Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: moccaparis
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] My love | Mocca | Sehun - Suzy - Yoona - Kris - Fei | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-8-2014 18:39:29 | Xem tất
Đọc đoạn đầu đang vui vì Su nó tỏ tình với lại Hun =)

Tự nhiên đùng một cái, Hun nói dối Su vì Yoona -___-

Hun ơi Hun à, thất vọng quá đi

Không biết chap tới thế nào

Liệu Su có biết được Hun ở cùng Yoona không ?

Đến chap 9, sắp end fic rồi mà vẫn chả hiểu rõ Hun nó yêu ai nữa @@

Hóng chap sau nàng ơii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 22:15:39 | Xem tất
Lyn.B gửi lúc 11-8-2014 06:39 PM
Đọc đoạn đầu đang vui vì Su nó tỏ tình với lại Hun =)

Tự nhiên đùng một cái, Hun ...

Mình sẽ nhanh tung chap sau thôi nàng ạ
Fic này viết cũng hòm hòm r
thank nàng đã ủng hộ <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 22:17:48 | Xem tất
1791999 gửi lúc 11-8-2014 06:14 PM
Yo yo yo
Lâu lắm rồi mới thấy đằng ấy post fic tiếp
Hai bạn trẻ đã thích nhau rồi

thanks nàng đã ủng hộ nha * cho hôn cái*
chắc phải vài chap nữa mới end được
chúc nàng thành công và đông khách trong fic của mình nha

Bình luận

Fic bựa mà, ko có yếu tố tình cảm nên ko cần lo đâu, nam – nam cũng rứa à  Đăng lúc 12-8-2014 06:54 PM
được, sao ta không biết fic của chàng chứ nhưng ta không quen đọc fic nam - nam cho lắm, thấy chàng viết cũng nhanh ghê ^^  Đăng lúc 12-8-2014 12:44 PM
Oa cũng biết fic ta nữa hả, nhưng đừng gọi ta là nàng nha, gọi chàng đi cho thân mật  Đăng lúc 12-8-2014 11:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2014 09:45:07 | Xem tất
Ôi, tội nghiệp Su bị Hun lừa dối thế.
Hun chẳng dứt khoát  gì cả, thích Su rồi nhưng vẫn không nỡ buông tay Na.
Đoạn Su say rượu dễ thương thế không biết. Con người ta say sẽ nói ra tất cả, không ngờ Su nói hết còn không nhận ra đó là chồng mình.
Không biết Hun sẽ lựa chọn thế nào nữa.?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2014 18:22:53 | Xem tất
Chap 10 TIN ĐỒN



Bây giờ đã là 8 giờ rồi, Suzy bực bội nhìn đồng hồ, Oh Sehun anh đang làm gì thế? Hẹn 7h mà bây giờ còn chưa đến nữa, tính kiên nhẫn của cô dường như đang bị thử thách. Ngoài trời đang mưa tầm ta, những giọt nước nặng nề rơi xuống, cô chán chường nhìn ra phía ngoài cửa kính. Cơn mưa đến giờ chưa dứt, từ nãy tới giờ không để ý đến thời gian, ngồi ngẫm nghĩ về bộ phim mới xem, trong đó một cuộc tình kéo dài từ trung học đến đại học vậy mà cuối cùng vẫn không thể duy trì được. Thật đáng buồn.

Cuộc sống của cô từ khi kết hôn ít nhiều cũng thay đổi vài phần. Suzy bắt đầu nấu hai phần ăn mỗi tối, chuẩn bị bánh mì nướng và cà phê mỗi buổi sáng, ban đêm dường như có một vòng ôm ấm áp khiến cô an tâm và ngủ ngon giấc. Liệu tình cảm của bản thân có được đáp lại hay không cô cũng không biết nữa, chỉ là cô vẫn rất hài lòng với hiện tại. Có gia đình,có bạn bè bên cạnh và có anh.

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư một lúc lâu Suzy đã cảm thấy đói. Đành bảo người mang đồ ăn ra, thưởng thức một mình vây, ly rượu vang sóng sánh trong ly, màu tím đỏ quyến rũ, mùi thơm nhẹ nhàng. Một bữa tối thịnh soạn nhưng lại chỉ có một mình cô. Thật cô đơn. Kết thúc bữa ăn thật nhanh chóng, khi đang chờ thanh toán. Suzy cả nhận được những cái nhìn tò mò, hiếu kì đang hướng về bản thân mình, rồi nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tàn.

-Yah, cô gái kia có phải là Bae Suzy con gái của JYP không? - Cô gái kia ghé vào tai chàng trai bên cạnh thì thầm.

- Để ý mới thấy, đúng là cô ấy rồi. Trông thật xinh đẹp thật .

- Hứ, xinh đẹp thì có ích gì? Anh không thấy chồng cô ta đang cặp kè với nhà thiết kế nổi tiếng Im Yoona à?

- Sao em biết? – Chàng trai ngạc nhiên quay sang hỏi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà…

- Báo chí đăng đầy ra đấy làm gì có chuyện không biết. Không hiểu cô ấy có biết không mà còn bình thản đi ăn như vây. – Nói rồi, cặp đôi kia bỏ đi.

Còn Suzy cô đã chết lặng khi nghe câu nói kia, Sehun… đi với… Yoona? Không thể nào… Người cô run run, sắc mặt trở nên tái nhợt, tai như ù đi vì câu nói của cô gái kia. Cả người Suzy tựa như sắp sụp xuống. Không thể nào, không thể nào.

“ Quý khách có sao không ạ?” Quản lí nhà hàng hỏi thăm.

Nhưng dường như Suzy không còn nghe thấy nữa rồi, gạt tay của anh chàng kia, cô chạy về phía cửa, vừa đi vừa mở điện thoải. Lúc này trên tất cả các trang báo đều là bức ảnh Sehun ôm Yoona. Rồi cả chuyện hai người học cùng nhau, rồi nghi vấn Sehun qua lại với cô ta mặc dù đã có vợ.

Suzy chạy một mạch ra ngoài, đến trước nhà Fei. Cô đập cửa liên hồi, nước mắt cũng không ngừng rơi. Đến bây giờ cô mới nhận ra người làm cô trở nên đáng thương nhất, yếu đuối nhất chính là người mình yêu. Suzy ngồi sụp xuống trước cửa căn hộ nhà Fei. Bây giờ, có lẽ ngoài Fei ra, cô chẳng có nơi nào để đi, không có chỗ dựa.

Bảo vệ khu nhà đương nhiên là biết Suzy, ông liên hệ ngay cho Fei. Mà Fei đang ở nước ngoài, không thể về ngay được, cô nhờ bảo vệ giữ Suzy lại. Cúp máy, Fei trở nên lo lắng, mân mê cái điện thoại trên tay. Cô nên gọi cho ai bây giờ. Ba mẹ Suzy? Oh Sehun? Họ là vợ chồng để họ giải quyết với nhau vẫn tốt hơn. Nhưng cô không có số của anh ta. Lấy can đảm Fei nhấn số gọi cho anh. Đầu bên kia vang lên một hồi chuông rồi nhấc máy.

" Oppa, Suzy cậu ấy... Anh bây giờ có tiện không? Qua nhà em xem cô ấy thế nào? Em đang ở nước ngoài. Được." Cúp máy Fei nhanh chóng đặt một vé máy bay về Hàn Quốc.

Ở bệnh viện tư, nơi Yoona đang nghỉ ngơi. Sehun nhìm chằm chằm vào chiếc điện thoại tự hỏi, không biết giờ này Suzy đã ăn tối chưa, đã về nhà an toàn chưa, còn chờ anh hay không? Cô không gọi điện cho anh là đang nhẫn nhịn chờ anh hay đã tức giận mà không quan tâm anh rồi. Nhớ đến vừa rồi khi anh đang chuẩn bị rời đi thì bàn tay của Yoona níu lại. Khuôn mặt cô tái nhạt, ốm yếu, mắt thương cảm ngước lên nhìn anh, nói.

“Không ở lại bên mình được sao?”

Sehun lại không nỡ, người bạn thân nhất của mình giờ đang nằm viện, anh lại chạy đi ăn tối với vợ một cách vui vẻ, hạnh phúc thì không được hay cho lắm. Vậy là anh trở lại nhưng đang lẽ anh nên gọi điện cho cô nhưng thế nào mà điện thoại của anh tìm mãi chẳng thấy, rõ ràng là để trên tủ mà. Sợ Suzy chờ lâu quá mà phải bắt taxi về chắc sẽ càng giận anh hơn nên Sehun gọi điện cho tài xe riêng của gia đình nhờ đến đón cô. Không biết giờ này cô đã về nhà chưa nữa. Sehun sốt ruột đi đi lại lại quay phòng, lo lắng. Yoona nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy anh như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng không biểu lộ gì ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng cười nói:

“ Sao thế, từ nãy đến giờ cậu cứ đi lại như vậy không cảm thấy chóng mặt thì mình cũng đau đầu hộ cậu đó. Cậu lo lắng cho cô ấy vậy sao?”

“ Hả? Không có gì đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi…” Sehun đang nói thì bị ngắt lời bởi tiếng chuông điện thoại. Sao lại có tiếng chuông điện thoại nhỉ, rõ ràng là điện thoại của anh mà. Chẳng lẽ… nhưng cô giấu điện thoại của anh để làm gì. “Mình ra ngoài một chút.” Sehun vờ như không nghe thấy mà đi ra ngoài. Nếu đúng là Yoona giấu thật thì anh không muốn làm cô ấy khó xử. Giấu điện thoại của anh là vì không muốn anh rời đi, không để cho anh đi gặp Suzy sao? Nếu là như vậy thì có phải… Sehun thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa. Vì dường như bây giờ trái tim anh nó đang hướng về người con gái như nắng mai kia. Nghĩ đến cô Sehun bỗng cảm thấy vui vẻ hơn. Thật sự anh đã yêu Suzy rồi ư?

Còn Yoona hiện giờ đang nguyền rủa chiếc điện thoại. Tại sao nó lại kêu cơ chứ? Sehun sẽ nghĩ gì về cô cơ chứ. Thật là…

Sehun quay trở lại phòng bệnh, chiếc điện thoại “biến mất” từ nãy tới  giờ đang “nằm im” trên tủ. Mở điện thoại ra, có vài cuộc gọi nhỡ từ lái xe của gia đình  nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cuộc gọi từ cô. Kì lạ thật! Nhanh chóng gọi lại cho lái xe.

“Cậu chủ, đến đón Suzy nhưng không thấy, người quản lí nói rằng cô ấy đã về rồi.”

“Được, cảm ơn chú.” Thấy bên kia như ngập ngừng muốn nói nhưng chưa lên tiếng. Sehun hỏi luôn. “Còn chuyện gì nữa không?”

“ CÒn chuyện này, không biết cậu đã biết hay chưa. Báo chí bây giờ đều đăng ảnh cậu bế cô Yoona, tôi nghĩ cậu nên gọi điện giải thích cho cô Suzy thì hơn, tránh để hiểu lầm. Ba mẹ cậu có vẻ rất tức giận, họ đang chờ lời giải thích của cậu”

Sehun hiện giờ đang quá ngạc nhiên mà không nói được gì rồi. Ảnh ư? Chẳng lẽ… Nhanh chóng mở điện thoại, trên các trang báo mạng đều là ảnh anh bế Yoona đến bệnh viện. Chiều nay đến nhà cô định bàn chút chuyện nhưng lại thấy cô ngất, nằm trước cửa, vội vàng bế cô ra xe. Ai ngờ mấy tên nhà báo lại chụp được… Cái gì mà Sehun anh bỏ vợ cơ chứ. Mấy người này thật là quá đáng mà. Thế này thì Suzy sẽ nghĩ gì đây? Suzy? Anh phải đi tìm cô mới được.
Thấy Sehun định quay người chạy về phía cửa, Yoona liền hốt hoảng lên tiếng gọi anh lại.

“ Sehun, cậu định đi đâu vậy? Cậu cứ bỏ mặc mình ở đây sao?”

Anh dừng bước trả lời. “ Ở đây có y tá mà. Mình có việc phải đi luôn.”

“ Đi tìm cô ấy phải không? VỢ CẬU? Mình nằm viện như vậy mà cậu bây giờ tính đi tìm vợ nói chuyện ngọt ngào phải không?”

“ Cậu nói gì thế? Suzy cô ấy chắc chắn đang hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, mình phải đi tìm cô ấy để giải thích. Vả lại bây giờ mọi người đều đang nói chúng ta có mối quan hệ bất chính. MÌnh sẽ đi giải quyết chuyện này. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.” Sehun vội vã trả lời Yoona. Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng gặp được Suzy mà thôi. Nhưng nếu bỏ đi, Yoona sẽ bị tổn thương, anh không muốn làm mọi chuyện rắc rối và tồi tê thêm nữa.

“ Hiểu nhầm ư?” Yoona tức giận hỏi, khuôn mặt đỏ lên. “ Quan hệ của chúng ta chính là như vậy mà không phải sao? CHẳng phải cậu vẫn luôn âm thầm thích mình sao?”

Sehun ngạc nhiên vì lời nói của Yoona. Phải cậu ĐÃ từng thích cô nhưng chưa bao giờ nói ra, và chưa bao giờ có ý định khiến mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người. “ Là hiểu nhầm. Dù mình có thích cậu hay không thì hiện tại Bae Suzy – cô ấy là người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Mình để cô ấy ở nhà hàng chờ mình cả tiếng đồng hồ chỉ để cậu có thể ngủ ngon giấc.” Sehun dần thiếu kiên nhẫn nói.

“ Vậy nếu không có ý gì, cậu thực sự có thể tốt bụng đến mức ở lại chăm sóc mình không quan tâm đến vợ cậu ư?” Yoona đứng dậy, đi về phía Sehun hỏi.
Còn anh chỉ thản nhiên khẳng định. “Đương nhiên là có thể. Cậu là BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH. Hơn nữa tớ đã từng hứa sẽ chăm sóc cậu, tớ là người nói lời giữ lời.”

Dường như câu nói của nói của Sehun khiến cơn tức giận của Yoona lên tới đỉnh điểm. Cô dứt phắt cái dây truyền nước ra, máu nhỏ xuống sàn từng giọt nhưng cô không màng đến, tức giận, hét lên. “ Bạn bè? Lời hứa? Uổng công tớ đến nói với cô ta…” Lời hứa ư? Cô đã quên cái lời hứa ấy từ lâu rồi rồi, điều cô cần không chỉ là trách nhiệm của một người bạn bình thường.

Anh đang định gọi bác sĩ nghe vậy con ngươi của Sehun híp lại, Yoona đến gặp Suzy lúc nào? Sao anh không nghe cô nói gì. Sehun ngay lập tức chặn lời Yoona, hỏi. “ Cậu đã nói gì với cô ấy?”

“ À, cũng chả có gì. Chỉ nói rằng cậu sẽ nhanh chóng ly hôn với cô ta. Mình sẽ giành lại cậu mà thôi.”

Hơn cả sự tức giận, anh lại càng ngạc nhiên và thất vọng nhiều hơn. Hóa ra người bạn thân nhất, người đã luôn ở bên anh một thời gian dài cô đơn, người anh thích xuốt quãng thời gian độc thân lại có một bộ mặt khác của Yoona mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhớ ngày đó, khuôn mặt Suzy trắng bệch, cả người phát run, rồi cho đến ngày hôm nay, cô lại một lần nữa phải chịu đả kích và tổn thương, mà tất cả đều do anh gây ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2014 18:59:30 | Xem tất
Wớp âu
Lại có chuyện mà hóng rồi đây
Các nàng cứ điên lên mà hành động dại dột là ko được đâu
Hun em nó còn nhỏ
Có gì cứ bình tĩnh đừng có ép uổng nó tội nghiệp
Để người ta về lo cho vợ người ta nữa
Anh hai đây ủng hộ cưng!! ^^

Bình luận

=))  Đăng lúc 12-8-2014 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2014 19:48:06 | Xem tất
Đúng cái lúc hay thì lại tịt ngỏm vậy bà ;______;

Có phải là Fei gọi cho Kris không :">

KrisZy xuất hiện và Sehun nhìn thấy or bắt gặp, sau đấy lại hiểu lầm *atsm* )

Sehun đã dứt khoát!! Gái Yoona nhà mình bị ăn một lố vậy thật đắng à mà thôi

Hóng chap sau vô cùng =3=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2014 18:56:51 | Xem tất
Chap 11 BIẾN MẤT


Ra khỏi bệnh viện, Sehun quay lại nhìn một lần nữa phòng bệnh vẫn còn sáng đèn kia. Nhờ lại vừa rồi, Yoona gần như phát điên, đó là một con người hoàn toàn khác so với cô gái mà anh từng thích. Chẳng lẽ tình bạn bao năm chỉ như cơn gió? Dù có lâu bền đến đâu, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cũng có lúc sẽ tàn phai ư?

Có lẽ chuyện này anh nên giải thích sau, trước hết phải đi tìm Suzy đã. Lên xe, Sehun đạp chân ga, phóng nhanh hết mức. Anh thực sự lo lắng, nếu cô mà nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân của hai người thì sao? Cô sẽ không tức giận mà ly hôn với anh chứ? Ly hôn? Hai từ này từ khi nào đã trở nên thật đáng sợ.
Một lúc sau, căn hộ của Fei. Một chàng trai bước chân vội vã, khuôn mặt đầy lo lắng chạy về phía người con gái đang khóc nhiều như sắp ngất kia. Kéo tay Suzy, đỡ cô đứng dậy, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cô. Sau một chuỗi hành động âu yếm của anh, Suzy mới ý thức được mình được người nào đó ôm vào lòng, tựa như đang chấn an cô vậy. Có lẽ là vô tình nhưng đáng tiếc không phải là người cô đang chờ mong.

“ Rời xa anh rồi sao không biết tự chăm lo cho bản thân thế hả? Chẳng phải anh đã bảo nếu khó khăn thì hãy bảo anh sao? Có phải chia tay rồi em không coi anh là bạn, cũng không coi anh là anh trai đúng không?” Kris dường như đang trách yêu cô.

Suzy như không còn sức để trả lời anh, cô im lặng.

Không thấy cô trả lời, Kris nói tiếp. “ Vậy bây giờ muốn đi đâu không? Anh đưa em đi. Được không?”

Bước về phía xe của anh, mở cửa đi vào như một câu trả lời của cô. Suzy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ cần có người ở bên cạnh là được. Dù là ai đi chăng nữa, có lẽ sẽ khiến cô bớt cảm thấy cô độc và tủi thân hơn.

Kris nhìn về phía bên cạnh. Suzy mắt nhắm hờ, tựa đầu vòa cửa kính, sắc mặt nhợt nhạt, lòng anh chợt khẽ buồn. Nói quên cô, sao có thể một sớm một chiều mà quên được, nên bây giờ nhìn Suzy như vậy, không nhịn được chỉ muốn ôm cô vào lòng mà khiến cô vui hơn một chút. Nhưng có lẽ người cô muốn gặp nhất lúc này không phải là anh mà là chồng cô – Oh Sehun.

“ Đi đâu đây, muốn ra biển hít thở chút không khí trong lành không?” Anh khẽ hỏi Suzy.

“ Không cần đi xa thế đâu, đưa em đến quán bar nào kín đáo một chút, rồi nếu em có say thì đưa em về nhà. Làm phiền anh rồi.” Suzy nhẹ nhàng trả lời rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kris không nói gì nữa chỉ chăm chú lái xe. Mỗi người suy nghĩ một chuyện riêng. Thật ra anh muốn nói rằng. Không phiền đâu, dù không yêu nhau nhưng anh là còn có thể là anh trai em mà. Chẳng lẽ em khó khăn anh chỉ đứng nhìn thôi sao? Nhưng cô nói nếu em say rồi thì đưa về nhà, đó là điều đương nhiên nhưng khiến anh thầm cười khổ. Hóa ra Suzy lại giữ khoảng cách và khách sáo với anh như vậy.

Lúc này ở căn hộ của hai người, Sehun vừa về đến nhà, mở cửa, chào đón anh là một khoảng không gian ảm đạm và tối tăm. Sự thất vọng và buồn bã dâng lên trong lòng. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của mình anh vẫn hy vọng Suzy đang ở trong phòng, nghĩ vậy Sehun lao nhanh vào phòng ngủ của hai người. Một lần nữa anh lại thất vọng hơn, không có hình bóng cùng nụ cười của cô. Anh biết đi đâu tìm cô đây, bây giờ bản thân mới nhận ra hình như anh không biết chút gì về cô cả. Sở thích, bạn bè anh chả biết gì. Bạn bè, cô gái lạnh lùng hôm trước mới gặp, card của cô ta.

Gọi liên tục mấy lần liền, đầu kia cũng không nhấc máy, nhưng Sehun không bỏ cuộc, gọi thêm lần nữa, chỉ mong rằng cô biết tung tích của Suzy. Cuối cùng cũng nhấc máy.

“ Cô là Fei? Nhanh cho tôi biết Suzy đang ở đâu?” Sehun như quát lên, lo lắng hỏi.

Mới đầu thấy số lạ cô định không nghe nhưng chả biết người nào dai dẳng cứ gọi đi gọi lên, lại phải bắt máy. Không nghe đã nghe thấy tiếng quát làm cô chỉ muốn cúp máy luôn cho rồi. Hóa ra là anh ta – chồng của Suzy, gây chuyện rồi còn muốn tìm cô ấy. Đúng là! Mơ đi, còn lâu cô mới cho anh ta biết. Ngay từ đám cưới thấy vẻ lạnh lùng của anh ta và khi gặp nhau ở trung tâm mua sắm cô đã không có ấn tượng tốt cho lắm, bây giờ lại càng thấy không thích. Nghĩ phải dạy cho Sehun một bài học.

“ Muốn biết Suzy giờ đang ở đâu sao? Anh có tư cách gì để muốn biết? Đừng bảo lấy tư cách người chồng nhé. Anh đã làm đúng với trách nhiệm người chồng của anh chưa? Nếu bây giờ anh nuối tiếc thì cũng vậy. Khi cô ấy ở bên anh thì anh chạy đi với người con gái khác. Sehun ssi, anh đã làm gì ngoài việc gây tổn thương và đảo lộn cuộc sống của Suzy? Không có anh có lẽ Suzy đang ở bên người cô ấy yêu, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ cô ấy nhà mình không thể về là vì ai? Sợ ba mẹ lo lắng, không muốn gặp anh. Sehun tôi mong anh hãy suy nghĩ lại tình cảm của bản thân.” Fei nói xong, tức giận cúp máy. Quay sang nhìn thư kí đang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, mỉm cười. Fei là người như thế nào, không một ai trừ Suzy hiểu được. Cô có thể nói những lời cay độc rồi nhanh chóng nở nụ cười trong chốc lát. Một người lạnh lùng nhưng ấm áp.

Hàn Quốc, Sehun gần như chết lặng khi nghe cô gái kia nói. Anh thậm chí không thể phản bác lại dù chỉ một câu,vì tất cả đều là sự thật. Từng lời, từng câu đều như một đòn trí mạng đánh thẳng vào tim anh. Hóa ra, anh lại tồi tệ như vậy, trước đám cưới anh từng nghĩ, hai người rồi sẽ ly hôn, không ngờ vì những thói quen của anh, bản thân mới phát hiện Suzy thật đáng yêu. Chưa bao giờ cố tình nhưng lại chỉ toàn vô ý làm tổn thương cô. Đến ngày hôm nay Sehun mới phát hiện cô đối với anh quan trọng đến nhường nào. Dường như có Suzy ở bên đã trở thành thói quen, hiện tại làm anh trở nên bức bối và mệt mỏi. Sehun gục bên giường trong lòng thầm gào thét tên cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn đến như vậy. Lúc này ANH MUỐN GẶP CÔ, muốn ôm chầm cô vào lòng, có thể nói hàng vạn lời xin lỗi, chỉ cần cô nguyện ý tha thứ cho anh.

Kris đưa cô đến một quán bar khá kín đáo, có hệ thống an ninh chặt chẽ. Suzy hôm nay không mở lời nói lấy nửa câu, chỉ im lặng uống rượu. Thứ chất lỏng kia cứ từ từ đổ xuống bụng cô, Kris không thể để yên được nữa. Cứ hư vậy, cô sẽ nhập viện vì bệnh dạ dày mất. Vươn tay giành lấy chai rượu cô đang uống. Thở dài nói.

“ Suzy, em đừng uống nữa. Thế là đủ rồi, để anh đưa em về nhà.”

“ Không sao, cứ để… em uống tiếp. Dù sao… anh cũng ở đây, uống …với em một ly đi.” Suzy đưa tay muốn lấy lại chai rượu. Cô còn chưa uống đủ mà,  trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh đó, không sao quên được, vậy thì làm như ai đó đã từng nói, nếu không thể quên được, nếu như quá đau khổ, thì uống rượu để tê liệt bản thân, để bản thân không còn sức để nghĩ đến nữa. Nếu Sehun đi với cô ấy thì sao phải nói dối cô, lại để cô leo cây ở nhà hàng nữa.

Kris đành bất lực, để cho Suzy uống tiếp. Anh biết giờ cô rất đau khổ. Làm sao anh không hiểu cảm giác đó cơ chứ? Anh cũng từng ở vị trí của Suzy, đứng nhìn cô ở bên người đó, rõ ràng là ở ngay trước mắt, đưa tay ra là có thể chạm vào cô, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa vời đến mức dù có vươn tay đến cỡ nào cũng chẳng bao giờ chạm đến. Hai người giống như hai đường thẳng, rõ ràng cắt nhau, có gặp nhau nhờ cái duyên nhưng lại không có cùng đích đến của cái phận. Chứng kiến người mình yêu ở bên người khác. Cái cảm giác đó đau đớn đến nhường nào.

“ Vậy em cứ uống đi, tí nữa anh còn lái xe, không nên uống.” Kris nhẹ nhàng từ chối.

Suzy tỉnh dậy, đau óc quay cuồng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải phòng mình. Cô ra khỏi phòng nhìn người con trai trước mắt, cử chỉ, giọng nói, tất cả đều dịu dàng. Một người con trai tốt như vậy sao cô lại để lỡ anh cơ chứ, nhưng biết làm sao được trái tim cô không nghe theo lí trí của bản thân. Thẫn thờ nhìn Kris đang ở trong bếp nấu cháo, trên người anh tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp như nắng mặt trời.

“ Suzy, ăn chút cháo và uống canh giải rượu nhé!” Kris quay lại thấy cô thẫn thờ đứng cạnh cửa, nắm lấy tay cô đến phía bàn ăn, rồi bê từng món ra. Đã từng có thời gian du học ở nước ngoài anh đã học nấu ăn. Tất cả, từng là vì cô.

Suzy ngồi xuống, nhìn những món ăn nóng hổi, thơm ngon trước mắt,nhưng lại không có khẩu vị. Cầm thìa lên rồi lại hạ xuống. Bây giờ cô không muốn ăn gì cả, đúng hơn là không có tâm trạng để ăn.

“ Suzy, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?” Thấy cô không động đũa, chỉ ngồi nhìn, lo lắng hỏi.

“ Không, tất cả đều rất ngon. Anh giỏi thật đấy!  Nhưng em không đói.” Cô gượng cười trả lời. Chỉ qua một đêm mà Suzy đã trông tiều tụy đi, đôi mắt gấu trúc, tóc tai bù xù. Dứt lời, một tiếng kêu đáng xấu hổ truyền tới.

“ Suzy, em nhìn lại bản thân em lúc này xem, bộ dạng tiều tụy thế này. Không phải em ghét nhất là hình ảnh này sao? Chẳng phải đã từng nói rằng những cô gái vì yêu mà khiến mình trở nên đáng thương và xấu xí thật vớ vẩn sao? Bae Suzy, em bình thường lại cho anh xem nào. Thất tình thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ buồn là nhịn đói sao?” Kris lớn tiếng “mắng” cô. Hóa ra Suzy cũng có bộ dạng này sao? Không biết lúc anh ra nước ngoài du học, cô có như vậy không? Dù buồn đến đâu vẫn cứ phải giữ sức khỏe chứ? Cầm thìa nhét vào tay cô, gắp đầy thức ăn vòa bát rồi lại quay về chất giọng dịu dàng nói. “Ăn đi, bụng đói rồi đấy.”

Ngẫm lại, lời nói của Kris hoàn toàn chính xác. Sao cô phải nhịn chứ? Oh Sehun thì làm sao? Anh ta cùng lắm cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi mà. Sao mình phải buồn vì anh ta với cô gái kia chứ. Lấy tay vuốt lại tóc mình, Suzy cầm đũa lên bắt đầu ăn thật ngon miệng. Nhưng sao vẫn cảm thấy khó nuốt thế này? Là do tâm trạng của cô có gì không đúng?

Ăn xong, Suzy muốn vào rửa bát nhưng Kris lại không cho. CÒn nói có người giúp việc theo giờ sẽ đến dọn. Ngồi ăn hoa quả, nhìn cô đang chăm chú xem tivi, e dè lên tiếng giải thích. “ Hôm qua anh có đưa em về nhà nhưng trước khu căn hộ nhiều phóng viên quá. Anh không muốn khó xử, nên mới đưa em về đây.” Tuy biết cô không hỏi nhưng anh vẫn nói, vì dù sao hôm qua cô nói muốn về nhà nhưng lại đưa đến đây.

“ Em biết.” Suzy chăm chú xem tivi, chỉ đáp gọn lỏn một câu. “ Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“ Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Trong tủ có đồ ăn đấy, đói cứ lấy mà ăn nhé!” Nói xong, Kris đứng dậy vào phòng thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Suzy trở lại phòng mà Kris chuẩn bị cho mình. Ngồi thất thần trên giường, đầu đau như búa bổ. Cô không biết hôm qua đã uống bao nhiêu ly rượu, đã khóc bao lâu nhưng dù có men say trong người nhưng trong đầu cô vẫn hiện ra hình ảnh đó. Bức ảnh Sehun bế cô ta từ trong nhà riêng ra, vẻ mặt anh lo lắng, hoảng sợ. Dường như đang lo lắng cho một người cực kì quan trọng, một bảo bảo của bản thân vậy. Phải rồi cô sao lại quên người Oh Sehun yêu là Yoona chứ. Sao cô lại tự đa tình cho rằng anh ta cũng yêu cô cơ chứ? Là cô ngu ngốc. Trong đầu bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với cô gái kia vài ngày trước. Hôm đó, cô vẫn nằm viện, Yoona đến bước vào phòng nói vài câu rồi bỏ đi. Tuy cô không phải người quá yếu đuối nhưng những câu nói đó lại làm cô sợ hãi.

“ Bae Suzy, tôi nhất định sẽ cướp lại Sehun. Cậu ấy vốn thuộc về tôi.” Như vậy có nghĩa là cô ta công khai có tình cảm với Sehun. Thế chẳng phải người
đương nhiên sẽ phải ra đi trong cuộc tình tay ba này là cô sao?

Suzy đã suy nghĩ rất nhiều cả buổi sáng nay rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2014 19:33:25 | Xem tất
Trong này Thánh cứ như ông tơ ấy nhể
Rất giỏi việc đánh chó đuổi gà
Đoạn chiều Suzy cứ như mẹ già có con gái lấy chồng xa ấy
Hờ hờ
Cơ mà au cho ổng đất diễn ít quá
Suzy chap này đau khổ dữ
Vậy mà thằng chồng ở đâu ko biết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2014 10:46:17 | Xem tất
Truyện hay quá nhưng mình thấy lạ sao shortfic mà bạn viết dài quá, 1 chap của bạn ngắn quá, bạn viết dài hơn được ko.
Đúng là lòng người khó đoán, Sehun từng yêu Yoona mà vẫn không biết Yoona là người đáng sợ như vậy, mà mình thấy lạ sao Yoona cũng yêu Sehun mà ko chịu nói ra nhỉ giờ thấy Sehun có vợ rồi tự nhiên lại muốn giật chồng người ta thật khó hiểu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách