Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Meant to be | Shinnie | Junhyung - Jiyeon

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2012 18:55:05 | Chỉ xem của tác giả
Chap 27 :



-        Có gì không cô ? – Chàng trai ngẩn đầu lên

Kể từ giây phút người đó ngẩn mặt lên. Mọi hi vọng trong Jiyeon vụt tắt, nỗi buồn lại dâng trào gấp bội lẫn một chút hụt hẫng, nhưng lại có một chút gì đó gọi là thanh thản, nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu rơi đung đưa thật lâu để chạm đến mặt nước…gợn sóng…

-        Ah không có gì. Anh không sao chứ ? Ly nước…tôi…nó… – Jiyeon cúi mặt, tay chỉ vào mặt đường.

-        Không sao đâu. Chào cô – Người lạ mặt nói rồi nhanh chóng bước đi. Jiyeon lại trở thành một người đơn độc

Lại cười chính bản thân mình ngốc nghếch quá, /Nỗi nhớ đã trở thành nỗi ám ảnh rồi ư ? Mày nghĩ sao anh ấy lại qua Nhật chứ ? Không thể nào. Mà nếu có qua, anh ấy không thể nói tiếng Nhật hay như vậy đâu/ - Jiyeon chợt mỉm cười khi nhớ đến cách phát âm tiếng Anh ngộ nghĩnh dễ thương của Junhyung ; tưởng tượng anh sẽ nói tiếng Nhật chắc cũng đáng yêu mò mẫm từng chữ.

Dừng chân ở cột đèn giao thông chờ bước qua đường bên kia, Jiyeon nhìn xa xăm, nhưng trong đám đông chờ qua đường có một người đang quan sát, nhìn Jiyeon một cách chăm chú từ đằng sau, /Em làm việc nhiều quá đấy. Anh xin lỗi. Vì anh, đúng không ? Chiếc vòng vẫn còn ở đó. Làm sao để anh lấy lại nó đây ?/

---------------

Ở khách sạn, 5 người đang ngồi chơi đánh bài

-        Gặp chưa ? – Doojoon thấy Junhyung mở cửa phòng về

-        Rồi – Junhyung trả lời cụt ngủn, không biểu hiện bất kì trạng thái cảm xúc nào. 5 người thì quăng những lá bài qua một bên hí hửng căng 2 con mắt, vảnh hai tai chăm chú nghe Junhyung

-        Rồi sao ? – Doojoon nuốt nước bọt ra vẻ căng thẳng hỏi

-        2 người có khóc bù lu bù loa khi gặp nhau không ? – Dongwoon hỏi

-        2 người có làm hòa được chưa ? – Yoseob hỏi ké

-        Cậu có thấy Hyomin không ? Cô ấy khỏe không ? – Hyunseung đưa mặt hỏi

-        Kikwang, cậu có muốn hỏi gì không ? Để mình trả lời một lần luôn cho tiện - Junhyung nhìn 4 người kia đang vác cái mặt tò mò nhìn cậu

-        Tại cậu không cho mình gặp Hyomin chứ bộ - Hyunseung giận dỗi

-        Không. Mình chỉ nghe cậu trả lời cho mí người nhiều chuyện đang hóng cái mỏ ra chờ cậu là mình hiểu rồi – Kikwang cười

-        Rồi. Mình trả lời nhá. Hyunseung ah, rất tiếc là mình phải thông cho cậu một tin vui – Junhyung nói làm Hyunseung tò mò đến nỗi phải chăm chú, hồi hộp lắng nghe. Khuôn mặt dãn ra một nụ cười khi nghe đến’tin vui’ – Là mình không gặp cô ấy. Haha – Junhyung cười hả hê với khuôn mặt đực ra, hụt hẫng của Hyunseung – Ah, cậu có thể gọi điện thoại nhưng không được gặp Hyomin để không cho Jiyeon biết là mình qua đây, hiểu chưa ? – Junhyung dặn dò

-        Đi chơi mà không yên được nữa. Thêm một quản lý nữa. Ok thôi – Hyunseung quay người chỗ khác vờ giận dỗi không quan tâm nữa và đành gật đồng ý khi quay sang ngồi hóng tiếp thì thấy mặt Junhyung giả vờ hình sự. Coi bộ cậu cũng lo chuyện của Junhyung.

-        Rồi, trả lời câu của tụi này đi – Doojoon vỗ vào đùi Junhyung nhắc

-        Ok. Thấy Jiyeon rồi, nhưng không gặp

-        Trời – 5 người ra vẻ thất vọng. Cả thân trên hướng về phía trước nay đã muốn ngã ra sau.

-        Không gặp nhau thì lấy gì mà khóc bù lu bù loa. Với lại mình là ai chứ ? Yong Junhyung không phải là người mít ướt à nha – Junhyung vỗ ngực tự hào

-        Eh, vậy mà hôm ở sân bay có người xém khóc đấy – Hyunseung đang nằm cố rướn người lên chọc nhìn mọi người như muốn mách lẻo.

-        Xém hồi nào ? Mà có xém đi nữa thì cậu, Kikwang với Yoseob có thấy đâu. Lúc đó hớn hở quá mà, đâu biết ai với ai nữa, đâu thèm để ý đến tui nữa – Junhyung liếc, tặng kèm một cái đẩy vào vai làm Hyunseung nằm xuống giường la làng ôm vai chu mỏ.

-        Ghen à ? – Hyunseung rướn người chọc tức làm Junhyung cố gắng hít thật sâu kiềm chế.

-        Trời ơi. 2 người này. Rảnh quá ha – Doojoon la làng, cùng 4 người kia ngã người xuống giường nằm

-        Nên suy ra không làm hòa được luôn – Tiếp tục cậu chuyện, Junhyung nhún vai.

-        Thôi, mình đi ngủ đi. 2 người này chắc đến Giáng sinh giả bộ tình cờ gặp nhau rồi đến 3 tháng sau mới quay lại với nhau quá – Doojoon chặn họng làm Junhyung mất hứng

-        Uh, ngủ đi. Chán 2 người này ghê lun – Kikwang hùa theo tiện tay quăng cái gối vào người Junhyung. 5 người giả vờ ôm nhau ngủ làm Junhyung phì cười

-        Mấy người nhớ nha, tới lúc đó đừng có hỏi han gì đó – Junhyung đi vào phòng tắm rửa thay đồ, không quên tặng mỗi người một cái đạp

-----------

-        Hôm nay tụi mình đi ăn ngoài đi. Cuối tuần rồi còn gì – Eunjung hớn hở khoác vai Qri ra khỏi phòng tập

-        Uh uh. Đi ăn ngoài đi. Cơm riết mà thấy ngán luôn – Boram đồng ý ngay lập tức

-        Cậu đi luôn. Jiyeon nhá – Hwayoung quay qua nói với Jiyeon

-        Lâu rồi không ăn ngoài chung – Qri thấy Jiyeon ngập ngừng

-        Ăn ngoài mà làm như ghê lắm – Hyomin cười

-        Ghê chứ sao không ghê ? Ăn xong rồi đi lòng vòng chơi nữa – Eunjung phấn chấn

-        Vậy đi. Nhanh lên trễ rồi – Boram kéo mọi người

-        Ơ, đâu có gì đâu mà trễ - Jiyeon thắc mắc

-        Ah, unnie nói vậy là sợ đến trễ là hết đồ ăn ngon ấy mà. Nhanh lên – Boram cười trừ. 5 người còn lại thì nhìn thành viên ‘nhỏ nhắn’ với ánh mắt hình viên đạn

-        Em có muốn gặp cậu ấy không ? – Hyomin đi đằng sau cùng Jiyeon

-        Dạ ? Sao tự nhiên unnie lại hỏi vậy ? – Jiyeon ngạc nhiên quay qua nhìn Hyomin

-        Em không thể ở Nhật mãi được, không thể chạy trốn tình cảm của em hay Junhyung. Sẽ có ngày 2 người gặp nhau, đến lúc đó em sẽ làm gì ?

-        Hì, em cũng không biết nữa. Đến đó rồi tính – Jiyeon cười hì hì, nhưng lòng Jiyeon lại dấy lên suy nghĩ nếu 2 người gặp nhau thật thì cô phải làm gì đây. Mấy ngày trước, cô đã tưởng cô gặp Junhyung trên đường đấy thôi. Thật may mắn khi đó không phải là anh.

-        Unnie hỏi thiệt đó – Jiyeon thấy buồn cười trước nét mặt nghiêm túc của Hyomin

-        Unnie sao lại ? - Nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt Jiyeon khi Hyomin quay qua nhìn cô với ánh mắt không muốn câu hỏi của mình bị làm lơ - Haiz. Em không biết nữa, unnie ah. Đôi khi em muốn bỏ lòng tự trọng của mình qua một bên để nhắn tin hay gọi một lần hỏi thăm. Nhưng sợ đến lúc ấy, những hình ảnh không mấy tốt đẹp lại hiện về. Em sợ không thể ngăn những giọt nước mắt của mình, em sợ sẽ lại ghét anh ấy, sợ em chỉ còn là một điểm nhỏ nơi sâu thẳm trong trái tim anh ấy, em sợ mình sẽ hụt hẫng khi giọng nói vui cười, hạnh phúc của anh ấy với ai đó có lẽ.Hì, em ngốc quá phải không ? – Jiyeon nhẹ để đầu mình lên vai Hyomin cười

-        Uh, con bé này. Dạo này ốm đi rồi đấy. May cho em là unnie còn nhận ra đấy, chứ người ta nhìn còn không ra nữa đâu. Lần này cho đi ăn ngoài thì ăn nhiều vô – Hyomin gỏ vào đầu  và đẩy vai Jiyeon

-        Vâng, unnie iu vấu của em – Jiyeon ôm người Hyomin. 2 chị em cười vui vẻ

Sau khi T-ara đã tìm được chỗ ngồi, thì….

-        Thôi, mình đi vệ sinh cái – Eunjung bắt đầu

-        Mình cũng muốn đi nữa – Qri đứng dậy

-        Cho mình đi với – Boram gọi với

-        Unnie đi trang điểm chút – Soyeon chạy theo

-        Em cũng muốn đi – Hwayoung vẫy tay

-        Mình xuống dưới mua chút đồ - Hyomin đẩy ghế ra

-        Ơ, mọi người đi hết thì chút em biết kiu gì ? –Sau một thoáng ngơ ngẩng nhìn lần lượt những chiếc ghế được đẩy ra, Jiyeon gọi với làm mọi người quay lại

-        Em cứ kiu những món em thích đi. Khẩu vị mọi người giống nhau mà – Soyeon quay lại nói

-        À. Em nhớ mấy món chị bị dị ứng chứ ? Giao cho em nhé – Boram quay lại cười trừ rồi chạy biến cùng mọi người

-        Dạ - Thấy mọi người đi rồi, Jiyeon thở dài một cái

-        Mời cô chọn món ăn – Hơi thở chưa buông hết, Jiyeon đã thấy bảng menu được đẩy trên bàn trước mặt cô

-        Ah, vâng – Jiyeon nhẹ nhìn lên nhưng chỉ được đến nửa thân người của người bồi bàn - Ủa, anh nói được tiếng Hàn ư ? – Nhận ra, Jiyeon ngạc nhiên ngước lên.


p.s: mình phải công nhận chap này ngắn.nên mình sẽ cố gắng post chap mới sớm nhất có thể. điều thứ 2 mình muốn hỏi mn. Mình đang lưỡng lự có nên post fic mới ko. tình hình mình đang rất nản vì một số lý do tế nhị. Nên mình mún hỏi ý kiến mn ntn í muh. mn cho mình ý kiến nhé ^^.

Bình luận

Bạn cứ việc post.mình sẽ ủng hộ mỗi ngày lun!miễn có ji là mình ok!khi nào post nhớ hú mình nhá!  Đăng lúc 23-1-2012 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 22-1-2012 18:14:49 | Chỉ xem của tác giả
Nếu bạn có ý tưởng viết fic mới!mình rất ủng hộ!miễn là có bé ji là mình ủng hộ 1 tay 2 chân lun!
Hihi!mà fic này bạn viết cũng hay lắm ấy!nên đừng bỏ fic nhé!
Fic mới fic cũ mình đều ủng hộ tút!nên đừng lo fic ế ngen!
Hóng chap mới của au ấy!

Bình luận

hihihi.thans bạn nhìu.nhưng mình đang bùn rum mình nên đang suy nghĩ :D  Đăng lúc 24-1-2012 09:51 AM
hihihi.thanks bạn nhìu.fic mới sẽ có Ji nhưng mình chưa bit có nên post ở đây ko? :d  Đăng lúc 23-1-2012 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 14:24:12 | Chỉ xem của tác giả
Chap 28 :



-        Nãy có nghe mọi người trò chuyện với nhau. Tôi là du học sinh Hàn ấy mà. Thật hân hạnh khi gặp T-ara ở đây – Người bồi bàn đưa tay mình ra bắt tay với Jiyeon

-        Ah vâng, chúng tôi chuẩn bị debut vào tháng 6 này. Anh ủng hộ chúng tôi nhé – Jiyeon bắt tay người đó, một bắt tay siết chặt

-        Vâng. Tất nhiên rồi

-        Cám ơn anh.  Ưm…cho tôi gọi 3 gyudon, 3 tempura, 4 súp miso với... 4 cơm sushi – Không biết nói gì hơn, Jiyeon đành gọi món.

-        Ah vâng. 3 guydon, 3 tempura, 4 súp miso và 4 cơm sushi. Đúng không ạ ? – Jiyeon gật đầu – Vậy, chờ chúng tôi khoảng 7 phút – người bồi bàn nói rồi đi, bỏ Jiyeon ngồi trong một góc. Nhưng Jiyeon lại nhẹ nhàng nở một nụ cười.

-        Em gọi món chưa ? – Eunjung cùng với mọi người quay lại bàn

-        Rồi. Gyudon, tempura, súp, cơm

-        Uh, được đó – Boram gật gù

-        Nãy em gặp một người Hàn ở đây. Anh ấy biết chúng ta và nói sẽ ủng hộ T-ara đấy – Jiyeon kể

-        Gặp rồi ư ? – Hwayoung biết mình lỡ miệng, 5 người giật mình rồi nhìn Hwayoung rồi quay qua lo lắng nhìn Jiyeon. Còn Jiyeon, một khuôn mặt không để ý những gì Hwayoung nói

-        Gì vậy ? Sao nhìn em ? Hôm nay mọi người lạ lắm nha. Có chuyện gì phải không ? Lên kế hoạch đi chơi bỏ em ở nhà làm việc ? Hay…định làm sinh nhật bất ngờ cho em hả ? Mới tháng 2 mà, lo cho sớm

-        Uh, em biết thì hết vui rồi – Soyeon cùng với 5 người còn lại ra vui mừng, nhưng quay mặt ra chỗ khác hay nhìn nhau vẻ thở phào nhẹ nhỏm. Họ như vừa thoát ra khỏi một lượt đi tàu lượn siêu tốc khi Jiyeon cứ lần lượt đưa ra những suy đoán của mình.

-        Woa, no quá đi. Giờ đi dạo đi cho tiêu bớt – Eunjung vươn vai sau khi đã tính tiền

-        Uh, lòng vòng coi có đồ gì đẹp không – Hyomin hớn hở

-        Let’s go – Hwayoung la lên

Đi qua những con đường tấp nập làm Jiyeon thấy nhớ Hàn và nhớ cả Junhyung. Nhưng lại thấy những khuôn mặt tươi tắn của 6 cô gái đang đi cùng mình, Jiyeon không còn muốn suy nghĩ gì nữa, không muốn mọi người lúc nào cũng phải quay đầu lại ái ngại lo lắng cho mình, khiến mọi người kiếm nén những niềm vui của mình để bên cô an ủi, để cô không tủi thân. Jiyeon cùng mọi người vui vẻ đi qua các con phố chọn đồ. Hình như Jiyeon đã để sự day dứt qua một bên, để anh lại trong một góc khuất nào đó của trái tim mình để bước lên, tìm lại mình

-        Mình về đi. Quá cái giao lộ này là đến kí túc xá rồi – Boram đấm mấy cái vào đùi mình ra vẻ mỏi chân

-        Đi nữa đi. Lâu lâu mới được đi chơi như vậy nguyên nhóm mà – Soyeon năn nỉ

-        Uh, còn nhiều đồ em muốn mua – Hyomin đồng tình còn Qri gật gù

-        Thôi, em cũng mệt lắm rồi. Về đi. Nếu đi thêm một vòng nữa. Chắc phải kiu taxi quá – Eunjung bênh Soyeon

-        Taxi ở đây mắc lắm đó – Hwayoung chen vào

-        Em không nói thì có ai nói em không biết không hả ? – Qri đẩy nhẹ vai Hwayoung

-        Hì, em cũng mệt rồi unnie ạ - Hwayoung cười trừ

-        Em cũng vậy – Jiyeon chạy đến khoác tay Hwayoung

-        Mấy người này. Không chịu sắm sửa. Tụi này mua về toàn xài ké không nha – Hyomin chỉ chỉ từng người

-        Đèn xanh rồi đó. Qua đi – Soyeon nhắc nhở rồi đẩy mọi người đi

-        Bây giờ về là được rồi. Đi như vậy chắc mai khỏi tập luôn quá – Vừa đi qua đường, Eunjung quay lại nói rồi nhanh chân chạy qua đường bên kia. Mọi người thấy vậy cũng làm theo

-        Ah – Jiyeon đến đường bên kia thì đụng phải người đi đường

-        Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ ? – Người đi đường hỏi bằng tiếng Nhật

-        Vâng, tôi không sao – Jiyeon cũng nói bằng tiếng Nhật rồi chạy theo các unnie của mình

-        Cô ơi, vòng tay của cô này – Người đó nhặt được vòng tay của Jiyeon rớt khi đụng phải

-        Ah, vâng cảm ơn – Jiyeon nhận lại vòng tay rồi đứng đó đeo lại vào tay mình

-        ‘Junhyung mãi mãi sẽ không rời xa Jiyeon’

Jiyeon đang loay hoay đeo thì nghe người đó nói, nhưng bây giờ không phải tiếng Nhật như lúc nãy mà lại là tiếng Hàn. Giọng nói này... hình như là của anh cơ mà. Đúng rồi là của anh, /Anh đã đến Nhật rồi ư ? Lúc nào vậy ? Tại sao ? Mới nãy còn nói tiếng Nhật mà. Không thể nào./. Jiyeon ngước lên định nhìn người đó một lần nữa thì người đó đã biến mất, như những ông tiên trong chuyện cổ tích hay những làn mây bị gió cuốn đi. Nhìn xung quanh, đường đông quá những bóng người bước qua nhau thật nhanh. Một buổi tối cuối tuần với những hàng quán, xe cộ tấp nập. Tất cả như tạo ra một ảo giác làm thị giác Jiyeon chợt nhòa đi. Còn Junhyung đã chạy đến núp sau một thân cây lớn, /Chào em. Nhìn em gần như thế này. Anh thấy vui rồi. Em gầy đi nhiều quá. Hãy chờ anh, Jiyeon. Sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm. Hì. Điều đầu tiên là nhử mồi. Bước một xong. Chuẩn bị cho sự trả thù này thôi. Cám ơn mọi người/

-        Alo – Hyomin nghe điện thoại

-        Mình đây. Lúc nãy nghĩ ra một kế hoạch khác nên không đến được. Cho mình xin lỗi mọi người nha

-        JUNHYUNG !!! – Hyomin la lên nhận giọng nói bên kia nhưng rồi thấy Jiyeon từ đằng xa cô hạ giọng – Cậu có biết là tụi này chờ cậu lâu đến cỡ nào không ? Sợ Jiyeonnie nghi ngờ nên gọi nhiều món, ăn nhay nhay ra mà cậu còn chưa tới đành về đấy. Cậu phải trả tiền ăn và tiền công cho tụi mình đó

-        Haha. Biết rồi. Bạn bè mà tính toán chi li quá – Junhyung cười trong điện thoại

-        Mà cậu đang ở đâu vậy ? Kế hoạch mới là gì vậy ? – Hyomin tò mò

-        Mình đang ở rất gần cậu. Không bao lâu cậu sẽ biết thôi. Mà cũng may cái vòng nó rớt ra không thì kế hoạch tan nát

-        Thôi mình cúp máy đây. Jiyeon đang đến. Hẹn gặp cậu lại sau nhé – Junhyung đang nói thì bị Hyomin cắt ngang khi thấy Eunjung đang gọi Jiyeon

-        Đứng đó làm gì vậy ? Về đi – Eunjung đứng từ xa gọi khi thấy Jiyeon lấy vòng tay mà chưa chịu về

-        Ah, uhm. Em tới liền – Jiyeon vừa chạy vừa nhìn lại xung quanh lần cuối, /Anh đến đây rồi sao ?/. Ý nghĩ đó bắt đầu dạo quanh đầu của Jiyeon gần 3 ngày trời

-        Unnie, dạo này unnie có gọi điện hỏi thăm Hyunseung oppa không ? – Một hôm Jiyeon quyết định hỏi Hyomin

-        Không, chỉ chat qua cam thôi – Hyomin ngây thơ trả lời

-        Vậy oppa có nói gì về Junhyung oppa qua đây không ? – Jiyeon nét mặt căng thẳng nhìn Hyomin

-        Sao em hỏi vậy ? B2ST còn mấy hoạt động chưa xong mà – Hyomin ngây thơ trả lời – Có chuyện gì à ? Kể cho unnie nghe được không ? – Giọng Hyomin ngọt xớt

-        Tại dạo gần đây em cứ nghe giọng nói của anh ấy. Ngày gần nhất cả nhóm mình đi ăn đó. Em đụng phải một người làm rơi chiếc vòng. Người đó nhặt lên và nói ý nghĩa của mấy cái chữ trên vòng em bằng tiếng Hàn. Unnie nghĩ đi. Có ai ngoài nhóm mình với B2ST biết ý nghĩa đó đâu – Jiyeon thật thà kể cho Hyomin mà cô không biết rằng Hyomin gật gù nhận ra kế hoạch của thằng bạn mình, /Cái ông nội này. Vậy cũng không chịu nói sớm để người ta giúp cho. Cậu quyết tâm nhỉ ? Hi vọng cậu sẽ thành công, bạn hiền/

-        Unnie cũng không biết. Unnie có liên lạc với Hyunseung oppa nhưng oppa nói là chưa qua Nhật mà – Hyomin giật mình khi bị Jiyeon khều – Lo mấy chuyện không đâu. Chú tâm vào đi – Hyomin cầm vai Jiyeon đẩy cô vào phòng tập

-        Có điều này lạ lắm. Junhyung oppa em biết đâu có giỏi ngoại ngữ. Vậy mà… - Jiyeon vẫn kiên quyết ngoái đầu lại nói
-        Junhyung á? Nói tiếng Nhật ? Em có bị gì không thế ? – Hyomin ngạc nhiên và tiếp theo đó là cười sặc sụa.

-        Chắc em bị hoang tưởng thiệt rồi. Nhưng không đâu, mấy lần trước có thể em nhầm nhưng lần đó…cái vòng…sao lại biết ? – Jiyeon nghiêng qua nghiêng lại chau mày lại

-        Thôi đừng có nhăn nhó nữa, cô em hoang tưởng của tôi ạ

-----------

Trong một ngày tập thể lực, trừ Eunjung ra thì T-ara đang ở dưới hồ bơi. Mọi người tát nước qua lại. Chỉ có mình Jiyeon thì bơi qua bơi lại hình như dạo này đầu óc bị ám ảnh riết nên thành ra không được minh mẫn cho lắm.

-        Eh, người này đâu ra vậy ? – Qri hướng mắt nhìn về người đang xuống hồ bơi vừa nói

-        Tập ở đây lâu mà em chưa thấy người này bao giờ. Hình như đâu phải trong công ty mình – Hwayoung nghi ngờ

-        Hay là mấy cha sàm sỡ - Boram suy đoán

-        Khùng. Bảo vệ đâu mà cho người này vô – Soyeon lấy ngón trỏ đẩy nhẹ trán của từng người

-        Nhưng mà thấy ổng sao sao đó. Thấy ghê quá. Mình lên luôn đi – Hyomin đề nghị làm 3 người kia đồng tình cùng lên bờ

-        Sao không chơi nữa đi ? Chưa đến giờ mà – Eunjung thắc mắc nhưng thấy ngón tay của Hyomin chỉ về hướng người đó thì Eunjung hiểu ra

-        Jiyeon ah, lên bờ đi – Soyeon gọi Jiyeon đang miệt mài bơi ở dưới

-        Sao vậy ? Em chưa muốn lên – Jiyeon thoát ra khỏi mặt nước, nhìn theo ngón tay của Hwayoung – Ông đó có gì sao ?

-        Thì thấy ghê ghê chứ sao – Hyomin nói nhỏ

-        Em thì thấy bình thường mà. Em muốn bơi mấy vòng nữa. Unnie đừng lo. Ổng làm gì em thì em cho mấy phát – Jiyeon vừa nói vừa lấy tay quơ qua quơ lại

-        Thật là không sao chứ ? Chị thấy lo quá – Boram nhăn mặt

-        Không sao thiệt mà. Chị nghĩ em là ai. Đai đen đó nha – Jiyeon tự tin

-        Thôi, nó muốn thì cứ cho nó bơi đi – Soyeon nói

-        Dù đai đen nhưng con gái liệu đánh nổi đàn ông không ? – Eunjung lấy tay xoa cằm

-        Yah, unnie muốn biết thì đến đây biết liền à – Jiyeon lấy ngón trỏ ra hiệu kiu Eunjung ra vẻ khiêu khích làm mọi người bật cười

-        Em ở đây chơi đi. Có gì la lên – Boram dặn dò

-        Unnie dặn kiểu gì vậy ? Mình ở ngoài sao nghe ? – Eunjung la lên

-        Vậy lên đi. Unnie lo quá – Boram lo lắng

-        Em đã nói rồi. Có gì em cho ổng mấy phát là nằm luôn. Unnie lo làm gì cho đau đầu. Mọi người ra trước đi – Nói rồi, Jiyeon quay lại bơi tiếp bỏ lại mọi người. 6 người còn lại chịu thua quyết định ra ngoài

Jiyeon vẫn bơi bình thường, không để tâm đến người đàn ông vừa bước xuống hồ. Nhưng đang bơi Jiyeon thấy trong nước hình như có người bị chuột rút. Jiyeon liền bơi qua các line phao để đến gần người đó. Nhờ lực đẩy của nước, Jiyeon kéo người đó vào thành hồ. Thế nhưng việc khó khăn tiếp theo là phải kéo người bất tỉnh nhân sự này lên bờ mà không có sự giúp đỡ của ai hay sự giúp đỡ của người này- nếu có thể. Một mình Jiyeon hì hục kéo lên. Tay chân dài ngoằng vướn víu cả người cô. Lay nạn nhân, đan 2 tay đè lên ngực ấn vài lần mà vẫn chưa thấy tỉnh dậy. Jiyeon bắt đầu thấy sợ

-        Anh gì đó ơi. Anh chết ở đây là tôi không biết phải làm sao đâu ? Anh ơi – Jiyeon tiếp tục lay

Người đó vẫn không chịu tỉnh dậy. Jiyeon đành phải hô hấp nhân tạo. Làm đến lần thứ 3 rồi, người đó vẫn chưa tỉnh. Hoảng sợ, Jiyeon phải chạy ra ngoài nhờ người giúp. Đúng lúc đó, có một bàn tay đã níu Jiyeon lại

-        Khôn… – Hình như là người đó nói

-        Anh này. Tỉnh rồi sao ? – Jiyeon tiếp tục lay

Dường như có hi vọng, Jiyeon tiếp tục hô hấp nhân tạo. Đến lúc này thì người này bỗng nhiên ôm cô làm người Jiyeon cúi xuống dính chặt vào nhau. Không cần phải nói là miệng cũng dính chặt vào người đó. Khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Jiyeon lấy hết sức đẩy người này ra rồi tát một cú trời giáng

-        Anh làm gì vậy ? – Jiyeon ngồi dậy lấy tay che miệng mình rồi đánh túi bụi vào người đối diện, miễn là trên người hắn ta là may rồi đấy.

-        AH. Em không cảm thấy gì quen thuộc sao ? Hình dáng ? Dáng người thì có thể quên được vì dạo này anh cũng ăn được ngủ được. Nhưng cả nụ hôn em cũng không cảm giác gì ư ? – Jiyeon chết lặng từ câu hỏi đầu tiên của người này, đồng thời cô cũng lén lút từ từ lùi ra xa. /Mình có quen người này sao ?/. Giọng nói từ tốn và lên giọng ở những đoạn cuối mang sắc thái tự tin...thái quá, đến nổi dù rất muốn nhưng cô không thể nói là ‘chảnh’ với người gặp mặt lần đầu tiên. Mà có đúng là lần đầu không nhỉ ? Người đó cũng bật dậy nhìn Jiyeon không cảm xúc cũng không có hành động gì thêm, kể cả sặc nước như cô thường thấy. Chỉ là một cái cười đểu cán. Người đó từ từ kéo kính bơi ra khỏi mắt mình.

-        Anh...anh...anh...sao lại...ở đây ? – Jiyeon bất ngờ

-        Sao lúc nào chúng ta giận nhau em lại bạo lực như thế nhở ? – Vẫn cái giọng như bọn đòi nợ đang hả hê siết con nợ của mình nhưng có một chút đáng yêu khi Junhyung nhìn Jiyeon cười rồi nhăn mặt chăm chăm xuống những chỗ bị Jiyeon ra đòn lấy tay xoa xoa

-        Anh...anh đến đây làm gì ? – Jiyeon như vỡ òa. Cô muốn ôm anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay gân guốc kia, hoặc chỉ đến gần anh một chút thôi cũng được. Lòng cô thật sự rất hạnh phúc nhưng lí trí đã không cho Jiyeon thể hiện điều đó.

-        Vì hai chuyện anh mới đến đây tìm em

-        …

-        Thứ nhất, em trả tiền anh đi – Vào vấn đề nhanh gọn, Junhyung nói cũng không ngượng nghịu. Khuôn mặt cậu tỉnh queo. Lòng bàn tay đã từng nâng niu bàn tay cô, từng sưởi ấm cho cô giờ đây ngửa ra trơ trẽn không một chút run run ngại ngùng. Lòng Jiyeon thắt lại khi nhớ đến những lúc cô nâng niu, chăm sóc và quan tâm anh. Gặp nhau, anh lại đề cập về chuyện tiền bạc ư ? Thật sự anh vô tình đến thế sao ? Bùn xỉn, keo kiệt đến mức chìa tay rồi vẫn còn theo người ta khắp nơi để đòi tình phí à ? Cô đã yêu một người con trai này ? Với tính cách này ? Jiyeon đau đớn nhận ra người đàn ông trước mặt cô thật nhỏ bé. Nước mắt rơi âm thầm hòa cùng với những giọt nước đọng trên mái tóc

-        Tiền gì ? – Jiyeon đang hi vọng một điều gì đó – Anh muốn tiền làm chiếc vòng này ư ? – Cô giơ cánh tay mình lên cho anh thấy

-        Chuyện đó để sau đi – Bất giác, miệng Jiyeon nhẹ mở khi nghe Junhyung nói – Tiền phạt mà Kikwang đòi anh vì vượt quá tốc độ cho phép khi chạy đến sân bay – Anh nói một hơi.

-        Chỉ vậy thôi ? – Jiyeon như đang cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, cho chúng dịu lại. Cố gắng nói càng ít chứ càng tốt. Không thì người đó sẽ nhận ra tiếng nấc của cô mất. Một cánh tay nhẹ giữ cánh tay còn lại – Ra ngoài chờ đi. Tôi sẽ đưa – Thấy Junhyung không phản ứng, Jiyeon đứng lên

-        Chờ chút. Còn nữa – Vẫn ngồi dưới sàn, Junhyung nhẹ xen bàn tay mình vào lòng bàn tay cô, nắm lấy

-        Vậy cũng được. Nói một lần luôn. Tôi không muốn thấy một người như anh nữa – Jiyeon xoay nhẹ tay mình ra khỏi tay người đó. Junhyung lấy tay mình lại nhưng ánh mắt vẫn ngước lên – À. Có phải chuyện thứ hai anh muốn nói là cái này, đúng không ? – Jiyeon thấy khuôn mặt anh đang hướng về chiếc vòng. Jiyeon để hờ bàn tay lên chiếc vòng. Thế ra chỉ có mình cô luôn khắc khoải chờ anh, chỉ mình cô giữ gìn vật này. Jiyeon cười khẩy bản thân. Nếu sớm biết có ngày này, chắc cô sẽ quăng nó đi cho bỏ ghét chứ chẳng trân trọng, giữ khư khư bên mình

-        Ừ

-        Anh muốn tiền à ?

-        Không – Junhyung trả lời gọt lỏn

-        Chứ anh muốn gì ? – Khuôn mặt Jiyeon dần đỏ lên

-        Anh muốn lấy lại cái vòng – Junhyung nhìn Jiyeon.

Đôi mắt mở to rồi trở lại bình thường. Cô nhìn xuống tay mình. Khi nghe câu nói đó, cả người cô đóng băng có thể rạn nứt ra mất. Bây giờ Jiyeon thân người năng trịch. Bơi cũng không bao nhiêu mà giờ thấy mệt ư ? Sau vài tiếng  lỏn tỏn của những giọt lệ hay giọt gì cô cũng không rõ rơi vào vũng nước trên sàn gạch trắng buốt, Jiyeon như chợt quên đi trái tim của mình ngước nhìn anh. Và cô lại nhận ra rằng : Hạnh phúc mong manh thật. Mới đây cô còn vui mừng khi gặp lại anh trên đất Nhật. Sống mũi cay cay chờ anh nhẹ vuốt lên an ủi. Vậy mà giờ đây nước mắt ấy đã thay bằng những dòng lệ rơi mãi mà cũng không ai biết.

Nghe Junhyung nói mà niềm hạnh phúc trong cô vỡ tan như chiếc gương nứt ra để rồi chúng rớt xuống nền đất để tan nát thêm một lần nữa cho hả. Hai mắt mở to nhìn anh. Thật sự anh đã có người con gái khác rồi sao ? Nhanh đến thế ư ? Trong khi cô vẫn còn đang giữ anh trong tim, vẫn còn đau đáu về anh, vẫn còn thổn thức khi đứng trước mặt anh, vẫn còn…nhiều lắm. Hèn gì cái chạm môi ban nãy đã không còn mang vị ấm nóng, sự khô ráp của bờ môi và những phút vụng về lén lút. Junhyung…của cô…đã thay đổi. Trong vô thức, Jiyeon lấy tay chạm vào đôi môi mình rồi chà nhẹ như xóa đi ‘nụ hôn hạnh phúc’ lúc ấy ; và như còn sợ sự vương vấn, cô khéo léo liếm vòng miệng mình không cho Junhyung thấy.

Lẫn trong đâu đó cùng với những giọt nước rơi từ tóc mình là nước mắt của Jiyeon. Hết thật rồi…Hi vọng…Jiyeon cũng mong từ đây nước mắt của cô cũng sẽ vơi dần theo những hi vọng của cô mà anh đang đạp đổ. Từ ban đầu anh đã sòng phẳng, thì cô cũng nên như thế thôi. Tính ra không có nó, cô sẽ nhanh chóng quay về là chính cô. Jiyeon quyết định tháo chiếc vòng đưa cho Junhyung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 27-1-2012 00:17:27 | Chỉ xem của tác giả
Ta jực đc con tem nà!
Mà sao kỳ zạ au!hông fải jun wa nhật để làm lành với ji sao?
Sao vừa gặp là làm đau con người ta thế hả?
Bắt đền au đó!au làm bé ji của ta đau!ta đọc ta cũng đau lắm áh!
Mau ra chap mới cho ta biết kết wả au nhá!chap này làm ta bức xúc!hixhix
Ta ghét jun của chap này!huhu
Au mới túng chap mới nha!ta hóng áh!

Bình luận

còn 1 chap nữa thôi. chờ nhé.thanks bạn nhìu  Đăng lúc 27-1-2012 09:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 29-1-2012 20:42:40 | Chỉ xem của tác giả
Mình vô tình đọc được Fic More Than You imagine của Au trên điện thoại. Thật sự mình rất thích những Fic mang nội dung thực tế như vậy. Mình không thích những Fic mang tên thật mà nội dung thì lại khác. VD: Park Ji Yeon ( tiểu thư nhà giàu , ...) =.=""""
Hiện mình đang chờ chap 40 part 2 của pạn ( forum.360kpop.com) mong bạn cố gắng hoàn thành sớm :).......Mặc dù hông giỏi văn nhưng mình vẫn cố gắng ngồi ghi bình luận đó. Fic của Au rất hay. 5Ting

Bình luận

hình như bạn com lộn au rầu. mình đâu phài au of fic đó :D  Đăng lúc 30-1-2012 08:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:50:19 | Chỉ xem của tác giả
Chap 29 :



Chợt Junhyung nắm lấy tay Jiyeon khi cô đang tháo chiếc vòng ra. Lấy một chiếc nhẫn từ một ngón tay của mình, anh đeo vào tay Jiyeon trước sự ngỡ ngàng của cô

-        Anh... – Khóe mắt đang hình thành những giọt nước, Jiyeon nhìn Junhyung

-        Em bây giờ là của anh đấy, chỉ mình anh thôi – Junhyung đưa một tay có chiếc nhẫn giống y chiếc vừa mới được đeo vào tay Jiyeon. Chiếc nhẫn rất đơn giản nhưng cũng rất nổi bật vì trên chiếc nhẫn trơn đó chỉ khắc tròn hết lòng trong của chiếc nhẫn ‘Hãy ở bên anh nhé, Jiyeon’

-        Ai cho anh làm vậy ? – Jiyeon vẫn còn bất ngờ, giựt bàn tay khỏi cái nắm của Junhyung. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

-        HyunA gửi lời xin lỗi em – Nói rồi Junhyung nắm lấy hai bàn tay Jiyeon kéo cô xuống rồi ôm lấy khuôn mặt cô, dùng cả hai ngón cái nhẹ lau những giọt nước chạm vào hai bên má khi cô nhẹ chớp mắt - Hãy nhìn vào mắt anh đi Jiyeon. Những gì anh nói bây giờ là sự thật. Anh cần em. Anh yêu em. Những chuyện đó đã giải quyết hết rồi – Rồi Junhyung kéo Jiyeon vào lòng.

Dù hình ảnh làm tim gan Jiyeon như nổ tung đã nhập nhòe trong trí nhớ nhưng nhắc đến HyunA, nhắc đến nỗi đau ngày ấy và những ngày sau đó Jiyeon muốn đánh anh cho hả những oan ức cô không giải thích cho anh mà để anh ở Hàn, cả sự nuối tiếc, sự giận dữ, niềm mong chờ của mình. Cô đánh anh. Từng cái đấm cứ đáp xuống thân hình đã có chút thịt của anh một cách mạnh mẽ. Anh không đỡ lấy. Anh biết mình phải chịu những trận đòn hờn dỗi mà thực ra là tức giận xen thêm một chút buồn khổ của cô. Anh muốn cô đánh anh thật nhiều nhưng sao anh cảm thấy vui quá, trong đó xen lẫn một chút xót xa khi những giọt nước ấm nóng rơi trên đầu gối anh. Xót cho đôi mắt ngấn nước kia đang rát bỏng vì những giọt nước mắt, xót cho đôi tay mềm mại đang giáng vào người anh từng cái nặng nhọc, xót cho trái tim cô đang thét gào. Những câu chữ đứt quãng vì tiếng nấc của Jiyeon trở nên không rõ ràng : ‘Bây...giờ anh…mới đến…sao ? Bây… giờ những… gì… anh nói… là… sự thật… Vậy …sau… này chỉ là …lời nói dối ?’Nhẹ cười vào những cái đánh hờn dỗi, những suy diễn của Jiyeon, anh vỗ vào lưng cô rồi cúi xuống nhìn cô. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ. Nhưng đó lại làm anh hạnh phúc mặc cho những vết bầm về thể xác trong tương lai. Vì anh biết rằng cô vẫn đang chờ anh. Có lẽ hơi ác nhưng anh biết cô đau vì anh, biết những nước kia nồng ấm vì ai, mặn chát vì ai, tuôn trào vì ai và trên hết, tình yêu vẫn còn trong trái tim cô. Chỉ thế là đủ. Vì vậy mà anh cứ ngồi đấy nhìn vẻ mặt đối diện đang cuối xuống kia, để mặc Jiyeon khóc, mếu máo và thụi.

Đến lúc này, Jiyeon có vẻ không còn sức đánh anh nữa, nhưng vẫn quơ vào người anh với tốc độ chậm hơn. Junhyung nhẹ cười, kéo hai cánh tay cô xuống kéo sát mình. Rồi dịu dàng Junhyung hôn lên trán Jiyeon và ôm cô vào lòng. Trong khi Jiyeon đang khóc hết nước mắt, Junhyung lại tủm tỉm cười vuốt lưng cô cho những giận dữ trôi đi. Anh biết Jiyeon đã đầu hàng.

Đẩy Jiyeon ra làm cô hơi ngạc nhiên, Junhyung nâng cầm cô lên ngắm nhìn thật lâu. Anh cảm nhận hơi thở gấp rút của cô trên cánh tay của mình. Nhận thấy Junhyung nhìn mình chằm chằm, Jiyeon thoáng ngại ngùng cắt đứt ánh nhìn. Có lẽ thời gian qua đã làm những cái nhìn, nắm tay, đụng chạm trở nên xa lạ. Sáu tháng qua đã làm sự thân thiết, những lúc nồng nàn trở về mức số không. Tiếng ‘ực’ trong cổ họng Jiyeon làm cả Junhyung nghe thấy rồi phì cười. Giờ đây, đôi mắt Jiyeon đã nhắm nghiền dù hành động của Junhyung rất đơn giản – ngắm nhìn cô. Hiểu Jiyeon đã gật đồng đầu ý tha thứ, anh dần ghé sát người, đồng thời kéo Jiyeon gần mình hơn. Đã chạm vào bờ môi hồng. Chỉ mới phớt nhẹ qua làn môi mà đã làm anh muốn siết cả người Jiyeon lại vào lòng mình. Bờ môi ấy làm anh khao khát quá. Junhyung nhẹ vòng tay qua eo Jiyeon kéo lại gần. Anh mỉm cười khi nhận ra cánh tay Jiyeon đã quàng qua cổ mình tự lúc nào và cô cũng tự động nhích lại gần anh hơn.

-        Yeah, thành công rồi – Hwayoung đập tay với các unnie của mình đứng nép vào cột nãy giờ

-        Công nhận kế hoạch của Junhyung có hiệu quả ghê – Qri gật gù nhận xét

-        Cái này là nó bắt chước ý tưởng của mình lần trước nè. Lần đi biển ấy – Soyeon ra vẻ tự hào

-        Thôi ăn chúc mừng đi -  Eunjung khoác vai Qri đi ra ngoài

-        Chúc mừng gì ? – Boram hỏi

-        Thì chỉ còn chúng ta chưa có ai thôi – Eunjung trả lời - Ừ ha quên nữa. Bỏ 2 người này ra đi – Eunjung chỉ chỉ

-        Sao vậy ? Phải chúc mừng vì kế hoạch cho Junhyung và Jiyeon quay lại thành công chứ. Mắc gì tổ chức cho mấy người độc thân thôi ? – Hyomin rống cổ nói

-        Chút 2 unnie cũng đi thôi – Hwayoung nói

-        Lấy điện gọi Hyunseung để rước bà này đi nhanh lên – Boram khều Eunjung – Hwayoung, em gọi ‘Ngốc của em’ dùm Soyeon unnie đến đón lun đi – Boram chỉ đạo với cái giọng móc mỉa

-        Ok, chờ chút – Eunjung vừa lấy điện thoại thì bị Hyomin giựt lại

-        Yes, maddame – Hwayoung chào tay

-        Thôi mà cho em đi đi – Hyomin nũng nịu với Eunjung

-        Thôi mà cho unnie đi đi mà – Soyeon nhỏng nhẻo

-        Trời, hôm nay lạ nha. Lần đầu tiên unnie nũng nịu như vậy đó – Hwayoung giả bộ bất ngờ

-        Có người yêu người ta phải thay đổi chứ sao, phải không Soyeon ? – Boram nhìn Soyeon cười

-        À. Hôm nay Tom chơi đòn này với Jerry nha – Soyeon nhìn Boram nói

-        Ai biểu unnie giấu kĩ quá chi. Qua đây được 5 tháng hơn mới biết là quen được 3 tháng rồi chứ - Hwayoung xen vào

-        Kikwang ah, em muốn ăn cái này – Eunjung khoác tay Qri

-        Uh, anh sẽ mua cho em. Chờ anh chút – Qri hùa theo chọc Soyeon

-        Anh có biết em đã nhẫn nại thế nào không ? – Hyomin phụ họa theo

-        Bây giờ thì anh thấy em rồi. Anh hướng về em đây – Mặt Eunjung âu yếm nhìn Hyomin

-        Không. ‘Trái tim anh hướng về em’ mới đúng – Boram lấy tay chỉ như sửa lại lời Eunjung vừa nói

-        Yah, 4 người này. Dám coi riêng tư của tôi nữa chứ. Đứng đó. Chết với tôi – Soyeon chạy rượt Eunjung, Boram và Qri – Hyomin, em cũng không vừa gì đâu mà chọc nghẹo chị. Gì chứ ? ‘Một ngày vui vẻ của anh là không có em khi em ở đây luyện tập cực lực ư ? Anh bỏ rơi em hả ?’ – Soyeon thấy Hyomin đứng yên giả bộ mình ngây thơ vô số tội liền nhéo tai cô

-        Ah. Sao chị biết cái tweet đó ? – Hyomin la lên – Thôi thì 2 chị em mình đều cùng đồng cảnh ngộ phải thông cảm cho nhau chứ. Chúng ta phải đồng lòng xử lý 4 bà nhiều chuyện kia đi – Hyomin kéo tay Soyeon ra khỏi tai mình

-        Thôi, thua. Mình đầu hàng – Eunjung đưa 2 tay lên rồi khoác vai Soyeon đến chỗ mọi người

-        Đùa vậy thôi. Chút B2ST rũ chúng ta đi ăn rồi – Boram nhìn khuôn mặt thất vọng của Hyomin chuyển sang phấn khởi mà thấy mắc cười

-        Thay đồ đi. Không biết 2 người đó làm gì trong đó mà lâu thế ? - Hwayoung quay đầu về đằng sau

-        Người ta mới quay lại với nhau mà. Còn nhỏ em đừng biết làm gì – Soyeon vuốt tóc Hwayoung

-        Ơ, em cùng tuổi với Jiyeon chứ bộ

-        Haha. Sorry. Unnie quên mất – Soyeon đến khoác vai Hwayoung làm Qri nở một nụ cười

-        Đến đó trước đi. Mắc công 2 người kia bồn chồn lo lắng đến chết vì nhớ người yêu đấy – Eunjung nhìn Soyeon và Hyomin

-        Hôm nay em mạnh miệng quá ha – Soyeon liếc Eunjung một cái

T-ara cùng đi trên đường cười nói vui vẻ. Phía trong là 2 con người đang nói cho nhau nghe những gì mà trong 8 tháng họ không thể gặp nhau, không thể chia sẻ

-        Sao anh vào được đây ? – Jiyeon vừa đi vừa hỏi Junhyung

-        Nhờ mấy unnie của em đấy

-        Vậy là mấy người thông đồng với nhau sao ? – Jiyeon quay lại nhìn mặt Junhyung với 2 con mắt mở to

-        Làm vậy thì em mới chịu gặp anh chứ - Junhyung cười đắc ý nhéo bờ má Jiyeon - Những lúc em về Hàn dẫn chương trình xong, anh định gọi em hay chạy theo khi thấy em vội vã rời khỏi trường quay về Nhật, em có biết anh thất vọng đến mức nào khi anh kêu muốn khản cả giọng, di động thì không liên lạc được mà còn phải nhìn xe chạy khỏi tầm với của anh không ? – Khuôn mặt cậu xụ xuống

-        Vì ở bên Nhật tụi em xài số khác mà. Về Hàn chỉ có mấy tiếng thì thay sim ra làm gì – Jiyeon cúi đầu xuống nói

-        Em có biết anh nhớ em như thế nào không ? – Đột nhiên Junhyung dừng lại

-        .... – Jiyeon ngước mặt lên nhìn im lặng

-        Sao em không trả lời ? – Junhyung quay nhẹ đối diện Jiyeon. Cậu thấy những giọt nước từ từ thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp kia. Đôi mắt Jiyeon đỏ âu – Ơ Jiyeon, em sao vậy ?

-        Anh là một kẻ đáng ghét – Nước mắt bây giờ không còn là nỗi đau mà là một niềm hạnh phúc

-        Anh nói với em câu này chưa nhỉ ? – Junhyung ôm Jiyeon vào lòng rồi nói khẽ vào tai cô. Jiyeon vẫn còn nức nở trong lòng cậu. Cô nhớ mùi hương này. Cô nhớ mùi hương của tóc anh. Và cô biết cô thật sự nhớ người con trai này lắm. Cô đã yêu anh mất rồi

-        Anh xin lỗi em phải chịu khổ vì anh – Rồi cậu nhẹ đẩy Jiyeon ra và đặt lên trán cô một nụ hôn – Cám ơn em đã chờ anh. Anh yêu em

-        Không phải anh nói ‘You and I are meant to be’ sao ? – Jiyeon nhẹ mỉm cười nói trong nước mắt

-        Meant to be together luôn. Đi thôi. Mọi người đang chờ - Quẹt nước mắt trên khóe mi của Jiyeon, Junhyung cười tươi đan tay mình vào tay cô

-        Đi đâu ? – Jiyeon cuối nhẹ người phía trước nhìn mặt Junhyung

-        B2ST qua Nhật rồi. Chúng ta thay đồ rồi đi nào – Junhyung nháy mắt

-        Mấy anh cũng chuẩn bị debut hả ? – Jiyeon vui mừng

-        Không, qua xem xét tình hình thôi. Được thì 5 tháng sau. Anh ở đây một tháng rưỡi rồi về

-        Thật không ? – Giọng Jiyeon vui mừng

-        Uhm, chứ sao ? Anh đã hứa với lòng là không bao giờ nói dối Park Jiyeon nữa – Junhyung véo nhẹ mũi Jiyeon - Mau lên. Mọi người có vẻ đói lắm rồi – Junhyung  cùng Jiyeon bước ra. Ánh mắt anh bắt gặp những cô nàng T-ara nghịch ngợm núp đằng sau cây cột, cười tủm tỉm. Một nụ cười nở trên môi.

2 người vừa đi vừa luyên thuyên về những dự định tương lai khi 2 nhóm cùng debut cùng một thị trường rộng lớn như Nhật, về những kế hoạch mà trong đó chỉ có 2 con người tên là Park Jiyeon và Yong Junhyung.  

------------

-        Hwayoung ah, nhanh lên. Jiyeonnie đang hối kìa – Eunjung chạy vào phòng

-        Chờ em một chút thôi. Sắp xong rồi – Hwayoung đẩy ghế ra chạy đến bàn trang điểm chỉnh trang lại lần cuối – Thiệt khổ. Đi thử cái áo cưới mà phải huy động lực lượng hùng hậu như thế này đây

-        Đâu phải mình nhân vật chính không đâu. Còn 2 bà phù dâu nữa kìa – Qri chìa đầu vào phòng lấy tay chỉ Soyeon và Hyomin cũng đang la làng

-        Thiệt là...Hì. Nhanh quá nhỉ. 4 năm rồi đấy. Cậu sống hạnh phúc nhá – Hwayoung lắc đầu nhưng rồi nhìn lại vào màn hình vi tính mỉm cười và chạy theo mọi người

« Junhyung của Beast và Jiyeon của T-ara có quan hệ hẹn hò        Post 18/4/2016  1:28am

        Junhyung của Beast và Jiyeon của T-ara đã công khai mối quan hệ của mình. 2 người cho biết đã quen nhau hơn 4 năm nay. Điều này làm các fan vô cùng bức xúc. ‘Làm sao họ có thể giấu trong một thời gian dài như vậy ?’. ‘2 người đã lừa dối fan’ nhưng fan cũng rất vui mừng khi 2 bạn trẻ đến với nhau. ‘2 người rất đẹp đôi’. ‘ Rốt cuộc ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi’

        2 công ty quản lý cho biết họ chỉ mới biết mối quan hệ của 2 người này cách đây 1 năm. Họ còn tiết lộ 2 người đã rất nổ lực thuyết phục công ty giữ kín chuyện này

        Junhyung và Jiyeon còn thông báo tháng 6 này. Đúng vào ngày sinh nhật của Jiyeon sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Còn lễ kết hôn vào ngày 19 tháng 12, ngay ngày sinh nhật của Junhyung. Tuy còn trẻ nhưng 2 người có vẻ rất chín chắn khi đưa ra thông báo với mọi người. Sau khi đưa tin, họ đã nhận được nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp và người hâm mộ.

        Công ty quản lý của 2 người cho biết vẫn tiếp tục hoạt động của họ với nhóm sau lễ kết hôn

        Hi vọng 2 bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi »


END


p.s: cám ơn mn đã đọc và ủng hộ fic mình trong thời gian vừa qua. iu mn nhìu  :D

Bình luận

Cho mình 2 link lun đi nàng!fòng hờ trường hợp mình hôg vô đc!hihi  Đăng lúc 6-2-2012 01:11 PM
vậy nàng cho ta link vào xem nha!^^  Đăng lúc 3-2-2012 10:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 2-2-2012 23:00:53 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mừng au đả hoàng thành fic nhé!
Fic thật sự rất tuyệt!những cảnh vui buồn lun đan xen vào nhau!
Làm mình thích lắm ấy!
Mình biết au chuẩn bị có fic mới!lkhi nào ra lò thì hú mình 1 tiếng nhá!
Mình sẽ tiếp tục ủng hộ au!       
Au ui fighting!

Bình luận

2jun.wordpress.com hay y2jun.tumblr.com nhé ^^  Đăng lúc 6-2-2012 01:32 PM
bạn mún link of tumblr hay wordpress  Đăng lúc 5-2-2012 08:38 AM
cảm ơn bạn nhìu. fic mới mình sẽ post ở tumblr w wordpress thui :D  Đăng lúc 3-2-2012 08:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 2-4-2012 13:31:27 | Chỉ xem của tác giả
với mình fic này là fic hay nhất về JunJi ah! nhân vật có gắn kết với ngoài đời!
hehe tiếc là ngoài đời Jun đã có người khác rùi :((
au nhớ viết nhiều fic hay hơn nữa nha (về Ji thì càng tốt)!
ủng hộ ủng hộ!!!

Bình luận

hihihi. thanks bạn đã ủng hộ mình đây và cả trang cá nhân :D  Đăng lúc 3-4-2012 07:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 18-4-2012 18:14:09 | Chỉ xem của tác giả
hay lắm mà viết về Soyeon nhiều 1 chút. Chứ Soyeon là nhóm trưởng hát chính và là người phát ngôn của nhóm còn nhiều thông tin lắm bạn tìm hiểu rồi viết nha

Bình luận

main cp là JunJi mà bạn.hì.đôi khi cũng định viết riêng về mì cp kia.nhưng chưa có thời gian nhìu :D.cám ơn bạn đã góp ý  Đăng lúc 18-4-2012 07:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách