Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ntquynh201
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Mộc Lan Trắng | Shirrlly | Tomoyo - Eriol | Chap 27, 28 + extra

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 14:12:09 | Xem tất

Chap 08: Một đêm trong rừng



Cùng lúc đó, có hai kẻ đang ngồi ở một gốc cây trong rừng, cả hai đều ướt sũng người và run lên cầm cập.Đó chính là Syaoran và Sakura.Lúc nãy Sakura vì quá lo lắng cho Tomoyo nên cứ vội vã chạy không thèm để ý đến nhóm người phía sau.Đến khi cô giật mình quay lại thì không còn thấy mọi người đâu nữa.Lúc này cô mới méo mặt khi nhận ra tình thế của mình.Cô đi tìm một người lạc trong rừng và bây giờ thì chính cô cũng bị lạc. Sakura sinh ra không sợ bất kỳ kẻ nào trên đời chỉ sợ mỗi mấy con ma không có thật.Hơn nữa trong tay cô chỉ có một ngọn đuôc gần sắp tắt.Chính vì thế mà Sakura run bắn người lên và sợ hãi nhìn xung quanh.Chợt cô nghe thấy một tiếng loạt xoạt phía sau lưng càng khiến Sakura sợ hãi hơn.Thế là cô cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không để ý trước mặt mình là cái gì.Một tiếng người thét lên:

- Cẩn thận đấy!!!

Nhưng không kịp rồi, Sakura đã hụt chân và ngã nhào xuống một con sông ngay phía trước mặt.Sakura tuy biết bơi nhưng khúc sâu này quá sâu, nước lại chảy xiết, thêm vào đó là việc bị bất ngờ nên cô đuối sức nhanh chóng.Đột nhiên có một người nhảy ào xuống sông và bơi lại gần phía cô.Khi người ấy đến gần, cô chợt nhận ra đó là kẻ thù của mình – Syaoran.Nhưng trong tình thế lúc này, cô đâu thể từ chối sự giúp đỡ nên vội vàng bám lấy cậu và để Syaoran đưa mình lên bờ.Sau khi đặt cô ngồi dựa vào một gốc cây, Syaoran thở dốc một lúc rồi cáu kỉnh nói:

- Cô làm cái gì vậy?Sao lại tách đoàn chạy một mình.Giờ thì cô trở thành người bị lạc rồi đấy.Báo hại tôi tìm cô muốn chết.Đã vậy còn cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì nữa.Và giờ thì chúng ta ướt như chuột lột rồi nè.

- Tôi…tôi không để ý lắm vì đang lo lắng cho Tomoyo, hơn nữa tôi rất sợ khi ở trong rừng có một mình lại nghe có tiếng gì đó đuổi theo sau lưng nên...

- Sao lại có thứ người ngốc như cô nhỉ?

- Này, anh đừng có quá đáng nhé.Thế sao anh cũng chạy một mình vào đây?Những tùy tùng của anh đâu?

- Lúc nãy đột nhiên thấy nhóm tùy tùng của cô chạy đến báo là cô mất tích.Nhưng lúc đó vẫn chưa tìm thấy Tomoyo nên tôi bảo nhóm của tôi tiếp tục tìm Tomoyo, còn tôi và nhóm của cô tỏa ra tìm cô.Mãi một lúc sau tôi nghe thấy có tiếng động nên định tới xem xét thì đã thấy cô bỏ chạy thục mạng.Tôi gọi cô nhưng cô chả nghe gì cả.Rõ là ngớ ngẩn!!!

- Tôi…xin lỗi.Tôi không cố ý làm anh ướt đâu.Chỉ vì tôi sợ quá.

- Bỏ đi!Bây giờ trời đã tối mịt, nếu chúng ta di chuyển sẽ dễ bị lạc sâu hơn.Hơn nữa chúng ta đang ướt thế này cơ mà. – Syaoran lần đầu tiên thấy Sakura chịu lép vế như thế nên cũng ko nổi nóng với cô hơn được.

Nói rồi Syaoran thở dài và đi một vòng xem xét chung quanh.Sau đó cậu trở lại chỗ cũ và bảo Sakura cố gắng ngủ một chút lấy sức đợi trời sáng sẽ tìm đường ra khỏi rừng.Lẽ ra Syaoran muốn đốt một đống lửa nhưng anh lại không mang theo người bất cứ vật dụng gì để tạo ra lửa nên hai người đành chịu.Tuy nhiên Syaoran mới nhắm mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng hai hàm răng của Sakura va vào nhau lập cập.Cậu mở mắt ra và đến gần bên cô:

- Cô lạnh sao?

- Phải, quần áo thì ướt nhem, lại không có lửa nên tôi thấy lạnh lắm.

- Làm sao bây giờ, quần áo của tôi cũng ướt y như cô.

Syaoran rất bối rối không biết phải làm sao để giúp Sakura sưởi ấm.Cả hai người chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh thế này nên nhất thời họ không biết phải làm sao mới tốt.Đột nhiên Sakura nói:

- Hay anh thử dùng hai hòn đá đánh vào nhau xem.Biết đâu sẽ có lửa thì sao!

Syaoran vội vàng đi tìm hai hòn đá trong khi Sakura nhặt một ít củi khô ở gần đó xếp thành một đống nhỏ.Syaoran bặm môi đánh hai hòn đá vào nhau nhưng vẫn không có kết quả gì.Đến lần thứ sáu thì một tia lửa bật ra, bén vào đống củi và ngọn lửa từ từ bùng lên.Sakura thở phào:

- Tốt quá rồi!!!Thế thì chúng ta có thể ấm áp một chút

- Cô cũng được việc đấy nhỉ?

Sakura đỏ mặt quay đi chỗ khác.Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau Syaoran nói một lời dễ nghe với cô và cả Syaoran cũng bất ngờ khi nhận ra mình vừa khen Sakura, khen cô gái mà mình vẫn luôn thấy không ưa nổi.Cậu bối rối nói:

- Cô lại gần đống lửa mà ngồi đi.

Mặc dù đã có lửa nhưng do quần áo vẫn ướt nên Sakura vẫn cảm thấy lạnh.Syaoran nhìn thấy nên ngồi sát vào người cô và đưa tay ôm lấy cô:

- Được rồi, cô đừng hiểu lầm gì cả.Thế này chắc cô sẽ không thấy quá lạnh và cũng không sợ nữa.Nhưng cô không được nói việc này cho ai biết đấy.Bây giờ thì cố mà ngủ một chút đi.

Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran và từ từ nhắm mắt lại.Cô cảm thấy Syaoran lúc này sao mà dịu dàng như thế mặc dù anh ta hình như vẫn không thừa nhận là mình có lo lắng cho cô.Và rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Syaoran.Syaoran thì chẳng thể nào ngủ được.Đây là lần đầu tiên cậu ôm một cô gái xa lạ, mà đây lại là kẻ thù của cậu nữa chứ.Nhưng sao cậu cảm thấy cô ta bây giờ trông bé nhỏ như một con mèo vậy, mất đâu hết vẻ bướng bỉnh thường ngày.

“Lạ thật, cô ta mà cũng có lúc dễ thương như thế này sao?” Syaoran chép miệng nghĩ thầm và bất chợt trên môi cậu xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

***

Cùng lúc đó, sau khi về đến biệt thự, Touya được báo cáo là Sakura và Syaoran vẫn chưa trở về.Liền sau đó, hai toán tùy tùng theo hai người cũng trở về và báo cáo sự việc lại càng khiến Touya lo lắng hơn nữa.Anh vò đầu bứt tóc than trời:

- Hết Tomoyo rồi lại đến Sakura là sao?Chúng đang làm cái gì thế này?

-Bình tĩnh đi anh Touya, ta nghĩ có lẽ Syaoran đang ở cùng với Sakura đấy. – Eriol trấn an - Bây giờ chúng ta mau cho người trở lại đó để tìm họ.Bà Satoko, bà hãy chăm sóc tiểu thư Tomoyo nhé.Mời cả bác sĩ đến khám cho cô ấy nữa.

Sau khi dặn dò bà giúp việc, Eriol cùng Touya tiếp tục quay trở lại rừng.Họ sục sạo trong rừng mãi đến tờ mờ sáng vẫn chưa thấy tông tích gì của Syaoran và Sakura.Một lát sau, họ nghe thấy tiếng gọi:

- Anh Touya, là anh àh?

Vậy là họ mau chóng chạy đến và nhìn thấy cả Sakura và Syaoran vẫn đang an toàn đang đi về phía họ.Touya lo lắng chạy đến nắm lấy vai Sakura:

- Em có bị thương gì không?

- Em không sao!!!Em chỉ bị té xuống sông nên quần áo ướt và vì trời tối nữa nên không thể quay về được.Là Syaoran cứu em đấy.

- Cảm ơn ngươi, nhóc con.Bây giờ thì chúng ta mau về đi.Và cầu trời lần này đừng ai lạc nữa nhé.

Và rồi cả nhóm người trở về.

***

Vừa về đến cửa phòng, Sakura đã lao ngay lên giường của Tomoyo:

- Tomoyo, cậu có sao không?Cậu đã đi đâu vậy hả?

- Sao lần nào cậu cũng hỏi tớ nhiều câu một lúc thế hả Sakura? – Tomoyo nhăn mặt

Rồi Tomoyo thong thả kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của cô.

***

Hôm qua, khi Tomoyo đến bìa rừng, cô không thấy Eriol đâu cả.Nhưng nghĩ là Eriol đến trễ nên cô đứng yên tại bìa rừng đợi.Một lúc sau đột nhiên có tiếng động ở mé trong rừng cách bìa rừng không xa.Cô vội đến đó xem xét thì không thấy gì, đột nhiên lại có tiếng động nhưng thế một lần nữa nên cô lại tiến sâu hơn một chút.Và cứ thế 1 lúc sau cô đã ở trong rừng và không cách nào quay trở ra được.Cô rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đứng im nghĩ cách rời khỏi đó.Cô biết cô không nên di chuyển nhiều hơn nếu không sẽ bị lạc sâu hơn nữa.Cô cứ yên đó như thế mong rằng sẽ có người tìm thấy mình.Đột nhiên có một người mặc áo đen xuất hiện và uy hiếp cô.Khi hắn vừa giơ kiếm lên cao định chém xuống thì Touya xuất hiện kịp thời và giải nguy cho cô.

Hoàng hậu sau khi biết chuyện đã hết sức lo lắng và truyền lệnh tăng cường canh phòng cẩn mật và chuẩn bị trở về kinh thành.Bà không muốn có thêm sự việc đáng tiếc nào xảy ra nữa.Touya và Eriol cũng tán thành với bà nên gấp rút chuẩn bị.

***

Chiều hôm đó, Tomoyo đang đọc sách trong phòng cùng Sakura thì Hoàng hậu đến.Bà nhẹ nhàng bảo Sakura ra ngoài chơi để bà nói chuyện với Tomoyo.

- Con cảm thấy thế nào rồi?Chắc là con sợ lắm phải không?

- Con không sao thưa Hoàng hậu.Con xin cảm ơn Người đã quan tâm tới con.

- Không hiểu sao ta cứ có cảm giác rất thân thuộc với con.Giống như ta đã từng gặp con ở đâu rồi vậy.Nhưng chắc có lẽ là ta nhầm.

- Con làm gì có diễm phúc được gặp Người trước đây ạh!

- Ta có nghe Thái tử nói đã từng vô ý làm con bị thương.Ta rất xin lỗi vì việc đó.Ta rất quý mến con đấy và ta cũng mong sau này có thể gặp lại con.

Nói rồi Hoàng hậu rời khỏi phòng.

***

Trong lúc đó, Sakura đang thơ thẩn đếm bước trong vườn và nghĩ ngợi về chuyện tối hôm qua, trong lòng chợt thấy có xúc cảm gì đó kỳ lạ.Chợt cô thấy Syaoran đang ngồi đọc sách ở gốc cây lê ngay phía trước mặt cô, cô quay người tính bỏ đi nhưng lại đạp phải một chiếc lá khô khiến Syaoran giật mình ngước lên:

- Là cô sao Sakura?

- Phải, tôi không muốn làm phiền anh nên định bỏ đi.Nhưng giờ thì hình như đã làm phiền thật rồi.

- Không sao, cô ngồi xuống đi.

- Chuyện hôm qua thật lòng rất xin lỗi và cám ơn anh! – Sakura ngập ngừng nói.

- Ơh, không có gì.Mà cô ăn nói như thế này thì tôi mới nghe lần đầu đấy

- Tôi…tôi….Thôi anh đọc sách đi, tôi đi đây!

Nói rồi Sakura đứng lên và quay đi bỏ lại Syaoran đang nhìn theo cô với một ánh mắt trìu mến lạ thường.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 12:41:21 | Xem tất

Chap 09: Tomoyo và Hoàng đế



Ba ngày sau khi trở về từ trang viên, Hoàng đế cho mời Eriol đến gặp:

- Eriol, ta và mẫu hậu con đã bàn bạc với nhau rấtnhiều.Năm nay con đã 17 tuổi rồi, cũng đã sắp đếntuổi thành gia lập nghiệp.Ta đã quyết định sẽ lậpThái tử phi cho con.Cô gái đó sẽ nhập cung ngay vàhọc tập các lễ nghi.Mùa xuân sang năm, Hoàng gia sẽchính thức tổ chứ đám cưới.

- Nhưng thưa phụ vương, phụ vương định chọn Tháitử phi như thế nào? – Eriol biến sắc hỏi lại.

- Chúng ta đã quyết định chọn con gái Ly tướngquân : Miko làm Thái tử phi.

- Thưa Phụ vương!Chẳng lẽ con không thể tự chọnthái tử phi cho mình được hay sao ạh?

- Con tự chọn ưh? – Hoàng hậu kinh ngạc thốtlên

- Vâng thưa Mẫu hậu.Người con yêu là Tomoyo Daidouji,người mà mẫu hậu đã gặp ở trang viên đấy.Conmuốn lập cô ấy làm Thái tử phi.

- Con nói cái gì?Đó chẳng phải là một dân thườngưh?Một người như thế làm sao có thể trở thành Tháitử phi được.

- Người chưa gặp cô ấy bao giờ thì làm sao cóthể biết được ạh?

- Nếu vậy ta sẽ gặp nó theo ý con.Nhưng ta tin rằnglựa chọn của ta là không hề sai lầm đâu.

***

Và rồi, Ngài cho Eriol lui ra.Trên đường trở vềĐông Cung, Eriol không ngừng suy nghĩ về những điềuvừa diễn ra.Cậu đã sớm biết sẽ gặp phải rắcrối này nhưng không ngờ là lại đến sớm nhưthế.Cậu rất lo lắng vì cậu biết tính cha mình rấtcương quyết.Một khi ông đã quyết định thì không aicó thể thay đổi được.Còn mẹ cậu thì tuy thươngcon nhưng lại vô cùng nghe lời chồng, chưa bao giờEriol thấy bà làm trái lời ông bao giờ.Cậu biếtTomoyo là một người con gái tốt nhưng cô vốn khôngsinh trưởng trong gia đình quý tộc thì làm sao có thểnắm bắt hết mọi lễ nghi cần thiết.Nhờ cậy Sakuradạy cô không được vì chính Sakura cũng chưa chắc đãnắm rõ các quy tắc ấy, huống hồ họ lại không cónhiều thời gian.

“ Nếu thế thì đừng để Phụ vương gặp cô ấytrong cung sẽ tốt hơn.Không khí trong cung quá căngthẳng sẽ làm Tomoyo mất bình tĩnh và dễ phạm sailầm mất thôi”

Eriol nghĩ như thế và đem việc này bàn bạc vớiSakura và Syaoran và cả hai người đều tán đồng vớicách nghĩ của Eriol.Syaoran khá bất ngờ khi biết tin emgái mình được chọn làm Thái tử phi.Tuy nhiên cậuvẫn ủng hộ Eriol là vì Eriol là bạn cậu, em gái cậucũng chưa bao giờ tỏ ý có tình cảm gì với Eriol.Hơnnữa cậu hiểu khi mà trong tim Eriol chỉ có hình bóngTomoyo thì kết hôn cùng em gái cậu sẽ là bất hạnhcho cả hai.

***

Chính vì vậy cậu sốt sắng cùng Eriol và Sakuravạch ra một kế hoạch để Hoàng đế và Tomoyo chạmmặt tự nhiên và thuận lợi nhất.

Sau khi bàn bạc kỹ càng, Eriol đến gặp cha mình:

- Thưa phụ vương, Daidouji tiểu thư vốn không sinhtrưởng trong gia đình quý tộc, nếu bắt cô ấy nhậpcung để gặp cha e sẽ làm cho cô ấy hoảng sợmất.Ngoài ra, nếu biết Người là Hoàng đế, liệu côấy có còn cư xử bình tĩnh và tự nhiên hay không?

- Vậy ý con muốn sao nào?

- Sao cha không mặc thường phục và làm như tình cờgặp cô ấy.Con sẽ sắp xếp cho cha tiếp xúc vớiTomoyo.Như thế có được không ạh?

- Như thế cũng được.Vậy con hãy sắp xếp đi!

Eriol thở phào khi cha mình đồng ý với những yêu cầucậu đưa ra.Và rồi cậu lui về Đông Cung sắp xếpsẵn mọi việc.

***

Một tuần sau, vào một buổi chiều mát mẻ, Sakurarủ Tomoyo cùng ra sông hóng gió với mình mà thực chấtlà đưa Tomoyo đến chỗ Hoàng đế Urushi.Hai cô gáithả bộ tà tà dọc theo bờ sông và đột nhiên nghethấy có tiếng tranh cãi phía trước.Hai cô vội vàngtăng tốc và nhìn thấy một đám thanh niên đang bao vâymột cụ già và một em bé.

- Này, lão già kia, đã đến kỳ hạn trả nợ.Nếulão không trả thì bọn ta sẽ siết nợ nhà lão đấynhé.

- Van xin các ông!Xin các ông cho tôi thêm vài ngàynữa.Tôi nhất định sẽ trả đủ cho các ông mà.

- Không nói nhiều, lão phải trả bọn ta ngay hômnay.

Sakura thấy vậy liền xông tới định đánh cho bọnthanh niên kia một trận thì Tomoyo la lên ngăn cản côlại.Sakura khựng lại và tròn mắt ngạc nhiên nhìnbạn nhưng không nói gì.Cô biết Tomoyo làm vậy chắchẳn có lý do.Tomoyo nhẹ nhàng hỏi cụ già:

- Ông ơi, họ nói hôm nay là đến kỳ hạn trả nợ,có đúng vậy không ạh?

- Đúng vậy, lão đã chạy gần đủ số tiền đểtrả họ rồi, chỉ còn thiếu một ít thôi.Chỉ cầnthêm 2 ngày nữa là lão sẽ xoay đủ mà.

- Các ông cũng nghe thấy rồi đó.Ông lão đã hứa dứt khoát là hai ngày nữa sẽ trả đủ nợ cho cácanh.Các anh đã chờ lâu như thế thì giờ chờ thêm hai ngày nữa cũng không mất gì mà.– Tomoyo quay sang ôn tồn nói với đám thanh niên

- Nói dễ nghe quá nhỉ?Có phải tiền của cô đâu nên cô nào có xót chứ!

- Sao các anh không thử tin ông lão một lần.Sau haingày nếu ông lão vẫn không trả thì các anh có thểđưa ông lão lên gặp quan phụ trách vùng này mà.

Đám thanh niên nghi hoặc quay sang nhìn nhau và mộttên lên tiếng nói:

- Thôi được, chúng tôi cho ông thêm hai ngày, nếu sau đó ông vẫn không trả thì ông coi chừng đấy.

Nói rồi họ bỏ đi.Tomoyo thở phào một cái còn Sakura tức tối nhìn theo:

- Sao cậu không để tớ cho chúng một trận?

- Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực Sakura.Họ đâu có sai khi đòi nợ ông lão đúng hạn.Nếu cậu đánh họ thì khác nào cậu gây sự vô cớ.Hơn nữa có thể vì tức tối họ sẽ quay lại tìmông lão trả thù đấy.

Nói rồi Tomoyo quay sang ông lão và dặn dò ông cố gắng kiếm tiền trả nợ đúng hạn.Ông lão vội vàng cám ơn cô rối rít vì đã giải vây cho ông và đưa đứa bé đi.Sakura móc ra một ít tiền và toan lên tiếng gọi hai ông cháu lại nhưng Tomoyo lại ngăn côlại.Đợi hai ông cháu đi khuất, cô nghiêm mặt nhìnSakura:

- Câu không được làm như thế.Những người này họ cũng có lòng tự trọng mà.Họ còn kiếm ra đượcđồng tiền thì họ sẽ không nhận tiền của cậu đâu. Chỉ nên giúp những ai thật sự cần giúpthôi.Cậu đâu có thể cho tiền tất cả mọi ngườitrên thế gian.

Sakura bây giờ mới vỡ lẽ ra tại sao Tomoyo ngăncản cô.Có lẽ vì sinh ra trong gia đình bình dân, sớm nhìn thấy những điều trong cuộc sống nên dù có tấmlòng nhân hậu nhưng với Tomoyo đó không phải là nhân hậu mù quáng.

Đi một đoạn nữa hai cô nhìn thấy một người đànông trung niên đang ngồi câu cá ven bờ sông.Điều kỳlạ là mỗi lần câu được 1 con cá ông ta lại gỡ concá ấy ra khỏi  lưỡi câu và thả nó xuốngnước.Hai cô cảm thấy rất ngạc nhiên nên đứng lạixem với ánh mắt hiếu kỳ.Bất chợt người đàn ôngvô tình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của haicô gái trẻ đang nhìn mình.Ông ta bèn cất tiếng gọivà hai cô tiến đến gần ông.Sakura vừa đến đã hỏiông ngay rằng sao ông câu cá rồi lại thả cá.Ông tabật cười to và nói rằng ông đi câu nhưng không có ýmuốn câu hết.Sakura cảm thấy rất khó hiểu nhưnglại không tiện hỏi ông ta thêm nữa.Tomoyo mỉm cườivà nói:

- Ông ơi, hôm nay một con cá là đủ rồi sao?

- Sao cháu biết?

- Cháu thấy trong giỏ của ông có một con cá, chứng tỏ ông có câu cá.Nhưng ông lại thả những con cá ông vừa câu được xuống nước.Điều đó có nghĩa làông đã câu đủ.Cháu thấy ông có vẻ là người sangtrọng chứ không giống như dân chài lưới mưu sinh nên có lẽ với ông câu cá chỉ để giải khuây.Hơn nữa,ông không là người tham lam, vì ông không cướp hết cá của người khác.

- Cháu giỏi lắm, cháu có óc quan sát và suy luậnđấy. – Người đàn ông bật cười vang và khen ngợi.

Hai cô gái cùng cười theo và chào tạm biệt ôngta.Và rồi hai cô tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.Khi hai cô gái vừa khuất bóng, Eriol xuất hiện phía sau lưng người đàn ông đó và hỏi:

- Phụ vương, người thấy thế nào?

- Ta có thể hiểu vì sao con yêu thích cô gái đó.Xinh đẹp, nhân hậu nhưng không mù quáng, thông minh và quan sát tốt.

- Người nghĩ vậy sao thưa phụ vương?

- Đúng vậy, việc cô ta can thiệp vụ lúc nãy chứngtỏ cô ta là người nhân hậu nhưng cô ta lại rất tỉnh táo phân biệt được rõ ràng đúng sai.Và cũngrất hiểu giá trị của việc lao động chân chính.

Hoàng đế chép miệng nói tiếp:

- Thật đáng tiếc, nếu cô ta có dòng máu quý tộc thì cô ta còn xứng đáng hơn cả Ly Miko nữa.

- Nhưng con không nghĩ một tiểu thư quý tộc sẽ cóđược những điều cô ấy có.

- Có thể con nói đúng.Ta sẽ suy xét kỹ càng và sẽthông báo quyết định của ta cho con biết.

Nói rồi Hoàng đế  đứng dậy và bướcđi.Eriol nhìn theo bóng cha xa dần rồi vội vã chạy theohướng Tomoyo và Sakura.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 12:42:36 | Xem tất

Chap 10: Tiệc sinh nhật đáng nhớ



Khi hoàng hôn vừa bắt đầu tan biến thì có haichàng trai đang thong thả thả bộ trên đường , trêntay ôm một bó hoa mộc lan trắng và một giỏ trái câyto tướng.Họ chính là Eriol và Syaoran.Chắc hẳn cácbạn cũng biết họ đang trên đường đến nhàTomoyo.Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của cô, cũng làtròn 17 năm kể từ ngày đầu tiên cô về với giađình Daidouji, nên Eriol tìm mọi cách để trốn ra khỏicung và đến chúc mừng cô.

Còn Tomoyo lúc này đang cùng Sakura và Yu ri bày biệnmột bàn tiệc nhỏ ở nhà.Trên bàn tiệc đó chỉ cómột chiếc bánh kem lớn và hai ấm trà cùng 9 chiếctách.Tính Tomoyo vẫn thường không thích lãng phí nêncô luôn luôn mừng sinh nhật của mình giản dị nhưthế thôi.Nhưng năm nay khác ở chỗ là cô có thêmngười đến chúc mừng.Tomoyo vừa bày biện vừa ngóngra cửa chờ đợi một ai.Cô nhìn đến lần thứ mườimấy thì thấy Eriol và Syaoran đang từ xa đi đến.Cômỉm cười vuốt lại váy áo của mình cho thẳng thớmvà quay sang hỏi Sakura đầu tóc của cô có rốikhông.Đoạn, cô chạy ra cửa đón Eriol và Syaoran.Vừanhìn thấy cô Eriol mỉm cười đặt vào tay cô bó hoavà Syaoran đặt giỏ trái cây lên bàn.Sakura từ phíatrong đi ra vừa nhìn thấy Syaoran đã khựng lại, đỏmặt và ngập ngừng cất tiếng chào cậu.Syaoran cũngkhá bối rối cất tiếng chào cô.Tomoyo giả bộ ngạcnhiên kêu lên:

- Ôi trời, hôm nay hai người không chào nhau bằngmột cuộc chiến đúng là điềm may mắn đặc biệt chosinh nhật tôi nhỉ!

Nghe thấy vậy Sakura và Syaoran càng bối rối hơntrước.Tomoyo thấy tội họ quá nên nhẹ nhàng mờiEriol và Syaoran ngồi xuống.Vừa lúc đó, Yamazaki – anhtrai Tomoyo và Haruka bước vào cửa.Yu ri ngạc nhiên kêulên

- Ơh, chẳng phải hôm nay là ngày hai anh trực sao?

- Hôm nay là sinh nhật Tomoyo mà.Sao các anh lại cóthể không về cơ chứ.Bọn anh đã đổi ca trực chongười khác để có thể kịp về dự sinh nhật Tomoyo.– Yamazaki mỉm cười hiền hậu xoa đầu Yu ri vànói

- Tomoyo, đây là quà của em.Hôm nay tất cả các emđều xinh quá nhỉ. – Haruka đưa cho Tomoyo một món quàrất đẹp và khen – Còn hai chàng trai này là aivậy?

- Họ là bạn em, Eriol Higarizawa và Ly Syaoran – Tomoyogiới thiệu

- Thái tử Eriol àh?Cậu là tình địch của tôisao?Tôi đã nghe Yamazaki kể về chuyện của cậu vàTomoyo – Haruka nheo mắt nhìn Eriol

Eriol mỉm cười và bắt tay Haruka nhưng ánh mắt thìvô cùng kiên quyết như muốn thách thức Haruka.Cậukhông cần hỏi nhiều cũng có thể biết được Harukacó tình cảm với Tomoyo nhưng cậu vẫn cư xử hếtsức lịch thiệp.Syaoran cười thầm trong bụng “Khônghổ là Thái tử.Cao tay lắm đấy Eriol!”

Bà Sonomi xuất hiện làm không khí bớt căngthẳng.Bà nhẹ nhàng bảo mọi người mau ngồi vàobàn.Yamazaki chậm chạp thắp những ngọn nến trênchiếc bánh sinh nhật.Tomoyo nhắm mắt lại cầu nguyệnvà rồi mở mắt ra chúm miệng thổi một cái tắt hết17 ngọn nến như cô vẫn làm mọi năm.Mọi người cùngvỗ tay và chúc mừng cô.Bà Sonomi chợt hắng giọng:

- Tomoyo này, mẹ đã từng hứa với con rằng khi con17 tuổi mẹ sẽ kể cho nghe câu chuyện về thân thếcủa con.Thời khắc đó đã đến rồi đấy.

Tất cả mọi người trừ Yamazaki và Tomoyo đều bấtngờ trước những điều bà vừa nói.Tomoyo đưa đôimắt tím biếc nhìn mẹ mình.Cô đã chờ đợi giâyphút này 10 năm nay rồi.Khi cô 7 tuổi, cô vô tình ngheđược câu chuyện của cha mẹ nói với nhau rằng côkhông phải là con ruột của họ.Cô đã gặng hỏi bàSonomi nhưng bà không nói gì mà chỉ bảo khi nào côđủ 17 tuổi bà sẽ nói.Và bây giờ thì bà đang nhắmmắt hồi tưởng lại sự việc mười bảy năm vềtrước.

***

Lúc đó bà hãy còn là một thiếu phụ trẻ.Một hômbà và chồng cùng nhau đến vùng Mungo thuộc vươngquốc Dekita buôn bán.Trên đường đi họ chợt nhìnthấy một người phụ nữ trên tay ôm một đứa trẻđang đi lảo đảo và rồi bà ấy té ngã trênđường.Ông Kusuda vội vàng thắng xe ngựa lại rồinhảy xuống chạy đến bên người phụ nữa ấy.BàSonomi chậm hơn chồng một bước vì bà phải quay vàotrong xe lấy một bình nước.Ông Kusuda nâng người phụnữ lên và vốc một ít nước lên mặt bà ấy.Mộtlúc sau bà ấy tỉnh lại và trên mặt lộ rõ néthoảng sợ.bà Sonomi vội trấn an người phụ nữa vàgiải thích rằng vợ chồng bà chỉ đi ngang thấy bàấy ngất xỉu nên giúp bà chứ không có ý gì xấu.Lúcđó bà ấy mới bình tĩnh lại và nói lời cảm tạ haivợ chồng.bà ấy đưa tay đón đưa trẻ bà Sonomi đangẵm trên tay vào lòng.Bà Sonomi hỏi:

- Tại sao hai mẹ con chị lại đến đây và bịngất giữa đường thế này?

- Tôi đã bế đứa trẻ này đi suốt ba ngày đểrời khỏi kinh thành đến đây.Tôi bị kiệt sức nênmới ngất xỉu.

- Thế chồng của chị đâu?

- Tôi không có chồng, hơn nữa đứa trẻ này cũngkhông phải con tôi.Nhưng nó đang gặp nguy hiểm.Tôi đãphải liều mạng mới đưa được nó đến đây.

Đột nhiên bà ta nhỏm người dậy và quỳ trướcmặt hai vợ chồng:

- Hai vị có vẻ là người buôn bán và không có vẻlà quá nghèo khổ, cầu xin hai vị hãy nhận nuôinó.Nếu nó còn đi với tôi, nó chỉ có con đườngchết mà thôi.Tôi van xin hai vị!!!

Bà ta liên tụp sụp lạy hai vợ chồng khiến họrất khó xử.Họ biết người phụ nữ này vì lo lắngcho đứa trẻ nên mới phải cầu xin họ và bà ta khôngcó vẻ gì là đang nói dối.Hai người nhìn nhau hếtsức chần chừ và cuối cùng ông Kusuda nhận lời sẽđưa đứa trẻ đi.Ông hỏi người phụ nữ rằng nếumai này đứa trẻ lớn lên, nó phải tìm về gốc gáccủa nó ở đâu thì người phụ nữ này nói rằng vếtbớt trên bả vai trái của đứa trẻ chính là đặcđiểm nhận diện.Ngoài ra nếu bà ta còn sống thì 17năm sau, bà ta sẽ chờ cô bé ấy ở làng Ighina thuộcvùng Makito vương quốc Clow.Nói rồi người phụ nữấy gạt nước mắt ôm đứa trẻ lần cuối và bỏđi.

***

- Vậy đứa trẻ ấy chính là con sao mẹ? – Tomoyovẫn chưa hết bàng hoàng hỏi

- Phải, đứa trẻ ấy chính là con.Và giờ đây khi conđã đủ 17 tuổi, con có thể đến làng Ighina để tìmngười phụ nữ ấy.Nếu bà ấy còn sống…

Bà Sonomi bỏ dở câu nói của mình.

- Nếu vậy thân thế của Tomoyo vẫn chưa có gì làrõ ràng hết cả.Phải tìm cho ra người phụ nữấy.Nhưng đã 17 năm rồi và lỡ như kẻ thù của bàấy đã hại bà ấy thì sao? – Eriol trầm ngâm nói

- Không, dù cho có thế nào em cũng phải đến đó.Emkhông thể bỏ qua dù chỉ là một cơ hội mong manh đểtìm hiểu về thân thế của mình.Em nhất định phảitìm cho ra sự thật này. – Tomoyo kiên quyết nói

- Anh hiểu những gì em đang nghĩ.Và anh sẽ cùng emđến đó. – Eriol nắm lấy tay Tomoyo

- Tớ cũng sẽ đi cùng cậu, còn anh thì sao Ly Syaoran?– Sakura nói và quay sang hỏi Syaoran.

- Thái tử đi đâu tôi sẽ theo đến đó. – Syaorankhẳng định.

- Vậy tôi cũng sẽ đi cùng.Các cô cậu chỉ là mộtđám nhóc thôi.Hơn nữa tôi cũng chả yên tâm đểTomoyo đi như thế - Haruka đột nhiên lên tiếng.

“Anh ta sợ Tomoyo bị kẻ xấu hại hay mình hạinhỉ?” – Eriol nghĩ thầm trong bụng

Tomoyo xúc động nói với các bạn mình: “Cảm ơncác bạn rất nhiều!”

***

Vì hôm nay Syaoran không ở lại trong cung mà sẽ vềphủ nên cậu hộ tống Eriol về cung rồi mới đưaSakura về phủ.Lúc đầu Sakura đòi tự về nhưng Eriolkiên quyết bắt cô để Syaoran đưa mình về nên côđành theo hai chàng trai đến hoàng cung rồi mới cùngSyaoran về nhà.Sau khi Eriol trở về Hoàng cung thì chỉcòn Sakura và Syaoran trên đường.Điều đó khiến Sakurarất ngại ngùng.Cô không hiểu sao từ khi ở trong rừngđêm đó trở về, mỗi lần nhìn thấy Syaoran là khuônmặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch liên hồi.Họcứ im lặng đi bên sau như thế suốt một quãngđường dài.Đột nhiên Syaoran lên tiếng:

- Dạo này tôi thấy cô có nhiều thay đổi đấytiểu thư Kinomoto!

- Sao cơ?Tôi thay đổi àh?

- Phải, cô có vẻ đằm tính hơn trước đây nhiềuvà tôi cũng không còn cảm thấy cô đáng ghét như lúctrước nữa.

- Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng tôi cũng thayđổi cái nhìn về anh đấy.Trước đây tôi cứ nghĩanh là một kẻ ngạo mạn khó ưa nhưng từ sau đêm đótôi lại nghĩ khác.

Mới nói đến đó thì đã thấy phủ Kinomoto hiện ratrước mặt.Sakura xịu mặt xuống vì chưa có cơ hộinói chuyện nhiều hơn với Syaoran.Syaoran mỉm cườibảo cô vào nhà và quay người bỏ đi.Sakura vội cấttiếng gọi giật:

- Này, sau này không cần gọi tôi là tiểu thưKinomoto đâu, anh cứ gọi tôi là Sakura là đượcrồi.Nhưng nếu vậy tôi có thể gọi anh là Syaoranđược chứ?

- Được!Cứ gọi theo cách nào cô thích, Kino…, àh,Sakura!!!

- Đi đường cẩn thận và chúc anh ngủ ngon – Sakuramỉm cười và quay người chạy vào nhà.

Syaoran nhìn theo bóng Sakura biến mất sau cánh cổngvà mỉm cười.

“Khi cô ấy cười cô ấy xinh xắn biết baonhiêu!!!” – Cậu lắc đầu và quay người bỏ đi.

Bình luận

ồh hèn gì bạn up liên tục quá =))) mình k kịp trở tay đọc nhanh luôn  Đăng lúc 2-4-2013 05:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 17:55:43 | Xem tất
bạn là bạn up quá nhanh luôn ấy
khiến mình vừa thích vừa buồn, thích vì có nhiều chap để đọc
bu6on2 vì k kịp cmt cho bạn :((
càng ngày càng hay quá đi
Mình kết tính cách của đôi Sakura với Syaoran-kun rùi nhé dễ thương
“Khi cô ấy cười cô ấy xinh xắn biết baonhiêu!!!” – Cậu lắc đầu và quay người bỏ đi.

Bình luận

oh, thanks bạn com ủng hộ. Vì mình dự định trong 2 tuần là up xong nên cúa 2 chap/ngày. Truyện có khoảng 28 chap + 2 ngoại truyện  Đăng lúc 2-4-2013 05:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2013 11:00:44 | Xem tất

Chap 11: Chuyến đi tìm sự thật



- Những gì ngươi nói là thật chứ? – Tiếng một người vang lên trong bóng tối

- Vâng thưa chủ nhân, đích thực là cô ta vẫn còn sống và hiện nay đang trốn tránh ở một nơi nào đó.Chỉ cần tìm được cô ta thì mọi việc sẽ rõ ràng – một người phụ nữ đang quỳ trước mặt người bí ẩn kia và đối đáp hết sức cung kính

- Hãy mau tìm cho ra cô ta, ta không cho phép bất cứ ai phá hoại công sức của ta suốt mười tám năm qua được.

- Vâng thưa chủ nhân , tôi sẽ cho người tìm cô ta ngay lập tức

Nói xong, người phụ nữ ấy lui ra ngoài và người bí ẩn quay sang hỏi một người:

- Tenoshiwa, Thái tử Eriol thế nào rồi?

- Thái tử vẫn bình thường, hiện nay Hoàng đế Urushi đang có ý định nạp Thái tử phi cho Thái tử ạh

- Người được chọn là ai?

- Là Ly Miko, con gái của Ly Kakuyo tướng quân ạh.

- Vậy là mọi chuyện đúng theo tính toán của ta, tốt lắm!!!

- Nhưng theo tin báo của tôi thì hiện nay Thái tử đang có tỉnh cảm với một cô gái thường dân tên là Tomoyo Daidouji.Tôi đã cho người điều tra về cô gái này.Cô ta là bạn thân của tiểu thư nhà Kinomoto, quen biết Thái tử trong một lần tình cờ.Gia thế bình thường không có gì đặc biệt.

- Cần phải hết sức cẩn thận đấy.Hãy tìm cách chia rẽ chúng đi.

***

Lúc này nhóm của Tomoyo đang trên đường đến làng Ighina, vùng Makito.Ngồi trong xe ngựa, mọi người gần như chỉ im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình chứ không nói gì, còn Tomoyo thì có vẻ hơi căng thẳng.Có lẽ vì cô cảm nhận mình đang tiến gần hơn một chút về sự thật.Đột nhiên Haruka thắng xe lại một cách đột ngột khiến mọi người giật nảy mình.

- Đã đến làng Ighina rồi đấy!

***

Ba ngày trước Hoàng đế cho mời Hoàng hậu đến và tuyên bố rằng việc lập Thái tử phi sẽ được quyết định vào mùa xuân sang năm và từ giờ cho đến lúc ấy chuyện sẽ lập ai làm Thái tử phi sẽ hoàn toàn là bí mật.ông không ngờ rằng tin tức này đã truyền ra ngoài và khiến một thế lực khác lấy đó âm mưu riêng cho mình.Ngay lúc đó Eriol lại xin phép được rời khỏi kinh thành để đi du ngoạn cùng Sakura và Syaoran.Hoàng đế Urushi biết rõ Eriol rời khỏi kinh thành là vì mục đích gì nhưng ông không ngăn cản gì mà ngược lại còn dễ dàng đồng ý.Điều này khiến Eriol hết sức ngạc nhiên vì xưa nay ông vốn rất nghiêm khắc với cậu về vấn đề này.Sau khi nghe Hoàng hậu nói cậu mới biết rõ ông muốn cậu ra ngoài vừa để giúp Tomoyo nhưng hơn hết là để cậu rèn luyện thêm và tìm hiểu cuộc sống của dân chúng để sau này có thể tiếp nhận ngai vàng.vả lại ông cũng rất hứng thú với thân thế bí ẩn của Tomoyo vì ông cũng có ấn tượng tốt về cô.Vì vậy ông cho phép cậu ra ngoài và dặn dò Syaoran bảo vệ cậu cẩn thận.

Còn Yu ri là vì muốn ra ngoài chơi vì trước giờ cô chưng từng đi xa nhà lần nào.Nhưng cả Haruka lẫn Tomoyo đều không tin lắm vào lý do này.Cả hai đều biết cô bé muốn giúp đỡ anh trong việc chinh phục Tomoyo nên mới đi theo.

***

Vậy nên cuối cùng cả nhóm sáungười cùng nhau lên đường đến Ighina.Nhưng lúc này tất cả họ lại đang nhìn nhau ngần ngại.Họ không biết tên người phụ nữ ấy, cũng chưa từng gặp mặt bà ta, vậy họ phải làm sao để tìm cho ra bà ta bây giờ.Haruka hắng giọng nói:

- Làng này cũng không lớn lắm, chúng ta thử tìm trưởng làng hỏi xem có ai về đây sống từ mười bảy năm trước hay không

Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó và họ bắt đầu tiến vào làng.Lúc này trong làng chỉ có vài người phụ nữ, trẻ em và người già.Và quả như Haruka nói, cả làng chỉ có chừng hai mươi nóc nhà lợp cỏ mà thôi.Tomoyo tiến đến gần một người phụ nữ đang vắt sữa bò gần cô nhất và ngỏ ý muốn được gặp trưởng làng.Người phụ nữ ấy có vẻ khá dè dặt khi tiếp xúc với Tomoyo, dường như bà ta sợ một điều gì đó.Đột nhiên có một bà lão chống gậy đi tới và cất tiếng:

- Các người là ai? Các người tới đây có việc gì?

- Thưa bà, chúng cháu tới tìm một người phụ nữ, nhưng cháu không biết tên, cũng chưa từng gặp mặt bà ấy.Vậy ở làng này có ai dọn đến đây cách nay mười bảy năm không hả bà?

Bà lão biến sắc và hốt hoảng thối lui một bước, còn những người xung quanh thì lộ rõ vẻ hoảng sợ.Những việc ấy không lọt qua khỏi mắt của nhóm bạn.Eriol vội bước lên phía trước:

- Thật ra là có hay không hả bà?Tại sao mọi người lại có vẻ hoảng sợ như thế?

- Đúng là mười bảy năm trước có một người phụ nữ tên Itomi đã đến làng này, bà ấy đã sống ở đây từ lúc đó.Nhưng hai năm trước, bà ta đã rời khỏi đây rồi.

- Rời khỏi đây? – Tomoyo ngỡ ngàng – Bà ấy có nói là đi đâu không thưa bà?

- Không!Nhưng tại sao lại có quá nhiều người tìm bà ta như vậy chứ! Hai hôm trước, một toán người hung hãn mang vũ khí vào làng này cũng hỏi một điều giống y hệt như các người vừa hỏi và khi không có được câu trả lời như ý muốn, chúng đã đập phá tan nát ngôi làng này.Còn các người thì sao?Chả lẽ các người cũng muốn đập phá nữa sao?

- Chúng tôi sẽ không đập phá gì cả.Chúng tôi chỉ xin được nghỉ trọ lại đây một đêm thôi! – Haruka phân trần với bà lão – Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ trả tiền cho làng.

Mọi người nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm và rồi họ quay trở lại với công việc đang bỏ dỡ.Bà lão nhẹ nhàng bảo cả nhóm đi theo bà.Sau đó bà ta đưa họ đến một căn nhà, bảo rằng đây là căn nhà người phụ nữ tên là Itomi đã từng sống trước đây và họ có thể nghỉ lại tại đây, còn cơm nước bà ta sẽ cho người đem sang.Syaoran vội móc trong túi ra một ít tiền và trao cho bà lão.

***

Sau khi bà lão đi khỏi đó, họ bước vào nhà và cảm nhận căn nhà dường như vẫn được dọn dẹp khá ngăn nắp, bằng chứng là bụi bặm không hề bám lại.Trong nhà chỉ có hai gian phòng nên ba cô gái vào một phòng và ba chàng trai vào một phòng.Tuy nhiên nhìn vẻ mặt Haruka và Eriol thì có vẻ như họ không hài lòng lắm.Sau khi sắp xếp quần áo, sáu người ngồi quanh chiếc bàn ở phòng ngoài:

- Bà ta đã bỏ đi không để lại một chút tin tức gì thì chúng ta biết tìm bà ta như thế nào đây? – Tomoyo lo lắng hỏi

- Bà ta đã hứa sẽ chờ em ở đây mà bây giờ lại bỏ đi như thế chứng tỏ rằng có một việc gì đã xảy ra khiến bà ta phải làm thế.Hơn nữa, việc có người đến tìm bà ta trước chúng ta cũng đáng để lo ngại – Eriol nghiêm mặt nói

- Có thể chúng chính là những người đã truy sát bà ta và Tomoyo mười bảy năm trước – Haruka đặt giả thuyết.

Mọi người im lặng theo đuổi những suy nghĩ của mình, lòng thầm nghĩ giả thuyết mà Haruka đặt ra không phải là không có cơ sở. ột nhiên có tiếng gõ cửa và Haruka đứng dậy khẽ hé cánh cửa ra nhìn thì thấy một cô gái chừng độ ngoài hai mươi, trên tay là một chiếc giỏ.

- Tôi mang bữa tối đến cho các vị đây.

Anh bèn mở rộng cánh cửa hơn để cô bước vào.Cô gái không ngần ngại bước vào bên trong và đặt chiếc giỏ xuống bàn.Cô ta đánh mắt nhìn ba cô gái trẻ và rồi cất tiếng hỏi:

- Trong ba cô, ai là người muốn tìm bà Itomi?

- Là tôi!Chẳng lẽ cô có tin tức gì về bà ấy sao?

- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô thì tôi phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã.Trên bả vai phải của cô có dấu hiệu gì đặc biệt không?

Tomoyo ngần ngừ một lúc rồi đáp rằng trên bả vai của cô có một vết bớt hình con bướm.Cô gái ấy nghiêm mặt và bảo rằng muốn xem tận mắt vết bớt ấy.Cô ta yêu cầu Tomoyo theo cô ta vào bên trong.Tomoyo nhìn Eriol ra ý hỏi thì thấy Eriol gật đầu bèn đứng dậy đi vào phòng trong.Ngay sau đó nhận ra cái hất đầu của Eriol, Sakura đứng dậy đi theo Tomoyo.Một lúc lâu sau, ba cô gái trở ra.Cô gái kia lên tiếng:

- Như vậy cô đúng là người đó rồi.Tôi rất xin lỗi các vị vì đã thất lễ.Tên tôi là Hatsune Fubata.Bà Itomi là dì tôi, nhưng từ khi dì ấy đến đây, dì ấy chưa bao giờ nhận tôi là cháu cả.Hình như dì ấy sợ hãi một điều gì đó.Cách đây hai năm, dì ấy đột ngột rời khỏi làng mà không ai rõ lý do vì sao, ngay cả tôi cũng không biết.Nhưng đêm trước khi dì ấy đi, dì ấy đã dặn tôi rằng, trong năm nay nếu có  cô gái nào đến tìm dì thì phải hỏi rõ xem cô ấy có đặc điểm gì đặc biệt trên vai không.Nếu cô ấy có thì mới trao cho cô ấy tung tích của dì, còn không thì tôi không bao giờ được nói ra.

- Vậy tức là cô có tin tức của bà Itomi?

Cô gái gật đầu xác nhận.Sau đó cô ta cho cả nhóm biết rằng hiện bà Itomi đang ở làng Genbu cách đây haiày đường về phía nam.Và rồi cô ta rời khỏi ngôi nhà.Cả nhóm bạn nhìn nhau một cách hết sức lo lắng.Syaoran đột ngột lên tiếng, từ tối đến giờ cậu hoàn toàn im lặng nhưng trước những gì đang xảy ra thì cậu buộc phải lên tiếng:

- Người đàn bà này che dấu tung tích của mình quá kỹ, càng chứng tỏ là thân thế của Tomoyo không phải là bình thường.Hơn nữa tôi nghĩ nhóm người đến trước chúng ta không hề có mục đích tốt đâu.

- Cậu nói đúng Syaoran, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được.Bây giờ chúng ta đi nghỉ đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi Genbu.

Nói rồi mọi người đứng lên trở về phòng.

***

Sáng hôm sau, họ rời khỏi làng Ighina và hướng về phía nam.Và hai ngày sau họ nhìn thấy một ngôi làng còn nhỏ bé hơn cả làng Ighina ngay phía trước.Đột nhiên có tiếng người la hét phát ra từ đó.Haruka vội vàng cho ngựa chạy tăng tốc và chẳng mấy chốc họ đã đến ngay trước làng.Lúc này khắp làng đang có một quang cảnh hỗn độn, một nhóm khoảng chục người mặc trang phục đen vũ khí đầy mình đang trấn áp dân làng, còn dân làng thì hoảng sợ chạy khắp nơi la hét.Haruka và Syaoran vội vàng nhảy xuống xe ngựa và chạy về phía xảy ra việc, Sakura định nhảy xuống theo thì Eriol ngăn cô lại:

- Ở nguyên đó Sakura, bảo vệ Tomoyo và Yu ri nhé.

Nói rồi Eriol cũng nhảy xuống xe chạy theo hai người kia.Vừa chạy, họ vừa rút kiếm ra và xông vào nhóm người kia vừa kịp lúc chúng định đâm một người phụ nữ.Haruka nhảy vọt tới phía trước dùng sống kiếm đỡ lấy mũi kiếm của tên đó, Syaoran thì quét chân một vòng lập tức hất ngã tên ấy.Rồi cậu quay sang trừng mắt với hai tên bên phải rồi phóng vọt người lên cao nhảy qua đầu hai tên ấy, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng chúng và tung hai cú chặt như trời giáng vào gáy chúng khiến chúng lập tức bất tỉnh nhân sự.

Bên cạnh Haruka cũng đang tả xung hữu đột với ba tên hắc y khác.Anh chĩa mũi kiếm về phía một tên trong khi cả người dổ dài theo thân kiếm và vung chân đá vào giữa ngực tên phía sau lưng mình và lấy đó làm đà vút tới đâm trọng thương tên trước mặt, sẵn tay anh quét thanh kiếm ngang qua bên phải hạ gục luôn tên thứ ba.

Eriol vừa chạy đến tham chiến thì ngay lập tức có hai tên chắn ngay trước mặt cậu.Không chần chừ cậu đảo người sang bên trái, và đẩy thanh kiếm đi sượt qua mạng sườn một tên khiến hắn bị thương và lảo đảo và cậu chống tay lên vai tên này xoay người đá một cú ngay vào cổ tên còn lại.Và hai tên còn lại cũng không thể gây khó khăn cho Haruka lẫn Syaoran.Với khả năng của mình chẳng mấy chốc hai chàng trai đã tước vũ khí của cả bọn và khống chế chúng.Một người phụ nữ ú ớ:

- Cứu, cứu bà Itomi!!!

Ba tiếng “Itomi” vừa lọt vào tai ba người đã khiến họ giật nảy người và vội vã chạy theo hướng người phụ nữ chỉ.Khi họ chạy đến một căn nhà thì thấy ba tên khác cũng mặc trang phục đen đang tấn công một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi và một tên trong số chúng đã dùng kiếm đâm xuyên qua bụng bà ta.Cả ba người hốt hoảng chạy đến can thiệp khiến chúng vội vàng thu kiếm về.Nhận thấy khó lòng khống chế cả ba chàng trai chúng lập tức bỏ chạy nên Haruka và Syaoran cũng vội vàng đuổi theo, Eriol chạy đến đỡ người phụ nữ dậy.

Vừa lúc đó nhóm Sakura chạy đến.Lúc nãy sau khi thấy nhóm Haruka đã khống chế được bọn người kia, Sakura liền cùng chị em Tomoyo xuống xe đi vào làng và đến đây.Vừa nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, Yuri hét một tiếng và ôm chầm lấy Sakura còn Tomoyo hốt hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ mình đầy máu đang nằm dưới sàn, lưng tựa vào chân Eriol, cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh bà:

- Bà có phải là Itomi không ạh? Cháu là Tomoyo Daidouji đây.

Bà ta gật đầu yếu ớt.Và khi nghe thấy họ của Tomoyo, bà ta mỉm cười.Bà ta nắm chặt lấy tay Tomoyo thì thào:

- Đến hoàng cung, đến hoàng cung, đó là …

Nói đến đó bà ta thở hắt ra một cái và nhắm mắt xuôi tay.Yu ri bật khóc trong khi Tomoyo chưa hết vẻ kinh hoàng.Haruka và Syaoran xuất hiện trở lại ngay cửa:

- Bọn chúng chạy thoát rồi.Ở đây thế nào rồi?

- Bà ta đã qua đời rồi, chỉ kịp nói lại mấy chữ “Đến hoàng cung” – Eriol có vẻ bình tĩnh hơn cả đáp lời trong khi ba cô gái vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Và dúi vào tay em vật này

Tomoyo thình lình lên tiếng và xòe bàn tay ra.Trên bàn tay dính đầy máu của cô lúc này là một chiếc vòng nhỏ cỡ cổ tay em bé bằng cẩm thạch.

Sau khi chôn cất người phụ nữ xấu số và giúp dân làng thu xếp những thiệt hại, nhóm bạn rời khỏi làng Genbu và trở lại kinh thành, trong lòng chất chứa đầy ưu phiền.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2013 11:02:04 | Xem tất

Chap 12: Bí ẩn quanh chiếc vòng cẩm thạch



- Tenoshiwa, mười bảy năm qua người đã tự tạo ra phe cánh riêng cho mình, và bây giờ hãy cố gắng lũng đoạn triều chính đi.

-  Thưa Người, việc này vốn không phải dễ dàng.Hoàng đế Urushi không phải là người tầm thường.Từ lâu rồi ông ta đã có ý đề phòng tôi.Đó là chưa kể sự tồn tại của Kinomoto và Ly cũng là trở ngại đáng kể.Hữu đại thần Kinomoto rất có uy tín trong triều đình còn Ly tướng quân lại nắm quyền về binh lực.

- Ta biết là khó khăn nhưng ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Sau khi kết thúc câu chuyện, Tenoshiwa lui ra ngoài còn người bí ẩn thì vẫn im lặng ngồi trong bóng tối.Ánh mắt người đó thoáng hiện lên một nét buồn rười rượi và từ khóe mắt có hai hàng lệ chảy xuống.Đột nhiên người đó cất tiếng nói:

- Menchi, mọi việc thế nào rồi?

- Kính thưa chủ nhân, người của tôi đã tìm ra và giết chết người đàn bà đó trước khi ả kịp tiết lộ điều gì.Thêm vào đó chúng ta còn biết thêm được một việc.Đó là đứa con gái mà Thái tử Eriol đang yêu say đắm lại chính là đứa trẻ đó.Chúng ta phải làm gì bây giờ ạh?

Người đàn bà tên Menchi cung kính đứng trước người bí ẩn ấy và báo cáo mọi việc vừa xảy ra.Người đó nghe xong thì nhắm mắt cau mày có vẻ như đang suy tính việc gì.Và rồi người ấy mở mắt ra, nhìn xoáy vào bà ta và nói:

- Đúng là duyên số.Không ngờ đứa bé đó lại là người mà Thái tử yêu.Quyết không thể để việc này thành công được.Ngươi phải tìm cách chia rẽ chúng nhưng đừng giết con bé ấy vội.Nó là con cờ quan trọng của ta đấy.

- Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay ạh!!!

- Urushi Haragizawa, ngày ngươi ngồi trên cái ngai vàng ấy sẽ không còn lâu đâu, và món nợ máu ngươi thiếu ta ngươi cũng phải trả sòng phẳng.

Khuôn mặt người bí ẩn ấy đanh lại và ánh mắt lóe lên một nỗi căm hận khủng khiếp.

***

Trở về kinh thành đã 2 ngày mà Tomoyo vẫn còn rất buồn.Bây giờ cô đang ngồi trong phòng, nét mặt chất chứa đầy phiền muộn.Cô đã gần chạm đến sự thật vậy mà cuối cùng lại vuột mất.Cô không hiểu những điều bà Itomi nói với cô trước lúc lâm chung có ý nghĩa gì.Tại sao thân thế của cô lại có liên quan đến Hoàng cung.Hôm trước Eriol đã hứa sẽ giúp cô thử dò hỏi một số cung nữ lớn tuổi trong cung xem 17 năm trước có xảy ra việc gì có thể liên quan đến thân thế của cô hay không nhưng cô cảm thấy việc đó có vẻ quá vô vọng.Đã quá lâu rồi hơn nữa cô chỉ là một đứa trẻ giữa Hoàng cung.Tomoyo nhẹ nhàng đưa chiếc vòng lên trước mắt mình và thở dài cất trở lại vào túi áo.

Đột nhiên cửa phòng xịch mở, và Yu ri bước vào, bảo rằng Haruka đến tìm cô.Cô vội vàng vuốt lại đầu tóc và bước ra ngoài.

- Tomoyo, đừng ủ rũ như thế nữa em, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

- Phải đấy, hai anh chị đi dạo đi.Em sẽ trông cửa hàng giúp cho – Yu ri tán đồng một cách hăng hái và không quên nháy mắt tinh nghịch với Haruka một cái.

***

Vậy là Tomoyo cùng với Haruka cùng đi bộ trên đường.Lúc này trời đã vào thu, cái nóng bức của mùa hè đã nhường chỗ cho khí trời mát mẻ của những cơn gió thu.Hai bên đường, những hàng cây bắt đầu xuất hiện những chiếc lá vàng và mỗi khi có gió thì từng đợt lá vàng lại cuốn xoay theo chiều gió trải thảm xuống đường.Haruka chỉ im lặng đi bên cạnh Tomoyo vì anh biết cô đang rất buồn, vả những lúc như thế này chỉ cần im lặng ở bên cô là đủ.Đột nhiên Tomoyo lên tiếng hỏi:

- Haruka, anh nghĩ chiếc vòng ấy có gì đặc biệt không?

- Anh không rành lắm về các loại trang sức Tomoyo.Sao chúng ta không đến một tiệm kim hoàn và thử nhờ họ xem xét xem có tìm được manh mối gì không?

Tomoyo gật gù đồng ý với Haruka và họ cùng đến một tiệm kim hoàn ở cuối dãy phố này.

***

Người chủ cửa hàng sau khi xem xét kỹ càng chiếc vòng đã thông báo đây là loại cẩm thạch đen vô cùng quý hiếm chỉ có những nhà giàu quý tộc mới có được.Hơn nữa nó phải được chế tác bởi một người thợ có tay nghê vô cùng tinh xảo chứ những cửa tiệm kim hoàn bình thường quyết không thể làm ra một chiếc vòng như thế.Và rồi ông ta khuyên hai người nên đến hỏi ở những tiệm kim hoàn lớn và lâu đời ở kinh thành xem sao.

Những điều ông ta nói khiến cho Haruka và Tomoyo khá sửng sốt.Họ biết cẩm thạch đen là loại đá quý nhưng không ngờ chiếc vòng ấy lại quý giá đến như thế.

Hai người tiếp tục thả bộ trên đường đến lúc trời sắp ngả về chiều.haruka thấy vậy nên bảo với Tomoyo cùng vào một quán ăn ven đường dùng một chút bánh.Nhưng Tomoyo muốn mua bánh về cùng ăn với cả nhà hơn.Thế nên Haruka bảo cô chờ ở ngoài cửa để anh vào mua.Sau đó hai người trở về nhà.

Khi vể đến trước cửa nhà, Tomoyo bảo anh vào nhà cùng ăn bánh uống trà với cả nhà nhưng anh lại từ chối.Tomoyo rất ngạc nhiên vì lúc nãy chính anh cũng muốn nán lại dùng trà vậy mà bây giờ lại đổi ý.Cô định hỏi thì anh ra dấu cho cô đừng hỏi gì cả nên cô lại thôi.Và rồi Haruka đề nghị Tomoyo đưa cho anh chiếc vòng ấy và anh sẽ đem nó đến các tiệm kim hoàn lớn trong kinh thành để hỏi hộ cô.Tomoyo cho là phải bèn đưa cho Haruka chiếc vòng ấy.Sau đó cô tạm biệt anh và vào nhà.

***

Haruka đi bộ lững thững trên đường và đến khi cách nhà Tomoyo một quãng xa thì anh đột ngột lên tiếng:

- Ngươi ra đây ngay cho ta.Tại sao lại lén lút theo dõi chúng ta vậy hả? Ngươi tưởng ta kém cỏi đến mức không phát hiện được ngươi sao?

- Thưa cậu, thuộc hạ không có ý theo dõi cậu đâu.Người mà đại nhân sai thuộc hạ theo dõi là Tomoyo Daidouji kìa.

Một người mặc trang phục đen xuất hiện từ trên mái nhà một cửa hiệu bên đường và ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Haruka

- Tại sao ông ta lại theo dõi Tomoyo?

- Việc này thuộc hạ không được biết.Tốt nhất là cậu nên trực tiếp hỏi đại nhân đi.

Sau khi nói xong, người đó lập tức bỏ đi.Haruka nhìn theo và tiếp tục bước về phía trước, vừa đi anh vừa suy nghĩ tại sao tả đại thần Tenoshiwa lại cho người theo dõi Tomoyo.

“Chỉ có hai giả thuyết thôi.Một là vì mối quan hệ với Thái tử Eriol, hai là ông ta biết gì đó về thân thế của Tomoyo.Phải thử điều tra từ ông ta xem sao” – Haruka nghĩ thầm và rảo bước nhanh hơn về phía cửa Tây.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 12:29:01 | Xem tất

Chap 13: Truy tìm tung tích người cung nữ



Trong lúc Tomoyo và Haruka truy tìm manh mối ở ngoài kia thì trong cung Eriol, Sakura và Syaoran cũng đang tích cực tìm hiểu những gì có thể.Họ tìm đến những người đã từng sống trong cung trên hai mươi năm và thử hỏi thăm những người đó dù rằng họ không tin lắm vào kết quả.Quả nhiên họ không thu được gì đáng kể cả.

Thêm vào đó, thời gian này, quốc vương xứ Zaodi đang ở thăm vương quốc Clow nên Eriol buộc phải tham gia tiếp đón.Chính vì vậy mà công việc này giao lại cho Sakura và Syaoran.Nhưng thế hóa ra lại hay.Bình thường lúc Eriol có mặt hai người tương đối ngại ngùng khi nói chuyện với nhau, thế nên sự vắng mặt của Eriol lại giúp họ giải tỏa bớt căng thẳng.

Kể từ sau hôm sinh nhật Tomoyo, mối quan hệ của hai người không còn gay gắt như trước và có phần thoải mái, thân thiện hơn.Nhưng họ chỉ thoải mái khi có hai người, còn khi có người thứ ba xuất hiện thì hai người chỉ im lặng không nói gì.Eriol đương nhiên nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này và cậu cũng từng gặng hỏi Syaoran lẫn Sakura nhưng hai người này kiên quyết phủ nhận nên cậu cũng không khai thác được gì thêm.Ngoài ra, việc của Tomoyo cũng choán hết tâm trí cậu nên cậu chưa có thời gian truy hỏi thêm gì.

***

Sau một tuần dò hỏi, cuối cùng Syaoran cũng tìm ra một thông tin khá quý giá.Một cung nữ đứng tuổi đang phục vụ ở Tây Cung là cung của Hoàng hậu nói rằng cô ta đã từng nghe một người bà con xa nói rằng mười tám năm trước Hoàng cung đã từng xảy ra một biến cố nhưng cô lại không biết đó là biến cố gì.Sau khi hỏi rõ kỹ càng về tung tích của người cung nữ này, Syaoran vội chạy đi tìm Sakura và thuật lại cho cô nghe.Syaoran đề nghị thông báo việc này cho mọi người và cùng đi tìm người cung nữ già ấy.Nhưng Sakura không đồng ý

- Tôi nghĩ chúng ta nên tự tìm hiểu trước.Việc này chưa chắc đã đem lại manh mối gì rõ rệt, nếu nói ra sớm lỡ như không thành lại khiến Tomoyo buồn.Lần trước cô ấy đã thất vọng một lần rồi.

- Uhm, cô nói đúng.Vậy chúng ta nên tự truy tìm tung tích bà ấy trước đã.Thái tử hiện nay đang bận rộn tiếp đón quốc vương xứ Zaodi nên chắc cũng không đi được.Thế nên chắc chỉ có tôi và cô đi thôi.Tôi sẽ xin nghỉ phép vài ngày vậy.Sáng mai tôi sẽ ghé phủ đón cô.

***

Sáng hôm sau, Syaoran tự đánh xe ngựa đến phủ Kinomoto và đón Sakura cùng đi.Họ hướng về vùng ngoại ô phía Nam của kinh thành, vùng Kyryu.Hai người ngồi xe ngựa mất một ngày mới đến nơi.Theo lời người cung nữ thì người cung nữ già kia đang cư ngụ ở đây nhưng đó là cách đây năm5 năm, còn hiện nay bà ta sống ở đâu thì không rõ.

Đây là một ngôi làng khá lớn với hơn trăm nóc nhà.Thế nên sau khi vào làng, họ tìm đến một quán trọ, thuê hai phòng và thử hỏi ông chủ quán xem ở làng này có ai tên là Kaede Suginatsu hay không.Ông chủ quán trả lời rằng ông ta không rõ vì nơi đây có nhiều khá đông dân làng và cũng có nhiều khách qua lại.Sau đó ông ta khuyên hai người tìm đến chỗ trưởng làng mà hỏi may ra sẽ biết được.Lúc này trời đã tối mịt nên hai người không thể ra ngoài và họ đành đợi đến sáng hôm sau mới làm việc đó.

Sau khi dùng bữa sáng, cả hai thong thả thả bộ trên đường và hỏi thăm đường đến nhà của người trưởng làng.Một người nông dân chỉ họ đi đến ngôi nhà lớn nhất làng và tiếp đón họ là một người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi tuổi trông khá to béo.Syaoran cất tiếng hỏi ông ta có biết một người phụ nữ nào tên là Kaede Suginatsu hay không thì ông ta trả lời rằng làng này đích thực là có một người tên như thế.Nói rồi ông ta chỉ dẫn khá tận tình cho hai người bạn trẻ đến nhà bà ta.Nhưng khi Syaoran và Sakura vừa rời khỏi cửa thì ông ta lại cất tiếng khá buồn:

- Tôi nghĩ cô cậu có tìm bà ta cũng vô ích thôi.Bà ta rất khó gần, không nói chuyện với ai bao giờ và cũng không gặp mặt người lạ.

Syaoran và Sakura mỉm cười gật đầu cảm ơn người trưởng làng thân thiện và tìm đến nhà bà Suginatsu.Đó là một căn nhà lợp cỏ nhỏ nhắn và có vẻ khá nghèo.Lúc này có một chàng thanh niên đang cào rơm ở ngoài sân nên Syaoran khẽ hắng giọng báo hiệu.Người thanh niên ngẩng mặt lên và cất tiếng hỏi hai cô cậu cần gì.Syaoran nhẹ nhàng trả lời mình muốn tìm bà Suginatsu và gần như ngay lập tức nhận được thái độ đáp trả hết sức lạnh lùng của chàng thanh niên.Anh ta lắc đầu và phẩy tay có ý xua đuổi hai người.Chợt có một bà lão khoảng gần bảy mươi tuổi bước ra ngoài

- Là ai vậy Hayato?

- Chúng cháu từ kinh thành đến đây muốn tìm bà để hỏi vài việc – Đoán biết bà ta chính là người mình cần tìm, Sakura cất tiếng nói ngay nhưng cái cô nhận được là sự lạnh lùng của bà lão không kém gì người thanh niên.

- Cô cậu về đi cho.Tôi không quen biết ai ở kinh thành và cũng không có chuyện gì để kể cho cô cậu nghe cả.

Nói rồi bà lão quay mình bỏ vào nhà còn chàng thanh niên thì cắm cúi vào công việc của mình.Syaoran lắc đầu ra hiệu cho Sakura bỏ đi. Sakura rất tức tối khi nhận được cách cư xử như vậy còn Syaoran thì chỉ im lặng.Mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng:

- Bà ấy cư xử như thế chắc hẳn là có lý do.Nhất thời chúng ta cũng không biết phải làm sao, hơn nữa bà ấy không phải loại người dễ thuyết phục.Thôi, cứ tạm thời để sự việc ở đó, chúng ta đi uống trà đi.

***

Hai người rẽ vào một quán trà bên đường, gọi một ấm hồng trà và một đĩa bánh ngọt.Có lẽ do được uống một tách trà ngon nên khiến Sakura dịu cơn bực tức lại nhưng hai người vẫn không biết làm cách nào để bà Suginatsu chịu tiếp hai người.Họ cứ ngồi thần người ra suy nghĩ cả buổi mà rốt cuộc vẫn không tìm được cách nào khả thi.Cuối cùng chán nản quá nên Sakura bực dọc lên tiếng:

- Thôi, không nghĩ nữa.Chúng ta đi đâu đó hóng mát đi.Biết đâu nhờ thế mà chúng ta tìm được cách gì thì sao.

Syaoran mỉm cười và đứng dậy đi đến quầy tính tiền.Cậu nói gì đó với họ và một lát sau Sakura thấy người chủ quán mang đến một chiếc giỏ mây với một chiếc khăn phủ bên trên trao cho Syaoran.Syaoran móc tiền ra đưa cho ông chủ quán và cầm chiếc giỏ bước về phía cửa, Sakura thấy thế nên cũng đứng dậy đi ra cửa theo.Đụng mặt Syaoran ở bên ngoài tiệm, Sakura lập tức hỏi ngay:

- Cái gì vậy Syaoran?

- Đây là bữa trưa của chúng ta.Ở phía tây của làng có một cánh đồng cỏ đấy, chúng ta đến đó đi.

Nói rồi hai người cùng thả bộ về phía Tây.Lúc này mặt trời đã đứng bóng nên đường phố đã vắng vẻ bớt so với lúc sáng nhưng vì đang là giữa mùa thu nên trời không đến nỗi quá nóng nực.Sakura và Syaoran vừa đi vừa trò chuyện khoảng hơn nửa giờ thì thấy xuất hiện trước mắt là một cánh đồng cỏ khá rộng rãi và xanh mướt.Syaoran nhìn quanh quất thì thấy phía trên đồi có một gốc cây cổ thụ lớn với những cành lá xum xuê tỏa bóng xuống rất mát.Thế là cậu và Sakura đi về phía đó và cùng ngồi dưới bóng cây râm mát vui vẻ ăn bữa trưa.

- Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có lúc chúng ta lại cùng ngồi ăn trưa thế này – Sakura vừa cười vừa nói

- Cô biết không?Nếu lúc nào cô cũng như thế này thì thật tốt.Con gái mà cao ngạo và hung dữ quá là không hay đâu – Syaoran đáp lời.

Nghe những lời đó Sakura ngượng đỏ cả mặt.Cô bồi hồi nhớ lại từ trước đến nay lần nào cô gặp Syaoran thì thể nào cũng có chuyện để cãi nhau.Trong mắt cô Syaoran chỉ là tên tiểu tử đáng ghét, kiêu ngạo, khó ưa.Nhưng từ sau cái đêm trong rừng ấy, cô chợt nhận ra cậu cũng là một người dịu dàng và chu đáo.Và cô bắt đầu thấy có gì đó khác lạ ở mình.Mỗi khi không gặp cô thấy rất nhớ cậu nhưng khi gặp rồi tim cô đập rất nhanh, bản thân thì lóng nga lóng ngóng không biết nói gì.Điều này chưa từng xảy ra với Sakura bao giờ nên khiến cô rất bối rối.Nhiều lần cô muốn tâm sự với Tomoyo nhưng lại thôi.Cô biết dạo này Tomoyo đang có nhiều phiền muộn nên không muồn làm bạn thêm lo lắng vì mình.

- Syaoran này!!!...

Sakura cất tiếng gọi và quay sang thì thấy Syaoran đã dựa đầu vào gốc cây ngủ mất từ lúc nào.Sakura khúc khích cười và im lặng nhìn Syaoran ngủ.

“Sao lúc này trông anh ta hiền lành quá nhỉ!” – Sakura nghĩ thầm

Đột nhiên đầu của Syaoran ngã sang một bên và dựa hẳn vào vai Sakura khiến cô hốt hoảng tính cất tiếng gọi cậu dậy.Nhưng rồi không biết nghĩ thế nào mà cô lại im lặng không nói gì và cứ ngồi im như thế một lúc lâu trong khi gió trưa hiu hiu thổi như ru giấc cho Syaoran, trên môi thoáng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Một lúc lâu sau, một tia nắng xuyên qua đám lá cây chiếu thẳng vào mặt Syaoran làm cậu khẽ giật mình và mở choàng mắt ra.Và ngay lập tức cậu nhận ra mình đang dựa vào Sakura khiến cậu vô cùng lúng túng.Cậu vội vàng ngồi thẳng lên và đỏ mặt ấp úng:

- Xin lỗi cô Sakura, tôi…tôi…

- Không có gì đâu, lần trước anh cũng đã ôm tôi để tôi có thể ngủ ngon mà.Xem như tôi cảm ơn anh đi.Chắc công việc trong cung khiến anh mệt mỏi lắm phải không?

- Cũng không đến nỗi nào! – Syaoran vẫn chưa hết bối rối quay đi

Sakura mỉm cười tinh nghịch khi thấy Syaoran bối rối.Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu như vậy nên cô rất thích thú và tiếng cười của cô lại càng làm cho Syaoran thêm ngượng ngùng.

- Chúng ta về đi Sakura! – Syaoran hắng giọng

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn mọi thứ và cùng Sakura đi bộ xuống đồi.Đột nhiên Syaoran đưa tay ra trước mặt Sakura

- Có chuyện gì vậy? – Sakura ngạc nhiên hỏi

- Đường dốc lắm đấy, đưa tay đây nào

Sakura chần chừ không muốn đưa tay nhưng nhìn lại quãng đường sắp phải đi cô lại ngại ngùng.Quả thật là nó khá dốc đúng như lời Syaoran nói.Thế là cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to rắn chắc của Syaoran và cậu khẽ nắm tay lại khiến Sakura giật nảy mình rụt tay lại một cách rất mạnh, mặt đỏ bừng.Và chính hành động này đã khiến Sakura mất đà ngã chúi về phía sau.Syaoran vội lao về phía trước và đưa tay đỡ kịp để đầu của Sakura không đập xuống đất.Nhưng cũng vì thế mà thân hình của Syaoran nằm đè lên người Sakura, mặt cậu kề sát mặt cô khiến cả hai hoảng hốt cùng la lên.Syaoran vội vàng ngồi dậy và đưa tay kéo Sakura ngồi dậy theo trong khi mặt của cả hai lúc này còn hơn con tôm luộc nữa.

- Sao lại giật tay lại như thế chứ? – Syaoran ngoảnh mặt đi chỗ khác

- Xin lỗi, tôi chỉ giật mình thôi.Vì…vì …

- Vì tôi nắm tay cô chứ gì?Có phải lần đầu tiên đâu chứ.

Sakura chợt nhớ lại và thấy Syaoran nói đúng.Cậu đã từng nắm tay cô khi cô vung nắm đấm về phía cậu ở ngoài phố và lúc cô bị té xuống sông.Nhưng cô vẫn rất bối rối.

- Đi thôi nhưng lần này thì đừng như thế nữa nhé – Syaoran chép miệng nói và đứng lên phủi đất cát trên quần áo mình, sau đó cậu chìa tay ra trước mặt cô.Sakura cũng vội vả đứng dậy phủi đất cát trên quần áo mình và đưa tay cho cậu.Và rồi Syaoran thận trọng bước từng bước và dắt Sakura xuống đồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 12:32:34 | Xem tất

Chap 14: Tứ đại gia tộc



Vừa xuống đến chân đồi, hai người chợt nghe thấy tiếng ồn ào và có một nhóm người đang đứng ở phía bên phải cách hai người một quãng xa.Hai cô cậu nhìn nhau rồi tăng tốc chạy về phía đó.Khi đến nơi thì họ thấy đó là một nhóm bốn người đàn ông đang đứng vòng ngoài và ở giữa là một chàng thanh niên.Nhìn kỹ hơn nữa Syaoran phát hiện người thanh niên chính là chàng trai tên Hayato ở nhà bà Suginatsu.Một trong bốn người đà ông lên tiếng:

- Nếu mày không nộp tiền ra thì đừng hòng rời khỏi đây.

- Các ông thật vô lý.Tôi không thiếu nợ các ông thì sao phải nộp tiền ra chứ

- Anh Suginatsu!Có chuyện gì vậy? – Sakura cất tiếng cắt ngang câu chuyện của nhóm người.

- Là cô cậu đấy àh?Bọn người này tự dưng bắt tôi phải nộp tiền mới cho tôi đi.

- Dĩ nhiên rồi.Bọn tao là người quản lý nơi này, mày cắt cỏ ở đây đem đi thì phải nộp tiền chứ sao

- Ra là bọn ăn cướp – Syaoran nhếch mép cười.

Nói rồi cậu chậm rãi tiến về phía bọn chúng.Lúc này trên tay mỗi tên đang lăm lăm một cây gậy nên khi thấy cậu tiến tới chúng vội vung gậy lên và tấn công Syaoran trước.Khổ thân chúng không biết rằng Syaoran là một cao thủ nên chỉ trong tích tắc chúng đã không thấy cậu đâu.Chưa kịp định thần thì đã thấy Syaoran mỉm cười xuất hiện từ bên phải một tên và tung ngay một cú đá vào ống chân hắn khiến hắn sụm xuống ngay, rồi cậu xoay một vòng, vung chân đá vào giữa ngực tên thứ hai khiến hắn ngã chúi về phía sau và đè luôn vào người tên thứ ba đang đứng sau lưng hắn.Tên còn lại thấy vậy sợ quá buông rơi cây gậy và quay mình bỏ chạy.Syaoran nhìn theo tên đó và quay sang chỗ ba tên đang nằm xếp lớp dưới đất trừng mắt một cái chúng đã hoảng hồn vội lóp ngóp bò dậy và cà nhắc bỏ chạy theo tên đồng bọn.

Chàng thanh niên nhìn theo và thở phào.Đoạn anh ta quay sang cảm ơn hai người.Syaoran và Sakura mỉm cười và rồi họ quay người cất bước.Chợt chàng thanh niên cất tiếng gọi với theo:

- Này, sáng mai hai cô cậu hãy trở lại nhà tôi.Tôi sẽ thử thuyết phục bà tôi xem sao.

Nghe thấy vậy cả hai nở một nụ cười rạng rỡ và Sakura cảm ơn chàng thanh niên một tiếng rõ to rồi cùng Syaoran vui vẻ quay đi.

***

Sáng hôm sau, Syaoran và Sakura tìm đến nhà bà Suginatsu một lần nữa và thấy chàng thanh niên đứng ở trước cổng chờ họ

- Chào anh Suginatsu! – Cả hai đồng thanh

- Chào cô cậu.Tên tôi là Hayato, cứ gọi như vậy là được rồi.

- Vâng!Tên em là Sakura Kinomoto, còn anh ấy là Ly Syaoran.

- Vậy ra cô cậu là công tử và tiểu thư của hai gia tộc lớn đấy sao?

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Hayato và ngay lập tức họ nhận ra đó là giọng nói của bà Suginatsu.

- Tôi nghe Hayato nói cô cậu đã cứu nó.Vậy nên tôi nghĩ cô cậu không phải người xấu, nếu hai cô cậu là con cái của hai gia tộc Kinomoto và Ly thì tốt.Vào nhà đi.

Nói rồi bà ta quay người dẫn đường, còn Syaoran và Sakura nhìn nhau rồi ngập ngừng bước theo bà lão.Bên trong nhà bày biện khá sơ sài nhưng rất gọn gàng.Bà lão nhẹ nhàng bảo Syaoran và Sakura ngồi xuống và bà ta rót hai tách trà đặt trước mặt họ.Sau đó, bà ta khoan thai ngồi xuống bàn và cất tiếng hỏi

- Tại sao hai cô cậu lại tìm đến đây?

- Chúng cháu được một cung nữ ở Tây cung chỉ đến đây.Chúng cháu đang tìm hiểu xem mười tám năm trước ở hoàng cung có xảy ra việc gì hay không.Vì điều đó có liên quan đến thân thế một người bạn của cháu. – Sakura đáp

- Người đó là người như thế nào?

- Cô ấy bằng tuổi cháu, vừa tròn mười bảy tuổi cách đây không lâu, năm xưa cô ấy được một người phụ nữ giao cho cha mẹ nuôi của cô ấy.Cách đây hai tuần chúng cháu đã tìm đến chỗ người phụ nữ đó nhưng bà ta đã bị giết và chỉ kịp trăn trối là sự thật nằm ở Hoàng cung.

- Vậy là Itomi Kouto đã chết rồi sao?Và bà ta đã đem theo bí mật ấy xuống mồ.

- Vậy là bà biết sự thật phải không?Bà hãy nói cho chúng cháu biết đi. – Syaroan sốt ruột lên tiếng

- Có lẽ đến lúc ta nên nói ra rồi.Đó là cách để ta chuộc lại lỗi lầm của mình. – bà Suginatsu lắc đầu buồn bã.

Bà ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn hai đứa trẻ trước mặt.Kinh nghiệm sống cho bà thấy chúng là hai đứa trẻ thành thật và không có ý đồ xấu.Bà ta chậm rãi nói:

- Trước hết, ta cần nói dến sự hiện diện của Tứ đại gia tộc.Các cháu đã từng nghe nói đến từ này chưa?

- Dạ rồi, cháu từng nghe cha cháu nói rằng, thật sự Hoàng thành không phải chỉ có ba gia tộc mà có đến bốn gia tộc, gia tộc còn lại bỏ mạng vì một trận hỏa hoạn cách đây mười tám năm rồi.

- Cháu nói đúng, mọi người đều nghĩ như thế.Nhưng đó không phải là sự thật.Gia tộc ấy đích thực là đã bị bỏ mạng toàn gia nhưng đó không phải là một tai nạn đơn thuần.

Rồi bằng giọng nói ấm áp và chậm bà Suginatsu kể lại câu chuyện cho hai người bạn trẻ nghe.

***

Cấu trúc kinh thành Tomoeda gồm những phố phường đông đúc với bốn cửa thành lớn và Hoàng thành nằm ở vị trí trung tâm của kinh thành.Hoàng thành bao gồm kiến trúc chính là Hoàng cung và bốn kiến trúc phụ là các tòa phủ đệ của tứ đại gia tộc có công khai quốc cùng gia tộc Haragizawa.Bốn tòa phủ đệ này trấn giữ bốn hướng ra của Hoàng thành, phủ của họ Ly nằm ở phía Đông gọi là Thanh Long môn, phủ họ Kinomoto nằm ở phía Nam gọi là Chu Tước môn, phủ họ Tenoshiwa nằm ở phía Tây gọi là Bạch Hổ môn, và phủ họ Sasaki nằm ở phía Bắc gọi là Huyền Vũ môn.Họ là bốn đại gia tộc lớn từ hơn một trăm năm trước đã cùng người đứng đầu gia tộc Hiragizawa khai khẩn đất đai, xây dựng lên vương quốc Clow và cũng nhiều lần xông pha trận mạc, đẩy lui kẻ thù ngoại xâm.Chính vì vậy mà họ được hưởng rất nhiều quyền lợi cũng như khi đến thời điểm thích hợp thì thái tử phi thường là người của các gia tộc này.Dĩ nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ khi thái tử phi là công chúa nước khác.

Lúc này trị vì vương quốc Clow là quốc vương Harumi Hiragizawa.Ngài đã ngồi vững chãi trên ngai vàng hơn bốn mươi năm, đất nước dưới sự trị vì của Ngài luôn thanh bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp.Ngài có hai người con trai là thái tử Mirushi và hoàng tử Urushi và dĩ nhiên theo thông lệ thì người tiếp nối ngai vàng sẽ là thái tử Mirushi.Thái tử là người hiếu học, hiền lành nhưng đáng tiếc lại là kẻ nhu nhược, không có chính kiến.Sau khi lập Thái tử phi là Miyabi - con gái gia tộc Sasaki thì Ngài lại càng dựa dẫm vào vợ hơn nữa.Trong khi đó, nhị hoàng tử Urushi lại là một tấm gương phản chiếu của Thái tử.Nhị hoàng tử văn võ song toàn, tính tình cương trực, quyết đoán, tuy còn trẻ nhưng đã lập nhiều công trạng hiển hách trên chiến trường.Có thể nói hoàng tử mới là người xứng đáng kế vị ngai vàng hơn là Thái tử.Tuy nhiên chính vì Thái tử mới là con trưởng còn hoàng tử chỉ là con thứ, hơn nữa Thái tử lại có gia tộc Sasaki chống lưng nên Hoàng đế Harumi dù có muốn cũng không thể thay đổi người kế vị một cách dễ dàng.Việc này khiến cho Ngài rất đau đầu suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra một cách nào ổn thỏa.Hoàng tử Urushi thì lại tỏ ý không muốn tranh giành với anh mà sẵn sàng làm trợ tá cho Thái tử sau này.Thế nên Hoàng đế Harumi đã xếp việc này sang một bên không nghĩ tới nữa, cho đến khi có một việc xảy ra khiến cho hoàng tử Urushi buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình.

***

Năm đó, Thái tử cùng em trai mình ra ngoài thị sát dân tình vì lúc đó đang xảy ra thiên tai làm mất mùa ở vùng phía Bắc.Nhìn thấy dân chúng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không đủ thức ăn hai người rất đau lòng.Mặc kệ sự can ngăn của hoàng tử Urushi, Thái tử vẫn kiên quyết ra lệnh lập tức cho chuyển ngay lương thực lẽ ra sẽ dành cho quân đội đang đóng ở biên giới phía tây đến để cứu giúp nạn dân.Việc này tuy giải quyết được tình thế cấp bách nhất thời nhưng đã khiến vương quốc lãnh một hậu quả vô cùng nghiêm trọng.Quân đội ở biên giới phía Tây vì không đủ lương ăn đã lâm vào tình thế hiểm nghèo và khi bị vương quốc láng giềng Shuri tấn công đã thảm bại và hàng ngàn binh sĩ phơi thây trên sa trường.Hoàng tử Urushi biết rất rõ lẽ ra không nên lấy quân lương đi cứu gúp nạn dân mà phải tìm cách khác nhưng vì đó là lệnh của Thái tử nên anh không thể nào cãi lại được.Ngay lập tức anh một mặt điều động quân đội tiến về biên giới phía tây đẩy lui quân địch, một mặt sai người đi đến các vùng trúng mùa trong cả nước cũng như sang các nước khác thu gom lương thực chuyển đến vùng bị nạn.

Và trong trận đánh này, Urushi đã thu được thắng lợi ở cả hai nơi.Chính việc này đã làm Thái tử tức giận vì phần thì bị mất mặt, phần thì có cảm giác em trai mình lộng quyền, không xem mình ra gì.Còn Urushi, anh bắt đầu nhận ra rằng, nếu anh trai mình lên làm vua, chưa chắc anh ấy đã gánh vác nổi trọng trách này vì cá tính anh ấy quá yếu mềm, lại hay làm việc theo cảm tính, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không suy xét cẩn thận những hậu quả có thể xảy đến, thiếu cái nhìn toàn cục.Chính vì vậy mà anh bị giằng xé rất nhiều giữa tình huynh đệ và vận mệnh của cả vương quốc.Anh biết anh trai mình có được sự hậu thuẫn rất lớn của gia tộc Sasaki hùng mạnh, mà rất có thể là có cả sự ủng hộ của gia tộc Tenoshiwa vì người đứng đầu hai gia tộc này có mối quan hệ rất thân thiết.Trong khi đó hai gia tộc Ly và Kinomoto lại không tỏ rõ lập trường cho lắm.Hai vị đại thần luôn giúp đỡ anh trong công việc nhưng chưa bao giờ họ nói rằng muốn đưa anh lên ngôi vua.Tuy nhiên anh cũng biết rằng vua cha và nhiều đại thần nhỏ hơn khác có ý muốn thay đổi người kế vị nhưng họ lại không tìm ra được một cách ổn thỏa.Anh rất muốn tìm hai người bạn thân thiết là Ly Kakuyo và Fujitaka Kinomoto  là người trong tương lai sẽ trở thành chủ hai gia tộc lớn này để bàn bạc nhưng ngặt nỗi lúc này họ đều đang không có mặt ở kinh thành.Ly Kakuyo đang điều động quân đội ở phía tây, tiếp tục canh giữ biên giới, còn Fujitaka thì đang lãnh đạo việc cứu trợ nạn nhân vùng phía bắc cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho việc thiên tai xảy ra tiếp theo.Gia đình bên vợ anh lại chỉ là gia tộc Mitoko tuy danh giá nhưng vốn không thể so sánh với Tứ đại gia tộc.Vì thế Urushi đã phải đau đầu không biết làm thế nào để có thể dễ dàng truất phế thái tử nhưng không được gây nội loạn.Cuối cùng, với tài trí của mình, anh đã vạch ra được một kế sách vẹn toàn nhưng lại phải có một sự hy sinh mất mát .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2013 20:50:55 | Xem tất
oh,chà chà bài dài quá, mà em cũng

giỏi ghê á,viết dài dễ sợ,để khi nào rảnh

ss đọc nha,tks em đã mời,chắc thú zị đây{:179:}

Bình luận

à, cái này thì không phải em viết, em đọc được thấy hay nên post cho mọi người cùng đọc thôi. Đây là fic manga Sakura a  Đăng lúc 4-4-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2013 14:14:17 | Xem tất

Chap 15: Chính biến Huyền vũ môn



Sau khi vạch ra kế sách ấy, Urushi tìm đến gặp một số đại thần ủng hộ mình và trình bày mọi chuyện.Sau đó họ bắt tay vào chuẩn bị suốt hai tháng liền.Cuối cùng thì mọi việc được ấn định sẽ tiến hành vào đêm thứ 16 của tháng này ngay tại Huyền Vũ môn.Huyền Vũ môn là nơi đặt phủ đệ của gia tộc Sasaki, và theo thông lệ thì cứ ba tháng một lần, Thái tử và Thái tử phi sẽ về thăm nhà một lần.

***

Đêm đó, khi xe ngựa của Thái tử đang từ trong Hoàng cung đi ra và sắp đến cổng phía bắc thì đột nhiên bị chặn lại.Hơn hai mươi tay lính gác cổng không nói không rằng tiến lại đâm chết người phu xe và hai thị nữ đi bên ngoài.Sau đó họ chĩa mũi giáo về phía Thái tử và Thái tử phi, buộc hai người xuống xe và khống chế họ.Sau đó, một chàng thanh niên tuấn tú tráng kiện xuất hiện trước mặt họ.Chàng thanh niên ấy chính là Urushi Hiragizawa.Chàng ta lạnh lùng nhìn vợ chồng Thái tử và nói:

- Anh, em không hề muốn làm hại anh.Nhưng vận mệnh vương quốc này không thể trao vào tay anh được.Em vẫn luôn tự lừa dối mình rằng anh sẽ đủ khả năng gánh vác được.Nhưng qua sự việc vừa rồi thì em buộc phải tỉnh mộng thôi.Anh hãy tự thoái vị đi.Em hứa sẽ đảm bảo cuộc sống cho vợ chồng anh sau này.

- NGƯƠI ĐANG NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐIÊN RỒ GÌ VẬY?NGƯƠI CÓ BIẾT VIỆC NGƯƠI ĐANG LÀM LÀ PHẢN NGHỊCH HAY KHÔNG? – Thái tử hét toáng lên

- Em biết chứ.Nhưng em không thể nhắm mắt nhìn vương quốc tổ tiên đã khổ công xây dựng bị hủy trong tay anh.Em không thể - Urushi chiếu tia nhìn đăm đăm vào người anh trai của mình – Em xin anh, trong lúc sự việc còn chưa quá muộn, hãy tự thoái vị đi.

- KHÔNG BAO GIỜ, NGƯƠI LÀ QUÂN PHẢN NGHỊCH ! TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI ĐÂU . TA SẼ XỬ NGƯƠI TỘI CHẾT

- Đã quá muộn rồi, giờ này có lẽ người của em đã bao vây hết Huyền Vũ môn này và khống chế cả gia tộc Sasaki nữa.Trong tình hình bất ngờ này thì gia tộc Sasaki và cả gia tộc Tenoshiwa không thể nào trở tay kịp.Anh không còn đường lui nữa rồi.Hãy chấp nhận sự thật này đi. – Urushi lắc đầu buồn bã và quay người bỏ đi – Hãy canh giữ vợ chồng Thái tử cẩn thận.

Thái tử Mirushi đột nhiên nhỏm phắt người dậy và lao tới hạ gục một tên lính canh gần đó, cướp lấy thanh gươm bên hông hắn và đâm cật lực về phía Urushi.Nhưng mũi gươm chưa kịp chạm đến lưng Urushi thì hai thanh gươm khác đã đâm xuyên qua người Mirushi.Đó chính là hai cận vệ của Urushi khi thấy chủ nhân bị đâm lén thì vội vã ra tay bảo vệ mà không chần chừ lấy một phút.Thái tử phi Miyabi hét lên hoảng loạn và hoàng tử Urushi quay người lại thì đã không còn kịp nữa, thân hình thái tử Mirushi đổ ập xuống, bộ trang phục bắt đầu thấm đỏ máu của người.Thái tử phi và hoàng tử vội chạy đến đỡ lấy thái tử nhưng dường như Thái tử chỉ còn thoi thóp những hơi thở cuối cùng.

- Em…em không hề có ý muốn giết anh.Tại sao lại như vậy?Tại sao?.....

Thái tử cố gắng thu hết sức tàn thì thầm “ Miyabi, …chạy đi, …đi đi …Miyabi” rồi trút hơi thở cuối cùng, hai mắt vẫn còn mở to kinh hoàng như không chấp nhận lấy sự thật trước mắt.

Trong khi đó Thái tử phi Miyabi nhìn thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu của chồng, xác chồng thì đang nằm đó, hai mắt vẫn mở to trừng trừng thì vô cùng hoảng sợ.Thêm vào đó là khuôn mặt bi thương của hoàng tử Urushi càng làm bà thêm phần hoảng loạn.Bà ôm lấy thi thể chồng vào người, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên hai gò má và đôi mắt bà mở to đầy căm hận nhìn về phía Urushi.Urushi nhắm mắt quay người đi và ra lệnh cho quân lính canh giữ thái tử phi cẩn thận.

***

Sau đó ông đến chỗ phủ Sasaki và thấy quân của mình đang bao vây toàn bộ phủ.Anh bước vào bên trong thì thấy toàn bộ gia tộc này đang bị khống chế, người đứng đầu gia tộc là anh trai của Thái tử phi, đại thần Kunoke Sasaki đang có hai người đứng kề gươm vào cổ ông ta.Vừa thấy bóng dáng Urushi bước vào thì ông ta sa sầm mặt liền quát lên:

- TÊN PHẢN NGHỊCH KIA, MAU THẢ TA VÀ GIA ĐÌNH TA RA.NẾU KHÔNG MI NHẤT ĐỊNH SẼ LÃNH LẤY HẬU QUẢ THẢM KHỐC ĐẤY.

- Chưa biết trong hai chúng ta ai sẽ lãnh lấy hậu quả thảm khốc đâu.Thái tử đã chết rồi, gia tộc ông đã bị người của ta khống chế hết.Nếu ông còn muốn họ sống sót thì hãy ngoan ngoãn chịu phục tùng đi.Ta không muốn có thêm máu đổ nữa.

- NGƯƠI ĐỪNG MỘNG TƯỞNG.GIA TỘC SASAKI ĐÃ THỀ TRUNG THÀNH VỚI GIA TỘC HIRAGIZAWA THÌ DÙ CÓ CHẾT CHÚNG TA VẪN TRUNG THÀNH. NGƯƠI ĐÚNG LÀ KẺ ĐÃ NHỤC MẠ CÁI HỌ MÀ MI ĐANG MANG

- Ông muốn nói thế nào thì cứ nói.Nhưng ta xem ra ông không chịu quy thuận rồi.Nếu vậy ta đành phải nhẫn tâm một lần.Ta không thể chỉ vì yếu lòng trước vài chục sinh mạng mà đánh đổi vận mệnh của cả một quốc gia được.Ông và gia đình ông hãy xuống dưới địa ngục chờ ta.Một ngày nào đó, ta cũng sẽ xuống đó và đối diện với ông một lần nữa.

Nói rồi Urushi quay người bỏ đi và từ miệng anh thốt ra hai chữ lạnh lùng “ Xử lý” nhưng từ hai khóe mắt anh lại chảy xuống hai hàng nước mắt.

***

Cùng lúc đó tại Huyền Vũ môn, Thái tử phi hầu như không còn giữ được sự tỉnh táo nữa, bà ôm lấy thi thể chồng trong tay, đôi mắt ráo hoảnh như không còn một giọt nước mắt nào nữa, và rồi bà đặt chồng nằm xuống đất, nhẹ nhàng nhặt lấy một trong hai thanh kiếm đã giết chồng bà đưa lên trước mặt mình nhìn ngắm một lúc lâu.Một tên lính canh thấy vậy liền đến bên an ủi bà và định đem hai thanh kiếm đi nhưng bà trừng mắt nhìn hắn với một đôi mắt đầy hận thù khiến hắn hoảng sợ bước lui lại và để mặc bà với thanh kiếm.Đột nhiên đôi mắt bà lóe lên một thứ ánh sáng kỳ quái và bà dùng hết sức bình sinh tự đâm thanh kiếm xuyên qua ngực mình, nhắm đúng vị trí của trái tim và rồi bà ngã xuống ngay bên cạnh Thái tử Mirushi.Bà mỉm cười nhìn thái tử một lần nữa và thì thầm: “Thái tử,… hãy đợi thiếp,… thiếp sắp đến rồi đây.”

Mấy tên lính canh nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng lại không can thiệp vì quá sợ hãi trước những hành động kỳ quái của Thái tử phi.Thế nên khi chúng chạy đến nơi thì bà đã tắt thở.

Và trong lúc đó tại hoàng cung, Hoàng đế Harumi nhận được tin báo Huyền Vũ môn xảy ra biến cố nên vội vã thân chinh đến đó.Và khi đến nơi ông kinh hoàng nhìn thấy xác con trai mình đang nằm bất động trong vũng máu, bên cạnh là thi thể của Thái tử phi Miyabi.Những tên lính canh vội vã quỳ xuống và một tên lính canh bẩm báo với ông mọi chuyện đã xảy ra.Sau khi nghe xong, ông không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay người trở về Hoàng cung, sau đó ông cho mời hai vị đại thần Kinomoto và Ly vào cung.

***

Sau khi thông báo cho họ rõ mọi chuyện đang xảy ra, ông bảo họ sáng sớm mai hãy thông báo cho nhân dân cả nước gia tộc Sasaki đã bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn khủng khiếp, cả Thái tử và Thái tử phi cũng không thoát được.Hai vị đại thần vô cùng rúng động trước chuyện này và có ý không đồng tình nhưng Hoàng đế đã khiến họ không thể không tuân lệnh:

- Ta đã mất một đứa con trai rồi.Máu của mấy chục con người gia tộc Sasaki cũng đã chảy rồi.Vậy thì tiếp tục phanh phui ra nữa sẽ được lợi ích gì ngoài việc đất nước xảy ra nội loạn?Hãy để cho máu của những người đã ngã xuống không chảy một cách vô ích.Các vị hãy phò trợ Urushi thật tốt!!!!

Nói rồi Hoàng đế quay người bỏ vào nội cung.

***

Sáng sớm hôm sau, cả kinh thành đều đã biết chuyện xảy ra tối hôm qua, đều biết gia tộc Sasaki và cả vợ chồng Thaí tử đã bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn khủng khiếp nhưng sự thật ẩn chứa bên trong thì không có mấy người biết.Và điều kỳ lạ là gia tộc Tenoshiwa vốn rất thân thiết với gia tộc Sasaki cũng không phản ứng gì mà chỉ im lặng và cùng với hai gia tộc kia phò trợ hoàng tử Urushi lên ngôi Thái tử, rồi Hoàng đế.

***

- Và từ đó, Hoàng thành chỉ còn có thể ra vào bởi ba cửa, cửa Bắc đã vĩnh viễn bị niêm phong từ sau sự kiện này. – bà lão trầm ngâm

- Bà ơi, mọi chuyện đều là sự thật sao? – Sakura kêu lên

- Ừh, ta vốn là một trong ba cung nữ thân cận của Thái tử phi Miyabi Sasaki, hôm đó ta không cùng Thái tử phi trở về nhà nên thoát chết, còn hai người kia đã tử nạn cùng Người rồi.Sau đó ta bí mật rời khỏi cung và đến đây mai danh ẩn tích.

- Tại sao gia tộc Tenoshiwa lại im lặng trước những việc này.Cháu nghĩ họ hẳn phải biết rõ sự thật chứ.Chẳng lẽ họ cũng giống như hai gia tộc chúng cháu sao? – Syaoran hỏi

- Đó là bởi vì có người đã chỉ thị cho họ im lặng và chấp nhận những gì đã xảy ra.Người đó chính là Megumi Sasaki phu nhân – chị dâu của Thái tử phi.

***

Trước khuôn mặt kinh ngạc của hai đứa trẻ, bà Suginatsu lại tiếp tục kể câu chuyện.

Hôm đó, Thái tử phi bảo bà không cần theo mình về nhà mà cứ ở lại trong cung.Khuya hôm đó, lúc bà đang ngủ thì có tiếng đập cửa rất gấp.bà vội vàng thắp đèn, khoác thêm áo và ra mở cửa.Cánh cửa vừa hé mở thì có hai bóng người chạy vào.Ngay lập tức bà nhận ra ngay hai người ấy là Sasaki phu nhân và người hầu tin cẩn Menchi.Hai người trông có vẻ rất sợ hãi.Bà vội hâm nóng một ấm trà và mời phu nhân dùng.Sau khi hớp một ngụm trà người phụ nữ tên Menchi  nói qua tiếng thở gấp gáp:

- Hoàng tử Urushi mưu phản.Ông ta đã sát hại Thái tử và Thaí tử phi rồi.Còn cả gia tộc Sasaki cũng đã bị không chế và e rằng cũng sẽ có kết cục không tốt đẹp hơn là bao.Tối nay tôi và phu nhân ở bên ngoại nên không bị chúng bắt.Ngay sau khi nhận được tin tôi đã bố trí người thế mạng cho phu nhân và chỉ kịp đưa mỗi mình phu nhân chạy trốn mà thôi.Còn lão gia và mọi người thì…

- Trời ơi, có chuyện như vậy sao? – Bà Suginatsu sững người khi nghe tin dữ - Giờ chúng ta phải làm thế nào đây?

- Trước mắt chúng ta cần đưa Phu nhân rời khỏi hoàng cung và đảm bảo an toàn cho phu nhân lẫn đứa trẻ trong bụng bà.Chuyện sau này thì tính sau.Mau lên nào!!!

Nói rồi hai người đàn bà vội thu ghém đồ đạc, tư trang, và cả tiền bạc.Sau đó họ bí mật rời khỏi cung, tìm đến một gia trang nhỏ ở ngoại ô kinh thành và nương náu ở đó một thời gian.Khi đã lấy lại bình tĩnh, phu nhân Sasaki lập tức liên lạc với đại thần Tenoshiwa để bàn bạc kế sách.Và tuân theo sự sắp đặt của phu nhân, ông ta không chống đối việc lập Thái tử mới thậm chí còn hỗ trợ và bên cạnh đó ông ta còn có nhiệm vụ cố gắng xây dựng một phe cánh riêng cho mình trong triều đình để dùng vào việc sau này.

***

- Mọi việc xảy ra mùa thu và đến cuối mùa xuân sang năm, phu nhân Sasaki đã hạ sinh một đứa trẻ - bà Suginatsu kết thúc câu chuyện

- Trời ơi, chẳng lẽ đứa trẻ đó là Tomoyo sao? – Sakura giật nảy người kêu lên

Bà Suginatsu chỉ lắc đầu và nói:

- Nếu vậy thì quá đơn giản rồi.Điều đáng nói ở đây là lòng hận thù của phu nhân quá lớn, nên bà ấy đã thực hiện một âm mưu…

Nói đến đây đột nhiên một vật thể bay xẹt ngang qua vành tai Sakura rít lên như tiếng gió và bà Suginatsu kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống.Syaoran vội vã tung cửa xông ra ngoài thì chỉ kịp thấy hai bóng đen đang bỏ chạy, cậu vội vã đuổi theo nhưng chúng đã chạy quá xa nên cuối cùng vẫn không đuổi kịp.Trong lúc đó, Hayato và Sakura vội vã lao đến bên bà Kaede thì phát hiện có một mũi tên đã cắm sâu vào ngực phải bà.Bà lão thở hổn hển, nắm lấy tay Hayato và nói:

- Bà…không trách cứ gì, cũng không hối hận gì. Bà..bà chỉ tiếc đã không kịp nói ra hết tất cả sự thật. Kinomoto tiểu thư, …phu nhân tráo đổi…tráo đổi…

Nói đến đây bà tắt thở, Hayato kinh hoàng trước cái chết bất ngờ của bà mình.Anh ta mở to đôi mắt hướng về Sakura lắp bắp:

- Là các người, các người đã hại bà. Nếu các người không đến đây, thì bà tôi không xảy ra chuyện thế này.Các người là xui xẻo, là dịch hạch.Tôi phải giết các người, …phải giết các người.

Nói rồi anh ta như một con thú điên chụp lấy cây rìu ở góc nhà lao vào Sakura.Sakura hoảng hốt nhảy lui về phía sau để tránh.Dĩ nhiên cô thừa sức đánh gục Hayato nhưng cô không muốn làm vậy.Chàng thanh niên này vừa trải qua nỗi đau mất người thân, hơn nữa đúng là do bọn cô đã tìm đến đây nên mới xảy ra cớ sự này nên cô không nỡ mạnh tay với anh ta.Thế nên Sakura cứ liên tục tránh những cú bổ của Hayato, miệng thì liên tục nói : “Anh bình tĩnh lại đi!!!” mà không có bất kỳ hành động tấn công nào.

Vừa lúc đó Syaoran xuất hiện trở lại từ cửa nhà và nhìn thấy Hayato đang tấn công Sakura.Ngay lập tức, cậu xông vào giữ chặt anh ta từ phía sau và chặt một cú váo gáy khiến anh ta ngất lịm đi.Thấy nguy hiểm đã qua, Sakura dừng lại thở dốc mất một lúc trong khi Syaoran hốt hoảng

- Không sao chứ Sakura?Có chuyện gì vậy?

- Anh ta cho rằng vì chúng ta đến đây nên bà anh ta mới gặp nạn, thế là anh ta điên cuồng lao vào tôi.Tôi cũng không muốn tấn công anh ta nên chỉ né tránh và đang tìm cách khống chế anh ta thì anh về đến nơi.Anh có phát hiện gì không?

- Có hai bóng đen nhưng chúng đã bỏ chạy rất xa khi tôi xông ra nên đã để chúng chạy mất rồi.Nhưng tôi nghĩ bọn chúng rất có thể là người của Sasaki phu nhân.

Sakura buông người rơi phịch xuống ghế trong lúc Syaoran lần lượt đỡ bà Suginatsu và Hayato lên giường.Vừa làm cậu vừa nghe Sakura thuật lại những lời nói cuối cùng của bà Suaginatsu.Nghe xong, cậu nhíu mày suy nghĩ và chợt vỡ lẽ

- Tôi hiểu rồi Sakura!!!Tomoyo không phải là đứa trẻ ấy.Phu nhân Sasaki đã hạ sinh một đứa trẻ khác và bà ta đã đánh tráo con mình với Tomoyo.Tôi nghĩ bà ấy làm vậy là để đảm bảo an toàn cho con mình.Nhưng nếu vậy thì Tomoyo là con ai?Thật đáng tiếc là bà Suginatsu đã không thể kịp cho chúng ta biết điều đó.

- Bây giờ chúng ta làm gì đây? – Sakura nhìn Hayato ái ngại hỏi

- Anh ta vẫn còn đang bấn loạn vì cái chết của người bà.Bây giờ chúng ta đưa bà ấy đến tu viện, trả tiền lo liệu hậu sự cho cha xứ và để lại một món tiền cho anh ta làm vốn sống sau này.Tuy không đáng là gì so với nỗi đau mà anh ta đang gánh chịu nhưng tôi nghĩ nó cũng thể hiện chút ít tấm lòng của chúng ta.Còn anh ta thì ít nhất đến tối anh ta mới tỉnh lại được nên chúng ta cũng thu dọn và rời khỏi đây để tránh có thêm chuyện rắc rối.

- Để tôi viết vài dòng cho anh ta đã – Sakura nói

Sau khi làm xong những việc cần thiết, Syaoran và Sakura khởi hành quay trở lại kinh thành, lòng ngổn ngang tâm sự khi vừa được biết một sự thật kinh khủng về vương triều.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách