Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mylove123456
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic | T ] Without You ! I’m Lost| Mylove123456 | Baekhyun - Taeyeon | END

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 24-11-2013 13:52:07 | Chỉ xem của tác giả
Tớ sịp-pờ Baekyeon đây, bắt đk fic Au như bắt đk vàng í :))

fic hay lắm ạ. Kể bằng lời của Đậu nên càng thấy khổ tâm hơn :"(

Baek có cần lạnh vầy ko, Tae nó bị bệnh j kìa nhưng chắc lại giấu Baek r

Đọc chap 1 thấy Tae có chút thủ đoạn nhưng tình yêu đâu có tội đâu

Dù khả năng cao là SE nhưng tớ vẫn mong HE cho Bún Đậu nhà tớ cơ ><

Hóng chap của Au nhé! Có thì hú tớ mới nha pls~

Bình luận

Truyện đã END ! nàng vào đọc nhé  Đăng lúc 27-11-2013 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 17:57:14 | Chỉ xem của tác giả


Without You ! I’m Lost
Chap.4


Hôm nay là đêm 30, ti vi bắt đầu từ tám giờ đã trình chiếu những chương trình chuẩn bị chào đón năm mới, tôi ngồi trên dãy ghế sopha dài lần lượt chuyển kênh. KBS, MBC, SBC …. tất cả đều không có chương trình dành cho người ở một mình như tôi

Nhìn từ cửa sổ, nhà nhà trong thành phố đều sáng đèn, gián giấy đỏ trước cửa, ko khí ngày đầu năm tràn ngập.

Tôi cúi đầu nhìn chén canh rong biển to trên mặt bàn, Baekhyun sẽ không cùng ta đón năm mới. Ngày hai mươi tám, anh đã rời khỏi đây trở về với gia đình thật sự của anh. anh đem tôi vứt bỏ,Bố mẹ anh, và ngay cả anh đều xem tôi như người ngoài. Đây là một trong những điều kiện anh cùng tôi kết hôn, tôi không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt cũng có nghĩa là tôi đời này bỏ lỡ anh.



Tôi đem chén canh ăn hết được một lúc thì người dẫn chương trình cũng bắt đầu đếm ngược “Mười, chín, tám, bảy…”

“Sáu, năm, bốn, ba, hai, một.” Tôi ở trong lòng thầm đếm, sau đó nhìn nụ cười kỳ quái của Baekhyun trên tấm ảnh cưới phóng to nói: “Baekhyun, năm mới vui vẻ, tôi yêu anh.”

.

.

.

Trời đổ tuyết, những bông tuyết nhẹ nhàng trượt trên má, xuống tay rồi chạm vào mặt đất, tôi tung tăng chạy ra ngoài cầm trên tay một chiếc xẻng nhỏ dùng để đào tuyết tôi bắt đầu trò vui của mình.

- Baekhyun ! em rất thích tuyết

tôi nói với chàng trai đang ngồi trên hành lang, mái tóc nâu màu hạt dẻ hơi rối dính một vài bông tuyết nhỏ. Anh đưa mắt nhìn tôi rồi lại chăm chú xuống một đống giấy tờ nằm trên bàn. Đã ba ngày kể từ khi anh đón năm mới cùng gia đình anh. lúc về đến nhà khuôn mặt anh lộ rên một vẻ vui mừng, tôi xem như không thấy vì nếu thấy tôi sẽ buông tha anh. như thế thì không được.

- Tôi thích tuyết, từ nhỏ đã thích, có lần tôi đã tưởng tượng rằng sẽ có một hoàng tử sẽ cứu tôi trong một bầu trời đầy tuyết đấy.

- Thế sao ? nhưng nó không liên quan đến tôi

- Baekhyun ! Anh chính là hoàng tử của tôi

Tôi đứng dưới sân hét lớn về phía hành lang tầng 2 anh đang ngồi, đôi môi anh nở một nụ cười đầy mỉa mai… ” Nếu thật sự có chuyện cổ tích, Thì tôi đã không phải lấy cô “

Tôi vẫn cười, nụ cười của tôi có hơi gắng gượng ” Em vẫn sẽ yêu anh ! ” – Anh đọc báo, tôi tiếp tục công việc dọn tuyết tâm trạng hôm nay của tôi rất rất rất thoải mái, ” Nếu một ngày em chết đi, Anh sẽ có đau lòng vì em, sẽ yêu em, sẽ đến thăm em vào ngày giỗ.. em yêu anh . “

” Em yêu anh ” ” em yêu anh ” ” Em yêu anh ” – Tôi nói tôi yêu anh nhiều lần như vậy nhưng có bao giờ từ tận sâu trong trái tim ấy nghe được lời ” thỉnh cầu” của tôi.

.

.

.

Cuối tháng 2, Bầu trời đã có những tia sáng ấm áp đầu tiên nhưng vẫn còn rất lạnh, thân thể tôi càng ngày càng sa sút nên tôi nhất định phải làm cho xong một việc mà nhất định ai cũng phải làm ” Viết di chúc ” – Tôi thật sự ghét công việc ấy, nhất là phải giải quyết hết một đống tài sản mà bố tôi để lại.

Tôi không biết di sản của tôi cụ thể có bao nhiêu, nhưng nếu như thật suy nghĩ một chút, nói ko chừng tôi chính là người giàu nhất nhì Seoul này. Tôi đem toàn bộ công ty giao cho Chanyeol, Là người trong ngàn ngươi mà bố sau khi biết được bệnh của tôi vốn định chọn anh làm con rể.

Chanyeol cầm cái bản kia nhưng lại không chịu tiếp nhận, tôi đã cực kỳ mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Anh là người chính trực, có lẽ nếu ko có Baekhyun tôi thật sự sẽ kết hôn với Anh.

Tài sản còn lại, tôi đem quyên góp cho cô nhi viện, viện dưỡng lão, viện trẻ tàn tật, hội cứu giúp người liên hợp quốc …..

Còn dư lại chính là hai căn biệt thự, một căn là khi bố còn sống ở, chỗ đó rất lớn. Còn một căn chính là nơi hiện tại tôi và Baekhyun ở, một nơi tôi đã hao hết tâm tư nhưng vẫn ko có hơi ấm nào của gia đình.

Tôi cảm thấy đem chỗ ở của bố cho cha mẹ Baekhyun, mặc kệ họ xử lý thế nào, cho thuê cũng tốt, bán cũng tốt, về sau sẽ bảo đảm cho họ áo cơm không lo, ít nhất đây là chút tâm ý cuối cùng của người làm con dâu như tôi. Tôi đem một nửa cổ phần công ty giao lại cho họ, giúp họ có thể hưởng lợi nhuận. Chỗ ở của tôi hiện tại, tôi luyến tiếc ko muốn cấp cho bất cứ kẻ nào, dù cho nơi đó lạnh như băng nhưng là nơi có những kỷ niệm của tôi và anh. Tôi chỉ muốn để cho Baekhyun, nhưng tôi biết rõ tính tình anh, người kiêu ngạo như vậy chắc chắn một mảnh cũng ko muốn. Cho nên, tôi giữ lại nó, mặc cho nó bị gió thổi nắng phơi, xem như nó chứng kiến cho tôi đoạn tình cảm này.

Di chúc cuối cùng, tôi dành cho anh, vỏn vẹn chỉ có 3 chữ: ” Em Yêu Anh “
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 17:59:21 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST
Chap 5


Tôi đến siêu thị mua rất nhiều thứ, chuẩn bị đến thăm bố mẹ chồng.

Kết hôn gần hai năm tôi chỉ thấy bọn họ hai lần, lần thứ nhất khi bố tôi thả bọn họ ra, lần thứ hai là ở hôn lễ của tôi cùng Baekhyun. Hai lần bọn họ nhìn thấy tôi đều là nơm nớp lo sợ, giống như là chuột nhìn thấy mèo, Thỏ gặp phải thợ săn.

Tôi đứng trước cửa cố gắng hết sức điều hòa tâm tình của mình, ” Kim Taeyeon, Gắng lên, Fingting ” – tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bước vào nhà.

Bố của Baekhyun ngồi trên xe lăn, nhìn tôi không chớp mắt, tôi nhìn ông cười rồi hướng về phía mẹ của Baekhyun

- omma, con mua cho hai người rất nhiều thứ, con sẽ để vào trong tủ lạnh.

Tôi như một người con dâu bình thường, hoàn toàn ko để ý đến sự kinh ngạc của 2 người kia.

Tôi nhét đầy mọi thứ vào, sau đó lại đi làm vệ sinh. Tôi một buổi sáng cùng một buổi chiều làm cho nhà bọn họ ko nhiễm một hạt bụi. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết mình có thể làm nhiều việc như vậy. Tôi tỉ mỉ lau khắp sàn nhà, đem toàn bộ quần áo giặt xong, tôi thậm chí còn xuống bếp làm năm món ăn.

Tôi bưng chén cơm mỉm cười nhìn bọn họ, thời điểm tôi cười rộ lên kỳ thực rất đẹp mắt, Appa và omma cũng rất thích.

Tôi cùng gia đình Baekhun dùng xong bữa tối thì Baekhyun vừa đến, khuôn mặt đỏ bừng vì giận của anh làm tôi rất muốn cười.

- Anh làm sao thế ? Sợ tôi hại bố mẹ anh sao ?

Chưa kịp nói hết câu, thì tay tôi đã bị cái cảm giác lạnh ngắt lấn át, Anh kéo tôi đi ra khỏi nhà, à mà không phải là kéo mà là lôi. tay tôi hằn lên vết đỏ, đau điếng. Anh ném tôi vào trong xe.

- Cô điên sao ? – Anh hét lớn

- Tôi không điên

- Vậy cô đến đây làm gì ?

Là tôi có tội, tôi đến nay vẫn cảm thấy áy náy, giống như tối hôm nay khi tôi nắm một chân bị gãy của bố chồng, đó là lần đầu tiên tôi đụng vào. Thần kinh ở chân lâu ngày đã thoái hóa, da thịt đã héo rút, một chân cong vẹo, khô héo như một cái cây già. Tôi biết rõ tội của tôi ko thể tha thứ. Nhưng tôi cũng không phải cố ý. Tôi cũng không biết sự tình sẽ như vậy.

- Baekhyun, đối với bố anh năm đó, tôi không phải cố ý

- Đúng, cô không cố ý!!! Nhưng bọn họ vẫn sợ cô ko phải sao? Tôi cũng cố hết sức tránh cho cô tiếp xúc với họ thế nhưng hôm nay cô… Tôi ko hiểu cô đến tìm họ làm gì. cô có đầu óc hay ko vậy ? – Baekhyun chất vấn tôi, giọng nói của anh không trầm nhưng đầy phẫn nộ, ánh mắt mang theo một tia chán ghét, anh nói có lý có cứ, tôi ko trả lời được,  ngồi yên tại chỗ, đầu bắt đầu đau, tầm mắt biến thành mơ hồ.

Tôi muốn nói xin lỗi, Baekhyun thật sự xin lỗi, đối với anh cùng người nhà của anh, đối với anh cho tới bây giờ đều ko keo kiệt những thứ này. Thế nhưng tôi nghĩ đến chính mình lại cảm thấy thất vọng. Tôi ko còn sống được bao lâu nữa. Đúng là tôi dùng trăm phương ngàn kế để lấy được người mình yêu, nhưng người đó ko yêu tôi.


2 Chap này viết hơi ngắn, thôi thì ta úp một lần
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 25-11-2013 20:46:26 | Chỉ xem của tác giả
Baekhuyn vẫn vậy chưa thay đổi gì nhưng cũng tàm tạm rùi
au cũng biết chap ngắn nên up 2 chap lun ha
good good! kekeke
đùa đấy thích thật nha ss
mong chap tiếp của người đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:43:03 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST
Chap 6


Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu, Lúc tôi thức dậy thì đã nằm trên dường, thật may mắn thì Baekhyun đã còn quan tâm đến tôi mang tôi vào phòng. Ánh mặt trời chiếc sáng căn phòng rộng lớn xinh đẹp, một màu trắng tinh đập vào mắt nhưng đáng tiếc, nó không hề có một chút cảm giác nào gọi là gia đình.

Tôi men theo thành giường đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, tay tôi dùng sức kéo ra. Không có nước,. tôi trực tiếp nuốt thuốc xuống bụng. Tôi để thuốc trong đấy, khom lưng mở ngăn kéo thứ nhất là có thể thấy. Ngăn kéo được sắp xếp nghiêm chỉnh. Tâm lý của tôi có chút kỳ quái, một mặt không hi vọng Baekhyun tìm được, nhưng mặt khác lại hi vọng anh tìm được. Như vậy ít nhất chứng minh được anh có quan tâm tôi. tôi vùng vẫy đấu tranh giữa hai ý nghĩ. Nhưng thời gian qua đi, tôi biết ko cần phải suy nghĩ nữa, Baekhyun sẽ ko phát hiện ra, anh chưa bao giờ động tay đến bất kỳ vật gì của tôi.


Tôi xuống giường rửa mặt, sau đó tìm Baekhyun, tìm khắp nhà mới nhớ ra, giờ này anh chắc đã đi làm.

Chỉ là đến lúc tan làm Baekhyun cũng không trở về.

Tôi lấy điện thoại, trong lòng như có lửa đốt, tôi không biết Cao Phi có phải hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điện thoại một hồi rồi lại một hồi đổ chuông, cuối cùng như thường lệ đến hồi chuông thứ mười liền có người bắt máy.

- Anh đang ở đâu ? vì sao chưa về nhà ? – Tôi hét lên

- Từ khi nào tôi phải nói cho cô biết tôi đi đâu ? – Giọng nói bực mình của anh vang lên

Tôi đang định hỏi tiếp thì bất chợt bên kia có giọng nữ truyền đến ” Ai gọi vậy anh ? ” – Không thể nào không nhận ra, đó là giọng của sulli, bạn gái của anh, bạn cũ của tôi và là thư kí của bố. tôi không biết khuôn mặt cua tôi lúc đó như thế nào nhưng tay tôi cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, tôi nghiến răng, bàn tay bâu chặt khiên máu dần dần ứa ra.

Tôi không cúp điện thoại, chỉ muốn nghe anh giải thích, nhưng hình như anh không cho tôi điều đó, Anh dập máy . Nhưng nửa tháng sau đó anh không còn về nhà nữa.

Tôi cầm điện thoại trên tay, vùi mình trên ghế sa lon nhìn xem bóng đêm từng chút từng chút bao phủ xuống. Ngoài thì im lặng nhưng sâu thẳm trong lòng tôi tiếng hét của trái tim tôi vẫn đang gọi tên tôi ” Baekhyun, Baekhyun “

Anh vẫn không hề quay lại. trong căn nhà này vẫn chỉ có mỗi hình dáng của tôi.

Tháng 4.

Mặt trời chiếu sáng khắp khu vườn nhỏ chính tay tôi trồng, một vài bông lan nở từ tháng trước bây giờ vẫn còn đang khoe sắc, vì thế mới nói, ” Lan là chúa của các loài hoa ” nó sống dai dẳng từ tháng này đến tháng khác. Nhưng sao tôi cảm thấy nó vẫn quá cô đơn…. Chính ngày này năm trước, Bố đã mãi không về với tôi. Năm trước, trời tháng tư mưa nhiều. ” Cũng nên đến thăm appa thôi “

Lúc chết bố muốn hỏa táng, nên ta mang hài cốt của bố dặt vào một nhà tang lễ ở trung tâm Seoul, Người đến viếng rất nhiều nhưng khung hài cốt của bố dường như vắng lặng, Tôi mang theo một bó Lan trắng, ngồi bên khung ảnh của bố, tôi thật muốn khóc nhưng dường như trái tim tôi lại không cho phép.

Chưa ra khỏi nhà tang lễ, điện thoại vốn im lặng bấy lâu nay bỗng reo lên. Mà hình điện thoại hiện lên dòng chữ ” Baekhyun điện, nghe nào “, tôi mừng rỡ bắt máy. Nhưng vừa mở điện thoại tôi mới biết được cái gì gọi là trời sập.

Tôi vội vã muốn chạy tới công ty của Baekhyun nhưng còn chưa ra khỏi khu mộ, tôi liền ngất xỉu ngã trên mặt đất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:44:28 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST
Chap 7


Tôi nhớ tôi đã mơ một rất mơ rất dài, trong mơ Baekhyun dường như đã ta thứ cho tôi, Ánh mắt Anh nhìn tôi khác hoàn toàn lúc trước, anh nhìn tôi, cười với tôi, ôm tôi, và hôn tôi. Nhưng chính những thứ đấy đã làm tôi tỉnh giấc, anh không bao giờ làm điều ấy với tôi. Anh vẫn không tha thứ cho tôi.

Tôi trợn mắt nhìn trần nhà xa lạ, một màu trắng tinh, tôi chồm người ngồi dậy, máy truyền dịch, bình máu, máy nhịp tim, máy tạo ẩm, tất cả đều đạp vào mắt tôi. Tôi bỗng chốc bị dọa chết, vén chăn lên tôi liền xuống đất: “Baekhyun” Anh ở nơi nào, tôi muốn thấy anh, tôi lấy điện thoại di động ra gọi một lần lại một lẫn nữa để xác thực tin tức, Anh nói anh được sắp xếp đi tỉnh khác nhậm chức trong hai năm.


Tôi không để ý hình tượng của mình vọt chạy ra ngoài, kinh động đến bác sĩ và y tá.

- Taeyeon ssi, tình trạng của cô vẫn chưa tốt, không thể lập tức xuất viện. Tiếp theo chúng ta còn nhất định phải làm một loạt kiểm tra, xin cô phối hợp đồng thời thông báo cho người nhà để chúng ta tiến hành trị liệu.

Đầu óc tôi trống rỗng, muốn người nhà sao , nếu như mất đi Baekhyun tôi còn người nhà sao?

Hiện tại chuyện duy nhất tôi muốn làm là tìm Baekhyun trở về, nếu thực sự tôi đã làm sai điều gì tôi sẽ sửa đổi. Nếu Anh ko hi vọng tôi gặp bố mẹ anh, như vậy từ nay về sau sẽ ko gặp nữa, huống chi tôi vốn chỉ định gặp một lần.

Tôi lao thẳng về phía cửa bệnh viện, đi tới bên dưới công ty của Baekhyun, tôi run rẩy cầm di động gọi cho anh, nói tôi đang đứng dưới chờ anh, Baekhyun có một chút không vui. Nhưng tôi tuyên bố sẽ uy hiếp người khác, anh mới đáp ứng tôi xuống dưới.

Tôi tìm một quán cà phê gần đó gọi một ly đồ uống lạnh ngồi xuống, tôi cần tỉnh táo, cần suy nghĩ một chút lát nữa nói sao cùng Baekhyun, như thế nào có thể làm cho anh hồi tâm chuyển ý. Tôi biết rõ tôi rất nhếch nhác, vì đến thăm appa, tôi một thân quần áo đen, vì ngã xuống đất ngất đi nên trên quần áo đen còn dính bùn đất, tôi ngủ mấy giờ trong bệnh viện, đầu tóc cũng rối bù.

Tôi cảm giác được ánh mắt khác thường của nhân viên phục vụ, cố gắng hết sức sửa sang lại vẻ ngoài của mình. Đồ uống còn chưa uống xong thì Baekhyun đã đến.

- Công ty bảo anh đi tỉnh khác công tác ?

- Ừ – Anh gọi một ly mocha nóng ngồi đối diện tôi.

- Đi trong 2 năm ?

- Ừ – anh liền trả lời.không có chút gì do dự.

- Sulli cũng đi cùng anh ?

- Cô có tư cách hỏi sao ?

Tôi không nói, hốc mắt có chút nước đảo quanh. Tôi tiếp tục uống đồ uống lạnh, có lẽ Baekhyun ko quen nhìn bộ dạng đáng thương của tôi nói:

- Chỉ 2 năm thôi, không dài như 20 năm đâu, tôi sẽ đi rồi sẽ về, yên tâm, tôi sẽ không yêu người khác. lúc về tôi và cô sẽ làm vợ chồng.

- Hoãn lại nửa năm được không ? – Tôi nói, giọng nói dường như không còn rõ nữa

- Cho tôi lí do ! – Anh nói

- Baekhyun, Anh biết tôi yêu anh !

- Tôi biết, nhưng như vậy thì làm gì ? – Anh nói tiếp – Đến gì làm việc rồi, tôi đi đây

Tôi ngồi ở chỗ cũ, cho đến khi anh biến mất trong tầm mắt tôi, tôi mới như người trong mơ tỉnh lại, nhảy dựng lên đuổi theo.

Tôi đuổi theo anh đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nắm lấy cánh tay của anh, móng tay đâm vào trong da thịt nhưng thanh âm lại lí nhí: “ hôm nay là ngày bố tôi mất” Ngày hôm nay rất bi thương, Anh không được để cho tôi quá bi thảm.

- Tôi chỉ muốn anh hoãn lại nửa năm mà thôi.

Baekhyun dường như không muốn cùng tôi bàn vấn đề này, anh hất tay tôi ra, băng qua đường. Tôi nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cảm giác vô lực kéo tới, vì thế tâm tính đại tiểu thư của tôi phát tác.

- Baekhyun, Tôi có tiền, Tôi sẽ làm cho anh bỏ đi lịch trình này

- Cô có thể làm ? tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi – Anh nghiến răng nghiến lợi nói

Nói xong anh xoay người giận dữ rời đi, căn bản không có chú ý tới đèn giao thông vừa vặn chuyển sang màu xanh.

Thời điểm tôi hiểu rõ chuyện gì phát sinh, thân mình bị một loại vật nặng đụng vào thật mạnh, sau đó bị văng lên, nhìn thấy khắp nơi đều là máu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:45:53 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST

CHAP 8


Tôi là một người tham sống sợ chết.

Đúng ! Tôi không phủ nhận, Nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất nhát gan, Tôi còn nhớ rất rõ lúc học mẫu giáo. Yuri giành mất con búp bê mà tôi thích nhất, Ngay cả đòi lại tôi cũng không giám, chỉ ngồi thu mình trong một xó phòng, cho đến khi Yuri đến tìm tôi và làm hòa, Nhưng mà không biết con bé đấy bây nhỉ thế nào nhỉ, không biết chuyện của nó và Minho thế nào rồi [ Đang PR cho The Snow Queen Trắng trợn ]

Gặp được Baekhyun chính là lần đầu tiên cùng là lần duy nhất ta dũng cảm với bản thân mình. Dũng cảm đến nỗi không từ bất cứ thủ đoạn gì.


Sau khi gả cho Baekhyun, tôi đếm đầu ngón tay sống qua ngày. Tôi không chấp nhận trị liệu không có nghĩa là tôi không sợ chết, ngược lại càng thêm sợ hãi, tôi sợ hãi tôi trị liệu không tốt, mới lên bàn mổ sẽ gặp bất trắc, hoặc là thời điểm tôi tiếp thu trị liệu tóc trên đầu sẽ rụng sạch, trở nên vô cùng xấu xí.

Tóm lại, tôi không dám đánh đánh cuộc bất cứ điều gì, nhất là dùng cuộc sống được ở bên cạnh Baekhyun để đánh cuộc.

Thế nhưng lúc này đây, tôi lại vô cùng hi vọng mình chết đi, như vậy, ít nhất Baekhyun về sau sẽ nhớ rõ có một người đã từng liều chết cứu anh, món nợ sinh mạng này chắc chắn rằng anh không thể quên được.

Tôi lại nằm mơ, một giấc mơ hoàn toàn giống vs sự thật, Anh nhìn tôi vs một đôi mắt lạnh lùng. tôi ngồi nhưng lại rất giống quỳ. tay tôi nắm chặt vạt áo của anh. vừa khóc vừa nói:

- Ở bên tôi ! ngắn thôi cũng không được sao, rồi anh sẽ được ở bên người anh yêu

Tôi mở mắt ra là buổi sáng một ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi nhìn thấy trên bệ cửa sổ mấy con chim sẻ từng bước từng bước nhảy nhót.

Tôi giật giật thân thể, toàn thân đau đớn.

Y Tá gọi Bác sĩ đến, Phía sau là Baekhyun, Tôi nhìn anh mỉm cười.

- Cô thật là đáng thương ! – Anh nhìn tôi. nói nhỏ

Bác sĩ làm một loạt kiểm tra cho tôi. vừa ghi vào hồ sơ, ông còn hỏi ” Có Bác sĩ Chuyên môn trủ trị chứ ? ” – tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhưng cũng không hẳn là chủ trị, chỉ là tôi lấy thuốc ở đấy.

- Lát nữa xin cô hãy cho tôi số điện thoại, Ngay cả chồng cô cũng không biết ! – nói rồi ông nhìn thoáng qua Baekhyun

Bác sĩ, ý tá đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại 2 người:

Tôi không biết tôi đã hôn mê vài ngày. Baekhyun vẫn mặc bộ quần áo hôm đó, có chút lôi thôi, tay áo đã có chút nhăn,anh trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, phía bọng mắt bị thâm một ít. Tôi muốn nói chuyện nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, vẫn là phải im lặng.

Được một lúc sau Y tá đến để tiêm thuốc: ” Tôi đói, phiền cô mua giùm tôi vài thứ ” – Cô ta trợn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn qua Baekhyun

- Này ! Anh kia ! Vợ anh nói là cô ấy đói đấy ! Anh chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy ? Tôi nói vậy rồi, anh vẫn còn ngồi đấy.

Tôi trợn tròn mắt nhìn y tá, nghĩ đến hung phạm. Baekhyun nhẹ nhàng rời ghế ra khỏi phòng. tôi nghĩ là anh đi mua cháo nên tràn đầy mong chờ, lại ngủ thiếp đi, lần nữa tỉnh lại trời đã tối rồi, trên ngăn tủ có hộp giữ nhiệt, Baekhyun ngồi trên ghế sô pha, hai chân cao to, vùi đầu giữa hai chân, vô cùng đẹp.

Tôi gượng người ngồi dậy. Vết thương sau lưng lại có cảm giác rỉ máu. tôi chịu đau cố gắng với đến bình giữ nhiệt kia. Tay đang chơi với giữa không trung thì có một bàn tay ấm nhẹ nhàng chạm vào tay tôi [ Tay của ảnh đấy. tay của ảnh đấy ]

- Để tôi lấy cho cô.

Anh ngồi bên giường tôi. múc từng thìa cháo đưa lên tận miệng. Tôi há hốc miệng nhìn anh, Đây là Baekhyun tôi quen sao ?

.

.

.

Sáng hôm sau, Anh đến bệnh viện trong một bộ quần áo khác. Chắc là tôi qua anh đã về nhà. Tôi hỏi y tá, tôi ngủ bao nhiêu ngày, y tá nói, ba ngày ba đêm. Còn nói buổi tối hôm đó phẫu thuật trong mấy tiếng đồng hồ, tuy rằng khắp người đều bị thương nhưng ko ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng.

Tôi ý bảo biết rồi. Y tá đi ra ngoài.

Tôi ghét nằm viện, mùi bệnh viện khó ngửi. những người ở đây lại quá sức im lặng, ngay cả người đến thăm cũng chẳng có ai, ngay cả Yuri cũng không đến. Vết thương cũng chẳng còn gì nghiêm trọng nên tôi quyết định trở về nhà. Bác sĩ cũng sẽ không ngăn được. Trị liệu phải do người bệnh tình nguyện. Chuẩn bị lấy điện thoại thông báo cho anh một tin thì một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Là cô ta. không sai !

- Ủa ! không ngờ thương thế của Taeyeon ssi cũng không đến nỗi là nặng lắm nhỉ ! – Sulli nhìn tôi. cười nửa miệng

- Cũng không đến nỗi nặng lắm !

- Đây là hoa, và trái cây. Các nhân viên trong công ty bận làm việc nên không đến được. tôi đến đại diện

- Cám ơn.

- Tôi đang bận ! nếu thăm xong rồi thì cô có thể về :) - Tôi đang mệt, cũng không có hững tranh cái vs người con gái ấy.

- Taeyeon phải cần nghỉ ngơi. Sulli em hãy về đi

Tôi nhìn thấy Baekhyun đứng ở phía cửa. Anh nói một giọng trầm thấp không đoán được tâm tình. Chắc là anh sẽ không giận tôi. Tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả.

.

.

.

Tôi đem một rương lớn toàn chưa thuốc về nhà. Cẩn thận đạt vào tủ phía đầu giường. Vừa làm tôi vừa nhìn Baekhyun. khuôn mặt anh có chút kì quái. làm xong việc tôi nhẹ nhàng phủi tay ” Ở nhà vẫn là tốt nhất ” – tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.

- Để tôi đi nấu cơm !

Đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, chỉ là mới cầm nồi trên tay đã bị đoạt đi, xoay người liền nhìn thấy Baekhyun đứng ở đó, toàn thân nghiêm nghị, bộ dạng kiên định, nhíu mày giống như rất mệt mỏi.

- Về phòng !

- Lời của bác sĩ là vàng là ngọc sao ? có nhiều lúc tôi không nghe lời. đến bây giờ vẫn khỏe như voi này – Tôi cười – Chẳng lẽ anh không đói sao ?

- Anh sẽ gọi đồ ăn nhanh ! em về phòng đi.

Thời điểm tôi còn muốn nói Baekhyun đã cất cái nồi đi. Tôi đành phải hậm hực trở về phòng.

Buổi tối lúc ngủ, Baekhyun còn không trở về phòng, trước đây tình huống như thế tôi sẽ mặt dày mặt dạn kéo Anh vào ngủ. Nhưng là từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi không dám. Như mọi người biết, Anh rất ít nói chuyện với tôi, cho dù tôi chủ động tìm anh, anh cũng sẽ im lặng, nửa ngày không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi uống thuốc nằm ở trên giường đếm cừu non, một con, hai con, cho đến khi bọn chúng đều biến thành khuôn mặt Anh.

Tôi cũng không biết Anh xử lý lệnh điều động như thế nào, Anh là nhân viên cơ quan quốc gia, không thể tùy ý kháng cự chỉ thị. Chỉ là, Baekhyun lúc này đây tôi là vì anh bị thương. Xin anh nhất định cần phải nhớ kỹ được không?

.

.

.

Trời đổ mưa, Đã qua tháng 4,  mặt trời càng ngày càng chiếu rõ… tôi ngồi trước hiên nhà – Baekhyun đã ra ngoài cũng sulli. Tôi biết điều đó nhưng có nói thì làm được gì ? Anh có yêu tôi thêm một chút sao ?

- Tae ?

Miên man suy nghĩ thì một giọng nói kéo tôi về thực tại. Nhìn xuống khu Vườn phía trước tôi bắt gặp một hình ảnh thân keo.

- Vi khuẩn !

Tôi nhảy ra khỏi ghế. chạy xuống cầu thang về phía anh. Chạy gần đến thì đầu tôi chợt choáng váng. khuôn mặt của tôi lạnh ngắt. tôi dần dần ngã xuống. chuẩn bị ôm mặt đất thì một bàn tay nắm lấy bờ vai tôi.

- Không sao chứ ? – giọng nói của anh truyền qua tai tôi. một chút lo lắng. một chút quan tâm, lại có một chút phẫn hận

- Không sao ! – Tôi xoay người. đôi diện anh – Sao bây giờ vi khuẩn mới đến

- Anh vừa đi công tác về. Nghe tin em tai nạn chạy đến bệnh viện thì người ta bảo em xuất viện rồi. nên mới chạy đến đây

- Chà ! khổ cho anh quá

Tôi giả vờ lấy tay lay đi mồ hôi trên trán anh. Anh nở một nụ cười. rất tươi. [ Mình đang bực mình ! tại sao mình không viết cho Chanyeol yêu Tae cho nó khỏe nhở ]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:46:57 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST

CHAP 9


Chanyeol đã đi được một lúc, Trời bắt đầu mưa lớn hơn rất nhiều, Đã giữa trưa mà Baekhyun vẫn chưa về. Vẫn là một mình tôi ngồi trong căn nhà u ám. Tôi rời ghế uống thuốc sau đó ra ngoài đi dạo. Đã lâu không chú ý nhan sắc của mình, sáng nay mới phát hiện khuôn mặt tôi thực sự tái nhợt. Hơn nữa cũng gầy đến đáng sợ. Hai má lõm sâu, tôi sớm đã như cái cây già khô khốc.

Trang điểm một hồi tôi mới có dũng khí ra ngoài gặp người khác.

Tôi lại đến khu mộ, nơi đó có người cả đời yêu thương tôi an nghỉ.


- Appa ! con mệt ! rất mệt. Nếu kiếp sau, bố có thể làm người yêu của con thì thật tốt. con cũng sẽ không cần phải mệt như bây giờ

Tôi vô cùng mệt mỏi, ở mộ phần liền ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trước khi đi tôi nói với Appa: “Appa, con cảm thấy con thực sự rất khổ. Vì sao tất cả đều muốn con chịu trách nhiệm? Con mệt mỏi, ko muốn làm gì nữa.”

Tôi mơ mơ màng màng trở về, vào đến nhà lại cảm thấy đói bụng, Baekhyun không ở đây, Chắc hẳn anh ấy vẫn chưa về, tôi tới phòng bếp làm đồ ăn, tôi làm canh rong biển, đồ ăn Baekhyun thích nhất.

Tôi mới cầm đồ ở trên tay liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó tôi nhìn thấy anh đứng ngay trước mắt.

- Cô điên sao ? Tại sao lúc nào cũng làm theo ý mình như vậy. Cô muốn tôi giết cô cho hả giận phải không, nói không để cho cô đến phòng bếp, cô nghe không hiểu sao? Còn có, cô không có việc để làm hay sao mà không nói tiếng nào đã đi ra ngoài? cô cảm thấy đối mặt với tôi đặc biệt nhàm chán sao, hối hận khi cứu tôi phải không ?

Tôi trợn ngược mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đỏ bừng vì giận làm tôi không dám lên tiếng. ” Hối hận khi cứu tôi phải không ? ” Anh nói câu đấy thực làm tôi đau lòng, Tôi tham sống sợ chết nhưng không đến mức hối hận vì anh. Tất cả mọi thứ tôi cho anh tôi sẽ không bao giờ hối hận.

- Không phải trước kia anh bảo tôi đi đâu không liên quan đến anh sao ? Tôi đói nên muốn nấu ăn không được sao. Anh đi cả ngày không lẽ muốn tôi chết đói.

Mắt tôi có lẽ không thể kiềm chế được nữa, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh vẫn đứng đấy không nhúc nhíc. Tôi xoay người đi vào phòng. Một bàn tay hướng về phía tôi. anh kéo tôi lại. từ sau lưng, anhoom lây tôi. Khuôn mặt anh áp sát vào vai tôi, phát ra tiếng nghẹn ngào, anh không sao, tại sao lại khóc.

- Em trang điểm trông rất xấu ! – Anh thì thào vào vai tôi

- Xấu lắm sao ? – Tôi bất giác cười

- ừm !rất xấu, khóc cũng xấu, cái gi cũng xấu …..

.

.

.

Cuối tháng, chuyện luôn đặc biệt nhiều.

Công việc của Baekhyun dường như trong một đêm giảm đi ko ít, luôn đi làm rất muộn, trở về từ rất sớm.

Tôi rất vui nhưng hi vọng cấp trên của anh cũng bằng lòng.

Tôi đếm đầu ngón tay tính toán, nếu như tôi có thể tiếp tục sống hai tháng như vậy chẳng phải có lời hơn so với cuộc sống nửa năm, thời gian anh dành cho tôi vượt xa trước đây.

Baekhyun nhìn tôi suy nghĩ, hỏi tôi nghĩ cái gì. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy anh vô cùng đẹp trai, lại không nghĩ rằng anh hung hăng nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Tối hôm đó thân thể tôi vô cùng đau đớn, Tôi nhíu mày, mồ hôi chảy ra thấ mcar áo. nhưng tôi có thể cảm nhận được, có người đang ôm tôi… khi tỉnh lại, tôi thấy Baekhyun đang mở tủ ở đầu giường của tôi, tôi nghĩ muốn hỏi anh định làm gì, tuy nhiên sau đó phát hiện, anh trầm ngâm cẩn thận xem bệnh án của tôi cùng với sách hướng dẫn sử dụng thuốc. Cả một cái rương thuốc, anh lấy từng quyển sách hướng dẫn bên trong ra xem, thỉnh thoảng còn thoáng nhìn tôi một chút.

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, quên đi đau đớn, giả bộ lơ đãng trở mình, nghĩ tới một đêm kia anh ôm ta khóc, khóe mắt cũng lưu lại lệ. Baekhyun, có phải bây giờ anh cũng đã tha thứ cho em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:48:03 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST

CHAP 10


Thời gian trôi như thoi đưa, Tháng 4 cũng đã gần kết thúc.

Ngày hôm ấy, Tôi thượt nằm trên giường chớp mắt nhìn anh.

- Baekhyun ! – Tôi thều thào tên anh

- Chuyện gì ? – Anh nhìn tôi, đôi mắt giường như không còn quá lạnh giá

- Ngủ đi ! Anh dạo này sao thế ?

- Đâu có gì ! Anh chưa buồn ngủ


Anh thật sự giống một người đa tính cách, Lúc sáng vẫn còn là một người đàn ông phong độ, thế mà bây giờ anh như một đứa trẻ 5 tuổi. Bất kể tôi khuyên anh thế nào anh cũng chỉ ngồi lì ở đấy, nhìn tôi. Tất cả mọi thứ, anh đều để ngoài tôi. giống như trong thế giới này chỉ có một mình anh.

.

.

.

Sáng sớm. Tôi đã dậy, tối qua tôi thật sự không ngủ yên, tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Baekhyun đắm chìm trong một mùi rượu. xung quanh nơi anh nằm là những vỏ chai nhọn hoắc. Nó đâm vào vai anh, ngực anh, tay của anh. Một màu máu thẫm đẫm những chiếc rèm.

Lúc tôi tỉnh giấc, anh vẫn nằm đấy, hơi thở đều đều phả vào mặt tôi. Dạo này là thế, Anh luôn ôm tôi lúc anh ngủ, có thể Lòng tham không bao giờ cạn nên thứ tôi ham muốn như thế này, tôi không bao giờ muốn mấy nó.

Tôi vùi đầu mình vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng nhích thân mình. Bàn tay anh mơn nhẹ lên mái tóc tôi. ” Không ngủ được sao ? “

- Ừm ! – tôi nũng nịu trả lời.

- Có muốn uống thuốc không  - Anh hỏi tôi

Thật sự, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Baekhyun trước đây rất hận tôi. Anh hận tôi hơn tất cả. nhưng chỉ cần bây giờ như vậy là được rồi.

- Anh đút cho em !

- Thuốc mà cũng cần đút sao ? – Anh ngạc nhiên hỏi tôi

- Em thật sự là quá mệt rồi. không còn sứ để nhắm mắt luôn chứ uống thuốc à ? – Tôi nhăn mặt nhìn anh.

Thân thể của tôi càng ngày càng kém, thường xuyên không thể ra khỏi cửa, ngày đó tôi một mình ngây ngô đang nghe nhạc, đúng lúc là bài hát “Back In Time” của Lyn, OST trong Phim The Moon Embracing The Sun mà ta rất thích

Ánh dương nhạt nhòa khuất sau những đám mây
Đậu bên cửa sổ xốn xang
Ký ức xa vời như tiếng mưa rơi
Bám chặt lấy tim em, chẳng chịu dời

Em ngày càng bị khóa chặt
Trong luyến tiếc
Em không thể quay ngược thời gian
Trở lại khoảnh khắc anh ôm chặt lấy em sao?
Vạn vật hiện tại giờ chẳng còn ý nghĩa.

Em men theo lối nhỏ quanh co ẩm ướt
Tìm lại kỷ niệm của chúng mình.
Trong cơn mưa bao phủ thế giới, em nghĩ đến anh
Giữa làn nước mắt, anh hiện lên trong tâm trí em

Em ngày càng bị khóa chặt
Trong luyến tiếc.
Em không thể quay ngược thời gian
Trở lại khoảnh khắc anh ôm chặt lấy em sao?
Vạn vật hiện tại giờ chẳng còn ý nghĩa.

Tất cả dần tan biến, dù là những phút giây chúng ta ở bên nhau, hay hình ảnh của anh và em

Hãy quay lại khoảnh khắc em trong vòng tay anh
Em không thể quay ngược thời gian
Trở lại khoảnh khắc anh ôm chặt lấy em sao?
Vạn vật hiện tại giờ chẳng còn ý nghĩa.


Cũng vừa lúc ấy, Baekhyun vào nhà. Ánh mặt trời chíu sáng qua khung cửa sổ, chíu rọi lên người tôi, Một hồi lâu, Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, đặt lên mội tôi một nụ hôn. Từng chút từng chút một, không sâu nhưng rất ấm áp.

.

.

.

Đã qua tháng 7

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất quí giá, Nó nhẹ nhàng những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đât. Baekhyun đã không còn đi làm nữa. Và anh nói rằng chăm sóc tôi thật chu đáo là một công việc mới của anh.

Sau một đêm, tôi tỉnh giấc với giấc mơ kì lạ đấy. tôi nhẹ nhàng hôn vào môi anh. Thật tức cười, từ sau khi xảy ra tai nạn tôi đã không còn hôn anh nữa, và tôi nợ anh một lần ân ái hoàn mĩ.

Tôi mơn nhẹ bàn tay lên cổ anh, xuống ngực anh rồi bắt đầu tháo nút áo. Anh chợt mở mắt, nắm chặt bàn tay tôi “ Làm gì đấy ? “-  ” Em muốn anh yêu em “, Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi – ” Ngoan ! Ngủ đi, Em vẫn còn rất yếu đấy “

Ta bật cười, lấy tay lột sạch quần áo anh, Thân hình Baekhyun thật sự rất xexy – Anh rất trắng, tất nhiên vẫn không bằng tôi.

Tôi ở dưới thân anh khẩn cầu nói: “Baekhyun, một lần thôi.” Cuối cùng, tôi lại dùng đòn sát thủ, lệ rơi đầy mặt, có đôi khi cảm thấy con gái có thể rơi lệ thực là hạnh phúc.

- Baekhyun ! từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tự nguyện cùng em là chuyện ấy

Tôi nhìn khuôn mặt anh, Anh nhẹ bậc cười.

- Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào như em ! Dám yêu cần anh làm chuyện ấy ư

Anh nhẹ nhàng cởi nút áo của tôi, chiếc áo trắng nhẹ trượt xuống vai lộ ra bờ vai trắng noãn , mái tóc tôi xõa dài xuống gối, Anh hôn vào môi tôi, mắt tôi, mũi của tôi, Bờ môi nóng bỏng trượt nhẹ xuống cổ, Tôi khẽ run.

- Em sẽ không sao chứ ? – Anh hỏi tôi, tôi chỉ nhẹ cười. nếu chết lúc này thì quá mất mặt rồi.

Anh ấn môi anh vào môi tôi, chiếm lấy hết cả tiện nghi. một Bàn tay không ngoan ngoãn xoa nhẹ phía sau lưng. con bàn tay khác, anh đưa từ trên cổ xuống cả phần hông. anh hôn cho đến lúc môi tôi xưng lên anh mới nhẹ nhàng ta thứ cho cái đêm này.

Chờ qua hồi lâu mới chuyển động một chút, mỗi lần đều là chậm rãi di chuyển. Tôi tại dưới thân anh phụ họa, theo ánh trăng lưu động ngắm nhìn khuôn mặt anh, thân thể  anh. Tôi nhìn thấy ánh trăng biến thành tia nắng ban mai, chúng tôi trong đêm tối cùng ban ngày liên tiếp ân ái, đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc, tôi ngẩng đầu hôn Baekhyun.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2013 20:49:22 | Chỉ xem của tác giả


WITHOUT YOU ! I’M LOST

Chap 11


Ngày 6 tháng 5

Đã quá hè, Nhưng hôm nay trời thật sự rất nhiều mây, Ta thích thời tiết như vậy, mát mẻ, không có nắng lại không có mưa. Sáng hôm nay, Baekhyun đã đi họp khẩn ở công ty, Anh đã làm giám đốc rồi. Vì thế mặc dù xin nghỉ phép ở nhà nhưng vẫn phải tham gia các cuộc họp quan trọng ở công ty.

Hôm nay là ngày 6 tháng 5, Sinh nhật của Baekhyun.


Cách đây khoảng 1 tháng. Trước khi Anh biết tôi bị bệnh tôi đã vạch ra kế hoạch rất rõ ràng nhưng bây giờ anh đã nắm rõ tình hình của tôi nếu làm quá nhiều món tôi sợ anh sẽ tự trách.

Sáng hôm nay, Lúc anh thức giấc tôi tỏ thái độ khó chịu rõ ràng, Anh ở góc nào trong nhà tôi cũng sẽ tránh, đến nỗi anh phải hỏi tôi giận anh chuyện gì.

Tôi tiễn Baekhyun ra cửa, sau đó bắt đầu hành trình đi siêu thị. Baekhyun thích ăn thức ăn làm từ tinh bột, không thích ăn dầu mỡ. Baekhyun thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng, những thứ này tôi đều nhớ rất rõ trong đầu.

Buổi sáng, siêu thị có rất ít người. tôi chọn đồ dùng cũng không quá khó khăn, chỉ là lúc ra xe đầu tôi hơi choáng váng, máu từ trong mũi chảy ra một mạch. Nhưng tất nhiên là vẫn không sao.

Tôi không thể lái xe, bởi vì tay chân của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mất cảm giác, đương nhiên thần kinh còn lại một chút cảm giác nho nhỏ .

Từ giữa trưa tôi liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tôi muốn làm thật nhiều món.

Chỉ là, không nghĩ tới bệnh của tôi vào lúc này phát tác. Tôi co quắp ngã xuống đất, muốn bò tới phòng ngủ lấy thuốc nhưng toàn thân từ trên xuống dưới một chút khí lực cũng không có, hơn nữa bắt đầu kèm theo đau đớn.

Tôi cắn răng, chịu nhịn, nhưng tuyến lệ vẫn hoạt động , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Điện thoại di động ở bên người, chỉ cần mở khóa có thể bấm được số của Baekhyun. Mà tôi cần thuốc để giảm bớt đau đớn, nếu không để đến lúc mê man, có lẽ cả đời này cũng ko thể nhìn thấy Baekhyun

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm giác, tôi nhìn điện thoại di động nhắm mắt lại.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã 7 h tối.  Tôi đứng lên, sửa sang lại tạp dề trên người, nhìn đống lớn đống nhỏ trong phòng bếp nghĩ thầm không tốt, Baekhyun chỉ sợ sẽ trở về ngay lập tức. Mà tôi cái gì cũng chưa làm xong .

Tôi gọi vô số lần điện thoại, nhưng ko có lần nào anh bắt máy.



Trên mặt bàn, tràn đầy một bàn món ăn, đương nhiên không phải tôi làm, sau khi thức dậy, tôi đã không có thời gian cũng không có hào hứng làm những thứ này.



Trên bàn còn có bánh ngọt ba tầng, tôi không biết ta tại sao phải làm bánh ngọt lớn như vậy, có lẽ trong tiềm thức, tôi hi vọng cái bánh ngọt này vĩnh viễn cũng không ăn xong.

9 giờ – 10 giờ – 11 giờ – 12 giờ - Đã quá nửa đêm, Baekhyun vẫn chưa về nhà. Tôi men theo lối nhỏ đi lui đi tới. Có lúc tôi lấy ngón tay chấm một chút kem cho đỡ đói bụng. Tôi bắt đầu thấy choáng thì ngoài sân có ánh đèn hắt lại, Tôi mừng rỡ hướng cổng chính chạy đến.

Trước mắt tôi là hình ảnh anh đang hôn một cô gái, tất nhiên, cô gái ấy là sulli, anh ôm cô gái trong vòng tay mà anh đã từng ôm tôi, anh hôn cô gái ấy với bờ môi anh đã từng hôn tôi. ” Thật chướng mắt ” – Tim tôi giường như đập nhanh hơn rất nhiều,Máu từ miệng tôi tuôn ra như thác đổ, tôi đau đớn ngã khụy xuống.

- Taeyeon ?

.

.

.

Lại một lần nữa tôi tỉnh giấc với một đôi mắt đã thấm đầy nước. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Đồng hồ chỉ mới điểm khoảng 3 giờ sáng.

- Anh xin lỗi !

Tôi hướng về phía phát ra giọng nói. anh nằm bên cạnh tôi. Ánh mắt anh hiện lên một vài gân đỏ.

- Anh không ngủ từ lúc nãy sao ?

- Em thế này ! anh còn ngủ được sao ?

Tôi vội vàng rời giường, cầm tay anh kéo về phía phòng ăn. Tôi đặt anh ngồi ở một chỗ đối diện với của sổ.

- Như thế nào? Ánh nến bữa tối rất tầm thường sao?

Tôi cắt cho anh một phần bánh ngọt, anh mỉm cười cuối xuống bàn bắt đầu ăn, nhưng lại không nghĩ rằng mình bắt đầu chảy máu mũi. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào khăn trải bàn màu trắng trông như những đóa hoa.

Tôi lập tức luống cuống, ngẩng đầu nhìn lên, Baekhyun đang vùi đầu ăn cái gì đó, tôi nghĩ hẳn là anh sẽ không chú ý, hơn nữa ánh nến tối như vậy. Tôi vội vàng lấy cớ nói tôi ko thích bơ, có chút buồn nôn lập tức chạy đến buồng vệ sinh.

Đi vào liền đem cửa khóa trái. Máu vẫn ko ngừng chảy xuống. Tôi mở vòi nước, không ngừng xả nước, chính là như thế nào vẫn có màu máu. Ta ngửa đầu lên cao, chính là máu vẫn tuôn ra như suối. Chảy cả xuống quần áo, nhuộm hết sức đẹp mắt. Tôi sợ Baekhyun phát hiện, bất chấp là mũi hay quần áo đều liều mạng lấy nước rửasạch. Thân thể tôi tố chất không tốt, sức đề kháng không tốt, nhưng cảm mạo so với để anh phát hiện sẽ tốt hơn.

Tôi gấp rút luống cuống tay chân, cửa đột nhiên trong lúc đó bị người ta dùng lực đá bật ra.

Tôi xoay người trông vẻ mặt Baekhyun giống như con sư tử đứng ở cửa, tôi vụng về mở miệng: “Baekhyun.”

Chỉ là, âm cuối biến mất trong miệng anh. Tôi rất thích Baekhyun hôn tôi, đúng ! rất thích, nhưng không nghĩ sẽ bị anh hôn khi đang máu chảy thành sông thế này. Anh giống như một người mạng sống bị kinh hãi, liều mạng tìm kiếm một chút phương hướng.

Tôi cảm giác được anh đẩy tôi lui về phía sau, anh khom người không ngừng thay đổi vị trí để phù hợp với thân thể của tôi, giống như luyến tiếc bất cứ điểm nào không thể áp sát tôi.

anh đem đầu lưỡi đưa vào miệng tôi, vô cùng vội vàng tìm kiếm, Anh hút lấy đầu lưỡi tôi, tôi hận giờ phút này ko thể sinh trưởng ở trong miệng anh.

Bàn tay to mở ra ôm ta vào người. Ta muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng sáng tỏ.

Cuối cùng, anh hôn mệt mỏi, ôm tôi, chôn ở bả vai tôi khóc.

Anh như dùng hết sức lực để khóc, tôi thề tôi cho tới bây giờ cũng không biết một người còn trai có thể khóc như vậy, từ bắt đầu than nhẹ, biến thành khóc to, nức nở khóc, tôi cảm thấy anh cũng có thể khóc đến nát cổ họng.

Toàn thân anh bởi vì la khóc trở nên cứng ngắc như sắt thép, tôi ôm bộ dạng sắt thép này trấn an anh, tôi nói: “Baekhyun, Em yêu anh”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách