|
Sáng hôm sau tỉnh dậy Sehun nhìn sang bên cạnh cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm vùi trong chăn ngủ ngon lành nhưng người cô lại toát hết cả mồ hôi. Sờ trán cô anh mới phát hiện trán cô cùng người đang nóng bừng cả lên. Cô gái này hôm qua ngâm mình trong nhà tắm lâu quá lại còn đi mưa nên giờ ốm là phải rồi. Sợ cô cảm nặng hơn anh tắt điều hòa kéo chăn đắp lên cho cô. Sehun chạy xuống nhà, lên mạng học cách nấu cháo cùng canh rong biển, may mà mọi khi Suzy vẫn thường nấu ăn nên có sẵn nguyên liệu trong tủ. Nhưng hì hục một lúc vẫn chưa nấu được anh quyết định gọi cho Yoona. Tiếng chuông reo một lúc đầu dây bên kia liền bắt máy:
“Sehun ah có việc gì không? Dạo này bận quá hay sao mà không gọi cho mình.”
“Yoona à mình đang có việc gấp, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Nấu cháo với canh rong biển như thế nào.”
“Cậu bị làm sao thế? Ốm à? Có cần mình làm mang đến không?” Yoona hỏi với giọng sốt sắng.” Cậu phải căn nước và gạo theo tỉ lệ… Thế rốt cuộc là làm sao mà cậu phải nấu?”
Ngập ngừng một lúc Sehun mới trả lời. “À là Suzy cô ấy bị ốm.” Giọng của Yoona đột nhiên thay đổi, nói vài câu khách sao với nhau rồi cúp máy.Lần đầu tiên cô thấy cậu lo cho một người con gái đến vậy, lần đầu tiên em thấy anh học nấu ăn vì một người con gái. Và từ khi anh lấy cô ta dường như anh đã quên mất sự tồn tại của em. Phải, anh ở bên em hình như việc đó đã trở thành thói quen khó tách dời đối với em. Chỉ đến bây giờ em mới nhận ra dường như em đã yêu anh mất rồi. Nhưng em nhất định sẽ không bỏ cuộc, em sẽ dành lại anh từ cô ta, em không tin rằng em sẽ thua cô ta. Em sẽ tìm lại vị trí của bản thân mình trong tim anh.
Lúc này Sehun nghe theo chỉ dẫn của Yoona và nấu cho Suzy mọt bát cháo và bát cánh nóng hổi. Nhờ thư kí mua một thuốc mang, để đồ ăn cùng thuốc kem theo lời nhắc nhở anh mới an tâm đi làm.
Tỉnh dậy, cô mệt mỏi dựa tạm vào chiếc gối đầu giường, liếc thấy bên cạnh có tờ giấy nhắc nhở, cô cầm lên đọc. Trái tim cô cảm thấy thật âm áp, vì anh đã vì cô mà lo lắng, vì cô mà làm những việc tưởng chừng như không bao giờ cô làm. Còn đang mải ngẩn ngơ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô cố gắng ngồi dậy, gạt bỏ cơn chóng mặt, chạy ra mở cửa vì nghĩ là Sehun. Hớn hở chạy ra “ Sehun ah” nhưng đằng sau cánh cửa kia không phải là khuôn mặt mà cô đang gọi tên mà là người đàn ông khác. Vẫn khuôn mặt thân quen ấy, vẫn bóng dáng ấy nhưng sao lại lạ lẫm và trống vắng đến vậy. “Suzy à là anh đây.” Phải là anh nhưng sao em không còn thấy thân thương như trước, vẫn giọng nói ấy, vẫn ấm áp và quyến rũ như xưa nhưng sao em không cảm thấy nhịp đập rung động vì anh.
“Hình như em đang chờ người đàn ông kia.” Lúc này Suzy mới định thần lại và mời anh vào nhà. Nhìn cô im lặng mãi không cất tiếng, người con gái anh yêu đang ngồi trước mắt anh là cô đây ư? Người mà hằng đêm anh nhớ mong, là động lực những ngày du học của anh. Người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm, phảng phất nỗi buồn. Rõ ràng là cô ngồi ngay trước mắt nhưng sao anh lại thấy xa vời muôn dặm thế kia. Trước mặt anh đúng là Bea Suzy nhưng cô không còn là của anh nữa rồi cô đã kết hôn chính xác là cô đã thuộc về người đàn ông kia rồi. Cuối cùng cô không chịu được nữa cũng lên tiếng.
“Kris à về chuyện của chúng ta em…”
“Suzy à em biết không ngày anh trở về,quay lại chốn này hình ảnh mà anh luôn mường tượng là có em, ôm anh, chúng ta có thể ở bên nhau chứ không phải cái tin là em đã kết hôn. Em bảo anh phải làm sao bây giờ? Anh yêu em nhưng chúng ta liệu có thể ở bên nhau một cách đường đường chính chính được hay không? Nếu bị ép buộc em có thể gọi anh về cơ mà, tại sao em không gọi, sao không nói gì với anh? Em nói đi. Suzy à em nói đi.” Dường như sự im lặng của Suzy càng khiến Kris mất bình tĩnh, từ khi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, trong công việc hay với bất kì người phụ nữ nào chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn đến vậy, anh chỉ giữ trên khuôn mặt mình sự lạnh lùng, chỉ với cô- người con gái anh yêu mới khiến cho anh tức giận. Rõ ràng khi anh đi du học em còn là người con gái của anh nhưng sao bây giờ em lại là người phụ nữ của hắn ta. Tại sao?” Suzy chỉ ngồi đó không nói gì im lặng nghe anh nói vì cô biết, người sai là cô. Dù cho là cuộc hôn nhân này được sắp đặt từ trước và cô chỉ có quyền lựa chọn là đồng ý kết hôn nhưng cô vẫn sai. Không rõ là sai vì chuyện gì chỉ biết rằng trong chuyện này cô đã sai thật rồi. Đang nghĩ bỗng nhiên cô lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trước mắt mờ mờ ảo ảo không rõ rồi trước mắt tồi sầm lại. Cô ngất đi.
Kris rất bàng hoàng, trước mặt anh tự nhiên cô ngất đi. Anh bình tĩnh lại rồi bế Suzy lên, anh tự trấn tĩnh bản thân, anh phải đưa cô đến bệnh viện. Cô từ bé sức đề kháng rất yếu nên lúc nào cũng phải chú ý kĩ đến sức khỏe, giờ cô lại đột nhiên ngất đi thế này… Trên đường đi cô vẫn mê man khiến anh thực sự rất lo lắng, nhưng may là anh còn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Anh gọi cho Fei, phải báo với Fei.
“Alo Fei à Suzy cô ấy bị ngất, anh đang đưa cô ấy đi bệnh viện. Có gì em đến ngay nhé.” Nói xong anh tắt máy luôn không để Fei kịp hỏi gì. Bệnh viện? Suzy? Vậy là Kris đã đến tìm Suzy rồi. Anh vẫn yêu cô ấy như trước. Tình yêu của anh không thay đổi dù chỉ là một chút kể cả khi Suzy đã kết hôn. Anh không thể chờ đợi cô ấy tự tìm đến anh, vẫn như trước kia khi hai người đó còn bên nhau, hai người cãi nhau, Suzy là người sai, Kris rất dẫn, nói với cô rằng lần này anh quyết tâm để Suzy phải nhận lỗi, đến tìm anh. Nhưng anh dù co giận đến thế nào chỉ hai ba ngày sau cô đã thấy anh đến tìm Suzy xin lỗi rồi hai người làm hòa, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nghe tiếng gõ cửa cô mới nhớ ra từ nãy tới giờ cô mải ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ. Suzy còn đang nằm trong viện, cô còn ngồi đây nghĩ lung tung viển vông được. Lấy chiếc áo khoác chạy ra dặn thư kí vài câu rồi đi.
Bệnh viện, Suzy đang được bác sĩ khám và truyền nước, cô bị sốt cao, còn chưa ăn gì nên suýt nữa bị viêm phổi, may mà đưa vào bệnh viện kịp. Bệnh viện là nơi yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc bạch kim, mặc vest đen, trông anh ta có khuôn mặt trẻ non nhưng lại có nét lạnh lùng đến đáng sợ. Là Sehun, đang họp anh nhận được cuộc điện thoại từ Fei nói Suzy đang nằm viện, bỏ mặc các đối tác cùng cổ đông anh chạy ngay vào viện. Anh chạy đến hỏi y tá giường bệnh của Suzy, mọi cô gái đều ngây ngất vì vẻ đẹp của anh. Ai mà ngờ một người trẻ như anh lại là chủ tịch của công ty SM- một công ty với những ngôi sao hàng đầu Kpop cơ chứ.
“Suzy ah!!!” Sehun gào thét đi tìm giường bệnh của Suzy. Trên chiếc giường đó, Suzy trông thật nhợt nhạt, đôi môi thâm tím, thật sự khiến anh chỉ muốn lao đến ôm cô. Lúc này anh mới nhìn thấy một chàng trai đứng bên cạnh giường bệnh. Anh ta rất cao, nước da trắng nhưng lại có nét đàn ông và lạnh lùng. Trông anh ta rất quen nếu anh nhớ không nhầm thì anh tên là Wu Kris- giám đốc mới đang điều hành khách sạn 5 sao lớn nhất Hàn Quốc- King Hotel. Nhưng điều quan trọng là tại sao anh ta lại ở đây. Kris… Kris… anh cứ lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, nghe nó rất quen, anh đã nghe thấy ai nhắc đến cái tên này rồi. Anh ta đứng ở đây chắc chắn anh ta là người đã đưa Suzy đến bệnh viện, anh ta phải chăng là Kris- người đàn ông nắm giữ trái tim của Suzy. Vậy là anh ta đã trở về, anh đã nhờ thư kí điều tra ra anh ta đi Pháp du học, anh ta đi du học là vì Suzy, một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn gái của mình thì chắc hẳn cô gái đó sẽ yêu anh ta lắm. Liệu Kris trở về Suzy có quay lại với anh ta và li hôn rồi hủy bản hợp đồng kia không? Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác lo sợ, sợ hãi kì lạ. Chính anh cũng không thể hiểu được cảm giác đó là gì nữa.
Khi Sehun chạy vào Kris đã nhanh chóng chú ý đến anh ta. Phải Kris nhận ra anh ta là giám đốc điều hành SM và cũng là chồng của người con gái anh yêu. “Xin chào chắc anh là Oh Sehun. Nghe danh đã lâu. ” Kris là người mở lời trước, anh giơ tay về phía Sehun. “Không dám. Kris mới là người danh tiếng vang dội.” Chỉ là mấy câu xã giai bình thường nhưng sao khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình và kinh sợ hai chàng trai này. Lạnh lùng, giá băng, hai người đàn ông, họ thừa khôn ngoan khi nói ra những lời nói như vậy. Nhìn ánh mắt của họ có vẻ như sắp xông vào đánh nhau nhưng lời nói vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Kris oppa anh đang làm gì thế?” Đứng nhìn hai người đàn ông này nói chuyện một lúc rồi nhưng cô không muốn chen vào nhưng nhận ra ánh mắt như muốn đánh người của hai người này cô mới lên tiếng. “Fei em tới rồi à.”
|
|