Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: moccaparis
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] My love | Mocca | Sehun - Suzy - Yoona - Kris - Fei | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 6-4-2014 15:51:45 | Chỉ xem của tác giả
đọc fic chùa lâu nay giờ cm cho au.
đọc fic au rất hay, nhưng không hiểu sao thấy tình cảm của Su vs sehun đi nhanh quá.
Nhưng không hiểu sao fic này lại thích kris thành vs su hơn, có lẽ yêu chuộng tình yêu thủy chung. ^^.
Dù sao hóng cháp sau của au, mong cho kris gây thêm ít chuyện phiền toái cho Su
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2014 12:51:15 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6 Đối diện



Sáng hôm sau tỉnh dậy Sehun nhìn sang bên cạnh cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm vùi trong chăn ngủ ngon lành nhưng người cô lại toát hết cả mồ hôi. Sờ trán cô anh mới phát hiện trán cô cùng người đang nóng bừng cả lên. Cô gái này hôm qua ngâm mình trong nhà tắm lâu quá lại còn đi mưa nên giờ ốm là phải rồi. Sợ cô cảm nặng hơn anh tắt điều hòa kéo chăn đắp lên cho cô. Sehun chạy xuống nhà, lên mạng học cách nấu cháo cùng canh rong biển, may mà mọi khi Suzy vẫn thường nấu ăn nên có sẵn nguyên liệu trong tủ. Nhưng hì hục một lúc vẫn chưa nấu được anh quyết định gọi cho Yoona. Tiếng chuông reo một lúc đầu dây bên kia liền bắt máy:

“Sehun ah có việc gì không? Dạo này bận quá hay sao mà không gọi cho mình.”

“Yoona à mình đang có việc gấp, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Nấu cháo với canh rong biển như thế nào.”

“Cậu bị làm sao thế? Ốm à? Có cần mình làm mang đến không?” Yoona hỏi với giọng sốt sắng.” Cậu phải căn nước và gạo theo tỉ lệ… Thế rốt cuộc là làm sao mà cậu phải nấu?”

Ngập ngừng một lúc Sehun mới trả lời. “À là Suzy cô ấy bị ốm.” Giọng của Yoona đột nhiên thay đổi, nói vài câu khách sao với nhau rồi cúp máy.Lần đầu tiên cô thấy cậu lo cho một người con gái đến vậy, lần đầu tiên em thấy anh học nấu ăn vì một người con gái. Và từ khi anh lấy cô ta dường như anh đã quên mất sự tồn tại của em. Phải, anh ở bên em hình như việc đó đã trở thành thói quen khó tách dời đối với em. Chỉ đến bây giờ em mới nhận ra dường như em đã yêu anh mất rồi. Nhưng em nhất định sẽ không bỏ cuộc, em sẽ dành lại anh từ cô ta, em không tin rằng em sẽ thua cô ta. Em sẽ tìm lại vị trí của bản thân mình trong tim anh.

Lúc này Sehun nghe theo chỉ dẫn của Yoona và nấu cho Suzy mọt bát cháo và bát cánh nóng hổi. Nhờ thư kí mua một thuốc mang, để đồ ăn cùng thuốc kem theo lời nhắc nhở anh mới an tâm đi làm.

Tỉnh dậy, cô mệt mỏi dựa tạm vào chiếc gối đầu giường, liếc thấy bên cạnh có tờ giấy nhắc nhở, cô cầm lên đọc. Trái tim cô cảm thấy thật âm áp, vì anh đã vì cô mà lo lắng, vì cô mà làm những việc tưởng chừng như không bao giờ cô làm. Còn đang mải ngẩn ngơ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô cố gắng ngồi dậy, gạt bỏ cơn chóng mặt, chạy ra mở cửa vì nghĩ là Sehun. Hớn hở chạy ra “ Sehun ah” nhưng đằng sau cánh cửa kia không phải là khuôn mặt mà cô đang gọi tên mà là người đàn ông khác. Vẫn khuôn mặt thân quen ấy, vẫn bóng dáng ấy nhưng sao lại lạ lẫm và trống vắng đến vậy. “Suzy à là anh đây.” Phải là anh nhưng sao em không còn thấy thân thương như trước, vẫn giọng nói ấy, vẫn ấm áp và quyến rũ như xưa nhưng sao em không cảm thấy nhịp đập rung động vì anh.

“Hình như em đang chờ người đàn ông kia.” Lúc này Suzy mới định thần lại và mời anh vào nhà. Nhìn cô im lặng mãi không cất tiếng, người con gái anh yêu đang ngồi trước mắt anh là cô đây ư? Người mà hằng đêm anh nhớ mong, là động lực những ngày du học của anh. Người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm, phảng phất nỗi buồn. Rõ ràng là cô ngồi ngay trước mắt nhưng sao anh lại thấy xa vời muôn dặm thế kia. Trước mặt anh đúng là Bea Suzy nhưng cô không còn là của anh nữa rồi cô đã kết hôn chính xác là cô đã thuộc về người đàn ông kia rồi. Cuối cùng cô không chịu được nữa cũng lên tiếng.

“Kris à về chuyện của chúng ta em…”

“Suzy à em biết không ngày anh trở về,quay lại chốn này hình ảnh mà anh luôn mường tượng là có em, ôm anh, chúng ta có thể ở bên nhau chứ không phải cái tin là em đã kết hôn. Em bảo anh phải làm sao bây giờ? Anh yêu em nhưng chúng ta liệu có thể ở bên nhau một cách đường đường chính chính được hay không? Nếu bị ép buộc em có thể gọi anh về cơ mà, tại sao em không gọi, sao không nói gì với anh? Em nói đi. Suzy à em nói đi.” Dường như sự im lặng của Suzy càng khiến Kris mất bình tĩnh, từ khi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, trong công việc hay với bất kì người phụ nữ nào chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn đến vậy, anh chỉ giữ trên khuôn mặt mình sự lạnh lùng, chỉ với cô- người con gái anh yêu mới khiến cho anh tức giận. Rõ ràng khi anh đi du học em còn là người con gái của anh nhưng sao bây giờ em lại là người phụ nữ của hắn ta. Tại sao?” Suzy chỉ ngồi đó không nói gì im lặng nghe anh nói vì cô biết, người sai là cô. Dù cho là cuộc hôn nhân này được sắp đặt từ trước và cô chỉ có quyền lựa chọn là đồng ý kết hôn nhưng cô vẫn sai. Không rõ là sai vì chuyện gì chỉ biết rằng trong chuyện này cô đã sai thật rồi. Đang nghĩ bỗng nhiên cô lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trước mắt mờ mờ ảo ảo không rõ rồi trước mắt tồi sầm lại. Cô ngất đi.

Kris rất bàng hoàng, trước mặt anh tự nhiên cô ngất đi. Anh bình tĩnh lại rồi bế Suzy lên, anh tự trấn tĩnh bản thân, anh phải đưa cô đến bệnh viện. Cô từ bé sức đề kháng rất yếu nên lúc nào cũng phải chú ý kĩ đến sức khỏe, giờ cô lại đột nhiên ngất đi thế này… Trên đường đi cô vẫn mê man khiến anh thực sự rất lo lắng, nhưng may là anh còn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Anh gọi cho Fei, phải báo với Fei.

“Alo Fei à Suzy cô ấy bị ngất, anh đang đưa cô ấy đi bệnh viện. Có gì em đến ngay nhé.” Nói xong anh tắt máy luôn không để Fei kịp hỏi gì. Bệnh viện? Suzy? Vậy là Kris đã đến tìm Suzy rồi. Anh vẫn yêu cô ấy như trước. Tình yêu của anh không thay đổi dù chỉ là một chút kể cả khi Suzy đã kết hôn. Anh không thể chờ đợi cô ấy tự tìm đến anh, vẫn như trước kia khi hai người đó còn bên nhau, hai người cãi nhau, Suzy là người sai, Kris rất dẫn, nói với cô rằng lần này anh quyết tâm để Suzy phải nhận lỗi, đến tìm anh. Nhưng anh dù co giận đến thế nào chỉ hai ba ngày sau cô đã thấy anh đến tìm Suzy xin lỗi rồi hai người làm hòa, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nghe tiếng gõ cửa cô mới nhớ ra từ nãy tới giờ cô mải ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ. Suzy còn đang nằm trong viện, cô còn ngồi đây nghĩ lung tung viển vông được. Lấy chiếc áo khoác chạy ra dặn thư kí vài câu rồi đi.

Bệnh viện, Suzy đang được bác sĩ khám và truyền nước, cô bị sốt cao, còn chưa ăn gì nên suýt nữa bị viêm phổi, may mà đưa vào bệnh viện kịp. Bệnh viện là nơi yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc bạch kim, mặc vest đen, trông anh ta có khuôn mặt trẻ non nhưng lại có nét lạnh lùng đến đáng sợ. Là Sehun, đang họp anh nhận được cuộc điện thoại từ Fei nói Suzy đang nằm viện, bỏ mặc các đối tác cùng cổ đông anh chạy ngay vào viện. Anh chạy đến hỏi y tá giường bệnh của Suzy, mọi cô gái đều ngây ngất vì vẻ đẹp của anh. Ai mà ngờ một người trẻ như anh lại là chủ tịch của công ty SM- một công ty với những ngôi sao hàng đầu Kpop cơ chứ.

“Suzy ah!!!” Sehun gào thét đi tìm giường bệnh của Suzy. Trên chiếc giường đó, Suzy trông thật nhợt nhạt, đôi môi thâm tím, thật sự khiến anh chỉ muốn lao đến ôm cô. Lúc này anh mới nhìn thấy một chàng trai đứng bên cạnh giường bệnh. Anh ta rất cao, nước da trắng nhưng lại có nét đàn ông và lạnh lùng. Trông anh ta rất quen nếu anh nhớ không nhầm thì anh tên là Wu Kris- giám đốc mới đang điều hành khách sạn 5 sao lớn nhất Hàn Quốc- King Hotel. Nhưng điều quan trọng là tại sao anh ta lại ở đây. Kris… Kris… anh cứ lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, nghe nó rất quen, anh đã nghe thấy ai nhắc đến cái tên này rồi. Anh ta đứng ở đây chắc chắn anh ta là người đã đưa Suzy đến bệnh viện, anh ta phải chăng là Kris- người đàn ông nắm giữ trái tim của Suzy. Vậy là anh ta đã trở về, anh đã nhờ thư kí điều tra ra anh ta đi Pháp du học, anh ta đi du học là vì Suzy, một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn gái của mình thì chắc hẳn cô gái đó sẽ yêu anh ta lắm. Liệu Kris trở về Suzy có quay lại với anh ta và li hôn rồi hủy bản hợp đồng kia không? Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác lo sợ, sợ hãi kì lạ. Chính anh cũng không thể hiểu được cảm giác đó là gì nữa.

Khi Sehun chạy vào Kris đã nhanh chóng chú ý đến anh ta. Phải Kris nhận ra anh ta là giám đốc điều hành SM và cũng là chồng của người con gái anh yêu. “Xin chào chắc anh là Oh Sehun. Nghe danh đã lâu. ” Kris là người mở lời trước, anh giơ tay về phía Sehun. “Không dám. Kris mới là người danh tiếng vang dội.” Chỉ là mấy câu xã giai bình thường nhưng sao khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình và kinh sợ hai chàng trai này. Lạnh lùng, giá băng, hai người đàn ông, họ thừa khôn ngoan khi nói ra những lời nói như vậy. Nhìn ánh mắt của họ có vẻ như sắp xông vào đánh nhau nhưng lời nói vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Kris oppa anh đang làm gì thế?” Đứng nhìn hai người đàn ông này nói chuyện một lúc rồi nhưng cô không muốn chen vào nhưng nhận ra ánh mắt như muốn đánh người của hai người này cô mới lên tiếng. “Fei em tới rồi à.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 19-4-2014 15:46:48 | Chỉ xem của tác giả
Đang bị bệnh nhưng vì mong mỏi bữa jo nên vừa nhìn thấy ra chap mới là nhào zô  đọc liền. Nhưng cho mình nợ, chap sau sẽ comment bù nhé.
Hóng chap mới !!!

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình  Đăng lúc 19-4-2014 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 20-4-2014 15:00:05 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
E đọc chùa quen tồi giờ mới vào cmt tạ tội vs s đây Câu chuyện càng ngày càng li kì s à.Cuộc chạm trán của bố con họ ngô cũng nảy lửa không kém Chẳng hiểu Zy ú nhà e sẽ làm gì nữa đây.s ơi s mau ra chap nhé.s đừng làm e nhớ nhung s nữa nhaaaaaa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 20-4-2014 16:38:33 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Doc chua may hum rui, hum nay moi comment xl au nhe, fic dang den hoi gay can rui, khong biet suzy se lua chon nhu the nap khi dung truoc 2 nguoi dan ong day, hong chap moi cua au
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2014 22:15:48 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7


Part I


Kris từ từ đánh giá người đàn ông trước mắt, khuôn mặt anh nhìn vẫn còn nét gì đó non trẻ nhưng lại phong trần và toát lên vẻ nam tính của một người đàn ông. Anh ta không phải người tầm thường, cả tướng mạo lẫn khí chất. Người anh ta có khí chất làm người khác phải e ngại và cảm thấy áp lực. Nhìn con người anh ta lạnh lùng như vậy nhưng nhớ lại khi anh ta chạy đến bên giường bệnh của Suzy, cái dáng vẻ vội vàng lo lắng đó đã nói lên tất cả. Là yêu hay thích anh không biết và cũng không muốn biết, nhưng có một điều mà anh chắc chắn đó là anh ta có tình cảm với Suzy.

“Tôi muốn anh hãy tránh xa vợ tôi ra. Tôi biết hai người đã từng yêu nhau nhưng bây giờ Suzy cô ấy là vợ tôi.”

“Anh có quyền gì để ra lệnh cho tôi, chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng chưa từng chia tay. Anh là người xen giữa chúng tôi, anh không có tư cách nói câu đó. Cho dù hai người hiện tại là vợ chồng đi chăng nữa nhưng dù sao cuộc hôn nhân này cũng không xuất phát từ tình yêu.” Kris nói với cái nhếch môi đầy hiếu thắng.

“Nhưng hiện tại cô ấy vẫn là vợ tôi cho nên hãy tránh xa cô ấy ra.” Sehun buông một lời đe dọa rồi quay đi. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi Kris trở về, trong lòng anh lần đầu tiên xuất hiện một nỗi sợ không tên,lo lắng và bức bối khiến anh vô cùng khó chịu. Kris nhìn người đàn ông đó khuất sau cánh cửa bệnh viện, chưa có người khiến anh có cảm giác bị áp chế đến vậy. Trên người người đàn ông này tỏa ra một khí chất lạ thường.

Sehun nhanh chóng liên lạc cho Chanyeol-bạn thân của anh và cũng là viện trưởng của bệnh viện này. Suzy được chuyển vào phòng bệnh vip, tuy cô bị cảm nặng, sốt cao nhưng chỉ cần truyền hai chai nước là hạ sốt. Khi Suzy tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Sehun bước vào phòng bệnh, Suzy đã tỉnh từ lúc nào. Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá mùa thu theo gió bay. Cô đang nghĩ gì anh không biết chỉ là đôi mắt cô trống rỗng, anh không nhìn thấy điều gì trong đó cả. Có lẽ cô đang lo lắng và sợ hãi. Anh biết cô sợ hãi điều gì, Kris trở về rồi, điều đó đối với cô là vui hay là buồn anh không biết nhưng hiện giờ hai người đã kết hôn, điều đó đồng nghĩa với việc Kris và Suzy phải chia tay…

“Oppa anh đến rồi thì vào đi ngơ ngẩn cái gì vậy?” Suzy hỏi khi thấy Sehun đứng ngoài cửa nhìn cô từ nãy giờ. Cô biết hai người đã gặp nhau, cô khá lo lắng vì Kris là người nóng tính và dễ nổi cáu với người lạ nhưng khi tiếp xúc nhiều với anh thì Kris là người dễ mến và khá dễ tính. Nhưng cô yên tâm vì Sehun là người chững chạc, anh sẽ suy nghĩ trước mọi hành động nên hai người không thể làm những việc như đánh nhau hay cãi nhau. “Anh mang gì đến cho em thế?” Cô đã để ý nãy giờ chiếc cặp lồng anh cầm trên tay.

“À cháo cho em đấy. Em đấy cháo cũng nấu để ngay đầu giường chỉ thiếu nước đút cho em ăn nữa thôi mà cũng không chịu ăn. Thật là lớn rồi mà không biết chăm lo bản thân mình.” Vừa múc cháo cho cô anh vừa làu bàu, điều này khiến Suzy bật cười vì anh y như ba cô ngày xưa vậy. Thấy cô như vậy anh thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ cô chưa thể nói thật và đối diện với chuyện này? Hay đơn giản là cô…
“Oppa à xong chưa?”

“ Ừm, này em cố mà ăn hết đi đấy. Nhìn em phờ phạc lắm.” Đưa cho cô bát cháo anh lấy ghế ngồi cạnh cô.

Suzy cầm bát cháo nhìn Sehun đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. “Cháo anh nấu à?”

“Ừ ngon không? Anh phải nấu lại cả buổi mới được đấy! Sáng nay em chưa ăn gì nên anh nấu khá nhiều. Ăn đi rồi anh múc thêm cho.” Sehun cười toe toét, nhìn cái mồm móm của anh thật đáng yêu, có ai nghĩ rằng chàng trai với khuôn mặt trẻ con này lại điều hành cả một công ty hàng đầu HÀn Quốc cơ chứ.

“ Cháo anh nấu chán chết đi được, người ta đã ốm ăn cháo của anh có khi lại ốm nặng hơn ý. Haizz.” Suzy nhìn khuôn mặt hóng hớt của anh là chỉ muốn trêu.

“ Thế thôi vậy em đừng ăn nữa để anh ra ngoài mua.” Sehun tưởng thật đứng dậy định ra ngoài mua cháo.

“Không cần đâu ăn cũng không đến nỗi, em đùa anh thôi mà.” Suzy phá ra cười trong khi Sehun ngơ ngơ nhìn cô, cô gái này đang bị bệnh mà còn chọc anh nữa. Thật là!!!
Sehun thẹn quá hóa giận. “Kệ em anh không quan tâm. Anh đi về đây.” Giọng điệu của anh mang một chút hờn dỗi. Suzy thấy anh đi ra ngoài cửa liền chạy đến níu lấy tay anh, lại làm aegyo. “Thôi mà em đùa chút thôi mà. Anh đừng dỗi được không? Hả?”

Hai người đang dằng co nhau thì một chàng trai mặc áo blouse trắng bước vào. Là Park Chanyeol- bạn của Oh Sehun. Suzy đã từng gặp anh ta một lần trong đám cưới. Khi đó cô đã phải tự hỏi bản thân rằng một người lạnh như băng giống Oh Sehun tại sao lại có một người bạn như Chanyeol-một người luôn nở nụ cười trên môi. Chỉ tiếp xúc với anh một chút cô đã cảm thấy Chanyeol là người vui tính, nụ cười tươi sáng khiến cho người cung quanh vui lấy. Hơn nữa anh ta còn sở hữu một gương mặt hoàn hảo, một chiều cao lí tưởng. Có lẽ bất kì cô gái nào cũng đổ gục trước một chàng trai như thế.


“Ya có phải tôi đang làm phiền hai người không?” Chanyeol lém lỉnh trêu hai người. “Aigoo thật là ghen tị quá đi, tôi cũng muốn có vợ.” Chưa bao giờ anh thấy một Sehun như vậy. “Không ngờ người lạnh lùng như thế cũng có ngày dỗi vợ. Để Luhan biết thì… Haha.” Chanyeol cười một cách thoải mái và ngay lập tức nhận được cái nhìn đằng đằng sát khí của Sehun.

“Ưm hừm. Suzy ah em đã đỡ chưa?”

“Vâng em cũng đỡ rồi nhưng bác sĩ Park này bao giờ em mới được xuất viện vậy?” Suzy thắc mắc.

“Ừm em truyền hết chai này xong nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi sáng mai hãy về nhé. Thôi đừng gọi là bác sĩ Park cứ gọi là oppa là được rồi.”

“Thế cũng được ạ.”

“Hình như vừa xong anh nghe thấy cái gì mà cháo Sehun nấu đúng không?”

“Vâng ạ/ Không phải.” Cả hai người- Sehun và Suzy cùng lên tiếng.

“ Haha Sehun à không ngờ người như cậu cũng có ngày hôm nay.” Nhận thấy ánh mắt của Sehun, Chanyeol quyết định đánh bài chuồn trước khi Sehun nổi điên. “Thôi hai người cứ tiếp tục những chuyện cần làm nhé. Tôi có việc đi trước đây.”

“Cái thằng này nó mà bắt nạt em cứ bảo anh nhé.” Chanyeol trước khi ra ngoài còn ngoảnh lại nói với Suzy. Rồi sau đó nghe loáng thoáng tiếng của Chanyeol. “Luhan à có chuyện này cậu nghe đừng shock mà chết nhé.”

“Park Chanyeol!!!” Sehun gằn giọng. Trời đất chuyện này để cho mọi người biết thì cái bộ mặt lạnh lùng của mình… Từ khi gặp cô gái này mọi quy tắc của mình đều bị phá vỡ.

“Tối nay em muốn ăn gì không anh sẽ mang vào.” Trước khi ra về Sehun hỏi Suzy.

“Thôi khỏi anh ạ Fei tối nay sẽ vào đây với em. Oppa cứ về đi.”


p/s: dạo này bị lười nghĩ, định ko post cơ mà nghĩ lâu quá rồi ko post chap mọi ng quên au luôn nên...
Mong mọi người ủng hộ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 3-5-2014 22:20:59 | Chỉ xem của tác giả
Ngọt quá Sao Sehun lại thay đổi dữ vậy Nhưng mà rất thích
Kris khổ thân quá Đúng là đã yêu nhau nhưng chưa từng ctay mà
Mau ra chap nhé

Bình luận

Cảm ơn Lyn.B nha ss cũng nhanh ra chap mới của fic cổ trang nha  Đăng lúc 4-5-2014 05:00 PM
Cảm ơn Lyn.B nha ss cũng nhanh ra chap mới của fic cổ trang nha  Đăng lúc 4-5-2014 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 3-5-2014 23:30:15 | Chỉ xem của tác giả
Hay qua di a, sehun và suzy de thuong qua, au co gang ra chap moi nhanh nhe. Ung ho au  nhiet tinh

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiệt tình mình sẽ chăm chỉ hơn  Đăng lúc 4-5-2014 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 4-5-2014 13:48:17 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
s ra chap đi mòa ;(( Mong s từng ngày luôn ý .Cái đoạn nói chuyện với Chan thề là em cười sặc sụa luôn .  Đúng là thánh Troll mà nhanh ra chap mới nha s.E hóng từng giờ

Bình luận

cảm ơn Cún đã ủng hộ nha  Đăng lúc 4-5-2014 04:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2014 15:11:03 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7 Part II


Vì là phòng bệnh vip nên giường bệnh cũng rất rộng đủ để cho hai người nằm.

“Fei à từ đợt kết hôn đến giờ chúng ta mới ngủ với nhau như thế này.” Suzy nói.

“Phải từ đợt lấy chồng cậu chỉ biết có mình chồng cậu thôi, bạn bè gì quên hết cả rồi. Có phải chỗ mình đang nằm đáng lẽ phải thuộc về Oh Sehun không nhỉ?”  Fei trêu Suzy.

“ Không phải đâu. Cậu đừng trêu mình.”

“Hình như từ ngày lấy chồng, Suzy nhà chúng ta càng ngày càng nữ tính, ủy mị.”

“Fei ahhhhhh.”

“Araso mình không trêu cậu nữa là được chứ gì. Sehun là người thế nào?”

“Anh ấy thật ra ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp và luôn chăm sóc cho mình. Ở bên cạnh mình lúc cần và còn học nấu ăn vì mình nữa cơ.” Suzy nói. Và trong mắt có thấy rõ sự hạnh phúc.

“Suzy à có phải cậu đã yêu anh ta rồi không?” Fei hỏi.

“Yêu?” Ngập ngừng đôi chút Suzy lặng lẽ thừa nhận. “Phải, có lẽ mình đã yêu anh ấy mất rồi. Trong khoảng thời gian sống chung mình không chút phòng bị để anh ấy bước vào trái tim mình. Rồi dần dần anh ấy trở nên quan trọng và thay thế Kris oppa từ khi nào. CHính bản thân mình cũng không nhận ra tình cảm đó. Mình cảm thấy tình cảm này đến quá nhanh, không cho mình kịp từ chối, mình không thể ngờ tới. Thật ra trước kho kết hôn mình và Sehun đã có một bản hợp đồng hôn nhân. Lúc đó chúng mình sẽ li hôn sau hai năm.”

Fei khá ngạc nhiên vì bản hợp đồng mà Suzy nhắc tới. Nhưng Suzy đột nhiên lên tiếng.

“ Fei à mình hỏi cậu một chuyện nhé? Nhất định cậu phải nói thật đấy. Liệu có phải cậu đã yêu đơn phương một chàng trai mà trái tim anh ta chưa dành cho cậu không?”

Fei giật mình vì câu nói của Suzy,chẳng lẽ…“Suzy à… cậu đang nói gì vậy?”

“Chàng trai đó là Kris oppa phải không?”

Ngập ngừng đôi chút Fei lên tiếng. “Suzy à mình xin lỗi. Mình thật là một đứa bạn tồi mà.” Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của Fei. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén bao lâu nay.
“Không sao, không cần phải xin lỗi. Nếu là mình trước kia có lẽ mình sẽ rất giận cậu nhưng bây giờ, hiện tại thì khác rồi. TÌnh cảm của con người chúng ta không thể khống chế được ngoại trừ việc chấp nhận nó. Hơn nữa tình cảm đó cậu đã che dấu, cậu đã giữ tình cảm đó cho bản thân mình chứng tỏ cậu coi trọng tình bạn của chúng ta. Cậu có thể chịu đựng hình ảnh tụi mình bên nhau mà vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Mình thật may mắn vì đã có cậu làm bạn.” Trải qua mọi chuyện dường như tình bạn của họ sẽ mãi mãi không lung lay và vuột mất vì bất cứ điều gì bởi tình bạn của họ có niềm tin và sự vị tha.


Ngày hôm sau Suzy đã được xuất viện về nhà. Vì có việc đột xuất ở công ty nên sáng sớm Fei đã phải rời đi. Sehun vào bệnh viện đón cô, tuy đã hạ sốt nhưng Sehun vẫn coi cô như người ốm. Về nhà anh bắt cô vào giường nằm nhưng cô cứ khăng khăng đòi ngồi ở ghế sofa. Ngắm nhìn bóng lưng anh bận rộn, loay hoay trong bếp để nấu cháo cho cô, lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Đôi mắt đột nhiên ẩm ướt, đỏ lên. Lặng lẽ bước vào nhà bếp, vòng tay ôm anh. Anh khá giật mình muốn quay lại hỏi cô có làm sao không nhưng cô không chịu chỉ lặng lặng ôm anh hồi lâu rồi mới lên tiếng.

“ Lâu lắm rồi em mới cô cảm giác này. Anh biết không trước kia có một lần khi em bị sốt, sốt rất cao, nhà em khi đó chỉ có một chiếc ô tô lại đem đi sửa mất rồi, ba em liền cõng em đi bộ suốt nửa tiếng đầu hồ đến bệnh viện. Khi đó hạnh phúc đối với em rất đơn giản, là những chiều cuối tuần cùng ba mẹ đến công viên giải trí, là những bữa ăn ấm áp bên gia đình. Nhưng khi bố em thành lập JYP, ba mẹ em đều bận việc,không phải họ không quan tâm đến em chỉ là em hơi buồn một chút. Nhưng những buổi sinh nhật ấm cúng dần biến thành những buổi party sang trọng hay chỉ đơn giản là một bữa tối với Fei. Hồi ấy em không có nhiều bạn vì khi ấy có lần em đưa bạn về nhà và ba mẹ em nói rằng bây giờ em không thể vô tư kết bạn như trước được nữa, với hoàn cảnh và xuất thân như em rất dễ bị lợi dụng. Từ đó em tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ bên ngoài, lạnh lùng, kiêu ngạo để tránh xa mọi người, chỉ đến khi em gặp Kris, anh ấy là người đầu tiên ngoài Fei và ba mẹ em có thể cởi bỏ lớp mặt nạ đó. Chúng em gặp nhau lần đầu ở một party mà em đại diện tham gia cho công ty, anh ấy dự tiệc nhưng không hề gò bó và lịch thiệp như những người đàn ông khác, nói thế có vẻ hơi lạ nhưng anh ấy có vẻ hơi nổi loạn, ngông cuồng nhưng em lại thích như vậy. Có lẽ tại cuộc sống của em quá nhàm chán cho nên đã bị thu hút bởi điều đó nhưng ở bên anh ấy 2 năm thôi cũng đủ để em hiểu rõ về con người anh ấy. Càng ở bên anh ấy em dần ỷ lại và yếu đuối hơn trước, đến một ngày anh ấy nói rằng ba mẹ buộc anh ấy phải đi du học, em đã từng gặp họ, gia đình họ rất giàu có nên việc này là việc đương nhiên chỉ là em đã quá quen với việc có anh ấy ở bên cạnh nên để quay lại cuộc sống trước kia em cần có một khoảng thời gian, thời gian đó rất dài, trong thời gian đó chỉ có Fei ở bên cạnh em, cô ấy khiến cuộc sống của em vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Cuộc sống của em nói không quá nhưng nếu không có Fei thì em đã không biết làm thế nào. TÍnh cách của em và cô ấy trái ngược nhau hoàn toàn, nếu em là người nóng tính thì cô ấy lại hiền lành, nhẹ nhàng. Cô ấy là nước, em là lửa, cô ấy là trăng thì em là mặt trời, nhưng hai điều đó lại dung hòa cho nhau nên tình bạn của chúng em mới bền chặt đến bây giờ. Thật ra nhiều khi em cảm thấy em không phải là bạn của cô ấy vậy. Khi rem gặp khó khăn dù em cố giấu nhưng cô ấy đều biết, cô ấy ở bên và giúp đỡ em, tất cả mọi phiền muộn em đều có thể nói cho cô ấy biết còn cô ấy dù có gặp rắc rối cũng không nói lời nào với em. Bề ngoài cô ấy là người mạnh mẽ nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai đủ ấm , đủ vững chãi ở bên cạnh. Thật ra cô ấy có thích một người, không cần cô ấy nói em cũng biết người cô ấy thích là ai nhưng điều đó sẽ khiến chúng em tạo ra một khoảng cách nên chưa bào giờ em đề cập đến chuyện đó.” Suzy nói rất nhiều, cô hồi tưởng về quá khứ đến nỗi trên khuôn mặt mình đã đầy nước mắt lúc nào cô không biết và rồi cô nhận ra từ đến giờ cô đã nói rất nhiều chuyện mà trước nay cô chưa từng kể với ai và những chuyện này đều là chuyện buồn, cô lảng sang chuyện khác.
Sehun giật mình nhận ra từ nãy đến giờ anh cứ ngẩn ngơ nghe cô nói và chìm đắm vì Suzy. Anh cảm thấy rằng dường như những chuyện này Suzy chưa từng nói với ai, cô phải che dấu tính cách và con người thật của mình rất nhiều. Có lẽ cô mệt mỏi lắm rồi.

“ Ngoan. Buông anh ra cháo được rồi. Em ăn một chút rồi vào nghỉ ngơi.”  Lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt.Sehun ôn nhu lên tiếng dỗ dành cô.

Họ như thế, thật sự giống như đã yêu nhau mất rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách