|
Chap 3
7 năm trước, năm 18 tuổi
Trong một buổi chiều tà sau giờ tan học, cặp đôi hot của trường đi cạnh nhau trên con đường trở về nhà. Dù bảo bao nhiêu lần rằng họ chỉ là bạn thân nhưng những tin đồn lại không hề như thế.
“ Cậu có tin nổi là họ ghép tụi mình là SooSu không?”- Suzy cười khi vừa măm cây kem của mình.
“ TỚ thấy SooSu cũng là couple hay đấy chứ”- Soo Hyun cười khẩy
“ Aigoo, cậu thật là”- Suzy –“ Trước hết tớ muốn làm người nổi tiếng hơn”
“ Khi cậu làm người nổi tiếng rồi vẫn sẽ đi chơi với tớ chứ?”- Soo Hyun nói khi đang cùng Suzy ngồi trên xích đu ở khu phố.
“ Chắc chắn rồi”- Suzy đỏ mặt thầm nghĩ, liệu cậu ấy thích mình sao?
“ Không biết sau này tớ có trở thành một doanh nhân thành đạt không nhỉ?”- Soo Hyun cười trừ
“ Chắc chắn rồi”- Suzy cười tươi khiến Soo Hyun đứng lên trước mặt cô và cốc đầu yêu.
“ Chắc chắn hoài, nói bước không qua thì buồn lắm”- Soo Hyun nói.
Và hình ảnh nhạt nhòa, đôi bạn trẻ tung tăng trở về nhà, đi dọc khu phố mà chỉ những bác thân thuộc gọi tên mình. Những người khác chỉ đi ngang không thèm ngắm nhìn họ nhưng mà khi thời gian trôi qua đi..
3 năm trước, sau khi tốt nghiệp ĐH
“ Suzy à, hôm nay tớ vừa được thưởng hoa hồng 10 %, cậu đến ăn mừng với tớ nhé”- tiếng của Soo Hyun gọi vào điện thoại bàn của Suzy.
_ Alo, tôi là Suzy, hiện tại tôi đang đi vắng, xin hãy để lại lời nhắn nhé!
Soo Hyun thở dài gác máy, cậu bước ra khỏi buồng điện thoại, cơn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình. Chạy thật nhanh để giữ ấm và đi ngang chiếc xích đu.. nhìn nó nhưng cứ nhớ mãi về ngày hôm qua, dù thật ra nó đã trôi qua được 1 năm rồi.
Những tháng sau..
“ Suzy à, tớ vừa bị đuổi việc..đến an ủi tớ nhé.”- Soo Hyun
_ Alo, cậu là ai ?- giọng một người lạ
“ Anh là ai, tôi muốn gặp Suzy”- Soo Hyun
_ Tôi là Nichkhun quản lí của Suzy, hiện tại cô ấy đang quay CF mới phiền cậu gọi lại sau nhé.
“ Khoan đã..”
_ Tôi cúp máy đây.
Tít tít tít…
Những lời hứa đã vội quên đi, những nỗi buồn vẫn tăng dần..
2 năm trước,
“ Chúc mừng mày, Soo Hyun”- cậu lầm bầm một mình khi đi trên con đường tuyết trắng xóa. Mùa đông năm nay thật là lạnh quá đi.
“Soo Hyun, cậu đây rồi”- một cô gái gọi tên cậu sao ?
Soo Hyun quay người lại và nhận ra một chàng trai đang ôm lấy cô gái lên quay trong không trung mấy vòng. Nhìn họ thân thiết nhau đến thế… Cậu bỏ đi tiếp, mùi hương của bánh ngọt từ tiệm tour les jours bay ra, nhìn vào cửa kính những chiếc bánh kem ngon miệng làm bụng cậu càng cồn cào hơn.
Cái ước mơ muốn làm một doanh nhân thành đạt coi như đi tong, giờ đây cậu làm một nhân viên với mức lương rất rẻ và không đủ sống qua ngày. Cậu lấy mấy đồng xu ra nhìn mà tiếc khi nhìn vào cái bảng giá chiếc bánh. Soo Hyun có tài nhưng họ không nhận cậu vì những vị trí thích hợp cho cậu đã có những người tốt hơn.
Và cậu tìm được công việc ở công ty quèn, ông chủ cáu kỉnh và những đồng nghiệp luôn nhìn cậu một cách lạnh lùng. Suzy từng bảo có lẽ họ chưa quen với một người mới. Nhăc đến Suzy..cậu lôi điện thoại ra nhưng vẫn không có một tin nhắn nào, cuộc gọi nhỡ nào…
Những ngày hôm sau, Soo Hyun ngồi trong buồng làm việc của mình với đống giấy tờ bên cạnh và ngồi chỉnh từ ngữ trên máy tính.
Tít tít tít
“ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU, SOO HYUN”- Suzy nhắn tin –“ CHÚC SOO HYUN NGÀY CÀNG ĐẸP TRAI, GIÀU SANG VÀ YÊU TỚ NHIỀU HƠN NỮA. Hehehe”
Tin nhắn đến trễ hơn ba ngày.
Ngay sau tin nhắn đó là một tin nhắn khác.
“ Xin lỗi vì chúc mừng sinh nhật trễ cậu nhé, lịch trình tớ dày đặc khiến tớ không kịp thở và mau quên quá”
_ Ừ, không sao đâu.
Soo Hyun nhắn tin đáp lại. Ở đầu bên kia, trong lúc đang ngồi cầm cuốn kịch bản sau khi nhận từ biên kịch Hoathachthao và giám chế nhuphamcs nhìn tin nhắn vừa tới.
Soo Hyun, cậu giận tớ sao?
" Em ổn chứ ?"- biên kịch benhockon đi tới hỏi han khi thấy Suzy có chút gì đó thoáng buồn
" Dạ không ạ, em vẫn ổn, cám ơn chị"- Suzy cười đáp
Biên kịch benhockon nhìn stylist Candy Le ra hiệu cho cô nàng trang điểm lại cho Suzy trước khi bắt đầu quay CF.
Một năm trước,
“ Soo Hyun, cậu nghe tớ nói đi”- Suzy gõ cửa nhà Soo Hyun nhiều đến nỗi hàng xóm phải mở cửa đẩy ra nhìn rồi vội rúc mặt vào trong.
Bên trong căn phòng khá ít đồ đạc sau khi dọn dẹp đầy mệt nghỉ, Soo Hyun ngã bệt xuống chiếc sofa của mình. Bác chủ tòa nhà mở cửa phòng và Suzy chạy vào. Soo Hyun đang sốt..
“ Soo Hyun à…”
Suzy xắn tay áo và vào bếp chuẩn bị cháo, này là đi chợ trước. Cô đeo khẩu trang, trùm áo lên che mặt này nọ và bắt đầu ra khỏi tòa nhà.
“ Soo Hyun, cậu dậy rồi sao?”
“ Suzy, cậu làm gì ở đây?”- Soo Hyun lờ mờ ngồi dậy, cái khăn ướt đắp trên đầu cậu rơi xuống và cậu nhận thấy Suzy đang bước ra với khay cháo thịt cùng ít kim chi ăn kèm ra bàn.
“ Để tớ xem cậu thế nào.”- Suzy ngồi xuống và đưa tay sờ trán của Soo Hyun, rồi lại sờ trán bản thân –“ Đỡ sốt rồi đó”
Và những ngày tháng sau, họ đã thân thiết trở lại. Nhưng Suzy nhận ra ở Soo Hyun có gì đó khác lạ, cậu ấy thân thiết với Fei - người làm cùng công ty hơn. Dường như thời gian càng muốn cô xa cậu nhiều hơn khi những lịch trình cứ dày đặc ngày qua ngày.
.
Hôm sinh nhật Soo Hyun, Suzy xách hộp bánh kem đến căn hộ của Soo Hyun.
Ding dong
“ Ra ngay!”- giọng một cô gái.
Cánh cửa mở ra và trước mặt Suzy là cô gái với mái tóc xoăn dài được cột cao và cái tạp dề dính ít tương ớt. Trong nhà mùi hương của canh rong biển thơm ra đến tận ngoài đây.
“ Xin lỗi tôi có thể giúp gì được cho bạn?”- cô gái nói
“ Tôi..tìm..Soo Hyun”- Suzy
“ Cậu ấy vừa đi ra family mart mua ít bia, cô vào nhà đợi chứ?”- Cô gái
“ Ơ thôi..không sao, tôi có việc phải đi gấp”- Suzy bất chợt nói khác lòng mình muốn và đưa cái bánh cho cô gái trước mặt mình –“ Phiền cô”
“ Ơ, khoan đã, cô tên gì?”- cô gái gọi vọng lại nhưng Suzy chạy mất tiu.
Lúc Soo Hyun đẩy cửa bước vào,
“ Chà, hôm nay Fei tốt thế, mua bánh kem cho tớ luôn à?”- Soo Hyun mở hộp bánh kem đặt trên bàn ra.
“ Không, của cô gái với mái tóc dài màu vàng nâu đem đến cho cậu ấy”- Fei nghiêng đầu nhìn ra chỗ Soo Hyun đứng.
“ Sao cơ?”- Soo Hyun suy nghĩ, không lẽ nào là Suzy ?
.
.
.
“ Suzy, em ổn chứ?”- Victoria mỉm cười
“ Oh, vâng ạ”- Suzy mỉm cười
“ Tèn ten”- Victoria cười thật tươi
Suzy nhận ra mình trong gương, xinh đẹp và tài năng, đó là những gì khi công ty bắt gặp cô đang đi đến lớp tập nhảy của mình. Họ mời cô đến thử giọng trong sự kiện hằng năm và Suzy đã được nhận. Tập luyện vất vả, thời gian trôi qua nhanh chóng. Và bùm…cô nổi tiếng….
Điều đó cũng khiến cô xa Soo Hyun ngày một nhiều hơn, liệu tình cảm Soo Hyun đã khác trước chăng ?
Nhớ lại lần Soo Hyun hào hứng khoe với cô về một cô gái làm cùng công ty, rất dễ thương và nấu ăn rất ngon. Suzy đã buồn lòng khi thời gian rãnh gặp nhau, Soo Hyun luôn miệng nói về Fei.
“ Cô ấy khiến cậu thích thú đến thế sao?”- Suzy
“ Không, chỉ là tớ..”- Soo Hyun
“ Vậy hôm nay mình tập đến đây thôi. Chúc cậu ngủ ngon.”- Suzy nói rồi đi ra khỏi nhà Soo Hyun sau khi đóng cửa cái rầm.
“ Suzy, khoan đã”- Soo Hyun mở cửa chạy ra kéo tay Suzy lại.
“ Gì ?”- Suzy
“ Tớ muốn nghe cậu tập dượt bài diễn văn khi đoạt giải mà.”- Soo Hyun mỉm cười –“ Và Fei là một cô gái tốt, tớ chỉ nói thế thôi, không có gì khác đâu.”
“ Thật không?”- Suzy
“ Uhm, thật mà”- Soo Hyun.
|
|