.

-“ Suỵt, nó nghe được là chết cả đám!”

Minwoo đẩy tay Jaejoong ra khỏi miệng mình, anh nói nhỏ như ý Jaejoong muốn.

-“ Chỉ mình cậu chết thôi!"

Jaejoong gật đầu:

-“ Ừ sao cũng được!”

Jaejoong vội khóa cửa phòng thay. Anh yên tâm đi ra mở cửa cho thư ký Park. Anh biết không cho hắn vào thì hắn không chịu đi, nên anh bước qua bên nhường lối cho hắn, anh hỏi:

-“ Ngồi đi, uống gì?”

Anh muốn hắn ngồi một chổ.

Edwin nhìn sếp của mình… Hôm nay tự nhiên lạ, cho vào, mời ngồi rồi còn hỏi uống gì, anh miễn cưỡng ngồi xuống chổ sếp chỉ, rồi nói:

-“ Em uống gì cũng được. Em đến thông báo với sếp việc xuất viện của ba em dời lại vào ngày mai, nên em xin nghỉ luôn thứ hai và ba!”

Jaejoong đặt lon nước trái cây trước mặt thư ký của mình, rồi nói:

-“ Cậu điện cho tôi được rồi. Chạy tới lui làm chi. Tôi nhớ cậu có rất nhiều việc!”

-“ Phải! Em nhiều việc nhưng sếp không cho em giải quyết việc nào dứt việc đó, cứ dỡ dỡ ương ương!”

Jaejoong nhíu mày, ngả người ra ghế, bắt chéo chân, rồi lên giọng:

-“ Lại hối thúc tôi việc có bạn gái không à?”

Thì nghe:

-“ Việc đó là em lo nhất đấy. Lúc trước sếp hay ra ngoài ngoài chơi cặp bồ lung tung, em thấy bình thường. Giờ sếp đi làm về là ở nhà nên em thấy không bình thường!”

-“ Không bình thường cái đầu cậu. Tôi chán rồi được không!”

-“ Sếp nói chán là sao. Công việc áp lực thì giải quyết sinh lý là chuyện đương nhiên. Giờ sếp nói chán, vậy sinh lý sếp có vấn đề à!”

-“ Ya… Cậu nói tôi yếu sinh lý à?”

Edwin ngã người ra ghế khi sếp la lên lao tới chấn tay lên cổ anh. Anh lắc đầu nói nhanh.

-“ Em chỉ muốn biết có phải sếp đổi khẩu vị không thôi! Bỏ tay sếp ra, sếp giết em bây giờ!”

Jaejoong buông tay thả mình vào ghế. Nghe thư ký mình hạ giọng.

-“ Sếp vẫn rất đàn ông, và sếp thích đàn ông à?”

-“ Thì sao?”

Jaejoong làm ra vẻ không quan trọng.

Edwin nhào lên khẩn trương.

-“ Đâu có được! Sếp làm vậy là chết em ah!”

Rồi anh lao nhanh vào phòng ngủ của sếp, mặc kệ sự nổi giận của sếp… Anh lao tới phòng tắm, mở toang cửa. Cả phòng thay cũng thế… Không thấy một ai…

Jaejoong bất ngờ nên anh vội bước nhanh theo, nhưng khi không thấy Minwoo anh mới thở ra nhẹ nhõm.

Hơi thở như trút gánh nặng của Jaejoong không qua mắt được Edwin. Anh càng nghi ngờ thêm. Anh vội nói:

-“ Em mắc quá, mượn tạm nhà vệ sinh của sếp!”

Nói xong, anh bước nhanh vào toilet, đóng cửa khóa bên trong. Thấy thư ký mình đi vào phòng tắm khóa cửa. Jaejoong đưa mắt nhìn quanh tìm Minwoo…

Ánh mắt anh dừng ở cánh cửa phòng ngủ. Anh thấy cánh cửa bị đẩy ra. Minwoo bước ra, rồi bước nhanh ra ngoài rời phòng ngủ. Anh bật cười nhẹ khi thấy sự thông minh của Minwoo, anh ra hiệu. Minwoo gật đầu nhẹ đi ra ngoài.

Minwoo đứng ở balcon hóng gió… Anh suy nghĩ… Thư ký của Jaejoong đã nghi ngờ có chuyện mờ ám, rồi sẽ phát hiện ra hắn đang sống với một con ma… Chuyện gì sẽ xảy ra? Thì lúc đó anh sẽ không làm chủ được nữa.

Với Suzy mọi việc bắt đầu tiến triển tốt. Anh không muốn vì thế mà dừng lại. Biết nói sao đây? Hay nói thật cho Jaejoong biết. Thật sự anh không muốn lừa gạt hắn.

Anh làm cho hắn bao nhiêu việc cũng là để bù đắp. Cảm giác ở bên hắn anh không thể buông bỏ. Vậy hắn có cảm giác đó không. Như tri kỷ vậy, hắn và anh hiểu nhau đến bất ngờ… Hay là… À anh tìm được cách giải quyết rồi, anh thở ra thật nhẹ, yên lòng…

--

Sau khi tiễn được tên thư ký về. Jaejoong bực bội, mặt chù ụ ngồi một đống ở salon, không thèm nhúc nhích hay làm việc gì. Thấy Minwoo đi ra, ngồi xuống đối diện với anh, anh mới nói.

-“ Tớ chán bị quản thúc trong cái việc tình cảm của tớ lắm rồi! Tớ đâu còn con nít đâu!”

Thấy Minwoo gật đầu.

-“ Vì cậu không còn con nít nên người lớn mới lo!”

-“ Tớ không nghĩ đến nữa. Tại sao phải lập gia đình rồi có con, rồi bù đầu bù cổ lo cho tụi nó?”

-“ Tại cậu chưa yêu thật lòng!”

-“ Đừng trêu chọc tớ. Tớ nói nghiêm chỉnh!”

-“ À đó là ý muốn của Chúa!”

-“ Thật tớ không đùa đâu!”

Jaejoong bực mình. Minwoo thở ra.

-“ Tớ hỏi thật nhé. Cậu sẽ không yêu ai à?”

Jaejoong ngã người ra ghế.

-“ Chẳng biết!”

-“ Tớ có cách này giải quyết cho cậu khỏi phải muộn phiền!”

Jaejoong chồm người tới:

-“ Cậu nói đi!”

-“ Tớ cho cậu mượn Suzy đem về ra mắt mẹ cậu!”

-“ Được không đó!”

Jaejoong hỏi ngờ vực mắt không rời Minwoo.

-“ Cậu nói cô ấy giữ lễ nghĩa lắm mà!”

-“ Thì tớ năn nỉ cho cậu, dù gì cậu cũng cho tớ tá túc. Cô ấy biết mà!”

-“ Thật được không? Có chuyện gì là hai người tự giải quyết với nhau nghe. Tớ không có trách nhiệm gì đâu!”

Minwoo gật đầu.

-“ Để tớ nói chuyện với cô ấy rồi báo cậu sau!”

Jaejoong bật cười nhào tới Minwoo.

-“ Vợ yêu của anh rất được việc à nhe!”

Minwoo đẩy Jaejoong ra.

-“ Cậu mà chạm vào cô ấy của tớ là tớ làm thịt cậu đấy!”

-“ Biết rồi vợ yêu!”

Minwoo né qua khi Jaejoong lại nhào tới, anh đứng lên nói:

-“ Cậu đi tìm bồ đi nhé. Tớ không phải thứ để cậu đè đâu!”

Jaejoong bật cười lớn hơn, khi yên lòng… Nhìn theo dáng Minwoo đi vào nhà bếp. Thật bên hắn anh cảm thấy rất yên bình… Hắn làm cho anh rất nhiều việc. Còn anh chỉ như chứa chấp hắn…

--

Sau khi tan ca, trời hừng sáng… Minwoo nóng lòng đứng đợi Suzy. Nếu anh không về kịp thì Jaejoong không thức dậy đi làm được. Sao hôm nay Suzy đến trễ thế nhỉ…

Anh cứ bước qua bước lại, giơ tay nhìn đồng hồ đếm từng phút trôi qua… Chắc phải để hôm khác nói chuyện vậy. Nghĩ thế anh đưa tay đón taxi rồi về nhà liền cho kịp lúc…

Suzy vừa xuống xe thì cô thấy Jaejoong lên xe. Cảm giác tiếc nuối xuất hiện trong lòng. Cô đứng nhìn chiếc xe có Jaejoong khuất dần trước mắt rồi mới đi vào bệnh viện…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách