|
CHAP 13
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wreck ... Cyrus/ZW67D6D9.html
Khi những thứ mình yêu quý lại để vuột mất một cách vô vọng như thế này thì ...
Suzy dừng bút, tay cô đóng quyển nhật ký lại và thở dài.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài thật dài đối với cô.
Suzy ngã người xuống chiếc giường thân thuộc của mình nhưng sao mà cái cảm giác này nó lại xa lạ đến thế. Ừ, cô đã về nhà rồi nhưng tâm trạng của cô thật sự không như lúc trước. Liệu có phải vì cô nhớ đến người ấy, oppa thân yêu ấy.
Liệu .. cô đã chọn sai ? Suzy thật ngu ngốc nhưng vì showbiz, cô đã quá thân quen với nó.
* flashback *
" Nếu em quyết định như thế, sao không cùng anh rời khỏi nơi này ?"
" Xin anh..."- Suzy -" Em không thể "
" Em biết không, em nghĩ mình không thể hay em có thể nhưng không làm ?"
" Đừng Taecyeon oppa à, đừng khiến em khó khăn như thế nữa. Có lẽ em nên làm và hoàn tất những gì mình chọn. Và đến một lúc nào đó, ..." - Suzy hít một hơi -" Chúng ta sẽ gặp nhau thì sao ?"
" Anh..uhmm"- Taecyeon -" Nếu đó là sự lựa chọn của em thì anh không thể nào ngăn cản được."
Cả hai đều gượng cười trước mặt đối phương, có lẽ khoảnh khắc này là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Có lẽ ...
" Ơ...Em đi đây "- Suzy vội nói rồi chạy về hướng Nichkhun đang đợi.
*end flashback *
.:*:.
Tiếng chạy dồn dập, tiếng rít rít từ xe kéo và cánh cửa mở toan. Những y tá, bác sĩ vội vã chạy vào kéo theo cán xe chở một bệnh nhân bị thương trầm trọng. Máu chảy ra xuống cánh tay anh và rơi xuống trên sàn trên đường đi. Chạy theo chiếc xe ấy là một người chú lùn lùn mập mập với chiếc áo sọc caro cũ kĩ, trên túi áo là một miếng vải may chấp vá " Công ty cung cấp dịch vụ giao hàng, chuyển nhà.".
" Chàng trai trẻ, xin đừng ra đi,..."- vừa chạy vừa nắm lấy cánh tay không chút hơi ấm của cậu nhóc, chú bật khóc - " Ta thật sự không có ý ..."
Chiếc cán cứu thương được đưa vào phòng cấp cứu. Người đàn ông dừng bước khi một cô y tá chặn lại.
" Đây là phòng cấp cứu. XIn bác vui lòng ngồi đợi bên ngoài."
Người đàn ông thở dài, chấp tay cầu nguyện.
Tít tít tít
Những ánh đèn mở sáng trước mắt cậu, những người mặc bộ đồng phục trắng tinh đang bu quanh cậu. Họ đang nói chuyện gì đó, họ có vẻ lo lắng.
" Chị Ahn, chị tiến hành gây mê được rồi "
" Vâng"
Không..gây mê gì chứ ?
" Cô Joi đem 3-4 bịch máu O đến chưa ? "
" Cô ấy vừa chạy đi lấy "
Cạcch có tiếng thở hổn hển..
" Bác sĩ Suk à, chúng ta vừa có vụ nổ bom ở phố Jangsuk, không đủ máu.."
" Tìm cách, nhanh lên "
Mấy người, đang nói gì thế ? Tôi đang ở đâu ?
Tôi thấy một người đang giơ ống thở vào đặt lên mặt tôi. Không, mấy người đang làm gì thế. Lờ mờ nhìn sang chỗ ánh sáng, cô y tá chạy ra gặp một ông lão lùn lùn...
.:*:.
Đã hơn ba ngày, sống chui nhủi trong quán bar ...
Wooyoung ngồi phịch xuống bên cạnh Ji Eun. Cả hai vừa lau sạch cái sàn nhà cực bẩn nơi cậu làm việc. Không biết tự lúc nào cả hai đã thân quen nhau như thế này.
" Sao lúc đầu em lại giả dạng làm con trai ?"
" Vì em không muốn bị bắt nạt " - Ji Eun bật cười -" Mà chẳng phải anh bị bắt nạt mới cần em giúp sao ?"
" Uh"- Wooyoung cười ngượng ngùng.
Cả hai đã giúp đỡ nhau, người cho miếng ăn, người cứu thoát khỏi trận chiến nguy hiểm.
* flashback *
" Mấy ngừoi nghỉ mình là quân tử sao ?"- Một chàng trai từ đứng trên những chiếc thùng đựng trái cây nói
" MÀY LÀ AI HẢ OẮT CON?"
Chàng trai ăn mặt rách rứoi, đội mũ lữoi trai chậc lữoi. Wooyoung cố nhìn nhưng ánh sáng đang bao quanh cậu ấy.
" Đường đường cho rằng đây là ngừoi khiến vợ ông chủ mấy ngừoi phải chu cấp tiền nhưng hãy xem anh ta phải sống khổ cực như thế nào ? Vậy mấy ngừoi không có sức hấp dẫn để thu hút vợ các ngừoi, để cô ả phải đi đến quán bar nơi anh này làm nhỉ?"
Những tiếng rì rào đồng ý, điều này khiến lũ bặm trợn không vừa lòng chúng lập tức xông lên nhưng bảo vệ khu chợ đã kịp chạy đến. Tiếng còi rít rít từ xa, cậu nhóc nhảy phóc xuống đỡ ngừoi đàn ông kia lên.
" Cám...ơn..anh"- mIN
" Không có chi"- Chàng trai ngước nhìn để lộ khuôn mặt thật của mình - " Nhưng chúng ta cũng phải chạy thôi"
" Cậu "- Wooyoung đã nhận ra..
*end flashback *
Ting tong, cánh cửa mở ra. Chansung lão đão đi vào và sượt nhẹ xuống sàn, đấm ngực gào thét " A "
" Nhưng con king kong hả ?"- Wooyoung ném chiếc khăn bẩn vừa lau vào mặt Chan cái bụp.
" GRRR ... ta là chúa tể rừng xanh, đêm nay sẽ giành được hơn triệu Won cho buổi đấu giá"
" Mơ đi, cậu còn đối thủ mà "- Wooyoung.
" Taecyeon hả ? Cậu ấy mấy nay mất tích rồi còn gì "- Chansung đứng dậy ném khăn lại cho Wooyoung -" Mà ai cho ném khăn bẩn vào tôi thế hả anh lùn kia ?"
" Thôi bình tĩnh đi hai anh ạ "- Ji Eun bật cười đứng dậy, cô quay lưng nhìn đồng hồ rồi nói với Wooyoung- " Thôi, để em đi đón bé Min."
" Uhm, cám ơn em"- Wooyoung mỉm cươi.
Khi Ji Eun đi mất, Chansung đi tới huých bạn mình nháy mắt.
" Chà, thích ẻm rồi hẻn ?"
" Không.."- Woo đáp lại một cách lạnh lùng -" Trong tim tớ, chỉ có mỗi một người thôi. Cậu cũng biết rồi cơ mà "
" Rồi, mẹ Min, Fay chứ gì ? nhưng đôi lúc cũng cần mở rộng lòng chứ. "
" Cậu nói như dễ lắm"- Wooyoung cười não nề, cậu đi vào quầy bar lau rùi các ly thủy tinh - " Cậu cũng có từ bỏ Jia được đâu"
Chansung cười cụt ngủn, mặt cậu tối xầm lại. Cậu leo lên ghế ngồi quay mặt vào Wooyoung.
" Cho chai volka coi, nhắc đến Jia lại buồn."
" Ai bảo cậu đến sau người khác chứ ? Thôi đừng buồn, số chúng ta đều thất bại trong tình yêu."
Wooyoung tập lắc cocktail và thử tung hứng. Trong lúc này Chansung đột nhiên đập bàn nhớ ra điều gì đó.
" Còn Taecyeon dạo này nghe có vẻ hot, trốn việc, cua được sao "
" Ơ hay, Taecyeon với chả Taec, có nhìn rõ có phải cậu ấy đâu." = Wooyoung lắc đầu.
" Không phải sao Yoona cứ hai ba ngày lại đến đây tìm và luôn mang theo tờ báo ?"- Chansung nói.
Wooyoung ra hiệu chẳng hiểu gì.
.:*:.
Suzy tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ vừa tròn 15 phút, giấc mộng ghê rợn ám ảnh cô khiếnn cô rùng mình. Mồ hôi bám đầy trên thân cô, những cảm giác lo lắng sợ hãi ôm lấy cô.
Suzy ngồi dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cô ngước nhìn mình trên tấm gương và hoảng hốt khi thấy Taecyeon đứng đằng sau lưng mình.
" Taecyeon"
Cô quay lại, phải anh ấy đang ở đây.
" Anh đang tự hỏi khi nào chúng ta sẽ được gặp lại nhau"- Taecyeon mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng khiến cô cảm thấy bớt sợ hơn.
Cô lao vào ôm anh.
" Em lo lắm, em có ác mộng. Taec à..."
Taecyeon vuốt đôi má cô.
" Anh có thể sẽ không gặp lại em, vì thế em sống tốt nhé. Em mạnh giỏi với sự lựa chọn của mình nhé."
" Không... em không..anh ..em quyết định như thé không phải vì..."
" Thôi, đừng nói gì hết"
Taecyeon đưa ngón tay chặn miệng cô lại. Anh ôm cô và đẩy cô ra xa.
" Anh đi đâu ?"
" Em không cần tôi.. thì tôi sống trên đời này làm gì kia chứ ?"
" Không..."
Hình ảnh biến mất.
" KHÔNG..."
Suzy ngồi dậy thở hổn hển, nước mắt cô rơi xuống tấm chăn. Cô tựa lưng vào tường và bật khóc...
|
Rate
-
Xem tất cả
|