Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lizzie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:44:43 | Chỉ xem của tác giả
Tôi nhìn ra ngoài qua lớp kính trong xe. Mọi vật giờ đã hoàn toàn chìm trong màn đêm. Tuy nhiên, nhờ có con người và những thứ đèn Ne-on đủ màu sắc, ban đêm đã trở nên đẹp một cách lạ thường. Nhưng trong lòng tôi lúc này không có chỗ cho cái đẹp.Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi Thanh Trâm hay không.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi rời trường học cho tới giờ. Thanh Trâm ngồi cạnh bên tôi, cũng im lặng phóng tầm mắt ra bên ngoài. Tôi đã nảy ra ý định đến chỗ bạn ấy cuối tuần này. Tôi không thể quay về nhà với bộ dạng như thế này được. Tôi không muốn Ba Mr5 biết chuyện gì đã xãy ra với tôi ở trường. Tôi chọn cách giữ bí mật để họ vẫn luôn thầm nghĩ là tôi rất vui vẻ ở trường. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời của anh Tuấn, liệu họ có an tâm để tôi ra ngoài cuối tuần này không? Nghĩ đến đây, tôi lại lo thêm.

Nỗi lo thứ nhất của tôi chính là tôi không biết chính xác mình đang ở đâu. Tôi chưa bao giờ đến chỗ Thanh Trâm hết. Tuy nhiên, dựa vào việc bạn ấy có tài xế riêng đến đón về như thế này, tôi đoán chắc nhà Thanh Trâm giàu lắm. Nghĩ lại, học viện Thiên Vũ đúng thật là dành cho những người giàu có thật.

- Bạn có định xuống xe không?

Tôi quay lại. Thanh Trâm là người vừa hỏi tôi. Thì ra xe đã dừng lại rồi. Mãi lo thả hồn suy nghĩ đủ chuyện, tôi không biết là mình đã đến nơi.

Người lái xe đã mở cửa chờ sẵn. Tôi bước xuống. Trước mặt tôi là một ngôi biệt thự to lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Kiều kiến thúc này hình như theo kiểu Ý. Tôi có một người Chú là kiến trúc sư và tôi cũng đã có lần thấy qua kiểu biệt thự như thế này trong tập ảnh của chú ấy. Nhưng so với trong ảnh thì nó đẹp hơn nhiều. Một ngôi biệt thự màu Vàng...

- Đi thôi!

Tôi bước theo Thanh Trâm. Chúng tôi còn phải đi bộ thêm vài phút nữa thì mới vào được đến cổng nhà. Tôi nhìn thầy một tấm biển gỗ với dóng chữ màu nâu "Queen Villa". Tôi cảm thấy hơi khó hiểu một chút. "Queen Villa" có nghĩa là "Ngôi biệt thự của Nữ Hoàng" phải không? Hy vọng là tiếng Anh của tôi không quá tệ. Nhưng nếu đây là nơi ở của Nữ Hoàng thì nó nên thuộc về...

- Chào mừng đến "Queen Villa"!

Tôi ngẩn người. Không phải linh như vậy chứ? Tôi chỉ vừa nghĩ đến là bạn ấy xuất hiện. Minh Châu đứng ngay trước cửa, mỉm cười với tôi. Tôi tự nhiên trở nên lúng túng :

- Minh Châu? Nhưng mà...đây...Thanh Trâm?

Tôi chờ đợi sự giải thích từ Thanh Trâm, nhưng bạn ấy chỉ trao cho tôi một cái nhìn hết sức vô tư.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, lúc đang nằm trong bồn tắm, tôi mới định thần lại. Dựa theo lời Minh Châu thì bạn ấy và Thanh Trâm ở chung nhà. Chung nhà...hèn gì lúc nào cũng nhìn thấy hai bạn ấy đi chung với nhau. Thì ra có rất nhiều chuyện về Thanh Trâm và Minh Châu mà tôi chưa biết.

- Cô Minh Trúc!

Có tiếng gọi ngoài cửa. Tôi vội vàng nhỏm dậy vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người.

- Vâng!

Giọng một phụ nữ trẻ tiếp tục vang lên bên kia cánh cửa :

- Bữa tối đã sẵn sàng. Cô Minh Châu và cô Thanh Trâm đang đợi. Cô muốn dùng bữa cùng họ hay trong phòng riêng?

Tôi trả lời :

- Tôi sẽ xuống ngay! Cám ơn chị.

Chừng 5 phút sau, tôi đã có mặt ở phòng ăn. Chiếc bàn ăn rộng lớn với mấy món ăn đã chờ sẵn. Minh Châu cười với tôi :

- Hợp với Minh Trúc lắm!

Tôi ngượng ngùng. Bộ váy màu lam kiểu cách không cầu kì nhưng rất dễ thương đã được chuẩn bị sẵn trước khi tôi vào phòng tắm. Đây là sự sắp xếp của Minh Châu. Tôi nói :

- Cám ơn Minh Châu.

Thanh Trâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cách Minh Châu một khoàng khá xa. Bây giờ tôi mới nhận ra là chiệc bàn này tuy lớn nhưng chỉ có 3 chỗ ngồi, và cả 3 chúng tôi đều ngồi cách xa nhau.

- Bạn đói chưa?

Tôi gật đầu. Chúng tôi bắt đầu ăn tối.

- Thanh Trâm kể với tôi về việc bạn nói chuyện với cấp III hôm nay.

Minh Châu là người gợi chuyện trước. Tôi nhìn lên. Minh Châu cười dịu dàng với tôi :

- Bạn can đảm lắm.

Tôi cúi mặt.

- Sao vậy?

Tôi thở dài :

- Xin lỗi...những gì tôi làm toàn khiến cho mọi người lo lắng.

Thanh Trâm đặt ly nước quả xuống bàn :

- Nếu cô không muốn tụi này lo nữa thì tốt hơn hết là đừng hành động ngốc nghếch như vậy nữa.

Song, Minh Châu đã đỡ lời cho tôi :

- Minh Trúc cũng rất cố gắng rồi mà, đúng không?

Minh Châu lúc nào củng vậy. Bạn ấy luôn là người giang rộng vòng tay cho tôi trong mọi tình huống. Minh Châu thật dịu dàng. Nhưng tại sao cách mọi người xử sự lại hoàn toàn trái ngược. Họ hình như rất sợ Minh Châu. Ngay cả Thanh Trâm cũng nghe lệnh của bạn ấy. Thật ra Minh Châu là người như thế nào? Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu đó hết. Nhưng sau những gì đã xãy ra trong tuần qua, càng ngày tôi càng có nhiều nghi vấn về Minh Châu.

- Minh Trúc có muốn về phòng nghỉ không? Bạn đã vất và cả ngày hôm nay rồi.

Tôi đứng lên :

- Uh...

Minh Châu quay sang Thanh Trâm :

- Thanh Trâm có thể giúp tôi đưa Minh Trúc về phòng được không?

Thanh Trâm gật đầu. Tôi đi theo Thanh Trâm. Minh Châu nói vọng theo :

- Chúc ngủ ngon!

Tôi đáp lại :

- Chúc ngủ ngon.

Chúng tôi đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Một lúc sau, Thanh Trâm dừng lại trước cửa một căn phòng :

- Phòng của Minh Trúc.

- Cám ơn Thanh Trâm.

Thanh Trâm quay đi, để tôi ở lại một mình. Bất chợt, tôi gọi :

- Thanh Trâm!

Thanh Trâm dừng lại :

- Có chuyện gì?

Tôi bước lại gần :

- Cám ơn nhiều lắm! Cám ơn bạn đã đến hôm nay. Nếu như bạn không xuất hiện, có lẽ tôi...

Thanh Trâm cắt ngang lời tôi :

- Ngốc quá! Tôi đương nhiên phải đến rồi. Cấp II không thể bỏ mặc Princess gặp nguy hiểm được.

Tôi cúi mặt. Thanh Trâm cũng nói như thế à?

- Nhưng tôi đến là bạn, Minh Trúc.

Tôi nhìn lên. Thanh Trâm không hề quay mặt lại. Nhưng những gì bạn ấy vừa nói là thật phải không?

- Ngủ sớm đi! Đừng suy nghĩ nhiều.

- Uh, tôi biết rồi.

Tôi quay về phòng và đóng cửa lại.

Sau khi đưa tôi về phòng, Thanh Trâm đến ngay phòng đọc sách. Minh Châu đã ngồi chờ sẵn.

- Princess thế nào rồi?

Thanh Trâm trả lời :

- Đã về phòng ngủ.

Minh Châu đứng lên, quay lưng lại để có thể nhìn xuống vườn qua cửa sổ lớn.

- Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tuần sau sẽ công bố kết quả của "Tuần Lễ Hòa Bình".

Minh Châu chớp mắt :

- Thanh Trâm có tin Minh Trúc sẽ chiến thắng hay không?

Thanh Trâm lắc đầu :

- Không khả quan cho lắm.

Minh Châu mỉm cười :

- Tôi thì lại rất có lòng tin vào bạn ấy. Nhưng dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đưa bạn ấy đến Vùng đất chết của những Princess.

Trong lúc đó, tôi đang vùi người vào chăn. Quả thật tôi đã rất mệt mỏi sau ngày hôm nay...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:45:50 | Chỉ xem của tác giả
Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì mặt trời đã lên khá cao. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm cho ra một chiếc đồng hồ. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy một cái treo trên tường.

- Ơ...9 giờ rồi à?!? Sao mẹ không gọi mình dậy nhỉ?

Chừng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn lạ hoắc, tôi mới chợt nhớ ra mình không phải đang ở nhà. Mẹ tôi sẽ không có ở đây để đánh thức tôi vào buổi sớm. Tôi đang ở nhà Minh Châu.

Tôi tự nghĩ, mình thật tùy tiện. Tôi đến đây mà không hề xin phép Ba Mẹ tiếng nào. Mặc dù đã nhờ anh Tuấn nói giúp, nhưng không biết Ba Mẹ tôi có đang nổi giận ở nhà lúc này không? Tuy nhiên, tôi cũng không thể quay trở về nhà với bộ dạng lấm lem như ngày hôm qua được. Tôi không muốn gia đình mình biết chuyện gì đã xãy ra với tôi ở trường. Nếu họ biết, tôi nghĩ họ sẽ không ngần ngại gì chuyển tôi đến một ngôi trường khác ngay lập tức,. Tôi không muốn chạy trốn.

Tôi rời khỏi giường, thay áo quần rồi đi xuống nhà. Không giống như nhà tôi, nơi này rộng lớn và sang trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, nó lại mang một bầu không khí ảm đạm và yên lặng một cách lạ thường, nếu không muốn nói là nó quá lạnh lẽo. Tôi không tìm thấy ai ở đây hết. Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Chợ nhớ ra một chuyện, tôi vẫn chưa gặp mặt Ba Mẹ Minh Châu. Tối qua tôi quên hỏi bạn ấy về chuyện này. Tôi thật là vô phép. Không biết họ có giận tôi không? Tôi nghĩ việc đầu tiên trong ngày hôm nay là tôi phải đến chào hỏi họ. Nhưng họ ở đâu trong ngôi nhà này nhỉ?

- Cô Minh Trúc!

Tôi quay đầu về phía người vừa gọi tên mình. Chị giúp việc mỉm cười với tôi :

- Cô đã thức rồi! Cô có muốn dùng bữa sáng bây giờ không?

Tôi nhìn quanh :

- Ơ...vâng...nhưng Minh Châu và Thanh Trâm đâu rồi chị?

Chị ấy từ tốn trả lời :

- Cô Minh Châu đang tiếp khách, còn cô Thanh Trâm thì đang đi dạo trong vườn. Cô Minh Châu có dặn tôi đừng đánh thức cô.

Tôi ngồi một mình trong phòng ăn, với chiếc bàn dài. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong ngôi nhà này. Còn Minh Châu thì sao? Bạn ấy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

- Ba Mẹ Minh Châu có ở nhà không chị?

Tôi cất tiếng hỏi lúc chị ấy đặt mấy thứ xuống bàn. Chị giúp việc có vẻ căng thẳng :

- Cô Minh Trúc, xin cô đừng hỏi về chuyện này.

- Tại sao?

- Cô Minh Châu sẽ không vui đâu.

Tôi ngơ ngác nhìn chị ấy. Chị ấy dường như không muốn nói thêm gì cho nên vội vàng lui xuống. Có chuyện gì không ổn trong câu hỏi vừa rồi nhỉ? Nếu như không thể hỏi Minh Châu được, tôi sẽ hỏi Thanh Trâm vậy.

Xong bữa sáng, tôi đang ra ngoài tìm xem Thanh Trâm đang ở đâu. Nghe chị giúp việc nói là bạn ấy đang đi lan man ngoài này. Nhưng tôi nên đi theo hướng nào trước nhỉ?

Dù cho có đi hướng nào trước đi chăng nữa, có một điều chắc chắn là tôi nhất định sẽ bị lạc. Biết ngay mà...tôi lại bị lạc nữa rồi. Khả năng định hướng của tôi thuộc loại tệ nhất. Tôi lúc nào cũng bị lạc đường được. Giờ phải làm sao tìm đường ra đây?

Trường Thiên Vũ rất lớn, tôi đã từng nhắc đến điểm này ngay từ đầu, nhưng khu vườn này cũng rộng không kém. Có thể so sánh nó với khu vườn trong khu vực của cấp II được không nhỉ? À, chắc là không rồi. Hình như nó lớn hơn.

Ước gì có ai đó tìm thấy tôi bây giờ nhỉ? Hoặc là tôi tìm thấy ai cũng được. Họ có thể dắt tôi ra khỏi chỗ này.

- Cũng gần một năm rồi phải không?

Minh Châu...Đó là giọng nói của Minh Châu!

Bạn ấy chắc chắn biết đường ra. Đây là nhà của bạn ấy mà. Nhưng Minh Châu ở đâu? Ah, kia rồi!

Tôi nhìn thấy Minh Châu bên kia tàn cây. Chỉ cần vượt qua bụi hoa này thì tôi sẽ có thể gặp bạn ấy. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã giữ chân tôi lại. Minh Châu đang đứng nói chuyện với một người mà tôi không hề ngờ tới. Minh Châu mỉm cười :

- Thật ngạc nhiên! Bạn đã quay trở về. Tôi cứ tưởng bạn sẽ không quay lại chứ.

Anh chàng đứng đối diện với Minh Châu trả lời :

- Nếu tôi thật sự không quay lại thì sao?

Minh Châu không nói gì. Bạn ấy chuyển sang đề tài khác :

- "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" hành công chúa của chúng tôi hơi bị nặng tay đó. Minh Trúc dù gì cũng chỉ là một cô gái. Các người không cần nặng tay như vậy đâu.

- Đừng nói đến Princess!

Anh ta gạt ngang câu chuyện về tôi. Hình như anh ta quan têm tới vấn đề ban đầu hơn :

- Minh Châu có mong tôi quay lại không?

Im lặng kéo dài trong mấy giây. Sau đó, Minh Châu cười :

- Vậy Khôi Nguyên mong tôi trả lời như thế nào?

Khôi Nguyên đứng yên đó và bắt đầu đảo mắt nhìn xuống đất. Minh Châu nói thêm :

- Nếu tôi bảo không, Khôi Nguyên sẽ ngay lập tức ra về chứ?

- Tôi...

Minh Châu đang làm khó Khôi Nguyên.

- Chúng tôi nhận được một email gọi trở về trường học. Nhưng mà tôi...là vì muốn gặp Minh Châu cho nên mới quay lại trường Thiên Vũ.

Nghe như thể là Khôi Nguyên thích Minh Châu. Thích...vần đề này vụt qua đầu và gợi lại kí ức của ngày đầu năm học trong phòng vật lý. Thầy giáo cũng thích Minh Châu.

- Xin lỗi...tôi nghĩ bạn hoài công rồi. Tôi không muốn ra mặt ngay lúc này, cho nên tôi sẽ không quay lại trường đâu.

Minh Châu thích ai trong hai người đó nhỉ? Thầy giáo hay Khôi Nguyên?

- Đừng lãng phí thời gian vì tôi. Hãy tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn tôi. Khôi Nguyên là một chàng trai tuyệt vời. Tôi tin chắc bạn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.

Minh Châu đã đứng rất gần Khôi Nguyên. Minh Châu nói ra điều đó với một nụ cười dịu dàng. Minh Châu thật xinh đẹp. Bạn ấy cứ như một Thiên Thần vậy. Nhưng có điều bạn ấy cũng rất khó hiểu. Lần trước tôi nhìn thấy thầy và bạn ấy hôn nhau, còn kì này là...

- Tại sao vậy?

Ôm? Khôi Nguyên bất ngờ ôm Minh Châu vào lòng. Tôi lầm bầm :

- Trời ơi...sao lúc nào mình cũng bị rơi vào tình huống như thế này nhỉ?

- Tình huống gì?

Một cái đầu ngóc qua vai tôi. Tôi định hét lên nhưng bàn tay đó đã vội bịt mồm tôi lại. Thanh Trâm gầm gừ :

- Im! Muốn chết à?

Bên ngoài kia, Khôi Nguyên nói :

- Đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi lúc nào cũng chờ Minh Châu. Bạn biết tôi chỉ có thể yêu mến mỗi mình bạn thôi mà. Sao không cho tôi cơ hội?

Minh Châu gỡ tay Khôi Nguyên ra. Bạn ấy mỉm cười :

- Cám ơn đã dành cho tôi tình cảm này. Nhưng thật tiệc, tôi không thể đón nhận nó. Khôi Nguyên hãy quay về đi.

- Sao lại không thể là cô gái của tôi? Nếu như Minh Châu tin rằng tôi có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, bạn cũng nên biết là tôi cần có hạnh phúcdo người khác mang đến nữa. Người có thể đem hạnh phúc tới cho tôi chỉ có thể là Minh Châu mà thôi. Minh Châu thật ra đang nghĩ gì vậy?

Minh Châu lắc đầu :

- Cho tới một ngày nào đó. Khôi Nguyên tự nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi thôi. Quay về đi!

Xong, Minh Châu quay đi. Khôi Nguyên lặng người nhìn theo một hồi rồi hỏi :

- Nhưng phải chờ tới bao giờ đây, Minh Châu?


Xong, anh ta cũng bỏ đi. Họ đi khỏi một hồi, Thanh Trâm mới lên tiếng chất vấn tôi :

- Có ai bảo với Minh Trúc là nhìn lén chuyện riêng tư của người khác là không tốt không? Nè, sao không trả lời tôi?

Tôi chỉ tay vào mồm. Thanh Trâm bỏ tay ra. Tôi thở dốc.

- Tôi chỉ đi lạc vào đây thôi. Nhưng Thanh Trâm cũng vậy mà.

Thanh Trâm nheo mắt :

- Tôi khác! Tôi vô tình, còn Minh Trúc là cố ý.

Tôi xụ mặt :

- Tôi cũng vô tình. Tôi bị lạc...nhưng sao Thanh Trâm lại ở đây?

Thanh Trâm trả lời tỉnh bơ :

- Nghe nói bạn đi-dạo trong vườn. Tôi biết thế nào bạn cũng bị lạc cho nên đi tìm.

Im lặng 5 giây...

Không nhịn được tò mò, tôi bèn hỏi :

- Bộ...Khôi Nguyên thích Minh Châu thật hả?

Thanh Trâm cười, nụ cười thật đáng sợ :

- Bạn thấy như vậy vẫn chưa đủ à?

Tôi cúi mặt. Nhìn vẻ thản nhiên của Thanh Trâm, tôi đoán hình như bạn ấy đã biết chuyện này rất lâu rồi. Có thể lắm chứ! Bạn ấy ở chung nhà với Minh Châu mà.

- Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai nghe hết, biết chưa?

Tôi gật đầu lia lịa. Đúng là tôi không nên cho ai biết chuyện này thật.

Khoảng 11 giờ sáng, tôi được mời uống trà cùng Minh Châu. Tôi cứ nhìn bạn ấy mãi. Minh Châu thậtb sự làm tôi ngạc nhiên lắm. Bạn ấy là người như thế nào nhỉ?

- Cô Minh Trúc, cô muốn dùng loại trà nào?

- Hả?!?

Trà cũng có phân nhiều loại sao? Nhưng tôi thật sự không có ý tưởng gì về trà hết.

- Mang cho bạn ấy trà Hoa Cúc!

- Vâng!

Minh Châu đã giúp tôi quyết định.

Minh Châu dùng một cái cây kẹp nhỏ bằng bạc gắp một viên đường cho vào tách.

Sau đó dùng chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy chúng lên.

Cuối cùng, bạn ấy cầm tách lên, ngửi mùi hương từ trong tách một chút, mỉm cười và từ tốn uống.

Hoàn hỏa như một quý tiểu thơ quý tộc.

Đến phiên tôi, tôi cũng làm y như vậy. Tôi cho một viên đường vào tách, khuấy, cầm ly trà lên, lắc, uống, và phun ra.

Minh Châu lo lắng :

- Minh Trúc không sao chứ?

Tôi vẫn còn sặc sụa :

- Huk...sao nó lại đắng như vậy?

Minh Châu nhìn tôi và ly trà, rồi bạn ấy bảo :

- Xin lỗi...đáng lý ra mình không nên chọn trà Hoa Cúc cho bạn. Trà Hoa Cúc không thể uống với đường được, nếu không nó sẽ rất đắng.

Tơi nghệch mặt ra. Tôi chưa hề biết chuyện này.

- Dù sao thì bạn cũng rãnh. Minh Trúc có muốn học cách uống trà không?

- Hả? Ah, tôi...

- Cô Minh Châu, cô có khách!

- Tôi ra ngay. Cứ quyết định như vậy nhé!

Minh Châu rời phòng. Tôi một mình ngồi đối diện với ly trà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:53:51 | Chỉ xem của tác giả
Vì đây là đề nghị của Minh Châu, cho nên ngay chiều hôm đó, tôi lập tức phải tham gia một khóa-huấn-luyện-đặc-biệt học cách uống trà. Tôi nghĩ chắc trên thế giời này chỉ có mình tôi ngốc đến độ đó, chỉ có mõi việc uống trà cũng cần phải học. Hy vọng Minh Châu không gởi tôi đến chỗ một bà cô già khó tính y như trong mấy bộ phim xã hội mà tôi thường xem trên tivi.

Tôi ngồi im trên ghế chờ...

Nửa tiếng trôi qua, chưa thấy ai đến hết. Nghĩa là Minh Châu đã thay đổi ý định hoặc quên phức điều bạn ấy đã nói sáng nay phải không? Nghĩa là tôi được tự do nhé!

Tôi vừa định rời khỏi ghế thì một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau khiến tôi giật mình. Một giọng nói quen thuộc cất lên :

- Tính đi đâu vậy, Princess?

Tôi quay ra sau. Thanh Trâm lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho tôi cảm giác tội lỗi. Bạn ấy xuất hiện là vì tôi định trốn buổi học trà phải không?

- Tôi...Ah, tôi đang ngồi chờ thầy dạy trà đến!

Thanh Trâm kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện tôi :

- Vậy thì bạn phải ngồi yên chứ, nhưng hình như lúc nãy tôi thấy bạn đang định chạy thì phải.

Tim tôi giật thót. Ngoài Minh Châu ra, Thanh Trâm là người thứ hai có thể biết chắc chắn tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chưa bao giờ tôi đoán được các bạn ấy đang nghĩ gì hết.

- Ơ...đâu có!

- Vậy thì tốt.

Tôi nhìn xung quanh :

- Nhưng hình như thầy dạy trà không đến thì phải.

Thanh Trâm kéo cái khay chứa mấy lọ trà tới trước mặt và trả lời tôi tỉnh bơ :

- Ai bảo thế? Thầy dạy trà của bạn đã đến rồi đấy thôi.

- Hả!?! Đâu? Đâu? Ở đâu?

Tôi tìm kiếm xung quanh. Trước con mắt ngây ngô của tôi, Thanh Trâm mở nắp một lọ trà ra và nói :

- Tôi chính là người đảm nhận buổi học hôm nay.

Và mỉm cười :

- Trước khi bắt đầu buổi học, cô còn câu hỏi nào nữa không, Princess?

Nụ cười của Thanh Trâm dễ sợ thật đó. Trong tình huống này, tôi ước mong Minh Châu đã thật sự gởi một bà cô khó tính đến cho tôi còn hơn là Thanh Trâm. Tôi lắc đầu :

- Không...

- Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu.

Thanh Trâm bóc một cọng trà khô ra, đặt trong đĩa nhỏ và đưa cho tôi :

- Đoán xem đây là trà gì?

Tôi cầm lên, ngửi, rồi cho vào mồm, cuối cùng là nhả ra, y như hồi sáng vậy.

- Đắng quá...đây có phải là trà Hoa Cúc không?

Thanh Trâm im lặng nhìn tôi. Tôi mỉm cười :

- Tôi nói đúng rồi phải không?

Thanh Trâm lắc đầu :

- Không! Sai hoàn toàn. Tôi chỉ ngạc nhiên một điều.

- Điều gì?

Tôi chờ đợi câu trả lời. Thanh Trâm vẫn giữ nguyên thái độ đó.

- Minh Châu bảo với tôi là bạn không hiểu nhiều về trà, nhưng xem ra bạn không chỉ không hiểu, mà là quá tệ nữa là khác.

Tôi xụ mặt. Thanh Trâm lúc nào cũng nói thẳng như vậy sao?

- Tôi chưa từng thấy ai thử trà bằng cách của bạn hết. Ngốc thật!

Tôi cúi mặt. Thanh Trâm nói tiếp :

- Trà không thể thử bằng cách cho vào miệng được. Vì nếu cho vào miệng như thế này thì loại nào cũng đắng hết.

Thanh Trâm kéo chiếc tách tới, cho mấy cọng trà vào tách rồi đổ nước sôi lên.

- Trà cần phải có thời gian để pha. Tùy vào lượng trà, khoảng thời gian pha sẽ khác nhau. Trong tình huống này, chỉ là thử cho nên chỉ cần chờ 1 phút 20 giây.

Thanh Trâm đẩy ly trà cho tôi :

- Thử đi!

Tôi cầm ly trà lên, nhìn vào trong, màu nước đã chuyển sang sắc cam. Đây là trà gì nhỉ?

Tôi từ từ chạm môi vào tách, lại phun ra lần nữa.

- Đắng và chát quá...

Thanh Trâm thở dài :

- Trà Mật Ong không thể uống thoe cách này được. Nói thật nhé! Bạn không có tí căn bản gì về trà hết.

Thanh Trâm kéo ly trà về, cho thêm một lát gừng đã được chuẩn bị từ trước.

- Trà Mật Ong nguyện chất sẽ rất ngọt, từ vị quá ngọt sẽ chuyển sang đắng và chát, cho nên lúc uống phải cho vào một lát gừng.

Thanh Trâm cầm tách trà lên, để khói chạm vào mặt mình rồi nhẹ nhàng uống. Bạn ấy làm y như Minh Châu hồi sang vậy. Sao ai uống trà cũng đơn giản, ngoại trừ tôi?

- Thanh Trâm...

- Gì?

- Tách đó tôi uống rồi mà.

- Thì sao?

Thanh Trâm không ngại sao? Vi thì tôi còn ngại gì nhỉ?

- Nhưng mà...làm sao bạn biết nó là trà Mật Ong?

Thanh Trâm đặt tách trà xuống :

- Lúc chạm vào cọng trà.

- Hả?

Tôi đã nói với bạn nó được ướp với Mật Ong mà, cho nên khi chạm vào, bàn tay sẽ cảm nhận được sự tồn tại của đường.

Tôi gật gù. Thanh Trâm nói :

- Bạn còn phải học nhiều lắm. Nhiều người cho rằng uống trà rất đơn giản, nhưng thật ra nó rất nhiều kì công. Trà thể hiện phong cách của mọi người. Ví dụ như loại trà Hoa Cúc mà bạn uống sáng nay. Trả Hoa Cúc tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng. Người uống loại trà này thường là những người rất thật thà, không biết nói dối bao giờ. Cho nên nếu bạn cho đường vào, thành ra nó sẽ đắng. Người thật thà không biết nói lời đường mật.

Tôi nhìn Thanh Trâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ :

- Thanh Trâm biết nhiều ghê...Minh Châu uống trà gì?

- Trà Hoàng Gia! Thỉnh thoảng cũng uống trà Đinh Hương.

- Vậy còn Thanh Trâm?

2 phút không có câu trả lời. Tôi vội chuyển đề tài :

- Cho tôi thử loại khác đi!

- Lục Trà Chanh!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi uống Lục Trà Chanh!

Tôi nhìn Thanh Trâm, rồi tôi mỉm cười. Thanh Trâm nheo mắt :

- Minh Trúc cười cài gì?

- Ah...không có gì.

Không thể cho Thanh Trâm biết là thỉnh thoảng bạn ấy rất đáng yêu. Nếu tôi nói ra, bạn ấy sẽ nổi giận ngay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:55:09 | Chỉ xem của tác giả
Buổi học trà kết thúc khoảng 5 giờ chiều, sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe Thanh Trâm phân tích về trà. Tôi có cảm giác mình giống như một người mới từ trên rừng xuống, không biết gì ngoài cây cối, còn Thanh Trâm là một giảng sư chuyên nghệp. Trước khi để tôi quay về phòng, Thanh Trâm còn đặc biệt hứa hẹn rằng tôi nhất định phải quay lại đây cùng giờ ngày mai.

Một điều nữa khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên, đó chính là tiết lộ của Thanh Trâm vào giờ cuối. Người dạy cho bạn ấy cách uống trà chính là người đang ngồi trước mặt tôi, rất ư bình thản với một tách trà khác.

- Có chuyện gì vậy? Mặt tôi dính gì à?

Minh Châu đặt ly trà xuống và mỉm cười với tôi. Tôi lắc đầu :

- Đâu có!

- Vậy sao Minh Trúc lại nhìn tôi lâu như vậy?

Tôi nhìn xuống dưới bàn. Không hiểu sao tôi lại sợ phải đối diện với gương mặt Thiên Thần ấy nhỉ?

- Không có gì...

Minh Châu đáp lại tôi tôi bằng một thái độ hết sức dịu dàng :

- Buổi học trà của Minh Trúc thế nào rồi?

Tôi ngước lên, bắt gặp Minh Châu đã quay lại với ly trà trên tay. Tôi trả lời :

- Thanh Trâm đã dạy cho tôi rất nhiều thứ!

- Vậy à?

Tôi gật đầu. Minh Châu cười :

- Xem ra tôi nhờ đúng người rồi. Thanh Trâm là một giáo viên giỏi.

Tôi ngẩn người nhìn Minh Châu. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác bạn ấy không phải là một người bình thường. Minh Châu không mang cho tôi cảm giác như trước kia nữa. Tôi không còn cảm thấy bạn ấy gần gũi với mình như những ngày đầu tiên. Hay tại tôi nhạy cảm quá? Bạn ấy vẫn rất dịu dàng với tôi mà. Hoặc là do tôi đã biết được quá nhiều chuyện mà mình không nên biết, và những chuyện đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về bạn ấy.

Nếu Minh Châu ra lệnh lúc này, tôi rất có thể sẽ không suy nghĩ gì mà làm theo ngay.

Có phải mọi người cũng y như tôi vậy đúng không? Tự động nghe theo lời bạn ấy như thế này. Minh Châu là một Nữ Hoàng thật sự. Bạn ấy thu hút người khác bằng một vẻ mặt rất hiền hòa.

- Minh Trúc đã vất vả cả ngày hôm nay rồi, bạn có muốn ra ngoài một chút không?

- Huh?

- Có một bữa tiệc tối nay ở chỗ một người bạn, nhưng tôi cảm thấy không khỏe cho lắm. Minh Trúc có thể thay tôi đến đó được không?

Tôi nghệch mặt ra :

- Nhưng mà...tôi không biết gì hết. Tôi không quen biết ai ở đó cả.

Minh Châu trấn an tôi :

- Không sao...với lại tôi đâu có bảo là sẽ để Minh Trúc đi một mình đâu.

Chờ cho tôi dịu xuống một chút, Minh Châu nói tiếp :

- Thanh Trâm sẽ đi với Minh Trúc. Còn nữa, bạn cũng không cần phải có người quen mới dự tiệc được. Đây là một bữa tiệc hóa trang. Chỉ cần bạn mang mặt nạ thì sẽ ổn ngay thôi.

Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu. Minh Châu mỉm cười :

- Cám ơn Minh Trúc nhiều lắm! Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả cho bạn ở trong phòng rồi. Bạn về phòng đi!

Tôi đứng lên. Minh Châu nói thêm :

- Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h tối.

Chờ tôi đi được một hồi lâu và chắc chắn là không có ai ở đó, Minh Châu mới bảo :

- Hãy theo sát Princess tối nay nhé!

Thanh Trâm xuất hiện từ sau lưng không biết từ lúc nào.

- Uh.

Minh Châu đứng lên :

- Vì tôi phải tiếp một vị khách rất quan trọng tối nay cho nên việc này phải giao lại cho Princess.

Thanh Trâm hỏi :

- Liệu có ổn không? Vì Princess không biết đây là bữa tiệc của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng"?

Minh Châu lắc đầu :

- Như tôi đã nói, họ sẽ không nhìn thấy gì dưới lớp hóa trang đâu. Cứ luôn đi bên Princess là đủ. Tốt hơn hết là đừng để cho bạn ấy chạm mặt với họ.

Thanh Trâm gật đầu :

- Tôi sẽ theo sát Princess.

7h 50 phút tối thứ bảy, xe dứng bánh trước cửa một ngôi biệt thự lớn màu trắng.

Tôi bước xuống xe. Bộ váy màu trắng tinh chạm gót chân lộng lẫy khiến cho tôi hơi e dè một chút. Tôi sợ mình sẽ giẫm phải mép váy và ngã nhào xuống đất. Tôi chưa từng mặc loại tranh phục như thế này lần nào.

"Hóa Trang" mà Minh Châu nói chính là môt chiếc vương miện cài trên tóc và một cái mặt nạ bạc che đi đôi mắt của tôi. Tôi tự hỏi không biết mình đang cải trang thành nhân vật nào nữa.

- Đi thôi!

Thanh Trâm cầm tay tôi. Bạn ấy mặc một bộ áo Hoàng Tử và cũng đeo mặt nạ y như tôi, nhưng là màu đen. Trông Thanh Trâm rất bảnh. Nếu bạn ấy thật sự là Hoàng Tử thì sẽ có rất nhiều cô chết vì ngây ngất đây.

Tôi mỉm cười.

- Gì vậy?

- Không...nhưng cười cũng phải có lý do sao?

Thanh Trâm không thèm nói thêm gì, cầm tay tôi dắt vào trong. Hai chúng tôi y như một cặp trong truyện cô tích: Hoàng Tử và Công Chúa.

Trong khi đó ở Quuen Villa.

- Ông nghe nói cháu đã đưa Princess về đây?

Thì ra vị khách mà Minh Châu nói đến chính là thầy Hiệu Trưởng. Minh Châu ngồi yên trên ghế :

- Vâng ạ! Vì Princess muốn như vậy. Bạn ấy không muốn quay về nhà với bộ dạng thảm hại sau cuộc nói chuyện với cấp III do ông xếp đặt.

Thậy Hiệu Trưởng nhíu mày :

- Ý cháu là sao? Thật ra cháu muốn làm gì Princess?

Minh Châu cười nhạt :

- Câu này nên để cháu hỏi mới đúng. Ông thật ra có mục đích gì khi để Princess nói chuyện với cấp III?

Thầy Hiệu Trưởng ngồi xuống chỗ đối diện Minh Châu :

- Nhưng dù cho có làm gì thì cháu cũng đâu có ra mặt, phải không Queen? Đừng tưởng ông không hay biết gì về những Princess trước đó. Cháu đã làm gì, cháu tự biết mà phải không?

Minh Châu đẩy một cái phong thư ra phía trước :

- Cháu đã đặt sẵn chuyến bay cho ông vào 10h đêm nay rồi.

- Cái gì?

- Hồi cháu còn bé tí, ông đã từng bảo với cháu là đôi lúc biết nhiều quá cũng không tốt. Cháu luôn nhớ lời ông dạy. Hãy đi khỏi đây đi! Trước khi ông biết thêm gì nữa.

- Minh Châu...

- Sang Châu Mỹ Latin! Ông từng nói là muốn qua thăm khu rừng rậm AMAZON bên đó mà. Hành lý và tất cả những thứ cần thiết khác đều đã sẵn sàng, ông có thể đi được rồi.

- Cháu...

- Ông muốn ra đi như thế này hay rời khỏi trường Thiên Vũ và vĩnh viễn không quay lại? Trường Thiên Vũ thuộc quyền quyết định của cháu. Nếu cháu có thể đặt ông vào ghế hiệu trưởng được thì cháu cũng có thể đẩy ông ra khỏi đó một cách dễ dàng.

Im lặng kéo dài mấy giây. Minh Châu xuay ghế hướng ra bên ngoài bức tưởng bằng kính. Song, thầy Hiệu Trưởng cũng ra đi trong lặng thinh. Minh Châu mỉm cười :

- Là do ông đã biến cháu thành Queen. Đừng trách cháu...Câu chuyện cổ tích chỉ có thể kết thúc khi nàng công chúa tiêu diệt nữ hoàng độc ác, phải không mẹ?

Minh Châu mỉm cười với bức ảnh của một đôi vợ chống đang tươi cười hạnh phúc với cô con gái của họ...

Cũng vào lúc này, Thanh Trâm và tôi lại bữa tiệc...

- Nhảy một bản với tôi nhé!

Một chàng trai chìa tay ra mời tôi. Tôi nhìn sang Thanh Trâm rồi lắc đầu. Thanh Trâm lại trước mặt tôi :

- Sao mỗi lần quyết định đều phải nhìn tôi vậy? Làm vậy dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm.

Tôi cúi mặt :

- Vì tôi không quen ai ở đây cả.

Thanh Trâm thở dài rồi cầm tay tôi :

- Thôi được...vậy nhảy với tôi.

- Huh?

- Ra đây nhanh lên!

Đoạn kép tay tôi ra giữa đám đám d0ông. Tôi từ chối :

- Nhưng tôi không biết nhảy.

- Cứ làm theo tôi là được.

Thanh Trâm đặt tay tôi lên vai bạn ấy, còn bạn ấy thì vòng tay mình qua eo tôi. Cảm giác nhột nhạt...tôi không quen với cách làm này bao giờ. Thanh Trâm thì thầm vào tai tôi :

- Lúc nào tôi bước thì bạn bước. Tôi đi bao nhiêu bước về phía nào thì bạn cứ làm y như vậy về phía ấy. Sẵn sàng chưa?

Thanh Trâm kéo tôi về phía trước, quá bất ngờ, tôi ngã vào người bạn ấy.

Thanh Trâm ôm trọn tôi vào lòng.

- Xin lỗi...

Tôi tỏ ra ăn năn. Thanh Trâm nói :

- Đừng căng thẳng quá. Hãy thư giãn một chút. Nhìn vào mắt tôi.

Tôi làm theo.

- Giờ thì bước nhé!

Thật kì diệu, tôi đã theo kịp những bước nhảy của Thanh Trâm. Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào mắt Thanh Trâm như thế này. Mắt bạn ấy đẹp quá. Tôi tự dưng mỉm cười. Cảm giác an tâm quay trở lại rồi. Bỗng dưng tôi ước Thanh Trâm là Hoàng Tử thật sự. Nếu bạn ấy là con trai, chắc tôi thích bạn ấy từ lâu rồi.

Từ chỗ bên kia, Lệ Nga kêu lên khe khẽ khiến cho Khôi Khoa phải quay sang nhìn :

- Chuyện gì vậy?

- Ah, không có gì. Tự nhiên thấy cặp kia rất đẹp đôi.

- Cặp nào?

- Ở giữa, Hoàng Tử và Công Chúa ấy.

- Uh.

Lệ Nga chuyển đề tài :

- Hôm Thứ Sáu thầy Hiệu Trưởng bảo cấp III ở lại làm gì vậy?

- Nói chuyện với Princess.

- Gì?

- Chuyện dài lắm, để hôm khá kể cho nghe. Có muốn nhảy không?

- Cũng được....

Tôi đã 14 tuổi, sắp bước sang tuổi 15. Điều làm trái tim tôi thổn thức nhất chính là tìm được một người con trai mà mình thích, và chắc nhieừ người cùng lứa cũng sẽ có chung suy nghĩ như tôi. Đó là trước kia thôi. Ý tôi là bạn trai ấy. Từ khi quen biết Minh Châu và Thanh Trâm, tôi không nghĩ đến chuyện nửa kia nữa. Nhưng liệu có ai mang lại cảm giá bình yên như thế này cho tôi như Thanh Trâm không nhỉ? Hy vọng là có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:56:34 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui. Mặc dù không quen biết ai trong bữa tiệc này, nhưng vì có Thanh Trâm bên cạnh, tôi cũng không cảm thấy lo lắng. Không biết tự lúc nào, tôi đã xem Thanh Trâm một một chỗ dựa hết sức vững chắc. Bạn ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất an tâm.

Thanh Trâm để tôi đứng sang một góc tách biệt với đám đông đang khiêu vũ. Thanh Trâm căn dặn trước khi bỏ đi :

- Minh Trúc chờ tôi ở đây. Tôi sẽ đi lấy thức uống cho bạn.

Tôi ngoan ngoãn đứng chờ. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Minh Châu nói đúng. Nếu tất cả mọi người cùng hóa trang như thế này thì sẽ không ai nhận ra ai hết. Cho nên không quen ai cũng không sao. Minh Châu bảo là bạn ấy không được khoẻ. Không biết Minh Châu có sao không nữa. Tôi thấy hơi lo lắng cho bạn ấy.

Trong khi đó, sau khi vớ được hai ly nước quả, Thanh Trâm lập tức quay về. Một cách vô tình, Thanh Trâm đã để một phần nước đổ vào một cô gái đứng cạnh đó. Thanh Trâm vội vàng xin lỗi :

- Xin lỗi...

Cô gái thoạt nghe tiếng nói vang lên từ sau chiếc mặt nạ đã ngưng lại nhìn lên, quen luôn cái váy dính bản của mình :

- Thanh Trâm?

Minh Châu đứng lặng người. Cô gái đưa tay gỡ mặt nạ ra, rồi vui mừng ôm chầm lấy Thanh Trâm :

- Đúng là Thanh Trâm rồi! Tôi nhớ Thanh Trâm lắm!

Thanh Trâm chưa khỏi ngỡ ngàng thì mấy người trong hội đã ngay lập tức có mặt. Họ gồm có Khôi Khoa và Lệ Nga. Người đang bám lấy Thanh Trâm chính là Hoàng Yến. Khôi Khoa tặc lưỡi :

- Chậc...bất ngờ ghê...cứ ngỡ mấy người không đến chứ. Nhưng nếu Thanh Trâm đã ở đây rồi thì Queen chắc chắn cũng có mặt đúng không?

Thanh Trâm không trả lời.

Cũng vào lúc này, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Sao Thanh Trâm đi lâu thế nhỉ? Bạn ấy chắc lại bị kẹt trong đám đông rồi.

- Minh Châu...

Tôi quay người ra phía sau. Khôi Nguyên đang đứng trước mặt tôi. Khôi Nguyên tiến lại gần :

- Tôi đã nhìn thấy Thanh Trâm cho nên suy ra Minh Châu cũng đến đây. Tôi vui lắm!

Theo phản xạ, mỗi bước tiến tới của Khôi Nguyên cũng chính là lúc tôi lui về sau. Gặp Khôi Nguyên trong tình huống này thì không hay ho tí nào cả.

Bất chợt nhận ra hành động của tôi, Khôi Nguyên dừng lại :

- Xin lỗi...

Người cảm thấy có lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi có nên lên tiếng bảo với Khôi Nguyên rằng tôi không phải là Minh Châu không?

- Minh Châu ghét tôi lắm phải không?

Tôi lắc đầu.

Ghét...tôi không hề ghét Khôi Nguyên. Trái lại, tôi rất thông cảm với tâm trạng của anh ấy. Những chuyện hồi sáng này vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi. Không hiểu vì sao Minh Châu lại từ chối một chàng trai tốt như Khôi Nguyên nhỉ?

- Cám ơn.

Tôi cúi mặt. Bây giờ mà tôi lên tiếng, thế nào cũng bị quát vào mặt y như hôm rồi gặp Khôi Nguyên ở trường. Thật là bất công! Sao đối với Minh Châu thì ai cũng dịu dàng, còn với tôi thì ngược lại?

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Minh Châu sáng nay.

Tôi lại ngóc mặt lên chờ nghe. Khôi Nguyên cười nhạt :

- Minh Châu không hề thay đổi dù cho đã nhiều năm trôi qua, chỉ có tôi là thay đổi.

Nhưng là thay đổi cái gì nhỉ?

- Còn nhớ cách đây 5 năm, bạn đã từng bảo tôi hãy tự tìm cho mình một con đường đầy ánh sáng để đi. Tôi đã làm được chuyện đó. Tôi dùng tiếng đàn Piano để mở ra cho mình một lối đi tốt. Tôi luôn tự nói với bản thân của mình rằng nếu không có Minh Châu của ngày đó thì chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Cám ơn đã dạy tôi chơi Piano.

Phát hiện mới khiến cho tôi bị bất ngờ. Chỉ mỗi chuyện Minh Châu là người đã dạy cho Thanh Trâm uống trà không thôi cũng đã làm cho mốm tôi ngoác rộng hết cỡ, nay lại còn thêm tiết lộ của thiên tài Piano càng làm cho tôi không biết trời mây là đâu. Thật hay đùa đây? Minh Châu đã dạy cho Khôi Nguyên chơi đàn? Cầu mong là tôi đã nghe nhầm.

- Tôi sẽ ra đi.

Câu nói tiếp theo đã kéo tôi quay về với thực tại.

- Tôi sẽ rời xa Minh Châu. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn Minh Châu hiểu rằng mặc kệ chuyện gì xãy ra, trái tim tôi vẫn luôn ở chỗ Minh Châu. Minh Châu có thể quay mặt đi, nhưng bạn không thể chối bỏ được nó, mãi mãi....

Không ổn rồi. Tôi phải nói gì đó ngay bây giờ.

- Thứ hai tuần sau tôi sẽ bay sang Thuỵ Sỹ. Đây xem như là lần cuối cùng tôi gặp Minh Châu. Hãy cho phép tôi được nhìn mặt bạn lần sau cùng nhé!

Làm sao từ chối đây? Không được...Khôi Nguyên không thể nhìn thấy tôi được.

Ngay khi tay Khôi Nguyên vừa chạm vào chiếc mặt nạ bạc của tôi, một bàn tay đã rất nhanh kéo tôi ra khỏi đó. Thanh Trâm đã xuất hiện rất đúng lúc, kịp thời giải thoát tôi. Thanh Trâm lạnh lùng nhìn Khôi Nguyên :

- Nếu đã không chạm vào được thì cũng đừng miễn cưỡng.

Xong, bạn ấy kéo tay tôi :

- Chúng ta về thôi.

Chúng tôi rời khỏi đó, để lại đằng sau là ánh mắt buồn bã nhìn theo của Khôi Nguyên.

Ước gì người nghe được những lời vừa rồi không phải là tôi mà là Minh Châu thì sẽ hay biết chừng nào. Minh Châu à, bạn thật ra đang nghĩ gì vậy? Thật ra ai mới là người có được trái tim của bạn?

Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Nhất là sau đó, trên suốt quảng đường quay về nhà, tôi và Thanh Trâm không nói với nhau lời nào. Thanh Trâm xuất hiện từ lúc nào? Bạn ấy liệu có nghe hết những điều Khôi Nguyên nói với tôi hay không?

- Minh Trúc mệt rồi, bạn về phòng nghỉ đi.

- Uh.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, trong khi Thanh Trâm thì đến phòng đọc sách, nơi mà Minh Châu đang ngồi chờ sẵn. Minh Châu hỏi :

- Princess chơi có vui không?

Thanh Trâm gật đậu Minh Châu đứng lên :

- Cám ơn Thanh Trâm nhiều lắm! Bạn cũng nên đi nghỉ đi.

Thanh Trâm bước ra.

Khoảng hai tiếng sau, lúc tôi đang vùi mình trong chăn, Minh Châu có đến phòng tôi. Minh Châu ngắm nhìn tôi một hồi rồi cười :

- Không lâu nữa đâu, Princess. Bạn sẽ nhanh chóng đến được nơi bạn thuộc về.

Trong giấc mơ, tôi thấy Khôi Nguyên đang mãi chạy theo mịnh Tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hóa trạng Anh ấy vẫn chưa nhận ra tôi không phải là Minh Châu....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:57:39 | Chỉ xem của tác giả
Sáng chủ nhật, trời cũng trong xanh và đẹp không kém ngày hôm qua. Tôi thức dậy lúc 7 giờ rưỡi, vừa kịp thời gian ăn sáng cùng với Minh Châu. Đợi chị giúp việc đặt nốt đĩa trứng chiên và thịt hun khói xuống bàn, Minh Châu mới bắt đầu hỏi :

- Tối qua Minh Trúc chơi có vui không?

Tôi gật đầu. Chợt nhớ hôm qua Minh Châu bảo không khoẻ, tôi hỏi lại :

- Minh Châu thấy khá hơn chút nào chưa?

- Gì?

- Ah...hôm qua Minh Châu bảo không khoẻ cho lắm.

Minh Châu mỉm cười :

- Tôi không sao rồi. Cám ơn Minh Trúc!

Sau đó, bầu không khí yên lặng trở lại bàn ăn. Tôi cứ chốc chốc trộm nhìn Minh Châu. Chuyện của Khôi Nguyên tối qua làm tôi rat rứt lắm. Tôi cảm thấy có lỗi dễ sợ. Đáng lý người đi dự bữa tiệc không nên là tôi, mà phải là Minh Châu mới phải. Nếu Minh Châu đến đó tối qua, bạn ấy sẽ được nghe tận tường tình cảm chân thành của Khôi Nguyên.

Nghĩ lại...nếu Minh Châu thật sự nghe được những lời đó, liệu bạn ấy có thay đổi tình cảm của mình hay không?

Có ai đó từng bảo với tôi rằng "Trên thế giới này có ít nhất hai người sẵn sàng vì bạn mà làm tất cả." Minh Châu thật là may mắn. Cả hai người đó đều đã xuất hiện bên cạnh bạn ấy. Người thứ nhất là thầy giáo, còn người thứ hai là Khôi Nguyên. Nhưng Minh Châu dường như không thích ai trong hai người đó hết...vậy trái tim bạn ấy thật ra đang nằm ở đâu đây?

- Chuyện gì vậy?

- Hở?!? Đâu...đâu có gì!

Tôi vội vàng cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi thiệt là kì. Tự nhiên lại nhìn Minh Châu chăm chăm như vậy.

- Thức ăn không hợp khẩu vị bạn à?

Tôi lắc đầu :

- Đâu có!

- Vậy sao Minh Trúc không ăn?

Tôi nhìn lại đĩa của mình, còn y thinh. Minh Châu nói :

- Xin lỗi...tôi nên hỏi Minh Trúc muốn dùng gì trước khi gọi người mang bữa sáng ra cho bạn. Tôi lúc nào cũng hành động theo ý mình hết phải không?

- Ơ...không đâu!

Minh Châu là vậy. Luôn làm cho người đối diện cảm thấy có lỗi bằng cánh nhận phần sai về phía mình. Bạn ấy là một cô gái rất dịu dàng, một khía cạnh khác, tôi nghĩ bạn ấy cũng yếu đuối như nhũng cô gái bình thường khác. Nhưng sao tôi lại sợ Minh Châu nhỉ?

- Minh Trúc đang e dè tôi lắm phải không?

Tôi giật mình. Minh Châu đọc được thứ vừa lướt qua đầu tôi sao?

- Không...đương nhiên không rồi! Minh Châu đâu có chỗ nào làm cho tôi sợ đâu.

Minh Châu cúi mặt, nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt Thiên Thần làm tim tôi thót lại.

- Buồn ghê...Trước nay Minh Trúc chưa bao giờ nói dối tôi hết. Minh Trúc à, bạn không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi thích một Minh Trúc chân thật thẳng thắng hơn.

Một lần nữa, Minh Châu khiến cho tôi cảm thấy có lỗi lắm. Tôi suy nghĩ một hồi rối quyết định nói thật :

- Tôi không biết vì sao nữa. Chỉ là...

- Minh Trúc có cảm giác bất an khi ở cạnh tôi?

Tôi nhìn lên, Minh Châu đang nhìn vào mắt tôi. Tôi gật đầu. Minh Châu không nổi giận. Bạn ấy từ tốn hỏi :

- Vậy Minh Trúc cảm thấy điều gì từ tôi làm bạn khó chịu nhất?

Tôi đảo mắt suy nghĩ. Là vấn đề gì nhỉ? Ngoài chuyện tôi biết khá nhiều về những bí mật riêng tư của bạn ấy ra...

- Tôi luôn muốn hỏi.

Minh Châu chờ nghe câu hỏi.

- Tại sao Minh Châu lại là Queen? Nếu đã có Queen rồi, sao còn cần đến Princess?

Tôi hỏi nhầm câu? Không biết...nhưng trông Minh Châu có vẻ nghiêm túc lạ thường. Tôi nhớ là mình đã từng nhìn thấy ánh mắt đó một lần. Nhưng là ở đâu ta?

- Đó là điều khiến Minh Trúc bận tâm nhất sao?

Tôi gật đầu. Minh Châu có gì đó lạ lắm. Bạn ấy cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy rất khó hiệu Cứ y như cái cách mà bạn ấy đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm lúc đầu năm học trong phòng vật lý vậy. Phòng vật lý đầu năm học...tôi nhớ ra rồi! Chính là cái nhìn này. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không hiểu gì về Minh Châu hết. Kề từ lúc phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa Minh Châu và thầy giáo.

- Vậy tôi sẽ cho bạn biết lý do.

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vây. Tôi đang thấy hối tiếc về những câu hỏi của mình à? Minh Châu làm cho tôi thấy nghẹt thở. Có phải tôi không nên hỏi không? Tôi sai rồi phải không?

- Minh Trúc có hay đọc truyện cổ tích không?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Minh Châu từ tốn nói tiếp :

- Queen và Princess chính là từ những câu chuyện đó bước ra.

Tôi vẫn chưa hiểu ý Minh Châu muốn nói gì.

- Minh Trúc có nhận thấy điểm giống nhau giữa những câu chuyện cổ tích về Queen và Princess không?

Tôi im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng chừng hiểu ý Minh Châu muốn nghe câu trả lời của tôi hơn, tôi nói :

- Là một kết thúc có hậu. Công Chúa vượt qua gian nan và sống với Hoàng Tử mãi mãi.

Minh Châu phì cười :

- Bạn thật trong sáng. Đó là điểm khiến tôi thích Minh Trúc. Đúng vậy! Princess đã có được hạnh phúc...nhưng chỉ sau khi Queen bị tiêu diệt thôi.

Queen bị tiêu diệt? Minh Châu muốn nói gì đây?

- Đó là lý do Princess tồn tại mặc dù đã có Queen. Cô ấy đến để tiêu diệt Nữ Hoàng độc ác.

Tôi lặng người. Chính tôi cũng không biết mình phải làm gì sau khi nghe xong câu trả lời từ chính miệng Minh Châu, người được mệnh danh là Queen của học viện Thiên Vũ. Princess muốn lật đổ Queen...tôi là Princess...

- Không có lựa chọn nào khác cho Princess hết. Nếu cô ta muốn tìm ra hạnh phúc cho bản thân mình thì Queen không nên tồn tại. Bởi vì Queen căm hận Princess. Giống như một trò chơi vậy. Giết hoặc bị giết!

Không có lời nào được thốt lên sau đó hết. Tôi sợ...lần đầu tiên, tôi sợ trở thành Princess. Minh Châu là người bạn mà tôi cho là tuyệt vời nhất trên đời này. Nếu là Princess, tôi sẽ phải đối đầu với Minh Châu. Tôi không muốn.

- Vậy tôi không muốn làm Princess nữa.

Minh Châu nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm thấy cay cay ở sống mũi, và mắt tôi cũng nhoè đi. Tôi đang khóc. Tôi biết tại sao mình khóc. Vì tôi cảm thấy rất đau lòng.

- Tôi không muốn giống như câu chuyện cổ tích. Tôi không muốn tiêu diệt Queen.

Minh Châu rời chỗ ngồi, lại gần xoa đầu tôi :

- Đừng khóc...đó chỉ là truyện thôi mà.

- Nhưng tôi vẫn không muốn. Minh Châu à, tôi mặc kệ dù chuyện gì có xãy ra đi chăng nữa, người mà tôi tin tưởng nhất cũng chỉ có mỗi mình Minh Châu mà thôi. Tôi không muốn làm Princess, và cũng sẽ không bao giờ hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa đâu. Minh Châu đừng ghét tôi nhé!

Minh Châu mỉm cười, bạn ấy trở nên dịu dàng trở lại :

- Đừng lo...tôi sẽ không ghét Minh Trúc đâu. Đừng khóc nữa! Ah, thầy hiệu trưởng vửa \2 gởi đến đây đồng phục mới cho bạn. Minh Trúc có muốn về phòng xem qua không?

Tôi lau vội mớ lấm lem trên mặt rồi gật đầu.

Đợi tôi đi khỏi được một lúc, Thanh Trâm mới bước ra khỏi chỗ nấp. Thanh Trâm nhìn theo hướng mà tôi đã đi qua rồi bảo :

- Nói cho Princess biết sự thật như vậy liệu có ổn không?

Minh Châu cười :

- Không sao đâu. Nếu là người khác, tôi sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Vì Minh Trúc thật sự rất ngây thơ.

Minh Châu quay lưng đi :

- Nhưng bạn ấy tốt nhất là nên trưởng thành nhanh hơn một chút. Nếu không, lần sau tôi sẽ không dễ dàng thả bạn ấy đi như thế này đâu. Phải thừa nhận rằng Minh Trúc là một người rất thú vị. Tôi còn muốn chơi với bạn ấy thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.

Thanh Trâm lặng thinh. Minh Châu nói tiếp :

- Hiếm có ai biết nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn sống tới bây giờ. Tôi đã nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều lắm rồi phải không, Thanh Trâm?

Thanh Trâm không trả lời. Minh Châu bỏ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:58:58 | Chỉ xem của tác giả
CƠN THỊNH NỘ CỦA NỮ HOÀNG


Thứ hai, một ngày bắt đầu với ánh nag81 vàng rực và tiếng chim hót líu lo trên cành. Chúng tôi đến trường sớm hơn mọi khi một chút. Thật ra thì thời gian tôi rời khỏi nhà cũng giống như mọi ngày thôi, chỉ tại tôi không phải đi bộ đến trường.

Nhìn sang, Minh Châu và Thanh Trâm đang đứng bên cạnh tôi. Kết quả của "Tuần Lễ Hòa Bình" sẽ được công bố hôm nay. Minh Châu đã trấn an tôi rất nhiều lần rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, trong khi Thanh Trâm không nói một lời nào. Nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại thì theo như giao ước với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng", tôi sẽ phải rời khỏi học viện Thiên Vũ. Không biết tự lúc nào, tôi đã bắt đầu cảm thấy nuối tiếc nơi này một cách lạ thường. Tôi không muốn chuyển sang một ngôi trường mới. Tôi đã quen được những người bạn rất tuyệt ở ngôi trường này, và tôi biết sẽ rất khó để tìm ra những người bạn y như thế này ở một ngôi trường khác.

- Minh Châu!

Một học sinh lớp 8 vừa gọi tên Minh Châu. Tôi và Thanh Trâm cùng ngước nhìn. Cô bạn đó nói :

- Cô hiệu phó cho gọi bạn.

Minh Châu gật đầu, rồi quay sang tôi :

- Tôi phải về phòng giáo viên một chút.

Tôi gật đầu. Minh Châu bảo với Thanh Trâm :

- Bạn đi cùng với Minh Trúc nhé!

- Uh.

Tôi nhìn theo bóng Minh Châu khuất xa dần. Cô hiệu phó gọi bạn ấy lên có chuyện gì nhỉ? Liều có liên quan đến "Tuần Lễ Hòa Bình" hay không?

- Thanh Trâm có biết tại sao cô hiệu phó lại cho gọi Minh Châu hay không?

Thanh Trâm lờ đi :

- Không...nhưng chắc có liên quan đến số ngày nghỉ cùa bạn ấy.

Chợt nhớ ra Minh Châu không đến trường cà tuần lễ, tôi mới cảm thấy sự việc đơn giản một chút. Tôi đã quá đặt nặng "Tuần Lễ Hoà Bình" rồi phải không? Thấy gì cũng liên quan tới nó hết.

- Mời tất cả các học sinh trường Thiên Vũ tập trung tại khu hội trường cấp III. Xin nhắc lại, tất cả học sinh trường Thiên Vủ hay lập tức tập trung tại nhội trường cấp III.

Thanh Trâm nhìn lên cái loa phát thanh rồi đưa tay ra cho tôi :

- Đi thôi!

- Huh?!?

Trong khi tôi còn ngẩn ngơ trước hành động bất ngờ này, Thanh Trâm đã nắm tay tôi kéo đi. Thật kì lạ. Bạn ấy chưa bao giờ đưa tay ra cho tôi như thế này hết. Hôm nay là ngày gì vậy?

Khu hội trường cấp III với hàng ngàn học sinh chen chúc nhau tìm chỗ đứng. Tiếng xì xào nổ ra khắp nơi. Tại sao mọi người lại phải tập hợp ở đây?

- Chào buồi sáng, Princess!

Chị Thúy Diệu mỉm cười với tôi.

- Vết thương trên người cô nhóc coi bộ không sao rồi.

- Vâng...cám ơn chị.

Chị Thúy Diệu đứng cùng tôi và Thanh Trâm trong phòng hiệu trưởng nhìn ra ngoài. Chị ấy nhép miệng :

- Đông ghê nhỉ! Cô có tự tin không, Princess?

Tôi cúi mặt. Chị Thúy Diệu xoa đầu tôi :

- Sao cũng được...cô đã cố gắng hết sức rồi.

Vừa lúc đó, Ngọc Lan và ông anh đại diện cấp III cũng có mặt. Ngọc Lan trao cho tôi cái nhìn đầy thiện cảm trong khi ông anh cấp III chỉ liếc tôi một lần rồi thôi. Bên ngoài, Minh Châu đã xuất hiện trên khán đài. Minh Châu mỉm cười :

- Tôi là Minh Châu lớp 8A, đại diện cho khu vực cấp II, xin gởi lời cháo tới tất cả học sinh học viện Thiên Vũ và chúc một ngày tốt lành.

Sau khi nhận ra sự có mặt của Minh Châu, mọi tiếng ồn tự dưng ngưng lại. Minh Châu nói tiếp :

- Như mọi người biết, hôm nay chính là ngày đưa ra kết quả cho "Tuần Lễ Hòa Bình." Tất cả mọi người đã được phát cho một lá phiếu từ tuần trước, bây giờ chính là lúc sử dụng nó. Hãy mang nhũng lá phiếu ấy ra để đánh giá "Tuần Lễ Hỏa Bình". Chỉ có hai phần để chọn: chấp nhận và không chấp nhận.

Tôi thấy mọi người lục đục lấy từ trong cặp ra những mảnh giấy nhỏ.

- Đây cũng là cách các bạn chon Princess cho trường Thiên Vũ.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Princess của trường Thiên Vũ? Vấn đề này đi hơi xa rồi.

- Hãy dùng chính cảm giác của mình để đánh giá "Tuần Lễ Hòa Bình". Những lá phiếu sẽ được thu hồi trong vòng 1 tiếng tới.

Những lời bàn tán quay trở lại, cả hội trường sôi động hẳn lên, trong khi người tôi run lên. Nếu thật bại, tôi sẽ làm gì đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:00:32 | Chỉ xem của tác giả
Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu điểm lại những gì mình đã làm trong thời gian qua. Không đủ...tôi cảm thấy lo lắng. Xác xuất thất bại của "Tuần Lễ Hòa Bình" là rất lớn. Tự nhiên bây giờ, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ sẽ trở thành người thua cuộc trong trò chơi này.

Ở một góc khác bên duới đám đông, ngay hàng người đứng đầu, tôi nhận ra sự có mặt của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Tôi không nhìn thấy Khôi Nguyên trong đó, chỉ có mỗi một người giống hệt anh ấy, chỉ khác ở chỗ mái tóc dài hơn một chút đang đứng cạnh Lệ Nga. Tôi đoán đó là Khôi Khoa, em sinh đôi của Khôi Nguyên. Vậy Khôi Nguyên đang ở đâu nhỉ? Việt An và Hoàng Lê cũng không thấy trong này. Chắc hôm nay họ không đến trường. Hình như hai người này rất ít khi tham gia hoạt động cùng những người còn lại trong "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Kì lạ ở chỗ, hai người họ chính là những người đã sáng lập ra nhóm này.

- Những lá phiếu sẽ được thu hồi trong vóng 10 phút nữa!

Tiếng của Minh Châu vang lên đã kéo tôi về với thực tại. Minh Châu nói :

- Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, tôi không muốn mọi người vì chuyện này mà tranh cãi với nhau. Hy vọng mọi người giữ được hòa khí như thế này mãi.

Chị Thúy Diệu đột ngột lên tiếng bên cạnh tôi :

- Thì ra đây chính là nguyên nhân nhà trường muốn Minh Châu đứng ra công bố cho "Tuần Lễ Hòa Bình" hôm nay.

Tôi nhìn sang chị Thúy Diệu. Chị ấy cũng nhìn tôi :

- Cô có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa Queen và Princess là gì không?

Tôi lắc đầu. Chị ấy trả lời :

- Là câu nói vừa rồi của Minh Châu. Tôi cam đoan sau vụ này, không học sinh nào trong ngôi trường này còn kiếm chuyện với nhau nữa đâu.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Chị Thúy Diệu nói vậy là sao?

- Princess à, cô chỉ là Princess của cấp II mà thôi, và cô cũng phải cố gắng lắm mới được cấp I công nhận. Nhưng Minh Châu thì không cần làm gì cả. Cô ấy là Queen của học viện Thiên Vũ.

- Queen của học viện Thiên Vũ?

- Đúng vậy! Không tin thì hỏi Thanh Trâm đi.

Tôi lập tức nhìn sang Thanh Trâm. Bạn ấy không trả lời, nhưng cũng không có vẻ gì phản khán lại hết. Điều này có nghĩa là những gì chị Thúy Diệu nói hoàn toàn là sự thật.

- Sở dĩ Minh Châu không ra mặt trong suốt khoảng thời gian diễn ra "Tuần Lễ Hỏa Bình" là bởi vì cô ấy cô ấy muốn cô được mọi người công nhận là Princess. Với Minh Châu, giải quyết tất cả những chuyện này là quá dễ. Chỉ cần một câu nói của cô ấy, "Tuần Lễ Hòa Bình" sẽ lập tức không gặp rắc rối gì. Tuy nhiên, nếu Minh Châu đứng ra, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy cô ấy, không thấy Princess. Minh Châu muốn cô được công nhận lả Princess của học viện Thiên Vũ, giống như cô ấy được công nhận là Queen vậy.

Tôi dõi mắt ra bên ngoài nhìn theo dáng người nhỏ xinh đang đứng trước tất cả mọi người. Thì ra Minh Châu đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy. Tôi thấy hối hận vì đã bảo với Minh Châu rằng tôi sợ bạn ấy. Tôi thật là xấu xa. Không biết Minh Châu có giận tôi chuyện hôm qua không?

- Nhà trường không mấy quan tâm đến "Tuần Lễ Hòa Bình" có thành công hay không. Bởi vì nếu có thất bại, họ cũng đã có Minh Châu đứng ra lo liệu mọi nguyện.

Tôi không còn bỏ vào tai mình bất cứ lời nào của chị ấy nữa. Thứ thu hút cái nhìn của tôi lúc này chính là Minh Châu. Nếu là bạn ấy, bạn ấy sẽ xủ lý chuyện này như thế nào?

Minh Châu quay lại, khi biết tôi đang nhìn bạn ấy, Minh Châu mỉm cười dịu dàng với tôi. Nụ cười vẫn hiền lành và rực sáng như ngày nào.

Minh Châu...

Giờ phút quyết định đã đến. Minh Châu không còn ở vị trí cũ nữa. thay vào đó là một chị học sinh lớp 9. Chị lớp 9 cầm trên tay bảng kết quả của "Tuần Lễ Hòa Bình". Chúng tôi cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng để xuống bên dưới cùng tất cả mọi người. Chị lớp 9 đứng giữa 3 cấp và bắt đầu đọc :

- Kết quả của "Tuần Lễ Hòa Bình" từ cấp I là 100%.

Không có ai nói gì hết. Ngọc Lan, đại diện cho học sinh cấp I mỉm cười với tôi.

- Cấp II có 97%.

Im lặng....

- Cấp III, theo thống kê, cấp III có chính xác là 8,395 học sinh. Có 3999 phiếu chống "Tuần Lễ Hòa Bình", 398 phiếu bỏ trống, và con số ủng hộ cho "Tuần Lễ Hòa Bình" là 3998 phiếu.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi trong khu hội trường. Tim tôi như muốn ngừng đập.

- Dựa theo kết quả trên,"Tuần Lễ Hòa Bình" đã thất bại.

Minh Châu trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Tôi cúi mặt, trong khi Thanh Trâm thì không có biểu hiện gì hết.

Dù đã biết trước kết quả sẽ như thế này, nhưng tôi thực sự đã đặt hy vọng vào một kết cuộc tốt hơn như thế này nhiều lắm. Tôi đã từng bảo là sẽ không buồn nếu như "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại. Vậy mà bây giờ lòng tôi nặng trịch. Cứ y như là có một quả núi lớn lắm đang dằn lên trái tim tôi vậy.

- Thanh Trâm à, chúng ta đi thôi!

Minh Châu và Thanh Trâm lặng lẽ rời khỏi đó. Còn mính tôi đứng lại với những người khác. Những học sinh ủng hộ "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" đang reo hò ăn mừng chiến thắng. Tôi ngước lên. Thôi được! Nếu đã như vậy, tôi chấp nhận rời khỏi trường Thiên Vũ.

- Ở đây hình như đang có chuyện vui lắm thì phải.

Hoàng Lê và Việt An xuất hiện cùng với nhau. Việt An quay sang cằn nhằn :

- Sao lần nào anh cũng bám theo tôi hết vậy?

Hoàng Lê đáp lại bằng gương mặt hết sức ngây thơ :

- Tôi có bám theo cô sao? Nếu cô chịu đi đường khác thì chúng ta sẽ không gặp nhau đâu.

- Cái gì?

- Ý tôi là còn nhiều con đường dẫn đến khu hội trường cấp III mà, sao cô cứ phải đi cùng đường với tôi nhỉ?

- Anh...

Lệ Nga ngăn cả hai lại :

- Đừng cãi nhau nữa! Hai người đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua?

- Ở nhà! - Hoàng Lê nói ngay.

- Tắm biển! - Việt An cũng nhanh miệng.

Hai người, mỗi người một câu trả lời khác nhau. Lệ Nga hầm hồ :

- Vậy sao? Có người bảo đã nhìn thấy hai người trong trường đó.

- Thật à? Chắc nhìn nhầm thôi.

Lệ Nga trao cho Hoàng Lê cái nhìn sắc lẻm ngay sau câu trả lời vừa rồi. Hoàng Lê vội chuyển đề tài :

- Nhung mọi người đang làm gì ở đây vậy? Mở hội ăn mừng à?

Khôi Nguyên gật gù :

- Cũng gần như vậy! Nhóm chúng ta vừa thắng "Tuần Lễ Hòa Bình".

- Là sao?

Lệ Nga trả lời thay :

- Cuộc đánh cá giữa "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng' và Princess của cấp II. Giờ thì "Tuần Lễ Hòa Bình" đã thất bại, theo luật, cô ta phải rời khỏi trường Thiên Vũ.

Việt An nhào tới cầm tay tôi :

- Thật sao? Minh Trúc thua rồi à?

Tôi gật đầu. Việt An kêu lên :

- Không chịu...đừng vội chịu thua như vậy! Họ chơi ăn gian đó.

Hoàng Lê vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Anh ấy bước đến chỗ tôi và hỏi :

- Cảm giác của sự thất bại là như thế nào, Princess?

Tôi mỉm cười, nhưng không trả lời. Hoàng Lê thở dài :

- Thua cô luôn! Muốn khóc thì sao không khóc đi?

Tôi lắc đầu :

- Không được...tôi không muốn mọi người phải lo thêm nữa.

Hoàng Lê quay mặt đi :

- Vậy ra cô quan tâm đến mọi người nhiều hơn là cho bản thân mình à? Princess, cô thật là ngốc.

Song, anh chàng quay sang Hoàng Yến :

- Tỉ số như thế nào?

- Mình thắng 1 phiếu ờ cấp III!

Hoàng Lê nhíu mày, rồi quay sang chì chiết tôi :

- Cái gì? Chỉ có mỗi một phiếu chênh lệch mà cô đã muốn từ bỏ như vậy sao?

Tôi nhìn Hoàng Lê. Vậy thì tôi có thể làm được gì bây giờ?

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Hoàng Lê lấy ra một tấm phiếu :

- Tôi có thể cho cô lá phiếu này.

Lời bàn tán lại nổ ra rầm rộ. Lệ Nga tức giận :

- Anh làm gì vậy?

Hoàng Lê nhún vai :

- Bầu cho "Tuần Lễ Hòa Bình".

- Không phải! Ý tôi là anh làm vậy có ý gì? Sao lại giúp Princess?

- Vì cô ấy là một Princess tốt! Tôi không giúp cô ta. Tôi chỉ đang giúp học viện Thiên Vũ thôi.

- Anh...

- Hoàng Lê nói đúng.

Tới phiên Khôi Nguyên lên tiếng.

- Tôi luôn tự hỏi, chúng ta làm tất cả những thứ này là vì cài gì? Mục tiêu của chúng ta chỉ để vui đùa, trong khi đối với Princess, nó lại rất quan trọng. Chúng ta thua rồi. Cô ấy chiến đầu vì học viện Thiên Vũ, còn chúng ta chỉ vì cá nhân.

Xong, Khôi Nguyên đưa cho tôi thêm một tờ phiếu nữa :

- Cô thắng rồi, Princess!

Lệ Nga nổi sùng :

- Mấy người...

Việt An đột nhiên lớn tiếng :

- Đủ rồi!

Lệ Nga lập tức im hơi. Việt An nói tiếp :

- Đừng như một đứa trẻ nữa. Dù có làm gì cũng vô ích thôi. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình đâu.

Đợi cho mọi tiếng động ngưng lại, chị lớp 9 mới tuyên bố :

- Kết quả đã thay đồi vào phút cuối. Princess đạt được 4000 phiếu ủng hộ "Tuần Lễ Hòa Bình". Dựa theo kết quả này, "Tuần Lễ Hòa Bình" đã chến thắng.

Tiếng reo hò nổ ra từ phía cấp I và II. Tôi đứng lặng người. Mọi chuyện xãy ra quá nhanh. Nhanh đến mức tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:01:42 | Chỉ xem của tác giả
Từ lúc bắt đầu vào học trường Thiên Vũ, tôi đã luôn phải đối mặt với những chuyện xãy ra trong chớp nhoáng và đầy bất ngờ như thế này. Ví dụ cụ thể, tôi cứ ngỡ là mình đã thất bại trong "Tuần Lễ Hòa Bình", vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành người chiến thắng. Đáng để bàn cãi hơn nữa là đối thủ của tôi, các thành viên của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một chuyện lạ khó tin.

- Cô quen thân với mấy người đó lắm hả?

Tôi đã dở khó dở cười trước câu hỏi của chị Thúy Diệu, đại diện cho khu vực cấp III. Nếu tôi trả lời "Không", liệu chị ấy và những người khác có tin tôi không? Nhưng tôi thề là tôi không biết gì hết.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hay nói đúng hơn, tôi là một con cờ trong tay của phe nữ hoàng, và sau đó là phe không thuộc nữ hoàng. Nên buồn hay vui đây?

- Chúc mừng! Cảm giác chiến thắng như thế nào?

Việt An hình như là người hớn hở nhất trước chiến thắng bất ngờ của tôi. Tôi còn chưa biết phải phản ứng như thế nào nữa. Nhưng ngay bây giờ, người mà tôi mong mỏi muốn gặp nhất chính là Minh Châu và Thanh Trâm. Họ đã bỏ đi ngay sau khi kết quả đầu tiên của "Tuần Lễ Hòa Bình" được công bố. Nhưng họ đang ở đâu nhỉ? Trước hết, tôi phải thoát khỏi đám đông này đã. Có ai đó làm ơn kéo tôi ra nhanh đi. Tôi sắp chết ngạt rồi.

Ở một khu vực khác, Thanh Trâm cũng vừa nghe một học sinh cấp II báo lại chuyện kết quả thay đổi và "Tuần Lễ Hòa Bình" đã thành công. Thanh Trâm nhìn ngọn cây cao bên kia, nơi ánh nằng vàn rực đan phủ lên một tấm áo vàng cho màu xanh tươi của lá. Thanh Trâm đang suy nghĩ một vần đề gì đó rất quan trọng. Bạn ấy trông không được vui cho lắm.

- Princess đã chiến thắng rồi, sao Thanh Trâm còn không đến chia vui với cô ấy nhỉ?

Thanh Trâm quay mặt lại. Việt An và Hoàng Lê đang đứng đó. Người vừa lên tiếng là Việt An. Hoàng Lê nói :

- Princess đang bị kẹt trong hội trường cấp III. Tôi nghĩ cô ấy cần giúp đỡ.

Thanh Trâm vẫn không nói lời nào. Việt An cười mỉa mai :

- Hình như sự thành công của 'Tuần Lễ Hòa Bình" đã khiến cho một số người không vui thì phải.

Thanh Trâm quay mặt đi. Việt An vẫn tiếp tục :

- Đặc biệt là người cố ý phá vỡ nó! Tôi nói đúng không, Thanh Trâm?

Thanh Trâm dừng lại, nhưng vẫn không nhìn Việt An và Hoàng Lê :

- Tôi không biết hai người đang nói về cái gì.

Hoàng Lê cười :

- Đừng lẩn tránh như vậy, không giống Thanh Trâm thường ngày chút nào hết. Tôi đã điều tra rồi. Người gởi email cho chúng tôi chính là Thanh Trâm, đúng không?

Việt An nói thêm :

- Tôi đã đặt giả thuyết người gởi email là kẻ khác, nhưng vẫn không tài nào phù hợp bằng Thanh Trâm. Vì tụi này không thường đến trường, cho nên không ai biết nhiều về "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" ở học viện Thiên Vũ hết. Ngoại trừ Queen và Thanh Trâm. Thêm vào đó, người này rất biết cách dụ chúng tôi ra mặt và rất tự tin rằng "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" sẽ chống lại Princess. Hiểu rõ chng1 tôi như vậy cũng chỉ có Queen và Thanh Trâm thôi.

Hoàng Lê kết luận :

- Nhưng Queen không đời nào muốn kẻ khác chạm vào "con mồi" của mình hết. Vậy thì chỉ có thể là Thanh Trâm thôi.

Im lặng kéo dài. Thanh Trâm không nói gì, điều này có nghĩa là họ đã nói đúng hoàn toàn. Hoàng Lê hỏi :

- Tại sao Thanh Trâm lại làm như vậy?

Tuy nhiên, người trả lời câu hỏi này không phải là Thanh Trâm, mà là Việt An :

- Có phải vì muốn bảo vệ Princess hay không? Hơn ai hết, Thanh Trâm biềt chuyện gì đã xãy ra với những Princess đã mất tích trước kia. Nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại, Princess sẽ phải rời khỏi Thiên Vũ và thoát khỏi cặp mắt của Queen. Ah, cũng sẽ rất có lơi cho Princess nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thành công. Khi đó, Princess sẽ nhận được sự che chở của cả 3 cấp và Queen sẽ phải dè chừng hành động của mình. Suy cho cùng, tất cả đều có lợi cho Princess nếu chúng tôi xuất hiện.

Không ai nói thêm gì hết. Việt An cười :

- Vì sao bạn lại muốn bảo vệ cho Princess? Minh Trúc quan trọng với bạn như vậy sao?

Duy chỉ có lần này, Thanh Trâm đáp lại :

- Không! Với tôi, Princess không là gì cả. Những gì tôi làm chỉ vì Minh Châu mà thôi.

Xong, Thanh Trâm bỏ đi. Việt An nhíu mày :

- Rõ ràng là người ta nói đúng mà. Sao Thanh Trâm lại không chịu nhận nhỉ?

Hoàng Lê lắc đầu :

- Không phải Thanh Trâm không ciu5 nhận, mà vì Việt An đã đoán sai rồi.

Việt An nhìn Hoàng Lê. Anh chàng cười đắc ý. Hoàng Lê đã có câu trả lời đúng...

Thanh Trâm bước đến gần chỗ Minh Châu đang đứng :

- Minh Châu tìm tôi à?

Minh Châu mỉm cười :

- Uh! Thanh Trâm đã nghe tin về "Tuần Lễ Hòa Bình" chưa?

Thanh Trâm gật đầu :

- Rồi! Princess đã thắng.

Minh Châu vui lắm :

- Hay thật! Tôi đã bảo Minh Trúc sẽ thắng mà. Tôi rất tin tưởng bạn ấy.

Thanh Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Châu. Bất giác, Minh Châu hỏi :

- Thanh Trâm đã điều tra ra chuyện email gởi đến "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" chưa?

Thanh Trâm không trả lời. Minh Châu nói tiếp :

- Tôi tự hỏi, tại sao người ấy lại làm như vậy. Thanh Trâm có biết không?

Thanh Trâm ngầm hểu là Minh Châu đã biết người gởi enail là mình, cho nên vẫn không nói gì. Minh Châu đi thẳng vào vấn đề :

- Tại sao Thanh Trâm lại làm như vậy?

Thanh Trâm trả lời :

- Nếu tôi bảo tất cả chỉ vì Minh Châu thì sao?

Minh Châu lại gần, đat75 tay mình lên mặt Thanh Trâm và cười dịu dàng :

- Vậy cám ơn Thanh Trâm nhiều lắm. Nhưng bạn biết tôi không thích có người xen ngang cuộc chơi của mình mà. Đừng làm như vậy. Tôi biết Thanh Trâm lo cho tôi lắm. Nhưng đây là con đường do chính tôi chọn...

Thanh Trâm đột nhiên ôm chấm lấy Minh Châu :

- Đừng làm như vậy nữa...Xin Minh Châu...Tôi biết bạn đã rất đau khổ sau mỗi Princess. Sao Minh Châu cứ phải tự làm đau mình thì mới được chứ?

Minh Châu cười :

- Vì tôi muốn tìm ra một kết cuộc cho câu chuyện cổ tích. Nếu như Queen thật sự bị Princess tiêu diệt...

- Sẽ không có chuyện đó xãy ra đâu!

Minh Châu rời khỏi người Thanh Trâm :

- Chắc chắn có mà. Tôi rất tin tưởng Minh Trúc. Tôi phải đi rồi. Gặp lại bạn sau nhé!

Minh Châu bỏ đi. Còn lại một mình, Thanh Trâm nắm chặt đôi bàn tay :

- Tôi sẽ không để cho chuyện đó xãy ra đâu. Nếu như Princess thật sự có khả năng đó, tôi sẽ giết Princess trước khi cô ấy chạm tay vào Queen.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 11:02:45 | Chỉ xem của tác giả
Phải khó khắn lắm, tôi mới thoát ra khỏi đám đông vây quanh mình. Tôi đã rất mogn đợi sự xuất hiện của Thanh Trâm hoặc Minh Châu trong lúc này. Với tôi, họ là hai người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi đống hỗn độn này. Các thầy cô giám thị cũng làm việc hết sức cực lực để giải tán đám đông háo hức. Nhân cơ hội mọi người còn chưa nhận ra tôi đã biến mất khỏi vòng trung tâm, tôi bỏ trốn khỏi khu hội trường cấp III.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tìm Thanh Trâm và Minh Châu. Tôi cũng đang rất háo hức không biết họ đã hay tin tôi chiến thắng trong "Tuần Lễ Hòa Bình" chưa? Nếu đã biết, chắc họ sẽ vui lắm. Trong suốt khoảng thời gian 'Tuần Lễ Hòa Bình" diễn ra, Thanh Trâm và Minh Châu là hai người bạn duy nhất lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ cho tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu không có hai bạn ấy, liệu tôi sẽ ra sao? Thật không dám tưởng tượng.

Tôi không phải là một người thông minh. Trái lại, tôi là một người rất ngốc nghếch và luôn làm hỏng chuyện. Việc tôi đột nhiên trở thành Princess của cấp I và II đã đủ làm cho mọi người kinh ngạc, nay "Tuần Lễ Hòa Bình" lại thành công. Thật là một chuyện không thể tin được. Cứ như là một giấc mơ vậy.

Nhưng hai người họ đã đi đâu nhỉ? Khu vực cấp III rộng như vậy, biết tìm họ ở đâu bây giờ? Ah, họ rất có thể đã trở về bên khu vực cấp II rồi. Tôi cũng nên quay về đó. Nhưng mà...tôi đang ở đâu đây?

Chết rồi...lần nào sang bên khu cấp III, tôi cũng bị lạc đường hết. Không ai ở đây hết...biết tìm đường ra ở đâu? Kêu cứu!

- Có ai không? Tôi bị lạc đường rồi!

Có tiếng đáp lại :

- Ngốc! Lạc đường cũng la lớn cho người ta nghe. Cô không thấy xấu hổ à?

Tôi quay lại. Đây là ý trời phải không? Người trả lời tôi đang đứng phía sau lưng tôi, không ai xa lạ mà chính là Khôi Nguyên. Sao lần nào tôi bị lạc trong khu vực cấp III, người đầu tiên tôi gặp lại là anh chàng này nhỉ?

- Tôi thấy cô đi lang mang vào trong này. Tôi đoán thế nào hồn cô cũng đang trên mây và lại không biết đường về. Đầu óc cô bé đến như vậy sao, Princess?

Tôi cười gượng. Khôi Nguyên nói đúng, tôi thuộc dạng người hay bị mù hướng. Nhưng việc gặp khôi Nguyên trong lúc này là hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi, nhất là sau tất cả những chuyện vừa xãy ra đêm trước và sáng nay. Tôi đã gặp Khôi Nguyên trong bữa tiệc hóa trang. Anh chàng này lầm tưởng tôi là Minh Châu nên đã nói ra những lời rất thống thiết. Sau đó nữa, sáng nay anh ta là người đã giúp tôi lật ngược tình thế trong cuộc tranh đua với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Thật ra Khôi Nguyên giúp tôi là có mục đích gì nhỉ? Vì Minh Châu phải không?

- Theo tôi! Đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Cô không muốn về lại khu vực cấp II sao?

Tôi bước theo Khôi Nguyên. Nhìn từ sau lưng, tôi thấy Khôi Nguyên là một người rất đáng tin cậy. Mặc dù anh ấy lúc nào cũng nhằn nhừ tôi. Ah, về điểm này thì tôi cảm thấy không được công bằng rồi nhé! Sao với Minh Châu, ai cũng hết sức dịu dàng. Còn với tôi, họ lại hay quát nạt. Nhưng khôi Nguyên là một người tốt. Tôi tin vào trực giác của mình. Vậy sao Minh Châu lại không thích Khôi Nguyên?

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- Vì sao Minh Châu lại không thích...Á!

Tôi giật mình hét lớn. Suýt tì nữa tì tôi đã nói ra rồi. Khôi Nguyên nheo mắt :

- Queen không thích cái gì?

- Ơ...không có gi hết. Tôi...ý tôi là...Ah, vậy "Nhóm những người không thuốc phe Nữ Hoàng" sẽ rời học viện Thiên Vũ thật sao?

Lời thách thức ban đầu giữa tôi và "Nhóm những ngưới không thuộc phe nữ hoàng" chợt thoáng qua. Nếu họ thua, họ sẽ phải rời khỏi học viện Thiên Vũ.

- Đương nhiên! Bộ cô nghĩ tụi này chỉ nói suông thôi à?

Tôi cúi mặt. Tôi không muốn điều đó xãy ra. Nếu tất cả bọn họ, nhựng người tài giỏi như vậy rời học viện Thiên Vũ thì đó chắc chắn là một điều rất đáng tiếc. Tự nhiên tôi ước nguời thua chính là mình. Nếu tôi thua, học viện Thiên Vũ chỉ mất đi một con bé ngốc nghếch. Còn ngượi lại, họ thua, trường đã mất đi những học sinh ưu tú. Tôi ước chúng tôi chưa bao giờ đặt ra giao ước với tôi.

- Đừng đi...

Khôi Nguyên quay lại nhìn tôi. Tôi nói :

- Xin lỗi...đáng ra tôi không nên là Princess. Trường Thiên Vũ thực chất không cần một Princess ngốc nghếch như tôi. Cái họ cần chính là những Thiên Tài như "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng".

Khôi Nguyên tự nhiên xoa đầu tôi :

- Đừng ngốc như vậy. Nếu cô mà có suy nghĩ đó thì cô thật sự đang làm cho tôi và Hoàng Lê vô cùng thất vọng. Chúng tôi chọn cô là vì học viện Thiên Vũ. Đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Hãy là một Princess đúng nghĩa.

- Nhưng mà...làm như vậy có hơi quá bất công với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" không?

Im lặng....

Hai phút sau...

- Cô thật sự lo lắng cho chúng tôi hơn là bản thân mình sao?

Tôi nhìn Khôi Nguyên, anh chàng gõ nhẹ vào đầu tôi :

- Ngốc! Cô là Princess ngộc nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi là nhựng người thông minh, lý nào lại không tính trước tình huống này xãy ra?

Tôi không hiểu gì hết. Ý Khôi Nguyên là sao?

- Dù cho có thắng hay thua, tụi này cũng phải rời trường thôi.

- Hả?!?

- Lệ Nga đã được học viện diễn xuất và kịch nghệ bên Pháp cấp học bổng rồi. Hoàng Yên quyết định sang Thụy Điển theo lời mời của một trường học công nghệ thông tin và thiết kế phần mềm trò chơi. Tôi và Khôi Nguyên cũng đi lưu diễn Châu Âu như một phần của kế hoạch của trường Thiên Vũ. Hosang2 Lê và Việt An thì được đại học MIT bên Mĩ cấp học bổng danh dự. Cô nghĩ xem làm sao tụi này có thể ở lại trường chứ?

Tôi ngỡ ngàng. Thì ra họ giỏi đến như vậy. Tất cả bọn họ sẽ đi tìm con đường tương lai cho mình.

- Vậy khi nào mọi người đi?

- Mai!

- Hả?!?

- Làm gì bất ngờ dữ vậy?

- Ơ...tôi...không có gì!

Khôi Nguyên bất chợ thở dài, rồi mỉm cười với tôi. Lần đầu tiên anh ấy cười với tôi.

- Cố gắng chắm sóc Queen và làm một Princess tốt. Cô chỉ cần đi thẳng từ chỗ này là ra đến khu vực cấp II.

Rồi Khôi Nguyên quay đi. Bóng anh ấy khuất dần sau bụi cây to bên kia góc đường. Lòng tôi chợt dâng lên một nỏi buồn. Khôi Nguyên sẽ đi vào ngày mai. Còn Minh Châu thì sao? Còn những gì mà anh ấy muốn nói với Minh Châu thì sao?

- Princess!

Tôi quay lại, một học sinh cấp II mỉm cười với tôi :

- Minh Châu đang tìm Princess đó.

Không được...tôi không thể để Khôi Nguyên ra đi như vậy đượ.

- Bạn có thể đưa tôi đến chỗ Minh Châu ngay bây giờ được không?

Nếu tôi cứ im lặng, như vậy sẽ không công bằng cho cả Minh Châu lẫn Khôi Nguyên.

Minh Châu đang ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên khu vực cấp II. Bạn ấy có vẻ rất chăm chú dán mắt vào một quyển sách. Đúng là phong cách của Minh Châu: dịu dàng và thanh tao. Tôi không cảm thấy lạ vì bạn ấy được nhiều người yêu mến. Minh Châu xinh đẹp như thế mà...

- Minh Châu!

Tôi cất tiếng gọi để bạn ấy nhận ra tôi đã có mặt ở đây. Minh Châu buông cuốn sách xuống và mỉm cười với tôi :

- Minh Trúc đến rồi!

Nụ cười đẹp quá. Nếu tôi là con trai, giống như Khôi Nguyên và thầy chủ nhiệm, tôi sẽ thích Minh Châu mất.

- Tôi đã nghe mọi người nói về "Tuần Lễ Hoà Bình" rồi. Chúc mừng Minh Trúc!

Tôi cười gượng :

- Ơ...cám ơn...

- Bạn giỏi lắm!

Giỏi...cái này gọi là hay không bằng hên thì đúng hơn. Quả thật, tôi luôn gặp may mắn.

- Theo giao hẹn, "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" sẽ rời khỏi trường Thiên Vũ vào ngày mai. Vậy Minh Trúc không cần lo rắc rối nữa.

"Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng"...tôi không ghét họ. Tôi cũng chưa bao giờ muốn đối đầu với họ hết. Tại sao sự việc lại ra nông nỗi này? Tôi đã sai rồi phải không?

- Và Minh Trúc sẽ là Princess của trường Thiên Vũ. Cấp III đã chấp nhận bạn.

Minh Châu đang mừng cho tôi. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui nhỉ?

- Minh Châu à.

- Chuyện gì?

Tôi nhìn vào mắt Minh Châu. Bạn ấy đang chờ nghe xem tôi sắp nói gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi :

- Có phải tôi đã sai rồi không?

Minh Châu hỏi lại :

- Sao Minh Trúc lại nghĩ như vậy?

- Tôi...tôi đáng ra không nên tranht ài với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Làm như vậy, học viện Thiên Vũ sẽ mất đi những Thiên Tài.

Minh Châu dịu dàng trấn an tôi :

- Đừng lo...không phải lỗi của bạn. Minh Trúc không làm sai gì hết. Đây vốn là một phần của cuộc sống. Lúc nào chùng ta cũng phải ganh đua với nhau thì mới có thể tiến bộ được. Những người yếu hơn thì phải nhường đường cho kẻ mạnh. Minh Trúc có bao giờ nghĩ đến bản thân mình nếu bạn là người thua cuộc chưa?

Tôi cúi mặt. Tôi có từng nghĩ đến, và cũng đã rất lo sợ.

- Họ sẽ ổn thôi. Bạn đã bảo họ là những người rất thông minh mà. Tôi tin họ sẽ nhanh chóng tìm ra một hướng đi mới khả quan hơn. Cho nên, Minh Trúc đừng tự trách mình nữa, được không?

Lại cười. Minh Châu quả thật rất biết cách xua tan những băn khoăn phiền muộn trong lòng người khác. Tôi cảm thấy khá hơn một chút rồi. Nhưng còn Khôi Nguyên thì sao?

- Minh Châu...tôi có thể cầu xin bạn một chuyện được không?

Minh Châu nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ xin Minh Châu làm cho tôi chuyện gì hết. Lần này ngoại lệ, tôi rất cần sự giúp đỡ của bạn ấy. Không phải dành cho tôi, mà là cho một người khác.

Khôi Nguyên đặt bàn tay lên các phím đàn dương cầm và bắt đầu dạo bản nhạc đầu tiên. Bên ngoài, trời đang chuyển dần sang màu xám. Mây đen đang kéo đến. Hình như hôm qua Tivi có nói hôm nay trời sẽ mưa.

Tiếng nhạc mang âm hường của gió, lùa qua ngọn cây xáo xạc và cuốn tung mọi thứ lên. So với bạn nhạc mà tôi nghe hôm đầu tiên gặp Khôi Nguyên, bản này buồn hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng Khôi Nguyên chơi đàn ở trường Thiên Vũ, ở căn phòng bí mật của anh ấy. Ngày mai, vào giờ này, anh ấy đã ở trên máy bay sang một đất nước khác.

Có một bàn tay khác đột ngột chen vào để ấn một thanh âm khác. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Khôi Nguyên, nhưng cũng ở rất gần :

- Lạc điệu rồi. Khôi Nguyên đã không bắt kịp bước nhảy của gió phải không?

Khôi Nguyên rời khỏi ghế và nhìn ra sau lưng mình. Minh Châu mỉm cười :

- Không ngờ bạn vẫn còn dùng chỗ này làm căn phòng bí mật.

Khôi Nguyên còn chưa hết ngạc nhiên khi Minh Châu tự dưng có mặt ở đây vào lúc này. Minh Châu nói :

- Là Princess đã cho tôi biết Khôi Nguyên đang ở đây.

Ngay khi biết được ngueyn6 nhân, Khôi Nguyên quay mặt đi :

- Princess nhờ Minh Châu đến đây à?

Minh Châu nhẹ ngàng bước lại gần :

- Chuyện ai nhờ tôi đến đây, với Khôi Nguyên lại quan trọng như vậy sao?

Khôi Nguyên không trả lời. Minh Châu đặt tay lên phím đàn :

- Nếu thật như vậy, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

Không có lời nói nào trong suốt mấy phút. Cho nên thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp. Mưa bắt đầu rơi. Minh Châu bắt đầu trước :

- Tôi chỉ đến tiễn chân một người bạn thôi. Như vậy được không?

Minh Châu mỉm cười. Khôi Nguyên cứ lặng yên mà nhìn. Minh Châu ngồi xuống bên chiếc đàn Piano và bắt đầu dạo khúc.

Mưa đang rơi ngày càng nặng hạt. Tiếng đàn ban đầu rất nhỏ và nhẹ nhàng, sau đó cường độ tăng dần, nhưng cũng không làm cho người nghe cảm thấy nó nhanh. Minh Châu khoe léo tạo những khoảng trống trong đó để mọ người có thể theo kịp, và cũng để họ có thời gian để suy nghĩ và cảm nhận.

Tôi đã từng nghe Khôi Nguyên đàn. Anh ấy chơi đàn hay lắm! Nhưng nếu so với Minh Châu thì quả thật vẫn còn kém xa. Lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì chuyện Minh Châu chính là người đã dạy cho Khôi Nguyên chơi đàn. Nếu Minh Châu mà đi dự thi, Khôi Nguyên sẽ mất danh Thiên Tài chứ chằng chơi.

Nhưng đây đâu phải lúc so sánh tài năng của hai người họ. Gió đã hát nước mưa và người tôi. Ướt hết rồi! Này là ông trời muốn trừng phạt một người có tính tò mò đang nấp sau cửa sổ căn phòng bí mật này phải không?

Khôi Nguyên ôm Minh Châu từ sau lưng :

- Không bao giờ chạm vào trái tim của Minh Châu được! Kể cả trong tiếng đàn!

Minh Châu gỡ tay Khôi Nguyên rạ Khôi Nguyên hỏi :

- Thật ra thì tôi cần phải làm những gì để có thể tìm được chiếc chỉa khóa mở trái tim của Minh Châu ra?

Minh Châu mỉm cười :

- Đừng cố gắng...những thứ đã không thuộc về mình rồi thì dù cho có gượng ép như thế nào cũng vô ích. Tại sao chúng ta lại khơng6 thể như trước kia?

Khôi Nguyên cúi mặt. Minh Châu đặt tay lên mặt Khôi Nguyên :

- Tôi thích Khôi Nguyên của trước đây hơn.

Im lặng...

- Uh!

Cuối cùng cũng có câu trả lời. Nhưng như vậy nghĩa là sao?

- Kết thúc rồi! Bạn còn tính ngôi đó tới bao giờ?

Nhìn sang, tôi suýt hét lên khi phát hiên ra Thanh Trâm đang ngồi cạnh mình. Giống như lần trước, Thanh Trâm bịt miệng tôi lại :

- Muốn chết à? Đang nghe lén người ta còn la lớn?

Đợi tôi trấn an lại, Thanh Trâm mới buông tay ra. Tôi hỏi ngay :

- Nhưng...nhưng sao Thanh Trâm lại ở đây?

Thanh Trâm tình bơ :

- Nếu bạn ở đây được thì tại sao tôi lại không chứ?

- Nhưng mà...nhưng mà...

- Đừng dây dưa nữa! Nếu không mau rời khỏi đây, chúng ta có hai nguy cơ lớn : Một là bị mưa ướt het61, hai là bị phát hiện.

Thanh Trâm nói đúng, cho nên hai chúng tôi vội đi khỏi.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng bí mật một lần cuối, rồi mỉm cười. Tôi nói :

- Chúc may mắn cho chuyến bay ngày mai, Khôi Nguyên!

Xong, tôi đuổi theo bước chân của Thanh Trâm quay về lớp học...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách