Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnie
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Meant to be | Shinnie | Junhyung - Jiyeon

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-9-2011 02:30:56 | Xem tất
Trời ơi hóa ra ss post lại fic ở nhà mới bên này. Làm em tìm đỏ kè con mắt rồi này. Mãi không thấy có chap mới,lại thêm việc đổi nhà làm em tưởng ss không viết tiếp nữa. Đau lòng chết đi được. Tội nghiệp lại phải qua đây post lại rồi. Vất vả cho ss ghê đó. Em mong là lần này chuyện nhà cửa yên ổn để ss lại tiếp tục ra fic cho các rds thân yêu đọc nữa. Em luôn ủng hộ ss. Fighting!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 15:58:12 | Xem tất
Chap 13 :




Cuối cùng cuộc họp báo cũng đã tới, fan như ngồi trên đống lửa, đại diện các bên tập trung chuẩn bị bài nói của mình trước báo chí, phóng viên thì cố gắng kiếm được càng nhiều tin tức càng tốt, họ cũng tò mò muốn biết sự thật. Dù đã biết mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp thế nhưng Beast và T-ara cực kì hồi hộp, không biết sẽ suôn sẻ hay không vì sẽ truyền hình trực tiếp, nhất cử nhất động của 2 vị phát ngôn sẽ được chú ý. Cuộc họp báo bắt đầu. Một số ít không muốn coi nhưng vẫn phải coi vì đa số thắng thiểu số. Thiểu số ban đầu không quan tâm mấy, nhưng thấy đa số căng thẳng quá nên cũng liếc mắt qua xem và thấy căng thẳng không kém. 26 con mắt bắt đầu căng ra, lỗ tai cũng mở hết công suất như sợ lỡ mất một giây nào. Đại diện của 2 công ty ra chào mọi người

-        Xin chào quý vị và khán giả truyền hình, hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này với mục đích làm rõ mọi vấn đề được đăng tải trên mạng dạo gần đây – Đại diện Cube mở lời

-        Vâng, xin mọi người trật tự và ổn định chỗ ngồi, chúng tôi sẽ bắt đầu – Đại diện còn lại nói

-        Như mọi người đã biết trên mạng đã đăng tải một số hình ảnh và được cho là bằng chứng về việc Beast và T-ara hẹn hò, chúng tôi cũng đã điều tra thì mọi người không như mọi người đã nghĩ. Junhyung và Hyomin là bạn từ lâu, họ vẫn thăm hỏi và nói chuyện nhau trên mạng ; điều này mọi người cũng đã biết, nên những hình ảnh có Junhyung và Hyomin chỉ mang nói tình bạn thân thiết của họ mà thôi – Đại diện Core Mnet nói và các nhà báo, phóng viên tập trung ghi chép, ghi âm lại

-        Còn những hình ảnh Kikwang và Jiyeon chúng tôi xin nói rõ là đó chỉ là một trò chơi giữa 2 nhóm và 2 người họ thua nên phải thực hiện hình phạt – Đại diện Cube nói

-        Trò chơi này là sao ? - Một phóng viên la lên hỏi

-        2 nhóm có tổ chức một trò chơi, phải chia theo cặp. Jiyeon và Kikwang thua nên phải thực hiện hình phạt. Họ phải hôn nhau, nhưng Kikwang quyết định hôn lên trán Jiyeon thôi – Thấy khán phòng im lặng, vị đại diện nói tiếp – Chúng tôi đã trình bày xong

-        Vậy các anh giải thích như thế nào về sự lựa chọn của Jiyeon trong chương trình Win Win gần đây ? – một phóng viên giơ tay hỏi

-        Ah, vâng. Sau trò chơi đó mà Beast và T-ara trở thành bạn, Jiyeon và Kikwang không phải là một ngoại lệ. Họ trở thành anh em, giúp đỡ nhau và trước đó Jiyeon cũng rất hâm mộ Kikwang về tài năng nhảy của cậu ấy - Đại diện Core Mnet nói

-        Vậy T-ara hoặc Beast có dự định tiến Nhật không ?

-        Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch, khoảng trong năm nay – Đại diện Core Mnet nói

-        Beast vẫn chưa có ý định tiến Nhật, họ vẫn đang chuẩn bị cho full - length album. Mong mọi người sẽ ủng hộ – Đại diện Cube nói

-        Cho tôi hỏi! – Một phóng viên giơ tay làm không chỉ mọi người trong phòng đều quay lại nhìn mà 13 con người đang trong kí túc xá cũng thấy giật mình và hồi hộp khi màn hình TV quay qua người vừa mới xin hỏi

-        Vâng anh cứ hỏi – Đại diện Core Mnet bình tĩnh lắng nghe, mặc dù ông cũng đang rất lo lắng không biết câu hỏi là gì. Khi nhìn vào ánh mắt của người vừa nói, ông có cảm giác người đó hình như người đó có một thứ gì đó chắc chắn có thể đạp đổ tất cả những gì mà ông và vị đại diện kia vận dụng hết trí lực và sức lực của mình

-        Vậy các anh sẽ giải thích như thế nào về những tấm ảnh này ? – Người phóng viên đó giơ cao những hình ảnh , làm cho các phóng viên lẫn nhà báo khác nhướn người nhìn cho bằng được những tấm ảnh đó

Đó là những tấm ảnh đi chơi biển của 2 nhóm, trong đó có tấm ảnh Jiyeon ngồi tựa đầu vào vai Kikwang. Không khí trong phòng bắt đầu xì xào và nhốn nháo, nhưng 2 người đại diện vẫn im lặng. Tất cả đều quay lại im lặng chờ câu trả lời, một số phóng viên nhắc lại câu hỏi để đảm bảo 2 vị đại diện có thể nghe thấy. Ở kí túc xá, bầu không khí cũng im lặng, mọi người hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Ở kí túc xá của Beast,

-        Chết rồi – Yoseob quay lại nhìn mọi người

-        Sao người đó có được những tấm ảnh đó vậy ? – Doojoon ngạc nhiên nhìn chăm chú vào màn hình

-        Mình mà ở đó chắc cứng họng luôn quá – Hyunseung nói mà quay qua thì thấy Junhyung và Kikwang cũng cực kì căng thẳng không kém, /Hai người hẹn nhau đêm khuya ra biển để tâm sự nữa ư ? 2 người này...không lẽ anh không còn cơ hội sao, Jiyeon ?/ ; /Chết rồi, mấy tấm ảnh này sao lại xuất hiện vào lúc này ? Có cả ảnh đêm đó nữa ? Làm ơn làm ơn, đừng mà/

-        Đến rồi sao ? – Soyeon nói

-        Sao giờ Jiyeon ? – Hwayoung quay lại nhìn Jiyeon

-        Mình cũng không biết nữa – Jiyeon căng thẳng đến nỗi tay của Jiyeon lạnh ra mồ hôi

-        Sẽ được thôi mà – Boram cố làm dịu mọi người trong kí túc xá, nhưng cô cũng không thể bình tĩnh được, Hyomin lo lắng mà cô đã cắn móng tay từ lúc nào

-        Vậy có phải việc Beast và T-ara hẹn hò là thật ? – Một phóng viên hỏi, vẫn là một không khí im lặng trong phòng họp và hồi hộp ở 2 kí túc xá. Tất cả đều muốn nín thở để lắng nghe từng chữ mà ngưởi đại diện sắp nói

-        Vâng, chúng tôi sẽ nói rõ về những bức ảnh này – Đại diện Cube vừa nói vừa quay lại nhìn đại diện Mnet, ánh mắt 2 người nhìn nhau như thể họ đang tiếp sức cho nhau, hoặc.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 15:59:29 | Xem tất
Chap 14 :




Hoặc mang một ý nghĩa cái gì đến cũng đã đến. Họ nhẹ gật đầu ra hiệu cho nhau

-        Những hình ảnh vị này vừa mới đưa ra cũng chỉ là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi của 2 nhóm mà thôi. Chúng tôi không phủ nhận là gần đây T-ara có rất nhiều hoạt động từ đó nhóm bắt đầu thấy có áp lực. Việc Jiyeon và Kikwang chúng tôi đã điều tra, Jiyeon và Kikwang ngồi tâm sự về áp lực về công việc và từ fan như đồng nghiệp và họ cho nhau những lời khuyên vì vậy trong thời gian tới quý vị sẽ thấy một Jiyeon tràn đầy sức sống hơn – Đại diện Mnet nói

-        Nhưng tại sao chỉ có 2 nhóm thôi ? – một phóng viên hỏi

-        Vâng, 2 nhóm vừa hợp tác với nhau nên việc gặp gỡ bàn về công việc là chuyện bình thường. Chúng tôi xin nói rõ một lần nữa. Beast và T-ara là đồng nghiệp và ngoài đời họ là những người bạn thân. Chúng tôi khuyến khích những mối quan hệ như thế này để giúp họ thoải mái trong công việc – Đại diện Cube nói

-        Bạn cũng có thể nảy sinh tình cảm. Vậy đến lúc đó sẽ như thế nào ?

-        Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của các thành viên trong nhóm, nhưng khi vượt quá sự cho phép thì chúng tôi sẽ phải can thiệp - Đại diện Cube nói

-        Vậy các anh cũng nói đến tôn trọng sự riêng tư ah ? – Một phóng viên nói

-        Đối với chúng tôi là như vậy, chúng tôi nghĩ mình đã làm những điều tốt nhất cho nhân viên của mình, nhưng tôi nghĩ quý vị đã đi quá xa chủ đề ngày hôm nay – Đại diện Cube nói tiếp

-        Chúng tôi đã trình bày xong các nguyên nhân dẫn đến những hình ảnh trên. Qua đây, chúng tôi muốn xin lỗi người hâm mộ của Beast và T-ara đã không làm rõ mọi việc sớm hơn, chúng tôi mong qua cuộc họp báo này mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về vấn đề và đừng làm nó lạc hướng. Buổi họp báo đến đây là hết. Chúng tôi xin cám ơn quý vị và khán giả xem đài đã dành thời gian theo dõi – Đại diện Mnet nói xong thì cả 2 người đại diện cúi đầu chào và đi ra khỏi phòng với sự tiếc nuối của đám phóng viên và nhà báo, họ mong câu chuyện không đi theo chiều hướng như thế này, họ mong một câu chuyện kịch tích hơn để có cái mà đăng lên báo

-        Cám ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi – Đại diện Mnet nói

-        Không, chúng ta cùng có lợi mà. Bên tôi không có thông tin về vụ đi biển ấy thế mà bên anh đã có, nhờ vậy mà ứng phó kịp - Đại diện Cube nói

-        T-ara kể chúng tôi mới biết đó chứ, nếu không thì.....

-        Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúc mừng sự hợp tác của 2 công ty. Tôi về đây – Đại diện Cube bắt tay cúi chào xin về

-        Vâng chào anh – Đại diện Mnet bắt tay cúi chào

Ở kí túc xá, 13 con người tắt TV xong thì thở phào nhẹ nhỏm.

          -                Sao thấy bình tĩnh dữ vậy ta ? Không lẽ.... - Hyunseung bình luận

          -                Chắc đã tìm được nguồn thông tin rồi – Doojoon nói

          -            Sao cũng được, rốt cuộc thì cũng xong – Dongwoon vươn vai

          -                Phù, cuối cùng cũng xong, hi vọng sẽ không có nghi ngờ gì nữa – Hyomin thở ra

          -                Ý em nghi ngờ là sao ? – Eunjung tinh ý

          -                Ờ thì.... – Hyomin ngập ngừng

          -                Thì nó với Hyunseung chứ sao – Soyeon nói làm Hyomin ngạc nhiên – Em đừng có nghĩ sẽ qua mắt được chị

          -                Thiệt hả ? – Qri bất ngờ

          -               Chứ sao ? Thấy mặt nó giờ thì biết rồi. Nếu có ý định hẹn hò thì đừng lộ liễu quá mắc công fan tấn công la làng, không thì đừng có nhả giữ rồi ảnh hưởng đến hình tượng – Soyeon căn dặn, còn Hyomin chỉ biết cúi đầu lắng nghe

          -                Alo – bỗng một có một cuộc điện thoại, Boram nhấc máy

          -               Tôi, chủ tịch Kim đây, bật loa lên đi – Đầu dây bên kia nói – Mọi người đã xem rồi phải không ? nhưng chưa thể chắc chắn họ sẽ tin chúng ta vì vậy tôi đã chuyển lịch lại rồi và bây giờ các cô phải cẩn thận với hành động và lời nói của mình. Trong một tháng tới, các cô chỉ được tham gia show rồi về, không được đi các bữa tiệc sau các show, nhất là có các thành viên Beast. Chúng tôi sẽ đưa thêm xe và một số người bảo vệ. Tất cả chỉ để bảo vệ sự an toàn và tránh mọi nguy cơ scandal tái diễn. Tôi mong các cô sẽ hợp tác. Tôi gọi chỉ có như thế thôi. Các cô có muốn nói gì không ?

-        Dạ không – Soyeon nhìn từng người đang lắng nghe chăm chú rồi nói

-        Vậy tôi cúp máy đây. Các cô đã vất vả rồi. Chào

-        Dạ chúng em chào chủ tịch – T-ara đồng thanh. Điện thoại bây giờ là những tiếng tút

-        Vâng, em hiểu rồi – bên Beast, Doojoon cũng mới vừa nhận được điện thoại của Cube

-        Gì vậy, hyung ? – Dongwoon tò mò

-        Chủ tịch căn dặn chúng ta cẩn thận. Lịch đã được lên lại rồi, ngày mai nhận lại điện thoại và bắt đầu đi làm, ít đi chơi ngoài và tham gia mấy buổi ăn uống. Cẩn thận lời nói và hành động, nhất là Yoseob và Dongwoon. Chủ tịch dặn như vậy đó

-        Đi làm rồi sao ? – Hyunseung thở dài

-        Hôm trước không biết ai than không được đi làm, bây giờ được đi rồi la làng nha – Yoseob nghẹo

-        Thôi, nghỉ ngơi đi. Mai đi làm lúc đó mà nuối tiếc – Doojoon nói

Mọi người đều có chung một cảm giác thoải mái hơn trước, trừ Kikwang và Junhyung. 2 người có vẻ mặt đăm chiêu, /Từ đầu đến cuối vẫn là Junhyung. Cậu ấy vẫn luôn là người theo âm thầm đi sau bảo vệ cho Jiyeon. Cậu ấy biết được cái bóng nào là của Jiyeon, biết phân biệt tâm trạng qua nụ cười, biết tất cả về Jiyeon. Còn mình, một người chắc chắn không phải đi đằng sau Jiyeon. Có thể mình lúc nào cũng đi trước nên không bao giờ biết Jiyeon cảm nhận được những gì. Có thể là đi ngang hàng song song chỉ liếc nhìn nhau, vì 2 đường song song không thể cắt nhau, trừ phi chúng ta ở một thế giới khác, Jiyeon nhỉ. Thế giới khác ? Anh muốn chúng ta ở một thế giới khác, ở đó em biết anh trước Junhyung, nhưng liệu như vậy em có yêu anh không ?/ ; /Em biết tình cảm của Kikwang, còn của anh thì sao ? Không lẽ từ trước đến giờ anh chỉ là một người bạn, một người bạn chưa đến nỗi thêm chữ ‘thân’ ? Anh muốn nói cho em biết không chỉ có mình Kikwang mà còn có cả anh luôn muốn bảo vệ, chăm sóc em. Không, anh muốn cho em biết rằng anh yêu em/

---------------

        Yah, Park Jiyeon. 11 giờ tối xuống công viên trước kí túc xá. Không xuống thì chết với anh
                        - Junhyung -


Jiyeon ngỡ ngàng khi hơn một tháng không nói chuyện nhắn tin điện thoại mà giờ nhận tin nhắn từ Junhyung, thấy hơi sợ khi lần này Junhyung còn dọa nạt nữa, /Không biết chuyện gì nữa đây/ – Jiyeon nghĩ.

Junhyung ngồi trên xe gửi tin mà cười tủm tỉm

-        Hyung bị sao vậy ? Tự nhiên ngồi cười một mình – Dongwoon hỏi, còn lại thì chọc nghẹo

-        Hôm nay hyung cho qua, không đánh em vì hôm nay hyung có chuyện vui – Junhyung nói làm tất cả các thành viên ngạc nhiên quay lại nhìn lắc đầu

Junhyung hí hửng ngồi trên xe, tưởng tượng khuôn mặt Jiyeon sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn vừa rồi

« RẦM »

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 16:01:49 | Xem tất
cook gửi lúc 20-9-2011 02:30
Trời ơi hóa ra ss post lại fic ở nhà mới bên này. Làm em tìm đỏ kè con mắt rồi này. ...

ss đã post chap mới bên nhà cũ rồi đới e. ss vẫn sẽ post bên đây. nhưng sẽ ko chở cho đến khi bằng chap đâu. khi nào có chap hoàn chỉnh ss sẽ post thôi.iu e vì lúc nào cũng ss nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2011 15:50:26 | Xem tất
Chap 15:




-        Beast gặp tai nạn rồi, đang trong phòng cấp cứu – Hyomin từ trong phòng chạy ra vẻ mặt hốt hoảng

-        Thật hả ? – Boram đang ăn cũng phải ngước lên hỏi

-        Mọi người nhanh lên nào – Soyeon hối, Jiyeon đứng ngồi cũng không yên

Jiyeon chạy xuống xe trước, chờ mọi người. Trong lúc chờ đợi, Jiyeon càng thấy lo lắng hơn, /Sao tự nhiên mày lo lắng như vậy hả Jiyeon ? Bình tĩnh nào/ - Jiyeon tự nói với bản thân hai tay đan chặt vào nhau

Trên xe, Hyomin và Jiyeon là 2 người bồn chồn nhất, ‘Anh ah, chạy nhanh lên nữa được không’ – Hyomin nói với anh lái xe.

-        Sao em biết vậy Hyomin ? – đang dầu sôi lửa bỏng mà Soyeon vẫn còn hỏi

-        Hyunseung gọi cho em, xong rồi cúp máy luôn. Em cũng chưa rõ tình hình nữa – Hyomin nói gấp

Bầu không khí trên xe trở nên im lặng

----------------

-        Được không ? –Junhyung hỏi

-        Hyung ác lắm đó – Hyunseung vừa tắt điện thoại, lấy tay che trán lắc đầu /Trời, bị như vậy mà còn cười được Không biết trời thương hay hại ổng đây ?/

Junhyung không nói gì thêm, chỉ cười một cách khó hiểu, /Jiyeon ah, coi như trời thương anh đi, thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định/.

-        Mấy cậu nhớ làm theo những gì tớ nói đó. Không thì chết với mình – Junhyung căn dặn

-        Uh, mọi chuyện nên cơm nên cháo thì phải đãi tụi này đó – Yoseob nói

-        Mấy cậu phải làm xong đi đã, nếu ok thì tớ khao một chầu – Junhyung nháy mắt

Kikwang cũng đã nghe Junhyung bàn kế hoạch. Cậu thật sự không muốn giúp, không muốn hai người họ làm lành với nhau hay thậm chí là tiến thêm một bước mới theo ý định của Junhyung. Cậu lưỡng lự, không biết phải như thế nào, giúp người bạn của mình có được thứ mình muốn hay phải giữ cô ấy cho riêng mình đây, cậu luôn tự nhủ cậu sẽ luôn ở bên Jiyeon dù có chuyện gì, vẫn ở bên bảo vệ và an ủi. 2 từ ‘ở bên’ ấy thật sự cậu không muốn nghĩ tới, cậu vẫn chưa quen, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật dù cậu đã rút lui nhưng vẫn nuôi hi vọng một ngày Jiyeon sẽ nhận ra tình cảm của cậu, sẽ nhận ra sự hiện diện 24/7 của mình, /Mày thật ích kỉ, Kikwang ah/ - Cậu thầm trách bản thân

Cuối cùng T-ara cũng đến trước cổng bệnh viện. Khỏi cần nói thì cũng biết ai ra xe nhanh nhất. Hyomin và Jiyeon chạy vào bệnh viện, bỏ xa Soyeon, Boram, Qri, Hwayoung. 2 người chạy vào phòng cấp cứu. Hyomin vừa chạy vừa tìm ; Jiyeon cũng hớt hãi chạy vừa thầm gọi tên một người đến nổi tiếng thì thầm đó thành tiếng mỗi lúc một to hơn. Trong đầu Jiyeon bây giờ không nghĩ được gì, cô chỉ muốn gặp người đó càng nhanh càng tốt. Hỏi các cô y tá thì họ chỉ cho biết đã được chuyển qua khu vực khác. 2 người đang hớt hãi tìm. Hyomin và Jiyeon bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, không biết từ lúc nào mà mắt Jiyeon đã ngấn lệ. Jiyeon không khóc thành tiếng, nhưng đó lại là những giọt nước mắt đang trực chờ trên đôi mắt mệt mỏi của cô. Bỗng ở đâu đó có một giọng nói gọi Hyomin và cả tên cô nữa. Jiyeon quay lại theo hướng phát ra tiếng nói ấy. Nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của Jiyeon. Dáng người ấy cũng gầy gầy cao cao như Junhyung, nhưng khi Jiyeon lấy tay lau nước mắt thì nhận ra người đó không phải là Junhyung. Mà là Hyunseung. Hyomin tự lúc nào đã chạy đến xem Hyunseung có bị thương gì không. Nhìn Hyunseung mà Jiyeon tin rằng Beast sẽ không sao, nhưng vẫn chưa thấy Beast đâu

-        Oppa ah, mọi người đâu rồi ? – Jiyeon hỏi, nhưng không nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Hyomin và Hyunseung

-        Ah, em đi theo anh – Jiyeon nghe câu nói này làm cô lạnh cả xương sống

-        Đi đâu vậy ? – Jiyeon không chịu nổi sự tò mò, ah không, sự lo lắng. Cô nhìn Hyunseung chăm chú nhưng Hyunseung lạnh lùng không trả lời.

Đi theo Hyunseung, Jiyeon cũng nhìn xung quanh và nhận ra đây đã là khu vực phòng bệnh. Đột nhiên, Jiyeon đâm phải một tấm lưng của một ai đó. Hyunseung quay lại hỏi

-        Em có sao không ?

-        Dạ em không sao đâu – Jiyeon xoa xoa đầu mình

-        Tới rồi đấy – Hyunseung đứng trước phòng bệnh.

Trước phòng bệnh, mỗi người đều có một miếng băng không trên đầu thì cũng ở tay. Đó những gì Jiyeon thấy khi gặp mọi người. Không phải mọi người. Có Doojoon, Yoseob, Dongwoon và có cả Kikwang nữa, nhưng...Jiyeon không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Bây giờ Jiyeon đang đứng trước phòng bệnh, cô nhìn vào bảng tên đặt trước phòng. Không tin vào mắt mình, Jiyeon nhìn mọi người còn lại để xác nhận rằng những gì mình vừa nhìn có đúng không. Những ánh mắt nghiêm trọng, lẫn một cái gì đó mà hiện tại Jiyeon không đủ lí trí để nhận ra.

-        Em vào đi – Doojoon giọng buồn buồn nói. Jiyeon đang nhìn cánh cửa phòng bệnh hi vọng tên trùng tên nhưng nghe Doojoon nói thì cô quay lại nhìn. Ánh mắt ấy làm cô tin hơn đã có chuyện với Junhyung

-        Anh ấy nặng lắm ah ? – Jiyeon hỏi quay lại nhìn mọi người như muốn xác nhận lại những suy nghĩ mơ hồ. Jiyeon nhìn Kikwang vì cô tin anh sẽ nói rõ sự việc, nhưng Kikwang lại quay đi chỗ khác làm Jiyeon thật sự nghĩ những gì mình tin là sự thật

Jiyeon quay mặt đối diện với cánh cửa, lấy một hơi thật sâu. Tay Jiyeon từ từ chạm đến nắm cửa, độ căng thẳng trong Beast cũng tăng theo. Jiyeon đã mở cửa và chầm chậm bước vào. Phòng có 3 giường, nhưng chiếc giường đầu tiên không có ai, chiếc giường thứ 2 thì cũng thì là cái mền trắng toát lạnh lùng, và rồi giường cuối cùng là một người con trai đang nằm ngủ như một cậu bé. Vẫn là đôi mắt mà cô đã ngắm, vẫn là khuôn mặt cô đã một lần chạm nhẹ. Lần này trái tim đập liên hồi, nhưng không phải là cảm giác hạnh phúc. Jiyeon nhìn người con trai ấy, vẫn đang mê man chìm vào giấc ngủ. Jiyeon từ từ lại gần, bây giờ Jiyeon đang đứng cạnh giường bệnh. Từng giọt nước mắt rơi xuống mà cô cũng không biết

-        Yong Junhyung, dậy mau đi – Jiyeon lay

-        Em không giỡn với anh đâu – Jiyeon vừa lay vừa khóc

-        Yah, Yong Junhyung, dậy nhanh mau – Jiyeon khóc to hơn, cô thật sự thấy sợ khi nhìn thấy Junhyung bất động – Nếu anh không dậy thì đừng nhìn mặt em nữa, đừng làm bạn em nữa. Chẳng phải tối nay anh có chuyện muốn nói với em sao ? Anh muốn làm lành ? Uh, em sẽ làm lành, chúng ta sẽ lại trở thành bạn, nói chuyện, đi chơi, ăn kem hàng giờ, được không anh ? Anh dậy mau đi – Jiyeon nói rồi gục xuống giường khóc thút thít. Junhyung thì đang cắn răng chịu đựng vì Jiyeon lay cậu quá mạnh trong khi cậu còn đang đau, lâu lâu cậu he hé mắt nhìn Jiyeon

-        Anh không muốn làm lành với em – Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên bàn tay của Jiyeon. Cô ngạc nhiên ngước lên

-        Hả ? Gì cơ ? – Jiyeon im lặng dụi mắt mình, một lần nữa lại ngạc nhiên không tin những gì mình vửa thấy

-        Anh không muốn chúng ta lại trở thành bạn – Junhyung nói lại lần nữa, hình như anh hiểu ra Jiyeon vẫn còn đang rất bàng hoàng

-        Anh....anh...nãy giờ – Mặt Jiyeon đực ra thấy rõ, tay Jiyeon chỉ chỉ vào Junhyung

-        Anh muốn chúng ta tiến thêm một bước mới – Junhyung kéo mền ra, ngồi dậy nhưng – Ah, lưng của tôi

-        Không sao chứ ? – Jiyeon thấy vậy lo lắng đỡ Junhyung dậy

-        Anh không sao, nhưng có điều anh muốn nói với em. Anh mới nhận ra gần đây thôi – Junhyung nắm bàn tay Jiyeon kéo lại gần cậu hơn, nãy giờ Jiyeon vẫn im lặng – Anh nghĩ em cũng có cùng cảm nhận như anh nhưng chỉ là em chưa biết thôi – Junhyung nói nhìn thẳng vào mắt Jiyeon làm cô bối rối, biết điều Junhyung chuẩn bị nói là quan trọng đối với anh, nhưng không biết nó có quan trọng với mình hay không, Jiyeon tỏ ra không hiểu

-        Anh muốn chúng ta không phải là bạn nữa – Junhyung độc diễn

-        Thật ư ? – Jiyeon hỏi trong bàng hoàng, một lần nữa nước mắt lại rơi – Vậy thì tốt thôi - nhưng Jiyeon kịp lấy lại sự lạnh lùng của mình rồi bỏ đi

-        Cái anh muốn là yêu em – Junhyung nắm tay giữ Jiyeon lại ngập ngừng nói

Từ đằng sau, Jiyeon nghe rành rọt những gì Junhyung nói nhưng hôm nay mọi giác quan của cô dường như không nhạy như mọi ngày nữa

-        Anh nói gì vậy ? – Jiyeon quay lại nhìn Junhyung

-        Cái anh muốn nói là anh yêu em – Junhyung lấy hết can đảm nói trôi chảy từng chữ. Jiyeon ngạc nhiên mở tròn mắt
Bây giờ, Jiyeon không còn sức để suy nghĩ gì được nữa. Chuyện chạy đến bệnh viện, sợ hãi cộng với lo lắng đã làm mòn rút sức lực của cô bé giờ Junhyung đùng một cái nói như vậy. Jiyeon không biết phải làm sao, chợt

-        Em cũng thích cậu ấy mà, đúng không ? – Soyeon đi vào nói, theo sau là Beast và T-ara

-        Em đã khóc rất nhiều khi cậu ấy mắng oan em – Doojoon nói

-        Nhưng em vẫn muốn làm hòa với cậu ấy – Boram chêm vào

-        Em cũng chịu hôn làm hòa với cậu ấy – Soyeon nói

-        Woa, thật hả ? Hồi nào vậy ? – Beast ngạc nhiên quay qua nhìn Soyeon

-        Nhưng em.... – Jiyeon choáng ngợp khi từng người nói, chính bản thân mình Jiyeon còn không hiểu rõ mà mọi người lại biết hết sao

-        Chỉ vì lòng tự trọng của em đã che dấu tình cảm của em mà thôi – Soyeon cắt ngang

-        Em...em...bối rối quá, em...em....không biết nữa – Jiyeon nói lấp lửng chạy ra, kéo tay Junhyung ra

-        Jiyeon ah – Junhyung gọi với nhưng Jiyeon vẫn chạy

Jiyeon chạy ra khỏi phòng bệnh đứng dựa lưng vào cửa, lấy tay ôm ngực, Jiyeon đang tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy ? Không lẽ mọi người nói đúng ? Không được, không thể được. Jiyeon lắc đầu lia lịa

-        Lắc như vậy em không sợ chóng mặt ah ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 20:44:22 | Xem tất
Chap 16 – Part 1:



-        Kikwang oppa ? – Jiyeon nhìn Kikwang – Sao anh ở đây ? – Jiyeon hỏi

-        Ah, uh, anh...anh....anh...có chút chuyện – Kikwang rặng tìm lý do

-        Đừng buồn nữa, con bé hơi sốc mà – Soyeon an ủi – Thôi tụi tui về đây

-        Uh, tạm biệt. Junhyung này, Soyeon nói đúng đấy. Cậu nghỉ ngơi đi. Cho Jiyeon thời gian suy nghĩ đi – Doojoon nói

-        Lưng cậu chắc còn đau lắm phải không ? – Yoseob lo lắng nói

-        Uh, nhưng... – Junhyung nói nhưng bị Dongwoon cắt ngang

-        Hyung cứ tịnh dưỡng đi, coi như cho Jiyeon suy nghĩ. Chuyện gì tới sẽ tới – Dongwoon vỗ vai

-        Cái thằng này – Junhyung cười xòa

-        Thôi tụi mình về, chút anh quản lý vô – Hyunseung nói

-        Uh, mọi người về. Bye – Junhyung nói

-        Jiyeon ? Em chưa ra xe ah ? – T-ara ra khỏi phòng bệnh thấy Jiyeon

-        Ah, em đang nói chuyện với Kikwang oppa – Jiyeon quay qua nhìn Kikwang – Oppa ah, em về đây

-        Uh, em về đi. Cẩn thận đó, scandal vẫn chưa hết đâu – Kikwang dặn dò

-        Dạ, anh cũng vậy. Tạm biệt – Jiyeon cười tươi vẫy tay chào Kikwang

Kikwang mỉm cười đáp lại Jiyeon. Đó là một nụ cười buồn, /Uh, chào em, em hãy chạy đi, theo tình yêu của em. Đừng nhìn tôi ở đây làm gì. Đừng quan tâm đến tôi nữa. Hãy đi theo con tim em. Đừng để lí trí ngăn cản em. Tôi sẽ dừng ở đây. Tôi sẽ không bảo vệ em nữa, sẽ không ở bên em an ủi em nữa, vì vậy em đừng đến tìm tôi nữa. Đừng cho tôi hi vọng, dù một chút. Đừng cười với tôi, vì tôi sẽ nghĩ em đang yêu tôi đấy. Chào em, một kí ức đẹp/ Kikwang nhìn Jiyeon chạy khuất bóng.

-        Kikwang, mình về thôi – Hyunseung ra khỏi cửa kéo Kikwang, cũng như kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, kéo cậu về thực tại trở thành một người luôn vui vẻ

-        Uh, mình về thôi – Kikwang bá vai Hyunseung – Ah, Hyunseung này, hôm nay đi uống với mình vài li được không ? – Kikwang đề nghị khi thấy gương mặt đang thắc mắc của Hyunseung – Uống chút thôi xả xui ấy mà – Kikwang viện lý do vì không muốn cậu bạn lo lắng

-        Uh, vậy đi đi, chờ mấy người kia ra rồi đi luôn

-        Thôi, đi bây giờ đi. Cậu nhắn tin là đi với tớ là được mà – Cậu hứa với lòng chỉ hôm nay thôi cho phép mình buồn chỉ ngày hôm nay thôi

-        Uh, vậy đi thôi. Cậu chọn chỗ - Hyunseung đồng ý ngay, nhìn vào mắt Kikwang cậu nghĩ hình như hôm nay cậu ấy có điều gì trong lòng, nhưng Kikwang không muốn nói nên Hyunseung đành chịu. Hyunseung nghĩ mình có thể điều gì đó giúp Kikwang khuây khỏa lúc này, nghe Hyunseung đồng ý, lòng Kikwang cảm thấy ấm áp lạ, cậu thầm cám ơn người bạn đôi lúc khùng khùng nhưng lại rất tinh tế

------------

Giờ là 11h khuya, Junhyung nằm trên giường bệnh suy nghĩ về Jiyeon, những suy nghĩ của cậu lộn xộn, không theo thứ tự nào. Đột nhiên, điện thoại rung lên làm Junhyung giật mình

       Lưng anh có nặng lắm không?
                - Jiyeon -

        Uh, nằm nghỉ mấy ngày là được. Em sẽ đến thăm anh chứ ?
                - Junhyung -

        Tại sao em phải đến thăm anh ?
                - Jiyeon -

        Vì em cũng quan tâm đến anh mà
                - Junhyung-


Tin nhắn liên tục được gửi đến, nhưng đến tin nhắn của Junhyung thì bên kia im bặt không thấy reply.

       I believe you and I are meant to be. Anh yêu em và anh tin em cũng yêu anh
                - Junhyung -

Jiyeon nhìn xuống điện thoại nhìn tin nhắn mới nữa lại đến sau khi ngồi thẩn thờ với tin nhắn trước của Junhyung. Jiyeon không biết tình cảm của mình thì làm sao người khác biết đây. Lòng Jiyeon lại rối bời, ngã người xuống giường kéo mền qua đầu để che đi sự xấu hổ hay là sự rối bời trong cô. Đột nhiên trời mưa. Jiyeon bật dậy tiến đến cửa sổ lấy tay hứng những giọt mưa. Cơn mưa làm bàn tay Jiyeon ướt đẫm. Có lẽ tình yêu đến giống như một định mệnh, giống như một cơn mưa bất chợt giữa tháng 4 nóng nực này đang làm cho Jiyeon thấy thích thú.

Junhyung gửi tin dù biết Jiyeon sẽ không nhắn lại nhưng vẫn chờ. Một lúc sau, Junhyung cũng bỏ cuộc, bỏ điện thoại lên tủ kế bên, để 2 tay sau gáy nhìn ra cửa sổ phòng bệnh viện nằm nhớ lại. Trời đang mưa giống như .......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 20:46:02 | Xem tất
Chap 16 - Part 2



-------------Flashback-------------

Sau buổi họp báo, ai cũng thoải mái, nhưng có 2 con người không thoải mái chút nào

/Không lẽ, 2 người họ đã đến mức đó rồi sao ? Sao có thể như thế được ? Junhyung ah, mày phải bình tĩnh xem xét lại vấn đề nào. Sao lại không thể chứ ? Một người có cảm tình với người kia, người kia coi người đó là hình mẫu lí tưởng. 2 người họ cũng có thể lắm chứ ?/ - Junhyung vò đầu bức tóc ngồi nhìn Kikwang rồi quay ra cửa sổ, trong đầu cậu có 2 thái cực đối đầu nhau, một bên thì nghĩ 2 người họ dính scandal và đơn giản chỉ là bạn bè, một bên lại cho rằng giữa 2 người có chuyện gì đó thật.

/Mình ích kỷ thật sao ? Mình chỉ muốn một lần bên cạnh Jiyeon. Chỉ một lần thôi, không được sao ? Mình mong scandal là sự thật, là hiện tại, là tương lai. Làm sao đây ?/ - Kikwang nhìn Junhyung rồi đứng lên bỏ đi

Một hôm, kí túc xá chỉ còn lại đúng 2 người. Quay qua quay lại một hồi, 2 người hết chuyện làm nhìn nhau, im lặng. Chưa bao giờ không khí trong kí túc xá lại khó thở đến như vậy.

-        Cậu nói đúng ! – Junhyung ngạc nhiên nhìn Kikwang

-        Đúng chuyện gì ? – Junhyung ngây thơ hỏi

-        Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu – Kikwang lảng tránh câu hỏi, càng làm Junhyung thấy khó hiểu

-        Cậu nói gì mình không hiểu gì hết ? Không như mình nghĩ là sao ?

-        ...... – Kikwang im lặng, có nhiều điều cậu không biết phải nói như thế nào cho Junhyung biết, rằng cậu và Jiyeon không có quan hệ gì đặc biệt, rằng Junhyung hãy đến với Jiyeon đừng làm Jiyeon khóc nữa, rằng cậu không xen vào chuyện của 2 người, rằng cậu yêu Jiyeon là sự thật nhưng người Jiyeon yêu không phải là cậu. Những câu nói chạm vào nỗi đau, vết thương mà cậu đang muốn, đang cố gắng làm chúng lành lại đang sống lại giày vò cậu

Junhyung nhìn Kikwang chờ câu trả lời nhưng Kikwang vẫn tiếp tục im lặng

-        Woa, rốt cuộc cũng xong – Hyunseung, Doojoon và Dongwoon về nhà làm không khí bớt nặng nề

-        2 cậu có nấu gì ăn không? – Doojoon hỏi

-        Tụi này kiu pizza rồi – Junhyung trả lời

-        Trời, pizza nữa hả ? Hôm nay 2 hyung được ở nhà mà không nấu được món nào hả ? – Dongwoon ngán ngẩm

-        Không ăn thì thôi nha, ăn hết ráng chịu – Kikwang nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, Junhyung ngạc nhiên nhìn

-        Nhớ chừa Yoseob nữa – Junhyung nói

-        Hyung nha, Yoseob quài nha. Em là maknee không lo cho em thì thôi chứ, tại sao gì cũng Yoseob là sao ? Huhu, không chịu đâu – Dongwoon giãy đành đạch như con nít

-        Thôi, Junhyung bỏ Dongwoonnie thì có đại ca mà. Kệ chúng nó. Hứ - Doojoon nhìn Junhyung cười

-        Ăn nhanh đi, còn dọn dẹp nữa – Junhyung hối

-------------

2 ngày sau, khi 6 người đã vô ‘chuồng’ ngủ thì Junhyung bất ngờ nhận được một tin nhắn

        Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nhắn tin cho cậu. Điều này thật buồn cười vì chúng ta sống cùng nhà, hơn 3 năm nay chúng ta chẳng giấu nhau điều gì, dù có giấu thì cuối cùng mọi người đều biết. Mình đang rất xấu hổ. Có lẽ mình thật sự đã không biết tí gì về tình yêu. Mình tưởng mọi việc sẽ dễ dàng với mình, mình nghĩ sự im lặng là cách giải quyết tốt nhất, tin rằng miễn là mình bên cạnh thì Jiyeon sẽ luôn được bảo vệ. Trong một phút nào đó, mình đã mong scandal ấy là sự thật. Đúng là mình có chỗ trong lòng Jiyeon. Mình còn nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất. Nhưng mình đã nhầm. Vài ngày trước, mình cứ nghĩ Jiyeon là người quan trọng nhất với mình, nhưng mình nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất với Jiyeon. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn để có BEAST như ngày hôm nay và vì thế hiện tại BEAST là quan trọng nhất với mình, cậu cũng vậy. Mình đã suy nghĩ như vậy đấy. Không phải mình đang nhường Jiyeon cho cậu đâu. Jiyeon không phải đồ vật. Nếu cậu yêu Jiyeon, hãy chứng minh cho mình thấy cậu xứng đáng với cô ấy hơn mình. Nếu cậu yêu Jiyeon, hãy làm cô ấy hạnh phúc hơn những gì mình có thể làm. Đừng nghĩ mình đang nhường Jiyeon cho cậu. Không ai đủ cao thượng mà nhường đi được tình cảm của mình cả, chỉ trừ khi người ta chắc chắn mình không còn có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nữa. Hãy hứa với mình cậu sẽ làm được, và cậu biết đấy, cậu là bạn mình, cũng gần như là người thân của mình, nên mình sẽ mãi mãi đứng về phía cậu. Ủng hộ cậu.
                - Kikwang -

Junhyung đọc xong tin nhắn liền quay qua nhìn phía bên kia phòng. Phòng tối om, nhưng Junhyung có thể cảm nhận cảm giác của Kikwang lúc này

        Cám ơn cậu đã nói hết suy nghĩ của cậu cho mình biết. Mình sẽ trân trọng nó. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu. We r cool now ?
                - Junhyung -

        Cool
                - Kikwang – /Đừng quên anh, Jiyeon. Hãy nhớ rằng luôn có một người luôn sẵn sàng vì em, luôn chờ em. Đừng vội xóa tên anh trong trái tim mình, em nhé/

Ngoài trời đã bắt đầu mưa, lòng một người con trai càng thêm nặng trĩu, từ giờ phút này cậu không thể vương vấn hay níu kéo thêm gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nhưng liệu cậu sẽ thấy hối hận về quyết định của mình không ? Còn người con trai kia cảm nhận sự tươi mát mà mưa mang lại. Mưa sẽ tạo nên một khởi đầu mới, cho cậu và Jiyeon.

------------End flashback------------

Nhìn mưa qua cửa sổ, Junhyung nói thầm : ‘Cảm ơn cậu’

Kikwang và Hyunseung đã vào một quán rượu sang trọng. Kikwang là khách quen nên lúc nào cũng được vào một góc khuất nhìn ra cửa sổ. Kikwang nhìn mưa, lấy điện thoại ra bấm

        Sự ngại ngùng lúc nãy khi anh hỏi em trước cửa phòng bệnh là gì vậy Jiyeon ? Có phải em đã yêu không ? Em đừng tự hỏi như thế nữa vì sự thật là vậy. Jiyeon ah, em đừng bận tâm về tương lai nữa. Hãy sống cho hôm nay, thật với tình cảm của mình. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và cả tình yêu trọn vẹn thì cả Junhyung và em cũng thế. Chúc em hạnh phúc, em gái của anh
                - Kikwang -
(Cậu cười buồn, /Mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Còn lại là giao cho cậu/)

Nhìn tin nhắn, một dấu hỏi to đùng trong đầu Jiyeon

       Tại sao oppa lại nhắn như vậy ?
                - Jiyeon -

Kikwang đọc tin nhắn. /Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc không ? Anh đã hỏi mình ngàn lần câu đó. Chúc em hạnh phúc nhưng lòng anh thì quặn đau. Đó chỉ là lời bạo biện. Anh đang giận mình khi chúc em nhưng anh vẫn không thể mỉm cười, khi lời chúc đó không xuất phát từ trái tim anh. Anh không đủ tự tin nhìn em nữa. Không đủ tự tin nghĩ mình sẽ hạnh phúc, chính xác hơn chỉ là ổn thôi anh cũng không dám chắc khi nhìn em âu yếm người khác. Không đủ can đảm nhắn tin cho em như lúc này đây. Vì anh sợ anh sẽ chạy đến giành em lại mất, sợ sẽ làm em khó xử khi em không biết phải làm sao chấp nhận anh vì vị trí đó đã có chủ rồi hay giữa chúng ta chỉ đến đây thôi/. Cậu không muốn trả lời nữa, đặt điện thoại xuống bàn nhìn ra ngoài. Hyunseung thấy Kikwang kể từ khi vào quán là im lặng, chỉ nhìn điện thoại.

-        Mình kiu gì bây giờ ? – Hyunseung hỏi để Kikwang chú ý

-        Chivas 18 đi

-        Nếu cậu muốn

Rượu đã được dọn lên. Hyunseung chỉ nhấp miệng. Kikwang nốc liên tục 3 ly thì bị Hyunseung cản, nhưng mọi thứ có lẽ đã muộn khi rượu đã từ từ ngấm vào người cậu

-        Thôi, từ từ thôi. Mình có giành giựt gì đâu

-        Hôm nay, cậu cho mình như thế này thôi. Mình xin cậu

-        .... – Hyunseung im lặng, hình như hiểu ra thằng bạn lúc nào cũng cười này hôm nay có chuyện thật rồi

3 rồi 4 rồi 5 ly, Kikwang cũng dần chìm vào cơn say

-        Cậu có hiểu tâm trạng nhìn người mình yêu kề bên nhưng mình không thể thổ lộ cho người đó không ? – Kikwang giọng nhè nhè nói làm Hyunseung nhìn chăm chú, nhưng rồi cũng nhận ra thằng bạn mình rốt cuộc cũng đã chịu trải lòng - Cậu có biết sự bất lực khi mình không thể làm người mình yêu hạnh phúc mà phải đi nhờ vả người khác không ? Cậu có hiểu.... – Kikwang nhìn điện thoại trên bàn - ... tớ đã phải cố gắng như thế nào không ?

-        Đúng là mình không hiểu. Nhưng cậu nói ra như vậy thì tốt rồi. Mọi chuyện chắc đã rất khó khăn với cậu -  Hyunseung nhướn người về phía trước vỗ vai thằng bạn mình

-        Tại sao mưa vào lúc này nhỉ ? – Kikwang nhìn ra cửa – Mưa rơi làm lòng mình buồn tê tái quá. Hạt mưa rơi xuống. Tiếng mưa chạm vào cửa sổ làm mình có cảm giác mình không chịu nổi sức nặng của nó làm mình có cảm giác sẽ ngã quỵ mất, nhưng liệu khi mưa tạnh rồi nó có mang cả nỗi buồn theo không, Hyunseung ?

-        .... – Hyunseung im lặng, không biết phải nói gì

-        Mình nghĩ mình say rồi. Mình nghĩ mình nên dừng tại đây. Mình nghĩ mình không nên uống nữa – Hyungseung im lặng nghe

-        Cám ơn cậu, Hyunseung iu vấu của mình – Kikwang ngước mặt nhìn Hyunseung, cười tít mắt rồi gục xuống bàn

-        Kikwang, Kikwang ah – Hyunseung lay – Thôi vậy chúng ta về đi

Hyunseung ra khỏi chỗ ngồi của mình, đến chỗ ngồi Kikwang đỡ cậu ấy về. Khi cúi người đỡ Kikwang, cậu thấy ở khóe mắt Kikwang là 2 dòng lệ đã lăn dài trên má tự lúc nào.

-        Thôi về nào, bạn hiền – Hyunseung kéo Kikwang ra khỏi chỗ ngồi, lấy tay Kikwang quàng qua cổ mình

-        Jiyeon ah, anh xin lỗi, anh yêu em – Kikwang thì thầm, nhưng đủ để cho Hyunseung nghe thấy

-        Rồi sẽ có một người nắm tay cậu mà – 2 người bạn đỡ nhau ra khỏi quán

Kikwang vẫn còn mê man, /Rõ ràng đã tự an ủi sẽ không sao đâu, nhưng sao lại đau ? Đã biết là sẽ đau nhưng không nghĩ là sẽ đau đến mức này. Không, chắc không phải như vậy đâu, chắc chỉ tại kỉ niệm sâu đậm một chút, chỉ một chút thôi. Tại sao lại đến ào ạt như vậy ? Cứ biện hộ cho bản thân đó chỉ là kí ức, bước về phía trước, nhưng anh cũng không có nổi một chút sức lực để cố gắng vùng vẫy khỏi vùng kí ức đó. Anh đã xóa bỏ hình bóng em khỏi bộ nhớ anh rồi, anh đã vứt bỏ mọi thứ thuộc về em, nhưng khi gặp em, mọi kí ức về em mà anh đã nổ lực giấu kín lại trở về, chắc hẳn chúng tìm kiếm em vì nhớ em đấy mà/. Trong tiềm thức, Kikwang đang nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc rồi chúng phai nhạt đi, thế vào đó là những hình ảnh làm tim cậu nhói lên. Chàng trai với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vì muốn chiều lòng fan giờ nụ cười ấy đã tắt. Một lần nữa, nước mắt lại rơi mà cậu không biết. Hôm nay có vẻ là một ngày dài và buồn với Kikwang.

---------------

Một ngày trôi qua, Jiyeon không đến thăm Junhyung. Junhyung nằm trong bệnh viện chỉ để nghỉ dưỡng mà tâm trạng cứ đứng ngồi không yên, cằm điện thoại lên định bấm số rồi đặt xuống. Cứ như thế, hôm đó Junhyung chẳng làm được chuyện gì.

Ngày thứ 2, Junhyung buộc phải xuất viện vì anh đã có hẹn thu âm với một tiền bối. Không may là hôm đó Jiyeon quyết định đến thăm Junhyung. Jiyeon lo lắng không biết Junhyung ra sao. Trên đường đi, Jiyeon cảm thấy thoải mái bình thường, nhưng càng gần đến phòng bệnh tim Jiyeon đập nhanh hơn. Đứng trước phòng bệnh, Jiyeon nhìn qua cửa, hít một thật sâu, tay từ từ chạm đến cái nắm cửa. Ngay khi ngước lên, Jiyeon thấy bảng tên ghi Yong Junhyung không còn nữa mà là tên của một người khác. Jiyeon dụi mắt nhìn cho kĩ hơn. Đúng là không phải tên Junhyung. Jiyeon chạy ào đến bàn hỏi thì cô y tá cho biết Junhyung đã xuất viện. Jiyeon lửng thửng đi ra khỏi bệnh viện. Từ trong túi, lấy điện thoại ra gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, chỉ còn một hồi chuông nữa là sẽ chuyển qua hộp thư thoại rồi. Jiyeon nói thầm : ‘Đừng, đừng mà’

-        Alo ? – Đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy

-        Alo, anh đang ở đâu vậy ? Ủa mà anh là ai vậy ? Cho tôi hỏi đây có phải là điện thoại cùa Yong Junhyung không ạ ? Giọng anh lạ lắm - Jiyeon ngờ ngợ

-        Nói đúng đấy, Junhyung tạm thời không ở đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 20:47:19 | Xem tất
Chap 17 :




-        Thật ra đầu dây bên kia là ai vậy ? – Jiyeon giọng run run

-        Hihi, xin lỗi Jiyeon nha, anh là quản lý của Junhyung. Junhyung kiu anh làm vậy. Cậu ấy nhờ anh nhắn với em là tối nay 11h công viên gần kí túc xá em. Junhyung với anh phải vào phòng thu rồi. Anh cúp máy đây

-        Tút tút tút – Đầu dây bên kia cúp cái rụp. Jiyeon chưa kịp nói gì, ‘Anh chờ đấy, chút em cho anh biết tay’, nói vậy nhưng Jiyeon cũng thở phù một cái nhẹ nhỏm

-----------

Jiyeon đã đứng chờ nửa tiếng, đi qua đi lại. Tâm trạng của Jiyeon giống như bị bất ổn, mới nửa tiếng thôi nhưng Jiyeon sợ Junhyung có chuyện như lần trước. Bỗng có một bàn tay khều Jiyeon từ đằng sau. Jiyeon giật mình từ từ quay lại. Cô chưa kịp quay ra đằng sau nhìn người đó thì người đó đã ghé mặt mình vào mặt Jiyeon và trao cho cô một cái ôm siết chặt, ‘Em nhớ anh không ?’

-        Anh làm em sợ đó – Jiyeon cười khì khi biết người đó là Junhyung

-        Đứng như vậy thêm 1 phút nữa thôi – Thấy Jiyeon định quay lại, Junhyung đã giữ Jiyeon chặt hơn

-        Anh định đứng như vậy quài hả ? – Jiyeon lên tiếng, quay người lại nói chuyện sau một lúc lâu – Hôm nay anh đi đâu vậy ? – 2 người ngồi xuống ghế đá

-        Anh đi thu âm. Với một tiền bối, người này quan trọng lắm. Mấy lịch kia hủy được, cái này thì phải làm. Anh không ngờ em gọi điện thoại cho anh đấy – Junhyung vuốt nhẹ mũi Jiyeon

-        Nhắc điện thoại mới nhớ. Anh dám làm vậy với em ah. Làm em tưởng anh có chuyện

-        Làm vậy anh mới biết em có yêu anh không chứ - Junhyung nheo mắt

-        Cho anh chết, chứ ở đó mà hù em – Jiyeon đánh Junhyung mấy cái

-        Ah, đau quá. Lưng của anh – Junhyung la lên

-        Xạo ke, ra viện thì phải khỏi rồi chứ

-        Anh đau thiệt mà

-        Thiệt hả ? Đâu để em coi – Jiyeon nhìn theo hướng cánh tay của Junhyung

Chỉ chờ có thế, Junhyung nghiêng đầu qua, chụt một cái rõ to lên má Jiyeon, nói

-        Không biết em thì sao ? Nhưng anh thì nhớ em nhiều lắm, đến phát điên lên được

-        Anh... – Jiyeon bất ngờ nhìn Junhyung, đặt tay lên má, trời tối nhưng có thể biết mặt Jiyeon bây giờ đã đỏ ửng – Thiệt là, anh vẫn không chừa. Cho em mượn điện thoại của anh đi – Jiyeon bất ngờ đề nghị

-        Kiểm tra anh phải không ? Em chưa đồng ý làm bạn gái anh mà kiểm tra điện thoại rồi à

-        Thì cứ cho em mượn đi – Jiyeon làm mặt hình sự

-        Aish, đây nè. Em cũng cho anh mượn của em đi – Junhyung buồn cười vì vẻ mặt hình sự mà chẳng ra hình  sự của Jiyeon

-        Được thôi, người ngay thẳng như em không sợ gì cả. Nè – Jiyeon cũng chìa điện thoại của mình

-        Một hai ba .... Trời có 528 số điện thoại mà đã có 398 số là của nữ rồi. Gì ghê vậy ? Anh thiệt là.... – Jiyeon đếm xong rồi la làng

-        Anh thiệt là gì ? Em cũng đâu có thua anh. 79 số mà có 23 số là của nam rồi. Nè nè Seungho rồi là Si Yoon, Lee Joon nữa – Junhyung chỉ chỉ vào màn hình

-        Anh nói không thấy xấu hổ hả ? Số điện thoại của nam chỉ chiếm ¼ thôi. Còn anh là chiếm hơn phân nửa rồi

-        Hihi – Junhyung biết mình bị hớ nên cười trừ

-        Hứ, không biết ai phải canh chừng ai lén phén đây

-        Em ghen hả ? Vậy để khi nào anh thử xem. Coi Jiyeon ghen như thế nào ? – Junhyung vẹo má cô

-        Yah, anh dám hả. Cho hôm nay anh khỏi về luôn – Jiyeon kéo tay anh ra

-        Anh khỏi về thì anh lên kí túc xá của em, ngủ chung với em như lần trước có gì đâu – Junhyung cười nham hiểm.
Jiyeon đánh yêu Junhyung cho đỡ xấu hổ, nhưng cậu đã nắm tay của Jiyeon lại kéo cô lại gần mình thì thầm vào tai Jiyeon

-        Anh đau thật mà – Junhyung cầm lấy tay Jiyeon đặt lên ngực mình, nơi có trái tim anh – Jiyeon ah, anh không muốn đùa giỡn nữa. Anh muốn biết em có yêu anh không ? – Junhyung nhìn Jiyeon đang ngại ngùng cúi mặt xuống

-        ...... – Lần này Jiyeon im lặng

-        Nếu em không muốn nói thì thôi anh về vậy – Junhyung đứng lên

-        Đừng - Jiyeon ngước lên nắm tay Junhyung khi thấy anh toan đứng lên. Junhyung dừng lại

-        Em không yêu anh thì anh ngồi đây làm gì nữa

-        Em...yêu...anh – Jiyeon vừa ngập ngừng vừa lí nhí

-        Hả ? Em nói gì anh nghe không rõ

-        Em không nói nữa đâu – Jiyeon xấu hổ quay mặt chỗ khác

-        Không nói thì anh về - Junhyung đứng lên lần nữa

-        Em yêu anh – Jiyeon la lên – Anh vui chưa ?

-        Haha. Vui rồi – Junhyung cười lớn làm Jiyeon không biết nói gì cũng không biết trốn vào đâu - Cám ơn em vì từ trước đến giờ không yêu ai cả - Rồi cậu ngồi xuống kéo ôm Jiyeon vào lòng

2 người tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Tình yêu giữa 2 con người lúc nào cũng đẹp và đặc biệt khi nó mới chớm nở thì càng mạnh mẽ và sâu sắc.

-----------

-        Bạn tên gì ? – Junhyung hỏi tên một fan trong một buổi kí tặng fan

-        Jiyeon, Park Jiyeon ạ. À em muốn ghi tặng cho một người

-        Bạn muốn tặng cho ai ? – Junhyung vẫn không chịu ngẩn đầu lên nhìn cái mặt phụng phịu của người đó

-        Dạ, cho Yong Junhyung ạ

-        Bạn chờ một chút.

-        Dạ, chữ hyung có nghĩa là anh trai đấy ạ - Người đó nhắc khi thấy Junhyung đang chần chừ

-        Hả ? – Đến lúc này Junhyung mới chịu ngước lên nhìn người đang nhoẻn miệng cười vì đang chọc anh – Em mai mới về mà – Junhyung lên giọng rồi nói thì thầm

-        Hì, thì bất ngờ mà – Vẫn là nụ cười tít mắt, Jiyeon nhìn Junhyung

-        Em ra phía sau chờ anh đi -  Junhyung vừa nói vừa ra hiệu cho Dongwoon dắt Jiyeon vào trong

-        Anh phải cho em đi lấy hết chữ kí chứ ? – Jiyeon cười rồi đi lên gặp Yoseob ngồi kế Junhyung đang cười nãy giờ

-        Có chữ kí của anh chưa đủ sao ? – Junhyung ganh tị - Yah, cậu cười gì ? – Junhyung đẩy tay Yoseob khi nghe tiếng Yoseob cười khút khít

-        Người ta về không biết thì thôi, giọng người ta còn quên luôn. Thiệt là...ngàn trấm – Yoseob lắc đầu – Jiyeonnie ah, Junhyung hyung vô tâm quá phải không ? Anh đây không vô tâm như vậy đâu – Yoseob nhìn qua Junhyung rồi quay lại nói Jiyeon

-        Dạ, vậy em theo Yoseob oppa nhá - Jiyeon hùa theo Yoseob chọc Junhyung

-        2 người. Em quá đáng lắm đấy – Junhyung vừa cười với một fan khác vừa nói gầm gừ trong họng nhưng Yoseob đủ nghe

-        Chào Jiyeonnie nhá – Yoseob nháy mắt rồi đập tay với Jiyeon

------------

Bây giờ chỉ còn lại 2 người

-        Em về sao không báo anh một tiếng ? Singapore đẹp không ? Chắc đi chơi quên anh phải không ? – Junhyung giọng giận dỗi

-        Đẹp lắm, được ăn nhiều món lạ. Hì. Quên anh luôn cho bỏ ghét. Về không báo là vì muốn làm anh bất ngờ mà, với lại anh cũng bận nên có nói anh cũng không ra đón em được đâu – Jiyeon cúi mặt xuống đất

-        Sao em lại nói vậy ? Em nghĩ anh vô tâm đến thế sao ? – Junhyung nhìn khuôn mặt đang cúi gầm xuống

-        Không phải, anh đừng nghĩ như vậy mà – Jiyeon nhanh chóng ngẩn mặt lên phản đối thì thấy Junhyung đang nhìn mình

Bốn con mắt nhìn nhau. Trái tim đập liên hồi. Junhyung lấy tay nâng cằm Jiyeon, 2 khuôn mặt nhẹ nhàng tiến gần đến nhau. Jiyeon đã nhắm mắt từ lúc nào. Nhìn tư thế của Jiyeon làm Junhyung thấy buồn cười. Jiyeon thấy lâu mà không có động tĩnh gì hết, đánh liều mở mắt thì đã thấy Junhyung bặm miệng cười

-        Anh này – Jiyeon đánh Junhyung một cái

-        Sao em đánh anh ? Anh đâu có làm gì đâu ? – Junhyung ngây thơ

-        Vậy sao anh nâng cằm em lên ? – Volume của Jiyeon từ 24 thành lí nhí trong họng

-        Anh làm sao ? Tự nhiên em nhắm mắt chứ bộ - Junhyung nãy giờ vẫn ngồi cười

-        Không đùa với anh nữa. Người ta về đến nơi thì đi gặp anh liền mà anh còn nói vậy – Jiyeon quay mặt qua chỗ khác chu mỏ

-        Nè – Junhyung chạy qua bên kia ngồi rồi áp cái tâm của cái album vào cái miệng đang chu của Jiyeon

-        Cái gì đây ? Woa album của Beast này – Jiyeon la lên

-        Sao không phải là của nhóm anh ? – Junhyung vặn vẹo

-        Nhóm anh cũng là Beast chứ bộ. Ah, ở đây có chữ kí của mọi người nè – Jiyeon hớn hở

Mình phải xưng với cậu là chị dâu sao ? Ah mình không muốn đâu. Cậu nhỏ tuổi hơn mình đó. Mình đã không xưng với cậu là em là quý hóa lắm rồi, giờ bắt mình gọi là chị dâu nữa. Huhu, hi vọng cậu sẽ trị được ông anh dữ dằn đó. Ổng bắt nạt em hoài, chị dâu ơi (kế bên là chữ kí của Dongwoon)

-        Haha, Dongwoon oppa. Em xin lỗi nhá – Jiyeon phá lên cười khi đọc dòng tin nhắn đầu tiên

-        Yah, anh là oppa duy nhất của em thôi. Không được gọi ai là oppa đâu đấy – Junhyung la làng

-        Vô duyên, thích thì em gọi chứ

-        Thế thì anh ngang hàng với mấy người đó hả ? Không chịu đâu – Junhyung đứng lên ra vẻ giận dỗi

-        Để em coi hết đi, rồi anh muốn giận cỡ nào cũng được

Mình là mình không đồng ý cậu cướp Junhyung của mình nhá. Không chấp nhận được, 2 người hạnh phúc với nhau bỏ Yoseob bé bỏng. 2 người cứ ở đó mà tận hưởng hạnh phúc đi nhá vì Yoseob nhỏ bé sẽ không sao đâu (kế bên là hình vẽ mặt khóc)

Jiyeonnie ah, ráng giữ Junhyung cho chặt vào để tụi anh được bình yên. Hyung ấy hay phỡn lắm (chữ kí của Hyunseung). Đọc đến đây, Jiyeon liếc Junhyung một cái

-        Gì vậy ? – Junhyung mở to 2 con mắt rồi chui đầu coi – Ah, cái này ah hả ? – Junhyung đọc xong chỉ biết cười xòa

-        Anh mà lén phén là chết với em – Jiyeon lấy tay đưa ngang cổ dọa Junhyung

Chúc em gái anh hạnh phúc. Lời chúc phúc chân thành đấy. Junhyung mà bắt nạt em thì nói anh. Anh cho cậu ấy nát như tương luôn (Kikwang vẽ hình đầu lâu)

-        Anh thấy chưa ? Có một người bảo vệ em này – Jiyeon đưa phần chữ Kikwang trước mắt Junhyung

-        Haha, tụi anh bây giờ là một phe đấy, cô bé ah – Junhyung phá lên cười rồi cốc đầu Jiyeon. Jiyeon bỉu môi quay lại coi tiếp, /Kikwang ah, cậu mà đánh mình vì Jiyeon là mình không tha cho cậu đâu/

Junhyung thấy lạnh lùng vậy thôi nhưng khi đã yêu ai thì rất sâu sắc và lãng mạn. Vì vậy em đừng giận Junhyung những cái nhỏ nhặt nhá. P.s : Junhyung ah, cậu đừng lo, cậu không lo được cho Yoseob thì mình sẽ cho em ấy một tương lai ‘tươi sáng’. HAHA (Doojoon)

-        Anh ấy tưởng anh và em hay cãi nhau nhiều lắm – Jiyeon cười khi nhìn lời nhắn của cùng chữ ký của Doojoon

-        Đúng chứ bộ, hồi đó tụi mình cãi lộn nên giờ mới dính xà nẹo vậy nè

-        Cho anh nói lại đó. Anh cãi với em, chứ không phải chúng ta cãi nhau. Nếu không thích dính xà nẹo thì ra chỗ khác đi. Không chơi với anh nữa – Jiyeon đẩy Junhyung ra xa mình

Nhưng Junhyung đã nắm lấy tay Jiyeon rồi tự mình đến gần. Jiyeon vẫn mở to mắt có lẽ vì không muốn bị hớ như hồi nãy.

-        Nhưng biết sao bây giờ, anh thì lại muốn ở bên em thôi – Junhyung ghé sát mặt mình gần với Jiyeon hơn. Jiyeon vẫn chưa nhắm mắt

-        Khoan – Jiyeon lấy cái đĩa chặn ngay trước mặt Junhyung khi cậu đang tiến gần đến Jiyeon

Junhyung lấy tay kéo tay Jiyeon xuống, nhẹ nhàng trao Jiyeon một nụ hôn mãnh liệt như cái cách cậu đang thể hiện nỗi nhớ nhung đang ngập tràn trong lòng cậu. Tay Junhyung quàng qua người Jiyeon ôm trọn cô vào lòng. Cuối cùng Junhyung cũng dứt mình ra khỏi nụ hôn nồng ấm ấy, nó làm cho cậu quên cả không gian xung quanh, thời gian đang chảy trôi

-        Ai cho phép anh mà anh... ? – Jiyeon nói đến đó thì đỏ mặt

-        Chứ không phải em cũng thích thú lắm sao ? – Junhyung lém lỉnh

Jiyeon đánh yêu Junhyung một cái rồi bỏ chạy

-        Anh đừng hòng nữa – Jiyeon ngoái đầu lại

-        Em đứng đấy. Anh muốn hôn nữa mà – Junhyung chạy theo.

2 con người ấy như một bức tranh hoàn hảo về sự hạnh phúc của tuổi trẻ, một tình yêu mới chớm nở

Ngày qua, tuần qua, 2 người cùng nhau đi hết quán này tiệm nọ, cầu này cầu kia, những rạp chiếu phim và những buổi cắm trại với Beast và T-ara. Bận rộn nhưng thời gian gặp nhau cũng được 1/3. Gặp nhau vào ban đêm và sáng sớm chắc ai cũng sẽ nghĩ 2 người đi ăn trộm. Kikwang dần dà cũng chấp nhận vị trí người bảo vệ Jiyeon, dù đôi khi khát khao bảo vệ Jiyeon làm cậu nhầm tưởng thành tình yêu như một người từng nói

--------------Flashback----------

Một buổi cắm trại, có Beast và T-ara. Kikwang vẫn là người nhìn Jiyeon, nhẹ buồn nhìn Jiyeon trao ánh mắt ấm áp cho Junhyung. Khi mọi người muốn không gian riêng, chỉ còn Kikwang, Boram và Soyeon

        Còn đau không ?
                - Soyeon -

        Đau gì cơ ?
                - Kikwang -

2 người nhìn nhau

       Đau lòng
                - Soyeon -

        Ah, không biết nữa
                - Kikwang -

        Nhầm lẫn khát khao bảo vệ một người bé bỏng với tình yêu. Có lẽ
                - Soyeon -

Soyeon nhắn tin xong, gập điện thoại đứng lên, tham gia chung với Dongwoon, Yoseob, Doojoon, Hwayoung, Eunjung và Qri. /Mình đã nhầm lẫn thật sao ? Sao có thể như vậy được ? Sao cậu có thể biết mọi thứ mà chính tớ còn không hiểu mình ?/ - Kikwang nhìn Soyeon với ánh mắt thán phục

---------End flashback----------

Mọi chuyện như một chuyện thần tiên, ban đầu gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng rồi họ lại ở bên nhau hạnh phúc. Đây có phải là kết thúc mà mọi người mong muốn? Một kết thúc đẹp đúng không nào?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 20:48:40 | Xem tất
Chap 18 – Part 1 :



-        Mình đi đây. Tối nay mình về trễ - Junhyung mang giày

-        Lúc nào mà chẳng trễ. Giờ có Jiyeon rồi nên bỏ bạn Xốp iu vấu dễ thương này phải không ? – Yoseob chống nạnh dậm chân ra vẻ giận dỗi

-        Chút gặp trên sân khấu òi đi chơi nữa, mí người này gặp nhau quài không thấy chán hả ? 4 tháng òi đó – Dongwoon la lên như bị ức chế

-        Yêu đi rồi biết – Junhyung bước ra đến cửa nói vọng vào

-        Junhyung oppa, em yêu anh lắm. Moa – Hyunseung dẹo Doojoon

-        Jiyeonnie, anh cũng vậy. Chụt – Doojoon cười hùa theo chọc Junhyung

-        Mấy cậu chờ đấy. Đến lúc có nàng nào thì đừng kiu mình nha – Junhyung đóng cửa để B2ST trong kí túc xá cười sặc sụa

Trên đường ra xe, Junhyung vừa đi vừa cười hạnh phúc

-        Ủa, sunbae. Sao hôm nay.... ? – Junhyung vừa mở cửa xe

-        Ah, hôm nay sunbae tiện đường đi ké ấy mà – Người đó từ đầu đến chân một màu trắng toát của chiếc đầm làm tôn lên nước da bánh mật của mình. Ở người đó hiện lên một nét thanh tao đến lạ – Lên xe đi, trễ bây giờ

Bây giờ 2 người đã yên vị trên xe

-        Sunbae nghe nói em đang hẹn hò phải không ? Khai mau – Người đó nói lí nhí nhưng Junhyung có thể nghe được

-        Sao sunbae nghĩ vậy ? – Junhyung giả đò

-        Thôi, không qua được mắt tui đâu. Yoseob với Dongwoon. 2 người đó khai hết rồi

-        ... – Junhyung suy nghĩ một lúc, vì cậu không muốn quá nhiều người biết không thì sẽ ảnh hưởng đến Jiyeon, nhưng đến nước này thì.... – Hihi, thì... – Junhyung cười xòa gãi đầu

-        Jiyeonnie phải không ?

-        Hả ? Sao sunbae biết ? – Junhyung biết mình la lên, cậu xuống giọng, / Yoseob, Dongwoon, tui về mấy cậu sẽ biết tay/ - Hihi. Sunbae biết thì đừng nói cho ai nghe nha, kể cả trong nhóm của sunbae nữa. Nha, đi mà. Em xin đấy. Em không muốn liên lụy đến cô ấy – Junhyung làm vẻ mặt cún con mà cậu chưa bao giờ làm với bất kì ai, kể cả Jiyeon

-        Uh, thôi đến nơi rồi kìa – Người đó phì cười - Tuần sau gặp lại. Nhớ luyện tập cho tốt đó. Lần sau đừng gọi là sunbae nữa nghe già lắm. Nói một lần nữa lần giận đó nha – Tiền bối dặn dò hậu bối

-        Vâng, chào sunbae –  Người đó nhướn mày lên – Ah chào em - Junhyung xuống xe. Cậu vẫy tay khi xe đi khuất
Những hành động nũng nịu, cái nhìn luyến tiếc ban nãy Jiyeon đã nhìn thấy. Cô chợt mỉm cười thích thú, /Anh muốn thử em à ? Không dễ đâu nhé. Hihi/. Jiyeon quay vào trong tòa nhà chuẩn bị cho chương trình.

-        Trung tâm của nền âm nhạc Hàn Quốc – Onew hí hửng nói

-        Chương trình Music Core – Minho tiếp lời

-        Tuần tới – Jiyeon và Suzy đồng thanh

-        Xin hãy ủng hộ Show Show Show. Tạm biệt ! – 4 MC quen thuộc của Music Core đồng thanh chào tạm biệt khán giả

-        Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi – Mọi người cúi chào 90 độ

-        Uh, các em cũng vất vả rồi. Tạm biệt – Nhân viên trường quay cũng quay lại chào

Jiyeon cúi đầu chào lia lịa thì bỗng có một bàn tay kéo cô vào cửa thoát hiểm

-        Ai vậy ? Bỏ tôi ra – Jiyeon đánh túi bụi vào người đó

-        Im lặng nào, mọi người để ý bây giờ - Thì ra là Junhyung đã kéo Jiyeon vào trong đây

-        Sao anh lại kéo em trong đây ? Em chưa xong mà

-        Chút em đi với anh được không ? Anh có chuyện muốn nói với em – Junhyung ra vẻ mặt hình sự

-        Đi đâu ?

-        Đi thì mới biết chứ. Anh chờ em ở tầng hầm

-        Uh, vậy em đi đây. Chút gặp lại anh

Jiyeon mở cửa thì Junhyung đã nắm tay kéo lại đẩy Jiyeon vào tường

-        Anh làm gì vậy ?

-        Em có nhớ anh không ?

-        .... – Jiyeon phì cười

-        Sao em lại cười ? Bộ em không nhớ anh hả ? – Junhyung giận lẫy – Nhưng anh lại rất nhớ em, Jiyeon ah. Nhiều lần anh ước anh có thể bỏ em vào túi áo để anh không phải chạy đến tìm em – Junhyung nhẹ giọng, từ từ đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn nhẹ nhàng. Jiyeon cũng từ từ nhắm mắt

-        Em cũng nhớ anh. Haha – Sau khi dứt nụ hôn, Jiyeon chủ động ôm Junhyung

-        Thôi em ra nhanh đi. Anh ở dưới chờ - Junhyung đẩy Jiyeon ra rồi đi theo cầu thang xuống chỗ đỗ xe

------------

Một khu đất yên tĩnh, gió thổi từng đợt. Junhyung và Jiyeon đang ngồi dựa vào một bên xe

-        Lạnh lắm đó. Mặc vào đi – Junhyung choàng áo của mình cho Jiyeon

-        Dạ - Jiyeon ngoan ngoãn

-        Người hồi nãy đi chung xe với anh đến chương trình là ai vậy ?

-        Ah, đó là tiền bối mà lần trước anh nói không thể hủy hẹn được đấy, nhớ không ?

-        Ah, em nhớ rồi. 2 người thân quá ha

-        Uh, thì thân. Cùng công ty mà – Junhyung nói thì sực nhớ ra điều gì đó – Ah, chút nữa thì quên

-        Nhắm mắt lại đi. Anh có cái này muốn cho em – Junhyung cười bí hiểm

-        Em biết rồi nha – Jiyeon cười tinh nghịch

-        Biết gì ? – Junhyung chưng hửng

-        Anh cho em dây chuyền, lắc tay hay lắc chân, đại loại là một vật làm kỉ niệm đúng không ? – Jiyeon lém lỉnh đoán

-        Thì em cứ nhắm mắt đi – Junhyung hồi hộp lấy từ trong balo của mình – Không được mở mắt đó

-        Em sờ thử đi. Đoán xem là gì – Junhyung để trước mặt Jiyeon, tay kia thì bụm miệng mình nín cười

-        Cái này...em thấy giống.... vòng....nhưng mà nó... hơi bự, dài quá sao em đeo ? Ủa sao trên thì to dưới thì teo lại là sao vậy ? – Jiyeon hí hí con mắt nhìn – AHAHAHAHAH – Jiyeon la lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 20:49:33 | Xem tất
Chap 18 – Part 2 :




Trên tay Jiyeon là một con rắn nhỏ, cũng may chỉ là rắn giả. Jiyeon sợ hãi quăng con rắn vào Junhyung người đang khoái chí nín cười, quát lên

-        Anh giỡn với em hả, Junhyung ? – Jiyeon ôm mặt khóc

-        Anh xin lỗi mà. Biết em thể nào cũng đoán ra làm anh mất hứng nên... – Junhyung thấy Jiyeon vẫn ôm mặt khóc - Ơ, đừng khóc mà – Junhyung biết mình có lỗi, ra sức dỗ dành – Nhưng đúng là anh có cái này cho em thiệt

-        .... – Jiyeon hết khóc quay qua dò xét nhìn Junhyung

-        Lần này là thiệt lun đó – Junhyung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon – Em nhắm mắt lại đi. Tin anh lần này đi mà – Junhyung nài nỉ

Jiyeon nghe lời Junhyung từ từ nhắm mắt lại

-        Khoan mở mắt nha – Junhyung nhẹ nhàng nói – Em mở được rồi đó

-        Woa, đẹp quá – Jiyeon nhìn chiếc lắc tay mà Junhyung để trước mắt mình. Chiếc lắc gồm nhiều vòng kim loại móc vào nhau. Theo thứ tự, đầu dây có gắn một kí tự J, rồi một chữ X, một hình tròn nói đúng hơn là một chữ O, rồi một chữ X, rồi một chữ O, rồi một chữ X cứ như vậy đến đầu dây bên kia là một chữ J.

-        Anh tự làm đó – Junhyung tự hào rồi đưa tay mình trước mặt Jiyeon

-        Thiệt hả ? – Junhyung lấy tay Jiyeon đeo vào – Thế ra là vòng đôi sao ?

-        Anh lấy ý tưởng từ mấy vòng tay của anh. Nhưng nó cũng bình thường thôi

-        Nhưng nó có ý nghĩa với em. Đó là tình cảm của anh dành cho em. Cám ơn anh – Jiyeon chụt một cái lên má phải của Junhyung làm cậu giật mình nhưng rất hạnh phúc

-        Em có biết ý nghĩa mấy chữ trên đó không ? – Junhyung phá vỡ sự im lặng giữa 2 người

-        Thì Junhyung sẽ ôm và hôn Jiyeon ? – Jiyeon ngây thơ

-        Sao em tự tin quá vậy ? Sao không là Jiyeon XOXOXO Junhyung ? – Junhyung vẹo má Jiyeon

-        Chứ hồi đó ai chọc giận ai trước, ai tỏ tình ai trước ? Ơ, sao vòng tay gì mà toàn ôm hôn thế kia ? Anh có ý đồ gì phải không ? – Jiyeon nhìn Junhyung dò xét

-        Haha. Tại anh thấy kiểu này đơn giản mà anh nghĩ ra được thôi – Junhyung bật cười trước phản ứng dữ dội của Jiyeon – Đối với anh là Jiyeon sẽ luôn bên cạnh Junhyung. Junhyung sẽ luôn ngự trị trong lòng Jiyeon. Còn với em thì anh sẽ luôn vòng tay qua và giữ em luôn bên em, bảo vệ và che chở cho em, được chưa ? – Junhyung nhéo nhẹ má Jiyeon

-        Em không muốn anh che chở cho em – Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy

-        Tại sao ? – Junhyung ngạc nhiên

-        Em muốn anh yêu em thôi. Yêu là bao gồm yêu thương và bảo vệ rồi – Jiyeon dựa đầu vào vai Junhyung

-        Hihi, cô bé ngốc này, tham lam quá – Junhyung cốc nhẹ vào đầu Jiyeon

-        Ngốc nhưng yêu anh đấy nên anh cũng ngốc luôn – Cả 2 nhìn lên trời cười hạnh phúc

---------------

2 ngày sau, Beast vừa nói chuyện vừa cùng nhau ra xe. Dongwoon ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đang ngồi trong xe

-        Sao sunbae ở đây ? Nhóm của sunbae đâu ?

-        Sunbae, ah quên, em lại đi ké nữa hả ? – Junhyung chen vào

-        Em ? Nữa hả ? Là sao ? – 4 cái miệng đồng thanh

-        Ah, lần trước mình đi em ấy cũng đi chung mà – Junhyung ngây thơ khai

-        Lên xe nào – Anh quản lý quay đầu lại

-        Không nhớ sunbae ah ? Sunbae thì nhớ mấy em muốn chết luôn – Người đó véo má Dongwoon làm cậu hơi khó chịu – Nói vậy thôi, sunbae đi ké với mọi người cho vui. Cùng nhau đến công ty mà. Lên xe đi. Ah, Junhyung oppa lên đây ngồi với em đi để bàn tiếp màn biểu diễn ngày mốt. Mọi người đừng gọi em là sunbae nữa. Nghe già quá. Em nhỏ tuổi hơn cả maknae của nhóm đó – Người đó quay xuống nói với B2ST khi xe đã lăn bánh.

-        Uhm - Junhyung ngoan ngoãn ngồi kế bên, đằng sau là những con mắt ái ngại của Beast

-        Hyung ah, sao tự nhiên.... ? – Dongwoon nhìn mọi người

-        Suỵt, nhỏ thôi. Công việc mà. Không có gì to tát đâu – Doojoon lí nhí nói

-        Em không tin đâu. Đáng nghi lắm - Yoseob nói

-        Em nhờ Hyomin nói cho Jiyeonnie biết nha – Hyunseung đề nghị

-        Khoan, vội vàng gì. Mọi chuyện chưa rõ ràng mà – Doojoon ngăn cản Hyunseung khi thấy cậu định lấy điện thoại

Bầu không khí trong xe : phía trên thì bàn tán sôi nổi, phía dưới thì căng thẳng nhìn 2 người phía trên chằm chằm như họ sợ sẽ lỡ mất giây quan trọng. Kikwang ngồi trong xe, lắng nghe mọi người nói và nhìn 2 người đó. Cậu nhìn ra ngoài cửa,  /Hi vọng là như vậy/

Khi mọi người xuống xe tạm biệt đường ai nấy đi

-        Yah, lần trước đi chung hả ? Chỉ có 2 người thôi ? – Yoseob kéo Junhyung lại

-        Uh, 2 người thôi – Junhyung gật đầu tỉnh bơ, nhưng nhận ra nét mặt nghiêm trọng của mọi người thì cậu phì cười – Vì công việc mà. Bộ có gì hả ? – Lần này đúng nghĩa Junhyung ngây thơ hỏi

-        Ah, thì là .... – Hyunseung kể

-        Công việc mà có gì mà to tát. Thôi anh quản lý kiu vô kìa – Doojoon cắt ngang

-        Nè, mấy cậu mà nói một lời nào với Junhyung thì chết với tôi – Doojoon chờ Junhyung chạy trước rồi quay lại nói nhỏ với 4 người còn lại

-        Tại sao hyung ? – Dongwoon hỏi

-        Thì chuyện đang yên đang lành, nói ra rồi thằng Junhyung làm gì hồ đồ là chết. Hiểu chưa ? – Doojoon nhìn lên phía trước có Junhyung

Mọi người nghe thấy đều gật gù. Đúng như Doojoon nói mọi chuyện chưa rõ ràng nếu nói kể cho Junhyung biết thì mối quan hệ giữa Junhyung và người đó sẽ không tốt cho cả 2 người lẫn công ty, hơn hết người thiệt thòi nhấ
t là Jiyeon.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách