Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Trjeu_Ngan
Thu gọn cột thông tin

[Longfic|T] Nguyện Ước| trjeu_ngan| Detective Conan| Chương 13 (Thượng)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-5-2014 14:56:39 | Xem tất
Ai ở trong này khác xa với Ai bình thường nhỉ , không quen với Ai nghịch ngợm thế này. Nhưng mà có một sự thay đổi cũng không hại được ai.

Mình rất thích Fic này của bạn! Mong là sẽ được đọc tiếp trong thời gian tới đây~

Bình luận

Tks ^^  Đăng lúc 10-7-2014 03:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2014 11:55:29 | Xem tất
Xin chào mọi người
trước tiên, mình xin cảm ơn vì các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic
mặc dù nó vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng được các bạn thích thì mình rất vui
tiếp theo, mình xin lỗi các bạn vì tháng này mình chưa ra chap mới được
do có rất nhiều lý do bất tiện không thể nói ra *tụt ý tưởng rồi, xấu hổ quá*
nhưng các bạn yên tâm, mình vẫn đang viết, chỉ là chậm 1 tẹo thôi
không bỏ dỡ nữa chừng đâu, chỉ là hơi chậm 1 xíu xiu thôi
kaka, mong vẫn được các bạn tiếp tục ủng hộ
Tks và "cúi đầu xin lỗi a"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2014 14:59:16 | Xem tất
Trjeu_Ngan gửi lúc 6-6-2014 11:55 AM
Xin chào mọi người
trước tiên, mình xin cảm ơn vì các bạn đã theo dõi và ủng hộ f ...

Cố lên nào Au!
Luôn ủng hộ Au nhé!
Hãy yêu thương Fic và cả Readers nào... đó sẽ là động lực rất lớn để Au có thể tiếp tục đó!
Còn về phần ý tưởng, nếu có thể Au hãy đặt mình vào nhân vật hay dành thời gian đọc lại conan, tìm về nơi khởi nguồn của cảm hứng và ý tưởng để viết Fic. Điều này có thể sẽ giúp được Au đó! Kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. hihihi
Chờ chap mới của Au nè! Fighting!!!

Bình luận

Tks ^^  Đăng lúc 10-7-2014 03:02 PM
Tks ^^  Đăng lúc 10-7-2014 03:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 14:10:24 | Xem tất
đầu tiên thì mình có lời xin lỗi gửi đến các bạn đã đọc và ủng hộ fic của mình

1, mình đã mất hơn 2 tháng để viết và chỉnh sửa rất nhiều do k mất ý tưởng đột ngột, *xin lỗi a*(mình đã viết xong một vài chap sau đó, thật vô lý ha ^^)


2, não mình với số notron thần kinh có giới hạn nên việc miêu tả mỹ nữ còn gặp nhiều khó khăn, nên mình có lấy một vài phần miêu tả của các tác phẩm văn học khác, bạn nào đã đọc rồi thì đừng tức giận và hãy thông cảm giúp mình với, *mình có trích nguồn a*
thành thật xin lỗi rất nhiều


3, bạn nào là fan của Ran-san, Aoko-san và Kazuha-san, sau khi đọc chap này thì hãy tha thứ cho mình a


THÀNH THẬT XIN LỖI RẤT NHIỀU ĐẾN MỌI NGƯỜI  ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 14:29:06 | Xem tất
Chương 4: Đệ nhất mỹ nhân
(Thượng)





“Đại biểu ca. Nhớ huynh”

Giọng điệu mỹ nhân thánh thót như vàng anh lay động lòng người, ánh cười tinh nghịch trong mắt nồng đậm, khiến nam tử nhìn vào phải ngẩn ngơ.

Shiho quan sát nữ nhân trước mắt, nàng ta mặc chất liệu vải thượng hạng nhất, dung mạo thanh nhã, nhưng cách cư xử rất phóng khoáng thoải mái không kiêng kỵ khép nép như tiểu thư nhà quan thông thường.

Điển hình từ việc nàng ta choàng tay ôm cổ Shinichi Kudou cực kỳ thân thiết, nàng cực kỳ kinh ngạc, ai nói rằng nữ nhi cổ đại rất bảo thủ khép kín cơ chứ, theo nàng thấy toàn là tin đồn thất thiệt. Nàng đoán rằng mỹ nhân này ắt hẳn xuất thân trong gia đình đại phú đại quý, nâng trên tay sợ rớt, ngậm vào miệng sợ tan, suốt ngày cung phụng như bà hoàng nên tính cách phóng khoáng khác biệt.

Nhưng dù đoán trái, đoán phải, đoán ngang, đoán dọc thế nào nào Shiho-chan cũng không thể nghĩ rằng mỹ nhân ‘cá biệt’ trước mắt mình xuất thân từ hoàng tộc.

Nữ tử da trắng tựa bạch ngọc, môi hồng chúm chím như cánh sen. Nàng ta mặc một bộ xiêm y bằng gấm mỏng màu tím nhạt với ống tay áo rộng, bên dưới là chiếc váy bằng gấm hoa màu trắng thêu hoa tử đằng cuộn khói, bên hông là một chiếc đai lưng cẩm tú màu xanh đậm cuốn cành hoa sen, buộc một dải cung tơ chin khúc lả lướt rủ ngọc, trên cổ là chuỗi vòng ngọc bích vàng ròng tinh xảo đẹp đẽ, mái tóc đen nhánh dùng thạch anh tím khắc thành mũ hoa sen búi lên, lấy tơ vàng khảm nam châu nhỏ mảnh quấn vòng quanh rũ xuống trước sau, cao quý mà độc đáo.(1)

Mỹ nhân như hoa như ngọc trước mắt đã phải khiến biết bao nam tử ngẩn ngơ mất hồn, nữ tử ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng nhìn đến hai vị mỹ nhân thong thả đi đến từ phía sau thì mới biết rằng thế nào là dung nhan mỹ nhân câu hồn đoạt phách, khuynh thành mất quốc

Đôi tỷ muội song sinh này không thiên vị màu sắc sặc sỡ, áo choàng gấm như những quý nữ khác.

Họ đều mặc áo khoác ngoài lửng tay màu bạc thêu bách điệp xuyên hoa, áo trong tay rộng màu tím nhạt, phía dưới là váy xếp cùng màu, trên lưng thả chín chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo, trên đầu cũng chỉ có một bộ đồ trang sức trân châu giống nhau như đúc, nhìn cực kỳ phiêu dật nhã nhặn, dung mạo cũng tao nhã dịu dàng, có vẻ rất dễ thân.

Nốt ruồi lệ đỏ chót trên làn da trắng trong như Quan Thế Âm chạm ngọc, đôi mắt sáng hiền hòa có một sức hút cực kỳ động lòng người, khiến người ta không muốn dời mắt, vì vậy đám quý tộc ăn chơi trong kinh thành đặt một biệt danh hiếm có cho đôi song sinh này là “Lệ Quan Thế Âm”.

Nhìn thật kỹ mới thấy chất liệu trang phục của bọn họ đều là sa Lâu Lan Chức nghìn lượng vàng một cuộn, trân châu trên đầu mỗi viên tròn đều to cỡ long nhãn, là nam châu loại một, toàn thân giá trị xa xỉ.(2)

Nữ nhân có nốt ruồi lệ bên mắt trái là trưởng nữ nhà Mori, Ran Mori. Muội muội song sinh với nàng ta thì có nốt ruồi bên mắt phải, Aoko Mori. Shiho nhận thấy tính cách bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn, Ran Mori thì mang nét mặt trầm tĩnh, ôn nhu điềm đạm, cử chỉ tao nhã tôn quý, nhưng Aoko Mori lại cười đùa vui vẻ, không hề có chút câu nệ lễ giáo thông thường, tính cách linh hoạt, nhiệt tình, nhanh chóng xóa tan không khí nặng nề đang tồn tại trong nhã gian.

Chỉ bằng việc quan sát cách ăn vận cao quý xa hoa của ba mỹ nhân này, Shiho phần nào đoán rằng thân phận họ không chút tầm thường. Nàng tò mò lôi kéo Kaitou-san để hỏi, dù sao thì trong lần gặp gỡ đầu tiên nàng vẫn có thiện cảm với hắn nhất. So với tên Shinichi Kudou tính cách biến thái thất thường, Hakuba-san tựa tiếu phi tiếu, tâm tư phức tạp. Với hai người này nếu nàng nói sai gì đó, chắc chắn khó sống, tốt nhất đừng đụng tới. Người cuối cùng chính là ‘mặt đen’ Hattori-san, xem kìa, từ đầu đến giờ hắn chỉ có trưng ra vẻ mặt vô cảm duy nhất trên gương mặt, hắn tính dọa người sao, đáng sợ thật nha.

Quận chúa Kazuha Toyama, hòn ngọc quý của Tấn Vương gia Toyama, là chất nữ được Thái Hậu đương triều cưng yêu nhất, và là biểu muội thân thiết của Hoàng đế. Nhị vị tiểu thư nhà Mori xuất thân nhà võ, Trấn Quốc Đại Tướng quân, công trạng nhiều như mây, chưa kể đến trong cung luôn có nhiều sủng phi xuất thân từ gia tộc này, quân ân hưởng qua nhiều đời không hết. Nhưng phàm là người đứng ở nơi cao, chắn gió, rất dễ bị kẻ khác ghen ghét ám hại. Chả trách sao trên người hai tỷ muội mỹ nhân này lại tỏa ra khí phách hiên ngang. Bọn họ đúng là có thể sánh ngang hàng với hoàng thân quốc thích.

……………………………………………………………


Shiho luôn có thắc mắc, lúc nãy rõ ràng cả tửu lâu này nằm ở nơi đường cái phồn vinh náo nhiệt nhất kinh đô, nhưng từ khi nàng ngồi ở đây mọi thứ đều yên tĩnh bất thường, cả con muỗi bay qua cũng nghe rõ tiếng đập cánh, trưởng quầy chả dám đưa khách quan vào, chứng tỏ có người đã thuê đứt cả ngày. Nay đột nhiên lại xuất hiện ba nữ tử quyền quý, họ ung dung đi vào mà không bị ai khác cản lại. Theo lý mà nói, nơi này đã được thuê lại thì làm sao người khác có thể vào. Câu trả lời cực kỳ đơn giản, tất cả bọn họ chẳng phải người tầm thường, không thể đắc tội.

Hồi chuông cảnh báo vang lên tới tấp trong đầu Shiho, yêu cầu nàng tránh xa họ ra. Nhưng rồi nàng nghe bọn họ nói chuyện

“Đại biểu huynh, sao hôm nay hứng thú với khẩu vị mới? Trông nhạt nhẽo, chả có chút tư sắc gì hết” Kazuha Toyama liếc nhìn Shiho đầy ác cảm. Còn Mori Ran tuy im lặng nhưng cũng chẳng thân thiện gì mấy.

Cô mới là nhạt nhẽo, cả nhà cô đều là nhạt nhẽo. Cho rằng nàng là ai chứ, cây tầm gửi thấy người nào quyền quý liền bám dính người đó sao. Shiho thầm mắng.

“Quận chúa, cô nương ấy là khách của đại thiếu gia. Người đừng nói chuyện tùy tiện như vậy” Ran Mori nhẹ giọng nhắc nhở Kazuha Toyama

“Khách. Theo muội thấy cô ta là muốn trèo cao, bám víu không buông đại công tử Kudou. Nghĩ rằng chim sẻ nhảy cao sẽ thành phượng hoàng. Mộng tưởng” Lời càng nói càng chói tai, Aoko Mori đay nghiến hơn

Shiho sau khi nghe được những lời khinh bạc như thế thì rất tức giận. cả Rin-chan nãy giờ im lặng giả làm cây cột cũng phải bốc khói, cắn chặt răng để không thét lên đầy phẫn hận, nhưng chủ tử nói chuyện, chưa đến phiên a đầu như nàng xen vào. Shiho thầm nghĩ, mấy cô cậy mình là Quận chúa, tiểu thư nhà quyền thế, giàu có rồi nhìn người ta là sâu bọ dưới chân sao. Nếu ngày mai rớt xuống, cũng chỉ là bùn nhão trên đất, lúc đó mắt mấy cô có còn cao hơn đầu không.

…………………………………………………………….


Từ lúc mỹ nhân xuất hiện, không hiểu Shiho luôn có cảm giác rằng có tia nhìn ác cảm chiếu thẳng vào, lạnh cả sóng lưng. Đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ nàng lại vô tình đắc tội đến ai đó sao, hay là thấy nàng ngồi chung với mấy nam nhân của họ nên bị bắt gian, lần này thê thảm rồi.

Tưởng nãy giờ đã là xui xẻo tám kiếp tích tụ, ai ngờ lần này còn hơn nữa. Thật quá sức chịu đựng mà. Hổ không gầm mấy người tưởng mèo con chắc.  

Shinichi Kudou không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên thú vị. Biểu muội của hắn luôn bắt người khác nghiến răng trẹo lợi

“Tiểu thư nói quá. Chẳng qua Kudou công tử có nhã ý nhiều lần đích thân mời trà, tiểu nữ khó chối từ thành ý” Shiho-chan nhẹ nhàng đáp, cố che giấu vẻ tức giận.

Nhìn xem, đây chính là nghệ thuật đối đáp. Là đại biểu huynh Kudou Shinichi cao quý của ngươi đích thân mời, ta nếu từ chối là bất lễ. Ngươi nói ta trèo cao, sao không nói biểu ca ngươi mặt dày.

Hắn mời nàng là có thật, nàng thuận theo cũng là không sai, nhưng do sợ hãi mới nghe theo, còn chuyện nhiều lần mời nhiều lần chẳng qua là do Shiho hơi thổi phồng, lấy bức bình phong là Kudou Shinichi ra chắn bão

“Ngươi… ngươi….” Nghe lời Shiho nói, liền biết nàng ta ám chỉ điều gì. Kazuha Toyama và Aoko Mori càng tức giận hơn, các nàng thân phận cao quý trước giờ không ai dám cả cãi lại, hôm nay có nữ tử thấp kém rơm rác này dám ngồi chung bàn với đại biểu huynh, cùng nàng nói chuyện ngang hàng, nàng thật tức giận mà, riêng Ran Mori vẫn không nói gì, tuyệt nhiên ngồi ung dung thưởng thức trà ngon.

“Ngươi dám ám chỉ bổn Quận chúa không biết trước sau lễ nghĩa, bụng dạ ích kỷ, lo chuyện bao đồng” tức giận, tay nàng ta run run chỉ thẳng vào mặt Shiho-chan

Bên cạnh đó, bốn nam nhân ngồi yên xem kịch thích thú, Rin-chan phấn khích không thôi. Đâu ngờ sau lần sốt cao đó, tiểu thư liền thay đổi tính tình, hoạt bát năng động hơn, còn đối đáp rất cừ nữa, đáng hâm mộ nha.

“Tiểu nữ nãy giờ vẫn chưa nói gì cả. Tất cả những điều đó chẳng qua là do Quận chúa tự mình suy diễn. Tiểu nữ khâm phục sự sáng tạo vô bờ bến của người” là ngươi tự mình nói, còn đổ lên đầu ta. Não ngươi bị úng nước sao.

Dám đụng vào một sợi tóc của nàng, liền cạo trọc cả đầu tóc kẻ đó.

……………………………………………………………..


Lời Shiho-chan vừa nói ra, xung quanh lập tức ngưng bặt, người nhướn mày, người nhăn nhó, nghiến răng, kẻ âm thầm nhịn cười đến co rút cơ mặt.

Cô nương này khó đối phó đây. Tưởng là tiểu bạch thỏ, ai dè lại là tiểu miêu biết cào

“Ngươi dám vô lễ với Quận chúa đương triều. Tát mồm ả” Aoko Mori nói với tỳ nữ phía sau đang tính giơ tay động thủ, thì Kaitou Kudou đã nhanh chóng chụp được

“Nhị tiểu thư Mori, trước mặt khách của đại ca mong cô tôn trọng, giữ thể diện bản thân, nơi đây không phải là phủ Tướng quân” giọng hắn lạnh lẽo đầy chán ghét

“Hứ…” Aoko Mori bất mãn liếc hắn đầy tức giận, gương mặt méo mó.

“Mọi người bình tĩnh, đừng vì hiểu lầm nhỏ mà xung đột không đáng có. Dĩ hòa vi quý” Hakuba-san cố gắng làm dịu bớt tình trạng giương cung bạt kiếm hiện nay

“Nhị biểu ca, nàng ta khinh thường muội” tức giận, Kazuha Toyama hét toáng lên, gào khóc, kéo cả tay áo Shinichi Kudou

“Quận chúa, có lẽ nàng ta không cố ý đâu. Chỉ là cô nương hoạt bát nhanh miệng thôi. Dẫu sao cũng là khách do đại công tử mời. Người hà tất phải so đo, bỏ qua cho nàng ta đi”. Người ngoài nghe qua lời này thì tưởng rằng Ran Mori đang nói giúp Shiho, nhưng Shiho-chan biết rằng nàng ta đang cố gắng châm ngòi làm tình huống này rối rắm hơn.

Cô nương hoạt bát nhanh miệng, rằng là nàng thân phận thấp kém không biết cấp bậc lễ nghĩa, công phu miệng lưỡi lợi hại, còn nói thêm nàng là khách của đại công tử, là nói nàng cậy có quý nhân chống lưng, tốt nhất cô ta nên biết điều mà ngậm họng lại. Điều này càng chọc sâu vào tính kiêu ngạo ngất trời của Kazuha Toyama

Kiếp trước thường nghe, lời người xưa nói đều rất thâm sâu hàm ý, nay mới tự mình thể nghiệm, cảm giác thật chẳng dễ chịu gì. Lời nói vàng ngọc của đại tiểu thư nhà Mori nàng kham không nổi

Con mẹ nó, tại sao nàng phải cùng mấy người làm hầu tử diễn trò cho kẻ khác xem chứ, mấy cô nhàn cư thì lo mà đi giúp đời tích phước, ở đây sinh sự với nàng.

Shiho-chan oán hận tích tụ, chỉ muốn cầm đôi giày dưới chân đánh thật mạnh vào mặt những kẻ trước mắt, nắm chặt tay thành quyền, cả người nén giận, cố trả lời bình tĩnh.

“Đa tạ tiểu thư nói giúp vài lời” Shiho ta giả ngơ, ngươi cứ việc nói chuyện đầy thâm hiểm của ngươi

“Biểu ca… huynh làm chủ cho muội đi” Kazuha Toyama vẫn cứ lay lay ống tay áo của Shinichi Kudou, giọng điệu nũng nịu mê người, không chỉ thế nàng ta còn lôi kéo cả người xung quanh

“Đủ rồi, hôm nay muội gây chuyện đủ chưa, nếu cô mẫu mà biết chắc chắn sẽ cho cấm túc muội ba tháng chép kinh văn. Hành vi của muội đi quá giới hạn thân phận Quận chúa rồi” Kudou Shinichi hắn tức giận, Kazuha Toyama cũng chẳng dám hó hé câu nào, chỉ biết trừng mắt trút toàn bộ oán hận vào Shiho.

“Nhưng, đại công tử, nàng ta…” Mori Aoko vừa tính đỡ lời giúp Kazuha thì liền bị ánh mắt lạnh lùng của Kudou Shinichi làm cho hoảng sợ ngậm miệng tức thì

………………………………………………………


(Hoàn Chương 4 - Thượng)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 14:45:22 | Xem tất
Chương 4: Đệ nhất mỹ nhân
(Hạ)




Nhã gian tửu lâu rơi vào sự yên lặng quỷ dị, bầu không khí nặng nề khó thở. Mọi người rơi vào trạng thái ta nhìn ngươi, ngươi ngó ta. Từ bên ngoài trông vào kiểu gì thì cũng rất kỳ quái. Nhưng rồi người đầu tiên phá vỡ sự lặng lẽ là Ran Mori

“Rin-san, ta thay mặt muội muội gửi đến cô lời xin lỗi về những gì đã nói trước đó. Thật sự muội ấy không cố ý. Mong cô nương rộng lòng bỏ qua” giọng nói mỹ nhân thánh thót nhẹ nhàng như nước, lời nói ôn nhu đúng mực. Shiho thầm khinh, lời nói như bát nước đã đổ không thể thu lại, nhưng nàng biết nữ nhân này tâm tư thâm sâu phức tạp, sau này đừng nên gặp là tốt nhất, tránh kéo theo phiền toái

“Nếu đại tiểu thư Mori đã mở lời vàng ngọc, tiểu nữ cũng không thể nhỏ mọn để bụng. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, cho qua là tốt nhất” Shiho cũng nhỏ nhẹ đáp, liền thấy nàng ta cười mãn nguyện.

Sau đó, nàng ta xoay sang Kaitou-san nhúng gối thi lễ, “Vừa rồi, làm phiền đến Nhị thiếu gia nhắc nhở xá muội cách hành xử. Ran cảm kích khôn nguôi”

Coi đi, mọi người hãy nhìn mà học tập cô nàng Mori Ran này đi, lời nói bên ngoài nhẹ nhàng tựa cánh bướm, nhưng ẩn ý thì có thể đâm chết nam nhân trước mặt ấy chứ

Rõ ràng như ban ngày có nắng rằng, cô ta đang mắng Kaitou-san lo chuyện bao đồng, nữ tử cãi nhau nam nhân như hắn lại nhúng tay vào, không trâu bắt chó đi cày, em gái cô ta cần gì hắn quản.

“Đại tiểu thư Mori khách khí, tại hạ nhất thời nhiều chuyện nên xen vào. Nhưng ta cũng nên nhắc nhở, Nhị tiểu thư là hoàng hoa khuê các đừng nên có lời nói và hành vi không đúng chuẩn mực, làm mất tôn nghiêm Trấn Quốc Tướng quân” Kaitou-san nói đầy nghiêm túc, giọng điệu lãnh đạm, khác hẳn hành vi cợt nhã trước đó của hắn. Ý rằng Ran-san đừng thả em gái nàng ta chạy lung tung ‘cắn’ người, cuối cùng chịu thiệt chính là phủ Tướng Quân các nàng. Nghe đầy đe dọa

“Đa tạ Nhị thiếu gia nhắc nhở. Tiểu nữ sẽ quản lý xá muội chặt chẽ”, Ran Mori vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhu, che giấu tâm tư khôn khéo trước lời Kaitou-san, Shiho-chan thắc mắc trên mặt cô ta có bao nhiêu lớp mặt nạ giúp diễn trò hay đến vậy. Thực sự không tức giận, quỷ mới tin điều đó.

“Tỷ tỷ…” ngược lại thì Aoko Mori không hề bình tĩnh, cô ta phẫn nộ thét lên sau khi nghe lời Kaitou-san

“Câm miệng, muội làm xấu mặt như thế vẫn chưa đủ sao” nàng ta hơi cao giọng nhắc nhở, đồng thời liếc mắt cảnh cáo, khiến Aoko Mori cắn môi tức giận, bao nhiêu căm phẫn cũng đều phải nuốt ngược vào trong

………………………………………………………….


Tuy nhiên, ngẫm kỹ lại mấy nàng này, người là Quận chúa, người thì là quý nữ phủ Tướng quân, thân vàng phận ngọc, nàng chỉ là thường dân, nếu chọc giận vào tự ái cũng chẳng hay ho gì cho cam. Trời đất này rộng lớn, ai biết có gặp lại lần sau hay không, tội gì phải tức giận cô ta, nhẫn một chút trời yên biển lặng. Một phút nông nổi nhất thời, gây nên nghiệt lớn. Lần này thật sự họa từ miệng mà ra
Haizz, nhưng mà nói đi cũng phải đáp lại, bản thân mấy cô nàng Quận chúa cùng tiểu thư này cũng không nên dẫm đạp nàng chứ, thân phận thấp hơn thì đều là cỏ dại hay sao. Thôi kệ, lời đã nói ra cũng như bát nước hất đi không thể thu lại. Tới đâu hay tới đó vậy.

Còn nữa, dựa theo cách xưng hô, tên Kudou này có biểu muội là Quận chủ, hẳn hắn cùng đám nam nhân này cũng mang thân phận quý tộc. Người đời luôn nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bằng hữu của quý tộc không sang thì quý, nhà nếu không có quyền thế ngập trời, thì cũng là nhiều tiền đến mức dùng đè chết ngươi.

Lần này thật sự toi mạng rồi, đắc tội phải thiên chi kiêu tử (con trời) chắc chắc chết sẽ chẳng có đất lắp thây. Nàng khóc thiệt không ra nước mắt a.

Quyết định rồi, thay vì ngồi run sợ chờ chết, nàng phải tiên thủ hạ vi cường mới có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Không bỏ chạy lúc này thì chờ lúc nào nữa, đợi tên đại biến thái Kudou thảy nàng xuống sông làm thức ăn nuôi cá thì toi.

Nhưng làm thế nào mà chạy đây, tên hộ vệ đen kia canh chừng như diều hâu săn mồi vậy, chưa kể mấy nam nhân còn lại chưa chắc không có võ, nàng có là tuyển thủ marathon quốc gia cũng chẳng thể thoát.

Nhảy từ trên lầu xuống thoát thân, chưa kể là có thoát được hay không, chẳng gãy tay chắc cũng ngoẹo cổ. Tự làm hại thân thể là mang tội danh thiên cổ.
Nghĩ cách, phải nghĩ ra cách thoát ra khỏi nơi đáng sợ này. Cách nào, cách nào đây.

Kudou Kaitou nhìn thấy vẻ nhấp nha nhấp nhỏm, hết quay trái lại nhìn phải tìm lối thoát thì cảm thấy rất muốn cười lớn. Cô bé này vừa nãy còn lươn lẹo đối phó biểu muội Kazuha Toyama của hắn, nay thì muốn trốn. Điều này cũng không hề thoát khỏi ánh mắt của Kudou Shinichi và Hakuba Saguru.

Đột phá vòng vây, mở đường máu thoát thân, ta không chết thì ắt ngày sau sẽ có phúc. Nghĩ là làm, Shiho-chan nắm chặt lấy tay Rin-chan, cắn chặt răng cố nói

“Tiểu nữ còn có việc phải đi. Thất lễ” dứt lời liền bỏ chạy như gặp cướp đuổi đến nơi vậy. Nhưng chưa được vài bước liền có tiếng nói hắc ám đầy tức giận gầm lên

“Ai cho ngươi đi. Muốn chuồn sao. Đâu dễ vậy” Kazuha Toyama hét lớn, cô ta dám chọc tức

“Kazuha…” lập tức đáp sau đó là tiếng gầm giận dữ của Kaitou-san, hắn thực sự rất phiền biểu muội đanh đá này.

Bên cạnh đó, đại ma vương Kudou tức giận quát Shiho-chan. “Đứng lại”

Từ trước đến giờ người khác luôn luôn xem sắc mặt hắn mà hành sự, cô nàng này lại trái ngược, nay tính bỏ trốn. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Không bắt nàng ta ăn chút ‘đồ cay’, nàng ta sẽ chẳng biết sợ. “Cô vội thế làm gì, ta đã nói sẽ mời cô dùng bữa”

Ngươi tự đi mà ăn. Bữa cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài sao, não ta vẫn chưa bị thoái hóa đâu.

“Không, đa tạ thiếu gia có lòng, nhưng tiểu nữ còn có việc cần làm, nếu không trời tối không thể trở về được” ta đã nói như vậy mà ngươi vẫn không thả thì chính là trứng ung màu tía

“Vậy sao. Nếu đã thế ta phái người đưa cô về… Miyano-san” hắn cố tình kề sát tai nàng mà từ từ nhả ra từng từ một, hắn thấy rất rõ ràng từng tế bào trong cơ thể nàng đang run rẩy sợ hãi, nó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn

Hắn đã biết, hắn thật sự đã biết nàng đang nói dối, bây giờ hắn sẽ không thả nàng đi nữa, khí thế bức người của hắn làm nàng thật sự sợ hãi.

“Hakuba, ngươi đưa nàng ấy về đi” giọng hắn trầm trầm ra lệnh, liếc qua thấy nàng đang bất động cả người do khó tin, hắn thật muốn phì cười.

“Vâng. Đại công tử” Hakuba-san bình thản đáp lại lời hắn, rồi đưa nàng về

Shiho-chan vẫn chưa thể tin được vào chuyện Kudou-san cho nàng đi dễ dàng như vậy, hắn tính vờn nàng như vờn chuột sao. Nàng thật đau đầu quá.

Đi khỏi tửu lâu một đoạn khá xa, nàng không muốn hắn đưa về tận nhà, nên đã bảo rằng gần đến nhà và hắn nên trở về. Hakuba san không hề có chút gì gượng ép nàng. Hắn thi lễ rồi cáo từ.

……………………………………………………..


“Rin-chan, chúng ta dừng lại bên đường nghỉ một chút đi” giọng nàng thều thào đầy mệt mỏi, sức lực trong người như vừa bị rút cạn

Rin-chan cố gắng đỡ Shiho ngồi xuống gốc cây bên đường nghỉ ngơi, nỗi lo hiện đầy trên mặt, đôi mắt sáng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nhăn nhó của Rin-chan, nàng không nhịn nổi mà cười thành tiếng, mang theo sự cảm kích, đã có người vì nàng mà lo lắng.

“Nha đầu ngốc, muội khóc trông rất xấu xí, ta chỉ mệt chút thôi, nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng khỏe. Lúc về nhớ nấu món ngon cho ta là được” nàng xoa đầu nhằm giúp Rin-chan an tâm hơn, rồi nàng dựa vào thân cây, từ từ nhắm mắt định thần.

……………………………………………………….


Shiho-chan không hề biết rằng, gần đó, nam tử vẫn luôn theo sát nàng từng bước. Hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng, im lặng đứng, toàn thân như có một làn sương khói mỏng vây quanh, muốn ngăn cách người kia và trần thế. Bạch y xuất trần. Khi thấy nàng ngã gục xuống, tâm tình hắn trước nay vốn bình lặng nay nổi lên đau dớn khó chịu về nữ tử chỉ mới gặp qua một lần. Hắn cố gắng khống chế bản thân để không chạy đến ôm nàng vào lòng, tay hắn nhuốm máu khi đấm vào thân cây giữ bình tĩnh.

…………………………………..……….


Shiho chỉ muốn chợp mắt một chút. Tinh thần nàng gần như suy nhược. Xuyên qua tới thời đại này hơn ba tháng, nàng đã rất cố gắng thích nghi, học lại mọi thứ từ đầu từ chữ viết, văn hóa, lễ nghi, nhưng người đời thường bảo nhau rằng, cái gì đến quá đột ngột sẽ khó mà tiếp thu được, chuyện xuyên không đối với nàng vẫn là cú sốc lớn. Nàng từng suy nghĩ rằng làm thế nào để tồn tại ở thời đại này, kiếp trước nàng gần như chẳng biết làm gì ngoài nghiên cứu, như thế nào có thể sống được. Những suy nghĩ tiêu cực cứ từng bước từng bước tích tụ dần dà bào mòn tinh thần nàng.

Hôm nay nàng trốn khỏi nhà đi chơi, vốn chỉ muốn thư thái, thay đổi không khí, bình tâm lại sau tất cả, rồi từ từ tiếp nhận nó, mặt khác cũng muốn xem thử cuộc sống cùng văn hóa nơi này có giống như những kiến thức nàng biết từ sách hay không. Nhưng ai lại ngờ rằng nàng bị sao chổi chiếu trúng.

Từ lúc bắt đầu nàng ‘giẫm đạp’ nam nhân tên Kudou Shinichi hắc ám, lo sợ đụng chạm người quyền quý hậu quả khó lường. Đến việc quen biết những người còn lại, Kaitou-san, Hakuba-san, Hattori-san, mỗi người một tính cách thú vị, nhưng nàng nhìn ra được đó chưa phải là con người thật của họ, rồi đến chuyện đụng trúng mỹ nhân giấm chua nữa. Shiho-chan chưa từng thấy ai chanh chua như mấy cô nàng quý tộc này, nàng phải dùng toàn bộ tế bào não của mình để đối phó và vận hết luôn một phần mười tinh thần còn sót lại để tự cứu mình khỏi Kudou-san cùng ‘đồng bọn’ quý tộc.

Điều cần nhất bây giờ chính là một giấc ngủ sâu nạp lại năng lượng đã mất, cũng như xóa tan suy nghĩ tiêu cực mệt mỏi kia.

Shiho-chan mơ thấy rất nhiều điều, tất cả đều hỗn loạn, cảnh kiếp trước và kiếp này đan xen lẫn nhau, nàng thật sự mệt mỏi quá rồi, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị vắt kiệt không sót lại chút gì. Giấc mơ lại chuyển tiếp sau đó, nàng mơ màng cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa đầu nàng, an ủi nàng, cho nàng dựa dẫm vào người ấy. Đến cuối cùng mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ vô tận.

…………………………………………………….……………..


Rin-chan thấy bạch y nam tử đối diện với bọn họ, vóc người cao lớn, mặt mày thư lãng, mày kiếm sắc sảo, thần thái sáng láng, còn có một đôi mắt bừng cháy dã tâm, đang ôm tiểu thư vào lòng rồi bế vào trong xe ngựa, đi về hướng phủ Thượng thư, tay hắn nâng niu hệt đang giữ bảo vật trên tay, khiến cô bé con cảm thấy hoảng sợ mất hồn. Cô bé mấp máy môi kêu tên hắn “Hakuba-sama…”, hắn ra hiệu im lặng sợ làm tiểu thư thức giấc. Ngày hôm nay, Rin-chan đã phải đối mặt với rất nhiều nỗi kinh hoàng mà sợ rằng hết đời này dùng cũng chẳng hết. Đi phía sau Rin-chan nghe câu được câu mất lúc Hakuba-sama thì thầm gì đó với tiểu thư.

“Vừa rồi trong tửu lâu chẳng phải nàng còn rất tốt sao, làm thế nào mà thành như thế này.”

Con bé không chắc rằng đây là phúc hay họa nữa, nhưng cuộc sống sau này của chủ tớ họ sẽ không còn phẳng lặng và nhàm chán nữa.

……………………………………………………………………..



(1)Hoạn phi thiên hạ-Thanh Thanh Du Nhiên- Chương 57

(2)Hoạn phi thiên hạ- Thanh Thanh Du Nhiên- chương 46

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2014 22:38:36 | Xem tất
Trjeu_Ngan gửi lúc 10-7-2014 02:45 PM
Chương 4B: Đệ nhất mỹ nhân (tt)

Nhã gian tửu lâu rơi vào sự yên lặng quỷ dị, bầu  ...

Chào Au!
Mình đã đọc xong chương 4A và 4B rồi nhé!
Vì rất iu Shiho nên thấy Fic là mình lao vào liền!
Cảm thấy Hakuba là nam thứ si tình
Shinichi là nam chính hắc ám
còn Kaitou là nam phụ đáng iu!
Ran Mouri mới là đối thủ đáng gờm còn hai người kia chỉ là tép riu thoai... hihihi
Fic rất thú vị! Văn phong ổn, hơi hướng ngôn tình Trung Quốc cổ đại.
Nhất là mấy khúc Shiho chặt chém người khác! Au viết rất tốt!
Cả những câu thâm sâu của Ran Mouri nữa!
Tiếp tục cố gắng nhé! Ủng hộ Au!
Fighting!!!

Bình luận

Ko có gì neh! Chaiyo~  Đăng lúc 11-7-2014 01:10 PM
tks bạn đã ủng hộ nha, mình thật sự vui lắm ah ^^  Đăng lúc 11-7-2014 10:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2014 11:13:56 | Xem tất
chào bạn tác giả ^^
tớ đã đọc hết cả 4 chương, fic của bạn hay lắm, hài hước nữa
hóng chương mới quá

Bình luận

Tks bạn nha, hy vong bạn vẫn luôn đón xem fic ^^  Đăng lúc 3-8-2014 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 00:03:09 | Xem tất
Ở đời chỉ sơ những người miệng nam mô bụng bồ dao găm mà thôi.
Những người nghĩ gì nói nấy, hống hách kiêu ngạo nhưng thực ra cũng chỉ là đồ trẻ con được nuôi chiều, không đangs sợ bằng những người lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng, mềm mngr nhưng câu nào câu nấy cũng chỉ như sợ người khác không loạn thì không vui.
Có vẻ, ánh mắt sắc ạnh tràn đầy thù địch mà ShiHo cảm thâys chính là từ vị đại tiểu thư Ran này. Đó chỉ là cảm giác của ss thôi nhé.
Nếu như Shinichi để ý ShiHo thì chắc chắn sẽ có rất nhiều việc mà nàng tiểu thư thâm sâu Ran sẽ làm để diệt trừ tình địch. Tay 3 đã mệt, 4 còn mệt hơn khi Hakuba rõ ràng đã có tình cảm với Shi Ho.
Fic của em viết rất mượt, chờ chap sau của em nhé.
Thanks.

Bình luận

Tks ss nha, hy vọng ss vẫn luôn ủng hộ và đưa ra những lời nhận xét dành cho fic ^^  Đăng lúc 3-8-2014 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách