|
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yNi8xLzEvInagaMEMTEzZjljMjlhMzmUsIC3Nzk2OTZjNTQ5ZDg5YTAyN2I2ZjEdUngWeBXAzfFVdUngZGVyIFRoZSBTdXJmYWNlfE1hmUsICml0IExhmUsICnNlWeBnwxfDI
Chap 7
“ NÀY PHẢI NHÌN ĐƯỜNG KHI ĐI CHỨ”- một giọng hét vang lên
Suzy giật mình tỉnh dậy và thấy một ông lão với chiếc xe đạp đang giận dữ.
“ Tôi xin lỗi”- Suzy cúi người xin lỗi rồi bỏ đi.
Lúc này kết thúc công việc Taecyeon vỗ vai Chansung dắt nhau ra khỏi cửa, giọng hét của ông lão làm cậu nhìn theo tò mò. Cô gái ấy .
“ Nè Taec, không phải cậu hứa bao tôi ăn chân gà nướng sao?”- Chansung gọi khi Taec bỏ đi
“ Bữa khác nha”- Taec giơ tay la lớn rồi chạy theo hướng Suzy đi.
Suzy không biết mình đang đi đâu nữa,
cô có nên về nhà mình không ?
cô có nên khóc không ?
Cô có nên đau khổ không ?
Những câu hỏi ấy cứ quấn lấy trong cô, giờ cô phải làm sao đây. Suzy ngước nhìn lên bầu trời đen, một vệt sáng bay vèo qua.
“ TÌnh yêu sẽ đến với con chứ ?”
“ CẨN THẬN”
Taec la lớn vội chạy đến kéo Suzy lên lề và một chiếc xe hơi vừa vụt qua, giọng la lớn của người lái xe.
“ Cô không sao chứ ?”- Taecyeon hốt hoảng hai tay ôm lấy mặt Suzy xem xét.
“ Tôi không sao, cám ơn anh sao ?”- Suzy nhận ra Taecyeon người đã cứu cô lúc ấy.
“ Sao cô lại không nhìn kĩ đường đi thế hở, xém chút mất mạng rồi có biết không ?”- Taec nói giọng to với Suzy.
Chẳng hiểu vì sao lúc ấy cô ấy lại bật khóc, thật lớn và rất lớn. Những người đi đường chỉ chỏ hai người họ và Taecyeon lắp bắp nhìn xung quanh làm kiểu “ không phải tôi “ .
“ Đừng khóc mà, ôi đừng khóc mà”- Taecyeon an ủi
Nhưng làm sao có thể không khóc được, những dòng nước mắt ấy cứ tuôn ra. Lúc này Suzy không thể ngừng được nữa rồi, đau quá…những cảm xúc ban nãy khi ở nhà Soo Hyun đã kìm nén nãy giờ.
Taecyeon nhìn quanh quẩn và nhận ra bên cạnh là cửa hàng family mart
“ Hey hey, đi theo tôi”- Taecyeon nói rồi nắm lấy tay Suzy chạy vào trong cửa hàng family mart.
Những nhân viên ở đây khi thấy hai người họ khẽ trầm trồ suýt xoa vì độ đẹp đôi. Taecyeon có thể nghe thấy điều ấy qua lỗ tai thính của mình. Cậu lo lắng cho cô gái đang đưa tay nắm chặt lấy chiếc áo của cậu như đang sợ hãi. Những giọt nước mắt ấy cũng còn rơi, cô ấy khóc mà sao vẫn đẹp thế. Nhưng mà khoan đã nào, phải dỗ đứa bé này chứ. Taecyeon lựa 6 hộp sữa chua lên men rồi hỏi Suzy ăn kem sầu riêng hay kem xoài.
“ Nè, ăn gì không ?”
“ Không”- Suzy lắp bắp rồi chạy ra khỏi cửa hàng.
Taecyeon nhanh chóng trả tiền rồi chạy ra đến gần Suzy.
“ Nè, uống đi. Đừng khóc nữa, được không ?”
Suzy lấy tay quẹt lau nước mắt của mình và nhận lấy hộp sữa từ tay Taecyeon.
“ Nó lạnh quá”
“ Không đâu”- Taecyeon xé một hủ ra rồi lấy hai tay áp vào hà hơi cho ấm, cậu làm đủ trò đủ kiểu như hóa tinh tinh. –“ Ấm đi úm ba la xì bùa”
Suzy nhìn người con trai trước mặt dù chỉ mới gặp hai lần với đôi mắt ngơ vì cậu ấy sao mà quan tâm đến cô thế ? Cô cũng tin rằng trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng những bài báo anti cô đã khiến cô đa nghi đến bất cứ ai và cô cũng từng đa nghi về Taecyeon. Suzy nhìn Taec rồi anh chàng lại nhìn cô nở nụ cười tươi, đứng dậy sau khi làm trò tinh tinh xong thì lấy tay áp vào mặt cô. Nhẹ nhàng quét những giọt nước mắt đang lăn xuống.
“ Khóc là xấu, không được khóc đâu. “
Suzy mỉm cười, nụ cười tuy không đầy cảm xúc nhưng Taecyeon vẫn thấy vui khi thấy nụ cười ấy. Cậu nắm lấy tay Suzy và kéo cô chạy đi khi thấy bên kia đường có đám học sinh nhìn sang đây chỉ chỏ. Có lẽ họ đã nhận ra Bae Suzy rồi.
.:*:.
“ Soo Hyun”- Fei vừa nấu nồi cháo nóng cho Soo Hyun, cô đem ra bàn và khẽ lay Soo Hyun dậy.
Nhưng anh vẫn đang say xỉn không biết sao trăng gì, mà tại sao cô lại quan tâm anh như thế không biết ? Cô ngồi nhìn anh, khẽ đưa tay vuốt ve đôi má của anh và tự ngẫm nghĩ.
*flashback*
Vào một buổi chiều trên đuưường về nhà, Fei vừa đi vừa hát ngân nga bài Forever friend vừa cầm túi xách với đầy rau sau hằng giờ đi chợ.
“ Xin cho tôi vào đi mà, tôi sẽ chấp nhận làm thử không lấy lương. Xin hãy nhận tôi đi mà”- Một chàng trai vừa nói vừa đập cửa một văn phòng trên phố SH.
Nhưng đáp lại lời cầu xin của anh chàng là cái lắc đầu của một ông trung niên và cái cửa đóng cạch ngay trước mắt cậu. Fei cũng chẳng quan tâm bước đi nhưng lúc cô vừa đi tới thì anh vừa quay ra và cả hai vô tình chạm qua nhau.
“ Tôi xin lỗi”- Soo Hyun trả lời giọng hằng học rồi chỉnh sửa lại cái túi xách của mình và bước đi.
“ Ê, xin lỗi kiểu gì thế hả”- Fei nhăn mặt.
Soo Hyun quay lại và nhìn Fei chằm chằm
“ Giờ cô muốn cái gì đây ?”
“ Tôi muốn anh xin lỗi tôi một cách chân thành”
Soo Hyun nhìn Fei rồi trở nên dịu dàng “ Tôi xin lỗi, hôm nay tôi có khá nhiều việc khó khăn nên hơi nóng nảy Cô hãy bỏ qua cho tôi”
Fei gật đầu rồi Soo Hyun bỏ đi nhưng Fei la lớn khiến anh quay lại.
“ CÔng ty nơi tôi làm đang tuyển người, anh có muốn biết địa chỉ không ?”
Soo Hyun nhìn Fei như bị thôi miên rồi gật đầu, anh cũng khá lo lắng sợ là trò bịp nhưng suy cho cùng khi sờ vào túi rỗng thì anh có thể làm bất cứ điều gì.
Fei đưa anh địa chỉ, nơi mà hôm sau anh đến thì biết đây là văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ban đầu thì hơi vất vả nhưng ngài giám đốc cũng khá nhiệt tình và vui tính nhưng khi công ty càng mở rộng thì nhu cầu và tính cách của ngài càng khác.
*End flashback*
“ Nước”- Soo Hyun khẽ rên
Fei vội chạy lấy nước cho anh, rồi nhẹ nhàng vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh bạn. Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường và lo lắng cho anh trai. Chắc hẳn ông Taec sẽ mắng cô một trận cho mà xem.
.:*:.
“ Thiệt tình “- Chansung vừa đi vừa đá lon nước ngọt
Và chỉ trong tích tắc thôi, anh đã đứng dưới nhà của Jia.
“ Ê NÀY”- Chansung gọi vọng lên.
Nhưng không có một lời đáp nào khác, dù anh biết qua hình bóng Jia núp sau rèm cửa. Anh còn tinh mắt thấy con mắt giữa tấm rèm mà. Chớp liên tục nhìn anh định làm trò gì. Anh quay lưng đi ra bệ hoa ngồi xuống và chợt nhớ về cái chỗ này.
*fLAShback *
“ Ba “- Chansung gọi
Ông già ấy vẫn cứ quay đi mặc cho người mẹ vừa hết nước mắt nhìn Chansung dù không nói gì với cậu nhưng cũng xin ba cậu thứ lỗi cho cậu.
“ Hãy để con thăm anh lần cuối”- Chansung nói
Ông già quay lại nhìn cậu chằm chằm và hằng giọng
“ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ ANH HỌ CỦA MÀY VÀ MÀY CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO NỮA.”
Rồi cậu nhìn sang chú,
" Chú "- Chansung gọi
cha của anh Jay nhìn anh lắc đầu. Lúc này cảnh sát đi tới và bảo anh đã đến giờ phải lên đờng. Cũng trên căn hộ ấy, Jia nhìn anh bắt đi với khuôn mặt lạnh lùng.Cậu nhìn cô rồi tự nhủ “ thật có lỗi với Jia”
TỪ trong xe, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt Jia càng ngày đỏ hoe và hình ảnh ấy càng ngày càng xa dần
Xa dần
Xa dần
*End flashback*
“ Ê” Chansung gọi to.
Cái cửa sổ cạnh căn hộ Jia bật đèn sáng và một bà cô già mở banh cửa ra gào lên.
“ ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ CHỨ” rồi bà nhìn lại Chansung khẽ vẫy tay –“ Ah cậu đẹp trai có chuyện gì không ?”
Chansung cười gượng gãi đầu “ Dạ không ạ”
Bên trong căn phòng khách, Jia bụm miêng cười nhìn Chansung bỏ về.
|
|