Without You ! I’m Lost
Chap.2
Tôi tỉnh giấc trong thứ ánh sáng mờ nhạt lẻn qua khung cửa sổ, tôi nhíu mày, cố gắng thích nghi với màu sắc mới , Tôi luôn luôn ngủ muộn dậy sớm, vì thế hầu như Baekhyun rất ghét tôi, Từ lúc bắt đầu lấy anh, tôi luôn bất chấp cảm thụ của người khác, ở trong phòng của mình cố tình làm bậy, tôi không thích giường. Tôi có thói quen khi rời giường sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, Baekhyun sau khi bị tôi làm tỉnh giấc sẽ luôn nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt như đao, ngôn ngữ như mũi tên, chỉ sợ tôi không mình đầy thương tích.
” Kim Taeyeon ! Cô không thể quan tâm người khác một chút được không “
Hôm nay có lẽ tiếng động của tôi nhỏ, không làm Baekhyun tỉnh giấc. Anh còn đang ngủ, cánh tay trần đặt trên chăn, xoay lưng về phía tôi. Tôi dè dặt ngồi dậy, nghiêng nửa người nhìn anh. Tôi nhìn thấy gương mặt đó lại không thể kìm chế, cẩn thận quay ngang mình nhẹ nhàng hôn xuống, trong lòng la to: “Baekhyun, em yêu anh, ngoại trừ em sẽ không có ai yêu anh hơn.”
Tôi rời giường xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. anh thích nhất món canh rong biển, người ta bảo món đó đơn giản nhưng tôi lại không nghĩ vậy, Rong biển rất dễ cháy và nhừ, chỉ cần quá lửa nó sẽ chẳng còn vị ngon. Lần đầu tiên tôi đi chơi cùng anh, anh ăn dường như rất ít nhưng lại xin chén canh rong biển của tôi và uống hết, cứ từ đó lúc lấy anh tôi luôn làm canh rong biển. Anh luôn ăn tất cả mặc dù không hề nói nó ngon hay dở.
Canh rong biển mặc dù là món bình thường nhưng đó là món tốt nhất tôi từng làm, để làm nó tôi đã tốn khoảng 100 cân rong biển, đến nỗi những nhân viên ở nơi tôi mua những thứ lặt vặt cũng trở nên thân quen vs tôi. làm một vài món chính, tôi soạn canh ra một cái chén sứ màu trắng tinh, đặt phía bên tay phải của anh. tại sao anh chưa hề nghĩ tôi làm nhiều như vậy cũng chỉ vì một câu của anh ?
Anh đã dậy, ngồi đối diện tôi để dùng bữa, Ánh mặt trời chiếu lên thân hình anh, tim tôi trở nên dồn đập – anh thật sự rất đẹp
sau một lúc, Anh ăn không nhanh, dùng xong bữa sáng anh cũng không nói gì cứ thế ra khỏi nhà !
Anh không mặc thứ tôi chuẩn bị, mà lại mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạc có sọc rất nhỏ, tôi biết nó là của Sulli tặng nhưng có nói thì làm được gì, tôi vs anh cũng chỉ là người dưng !
.
.
.
Dùng xong bữa sáng trong một không khí chẳng mấy vui vẻ, Baekhyun đi làm, tôi vẫn ngồi ở đấy, trên chiếc ghê salon dài mềm mịn mà tôi đã suy nghĩ nát hết óc để mua dành tặng anh cho ngày cưới, Anh có thể nghỉ ngơi khi mệt mỏi, ngắm bình minh , và lúc tôi giận anh, anh có thể ngủ ở đấy nhưng dường như chỉ mình tôi tự đa tình.
Từng phút nhẹ nhàng trôi qua không hề níu kéo một ai, tôi duỗi người, khoác một chiếc jacky nhỏ rồi bước ra ngoài. Tôi lang thang trên đường một lúc rồi dừng lại trước một công ty rất lớn, nó không chỉ lớn đơn thuần, mà là rất lớn, Thật là ! quên mất, nó vốn là công ty của tôi. Sau khoảng 1 tuần tôi kết hôn, Bố tôi mất, Cái công ty này cùng với một dãy chi nhánh thuộc sỡ hữu của tôi.
Tôi men theo cửa xoay phía trước đi đến sảnh chính.
- Xin lỗi ! Thưa cô ! Cô muốn gặp ai ?
Một cô gái mang trên mình chiếc váy xám, đồng phục của công ty đứng trước quầy tiếp tân hỏi, khuôn mặt tỏ thái độ khó chịu, Tôi nhìn theo ánh mắt ấy cuối xuống, tôi mang một chiếc váy tráng đơn thuần, một đôi giàu búp bê đã ngã màu. Cô ta nghĩ tôi đến đây làm gì ?
- Cho hỏi có Giám Đốc Park Chanyeol ở đây không ? – Tôi đáp lời
- Cô có hẹn trước không ạ ? – Cô ta lại hỏi cũng cùng với vẻ mặt ấy
- Cô có muốn bị đuổi việc không ? – Tôi nhếch môi cười, giọng nói lạnh lùng không hề có ý nhẫn nại
- Xin lỗi, nếu cô không có việc gì mời cô rời khỏi đây.
Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ, chạy lách mình qua đám thực tập viên đang tham quan công ty, đi đến cầu thang máy phía bên hông đại sảnh. Phía sau là những người đàn ông cao to mang trên mình là áo quần bảo vệ.
- Dừng lại !
Thật là ” Công ty của tôi đấy mấy Thím ” – Tôi hét lên trong lòng, Chạy được một lúc tôi cảm giác một luồn nóng chạy thẳng từ não xuống tim. Tôi loạng choạng chuẩn bị ngã xuống.
- Taeyeon. ! – Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, bàn tay ấm áp quen thuộc vòng qua eo tôi.
- Vi khuẩn à !
Tôi nói bằng một giọng nói nũng nịu hết sức có thể, nhìn thấy khuôn mặt anh nhíu lại tôi mới bậc cười.
- Em đến đây làm gì thế ?
Tôi ngồi trong văn phòng của anh, một căn phòng rất rộng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. xung quanh căn phòng được làm bằng kính trong, đèn và ghế tất cả đều có màu đen, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó là một người đàn ông rất tinh tế.
- Chỉ là chán quá nên đến thăm Vi khuẩn của em xíu thôi. !
- Thật sao ? – Anh nhìn tôi, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Thật ! Vi khuẩn không tin thì em có thể về – Vừa nói tôi vừa chuẩn bị quay người
- Ai nói không tin ! – Bàn tay anh nắm lấy cánh tay tôi
Tôi nói chuyện với anh hết nửa ngày, Cho đến qua trưa tôi mới chậm chạp trở về nhà. Ánh mặt trời xuyện qua khu vườn nhỏ trước căn biệt thự màu trắng xa hoa nhưng lại không hề ấm áp. Hôm nay Baekhyun sẽ không về, Trưa nào cũng vậy, dần dần nó đã tạo thành một thói quen trong tôi, – Không ăn cơm trưa – Tất nhiên là tôi cũng có một chút đói bụng nhưng tôi không muốn nấu ăn mà không có anh nếm thử. |