Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ntquynh201
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Mộc Lan Trắng | Shirrlly | Tomoyo - Eriol | Chap 27, 28 + extra

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 12:22:43 | Xem tất

Chap 24: Chỉ là trò đùa thôi phải không?



Sáng hôm nay, dân chúng toàn kinh thành lại đổ xô ra đường đón đoàn quân chiến thắng trở về nhưng không khí trong thành thì lại không nô nức náo nhiệt như ngày tiễn quân đi.Bởi ai cũng biết đi kèm với chiến thắng là những cái chết, là mất mát đau thương.

Lúc này binh lính Hoàng gia xếp thành hai hàng nghiêm trang suốt từ cửa thành phía tây cho đến cổng Hoàng thành.Bất ngờ một hồi kèn hiệu nổi lên khiến mọi người tập trung sự chú ý về phía đó.Và từ phía Hoàng cung, một chiếc xe lộng lẫy từ từ lăn bánh tới.Khi nó dừng lại thì có một chàng trai đang cưỡi ngựa nhảy xuống, sau đó cậu đưa tay đỡ hai người phụ nữ xuống xe.Vừa thấy ba người dân chúng vội vã quỳ xuống, tung hô vạn tuế.Họ chính là Hoàng hậu Mieko, Thái tử Eriol và Thái tử phi Miko.Sáng nay, Hoàng hậu đã quyết định sẽ thân chinh ra tận cổng thành để đón quân đội trở về nên Eriol đã cho quân dàn hàng nghênh đón bà.

Hoàng hậu bước xuống xe, đưa mắt nhìn khắp dân chúng một lượt:

- Xin các vị hãy đứng lên.Chúng ta cùng chào đón Hoàng đế bệ hạ và toàn quân ca khúc khải hoàn. – Bà khoan thai nói một cách dịu dàng nhưng lại đầy uy nghi.

Đột nhiên ánh mắt bà chú ý đến một cô gái đang đứng phía sau một đám người.Và bà cất tiếng gọi:

- Sakura, sao con không ra đây nào?

Nghe gọi đến tên mình, Sakura vội vã lách đám đông tiến về phía trước.Cô tiến đến trước mặt Hoàng hậu và khẽ khuỵu chân, nhún mình thi lễ.Bà mỉm cười ra hiệu cho cô bình thân và kéo cô cùng đứng vào vị trí của Hoàng gia.

- Sakura, sao cậu đi có một mình vậy?Tomoyo đâu? – Eriol ghé tai Sakura hỏi nhỏ trong khi cô đang gật đầu chào Thái tử phi và nhận được một nụ cười đáp lễ từ cô em chồng tương lai.

- Àh, lẽ ra cậu ấy đã cùng đi nhưng khi nghe nói Hoàng gia cũng tham dự thì cậu ấy không chịu đi nữa.Thế nên tớ đành đi một mình.

Nghe những lời đó, đôi mắt của Eriol chợt tối sầm lại.Cậu biết rất rõ từ buổi chiều hôm đó, cậu đã vĩnh viễn mất Tomoyo khi mà khoảng cách giữa cậu và cô ấy càng lúc càng xa hơn.

***

Bất chợt người ta thấy một đám bụi bốc lên từ xa, và rồi bóng dáng những con người trên lưng ngựa dần dần hiện rõ ra.Mọi người vỗ tay hoan hô khi đoàn quân tới gần.Cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân là Hoàng đế bệ hạ.Dân chúng lại tiếp tục quỳ gối tung hô vạn tuế khi ông xuất hiện và hoàng gia cũng cúi mình thi lễ trước ông

HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ VẠN TUẾ!!! CHÚC MỪNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ!!!

- Xin mọi người hãy đứng dậy!!!! – ông cất tiếng nói lớn

  Chúng ta đã chiến thắng, nhưng chiến thắng của chúng ta phải đổi bằng sự hy sinh của những chiến binh.Triều đình và quốc gia sẽ không bao giờ quên ơn của họ.Và ta- Hoàng đế Urushi Hiragizawa thề sẽ gìn giữ nền hòa bình cho đất nước này.

HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ VẠN TUẾ!!! HOÀNG GIA VẠN TUẾ!!!

Hoàng đế xuống ngựa và đứng sang một bên để đoàn quân phía sau ông tiến vào thành.Tiếp theo là lực lượng cấm vệ quân do Hữu đại thần Fujitaka và tướng quân Touya Kinomoto dẫn đầu tiến vào thành.Ông Fujitaka và Touya vội vã xuống ngựa thi lễ trước Hoàng hậu trong khi quân đội tiếp tục tiến về Hoàng cung.Vừa thấy ba và anh hai xuất hiện, Sakura vội vã nhào vào vòng tay ba mình

- Ba, anh hai, hai người đã trở về rồi.Thật tốt quá!!!

- Em vẫn khỏe chứ Sakura? – Touya hỏi bằng một giọng dịu dàng hiếm thấy khiến cho Sakura cau mày nhìn anh khó hiểu.

Và cô phát hiện trong ánh mắt của anh trai mình đang ẩn chứa một điều gì đó rất lạ lùng.Nhưng cô chưa kịp hỏi thì đoàn quân chủ lực do các vị tướng quân còn lại dẫn đầu đã tiến vào thành.Họ cũng lần lượt xuống ngựa thi lễ với Hoàng gia và vẫy tay chào dân chúng.

Đang ở trong vòng tay của ba mình, Sakura vội buông ông ra, cúi mình thi lễ với Ly tướng quân và đưa mắt tìm kiếm một người.Nhưng thật lạ lùng, cô nhìn mãi vẫn không phát hiện được người cô cần tìm.Không ai trong số những người vừa xuống ngựa có dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu hổ phách tràn ngập yêu thương.

“Chắc là ở phía sau!!!” – Sakura lắc đầu mỉm cười và bắt đầu tiến gần hơn về phía đoàn quân đang di chuyển.Cô đưa mắt nhìn rõ từng người lính một đang hành quân qua trước mắt cô.Một người, hai người, rồi ba người, mười người, một trăm và cứ thế có rất nhiều người hao hao anh ấy khiến cho Sakura mấy lần tính reo lên nhưng rồi lại im bặt vì chẳng có ai là anh ấy.Cô cứ nhìn như thế mãi cho đến khi người lính cuối cùng đi qua thì cô bắt đầu hốt hoảng.Cô nhìn quanh quất khắp nơi như để tìm một hình bóng quen thuộc đang lẫn đâu đó trong đám đông, nhưng cô chẳng phát hiện được gì cả.Sakura chạy ào đến bên Ly tướng quân và ba mình

- Ba, Ly tướng quân, Syaoran đâu rồi?Anh ấy đâu rồi?Sao anh ấy không xuất hiện?

Hai vị đại thần đưa mắt nhìn nhau đầy đau đớn và rồi ông Fujitaka cúi xuống nắm lấy hai vai Sakura, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Bình tĩnh nghe ba nói đây Sakura!Syaoran không trở về đâu.Thằng bé đã hy sinh trên chiến trường rồi.

- BA NÓI CÁI GÌ??? – Sakura hét lên trong khi Eriol sững sờ đánh rơi chiếc roi ngựa trên tay xuống đất còn Miko thì lao đến bên Ly tướng quân

- Ba ơi, chuyện này là sao?Anh con…

- Đó là sự thật các con àh, Syaoran đích thực đã hy sinh trong trận chiến ở bãi đất trống cách Iori năm dặm rồi – Hoàng đế bệ hạ bất ngờ lên tiếng

- Các người nói dối, các người và Syaoran đang đùa với con phải không?Hãy dừng lại đi!!!Con không thích trò đùa này tí nào.Anh ấy đâu rồi hả ba? – Sakura lay lay cánh tay ông Fujitaka

- Sakura, ba không hề đùa với con.Syaoran đích thực là đã hy sinh rồi!!! – ông nói một cách vô cùng đau buồn

- KHÔNG, CON KHÔNG TIN.ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÔI PHẢI KHÔNG?CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA THÔI MÀ.ANH ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC, ANH ẤY KHÔNG THỂ!!!

Sakura gần như bấn loạn trước những điều cô vừa nghe.Cô không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, cũng không tin điều những người đứng trước mặt cô nói.Cô chỉ tin Syaoran mà thôi.Vì cậu đã hứa rằng sẽ trở về bên cô.Cô biết Syaoran là người luôn giữ lời hứa, cho nên nhất định cậu sẽ trở về.Chắc chắn là như thế.

- Tiểu thư Kinomoto, những gì các vị tướng quân nói là sự thật đấy.Tôi đã tham chiến cùng tướng quân Ly Syaoran và cũng là người duy nhất còn sống sót ! – Một quân nhân bất ngờ lên tiếng từ phía sau.

- Việc gì đã xảy ra vậy? – Thái tử phi Miko bất ngờ nắm lấy vai anh ta, ánh mắt đau đớn nhưng lạnh lẽo hướng thẳng vào khuôn mặt người đó khiến anh ta bất chợt cảm thấy sợ hãi khi đối diện với ánh mắt đó.

Và anh ta chậm rãi kể lại mọi việc.

***

Năm ngày trước đó

Trở lại sự việc Syaoran cùng năm tùy tùng đến thành Iori xin viện binh của Hoàng đế.Ngay sau khi nhận được lệnh của Ly tướng quân , họ vội vàng cưỡi những con ngựa khỏe nhất đi ngay trong đêm nên khi trời vừa hửng sáng thì họ chỉ còn cách Iori khoảng năm dặm.Nhóm người không ngờ là liên quân Shuri – Fuan đã bố trí 300 người chặn đường họ ngay tại nơi này.Đây là một bãi đất trống nhưng xung quanh lại có rừng cây anh đào khá rậm rạp nên quân địch dễ dàng có được chỗ ẩn nấp.Thêm vào đó là ở gần đây còn có một vực thẳm nên vô cùng hiểm trở.Ngay khi họ vừa đến phi ngựa qua vùng đất này thì Syaoran lập tức phát hiện mình đã bị mai phục.Cậu vội vàng ra lệnh cho mọi người giảm tốc độ và cảnh giác đề phòng.Quả nhiên binh lính của kẻ địch xuất hiện và bao vây sáu người ngay sau đó.

Sau khi quan sát tình hình, Syaoran biết rằng chỉ với sáu người dù thiện chiến thì cũng không có cách nào đánh bại họ ngoại trừ việc mở đường máu cho một người thoát thân chạy đến Iori, những người còn lại sẽ liều mình chiến đấu.Nhóm người của Syaoran vội vàng rút vũ khí thủ thế sẵn sàng và ngay khi Syaoran hét lên “ĐÁNH”  thì họ điên cuồng lao vào quân địch.Syaoran thì tả xung hữu đột vung kiếm chém tới tấp vào những kẻ bên dưới ngựa trong khi những người khác cũng đang vất vả không kém.

Chẳng mấy chốc thế trận bắt đầu hỗn loạn và với sự yểm trợ của mọi người, một người lính theo lệnh của Syaoran thúc ngựa thật nhanh về phía trước chạy thoát khỏi vòng vây.Phát hiện ra có kẻ vừa đột phá, hàng trăm cung thủ của quân địch vội vã giương cung bắn tới tấp về phía anh ta nhưng hai người đồng đội đã anh dũng dùng thân mình làm bia chắn tên nên số lượng tên bắn về phía anh ta không đáng là bao nhưng anh ta vẫn bị trúng 1 mũi tên vào vai phải.Người lính ấy quay đầu nhìn lại hai đồng đội và thúc ngựa thật nhanh về phía thành Iori.Hai người chiến binh ấy trên người găm đầy mũi tên, mắt nhìn theo người đồng đội như gửi gắm niềm hy vọng vào anh ấy rồi từ từ khép hai mắt lại.

Syaoran cùng hai người còn lại mắt nhìn thấy đồng đội mình hy sinh mà không thể giúp được gì thì vô cùng đau lòng.Ánh mắt họ long lên sòng sọc, tròng mắt chuyển sang đỏ ngầu, là màu đỏ của sự căm hận.Và rồi ba người như không còn giữ được bình tĩnh nữa.Họ lao vào quân địch chém tới tấp, máu bắn lên chiến y, lên mặt họ nhưng mặc kệ tất cả, trong họ chỉ còn tồn tại ý nghĩ giết người.Tuy rất anh dũng và thiện chiến nhưng vì lực lượng hai bên quá chênh lệch nên chỉ trong vòng không tới một giờ ba người nhóm Syaoran đã lâm vào thế bị bao vây.

Đột nhiên con ngựa của Syaoran khuỵu ngã về phía trước khiến cậu bất ngờ vô cùng nhưng vẫn kịp lộn nhào mình trên không đáp xuống đất an toàn.Hóa ra là kẻ địch đã vung kiếm chém đứt hai chân trước của ngựa nhằm lôi Syaoran xuống đất.Bên cạnh, hai người lính cũng chịu chung một cảnh.Ba người vội co cụm đâu lưng lại với nhau và mắt gườm gườm nhìn quân thù.Lúc này với sự anh dũng của ba người quân liên minh đã bị giết hơn hai phần ba khiến những kẻ đó khiếp sợ nhìn ba chiến binh như ba con quái vật.Tên chỉ huy thấy thế vội hét lên

- GIẾT CHÚNG ĐI!!!

Vậy là bọn chúng điên cuồng phóng giáo về phía ba người.Họ vội tách nhau ra và lao về phía những tên lính ấy.Syaoran đưa tay túm lấy một nắm giáo từ một đám lính và vung kiếm chém gãy giáo của chúng và sẵn đà quét kiếm chém chết bọn chúng ngay tức thì.Nhưng ở gần đó, một đồng đội vì mải lo đối phó với những tên trước mặt đã bị tập kích sau lưng.Hàng chục ngọn giáo đâm xuyên qua người anh từ phía sau và chúng còn hợp sức nhấc bổng người anh lên cao.Người lính ấy cho đến phút cuối cùng vẫn không khuất phục.Anh hướng ánh mắt kiên cường, bất khuất nhìn xoáy sâu vào những kẻ đã giết mình rồi tắt thở.

- KHÔNG  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -  Syaoran hét lên và nhào tới chém chết hết những tên lính ấy trong khi tên chỉ huy cất lên một tràng cười man rợ trước những gì đang diễn ra.

Tràng cười ấy càng tăng thêm nỗi căm hận trong Syaoran khiến cậu như phát cuồng, lao về phía tên chỉ huy ấy.Cậu vung kiếm lên, bổ cật lực xuống bả vai hắn nhưng hắn đã kịp thời lách người qua một bên, né đường kiếm trong gang tấc.

- Bọn mi là một lũ khốn kiếp – Syaoran gầm gừ

- Đó mới thật sự là chiến tranh, là chiến tranh đấy. HAHAHAHA!!!!!!! – tên chỉ huy cười lớn.

Syaoran không nói nữa mà đâm thẳng thanh kiếm về phía trước và nhanh như chớp, tên chỉ huy ấy đưa sống kiếm lên đỡ khiến hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên 1 tiếng “Keeng” sắc lạnh.Hai bên cứ giao chiến như thế mà không hề để ý là mình càng lúc càng lùi sâu về phía bờ vực thẳm.

Tên chỉ huy hai tay cầm kiếm bổ một nhát thật mạnh về phía Syaoran khiến cậu phải vung kiếm lên đỡ nhưng trước sức mạnh của hắn cậu từ từ khuỵu xuống.Tên chỉ huy cười khểnh khi thây Syaoran bắt đầu thất thế.Phần Syaoran, cậu nhíu mày suy nghĩ nhanh như xẹt điện và dùng một chân để trụ, chân còn lại quét một vòng, hất ngã tên chỉ huy lăn ra mặt đất.Và rồi cậu giơ thanh kiếm lên cao định đâm một nhát thật lực vào tên chỉ huy thì ở đâu hàng loạt mũi tên bay đến ghim thẳng vào người cậu.

Syaoran hai mắt mở trừng trừng nhìn vào những mũi tên trong khi người lính còn lại hét lên:

- TƯỚNG QUÂN !!!!!!!!!!!!!

Tên chỉ huy nhếch mép cười nhìn cậu:

- Mi quả là một thằng nhóc lợi hại.Nhưng muốn thắng ta thì mi đang nằm mơ đấy.

Vừa dứt lời thì hắn đột nhiên kêu “Hự” lên một tiếng và từ đâu những vệt máu bắt đầu loang lổ trên chiến y của hắn.Tất cả những người đang có mặt sửng sốt chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì hắn đã ngã ngửa ra phía sau, cắm trên bụng là thanh kiếm của Syaoran.Thì ra ngay lúc ấy, Syaoran đã thu hết sức tàn đâm một nhát thật mạnh xuyên qua bụng tên chỉ huy ấy, giết chết hắn ngay tức thì.

Cùng lúc ấy, một đám bụi mờ mịt ở phía xa, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất báo hiệu một đoàn quân đang tới.Những kẻ còn lại của liên quân thấy chỉ huy mình bị giết, nay quân địch lại có thêm viện binh liền vất bỏ vũ khí chạy tán loạn như một đám quân ô hợp.

Tai nghe thấy những âm thanh đó, mắt nhìn thấy những hình ảnh đó, và trên môi Syaoran vẽ ra một nụ cười

- Đến rồi, anh ấy đã đến được thành Iori rồi. – Cậu thì thầm.

***

Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời đã lên cao nhưng ánh sáng lại không thể lọt qua những đám mây đen.Trên bãi đất trống, hàng trăm con người đang phơi thây la liệt, hai người chiến binh bị hàng trăm mũi tên ghim vào người và chết ngồi ngay trên lưng ngựa, một người chiến binh khác gần đó nằm trên mặt đất với hàng chục ngọn giáo xuyên qua người.Máu nhuộm đỏ trên mặt đất, trên khuôn mặt người sống lẫn người chết và trên những bông hoa anh đào xinh đẹp ngay bìa rừng.Trên trời, một đàn diều hâu đang chao lượn như chực chờ nhào bổ xuống rỉa xác người chết và chúng bắt đầu gọi bầy bằng những tiếng kêu ghê rợn, thảm thiết.Bất chợt cả một vùng trời tối sầm lại và mưa bắt đầu rơi.Từng giọt, từng giọt rồi hàng trăm, hàng ngàn giọt rơi xuống và cuối cùng là như trút nước xuống mặt đất.Nước mưa bắt đầu rửa trôi những vũng máu trên mặt đất, rửa trôi đi những vệt máu trên cơ thể con người, và rửa trôi máu trên những bông hoa anh đào, loài hoa mà vị tướng trẻ tuổi yêu thích nhất.

Và rồi trước mắt Syaoran hiện ra hình ảnh một đêm mùa xuân, bên dưới gốc cây hoa anh đào có một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi.Cô bé nhìn thấy cậu thì liền đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ và chạy bổ lại phía cậu, hai tay chìa ra với vẻ mặt bừng bừng say đắm.Cậu khẽ đưa bàn tay ra để nắm lấy bàn tay cô nhưng lạ lùng thay bàn tay ấy sao cứ xa mãi, xa mãi.Và rồi hình ảnh cô gái ấy ko còn rõ ràng nữa, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi từ từ mờ nhạt dần khiến Syaoran liên tục nhắm mở mắt.Nhưng mỗi lần cậu mở mắt ra thì hình ấy lại nhạt đi một chút và cuối cùng thì nó hoàn toàn biến mất.

Một cơn gió xuân bất chợt nổi lên thổi bụi bay mù mịt đất trời và sau khi gió lặng thì có một cánh hoa anh đào lìa cành chao qua liệng lại và cánh hoa ấy từ từ buông mình về phía Syaoran.Cậu yếu ớt đưa tay ra hứng lấy cánh hoa và khẽ miết những đầu ngón tay lên đó.Một cánh hoa mang màu đỏ hồng, mịn màng tuyệt đẹp.Và cậu thì thầm:

- Đợi anh nhé Sakura, anh nhất định sẽ trở về!!!!

Và rồi, cơ thể không còn chút sinh khí, thăng bằng cũng không thể giữ, Syaoran ngã nhào người về phía sau.Mà phía sau lưng cậu lúc này lại chính là vực thẳm sâu ngàn trượng.Thế nên điều đó đồng nghĩa với việc cả thân hình của Syaoran rơi xuống khoảng không vô tận.

Mắt vẫn không nhắm,  …...

Bàn tay vẫn đưa về phía trước như muốn níu kéo một điều gì,   ……….

Và cứ thế cậu rơi mãi, …..

rơi mãi ……

………..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 13:27:40 | Xem tất
ồ bây giờ mới bik là em có fic ở đây nhé
còm ủng hộ trước rồi sẽ đọc sau
hì hì, thích cái tựa đề quá

Bình luận

thanks ss vào ủng hộ  Đăng lúc 11-4-2013 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:07:43 | Xem tất

Chap 25: Đám tang rỗng



Ba ngày trôi qua…

Sáng hôm nay, phủ nhà họ Ly bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm.Trước cửa phủ là một lá cờ rũ màu đen, rồi những dải lụa đen được vắt từ những cột nhà này sang những cột nhà khác, trang phục của những người trong phủ cũng là màu đen nốt, và thậm chí là những vật dụng có màu sắc tươi sáng đều bị dẹp bỏ.Vì họ đang cử hành tang lễ cho một vị anh hùng, một chiến binh đã ngã gục trên sa trường – Ly Syaoran.

***

Hai giờ sau…

Một đoàn người đưa tiễn bắt đầu lê bước qua những đường phố của kinh thành tiến về phía cửa Đông, nơi mà nghĩa trang của thành phố tọa lạc.Đám rước rất lớn, rất nhiều người theo sau.Đi phía trước là tướng quân Ly Kakuyo mặc trang phục đen, cưỡi một con ngựa đen.Khuôn mặt ông lúc này vô cùng rắn rỏi nhưng lại tiều tụy đi rất nhiều.Ông không thể khóc đưa tiễn con mình vì ông là một người đàn ông, lại là một vị tướng quân.Với ông, được chết trên sa trường là một niềm vinh dự nên đôi mắt ông ánh lên một niềm tự hào.Nhưng ông cũng là con người và ông sao lại không biết đau cơ chứ.Syaoran là đứa con trai duy nhất của ông, là đứa con yêu quý mà ông đã bỏ 18 năm dày công nuôi dạy.Và giờ chính ông lại tiễn đưa nó về với đất mẹ.Ông đau, đau nhiều lắm nhưng ông lại không khóc, chính vì thế mà nỗi đau lại càng tăng lên bội phần.Suốt mấy ngày qua, ông đã gắng gượng rất nhiều để không ngã gục vì ông biết ông phải là chỗ dựa cho vợ ông, con gái ông nữa.

Trong chiếc xe phủ màn trướng theo gần phía sau là một vị phu nhân và một tiểu thư cùng vận y phục màu đen.Cả hai người trông vô cùng hốc hác, xanh xao.Vị phu nhân ấy khóc lóc không ngừng và mệt mỏi tựa đầu vào vị tiểu thư trong khi cô gái này chỉ im lặng không nói gì nhưng ánh mắt thì vô cùng bi thương.Họ chính là mẹ của Syaoran và Miko, em gái cậu.

Tuy nhiên, người ta chú ý nhiều nhất trong đám chính là một cô gái tóc nâu với cặp mắt xanh màu ngọc bích.Ánh mắt ấy vô cùng bình thản, không có giọt lệ nào nhưng lại sâu thăm thẳm như một hồ nước đầy.Cô không cưỡi ngựa, cũng không ngồi xe.Cô chỉ đi bộ, đi bên cạnh một cỗ quan tài, một cỗ quan tài rỗng.Phải, vì thân xác Syaoran yêu quý của cô đã mãi mãi nằm lại dưới đáy vực sâu ngàn trượng kia.Khi người ta mất đi người thân, người ta có thể đau buồn nhưng người ta vẫn còn có thể ôm lấy di hài người đã khuất để mà than khóc cho vơi đi nỗi niềm.Còn cô, ngay cả xác Syaoran cô cũng không được nhìn thấy chứ đừng nói gì đến ôm lấy một lần sau cuối trong cuộc đời.Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trong đời, mất cả thân xác lẫn linh hồn đang giằng xé lấy trái tim Sakura.

Và kìa, trước mắt họ chính là con đường hoa anh đào đẹp nhất ở kinh thành Tomoeda.Thật trớ trêu thay cho lời hứa của Syaoran.Cậu đã hứa sẽ cùng người con gái ấy đi dạo trên con đường này nhưng giờ đây đi cùng cô ấy là quan tài của cậu, là cỗ quan tài rỗng không thân xác con người.Lúc này đúng đã vào gần cuối mùa xuân, những cây hoa anh đào vừa qua những thời khắc hoa nở rực rỡ nhất và hoa đã bắt đầu rụng.Gió chợt nổi lên, nhè nhẹ…nhè nhẹ… rồi mạnh… mạnh dần…

Gió lùa qua những cành cây, …gió tướt hoa lìa cành,… rồi gió cuốn hoa xoay đều, xoay đều trên không trung.Gió thổi qua,thổi ngược về phía sau, mang theo những cánh hoa nhẹ hẫng.Cứ thế, hoa bay bay theo làn gió xuân…. Rồi gió lặng, cánh hoa chao qua liệng lại, nhè nhẹ đáp trên đường phố, trên mái nhà, trên mái tóc rối, trên bàn tay người.Sắc hoa anh đào xinh đẹp là thế mà sao nay như đang nhuốm màu đau thương.

Hoa đang khóc đấy ưh?...

Gió cuốn hoa rơi để tiễn đưa người chết sao?...

Người đi hoa cũng lìa cành àh?...

Phải chăng vì hoa và người đã gắn kết linh hồn với nhau?...

Hoa rơi nhiều lắm như thể muốn được ôm lấy cô ấy vào lòng nhưng hoa không thể.Hoa chỉ có thể đáp khẽ trên mái tóc, phớt khẽ qua khuôn mặt rồi chạm khẽ vào bờ môi như những nụ hôn tạm biệt mà người dành cho cô gái ấy?Rồi hoa rơi xuống lòng bàn tay cô như một cái nắm tay sau cuối?Chỉ thế thôi…..

Sakura quay sang nhìn cỗ quan tài rỗng không ngay bên cạnh mình nhưng lúc này trước mắt cô là chàng trai thân yêu.Mái tóc cậu rối tung theo chiều gió và đôi môi cậu ấy đang cười, với nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.Bàn tay Sakura chợt nắm lại, nắm rất chặt lấy bàn tay vô hình như sợ nếu buông ra nó sẽ biến mất.

Và cứ thế đôi bàn tay đan xen vào nhau cùng những bước chân mệt mỏi lê trên đường.

Cứ đi…

Cứ đi…

***

Nghĩa trang trước mặt…

Giờ phút chia tay thật sự đã đến thì Sakura chợt cảm thấy hoảng sợ.Suốt mấy ngày qua cô gần như không rời cỗ quan tài này nửa bước vì với cô nó là hiện thân của Syaoran nhưng giờ thì cô sắp phải xa nó rồi.Nó sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất, mà không có cô bên cạnh.Cô nắm chặt tay hơn nữa, thật chặt nhưng sao tay Syaoran chợt mất đâu hết vẻ ấm áp rồi.Nó lạnh, lạnh lắm và rồi nó tuột khỏi tay cô.Sakura kinh hoàng nhìn bàn tay mình, những xác hoa anh đào nát bấy từ đó rơi ra.

Lả tả…lả tả…

Syaoran bình tĩnh bước tới trước cái lỗ huyệt, từng bước…từng bước, rồi khi người ta đặt cỗ quan tài vào đó thì cậu bước xuống theo.Cậu quay lại, nhìn Sakura mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.Sakura nhìn trâng trâng về phía cậu và hét lên:

- KHÔNG!!! SYAORAN, ANH ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI!!!!!!!

Cô chạy vụt đến bên cái huyệt, bàn tay đưa ra phía trước để níu lấy bàn tay của Syaoran nhưng cậu lại không nắm lấy, cậu chỉ lắc đầu và rồi hình dáng cậu tan biến để lại trước mặt Sakura là cái lỗ huyệt với cỗ quan tài

- Kh…ô…ng!!! Em xin …anh Syaoran,…. Đừng… bỏ em …lại… mà!!! – Sakura nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

- Sakura, hãy để cậu ấy ra đi !!! – Tomoyo ôm lấy Sakura trong khi giọng nói của cô cũng lạc hẳn đi, khóe mắt tràn đầy lệ.

Sakura không nghe thấy gì, nhưng cánh tay cô chợt buông thõng, giọng nói chùng xuống:

- Anh ấy đi rồi Tomoyo, anh ấy không ở lại với tớ!!!Anh ấy đi thật rồi!!!

Và rồi Sakura gục đầu vào vai Tomoyo, những giọt lệ lăn dài trên gò má.Tomoyo lần đầu tiên nhìn thấy Sakura yếu đuối như thế thì biết rất rõ bạn mình đang đau đớn như thế nào.Nhưng cô chỉ im lặng không nói gì, cô vòng tay ôm Sakura thật chặt, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Sakura, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.Cứ thế, cứ thế khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh Đức mẹ hiền từ đang ôm lấy đứa con.

***

- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? – Tomoyo lo lắng hỏi

- Cô ấy không sao.Chỉ vì quá đau buồn và xúc động nên mới thế.Mọi người cố gắng chăm sóc cô ấy nhé.

Tomoyo gật đầu nói cảm ơn bác sĩ và quay lại nhìn Sakura.Mới chỉ ba ngày mà khuôn mặt xinh xắn ấy tiều tụy, xanh xao đi thấy rõ, đôi gò má tóp lại, bờ môi khô khốc xám xịt, còn tay chân thì nổi gân xanh trông rất thảm hại.Cô biết Sakura đang rất đau thương.Và hơn ai hết cô hiểu cảm giác mất đi người mình thương yêu là như thế nào.Chớp mắt mà đã gần nửa năm kể từ ngày Yu ri mất rồi.Tomoyo cay đắng tự hỏi tại sao cứ hết đau thương này đến đau thương khác ập xuống cô và bạn bè như thế chứ.Cô chỉ mong muốn mọi người có được một cuộc sống yên bình, hạnh phúc mà sao giờ cô cảm thấy điều đó thật xa vời.Mất đi Syaoran là một cú sốc quá lớn với Sakura và nó mãi mãi là vết thương không thể chữa lành.

“Dù sao thì mình vẫn phải ở bên Sakura.Lúc này cô ấy cần mình hơn bao giờ hết” – Tomoyo nghĩ thầm mà không để ý đến một ánh mắt ấm áp nhưng cũng vô cùng đau buồn đang dõi theo cô và Sakura từ ngoài cửa phòng.Và xa xa là một ánh mắt khác cũng đau buồn không kém nhưng lại tràn đầy lửa hận.

***

Sóng gió lại sắp nổi lên nữa rồi.Cứ mỗi lần sóng gió nổi lên là lại có một khúc nhạc tiễn đưa trỗi dậy.Lần này sẽ đến ai đây?Tomoyo, Eriol hay Sakura…. Bánh xe vận mệnh vừa tiếp tục quay thêm một vòng nữa và sẽ còn nhiều khúc nhạc cầu hồn cất lên tiễn đưa những linh hồn thánh thiện về với Thượng đế và những linh hồn tội lỗi xuống nơi địa ngục.Hãy chờ xem…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:09:23 | Xem tất

Chap 26: Tình yêu mù quáng



Một tháng đã trôi qua sau tang lễ của Syaoran.Nhờ có Tomoyo ở bên cạnh mà Sakura đã khá hơn rất nhiều.Mỗi ngày Tomoyo kiên nhẫn ở bên Sakura, đưa bạn đi dạo, chăm sóc bạn tận tình và dần dần Sakura cũng lấy lại tinh thần.Nhưng việc Tomoyo ở bên Sakura nhiều cũng đồng nghĩa với việc cô chạm mặt Eriol nhiều hơn.Vì kể từ sau tang lễ vì lo lắng cho Sakura mà Eriol thường xuyên ghé qua phủ Kinomoto, và điều đó đã dẫn đến một mối nguy hiểm tưởng chừng đã dập tắt.

- Thưa phu nhân, con chịu đựng hết nổi rồi.Con sẽ hành động và tự tay con sẽ làm điều đó.Con không tin bất kỳ ai nữa cả. – Người con gái trong chiếc áo choàng đen nói với phu nhân Sasaki.

- Việc gì đã làm cho con nổi giận đến thế chứ?Ta tưởng mọi việc vẫn đang tốt đẹp mà – Sasaki phu nhân cau mày hỏi

- Không đâu thưa phu nhân, Thái tử bây giờ cứ lấy cớ đến thăm tiểu thư Kinomoto để gặp gỡ con nhỏ đó.Và nếu cứ thế con e sẽ sinh chuyện rắc rối.Con sẽ hành động.

- Vậy cũng được.Cũng đã đến lúc rồi.Con cứ làm đi và hãy chắc rằng con sẽ thành công.

Cô gái đó khẽ cúi chào phu nhân Sasaki và lui ra.Bà quay sang Tả đại thần đang đứng đó và nói:

- Cơ hội sắp đến rồi.Clow đã suy yếu từ sau cuộc chiến với Liên minh ba nước.Kể ra việc đứng giữa xúc xiểm cho họ đánh nhau thì dù bên nào thắng chúng ta cũng có lợi phải không?Ông hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi, và trong lúc con bé hành động, ông hãy giữ chân thằng nhóc Haruka lại.Hiểu chứ?

- Vâng, thưa phu nhân – Tenoshiwa cung kính đáp

***

Bà Sonomi vừa nhận được một đơn đặt hàng khá lớn nên bà vội cùng mấy người bạn hàng thu gom hàng hóa theo yêu cầu và chuyển sang vùng lân cận.Thế nên bà sẽ vắng nhà khoảng một tuần.Phần Yamazaki vì nghĩ em gái ở bên phủ Kinomoto nên anh cũng không về nhà mà ở lại luôn đơn vị.Thế nên buổi chiều hôm ấy, khi Tomoyo về đến nhà thì trong nhà không có ai.

Lúc này trời đã xế bóng, người qua lại trên đường bắt đầu thưa thớt nên trên mái nhà có mấy bóng người khả nghi đang ẩn núp cũng chả ai phát hiện ra.Tình cảnh này có thể nói là giống y hệt như lần Yu ri bị sát hại.Vậy tức là Tomoyo đã trở thành mục tiêu kế tiếp?

***

Tomoyo nhẹ nhàng bước vào nhà và đi ra vườn sau.Sau đó cô cầm lấy chiếc chổi, nhẹ nhàng quét những chiếc lá rụng vương vãi trong vườn gom thành một đống.Bất chợt có bốn bóng đen đáp xuống ngay sau lưng cô khiến Tomoyo giật mình quay lại và hoảng sợ thối lui một bước.

- Các người là ai?

- Tôi là ai cô không cần biết, có gì cô đi mà hỏi Thượng đế - Một giọng nói phụ nữ lạnh như băng thốt lên bên dưới chiến áo khoác trùm đầu khiến Tomoyo rùng mình sợ hãi.

- Cô muốn gì ở tôi?Cô muốn giết tôi sao? – Tomoyo cứng cỏi hỏi nhưng có phần pha lẫn sự sợ hãi trong đó.

- Kể ra cô cũng cao số.Tôi đã mấy lần muốn giết cô nhưng lần nào cô cũng thoát được.Lúc ở trong rừng tại Lakila, lúc cô bị bắt cóc cũng thế.Cô toàn thoát được vào phút cuối thôi và cũng vì vậy mà em gái cô phải thế mạng đấy.

- Cô nói sao cơ?Vậy tức là em gái tôi không phải do Hoàng đế bệ hạ…. – Tomoyo thảng thốt kêu lên

- Đó chỉ là cách để cô phải rời xa Thái tử thôi.Việc đó là do tôi sai người làm đấy. – Cô gái đó bật cười lớn.

Tomoyo đau đớn nhớ lại những gì mình đã làm, những câu mình đã nói với Eriol và từ đó một nỗi hối hận bắt đầu xâm chiếm lấy cô, lấn át cả nỗi sợ hãi.Cô tự trách mình đã quá ngu ngốc để mắc bẫy người khác, tự trách mình sao lại đối xử tàn nhẫn với Eriol.Và rồi cô khóc, những giọt nước mắt hối hận vỡ ra,…lăn dài,… rơi xuống…

- ĐỦ RỒI, LẦN NÀY THÌ KHÔNG AI CỨU CÔ ĐƯỢC NỮA ĐÂU.MAU CHỊU CHẾT ĐI TOMOYO DAIDOUJI!!!

Cô gái mặc áo choàng đen hét lên và rút kiếm đâm về phía Tomoyo.Cô hoảng sợ muốn tránh đi nhưng không tài nào tránh kịp nên đành nhìn mũi kiếm sắp sửa chạm vào người mình.

Mũi kiếm đã ở rất gần cô, chỉ còn cách một chút nữa thôi thì đột nhiên lại thu về và cô gái mặc áo choàng đen đảo người rất mạnh để tránh một vật gì đó.Và Tomoyo nghe thấy tiếng thét:

- TOMOYO!!!!!

Thì ra đó là tiếng thét của Eriol và Sakura.Lúc chiều khi ghé qua thăm Sakura và biết Tomoyo đã về nhà một mình thì Eriol đột nhiên có một linh cảm rất xấu.Cậu chợt lo sợ sẽ có gì bất trắc xảy đến với Tomoyo như đã từng xảy đến với Yu ri nên cậu và Sakura vội vã chạy đến đây.Và quả nhiên, trực giác của cậu đã đúng.Ngay khi nhìn thấy sự việc Eriol đã rút ngay con dao găm vẫn đem theo bên mình và phóng về phía cô gái lạ mặt khiến cô ta phải thu kiếm về và đảo người tránh né.

“Chỉ một chút nữa thôi thì Tomoyo đã gặp nguy hiểm rồi!” – Eriol nghĩ thầm.

- Cậu đối phó với ba tên kia được chứ Sakura? – Eriol hỏi nhỏ?

- Chuyện nhỏ!!! – Sakura gật đầu đáp

Eriol gật đầu đáp trả và rút kiếm tiến về phía cô gái ấy trong khi Sakura lui lại nhặt lấy một cây gậy ở gần đó làm vũ khí và khẽ hất đầu ra hiệu cho Tomoyo chạy về phía sau lưng mình.Ba tên áo đen vốn đã biết tiếng tiểu thư Kinomoto không phải là tay vừa nên rất cẩn trọng rút kiếm ra thủ thế ngay lập tức.Tuy nhiên quả như Sakura dự đoán, chúng không xứng làm đối thủ của cô nên chỉ trong vòng vài phút, Sakura đã khống chế được cả ba tên bằng cách dùng cây gậy là trọng tâm bay người lên không trung đá trúng ngực một tên, sau đó quét gậy đập vào gáy tên thứ hai và thực hiện cú bay chót đập gậy thẳng vào đầu tên thứ ba trước khi cho tên đầu tiên ăn một gậy vào đầu khiến cả ba bất tỉnh nhân sự.

***

Tuy nhiên, cô gái kia lại là một tay kiếm khá giỏi nên khi Sakura đánh bại ba tên này thì Eriol vẫn chưa khống chế được cô ta.Tuy nhiên, cô ta dù giỏi thì vẫn không phải là đối thủ của Eriol nên cô ta nhanh chóng bị thất thế và Eriol không bỏ qua cơ hội tấn công ráo riết đặc biệt là vào cánh tay trái, điểm yếu của cô ta.Cô ta vừa đỡ những đường kiếm của Eriol, vừa bước lùi về phía sau và bất ngờ đá tung một nắm cát về phía Eriol khiến cậu phải lách người né tránh và cô ta nhanh chóng phi thân lên mái nhà toan tẩu thoát thì đột nhiên có một tiếng hét:

- CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY TRỐN!!!

Và rồi một mũi tên xé gió bay đến, xuyên thẳng qua lưng cô ta khiến cô ta thét lên rồi ngã từ trên mái nhà xuống đất.Và khi cô ta ngã xuống, chiếc nón của áo choàng rơi ra, để lộ một khuôn mặt khiến tất cả những người có mặt sửng sốt kêu lên:

- L…Y  …  M…I…K…O!!!

- Sao lại là Miko chứ? – Sakura đưa tay chặn ngực để không thét lên

- Chuyện gì thế này? – Eriol thì gần như không thể tin vào mắt mình

- Không thể ngờ được!!!Là Ly Miko tiểu thư sao? – Tomoyo cũng hoảng hốt không kém.

- Thật sự là không thể ngờ - Haruka lên tiếng.Anh chính là người là bắn mũi tên đó.Từ lúc chiều anh đã bị cha mình gọi về phủ và thế đãi yến tiệc.Việc này khiến anh sinh nghi nên vội tìm cách đánh bài chuồn và chạy ngay đến đây, vừa đúng lúc đó thì Miko định tẩu thoát nên anh bắn ngay một mũi tên hòng ngăn chặn.

***

Miko yếu ớt đưa tay về phía Eriol và nhìn cậu với ánh mắt van xin khẩn thiết.Eriol nhìn lại cô với một cặp mắt đầy ngỡ ngàng và lưỡng lự nhưng rồi cậu tiến về phía cô, khẽ đỡ cô tựa vào người mình

- Tại sao lại là em hả Miko?Tại sao em lại làm những việc này?

- Tất cả chỉ có một  nguyên nhân thôi. Là …yêu…Anh  hiểu không  Eriol? Em  làm tất cả chỉ  để có  được tình  yêu  của  anh  mà thôi.

…Từ bé  em  đã luôn  dõi  theo anh,  đến khi anh …yêu cô  ta thì  anh biết  em đau đến thế nào không? Khi cô ta quay lưng lại với anh…, em những tưởng rằng mình sẽ có cơ hội nhưng anh vẫn chỉ mãi nhìn cô ta,… anh không nhìn em nên em phải giết cô ta.Chỉ có vậy anh mới nhìn em…

- Vậy ra tất cả mọi chuyện đều do cô làm sao Miko? – Sakura ngồi xuống bên cạnh Miko và hỏi

- Tất cả mọi chuyện đều do phu nhân Sasa.ki và Tenoshiwa sắp xếp cả.Việc liên quân ba nước tấn công cũng do phu nhân làm.Em không quan tâm bà ta làm gì, em chỉ quan tâm đến Eriol…, và vì bà ta hứa sẽ giúp em nên em làm theo bà ta….

Miko chợt thở dốc và nắm lấy tay Sakura:

- Chị,…. Em không biết,.. không biết anh hai sẽ hy sinh.Em không muốn thế đâu.Em …xin… lỗi… chị….Cả đời em không hốihận gì, chỉ có anh hai là….

- Đừng nói nữa Miko!Chúng ta đến chỗ bác sĩ nào!!!– Sakura khóc nấc lên và toan đỡ Miko dậy thì Eriol chặn tay cô lại.Cậu lắc đầu buồn bã nhìn cô và cúi xuống:

- Em có gì muốn nói nữa không Miko? – Nhưng Miko lại không thể nói lớn nên Eriol phải cúi sát xuống, kề tai sát vào miệng cô và cô thì thầm

“EM…YÊU…ANH”

Rồi Eriol chợt thấy Miko thở hắt nhẹ ra một cái, cánh tay buông thõng xuống và cậu ngẩng lên nhìn cô.Đôi mắt cô đang khép hờ, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.Trông cô lúc này thật yên bình và thánh thiện.Hoàng hôn lúc này đang buông xuống dần, ánh mặt trời phía xa xa phát ra thứ ánh sáng đỏ yếu ớt như máu đang tuôn xuống trần.Và đâu đó tiếng quạ kêu thảm thiết, thê lương như khúc nhạc cầu hồn vang lên trong không trung.

Eriol ôm chặt lấy Miko, máu từ vết thương của cô đã ngừng chảy nhưng những vệt máu trước đó thì thấm qua y phục của Eriol.Cậu đang ôm cô lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng là lần sau cuối.Và rồi cậu đứng dậy, bế Miko lên tay và đi thẳng ra cửa.Sakura vội hét toáng lên:

- CẬU ĐI ĐÂU VẬY?

- Cứ mặc kệ tớ!!!

***

Và rồi Eriol cứ thế bước đi.Gió ở đâu bỗng nổi lên và bụi theo chiều gió cuốn lên mù mịt.Bụi che mờ bóng dáng của Eriol, che mờ bước chân của cậu và che mờ cả tầm mắt cậu.Nhưng cậu cứ đi, với vợ cậu trên tay.Cậu chỉ xem cô ấy là em gái, chưa bao giờ cậu yêu cô ấy, kể cả đến lúc cô chết cậu vẫn không yêu cô.Nhưng cô ấy là vợ cậu và chính cậu là người đã đẩy cô đến bước đường này.

Mưa…

Mưa rồi…

Cậu tự hỏi tình yêu là gì, sao nó lại khiến người ta đau khổ nhiều đến thế.Cậu yêu Tomoyo nhưng lại đau khổ vì không thể đem đến hạnh phúc cho cô.Tomoyo yêu cậu nhưng lại không dám gạt bỏ hết tất cả để sống với tình yêu này.Sakura và Syaoran yêu nhau nhưng Thượng đế lại bắt họ xa rời nhau.Yu ri thánh thiện ôm mối tình câm lặng với Haruka đến những phút cuối đời.Còn Miko, cô cũng như Yu ri, cũng ôm trong lòng một mối tình đơn phương vô vọng nhưng cô đã chọn cách phạm tội ác để có được tình yêu.Vậy mà kết cục thì sao?Với cả hai đều là cái chết, chết trong vòng tay người mình yêu nhất nhưng đến những giây cuối của cuộc đời, họ vẫn không có được tình yêu.Vậy đâu mới là con đường đúng đắn cho những cô gái như Miko, như Yu ri.Và đâu mới là con đường mà cậu phải đi?Quay trở lại với Tomoyo ưh?Sau tất cả những gì đã xảy ra thì đó lại càng là chuyện không tưởng.Miko, Yu ri sẽ mãi mãi tồn tại giữa cậu và Tomoyo không theo cách này thì cách khác.Tomoyo không tha thứ cho mình vì cái chết của Yu ri thì những gì xảy ra với Miko cũng sẽ mãi là niềm day dứt khôn nguôi trong tâm hồn Eriol.

Mưa rơi nặng hạt hơn và thân xác Miko bắt đầu giá lạnh nhưng Eriol cứ đi mãi, đi mãi.Cậu không biết mình đang đi đâu nhưng cậu vẫn đi, với Miko trên tay.Rồi cậu dừng lại, đặt Miko xuống đất, và buông người xuống bên cạnh cô.

Eriol cảm thấy bất lực với chính mình.Cậu cảm thấy mình quá vô dụng, yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, không thể bảo vệ những người bên mình, trong khi Syaoran chiến đấu anh dũng ngoài sa trường thì cậu ngồi ở trong cung, an toàn và bình yên…Cậu thấy mình hèn nhát, yếu đuối vô cùng.Và rồi Eriol khóc…Vẫn biết đàn ông không được khóc nhưng Eriol vẫn khóc, khóc rất nhiều….nước mắt lẫn với nước mưa……mặn chát…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:11:19 | Xem tất

Chương 27: Lửa hận Hoàng thành



- Đã đến lúc rồi Tenoshiwa.Chúng ta đã đợi 18 năm rồi, và giờ phút chúng ta báo thù đã đến – Sasaki nói trong niềm vui man rợ của bà.

- Vâng, thưa phu nhân!!! Mọi việc đã được chuẩn bị xong.Chúng ta đã có thể bắt đầu – Tả đại thần Tenoshiwa cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt.

Bánh xe lịch sử lại quay nữa rồi, nó đang đi vào những vòng quay khốc liệt nhất trong lịch sử của vương quốc Clow này.Và điều khủng khiếp gì sắp xảy ra?

***

Sau khi Eriol rời khỏi nhà Tomoyo cùng với thi thể của Miko thì Haruka bất ngờ lên tiếng nói với Tomoyo:

- Tomoyo, anh có một tin cho em đây.Nhưng em phải hết sức bình tĩnh nhé.

- Anh cứ nói đi Haruka.Đâu còn gì có thể làm em sốc hơn được nữa. – Tomoyo buồn bã nói.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.Một sự hối hận khuôn nguôi đang dày xé trái tim cô và cô không nghĩ còn việc gì có thể khiến cô mất bình tĩnh hơn được nữa.

- Anh đã tìm ra gốc tích thật sự của chiếc vòng cẩm thạch này.Nó chính là chiếc vòng được một gia tộc danh giá đặt làm riêng cho con cháu họ Tomoyo àh.Và nó luôn được truyền cho đứa con đầu tiên sinh ra trong gia tộc đó.Và gia tộc đó chính là…

***

Cùng lúc đó tại Hoàng thành đang diễn ra một âm mưu kinh khủng.Sasaki phu nhân và Tả đại thần Tenoshiwa đang âm mưu đảo chính, lật đổ Hoàng đế Urushi Hiragizawa.Họ đã nhẫn nhịn chờ đợi 18 năm, bí mật tích cóp, xây dựng quân đội riêng, thiết lập phe cánh trong triều.Và bây giờ đã đến lúc họ hành động.

***

“XOẢNG!!!!!”

Hoàng hậu Mieko đánh rơi cốc rượu trên tay bà và ngã lăn xuống đất.

- Hoàng hậu, nàng làm sao vậy? – Hoàng đế vội chạy đến đỡ bà dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Bệ hạ, thiếp chóng mặt quá, hình như trong rượu có gì đó. – Bà thở dốc

Hoàng đế vội cầm bình rượu trên bàn xem xét thì ông thấy choáng váng đầu óc và lảo đảo bám lấy chiếc bàn để trụ vững thì có một tiếng cười lớn vang lên từ ngoài cửa.

- HA…HA…!Đừng cố gắng nữa Hoàng đế bệ hạ.Ngài và Hoàng hậu đã trúng độc rồi.Nhưng Ngài không chết đâu.So với những gì Ngài gây ra cho ta thì chết ngay lập tức là quá rẻ.

- Không thể…nào… !!!Phu nhân…Sasaki, bà vẫn còn sống sao? – Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện như không tin vào mắt mình.

- Ngạc nhiên àh Hoàng đế bệ hạ?Tôi vẫn sống, và đã cắn răng nhẫn nhịn 18 năm nay chỉ để chờ cái ngày này.Và bây giờ Ngài sẽ trả giá cho những gì đã gây ra, ngay tại nơi ấy.Ngài đừng mong có ai cứu giúp, Tenoshiwa đã cho quân bao vây cung điện này.Và khi có vợ chồng Ngài trong tay thì ta không sợ Ngự lâm quân đâu.Đi nào!!!

Ngay lập tức có khoảng 10 người lính tiến vào áp giải vợ chồng Hoàng đế ra khỏi Tây cung, tiến về phía Huyền Vũ môn – cái tên mãi mãi là nỗi ám ảnh trong tâm hồn ông.

***

Cùng lúc đó có một bóng người với khuôn mặt vô cùng buồn bã đang đứng trước Huyền Vũ môn, trên tay cậu ẵm một ai đó.Cậu chính là Eriol.Cậu muốn đến cái nơi khởi nguồn của sự việc.Tại đây cha cậu đã giết anh trai mình và cả gia tộc Sasaki để leo lên ngôi vua, từ đó đã dẫn đến việc Tomoyo bị đánh tráo với con phu nhân Sasaki, Miko bị bà ta lợi dụng, Syaoran hy sinh trên chiến trường.Và khi đứng tại nơi đây, Eriol không biết nên làm gì cho đúng.Cậu không thể hận cha mình vì xét về mặt chính trị ông đã hành động rất chính xác nhưng xét về mặt tình người, ông quả là một con người tàn nhẫn vô cùng.

Và cứ thế Eriol cứ đứng thần người một lúc lâu tại đó cho đến khi cậu nghe có tiếng người từ xa đang bước tới.Những tiếng động đó đã khiến cậu giật bắn mình và không hiểu vì sao cậu vội bồng Miko trốn vào một góc, nhẹ nhàng đặt cô xuống và im lặng quan sát.

Đám người đó dần dần xuất hiện và Eriol kinh hoàng nhận ra những người đang bị khống chế là cha mẹ cậu.Đi theo sau là chừng mười người lính, một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Tả đại thần Tenoshiwa – Eriol kêu khẽ lên khi nhìn thấy người đàn ông đó – Còn người phụ nữ kia là ai?

“Tất cả là do phu nhân Sasaki và Tả đại thần sắp xếp”  - Những lời Miko nói trước lúc lâm chung chợt vang vọng trong tâm trí Eriol.Và cậu ngỡ ngàng hiểu ra bà ấy chính là phu nhân Sasaki.Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt và ánh mắt của bà Eriol đột nhiên thấy quặn thắt trong lòng và trái tim cậu chợt nhói lên một cách rất lạ thường.Nhưng rồi cậu sực tỉnh và ngay lập tức hoạt động đầu óc tìm cách giải thoát cho cha mẹ mình.Cậu thừa hiểu là không thể xông bừa ra đánh nhau với họ nhưng nên làm gì thì cậu nhất thời không thể nghĩ ra nên cậu đành im lặng xem xét tình hình.

- Còn nhớ nơi này không Hoàng đế bệ hạ?Chính tại nơi này, Ngài đã giết anh trai và chị dâu mình, rồi sau đó là thảm sát cả gia tộc Sasaki.Hôm nay ta sẽ cho Ngài trả giá ngay tại chính nơi này. – Phu nhân Sasaki nhếch mép nói với hoàng đế trong sự khinh bỉ thấy rõ.

- AI ĐÓ???? – Tả đại thần bất ngờ hét lên

Thì ra Eriol đã vô tình gây ra tiếng động khi đạp phải một cành cây khô trong lúc căng thẳng, và tiếng động nhỏ đó đã không thể lọt qua tai của Tenoshiwa.Sau tiếng quát, ông ta từ từ từng bước tiến về phía cậu.

Sau lưng là góc kẹt nên Eriol không thể chạy đi đâu nên cậu bình tĩnh bước về phía trước.Và với ánh mắt kiên định, cậu nhìn thẳng vào Tenoshiwa không khoan nhượng:

- Tả đại thần, ông có biết ông đang làm gì không?Đây là tội phản nghịch đó!!!

- Dĩ nhiên là ta biết!!! – ông ta bật cười trước câu hỏi của Eriol.

- Chạy đi Eriol, đừng lo cho chúng ta!!!Chạy đi con!!! – Hoàng hậu bất ngờ lên tiếng một cách hết sức lo lắng.

- Các người muốn làm gì ta thì làm, nhưng đừng động đến Hoàng hậu và thằng bé.Họ không có tội gì cả. – Hoàng đế Urushi hướng ánh mắt về phía Sasaki phu nhân vô cùng khẩn thiết.

- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế cứ Hoàng đế.Ta sẽ không tha cho Hoàng hậu và con Ngài đâu.Phải, ta sẽ giết Hoàng hậu Mieko trước mặt Ngài và sau đó là cho Ngài xem đầu con Ngài, đầu của TOMOYO DAIDOUJI!!!

***

- CÁI GÌ CƠ?  - Tomoyo và Sakura cùng hét lên khi nghe thấy cái tên mà Haruka vừa nói

- Đó là sự thật Tomoyo àh.Chiếc vòng đó là vật gia bảo của gia tộc Mitoko, gia tộc của Hoàng hậu đương triều.Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không?Phu nhân Sasaki đã đánh tráo em với con bà ta, đã đánh tráo em với Eriol Hiragizawa.Em mới là người mang dòng máu Hoàng gia chứ không phải cậu ta.

- KHÔNG!!!! EM KHÔNG TIN ĐÂU!!!SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ!!! – Tomoyo lắc đầu nguầy nguậy trong khi hai tay thì bịt chặt lấy tai.

- Trời ơi, chuyện này là thật sao?Thật kinh khủng!!! – Sakura gần như mất hết lực ở hai chân và cô bé ngã khụy xuống đất.

Bất ngờ có một cô gái chạy vào nhà với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.Cô ấy chính là Chiharu Tenoshiwa.

- Anh ơi!!!Cha…và phu nhân …Sasaki đã vào Hoàng …cung rồi.Họ muốn hãm hại Bệ hạ… và đảo chính …đấy.Anh mau l…ên đi!!! – Cô bé khóc lóc và nói trong tiếng thở dốc

- Bình tĩnh Chiharu!!!Nói rõ ràng cho anh nghe xem nào!!! – Haruka trấn an em gái và nói.

- Lúc chiều sau khi anh đi, em vô tình nghe được tối nay cha và phu nhân Sasaki sẽ thực hiện âm mưu đảo chính nên em vội cho người tìm anh và chạy đến đây ngay.Anh mau ngăn cha lại đi – cô bé vẫn chưa nín khóc.

- Nguy rồi.Anh phải vào cung ngay đây.Các em ở lại đây nhé. – Haruka hốt hoảng trước những gì vừa nghe được và vội vã quay mình

- Bọn em đi nữa! – Tomoyo nói với một ánh mắt kiên quyết – Em muốn xác minh rõ mọi việc!!!

Trước quyết định của Tomoyo, Haruka không còn cách nào khác là chấp nhận.Sau khi bảo Chiharu đến phủ Kinomoto và phủ họ Ly báo cho hai vị đại thần mọi chuyện thì anh, Tomoyo và Sakura vội vàng vào cung.

***

- Không … thể … nào!!! Bà … nói … dối! – Eriol lắp bắp trước những gì vừa nghe được.

- Ta không nói dối Eriol, năm đó ngay khi Hoàng hậu vừa hạ sinh con bé mà chưa kịp nhận biết gì thì ta cho người phục thuốc mê bà ta và tiến hành đánh tráo.Ta đã để kẻ thù phải nuôi dưỡng con ta, để con ta trở thành Thái tử đương triều.Và giờ là lúc để sự thật được phơi bày.Con là con ta, còn con bé đó chính là công chúa đích thực.Ta đã định nuôi dưỡng và biến nó thành sát thủ để sau này chính tay nó sẽ giết cha nó.Nhưng không ngờ một thị nữ là Itomi Kouto đã lén đưa con bé đi khiến kế hoạch của ta bất thành.Và không ngờ sau này con lại yêu nó nên ta đã phải làm mọi cách để tách hai đứa ra.

- Thật là thâm độc!!!Tại sao bà có thể làm vậy chứ? – Hoàng hậu nói trong sự xúc động vô cùng.

- So với những gì ta phải chịu thì đó chả là gì cả. – Phu nhân Sasaki đáp lời với nụ cười bi thương và đầy man dại.

- KHÔNG!!! BÀ NÓI DỐI, TA KHÔNG TIN ĐÂU!!! – Eriol hét lên

- Con phải tin ta Eriol.Ta mới là mẹ con chứ không phải là bọn chúng.Là … ta, …con… rõ… không? – Bà ta gằn mạnh từng tiếng một với Eriol và bước về phía cậu, vòng tay dang rộng ra.

Eriol vẫn lắc đầu và bước lùi về phía sau để lẩn tránh vòng tay ấy, trái tim đau đờn như bị xé vụn ra trong khi vợ chồng Hoàng đế Urushi thần người ra trước sự thật cay đắng.

***

Trong lúc đó, Haruka, Sakura và Touya đang chiến đấu với quân lính của Sasaki phu nhân để tiến về phía Huyền Vũ môn.Thân là Đội trưởng Cấm vệ quân, dĩ nhiên Touya ngay lập tức nhận được tin có biến cố nên anh nhanh chóng điều động quân đội trong Hoàng thành tiến về Huyền Vũ môn, vừa khi nhóm Haruka tới nơi.Vậy là dưới sự thống lĩnh của Touya, mọi người bắt đầu chiến đấu với quân của nhà Sasaki và Tenoshiwa.

Và trong cùng thời điểm, có một bóng người đang cưỡi ngựa tiến vào Hoàng cung với dáng vẻ gấp gáp và khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

***

Với thế mạnh về lực lượng, hơn nữa lại có sự tham gia chiến đấu của Touya, Haruka và Sakura, chẳng mấy chốc, Cấm vệ quân đã chiếm thế thượng phong so với quân phản loạn.Tuy nhiên vì Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn còn nằm trong tay chúng nên mọi người cũng không dám làm liều.

Bất ngờ, một đám quân phản loạn khác ùa về phía quân của Touya khiến mọi người hơi bất ngờ và mất bình tĩnh một chút.Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và chiến đấu.

Có năm sáu tên lính rút kiếm xông về phía Sakura nên cô vội nắm chặt tay Tomoyo, đẩy bạn về phía sau lưng mình và khẽ nhíu mày lùi lại gần bức tường rồi quét kiếm đâm chết hai tên liền ngay lập tức.Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra yếu điểm của Sakura lúc này là Tomoyo, một tên lính vội đâm kiếm về phía Tomoyo khiến Sakura vội đẩy bạn ngã sang một bên và giơ kiếm lên đỡ đường kiếm của hắn.Không bỏ lỡ cơ hội, một tên khác vội đâm lén từ phía sau lưng cô.

- SAKURA!!! – Tomoyo hét lên nhưng không kịp nữa rồi.Thanh kiếm ấy đã chém xuống người Sakura

  KEENG!!!!

Thanh kiếm của tên đâm lén gãy làm đôi và hắn bị một thanh kiếm khác xuyên qua ngực, giết chết ngay tức thì.Còn Sakura vội đâm chết tên phía trước mặt mình và quay lại phía sau.Và cô gần như không tin vào mắt mình nữa….

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:12:57 | Xem tất

Chap 28: Tiếng khóc giữa rừng mộc lan



- SYAORAN!!! – Sakura hét lên và ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình.

- Anh về rồi đây Sakura.Anh đã hứa với em mà phải không? – Syaoran cũng không kềm chế được mà ôm chầm lấy cô, mặc cho xung quanh đang là cảnh chém giết đổ máu.

- HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?BÂY GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI VẬY? – Touya hét lên khi nhìn thấy cảnh này

Tiếng thét của Touya đã đánh thức Syaoran và Sakura khỏi cơn hạnh phúc và kéo cả hai về với thực tại.

- Chuyện chúng ta để sau hãy nói, mau tiến vào Huyền Vũ môn đi – Syaoran giục hai cô gái.

***

Vậy là cả nhóm vội vã chạy vào Huyền Vũ môn sau khi khống chế được cục diện bên ngoài.Và đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh vợ chồng Hoàng đế đang ngồi dưới đất với sự khống chế của Tenoshiwa và quân lính, phía trước là phu nhân Sasaki không ngừng tiến về phía trước, vòng tay dang rộng như đang đón chờ một điều gì đó và Eriol thì vẻ mặt đầy ghê sợ, liên tục bước lùi lại để trốn tránh.

- ERIOL!!! – Tomoyo kêu lên khiến cho tất cả những người có mặt vội quay lại nhìn.

Vừa nhìn thấy Tomoyo, Hoàng hậu Mieko bất chợt nước mắt lưng tròng và kêu khẽ:

- Con gái của ta!!!

Tomoyo cũng nhận ra Hoàng hậu đang ngồi dưới đất nên dợm chân định chạy tới thì bị mấy tên lính ngăn cản.Haruka và Touya vội chắn ngay trước mặt cô để bảo vệ.Haruka liếc mắt nhìn cha mình và quay sang nói với Touya:

- Kinomoto, anh và hai người kia đối phó với mấy tên lính và giải cứu Hoàng đế, Hoàng hậu, tả đại thần cứ giao cho tôi.

Touya vừa gật đầu đồng ý thì đã thấy Haruka phóng nhanh đến chỗ ông ta nhanh như một con báo.

- HARUKA!!! TRÁNH RA!!! VIỆC NÀY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CON CẢ - Ông Tenoshiwa hét lên khi thấy Haruka đang tiến về phía mình với thanh kiếm lăm lăm trên tay

- Không thưa ba, ba đã phạm quá nhiều lỗi lầm rồi.Con sẽ không để ba phạm thêm sai lầm nào nữa đâu. – Haruka bình tĩnh nói

- NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ CHỨ! NGÀI SASAKI LÀ ÂN NHÂN CỨU MẠNG CỦA TA.VÀ TA ĐÃ THỀ SẼ BÁO THÙ CHO NGÀI ẤY.NẾU NGƯƠI KHÔNG TRÁNH RA THÌ ĐỪNG TRÁCH TA.

- Chỉ vì hận thù mà làm biết bao nhiêu chuyện kinh khủng như thế này sao thưa ba?Không, con sẽ không tránh ra đâu.Ba cứ giết con đi nếu ba muốn.

Quá tức giận trước đứa con cứng đầu, ông Tenoshiwa rút kiếm đâm về phía anh.Tuy trước giờ ông ít khi dùng đến vũ lực nhưng ông thật sự là một cao thủ và Haruka dư biết điều đó nên anh không dám chủ quan khinh địch.Anh vội nhảy về phía sau để né tránh đường kiếm của ông ngay lập tức, tay giơ kiếm lên cao để đề phòng mọi bất trắc.Ông Tenoshiwa sau cú đâm hụt liền thu kiếm về và thủ thế, mắt nhìn đứa con trai tràn đầy căm hận.Và cứ thế hai bên giao chiến một hồi lâu vẫn không phân thắng bại.Ông Tenoshiwa dường như mất hết lý trí nên liên tục sử dụng những chiêu kiếm độc ác nhất với sát khí vô cùng mãnh liệt và chiêu nào cũng có thể lấy mạng đối phương ngay tức thì nếu kẻ đó không phải là Haruka.Phần Haruka, anh vốn không muốn tổn thương ba mình nên lúc ban đầu anh chỉ né tránh và tìm cách hóa giải những chiêu kiếm của ông chứ không đánh trả.Tuy nhiên, anh dần nhận ra ông thật sự muốn lấy mạng mình và sâu xa hơn là ông sẽ không bao giờ dừng cái việc trả thù này lại, trừ phi…

   “Trừ phi ông ấy chết!!!” – Haruka đau đớn nghĩ thầm.

Và kể từ lúc đó Haruka không khoan nhượng nữa mà bắt đầu phản công bằng những chiêu kiếm lợi hại.Và dĩ nhiên khi cả hai đều là cao thủ thì việc sức trẻ của Haruka chiếm phần hơn so với sự lớn tuổi của ông Tenoshiwa là điều dễ hiểu.Và khi ông một lần nữa đâm kiếm về phía trước thì Haruka vội lách mình né tránh khiến ông mất đà lao về phía trước nhưng ông vội lấy lại thăng bằng và quay người lại tính đâm một nhát nữa thì thanh kiếm trên tay Haruka đã cắm phập vào bụng ông khiến ông sững người lại.

- Con…Con… - ông lắp bắp nói trong ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con trai mình và rồi ông ngã xuống đất, tắt thở ngay lập tức

- Con xin lỗi.Chỉ có cách này ba mới chịu dừng tất cả mọi việc lại – Haruka nói và lần đầu tiên người ta thấy từ trong mắt anh những giọt lệ vỡ ra, lăn dài. – Nhưng ba yên tâm đi, con sẽ đi theo ba ngay mà.

Nói rồi Haruka vung kiếm lên cao và đâm thật lực vào tim mình nhưng có một bóng người xẹt tới trước mặt anh vào dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm

- Không, anh Haruka!!!Đừng làm vậy mà!!!

- Chiharu, em…??? – Haruka ngạc nhiên nhìn em gái đang đứng trước mặt mình và từ đôi bàn tay cô, từng giọt, từng giọt máu nhỏ lanh tanh xuống nền đất.

- Một mình ba đã là quá đủ.Xin anh, đừng bỏ lại em cô độc trên đời.Xin hãy sống, ít nhất là vì em. – Chiharu nói trong làn nước mắt.

Haruka đau đớn nhìn em gái và buông rơi thanh kiếm xuống đất vang thành một tiếng “Keeng”.Và rồi anh sụp đổ xuống đất, trong khi Chiharu dùng đôi bàn tay đẫm máu của mình ôm lấy anh vào lòng, khẽ vỗ về anh hết sức dịu dàng.

***

Ngược lại với Haruka, Touya và Syaoran dễ dàng đánh bại mấy tên lính kia không chút khó khăn nào trong khi Tomoyo và Sakura chạy đến chỗ Hoàng đế và Hoàng hậu:

- Bệ hạ, Hoàng hậu, hai Người không sao chứ ạh? – Sakura hỏi dồn trong khi Tomoyo vẫn chưa thoát khỏi cơn xúc động.

- Chúng ta không sao, con đừng lo Sakura!!! – Hoàng đế trấn an cô bé

- Con thật sự là con gái của ta sao? – Hoàng hậu nói trong tiếng nấc và nước mắt.

- Con cũng đang muốn hỏi Người điều đó thưa Hoàng hậu!!! – Tomoyo vừa nói vừa móc trong túi áo ra một chiếc vòng đặt vào tay Hoàng hậu và bà nhận ra nó ngay lập tức.

- Là nó, đúng là nó.Khi ta hạ sinh đứa trẻ, dù chưa kịp nhìn mặt nó nhưng trong cơn vô thức ta đã đeo vào tay nó chiếc vòng này.Và bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn day dứt vì đã đánh mất chiếc vòng gia bảo của gia đình ta.Thì ra… - Bà không thể nói hết câu vì quá xúc động.

Tomoyo cũng không thể kìm chế cảm xúc và vòng tay ôm lấy bà khóc nấc lên.Cô không bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp lại cha mẹ ruột trong tình cảnh như thế này.Từ lúc 7 tuổi, trong trái tim Tomoyo luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi rằng tại sao cha mẹ cô lại bỏ rơi cô.Cô đã nghĩ rằng mình là một đứa trẻ không được người ta cần đến và từ đó trong vô thức cô hình thành một sự căm hận họ?Rồi khi cô bắt đầu hành trình đi tìm sự thật về thân thế mình thì cô dần hiểu ra rằng hình như đằng sau đó là cả một âm mưu lớn, rằng cha mẹ cô hoặc là không biết đến sự mất tích của cô hoặc là họ buộc phải làm vậy để giữ mạng sống cho cô.Chính vì thế cô không còn hận họ mà thay vào đó là sự tha thiết muốn tìm về cội nguồn.Và giờ đây khi cô tìm được họ thì cô lại chợt cảm thấy nó không hạnh phúc như cô từng tưởng tượng.Cha cô đã từng vì quyền lực mà đang tâm sát hại bao nhiêu con người, để rồi từ đó dẫn đến việc cô bị tráo đổi và thậm chí là mọi chuyện còn đau đớn hơn thế nhiều.Bao nhiêu mạng người đã bị tướt đoạt chỉ vì vậy.Những người nắm giữ sự thật, em gái cô, Miko tiểu thư và hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến với liên quân ba nước Fuan, Honryu, Shuri.Tất cả chỉ bắt đầu từ tham vọng của cha cô.Và đau đớn hơn cả chính là mối nhân duyên oan nghiệt của cô và Eriol.Vào giây phút này Tomoyo hiểu hơn bao giờ cô đã thật sự mất Eriol.Với những gì đã xảy ra, với thân thế đích thực của cả hai thì cô và cậu sẽ không bao giờ có thể có được cái mà người ta gọi là hạnh phúc lứa đôi.Nghĩ đến đó, Tomoyo không thể nén được những giọt nước mắt.

***

Ngay lúc đó, tiếng thét của Chiharu nhằm ngay cản Haruka tự sát đã đánh động tất cả mọi người.Tomoyo nhìn thấy Haruka như thế liền chạy đến gần và kêu lên:

- Đừng làm thế anh Haruka!!!

Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì Chiharu đã ngăn cản anh kịp thời và cô sững người lại khi giọng nói của Sasaki phu nhân đập vào tai cô

- Eriol, con thật sự không muốn nhìn nhận người mẹ như ta sao?Ta đã làm tất cả vì con mà.Đánh tráo là nhằm muốn giữ cho con an toàn, đảo chính là để con có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi Hoàng đế.Con không hiểu sao? – Sasaki phu nhân nói với sự van nài khẩn thiết.

- Không, tôi không hiểu gì cả.Bà không phải là mẹ tôi.Một người đàn bà ác độc như bà không thể là mẹ tôi được!!! – Eriol nói trong khi ánh mắt vẫn không ngừng bộc lộ sự căm hận và ghê tởm với Sasaki phu nhân.

Thái độ hất hủi của Eriol là điều rất bất ngờ với phu nhân Sasaki.Bà đã tính sai một nước cờ trong ván cờ này.Bà muốn kẻ thù nuôi dưỡng con mình để trả thù và cũng là để giữ an toàn cho con nhưng bà không ngờ cũng chính điều đó đã khiến bà mất nó.Phu nhân Sasaki dù cho có tàn ác đến đâu thì bản chất bà vẫn là một người phụ nữ với tình mẫu tử tràn ngập trong tim.Và khi Eriol từ chối bà thì đó chính là cú sốc lớn nhất đối với bà.Chính vì vậy mà bà không thể giữ được bình tĩnh.

- TA TRỞ NÊN NHƯ THẾ CHÍNH LÀ DO HẮN.CHÍNH HẮN ĐÃ TƯỚT ĐOẠT HẾT HẠNH PHÚC CỦA TA, CHỒNG CON, GIA ĐÌNH, TA KHÔNG CÓ GÌ CẢ.NẾU KHÔNG VÌ CON, VÌ MỐI THÙ CỦA GIA TỘC THÌ TA ĐÃ KHÔNG THỂ SỐNG CHO TỚI GIỜ PHÚT NÀY – bà hét lên với sự căm phẫn tột độ.

- ĐỪNG CÓ ĐEM THÙ HẬN RA MÀ BIỆN BẠCH.TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO BÀ ĐÂU.KHÔNG BAO GIỜ!!! – Eriol hét lên căm hận không kém gì bà.

- Con không tha thứ cho ta?Có phải vì con bé đó không?Vì nó đúng không? – đôi mắt Sasaki phu nhân chợt lóe lên thứ ánh sáng đỏ rất lạ lùng và ngón tay bà chỉ về phía Tomoyo đang đứng gần đó – Vì con yêu nó và vì ta mà con không thể đến với nó.Chính vì vậy con căm hận ta?Đ…ú…n…g… k…h..ô…n..g? – bà gằn mạnh hai tiếng cuối cùng.

- Phải!!! – Eriol nói trong khi hai mắt đã bắt đầu nhòe nước.

Nghe được những lời đó khiến phu nhân thấy mọi thứ sụp đổ dưới chân bà.Bà chợt cảm nhận rằng tất cả những gì bà làm đã trở nên vô nghĩa.

- Đúng vậy, chả có nghĩa lý gì khi mà con trai ta không thèm nhìn nhận ta. – Bà cay đắng nói – Nhưng nếu ta mất nó thì ta cũng không để cho các người yên, đặc biệt là mi!!!

Ngay sau khi kết thúc câu nói thì bà lao tới chỗ Tomoyo với tốc độ cực nhanh và một con dao găm trên tay.Sự việc diễn biến quá nhanh mà Tomoyo lại đứng cách những người còn lại một khoảng khá xa nên không ai kịp can thiệp.

- ĐỪNG MÀ!!! – Tất cả mọi người hét lên đau đớn và Haruka, Sakura, Touya, Syaoran lao đến chỗ Tomoyo với sự tuyệt vọng

Nhưng đã có một bóng người nhanh hơn hết thảy và người đó lao vào đứng chắn trước mặt Tomoyo, vừa kịp lúc con dao trên tay phu nhân đâm tới.Bà hét lên một tiếng khi phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là ai và muốn rụt tay lại nhưng không còn kịp nữa.Con dao ấy thay vì đâm vào người Tomoyo thì đã cắm phập thẳng vào trái tim của Eriol.Và từ nơi ấy máu bắt đầu chảy ra, thấm đỏ chiếc áo Eriol đang mặc, máu của cậu hòa vào với máu của Miko đã dính trước đó khiến những vệt máu càng lúc càng rộng hơn.

Thân hình của Eriol lảo đảo và cậu ngã thẳng vào người Tomoyo đang ở phía sau.Tomoyo vội đỡ lấy và để cậu dựa vào người mình trong khi phu nhân Sasaki hốt hoảng lao đến bên cạnh con trai, nắm tay con với khuôn mặt vô cùng lo lắng

- Con sao rồi Eriol?Mẹ không cố ý đâm con đâu.

- Đừng đụng đến người tôi. – Eriol giằng tay khỏi tay bà một cách yếu ớt.Và cậu dùng bàn tay ấy quờ quạng tìm bàn tay Tomoyo.

- Anh xin lỗi Tomoyo!!!Xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện!!!

- Đừng nói gì nữa Eriol!Sao anh lại làm thế?Sao lại bảo vệ cho em? – Tomoyo không kìm được nước mắt.

- Anh không thể để cho bất kỳ ai làm hại đến em.Vả lại anh cũng không muốn sống nữa.Kể từ khi sau khi Miko chết, anh cảm thấy mình sao quá vô dụng, quá yếu đuối, quá hèn nhát.Và anh cứ loay hoay tìm cho mình lý do để tiếp tục sống nhưng anh không tìm được.Đến khi biết được sự thật về thân thế mình thì anh thật sự tuyệt vọng.Anh không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn gì cả và anh biết anh đã vĩnh viễn mất em.Nếu vậy thì anh sống để làm gì?Thà chết đi còn hạnh phúc hơn.

- Anh quả là kẻ hèn nhát khi chọn cái chết để chạy trốn hiện thực.Còn em, em phải làm sao đây?

- Anh không phủ nhận điều em nói.Anh là kẻ hèn nhát.Anh không xứng đáng với em Tomoyo.Kể từ sau hôm chia tay với em, anh luôn thầm mong sẽ có cơ hội cho chúng ta tái hợp dù đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi.Nhưng giờ thì anh thật sự phải đi xa rồi.Vĩnh biệt em Tomoyo!!! Hãy hạnh phúc nhé!!!Anh yêu em!!!!

Tomoyo nở nụ cười đau đớn với Eriol và khẽ cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.Và Eriol mỉm cười đón nhận hạnh phúc cuối cùng ấy và dần dần đôi mắt cậu khép lại, tâm trí bắt đầu đi vào cõi hư vô.Lúc này bình minh bắt đầu hé ửng nơi chân trời, mặt trời lấp ló đằng Đông báo hiệu ngày mới đã đến.Tomoyo ngẩng lên ôm lấy Eriol chặt hơn bao giờ hết và rồi bằng sức lực yếu ớt của mình, cô đứng dậy, quàng tay Eriol qua vai mình, đỡ cậu bước đi từng bước chậm chạp về phía trước.

- NGƯƠI ĐƯA CON TRAI ĐI ĐÂU ĐẤY?HÃY TRẢ NÓ LẠI CHO TA!!! – Phu nhân Sasaki hét lên với Tomoyo

- Anh ấy không thuộc về bà, phu nhân Sasaki!!!Chính bà đã góp phần đẩy anh ấy đến cái chết.Bây giờ hãy để cho anh ấy yên nghỉ!!! – Tomoyo nhìn bà bằng ánh mắt buồn bã nhưng vô cùng kiên quyết.

Khi đối diện với ánh mắt ấy, phu nhân Sasaki chợt thấy một cảm giác sợ hãi chạy khắp người mình.Bà không nghĩ đứa con gái này lại có sức mạnh tinh thần đáng sợ đến thế.Ánh mắt của nó khiến bà sợ và trong vô thức bà bước lùi lại phía sau, im lặng nhìn nó đưa con trai bà đi.

Những người còn lại tuy không biết Tomoyo muốn làm gì nhưng linh tính họ mách bảo hãy để hai con người ấy được bên nhau nên họ không ngăn cản cũng không đuổi theo.Cứ thế, trong ánh sáng mặt trời lúc bình minh chói lòa, bóng dáng Tomoyo và Eriol dần dần mờ ảo và như tan biến đi.

***

- Có nhớ nơi này không Eriol?Anh đã ngỏ lời yêu em ngay tại nơi này đấy? – Tomoyo nói khẽ khi ngồi giữa rừng mộc lan.

Trong vòng tay cô lúc này là một Eriol dịu dàng, ngoan ngoãn.Cậu không nói gì, cũng không động đậy.Khẽ đặt Eriol nằm xuống đất, Tomoyo bước nhẹ đến bên sông Tomoeda, rút một chiếc khăn và thấm nước nó.Sau đó cô quay trở lại và nhẹ nhàng lau sạch đất cát, bụi bẩn và máu trên khuôn mặt Eriol, trả lại cho cậu vẻ mặt thanh tú, ôn hòa thường ngày.Lúc này là những ngày đầu hè, hoa mộc lan lại bắt đầu kỳ nở rộ như một năm trước.Cả cánh rừng nở hoa trắng xóa, và mỗi khi gió thổi qua thì hàng trăm cánh hoa lại theo gió lìa cành rơi lả tả xuống đất.Cứ thế Tomoyo ôm lấy thân thể bất động của chàng trai cô yêu và cất tiếng hát, giọng hát mà Eriol đã từng say đắm biết bao.Và hòa cùng giọng hát của Tomoyo là vũ điệu quay cuồng của hoa mộc lan trắng.Gió nổi lên cuồn cuộn, thổi ngàn hoa lìa cành bay trắng trời.Hoa đang múa theo bài hát cầu hồn ấy, hoa khóc thương cho một mối tình oan trái.Hai con người ấy không có tội gì cả.Những mưu đồ chính trị, lòng tham và sự hận thù của con người mới chính là kẻ có tội.

Hàng trăm,…

Hàng ngàn,…

Hàng triệu …tiếng khóc đang vang lên kìa….

***

Hai năm sau, cũng vào một ngày mùa hạ, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đứng cầu nguyện trước một ngôi mộ đặt giữa rừng mộc lan.

- Hai năm rồi phải không Eriol?Ngày mai là đám cưới của Syaoran và Sakura đấy.Cũng thật bất ngờ khi mà năm ấy Syaoran vẫn sống sót quay trở về sau khi rơi xuống vực phải không?Nhưng đúng là Thượng đế cũng không quá bất công.Họ xứng đáng có được hạnh phúc.Haruka đã ra đi cùng Chiharu rồi nhưng em tin ở một nơi nào đó anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc.Còn mẹ anh, sau khi anh mất thì bà ấy đã tự sát nhưng có lẽ với bà cái chết là sự giải thoát.Mẫu hậu vừa hạ sinh thêm một hoàng tử đấy.Vậy là vương quốc lại có người kế vị mới phải không?Vì vậy anh không cần lo lắng gì đâu.Tất cả đau thương đã qua rồi.Còn em, em cũng đang rất hạnh phúc.Em đã từ chối tước vị công chúa mà Bệ hạ ban cho em.Em không cần nó, em chỉ cần mỗi ngày được sống trong tình yêu và những kỷ niệm với anh thôi.Mỗi ngày em đều nhớ đến chúng và với em đó là hạnh phúc.

- Em về đây, ngày mai sau hôn lễ em và vợ chồng Sakura sẽ lại ra thăm anh.

Nói rồi Tomoyo mỉm cười quay người rời khỏi rừng mộc lan.Bất chợt vọng vào tai cô là một âm thanh khiến cô dừng bước và nhìn quanh quất.Sau khi lắng tai nghe kỹ càng thì cô phát hiện ra đó là tiếng khóc của ai đó.Lần theo hướng có âm thanh, cô tiến đến một bụi rậm và nhìn thấy đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh bị ai đó vất bỏ.Cô nhẹ nhàng bồng đứa bé lên và xem xét khắp một lượt người nó.

- Sao người ta lại có thể vất bỏ con mình nhỉ? – cô lầm bầm

Đột nhiên Tomoyo mỉm cười và bồng đứa bé đến trước mộ Eriol:

- Là anh phải không Eriol?Anh sợ em cô độc nên gửi đứa bé này từ thiên đưòng xuống cho em đúng không?Vậy nó sẽ là con của em và anh nhé!!!

Và rồi Tomoyo nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy đứa bé và quay người bước đi mà không hay biết rằng phía sau lưng mình đang có một ánh mắt ấm áp nhìn theo.

- Ừh, nó là con của anh và em, là kết tinh tình yêu của chúng ta.Hãy hạnh phúc nhé Tomoyo!!!



The End.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:16:55 | Xem tất

Extra : Giấc mộng anh đào



Syaoran khẽ động đậy một ngón tay và từ từ mở mắt ra.Trước mắt cậu lúc này là một cái trần nhà bằng gỗ với hơi nóng ẩm thấp lẩn quất xung quanh.Syaoran khẽ trở mình thì thấy toàn thân mình đau nhức không thể tả khiến anh vừa chỏi tay định ngồi dậy đã ngã ngược xuống giường đánh rầm.

- Này, đừng ngồi dậy như vậy chứ Syaoran!Anh đã khỏe hẳn đâu. – một tiếng nói cất lên từ phía cửa ra vào khiến Syaoran gần như không tin vào tai mình.

- SAKURA !!! – Syaoran hét lên và định ngồi bật dậy một lần nữa nhưng đã bị một bàn tay chặn lại, giữ cậu nằm im trên giường.

- Em đã bảo là anh nằm im mà! – Đôi mày thanh tú cau lại trong khi đôi mắt màu ngọc bích nheo lại tỏ ý không vừa lòng.

- Anh đang ở đâu dây Sakura? – Syaoran vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Anh đừng hỏi nữa! Anh bị thương nặng lắm, cần phải tĩnh dưỡng nhiều! – Sakura khẽ lắc đầu khiến cho Syaoran không thể hỏi gì thêm mà đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tự nhủ rằng có lẽ đây là những hình ảnh trước khi cậu lên thiên đường.

“Tạ ơn Thượng đế vì Người đã để con gặp Sakura một lần cuối dù đó chỉ là ảo ảnh.” – Syaoran cảm kích nghĩ thầm trong bụng rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Syaoran mở mắt một lần nữa và phát hiện ra mình vẫn đang nằm ở vị trí cũ nhưng lúc này ngoài trời đã tối đen và Sakura thì đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu say đắm.

- Anh dậy rồi! – cô bé mỉm cười rất tình cảm với cậu làm trái tim Syaoran dộng bình bịch trong lồng ngực. – Anh đói không?

Không để cho Syaoran kịp trả lời, Sakura vội đứng dậy, đi về phía nhà sau và trở lại với một chiếc mâm trên tay.

- Anh nhìn xem, em đã nhờ người nấu cháo cho anh đây.Xin lỗi vì em không thể tự tay nấu cho anh vì em rất tệ trong những việc này.Anh cũng biết mà!

- Không sao đâu Sakura, thế này là được rồi! – Syaoran mỉm cười động viên vị hôn thê.

Sakura bèn đáp lại Syaoran bằng một nụ cười khác, đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi cúi mình đỡ Syaoran ngồi dậy.Sau đó, cô ngồi xuống bên giường và múc một muỗng cháo, đưa về phía Syaoran khiến cho cậu bối rối đỏ mặt:

- Không cần đâu Sakura, anh tự ăn được mà!

- Không được, em đã không thể tự nấu cháo cho anh thì anh phải để cho em đút cháo mới được! – Sakura phụng phịu lắc đầu khiến Syaoran không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn há miệng ra cho Sakura đút từng muỗng cháo vào.

Sau khi Syaoran ăn hết chén cháo, Sakura đưa cho anh một cốc nước rồi bưng chiếc khay trở vào bếp.Một lát sau, cô quay trở ra với một chậu nước nhỏ và vài cuộn bông băng.

- Đến giờ thay băng rồi, nếu không vết thương nhiễm trùng thì nguy!

Rồi không đợi Syaoran kịp ý kiến gì, cô bước đến đưa tay bung chiếc nút áo đầu tiên của cậu.Một nút, hai nút…rồi ba,…. rồi cả một hàng, rồi cả chiếc áo rơi xuống để lộ ra cả thân hình đang quấn băng kín mít của Sakura.Hết sức nhẹ nhàng, Sakura tháo từng lớp băng xuống, và những vết thương bắt đầu lộ diện.Chúng là những cái lỗ sâu hoắm do bị hàng chục mũi tên cắm vào, đỏ loét khiến Sakura không kiềm được xúc động.Cô bé rơm rớm nước mắt rồi cuối cùng là bưng mặt khóc nức nở.Không biết làm cách nào để dỗ cho cô bé nín khiến Syaoran hết sức bối rối.Đúng lúc đó thì từ dưới hai bàn tay, giọng nói nghẹn ngào của Sakura cất lên:

- Anh đau lắm phải không?Bọn người đó thật độc ác!

- Anh không sao mà!Chả phải anh đang ở đây với em còn gì!

Syaoran cũng không thể ngăn được cơn xúc động nên cậu đưa tay ôm chầm lấy Sakura, ghì lấy thân hình cô thật chặt, mặc kệ cho những giọt nước mắt mặn chát của cô thấm vào vết thương khiến nó rát buốt.Một lúc sau, Sakura buông Syaoran ra và quệt nước mắt.Sau đó, cô bắt đầu rửa vết thương, đắp thuốc và thay băng mới cho Syaoran.Cô làm mọi việc một cách cẩn trọng, dịu dàng, dồn tất cả tình yêu vào công việc.

Đợi cho Sakura dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Syaoran mới cất tiếng hỏi cô:

- Đây là đâu vậy Sakura?Sao chúng ta lại ở đây?

- Đừng hỏi những việc đó Syaoran, điều quan trọng là chúng ta ở bên nhau! – Sakura mỉm cười đầy bí hiểm khiến Syaoran càng thêm thắc mắc nhưng cậu lại không tiện hỏi gì thêm.

- Anh mệt chưa?Đã khuya rồi đấy!Em nghĩ anh nên ngủ sớm đi. – Sakura lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của Syaoran.

- Chắc là vậy!Đã lâu rồi anh không có dịp ngủ cho thật đã. – Syaoran mỉm cười tán đồng nhưng rồi cậu lại băn khoăn sau khi nhìn khắp gian phòng.Chỉ có một chiếc giường và Syaoran thì đang ngự trị trên đó

- Nhưng còn em?Em sẽ ngủ ở đâu?

- Ở đó! – Sakura thản nhiên chỉ tay vào một tấm thảm ở góc phòng, trên đó đã có một chiếc gối và một chiếc chăn nhỏ.

- Không được!Sao anh lại có thể để em ngủ ở đó được chứ!Em mau lên giường đi, anh sẽ ngủ ở đó.

- Không, anh đang bị thương mà!Bây giờ là mùa xuân, trời sẽ không lạnh lắm đâu, anh đừng lo!

- Không đời nào anh để em nằm ở đó còn anh thì nằm trên giường. – Syaoran cau mày khó chịu và nói bằng giọng dứt khoát – Hoặc là em lên giường ngủ, hoặc là anh xuống đó ngủ cùng với em đấy!

- Đừng làm vậy mà Syaoran! – Sakura níu tay cậu năn nỉ.

Mặc kệ trò nhõng nhẽo của Sakura, Syaoran vẫn kiên quyết lắc đầu và cậu bắt đầu thu dọn chăn gối của mình để dọn xuống đó.Bất ngờ, cậu nghĩ ra một điều gì đó và quay sang nhìn Sakura

- Nghe này Sakura!Nếu em không ngại thì chúng ta cùng nằm trên giường vậy.Thế thì anh không áy náy mà em cũng không phải lo lắng cho vết thương của anh.

- Em… em..., việc này…việc này…. – Sakura bối rối lắp bắp không ngừng, mặt thì đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

- Không nói nhiều nữa!Giờ em chọn cách nào? – Syaoran đánh đòn quyết định khiến Sakura không còn cách nào khác phải đầu hàng vô điều kiện.

- Được rồi Syaoran!

Nói rồi cô bé đi về phía góc phòng, nhặt chăn gối của mình lên và đặt chúng ngay ngắn trên giường.Sau đó cô quay mình thổi tắt những ngọn nến trong phòng sè sẹ đặt lưng xuống giường, trống ngực đập liên hồi.Ở bên cạnh, Syaoran cũng vừa đặt lưng xuống giường nhưng cậu lại đang vô cùng căng thẳng.Cậu chưa bao giờ ngủ chung giường với bất kỳ cô gái nào đã thế đây còn là Sakura, cô gái mà cậu yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.Trước đây, cậu từng ôm cô ấy vào lòng để dỗ cô ấy ngủ khi hai người bị lạc trong rừng nhưng như thế này thì thật quá sức tưởng tượng của Syaoran.Cậu nằm im lặng, mắt hướng lên trần nhà, đầu nghĩ mông lung đi đâu đó nhưng vẫn không thoát được một cảm giác khó tả đang xâm chiếm lấy cả cơ thể.Bên cạnh đó, hơi ấm và hương thơm từ người Sakura lan tỏa càng khiến cậu bối rối.Hơi thở Syaoran dần trở nên gấp gáp hơn, và cảm giác hồi hộp càng lúc càng rõ rệt.Syaoran vội trở mình, nhắm chặt mắt lại, cố vỗ giấc ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, cậu cứ nằm đó thao thức hồi lâu rồi lại trở mình.Rồi cậu ngồi bật dậy vô tình chạm đến vết thương làm nó đau nhói lên.Theo phản xạ tự nhiên Syaoran bật lên tiếng rên nhưng rồi sực nhớ đến Sakura đang ngủ bên cạnh, Syaoran vội dùng tay bưng chặt lấy miệng mình, cắn chặt răng nén đau rồi nhẹ nhàng nằm xuống, tiếp tục thao thức.

Nhưng Syaoran đâu ngờ là Sakura bên cạnh cũng không thể ngủ được.Syaoran hồi hộp vì lần đầu ngủ chung giường với một cô gái thì Sakura cũng đâu có gì khác.Cô cũng thao thức, cũng căng thẳng, cũng lo lắng nhưng cô cố nằm im không nhúc nhích để tránh làm phiền đến Syaoran.Đã mấy lần Sakura tính lên tiếng gọi cậu nhưng rồi cảm thấy ngại nên lại thôi.Mãi cho đến khi Syaoran ngồi bật dậy làm cho Sakura hiểu rằng Syaoran cũng không ngủ được giống mình.Ngay khi cậu nằm xuống, Sakura vội ngồi bật dậy

- Không được rồi Syaoran!Cứ thế này thì chúng ta sẽ thức đến sáng mất thôi.Em xuống dưới đất đây!

Nói rồi Sakura vơ vội chăn gối định dọn xuống thì bất thần bàn tay Syaoran nắm chặt lấy tay cô.

- Đừng Sakura!Anh xin lỗi vì đã làm em không ngủ được.Anh sẽ ngoan ngoãn ngủ mà.Em đừng xuống dưới đó, trời đêm lạnh lắm.

- Nhưng mà, …. nhưng mà…

- Đừng nói nữa Sakura, em mau nằm xuống đi!

Nói rồi Syaoran đẩy Sakura nằm xuống trở lại, kéo chăn phủ lên vai cô và khẽ hôn lên trán cô:

- Chúc ngủ ngon Sakura!

Rồi cậu nằm xuống, quay lưng lại phía cô, nhắm mắt lại trong lúc Sakura nằm im nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng của Syaoran hồi lâu.Một lát sau, cô khẽ chạm một ngón tay lên đó và gõ nhẹ vài cái:

- Syaoran!Anh ngủ chưa?

- Có việc gì sao? – tiếng Syaoran vọng lại từ phía bên kia

- Anh ôm em được không?Giống như lần ở trong rừng ấy.Lần đó em đã ngủ rất ngon, em nghĩ có lẽ lần này cũng thế.

Syaoran tần ngần một lúc trước lời đề nghị của Sakura rồi quay người lại, kéo người cô lại gần, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, và không hiểu sao cảm giác nặng nề suốt từ nãy đến giờ chợt tan biến đi đâu mất.Cậu mỉm cười kéo chiếc chăn phủ lên vai cô trong khi Sakura rúc sâu vào lòng cậu.Và dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

***

Sáng hôm sau,

Tiếng chim hót ríu rít ngoài trời hòa lẫn với tiếng suối chảy róc rách đâu đó tạo nên một buổi sáng thanh bình.Một tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Syaoran làm cậu giật mình tỉnh giấc.Vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cậu quay sang bên cạnh, nhưng lại không thấy Sakura đâu cả.Syaoran tỉnh cả người, vội bật dậy và nhẹ nhàng tuột xuống giường, đi từng bước chậm chạp khắp nhà, vẫn không thấy bóng dáng Sakura đâu, giống như cô đã tan biến vậy.

“Hóa ra tất cả đúng là một giấc mơ!” – Syaoran nghĩ thầm

Bụng nghĩ thế nhưng trái tim Syaoran lại đang quặn thắt lên.Cậu nhìn khắp nơi, hơi ấm Sakura như vẫn còn vương lại trong vòng tay cậu và đâu đó hình bóng của cô vẫn còn hiện diện.Syaoran nhắm chặt hai mắt lại, tưởng tượng rằng khi mở mắt ra mọi cảnh vật sẽ tan biến và một vị thần sẽ hiện ra, thông báo với cậu rằng giấc mơ đã kết thúc và cậu phải đi với ông ta.Một tiếng cọt kẹt bất ngờ vang lên từ phía cửa càng khiến Syaoran tin vào tưởng tượng của mình hơn.Cậu hít một hơi dài, mở mắt ra và cất tiếng nói:

- Tôi sẵn … ! Ơh…

Syaoran không tin vào mắt mình khi người đang đứng ở cửa lúc này là Sakura với một chiếc làn trên tay.

- Sao anh lại bước xuống giường?Anh vẫn chưa khỏe cơ mà! – Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran.

Syaoran vội lao về phía Sakura, ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ về, lòng tràn ngập sung sướng khi giấc mơ vẫn chưa kết thúc.

- Anh sao vậy Syaoran? – Sakura hỏi giọng lo lắng.

- Anh không sao, chỉ là thức dậy mà không thấy em đâu nên…

- Em đi mua điểm tâm sáng mà!Có bánh mì nóng và sữa tươi đây, anh muốn ăn không?

- Có! Anh đang đói ngấu lên đây? – Syaoran buông Sakura ra và đỡ lấy chiếc làn trên tay cô, đặt xuống bàn.

Sakura mở chiếc khăn phủ trên đó, lấy ra mấy ổ bánh mì còn nóng hổi, hai chai sữa tươi thơm phức đưa cho Syaoran và cậu vui vẻ ăn hết tất cả trong khi Sakura mỉm cười nhìn cậu.

- Em không ăn sao Sakura?

- Em đã ăn rồi!Hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi?Còn đau không?

- Vẫn còn đau nhưng đã đỡ nhiều rồi!

Sau bữa sáng, Sakura cho Syaoran uống thuốc và đỡ cậu nằm lại trên giường.Với tác dụng của thuốc, Syaoran chìm vào giấc ngủ nhanh chóng cho đến khi cậu tỉnh thì trời đã sắp tối.Sau khi ăn tối, hai người trò chuyện cho đến khuya và đi ngủ.Và các hoạt động cứ lặp đi lặp lại suốt hai tuần sau đó.

***

Hai tuần sau, khi thương tích của Syaoran gần như lành lặn hẳn và cậu đã có thể hoạt động bình thường thì Sakura bắt đầu để cho cậu rời khỏi căn nhà cỏ.

Sáng hôm đó, sau bữa sáng, Sakura kéo cậu ra khỏi nhà và lần đầu tiên Syaoran có dịp nhìn căn nhà cỏ từ phía ngoài.Nó chỉ là một căn nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi xanh mướt cùng với một gốc cây anh đào xum xuê tỏa bóng, nhìn về phía xa xa là một cánh đồng lúa mì bát ngát, và vẳng đâu đó là tiếng suối chảy róc rách.

- Chúng ta đi dạo một lát nhé! – Sakura đề nghị và Syaoran đồng ý.

Thế rồi cả hai thả bộ tà tà xuống đồi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ chả mấy chốc thì đến cánh đồng lúa mì.

- Anh xem, những ổ bánh mì ngon lành anh ăn là từ đây mà ra này!

Và rồi, Syaoran nắm tay Sakura, dắt cô đi len lỏi xuyên qua những hàng cây.Trên đầu họ, những con chim bay lượn chuyền từ cành này sang cành khác kêu ríu rít, gió xuân nhè nhẹ thổi khiến những cây lúa mì rung rinh theo chiều gió như đang nhảy múa những vũ điệu thần tiên.Syaoran thích thú vươn cao hai vai đón lấy gió trời, để cho ngọn gió thổi tung tóc mình, vạt áo mình và bật lên một tiếng kêu sảng khoái.

- Tuyệt vời quá Sakura!

- Đúng vậy Syaoran! – Sakura hưởng ứng

Đột nhiên cô bé ôm chầm lấy Syaoran từ phía sau lưng khiến Syaoran giật mình.Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gỡ hai tay Sakura ra và quay lại nhìn cô.Khuôn mặt thiên thần ấy đang nhìn cậu say đắm khiến Syaoran thấy trái tim mình nhảy vọt một cái và đôi môi bé nhỏ chúm chím của cô càng thôi thúc Syaoran hơn.Thế là cậu cúi người xuống, đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng trong khi đôi tay thì gìm chặt lấy Sakura không rời.Gió xuân vẫn lồng lộng thổi, tiếng chim vẫn ríu rít sau những tàng cây và giữa cánh đồng lúa mì bát ngát có hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.

***

Trưa hôm đó họ cùng ăn trưa ở bờ suối.Đây chỉ là một con suối nhỏ nhưng nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy cá đang lội ở bên dưới.Syaoran thấy thế liền xắn tay áo lên lội xuống và bắt được hai con cá đem lên trong lúc Sakura làm một đống lửa nhỏ.Sau đó, họ nướng cá cho bữa trưa của mình, cùng cười đùa vui vẻ mãi cho đến xế chiều thì thu dọn trở về nhà.

Buổi tối hôm ấy trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đồi, tưới ánh sáng dìu dịu xuống những tán cây anh đào.Sau bữa tối, Syaoran ngồi dựa lưng vào gốc cây tận hưởng những cơn gió nhẹ lùa qua từng chiếc lá.Một lát sau, Sakura ra đến nơi mang theo một tách trà và cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Anh cảm thấy cuộc sống ở đây thế nào?

- Thật sự là rất thanh bình.Nó khiến lòng người thanh thản và nhẹ gánh những lo toan.

- Vậy anh có thích ở lại đây mãi mãi không?

Syaoran cau mày nhìn Sakura một lúc rồi lên tiếng

- Sao tự dưng em lại hỏi thế?

- Em rất cám ơn anh đã không truy hỏi em về việc tại sao chúng ta lại ở đây.Nhưng đã đến lúc em cho anh biết sự thật. – Sakura cúi đầu đầy cảm kích.

- Syaoran! Đây không phải là hiện thực.Đây chỉ là một thế giới ảo ảnh.Nó hình thành lên từ những khát vọng thầm kín của anh.Có phải anh vẫn luôn mong ước sẽ có thể một lần đưa Sakura Kinomoto đến những nơi như thế này không?

- Tức là em không phải là Sakura thật và em đã lừa dối tôi?

- Không hẳn như thế Syaoran àh!Em là Sakura trong tâm tưởng anh, trong ký ức anh tạo nên.Em là ảo ảnh nhưng em cũng là hiện thực.Tuy nhiên đã đến lúc anh phải chọn lựa.

- Em nói chọn lựa?Chọn lựa điều gì?

- Anh luôn ao ước có một cuộc sống hạnh phúc với Sakura Kinomoto.Nếu anh ở lại đây, anh sẽ có thứ đó và nó sẽ bất diệt.Chúng ta sẽ không già đi, không chết đi, mãi mãi tồn tại bên nhau.Nhưng đây không phải là đời thực.Còn nếu anh chọn trở về thế giới thực thì có thể anh sẽ phải đối mặt với những điều anh không muốn.Thời gian ở nơi này và nơi đó có khác nhau không thì không ai biết.Liệu ở ngoài kia có phải là đã 1, năm, 5 năm hay 10 năm đã trôi qua và Sakura đích thật đã tìm kiếm được hạnh phúc mới cho mình?Anh có can đảm đối mặt với điều ấy không?

Đến đây thì Sakura im lặng không nói thêm gì nữa, để mặc Syaoran một mình với những suy tư.Syaoran nhắm mắt nhớ lại suốt khoảng thời gian ở đây cậu đã hạnh phúc như thế nào.Và nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ mãi mãi nắm giữ được hạnh phúc đó.Cậu có Sakura dù cô ấy không phải là hiện thực, hơn nữa cậu và cô sẽ không bao giờ tan biến đi.Và trong giây lát, Syaoran tưởng chừng như đôi môi mình mấp máy nói lên điều nguyện ước được lưu lại nơi này.Nhưng rồi hình ảnh ba mẹ cậu, em gái cậu hiện lên.Ánh mắt họ vô cùng đau buồn pha lẫn nét trách móc làm trái tim Syaoran quặn thắt lại.Hình ảnh chiến trường đẫm máu bắt đầu trở về trong tâm tưởng của Syaoran.Cậu nhớ như in ngọn lửa bốc cao bên ngoài thành Fuuto đêm hôm ấy, ngọn lửa đã thiêu rụi thành tro bụi  thân xác hàng ngàn chiến binh, những người đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ chính gia đình, quê hương họ.Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh những đồng đội của mình bị quân thù giày xéo cho đến chết, nhớ tiếng cười man rợ của tên thủ lĩnh quân địch xem mạng người như cỏ rác.tất cả đồng bào cậu vãn đang chiến đấu, thế mà cậu lại ở đây, tận hưởng thứ niềm vui giả tạo một mình.Còn gia đình cậu, họ sẽ đau buồn như thế nào trước sự ra đi này.Và cậu cảm thấy mình thật ích kỷ biết bao.Syaoran mở mắt ra, quay sang nhìn Sakura và chợt thấy cô đang cúi đầu lo lắng

“Anh nhất định phải cẩn thận và phải chiến thắng trở về nhé!”

Những lời nói cuối cùng của Sakura trước khi chia tay vang vọng trong đầu Syaoran.Cậu chợt nhớ mình đã từng hứa sẽ trở về đưa cô ấy đi dạo dưới con đường hoa anh đào đẹp nhất kinh thành và cậu vẫn chưa thực hiện nó.Nghĩ đến đó, Syaoran thấy đầu óc mình thông suốt hẳn ra.Cậu hít một hơi dài rồi lại nhè nhẹ thở ra

- Tôi đã quyết định rồi!Tôi sẽ trở về thế giới thật.Dẫu cho có phải đối mặt với hiện thực tàn khốc thì tôi cũng phải trở về vì nơi ấy có những người đang đợi tôi.Tôi vẫn còn trách nhiệm với quê hương, đất nước, gia đình và hơn hết tôi vẫn còn lời hứa chưa hoàn thành.Có thể khi tôi trở về Sakura đã có người khác nhưng thế cũng không sao.Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi.Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên những việc đã xảy ra ở nơi đây và không quên cả em nữa.

- Em hiểu rồi Syaoran!Đó là quyết định của anh và em sẽ tôn trọng nó.Em thật lòng mong anh hạnh phúc.Tạm biệt!!!

Sakura vừa dứt lời thì tất cả cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần.Ánh trăng dường như đang trút thứ ánh sáng bàng bạc như nước xuống, xóa nhòa đi mọi thứ và rồi tất cả dần dần trôi đi, chỉ mỗi mình Syaoran còn hiện hữu.Cuối cùng, Syaoran thấy mình đang ngồi chơ vơ giữa khoảng không đen vô tận, xung quanh không tồn tại bất kỳ vật thể gì.Bất ngờ một giọng nói vang lên hết sức êm ái khiến đôi mắt cậu khép lại chậm chạp.Và Syaoran chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Khi Syaoran mở mắt ra một lần nữa thì cậu phát hiện mình vẫn đang nằm trong căn nhà cỏ, vẫn trên chiếc giường đó nhưng bên cạnh lúc này là một bà lão tóc bạc trắng đang nhìn cậu với đôi mắt hiền từ.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!

- Con đang ở đâu đây thưa bà?

- Con đang ở một ngôi làng nhỏ thuộc nước Clow.Ngôi làng này nằm sát biên giới Clow và Fuan.Cách đây 3 tuần, ta phát hiện con nằm bên bờ sông, thương tích đầy mình nên đã đưa con về đây chăm sóc.Tuy nhiên vết thương của con quá nặng nên ta đành dùng đến cách trị liệu bí truyền để cứu con.Nhưng nó đòi hỏi con phải có ý chí mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ của hạnh phúc ảo ảnh.Và cuối cùng con đã vượt qua được!

- Tức là những gì con nhìn thấy trong mơ là do tác dụng của thuốc sao?

- Phải! Bây giờ thì các vết thương của con đã lành hẳn rồi.Vài ngày nữa con có thể rời khỏi đây!

- Con …con thật lòng không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng của bà đây. – Syaoran cảm kích nắm lấy bàn tay gân guốc, nhăn nheo của bà lão.

- Con không cần phải đến ơn ta.Qua sắc phục của con, ta biết con là một người lính đang chiến đấu bảo vệ đất nước và cứu chữa cho con là trách nhiệm của ta.Còn bây giờ, con hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức đi!

Nói rồi bà lão kéo chăn phủ lên người Syaoran, nhẹ nhàng dỗ cậu vào giấc ngủ rồi lọm khọm bỏ ra ngoài.

***

Ba ngày sau, Syaoran từ biệt bà lão trở về Tomoeda sau khi hứa nhất định sẽ quay lại thăm bà.Cậu đi bộ hết thêm một ngày nữa mới đến được thành Iori.Tại đó, cậu chọn mua một con ngựa khỏe nhất từ món tiền ít ỏi bà lão cho cậu và phi như bay về kinh thành.Syaoran cho ngựa chạy ngày đêm không nghỉ suốt 3 ngày thì về đến cửa Đông.Bất chấp quân lính gác cổng thành có nhận ra mình không, cậu thúc ngựa lao về Thanh Long môn nhưng khi về đến nơi thì gặp được Chiharu Tenoshiwa đến báo tin dữ trong cung.Thế là không chần chừ, Syaoran lao về phía Hoàng cung, lòng đầy lo lắng cho Sakura, Tomoyo và mọi người.Và quả như cậu đoán, khi cậu đến nơi thì Sakura đang gặp nguy hiểm do phải bảo vệ Tomoyo.Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Syaoran lao vào chém gãy thanh kiếm của tên thuộc hạ nhà Tenoshiwa, cứu Sakura thoát chết trong gang tấc.

***

Một năm sau, …

Lúc này cũng đang là giữa mùa xuân, hoa anh đào cũng đang kỳ nở rộ tuyệt vời nhất và đây cũng là lúc Syaoran thực hiện lời hứa của mình.Lúc mặt trời vừa xuống núi, cậu đã đến phủ Kinomoto đón Sakura cùng đi dạo hóng gió đêm.

Gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, thổi tung những cánh hoa anh đào lìa cành chao đảo bay lượn trong không trung.Xung quanh, người dân đi lại ngược xuôi trên đường một cách khá gấp gáp nhưng hai người vẫn thản nhiên bước đi chầm chậm.Bàn tay nhỏ nhắn của Sakura đang nằm gọn trong bàn tay to chắc của cậu và trên môi cô nụ cười luôn hiện hữu.

- Anh biết không Syaoran?Em đã tiễn đưa quan tài anh trên con đường này đấy.Lúc đó em cũng thấy anh đang nắm tay dắt em đi như thế này.Và em đã đau khổ biết bao.Có ai ngờ đâu em lại còn có thể có hạnh phúc như thế này cơ chứ.

- Anh xin lỗi đã khiến em phải lo lắng.Lúc anh bị buộc phải lựa chọn, anh cũng đã từng phân vân rất nhiều nhưng cuối cùng chính vì lời hứa này mà anh đã quyết định quay trở về.Cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được rồi.

- Không! Anh chưa thực hiện hết! – Sakura lắc đầu nguầy nguậy khiến Syaoran ngạc nhiên nhìn cô – Từ giờ trở đi, cứ mỗi khi mùa xuân về, anh phải đưa em đi dạo thế này.Anh phải làm điều đó suốt cả đời anh!

Syaoran há hốc miệng trước những lời Sakura nói rồi bật cười vui vẻ:

- Nếu đó là điều em muốn thì anh xin sẵn sàng đáp ứng!

Nói rồi, Syaoran ôm chầm lấy Sakura, dùng mũi hít hà mùi hương dìu dịu trên mái tóc cô và thì thầm vào tai cô làm Sakura đỏ bừng mặt hạnh phúc

- Anh…yêu…em!

***



HOÀN TOÀN BỘ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 18:46:24 | Xem tất
hay wa pn up len mí tập nữa yk hay wá ák. Bạn up truyện kể về truyện tình cũa tomoyo va eriol yk mình hòai hk tký bạn đâng lên nkớ nói cko mìmh pk gmail cũa nình nè [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 22:00:00 | Xem tất
Whoa !
Fic hay và cảm động thật đó bạn !
Nhưng mà mình vẫn tiếc cho Tomoyo và Eriol. Giá như Eriol có thể sống thì câu chuyện sẽ thật hoàn mĩ (bởi vì mình thích Tom x Eri Sya x Sak).
Thôi không sao, như vậy cho nó thấm thía.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2013 23:12:37 | Xem tất
Fic Mộc lan trắng này mình đã đọc cách đây gần 3 năm rồi, lúc đọc đến đoạn Eriol chết và cảnh Tomoyo ôn xác Eriol khiến mình khóc rất nhiều, thực sự mà mình rất buồn và mỗi lần đọc lại là mình khóc, rất buồn nhung fic lại rất hay, đây là một trong những fic mà mình yêu thích nhất, cả Misty Dream nữa
thank tác giả nhiều lắm, fic thật hay và cảm động {:101:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách