|
Chap 5 Cuộc sống trước cơn giông tố
Hai người trở về nước sau 13 giờ bay từ Ý về Hàn Quốc. Chênh lệch múi giờ khiến cả hai đều mệt mỏi nhưng theo truyền thống hai người vẫn về thăm cha mẹ hai bên. Theo phong tục Suzy và Sehun mặc hanbok. Hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm rồi Suzy và Sehun xin về sớm.
Ngôi nhà của họ nằm ở phố Cheongdamdong, căn nhà này là do bố mẹ Sehun mua tặng, họ nói rằng an ninh ở đây tốt, tránh được các tay nhà báo.
“Chúng ta chia phòng thế nào đây?” Suzy vừa ngáp vừa hỏi.
“Đương nhiên là dùng chung phòng rồi. Mệt quá nên đầu óc có vấn đề à? Anh không quen ngủ một mình.” Nói liền một hồi rồi kéo luôn vali của hai người đi để lại Suzy đang ngơ ngác ngoài phòng khách. Từ khi thích cô đến nay chuyện gì anh cũng nói được. Nào là không ngủ được, ăn một mình không quen…
Hush hush baby… điện thoại của Suzy reo lên là Fei gọi.”Fei ah mình về nước rồi, không quên mua quà cho cậu đâu. Có chuyện gì ngày mai nói nhé mình mệt lắm. Thế nhé mai gặp.” Suzy nói liến thoắng rồi cúp máy đầu bên kia Fei còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tut tut. Có lẽ nên để ngày mai nói thì hơn nhưng cô biết nói thế nào đây.
Tắm xong Suzy bước vào phòng thì đã thấy Sehun ngủ ngon lành trên giường rồi. Vest cũng thèm cởi, đã thế lại còn không thèm tắm rửa gì nữa chứ. Suzy ghét nhất những ai bẩn thỉu vả lại đi đường bụi thế không tắm rửa mà dám đòi ngủ chung với cô á?? “Này anh dạy tắm đi rồi hẵng ngủ.” Gọi mãi Sehun chưa dậy nhưng Suzy làm gì chịu bỏ qua cho anh.”Yah anh có dậy hay không thì bảo đây.” Cô cầm gối đánh vào người Sehun, la hét lên. Lúc này dù có mệt đến đâu thì Suzy cũng phỉa gọi Sehun dậy và Sehun có ngủ say đến đâu thì cũng bị tiếng hét của Suzy đánh thức. “Gì thế? Em làm sao vậy?” “Làm sao cái gì dậy tắm rửa. Nhanh.” Có mỗi thế mà cũng gọi anh dậy. Cô gái này thật là… Anh định ngủ tiếp nhưng nghĩ lại thôi dù sao cũng dậy rồi. Tắm cho sạch rồi hẵng ngủ tiếp vậy.
15’ sau Sehun bước ra đã thấy Suzy ngủ ngon lành trên giường rồi. Người cô thoang thoảng mùi sữa tắm em bé. Nhẹ nhàng,tinh khiết. Nhiều khi chính anh cũng không hiểu nổi cô, lúc thì trong cô quyến rũ và bí ẩn nói thật chứ anh cũng là đàn ông bên cạnh buổi tối có người con gái quyến rũ thế mà anh không làm gì là khả năng kìm chế của anh tốt lắm rồi đấy, có những lúc cô lại thuần khiết như hiện tại chỉ co một điều anh biết rằng cô rất yếu đuối. Vỏ bọc lạnh lùng chỉ là vỏ bọc mà cô dựng lên để tránh bị tổn thương. Ngắm nhìn cô một lúc anh cũng trèo lên giường, đắp chăn cho cả cô lẫn bản thân, ôm cô vào lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Suzy ah mình ở đây.” Fei lên tiếng khi thấy Suzy bước vào quán. Hai người hẹn gặp nhau ở quán caffee quen thuộc.
“Xin lỗi cậu mấy ngày hôm nay mình bận quá không đến gặp cậu. Fei ạ Italy đẹp lắm khi nào chúng ta cùng đi nhé. Đi với anh ta cũng vui nhưng anh ta lúc nào cũng công việc, mình về sớm thế này cũng là vì anh ta cả đấy. Người gì mà chỉ biết công việc với công việc. Thật là nhàm mà.” Suzy vừa nói vừa bĩu môi. “À mình mua caffee Ý về tặng cậu này. Cậu đừng tưởng nó là caffee bình thường là caffee hảo hạn đấy. Anh ta còn trêu mình là có ai mua caffee làm quà tặng không ?” Suzy vừa nói vừa lấy trong túi ra một gói caffee Ý. Suzy đã thay đổi dù ít nhưng Fei vẫn nhận ra. Từ đầu tới cuối chuyện gì Suzy cũng nói về anh chàng Oh Sehun kia. Nhìn Suzy lúc này thật rạng rỡ, từ lúc Kris đi du học cô chưa thấy Suzy cười thoải mái như thế. Dù cô vẫn cười nói bình thường nhưng trong đáy mắt vẫn nhìn thấy nét buồn man mác. Điều này lại khiến Fei cảm thấy phân vân và lo lắng hơn vì chuyện cô có nên nói cho Suzy biết rằng Kris đã trở về rồi không? Nhưng dù cô không nói Kris cũng tìm đến chỗ Suzy mà thôi. Sao cô cảm giác mình thật ác độc, Suzy có thể cười thoải mái như bây giờ rất khó khăn cô lại nói ra và chặt đứt cái niềm vui hiện tại của Suzy.
“Suzy à mình có chuyện muốn nói. Cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói nhé. Kris… Kris oppa anh ấy về nước rồi.” Fei vừa dứt lời nụ cười của Suzy liền tắt , cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới quay sang hỏi Fei.
“Anh ấy về lúc nào sao không nói gì với mình?”
“Anh ấy về vào đúng hôm hôn lễ của cậu được tổ chức. Anh ấy muốn gây bất ngờ cho cậu nên không gọi điện. Anh ấy đâu biết cậu phải lấy Oh Sehun.”
Suzy thất thần, anh đã trở về, người mà cô luôn hướng về, người cô mòn mỏi chờ đợi đã trở về. Nhưng sao cô lại như thế này, trong cô lú này không hề thấy vui vẻ, lòng cô rất rối bời. Tại sao anh lại trở về đúng lúc này? Trái tim cô lúc này nó hướng về ai cô cũng không hiểu nổi?
“Suzy ah cậu có sao không?” Fei hỏi khi thấy cô mãi không nói gì. Thật ra Kris chưa đến tìm Suzy là vì cô ngăn cản anh, để cô nói trước rồi anh hãy đến dù sao Suzy cũng đã kết hôn rồi.
“À mình không sao đâu. Mình biết rồi . Mình về trước đây.” Suzy thẫn thờ bước vào xe. Cô gục đầu lên vô lăng, những giọt nước mặt lăn dài trên khóe mi cô, cô sẽ nói gì với anh đây? Nói với anh rằng cô đã kết hôn, chúng ta không đến được với nhau ư? Cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Cô chờ đợi anh suốt bốn năm giờ đây anh trở về sao tâm trạng của cô lại thế này? Trái tim cô lúc này nó không nghe lời cô nữa rồi.
Cô lái xe về nhà ba mẹ theo thói quen nhưng rồi cô nhận ra giờ đây đâu còn là nhà cô nữa. Để xe ở đó cô lang thang đi bộ về nhà. Về đến nhà, người cô ướt sũng vì trận mưa đột ngột lúc nãy, không gian tối tăm càng khiến tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn. Cô sợ hãi cái khoảng không gian tối tăm này, cô sợ cái hiện thực mà mình sắp phải đối mặt. Cô biết mình phải lựa chọn, một trong hai, cô sợ sẽ làm anh tổn thương. Nếu biết có ngày nay cô đáng ra không nên hứa sẽ chờ đợi anh vì cô đã không thực hiện được. Trước kia cô chưa dám hứa điều gì với anh nhưng vào ngày hôm đó để anh có thể yên tâm mà đi du học cô đã hứa, lời hứa sẽ chờ anh trở về nhưng tồi tệ hơn là ngay cả chính lúc này trái tim cô hình như cũng không chờ đợi anh nữa. Nó dường như đang loạn nhịp vì một người khác. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nằm luôn xuống giường những giọt nước mắt xen lẫn nước mưa khô dần, cô thiếp đi.
7h tối Sehun trở về nhà, từ ngày lấy Suzy anh lại có thói quen về nhà sớm, anh muốn cơm cô nấu. Suzy nấu rất ngon lại hợp khẩu vị nênn anh rất thích. Nhưng hôm nay lại khác, chào đón anh là một mảng tối, không có ánh sáng ấm áp, không có nụ cười chào đón anh, không có mùi thơm tỏa ra từ bếp. Điều này khiến anh có chút không quen.Vào phòng giơ tay bất đèn anh thấy Suzy nằm vật trên giường, người ướt nhẹp. Cô giá này mọi hôm phải tắm xong mới lên giường nhưng sao hôm nay người ướt thế này đã ngủ mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng quyết định thay quần áo cho cô. Khả năng kìm chế của anh rất tốt, hàng ngày ngủ cạnh nhau anh chỉ chờ lúc Suzy ngủ thật say rồi mới lặng lẽ ôm cô vào lòng. Cảm giác ở bên cô thật thoải mái, mọi mệt mỏi hay áp lực công việc đều tiêu tan. Chưa có ai ngoài trừ Yoona- bạn thân và cũng là người con gái anh từng yêu suốt những năm đại học. Lần đầu tiên Sehun gặp Yoona là khi học đại học năm nhất, cô vào nhầm lớp, rồi tình cờ hai người gặp nhau trên đường về nhà, dần dần hai người trở thành bạn thân nhưng Sehun không coi Yoona là bạn, từ khi nào anh đã thích cô nhưng anh không thể nói ra điều này, chỉ một câu nói của anh có thể phá vỡ tình bạn của hai người vì thế tình cảm này ah luôn giấu trong lòng. Chỉ là bây giờ dường như đang đập vì người con gái khác.
“Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. Kris ah em xin lỗi~~~~” Tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ác mộng. Sehun cũng tỉnh giấc vì tiếng hét của cô. Trong giấc mơ cô đuổi theo Kris nhưng chạy mãi chạy mãi anh vẫn chỉ như hình bóng xa xôi. Sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi là cảm giác của cô lúc này. Sehun thấy trán cô nhễ nhại mồ hôi chỉ im lặng lau mồ hôi cho cô, không nói lời nào vì anh cảm thấy trái tim anh hiện giờ thật khó chịu, hóa ra người luôn ở trong tim cô, người nắm giữ trái tim cô là anh chàng tên Kris. Suzy ngồi dậy thấy người nhớp nháp muốn đi tắm nhưng cô chợt nhớ ra lúc nãy cô chưa thay quần áo đã ngủ mất mà bây giờ cô lại mặc đồ ngủ. Dường như nhìn thấy cô đang thắc mắc việc gì Sehun mới nói:
“ Là anh thay đồ cho em đấy. Quần áo em ướt sũng để thế mà ngủ hại sức khỏe lắm.” Nói rồi anh đứng dậy bước vào nhà tắm, cô nghe thấy tiếng xả nước. Chỉ một lúc sau anh bước ra. “Em muốn tắm đúng không? Anh xả nước rồi vào tắm đi.” Anh vẫn ân cần như mọi khi. Không lạnh lùng như lúc mới gặp mà ấm áp như hai người là vợ chồng thật vậy.Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, người cô từ từ thả lỏng. Sehun anh hôm nay có vẻ hơi khác, sao anh nhìn có vẻ buồn buồn và thất vọng. Cuộc sống của hai người có thể nói là khá hạnh phúc, cũng như các cặp vợ chồng khác, hai người cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tivi, dù nhà có hai cái tivi nhưng nhiều khi vẫn cứ tranh nhau cái tivi trong phòng ngủ vì cả hai người không ai muốn chạy phòng khác cả, hay kể cả thỉnh thoảng cô hay thức thâu đêm xem exo rồi sáng không chịu dậy, Sehun tức đến nỗi rút cả dây laptop của cô ra. Có vẻ như anh đang sống cùng một đứa trẻ chứ không phải vợ mình. Cô cũng không thể hiểu tại sao cô có thể thoải mái khi ở bên Sehun như vậy, có thể trẻ con, sống thật với chính bản thân mình. Không phải giữ bộ mặt lạnh lùng hàng ngày nữa. Mải suy nghĩ quá cô không để ý đến tiếng gõ cửa. Đột nhiên Sehun tiến vào cô mới giật mình như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ.
“Yah anh vào đây làm gì? Em đang tắm mà.” Suzy nói với giọng khá bực tức và xem lẫn xấu hổ.
“Gọi mãi em chả thưa anh sợ em xảy ra chuyện gì nên mới xông vào. Ai ngờ em đang mải nghĩ gì mà thơ thơ thẩn thẩn. Là tại em chứ ai thèm xông vào em thì có gì để ngắm chứ. Người gì mà mập mập béo béo như con heo con ý.” Tuy khá ngại ngùng nhưng vì Suzy nói thế nên anh lại muốn trêu cô một chút. Thật ra Suzy lúc này trông thật quyến rũ, làng da trắng nõn mĩn màng cùng với thân thể quyến rũ lúc ẩn lúc hiện sau làn nước. Không để Suzy kịp phản ứng Sehun đã chạy biến ra ngoài để Suzy hét to gọi anh đầy tức giận “Oh Sehun”.
|
|