Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 34479|Trả lời: 107
Thu gọn cột thông tin

[Longfic|T] Nguyện Ước| trjeu_ngan| Detective Conan| Chương 13 (Thượng)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-3-2014 22:22:54 | Xem tất |Chế độ đọc


NGUYỆN ƯỚC


Author: Tĩnh Dạ Xuân Lai (hay trjeu_ngan)

Status: on-going

Rating: T

Genre: xuyên không, hài,…

Pairing: Detective Conan

Disclaimer: tên nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, nhưng quay họ như thế nào thì do mình. “Woaw hahaha…. Khụ… khụ, cười nhiều nên bị sặc ak ”

Note: có vài điều cần lưu ý trước khi đọc fic

1/ Bản quyền. Mình chỉ post fic trên Kitesvn, MN12CS và MyBlog => đừng ai được phép mang đi nơi khác (mặc dù biết rằng nó chắc chẳng ai mang đi đâu, nó là dạng truyện ba xu ak)

2/ Tên nhân vật mặc dù là tên Nhật, nhưng bối cảnh sẽ là phim chưởng TQ => làm ơn đừng hỏi tại sao, vì có rất nhiều lý do,…

3/ Tính cách của nhân vật có thể có chút thay đổi cho phù hợp với fic. Tất cả chi tiết chỉ là hư cấu, nếu có giống thì chỉ là trùng hợp.

4/ Dạo này giá cả thị trường tăng cao, nên dù có bức xúc đến bứt nút thì xin hãy lựa chọn vật cần ném sao cho không phải lãng phí tài nguyên quốc gia. Và xin la lên nếu bạn thấy nó quá cẩu huyết.

5/ Rất cảm ơn vì đã theo dõi truyện*cúi đầu chào*

Văn án


“Tại sao vậy. Tại sao không ai có thể nhìn ra bản chất thật của hắn chứ. Ai cũng nói, hắn có tướng mạo ngọc thụ lâm phong, ôn nhu lễ nghĩa, hiểu biết sâu rộng, phong thái chính chắn, là con rể mà phu nhân quyền quý nào cũng mơ ước có. Hứ! toàn là gạt người. Theo ta thấy hắn là sói đội lốt người, gian trá sảo quyệt, thích lấy chuyện bắt nạt kẻ yếu thế là ta đây làm niềm vui. Thật là không công bằng mà.”_ Cô nàng nào đó đang tức giận đến đỏ mắt nhưng không biết chỗ phát tiết, hận không thể gào lên, đành nghiến răng nghiến lợi mà nhẫn nhịn.

………

“Tết Nguyên Tiêu có hội đèn lồng, lúc đó ta đưa nàng đi chơi”

“Không cần. Khi đó ta có hẹn. Không rảnh đi cùng ngươi”

“Nàng có hẹn?”

“Hẹn mỹ nam đi Uyển Hồng Lâu uống rượu ngắm trăng”

“Nếu hôm đó nàng có gan đi cùng nam nhân khác, ta sẽ khiến cho nàng ba ngày không thể xuống giường”

“Ngươi…”

“Hay là bây giờ chúng ta thử xem sao. Ta đây cũng không ngại thêm vài lần”

“…”

Lão thiên gia ơi, ngài mau cho vài đạo sấm sét xuống đánh chết tên ôn thần này đi. Nàng và hắn thật sự không có làm chuyện ám muội mà, tại sao hắn lại nói chuyện gây sát thương nặng như vậy chứ.



Mục lục.


Giới thiệu nhân vật

Chương 1: Xuyên qua

Chương 2: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Chương 3: Vô duyên đối diện bất tương phùng (Thượng - Hạ)

Chương 4: Đệ nhất mỹ nhân (Thượng - Hạ)

Chương 5: Tâm tư mỗi người (Thượng - Hạ)

Chương 6: Lạc mất (Thượng - Hạ)

Chương 7: "Hóa kiếp ngươi,... cũng đâu phải chuyện động trời

Chương 8: "Ta ngồi đây nhớ về chuyện xưa..." (Thượng - Hạ)

Chương 9: Duyên (Thượng - Hạ)

Chương 10: Đêm Ngân giang ( Thượng - Hạ)

Chương 11: Hoa đăng (Thượng - Hạ)

Chương 12: Trừ đuổi hồ ly tinh (Thượng - Hạ)

Chương 13: Truy sát (Thượng - Hạ)

Chương 14: (Thượng - Hạ)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2014 22:52:56 | Xem tất
Giới thiệu nhân vật



1/ Shinichi Kudou: tân đế thiên triều Đông Lăng, lên ngôi ở tuổi thiếu niên, tuy còn trẻ nhưng lại có thể trấn áp quần thần, đưa Đông Lăng trở nên cường thịnh trong vòng 3 năm. Nhưng do lúc mới lên ngôi còn trẻ tuổi nền móng quyền lực chưa vững nên hậu cung vẫn chưa lập. Tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, tâm tư thâm sâu, tính cách lạnh lùng




2/ Kaitou Kudou: Duệ vương thiên triều Đông Lăng, hoàng đệ của Shinichi. Tính tình phóng khoáng phong lưu, anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng như hoàng huynh của mình tâm tư khó dò

]



3/ Heiji Hattori: Thanh Long Tướng quân thiên triều, ngay thẳng chính trực, uy mãnh thiện chiến, lập được nhiều chiến công chống ngoại bang trên sa trường cũng như nội loạn cung đình từ khi còn trẻ tuổi.




4/ Hakuba Saguru: Tả Tướng trẻ tuổi nhất của thiên triều. Anh tuấn tiêu soái, ôn nhu lễ nghĩa. Phò tá tân đế dẹp loại nội thần, giúp tân đế nắm giữ cơ sở ngầm quản lý triều chính.




5/ Ran Mori: Đại tiểu thư của Trấn Quốc Tướng quân, sắc đẹp khuynh thành, tính tình đoan trang dịu dàng, tri thư đạt lễ. Là đệ nhất mỹ nhân kinh thành




6/ Aoko Mori: Nhị tiểu thư của Hữu Tướng phủ, là em gái song sinh của Ran, dung mạo kiêu sa giống chị mình, nhưng tính tình trái ngược, tinh quái đáng yêu, đôi khi ngang ngược.




8/ Ai Haibara: người hiện đại, vào một ngày đẹp trời nào đó, không hiểu lý do gì mà xuyên qua trở thành tiểu thư Hộ bộ Thượng thư phủ, Shiho Miyano. Dung mạo lạnh lùng diễm lệ, nhưng tính tình cổ quái khó hiểu, trầm tĩnh tựa thu thủy
.


Bình luận

ôi dàn mỹ nam, mỹ nữ  Đăng lúc 28-3-2014 08:15 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-3-2014 00:05:01 | Xem tất
Trjeu_Ngan gửi lúc 27-3-2014 10:52 PM
Giới thiệu nhân vật


Đọc văn án có vẻ hấp dẫn   
Ha ha, dù tên nhân vật là tiếng Nhật mà ghép vào truyện TQ thì thấy có hơi kỳ kỳ
Nhưng tưởng tượng cái mặt anh Shinichi nhà mình làm vua cũng thấy khoái khoái,
Mong chờ xem tác giả xào xào, nấu nấu các anh chị đã từng làm mình điên đảo một thời thế nào

Bình luận

keke... tks bạn nhiều nha, mong bạn chú ý nhiều đến fic ak.... Đoán đi, đoán xem nhân vật nào trong văn án  Đăng lúc 29-3-2014 11:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-3-2014 07:30:25 | Xem tất
đặt gạch nhá
xem chừng bộ này mất máu lắm đây
đọc văn án là biết mừ
khi nào có chap mới hú mh vs nhé

Bình luận

tks nhiều lun ak... bạn cũng đoán thử xem nhân vật nào trong văn án ak ^^... kaka... ta đi viết bài  Đăng lúc 29-3-2014 11:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2014 21:08:35 | Xem tất
Chương 1: Xuyên qua




Dạo gần đây, Ai Haibara cảm thấy không khỏe, cực kỳ không khỏe chút nào. Cô đang tham gia vào chương trình nghiên cứu y học tái sinh của Viện nghiên cứu khoa học thuộc chính phủ. Hiện ở giai đoạn gần cuối và khó khăn nhất nên mọi người trong đội gần như dốc hết toàn lực khiến mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, cùng lắm thì chợp mắt một chút rồi phải lao vào làm tiếp có nhiều ngày thì quan trọng thì phải thức trắng suốt. Đến cuối cùng thành quả công trình nghiên cứu cũng hoàn thành, tuy không thể nói hoàn hảo đến một trăm phần trăm nhưng cũng được tám chín phần nên ai nấy trong đội cũng thở phào cùng với đó là niềm vui sướng trong việc phát triển y học giúp con người dần hoàn thiện hơn.

Nhưng hậu quả sau mấy tháng làm việc điên cuồng cũng như thức đêm, chế độ dinh dưỡng bị xáo trộn làm cho nhan sắc và sức khỏe của cô hiện nay đang tụt dốc không phanh, thê thảm dưới mức trung bình, hay nói cách khác chính bản thân khó có thể chấp nhận được thực tế quá chi phủ phàng. Mắt thâm đen thấy rõ nhìn cứ như con gấu mèo ở vườn thú vừa xổng ra ngoài. Tóc tai bù xù cả lên khác hẳn trước đây gọn gàng, cô cố gắng kéo mũ trùm đầu xuống để che giấu mái tóc ổ quạ. Da dẻ thì xanh xao, xỉn màu lại còn nhăn nheo nữa chứ, cứ như xác chết không bằng. Khả năng thính giác của tai cũng giảm hẳn, xung quanh toàn những âm thanh ù ù khó chịu. Đã vậy, mấy ngày nay chế độ dinh dưỡng không cân đối đã khiến dạ dày cô trở nên co thắt. Sau chuyến nghiên cứu này, cô đã ra quyết định cứng rắn mà không ai có thể lay chuyển được, cho dù mấy lão già của Viện nghiên cứu có tức giận xì khói hay đến năn nỉ cô cũng sẽ không đổi ý, đó là làm đơn nghỉ phép một tháng ở nhà chăm sóc phục hồi nhan sắc sức khỏe và đi du lịch xả stress.

Lảo đảo khó khăn, Ai mới có thể về đến nhà. Tiếng kẽo kẹt nặng nề khi cánh cổng sắt mở ra khiến cả người cô muốn khụy xuống nằm gục trước sân nhà. Lại lảo đảo đi đến trước cửa nhà, tra chìa vào ổ khóa, tựa vai vào để mở cửa, lúc này cô gần như kiệt sức rồi, cả người đều ê ẩm. Nhưng việc cần làm trước tiên là tắm rửa sạch sẽ không phải để tất cả bụi đường cùng mùi hôi cơ thể bám lên giường. Đặt giỏ xách, áo khoác lên ghế sofa, cô bây giờ thật sự rất mệt, rất muốn ngủ, mở vòi nước bồn tắm, trong khi chờ nước đầy bồn cô tắm trước bằng vòi sen, từng dòng nước mát rượi chảy lên làn da trần làm cô cảm thấy thanh tỉnh, mệt mỏi lúc này đã giảm bớt đi phần nào, ngồi vào bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, cố quên đi phiền não. Ai cảm thấy mình chưa làm được gì cho bản thân. Năm tuổi thì được gọi là thần đồng, bạn bè cũng có nhưng không nhiều lắm. Mười tuổi thì được xem là thiên tài, ngày càng ít bạn hơn, trường học thì chưa tới một năm đã phải chuyển đi. Khoảng mười lăm tuổi đã phải vào đại học, mọi người xung quanh khen ngợi nhưng quay lưng lại thì dè bĩu châm biếm cùng ghen tị, nay là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Viện khoa học, thật sự rất nhàm chán và cô độc, chưa từng có niềm vui nào sâu đậm trong ký ức.

Suy nghĩ lan man làm Ai ngủ quên mất, mãi đến khi thân hình cô chìm hẳn trong nước thì giật mình tỉnh dậy, chống tay lên cười mỉa mai, chuyện đã lâu rồi, cứ nghĩ rằng mình không còn quan tâm nữa, nào đâu nó cứ lởn vởn trong tâm trí này. Đứng dậy lau khô người bằng tắm khăn bông mềm mại, cô tự nói với chính mình

“Không nghĩ linh tinh nữa, thật hao tốn nơron não mà. Quá khứ bỏ lại sau lưng, mình có tới một tháng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cùng phục hồi nhan sắc. Mấy chuyện tào lao mà sẽ làm mình già nhanh quá. Không được nha ”

Tự an ủi tinh thần xong, cô bước vào bếp lấy chút đồ ăn nhẹ cùng hâm thêm một ly sữa nóng, đem tất cả ra phòng khách và nằm dài xem tivi, chả có gì đáng xem cả, gì mà một người đàn ông cứu được con mèo hoảng sợ trên cây chứ, nhảm nhí hết chỗ nói. Đặt ly sữa đã cạn và đĩa chỉ còn ít vụn bánh ngọt vào bồn rửa, cô bước vào phòng, thay váy ngủ thoải mái, nằm xuống đắp chăn và ngủ kết thúc một ngày dài.

…………………………………..


Tại sao đầu mình lại nặng như gạch, còn ong ong khó chịu nữa. Cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh. Hai mắt cứ díp vào nhau không thể mở ra nổi. Không lẽ bệnh rồi, lao lực quá độ. Haizz, tất cả tại mấy lão già ở Viện nghiên cứu, mong rằng ngủ dậy sẽ hết. Cô nàng nào đó lẩm bẩm trong đầu hệt như người điên. Còn nữa tại sao bên tai cứ có tiếng léo nhéo, khóc than tất tưởi thế này. Gần nhà mình có ai vừa chết sao, sai lầm, nếu nhà có tang thì người trong nhà thường đưa đến nhà tang lễ chứ không làm phiền xung quanh. Vậy thì lý do gì, mình chưa tắt tivi sao, không phải chứ, tốn điện tốn tiền, quá lãng phí. Ai cảm thấy mình hệt như một bà lão tằng tiện và ưa thích than phiền. Không ổn. Tốc độ già hóa do mấy ngày lao lực này thực có sức công phá mãnh liệt. Nhưng chỉ suy nghĩ được đến đó cô liền bị cơn buồn ngủ cám dỗ đến mê người, không kháng cự nổi, cuối cùng cũng đi vào mộng đẹp.

Ngày tiếp theo tỉnh dậy đã quá trưa, từng tia nắng len lỏi xuyên qua lớp lớp màng trướng, soi sáng khắp gian phòng rộng lớn, rồi dừng lại trên gương mặt hơi tái nhợt của thiếu nữ trên giường.

“Khát…”, thanh âm khàn đục phát ra khiến cổ họng càng khô rát, nàng giật mình sững sốt, hàng mi đen dày như cánh quạt cố gắng mở ra, nhưng khó khăn vô cùng cái gì đó đang đè nặng mắt nàng, thân thể rã rời không một chút sức lực, co duỗi thử ngón tay lại đau nhức muốn chảy nước mắt. Oán trách. Chuyện gì xảy ra với cơ thể nàng vậy, cứ như vừa chạy bộ cả ngàn cây số a.

Ai cố gắng lần nữa mở mắt dậy, chỉ thấy phía trước chói lòa khiến mắt hơi đau, chớp mắt vài lần để thích nghi. Một lần nữa ngạc nhiên muốn ngất đi. Cô tự hỏi, đây là phòng mình sao. Không giống. Không có một đặc điểm nào chứng minh rằng cô đang ngủ tại phòng mình. Từ khi nào mà giường mình có rèm treo bùng nhùng như vậy, lại có bàn nhỏ đặt giữa phòng nữa. Đây rốt cuộc là đâu a. Cô muốn hét lên hỏi tại sao mình lại ở một nơi lạ hoắc thế này mà không phải căn phòng thân thuộc. Đảo mắt vòng quanh một lượt, cô nhận thấy rằng kiến trúc gian phòng này khá cổ, thường thấy trên phim truyền hình cổ trang buổi tối của mấy bà nội trợ.

TIING!!!!!

Bóng đèn tưởng tượng bật sáng trong đầu Ai. Chắc là mình mệt nhọc quá độ nên mới nằm mơ thấy bối cảnh này. Không sao hết. Ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Nghĩ là làm, cô nhắm mắt lại ngủ sâu. Mong rằng đây chỉ là mơ.

………………………..…………………


Khi Ai tỉnh dậy lần nữa thì sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, chớp chớp mắt nhiều lần nhằm xác định xem mình đã tỉnh ngủ hẳn chưa, lần này cô thực sự muốn hét lên. Tại sao vậy? Tại sao mấy thứ cổ trang quái dị này không hề biến mất khi cô đang ngủ. Tại sao không phải là căn phòng yêu quý của cô, còn nữa tại sao cơ thể vẫn còn cảm thấy ê ẩm, nhưng so với lúc trước đó thì đỡ hơn nhiều .

Haizz, chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù con rất ít khi đi chùa và chưa bao giờ vô nhà thờ, hay khó tin vào trời đất, nhưng cầu trời vái phật có ai cho con biết rằng mọi sự là như thế nào không.

CẠCH!!!!!

Dường như trời phật rất thương người, nên nghe thấy những lời cầu khấn không chút thành tâm nào của Ai thì cũng châm chước cho qua mà cử người đến “trả lời” cô. Một thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa phòng bước vào, đi qua gian chính rộng lớn, xuyên qua bức bình phong, tiến vào nội gian, thấy người trên gường đã mở mắt tỉnh dậy, thân ảnh người đó đã vội rung lên và nhào thẳng vào cô, ôm khóc nức nở.

Ai đang suy nghĩ lung tung gì đó, tự dưng có người nào đó lao tới ôm mình rồi khóc như cha chết. Chuyện gì nữa đây. Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, người đó đã chùi hết nước mắt nước mũi lên tấm chăn bông cô đang đắp, miệng nhỏ thút thít nói. Cô đang cảm thấy quá ghê tởm thì nghe tiếng nói ngắt quãng của người nọ

“Tiểu… tiểu… tiểu thư. Cô không…không… sao rồi. Thật… thật… tốt quá.” Ai nhìn kỹ lại thì thấy người trước mắt là một cô bé cỡ mười ba mười bốn tuổi đang mếu máo khóc không ngừng. Lại tiếp tục nghe cô bé ấy nói, vẫn là tiếng ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc. “Làm…. Làm… nô tì.. rất… rất sợ”

“Ngừng lại, không… được… khóc… nữa” Ai đau cả đầu, giọng nói cô phát ra khản đặc, lại thấy người trước mặt tròn to hai mắt sững sờ, quên cả khóc. Cô mới chậm rãi nói tiếp “Em... tên… tên gì?”

“Tiểu… tiểu thư. Cô không nhớ em sao? Em là nô tì thân cận với người a. Tiểu thư… ngài làm sao vậy. Ngài đừng làm em sợ”, lại tiếp tục khóc

“Ta nói, không được khóc nữa… Khụ… khụ... nước… khụ… nước… khụ..”, cả người cô đã phiền muốn chết vậy mà còn nghe ca oán nữa chứ. Rất khó chịu a. “Tên… tên… của… em?” Cổ họng nóng rát, muốn mở miệng nói cũng khó khăn, vừa rồi hét lên đã vận hết tất cả công lực bản thân, giọng nói bây giờ khản đặc, chỉ thì thào ra gió.

Giật mình hoảng hốt, cô gái nhỏ như tỉnh mộng, vội vội vàng vàng chạy đi rót nước cho tiểu thư vật vờ của mình, sau đó bắt đầu nín khóc nói “Vâng. Nô tì tên Rin”, Rin cung kính trả lời, cả người cô bé đều run lên vì sợ, sợ rằng tiểu thư của cô sẽ xảy ra chuyện xấu. Vô cùng, vô cùng sợ.

“Thay… cho ta… cái chăn khác… mỏng… mỏng hơn… một chút… khụ… khụ… ” Toàn là nước mắt nước mũi, gớm chết đi được.

“Vâng” Rin ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng thay đổi cái chăn khác. Sau đó lại nghe Ai nói mệt rồi, muốn ngủ thì cô bé cũng lui ra.

Sự thật thì Ai rất muốn hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở đây, nhưng cả người kiệt quệ không một chút sức lực thì lấy gì hỏi. Lần thứ hai trong ngày, cô vẫn giữ lấy hy vọng rằng mình đang mơ. Một giấc mơ chân thực đến kinh dị.

……………………………………….


Thực tế chứng minh trời cao không phải lúc nào cũng chiều lòng người, khi Ai tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay mòng mòng bởi cơn sốt và những điều mình vừa chứng kiến hôm qua, cô chán nản nhìn quanh thì thất vọng tràn trề ập đến và càn quét không khoan nhượng. Vì cớ gì mà cô vẫn còn ở căn phòng nồng nặc mùi cổ đại này mà không phải căn phòng yêu của mình chớ. Thật là buồn đến đau tim a. Đột nhiên, cô chợt sững người lại rồi cười to như điên

“Haha…khụ… khụ…. Ta vẫn đang mơ…. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Mệt mỏi quá rồi mơ linh tinh” đưa tay lên véo má thật mạnh. Không đau, chỉ là mơ thôi.

Rin vừa mới bước vào phòng trong, tính gọi tiểu thư dậy đi dạo cho khỏe, nằm nhiều cũng không tốt lắm, bước vào trong phòng thì thấy tiểu thư cười như bị ma nhập a còn lẩm bẩm nữa, thật sự rất đáng sợ , chạy gần lại hỏi xem ngài ấy có chỗ nào không khỏe không thì mặt bị véo mạnh đau điếng cả lên, nước mắt nước mũi chỉ muốn trào ra

“Tiểu… tiểu thư. Em đau quá, ngài… ngài buông tay đi”

Hở, nhìn lại thì thấy rằng tay Ai không có véo chính mình mà véo vào mặt Rin, dùng hết sức mà véo. Giật mình, Ai buông tay ra, nhìn lại người trước mặt ôm khuôn mặt sưng đỏ bên má trái, lại tự véo vào mu bàn tay mình. Trời ạ, đau đến chết đi được a. Đau, có nghĩa là không phải mơ. Quay ngoắc lại hỏi người đứng xuýt xoa má trước mặt.

“Bây giờ là năm mấy?”

“Tiểu… tiểu thư, ngài… ngài….”

“Cô mắc chứng nói lắp hả? Chỉ cần trả lời”, giọng nói Ai vẫn khàn đục, cổ họng vẫn rát, nhưng sốt dường như đã giảm

“Năm Nguyên Khánh thứ ba, vương triều Đông Lăng”, lạy trời phật a, vừa rồi tiểu thư cô thật đáng sợ mà, nghe xong mà người vẫn còn run lẩy bẩy đây này.

“Đông Lăng vương triều, năm Nguyên Khánh thứ ba…” lạ hoắc, chưa từng nghe nói đến, căn cứ theo bài trí và nhìn người trước mắt, cộng thêm việc bàn ta đau do véo, thì đây thực sự không phải là mơ. Đây chẳng phải dạng xuyên qua mà tiểu thuyết và phim truyền hình hạng ba hay làm sao.

Khó chấp nhận, khó chấp nhận a. Ông trời thật sự có phải ông rảnh rỗi đến phát cuồng rồi không.

Mình thật sự đã xuyên qua.



..



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 13:51:32 | Xem tất
ek, đầu tiên xin lỗi trước với mọi người...
mình viết chương 1 và giới thiệu có chút sai sót
nữ chính ở hiện đại tên là Ai Haibara,
sau khi xuyên qua thì nhập vào người Shiho Miyano,
từ chương sau trở đi sẽ xưng hô là Shiho
nên mình đã sửa lại tên hết rồi ak
nếu mọi người đọc mà còn thấy sót ở đâu ak
thì nhớ nói để mình sửa lại
thành thật xin lỗi mọi người a
rất rất xin lỗi

Bình luận

Ah, Haibara là nhân vật chính ah, mong là cặp với Shinichi. Mình bị khoái cặp này ~^^~  Đăng lúc 4-5-2014 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2014 17:42:00 | Xem tất
Chương 2: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ





Sau khoảng hai ngày dưỡng bệnh, Ai cũng dần hồi phục, thân thể cũng không còn đáng ngại gì, tâm tình nàng dần chấp nhận rẳng mình thật sự xuyên qua.

Lấy lý do tinh thần bị rối loạn dẫn đến mất trí nhớ do bệnh, cô hỏi qua Rin-chan tại sao mình lại bệnh đến liệt giường như vậy, thì con bé đó lại khóc nức nở, trời ạ làm sao mà một người xinh xắn thế kia lại như bình nước di động, bất cứ khi nào cần cũng có thể vắt ra nước mắt được, dỗ dành một hồi lâu và “tra hỏi” thì cô cũng biết được.

Thì ra thân thể này có lai lịch “không bình thường”, đáng để ngẩn mặt lên trời rồi thét chửi rủa. Shiho Miyano, tứ tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư Miyano.
Trong nhà, ngoài phụ thân đại nhân còn có một phu nhân đầy quyền lực, một thiếp thất thân phận đê hèn. Trên Shiho còn có hai vị huynh trưởng tài năng xuất chúng, anh tuấn tao nhã, cũng được liệt vào hàng ngũ tài tử kinh thành khiến hàng vạn cô nương chưa xuất giá mê mẫn. Nàng có một tỷ tỷ dung mạo khuynh thành, đẹp tựa thiên tiên tri thư lễ nghĩa, xứng danh mỹ nhân.

Còn nàng thì sao chứ, con gái thiếp thất, mà người di nương này của nàng đã qua đời khi sinh nàng, dung mạo lãnh lệ thừa hưởng từ mẹ, từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc bởi mẹ cả quyền uy, phụ thân đại nhân lạnh lùng không ngó ngàng tới, tỷ tỷ chán ghét thích hành hạ nàng làm thú vui, huynh trưởng xem nàng như có như không, mắt nhắm tai ngơ, nói chung thân phận trong phủ thượng thư này không bằng cả nha hoàn.

Nơi nàng ở được gọi là Tuyết Viện, nằm ở nơi xó xỉnh khuất nhất của phủ Thượng thư. Người trong viện chỉ vỏn vẹn có Shiho và Rin-chan, ngoài ra đừng nói là thấy người lạ đến quỷ cũng không thèm ghé qua. Sự tồn tại của bản thân như vô hình. Chà chuyện này cẩu huyết hệt mấy tình tiết trong truyện ngôn tình ba xu mà nàng từng đọc, thân phận bi ai đến không tưởng.

Nàng suy đoán, chẳng biết có phải do thân thể này không chịu nổi chuyện bạo ngược gia đình nên nghĩ quẩn hay không, dẫu sao cũng đè nén suốt gần mười bảy năm bây giờ mới chịu bộc phát. Ai ngờ Rin-chan sau nghe nàng hỏi thì lắc đầu nói

“Chính Tam tiểu thư mới là người đã đẩy ngài xuống hồ, làm tiểu thư rơi vào thập tử nhất sinh”, nói tới đây bỗng Rin-chan lại rưng rưng khóc. “Tiểu thư, ngài đúng số khổ mà, toàn bị nàng ta kinh bạc. Nô tỳ thật sự rất lo a”

“Này, sao em lại khóc nữa rồi. Nín đi. Coi như sau này ta sẽ không để nàng ta ức hiếp là được”

“Tiểu thư, ngài có biết đây là lần thứ mấy người hứa với Rin câu này không?” tiếng nói Rin-chan cứ đứt đoạn, không ngừng nức nở khóc “Nếu nhị phu nhân còn sống chắc cũng không để người chịu khổ”

“Này, này…. Em cứ khóc làm ta đau hết cả đầu.” hai tay Shiho xoa xoa thái dương, mày nhăn lại thành đoàn “Bà cô ơi, làm ơn đừng khóc nữa mà. Em chuẩn bị hai bộ đồ nam nhân, chúng ta ra phố chơi”

“Ra phố…?”

“Coi như ta xin em đấy. Mấy ngày nay ở trong phòng làm người ta mọc đầy mốc meo đây này”, vừa nói Shiho đã kéo tay áo cho Rin-chan xem thử.

Thấy thế cô bé này liền tức giận nói tiểu thư nàng không được tự ý kéo tay áo như thế, làm Shiho nghĩ sao Rin-chan không làm chức nhũ mẫu nhỉ, thật lãng phí tài năng mà.

“Được rồi, em nhanh lên”

…………………………………………………….


Hiệu suất làm việc của Rin-chan quả thật rất nhanh, chưa đầy một khắc đã lấy được hai bộ y phục của nam nhân. Shiho vận bộ bạch y lên người thấy cũng không sai lệch là bao. Với tay buộc cao mái tóc dài. Shiho soi gương, không khỏi tự cảm khái khi thấy bóng mình phản chiếu.

Quả nhiên, nam nhân mà vận đồ trắng nhìn rất tao nhã thư sinh, đi lừa tình chắc cũng câu được nhiều mồi.

Nhìn qua Rin-chan thì thấy cô bé này vận bộ y phục vải thô của thư đồng, hoạt bát lanh lẹ, trông rất đáng yêu.

Hai người lẻn ra ngoài theo cửa sau phủ, đi vòng vòng vèo vèo qua hết mấy con ngõ làm Shiho hoa cả mắt. Rốt cuộc cũng ra đến đường cái, nhiều người tấp nập đi lại trên đường càng khiến Shiho thêm thích thú

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài sau khi xuyên qua, cảm giác trong người dâng lên đầy phấn khích. Không ngờ quang cảnh ở đây cũng tốt như vậy, hai bên đường nhiều người rao kẻ bán, bầu không khí rất ồn ào nha.

Cửa hàng quán xá cũng rất được, Shiho nhận thấy rằng quy hoạch đô thị ở đây rất tốt, tuy nhiều người đi đường nhưng không xảy ra ách tắc.

“Nè, nè Rin-chan, bên ngoài này thật vui nha”, Shiho không kiềm chế bản thân mà cười rộ lên

“Tiểu… À không, thiếu gia à, người làm ơn đi chậm một chút cho nô tài nhờ” Rin-chan thở không ra hơi khi cực nhọc đuổi theo Shiho. “Nhiều người như vậy, nếu lạc mất người thì chắc nô tài không sống nổi quá”

“Biết rồi, biết rồi. Dù có ra ngoài thì tính thích càm ràm của ngươi vẫn không đổi”

“Vì ai chứ?” Rin-chan lẩm bẩm một câu

“Nè, nè, ngươi nhìn bên đó thử xem, rất cao và to nha” Shiho phấn khích nhảy cẫn lên chỉ tay về một hướng

Do quá khích không thể khống chế bản thân, Shiho liền va vào người qua đường đang đi.

Cảm nhận được lòng ngực rắn chắc của nam nhân đang đỡ mình, Shiho vội hoảng hốt đẩy ra, liền cúi người tạ lỗi, hy vọng người này không quá tức giận mà đánh nàng.

Thấy người phía trên không có phản ứng gì, cô liền lo lắng không thôi

Trời ơi, không đến mức xúi quẩy đến mức này chứ, cô cũng đã xin lỗi rồi, sao người đó chẳng nói chẳng rằng gì hết thế kia, bảo cô phải làm sao đây

Mới nghĩ tới đó thôi cũng làm cô hơi lo lắng, lỡ không may đụng trúng bọn quyền quý hống hách thì tiêu.

Phỉ phui cái mỏ quạ nhà cô đi, toàn đi nghĩ đến tình huống xấu.

Tuy trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội , nhưng Shiho vẫn liếc thử xem người mình đụng phải trông như thế nào

Ngước đầu lên, cô thấy trước mặt mình là một mỹ nam hiếm có. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hắn sâu thẫm lạnh lẽo, nhìn vào rất khó biết được tâm tư hắn đang nghĩ gì. Khí chất bức người phát ra từ hắn khiến cô phải lùi ra sau một bước

Hắn thật đáng sợ a!!!

Phía sau cô nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở hổn hển đứt quãng, có người nào đó đang gọi

Quay lại thì thấy Rin-chan đang cố gắng chạy tới chỗ mình, trong lòng Shiho mừng rỡ, nhưng chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe thấy tiếng quát lại của con bé

“Tìm…tìm thấy rồi. Thiếu gia, người đừng làm nô tài yếu tim nữa, mạng nhỏ của nô tài thật sự rất mong manh dễ vỡ a”

Trời ạ, con bé Rin-chan này đang nói nhảm gì thế không biết. Cái gì mà mong manh dễ vỡ chứ.

Ta thấy mạng cô sống rất lâu mà còn rất dai a

“Ta… ta…” bối rối, thật sự thì lúc này Shiho không biết phải nói gì nữa

Rin-chan là người nhanh nhạy, thấy Shiho lắp bắp khó nói, liền cảm nhận thấy khí thế bức người phía sau lưng thiếu gia nhà mình, muốn ngẩn đầu lên xem đó là ai thì liền bì khí thế người đó chặn lại, hàn quang xung quanh người đó thật khiến người khác không rét mà run.

Thật đáng sợ mà. Thiếu gia lần này người gây họa lớn rồi

“À… ờ… vị công tử này, thành thật xin lỗi người nếu thiếu gia của tiểu nhân có đắc tội” Rin-chan liền cuống quít xin lỗi

“Này… này…” Rin-chan em có cần làm quá lên vậy không, ta cũng đã xin lỗi hắn rồi mà

Haizz, người cổ đại sao lại thích cúi đầu như vậy. Sẽ gẫy cổ đó.

Rin-chan thấy Shiho vẫn đứng nguyên như cũ không động đậy liền xúc động đến mức tức giận đánh vài cái trách mắng vào vai Shiho

“Thiếu gia à, người cho nô tài sống thêm vài năm đi”

“Này, sao ngươi lại tức giận lên ta. Dừng lại đi”

Shinichi Kudou đang đứng đó lạnh lùng nhìn cảnh hai người đang cãi nhau trước mắt. Không hiểu tại sao cảm thấy rất buồn cười

Đúng là ban đầu hắn có chút bực tức khi có người xô đẩy trúng vào mình. Nhưng hắn nhận ra người đó không có ác ý.

Quan sát kỹ lại người nam nhân kia, Shinichi  đoán người này khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng, da dẻ trắng nõn mịn màng. Nhớ lại lúc hắn vô tình vươn tay ra đỡ, liền cảm thấy thân hình người đó mềm mại dễ chịu khó tả. Là một tiểu bạch kiểm sao. Nhưng đôi mắt hắn trầm tĩnh thu hút ánh nhìn người khác. Shinichi thật không thích điều này

“Người còn chưa biết sai nữa sao? Nếu người không tùy hứng lung tung thì đâu ra cớ sự này” giọng nói Rin-chan tức giận mắng Shiho đã lôi Shinichi ra khỏi những suy nghĩ đánh giá vị công tử Shiho trước mắt.

“Ta biết sai rồi mà. Ngươi đánh đau quá…” Shinichi nghe được tiếng Shiho than thở liền bật cười khúc khích, dù cố gắng nén lại nhưng vẫn có một vài âm thanh phát ra đủ để người gần đó nghe thấy.

Hắn còn dám cười sao. Tại vì hắn mình mới bị con bé Rin-chan này đánh đến xấu mặt trên phố. Vậy mà hắn còn có tâm trạng cười cợt sao. Tên này đúng là quái nhân từ trong ra ngoài

Tình cảnh của Shiho lúc này phải nói hết sức là mất mặt, bị Rin-chan đánh ngay trên phố tấp nập người.

Người ngoài trông vào cảnh này hệt như ông chồng đi lăng nhăng nguyên đêm không về nhà, bị mụ vợ dữ dằn đánh ghen trước cửa nhà cho chừa thói trăng hoa ong bướm

Thật sự rất mất mặt nha. May mà kẻ khác không biết mình là ai, nếu không chắc độn thổ quá

“Đủ rồi nha. Ngươi đánh xong chưa vậy?”

Rin-chan đang ‘hăng say’ trong việc ‘khuyên bảo’ thiếu gia đừng gây họa nữa, nghe giọng Shiho hét lên liền ngưng bặt lại ngay tức khắc. Biết mình quá đà, lại đang ở giữa phố xá đầy người ngó xem nên ngay tức thì sựng đỏ mặt, liền cuống quít xin lỗi Shiho

Không chấp nhất, dẫu sao cũng do mình không phải, đụng trúng người nên Rin-chan mới lo lắng.

Cúi đầu xin lỗi Shinichi lần nữa, nhưng lần này cô chả thèm để ý đến hắn có quan tâm hay không, liền kéo tay Rin-chan lướt qua hắn

Để lại trong không khí mùi thơm thoáng qua của hoa mai, dịu nhẹ thanh thoát

Shiho và Rin-chan vừa đi, lập tức phía sau hắn có giọng nói cùng hai bàn tay vỗ vào hai bên vai

“Đại ca, đuổi kịp huynh rồi” người đầu tiên lên tiếng là tiểu đệ hắn, Kaitou Kudou

Hắn vẫn hơi thất thần vì mùi hương dễ chịu vừa rồi  

“Có chuyện gì xảy ra sao, đại công tử?” lần này là người bạn thân của hắn cũng là người thứ hai vỗ lên vai hắn, Hakuba Saguru

Định thần lại, hắn lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra,“Không có, chúng ta đi”

Heiji Hattori, hộ vệ của Shinichi cũng vừa tới cùng lúc chung với nhóm Kaitou, hắn không hiểu lắm trước đó có chuyện gì với đại công tử nên vẫn im lặng không nói tiếng nào

Nhóm tứ đại mỹ nam đi chung với nhau liền ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn thèm thuồng của tất cả các thiếu nữ xung quanh.

Sức sát thương quá mãnh liệt.

Cả bốn nam nhân đều đi về địa điểm đã định trước đó.

Một người trong số đó quay đầu nhìn về hướng ngược lại. Nụ cười thoáng qua trên môi liền xuất hiện rồi tắt ngấm trên gương mặt hắn.

Hắn đã tìm thấy nàng.

……………..….


...…….

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 14:21:46 | Xem tất
Chương 3: Vô duyên đối diện bất tương phùng
(Thượng)






Chủ tớ hai người đi bộ lòng vòng ngoài phố cả canh giờ, hết ngó đằng đông lại nghía đến đằng tây.

Shiho cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, kiếp trước cũng chẳng có nhiều thời gian đi chơi như thế này, những buồn phiền tạm thời quẳng ra sau đầu

Hai người dừng lại trước tửu lâu, định vào nghỉ chân, nhưng mà nàng chợt sững lại

Nàng có tiền sao?

Thân phận nàng chả bằng cành cỏ dại. Mang danh nghĩa tiểu thư phủ Thượng thư, nhưng chỉ số tồn tại gần bằng không.

Có thể có tiền tiêu phát hàng tháng sao?

Tuy bản thân nàng biết rằng tiền không phải là tất cả, nhưng cũng chả thể thiếu, nhất là ở cái thời đại này, muốn làm gì cũng cần có tiền.

Chà, sau này chắc sẽ khó khăn đây. Thở dài một tiếng. Nàng xoay người rời đi.

Rin-chan không hiểu những suy nghĩ trong đầu chủ nhân, chỉ thấy tiểu thư nhà nàng đứng trước tửu lâu nhìn một lượt nhưng không vào, lại còn thở dài, cuối cùng lại bỏ đi.

Tiểu thư à, rốt cuộc thì người đang nghĩ cái gì vậy.

BỊCH!!!

Do Shiho xoay người khá đột ngột nên không chú ý rằng phía sau nàng có người. Mặt mũi nàng đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của người kia

Đau quá! Mợ nó chứ, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế này. Ra đường hết đụng trúng người này, lại đạp phải kẻ khác.

Vừa đưa tay bịt mũi, vừa xin lỗi. Nhưng người phía trên không phản ứng, mùi hương từ người đó xộc thẳng vào mũi. Choáng váng. Nàng cảm thấy tình huống này cực không ổn. Tốt nhất là nên trốn đi, tránh dây dưa phiền phức, nàng thầm nghĩ.

Nhưng chưa kịp bỏ chạy, thì một bàn tay to lớn nâng mặt nàng lên.

Tức giận a. Cho dù ta đang mặc nam trang, dáng người nhỏ nhắn chút xíu thì cũng không phải nam nhân thanh lâu cho mấy người chọc ghẹo nha.

Nhìn thấy người trước mặt Shiho liền muốn ngất xỉu tại chỗ, không chỉ có nàng mà Rin-chan đứng kế bên với tâm trạng rối bời cũng sợ run người.

Trời cao đất dày ơi, là oan gia ngõ hẹp sao. Trong cùng một ngày mà đụng mặt đến hai lần. Trời đất chứng giám, nàng không hề cố ý thụi chỏ tay vào mặt hắn hay đạp lên chân hắn nha. Mặt nàng cũng bị thương khi đập mạnh vào ngực hắn vậy.

Tại sao mặt hắn giống như muốn cắn chết người vậy. Nàng sắp bị hắn giết rồi, sẽ bị hủy thi diệt tích a. Hắn còn kéo theo đồng bọn nữa. Lần này tránh không khỏi ba tất đất rồi.

À, mà có lẽ hắn sẽ không cho nàng có chỗ chôn thây, chẳng lẽ là bị vứt xác ra ngoài đồng hoang cho chim mổ, hay quẳng xuống sông để cá rỉa.

Không được a. Tuyệt đối không được. Mặc dù ta không có gì để lưu luyến ở thời đại này, nhưng cũng không muốn chết lãng như vậy nha

Shiho tưởng tượng đến trời long đất lở, đầu óc quay cuồng. Nàng cảm thấy lạnh cả người, xương cốt đều tê cứng.

Hắn quả nhiên rất đáng sợ a

Tất nhiên, “hắn” trong suy nghĩ kinh hoàng của Shiho chính là người nàng đã vô tình đụng trúng lúc trước đó, hoàng đế cao cao tại thượng, người đứng đầu Đông Lăng, Kudou Shinichi.

Lời ngoài lề giải thích lý do tại sao hoàng đế một nước lại đi loanh quanh ngoài chợ để cho người khác “vô tình giẫm đạp” mà không ở trong cung vàng điện ngọc. Vấn đề này có liên quan đến luật pháp Đông Lăng, hoàng đế sẽ lên triều hai ngày và được hai ngày nghỉ ngơi tiếp đó, chủ yếu nhằm giải quyết đống tấu chương cao hơn núi.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì ở đây, lần này hoàng đế Shinichi bị hoàng đệ của mình, Kaitou lôi kéo trốn nhà, à không, phải nói là một người dụ dỗ, nài nỉ đến tốn nước bọt, một người thì thờ ơ xem như không quan tâm. Cuối cùng hai người cũng xuất cung, nắm cổ theo là Tả tướng Hakuba và Tướng quân Heiji với lý do khảo sát dân tình.

Quay trở lại hiện tại, cả bốn người Shinichi, Kaitou, Hakuba và Heiji không biết Shiho đang có suy nghĩ biến thái gì trong đầu. Chỉ thấy mặt nàng biến đổi bảy màu, hết trắng tới xanh, rồi đen lại tím tái, cuối cùng lăn ra ngất xỉu, hồn bay khỏi xác a

……………………………………………………………


Shiho tỉnh dậy, trong lòng cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ tới nàng sắp phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Shinichi Kudou. Ánh mắt hắn thâm sâu tựa biển, âm u lạnh giá, khiến người khác phải đắm chìm.

Nhưng nàng dần nhận ra rằng xung quanh có chút kỳ quái, nằm trong căn phòng với nội thất sang trọng nhưng đầy xa lạ, không gian cô tịch dị thường, chỗ này là đâu a

Shiho mơ màng nhớ lại, nhưng đầu óc cứ mòng mòng chóng mặt, ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm Rin-chan. Dẫu sao thì trước khi bị mấy tên đó giết thì nên bỏ trốn là tốt nhất

Nàng nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào. Gương mặt cô bé không giấu nổi vui mừng khi thấy nàng đã tỉnh dậy

“Tiểu thư, người sao rồi. Có cần nô tỳ lấy chút nước không? Người thấy khó chịu chỗ nào, có cần gọi đại phu không? A!!! Nô tỳ biết rồi hay là người đói bụng. Tiểu thư, tại sao người không nói gì hết vậy. Người đừng làm nô tỳ sợ a” Cứ thế bôlô bala suốt làm Shiho ong ong. không ngờ con bé Rin-chan này có tố chất làm bà má già đến vậy, ‘mưa’ văng không ngừng nha

Mà chờ đã. Rin-chan đang mặc y phục nữ, còn gọi mình là tiểu thư nữa. Không ổn

Nhìn lại mình, Shiho thấy rằng mình cũng đang mặc nữ y.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

“Em cần cho ta biết mọi việc ngay bây giờ”

“Tiểu… tiểu thư… Thật ra , lúc cô ngất đi, em thật sự rất hoảng sợ. Có một người đã đưa cô vào đây”

“Một người ?”

“Người đó đi cùng với vị công tử mà cô đã gặp lúc sáng, vị thiếu gia… mặt lạnh ấy. À… ừm tóc ngài ấy màu nâu, gương mặt nhã nhặn, lúc nào cũng cười a…”

“Rồi…”

“Khi ngài ấy bế tiểu thư vào… ‘mặt lạnh’ công tử đã bảo rằng em nên thay y phục nữ cho cô, để …ừm… thoải mái hơn… Ngài ấy cho người đem hai bộ y phục nữ vào… và mời cả thầy thuốc nữa”

“Và…”

“Việc sau đó, thì cô biết rồi. Cô tỉnh dậy, ngơ ngác…”

Tức điên người, cả sợ nữa. Cuộc đời mình chắc sẽ biến mất từ đây. Shiho dùng cả hai tay ôm mặt mình, trong khi Rin-chan tự hỏi sao tiểu thư lại rầu rĩ nhỉ. Mấy vị công tử ấy là người tốt mà

Cả hai người đang theo đuổi theo những suy nghĩ riêng thì ngoài cửa có tiếng gõ, Rin-chan bước ra mở cửa, đó là một nam nhân với nước da ngâm, cơ thể cao lớn rắn chắc, giọng nói anh ta trầm khàn

“Đại thiếu gia chúng tôi muốn mời tiểu thư dùng bữa. Nên tôi lên để gọi”

“Nô tỳ đã hiểu. Xin công tử chờ cho ”

Đóng cửa lại, Shiho bèn kéo Rin-chan sang một bên, dặn dò như lời trăn trối cuối cùng

“Nghe ta nói này, chuyện này là do ta đề phòng thôi, vạn nhất có chuyện gì xấu xảy ra, xem như ta với em đi chầu ông bà liền đấy”, đe dọa, ta phải đe dọa, nếu không con bé Rin-chan này nói lung tung gì thì ta chết sẽ không đất chôn

“Tiểu thư, người… người đừng làm em sợ”

“Ta không nói chơi đâu”, nghiêm túc, Shiho ta phải thật nghiêm túc. “Em cũng thấy đó, mấy vị thiếu gia đó chắc chắn là người quyền quý, còn không thì cũng là người lắm tiền. Còn chúng ta thì sao chứ, mang danh nghĩa tiểu thư phủ thượng thư, nhưng thân phận đến người hầu còn không bằng thì có quyền gì chứ. Cho nên…” cô đặt hai tay lên vai Rin-chan thở dài

“Cho nên?” Rin-chan lúc này mới ý thức được vấn đề, nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu chảy mồ hôi lạnh đầy lo lắng

“Mấy người quyền quý trịch thượng ấy thường tự cho mình là đúng, dẫu cho ta chả có làm gì nặng nề, nhưng do lỡ đắc tội, họ sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta đâu. Biết đâu sau hôm nay, chúng ta sẽ không thấy ngày mai nữa”

Ta nói ‘chúng ta’ rằng bao gồm cả ta và em đấy Rin-chan, không ai đánh bài chuồn được hết ak.

Phóng đại, ta cần phóng đại sự thật lên, cho tên ‘mặt lạnh’ ấy biến thành tên đại gian ác mới được. Ta đánh cuộc nha

“Tiểu thư, bây giờ mình làm gì đây” cuống quýt, tay chân Rin-chan loạn cả lên, cứ huơ qua huơ lại lung tung, thật sự rất cuống lên

“Bình tĩnh. Tiểu thư của em sẽ cố gắng ứng phó, nhưng dù ta có nói gì em cũng phải nghe theo, không phản bác, không nói lỡ mồm gì hết.”

“Nhưng mà em sợ lắm. Lỡ như…” thút thít, nước mắt Rin-chan bắt đầu ngân ngấn, điều đó làm cho Shiho cảm thấy ghê sợ.

“Không có lỡ như” Dẫu sao thì chính ta cũng chả chắc chắn gì cho cam. “Đi thôi” ta có nên nghĩ lại về việc bỏ trốn một mình không nhỉ. Thật đau đầu quá đi mà

“Dạ, thưa tiểu thư”

……………………………………………………………..


Shiho cố ý bước từng bước nhỏ xuống cầu thang. Từng tiếng từng tiếng bước chân cộc cạch, cộng thêm tiếng kẽo kẹt vang lên khi có người đi trên sàn gỗ, tất cả làm cho tim nàng càng đập mạnh hơn, cứ như nó sắp văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng điều đó thực chất là nàng đang lo sợ đến mạng nhỏ của mình

Sau tất cả những chuyện này, mình cảm thấy như đang đóng phim kinh dị vậy. Từ không gian đen tối đến tiếng động kinh dị khiến người ta phải nổi cả gai ốc. Cầu trời con không phải là nhân vật chính bị giết đến thê thảm a

Tâm lý bất an, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bước chân cứ thế mà xiêu vẹo. Shiho tự nhủ trong lòng. Ta không muốn gặp ác ma, sẽ bị ăn thịt mất

……………………………………………………………….

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 14:37:32 | Xem tất
Chương 3: Vô duyên đối diện bất tương phùng
(Hạ)





Bản thân suy nghĩ lung tung, không chú ý đường đi, không biết tự lúc nào mà đã đến nơi, chỉ khi tên hộ vệ ngâm đen lên tiếng thì Shiho mới giật mình hoàn hồn.

Trước mắt nàng là một gian phòng rộng lớn, và… vắng hoe. Ý rằng ngoại trừ bốn người bọn họ và hai chủ tớ các nàng thì chẳng còn ai khác.

Vậy nếu nàng bị giết, có la lên ai sẽ đến cứu nha. Đau khổ đến cào tường. Ta muốn đào tẩu

“Cô nương mời ngồi” âm thanh người nào đó lạnh lẽo vang lên, tuy rằng bề ngoài có vẻ lịch thiệp nhưng Shiho nghe ra được đó là ra lệnh, muốn người khác phải phục tùng không kháng cự

“Tiểu nữ…. ”ngập ngừng, ta phải làm ra vẻ yếu đuối, lợi dụng cơ hội bỏ trốn

“Không sao hết, nàng cứ ngồi đi” Shiho ngẩn lên thì thấy một gương mặt giống hệt tên ác ma kia, nhưng lại tươi cười rạng rỡ, khiến người khác an tâm ấm lòng. “Đại ca, huynh đừng trưng ra bộ mặt dọa người nữa”

“….”

“Cô nương đừng lo, đại công tử của chúng tôi chỉ là đùa thôi”, một người khác lên tiếng, lần này là nam nhân tóc nâu, phong thái nhã nhặn, tươi cười giải thích

Đùa sao, nàng không thấy vậy, mặc dù hắn không để lộ, nhưng nàng đoán hắn giết nàng đến nơi vậy. Vậy thì nàng cứ tiên hạ thủ vi cường

“Công tử… tiểu nữ biết lỗi rồi… Ngài đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ xíu này…” Shiho ta xin lỗi rất thành tâm nha

“…” im lặng, Shinichi không có bất cứ phản ứng nào, làm người nào đó càng thêm hoảng hốt

Hay là hắn thấy nàng chưa thành tâm, em gái nhà hắn ấy, Shiho này hôm nay xin lỗi hắn mấy chục lần còn chưa đủ thành tâm sao. Chẳng lẽ hắn muốn nàng đặt hắn lên bàn thờ ngày ngày cúng vái mới chịu hay sao.

“Ta nói huynh này, huynh còn muốn sao nữa hôm nay ta đã xin lỗi huynh đến khô họng rồi, cổ ta gật lên gật xuống cũng muốn gãy luôn, huynh còn có gì chưa vừa lòng nữa” Ta bất chấp a, ai kêu hắn ta là tên ác ma nhà giàu tâm lý biến thái, nói cả buổi trời đến gãy lưỡi hắn cũng chả đã động gì

Shiho nghĩ rằng hắn cứ vậy mà không phản ứng, nàng tự động ngồi xuống bàn, tay thuận tiện lấy luôn chén trà trên tay Hakuba mà uống hết một hơi

“Tiểu nữ biết là lỗi của mình, công tử phong thái ngọc thụ lâm phong, nam sắc, ặc à không phải nói mỹ mạo… sai rồi, dung mạo tựa phan anh. Công tử là người làm việc lớn, chí lớn đặt ở tứ phương, không nên vì chút việc nhỏ này để ở trong lòng. Không đáng” ta vận dụng bảy tất lưỡi của mình nha

“Ý cô nương là tại hạ nhỏ mọn, tính tình đàn bà, chuyên chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt không đáng…” Giọng Shinichi vẫn lạnh băng nhưng dường như hàm chứa tia thú vị

Ta nguyền rủa ngươi, tên ác ma tính cách đàn bà, chuyên xỏ xiên người tốt

Tuy trong lòng có lửa giận nhưng nhanh chóng bị tắt ngấm, đến khói cũng thổi bay mất, bị hắn nói như vậy, nàng cũng chột dạ, ngoài miệng càng thêm cười tươi, và lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh

“Haha… không … không phải như vậy đâu…. Công tử hiểu lầm ý tiểu nữ rồi… ha… ha”

“Ồ, hiểu lầm sao….”

“Đúng… là hiểu lầm thôi” Shiho nửa muốn mắng gầm lên, nửa nuốt nhịn

“Vậy mong cô nương chỉ giáo” Vẫn tiếp tục, hắn đang vờn mồi, càng thấy con mồi sợ hãi hắn càng thích thú

“Chỉ… chỉ… chuyện gì” Rin-chan sau này chắc em phải mai táng ta rồi

“Công tử, người đừng giỡn nữa, người ta là cô nương yếu mềm nha” chơi nhiều quá sẽ khiến đối phương bỏ chạy, sẽ không vui. Hakuba xen ngang, tuy nói là giải nguy cho Shiho nhưng ánh mắt lại ám chỉ ý khác, quả là bạn thân từ nhỏ, tự động hiểu ý nhau

“Đúng đó, đại ca. huynh đừng nhỏ mọn nữa” dù sao cũng nên chừa đường lui, chuyện này bé tí, nếu lấy làm lý do bắt nạt kể cũng không hay lắm. Đệ đệ ruột thịt nói lời nhắc nhở “Nàng tên gì, từ lúc bước vào ta vẫn chưa nghe qua”

“Tiểu nữ…” ta nên nói tên kiếp trước hay kiếp này nhỉ, nan giải quá nan giải, liếc mắt nhìn Rin-chan thì thấy con bé này không cử động gì, bị hù đến hóa đá rồi, theo mình thấy có điên mới nói tên thật, ai biết mấy gã này là ai a “… Rin” ta xin lỗi Rin-chan, đành lấy em ra làm thế thân vậy. Đừng oán hận ta

“Rin-chan…” tên nghe hay lắm, Kaitou tươi cười ôm lấy Shiho làm cô hết hồn

“Vậy quý danh các vị…” dè dặt hỏi, ta không được xúc động nhất thời mà manh động nha

“Ngươi xứng biết sao?” bên kia, Shinichi tỏ ra khinh thường, tên gì mà tầm thường đến thô tục

“Đồ mặt mốc khó ưa” bên đây Shiho nghe được lời xỉa vả ấy cũng bộp lại “cả ngày công tử cau có lầm bầm, bộ có ai giật tiền không trả hay sao, hay đang đi ngoài đường thì bị hắt nước rửa chân”

“Ngươi…” tức giận, nàng ta dám mắng hắn ‘mặt mốc’, hắn là hoàng đế a “Miệng mồm cũng nhanh nhạy lắm”

“Đa tạ, quá khen, tiểu nữ hổ thẹn….”

“Ngươi…” Shinichi nghiến răng, không ngờ phút trước cô nàng trước mặt còn rụt rè sợ hắn, nay lại trả treo xấc láo

“Đại ca à…” Kaitou nhắc nhở, hoàng huynh hắn hôm nay lại đi so đo với một tiểu cô nương. Kỳ quái

“Để ta nói cho” Hakuba cũng xen vào , vẻ mặt tươi cười hòa hoãn “Ta tên Hakuba Saguru” tự chỉ tay vào mình, sau đó đưa tay giới thiệu tiếp theo “Đây là đại thiếu gia Shinichi Kudou” y chỉ vào người mà nàng cho là ‘mặt mốc’, hiện ngồi đối diện nàng “… Nhị thiếu gia Kaitou Kudou” hắn chỉ tiếp vào người kế bên Shiho. Nàng thấy rằng người huynh đệ song sinh của ‘mặt mốc’ dễ chịu hơn hắn nhiều, ít ra vẻ ngoài của nhị thiếu gia thể hiện như vậy, nhưng nàng không dám chắc đó có phải là ngụy trang không “Còn người hộ vệ đen kia là Heiji Hattori” Hakuba cũng tiện thể giới thiệu luôn hộ vệ ‘cột nhà’ kia

“À…”

“Nàng không cảm thấy gì sao? ” Hakuba bất ngờ, vị cô nương này dù không biết đại thiếu gia là hoàng đế, nhưng cũng phải biết nhị thiếu gia Kaitou là vương gia chứ, hắn ăn chơi trác táng cả kinh thành đều biết mà

“Thấy gì… không lẽ….” Shiho làm ra vẻ mặt sợ hãi “Các ngươi là đoạn tụ sao”

PHỤT!!!!!! tất cả đều phun hết những gì có trong miệng ra ngoài sau câu nói của Shiho.

Lúc này Hakuba mới thấy may mắn khi đại thiếu gia Kudou cho thuê hết gian phòng này, nếu mà có người không biết họ nghĩ gì nữa

Cô nương này cũng thiệt là

Còn phần Rin-chan, nãy giờ cô bé cố sức giữ yên lặng, kể cả khi tiểu thư lấy cô làm thế mạng cô cũng chịu đựng, nhưng mà tiểu thư ơi, sao người có thể nói ra chuyện trắng trợn như vậy chứ. Sẽ bị diệt khẩu a

“Ta nghi rồi mà, nói thật đi…” Shiho nắm lấy tay Hakuba, mắt chớp chớp “Ngươi nằm dưới ai hả. Có phải nhị thiếu gia Kaitou không? Còn ‘mặt mốc’ đi với ‘cột nhà’ đúng chứ?”

“Nàng nghĩ cái gì vậy hả?” Hakuba cốc cái quạt vào đầu Shiho để cô nàng không nghĩ lung tung a

“Đừng ngại, ta cũng sẽ tôn trọng mà, ta rất hiếu kỳ nha” cô nàng Shiho vẫn mặt dày tiếp tục

“Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không?” Shinichi bực mình, hắn không ngờ lại bị một tiểu a đầu hạ nhục

“A…”Shiho lấy tay che miệng lại, nhưng trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ, miệng lầm bầm nhỏ “Chột dạ”

“Tiểu Rin-chan, mặc dù nàng nghĩ ra chuyện hài này rất thú vị nhưng không đúng đâu. Ta khẳng định ta thích nữ nhân” Kaitou hắn mở miệng giải thích “Dạng hoạt bát như nàng còn đáng yêu hơn”

Nàng nghe xong liền nổi cả gai ốc, khắp người chảy mồ hôi lạnh. Tính mở miệng nói gì đó, nhưng lại có tiếng nói lanh lảnh khác từ phía ngoài xen vào. Là một vị cô nương, à không, phải nói là ba vị mỹ nhân mới đúng

Cô ta nhảy tới quàng tay ôm lấy cổ Shinichi rất thân thiết, hành động này rất tự nhiên phá vỡ mọi lễ giáo

“Đại biểu ca. Nhớ huynh”

………………………………………………………………………

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2014 21:42:50 | Xem tất
Ah, Cái này vui quá xá luôn ))) Đọc không thể nhịn cười ))

Mình cũng khoái Detective conan lắm. Nhưng không thuộc loại thích Shinichi với Ran, thích Shinichi với Ai hơn. Cũng không hiểu vì sao nữa.


Đọc truyện này có cái thú của riêng nó, tên Nhật thì dù gì cũng là tên thôi, nhưng cách bạn dẫn truyện cực hấp dẫn luôn, mình vỗn dĩ không thích truyện ngôn tình lắm nhưng mà cái này thực rất hay!! Dễ thương hết biết.

Chúc fic bạn thành công haz! Đặt gạch hóng. <3

Bình luận

Tks bạn đã ủng hộ fic nha, mong bạn sẽ có những lời cmt giúp fic mình tốt hơn, ^^  Đăng lúc 10-5-2014 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách