Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lavender_Trieu
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic |T] Wofl | Lavender_Trieu | Seohyun - Luhan | Hoàn thành

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-6-2013 13:20:22 | Xem tất
dạo nỳ nhìu fic viết về han vs mí cáo nhà mềnh nhỉ!^^
hì!^^ cứ có mí gái nhà ta là nhảy zô ủng hộ liền à!^^
thực ra mik là fan của yongseo,cả kyuseo nữa!hihi!^^
biết đâu sau khi đọc fic lại pấn hanseo cũng nên nhỉ?!
dạo nỳ thấy han cute nên cũng hơi pấn!^^[lúc trước exo mik kết có chan,baek,hyun thui à!^^]
ủng hộ au!^^ hóng chap!^^[khi nào tung chap mới pm cho mik nhé!^^ mik sẽ nhảy zô ủng hộ liền!^^]

Bình luận

Kamsa <3  Đăng lúc 14-6-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 20:03:08 | Xem tất
Chap 7

Với suy nghĩ như thế, anh vài lần tỏ tình và bị cô quăng cho vài cục bơ không thương tiếc. Anh vẫn chờ. Một hôm Seo cầm nhầm chai rượu của Han(dùng để làm thịt gà),nàng tưởng chai nước và vì khát tới khô cổ nên tu ừng ực.

-“Anh về rồi đây” - Luhan cất tiếng gọi, giật mình thấy Seo xiểng niểng chân xiêu chân vẹo bước ra

-“Aha...hức... Anh về rồi...hức.. Đấy àh????” - Cô bước hụt, ngã ngay vào lòng cậu, mặt cậu đỏ bừng lên.

-“Ôi trời... Sao toàn mùi rượu thế này??? Em đừng nói là em uống rượu anh mua để làm gà rồi nhé.” - Han chạy vào bếp nhìn chai rượu.

- “Có chút xíu..hức...à..làm gì mà dữ...hức vậy???

- “CHÚT XÍU??? Em nhìn xem em nốc cạn chai rượu rồi thấy không” - Han càu nhàu. Cơ mà mặt cô nàng khi say đỏ ửng trông đáng yêu thật. - “Hư quá. Giờ thì làm sao làm món gà đây???”

- “Khỏi ăn cũng...hức.được..hức...” - Bỗng cô nắm vai Han, nhìn chăm chăm cậu bằng đôi mắt lờ đờ - “Điều quan trọng...hức...là tôi..hức...có điều muốn nói với...hức...anh”

- “Điều gì quan trọng cơ??? Em có sao không??? Nóng quá này.” - Han lo lắng sờ trán cô.

- “Bỏ ra!!! Tôi không sao hết..hức...điều tôi muốn hỏi là...hức..anh...có thích tôi không đấy” - Seo lè nhè.
Han trố mắt ra nhìn Seo không nói nên lời

- “Nhìn cái giề??? Hức... Anh là sói... Không thích tôi được...hức...nhưng tôi lỡ...hức...yêu anh mất...hức...rồi đấy”
Mặt của Han >>> (O.O)
Không chờ Han nói câu nào, cô tự hỏi, tự trả lời rồi kéo cổ áo anh xuống đặt lên anh một nụ hôn.
Mặt của Han >>> (Ô.Ô)

- “Tôi buồn ngủ...” - Seo lê bước lên cầu thang nhưng trượt té, cậu lắc đầu ngán ngẩm bế cô về phòng.
( Chuyện xảy ra Au thấy hết biết hết nhưng ngu gì nói) *Au lòi đuôi cáo*

~~~~♥~~~~

- “LuHanie…” – Seohyun gọi, nhưng không có tiếng trả lời – “Hanie à?” – Cô cố lết xuống nhà, không có ai.
Chắc anh ấy đi đâu đó, Hyun nghĩ vậy và đợi, đợi đến xế chiều, Xiao Lu vẫn không thấy bóng dáng.
Đợi.
Một tuần, không có bóng dáng.
Cô lại trở về làm Seo Joo Hyun, một đứa trẻ cô đơn, sống một mình trong căn biệt thự bự chảng ở ngoại ô thành phố. Bố mẹ cô đã sang Mỹ để định cư và Hyun nhất quyết không muốn xa Hàn Quốc nên cô được ông bà Seo để lại nơi quê nhà với căn biệt thự xa hoa và đống tài sản kếch xù không tiêu xuể đối với một cô gái 20 tuổi thật thà đáng yêu và yếu đuối như Seo Joo Hyun.

Ưm, câu văn vẫn quá dài…

Sáng sáng Seohyun sẽ đạp một chiếc xe đạp màu thanh thiên đến trường đại học sau đó cô sẽ đạp xe về nhà, tự nấu cơm, tự ăn, tự dọn dẹp. Sau đó nữa cô sẽ lên phòng học bài, hoặc nghe nhạc, hoặc đọc sách, hoặc bất cứ cái gì mà những cô gái hiền thục, có trí thức vẫn hay làm. Sau đó của sau đó, cậu sẽ lên giường và ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai không-khác-gì-hôm-nay.


À quên, còn một việc nữa, là đợi.


Hai tuần, rồi ba tuần, cứ đợi, đợi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Như một cơn mơ, hơn một tháng nay phải chăng chỉ là một cơn mơ, rằng Seohyun cứu được một người đàn ông tên Xiao Luhan, anh ta là sói, ưm, nghe đã thấy giống mơ thật… Sau đó nuôi anh ta hơn một tháng, ngủ với anh ta, hôn anh ta(vì thiếu lí trí), ôm anh ta, và cũng được anh ta hôn…

Tất cả chỉ là mơ sao? Cũng thật hài hước đi?
Cô ngồi thẫn thờ bên bàn cơm, nhìn đăm đăm miếng thịt được nướng nửa sống nửa chín một cách hoàn hảo phía
bên kia bàn ăn. Cô đã học được cách nướng thịt, và LuLu không về để ăn.

Hyun thử ngồi xem trận boxing nảy lửa trên TV, tự hỏi cái tên Xiao Lu đấy thích cái này ở chỗ nào, nghĩ rằng mình sẽ hỏi anh sau, nhưng rồi nhận ra rằng nên tìm anh ở đâu để hỏi?

Cô thử  nằm phơi nắng giữa bãi cỏ, thử cảm giác nắng vàng trải lên khắp người mình và nhắm mắt cảm nhận, tự hỏi việc này thì có gì tốt mà LuLu vẫn cứ hay làm?

Seo thử cắt một miếng thịt nửa sống nửa chín và cho vào miệng, cũng không khó ăn lắm, thảo nào tên sói đấy thích ăn, nhưng cô vẫn thích ăn đồ chín hơn.

Hyun thậm chí còn thử đứng giữa con đường vắng lúc xế chiều, đợi xem có thằng lưu manh nào đến và Luhan sẽ nhảy ra cứu cậu không, nhưng chờ mãi chờ hoài vẫn không thấy ai, đúng là đường vắng thật…

Cô lại nghĩ đến việc thử đâm mình một nhát xem cậu có xuất hiện không, nhưng mà cô lại là một người yếu đuối, cho nên cô chỉ cầm lưỡi lam rạch lên cổ tay những đường nho nhỏ, rồi nhiều đường nho nhỏ, rồi rất nhiều đường nho nhỏ, máu rơi tỏng rỏng xuống nền nhà tắm, loang lổ những vết đỏ nhạt màu trong dòng nước vòi sen. Cô cười, Luhan không đến cũng chẳng sao, bởi vì cô thích cảm giác này, cảm giác máu đang chảy ngược hết ra ngoài… Thật tốt, liệu kí ức có chảy hết ra ngoài nếu cô tự bắn vào não mình không?
.
Han ngửi thấy mùi máu, máu của người con gái cậu yêu.
- “CHẾT TIỆT!” – Cậu gầm lên và chạy thật nhanh về phía căn biệt thự.
Han tông cửa phòng tắm và thấy cô bé đang nhìn cổ tay mình với một gương mặt mang chút gì đó thương hại, dưới chân cô là máu, rất nhiều máu.

- “SEOHYUN!!!” – Cậu rống lên và lao đến mang cô ra khỏi nhà tắm. Seohyun mê man trong vòng tay Luhan, tự cười giễu và nắm chặt áo cậu.

Cô đang ngồi bên mép giường, một tay nắm chặt áo Han, tay kia đang được cậu băng bó, cô ngước mắt nhìn cậu, cười tươi.
- “Hóa ra dùng cách này thì anh sẽ đến… Vậy lần sau tôi sẽ thử đâm một dao, hoặc bắn một phát vào não… Như vậy anh sẽ đến nhanh hơn đúng không?”
Luhan đau, cái cách Seohyun nói về việc tự làm đau mình khiến tim cậu nhói buốt.

- “Anh xin lỗi.” – Luhan ôm lấy cô bé.

- “Cũng biết cơ đấy?!” – Hyun đáp, lạnh lùng không ôm lại Han, nhưng tay cô vẫn nắm chặt áo cậu.

- “Hôm đó anh phải đi quá gấp nên không kịp báo cho em, em lại rất mệt nên anh không muốn đánh thức em dậy.” – Cậu tiếp tục nói – “Se Hun gọi anh về tộc, chuyện rất dài. Họ biết anh đang ở với em, một con người, và họ không hài lòng chuyện đó. Họ bảo cũng đến lúc anh nên tìm một người để nối dõi gì đấy, mớ lý lẽ cũ rích… Sau đó anh bảo anh muốn đi tìm vợ tìm con, và họ thả anh ra…”

Cô cắn chặt răng
- “Vậy anh về đây làm gì?”

- “Tìm vợ, tìm con” – Hanie đáp gọn – “Đứa con nối dõi.”

- “Rất tiếc…” – Hyunie nói, nước mắt lăn trên đôi má gầy gò. Hóa ra là về đây tìm vợ, tìm con, có vợ có con rồi, thế chẳng phải cô làm kì đà cản mũi sao? – “…anh đến sai chỗ rồi…” – Cô nói và đẩy anh ra, mạnh mẽ quẹt nước mắt.
Luhan ngồi thụp xuống và ngước nhìn gương mắt lấp lem nước mắt của Hyun, cậu thở dài thò tay vào túi quần lấy ra một cái nhẫn…
- “Anh đã bảo là anh tìm vợ,tìm con…” – Cậu nói và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô –“…Làm sao anh có thể tìm nhầm vợ được?”

Hyun nhìn cậu chăm chăm trân trối.

- “Nhưng tôi là con người... Và anh đã có vợ có con…” – Cô nhíu mày khó hiểu, quên luôn cả khóc. Xiao Luhan bị nhốt vài tuần thành ra ngốc rồi sao?

Nhưng cậu cười tủm tỉm.- “ Ừ. Đúng.”
- “Vợ anh đây.” - Cậu nựng cằm cô - “Và con anh đây.”– LuHan nói và sờ sờ vào bụng Seohyun bé bỏng. Một giây sau đó cậu thấy mình bị đạp văng ra xa.

- “Anh đang sờ chỗ quái nào vậy?” – Seo gào lên và lùi lại trên giường – “Và ý anh là cái quái gì vậy?”
Luhan xuýt xoa khi sờ cái mông đau nhói bởi vì hôn nhau với nền nhà. Cậu cồm lồm bò lại chỗ giường và trèo lên, sau đó quỳ với tư thế của một con chiên ngoan đạo(LOL~~), đáng thương hề hề mà nói với vợ yêu.

- “Anh sẽ là Tộc trưởng, cho nên người hay sói gì cũng có thể sinh con cho anh được…” – Han nhìn Hyun đang há hốc mồm, nói tiếp – “…và anh đoán là trong bụng em đang có cục cưng của chúng ta…” – Nói xong cậu cười ngốc nhìn đăm đăm cái bụng Hyun.

- “Không thể nào… Anh... Từ lúc nào???” – Hyun lẩm bẩm, xoa xoa bụng mình – “…Làm sao có thể?…”

- “Từ lúc nào em tự biết đê!!! Mà Có thể chứ sao lại không?” – Han cười khoái trá, cậu đã bò lại trước mặt Hyun từ lúc nào – “Em có muốn ăn thịt sống không?”
Cô ngẫm nghĩ
- “Cũng không phải không ăn được…” – Cô lẩm bẩm.

- “Đấy!” – Luhan búng tay – “Người thường mà ăn được chỗ thịt đó thì cũng thành sói rồi. Vậy em có hay chóng mặt không?”

- “Đôi khi…”

- “Đấy! Con anh nó hành em đấy!” – Han cười to – “Sau này ăn thịt nhiều một chút nhé, ăn cho cục cưng nữa.”
Xiao Lu cười híp mắt, cậu cuối cùng cũng có con nối dõi. Con nào mà chẳng là con? Con lai hay con gốc gì thì cũng phải nhận thôi, đám trưởng lão đó thích thì tự đẻ đi chứ, việc quái gì cứ áp đặt lên cậu?
Đang cười như ngốc thì cậu lại bị Hyun đạp xuống giường.

- “Ai nói tôi sẽ đưa nó cho anh?” – Seohyun đỏ mặt gào lên – “Con của tôi, tự tôi nuôi!” (đúng đó umma)

LuHan lần thứ hai ngoi dậy từ dưới giường, cười xán lạn, có vẻ như rất hạnh phúc khi bị vợ đạp.

- “Em mạnh hơn rồi đấy! Đã bảo con chúng ta thật có ích mà…” – Han yêu thương nhìn cái bụng Seohyun cười hề hề

- “Câm mồm!” – Seohyun hét lên, mặt đỏ như cà chua chín, cô giấu mặt vào gối.
Luhan mỉm cười, trèo lên ôm lấy cô vợ từ sau lưng.

- “Anh nhớ em muốn chết…” – Han nói, vùi mặt vào gáy cô – “Lần sau đừng tự làm đau mình, anh rất sợ…”
Hyun yên lặng rồi quay lại đối mặt với Luhan.
- “Vậy lần sau không được bỏ em đi nữa.”

- “Anh hứa mà.” – LuLu nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

- “Anh kiếm đâu ra cái nhẫn vậy?” – Hyun thắc mắc hỏi, đưa cao tay lên để xem chiếc nhẫn lấp lánh.

- “Mua.” – Luhan đáp, cười tươi rói.

- “Anh lấy tiền đâu ra mà mua?”

- “Anh đi làm.” – Cậu cười híp mắt.

- “Làm cái gì?” – Hyun quay sang nhìn Luhan, trợn mắt. Tìm ra một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn thì chỉ có đi làm…trai bao?
Ý nghĩ Xiao Lu đi làm trai bao khiến cô nàng tức đến lộn ruột. Cô ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo cậu.

- “Nói ngay! Anh lấy tiền này từ đâu?”

- “Ế ế sao em lại thế? Anh đi làm gì nhỉ?” – Han ra chiều ngẫm nghĩ – “Ông già đó bắt anh mặc đồ xong bắt anh đứng chụp đủ kiểu ảnh… làm người mẫu! Đúng rồi làm người mẫu!” – Cậu reo lên như đúng rồi – “Ông ấy nói anh có dáng người đẹp. Chồng em có dáng người đẹp đó nha!” – Nói rồi cậu cười hềnh hệch như ngốc.
Seo thở phào, ra là đi làm người mẫu.

- “Thế mà em tưởng anh nản nên bỏ em luôn rồi...” - Seo cúi mặt nghịch nghịch cúc áo Han
Anh nhớ lại điều vợ bé bỏng của anh nói hôm trước khi anh đi mà cười hềnh hệch như ngố. Thôi thì không kể lại tốt hơn. Anh siết chặt Seo trong vòng tay.

- “Anh đặt tên con rồi.” – Han nói khi hai tay đang vuốt ve bụng Hyun.

- “Gì cơ?” – Seo há hốc mồm – “Từ khi nào?”

- “Từ lúc anh yêu em.” – Lulu đáp và le lưỡi, không hiểu sao anh đã luôn nghĩ đến một đứa trẻ mỗi khi cậu với cô bên nhau.

- “CÁI GÌ CƠ?” – Seo ré lên – “Anh dám có suy nghĩ “đồi bại” với em từ lúc đó cơ à?”
Lu cười ầm, véo cái mũi Seo.

- “Nó sẽ tên là HyunSoo.” – Cậu dịu dàng nói – “… Xiao HyunSoo…” – Luhan cúi xuống đặt tay lên cái bụng vẫn-chưa-có-gì-thay-đổi của Seo và gọi – “HyunSoo à, HyunSoo à… nghe bố gọi gì không? Đừng hành mẹ nha con, ngoan ngoãn năm tháng nữa bố sẽ bế con ra ngoài…”

- “Cái gì năm tháng?” – Seo bất ngờ hỏi – “Sao nhanh vậy?”

- “Em không biết sao? Sói chỉ mang thai trong năm tháng thôi.”
Hyun chớp mắt rồi gật gù, như vậy cậu sẽ nhanh gặp cục cưng hơn. Cậu đẩy đầu Luhan ra và xoa xoa bụng mình.

- “HyunSoo à~~ HyunSoo HyunSoo…” – Cái cách mà Seo chu môi lúc phát âm chữ “Soo” đáng yêu đến mức làm Han chỉ muốn lao vào cắn – “… Mau ra ngoài bảo vệ mẹ nha, bố con bắt nạt mẹ ghê lắm đó, mẹ khổ lắm đó HyunSoo à~~~”

- “Này!”- Han gào lên – “Ai mới phải nói câu đó hả?” – Cậu bất mãn nhìn vợ mình, sau đó lao vào cù léc Seo – “Này thì bắt nạt này!”

- “aa nhột! Nhột! Hahaha nhột! Đừng làm nữa!”

- “Bảo “chồng tha cho vợ”, nhanh.” – Han ra lệnh.

- “Hahaha không nói! Nhột quá! Jun đừng cù nữa!” – Cô cười đến chảy cả nước mắt.

- “Ngoan nói đi chồng mới tha.”

- “Chồng… chồng tha cho vợ hahaha được chưa?”

- “Ngoan.”
XD
~~~~♥~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 20:05:50 | Xem tất
Chap 8
  ~~~~♥~~~~


- “Seohyun à…” – Luhan nhìn Hyunie của anh trân trối. Anh có nhìn lầm không? Hình như cô vừa gắp miếng thịt bò trong đĩa rau xào…

- “Sao?” – Seohyun hỏi, liếc anh một cái trước khi thò đũa gắp một lát thịt “nửa sống nửa chín”  trong đĩa riêng của Luhan.

- “Hyunie!!!” – Hanie kêu lớn, mắt trợn to hơn nữa khi nhìn cô cho miếng thịt vào miệng và nhai ngon lành.
Seohyun đảo mắt.

- “Sao anh trông có vẻ sốc quá vậy?Em dù sao cũng là con người mà, không lẽ cứ ăn rau mãi sao??” – Cô cho vào miệng một muỗng cơm, ngốn ngấu nói – “Tại mấy hôm nay em thích ăn thịt, vậy thôi.”
Hyun tiếp tục gắp thêm một miếng thịt, khi nhận ra Hanie của cô vẫn chưa khép mồm lại, cô đút luôn vào miệng anh và lườm anh một cái cháy má.

- “Ăn cơm đi.” – Cô nói, gõ đũa keng keng vào miệng bát cơm của anh.
Xiao Lu nhai nhai, gật gật.

~~~~♥~~~~

- “Em, bát thứ ba rồi đấy.” – Han gọi Seo, hơi hoảng.
Cô không buồn nhìn anh, húp cái “soạt” sạch trơn bát chè đậu đỏ rồi đặt nó vào tay anh, ý muốn nói anh đi múc thêm bát nữa.
LuLu lắc đầu.

- “Thôi em.” – Anh khuyên cô với gương mặt nghiêm trọng – “Từ từ lát nữa rồi ăn tiếp…” – Những lời cuối cùng của anh nhỏ dần rồi im hẳn vì cái liếc mắt cảnh cáo của Seohyun. Anh câm nín đi vào bếp, múc thêm bát nữa. Không hiểu sao hôm nay bỗng dưng cô lại đòi anh nấu chè đậu đỏ, lại ăn một lần những bốn bát…
Anh đưa cho Hyun bát chè, cô húp một muỗng với vẻ mặt hạnh phúc như thể đây là lần đầu tiên được ăn chè ngon như thế này, LuLu bất giác bật cười. Anh ngồi sát lại phía vợ bé bỏng trong khi cậu vẫn còn dán mắt vào bộ phim hoạt hình Tom & Jerry trên tivi và miệng nhai tóp tép. Anh từ từ liếm một chút chè ngọt dính bên mép Seo, cô chỉ liếc anh rồi tiếp tục cắm mặt vào màn hình, miệng vẫn không ngừng nhai.

Ngọt. Luhan không nghĩ chè mình nấu lại ngon như thế này, hay là bởi vì vợ bé bỏng của anh nên mới hấp dẫn như vậy


~~~~♥~~~~

- “Đừng ăn thịt nữa, ăn rau đi em…” – Han nhắc, có chút dở khóc dở cười vì hình như hơn một tháng trước anh đã nói điều ngược lại.
Seo vẫn không đáp, cô bới miếng thịt từ sâu dưới đám đậu xào và cho vào miệng, hoàn toàn phớt lờ con người kìa. Biết không lay chuyển được”vợ bé nhỏ cứng đầu” của mình, anh chỉ biết thở dài lắc đầu cam chịu, chuyển đĩa thịt sang bên Seohyun và nhìn cô gắp ăn ngon lành.

  ~~~~♥~~~~


ĐÚNG RỒI, VỢ ANH ĐANG CÓ THAI MÀ


Han bước tới, nhìn chằm chằm Hyun, sờ sờ bụng cô
- “Cái gì vậy? Anh đang sờ vào chỗ nào đấy??? ” – Seo khẽ chớp mắt hỏi rồi trợn lên, dám chem ngang đoạn hoạt hình đang hay – “Em vừa ăn cơm nên bụng hơi lớn chứ sao…”

- “Hyunie à…” – LuLu khẽ gọi, anh có thể cảm nhận được “nó” đang ở đó…

- “Sao? Có gì trong bụng em hả?” – Seo hỏi đùa và cười khúc khích.

Anh nhẹ gật đầu và bắt đầu cười toét miệng đến mang tai. Anh đã có thể cảm nhận được “nó”… hơi nghịch ngợm, lại hơi e dè, sáng rạng rỡ như mặt trời và ấm áp như nắng mùa đông, cũng lại hơi…bố láo, bằng chứng là “nó” vừa “bảo” anh bỏ cái tay ra khỏi bụng Seo vì “nó” sắp bị anh “đè” chết, và cũng rất cứng đầu vì khi anh “bảo” anh muốn sờ thêm chút nữa thì nó “dọa” sẽ không thèm “ra” nữa luôn…

Ôi chúa ơi con của anh! Chúa ơi, nó chính là con của anh! Chính là con anh!!!

Luhan không hiểu anh có thể “giao tiếp” với nó bằng cách nào nhưng những gì anh cảm nhận được lại rõ ràng đến mức làm anh ứa nước mắt. Từ lúc quay về, anh chỉ bán tín bán nghi và muốn trêu cô một tí nhưng bây giờ...ôi, đó là thật... Mọi người có nghe không??? Là THẬT!!!!!!!!!!!!!

- “Hanie à…” – Seo run run đặt tay mình lên tay Han – “… anh có… có cảm nhận được không?” – Cô hỏi như không dám tin, rõ ràng cô đã cảm thấy gì đó ở bụng mình, cái gì đó giống như… giống như… một sinh linh bé nhỏ…

Anh gật đầu và kéo cô vào một cái ôm, chôn mặt vào hõm cổ Seo để che giấu những giọt nước mắt hạnh phúc.

- “Con… của chúng ta…” – Anh nói khẽ – “… chính là con của chúng ta.” – Và Han bế bổng Hyun đang ngỡ ngàng lên, xoay tròn – “Anh sắp được làm cha~~~~~” - Anh gào lên và cười lớn trong hạnh phúc, anh chưa bao giờ vui như thế này kể từ cái lần Seo nói cô yêu anh.

- “a chóng mặt chóng mặt!!!” – Cô hét lên, nhắm tịt mắt ôm chặt lấy cổ Luhan – “Bỏ em xuống!”
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế và đặt vợ ngồi trên đùi anh, miệng vẫn không khép lại được, cứ cười như một thằng ngốc. Seohyun lắc lắc đầu như một con mèo mắc mưa để lấy lại thăng bằng, sau đó sờ sờ bụng mình. Hanie cười lớn, vòng tay ra phía sau lưng Hyunie của mình và kéo cô sát vào mình hơn.

- “Anh vui chết đi được…” – Anh khẽ nói và hôn nhẹ vào mũi Seohyun.

- “Làm sao… anh biết được?” – Seo hỏi, vẫn còn nhìn chằm chằm cái bụng mình như bị thôi miên.
Luhan cười khúc khích.

- “Anh không biết... Nhưng em cảm nhận được mà...đúng không?”
Hyun nhìn anh cười
~~~~♥~~~~

- “Anh có việc về Lang Tộc một thời gian, em ở lại đây có được không??? Hay anh dắt em đi theo???” – Han lo lắng. Anh cần về tộc để báo cáo với cha anh về việc đã có đứa con nối dõi.
- “Được mà, anh cứ đi đi. Em sẽ chờ. Ở đây em còn phải học nốt Đại Học” – Seo mỉm cười hiền hậu.
~~~~♥~~~~
- “SEOHYUNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Một cậu bạn chạy theo sau Seohyun gọi lớn  

- “Inie” – Seo ngoảnh đầu lại, dừng xe. Hóa ra là Jong In, bạn thân của cô

- “Tớ về nhà cậu chơi nhé. Tớ có quà cho cậu”

- “Ơ...Thôi được.” – Seo gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~

- “Uống nước đi này, Inie.” – Seo hiếu khách mang nước ra cho cậu bạn.

- “Ưn, cảm ơn Hyunie nhé.” – Jong In cười.

"KÍNH COOOONG"

- “Đợi tớ ra mở cửa xem thử ai nhé.”

- “Okay, cậu đi đi.”
Từ trong nhà, cậu bạn dường như biết trước được sự việc

1s


2s


3s

- “OH !!!!! Appa !!!! Omma !!!” – Seo thét lớn mừng rỡ, rối rít ôm chầm lấy mẹ mình - “Con nhớ omma quá...” – Cô ngước lên nhìn ông Seo - “Ba với mẹ định về đây ở luôn với con đúng không???”

- “Không, ba mẹ đến có việc cần làm rồi về Mỹ ngay. Con có muốn đi không” – Ông xoa đầu đứa con gái ngoan hiền đáng yêu của mình.
Seo khẽ lắc đầu, từ đầu cô đã không muốn đi rồi, lần này cô lại có một thứ níu chân cô mà không thể gỡ bỏ ra được.
Cô mời ba mẹ vào nhà.

- “Oh!!! Kai! Con đến đây từ khi nào thế???” – Ba Seohyun mừng rỡ khi nhìn thấy Jong In.

- “Con chào hai bác ạ, con mới vừa tới thôi.” – Cậu gãi đầu cười.

- “Con đã tới rồi, chúng ta cần nói chuyện rõ với hai đứa.” – Bà Seo ngồi cạnh chồng - “Ngồi cạnh Inie đi con.”
Seo ngồi xuống

- “Ba mẹ có chuyện gì thế ạ???” – Seo giương mắt ngơ nhìn hai người.

- “Con còn nhớ tấm hình này không?” – Ba Seohyun đưa một tấm ảnh cũ đã phai màu cho Seo.

- “Ah!!! Inie !! Xem chúng ta này... Ha ha ha ha.. Lúc đấy cậu răng sún trông đến yêu đấy nhé!!!” – Seo phá lên
cười, cô nhận ra đấy là cô và cậu bạn thân từ lúc nhỏ, vâng, là Kim Jong In - Kai.

- “Ba mẹ giấu con cũng lâu rồi và bây giờ chúng ta muốn nói cho con biết” – Ông Seo làm vụt tắt nụ cười của Seo bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

- “Chuyện gì mà sao trông hai người nghiêm trọng thế ạ?” – Seo nghiêng đầu thắc mắc, nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Inie, nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười khó hiểu từ cậu bạn.

- “Đó chính là...” – Ông Seo ngắt quãng - “Chúng ta và ba mẹ Inie đã làm hôn ước cho con từ lúc đấy đấy.”
Ô.Ô
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2013 10:16:35 | Xem tất
Lavender_Trieu gửi lúc 14-6-2013 20:05
Chap 8
  ~~~~♥~~~~

ủng hộ fic của bn!<3
fic hay wa' ik à!^^
sớm ra chap típ nha!^^
*hóng wa' ik à*
ủng hộ au nhiệt tềnh!^^

*h thì đã đủ 200 kí tự chưa nhỉ?*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2013 11:10:37 | Xem tất
{:431:} đọc lại mà thấy hay quớ đê!!!!!!!!! {:432:} Anh Han đâu zồi có biến có biến kìa!!!!!! Giết chết thằng Cải cho tuôiiiiiiiiiii Anh đi phiêu bạc giang hồ khi nào mới chịu về??????

Bình luận

Nhóc lập nick sao ko nói ss , giận nha ==  Đăng lúc 15-6-2013 05:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2013 18:36:03 | Xem tất
Mini_Khoai_Lang gửi lúc 15-6-2013 11:10
đọc lại mà thấy hay quớ đê!!!!!!!!!  Anh Han đâu zồi có biến có biến k ...

em mới tạo hôm nay à...{:398:}
đừng giận em nga nga nga nga nga~~~~~~~
để em cùng m.n đọc lại fic thử xem   


Bình luận

gian thấy ớn >.<  Đăng lúc 16-6-2013 10:36 AM
gian thấy ớn >.<  Đăng lúc 16-6-2013 10:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 19:07:10 | Xem tất
Chap 9

~~~~♥~~~~
- “SAO Ạ????????” – Seo trố mắt nhìn ba mẹ mình - “Mọi người chỉ đùa con thôi đúng không?? Đùa kiểu này không vui tí nào.”

- “Ba mẹ không đùa đâu. Con có cần nghe rõ không? CON - và - JONG IN - SẼ - KẾT HÔN.” – Ông Seo nhấn mạnh từng chữ cuối làm lỗ tai Seo lùng bùng, cô choáng váng.

- “Cậu sao thế Seohyun?” – Jong In quay sang ân cần hỏi - “Cậu chóng mặt à?”

- “Tớ không sao... Cậu...dường như biết tất cả mọi chuyện đúng không?” – Seo quay sang nhìn Inie, ánh mắt trách cứ.

- “Ừ.. Tớ định chờ đến thời điểm thích hợp để nói với cậu.” – Cậu gãi đầu gãi tai.
Bây giờ là thời điểm thích hợp sao??????
Đầu óc cô trống rỗng, cô không tin điều này lại đến với mình.

- “Mấy đứa cứ ở đây nói chuyện, chúng ta đi sang nhà bé Kai nói chuyện với nhà bên ấy.” – Mẹ Seo đứng dậy.

- “Vâng, hai bác cứ đi thong thả ạ.” – Inie lễ phép.

~~~~♥~~~~

Chờ cho hai người ấy đi khuất, Kai ngồi xích lại gần Seo trong khi cô đang ngồi đơ ra vì bất ngờ.

- “Tớ biết cậu bất ngờ..Nhưng...”

- “Inie, đây là một cuốc hôn nhân sắp đặt mà đúng không?? Cứ kết hôn thế này mà không có tình cảm từ hai phía thì sẽ không hạnh phúc đâu. Cậu có nghĩ như tớ không?” – Seo ngắt lời Kai, mắt ngấn nước.

- “Đúng, đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt.”
Phù, may quá, cậu ấy cũng có suy nghĩ như mình.

- “Nhưng không phải là nó sẽ không hạnh phúc.” – Kai nói tiếp.Mặt cô tối sầm lại, cô thực sự sốc.

- “Seohyun, tớ yêu cậu thật lòng, tớ nhất định sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc.” – Kai cầm hai bàn tay bé bỏng mềm mại của Seo đặt lên ngực mình - “Cậu có thấy được tình cảm của tớ không?”
Seo cúi mặt, rụt tay lại - “Nhưng Inie ah, tớ...tớ...”

- “Cậu không cần nói gì nữa.” – Cậu càng siết chặt tay cô

- “Nhưng có điều này tớ cần nói với cậu!” –  Seohyun hét lớn, rút tay ra, đặt nhẹ nhàng lên vai cậu.

- “Inie ah, tớ biết cậu là một người tốt, tớ không xứng với người như cậu đâu, tớ không dám làm cậu buồn.” – Cô ân cần nhìn cậu bạn.

- “Không, sao cậu lại nói thế? Cậu là một cô gái đáng yêu, học giỏi, hiền thục, trong sáng và xinh đẹp.” – Kai khẩn khoảng nhìn Seo.
Cô khẽ nhếch mép cười.

- “Nếu tớ không còn trong sáng nữa, cậu có còn dám muốn yêu hay lấy tớ nữa không?” – Seo khẽ hỏi cậu, hi vọng cậu sẽ buông cô ra.

- “Cậu nói gì thế này?” – Jong In có hơi khó hiểu.

- “Tớ...tớ...”

- “Cậu nói nhanh lên! Vì sao cậu không muốn lấy tớ?” – Cậu mất kiên nhẫn.

- “Tớ...có thai rồi. Được chưa? Tớ đã ngủ và làm vợ của một người.” – Seo cười - “Thế nào, cậu tin tớ chưa?” – Cô đưa chiếc nhẫn lấp lánh do "chồng yêu" của cô đi làm cật lực mới mua được cho cô.

Kai sững sờ một lát..

- “Đừng đùa với tớ.”

- “Tớ không đùa! Cậu biết tớ chưa bao giờ nói dối mà! Tớ yêu anh ấy và chỉ có anh ấy mới đem lại hạnh phúc cho tớ!!”

Cậu ôm Seo, gào lên vì cậu đã tin cô, Hyunie đáng yêu của cậu chưa bao giờ nói dối ai.

- “KHÔNG ĐƯỢC!!!! Chúng ta đã đính hôn rồi, tớ không quan tâm gì hết!” – Đưa Seo ra trước mặt, cậu nhẹ nhàng nói - “Cứ coi như tớ chưa biết gì. Tớ sẽ hối mọi người làm hôn lễ thật nhanh. Khi cậu sinh đứa bé ra tớ sẽ nuôi dạy nó như con ruột của mình. Tớ sẽ nhận thằng bé.”

- “Thế càng không được, Inie. Cậu nghĩ gì thế? Đây là con của người khác, cớ gì cậu phải chuốc gánh nặng vào thân? Một người con trai tốt như cậu không nên sống cả đời với một người không còn trong trắng như tớ đâu. Cậu sẽ bị thiệt.” – Seo gắng giải thích.

- “Tớ không quan tâm! Tớ không sợ bị thiệt! Chỉ cần cậu biết tớ yêu cậu, yêu rất nhiều.” – Cậu lại siết chặt Seo một lần nữa, hôn cô.
Seo nhăn mặt đẩy cậu ra.

- “Nhưng tớ không yêu cậu!!!”

- “Từ từ tớ sẽ thuyết phục cậu, rồi sẽ yêu!!!”

- “Tớ không còn là Seohyun trong sáng của cậu nữa!!!”

- “Tớ mặc kệ!! Vì tớ yêu cậu!!”

- “Người tớ yêu là người sói!!!!”


Kai nhìn chắm chăm cô. Chắc là bất ngờ lắm, tội nghiệp cậu ấy, dù gì mình cũng muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt, xin lỗi Jong In.


- “Sao rồi, cậu sẽ từ bỏ tớ chứ?”

- “Không.”

Trời ơi sao cậu ta lì lợm quá vậy? Cậu ta có biết mình đang nói thật không? Là NGƯỜI SÓI!!!!!!

- “Vì tớ cũng là ma cà rồng.”


Ô.Ô

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 20:06:51 | Xem tất
Au ơi chap típ đi au.
Fic càng ngày càng hay ạ
Ai ngờ Kai lại là Ma Cà Rồng
Sói và Ma Cà Rồng sẽ đại chiến chứ
Hóng chap mới của au <3
au 5ting!!!{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}

Bình luận

Kamsa ^.^  Đăng lúc 18-6-2013 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 18:13:03 | Xem tất
Chap 10

  ~~~~~
-"Ba mẹ có việc gấp phải về Mỹ xử lý một vài rắc rối trong công việc.. Chừng một tháng nữa là về giải quyết chuyện của hai đứa." - Ông Seo ôm đứa con gái của mình, xoa đầu.

-"Vâng, ba mẹ cứ đi."

Seo bước vào trong nhà, lòng cô bây giờ rất rối. LuHan!!! Anh đang ở đâu??? Em cần anh lắm!!!

-"Anh đây." - Luhan đang đứng sau lưng cô phát ra âm thanh trầm trầm rợn người khiến cô rùng mình ngồi thụp xuống khóc.

-"MA!!!!!!!!!!! Huhu... Đi ra ngoài. Chồng tôi mà về là chết các người. Huhu"
Lộc gia cười khì, vợ anh thật là...đáng yêu quá đi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Seo
-"Ai bắt nạt em em đều dọa người ta như thế này đấy ah??"
Seohyun ngước mặt lên nhìn, là chồng yêu của cô, đúng rồi!!! Cô đứng dậy đấm thùm thụp vào ngực anh

-"Làm gì mà xuất hiện ghê quá!!! Huhu...định dọa người ta đến chết ah????"

-"Thì em đang muốn anh bên cạnh em mà." - Han an cần lau giọt nước mắt của cô -" Xem này, yếu đuối quá."


-"Hic...chê thì đừng yêu nữa..." - Seo thút thít ôm chầm lấy Han

-"Nói người ta không yêu nữa mà ôm người ta thế này này." - Anh cúi xuống hít hương thơm trên tóc Seo, vòng tay ra đằng sau ôm eo cô.

Seo vùng vằng đẩy ra. Dỗi rồi, dỗi rồi. Sao mà đáng yêu thế không biết. Anh siết càng chặt, vùi mũi vào mái tóc thơm lừng
-"Thôi thôi... Em yếu đuối nhưng đáng yêu, anh thích thế được chưa? Nào, bây giờ nói anh nghe em có rắc rối gì? Hửm? Thiếu anh chưa tới 2 ngày mà dã như thế này rồi ah?"

-"Hic... Đúng... Anh đi... người ta tới giành vợ anh đây này." - Seo làm nũng (cute phết)

-"Thế ah??? Thằng nào to gan dữ vậy??? Nói anh nghe??ANH LIỀU SỐNG CHẾT VỚI THẰNG ĐÓ!!!" - Luhan sôi máu giật Seo ra, nhìn trừng trừng, mắt chuyển sang màu đỏ ngầu.

-"Hanie ah... Anh đáng sợ quá...huhu.." - Seo giật mình khi thấy bộ dạng đáng sợ của chồng mình, cô khóc to hơn.

-"Oh...Hyunie của anh, anh xin lỗi.." - Han giật mình sực nhớ ra, nhẹ nhàng ôm Seo, vỗ nhè nhẹ lưng cô, xoa xoa

-" Anh thấy tức thôi.. Em nói thằng đó là ai đi."

-"Là Jong In..bạn học của em..."

-"Thế em nói cho nó biết em đã thuộc về anh rồi chưa?"

-"Rồi...Nhưng cậu ấy không quan tâm."

-"Nó dựa vào cái gì mà dám???" - Luhan gào lên, trợn mắt.

-"Từ từ đã, Hanie ah~!!!! Bình tĩnh... Chúng em được ba mẹ mỗi đứa làm hôn ước với nhau...Em không biết phải xử lý như thế nào nữa."

-"Anh có nghe về việc này.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Seohyun ơi!!! Cậu có nhà không vậy?" - Tiếng của Kai vọng vào, LuHan ngửi được mùi nguy hiểm, anh biết đấy chính là người làm vợ anh khó xử.

-"Có gì không? Sao cậu dám bước vào nhà người ta mà không bấm chuông cổng vậy hả?" - Han bước ra nhìn thằng nhóc con. Sắc đẹp chỉ ngang ngửa mình thôi, có khi còn thua ấy chứ.(LOL~)

-"Tôi là chồng sắp cưới của Hyunie. Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó." - Kai vênh mặt lên.

-"Cái gì? Tôi là mới là chồng cô ấy!!! Nhóc con muốn sống thì tránh xa ra!!!" - Luhan đưa móng vuốt ra đe dọa thằng nhóc.

Jong In xoay một vòng, trước mặt Han bây giờ là một người mặc áo choàng đen, đôi mắt sắc lẻm, sâu hoắm, 2 cái răng nanh rắng muốt ở hàm trên từ từ trồi xuống, móng tay nhọn hoắt cũng từ từ dài ra. Luhan lùi một bước, tên này có vẻ không dễ ăn, anh không muốn làm liều, để xem hắn là loại ma cà rồng gì đã.

-"Ê tiểu ma cà rồng. Cậu có biết rằng Seo đã thuộc về tôi rồi không? Sao cậu vẫn lao vào phá thế?"

-"Này, thứ nhất, tôi không phải tiểu ma cà rồng, tôi sắp trở thành Vua ma cà rồng rồi nhé. Và thứ hai, chính anh mới là người lao vào phá hạnh phúc của chúng tôi đấy. Chúng tôi đã được đính hôn từ hồi còn học mẫu giáo rồi."

-"Hạnh phúc? Thật nực cười, cậu xem, người cô ấy yêu là ai?"

-"Nhưng tôi tốt hơn lũ người sói các anh, tôi sẽ mang cho Hyun hạnh phúc." - Kai siết chặt nắm đấm tay, cúi mặt, rồi ngước lên nhìn Han với vẻ mặt đáng sợ.

-"Inie ah... Tớ không yêu cậu, cậu biết mà.." - Seo bước ra, cầm tay Kai -" Vả lại tớ đã có con..với Luhanie... Có nhiều cô gái tốt hơn tớ mà Jong In. Sao cứ nhất quyết phải là tớ?"

-" TRÁNH RA SEOHYUN AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Han hét lớn, anh có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

Và đúng thế, Kai đã nhanh như cắt cúi đầu cắn một phát nhẹ vào cổ Seo khiến cô bất tỉnh gục vào vòng tay cậu." Bởi vì người tớ yêu chỉ có mình cậu thôi."

-"Không được lại gần!!!" - Jong In ngăn Luhan chạy qua giật lại Seo bằng một quả cầu lửa trên tay, xoay người một vòng rồi biến mất.

-"SEOHYUNNNNNNNNNN AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TẠI LANG TỘC

Trưởng tộc Kris đập bàn, quát ầm lên

-" Cái gì?? Bấy lâu nay Lang Tộc ta có gây hấn gì với tộc ma cà rồng đâu mà sao con trai lão dám giành con dâu và đứa cháu đích tôn của ta??? Thật là nhún nhường quá được nước làm tới thôi!!!"

-"Ba, để một mình con sang đó quyết đấu với thằng nhãi con đó!" - Bị cướp mất vợ, Han mất bình tĩnh.

-"Không được, một mình con làm nên trò trống gì?"

-"Thế con phải làm gì đây???"
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TẠI TỘC MA CÀ RỒNG

-"Đây là ai thế Inie?" - Con gái của Đại Tướng ma cà rồng hỏi khi cậu mang về một cô gái xinh đẹp.

-"Không phải việc của cô. Đây là vợ sắp cưới của tôi." - Kai lạnh lùng buông một câu khiến ả tức điên.

"Gì cơ? Mình mà không lấy được Hoàng Tử thì không ai được quyền có được chàng!!" Rồi đầu ả lóe lên một ý nghĩ
không tốt lành gì mấy.

-""Hoàng tử, hãy để em chăm sóc cô gái." - Ả chặn Kai lại.

-"Ừ được đấy, nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt, tôi sẽ thưởng cho cô, Ji Yeon." - Jong In đưa Seohyun cho ả.

Ả đưa Seo về phòng mình, đóng kín tất cả các cửa, trói tay chân cô vào một cây cột.

ÀOOOOOOOOOOOOOO

Seo khẽ mở mắt, mình mẩy ê ẩm, đầu óc quay cuồng, sao mà lạnh ngắt thế này??? Cô nhìn quần áo mình thì thấy nó ướt sũng.

-"Cô là vợ chưa cưới của Hoàng Tử đúng không?" - Một giọng nói lạ vang lên từ trong góc tối, cô nheo mắt nhìn.

-"Hoàng Tử nào cơ???" - Seo ngơ ngác.

-"Đừng có mà giả ngơ." - Một người con gái hùng hổ bước ra cầm bát cháo dúi vào mặt Seo

-"Ọe, cái gì thế này??? Buồn nôn quá." - Seo nhăn mặt

-"Cháo nấm chứ gì?" - Ả hửi thử bát cháo, mắc gì mà mắc ói chứ? Bỗng ả nhận ra được điều gì đó, mắt ả rướn to ra nhìn chằm chằm vào Seohyun tội nghiệp, giả bộ ân cần

-"Cô có chóng mặt không?"

-"Có, tôi buồn nôn nữa, làm ơn thả tôi ra đi." - Seo thều thào.

"Nguy rồi, chắc chắn con nhỏ này đã...có thai với Hoàng Tử...đúng là không biết xấu hổ mà!!! Ta phải giết nó lẫn đứa bé để diệt trừ hậu họa sau này...NGÔI VỊ HOÀNG HẬU PHẢI LÀ CỦA TA!!!!!!!"
Ji Yeon nhìn trừng trừng Seo với con mắt ác cảm đến ghê rợn.

Bình luận

em ơi phần #1 em bổ xung lại 1 chút nhé  Đăng lúc 10-9-2013 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-6-2013 13:53:58 | Xem tất
fic rất hay!^^ ủng hộ fic của bn nhiệt tềnh!^^

chóng ra chap mới nha!^^

*hóng chap*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách