|
CHAP 8
Trên chiếc xe đang lao như tên lửa, Taecyeon khẽ liếc nhìn qua chiếc kính xe và nhìn phía sau mình, dù đội chiếc nón bảo hiểm vào nhưng vẫn không thể nào che được những dòng nước mắt vẫn chảy xuống khuôn mặt ấy.
Cậu thở dài và phóng xe lao đi vào màn đêm, cậu tự hỏi mình sẽ đưa cô gái này đến đây nhưng rồi chợt nhớ đến một nơi. Một nơi mà luôn đem lại bình yên cho mình.
Băng qua những ngọn đèn vàng sáng trong đêm, luồng lách qua những khoảng trống của những chiếc xe hơi, xe tải họ nhanh chóng lao đi. Còn về Suzy, cô chẳng biết mình đang làm ì, đầu ốc cô lúc này thật trống trãi. Khóc là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Những cảm xúc gặm nhắm trong cô quá lâu rồi, nó càng ngày càng lớn.
*Flashback*
“ Không được, em đã kí hợp đồng rồi.”- Nickhun lắc đầu, cậu bắt điện thoại gọi cho stylist.
Chỉ trong tíc tắc, Victoria đẩy cửa bước vào và răm rắp nghe lời Nichkhun để dắt Suzy vào phòng phục trang để chọn bộ quần áo thích hợp…
“ Nổi tiếng cũng vất vả và hy sinh nhiều thứ chị nhỉ?”- Suzy nói trong khi Victoria vừa trang điểm cho cô.
“ Em biết đấy, khi mình đạt được sự nổi tiếng thì mình phải đánh đổi rất nhiều thứ”- Victoria đánh phấn má hồng cho Suzy rồi nói tiếp –“ Em có chuyện buồn gì sao? Anh Nichkhun lại la em gì nữa sao?”
“ Không chị ạ, em chỉ thấy buồn vì mình đã mất đi một thứ quan trọng”- Suzy
“ Chị có thể hỏi em đó là thứ gì không?”- Victoria
“ Em đã đánh mất thời gian”- Suzy
*end flashback *
Nắm chặt lấy chiếc quần của mình, Suzy ngã gục xuống tấm lưng cứng cáp của người trước mặt.
Taec hơi giật mình nhưng rồi anh nhẹ nhàng chạy chậm lại. Anh tính mở miệng nhưng rồi nghĩ “ Cứ cho cô ấy thời gian”
.:*:.
Trên đường cõng Min về nhà, Woo lang thang đá chiếc lon bia vào tường khi chân cậu va phải. Anh muốn làm gì đây ?
“ Ư ư Appa “ Min khẽ tỉnh giấc ôm lấy cổ ba mình.
“ Con ngoan, con dậy rồi à ? “- Wooyoung nhẹ nhàng lo lắng
“ Con đói”- Min
Wooyoung dừng chân trước cửa tiệm tạm hóa đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, những chiếc bánh bao nóng hổi đang nghi ngút khói trong lò. Cậu nhẹ nhàng thả Min xuống đứng cạnh mình, nắm chặt tay con bé và mò trong túi lấy ra vài đồng lẻ.
“ Cô ơi”
Họ ngồi bên nhau trên bệ hoa bên đường ngồi nhăm nhi bánh bao và uống ít nước từ trong túi của bé Min.
“ Ngon không con ?”
“ Uhm ngon lắm appa”- Min cười tươi ngồi măm măm.
“ Đói thì còn một cái nữa nè”- Wooyoung mỉm cười xoa đầu con gái.
“ Appa không ăn sao ?”- Min ngạc nhiên nhìn appa của mình.
“ Không, appa no rồi nè”- Wooyoung mỉm cười
Cậu xoa xoa cái bụn của mình, nãy ở quán trong bếp phụ người ta cũng ăn được ít đồ nhắm còn thừa. Nhìn bé Min đói bụng mà cậu đau cả ruột.
VUỘT
Một bóng đen chạy ngang và giựt cái bánh bao của anh.
“ Ê.”
5 s sau, Wooyoung mới định thần lại và đứng dậy.
Nhưng nhìn lại Min thôi thì chỉ có mỗi chiếc bánh bao thôi mà.
“ Appa, mất cái bánh bao rồi sao appa ăn”- Min khóc đi sát vào appa của mình.
“ Không sao mà”- Wooyoung xoa đầu con nhỏ
Họ dắt tay nhau trở về ngôi nhà của mình, họ đi ngang cái thùng rác ở góc hẻm nơi có tiếng chọp chẹp, Wooyoung nghiêng đầu và nhìn thấy một cô gái lấm lem đang nhăm nhi chiếc bánh bao của mình. Cậu mỉm cười dù cô ấy không thấy cậu.
.:*:.
Rạng sáng hôm sau, chiếc xe của cả hai dừng chân ở một vùng quê nhỏ. Taecyeon nhẹ nhàng dừng xe và chống chân xuống khẽ quay đầu thì thầm.
“ Dậy nào cô bé mít ướt”
Suzy cựa quậy nhăn mặt rồi cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt cô không mở lên nổi chắc do hôm qua đã khóc quá nhiều. Cô tự vỗ vỗ má mình nhưng điều đó chả có ích gì, còn làm cô đau hơn.
“ A”
Taecyeon bật cười trước sự ngốc ngếch của cô gái đã bên mình suốt đêm. Chả hiểu sao anh lại đối xử với cô như thế này nhỉ.
“ Đây là đâu vậy?” Suzy ngước nhìn xung quanh.
Cô đi đến hàng rào và nhìn xuống một thung lũng những ngôi nhà nhỏ nối nhau. Taecyeon cũng bước tới gần cô và mỉm cười:
“ Quê tôi”
Suzy cười gượng nhìn về những ngôi nhà ấy, và đằng xa sau những rặng núi là ánh lấp ló của mặt trời. BÌnh minh bên một người xa lạ, một người con trai cơ đấy. Nghĩ đến những việc xảy ra vào đêm qua khiến cô ngượng chín mặt. Khi quay sang nhìn Taec bắt gặp anh chàng nở nụ cười tươi làm cô giật mình vội quay đi.
*Flashback*
“ Em hãy tưởng tượng điều mà em muốn trải qua nhất với một người thân, hoặc người yêu nhé”- Đạo diễn Như nhắc đi nhắc lại
Suzy gật đầu rồi biên kịch phuthuynhokitty lo ghi ghi chép chép chỉnh sửa kịch bản. Và anh cầm bảng hô to “ DIễn “
Suzy nhắm mắt lại, trước đây cô từng nói với Soo Hyun rằng cô rất thích được bên cạnh người yêu và ngắm bình minh ở một nơi nào đó. Cậu chỉ mỉm cười đón nhận và nói đùa rằng chắc không có ai chịu yêu cô đâu.
Rồi cô lại nhớ đến những bộ phim mà từ bé cô từng xem, cảnh lãng mạn nhất là cảnh cô gái nhân vật chính tựa đầu vào vai người yêu và ngắm bình minh trên biển nhẹ nhàng nói “ Em yêu anh “ và anh người yêu nhìn cô gái trìu mến.
Suzy trở lại thực tại, cô mỉm cười hạnh phúc và lao tới ôm chầm lấy Myungsoo.
Khẽ thốt lên ba từ thiêng liêng “ Em yêu anh”
Myungsoo cũng nhẹ nhàng nói : “ Vậy cưới anh nhé”
Suzy ngạc nhiên nhìn Myungsoo.
“ CẮT”- đạo diễn Như hô to –“ Các bạn diễn tuyệt lắm”
Những nhà sản xuất bắt tay nhau mừng rỡ với những nhà tài trợ. Myungsoo khẽ vỗ vai Suzy khen thưởng rồi anh chàng bị quản lí kéo đi ngay sau đó.
*End flashback*
“ Suzy, cô bị gì không ổn sao ?”- Taec lo lắng nhìn cô gái đang đứng nhìn mơ hồ về nơi nào xa xăm.
“ Ơ”- Suzy tỉnh ra và nhìn Taec mỉm cười –“ Nơi này thật tuyệt”
Taecyeon bật cười sảng khoái.
“ Tất nhiên rồi”
Nhưng bụng cậu kêu lên làm cái khung cảnh lãng mạn này trôi từ LÃNG MẠN sang LÃNG XẸT. Suzy bụm miệng cười nhìn anh con trai to xác đứng cạnh mình, cô rất biết ơn anh.
Đôi lúc, thần tình yêu đưa chúng ta đến bên nhau. Nhưng ngài cũng không dễ dàng giúp chúng ta xây dựng tình yêu ấy khi chúng ta còn giữ khoảng cách với nhau.
|
|