|
Tác giả |
Đăng lúc 31-12-2011 22:15:14
|
Xem tất
Chap 26 :
Điện thoại Junhyung báo tin nhắn đến. Cậu liền đứng dậy bấm gì đó rồi để lên tai, trông ngóng vào trong những miếng kiếng dày. Mới chỉ vài giây chờ tiếng tút đầu tiên thôi, Junhyung buông thỏng tay khi giọng nói phát ra không phải là Jiyeon. Không chịu được sức nặng của cơ thể, cậu lại dựa lưng vào miếng kiếng xanh bao bọc cái phòng cách li ‘chết tiệt’ đó. Bất chợt cậu đứng dậy la lên :
- JIYEON, EM ÁC LẮM. EM THẤY ANH. NHƯNG ANH KHÔNG THỀ THẤY EM. EM CÓ THỂ NHÌN ANH LẦN CUỐI…CÒN ANH…. KHÔNG THỂ Ư ? – Sự thất vọng trào dâng, và tiếng gào thét này đã lấy hết sức lực còn lại làm những chữ cuối cùng ngắt quãng ; nghe càng thống thiết hơn.
Cả một góc phi trường tấp nập chẳng mấy chốc im bặt nhìn Junhyung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu ‘được’ mọi người chú ý. Họ hi vọng người cậu muốn tìm sẽ đi ra làm phần điên rồ trong người cậu dịu xuống. Thế nhưng, có lẽ mọi người cũng không còn kiên nhẫn sau vài giây im lặng. Họ ‘bỏ rơi’cậu trở về công việc đang dở của mình. Lúc này đây, quần áo đã cứu cậu rất nhiều. Mọi người cứ nghĩ cậu là một chàng trai đau khổ chạy theo người mình yêu, níu kéo cô ở lại ; chứ không phải là Junhyung- một thành viên của nhóm nhạc thần tượng không bao giờ phải bị lụy hành động không suy xét như thế này.
- Anh nhớ em. Anh yêu em, Jiyeon à. Về với anh đi – Jiyeon chắc hẳn không còn có thể nghe những câu thì thầm này hay tự nói với bản thân thì giống hơn. Cả thân người trượt trên bức tường kiếng rồi từ từ ngồi thỏm xuống nền gạch lạnh giá dù đã có không ít những giọt nước mắt ấm nóng của nhiều người từng rơi xuống phi trường này. Hyunseung nãy giờ đứng đó nhìn Junhyung, đến vỗ về cậu bạn mình, đỡ Junhyung đứng dậy đi về.
Từ trên nhìn xuống, nghe hết những gì Junhyung vừa nói, thấy phản ứng của cậu, lần nữa nước mắt lại rơi từ khuôn mặt xinh xắn kia. T-ara im lặng đến vỗ về Jiyeon. Thật sự, cô không thể bỏ tất cả chạy ra ôm cậu nói rằng cô xin lỗi, cô rất nhớ cậu. Jiyeon sợ đến khi cô chạy ra gặp Junhyung thì mọi cố gắng của cô trở thành vô nghĩa mất. Cô chưa sẵn sàng vuột mất cậu, chưa chuẩn bị để cậu ở lại, nhìn cậu cô độc ở Hàn, ở cái sân bay nhộn nhịp này, chưa đủ can đảm nhìn cậu vui vẻ bên một ai khác. Jiyeon quay mặt đi. /Em không thể vì em còn 6 người đang chờ em. Anh, chỉ là một người, nên hãy hiểu cho em/ Mới chỉ có nhiêu đó thôi, cô đã thấy hối hận rồi, như Hyomin dự đoán. /Unnie đã hi vọng em đủ dũng cảm gọi điện cho chị quản lý, nhưng có lẽ…/. Cả 6 cô gái nhẹ vỗ vai và kéo Jiyeon đang ngoái đầu lại lần cuối nhìn dáng đi mệt mỏi của Junhyung dưới kia về lại ghế ngồi chuẩn bị lên máy bay.
Hyunseung đi cùng với Junhyung ra cổng, thấy trên tay Junhyung đang hờ hững cầm điện thoại. Cậu để ý lúc nãy sau khi nhận được tin nhắn thì khuôn mặt của Junhyung cũng từ đó mà le lói một tia hi vọng rồi cậu nhìn vào phòng cách ly la lên như một thằng điên. Tò mò, cậu liền giựt điện thoại từ bàn tay Junhyung đang nắm hờ, cầm lấy đọc
Đã lâu chúng ta không liên lạc với nhau nhỉ. Em cũng vô tâm ghê, không một lần gọi điện thoại hay nhắn tin chúc mừng anh vào những dịp đặc biệt. Bao lần em đã chạm vào số điện thoại nhưng những ý nghĩ về anh lại bủa vây lấy em. Cứ suy nghĩ anh bận bịu lắm, nên em đã không nhắn, sợ lại làm phiền. Vì vậy, em lấy hết can đảm của mình từ mấy ngày trước, mấy ngày kia, và những ngày sau đó trong tương lai gửi cho anh tin nhắn cuối cùng này khi em ở đây, ở sân bay. Buồn cười nhỉ, đến lúc xa anh em mới có dũng khí ^^. Một người luôn nghĩ mọi thứ màu hồng như em chắc làm anh mệt mỏi nhiều. Em luôn ôm hi vọng về một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu của em sẽ luôn đẹp như lúc ban đầu. Em sẽ không nói chúng ta khác hay giống nhau, hợp hay không hợp đâu vì em nghĩ chỉ cần 2 người yêu nhau tin tưởng thì dù có khác hay giống họ đều có thể vượt qua mọi thứ. Và có lẽ cả hai 2 chúng ta đều không tin tưởng vào đối phương cũng như chính bản thân mình. Vì một số lý do nào đó mà em cảm thấy đứng trước anh, em không còn cảm giác tự tin. Có lẽ em sẽ giận chị HyunA nhiều lắm. Hì, con người mà. Nhưng em cũng thầm cảm ơn chị ấy. Nhờ chị ấy mà em nhận ra chúng ta cần phải suy nghĩ thêm về mình và tình yêu của chúng ta. Cám ơn anh đã cho em biết cảm giác khi yêu. Cám ơn anh cho em biết cảm giác hôn nhau khi chỉ có 2 người để em cảm nhận nhịp tim của nhau. Cám ơn anh đã đến tiễn em. Cám ơn anh đã cho em nhìn mặt anh trước khi em đi. Hơn hết, em xin lỗi vì đã không nói chuyện trực tiếp với anh mà phải nhắn tin như thế này. Chúc anh sống thật tốt và thành công. Nếu chúng ta dành cho nhau thì chúng ta sẽ gặp lại. Hãy để số phận quyết định. Hẹn anh !
P.s : Chiếc vòng em giữ lại được không ?
- Jiyeonnie –
- Ông trời đã tạo ra sợi dây số phận thì tại sao mình không tự tạo cho mình một cơ hội để giữ sợi dây đó và nối nó lại nhỉ ? – Junhyung đang não nề bước đi bất chợt đứng lại nhìn Hyunseung cười đang úp úp mở mở gì đó. Không biết từ lúc nào Hyunseung nói chuyện khó hiểu mà lại đầy ẩn ý như thế nhỉ ? Từ lúc Hyomin tỏ tình chăng ? Có phải khi yêu người ta sẽ dần thay đổi và giống người kia không nhỉ ? Sao lại nhanh đến như thế được ?
- Sao rồi ? – Thấy 2 người đi ra, Yoseob hỏi mà Kikwang cực kì căng thẳng.
Hyunseung lắc đầu. Còn Junhyung sau khi nghe câu đó của Hyunseung, cậu nuôi hi vọng mới. Sự buồn bã lúc nãy cậu cất vào góc sâu trong tim đôi khi lấy nó ra làm động lực. 7 cô gái đã đến một chân trời mới với những hoài bão lớn hơn. Dù không ai giữ lại người mình yêu, nhưng không khí trong xe không ảm đạm mà nó lại mang một màu xanh hi vọng và cả một chút màu hồng tình yêu. 4 chàng trai khởi động xe về kí túc xá tiếp tục lịch làm việc của mình.
Junhyung nhìn những áng mây trắng xếp từng lớp qua cửa xe chợt cười nhẹ nhàng hi vọng có thể tiễn chiếc máy bay của cô đến nơi bình an và đến nơi đó-nơi không có cậu- cô sẽ thành công, đạt được hoài bão của mìnhvà hơn hết đừng làm tổn hại đến bản thân, đừng bỏ bữa, cũng đừng khóc một mình vì... /Nếu em không tìm anh, thì anh sẽ tìm em. Em. Chỉ ở đó thôi nhé. Không được đi đâu hết/ ; /Em hãy đi đi rồi hãy trở về cùng với nụ cười trên môi. Hãy nhớ trở về với khuôn mặt hạnh phúc hơn nhé. Hi vọng em sẽ trở lại con người vui vẻ như trước/ - Kikwang cười nhẹ khi đang lái xe
---------------
2 tháng sau, trên đường về kí túc xá, Junhyung nhận được một tin nhắn.
Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Hai tháng qua, hễ gặp nhau ở công ty hay lướt qua nhau, anh cứ tránh né và nhìn em với con mắt không còn vui vẻ như trước nữa. Em chợt nhận ra mình đã làm nhiều điều có lỗi với anh và Jiyeon. Em nghĩ có thể do tính ích kỉ của mình đã làm em hành động như thế. Xin lỗi anh. Đó là câu em có thể nói với anh bây giờ. Anh hãy gửi lời xin lỗi của em đến Jiyeonnie nhé. Hi vọng 2 người sẽ làm hòa với nhau, không thì em sẽ bắt 2 người nhốt 2 người trong một phòng đến khi nào hết giận thì thôi. Hì. Chúng ta sẽ lại là bạn chứ ? Chúng ta cùng công ty đấy nhé. Giận hoài không được đâu.
P.s : Ah, em có bạn trai rồi đấy. Chúc em hạnh phúc đi^^. Nhờ người ấy mà em nhận ra được nhiều điều và trong những điều đó là về tình cảm của em và người đó đã giúp em thấy mình không còn đơn độc khi nhìn thấy người đã từng thích mình yêu người khác. Điện thoại của anh còn lưu tên em là HyunA sunbae không ? Còn thì sửa lại đi nhé. Em nói là em không thích mình bị già đâu
- HyunAsunbae -
Anh biết em cũng đã lấy hết dũng cảm đến nhắn tin cho anh vì vậy anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em. Cám ơn em đã động viên anh. Anh biết người đó là ai rồi. Anh cũng phải cám ơn người đó mới được vì giúp anh thoát khỏi em. Haha. Ôi, đúng là đang yêu có khác. Nhờ em mà anh đang phải vất vả lắm đây. Chúc em hạnh phúc.
P.s : Anh sửa ngay đây.
- Junhyung –
Bấm gửi tin xong, Junhyung nở một cười với đôi mắt nhẹ khép như thanh thản. Cậu nhìn ra con đường đêm vắng vẻ, có lẽ chỉ còn chiếc xe này đang chạy. Thế nhưng, trái ngược với con đường đang vào đông thổi từng đợt gió lạnh lẽo im lặng phủ đầy ánh đèn vàng nhập nhòe, trong xe là một hình ảnh náo loạn đến nổi sẽ chẳng để ý cái lạnh hay nghe tiếng máy sưởi chạy rè rè.
Dãy ghế đằng sau đã chất đống quần áo, Doojoon đành phải ngồi vào một khoảng trống ở giữa của hai cái ghế. Vì ghen tị với các thành viên khác, Doojoon ghẹo từng người. Và ‘nạn nhân’ chính không ai khác đó là 2 người cậu ngồi cùng - Kikwang và Yoseob. Yoseob ‘thẹn thùng’, chỉ ‘Yah !’ giận dữ vài lần thì đã cười lớn. Kikwang đang nhắn tin thì bị giựt điện thoại nên đè Doojoon ra mà đánh. Thế là, nào là tiếng cười, tiếng la oai oái, tiếng đánh nhau vang lên như muốn làm cả chiếc xe nổ tung. Vì im lặng, nên Junhyung cũng bị Doojoon bức vài cọng tóc. Biết mình không thắng nổi Doojoon ‘đầu gấu’, cậu chỉ đưa cùi chỏ lên cao tỏ ý dọa nạt. Lần này Doojoon đã buông tha vì cậu ‘kết nạp’ thêm ‘nạn nhân’ mới – Dongwoon. Còn Hyunseung ư ? Cậu ấy dạo này mủm mỉm hơn rồi. Dạo này cứ ngồi một mình nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm một mình như thằng điên. Lâu lâu lại cười ha hả trong xe khi mọi người gấp rút chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Bây giờ cũng vậy, Kikwang cũng thế. Trên sân khấu, hai người cứ nhoẻn miệng cười, đểu có, dễ thương có, thậm chí có cả những cái nháy mắt, chỉ tay của Kikwang mỗi khi máy quay chạy đến họ. Fan thì cứ bấn lọan, điên cuồng. Nhưng nếu người hâm mộ mà thấy những cảnh trong xe, chắc họ nghĩ cả đám bị thần kinh mất.
Nhìn các thành viên nhăn mặt la làng, Junhyung phì cười. Bàn tay nhẹ chạm vào màn hình điện thoại sáng lên. Tấm hình của Jiyeon. Một mình cô chiếm trọn cả màn hình. Bờ môi hồng đang mỉm cười, mái tóc nâu nhẹ ôm khuôn mặt. Junhyung đã nghĩ về Jiyeon rất nhiều. Đôi lúc trách bản thân sao không chụp chung với nhau tấm nào. Anh không giữ vật gì liên quan đến cô cả. Để giờ đây cậu phải down một đống hình cả cũ lẫn mới của Jiyeon vào điện thoại, để mỗi lúc chạm vào màn hình, trước khi đi ngủ để nhớ về cô, để hoang tưởng rằng Jiyeon đang ở bên mình, vẫn cho cậu biết mỗi nơi cô đến.
-------------------
- Woa, rốt cuộc hoạt động quảng bá album cũng xong. Thành công mĩ mãn. 4 tháng qua mọi người đã vất vả rồi – Doojoon cùng các thành viên còn lại vỗ tay chúc mừng ở hậu trường.
- Đi ăn chúc mừng đi hyung – Dongwoon đề nghị.
- Đúng là tuổi ăn chơi – Doojoon lắc đầu – Vậy đi nào – Khuôn mặt không hài lòng của Doojoon lúc nãy đã trở nên ham hố chưa từng thấy. Cậu bá vai cả nhóm kéo mọi người đi.
Tại quán ăn
- Chưa bao giờ thấy no như vậy - Doojoon ngồi ngã ra đằng sau. Một tay chống ra sau. Một tay xoa xoa bụng.
- Hyung làm như bị bỏ đói không bằng – Yoseob chọc.
- Chứ còn gì nữa. Cậu không thấy nhờ như vậy mà hyung cậu mới có tướng có tá đấy – Doojoon khoe chuột của mình – Mấy cậu cũng học tập đi là vừa.
- Thôi, như hyung em không ham đâu. Như Junhyung hyung kìa, đâu nhịn đói gì đâu mà cũng có chuột đó – Dongwoon quay qua nhìn Junhyung đang ăn ngon lành.
- Thằng đó có chuột chứ đâu có múi – Doojoon rống cổ lên cãi, đại ca mà cũng không tha con nít.
- Này, chút đi máy bay mà ăn dữ vậy ? – Hyunseung đẩy vai Junhyung.
- Đúng rồi, cậu ăn gì dữ vậy ? – Doojoon nhắc nhở.
- Hì, hồi trưa mình quên ăn – Junhyung cười xòa.
- Nhanh thật. 6 tháng rồi đấy. 2 người họ chuẩn bị gặp tình cũ. Còn chúng ta thì... – Doojoon ôm 4 người vào lòng như ‘gấu mẹ vĩ đại’.
- Mấy người được đi ké vui chơi còn nói gì nữa – Hyunseung chỉ vào 4 người đang ‘âu yếm’ nhau – Ăn nhanh đi không lỡ chuyến bay bây giờ - Cậu đẩy nhẹ vai Junhyung.
- Mình mới là người cần lo lắng đấy. Sắp xong rổi chờ chút đi – Nói thế thôi, nhưng Junhyung vẫn từ tốn bỏ vào miệng mình muỗng cơm đầy, miếng rong biển nướng mà tận hưởng.
Trên máy bay, bốn người còn lại đã ngã lưng trên ghế, không quên kéo miếng che mắt của mình lên. Dongwoon vẫn còn sức ngồi chơi Angry Bird trong Ipad của mình. /Em vẫn ở đó chứ ? Hãy ở nguyên đấy, đừng đi đâu hết. Nếu em nhất quyết không đến với anh thì anh sẽ đến với em/ - Junhyung nhìn qua cửa sổ máy bay.
Ở Hàn có người tròn tròn trắng ra, lên được vài cân vì cũng cố gắng ăn đủ 3 bữa một ngày dù chẳng đúng giờ giấc ; nhìn chẳng ai nghĩ Junhyung thất tình đâu. Thế nhưng, ở Nhật thì ngược lại, Jiyeon trông giống hơn. Dù cân nặng vẫn không thay đổi nhưng…
Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Jiyeon kiếm cớ đi về một mình.
- Đã 6 tháng rồi. Nó cứ như vậy hoài. Mình nghĩ có ngày nó bị stress quá – Eunjung lo lắng nhìn Jiyeon bước ra công ty với dáng đi mệt mỏi.
- Cứ để nó một mình đi. Khi nào nó sẵn sàng thì nó sẽ trải lòng thôi – Qri nhẹ nhàng nói
- Từ lúc qua đây ít nói hẳn. Con bé đã có kinh nghiệm rồi– Boram gật gù.
- Lao đầu vào tập luyện như thế này mà cậu ấy còn như vậy nữa. Mà em tưởng được debut sớm lắm chứ. Ai dè phải để đến tháng 5. Haiz – Hwayoung bóp vai mình than thở.
- Dù đã đẩy lịch của Jiyeonnie mà còn vậy đấy. Chắc do học tiếng Nhật dở quá ấy mà. Mấy cô nương mà lo về học hành chăm chỉ đi – Hyomin liếc xéo từng người.
- Qua đây nó làm trùm rồi. Thua – Eunjung giơ 2 tay ra vẻ đầu hàng thì bị Hyomin huých vai một cái.
- Về thôi. Mệt quá. Chuẩn bị debut. Tập quá trời luôn. Giờ mình thấy đói rồi. Hôm nay ăn gì đây ? – Soyeon làm bầu không khí bớt chùn xuống. Mọi người chuyển qua chủ đề ăn uống.
Dạo bước trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Tokyo, Jiyeon thấy mình lạc lỏng quá. Điều đáng sợ mà cô nhận ra là mình đang đơn độc trong một đám đông. Dù biết vậy nhưng cô vẫn luôn chạy trốn mọi người và sáu nàng loi nhoi kia để tìm đến điều đáng sợ này. Kể từ khi qua Nhật, cô sống chậm hơn, lắng nghe nhiều hơn. Biết rằng không nên ở một mình nhưng khi nỗi nhớ đến cô chỉ muốn nhốt mình lại để nhớ lại khuôn mặt của anh, bấu víu vào kỉ niệm. Đôi khi muốn trở về con người vui vẻ không gánh nặng, ưu phiền nhưng trong lòng lại có gì đó nặng trĩu cản cô lại. Đó là anh. Muốn gạt phắt đi. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng nó đúng với suy nghĩ hiện tại của cô.
Có người đã nói khi thôi không muốn nhớ một người, hãy đến một nơi không có người đó, không tồn tại những kỉ niệm thuộc về người đó. Ở đây không có những con đường quen thuộc, những nơi mà 2 người đã cùng nhau đến, nhưng Jiyeon thấy nhớ anh kinh khủng. 6 tháng có lẽ là quá ngắn để Jiyeon quên anh. Người ta thường nói phải mất một đời chỉ để quên một người cơ mà. Nhưng trong 6 tháng sự đau đớn trong trái tim đã thành nỗi buồn. Như thế có phải cô quá hời hợt không ? Có phải quá nhanh để những vết thương trong tim mình ngủ yên ? Hình như mọi nỗ lực của cô là để sóng gió trong lòng mình nhẹ lại, hi vọng chúng đừng thức dậy hay nổi sóng. Đó cũng là lí do cô đã quyết định đi Nhật mà. Lúc đi cô quyết tâm lắm sao giờ lại yếu đuối thế này ?
Dù luôn thầm cảm ơn anh đã để cô ra đi và làm việc ở đây không một chút níu kéo nhưng điều đó giờ đang làm trái tim cô nhói lên. Cô đã nghe một câu nói như thế này : ‘Nếu bạn yêu ai đó thì hãy để họ tự do. Nếu họ quay về thì đó là duyên phận’. Vì vậy cô đã để anh ở lại Hàn và cô là người giải thoát cho anh khi anh đang ngập trong những điều mà chính bản thân anh cần thời gian để nhận ra, để giải quyết với hi vọng một ngày anh sẽ tìm mình, cô sẽ gặp lại anh trên đường phố đông đúc như thế. Giờ Jiyeon đã biết tại sao người ta thường nói con đường liên quan đến định mệnh khi bỗng nhiên muốn gặp anh vào lúc này đây.
Jiyeon đi lang thang, tay cầm chiếc điện thoại. Thói quen không rời mắt khỏi di động cũng không còn vì còn có ai hỏi thăm cô hằng ngày nữa đâu ngoài những cuộc nói chuyện hàng giờ cuối tuần của ba mẹ. Cô sử dụng nó chỉ để biết anh đang làm gì. Dù vậy, cũng không một lời hỏi thăm nhắn gửi từ anh qua mọi người. Anh bận lắm sao ? Cũng đúng thôi, anh đang quảng bá album mà. Phải chăng anh đã quên cô ? Phải chăng đã quay về với người cũ hay tìm đến một tình yêu mới ? Hay anh đã thấy mệt mỏi khi mải chạy theo cô ? Cứ ở đây tự làm khổ mình để làm gì cơ chứ ? Về Hàn Quốc thì mọi câu hỏi của cô có phải sẽ được giải quyết không nào ? Nhưng Jiyeon sợ rằng khi cô biết được câu trả lời thì trái tim nhỏ bé của mình không chịu đựng được mất. ‘Càng quên càng nhớ’ – Cô biết câu này chứ. Nhiều tiểu thuyết, bài hát, phim ảnh đều nhắc đến câu này. Đôi khi nghỉ giải lao, Jiyeon ngồi nghĩ ngợi /Hay mình cứ nhìn những hình ảnh, thông tin của anh thì mình sẽ quên anh nhanh thôi /. Cô đã thử. Sai lầm. Cô càng biết nhiều về Junhyung hơn, thấy anh nhiều hơn qua video trên mạng, thấy nụ cười ngại ngùng mà anh thường lấy tay trái mình che lại, nghe anh nói về mẫu người lí tưởng. Tất cả làm cô phải dành cho một chút thời gian nghĩ ngợi. Tình trạng này có vẻ như ‘tự đào mồ chôn mình’ nhỉ.
Bước qua một cửa hàng, Jiyeon thấy khuôn mặt mình qua kính. Cô đứng lại nhìn mặt mình qua đó. Khuôn mặt đang tái mét vì lạnh. Ở đây không còn tuyết nữa nhưng vẫn lạnh, đã là xuân rồi cơ mà, cũng giống như Hàn. Jiyeon nhẹ kéo chiếc áo len mỏng sát vào người, che kín cổ.
Ah, phải rồi. Cô là người nổi tiếng cơ mà và còn nhiều chương trình đang chờ cô nữa. Nhớ đến đây, cô không thể lúc nào vác khuôn mặt ủ rũ này được. Jiyeon vỗ nhẹ hai má mình. Bờ môi cô cong lên. Một nụ cười gắng ngượng. Nhưng khuôn mặt Jiyeon lại trở về sự lạnh lùng khi nhớ đến những lúc về Hàn Quốc dẫn chương trình, gặp anh. 4 con mắt nhìn nhau từ xa nhưng môi không mấp máy được gì. Cô đành quay lại nhìn kịch bản chương trình nhưng chẳng có chữ nào vào đầu. Ngồi trên máy bay và lại nghĩ về anh lúc đó thì làm sao gọi là nghỉ ngơi đây. Cô chưa quên được anh cũng vì lẽ đó, dù lịch trình dày đặc và luyện tập thâu đêm. Một tuần gặp anh và lại nhìn vào mắt nhau làm cho đối phương khó xử, cảm thấy mình có lỗi. Đó là cảm nhận của cô khì nhìn vào mắt anh. Chỉ một ngày mà làm lòng cô đã dậy sóng, kéo dài đến cả tuần. Và tuần nào cũng gặp Junhyung. Chính vì thế mà cô cố gắng lấy hết can đảm nhìn anh nhưng rồi lại thất vọng nhận ra mình đã sai. Sai khi nghĩ rằng mình dừng lại có nghĩa mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, khi tin rằng để mọi việc lắng xuống thì coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.
Không nhìn vào kính nữa, Jiyeon vừa đi vừa nhìn chiếc vòng trên cánh tay của mình, Jiyeon trách mình sao ngu ngốc quá. Anh chẳng giữ thứ gì có liên quan đến cô trong khi anh cho cô nhiều vật để cô nhớ đến anh như thế này. Cô cười chua chát. Anh đúng là biết cách làm người khác chú ý đến mình mà. Tại sao cô lại giữ món quà này để bây giờ nó giống như một chiếc xiềng xích trói cô lại ? Chiếc lắc cũng là hình tròn cơ mà. Sao nó lại không mang ý nghĩa ‘tình yêu không có điểm bắt đầu hay kết thúc’ như chiếc nhẫn nhỉ ?
Jiyeon không còn khóc nữa mà chỉ còn là những nỗi buồn miên man. Đôi khi nỗi buồn như thế này còn đáng sợ hơn cả những giọt nước mắt. Nó cứ giày vò làm ta không thể thoát ra. Đi qua dòng người vội vã, những đôi tình nhân nắm tay nhau, Jiyeon nhìn lại mình rồi cười buồn. Đó là do cô đã lựa chọn, giờ có hối hận quay lại cũng chẳng được gì. Đôi khi muốn về Hàn, vứt bỏ lòng tự trọng để nhìn anh một lần nói với anh lời xin lỗi, nói với anh nỗi nhớ đang trào dâng khiến cô gọi tên anh trong cô độc, đau đớn như một thói quen như lúc này đây. Ngày hôm nay cũng vậy. Những suy nghĩ lẩn quẩn ấy liệu có bay đến nơi anh để anh biết được ? Ngắm nhìn xung quanh, ‘Ah’- Jiyeon la lên hình như cô đã đụng ai đó. Một người con trai. Ly nước giấy trên tay anh chàng nghi ngút khói rơi đổ xuống đường. Những giọt nước nhỏ màu nâu văng lên đôi ủng Jiyeon đang mang.
- Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi – Jiyeon líu ríu nhìn chỗ nước trên đường. Có vẻ anh ta chưa uống được bao nhiêu.
- Tôi không sao – Người đó nhạy bén lùi một bước né những giọt nước bắn vào mình. Anh ta chỉ nhìn ly nước một giây rồi xem xét xung quanh người mình, không quan tâm đến ly mocha nữa. Điệu bộ anh trông khinh khỉnh, cứ như Jiyeon cố tình va vào anh để lấy móc túi.
Ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc đó dù đang nói tiếng Nhật, Jiyeon ngước lên nhìn người con trai ấy. Cả điệu bộ chỉnh sửa giữ gìn quần áo đáng ghét ấy sao mà giống thế kia. Dưới cái nón lưỡi trai ấy không lẽ là anh ? Anh đã qua Nhật rồi ư ?
- Ơ, anh – Jiyeon há miệng bất ngờ.
p.s: Chúc mn một năm mới vui vẻ và mọi điều an lành sẽ đến. HAPPY NEW YEAR!!! 2012!!!!! |
|