Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lavender_Trieu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic |T] Wofl | Lavender_Trieu | Seohyun - Luhan | Hoàn thành

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 21-6-2013 20:16:22 | Chỉ xem của tác giả
yêu fic của bạn lắm, tới cả nhân vật phản diện cũng hợp với ý mình nữa
không biết luhan sẽ làm thế nào để bảo vệ seohyun cùng đứa con của mình đây
mà không biết chuyện tình giữa hai người còn phải trải qua bao sóng gió nữa
hóng các chap tiếp theo của bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 22-6-2013 13:57:34 | Chỉ xem của tác giả
Mình thấy fic này rất hay kaka tiếp đi nha
ôi hóng quá , còn nhân vật phản diện đó thì quá là hợp
SEOHAN là nhất yêu chết được hai bợn trẻ típ típ típ  đi típ đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 14:06:16 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11

~~~~♥~~~~
BỐP
Kai giận dữ tát cho Ji Yeon một phát té xuống đất.
-"Mi có biết mi làm như thế là phạm thượng không hả??? Sau này cô ấy sẽ trở thành Hoàng Hậu của mi đó có biết không???" - Jong In mất bình tĩnh thét lên
-"Tiện tì xin lỗi, tiện tì đáng chết...Mong Hoàng Tử tha mạng..." - Ả dập đầu van xin.
Seo lờ đờ mệt mỏi ngồi dật dựa bên Kai.
-"Ta mà nghe lời mi thì giờ này cô ấy sẽ ra làm sao??? HUH???? Chắc cô ấy đã chết trong tay ngươi rồi đúng không??? Gan mi to cỡ nào? HẢẢẢẢẢ????????"
Ji Yeon ngước nhìn Seo mà lòng đầy căm phẫn. "Con nhỏ chết tiệt, sao nó được Hoàng Tử xem trọng thế nhỉ? Xưa đến nay chàng có bao giờ quan tâm ai đâu? Ngoài vẻ đẹp tầm thường ra thì chẳng còn gì. Xem kìa, lúc nào cũng lờ đờ như buồn ngủ sắp chết. Nó có chuốc bùa ngải gì chàng không?"
-"Mi trừng mắt ai đấy?" - Jong In liếc ả một cái khiến ả quay về với thực tại.
-"Tiện tì không dám..." - Ả lí nhí trong họng.
-"Inie...Cậu...vừa cắn cổ tớ đúng không???" - Seo thều thào
-"Ừ...Nhưng cậu đừng lo, không sao đâu." - Kai sờ trán cô -"Cậu ốm hả? Seohyun?"
-"Tớ chóng mặt lắm...Sao cậu lại bắt tớ...Ơ...tớ đang ở đâu đây?" - Seo nhìn quanh quất mọi nơi.
-"Đây là Tộc Ma Cà Rồng, ngôi nhà thứ hai của cậu." - Jong In cười.
-"Không được!!! Tớ phải về với Luhan!!!" - Seo vội vã đứng dậy, yếu ớt đi lảo đảo, lại bị Kai kẽo mạnh tay ngồi phịch xuống -"Cậu bỏ tớ ra!!!!!Hu hu..." - Cô sợ hãi khóc nấc lên.
-"Đừng khóc mà Seohyun... Sao lại phải là hắn cơ chứ hả Hyunie???" - Jong In ôm chầm lấy cô.
-"Vì anh ấy là chồng tớ... Cậu buông tha cho tớ đi... Huhu" - Seo khóc to hơn.
-"KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cậu nhất quyết không thả Seo ra -"Tớ sẽ là người mang đến cho cậu hạnh phúc..Tớ tốt hơn cái tên Lang Sói đó nhiều."
-"Không được đâu Hoàng Tử, nó là con người!!" - Ji Yeon chen vào, ngay lập tứ ả bị Kai chưởng cho một phát văng ra xa.
-"Mi vừa mới nói cái gì??? Con người thì đã sao??? "Nó" không phải là từ mi dùng để xưng hô với Hoàng Hậu!!!" - Cậu cảnh cáo ả một cách tức giận. Ả rưng rưng nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài.
~~~~♥~~~~
-"Nguy rồi con trai!!" - Baekhyun bước vào, dáng vẻ rất ra một vị Vua đáng kính cùng vợ ngài, Yuri, bà Hoàng Hậu hiền từ
-"Gì thế ba mẹ?" - Kai nhìn hai người.
-"Tại sao con lại cướp mất vợ của con trai tộc trưởng Lang Tộc thế hở???" - Ngài nhăn mặt không đồng ý việc làm của con trai mình -"Cô ấy đâu? Đưa cho ba, họ đang làm ầm lên kìa. Ta từ lâu giờ không đá động gì đến bên ấy, nay con hồ đồ như thế là không được."
-"Cô ấy đây ạ." - Cậu chỉ vào Seohyun.
-"Ơ... Seohyun đây mà??? Chuyện này là sao???" - Yuri thắc mắc.
-"Cháu chào hai bác, hai bác..." - Seo giật mình hoảng sợ.
Đức Vua và Hoàng Hậu cũng bối rối, cô bé đã thấy thân phận thật của họ.
-"Cháu đừng sợ, chúng ta không làm hại cháu đâu." - Baekhyun nhẹ nhàng giải thích -"Nhưng cháu có thể kể cho hai bác nghe toàn bộ sự việc được không?"
-"Cháu...Cháu... Đã yêu cậu con trai của tộc trưởng Lang Tộc và đã đồng ý làm vợ anh ấy... Cháu lúc ấy không biết là hai bác và ba mẹ cháu đã làm hôn ước cho cháu và Inie...Và..." - Seo ngập ngừng
-"Và gì nữa?" - Hoàng Hậu Yuri hỏi.
-"Và cháu...đã có thai..."
-"CÁI GÌ ??????" - Hai người sủng sốt
-"Cậu ấy đã có thai với con." - Jong In chặn Seohyun nói tiếp.
-"Không! Không phải!!! Hai bác đừng nghe cậu ấy nói! Con đã làm vợ và có con với anh ấy - con trai tộc trưởng Lang tộc."
Baekhyun và Yuri nhìn nhau trân trối rồi nhìn con trai mình cùng Seohyun.
-"Cháu mong mọi người thả cháu ra... Cháu không xứng với Inie... Cháu yêu Luhan..." - Seo cúi gằm mặt rưng rưng nước mắt.
-"Seohyun yêu quý của hai bác.." - Baekhyun nâng cằm Seo lên nhẹ nhàng -"Cháu luôn là người mà Inie nhà hai bác cần phải giữ, sao cháu lại nói thế được? Hai bác rất quý cháu, quý đứa bé trong bụng cháu, mọi người sẽ không quan tâm cha nó là ai mà sẽ yêu thương nó hết mình. Chỉ có cháu mới xứng với Inie nhà hai bác, cháu hãy ở lại đây, được không? Chúng ta có thể thương lượng hoặc thậm chí là liều sống chết để giữ cháu ở lại..."
-"Không được đâu..." - Seo thút thít.
-"MỌI NGƯỜI CÓ MUỐN GIỮ TIỂU THƯ SEO JOO HYUN Ở LẠI TỘC KHÔNG????????" - Baekhyun gầm lên hỏi mọi người với tư cách là một vị Vua oai phong lẫm liệt.
-"CÓ!!! DÙ CÓ SỐNG HAY CHẾT CHÚNG TÔI QUYẾT GIỮ TIỂU THƯ ĐẾN CÙNG!!!!!" - Một tướng nói to.
-"SEO JOO HYUN!!! CHÚNG TÔI CẦN CÔ!!! SEO JOO HYUN!!! CHÚNG TÔI CẦN CÔ!!!" - Binh sĩ đồng thanh gọi tên cô với lời cầu xin thiết tha. Cô nhìn họ, nước mắt lại lắn dài, thầm xin lỗi vì cô sẽ không làm được theo mong muốn của họ.
BỖNG...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 14:07:22 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12

BỖNG...


~Omma~

Seohyun giật mình nhìn quanh.

~Omma ah~

-"AI ĐẤY ????" - Cô sợ hãi đứng phắt dậy hỏi lớn.

Mọi người nhìn cô thắc mắc

-"Con sao thế Seohyun?" - Yuri hỏi

-"Cậu lại mệt à?" - Jong In lo lắng hỏi han.

~ Suỵt !!! Omma khẽ thôi...~

-"Không có gì đâu mọi người, tớ muốn về phòng nghỉ ngơi chút." - Cô trả lời mọi người một cách bình thản nhưng trong lòng thì rùng mình, sau đó về căn phòng lớn.

Oan hồn vất vưởng ở đâu vậy trời... Sao lại gọi cô là omma chứ???
Chắc mình chỉ tưởng tượng thôi.

~Sao Omma không trả lời con?~ Đúng là có một tiếng kêu, tiếng kêu của một đứa trẻ. Nó đang gọi cô. Tiếng kêu đó vang vọng trong đầu cô. Cô bắt đầu thấy sợ.

~Omma đừng sợ mà.~

-"Mi là ai? Sao lại dọa ta? Mi ở đâu đấy? Xuất hiện đi chứ?" - Seo hỏi khẽ, liếc nhìn xung quanh.

~Omma quên con, con dỗi!!!!!!!Hứ!!!!!~

-"Không lẽ..."

~Đến HyunSoo đáng yêu của cả nhà mà mẹ còn không nhận ra thì mẹ đừng sinh con ra nữa!!! Hứ! Con ở trong đây luôn!~

Seo giật mình, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái bụng của mình. Chuyện quái gì đây? Rồi lại phì cười vì cái cách nói chuyện của con cô.

-"Umma xin lỗi con, ha, mẹ hơi bất ngờ vì con có thể nói chuyện với mẹ thôi." - Seo dịu dàng vuốt ve bụng mình.

~Omma không biết thì HyunSoo tha lỗi cho Omma.~

-"Con...là con trai hay con gái?" - Seo hỏi nhóc HyunSoo.

~HyunSoo đẹp trai của Omma với Appa ra đời thì Omma sẽ biết là con gì ngay thôi.~

-"Con thật là...Giấu kiểu gì mà mẹ biết hết rồi đấy. hihi" - Hyun xoa xoa.

~Mà Omma này...~

-"Huh? Gì thế con?"

~Con đói...Appa đâu? Cho HyunSoo xem thử Appa có đẹp trai giống HyunSoo không.~

-"HyunSoo ngốc, phải nói con là con đẹp trai giống Appa con ấy mới đúng."

~Thế Appa phải đẹp trai tầm cỡ thế giới ấy nhỉ, HyunSoo thấy HyunSoo đẹp trai lắm lắm đấy.~

Hyun chết cười với cậu con trai tinh ranh đáng yêu. Bỗng cô thấy nhói nhói bụng.

-"HyunSoo con làm gì thế? Đau Omma quá nha!"

~HyunSoo nhớ Appa!!!! HyunSoo muốn gặp Appa!!!~

-"HyunSoo ngoan nhé con, mẹ đang bị người ta bắt, không biết làm sao." - Seo vỗ về thằng bé.

~Ai dám bắt Omma xinh đẹp của HyunSoo?~ Thằng bé ngây thơ hỏi một câu, hóa ra cũng biết nịnh mẹ nó như bố nó cơ đấy.

-"Tộc Ma Cà Rồng con ạ. Hoàng Tử nơi đây là bạn mẹ, cậu ấy đòi kết hôn với mẹ." - Hyunie buồn rầu và cứ thế mà kể hết mọi chuyện cho thằng nhóc nghe. HyunSoo tức giận chòi chòi đạp đạp bụng Seo.

~HyunSoo ghét Ma Cà Rồng, ghét lão Vua, Hoàng Tử!!!!!!~

-"Đau quá, có ghét cũng đừng hành mẹ chứ HyunSoo.."

~HyunSoo xin lỗi Omma...~ Một khoảng lặng từ thằng bé, rồi nó nói tiếp ~HyunSoo sẽ giúp mẹ ra khỏi đây.~

-"Thật ah? Bằng cách nào?" - Hyun ngạc nhiên.

~Omma phải tin tưởng HyunSoo tuyệt đối nhé. Omma ngoan, HyunSoo sẽ truyền cho Omma sức mạnh.~

-"Cha ông!! Ai phải ngoan?"

~ Á ah! Omma chửi Appa nè...HyunSoo méc Appa~

-"Thử xem hai bố con anh dám làm gì tôi."XD

  
~~~~♥~~~~

-"MAU THẢ SEO JOO HYUN RAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Luhan đứng trước cổng bộ tộc Ma Cà Rồng thé lớn. Cái đám bô lão chết tiệt, chờ họ chuẩn bị xong chắc lúc đó Hyunie sinh con luôn. Và theo cái suy nghĩ ấy, anh nôn nóng đến bộ tộc Ma Cà Rồng một mình. Vâng, MỘT MÌNH.

~Omma!!! Con cảm nhận được Appa đang ở gần đây.~

-"Thật hả con? Appa đến có dắt theo ai không?"

~Appa cũng đẹp trai phết đấy chứ, thảo nào Omma mê tít.~

-"Trả lời câu hỏi của tôi đi ông!!!"

~Appa đi một mình.~

-"Tiêu rồi, một mình sao mà đánh lại cả một bộ tộc chứ? Hanie ngốc, sao lại vì em mà đến đây một mình?" - Seo thầm lo lắng.

~Omma đừng lo, cũng đừng khóc, Omma khóc HyunSoo đau n-òng lắm đấy (LOL~). Giờ Omma tông cửa chạy ra đi.~

-"Tông cửa á????? Con có đùa mẹ không đấy?" - Seo ngạc nhiên.

~ Đã bảo Omma phải tin tưởng tuyệt đối HyunSoo.~

Seohyun đặt hết lòng tin vào cậu con trai, chạy đưa vai về phía cánh cửa và thật không ngờ, cánh cửa bung ra thật, móc xích và ổ khóa bị đứt ra, vỡ vụn. Cô đang há hốc mồm ngạc nhiên thì

-"Là Tiểu Thư Seo Joo Hyun!!! Bắt cô ấy lại!!!!!!!!!!!"

Hyun chạy bán sống bán chết để tránh đám lính tuần. Chúng đuổi theo cô ráo riết, chạy ra khỏi bộ tộc Ma Cà Rồng.

~Omma!!! Rẽ vào ruộng tỏi!!!! Mau lên!!!!!!!~ HyunSoo gấp rút gọi.

Cô làm theo lời thằng bé và một lần nữa cô đã thoát, mấy thằng lính không dám đuổi theo cô nữa. Seohyun thở dốc -" Cảm ơn con,HyunSoo."

~ Phải là HyunSoo đẹp trai.~

-"Ôi giời ơi cái ông tướng này..." - Seo đứng thẳng dậy định đi tìm Luhan.

~Khoan đã nào Omma. Omma nhặt vài củ tỏi đi. Chúng ta cần dùng đến nhiều lắm đấy. Omma dùng đá nghiền tỏi cho nát rồi vắt ra nước thoa lên người, còn vỏ tỏi Omma dùng làm đuốc.~

Rút kinh nghiệm lần trước, Seo không nghi ngờ gì thằng bé nữa, cô làm theo.

TO BE CONT...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 14:09:07 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13

~~~~♥~~~~

-"Luhan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Seohyun thực sự mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng chồng yêu của mình từ đằng xa.

Anh cũng nhìn thấy cô và nở một nụ cười với cô, nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu, anh giật mình nhăn mặt thét thật to

-"SEOHYUN!!!!!!!!!!!COI CHỪNG ĐẰNG SAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô bất ngờ quay lại, Jong In cùng lũ dơi đen sì lù lù bay tới thật nhanh chóng. Cô chạy hết sức có thể để thoát khỏi sự kèm cặp của Kai. Nhưng không kịp nữa rồi, cô đã bị Kai tóm gọn, ôm chầm lấy. Nhưng khoan đã, Jong In đang gào lên một tiếng đau đớn và thả cô ra, bất ngờ Seo quay lại thì cảnh tượng thật đáng sợ : tay chân Kai đang hừng hực nổi lửa, những nơi cậu chạm vào cô cứ như bị châm lửa đốt.

-"SEOHYUN!!!!!! Cậu... Cậu... Sao cậu lại làm như thế??? ARGGGG... BỎ NGỌN ĐUỐC ĐÓ MAU!!!!!!!! MẮT TÔI !!!!!!!!!!!!" - Jong In thét lên quằn quại.

-"Cậu có sao không?" - Seo tiến lại gần lo lắng hỏi.

-"Đừng động vào tớ!!!!!Đừng lại gần đây!!!!!!!!!!" - Kai lùi lùi sợ sệt.
Luhan chạy tới ôm Seo vào lòng.

-"Anh nhớ em quá, em có sao không?Eh... Mùi gì thế này?" - Anh giật mình nhăn mặt, nhưng vẫn ôm chặt cô.

-"Anh đi mà hỏi HyunSoo nhà anh ấy." - Seo cười, nhìn bụng mình.

-"Ôi trời...Lớn ra một tí rồi đấy. Nó nói chuyện với em được sao?" - Luhan xoa xoa.

~Appa với Omma đang làm gì đấy? Còn không mau đi đi?~

Hai vợ chồng giật mình, cười cười rồi cùng nhau tìm đường chạy ra.

-"Hoàng Tử!!!!! Em tìm người đến rồi đây!" - Ả Ji Yeon hớt hải chạy tới đỡ Kai đứng dậy, mắt ả nhìn chăm chăm vào Luhan. (tởm lợm quá đi bà ơi)

-"Đứng lại!!" - Baekhyun hùng hổ đi tới.

~Omma cẩn thận. Ma khí của ông này kinh lắm!~

-"HyunSoo ah, thì là Vua Ma Cà Rồng mà con." - Luhan nói khẽ.
Seohyun run run.

-"Thưa hai bác, đây mới là người con yêu, mong hai bác hãy tôn trọng tình yêu của cháu mà thả chũng cháu ra."

- Seo khẩn khoản cầu xin.

-"Thả con trai và con dâu ta ra!!!" - Trưởng Tộc Kris gầm lên làm vang dội cả một khoảng trời, ông dẫn theo cả bộ tộc của ông, và đương nhiên có cả Se Hun và Yoona.

-"Cái gì??????? Là con dâu của chúng tôi!!!! Chúng tôi đã làm đính hôn cho con trai chúng tôi cùng Seohyun rồi. Cho nên cháu ấy là con dâu chính thức của chúng tôi." - Baekhyun giáp mặt ba Luhan.

-"Baekhyun, em đã sai lầm một lần rồi, không được sai lầm một lần nữa!"
Mọi người nhìn Baekhyun và Kris không nói nên lời.

-"Nếu anh không vì người đàn bà chết tiệt đó mà bỏ rơi tôi thì bây giờ tôi có như thế này không?????"
-"Chuyện quái gì thế này???" - Mọi người ngạc nhiên.

*FLASHBACK*

Kris và Baekhyun là anh em ruột, Baekhyun rất kính nể anh của mình. Nhưng từ khi ông yêu và có con với một con người (là mẹ Yoona) thì ông trở nên yếu đuối hơn. Bố hai người là Tộc trưởng đáng kính D.O (đã quá cố) rất tức giận về việc này, Ngài quyết tâm giết bà Jessica cho bằng được. Van xin không xong, ông đã đưa bà bỏ trốn.

-"Anh đi rồi thì ai sẽ ở lại trấn giữ Lang Tộc chúng ta?" - Baekhyun lo lắng hỏi.

-"Anh cũng không biết làm sao." - Kris bối rối.

-"Để em giúp anh, em sẽ dưa cô ấy đi trốn, anh đi tìm người có khả năng cứu cô ấy."

-"Liệu vậy có ổn không?"

-"Không sao, em làm được"

-"Vậy anh cảm ơn chú rất nhiều. Anh nợ chú."

Nhưng chuyện gì cũng không thể qua mắt được Ngài D.O, không thấy bóng dáng đứa con trai út, ông hiểu hết mọi chuyện ráo riết đi tìm Baekhyun.

Khổ nỗi Baekhyun lại...không biết đường :v  . Ông dắt bà Jessica đi lạc vào một nơi vắng vẻ mà đâu biết đây là lãnh địa cảu tộc Ma Cà Rồng. Đi lòng vòng một hồi ông bắt gặp một ánh mắt của công chúa Ma Cà Rồng, ông đã phải lòng bà từ ngay cái nhìn đầu tiên. Kris theo dấu chân Baekhyun chạy đến, và D.O cũng theo dấu chân Kris.

-"Baekhyun!!!!!!! Jessica!!!!!!! Đi ra khỏi vùng đó ngay!!!!!!!!!"
Khi chỉ vừa kịp nhận ra tiếng gọi của anh trai, Baekhyun đã bị đám lính Ma Cà Rồng bao vây. D.O chạy đến khiến lũ lính tép riu hoảng sợ bỏ chạy, còn lác đác vài tên điếc không sợ sấm. Kris chạy đến kéo bà Jessica chạy xa khỏi tầm kiểm soát của đám lính. Bất chợt Baekhyun bị cắn một phát thật sâu vào cổ từ phía sau, ông lảo đảo gục xuống và một đám lính đông nghịt bâu vào lôi xềnh xệch ông đi. D.O dù có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình đánh lại cả trăn đứa. Tại sao chúng chỉ tấn công Baekhyun???? Ngài giận dữ bóp cổ Jessica đến mặt mũi tím tái, rồi dùng móng vuốt kết liễu đời người đàn bà tội nghiệp. D.O quay bước đi về, Kris chạy đi tìm người giúp với hi vọng nhỏ nhoi... Nhưng không kịp nữa rồi... Bà đã mất quá nhiều máu...

MỘT NĂM SAU

-"Baekhyun!!!!!!!!! Em còn sống sao????" - Kris giật mình mừng rỡ khi thấy em trai mình trở về tộc.
Ông lạnh lung không trả lời, tiến thẳng vào nơi ở của D.O

-"Baekhyun, sao con về được đây?" - Ngài bình thản khi nhìn thấy con mình nhưng trong lòng rất vui. Chỉ là muốn giữ hình tượng lạnh lùng của mình.

-"Không lâu đâu ạ."

-"Ý con là sao?"

-"Con đã không còn là người của Lang Tộc."

-"Con nói cái quái gì đấy? Không phải người của Lang tộc thì con là gì?"

-"Con bây giờ đã là người của Tộc Ma Cà Rồng."
Kris và Ngài D.O há hốc mồm.

-"Sao lại có thể???"

-"Ba không nhớ hôm đó con đã bị cắn vào cổ sao?" - Baekhyun sờ vào vết cắn năm xưa -"Nhưng giờ không cần ai lo cho con nữa. Con đã kết hôn với công chúa Tộc Ma Cà Rồng và sau này con sẽ trở thành Vua Tộc ấy. Con dến để nói với ba để ba khỏi lo lắng hay buồn phiền gì nữa. Và con hứa sẽ không làm gì gây hấn với tộc của chúng ta." - Nói xong ông lạnh lùng quay đi, chẳng buồn chuyện chào hỏi Kris một lời.
Vị Tộc Trưởng đáng kính quá đau buồn, Ngài đã chết do sốc. Baekhyun dù biết nhưng ông không thể làm gì hơn...

*END FLASHBACK*

-"Xin hãy thả cháu ra, bác Baekhyun, cháu sẽ rất biết ơn bác, cháu không biết lúc trước bác và ba Luhan có xảy ra chuyện gì nhưng xin bác hãy để cháu đi theo tình yêu của mình."

Suy nghĩ một lúc, Baekhyun nhìn Jong In, khẽ nhăn mặt.

Ji Yeon chạy đến kề dao vào cổ LuHan từ đằng sau, anh giật mình.

-"Chỉ cần giết hắn ta thôi thì cô sẽ đi theo chúng tôi đúng không? Xin lỗi anh chàng đẹp trai, tôi đành phải hạ tay với anh." (tởm quá >.

"ĐOÀNG!!!" Ả gục xuống ngay dưới chân Luhan chết ngay lập tức dưới viên đạn chuẩn xác của Yoona.

-"Cháu sẽ chứng minh tình yêu của cháu dành cho Luhanie..." - Nước mắt lăn dài trên gò má, cô đang đứng trước bờ vực thẳm trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

-"Seohyun...đừng mà em..." - Luhan từ từ tiến tới.

-"Anh không được tới!!! Em phải chứng minh em yêu anh đến chừng nào!!!!!!!"

-"Đừng!!! Con dâu của ta!!!!!"

-"Seohyun!!!!!!"

Từ nãy dến giờ chỉ có Jong In là im lặng.

-"Luhanie...Inie...Hai bác...Ba mẹ...Vĩnh biệt.."

Cô gieo mình xuống vực.

-"SEOHYUNNNNN!!!!!!!!!!" - Luhan gào lên đau đớn rồi nhảy theo cô.

Nước mắt từ một con Ma Cà Rồng máu lạnh chảy dài..

-"Cậu yêu anh ta nhiều đến thế sao????"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 14:10:23 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14 End

~~~~♥~~~~
Seo đang rơi tự do thì bỗng thấy cảnh vật dừng di chuyển, nói đúng hơn là cô đang ngừng rơi. Luhan cũng thế. Hai người đang ngạc nhiên thì họ đang được một sức mạnh vô hình nào đó nâng cho bay lên lại bờ vực. Phía trên là ánh mắt lo lắng chuyển sang thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Jong In im lặng nhìn cả hai... Chính cậu là người đã cứu cả hai người lên. Cậu không muốn làm khó Seo. Cậu chỉ muốn cô hạnh phúc. Nhưng nếu đáy là đường mà cô chọn thì dù dau lòng, cậu vẫn sẽ quyết định ủng hộ Seo.

-"Nghe đây, Xiao Luhan, lo cho Seohyun và con cô ấy cho thật tốt, nếu họ có đau khổ, tôi mà biết được thì đừng trách tôi tại sao cướp vợ anh lần nữa." - Cậu quay đi, thầm chúc cho hai người thật hạnh phúc.

~~~~♥~~~~

Luhan vuốt vuốt cái bụng tròn lẵn của Seohyun, đã hơn năm tháng rồi mà cô vẫn chưa sinh, anh không khỏi có hơi lo lắng.

- “HyunSoo nói nó chưa muốn ra.” – Luhan mếu máo kể lể với Seohyun – “Nó nói ở trong bụng em rất sướng, không thích ra ngoài.”
Hyunie bật cười sờ bụng mình.

- “Con trai ngoan…” – Cô bắt đầu dụ dỗ – “Bên ngoài có rất nhiều thứ hay ho, ví dụ như thịt, sách, búp bê Keroro của Omma và phim hoạt hình.” – Mắt cô sáng lên khi nhắc đến những thứ mình thích nhất – “Còn có hai bác Se Hun và Yoona rất thương con, còn chuẩn bị có anh họ nữa rất đẹp trai nữa nha.” – Hyunie cười khúc khích và Hanie hôn nhẹ lên má cô – “Còn có ông nội nữa, ông nội rất thương HyunSoo nha.” – Cô khịt mũi làm anh cười to.

- “HyunSoo bảo sẽ cân nhắc.” – Luhan thở dài khi cảm nhận được thông tin của đứa con, thằng nhóc sẽ là một đứa không dễ chơi – “Không! Không được.” – Anh bỗng nhiên nói lớn và cúi xuống vuốt ve cái bụng Seohyun – “Bây giờ không ra được, mẹ con đang rất mệt… HyunSoo à, nghe lời bố đi mà…”


- “Lu… Hanie… đau, bụng em đau…” – Seohyun bắt đầu thở hổn hển và cấu chặt vào bắp tay Luhan. Cô cảm thấy một cơn đau nhói truyền lên từ dưới bụng và đứa con trai đang chuyển động bên trong.
- “HyunSoo à…” – Luhan khóc không ra nước mắt, đáng lẽ không nên dụ dỗ con trai mình khi chưa chuẩn bị trước.
- “Sắp sinh…” – Cô cắn răng nói – “… Hanie… em sắp sinh…”
Má ơi! Đang là nửa đêm mà!
Luhan nhanh chóng bế cô ra khỏi nhà. Xiao HyunSoo con khá lắm…XD


~~~~♥~~~~
Đứng ở ngoài, anh lo lắng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại chóng cả mặt, nghe tiếng thét của vợ anh, anh thấy xót lắm... Nhưng làm sao để giúp vợ anh đây?????

Con trai hay con gái nhỉ? Giống Appa hay giống mẹ nó? Lỡ không giống ai hết thì sao???? (bó tay với ông này) Sau này có thông minh mạnh mẽ như bố nó không nhỉ?

Trong khi đang đấu tranh với suy nghĩ của mình thì Luhan nghe tiếng trẻ con khóc ngoe ngóe. Và cửa nhanh chóng được mở ra. Và anh loáng thoáng nghe thấy gì đó về “con trai!”. Và anh bị ai đó lôi vào trong gian phòng nhỏ. Và có ai đó đặt một cái gì đó mềm mềm mà bé xíu vào vòng tay anh. Một thiên thần tí hon chép chép cái miệng nhỏ xíu nhìn anh ngơ ngác. Và Luhan thấy chất lỏng gì đó ấm ấm chảy ra từ mắt mình.

- “Đồ ngốc!” – Seohyun thều thào nói khi thấy chồng cô nhìn đăm đăm đứa trẻ trong tay – “Đồ ngốc! Khóc cái gì hả?” – Cô mắng anh, nước mắt cũng rơi nhanh xuống đôi gò má.

- “HyunSoo à.” – Anh gọi khẽ với đứa trẻ – “Bố đây, nhận ra bố không hả?”

Thằng nhóc xíu xiu chỉ ọ ẹ vài tiếng rồi nhắm mắt, chóp chép miệng ngủ tiếp. Luhan ghé môi hôn nhẹ lên má nó, đôi má hồng hồng thơm mùi trẻ thơ, anh thấy mắt mình lại cay cay.
Nó là con trai anh, là đứa sau này sẽ được anh dạy dỗ và nuôi lớn, là đứa sẽ được anh bón cơm, được anh bế, được anh kể chuyện mỗi đêm cho dễ ngủ. Nắm tay tí hon này sẽ bấu vào cổ anh khi anh ôm nó, sẽ kéo áo anh xin xỏ này nọ. Cái miệng nhỏ này sẽ gọi “Appa”, sẽ chu ra nhọn nhọn mỗi khi làm nũng, sẽ mếu máo rưng rưng mỗi lần bị mắng.

Anh cười qua làn nước mắt, tạ ơn Chúa đã ban cho anh một thiên thần…
Ngồi bên Seohyun và họ cùng nhau nhìn đứa trẻ, bầu không khí thần kì như một phép màu vừa xảy ra.
Bỗng có tiếng bước chân chạy thình thịch và cửa bị đá bung.

- “Cháu tao đâu? Cháu tao đâu? HyunSoo à?” – Kris lao vào như một cơn lốc, làm cả hai vợ chồng Luhan giật nảy mình – “Đưa tao bồng cháu tao coi! Thằng kia!” – Ông chỉ vào LuLu và lật đật chạy tới chỗ anh đang ngồi.
Anh trao đứa bé cho cha mình, phì cười trước vẻ mặt sáng rỡ của ông.

- “Aigooo~~~ HyunSoo đẹp trai của ông nội~~ Aigooo~~~ Aigoo~~ Sao cháu tôi đẹp trai sáng láng thế này~~~”
Seohyun thở dài kiểu đang cố nín cười, Hanie thì cười lớn.

  ~~~~♥~~~~




- “A! HyunSoo cười nè!” – Kris phấn khích kêu.

- “Cha!” – Luhan cười ầm – “Trẻ mới sinh làm gì biết cười.”

- “Nhưng tao thấy nó cười!” – Ông cãi, rõ ràng thằng nhóc vừa mới khúc khích với ông.

- “Trông mặt nó thế thôi. Chắc ba tưởng tượng đó.” – Hanie cắt phụp sự phấn khởi của cha mình và đưa tay bế lấy HyunSoo. Thằng nhóc chớp chớp mắt nhìn bố nó rồi cười toe toét.

- “Đấy! Se hun mày có thấy không? Rõ ràng nó có cười!” – Kris reo lên đắc thắng.
Se Hun gật đầu cười lớn, cậu nhìn sang bên cạnh mình, Luhan đang nài nỉ.

- “SooSoo à~ Cười lại Appa xem cái nào~~~”

- “Hừm. Nó chỉ cười với ông nội nó thôi.” – Kris đắc ý.

- “Nó là con trai con.” – LuLu gào lên.

- “Nó cũng là cháu trai tao.” – Ông cũng nạt lại.

- “Nhưng con đẻ nó ra.”

- “Tao không đẻ mày thì làm sao mày đẻ nó? Nói ngu!”

- “Con không ngu!”

- “Tao ngu đấy chắc?”

- “Con đâu có nói thế.”

- “Tóm lại là nó chỉ cười với tao.”

- “Nhưng nó là con trai con!”

- “Cũng là cháu đích tôn của tao.”

- “Nhưng con đẻ nó ra.”

Và cuộc cãi vã giữa hai ba con để dành giật một thằng nhóc vẫn cứ tiếp diễn với ba khán giả đang cười lăn bên cạnh. (SeoHunNa)

3 NĂM SAU

- “Appa ~ Appa ~ Bế con!” – Một sinh vật tí hon bập bẹ kêu, đưa nắm tay trắng múp nhỏ xíu kéo kéo ống quần người đàn ông mang tạp dề đứng bên bếp.
Luhan mỉm cười nhìn con trai mình, anh tắt bếp gas, tháo tạp dề vắt lên một chiếc ghế ăn và bế bổng con trai mình lên. Anh hôn lên đôi má phúng phính thơm mùi sữa của thằng nhóc và đi ra phòng khách.

- “Sao nào?” – Luhan hỏi khi đặt HyunSoo lên đùi mình, nựng nựng cái cằm bé xíu của con. HyunSoo giống y hệt anh, chỉ có cái trán và đôi mắt là của Seohyun.

- “HyunSoo muốn gặp Omma…” – Thằng nhóc phụng phịu – “Tại sao Omma chưa dậy hả Appa?” – Nó hỏi và chớp đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn anh.
Anh nín cười nhìn con mình.

- “Omma đang rất mệt.” – Anh đáp và vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm của HyunSoo – “Con vào gọi omma dậy giúp appa được không?”

- “Vâng!” – Thằng nhóc cười toe toét gật đầu, nhanh nhẹn tụt xuống khỏi chân Luhan và chạy đến cửa phòng ngủ. Nó nhón chân với đến nắm đấm cửa nhưng không được, HyunSoo ước gì nó cao hơn chút nữa.
Sau một hồi vật lộn và cào cấu, HyunSoo mếu máo quay lại nhìn Hanie với ánh mắt cầu xin. Anh buồn cười nhìn con mình rồi đi lại gần vặn cửa cho nó, anh chọt chọt lưng HyunSoo thúc nó vào trong. Thằng nhóc hớn hở ào ngay vào phòng và hì hục trèo lên giường ngủ nơi Seohyun đang nằm dưới lớp chăn. Luhan cười, quay lại vào bếp, anh vẫn còn nồi soup chưa nấu xong.

- “Hyunie à ~ dậy thôi em…” – HyunSoo lay lay vai Seohyun.

- “Yah Xiao HyunSoo!” – Seohyun mắng – “Ai cho con bắt chước Appa gọi như vậy hả? Muốn chết không?” – Cô lườm HyunSoo.

- “Không sợ!” – HyunSoo le lưỡi, lật chăn lên rúc vào lòng Seohyun – “Nhưng mà omma à… Mấy cái này là gì?” – Thằng nhóc thắc mắc hỏi, chỉ vào một vết đo đỏ ngay cổ cô.
Seohyun nghiến răng cười.

- “Omma bị chó cắn đó.” – Cô đáp, trong đầu nguyền rủa Luhan.

- “Woa~” – HyunSoo mở lớn mắt kinh ngạc – “Vậy thì con chó này phải rất to nha  ~” – Thằng nhóc chớp mắt – “Chừng này? Hay chừng này hả omma?” – Nó hỏi Seohyun và giơ hai tay lên trước mặt làm một vòng tròn thật bự, không biết con chó đó to chừng nào nhỉ?

- “Omma, sợ quá.” – HyunSoo run run nói, nó vừa tưởng tượng ra con becgie nhà hàng xóm trong hình ảnh một con chó khổng lồ. Con becgie đó luôn sủa rất lớn mỗi lần HyunSoo đi ngang qua.
Cô cười lăn lóc vì sự đáng yêu của đứa con, ôm chặt HyunSoo vào lòng và hôn một cái thật kêu lên má thằng bé.

- “Không phải đâu con trai. Con chó này mặc dù khổng lồ nhưng mà rất hiền đó.” – Cô nhớ lại đêm hôm qua và bỗng dưng đỏ mặt (ố là la Au lòi đuôi cáo)

- “Con cũng muốn gặp nó!” – HyunSoo đột ngột nói với ánh mắt háo hức.

- “Bảo appa ấy” – Hyunie nín cười – “Appa biết nó rất rõ.”

- “Vâng…” – HyunSoo gật đầu, thằng bé bắt đầu tưởng tượng xem một con chó rất lớn nhưng rất hiền là như thế nào. Tưởng tượng một lúc lâu, HyunSoo ngủ quên lúc nào không biết.

- “Cục cưng…” – Seohyun mỉm cười thì thầm vào tai con trai mình, cô hôn lên mặt nó, gương mặt giống Luhan như khuôn đúc mỗi khi nó ngủ. Sau đó cô cũng ngủ thiếp đi với thân thể mệt mỏi. (Ai đọc tới khúc này mà nghĩ thêm gì là quá đen rồi đó nga~)
LuLu đã nấu xong nồi soup mà mãi vẫn chưa thấy ai ra, anh quyết định vào trong xem chuyện gì. Cảnh tượng trong phòng khiến môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười. Tay HyunSoo ôm lấy cổ vợ anh, cái cẳng chân ngắn ngủn của nó thì gác lên eo cô, mặt nó đặt sát rạt gương mặt cũng đang say ngủ của Seohyun. Tay Seo cũng đang ôm ngang thân hình bé nhỏ của đứa con trai.
Luhan trèo lên giường, ôm Seohyun từ phía sau và hôn vào gáy cô.

- “Anh dạy hư cục cưng.” – Cô kết tội anh, mắt vẫn còn khép.

- “Anh nào có.” – Han ngơ chối nguây nguẩy.
Cô mở mắt liếc anh.

- “Em ngủ tiếp đi.” – Anh kéo chăn lại cho cô và ôm cô thật chặt, đưa tay ra phía trước vỗ vỗ mông nhỏ của HyunSoo làm thằng bé kêu ư ử, rúc sâu hơn vào mẹ nó và ngủ tiếp.
Seohyun không buồn cãi, cô một lần nữa thiếp đi trong vòng tay của cả hai bố con.
Luhan cũng nhắm mắt vùi mặt vào gáy vợ bé nhỏ của anh, hít hà mùi hương cơ thể mà anh mê đắm.
Bữa sáng… thôi thì từ từ ăn cũng được…

END.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 chúc mừng em Fic hoàn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 22-6-2013 14:13:41 | Chỉ xem của tác giả
á tem tem tem
hết rồi {:285:}? tem trước đọc sau nhá {:301:}
{:292:}
SEOHAN now and 4ever SEOHANSEOHAN SEOHAN
Tình yêu đời mình yêu lắm cơ {:301:}{:308:}{:308:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 22-6-2013 19:58:41 | Chỉ xem của tác giả
- “Không sợ!” – HyunSoo le lưỡi, lật chăn lên rúc vào lòng Seohyun – “Nhưng mà omma à… Mấy cái này là gì?” – Thằng nhóc thắc mắc hỏi, chỉ vào một vết đo đỏ ngay cổ cô.
Seohyun nghiến răng cười.

- “Omma bị chó cắn đó.” – Cô đáp, trong đầu nguyền rủa Luhan.

Đêm bạn Lu làm gì bạn Seo mà trên cổ lại có vết "chó cắn" vậy?
Au ác quá>.<Ít ra phải tả lại cảnh đó chứ.{:154:}{:154:}{:154:}{:154:}{:154:}
Dù sao thì fic của au cũng rất rất hay. Ủng hộ au nha.
Au mau sản xuất tiếp fic về SeoHan nha.(Ratting cao tý nữa)
Yêu Au nhìu nhìu lắm


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 23-6-2013 09:57:24 | Chỉ xem của tác giả
Đọc lại vẫn thấy hay quá trời {:301:}{:301:}{:301:}
Dễ thương chết đi được ấy {:292:}{:292:}{:292:}
HE vui quá là vui Ace baby cố lên làm cho fic ba má thêm phong phú {:301:}{:301:}{:290:}{:290:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 24-6-2013 19:30:38 | Chỉ xem của tác giả
Au đây Au đây, Au đã xuất đầu lộ diện,
Mọi người cứ xỉ vả đã vào:]]]]]]]]]]]]
Au sinh năm 99 nhá( cho dễ xưng hô)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Au.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách