Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lizzie
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:18:12 | Xem tất
Sau cuộc nói chuyện với nhóm "Long Tứ" của trường Thành Nam, đầu tôi cứ tràn ngập những hình ảnh của Open Day trong cả ngày hôm nay. Câu hỏi cuối cùng mà Phi Long đặt ra làm tôi băn khoăn nhất. Ừ nhỉ! Không biết Open Day hôm nay có thành công hay không? Nhưng nếu nó thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Thật không dám nghĩ. Bất chợt, tôi nhận ra là mình chưa hề nghĩ đến mặt tiêu cực của lễ hội hôm nay, nghĩa là đặt ra giả thuyết khi Open Day thất bại. Học viện Thiên Vũ là một ngôi trường danh tiếng. Hôm nay cũng có rất nhiều trường đến tham dự, chưa kể vài trường trong số đó là những trường danh tiếng ngang hàng với Thiên Vũ, ví dụ như trường Thành Nam và...

- Tìm được Princess rồi nhé!

Tôi quay mặt ra sau. Kì lạ! Sao họ lại có thể vào bằng cửa sau dễ dàng như vậy nhỉ? Hồi nãy nhóm "Long Tứ" cũng xuất hiện từ đó. Không phải hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ có vấn đề rồi chứ? Hoặc là những học sinh Thiên Vũ quá bận rộn nên đã sơ ý để hở cửa sau?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Princess.

Họ cười. Đó là 5 cô gái tôi đã gặp lúc phát từ quảng cáo cho nhóm kịch nghệ. Công nhận tôi rất có duyên gặp lại những người quen trong hôm nay. Cho nên, tôi mỉm cười đáp lại.

- Ơ...chào! Mọi người vẫn khỏe chứ?

Trường Bình gật gù :

- Khỏe chứ! Không ngờ Princess của Thiên Vũ cũng thích đùa như vậy. Lúc chiều tụi này hỏi Princess ở đâu thì được đích thân Princess chỉ qua bên nhóm kịch nghệ.

Mặt của Trường Bình lúc này trông còn dễ sợ hơn Thanh Trâm lúc nổi giận nữa đó. Tôi có làm gì sai thật sao?

- Ơ...vì lúc đó tôi nghĩ các bạn đang tìm người diễn vai công chúa trong vở kịch hôm nay.

Trường Bình nhìn tôi đăm đăm :

- Cô đừng giả ngây nữa! Tụi này làm gì có lý do để tìm mấy người đó chứ?

Tôi lùi về sau. Dễ sợ quá...

- Vì...vì...có rất nhiều người ái mộ các diễn viên ấy. Cho nên...tôi nghĩ các bạn là một nhóm fan hâm mộ.

Trường Bình đã không còn kiềm nén được nữa :

- Đừng có đùa dai như vậy! Tôi đã nói là...

Nhưng ngay lập tức, Lập Trân đã ngăn Trường Bình lại :

- Trường Bình đừg như vậy. Tôi nghĩ Princess thật sự không có ý muốn trêu chúng ta đâu.

Xong, Lập Trân bước lên phía trước, mỉm cười dịu dàng với tôi :

- Tôi tin bạn.

Lập Trân đẹp quá! Bạn cứ y như một Thiên Thần, thật giống với Minh Châu. Lập Trân tự giới thiệu :

- Chúng tôi là đại diện của học viện Ngọc Diệp đến tham dự Open Day hôm nay do trường Thiên Vũ tổ chức.

Học viện Ngọc Diệp...đó không phải cũng là một ngôi trường danh tiếng sao? Theo như tôi được biết thì trường Ngọc Diệp là trường Nữ đứng thứ hai chỉ sau học viện Thiên Vũ. Những học sinh từ ngôi trường danh tiếng này muốn gì ở tôi đây?

- Chúng tôi có thể hỏi bạn vài câu được không?

- Lại là những câu hỏi. Hôm nay là ngày tôi phải trả lời phỏng vấn sao?

- Vâng...

Chỉ chớ có vậy, Lập Trân bắt đầu vấn đề chính :

- Nghe đâu từ trước nay, học viện Thiên Vũ luôn được ngăn cách với nhau bởi những bức tường giữa 3 cấp. Vậy tại sao những bức tường lại bất ngờ bị phá bỏ vậy?

Tôi vô tư trả lời :

- Ah, cái này là ý của thầy hiệu trưởng!

- Thầy hiệu trưởng? Tôi cứ ngỡ hiệu trưởng của học viện Thiên Vũ là phụ nữ chứ.

Tôi giải thích thêm :

- Vâng, đáng lý là thấy mới đúng. Thật ra vì thầy thích đi đây đó tìm hiểu thế giới bên ngoài nên đã giao trường lại cho cô hiệu phó. Nhưng lần vừa rồi thầy đột ngột cho phá vỡ những bức tường. Thầy nói muốn ba cấp hòa nhập với nhau.

Im lặng...tôi nghĩ họ biết việc để ba cấp hòa nhập với nhau có thể là điều không khó với những ngôi trường khác. Nhưng với học viện Thiên Vũ, đây lại là một chuyện dường như không tưởng.

- Có thể hòa nhấp ba cấp với nhau thật sao? Họ tự động hòa thuận với nhau à?

Tôi lắc đầu :

- Không phải! Đó là nhờ "Tuần Lễ Hòa Bình".

- "Tuần Lễ Hòa Bình"?

- Ah, đó là một phong trào do tôi đặt ra.

Tôi cười. Lập Trân gật đầu :

- Hiểu rồi! Nghĩa là sự thành công của "Tuần Lễ Hòa Bình" đã mang ba cấp lại gần nhau. Princess thật giỏi!

Tôi xua tay :

- Không đâu! Tôi chẳng làm gì cả.

- Huh?!?

Tôi thở mạnh :

- Thật ra "Tuần Lễ Hòa Bình" có thể thành công như vậy, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Việc duy nhất mà tôi làm cho họ là tìm hiểu xem thật ra ba cấp có ghét nhau không. Tôi đã nói chuyện vớ cấp III và nhận ra rằng cấp III thật sự không ghét cấp I và cấp II. Họ tỏ ra khó chịu chỉ vì họ chưa quen với môi trường mới khi những bức tường biến mất. Tất cả họ cần chỉ là thời gian và sự chào đón nồng nhiệt từ cấp I và II.

Lập Trân suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Cám ơn về câu trả lời. Princess thật tình đã làm một chuyện rất tuyệt vời cho trường Thiên Vũ đó. À, tôi hỏi thêm một câu nữa được không?

Tôi gật đầu, Lập Trân từ tốn hỏi :

- Vậy trong tương lai thì sao? Liệu ba cấp có thể như thế này mãi không?

Lại thêm một câu hỏi khó dành cho tôi. Tôi cúi mặt. Lập Trân cười :

- Xin lỗi...đáng lý tôi không nên hỏi một câu như thế này. Ai lại có thể đoán trước được chuyện tương lai chứ, phải không?

Tôi mím môi :

- Tôi...cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này.

Tất cả các cô gái của "Ngũ Long Công Chúa" đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi ngước mặt lên :

Tôi không dám chắc là không khí này có thể duy trì được lâu dài. Tôi cũng không có gì đảm bảo mọi người sẽ như thế này mãi mãi. Nhưng những gì tôi có thể chắc chắn với mọi người là dù có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, bằng tất cả khả năng của mình, tôi muốn giúp mọi người hiểu nhau hơn. Điều mà tôi hy vọng được thấy nhất chình là nụ cười trên môi mọi người. Tôi biết mình ngốc lắm. Nhưng tôi sẽ cố làm cho mọi người cười. Tôi tin nụ cười có thể mang họ đến gần nhau hơn.

Lập trân lặng người nhìn tôi, rồi mỉm cười :

- Cám ơn nhiều lắm, Princess! Chúng tôi đã có một câu trả lời rất thích đáng. Tạm biệt! Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Rồi họ rời khỏi đó, nhanh như lúc họ xuất hiện vậy. Nhưng như vậy có nghĩa là sao đây?

Cũng trong lúc này, ở một khu vực khác, một nhóm học sinh cấp II đang nói chuyện với Thanh Trâm :

- Xin Thanh Trâm...làm ơn hãy bảo vệ Princess. Học viện Thiên Vũ chưa bao giờ có một Princess như vậy hết. Chúng tôi rất muốn gặp lại cô ấy vào năm học sau. Từ trước tới nay chúng tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Queen, chưa bao giờ cầu xin điều gì hết. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôI. Làm ơn đừng mang Princess đi.

Thanh Trâm quay mặt đi chỗ khác. Tuy không trả lời, nhưng đôi bàn tay Thanh Trâm đang bóp chặt lại. Cứ như bạn ấy đang nổi giận vì một điều gì đó mà bạn ấy cảm thấy bất lực để thực hiện.

Trở lại Thư Viện cấp II.

- Lúc nào gặp cũng thấy Minh Châu ờ phong thái ung dung như thế này hết. Thật đáng ngưỡng một.

Minh Châu mỉm cười. Trường Bình hỏi :

- Bộ Minh Châu thật sự không thấy lo chút nào sao?

Minh Châu vẫn thản nhiên :

- Về chuyện gì?

- Princess!

Minh Châu bật cười :

- Nếu như có gì khiến cho tôi không lo nhất thì đó chính là Princess.

Trường Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Tự tin thật! Nhưng quả thật Princess là một người rất khá! Tụi này đã có một buổi nói chuyên rất thú vị. Cám ơn về sự xếp đặt của Minh Châu.

Minh Châu lắc đầu :

- Không có chi.

- Đã tới lúc chúng tôi cũng nên về rồi. Khi nào Thiên Vũ mở Open Day lần nữa, như thông báo cho tụi này một tiếng. Tạm biệt!

Và họ rời khỏi trường Thiên Vũ. Minh Châu chống một tay lên bàn :

- Coi bộ chuyện này càng ngày càng thú vị đây.

Bỗng dưng có một người chạy đến :

- Minh Châu...

- Chuyện gì?

Nghe nói cấp II đã nói chuyện với Thanh Trâm về Princess. Thanh Trâm cũng vừa hay tin chúng ta để đại diện các trường vào gặp Princess. Hiện giờ thì...

- Thanh Trâm đang tìm tôi phải không?

Gật đầu. Mắt Minh Châu hơi se lại :

- Cũng tốt! Đang lúc tôi muốn nói chuyện với Thanh Trâm.

Trong bóng tối, đôi mắt Minh Châu sắc lại, tạo thành một cái nhìn nghiêm nghị. Đó chính là đôi mắt của một nữ hoàng. Bạn ấy đang rất nghiêm túc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:19:30 | Xem tất
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Sau hai nhóm người từ hai ngôi trường kia xuất hiện, tôi nhận ra rằng phòng hiệu trưởng không phải lúc nào cũng an toàn. Và trong trường hợp nà, nó đúng là hơi bị nguy hiểm. Hay là tôi nên rời khỏi đây nhỉ? Nhưng Thanh Trâm có dặn tôi ở yên chỗ này và đừng ra ngoài mà. Tuy nhiên, nếu không đi khỏi ngay, thế nào cũng sẽ có nhiều người khác đến tìm tôi nữa. Mặc kệ, cứ đi ra trước rồi giải thích với Thanh Trâm sau vậy. Nhưng đi bằng của chính coi bộ không ổn à. Nghĩ vậy, tôi liền quay ra cửa sau. Nhưng ngay lúc đó, đã có mấy người nữa đứng chặn đường :

- Chào! Princess đang tính ra ngoài à?

- Ơ...tôi...nhưng mấy người là ai?

Thiên Long cười xòa :

- Mau quên thế? Chúng tôi là người mua Cá Viên Chiên do cô bé bán hồi trưa này, nhớ không?

Cá Viên Chiên...đúng là tôi có sang bán hộ mấy bạn bên gian hàng đó. Nhưng nhiều người đến mua như vậy, làm sao tôi nhớ hết được.

Thiên Long lên tiếng :

- Giới thiệu lại nhé! Tôi là Huỳnh Thiên Long, lớp 12 trường Anh Đức.

Anh Đức...ngôi trường đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của các trường. Thôi rồi...hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ?

Khuôn viên khu vực cấp II khi đó.

- Nghe nói Thanh Trâm đang tìm tôi à?

Minh Châu đang đứng quay lưng vê phía Thanh Trâm. Thanh Trâm im lặng không nói gì. Nhưng chỉ mỗi việc Thanh Trâm xuất hiện như thế này cũng đủ trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Mih Châu tiếp tục :

- Có chuyện gì không?

Thanh Trâm ngần ngừ một hồi rồi hỏi :

- Minh Châu sắp xếp cho các trường gắp mặt Princess là có ý gì?

Minh Châu quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn ngự trên môi :

- Đâu có gì. Chỉ vì tôi thấy họ thật sự rất muốn gặp Princess cho nên mới giúp họ toại nguyện thôi. Có gì không ổn trong này à?

Thanh Trâm đáp lại Minh Châu bằng gương mặt lạnh lùng của thường ngày :

- Làm như vậy không phải sẽ rất bất lợi cho Princess sao? Nếu như những người đó...

- Từ lúc nào Thanh Trâm trở nên quan tâm nhiều đến Princess như thế vậy?

Im lặng...mấy mươi giây sau, Thanh Trâm nhép môi :

- Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng của trường Thiên Vũ thôi. Minh Châu đâu phải không biết Princess ngốc đến cỡ nào. Nếu Princess trở thành trò cười cho các trường thì danh tiếng của trường Thiên Vũ cũng sẽ bị phá vỡ.

Đến lúc này, Minh Châu không còn cười nữa, mà trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :

- Đừng mượn cớ! Mặc dù không nói ra, nhưng tất cả những gì Thanh Trâm làm, tôi đều biết đến từng chi tiết một. Tôi có ý nhiều lần đẩy Princess vào chỗ nguy hiểm cũng chỉ vì lý do này. Tôi muốn biết thật ra Thanh Trâm quan tâm cho Princess đến mức nào, và còn định giấu tôi đến bao lâu.

Bầu không khí tự dưng trở nên căng thằng. Lần đầu tiên, Minh Châu nổi giận với Thanh Trâm...

Trở lại phòng hiệu trưởng.

- Tôi biết mọi người có câu hỏi dành cho tôi. Nhưng trước hết, để tôi hỏi một câu được không?

Thiên Long gật gù. Tôi hỏi :

- Sao mọi người có thể vào đây dễ dàng như vậy?

- Là Minh Châu cho tụi này vào.

- Hả?!?

Tôi mở to mắt nhìn họ. Tôi không nghe lầm chứ?

- Minh Châu à?

- Đúng vậy! Nếu không nhờ Minh Châu, cô bé nghĩ tụi này làm sao qua được hàng rào an ninh dày đặc của học viện Thiên Vũ chứ?

Họ không nói dồi tôi chứ? Là Minh Châu để họ vào thật sao? Nhưng họ cũng không có lý do gì để nói dối tôi hết. Vì tôi biết, hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ tuyệt đối không lơi lỏng như vậy. Nhưng Minh Châu làm như thế là có ý gì? Bạn ấy muốn tôi gặp những người này để làm gì?

- Princess à, giờ tới phiên tụi này hỏi được chưa?

- Huh?!? Ah, mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi!

Sao cũng được. Tôi tin Minh Châu có chủ ý riêng của mình khi quyết định để họ gặp tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi tin Minh Châu.

- Tôi luôn tin tưởng Thanh Trâm. Bạn đã từng nói với tôi rằng tất cả những gì bạn làm cũng chỉ vì tôi mà thôi, và tôi đã tin bạn. Chính vì lòng tin này mà bất cứ những gì bạn làm, tôi đều làm như không biết. Nhưng sau những gì mà bạn đã làm vừa qua, tôi bắt đầu đặt nghi vấn và quyết định làm một cuộc thử nghiệm. Kể ra thì Thanh Trâm cũng làm cho tôi thất vọng thiệt đó. Bạn thông minh như vậy mà lại không nhận ra những cái bẫy đơn giản do tôi giăng. Mỗi lần Thanh Trâm hỏi, tôi đều bảo là muốn thử thách Princess. Nhưng thực chất người mà tôi đang muốn thử thách chính là Thanh Trâm chứ không phải là ai khác. Cho tới lúc này, trước tất cả những chuyện vừa qua, Thanh Trâm có thể lập lại một lần nữa rằng bạn vẫn đang vì tôi mà hành động không?

Đáp lại Minh Châu chỉ có sự im lặng của Thanh Trâm. Một hồi sau, Thanh Trâm mới nói :

- Dù sao đi nữa, những gì mà tôi đã và đang làm hiện nay đều không có ý tổn hại đến Minh Châu.

Sau khi nghe xong câu trả lời này, Minh Châu đã cười, nhưng nụ cười nom buồn lắm :

- Vậy à? Nhưng bạn không thể nói là vì tôi nữa hay sao?

Thanh Trâm không trả lời. Minh Châu tiến lại gần :

- Thanh Trâm biết không? Bạn đã thay đổi nhiều lắm. Kể từ lúc Minh Trúc đến học viện Thiên Vũ cho tới giờ, bạn dường như không còn là Thanh Trâm mà tôi đã sống chung suốt mưới mấy năm qua nữa. Bạn thay đổi là vì Princess phải không?

Vẩn là sự im lặng từ phía Thanh Trâm. Minh Châu nói tiếp :

- Trước đây bạn luôn đi bên cạnh tôi, lặng lẽ như một cái bóng, không nói lời nào. Tất cả những gì Thanh Trâm làm lúc đó là nghe và phục tùng mệnh lệnh của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ bảo Thanh Trâm phải nhất thiết làm theo những gì tôi nói hết. Bạn có quyền không làm theo. Tôi sẽ không nổi giận đâu. Nhưng bây giờ, không cần đợi lệnh của tôi, bạn đã tự ý hành động theo bản năng. Tất cả cũng chỉ vì bảo vệ Princess. Có thể cho tôi biết lý do được không? Hay tôi trong lòng Thanh Trâm không còn quan trọng như lúc trước nữa? Những người chống lại tôi đều có một kết quả thảm thương, Thanh Trâm theo tôi lâu như vậy, đâu phải là không biết. Nếu là người khác, trải qua những việc vừa rồi, chắc chắn họ đã chết lâu rồi. Nhưng vì bạn là Thanh Trâm...

Ngưng lại...đoạn Minh Châu đặt tay lên mặt Thanh Trâm :

- Tôi đã từng nói là muốn Thanh Trâm ở bên cạnh tôi như thế này mãi mãi. Tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã nói đâu. Thanh Trâm tốt nhất là nên ngưng tất cả những chuyện này lại đi. Dù cho bạn có làm gì đi chăng nửa, bạn cũng sẽ không ngăn được tôi đâu.

Và đặt một nụ hôn dài lên môi Thanh Trâm. Thanh Trâm không có phản ứng gì gọi là chống trả hết, trái lại còn rất bình thản đón nhận nó. Xong, Minh Châu rời khỏi Thanh Trâm và nói :

- Đừng để tôi nổi giận với Princess. Nếu không, cô ấy sẽ không có ngày bình yên đâu.

Ánh mắt của một nữ hoàng...rồi lạnh lùng đi qua mặt Thanh Trâm.

Còn lại một mình, Thanh Trâm đứng lặng người một hồi lâu. Đôi bàn tay nắm chặt lại.

- Thanh Trâm!

Thanh Trâm quay lại. Tôi khó khăn lắm mới thoát ra được. Tôi vội chạy tới chỗ Thanh Trâm :

- Bạn thấy Minh Châu đâu không? Tôi đang tìm bạn ấy.

Thanh Trâm im lặng nhìn tôi. Tôi tỏ ra ngạc nhiên :

- Gì vậy?

Thanh Trâm nói :

- Hãy chạy đi! Càng xa càng tốt! Đừng quay lại học viện Thiên Vũ.

Không biết lúc đó trời xui khiến thế nào mà pháo hoa kết thúc Open Day được bắn lên, ngay lúc Thanh Trâm định nói với tôi cái gì đó. Tiếng nổ của pháo và tiếng reo hò của mọi người làm tôi không nghe gì hết. Thanh Trâm đả nói gì với tôi thế nhỉ?

Mấy ngày sau đó, chúng tôi nhận được tờ báo gời từ các trường tham dự Open Day gởi đến. Trong bài báo của ba trường Thành Nam, Anh Đức và Ngọc Diệp đều có nhắc đến tôi. May sao là họ không chê bai gì.

- Cô hiệu trưởng hình như rất hài lòng về Open Day. Thât là may mắn!

Trông thấy tôi thờ phào nhẹ nhõm, Minh Châu phì cười :

- Thì tôi cũng đã nói Minh Trúc tổ chức Open Day rất tốt mà. Ah, hè này Minh Trúc có đi đâu chơi không?

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói :

- Không...Ba Mẹ tôi định về Quê thăm họ hàng. Tôi sẽ sang nhà anh Tuấn trong suốt mấy tháng hè.

Minh Châu mỉm cười :

- Thay vì đến nhà anh họ, Minh Trúc có muốn ghé thăm chỗ tôi không?

- Hả?!?

- Tôi có một ngôi biệt thự trên núi. Cảnh vật ờ đó rất đẹp! Tôi nghĩ là Minh Trúc sẽ thích.

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu :

- Trên núi à? Tôi nghĩ bạn đả có Queen Villa rồi chứ.

Minh Châu cười nhẹ :

- Lần này không phải Queen Villa, mà là Princess Villa. Bạn muốn đến không?

Dù gì tôi cũng không có hoạt động gì đặc biệt hè này. Tôi lại rất muốn tìm hiểu thêm về Minh Châu và Thanh Trâm nữa, cho nên tôi đã gật đầu :

- Uh!

Princess Villa...ngôi biệt thự của Công Chúa. Chỗ đó sẽ như thế nào nhỉ?

Nhiều lúc tôi tự trách mình qua vô tư. Tôi không hế suy nghĩ đến những thứxa vời hơn. Cho nên tôi đã không biết rằng chuyến đi này đã lái câu chuyện theo một hướng đi khác, và làm thay đổi cuộc đời của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:24:01 | Xem tất
PRINCESSES' CEMETARY
VÙNG ĐẤT CHẾT CỦA NHỮNG PRINCESS


Tôi có kể với gia đình mình về Minh Châu. Cả Ba và Mẹ tôi đều cho rằng Minh Châu là người tốt. Cho nên tôi cũng được phép đến chơi chỗ bạn ấy trong kì nghỉ hè này. Tôi chưa từng được ai mời đến chơi nhà trong suốt kì hè như thế vậy, cho nên chuyến đi này vô cùng đặc biết đối với tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về Minh Châu và Thanh Trúc một chút. Kể ra thì tôi cũng không biết gì nhiều về hai bạn ấy. Lần trước, chuyện Minh Châu và Thanh Trâm ở chung nhà lúc tôi đến Queen Villa đã làm cho tôi bất ngờ dữ lắm. Mặc dù hay thấy Thanh Trâm đi bên cạnh Minh Châu, nhưng chuyện họ ở chung với nhau thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến hết. Thật ra còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết về hai bạn ấy nhỉ? Không sao...tôi có thời gian để từ từ tìm hiểu mà.

Minh Châu rất hòa nhã mời tôi ghé thăm ngôi biệt thự nằm tận trong rừng sâu, cách xa khu thành phố lớn cả chục cây số. Theo tôi được biết thì ngôi biệt thự này mang tên Princess Villa. Đó có phải là đang nói đến "Princess" của trường Thiên Vũ hay không? Nghĩa là đang nói đến tôi à? Hình như không phải. Tôi chỉ vô tình trở thành Princess thôi mà. Không biết ngôi biệt thự này trông như thế nào nhỉ? Hy vọng là nó không quá lớn như Queen Villa, không thì tôi lại lạc đường nữa. Khả năng định hướng của ôi rất kém. Không biết tại sao, nhưng từ nhỏ trời sinh đã vậy. Tôi học ở trường Thiên Vũ đã một năm nhưng tới giờ, khi thỉnh thoảng sang khu vực cấp I và III, tôi vẫn còn bị lạc.

- Cô Minh Trúc, cô có muốn uống gì không?

Tôi nhìn lên. Cô gái ngồi cạnh bên tài xế xe mỉm cười với tôi. Tôi đáp lại :

- Ơ...không! Cám ơn chị.

Đây là điều thứ hai khiến tôi thắc mắc từ lúc bước lên xe cho tới giờ. Có ba điều làm ôi cảm thấy lạ. Đầu tiên, anh Tuấn, anh họ học cùng trường với tôi đã dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận và gọi điện báo ngay cho anh ấy nếu có gì không ổn. Anh ấy làm như tôi ra sa trường không bằng. Anh ấy quen Minh Châu mà. Lẽ ra anh ấy phải là người cảm thấy yên tâm hơn ai hết chứ. Điều thứ hai chính là người tới đón tôi. Tôi cứ đinh ninh người đó phải là Thanh Trâm...

Tự nhiên cảm thấy mình thật kì lạ. Sao tôi lại mong đợi Thanh Trâm tới đón chứ? Bạn ấy đầu phải lúc nào cũng phải đến đón tôi thì mới được. Thanh Trâm có lẽ bận cho nên Minh Châu đã gọ chị gái này đến đón.

- Xin lỗi...đường đi quá xa khiến cho cô cảm thấy hơi mệt phải không, cô Minh Trúc?

Tôi cười gượng :

- Ah, không phải đâu! Nhưng...chị có thể gọi em là Minh Trúc được mà. Không cần phải xưng hô trang trọng như vậy đầu.

Đây chũng chính là điều cuối cùng làm tôi thắc mắc. Người nhà Minh Châu đều như vậy hết sao? Bạn ấy...ờ...đúng là một tiểu thơ chính hiệu thật. Nhưng mà...

- Cô đừng ngại, đây là nghĩa vụ của chúng tôi.

Xe dừng lại. Chị ấy vội xuống xe mở cửa cho tôi.

- Cám ơn chị.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ lắm! Khác biệt hoàn toàn với Queen Villa. Princess Villa được sơn màu hồng, cùng màu với dải nơ của tôi, và ờ phía trước của cũng có cắm tấm biển đề "Princess Villa" hẳn hoi. Hy vọng về một nơi nhỏ hơn Queen Villa của tôi sụp đổ khi tôi đi cùng chị ấy vào bên trong. Thôi rồi...căn này và căn kia hình như cũng suýt soa nhau. Không chừng Princess Villa to hơn. Tôi chắc chắn sẽ cần một hướng dẫn viên du lịch đây.

- Welcome to Princess Villa!

Tôi nhìn thấy một dãy người sắp hàng chờ sẵn và cúi đầu với tôi. Cái này...ở Queen Villa đâu có chứ. Sao giống trong phim quá vậy? Minh Châu chào đón tôi hơi bị quá mức nống hậu rồi. Nhưng Minh Châu đâu rồi nhỉ? Không thấy bạn ấy đứng chờ tôi ở cửa như lần trước.

- Minh Châu...ơ...bạn ấy ở đâu vậy chị?

Cô gái đi cùng tôi từ nhà đến đây cúi đầu :

- Cô Minh Châu đang trong vườn dùng trà sáng. Tôi đã cho người đi thông báo với cô Minh Châu là cô Minh Trúc đã ở đây.

Trà buổi sáng...tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. Uh, vừa đúng 11 giờ sáng. Giờ này đúng là giờ Minh Châu hay uống trà. Bạn ấy có một thói quen rất quý tộc. Vậy còn Thanh Trâm thì sao?

- Vậy Thanh Trâm thì sao hở chị? Bạn ấy ở đâu?

- Cô Thanh Trâm trong người không được khoẻ cho nên đang nghỉ trên phòng.

Tôi ngạc nhiên :

- Thanh Trâm bị bệnh sao? Ơ..bất ngờ ghê...

- Bất ngờ chuyện gì?

- Thì chuyện Thanh Trâm bị bệnh đó. Bạn ấy mà cũng bị...Hả!?!

Tôi nhìn ra sau lưng mình, Thanh Trâm không biết đã đứng đó từ bao giờ và bạn ấy chính là người hỏi tôi câu vừa rồi. Mặt Thanh Trâm đỏ au. Bạn ấy đang nổi giận à? Nhưng sao lần này trông kinh dị quá vậy?

- Minh Trúc...thế bạn nghĩ tôi không phải là người à?

Tôi xua tay :

- Ah, đâu có! Thanh Trâm đâu có giống Ma. Ơ...ý tôi là...bạn không phải người ngoài hành tinh. Tôi muốn nói là....

Hình như càng cố gắng giải thích thì càng tệ hơn thì phải. Tôi thấy mặt Thanh Trâm tối sầm lại :

- Vậy ý bạn là sao? Nói rõ cho tôi nghe xem.

Đáng sợ quá...Đây là lần nổi giận khủng khiếp nhất của Thanh Trâm mà tôi từng chứng kiến.

- Tôi...Ah, tôi không cố ý đâu. Tôi biết lỗi rồi mà.

Thanh Trâm giơ tay lên. Bạn ấy lại định cốc đầu tôi phải không? Theo phản xạ, tôi nhắm mắt vả đưa hai tay che đầu. Nhưng không có gì giáng xuống đầu tôi hết, mà chỉ có mỗi một Thanh Trâm đang ngã vào người tôi. Tôi vội đỡ bạn ấy.

- Thanh Trâm...

Khi chạm vào da bạn ấy, tôi mới nhận ra là người Thanh Trâm rất nóng. Vậy ra mặt bạn ấy đỏ không phải vì giận tôi, mà vì bạn ấy đang bị sốt cao.

- Thanh Trâm không sao chứ?

Thanh Trâm níu chặt lấy vai tôi và nói bằng một giọng yếu ớt, khác hẳn với thường ngày :

- Đừng lo cho tôi. Hãy mau rời...

- Minh Trúc đến rồi!

Minh Châu đã xuất hiện ngay lúc đó và ngắt lời Thanh Trâm. Minh Châu nhìn thấy Thanh Trâm đang ở bên tôi. Bạn ấy thờ dài :

- Thanh Trâm thiệt tình...đã bảo bạn hãy nghỉ ngơi cho tốt mà. Bạn là một bệnh nhân chẳng ngoan chút nào.

Thanh Trâm trao cho Minh Châu cái nhìn khó hiểu. Minh Châu nói :

- Bạn nên quay về phòng mình đi.

Lập tức, có hai cô gái làm việc trong nhà xuất hiện và đỡ lấy Thanh Trâm, đưa bạn ấy lên lầu. Tôi nhìn theo bóng Thanh Trâm cho tới khi bạn ấy khuất bóng sau vách tường. Minh Châu thở dài :

- Thanh Trâm là vậy đó! Dù đang bệnh nhưng vẫn thích đi lung tung. Ah, Minh Trúc đến lúc nào vậy?

Tôi trả lời :

- Mới đây thôi. Nhưng mà Thanh Trâm như vậy liệu có sao không? Hay là mình đưa bạn ấy vào bệnh viện nhé!

Nhưng Minh Châu chỉ cười :

- Không cần đâu. Bác sĩ vừa ghé qua thăm bạn ấy. Thanh Trâm chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Thật ra đây là chuyện thường thấy thôi. Vào mọi năm, cứ đến giờ này là bạn ấy lại phát sốt.

- Thật à?

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười của Minh Châu.

- Đi tham quan một vòng chỗ này không? Tôi sẽ đưa bạn đi.

- Uh.

Tôi và Minh Châu ra khỏi nhà. Thanh Trâm sẽ không sao thật chứ? Mong là vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:25:47 | Xem tất
Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy lạ. Hình như Thanh Trâm đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng đã nhiều lần rồi, tôi vẫn không thể nào nghe được những gì bạn ấy nói. Thanh Trâm trông có vẻ đang rất lo lắng chuyện gì đó. Nhưng thật ra thì bạn ấy đang lo gì nhỉ?

Thanh Trâm có vẻ yếu lắm. Thật ra thì tôi chưa từng thấy bạn ấy bị bệnh bao giờ. Không ngờ người mạnh mẽ như Thanh Trâm mà cũng có lúc đứng không vững như vậy. Liệu bạn ấy sẽ ổn chứ? Ngôi biệt thự to lớn như vậy, Thanh Trâm nằm ở phòng nào đây? Chắc sau khi trở về đó, tôi phải tự tìm ra mới được. Tôi muốn xem Thanh Trâm đã khá lên chút nào chưa.

- Minh Trúc! Minh Trúc!

Tôi giật mình nhìn sang. Minh Châu đang đi cạnh bên tôi mà, sao tôi lại luôn nghĩ về Thanh Trâm nhỉ?

- Bạn không sao chứ?

- Hả?!? Ờ, tôi không sao.

Tôi mỉm cười để thay cho lời chứng minh. Minh Châu cười dịu dàng :

- Bạn cảm thấy hơi mệt phải không? Xin lỗi. Bạn đã ngồi xe cả buổi sáng để đến đây, tôi đã không cho bạn nghỉ mà còn bắt bạn đi vòng vòng với tôi.

Tôi xua tay :

- Đâu có! Tôi không mệt thật đó! Tôi...ah, khu đồi bên kia là gì vậy? Chỗ đó đẹp quá!

Tôi vội chuyển đề tài để không phải nói thêm về chuyện này bằng cách chỉ tay về phía bên kia ngọn đồi, cách chỗ chúng tôi chừng 15 phút đi bộ. Từ bên này nhìn sang, tôi có thể thấy cả một ngọn đồi được bao phủ bởi những bông hoa vàng rực rỡ trong nắng, và thảm có xanh tươi kia nữa. Tôi không muốn làm cho Minh Châu buồn. Bạn ấy đã vì tôi mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, nếu còn làm cho bạn ấy không vui thì tôi thật là tệ.

- Đó là khu đồi của những Princess.

- Khu đồi của những Princess? - Tôi lập lại một lần nữa cái tên mà mình vừa được nghe qua. Tôi chưa hề nghe nói đến một địa danh nào mang tên như thế này trên bản đồ quốc gia cả.

Trong khi tôi vẫn còn đang cố gắng tự kiểm tra lại kiến thức địa lý của mình, Minh Châu phì cười :

- Minh Trúc à, có phải bạn đang tìm xem trên đất nước mình có chỗ nào gọi là "Khu đồi của những Princess" không?

Tôi nhìn sang Minh Châu bằng vẻ mặt e dè. Sao Minh Châu biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?

- Minh Châu à.

- Có chuyện gì?

- Làm thế nào mà Minh Châu biết được tôi đang nghĩ gì vậy? Lần nào cũng bị bạn đoán ra hết. Minh Châu có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

Minh Châu cười. Tôi đã hỏi một câu hỏi buồn cười lắm sao?

- Sao Minh Châu lại cười? Tôi ngốc lắm phải không?

Minh Châu lắc đầu :

- Không...Minh Trúc không ngốc chút nào cả. Tôi cười vì bạn thật sự rất dễ thương.

Tôi đỏ mặt. Ý Minh Châu là sao? Tôi...dễ thương à?

- Minh Trúc lúc nào cũng thật thà và thẳng thắn hết. Bạn không biết nói dối như những người khác. Minh Trúc à, tôi không phải là thần tiên. Tôi đương nhiên không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Như tôi đã nói, vì Minh Trúc không biết nói dối, cho nên những gì bạn suy nghĩ đều đã được biểu lộ trên mặt bạn hết rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn Minh Châu. Là thật sao? Ah, có thể lắm! Vì cả Thanh Trâm dường như cũng biết tôi đang nghĩ gì.

- Khu đồi của những Princess là tên tôi đặt cho vùng đất bên đó.

Tôi lẩm nhẩm một mình :

- Khu đồi của những Princess...ah, có phải vì biệt thự của bạn tên gọi là Princess Villa cho nên bạn mới gọi đó là khu đồi của những Princess không?

Minh Châu mỉm cười :

- Uh, nhưng đó cũng không hẳn là nguyên nhân duy nhất. Nơi đó sỡ dĩ mang tên gọi như vậy là bởi vì nó ẫn chứa một điều rất đặc biệt.

- Đặc biệt?

Minh Châu bắt đầu hướng mắt về phía ngọn đồi và nói :

- Đó chính là nơi nghỉ chân của các Princess.

Khi nhìn sang, Minh Châu lập tức bắt gặp đôi mắt đầy mong đợi của tôi. Bạn ấy cười :

- Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta nên quay về ăn trưa và sau đó, tôi nghĩ Minh Trúc cần nghỉ ngôi một chút. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ đưa bạn đến đó.

Tôi cười rạng rỡ :

- Được! Minh Châu hứa rồi nha! Bạn phải đưa tôi đến đó.

Trong đôi mắt của Minh Châu lúc này, tôi như một đứa trẻ hết sức háo hức và hăm hở được đi xem điều mới lạ. Minh Châu đáp lại bằng nụ cười dịu dàng :

- Tôi hứa với bạn.

Khu đồi của những Princess...nơi những Princess nghỉ chân. Chỗ đó chắc sẽ đẹp lắm. Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện ra rằng khi ấy, Minh Châu đang trao cho tôi một cái nhìn khác hẳn mọi khi...

Thanh Trâm từ từ mở mắt ra và bắt đầu nhìn xung quanh. Thanh Trâm vẫn còn cảm thấy đầu óc mình nặng nề lắm. Chung quang bây giờ là bóng đêm. Chỉ có mỗi ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Trời tối rồi phải không?

- Tỉnh rồi à?

Vừa nghe qua giọng nói của Minh Châu, Thanh Trâm đã vội ngồi dậy. Minh Châu lại gần :

- Không cần khẩn trương như vậy đâu. Thanh Trâm đang bị bệnh mà. Nếu bạn không biết tự lo cho mình thì tôi sẽ buồn lắm đó.

Mặc kệ thái độ quan tâm ân cần dịu dàng của Minh Châu, Thanh Trâm cố gắng rời khỏi giường. Minh Châu cười :

- Thanh Trâm làm sao vậy? Bạn đang lo cho Princess à? Yên tâm, cô ấy vẫn còn sống.

Không có câu trả lời. Minh Châu quay mặt đi chỗ khác :

- Thật khiến cho người ta cảm động đó. Princess cũng đã ở bên bạn suốt từ chiều cho tới giờ. Bạn ấy cũng chỉ mới về phòng thôi. Hai người quan tâm cho nhau như vậy...làm tôi phát ghen đó. Coi bộ quan hệ giữa bạn và Princess càng ngày càng thân thiết nhỉ?

Thanh Trâm nói bằng chất giọng khàn khàn, khác hẳn với ngày thường :

- Hãy tha cho Princess. Làm ơn...

Minh Châu quay mặt lại. Thái độ của bạn ấy đã thay đổi một cách nhanh chóng. Minh Châu đang rất nhiêm túc :

- Thanh Trâm đang cầu xin tôi đấy à? Thanh Trâm à, bạn thật lám cho tôi đau lòng lắm. Bạn chưa hề cầu xin tôi vì bất cứ một Princess nào cả. Tôi đã từng nói với bạn là đừng nên chọc giận tôi, nếu không Princess sẽ không có ngày bình yên đâu. Sự quan tâm của bạn dành cho Princess làm tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Thanh Trâm im lặng nhìn Minh Châu. Minh Châu mỉm cười trở lại :

- Princess là một người rất ngây thơ. Tôi thích sự hồn nhiên của bạn ấy. Thanh Trâm à, tôi đã hứa với Minh Trúc là sẽ đưa bạn ấy đến khu đồi của những Princess rồi. Làm sao đây? Hình như Minh Trúc cũng rất háo hức mong đến đó. Tôi phải giữ lời hứa của mình chứ, đúng không?

Đôi mắt Minh Châu se lại.

- Thanh Trâm hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cứ để cho mình tôi tiếp đãi Minh Trúc cũng được.

- Đừng...

Nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại cùng với dáng người nhỏ của Minh Châu. Một ngày đã đi qua hết sức nhanh chóng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:27:34 | Xem tất
Tôi đang ở bên kia ngọn đồi hoa vàng. Sao tự nhiên tôi lại đứng ở đây nhỉ? Nhưng sao chỉ có mình tôi vậy ta? Đáng lý Minh Châu cũng phải ở đây với tôi chứ. Bạn ấy đã hứa sẽ cùng tôi đến đây mà. Với chứng bệnh mù hướng nặng như vậy, tôi không thể tự mình đến đây được. Nhưng cũng có thể lắm. Không chừng tôi lại nổi hứng đi dạo một mình quanh khu vực này và cuối cùng là lạc vào đây. Vậy tôi đã quyết định đi dạo một mình hồi nào nhỉ? Kì lạ! Sao tôi không nhớ gì cả. Không phải chứ? Thì ra ngoài chừng bệnh lạc đường, tôi còn bị mắc cả bệnh đãng trí sao?

- Minh Trúc!

Tôi quay người nhìn ra sau lưng. Người gọi tôi chính là Thanh Trâm. Khoan đã...có chuyện gì vậy? Sao Thanh Trâm lại có thể ở đây được? Bạn ấy rõ ràng là đang rất yếu mà. Nhìn bạn ấy hình như không giống người đang bệnh cho lắm.

- Thanh Trâm...

Thanh Trâm chạy đến bên tôi.

- Sao Thanh Trâm lại ở đây? Bạn không phải đang sốt cao lắm sao? Thanh Trâm mau quay về nhà nghỉ ngơi đi. Bạn đi lung tung như vậy, Minh Châu sẽ lo lắng lắm đó.

Thanh Trâm không quan tâm đến lời của tôi. Bạn ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi :

- Chạy đi! Hãy mau rời khỏi đây!

- Ơ...tại sao? Có chuyện gì vậy, Thanh Trâm?

- Trước khi Minh Châu tìm ra bạn, hãy chạy đi. Càng xa càng tốt.

Sao Thanh Trâm lại căng thẳng như vậy? Sao bạn ấy lại muốn tôi rời khỏi đây? Minh Châu sẽ làm gì tôi à? Nhưng mà...

Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Minh Châu đã nói qua vai tôi :

- Game Over!

Tôi giật mình quay ra sau lưng mình, Minh Châu đã đứng rất gần sau lưng tôi không biết tự lúc nào. Minh Châu vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy?

- Thanh Trâm...

Tôi định gọi Thanh Trâm nhưng khi tôi nhìn lại thì bạn ấy cũng đã biến mất. Sao Thanh Trâm lại đi nhanh như vậy? Thật kì lạ!

- Minh Trúc thua rồi nhé! Tôi đã tìm ra bạn.

Tôi mở to mắt nhìn Minh Châu. Bạn ấy đang tình làm gì tôi đây?

Minh Châu bước tới gần trong khi tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân không nhấc lên được.

- Minh Châu....Minh Châu...Đừng!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả đều là một giấc mơ. Người tôi ướt đẫm mồ hôi.

- Minh Trúc à, bạn không sao chứ?

Tôi lại một phen nữa giật mình khi biết trong căn phòng này không chỉ có mình tôi, mà còn có Minh Châu nữa. Bạn ấy vào đây khi nào vậy?

Minh Châu nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng :

- Tôi định lên gọi bạn dậy cùng ăn sáng thì nghe tiếng bạn hét lên gọi tên tôi. Bạn không sao chứ?

Tôi nhìn Minh Châu. Không thể nào...Minh Châu trước mặt tôi là một người dịu dàng và thánh thiện, hoàn toàn khác với Minh Châu trong giấc mơ.

- Minh Trúc mơ thấy ác mộng à? Bạn vẫn ổn chứ?

- Minh Châu...

Đôi mắt Minh Châu long lanh nước. Bạn ấy khóc vì tôi sao? Minh Châu ôm chầm lấy tôi :

- Có phải bạn đã mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ phải không? Và giấc mơ đó có tôi. Bạn đã mơ thấy gì?

- Minh Châu...

Tôi đã mơ thấy...có nên nói cho Minh Châu nghe không?

Tốt hơn hết là tôi nên giữ im lặng. Vì nếu tôi nói ra, không chừng sẽ càng làm cho Minh Châu buồn hơn.

- Minh Châu à.

- Chuyện gì?

Minh Châu rời khỏi vai tôi đã chờ xem tôi sắp nói gì. Tôi cười :

- Tôi đói quá. Chúng ta ăn sáng được không?

Minh Châu mỉm cười :

- Uh!

Minh Châu sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi tuyệt đối không nên nghi ngờ Minh Châu. Sao tự dưng tôi lại có một giấc mơ kì lạ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Châu là người xấu. Với tôi, Minh Châu và Thanh Trâm là hai người bạn tốt nhất mà tôi chưa bao giờ gặp từ trước đến nay.

Nhưng giấc mơ đó có nghĩa là gì?

Đã bảo là sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng không hiểu sao những hình ảnh đó cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi. Cái này gọi là càng cố quên thì sẽ càng nhớ rõ phải không ta?

- Minh Trúc! Minh Trúc!

- Ơ...hở?

Minh Châu đặt ly trà xuống. Chiếc đồng hồ cổ kính kiểu Tây Âu vừa điểm dứt hồi chuông thứ 11. Vào khoảng thời gian này, Minh Châu hay ngồi uống trà sáng. Đây là một thói quen của bạn ấy.

- Bạn không sao chứ? Từ sáng đến giờ trông bạn hình như không được khoẻ cho lắm. Bạn có lẽ cũng bị bệnh như Thanh Trâm rồi. Có cần tôi cho gọi Bác Sĩ không?

Tôi vội xua tay :

- Ah, không cần đâu! Tôi vẫn rất khoẻ mà.

- Thật à?

Tôi gật đầu, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Như vậy là Minh Châu khỏi lo cho tôi rồi nhé!

Nhưng trái với dự tính của tôi, Minh Châu trông càng lo hơn. Minh Châu buông một tiếng thở dài :

- Nếu bạn cảm thấy không khoẻ trong người thì cứ về phòng nghỉ, không cần phải miễn cưỡng ngồi uống trà với tôi đâu.

Tôi lắc đầu :

- Làm gì có! Tôi rất vui khi được cùng ngòi dùng trà sáng với Minh Châu như thế này.

Tôi vớ tay định lấy đường cho vào trà nhưng bất chợt nhận ra là cái lọ trước mặt tôi đã rỗng không. Tôi nhíu mày :

- Ơ...họ quên mang đường cho tôi rồi.

Minh Châu lại thở dài thêm một lần nữa :

- Minh Trúc à, họ không quên đâu. Bạn đã cho toàn bộ đường vào tách rồi.

- Hả?!?

Tôi trân trối nhìn vào tách trà của mịnh Trong đó vẩn còn đọng lại một chút đường vì nước trà đã không còn có thể hòa tan thêm đường nữa. Vậy ra...thôi chết rồi! Đó có phải là lý do khiến Minh Châu than ngắn thở dài mấy lần rồi không? Vì tôi đã để tâm trí mình ở một thế giới khác trong khi vẫn đang ngồi dùng trà sáng với bạn ấy. Tôi cố gắng chữa lại lỗi sai của mình :

- Ah, tôi...thích uống ngọt lắm!

Bưng ly trà lên nhấp thử một ngụm, sau đó thì phun ra hết trơn.

- Đắng lắm phải không?

Minh Châu quay sang chị giúp việc đang đứng bên một góc chờ sai bảo :

- Hãy mang cho Minh Trúc nước lọc hương Dứa.

- Vâng!

Chị giúp việc lập tức quay đi. Minh Châu ngã người ra sau ghế rồi giải thích :

- Đừng viên dùng để uống trà được làm từ Mật Ong nguyên chất. Những thứ trà mà tôi uống được nhập cảng từ các nước Tây Âu, và loại trà mà Minh Trúc đang uống chính là trà Xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với loại trà Xanh như thế này, không thể uống với quá 2 viên đường Mật Ong được. Vừa rồi bạn đã dùng toàn bộ đường trong hũ, có nghĩa là khoảng 10 - 12 viên. Với lượng Mật lớn như vậy, Trà Xanh bị mất đi mùi và bị nhiễm vị ngọt của Mật nguyện chất, và đương nhiên Mật nguyên chất thì sẽ rất đắng.

Vừa khi ấy thì chị giúp việc cũng đã quay lại với một ly nước lọc trên cái khay nhỏ. Chị ấy đặt ly nước xuống bàn, trước mặt tôi, cúi đầu chào rồi lui ra sau chờ tiếp. Minh Châu chống tay lên bàn :

- Nước lọc không cũng không đủ xua hết vị ngọt đắng của Mật đâu. Nhưng nếu có thêm lá Dúa vào thì ket61 quả sẽ khá hơn.

Tôi cúi mặt tỏ vẻ ăn năng.

- Xin lỗi, Minh Châu.

Minh Châu đứng lên :

- Không phải lỗi của bạn. Minh Trúc hãy về phòng ngủ một chút sau khi uống xong ly nước nhé!

- Tôi...

Minh Châu mỉm cười :

- Nếu bạn thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy cố gắng nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi. Tôi hy vọng chiều nay có thể ra ngoài đi dạo cùng Minh Trúc.

Tôi gật đầu. Minh Châu quay đi.

Tôi nhìn theo dàng người nhỏ đó cho tôi khi nó khuất mình sau bụi hoa Hồng Vàng lớn bên kia góc vườn. Tôi làm sao vậy? Tôi lại làm cho Minh Châu buồn nữa rồi. Cũng tại giấc mơ kì quái tối qua cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:29:11 | Xem tất
Cả buổi sáng hôm đó, tôi ở lì trên phòng một mình. Như Minh Châu mong muốn, tôi nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Nhưng tôi có bị làm sao đâu ta. So với Thanh Trâm, tôi mạnh hơn nhiều đấy chứ. Ah, mà nếu bây giờ tôi chạy sang phòng thách đầu với Thanh Trâm, dù không có tí căn bản võ thuật nào, tôi cũng rất có khả năng trở thành người thắng cuộc. Thế mới biết, sức khoẻ quan trọng tới mức nào. Như Thanh Trâm chẳng hạn, bình thường là một người không bao giờ thua, nhưng tới lúc ngã bệnh thì cũng y như một con mèo con mắc mưa.

Chán quá...chị giúp việc vừa rời khỏi phòng tôi cách đây chừng vài phút, sau khi mang cho tôi mấy bộ váy mới để mặc cho ngày hôm nay. Tôi đã nhân cơ hội hỏi về tình hình của Thanh Trâm. Hình như bạn ấy ốm nặng lắm. Cho tới nay, đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc tôi đến đây rồi, bạn ấy vẫn chưa dậy được. Không có ai chơi với tôi hết.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn rộng, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Bất chợt, tôi nhìn thấy Minh Châu đang ngồi đọc sách bên dưới tàn cây Tùng Bách. Lại đọc sánh à? Một ngày của bạn ấy chỉ có uống trà và đọc sách thôi sao? Như vậy không phải rất chán à?

- Minh Châu!

Minh Châu rời mắt khỏi quyển sách trên tay để đưa mắt nhìn quanh.

- Minh Châu! Trên này!

Minh Châu nhìn lên và bắt gặp nụ cười của tôi. Bạn ấy mỉm cười đáp lại. Quyết định rồi, hôm nay không muốn bị nhốt trong nhà như thế này đâu.

- Chúng ta đến khu đồi của những Princess nhé!

Minh Châu bỏ cuốn sách xuống bàn, đứng lên và tiến lại gần bên cửa sổ phòng tôi. Bạn ấy mỉm cười :

- Được...

Vậy là tôi cảm thấy hơn hở. Minh Châu cũng biết chán mà, phải không?

- Hay quá! Tôi chuẩn bị nhé!

- Uh.

Tôi hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi, không hề hay biết là Minh Châu đang mỉm cười một cách bí ẩn sau khi tôi quay lưng vào phòng.

Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trước khi ra ngoài. Tôi có mang theo máy ảnh của mình, một ít nước và một ít kẹo nữa. Hoàn hảo cho một chuyến picnic. Giờ chỉ còn xuống nhà gọi Minh Châu nữa là xong. Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra, Thanh Trâm đã đứng ngay trước mặt tôi.

- Thanh...Trâm?

Thanh Trâm nhíu mày nhìn tôi :

- Gì vậy? Không mong đợi sẽ gặp tôi lúc này à?

Tôi lắc đầu :

- Không phải như vậy! Chỉ là...

- Sao?

- Ơ...nghe nói Thanh Trâm còn bệnh nặng lắm mà. Nhưng hình như không hẳn như thế ha.

Thnh Trâm cười, nụ cười mới đáng sợ làm sao. Không phải bạn ấy sắp la tôi chứ?

- Minh Trúc à, bộ bạn mong muốn thấy tôi nằm liệt giường lắm hả?

Tôi lùi lại, bước ngược vào phòng mình trong khi Thanh Trâm vẫn tiến về phía trước :

- Ah, không phải như vậy đâu. Tôi...

- Minh Trúc đã chuẩn bị xong chưa?

Thanh Trâm lập tức quay lưng lại và đón nhận nụ cười hiền lành của Minh Châu. Minh Châu đến gần hai chúng tôi :

- Thanh Trâm cũng ở đây à? Nhưng bạn chưa khoẻ hẳn mà.

Thanh Trâm không nhận sự quan tâm của Minh Châu. Trái lại, thứ khiến bạn ấy để tâm lúc này là chuyến đi ra ngoài của tôi và Minh Châu.

- Hai người định ra ngoài à?

Tôi trả lời :

- Uh! Chúng tôi sẽ đến khu đồi của những Princess.

Thanh Trâm không quay lại nhìn tôi. Bạn ấy nói với Minh Châu :

- Vậy sao? Tôi cũng muốn đến đó nữa.

Minh Châu mỉm cười :

- Được thôi! Nhưng bạn phải uống thuốc trước rồi mới được ra ngoài. Bác sĩ có dặn phải cho Thanh Trâm uống thuốc đúng giờ.

Đoạn quay sang tôi :

- Minh Trúc à, bạn có thể giúp tôi xuống nhà bảo những người giúp việc chuẩn bị thuốc cho Thanh Trâm được không?

Tôi lập tức đồng ý :

- Uh!

Và tôi quay đi. Nếu Thanh Trâm có thể đi cùng thì hay lắm! Đã lâu rồi ba chúng tôi không đi cùng nhau. Nhưng hôm nay Thanh Trâm trông rất tốt, không còn dấu hiệu của bệnh nữa.

Chỉ còn lại có hai người trong phòng, Thanh Trâm hỏi :

- Minh Châu định đưa Princess đến đó?

Minh Châu cười, nụ cười của một Thiên Thần :

- Tôi chỉ xuôi theo ý nguyện của Minh Trúc thôi. Bạn ấy là người đề xướng cho chuyến đi này. Tôi đã có ý tốt để cho Minh Trúc sống thêm vài ngày nữa, nhưng bạn ấy đã không còn yêu thích cuộc sống này rồi.

Thanh Trâm bất ngờ ghì chặt lấy vai Minh Châu :

- Phải làm sao thì bạn mới ngưng trò chơi này lại đây? Tôi đã nói rằng từ nay trờ đi, tôi sẽ ở bên cạnh Minh Châu và chỉ nghe theo lệnh của bạn thôi. Như vậy vẫn chưa đủ à?

Minh Châu lắc đầu :

- Chưa đủ...cái tôi muốn không phải là sự phục tùng tuyệt đối của Thanh Trâm. Chỉ khi nào Princess biến mất khỏi thế gian này, Thanh Trâm mới thật sự là của tôi thôi. Thanh Trâm à, sao bạn không ngoan ngoãn một chút? Tôi đã bảo bạn hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏi bệnh và giao tất cả những việc còn lại cho tôi rồi mà. Thanh Trâm không ngoan chút nào hết. Bạn có biết rằng như vậy sẽ làm cho tôi buồn lắm không?

- Đừng...Minh Châu...đừng làm như vậy...

Cùng lúc đó thì tôi quay trở lại với mấy lọ thuốc trên tay. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là Thanh Trâm đang ngã vào người Minh Châu. Minh Châu rụt tay lại sau nấm đấm vào bụng Thanh Trâm. Bạn ấy thì thầm vào tai Thanh Trâm :

- Nghỉ ngơi đi, Thanh Trâm.

Tôi chạy lại gần :

- Có chuyện gì vậy? Thanh Trâm...

Minh Châu giải thích :

- Thanh Trâm thật ra vẫn còn yếu lắm. Bạn ấy không nghe lời bác sĩ, không nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ cho nên trở bệnh trở lại rồi.

- Vậy...

Minh Châu trấn an tôi :

- Đừng lo! Thanh Trâm sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cho người đưa bạn ấy về phòng. Chúng ta đi thôi!

Tôi gật đầu :

- Uh!

Vậy là tôi và Minh Châu rời khỏi nhà. Nhưng sao trong bụng tôi cứ thấy không yên nhỉ? Thanh Trâm không sao thật chứ? Kì lạ! Rõ ràng trước đó, tôi còn thấy bạn ấy rất tỉnh táo mà, sao mới đây lại...

Nhưng không nên khiến cho Minh Châu mất vui nữa. Những gì tôi cần làm bây giờ là dành hết thời gian để vui chơi với Minh Châu trong chuyến picnic này. Tôi nghĩ chắc Minh Châu thườn ở nhà một mình nên cảm thấy buồn lắm. Tất cả những gì bạn ấy cần là thay đổi một bầu không khí mới. Hy vọng khu đồi của những Princess có nhiều điều thú vị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:30:42 | Xem tất
Khu đồi của những Princess đẹp hơn tôi nghĩ nhiều. Nơi đây được trải thảm bởi hoa và cỏ, rất giống một vườn địa đàng. Cộng thêm hôm nay là một ngày đầy nắng, quả là rất lý tưởng để tham quan chỗ này. Trong khi tôi bận rộn chụp mấy tấm hình phong cảnh, Minh Châu đứng trên ngọn đồi hướng mắt về một góc trời xanh thẳm. Tôi chạy lại chỗ bạn ấy sau khi đã chán chê chuyện bấm máy liên tục như thế này.

- Minh Châu!

Minh Châu quay lại nhìn tôi, vẫn như mọi khi, mỉm cười.

- Chỗ này đẹp quá!

Minh Châu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Bạn ấy nói :

- Chỉ cần Minh Trúc thích là được. Minh Trúc à, nếu phải ở lại đây mãi mãi, bạn có đồng ý không?

Tôi mở to mắt nhìn Minh Châu. Ý bạn ấy là sao nhỉ? Ở lại chỗ này à? Có phải Minh Châu muốn tôi ở chơi với bạn ấy lâu hơn không? Chắc là Minh Châu phải cô đơn lắm. Nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có mỗi mình bạn ấy và Thanh Trâm. Tệ nhất là vào thời điểm này, Thanh Trâm lại không được khoẻ. Vậy là không ai chơi với bạn ấy hết.

- Uh! Nếu Minh Châu cảm thấy buồn, tôi sẽ ở lại đây suốt kì hè với Minh Châu.

Minh Châu đặt tay lên mặt tôi :

- Cám ơn bạn, Minh Trúc.

Có nên hỏi Minh Châu về Ba Mẹ của bạn ấy không nhỉ? Lần trước ở Queen Villa, chị giúp việc có dặn tôi đừng hỏi, vì như vậy sẽ khiến cho Minh Châu không vui. Tôi cũng chưa hề nghe bạn ấy nhắc đến Ba Mẹ lần nào. Ah, có phải giống như trong mấy bộ phim xã hội trên ti vi, Ba Mẹ Minh Châu rất bận rộn làm ăn ở một nơi khác và không về thăm bạn ấy hay không? Khả năng này cao lắm. Nhà Minh Châu xem ra rất giàu có, mà bạn ấy thì đương nhiên không thể tự đi làm kiếm tiền rồi. Chỉ có thể phán đoán theo hướng này thôi. Nhưng nếu đúng như vậy thì tội nghiệp Minh Châu quá! Bạn ấy là một con búp bê lộng lẫy trong lồng thủy tinh luôn cảm thấy cô đơn.

- Minh Trúc à, tôi còn có một nơi muốn đưa bạn đến. Bạn có hứng thú không?

- Nơi nào?

Minh Châu không quay mặt lại, nhưng mắt bạn ấy vẫn không rời khỏi khu vực bên kia, nơi mà bạn ấy đã hướng mắt nhìn từ lúc đặt chân tới đây :

- Princesses' Cemetary!

- Princesses' Cemetary...có nghĩa là Khu Nghĩa Trang Của Những Princess à?

Minh Châu quay mặt lại :

- Uh!

- Ah, có phải đó là lý do chỗ này có tên gọi là "Nơi Nghỉ Chân Của Những Princess" như bạn đã nói trước đó không? Đây là khu mộ cổ của những Princess thời xưa à?

Minh Châu nghiêng đầu mỉm cười :

- Minh Trúc à, bạn ngây thơ thật đó.

- Hả?!?

- Không có gì. Tôi đã từng bảo sẽ đưa bạn đến đó xem một điều hết sức đặc biệt. Chúng ta đi thôi.

Tôi theo chân Minh Châu đi xuống đồi. Princesses' Cemetary là một khu rừng nhỏ dưới chân đồi. Mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng vùng đất này vẫn tối tăm và âm u một cách lạ thường. Tôi nhìn lên trên đầu mình để tìm mặt trời, và nhận ra là mặt trời đã bị che lấp bởi những tán cây rậm. Thì ra mảnh đất này được bao bọc bởi những cây cao có tán rộng, chả trách sao lại không thấy nắng.

Tấm biển gỗ có hình dạng không nhất định đề dòng chữ màu đỏ "Princesses' Cemetary" cắm ngay lối vào. Nghĩa là thứ mà chúng tôi đang tìm nằm trong đó. Minh Châu quay sang tôi :

- Bạn không sợ chứ?

Tôi e dè gật đầu. Minh Châu đưa tay ra :

- Nếu bạn cảm thấy bất an thì hãy nắm lấy tay tôi.

Tôi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, người đưa tay ra cho tôi chỉ có mỗi mình Thanh Trâm thôi. Minh Châu chưa bao giờ...

Minh Châu mỉm cười. Thì ra bạn ấy cũng có lúc khiến cho người ta có cảm giác yên tâm như vậy. Tôi đặt tay mình vào tay Minh Châu. Tay bạn ấy ấm quá, chả bù với tôi.

- Chúng ta vào trong nhé!

Tôi gật đầu.

Con đường chúng tôi đi qua um tùm những thứ cây lạ mọc đầy trên mặt đất. So với bên ngoài kia, thục vật trong này không được tốt cho lắm. Dựa theo kiến thức sinh học ở trường, tôi đoán đó là bởi vì trong này toàn mấy cây lớn tán rộng, chúng đã hút hết nước và đón hết ánh sáng mặt trời, cho nên nhũng cây hoa nhưng bên ngoài kia mới không đủ sức sống nổi ở trong này.

Chân tôi đạp phải mấy cây nấm có đốm đỏ trên đầu. Thứ nấm này trông dễ thương lắm, sặc sỡ màu sắc, hình như không phải là thứ ăn được đâu. Cô giáo dạy môn Sinh đã có nói, thứ nấm nào càng đẹp thì càng độc.

- Minh Châu!

Minh Châu không dừng lại. Bạn ấy có nghe tiếng tôi không?

- Chúng ta...đang đi đâu vậy?

Thay cho câu trả lời, Minh Châu bóp chặt tay tôi hơn một chút. Đây là cách bạn ấy trấn an người khác phải không?

- Đến rồi!

Trước mặt tôi lúc này là một khu nghĩa trang với đầy những bia mộ. Tôi bước cùng Minh Châu, chậm rãi đi qua từng ngôi một một. Không có tên trên bia, nhưng tất cả các bia mộ đều có đề dòng chữ màu hồng "Princess". Tôi quay sang Minh Châu :

- Minh Châu à, những phần mộ này...

- Là của các Princess.

Minh Châu không cười như thường ngày. Bạn ấy đang nhìn những ngôi mộ bằng đôi mắt vô hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện ấy từ Minh Châu hết. Bạn ấy đang thương cảm cho những Princess xấu số à?

Chúng tôi rời khỏi đó và cùng nhau đến cạnh một dòng suối gần đó sau một hồi quan quẩn trong khu nghĩa trang. Minh Châu nhìn dòng nước đang chảy xiết bên dưới. Bạn ấy vẫn không nói gì kể từ lúc rời khỏi khu nghĩa trang. Tôi lại gần :

- Minh Châu à...

- Bạn đang muốn biết về những Princess đó phải không?

Tôi gật đầu. Minh Châu nhìn tôi :

- Còn nhớ tôi đã từng nói với bạn về những câu chuyện cổ tích với Queen và Princess không?

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Hình như là có, nhưng không rõ nét cho lắm. Minh Châu giải thích thêm :

- Trong truyện cổ tích, các công chúa luôn phải chiến đấu với nữ hoàng độc ác để giành lấy hạnh phúc cho mình. Đây vốn là một cuộc chơi, kẻ thắng sẽ có được hạnh phúc, còn kẻ bại thì phải yên phận vùi mình dưới nấm mồ. Những Princess đó chính là những người thua cuộc.

Tôi mở to mắt :

- Là sao?

Minh Châu lại gần tôi :

- Bạn đã bảo sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi, đúng không?

Tôi gật đầu. Đúng là tôi đã có hứa như vậy cách đây không lâu. Minh Châu mỉm cười :

- Nếu như tôi cảm thấy cô đơn, bẹn sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?

Tôi trả lời :

- Uh, tôi sẽ ở bên Minh Châu.

Minh Châu vẫn cười, nhưng nụ cười đã thay đổi. Nó không dịu dàng, nó sắc sảo :

- Nếu muốn rời khỏi đây, bạn phải tiêu diệt tôi trước thì sao?

Tôi lắc đầu :

- Tôi sẽ không làm như vậy. Minh Châu à, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, Minh Châu sẽ vẫn là người tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Tôi nói thật đó!

Minh Châu gật gù :

- Tôi tin Minh Trúc. Vì bạn không biết nói dối. Thật đáng tiếc, bạn cũng là một kẻ thất bại như những người kia.

- Huh?!?

Tôi chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của Minh Châu thì bạn ấy đã đẩy tôi xuống suối. Nước chảy xiết cuốn tôi đi thật nhanh. Tôi cố níu lấy một cái rễ cây gần đó. Tôi kêu cứu :

- Minh Châu! Cứu tôi với! Minh Châu...

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười lạnh lùng trên gương mặt thoáng buồn, vẻ mặt y như lúc ở Princesses' Cemetary :

- Như lời bạn đã hứa, hãy ở lại đây vĩnh viễn, Princess.

Minh Châu bước lùi lại,. Vì chỗ đất bạn ấy đang đứng đã bị nước ăn mòn cho nên đất bên đó bất ngờ sụp xuống, Minh Châu rơi xuống suối và cũng bị cuốn đi. Tôi buông tay mình ra khỏi cái rễ cây để nắm lấy tay Minh Châu. Cả hai chúng tôi đều bị nước cuốn đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:32:13 | Xem tất
Khu đồi của những Princess đẹp hơn tôi nghĩ nhiều. Nơi đây được trải thảm bởi hoa và cỏ, rất giống một vườn địa đàng. Cộng thêm hôm nay là một ngày đầy nắng, quả là rất lý tưởng để tham quan chỗ này. Trong khi tôi bận rộn chụp mấy tấm hình phong cảnh, Minh Châu đứng trên ngọn đồi hướng mắt về một góc trời xanh thẳm. Tôi chạy lại chỗ bạn ấy sau khi đã chán chê chuyện bấm máy liên tục như thế này.

- Minh Châu!

Minh Châu quay lại nhìn tôi, vẫn như mọi khi, mỉm cười.

- Chỗ này đẹp quá!

Minh Châu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Bạn ấy nói :

- Chỉ cần Minh Trúc thích là được. Minh Trúc à, nếu phải ở lại đây mãi mãi, bạn có đồng ý không?

Tôi mở to mắt nhìn Minh Châu. Ý bạn ấy là sao nhỉ? Ở lại chỗ này à? Có phải Minh Châu muốn tôi ở chơi với bạn ấy lâu hơn không? Chắc là Minh Châu phải cô đơn lắm. Nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có mỗi mình bạn ấy và Thanh Trâm. Tệ nhất là vào thời điểm này, Thanh Trâm lại không được khoẻ. Vậy là không ai chơi với bạn ấy hết.

- Uh! Nếu Minh Châu cảm thấy buồn, tôi sẽ ở lại đây suốt kì hè với Minh Châu.

Minh Châu đặt tay lên mặt tôi :

- Cám ơn bạn, Minh Trúc.

Có nên hỏi Minh Châu về Ba Mẹ của bạn ấy không nhỉ? Lần trước ở Queen Villa, chị giúp việc có dặn tôi đừng hỏi, vì như vậy sẽ khiến cho Minh Châu không vui. Tôi cũng chưa hề nghe bạn ấy nhắc đến Ba Mẹ lần nào. Ah, có phải giống như trong mấy bộ phim xã hội trên ti vi, Ba Mẹ Minh Châu rất bận rộn làm ăn ở một nơi khác và không về thăm bạn ấy hay không? Khả năng này cao lắm. Nhà Minh Châu xem ra rất giàu có, mà bạn ấy thì đương nhiên không thể tự đi làm kiếm tiền rồi. Chỉ có thể phán đoán theo hướng này thôi. Nhưng nếu đúng như vậy thì tội nghiệp Minh Châu quá! Bạn ấy là một con búp bê lộng lẫy trong lồng thủy tinh luôn cảm thấy cô đơn.

- Minh Trúc à, tôi còn có một nơi muốn đưa bạn đến. Bạn có hứng thú không?

- Nơi nào?

Minh Châu không quay mặt lại, nhưng mắt bạn ấy vẫn không rời khỏi khu vực bên kia, nơi mà bạn ấy đã hướng mắt nhìn từ lúc đặt chân tới đây :

- Princesses' Cemetary!

- Princesses' Cemetary...có nghĩa là Khu Nghĩa Trang Của Những Princess à?

Minh Châu quay mặt lại :

- Uh!

- Ah, có phải đó là lý do chỗ này có tên gọi là "Nơi Nghỉ Chân Của Những Princess" như bạn đã nói trước đó không? Đây là khu mộ cổ của những Princess thời xưa à?

Minh Châu nghiêng đầu mỉm cười :

- Minh Trúc à, bạn ngây thơ thật đó.

- Hả?!?

- Không có gì. Tôi đã từng bảo sẽ đưa bạn đến đó xem một điều hết sức đặc biệt. Chúng ta đi thôi.

Tôi theo chân Minh Châu đi xuống đồi. Princesses' Cemetary là một khu rừng nhỏ dưới chân đồi. Mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng vùng đất này vẫn tối tăm và âm u một cách lạ thường. Tôi nhìn lên trên đầu mình để tìm mặt trời, và nhận ra là mặt trời đã bị che lấp bởi những tán cây rậm. Thì ra mảnh đất này được bao bọc bởi những cây cao có tán rộng, chả trách sao lại không thấy nắng.

Tấm biển gỗ có hình dạng không nhất định đề dòng chữ màu đỏ "Princesses' Cemetary" cắm ngay lối vào. Nghĩa là thứ mà chúng tôi đang tìm nằm trong đó. Minh Châu quay sang tôi :

- Bạn không sợ chứ?

Tôi e dè gật đầu. Minh Châu đưa tay ra :

- Nếu bạn cảm thấy bất an thì hãy nắm lấy tay tôi.

Tôi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, người đưa tay ra cho tôi chỉ có mỗi mình Thanh Trâm thôi. Minh Châu chưa bao giờ...

Minh Châu mỉm cười. Thì ra bạn ấy cũng có lúc khiến cho người ta có cảm giác yên tâm như vậy. Tôi đặt tay mình vào tay Minh Châu. Tay bạn ấy ấm quá, chả bù với tôi.

- Chúng ta vào trong nhé!

Tôi gật đầu.

Con đường chúng tôi đi qua um tùm những thứ cây lạ mọc đầy trên mặt đất. So với bên ngoài kia, thục vật trong này không được tốt cho lắm. Dựa theo kiến thức sinh học ở trường, tôi đoán đó là bởi vì trong này toàn mấy cây lớn tán rộng, chúng đã hút hết nước và đón hết ánh sáng mặt trời, cho nên nhũng cây hoa nhưng bên ngoài kia mới không đủ sức sống nổi ở trong này.

Chân tôi đạp phải mấy cây nấm có đốm đỏ trên đầu. Thứ nấm này trông dễ thương lắm, sặc sỡ màu sắc, hình như không phải là thứ ăn được đâu. Cô giáo dạy môn Sinh đã có nói, thứ nấm nào càng đẹp thì càng độc.

- Minh Châu!

Minh Châu không dừng lại. Bạn ấy có nghe tiếng tôi không?

- Chúng ta...đang đi đâu vậy?

Thay cho câu trả lời, Minh Châu bóp chặt tay tôi hơn một chút. Đây là cách bạn ấy trấn an người khác phải không?

- Đến rồi!

Trước mặt tôi lúc này là một khu nghĩa trang với đầy những bia mộ. Tôi bước cùng Minh Châu, chậm rãi đi qua từng ngôi một một. Không có tên trên bia, nhưng tất cả các bia mộ đều có đề dòng chữ màu hồng "Princess". Tôi quay sang Minh Châu :

- Minh Châu à, những phần mộ này...

- Là của các Princess.

Minh Châu không cười như thường ngày. Bạn ấy đang nhìn những ngôi mộ bằng đôi mắt vô hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện ấy từ Minh Châu hết. Bạn ấy đang thương cảm cho những Princess xấu số à?

Chúng tôi rời khỏi đó và cùng nhau đến cạnh một dòng suối gần đó sau một hồi quan quẩn trong khu nghĩa trang. Minh Châu nhìn dòng nước đang chảy xiết bên dưới. Bạn ấy vẫn không nói gì kể từ lúc rời khỏi khu nghĩa trang. Tôi lại gần :

- Minh Châu à...

- Bạn đang muốn biết về những Princess đó phải không?

Tôi gật đầu. Minh Châu nhìn tôi :

- Còn nhớ tôi đã từng nói với bạn về những câu chuyện cổ tích với Queen và Princess không?

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Hình như là có, nhưng không rõ nét cho lắm. Minh Châu giải thích thêm :

- Trong truyện cổ tích, các công chúa luôn phải chiến đấu với nữ hoàng độc ác để giành lấy hạnh phúc cho mình. Đây vốn là một cuộc chơi, kẻ thắng sẽ có được hạnh phúc, còn kẻ bại thì phải yên phận vùi mình dưới nấm mồ. Những Princess đó chính là những người thua cuộc.

Tôi mở to mắt :

- Là sao?

Minh Châu lại gần tôi :

- Bạn đã bảo sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi, đúng không?

Tôi gật đầu. Đúng là tôi đã có hứa như vậy cách đây không lâu. Minh Châu mỉm cười :

- Nếu như tôi cảm thấy cô đơn, bẹn sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?

Tôi trả lời :

- Uh, tôi sẽ ở bên Minh Châu.

Minh Châu vẫn cười, nhưng nụ cười đã thay đổi. Nó không dịu dàng, nó sắc sảo :

- Nếu muốn rời khỏi đây, bạn phải tiêu diệt tôi trước thì sao?

Tôi lắc đầu :

- Tôi sẽ không làm như vậy. Minh Châu à, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, Minh Châu sẽ vẫn là người tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Tôi nói thật đó!

Minh Châu gật gù :

- Tôi tin Minh Trúc. Vì bạn không biết nói dối. Thật đáng tiếc, bạn cũng là một kẻ thất bại như những người kia.

- Huh?!?

Tôi chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của Minh Châu thì bạn ấy đã đẩy tôi xuống suối. Nước chảy xiết cuốn tôi đi thật nhanh. Tôi cố níu lấy một cái rễ cây gần đó. Tôi kêu cứu :

- Minh Châu! Cứu tôi với! Minh Châu...

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười lạnh lùng trên gương mặt thoáng buồn, vẻ mặt y như lúc ở Princesses' Cemetary :

- Như lời bạn đã hứa, hãy ở lại đây vĩnh viễn, Princess.

Minh Châu bước lùi lại,. Vì chỗ đất bạn ấy đang đứng đã bị nước ăn mòn cho nên đất bên đó bất ngờ sụp xuống, Minh Châu rơi xuống suối và cũng bị cuốn đi. Tôi buông tay mình ra khỏi cái rễ cây để nắm lấy tay Minh Châu. Cả hai chúng tôi đều bị nước cuốn đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:33:31 | Xem tất
Thanh Trâm đang đứng trước khu nghĩa trang của những Princess, một nơi ánh sáng bị che lấp bởi bóng tối. Minh Châu từ trong đó từ tư tiến ra, tới chỗ Thanh Trâm và mỉm cười :

- Đừng lo lắng, Thanh Trâm. Tôi đã nói là bạn chỉ thuộc về tôi mà thôi. Bây giờ và sau này cũng vậy, bạn sẽ chỉ ở bên cạnh tôi thôi. Tôi không cho phép bất kì ai mang ánh mắt bạn rời xa tôi hết.

Thanh Trâm nắm chặt vai Minh Châu :

- Minh Châu...

Và đẩy Minh Châu vào người mình. Thanh Trâm siết chặt vòng tay :

- Tôi hứa, tôi sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi. Dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, tôi vẫn luôn bên Minh Châu. Xin hãy tin tôi.

- Vậy còn tôi thì sao?

Thanh Trâm buông tay ra. Trước mặt bạn ấy lúc này là gương mặt nhợt nhạt của tôi.

- Thanh Trâm đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, khpng6 phải sao?

Thanh Trâm cúi mặt :

- Tôi...

- Bạn đã không giữ lời hứa.

- Không phải! Tôi...

- Vĩnh biệt, Thanh Trâm.

Và tôi dần tan biến vào sương mù.

Thanh Trâm giật mình thức giấc trong căn phóng tối, hơi thở vẫn còn đứt quãng và giọt mồ hôi lạnh ngắt vẫn còn đọng lại trên trán. Thanh Trâm vừa mơ thấy một giấc mơ hết sức đáng sợ. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối.

Thanh Trâm vội rời khỏi giường chạy xuống nhà.

- Cô Thanh Trâm, cô đã thức.

Bỏ mặc lời chào của chị giúp việc, Thanh Trâm hỏi :

- Minh Trúc đâu?

Chị giúp việc từ tốn trả lời :

- Cô Minh Trúc đã ra ngoài cùng cô Minh Châu từ lúc trưa.

- Vậy họ đã về chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng thật kì lạ! Cô Minh Châu chưa bao giờ ra ngoài cùng bạn và về trễ như thế này.

Trễ...Thanh Trâm hướng mắt về phía chiếc đồng hồ cổ kiểu Pháp treo trên tường. Quả lắc đung đưa một cách đều dặn bắt đầu gõ nhịp. Đã 10 giờ khuya rồi. Minh Châu đúng là chưa bao giờ ra ngoài khuya như vậy với một người bạn. Bạn...không! Minh Châu chưa bao giờ xem tôi là bạn. Trong mắt bạn ấy, tôi chỉ là một con thú săn của trò chơi cổ tích.

- Vậy Minh Châu có dặn lại gì trước khi ra ngoài hay không?

- Thưa không. Nhưng cô Thanh Trâm à, chúng ta có nên cho người đi tìm hay không?

Minh Châu chưa bao giờ mất quá nhiều thời gian cho chuyện này. Vậy đã xãy ra chuyện gì với Minh Châu rồi?

- Lập tức cho người đi tìm! Nhưng đừng đá động gì đến bên phía cảnh sát.

- Vâng, tôi biết rồi.

Xong, Thanh Trâm vớ tay lấy chiếc áo khoác vào người và chạy ra ngoài. Trời bắt đầu đổ sương.

Cũng vào lúc này, ở một nơi khác trong rừng.

- Minh Châu...Minh Châu...

Một cách may mắn, tôi bám vào được một khúc cây lớn trôi trên mặt nước, vậy là cả hai chúng tôi vào được bờ an toàn. Nhưng Minh Châu đã bất tỉnh rồi. Phải làm sao đây? Chỗ này là chỗ nào? Tối quá! Bây giờ là mấy giờ rồi? Liệu Thanh Trâm có tìm thấy hai chúng tôi không? Chỗ này dễ sợ quá, vừa lạnh vừa tối.

- Minh Châu...Minh Châu à, bạn không sao chứ? Minh Châu à, mở mắt ra nhìn tôi đi. Minh Châu...

Người bạn ấy lạnh ngắt và bờ môi thâm tím. Minh Châu không phải chết rồi chứ? Theo phan xạ, tôi áp tai lên ngực Minh Châu. Vẫn có tiếng tim đập nhưng hơi yếu. Tôi kéo bạn ấy vào trong đất liền.

Cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang đá. Chỗ này có lẽ là nơi an toàn, nhất là vào lúc này. Tôi nhặt mấy cành cây khô bên ngoài hang và nhóm lửa bằng chiếc hộp quyẹt ga mà tôi vô tình mang theo. Minh Châu co người nắm trong một góc. Bạn ấy chắc đang cảm thấy lạnh lắm. Tôi vội lại gần :

- Minh Châu à, bạn phải cố gắng lên nha. Thanh Trâm sẽ tìm ra hai chúng ta nhanh thôi.

- Lạnh...lạnh quá...

- Minh Châu...

Lửa vừa mới được nhóm lên, không thể ấm nhanh được. Phải làm sao đây?

- Minh Châu...

Lỗi là do tôi, phải không? Nếu tôi không đòi đến chỗ này chơi thì đâu có xãy ra chuyện này. Nhưng điều quan trọng nhất vào lúc này là Minh Châu cần được sưởi ấm. Không một chút ngại ngần, tôi cởi đồ ra. Tôi ôm Minh Châu vào lòng và dùng quần áo của mình đáp lên người hai chúng tôi. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để sười ấm cho bạn ấy lúc này. Minh Chu6 nói trong cơn mê :

- Lạnh quá...Mẹ à, con lạnh lắm.

Tôi thấy thương Minh Châu quá. Bạn ấy hẳn là rất nhớ ba mẹ của mình. Minh Châu có lẽ đã lớn lên trong ngôi nhà lạnh tanh đó một mình. Người lớn đôi lúc thật vô tâm. Tại sao họ lại có thể bỏ mặc Minh Châu như vậy chứ?

- Minh Châu à, bạn đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn.

Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dầy đặc. Cả hai chúng tôi đã quá mệt mỏi trong suốt ngày hôm nay, chiến đều với dòng nước chảy xiết để vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cầu mong người ta tìm thấy chúng tôi vào sáng ngày mai.

- Minh Châu à, bạn phải cố lên đó. Đừng lo, họ sẽ tìm thấy chúng ta nhanh thôi.

Trong khi đó, Thanh Trâm vẫn đang cố lùng sục dấu vết của hai chúng tôi trong màn đêm...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:36:09 | Xem tất
THE QUEEN


- Con không muốn trở thành người thừa kế.

Một người đàn ông tuổi ngoài 50 đã nói câu đó với một vẻ mặt rất quyết liệt.

- Ngay từ 20 năm trước, con đã bảo bố hãy từ bỏ quyền kế thừa của con rồi mà. Bố cũng biết rằng con là một người không ưa bị bó buộc trong khuôn phép. Con yêu cuộc sống tự do hiện tại của mình. Thế giới này rất rộng lớn và còn nhiều chỗ con chưa từng đến. Con muốn khám phá hết những nơi đó. Xin bố hãy chọn một người kế thừa khác.

Ngày...tháng...năm..., London, Nước Anh.

- Chúng ta phải quay về thật sao?

Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp phúc hậu hỏi chồng mình bằng vẻ bất an. Người chồng thở dài :

- Anh cũng không muốn, nhưng đây là lệnh của ông. Với lại đã gần 10 năm nay chúng ta không về nhà rồi. Nghe Ba nói sức khoẻ của ông ngày một yếu đi, chúng ta cũng nên quay về thăm ông.

Người vợ thoáng buồn :

- Xin lỗi...là em đã khiến anh phải sống ở một nơi xa xôi như thế này. Nếu anh không vì em thì đâu có từ bỏ gia đình của mình.

Người chồng ôm vợ vào lòng :

- Không phải do em. Đây là lựa chọn của anh, và anh cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh cũng không thích cuộc sống tranh giành ở nơi đó. Chỉ tội cho Minh Châu. Anh thật sự không muốn lôi nó vào chuyện này.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai vợ chống thôi không âu yếm nhau.

- Vào đi!

Một người gúp việc bước vào :

- Thưa ông bà, cô Minh Châu đã được đón về từ trường.

Theo sau là Minh Châu. Minh Châu chạy đến sà vào lòng mẹ :

- Con về rồi!

Người đán ông bế Minh Châu lên nâng niu :

- Con gái cưng của Ba về rồi! Hôm nay ở trường con có ngoan không?

- Có ạ. Con được điểm xuất sắc ở tất cả các môn.

- Giỏi lắm!

Người Mẹ dịu dàng vuốt tóc con gái :

- Minh Châu à, con có muốn đi du lịch một chuyến với Ba và Mẹ không?

Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên :

- Đi du lịch? Nhưng con còn chưa được nghỉ hè mà.

Ông bố xoa đầu con :

- Không cần phải đợi đến hè. Chúng ta sẽ đi ngay ngày mai, được không?

- Vâng...nhưng chúng ta đi đâu hở Ba? Kì trước mình tới Pháp rội kì này là Thụy Điển phải không?

Người cha lắc đầu :

- Không...chúng ta sẽ quay về nhà.

Minh Châu ngơ ngác :

- Về nhà? Nhưng đây chẳng phải là nhà của chúng ta rồi sao?

- Đúng vậy...đây là nhà của chúng ta. Minh Châu à, con có muốn gặp ông Cố không?

- Ông cố? Ah, muốn chứ! Ba sẽ đưa con đi gặp ông phải không?

- Uh!

Minh Châu tỏ ra rất hớn hở.

- Hay quá! Con rất muốn gặp ông.

Chuông đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Minh Châu quay sang Ba và Mẹ :

- Tới giờ dùng trà buổi chiều rồi.

Người mẹ gật đầu :

- Uh, con đi uống trà đi. Ah, chiều nay cô giáo dạy Piano của con sẽ không tới. Sau khi uống trà xong, con hãy về phòng chuẩn bị chó chuyến đi ngày mai nhé!

- Dạ!

Minh Châu lon ton chạy đi. Cả hai vợ chống âu yếm nhìn theo bóng cô con gái nhỏ đáng yêu của mình. Người cha tự hào :

- Minh Châu giống như một Thiên Sứ bé vậy.

Người vật đồng tình :

- Uh, và nó còn rất thông minh nữa.

- Chính vì thông minh nên anh mới cảm thấy lo lắng.

- Huh?!?

Người chồng quay sang nhìn vợ :

- Anh không hy vọng Minh Châu trở thành người thừa kế.

Người vợ nắm chặt lấy mép áo của mình. Cả hai người họ đều cảm thấy lo sợ cho một viễn cảnh đen tối đang tới gần...

.................................................. ......

Extra : Xin được phép giải thích thêm một chút về giờ uống trà. Minh Châu có thói quen uống trà bởi vì cô ấy sinh ra và lớn lên ờ nước Anh. Ở đất nước này, người ta có thói quen dùng trà vào khoảng 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Cho nên mọi người đừng nên ngạc nhiên về vụ giờ giấc ^^

Đoạn tiếp theo, chờ tới bài viết thứ 30 rồi mới bàn tới hen.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

Nguyệt Thiên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách