Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: moccaparis
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] My love | Mocca | Sehun - Suzy - Yoona - Kris - Fei | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 13-5-2014 20:08:41 | Chỉ xem của tác giả
Một tình bạn đẹp.
Trải qua mọi chuyện dường như tình bạn của họ sẽ mãi mãi không lung lay và vuột mất vì bất cứ điều gì bởi tình bạn của họ có niềm tin và sự vị tha.

Con người phải giữ 1 bí mật 1 vỏ bề ngoài lạnh lùng rất mệt mỏi.
Su yêu sehun mất rùi không biết SeHun thế nào.
Rồi còn Yoona nữa. Rồi Kris nữa. Mong au sớm ra chap nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 8-6-2014 16:24:02 | Chỉ xem của tác giả
Giờ mới có thời gian để comt cho s Thật sự muốn s hoàn fic này quá à. S đừng bỏ nhé.

“ Ngoan. Buông anh ra cháo được rồi. Em ăn một chút rồi vào nghỉ ngơi.”  Lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt.Sehun ôn nhu lên tiếng dỗ dành cô.
Họ như thế, thật sự giống như đã yêu nhau mất rồi


Tình hình là các bạn chẻ cảm kích nhau rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 1-7-2014 14:00:44 | Chỉ xem của tác giả
Fic chắc cũng sắp end r nhỉ??
Nhanh ra chap để mọi người không phải hóng dài cổ nhá ~~!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2014 17:33:08 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chap 8 LIỆU ĐÂY ĐÃ LÀ KẾT THÚC?



Sáng hôm sau, Kris đến thăm cô, vẫn đóa hoa hướng dương mà cô thích, vẫn nụ cười ấm áp mà cô từng yêu, vẫn là sự ân cần, ngoài lạnh lùng trong ấm áp của anh nhưng cảm giác của cô không như trước nữa. Trái tim cô đã không thể rung động một lần nữa. Suzy mời anh vào nhà, Kris có vẻ bình tĩnh hơn trước.

Sau khi Suzy ra viện và trở về nhà điều cô không thể ngờ đến chính là những ngày sau đó Kris tiếp tục đến tìm cô. Anh càng đến thăm cô, cảm giác có lỗi trong lòng cô càng lớn nhưng anh tốt như vậy cô không thể bảo anh đừng đến được. Điều đó cô không làm được.

Hôm nay cô quyết định sẽ gặp Kris nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô hẹn anh ở quán caffee cũ. Nơi hai người thường xuyên tới mỗi ngày mưa. Đã quá lâu rồi cả Suzy và Kris không bước chân vào quán caffee. Nơi đây chứa bao kỉ niệm khi đó của hai người.Ngồi xuống gọi một cốc caffee, hai người cùng nói chuyện.

“Em còn nhớ chúng tra thường tới đây vào ngày mưa nhìn những giọt mưa bay ngoài trời và nhâm nhi tách caffee ngọt ngào. Những chiếc bánh quy…” Kris bắt đầu nhắc đến quá khứ.
Quá khứ này là điều cô luôn nhớ mong trong bốn năm còn bây giờ chính bản thân cô đang chạy trốn cái quá khứ ngọt ngào này.

“ Suzy à hãy để anh nói trước.” Anh yêu cầu khi thấy cô định ngắt lời. Khi nhìn ánh mắt cô anh đã nhận ra được cô không còn như xưa nữa và tình cảm cô dành cho anh cũng khác rồi. “Thật sự anh có gì thua kém anh ta. Cả ngoại hình lẫn thế lực. Suzy à em chờ anh bốn năm rồi sao không thể chờ thêm vài tháng nữa.” Kris chất vấn cô.

“ Kris à anh đã từng nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em chỉ còn là một loại cảm giác chinh phục, không cam lòng. Không cam lòng vì một người luôn được các cô gái săn đón như anh lại chỉ còn là cái bóng trong tim em. Chứ thực ra trong tim anh em có lẽ chỉ còn là đoạn tình cảm tràn đầy tiếc nuối.” Ngừng một lúc Suzy nói tiếp. “TÌnh cảm 4 năm nói quên sao đã quên được nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Xóa đi kỉ niệm và kí ức của chúng ta để đến khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Đó là đoạn tình cảm đẹp mà chúng ta đã từng trân trọng.”

Kris trở nên im lặng và lắng nghe lời cô nói, trầm ngâm một hồi anh lên tiếng hỏi cô:

“ Thật ra anh muốn có một câu hỏi muốn hỏi em từ khi em kết hôn với anh ta. Có phải chăng tình cảm của em đã không còn?”
Suzy biết điều có sắp nói ra sẽ làm tổn thương và làm Kris thất vọng nhưng cô phải chấm dứt với anh. Nếu cứ dây dưa thế này mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ càng khiến cô thấy day dứt và có lỗi với anh hơn thôi.

“Nếu còn yêu anh sao em có thể đến và kết hôn với Sehun. Câu hỏi này em nghĩ anh phải có đáp án chứ.” Giả bộ lạnh lùng và trả lời cho qua câu hỏi của anh vì Suzy biết cô sẽ không lừa được anh khi nhìn vào đôi mắt ấy.

“Không thể nào, Suzy đừng nói dối anh, em biết em không thể mà. Em đang trốn tránh anh.”

“ Kris à, đã bốn năm trôi qua rồi, em không còn là em của ngày trước. Không phải là Bae Suzy luôn bên cạnh anh nữa, em đã có chồng, đã kết hôn. Không phải ai cũng như xưa, em cũng vậy, em đã thay đổi rồi.” Suzy bình thản nói. “Hôm nay em hẹn anh ở đây không phải để cho anh biết em còn yêu anh hay không mà em đến để nói với anh một câu mà em chưa kịp nói. Kris à, chúng ta chia tay đi.” Nói rồi cô quay bước đi để lại một mình Kris thẫn thờ ngồi đấy. Kris à em xin lỗi, dù biết không nên nhưng em yêu anh ấy mất rồi, hãy đến với người xứng với anh, yêu anh nhiều hơn em. Có thể em không có tư cách nói với anh câu đó nhưng có một người luôn yêu anh, ở bên anh mọi lúc chứ không phải như em- một người con gái tồi tệ.

Khẽ quay đầu lại nhìn anh, bóng dáng Kris dưới hoàng hôn, dưới những tia nắng cuối cùng của ngày dài khiến anh trỏe nên cô đơn và buồn bã hơn bao giờ hết. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là anh gọi.

Giọng nói như hư không,phảng phất trong cơn gió. “ Hạnh phúc nhé! Hãy nhớ rằng đã từng có người là anh rất yêu em. Có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm anh. Dù không phải người yêu anh vẫn là một người anh trai.” Anh biết bản thân mình không thể ghét Suzy được, nếu anh cứ ích kỉ, nhỏ nhem mà hận cô vậy thì ngay cả bạn bè hai người cũng không thể. Phải có lẽ sẽ như lời cô nói, không là người yêu thì sẽ là bạn bè. Một người bạn tốt. Có lẽ anh sẽ quên được co chỉ là không biết sẽ mất bao lâu để quên được.

Và nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Suzy đã không khóc vì cảm động mà thay vào đó cô lại nở nụ cười.

Vì cô biết Kris thích nhất là nụ cười của cô. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho anh.


Sau lần cuối gặp nhau ở quán caffee đó, Kris không đến tìm cô nữa, cuộc sống hai người (Suzy và Sehun) quay về quỹ đạo, thời gian cứ thế trôi đi, 1 tháng không phải dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để khiến họ dần quen với sự tồn tại của nhau trong cuộc sống. Giờ đây mỗi bữa ăn đều tràn ngập nụ cười, và những món ngon.

Hôm nay, Sehun phải làm thêm giờ còn Suzy ra ngoài ăn tối cùng Fei. Hai người cùng nhau vào một nhà hàng Pháp, gọi một phần beefsteak và một phần gan ngỗng. Vừa ăn hai người vừa nói chuyện.
“Cậu với chồng sao rồi?” Fei hỏi.

Suzy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Fei, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. “Làm sao là sao? Vẫn bình thường mà, cũng cùng nhau ăn tối, xem phim, nói chuyện.”

“Anh ta có yêu cậu không? Nếu hai người yêu nhau thì đừng để cái bản hợp đồng hôn nhân chen giữa hai người nữa.” Ngừng một lúc Fei nói tiếp. “Thế còn cô gái Im Yoona gì đấy thì sao? Theo tớ thì hai người bọn họ không phải chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi đâu.”

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Suzy trở nên trầm tư vì câu hỏi của Fei, suy nghĩ một lúc cô lên tiếng.

“Mình cũng chẳng biết, anh ấy là người rất khó nắm bắt. Mình không hiểu được tình cảm của anh ấy, mình cũng chẳng biết thời gian qua anh ấy có qua lại và gặp gỡ cô gái kia hay không.”

“Nếu cậu không chắc chắn như vậy thì cậu hãy thổ lộ đi. Nói với với anh ta tình cảm thật sự của bản thân. Hãy cố gắng vì cuộc hôn nhân thật sự của cậu. Suzy à, đôi khi chúng ta đừng để lòng tự trọng quá cao mà làm hỏng hạnh phúc của bản thân mình.”  

Gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên Trái Đất này là duyên.
Nhưng để có thể yêu nhau và chờ đợi nhau thì phải cố gắng thật nhiều.
Tương lai là do tay nắm lấy.
Số phận chỉ là lời an ủi cho những tiếc nuối khi tình yêu không trọn vẹn mà thôi



Suzy lặng im suy nghĩ. Có lẽ Fei nói đúng, cô không thể để lòng tự trọng quá cao mà đánh mất hạnh phúc của bản thân. Đánh mất nhau rồi mới hối hận. Trong cuộc đời mỗi con người, có thể gặp gỡ nhiều người nhưng người cùng ta đi hết cuộc đời chỉ có một. Vậy thì cố gắng một lần để nắm giữ hạnh phúc của bản thân còn hơn im lặng để rồi chẳng được gì.

“Được mình sẽ thử.” Dùng bữa xong hai người đến một quán bar, thường thì họ không hay đến đấy nhưng để cổ vũ tinh thần cho Suzy.

Quán bar hai người đến không ồn ào, náo loạn như những quán bar khác, nó yen tĩnh với tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, trầm bổng và có chút gì đó mang mác buồn. Mỗi người đều chìm đắm vào bản nhạc,suy nghĩ về thế giới riêng của bản thân.

“Bea Suzy, hôm nay là chiều theo ý cậu mới đến đây đó nhé!” Fei nhẹ nhàng than vãn, đôi môi mỏng khẽ chu lên. Trước mặt tất cả mọi người, kể cả Kris thậm  chí là ba mẹ, Fei chưa từng làm những hành động dễ thương. Chỉ với Suzy- cô bạn thân nhất Fei mới làm như vậy. Vẻ ngoài của Fei khá lạnh lùng, vóc dáng thon gọn, tất cả đều phù hợp với tính cách lạnh như băng của cô.

Gọi mỗi người một ly rượu bourbon. Suzy trầm tư một lúc rồi hỏi Fei.

“Dạo này cậu có gặp Kris oppa không?”

Có lẽ là Fei đã lường trước rằng Suzy sẽ hỏi câu này, lắc nhẹ cốc rượu trong tay, cô bình thản trả lời.

“Thỉnh thoảng nhưng không gặp nhau nhiều như trước.” Hai người vẫn gặp nhau nhưng giờ đây cô cảm thấy hình bóng của Kris cô đơn hơn trước, phảng phất nét buồn bã, những nụ cười gượng khiến cô cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Cô biết vết thương này phải tự để cho nó lành, cô lại không thể an ủi anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 2-7-2014 18:43:53 | Chỉ xem của tác giả
Ah! Ta đã đọc đến chap cuối cùng au đăng rồi.
Phải nói là tay nghề cũng đã lên rất nhiều.
Cơ mà vẫn còn thô trong cách miêu tả nhân vật.
Phải là Bae chứ nhỉ, Bea là sai rồi! Chỉ cần sửa lỗi chính tả nữa thì cậu sẽ rất giỏi đó.
Mau ra Chap mới nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 2-7-2014 20:59:49 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này rất giống tâm trạng mình
4 năm yêu nhau và chờ đợi rồi cũng trở thành quá khứ. 1 quá khứ có người xem đẹp đẽ, có người lại trở thành vết sẹo sẽ đau nhức khi trở gió
Đối với Su là kỉ niệm đẹp  vì bây giờ Su đã yêu người khác nhưng trong Kris 1 vết thương, 1  kỉ niệm buồn khó quên, mất đi người mình yêu rất nhiều, lại phải cố gắng mỉm cười chúc Su hạnh phúc trong khi mình đau rất nhiều.
Hạnh phúc nhé! Hãy nhớ rằng đã từng có người là anh rất yêu em. Có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm anh. Dù không phải người yêu anh vẫn là một người anh trai.”

Chắc lúc Su tỏ tình thì Yoona cũng kéo SeHun về bên cô rùi.
hóng chap sau của au

Bình luận

Thanks bạn nha Mình sẽ miệt mài chăm chỉ hơn nữ để có chap cho bạn đọc  Đăng lúc 2-7-2014 11:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2014 23:07:31 | Chỉ xem của tác giả
.Mốc. gửi lúc 2-7-2014 06:43 PM
Ah! Ta đã đọc đến chap cuối cùng au đăng rồi.
Phải nói là tay nghề cũng đã lên r ...

Thanks ss nha
Fic của Mốc cũng nhanh ra chap mới nhé!! Mình sẽ ủng hộ nhiệt tình

Bình luận

Ô tê luông nè :*  Đăng lúc 2-7-2014 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 3-7-2014 11:55:43 | Chỉ xem của tác giả
Chap này đọc không đã ss ơi Ngắn quá à mà diễn biến chưa hồi hộp lắm

Mong chờ fic sau với những tình tiết gay cấn hơn. Tình cảm của Su vs Hun cứ thiếu cái gì đó ý? Chắc là thử thách tình cảm của đôi trẻ

Hóng chap mới của ss ạ

Bình luận

Òa.................... mình ko muốn đôi trẻ phải xa cách nhau ss nhanh ra fic nha thi thuận lợi nhá  Đăng lúc 3-7-2014 02:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 14:38:24 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9 THÚ NHẬN

Trò chuyện với nhau rất lâu. Dường như hôm nay đã thay đổi, hôm nay đa phần là Fei, Suzy nghe. Suzy đã uống vài cốc rượu bourbon- tuy tửu lượng của Suzy không thấp nhưng bourbon là loại rượu khá mạnh nên cô đã hơi ngà ngà say. Cuối cùng Fei thanh toán xong, dìu Suzy ra khỏi quán. Tuy trời chưa sang đông nhưng không khí mùa thu về đêm có chút se lạnh. Hôm nay chỉ có Fei đi xe nhưng cô cũng vài ly rượu rồi nên cô không thể lái xe được. Nhưng còn Suzy? Fei mở điện thoải Suzy tìm số của Sehun. Điện thoại vừa đổ chuông đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói sốt sắng, lo lắng hét vào điện thoại.

“Bea Suzy, sao em còn chưa về? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Về nhà ngay lập tức cho anh!!!”

“Alo, Sehun ssi, tôi là Fei - bạn của Suzy. Suzy đang ở quán bar phố Cheongdamdong. Suzy cô ấy hơi say anh đến đón cô ấy về đi.” Nói liền một hơi Fei cúp máy. Tâm trạng đang khá là vui vẻ lại bị anh ta phá hỏng mất rồi.

Quay sang nói với Suzy. “Suzy à, chờ một lát có người đón câu nhé!”

“Fei à, chuyện của cậu với Kris định thế nào?” Vì say rượu Suzy đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ trước nói sau nữa. Cô cứ thản nhiên hỏi. “ Đừng vì mình mà cậu kìm nén và che dấu tình cảm. Cậu luôn đối tốt với mình, mà mình lại chẳng làm được gì cho cậu, điều này khiến mình rất buồn.”

Đột nhiên Suzy ôm chầm lấy Fei. “ Fei à, cậu là người… người… bạn tốt nhất nhất của mình đó!!! Nhất định… cậu phải… hạnh phúc đó. Như vậy… mình mới không cảm thấy… có lỗi.”

Chưa đầy 15’ một chiếc Audia a8 màu đen sang trọng từ xa phóng tới, một người đàn ông bước xuống xe và tiến đến một cách vội vã.

“Anh tới rồi à, đưa Suzy về nhà đi.”Để Suzy dựa vào người Sehun, Fei nhanh chóng quay bước đi.

Ấn tượng của Sehun về cô bạn thân của Suzy chính là sự lạnh lùng, anh có gặp cô gái này một vài lần ở đám cưới. Nhưng nụ cười của cô gái này anh mới thấy một lần là khi Fei nói chuyện vơi Suzy, ngoài lần đó chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười. Cô gái này đang làm giám đốc của một công ty thiết kế thời trang cao cấp. Tuy cô gái này lạnh lùng nhưng anh biết cô là một người bạn tốt, sẽ luôn ở bên Suzy dù trong hoàn cảnh nào, là người đã chăm sóc Suzy khi cô ấy không có ai ở bên cạnh, khi anh chưa đến bên cô.

Nhắc đến Suzy, anh cúi đầu nhìn người con gái đang tựa vào lồng ngực anh. Dường như cô gái lạnh lùng mà anh gặp trong quán caffee tựa như chưa từng tồn tại, thay vào đó là cô nàng với tính cách trẻ con, thích thức đêm lên mạng nhưng lại thích nấu ăn cho anh. Lúc này đôi môi anh đào của cô cứ lẩm nhẩm tên Oh Sehun.

Nhanh chóng đưa cô vào xe, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm. Anh vươn tay muốn cài dây an toàn cho cô. Gò má mịn màng, ấm áp của cô chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của anh. Có lẽ vì cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo của anh, cô khẽ mở mắt. Trước mặt anh - một Bea Suzy với đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt mơ màng. Tất cả đều quyến rũ, thôi thúc anh phạm tội.

Cúi nhẹ đầu xuống hôn lên đôi môi của cô. Đôi môi mềm mại còn chút hơi rượu bourbon. Dần dần anh hôn sâu hôn chút nữa, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Nụ hôn của anh cướp hết hơi thở của cô, dần dần cô gái trong lòng không chịu được, khẽ ưm lên một tiếng, bàn tay như muốn đẩy anh nhưng lại níu lấy vạt áo anh không buông. Người cô nhũn đi, chỉ còn cách bám chặt vào anh, Sehun đưa tay ôm lấy eo cô để cô gái trong lòng không bị lọt thỏm xuống dưới.
Một nụ hôn triền miên. Đến khi Sehun buông ra, cả hai đều thở gấp. Suzy mềm nhũn dựa vào người anh, đôi mắt mơ màng, long lanh sóng nước, cố gắng hít thở bầu không khí.

Suzy nhẹ nhàng đập vào người anh, nũng nịu trách móc.

“Sehun, anh đáng ghét ~~.” Lời trách móc của cô khiến anh bật cười. Đáng yêu như vậy, nũng nịu đến thế, đúng là đang say thật rồi. “ Oppa, về nhà.”
“ Được, anh đưa em về nhà.”

Trên đường đi, Sehun mới phát hiện việc hôn cô, đánh thức cô là một sai lầm. Suzy ngồi ở ghế phụ bật nhạc, ngân nga hát, trêu chọc anh. Không chịu ngồi yên một phút nào.

“Sehun  à, em nói cho anh một bí mật. Nhưng anh phải hứa không được nói với chồng em cơ!!” Suzy cầm tay anh vân vê, đùa nghịch. Lời nói của cô làm Sehun phải bật cười. Anh thật sự muốn hỏi xem cô gái này hôm nay uống bao nhiêu ly rượu mà say đến mức không nhận ra chồng mình cơ chứ.
Nhưng vì anh thật sự tò mò về bí mật của Suzy nên anh vẫn nói. “Được, anh không nói với chồng em.” Anh dừng xe bên đường, quay sang nhìn cô.

“Anh phải hứa đó! Giữa chúng em có một bản hợp đồng hôn nhân, chúng em đã đánh cược. Nhưng em nghĩ em thua mất rồi. Thua một cách thảm hại. EM YÊU OH SEHUN. Buồn cười lắm phải không? Chúng em kết hôn không xuất phát từ tình yêu mà lại từ hôn ước giữa hai gia đình. Em thậm chí không biết Sehun có yêu em hay không? Em rất sợ nếu em là người thừa trong lòng anh ấy thì sao. Nếu anh ấy thật sự không yêu em mà yêu cô gái tên Im Yoona kia thì sao?” Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Suzy. Những lời bộc bạch, những tâm tư mà cô luôn che giấu, tất cả đều tuôn trào trong cơn say.

Sehun thật sự bất ngờ, anh không ngờ Suzy - người con gái anh luôn không thể nắm bắt, người anh cứ ngỡ sẽ phải buông tay. Khi gặp Kris anh đã từng xác định sẽ ly hôn trước thời hạn nếu cô muốn, nhưng anh phát hiện bản thân mình không thể. Cứ nghĩ đến một ngôi nhà luôn vắng bóng cô- vắng tiếng cười lảnh lót, vắng người con gái luôn chờ đợi anh là anh không thể chịu đựng được. Anh đã không phát hiện ra rằng những ngày có Suzy ở bên anh bỗng chốc trở nên vui vẻ, quên đi Yoona - người bạn thân nhất, cũng là người anh yêu thầm bấy lâu nay.  Khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười rực rỡ- chưa bao giờ và cũng chưa có ai khiến anh vui vẻ như vậy.

Suzy không hề để ý đến khuôn mặt hạnh phúc và rạng rỡ của Sehun, cô vẫn khóc, mặc cho những giọt nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm. Sehun thấy cô khóc không ngừng, như một đứa trẻ, khác hẳn với mọi ngày, cô thường hay làm aegyo với anh, ngoại trừ đêm tuần trăng mật ra nhưng chưa bao giờ cô khóc như hôm nay.

Cuối cùng Sehun lên tiếng dỗ dành. “Ngốc ạ, có gì mà phải khóc. Không được khóc nữa. Có gì mệt mỏi cứ nói hết ra, nhưng bây giờ phải ngừng khóc đã. Anh đưa em về nhà.”

oOo oOo


Hôm nay trước khi đi làm Sehun có nói với cô đừng nấu cơm, buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn, khiến Suzy hơi ngạc nhiên. Cô không nhớ hôm trước khi say rượu bản thân đã nói những gì, nhưng thời gian gần đây, nhất là sau hôm cô say rượu đó Sehun thay đổi khá nhiều. Thỉnh thoảng ngồi uống rượu rồi ngẩn ngơ cười một mình, hôm trước thậm chí còn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô nữa, nhưng khổ nỗi cuối cùng hai người lại ăn ramen vì bữa sáng kiểu Mỹ của anh đã cháy đen.

Ở nhà quá nhàm chán, trước khi kết hôn cô còn thay ba quản lí trụ sở của JYP ở Nhật Bản còn bây giờ Suzy chỉ nhàn rỗi ở nhà. Đôi khi thì dọn dẹp nhà cửa, mua thêm vài đồ handmade trang trí nhà, không thì đi shopping với Fei. Nhưng Fei cũng còn công việc nên không phải lúc nào cũng có thời gian đi với cô được. Càng nghĩ càng chán, sao sau khi kết hôn rồi cô lại nhàn rỗi như vậy? Suzy xịu mặt xuống, cô cũng phải đi làm mới được. Ở nhà nhiều cô sắp mốc meo tới nơi rồi.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến 6h rồi, tí nữa Sehun chắc cũng về đón cô rồi. Suzy lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ, nhưng đứng trước tủ quần áo, cô lại đắn đo không biết chọn bộ nào. Thay bộ váy màu tím khoét ngực ra, cô mà mặc chiếc váy này chắc chắn Oh Sehun kia sẽ bắt cô ở nhà cho coi. Đến bây giờ Suzy đã thử chiếc váy liên tiếp rồi nhưng chưa vừa ý bộ nào cả. Cuối cùng cô quyết định chọn chiếc váy ren trắng dài tay, cùng chiếc ví nhỏ cầm tay màu đen. Trang điểm thật nhẹ nhàng. Ngắm mình lại trong gương, Suzy thật sự hài lòng. Ra sofa ngồi xem lướt web trong lúc chờ Sehun.

“Nae nuni wae iri nubushyeo hage dwae
Simjangi wa iri michin deut ddwige hae
Sum gable ojima naegen neomu sojunghae itjima
Maen coeum ni khum, ni mal, geu numulboda jinhan
Ddo cheongukui nektaboda dalkomhaetdeon
Yes, you are my baby baby baby
Yaksokhae na meonchuji anheulke
Geudaeman bomyeo …”
(Sao em lại khiến đôi mắt anh sáng rỡ như thế
Sao em lại khiến trái tim anh đập điên loạn như vậy
Dường như anh không thể thở nổi nữa,
nhưng em thật sự là điều quý giá đối với anh. Đừng quên điều đó
Ngay từ lúc bắt đầu, giấc mơ của em, lời nói của em, còn nhiều hơn cả nước mắt
Và ngọt ngào hơn cả mật ngọt thiên đường.You are my baby baby baby
Anh hứa sẽ luôn nhìn em. Sẽ nhìn duy nhất mình em thôi)

Tiếng nhạc vang lên, thậm chí Suzy còn ngạc nhiên khi nhạc chuông của cô từ khi nào đã đổi thành bài hát này. Nhưng lời ca của bài hát thật sự khiến cô cảm thấy có chút vui mừng và hạnh phúc. Suzy cười ngây ngốc một mình.

“Sehun ah, anh sắp về chưa? Em chuẩn bị xong rồi.” Cô nói. Đầu bên kia ngập ngừng đôi chút rồi lên tiếng.

“Suzy à, xin lỗi anh có việc nên không về đón em được, hay… em đi taxi đến nhà hàng nhé, à không để anh gọi lái xe Kim.”

Cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của anh, Suzy khẽ cười. “ Không sao đâu, em đi taxi được rồi. Anh đừng lo lắng, cứ làm việc đi. Đừng đến muộn quá em không có kiên nhẫn đâu.”

“ Được, anh sẽ đến sớm thôi.” Chờ Suzy cúp máy trước, Sehun khẽ thở dài. Quay đầu nhìn người con gái nằm im trên giường bệnh, gương mặt hơi tiều tụy. Thật ra lần này anh đã nói dối Suzy, đúng là có việc nhưng là anh ở bệnh viện với Yoona. Anh không muốn nói với cô về Yoona, anh sợ cô lại nghĩ lung tung và buồn phiền. Anh sẽ chỉ nói dối cô lần này thôi, phải chỉ lần này thôi.


P/S: sorry các nàng, nghỉ hè mà mình lười viết quá, hôm nay mới post được
dự là sẽ end fic này nhanh thôi vì mình sắp nhập học rồi :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 11-8-2014 18:14:06 | Chỉ xem của tác giả
Yo yo yo
Lâu lắm rồi mới thấy đằng ấy post fic tiếp
Hai bạn trẻ đã thích nhau rồi
Nhưng Hun nó vẫn chả dứt khoát gì cả
Dự là end trong chap nữa hả?
ủng hộ ss nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách