Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shinnie
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Meant to be | Shinnie | Junhyung - Jiyeon

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-9-2011 11:16:17 | Xem tất
Teemmmmmmmmmm cái chap 4 của ss ^^
ss tung lại từ đầu như này em dễ theo dõi
chứ như bên kst cũ ý ss tung hết zồi e lội  pệt mệt chết đk ý
chap này e đọc zồi ^^ hóng cái cháp mới của ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 16:34:47 | Xem tất
Chap 7



9h, Jiyeon đã có mặt, leo lên xe. Vừa đi, anh quản lý thông báo :

-        Hôm nay KBS mời mà không báo trước, hên hôm nay em trống lịch nên công ty quyết định lun

-        Nhưng mà chương trình gì vậy ah ? – Jiyeon vẫn còn đang say ke

-        Là....

-        Ah ! Mấy chị ơi đến đây xem nè – Hwayoung la lên

-        Gì vậy ? - Qri hỏi

-        Unnie nhìn đi – Hwayoung chỉ

« Jiyeon và Junhyung sẽ tham gia chương trình Win Win của đài KBS
        Chương trình SBS gayo 2010 ngày 29/12/2010, Beast và T-ara đã hợp tác biểu diễn trên sân khấu. Màn biểu diễn đã không làm khán giả thất vọng. Các cặp đôi đã cố gắng thể hiện hết khả năng và mang đến cho khán giả những giây phút thú vị. Qua chương trình cuối năm của SBS ngành giải trí Hàn Quốc có thêm các cặp đôi dễ thương và cặp đôi gây chú ý và giành được nhiều sự ủng hộ nhất là cặp đôi Junhyung và Jiyeon. Vì vậy mà KBS quyết định mời cặp đôi này cùng với 2 vị khách mời khác tham gia chương trình Win Win. Hãy đón xem vào ngày 11/1/2011»

-        Gì cơ ? – Jiyeon bất ngờ - với Junhyung oppa ah ? Trời ơi, gì vậy nè ? – Jiyeon lo lắng, thật sự hơn 1 tuần nay cô và Junhyung cũng không nói chuyện cả Hyomin cũng không chat với Junhyung nữa, Jiyeon không biết phải đối mặt Junhyung như thế nào nữa. Jiyeon đang suy nghĩ thì xe đã đậu trước đài KBS. Jiyeon hít một hơi thật sâu và bước vào trong

-        Junhyung ah ! Dậy đi. Có một chương trình bất ngờ mời cậu đấy. Người ta hẹn 11h đó – Hyunseung đạp Junhyung một cái rồi bỏ đi

Junhyung lồm cồm dậy với mái tóc rối bù. Bước ra xe, Junhyung nhận được thông báo tham gia Win Win của KBS với Jiyeon. 10 ngày nay, Junhyung thở ra, cậu đã cố quên cái mớ bồng bông ấy vậy mà giờ phải tham gia cùng một show với Jiyeon

-        Mấy chị xem này, trên Youtube đã up màn trình diễn của bọn mình đấy -  Hwayoung tìm trên mạng

-        Đúng là KBS nắm bắt thị hiếu nhanh thật – Soyeon khoanh tay bình luận

-        Comment toàn là về Junhyung với Jiyeon nhà mình không đấy – Qri chen vào

-        Toàn là khúc con bé nhận hoa từ Junhyung thôi. Không biết nó bị gì mà đứng một cục vậy. Chị nhìn mà cũng thấy mắc cười nữa – Eunjung nhịn cười

Jiyeon bước vào phòng quay Win Win, chưa thấy Junhyung tới, Kikwang đang bận đọc kịch bản và trang điểm nên Jiyeon đến chào rồi nhận kịch bản

-        Em chờ anh một chút ! – Kikwang kéo tay Jiyeon lại

-        Dạ ! Em ngồi đây đọc kịch bản thôi – Jiyeon cười

Khi đọc kịch bản, Jiyeon bối rối không biết sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào. Đột nhiên, Jiyeon cảm thấy lành lạnh bên má, quay lại thì thấy một lon nước trái cây Kikwang đang áp lên má mình

-        Em đừng hồi hộp quá, có anh ở đây mà, với lại trên TV Junhyung biết kiềm chế bản thân hơn – Kikwang ngồi xuống đưa lon nước cho Jiyeon

-        Dạ, em cảm ơn anh. Em hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra – Jiyeon ngước mặt lên thì đúng lúc Junhyung đi ngang qua

-        Chào, lại gặp nhau nhỉ - Junhyung lạnh lùng nhưng con mắt lại long lên sòng sọc, / Trên trường quay có bao nhiêu người mà còn bày đặt áp lon nước lên má. 2 người này tưởng họ đang hẹn hò ở chỗ không người đấy ah. Jiyeon, em cũng khá thật đấy/

-        Mọi người vào vị trí ! Còn 1 phút – PD la lên

Mọi người lật đật chuẩn bị vào chỗ

-        Xin chào mọi người. Đây là chương trình Win Win của đài KBS. Tôi là Lee Kikwang và đây là người là dẫn chương trình cùng với tôi – Kikwang quay qua người dẫn chương trình còn lại để tự giới thiệu

-        Hôm nay chúng tôi bất ngờ mời những vị khách mà gần đây họ đã góp phần làm Kpop lan rộng qua nhiều nước – Kikwang tiếp lời và để các vị khách tự giới thiệu.

Jiyeon có nhìn qua Junhyung khi các khách mời bao gồm cả cô đang chào khán giả. Junhyung nhìn lại như muốn hỏi /Gì chứ ?/, Jiyeon cũng đưa ánh mắt /Anh làm cho tốt vào/ ; Junhyung cũng nhướng mắt lên với thái độ / Cô cũng cố làm cho tốt vào. Tưởng mình ghê gớm lắm/. Chương trình diễn ra vui vẻ, nhưng đến đoạn ‘tra khảo’

-        Chà, Jiyeonnie dạo này rất nổi tiếng và cả Junhyung nữa, 2 người rất đẹp đôi khi tham gia ở SBS, đặc biệt là cảnh Jiyeon nhận hoa từ Junhyung, hành động của 2 người rất đáng yêu – Người dẫn chương trình khen ngợi, 2 bạn trẻ thì chỉ biết cười – oh ! vậy khi tham gia màn biểu diễn đó 2 người chắc ăn ý lắm nhỉ ?

-        Dạ .... không ...- Jiyeon đang định nói thì bị Junhyung ngắt lời

-        Vâng chúng em là bạn trước khi debut mà -  Junhyung nhanh nhảu, Jiyeon liếc nhìn Junhyung / Ăn ý nổi gì, Hôm đó tôi muốn cho anh một trận. Cái khúc đó nhìn mặt anh đáng ghét quá, cầm hoa mà muốn quánh vào mặt anh. Thiệt là chú camera kì thiệt, chỉa máy quay tùm lum rồi đến lúc đó quay trúng mới đau chứ. Ừ, anh cứ cười đi rồi..../

-        Em nghĩ thế nào về đối phương ? – MC hỏi làm Jiyeon dứt khỏi dòng suy nghĩ, nói đúng hơn là những lời rủa thầm

-        Dạ, fan nghĩ anh ấy sao thì em nghĩ như thế ah - Jiyeon thật sự không muốn phê bình Junhyung và ôm thêm anti fan nào từ Beast nên đành ngậm đắng nuốt cay

-        Cậu trả lời thông minh nhỉ, còn cậu thì sao, Junhyung ?

-        Dạ, chúng em là bạn nên em cũng cảm thấy thoải mái với Jiyeon – Junhyung vừa nói vừa đắc ý, /hôm nay em phải như thế thôi/

-        Nếu các bạn có quyền được chọn partner thì các bạn sẽ chọn ai ? Jiyeon trước nào – Kikwang hỏi mà cậu còn thấy hồi hộp hơn người bị hỏi

-        Dạ em...em...sẽ.....chọn – Jiyeon ngập ngừng - Dạ em.... sẽ... sẽ...chọn....- Jiyeon bặm môi nhìn Kikwang – Kikwang oppa ah – Câu trả lời của Jiyeon làm Kikwang và Junhyung bất ngờ phải quay lại nhìn

-        Tại sao vậy ? Nghe cách xưng hô, 2 người cũng thân nhỉ – người dẫn chương trình kia tấn công

-        Dạ.... anh ấy vừa..... đẹp trai, vừa.... nhảy đẹp, em muốn học hỏi anh ấy ah. Qua một số chuyện thì chúng em đã trở thành anh em ah – Jiyeon trả lời rồi thở phù một cái. Kikwang khẳng định giúp Jiyeon

-        Chà, Kikwang nở lổ mũi rồi kìa – Người dẫn chương trình kia chọc

-        Còn cậu ? – Kikwang đánh trống lảng, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm ơn Jiyeon rất nhiều vì lời nói ấy chứng minh rằng cậu có chỗ trong lòng Jiyeon

-        Uh thì... Hyomin ah. Tại em có thân với Hyomin và Jiyeon, với lại Jiyeon chọn Kikwang rồi– Junhyung cười trừ rồi liếc,/Định chơi tôi ah, hứ/

-        Haha, lý do dễ thương quá - một vị khách mời nói

15 phút sau, 2 người dẫn chương trình và các khách mời chào tạm biệt khán giả.

          -               Cắt ! Mọi người vất vả rồi ! Cám ơn mọi người – PD ra hiệu

Jiyeon chào tạm biệt mọi người ra về

-        Hôm nay em làm tốt lắm. Anh muốn về cùng em nhưng chút nữa anh có show rồi. Em về cẩn thận – Kikwang chào tạm biệt ; /Cám ơn em đã cho anh một chút hạnh phúc chỉ một chút thôi, nhưng anh cũng thấy ấm lòng. Cám ơn em/ (Kikwang nhìn theo Jiyeon)

Jiyeon lủi thủi đi ra. Được nửa đường thì gặp Junhyung vẫn là cái kiểu đứng phong trần ấy, kiểu đứng mà cô rất thích. Jiyeon đi ngang qua

-        Hôm nay em làm tốt lắm – Junhyung nói

-        Cám ơn anh đã khen, nhưng anh nên nhớ đây là công việc. Làm ơn đừng mang chuyện cá nhân vô đây. Bạn bè gì chứ ? Anh còn dám mạnh miệng nói vậy ah. Với lại tôi nói như thế cũng vì bản thân mình mà thôi, tôi không muốn thêm antifan đâu. Anh đừng có ở đó mà tưởng bở

Jiyeon nói xong quay đi để mặc Junhyung ở đó, / Em ác thật đấy, Jiyeon ah. Không lẽ em không thể cho anh một chút hi vọng nào sao ? Tại sao em lạnh lùng với anh như thế ? Không lẽ tình bạn 5 năm của chúng ta không bằng 3 tuần với Kikwang sao ?/

----------------

-        Thứ 5 này chúng ta đi biển không ? – Hyomin đề nghị

-        Sao tự nhiên chứng đòi đi biển vậy cô nương ? – Boram tròn xoe 2 con mắt

-        Giờ có đi không ? Hỏi nhiều quá nha

-        Em cũng muốn đi, ở kí túc xá bức bối quá – Hwayoung đồng ý

-        1 em, còn ai nữa nào ?

-        Chị đi, Boram đi lun nhá, Tom và Jerry phải đi cùng nhau chứ - Soyeon nháy mắt lém lỉnh

-        Uh, chỉ cần cho chị ăn đầy đủ là được rồi – Boram nói

-        3 nàng rồi đấy. Eunjung, Qri, Jiyeon, còn 3 người thôi đấy

-        Chắc không đi được quá, đang đóng phim mà – Eunjung thở dài

-        Đi thì đi – Qri bình thản

-        Mấy chị đi hết em ở nhà một mình ah – Jiyeon coi như đồng ý

-        Vậy là 6 người nhá. Quá đẹp luôn. Vậy thứ 5 này 5h là phải thức dậy chuẩn bị, 6h xe khởi hành. Đi 2 ngày 1 đêm. Đồ ăn chuẩn bị cho khoảng 13 người. Ok ?

-        Sao lại 13 người ? còn ai nữa ah ? – Boram hỏi mà cả 12 con mắt chăm chú nhìn Hyomin

-        Thì chẳng phải chị muốn ăn sao ? – Hyomin giải đáp, còn Boram ngây thơ gật gù

Hôm đó, 5h40 xe đã đến trước kí túc xá T-ara. Các cô gái vẫn đang chuẩn bị. 5h50, vẫn chưa thấy ai xuống

-        Đúng là con gái, chậm chạp hết chỗ nói – một người cằn nhằn

-        Họ còn chuẩn bị đồ ăn mà, nhiều chứ đâu có ít. Từ từ thôi, từ đây đến đó mất khoảng 3 tiếng, với lại hôm nay là ngày thường nên chắc không kẹt xe đâu, miễn là chúng ta đừng xuất phát lúc 7h – một người viện lý do cho T-ara

Đến 6h05, các cô gái của chúng ta chuẩn bị xong và xuống dưới

-        Chị đã nói mà, ngủ sớm đi không chịu cứ lề mề, nhất là Jiyeon -  Soyeon cằn nhằn

-        Em xin lỗi, tại em mệt quá – Jiyeon cuối đầu

Một chàng trai đứng chờ trước cửa xe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 16:37:14 | Xem tất
Chap 8:



-        Hyomin ah – Người đó vẫy Hyomin làm các thành viên khác bất ngờ

-        Chào, đến sớm nhỉ - Hyomin cười tươi

-        Sớm nổi gì, tại cậu xuống trễ đó chứ. Nhanh lên mọi người đang chờ - Huynseung cười

-        Mọi người ? – T-ara muốn phát hoảng

-        Uh thì mọi người, bên anh với bên em. Có gì không ? Bộ Hyomin không nói gì ah ? – Huynseung ngạc nhiên

-        ......- Jiyeon im lặng, nhìn Hyomin với ánh mắt hình viên đạn

-        Thôi nhanh đi, không kẹt xe giờ - Hyomin biết mình có lỗi nên cười trừ, /Tạo cơ hội cho mà không biết cám ơn hứ/

-        Xuất phát thôi nào – Hyunseung nhìn mọi người đã ổn định chỗ ngồi

Trên xe, Boram hỏi nhỏ Soyeon

-        Nè ! Nãy giờ tớ để ý chỉ có 12 người, đâu ra người thứ 13 vậy ?

-        Hyomin kiu mình chuẩn bị 13 phần là vì nó sợ cậu 2 phần ấy mà – Soyeon cười, /con bé này cũng đáo để thật tưởng không ai biết ah, ta đây biết hết nhá. Bây giờ còn chat chot với Hyunseung nữa/

Ngồi ở hàng tài xế là Hyunseung và Hyomin, cậu muốn nói chuyện trực tiếp với Hyomin nhiều hơn chứ không phải qua mạng, muốn cho Hyomin thấy con người thật của mình. Ở hàng ghế sau, Soyeon đòi ngồi chơi theo cặp. Tất nhiên, Soyeon hiểu Jiyeon, mắc công làm bầu không khí không vui nên Soyeon giành Junhyung trước làm Junhyung bất ngờ ngoái đầu nhìn lại và Soyeon cười. Vậy là các cặp đôi còn lại giữ nguyên như lúc SBS, chỉ có Soyeon và Jiyeon hoán đổi cho nhau. Một lúc sau, đội Yoseob và Boram đứng hạng nhất, nhì là Doojoon và Qri, ba là Kikwang và Jiyeon, tư là Dongwoon và Hwayoung. Junhyung bực bội khi nhìn Jiyeon ngồi với Kikwang cười đùa, high5 mừng chiến thắng nên cậu không thể tập trung chơi cho đàng hoàng được, /chơi với Kikwang vui lắm hả, Park Jiyeon ?/. Soyeon lanh lẹ tự đề ra hình phạt chứ để mấy người kia đưa ra chỉ có nước chui đầu xuống ghế, bằng cách khao cả đám bữa tối, Junhyung đành chấp nhận nhưng lại giành trả hết. /Ga lăng quá ta, sao với tôi anh không ga lăng như vậy đi ?/ (Jiyeon bỉu môi nghĩ)

Sau 2 tiếng rưỡi, họ có thể nhìn thấy biển, mang cho họ một cảm giác mới mẻ và sảng khoái. Đến 9h, họ đến được khách sạn, các chàng trai lo việc mang hành lý, các cô gái thì lo việc đặt phòng. Vì chuyến đi này là tự túc, mọi việc cần phải cân nhắc đến túi tiền nên họ chỉ ở khách sạn 3 sao. Sau một hồi bàn tính, các cô gái đặt 5 phòng đôi. Beast khệ nệ mang hành lý nhăn nhó

-        Chỉ đi có 2 ngày 1 đêm mà mang gì lắm thế này – Dongwoon cằn nhằn

-        Em thông cảm đi, con gái mà – Qri vỗ vai Dongwoon

-        Là lá la, là con gái thật tuyệt – Soyeon đi vượt lên, hát vu vơ

-        Cái này còn hơn tập thể hình – Doojoon la làng

Các cô đi trước bỏ mặt các chàng trai lắc đầu ngán ngẩm với đống hành lý mà không có cái nào dưới 4 kg cả. Soyeon đưa 3 chìa khóa cho Beast

-        Đây là của nhóm cậu, phòng đôi không đấy

-        Ủa, các cậu thì sao ? – Doojoon hỏi

-        Bên tớ một phòng 3 người. Con gái dù sao cũng nhỏ hơn tụi con trai các cậu – Soyeon giải thích – nên mới đưa 3 chìa khóa cho cậu đấy. Nghỉ ngơi chút đi. 12h xuống ăn

-        Uh. Đúng giờ nha – Doojoon trả lời

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị xuống ăn cơm. Jiyeon, Soyeon và Hwayoung ra khỏi phòng. Bất chợt, Junhyung và Yoseob mở cửa. 4 con mắt nhìn nhau. Jiyeon giật mình nhận ra phòng Junhyung đối diện với phòng mình. Soyeon phá vỡ bầu không khi yên lặng bằng cách giục những người còn lại và kéo 4 con người này xuống dưới. Chờ được 10 phút thì mọi người đã tập trung đông đủ ; từ nãy đến giờ Junhyung và Jiyeon không nói một lời. Khi thấy mọi người xuống, 2 người đó thở ra như trút được gánh nặng. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, họ hẹn nhau 2h30 ở sảnh khách sạn đi tắm biển.

Y như rằng, Beast đã xuống tự đời nào mà đến 20 phút sau, T-ara mới có mặt đầy đủ. Bờ biển chỉ lác đác vài người vì thứ 5 không phải ngày nghỉ, và họ cố ý chọn bãi biển này vì nó vừa sạch lại vừa kín đáo. Beast há hốc mồm khi T-ara xuống biển : Hyomin thì chơi nguyên bộ bikini màu vàng chói lọi, Soyeon là màu đỏ quyến rũ, Qri là màu hồng đáng yêu, Hwayong là màu xanh dương tươi mát, Jiyeon quất một màu đen huyền bí, Boram thì... áo thun màu hồng và quần sọt xanh dương tinh nghịch. Nô đùa với nhau dưới biển một lúc, mọi người bắt đầu tản ra làm những điều mình thích. Soyeon cùng Boram, Hwayong, Qri, Yoseob và Dongwoon đi dọc bờ biển bắt ốc, sò làm lâu đài. Hyomin và Hyunseung cũng lặng mất tăm. Kikwang và Doojoon thì đi mua nước, đồ ăn vặt cho mọi người. Còn 2 người kia, một người thì còn đang dọc nước ở đằng xa, một người thì thảnh thơi phơi nắng.

        -            Ah, cái gì vậy ? Mình phải vào bờ nhanh thôi – Jiyeon cảm giác có cái gì dưới chân

Junhyung đang nằm phơi nắng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Jiyeon, thấy Jiyeon đang ngộp nước, nhìn xung quanh chẳng còn người nào. Junhyung chạy một mạch xuống, phải bơi một đoạn rất xa Junhyung mới mang Jiyeon được vào bờ. Dù mê man, nhưng Jiyeon vẫn ôm chặt Junhyung đến mức cậu cảm thấy mình cũng muốn chìm luôn với Jiyeon. Đặt Jiyeon xuống cát, Jiyeon không mở mắt. Junhyung càng lo lắng, cậu quyết định hô hấp nhân tạo. Jiyeon thật sự vẫn không tỉnh. ‘Jiyeon ah, em muốn anh làm vậy thật sao’ - Junhyung nói nhìn Jiyeon đang bất tỉnh.

Junhyung hít một hơi thật sâu, hô hấp nhân tạo cho Jiyeon. Từ từ đặt môi mình lên môi Jiyeon. Cậu cứ ngỡ như là một nụ hôn, nó thật nhẹ nhàng, cũng thật nồng cháy, nhưng vẫn không thấy Jiyeon tỉnh dậy. Nước mắt của Junhyung rơi, ‘ Em đừng như vậy mà Jiyeon, tỉnh lại đi mà. Bây giờ em muốn gì anh cũng làm hết’. Một tiếng cười thút thít

-        Anh nói thật chứ ?

-        ..... – Nước mắt Junhyung ngừng rơi, cậu ngẩn mặt lên, hướng về giọng nói mới nãy – Yah ! Park Jiyeon

-        Anh quá đáng lắm nha, em phải hi sinh nụ hôn của em để làm hòa với anh đấy, mà những câu nói hồi nãy anh nói thật chứ - Jiyeon ngồi dậy nhìn Junhyung vẫn còn đang ngỡ ngàng

-        Yah ! Park Jiyeon. Em quá đáng thật đấy – Junhyung nổi giận

-        Sao anh cứ gọi họ tên em ra hoài vậy ? Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Anh nói em muốn gì anh cũng làm hết, đúng không ? – Jiyeon cười tươi nhìn Junhyung

Junhyung đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Jiyeon nói thầm ‘biết vậy mình đã không làm rồi’....


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 15:45:22 | Xem tất
Chap 9


Jiyeon vừa nói vừa giãy đành đạch 'unnie thấy chưa ? Em nói kế hoạch này không ổn mà'

----------------Flashback---------------------

1 tiếng trước

-        Gì vậy ? – thấy Jiyeon thở dài Soyeon hỏi

-        Junhyung oppa cứ như vậy hoài, em thấy chuyện này không thể giải quyết được rồi

-        Chị có cái này, em muốn thử không ? – Soyeon úp mở

-        Gì vậy chị ?

-        Chị sẽ dụ Hwayoung, Qri, Boram, Yoseob, Dongwoon đi với chị. Kikwang và Doojoon thì chị sẽ nhờ mua chút đồ. Lúc đó, em cứ ở dưới nước chơi, rồi em hãy giả vờ bị chuột rút. Em nhớ kiu cứu để Junhyung để ý là bước 1 xong. Em hãy bất tỉnh một lúc lâu để cho cậu ấy lo lắng một chút. Ah, do em bất tỉnh nhân sự nên cậu ấy có thể sẽ hô hấp nhân tạo nên em khoan vội tỉnh nhá. Rồi lúc đó, em thấy vẻ mặt của cậu ấy rồi hãy tự quyết định

-        Hả ? Hô hấp nhân tạo ? – Jiyeon lấy tay che miệng mình

-        Uh, phải hi sinh thì mới có kết quả chứ, đồ ngốc – Soyeon nói cốc đầu Jiyeon

-        Nhưng em sợ anh ấy giận nếu biết chuyện này là... – Jiyeon lo lắng

-        Chị chỉ đến đây cho em thôi, còn khúc sau là do em quyết định. Làm không để tui lên kế hoạch cô nương. Ra quyết định nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu

-        Ok, chị giúp em nhá – Jiyeon chần chừ một lúc rồi quyết định - Ủa vậy còn Hyomin với Hyunseung thì sao ?

-        Em khỏi lo – Soyeon nháy mắt, /2 đứa đó cố rủ tụi này đi để có cớ được đi chơi với nhau chứ tốt lành gì/

--------------End Flashback-------------------

Jiyeon ngồi đó, buồn bã vì kế hoạch không thành, nhưng có hai người chứng kiến tất cả

-        Đừng, Kikwang ah – một bàn tay níu cậu lại

-        Tại sao chứ ? Jiyeon đang ngộp nước kìa – Kikwang lo lắng quay lại nhìn Soyeon khi thấy Junhyung lay hoay hô hấp nhân tạo cho Jiyeon

-        Con bé không sao đâu, chỉ là một kế hoạch của bọn này thôi – Soyeon điềm đạm

-        Sao cơ ? Kế hoạch ? Để làm gì ?

-        Cậu không thấy ah ? Đã đến lúc cậu buông tay rồi đấy

-        Buông tay gì cơ ?– Kikwang vẫn ngoan cố không hiểu

Soyeon đã buông tay cậu, bỏ đi tự lúc nào, nhưng cậu không thể chạy ra. Cậu chỉ có thể đứng từ xa, trái tim cậu muốn chạy đến, nhưng chân cậu lại không thể nhấc lên, /Đã đến lúc rồi sao ? Sao em không cho anh thêm thời gian ? Anh chưa chuẩn bị để mất em, chưa sẵn sàng quen cảm giác có em kề bên nhưng trái tim em không ở bên/. Đau lòng nhận ra sự thật phủ phàng lần thứ hai, Kikwang đứng nhìn 2 con người ấy mà lòng quặn đau

Junhyung chạy một mạch lên phòng khách sạn. Trong phòng tắm, nước từ vòi sen cứ đập vào đầu cậu càng làm cậu nhớ rõ từng chi tiết lúc nãy hơn. Cậu đặt tay lên bờ môi lúc nãy đã...., ‘anh không tin được Jiyeon ah’

Bữa tối mọi người nói chuyện rôm rả nhưng có 3 kẻ chỉ biết cuối gầm mặt xuống ăn. 2 kẻ thì cứ len lén nhìn đối phương, khi ánh mắt họ gặp nhau thì lại bối rối cuối xuống ăn tiếp, 1 kẻ thì ăn nhưng không để ý mình ăn gì cứ như người vô hồn. Ăn xong, mọi người quyết định đi dạo dọc bãi biển. Gió biển thật dễ chịu, nhìn sóng biển mà cứ tưởng chúng mang hết cả nỗi ưu phiền. Nhưng cũng may, có một người không ngắm sóng biển, mà chăm chăm nhìn một người, ‘Một rapper như mình toàn tự sáng tác những đoạn rap về tình yêu, nhưng tại sao lại không nhận ra nhỉ ? Anh không thể tin được, 5 năm qua chúng ta vẫn bình thường được với nhau cơ mà, tại sao cảm giác bây giờ của anh đã thay đổi ? Liệu tình trạng của anh bây giờ sẽ thay đổi nữa không ? Nhất thời thôi, đúng không Jiyeon ? Em hãy giải thích cho anh đi’. Junhyung nhìn Jiyeon trăn trối.

-        Sao em không mang áo khoác theo ? Cảm lạnh giờ - Boram nhìn Jiyeon

-        Hihi, em quên – Jiyeon cười trừ

-        Vậy thôi, chúng ta cũng về khách sạn đi, mai về rồi – Soyeon đề nghị

-        Uh, vậy đi. Mai chúng ta ăn sáng xong rồi hãy đi. 7h30 ở sảnh. Lần này là đúng giờ nha – Doojoon dặn dò

Mọi người về khách sạn. Jiyeon ngoái đầu nhìn Junhyung, nhưng rồi quay đi, /Anh giận em thật ah ? Em xin lỗi làm anh sợ, nhưng em chỉ nghĩ được như thế để làm hòa với anh thôi. Anh mắng em cũng được, em sẽ nghe những gì anh nói/. Mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi, nhưng có một người lén lút ra khách sạn.

Bực mình và thất vọng, Kikwang quyết định đi lòng vòng quanh biển. Gió biển vào buổi tối thật biết cách làm người khác dễ chịu. Không làm người khác đau đớn như những đợt gió bỏng rát vào buổi trưa. Trên khuôn mặt được buồn ấy, một nụ cười chua chát xuất hiện, cười mỉa mai bản thân. Nhìn những đợt sóng bạc trắng xô vào bờ cát rồi vỡ tan, cậu thấy mình sao giống những ngọn sóng, chính xác hơn những con sóng ấy mạnh mẽ vỗ bờ nhưng bờ cứ đứng trơ ra đấy giống lòng cậu như lửa đốt có thể thiêu rụi bất cứ cái gì nhưng lí trí của cậu vẫn dửng dưng không trả lời, không mảy may ra lệnh cho cậu phải hành động . Kikwang ngồi xuống nhìn những cơn sóng như muốn làm bạn nói chuyện với chúng. Bỗng, Kikwang cảm thấy một cái bóng từ đằng sau, quay lại nhìn thì ra là Jiyeon. Cô bé cười làm 2 con mắt không thấy đâu, chạy đến ngồi bên Kikwang

-        Em định hù oppa, nhưng oppa thấy mất tiêu rồi. Hic – Jiyeon làm bộ làm Kikwang phải bật cười – Khuya rồi sao oppa không đi ngủ đi ? – Jiyeon thấy nụ cười của Kikwang chợt tắt

-        Vậy còn em ? – Kikwang nhìn xa xăm

-        Em ah ? Em thích biển, lâu rồi em không ra biển – Jiyeon hít hà

-        Tại sao em lại thích ? Biển chỉ thường dành cho những người hay có tâm trạng như thất tình chẳng hạn

-        Em thích biển vì em có một mong muốn. Em muốn một ngày nào đó cùng người mình yêu đến biển. Ngồi cạnh nhau như anh với em bây giờ nè, em có thể dựa đầu vào anh ấy mà không lo nghĩ gì cả - Jiyeon nói một cách hạnh phúc – nhưng chắc ước mơ này 1% còn không thực hiện được quá – nói đến đây Jiyeon lắc đầu ngán ngẩm

-        Sao vậy ? – Kikwang ngạc nhiên quay lại nhìn Jiyeon

-        Thì anh cũng biết mà, hẹn hò chỉ làm chúng ta mất tập trung, công ty không cho, với lại em cũng còn nhỏ mà. – Jiyeon giải thích

-        Uh, đúng rồi – Kikwang gật gù – Ah, vậy anh có cách thực hiện ước mơ của em rồi – Kikwang nghĩ ra một điều gì đó rồi nham hiểm nhìn Jiyeon cười

-        Sao ? sao ? Chỉ cho em với – Jiyeon tò mò

-        Em hãy nghĩ anh là người yêu của em đi – Kikwang nói tỉnh bơ
-        Sao anh giống người yêu được ?

-        Không giống thì thôi. Khỏi cho mượn.

-        Thật là không sao chứ ? – Jiyeon ngại. Một mặt Jiyeon không muốn, mặt khác có gì đó lại thôi thúc cô, hôm nay mọi việc chẳng theo ý mình. Jiyeon cần một lời động viên, một bờ vai để trải lòng mình, trút những gánh nặng trong lòng của một cô gái 18 tuổi

-        Chỉ là anh cho vay bờ vai của mình thôi. Em dựa vào cũng phải tính phí đó. Haha – Kikwang nhìn Jiyeon cười - Không sao thiệt mà. Nhanh lên không thì anh đổi ý giờ

-        Woa, sướng thật. Thấy anh lùn vậy chứ vai anh cũng rộng, vững chắc và ấm áp thiệt – Jiyeon quyết định dựa vào vai Kikwang

-        Dám chê anh lùn hả ? Thôi ngồi dậy đi, không cho mượn nữa – Kikwang giận lẫy, giả vờ lấy tay đẩy nhẹ đầu Jiyeon ra

-        Thôi, em giỡn mà. – Jiyeon cười kéo tay Kikwang – Cám ơn anh – Jiyeon phá vỡ bầu không khí im lặng

-        Vì cái gì ?

-        Vì lúc nào cũng ở bên, làm em cảm thấy thoải mái, an tâm hơn mỗi lần em có chuyện, như lần này chẳng hạn – Jiyeon dựa vào vai Kikwang nói

-        ...... – Kikwang im lặng, cậu không muốn nghe Jiyeon nói lý do vì cậu biết lí do đó là gì, cho Jiyeon tựa đầu vào vai cậu. Hơn nữa, những lời Jiyeon nói làm tim cậu như thắt lại. Bây giờ Kikwang không để ý Jiyeon đang nói gì, mặc cho Jiyeon nói huyên thuyên Kikwang vẫn đang nhìn ở một phương trời xa xăm nào đó, /Anh muốn khoảnh khắc bình yên này dừng lại, nhưng anh lại không phải thần thánh gì. Anh không muốn cho em vay bờ vai của mình, anh không muốn em tưởng tượng, anh muốn cho em cả bờ vai này. Rốt cuộc anh cần phải làm gì để em mãi luôn bên anh thế này, để em chấp nhận tình cảm của anh đây?/

7h25, Beast đã có mặt đầy đủ.

-        Sao mà lâu thế ?- Dongwoon cằn nhằn

-        Mình xuống sớm thì có. Ráng đi. Con gái mà – Yoseob vỗ vai Dongwoon đang thở dài

Đến 7h40, T-ara cũng xuống

-        Cho tụi mình xin lỗi. Jiyeon cảm lạnh rồi. Con bé đang sốt – Boram quay về đằng sau có Jiyeon mệt mỏi, đi loạng choạng theo sau

-        Chỉ có thuốc say xe với thuốc đau bụng thôi – Qri nói

-        Vậy mình đi mua đi – Kikwang lo lắng

-        Cứ lên xe đi, dọc đường sẽ có mà – Junhyung lạnh tanh

Tất cả mọi người lên xe, nhưng đều bất ngờ khi thấy....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 15:46:08 | Xem tất
Chap 10 - Part 1




-        Junhyung cậu làm gì vậy ? – Qri hỏi khi thấy Junhyung leo lên ngồi ghế đầu

-        Hôm nay tớ không được khỏe nên tớ ngồi đầu được không ?- Junhyung ngại ngùng

-        Nhưng Jiyeon ngồi ở đó mà, con bé đang sốt thì cần người bên cạnh chứ - Boram giải thích

-        Thôi, nếu cậu ấy nói mệt muốn ngồi ở đó thì để cậu ấy ngồi đi, mắc công cậu ấy làm một bãi thì cả đám cũng không xong đâu, Junhyung nhỉ - Soyeon vừa nói đỡ vừa nháy mắt với Junhyung

-        Đúng đấy, tớ có gì là mấy cậu cũng không yên đâu – Junhyung cười với Soyeon và quay lại nói

-        Thôi nhanh lên không thì kẹt xe bây giờ - Huynseung quay lại

-        Xuất phát nào – Hyomin thấy mọi người đã ổn định

Nhìn trán Jiyeon lấm tấm mồ hôi, Junhyung bỗng dâng trào một cảm giác rất lạ. Jiyeon đã ngủ thiếp đi trên xe, nhưng đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại do xe đang chạy ; Junhyung lo lắng nên kéo đầu cô bé dựa vào vai mình. Junhyung lấy khăn lau trán, bất chợt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Khuôn mặt nhỏ với đôi mắt cười,...nhìn xuống bờ môi ấy thì Junhyung càng căng thẳng hơn bao giờ. Lấy khăn lau mặt cho Jiyeon, nhưng tim Junhyung lại càng đập nhanh hơn. Mặt cậu đỏ ửng. Mọi hành động của Junhyung được Kikwang và Soyeon ghi vào bộ nhớ qua kính trong xe. Kikwang thở dài thất vọng. Cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ đặt lên vai mình. Đó là Soyeon, vẫn là người biết ngọn ngành câu chuyện này, biết sự thật đó và hiểu cả tâm trạng bây giờ của cậu. Kikwang nhìn Soyeon với ý muốn nói, /Cậu có biết cách nào để mình bớt đau không ?/, nhưng Soyeon chỉ trả lời bằng một nụ cười. Jiyeon nhúc nhích làm Junhyung giật mình giật tay mình lại.

Đến trạm dừng chân, xe dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi.

-        Jiyeon ah, tỉnh dậy đi, xuống ăn chút gì – Boram kiu nhưng Jiyeon chỉ trở mình

-        Thôi, chút mua thuốc với món gì đó đi. Jiyeon còn mệt mà – Soyeon nói

-        Uh, còn cậu ? Không xuống hả ? – Boram nói

-        Ah ah, giờ mình đau đầu quá, chắc đi không nổi đâu, mọi người đi đi. Với lại Jiyeon ở lại thì phải có người ở lại chứ, để Jiyeon một mình đâu có được – Junhyung giả vờ

-        Ù ù ù – Yoseob, Dongwoon đồng lòng chọc Junhyung

-        Cậu ở đây có được không vậy ?- Qri nghi ngờ

-        Được mà, canh đồ cho mọi người với Jiyeon thôi chứ có gì đâu – Junhyung nói

-        Ai nói cái đó, ý mình là cậu đụng đến một sợi tóc của Jiyeon là chết với tụi này – Qri nói làm Junhyung im re

-        Thôi tụi mình đi đây, có chuyện gì thì gọi tụi này – Doojoon nhắc Junhyung

Mọi người đã đi vào. Junhyung lại bắt đầu căng thẳng. Cậu cứ lén nhìn Jiyeon, nhưng hình như Jiyeon cứ ngủ nên chẳng biết trời trăng mây đất gì sất. Junhyung lại ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt Jiyeon. Tay Junhyung một lần nữa chạm vào bờ môi Jiyeon. Junhyung thở gấp hơn, cậu muốn đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn. Junhyung từ từ quay người về phía Jiyeon, nhẹ nhàng nhướn người. Khi khuôn mặt cậu và Jiyeon chỉ cách nhau vài cm thì Junhyung giật mình ngồi ngay ngắn lại khi Kikwang kéo cửa xe gằn giọng hỏi:

-        Cậu có muốn ăn gì không ?

-        Ah thì cho mình một lon Coke với một hamburger đi – Junhyung lau mồ hôi trên trán

-        Cậu ngồi yên đấy, đụng đến một cọng tóc của Jiyeon là chết với mình - Kikwang quay đi đóng cửa rầm một cái làm Junhyung hết hồn, ‘Nghi ngờ 2 người này quá đi, không biết Junhyung có làm gì Jiyeon không nữa ?’

Junhyung thở phào nhẹ nhỏm, nhưng khi không khí chỉ còn 2 người. Junhyung lại quay trở về tình trạng lúc nãy. Nhìn Jiyeon, Junhyung lấy hết bình tĩnh, từ từ đặt nụ hôn của mình trên bờ môi đó. Jiyeon bỗng nhiên mở mắt....

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 15:46:43 | Xem tất
Chap 10 - Part 2



Thấy Jiyeon mở mắt, tim Junhyung như nhảy ra ngoài, cậu sợ Jiyeon sẽ giận điên người, nhưng phản ứng của Jiyeon lại không theo sự suy diễn của Junhyung. Jiyeon nhắm mắt và đáp trả nụ hôn ấy khi Jiyeon rướn người cao hơn. Junhyung ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi đắm chìm vào nụ hôn ấy. Nhẹ nhàng nhưng nồng ấm, nhưng Jiyeon chủ động kết thúc làm Junhyung có chút hụt hẫng. Junhyung ngồi ngay ngắn lại khi mọi người trở ra xe. Kikwang đưa đồ ăn cho Junhyung còn Jiyeon được Boram cho uống thuốc. Xe khởi động chở các bạn trẻ về cuộc sống thực tế, nhưng công việc đang chờ và những khó khăn đi kèm

Chẳng mấy chốc, xe đã đến kí túc xá T-ara. Hyomin và Huynseung còn lưu luyến nhau nên còn chưa chịu xuống xe. Còn Jiyeon đã uống thuốc nhưng vẫn còn mê man nên Junhyung xung phong cõng Jiyeon lên, để mọi người bàng hoàng, đặc biệt là Beast vì họ biết Junhyung ít khi nào tập thể dục nên lấy sức đâu mà cõng. Dongwoon, Doojoon và Kikwang đang bận mang hành lí lên kí túc xá của T-ara. Cũng may Jiyeon nhẹ và kí túc xá T-ara chỉ ở lầu 2, Junhyung mới tới cửa thì đã thở hồng hộc làm T-ara phì cười. Đặt Jiyeon xuống giường, bỗng một bàn tay kéo Junhyung lại

-        Cậu về được rồi đấy, Jiyeon để tụi này lo cho – Boram vừa mở cửa vào phòng thì thấy Jiyeon đang nắm lấy tay Junhyung nên ngạc nhiên – Jiyeonnie bỏ tay ra đi cho Junhyung về, cậu ấy còn phải nghỉ ngơi nữa – Boram đến giường kéo tay Jiyeon ra làm Junhyung ngại ngùng, nhưng dù Boram dùng sức cỡ nào  Jiyeon không bỏ tay Junhyung ra.

-        Jiyeon ah, ngoan nào, đừng có như vậy mãi chứ, lớn rồi, sốt mà cứ muốn người khác bên mình là sao ? – Soyeon ló đầu vào liền giải vây, Soyeon lấy tay mình thay tay Junhyung cho Jiyeon nắm – Cám ơn nha, nhưng cậu đi được rồi, đây là phòng con gái mà cậu cứ đứng như vậy thì chủ còn không dám vô nói chi tụi tui

-        Dạ - Junhyung lủi thủi đi

Một lúc sau, Soyeon và Boram mới ra khỏi phòng Jiyeon

-        Nãy em lau người thay đồ cho Jiyeon rồi đấy, giờ thì đến lượt chị canh nha – Soyeon nói

-        Ơ nãy chị cũng giúp em chứ bộ - Boram cãi lại

-        Nhưng giờ còn em với chị thức thôi, mà mí đứa kia thiệt là chỉ có ngủ với ăn là nhanh thôi – Soyeon cằn nhằn – Em cũng mệt lắm rồi, mới đi chơi về mà không được nằm nghỉ, sao giờ ?

-        Để mình  – Một giọng nói vang lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 15:47:25 | Xem tất
Chap 10 - Part 3




-        Cậu ở đây nãy giờ ah ? – Soyeon giật mình tưởng có trộm

-        Vậy mấy người còn lại trong nhóm cậu đi đâu mà bỏ cậu ở đây ? – Boram tò mò

-        Em gọi điện thoại cho họ về hết rồi – Junhyung giải thích dùng cách xưng hô chị em để họ không trách Junhyung

-        Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi ! – Soyeon nhắc

-        Ah thì... Jiyeon sốt nên em hơi lo – Junhyung nói hơi lo nhưng cậu cực kì lo cho Jiyeon vì cậu biết khi bệnh Jiyeon rất muốn có người bên cạnh – Không phải mấy chị cũng mệt hay sao, mấy chị cứ đi nghỉ, để em canh Jiyeon cho – Junhyung đánh trống lảng bằng lời đề nghị mà Soyeon lẫn Boram bất ngờ

-        Sao được ? Jiyeon là con gái với lại cậu ở đây không thấy bất tiện ah ? – Boram phản đối

-        Em không thấy bất tiện đâu, em ở đây canh Jiyeon thôi chứ có làm gì Jiyeon đâu – Junhyung phân bua

-        Sao tụi này biết được, lần trước còn làm Jiyeon khóc nữa mà – Boram nói lại

-        Lần này em hứa sẽ không làm gì Jiyeon khóc cả, em chỉ canh Jiyeon ngủ thôi – Junhyung cố gắng

-        Mình đồng ý cho cậu ấy ở lại – Soyeon nãy giờ im lặng nghe 2 người lời qua tiếng lại

-        Gì cơ ? – Boram ngạc nhiên, kéo Soyeon lại hội ý – Cậu điên ah ? Tự nhiên giao trứng cho ác ?

-        Nè, bây giờ cậu ấy ở đây, coi như giúp chúng ta cũng được mà. Cậu chẳng phải rất mệt khi đi chơi về ah

-        Uh thì đúng là mệt thật – Boram gật đầu đồng ý, nhưng chợt biết mình sập bẫy Soyeon – nhưng vẫn không được để Junhyung gần Jiyeon, lần trước con bé buồn vì Junhyung đấy, không nhớ sao ?

-        Thì nhớ, nhưng chị có nhớ là Junhyung và Jiyeon là bạn thân không ? – Soyeon hỏi ngược lại

-        Uh thì 2 đứa là bạn thân. Thì sao ?

-        Thì bạn bè chăm sóc nhau chứ sao ? Còn hỏi ngớ ngẩn nữa. Mệt quá nên đầu óc nghĩ không ra chứ gì. Với lại thấy Junhyung lo cho Jiyeon thật, Junhyung về chưa nghỉ ngơi gì hết thì phải lo cho con bé rồi. Thôi Junhyung muốn thì cho cậu ấy làm đi, mình đỡ mệt nữa – Soyeon nháy mắt, Boram cúi mặt xuống ra chiều đồng ý

-        Uh, cậu ở lại thì ở - Boram nói lí nhí rồi lên giọng – nhưng cậu không được làm gì Jiyeon đấy, rõ chưa ?

-        Dạ rõ, thưa sếp – Junhyung mừng thấy rõ

Lúc Boram và Soyeon vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì Junhyung kêu Soyeon lại

-        Chị có cái khăn nào không ? Cho em mượn một cái – Junhyung ngại ngùng

-        Trong phòng đã có thau với khăn rồi mà

-        Không em muốn rửa mặt ấy mà

-        Ah, chờ chút – Soyeon quay ra đưa cho Junhyung khăn – Nè, tụi tui cho cậu cơ hội thì phải biết nắm lấy đó, nhưng mà cậu dám sờ mó gì con bé là tui cho cậu chết – Soyeon nói, không quên khuyến mãi động tác dọa nạt

-        Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon – Junhyung khúm núm

-        Uh, cậu canh cho tốt đấy. Cám ơn trước nha – Soyeon nháy mắt,vỗ vai Junhyung

Sau khi rửa mặt, Junhyung đi về phòng Jiyeon. Junhyung ngồi xuống bên giường Jiyeon, thấy cô bé đang ngủ say sưa với khuôn mặt trong sáng ngây thơ, Junhyung có cảm giác nếu anh chạm vào khuôn mặt ấy, bờ môi ấy thì tất cả sẽ quay lại với anh. Trước mặt là không còn là một cô bé con mà anh vẫn thường chọc nghẹo mà giờ là một thiếu nữ ngây thơ, mít ước và là người anh thấy rung động. Mãi ngắm nhìn Jiyeon, Junhyung ngủ lúc nào cũng không hay. Đột nhiên, đang ngủ, Junhyung đứng dậy bước ra khỏi phòng, vào phòng tắm rồi quay lại phòng. Junhyung đang đi nhưng vấp phải ghế trang điểm của Jiyeon làm cậu ngã xuống giường và kết quả là 2 người cùng nằm chung. Mặt trời từ từ ló dạng, nắng cũng bắt đầu len qua rèm cửa làm cho căn phòng sáng lên. Jiyeon nheo mắt khi nhìn thấy ánh nắng chói lòa, trở người thì Jiyeon cảm thấy có gì đó sau lưng mình. Đó là Junhyung
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2011 15:48:23 | Xem tất
Chap 10 – Part 4 :




Giật mình lẫn hoảng sợ lẫn một chút hạnh phúc, đó là những gì Jiyeon cảm nhận khi nhìn thấy Junhyung ở khoảng cách rất gần như thế này. Mặt của hai người chỉ cách nhau khoảng 10 cm là cùng. Thay vì hốt hoảng la lên, Jiyeon chăm chú ngắm nhìn Junhyung, nhìn đôi mắt đang nhắm. Jiyeon lấy tay vén mái tóc rối bù kia che mất đôi mắt cô đang mải ngắm. Junhyung cảm giác có gì đó đang đụng lên mặt mình. Jiyeon thấy Junhyung cựa mình từ từ mở mắt, cô bối rối không biết làm gì thì rầm một cái

-        Ah. Đau quá. Em làm gì vậy ? – Junhyung vò đầu khi Jiyeon đạp cậu xuống giường

-        Em mới là người phải hỏi câu đó đấy. Tại sao anh lại ở đây ? Ngủ trên giường em là sao ? – Jiyeon la lên

-        Bộ hôm qua em không nhớ gì ah ? – Junhyung hỏi

-        Nhớ gì ? – Jiyeon cứ lên giọng

-        Em bị sốt mà chứ đâu có uống rượu bia gì đâu sao không nhớ gì chứ ?- Junhyung nói

-        Có chuyện gì đặc biệt đâu mà nhớ !

-        Thật chứ ? – Junhyung nham hiểm – Vậy hôm qua anh đã hôn ai nhỉ ? Hôm qua ai đã kéo tay anh lại nên giờ anh phải ở đây đây ? – Junhyung vừa nói vừa chống hai tay lên giường, nhướn người lại gần Jiyeon, đưa mặt mình lại gần mặt Jiyeon hơn

-        Anh nói gì vậy ? Hôm qua tôi sốt mà, có biết gì đâu ? – Jiyeon đỏ mặt giải thích đẩy Junhyung ra xa mình

-        Sốt mà còn chủ động hôn anh lại nữa chứ. Công nhận em hôn giỏi thiệt - Junhyung vẫn khuôn mặt nham hiểm đó

-        Tôi không biết, anh đi đi – Jiyeon bặm môi bối rối nhưng vẫn cố đuổi Junhyung ra khỏi phòng

-        Chính em giữ anh lại mà – Junhyung bị đẩy đi ra đến cửa

Jiyeon đóng sầm cửa lại. Junhyung quay lại thì thấy cửa đóng sầm trước mặt mình, cậu đập cửa

-        Jiyeon ah, mở cửa đi

-        Anh về đi, bây giờ tôi mệt lắm

-        Bây giờ anh không đùa nữa đâu, Jiyeon ah

Lần này, Junhyung không nhận lại câu nói nào nữa, ngoài sự im lặng phát ra từ cánh cửa. Junhyung nhìn cánh cửa lạnh lùng kia rồi buồn bã bỏ đi. Junhyung muốn nói với Jiyeon nhiều điều lắm. Anh muốn nói xin lỗi vì những chuyện anh làm đã tổn thương cô. Anh muốn nói cho cô biết những suy nghĩ, cảm xúc bây giờ trong anh như thế nào. Một mặt anh không muốn nói vì anh sợ cô không có cùng cảm giác như anh, sợ tình cảm của Jiyeon đã trao cho người khác, anh sợ anh nói ra thì cô sẽ giữ khoảng cách với anh. Nhưng lòng anh như lửa đốt, anh sợ cảm xúc của anh có thể tuôn trào bất cứ lúc nào, anh sợ anh không kiềm nén được. Jiyeon nãy giờ vẫn đứng đằng sau cánh cửa. Khi không còn nghe tiếng của Junhyung, Jiyeon ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tường

-        Mới sáng sớm mà ồn ào vậy ? – Hwayong kéo mền che đầu

-        Jiyeon đấy – Soyeon nói

-        Để chị coi con bé có sao không ?- Boram ngồi dậy

-        Thôi kệ nó đi, chắc nó bất ngờ khi thấy Junhyung ấy mà. Ngủ tiếp đi, lâu lâu có ngày nghỉ thì phải tận hưởng chứ - Soyeon nói khi thấy Boram định ngồi dậy

-        Uh, chắc vậy, thôi ngủ tiếp đi – Boram nói tỉnh queo

Jiyeon đi về phòng. Trong đầu cô, lờ mờ hiện ra những hình ảnh mà Jiyeon cứ tưởng mình đã mơ. Jiyeon mơ thấy Junhyung đang hôn mình và bản thân cô cũng chấp nhận nụ hôn ấy và đáp trả lại, /Không lẽ những lời anh ấy nói lúc nãy là đúng sao. Không thể như vậy được/. Jiyeon úp mặt vào gối la lên, bây giờ ai mà nhìn vào chắc cũng nghĩ con bé bị ức chế, mà đúng là ức chế thiệt, tự nhiên đi đâu hôn con người ta, nắm tay người ta lại chứ, /Jiyeon ah, mày thiệt là hết thuốc chữa rồi. Sốt thì ngủ đi, còn đi làm mấy chuyện chỉ tổ làm xấu hổ mình thôi/

Bỗng, điện thoại Jiyeon rung lên. Là Junhyung gọi. Jiyeon chần chừ không muốn bắt máy vì hiện tại không biết nói chuyện với Junhyung như thế nào sau khi làm những việc xấu hổ như thế. Điện thoại rung một hồi rồi ngưng. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên làm Jiyeon giật mình, /Thì ra là một tin nhắn. Chắc Junhyung oppa gọi không được nên nhắn tin đây/

        Jiyeon ah, em khỏe chưa ?
                        - Kikwang -

        Ah, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Hihi, em hết sốt rồi, chỉ còn choáng một chút thôi.^^
                        - Jiyeon -


Chẳng mấy chốc, sau khi Jiyeon gửi tin nhắn thì đã có tin nhắn gửi lại

        Em mau khỏe nha. Nhanh lên, nếu không anh sẽ không bao em ăn kem đâu^^
                        - Kikwang -

        Oppa nhớ nha, em sẽ mau khỏi, lúc đó em ăn anh đừng la trời đó.hihi
                        - Jiyeon -

        Uh, em nghỉ ngơi. Đừng nhắn tin cho anh nữa.
                        - Kikwang -

Kikwang gửi tin với nội dung đó, nhưng thật tình mà nói cậu vẫn hi vọng Jiyeon nhắn tin lại cho mình ; Cậu quyết định nhắn tin cho Jiyeon khi thấy Junhyung  mà chẳng nói lời nào mà ủ rũ bước vào phòng

-        Hôm qua cậu ở đó làm gì ? – Doojoon tò mò hỏi

-        Cậu đừng hỏi được không. Mình mệt lắm

-        Chắc Junhyung với Jiyeon có chuyện gì rồi đây ? – Hyunseung ra vẻ thám tử

Kikwang nghe mà cũng thấy lo lắng, lấy máy nhắn tin cho Jiyeon

---------------

-        Mấy chị đến đây coi nè, trên mãng up chương trình bữa trước Jiyeon tham gia cùng Junhyung oppa nè – Hwayoung thu hút sự chú ý của các thành viên khác

-        Haha, con bé này, trả lời bệnh thiệt, nhìn mặt nó chắc mình nghĩ nó đang chịu đựng cái gì ghê gớm lắm – Eunjung ngồi xem mà đập bàn cười lăn lộn

-        Mấy chị ơi, có gì nữa nè – Các thành viên khác coi xong đi ra, nhưng Hwayoung bỗng kêu lại. Hwayoung hoảng hốt như không tin vào mắt mình nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 20:04:44 | Xem tất
Chap 11 :




« Beast và T-ara hẹn hò ?

        Trên một trang mạng cộng đồng đã đăng tải một số bức ảnh, trong đó 2 thành viên của Beast và 2 thành viên của T-ara. Bức ảnh tuy hơi tối nhưng có thể thấy Kikwang đã kéo tay Jiyeon và hôn lên trán cô, 2 người có vẻ vừa có chuyện gì đó. Một số ảnh khác là Junhyung và Hyomin đang ngồi trên ghế đá nói chuyện và một tấm thấy hai người chạy đùa giỡn với nhau với khuôn mặt rạng ngời. Phản ứng của dân cư mạng hết sức hỗn loạn, một số chúc mừng và tán thành, số còn lại thì phản đối, tạo ra các cuộc chiến dữ dội trên mạng. Hơn nữa, tin đồn hẹn hò càng có thêm cơ sở khi trong chương trình Win Win gần đây nhất của đài KBS, Jiyeon cũng đã chọn Kikwang làm partner làm cậu ấy đỏ mặt, Junhyung cũng muốn làm partner với Hyomin khi 2 người họ được hỏi sẽ chọn ai nếu mình có quyền chọn partner. Công ty của 2 phía vẫn chưa có bình luận gì »

-        Ủa, hình này là hôm đi karaoke mà – Boram nhận ra hình

-        Trời mới post có 5 phút thôi mà đã có hơn 350 comment rồi. Chắc hôm nay tin này thành top news quá – Hwayoung lắc đầu bó tay

-        Eh, hình như tại con bé trong chương trình chọn Kikwang, 2 đứa còn mắt nhìn mắt nữa nên nhà đài mới nghĩ vậy – Soyeon nghĩ ra một lí do

-        Nhưng Junhyung oppa với Hyomin unnie còn đỡ, chứ Kikwang oppa với Jiyeon thì em thấy anti dữ lắm, nào là Jiyeon còn nhỏ, Kikwang không thể nào quen Jiyeon được – Hwayoung chỉ chỉ vào mấy comment trên màn hình

-        Thôi qua hỏi tụi nó coi – Eunjung nói

-        Uh – Cả đám đi qua phòng định ‘tra hỏi’ từng đứa thế mà.....

-        Reng reng reng – một cuộc điện thoại

-        Alo, dạ. Em cũng phải đi nữa ạ ? Dạ, em hiểu rồi – Eunjung gật gù – Công ty kêu lên tập trung bây giờ kìa
T-ara ra kí túc xá đến công ty cũng không yên thân, trước kí túc xá phóng viên, nhà báo, fan đứng đông nghẹt liên tục hỏi về tin tức vừa mới được đăng tải trên mạng, phải nhờ bác bảo vệ, mấy anh quản lí, T-ara mới lên được xe, tất cả thở phù một cái nhẹ nhỏm.

-        Alo, sao cơ ? Bây giờ ạ ? Dạ, chúng em xuống liền – Doojoon mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại nhưng nghe đầu dây bên kia thì anh biết có chuyện gì đó không ổn – Yah ! Dậy đi, công ty kêu lên gấp kìa – vừa nói Doojoon xuống giường không quên tặng mỗi người một cái đạp

-        Gì vậy ? Lâu lâu ngủ một giấc mà cũng không yên là sao ? – Yoseob dụi mắt

-        Lên đó sớm thì biết sớm mà hình như có chuyện gì đó, ảnh nói gấp quá trời – Doojoon vừa đi vào phòng tắm

Cuối cùng, Beast cũng đến được công ty một cách ‘thành công mĩ mãn’. Đi vào phòng chủ tịch Hong, cá thành viên chỉ chào rồi im lặng

-        Cậu biết tại sao hôm nay trước kí túc xá các cậu và trước công ty có nhiều người như vậy không ? – Chủ tịch Hong quay ghế lại hỏi nghiêm nghị

-        Chắc là biết tụi em sắp phát hành album mới nên vậy – Dongwoon ngây thơ nói rồi cười, bị Doojoon lấy tay khều mấy cái

-        Hyung làm gì vậy ? – Dongwoon quay qua hỏi nhỏ

-        Em không biết thì im đi cho anh nhờ - Doojoon nói nhỏ

-        Nếu đơn giản như cậu nói thì tôi tập hợp các cậu làm gì. Còn nữa, lúc ra single cũng đâu đến nỗi này – Chủ tịch Hong đứng lên, đưa một sấp hình trên bàn – Mấy cậu xem đi, rồi giải thích hợp lý cho tôi

-        Hả ? Junhyung hyung, Kikwang hyung, không phải mấy anh sao ? – Dongwoon ngạc nhiên, không chỉ Dongwoon thôi mà cả Beast cũng vậy

-        Hình này hôm trước đi karaoke nè – Yoseob chỉ chỉ

-        Karaoke là sao ? – Chủ tịch Hong ngạc nhiên – Doojoon cậu giải thích đi, dạo này tôi để lơi mấy cậu nên muốn làm gì thì làm ah

-        Dạ, đúng là hôm đi karaoke, nhưng chủ tịch hãy tin những lời em nói là sự thật. Hôm đó, biểu diễn xong thì chúng em đi ka, như những người bạn, đồng nghiệp. Chúng em cũng có thể đi chơi với nhau chứ ạ, Chủ tịch cũng đã nói là đi chơi đã tạo thêm nhiều quan hệ mà – Doojoon bị lôi vào cuộc

-        Sao lại có những tấm ảnh này ? – lãng xẹt, Junhyung hỏi những gì đang xuất hiện đầu tiên trong cái đầu đang nổ đùng đùng trong đó, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên không phải là hình của cậu và Hyomin mà là hình Kikwang hôn lên trán Jiyeon. Cậu thật sự sốc, /Không lẽ 2 người đó đến mức ấy rồi ah ? /

-        Bây giờ trên mạng có đầy rồi, chúng tôi vẫn đang tìm cách làm vấn đề bớt căng thẳng. Tình hình không khả quan mấy. Cậu giải thích mấy bức ảnh của cậu xem nào.

-        Chủ tịch cũng biết em và Hyomin là bạn, chúng em vẫn thường nói chuyện, chọc nhau trên mạng đấy thôi, fan cũng không làm quá chuyện này cơ  mà – Junhyung ra sức giải thích

-        Chuyện của cậu thì tôi có biết, nên có thể nói được, còn chuyện của Kikwang tôi khá bất ngờ. Cậu giải thích được không ? – Chủ tịch Hong hỏi Kikwang nãy giờ đang lặng người đi, cậu không ngờ lại có người chụp được ảnh này, không biết phải nên vui hay lo nữa đây

-        ............... – Kikwang im lặng đứng trân ra đấy

-        Kikwang ah – Chủ tịch gọi Kikwang

-        Kikwang, chủ tịch gọi cậu kìa – Hyunseung khều

-        Dạ....dạ.....chuyện này.......em..... – Kiwang ngập ngừng

-        Sao ? Cậu nói nhanh lên – Chủ tịch Hong hỏi, 12 con mắt vẻ tò mò nhìn Kikwang

-        Em sẽ giải thích.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 20:05:49 | Xem tất
Chap12 :




-        Em sẽ giải thích ạ - Một giọng nói đột nhiên cất lên

-        Junhyung ? Thế thì giải thích cho tôi nghe – Chủ tịch Hong ngạc nhiên, đồng thời 12 con mắt đồng loạt chuyển ánh mắt qua Junhyung

-        Chuyện là như thế này..... – Junhyung kể cho Chủ tịch nghe mà các thành viên khác há hốc mồm với ý nghĩ không biết cậu lấy chuyện đó từ đâu ra, riêng Kikwang thì cậu không biết phải im lặng để Junhyung giải thích và biết ơn cậu ấy hay ngăn Junhyung không nói ra

-        Rồi, tôi hiểu rồi. Các cậu bây giờ về đi. Lịch tuần này tôi sẽ hủy, các cậu ở nhà không được đi đâu hết, cũng không được sử dụng công nghệ thông tin cho đến khi công ty giải quyết chuyện này. Tôi sẽ cho bảo vệ tới. Các cậu ở kí túc xá mà liệu hồn đấy, lén phén là chết với tôi – Chủ tịch Hong căn dặn và ra dấu cho Beast về

-        Woa, được nghỉ đến một tuần lận sướng quá – Dongwoon giơ 2 tay lên trời

-        Hic, nghỉ một tuần mà không có điện thoại, internet, mà còn bị quản thúc nữa. Kiểu này là coi TV miệt mài luôn chứ sướng nổi gì – Hyunseung thở dài, /Làm sao liên lạc với Hyomin đây ?/. Bây giờ không có gì liên lạc nên cậu cảm thấy ức chế một phần, cậu cảm thấy mình sẽ nghẹt thở, rùng mình khi nghĩ đến 7 ngày tiếp theo

-        Haiz, chúng ta bị giam lỏng rồi. Mà cũng may, không có mấy tấm đi biển ha – Yoseob nói khi Beast đã ra khỏi phòng

-        Suỵt ! Nói nhỏ thôi. Uh may thiệt, mà chắc chắn sẽ không có mấy tấm đó – Doojoon nói vẻ chắc nịch làm mấy con mắt giương lên với vẻ ngây thơ, thắc mắc như cún con – Thì nếu có thì lúc nãy sao không có mấy tấm ảnh đó – Doojoon nhìn những ánh mắt đó không khỏi phì cười

-        Lúc nãy, tôi không cần cậu nói giúp đâu – Kikwang đứng lại nói làm mọi người quay lại ngạc nhiên

-        Bộ cậu tưởng tôi giúp cậu ? Không phải như vậy đâu, tôi làm vậy là vì sự an toàn, sự nghiệp của Jiyeon – Junhyung quay lại tiến gần đến Kikwang

-        ..... - Kikwang trả lời bằng sự im lặng

-        Cậu đã nói là thích Jiyeon, nếu cậu thích Jiyeon tại sao cậu lại không bảo vệ cô ấy trước những scandal như vậy ? - Junhyung gằn giọng

-        Mình bảo vệ Jiyeon theo cách riêng của mình – Kikwang biết mình đã sai nhưng vẫn cố biện minh

-        Cách riêng của cậu mà như vậy đó à – Junhyung đẩy Kikwang vào tường, tay cậu chỉ về phía phòng mới vừa ra, giọng nói của Junhyung bây giờ thật sự rất đáng sợ

-        Thôi, về đi, ở đây cãi lộn là có chuyện đó – Doojoon thấy sự căng thẳng giữa 2 người

Kikwang và Junhyung cũng nhận ra điều Doojoon nói là đúng nên họ kiềm chế, hậm hực ra khỏi công ty. Khi chờ Beast ra khỏi phòng, chủ tịch Hong cầm điện thoại lên gọi cho công ty của T-ara

-        Alo, cho tôi gặp chủ tịch Kim. Tôi là chủ tịch Hong của Cube Entertainment đây

-        Vâng, ông chờ một chút

-        Alo, anh Hong đấy ah ?

-        Vâng, tôi đây. Tôi gọi là muốn cùng anh thảo luận về mấy tấm ảnh trên mạng

-        Ah, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Bên anh như thế nào ?

Cuộc nói chuyện kéo dài gần 10 phút

-        Tôi thấy như vậy là tốt nhất. Vậy tôi sẽ gửi người qua.

-        Uh, tôi mừng khi anh hợp tác với chúng tôi

-        Vâng, tôi cũng rất vinh dự được hợp tác với anh. Mong hợp tác với công ty anh trong thời gian sớm nhất, nhưng mong lần sau không phải vào tình huống như thế này. Vậy chào anh

-        Vâng chào anh – Chủ tịch Kim gác máy

-        Tôi vừa nói chuyện với chủ tịch bên Cube. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo vào thứ 6 này. Bên Cube cũng đã cung cấp một số thông tin nên tôi tin giải quyết nhanh thôi. Lịch trình sẽ điều chỉnh một chút, Hyomin và Jiyeon khi tham gia sẽ có một trong các thành viên đi cùng để hỗ trợ. Không tránh khỏi những câu hỏi về vấn đề này nên khi bị hỏi những câu liên quan thì cứ nói là qua cuộc họp báo sẽ làm rõ mọi vấn đề. Cám ơn các cô. Một ngày vất vả cho các cô rồi

-        Dạ, chúng em chào chủ tịch

-        Phù, may ghê, không biết nói sao thì có điện thoại bên Cube gọi – Jiyeon chạy ra khỏi phòng đầu tiên với khuôn mặt lộ rõ vui mừng như vừa thoát khỏi địa ngục

-        Cũng may nãy trên xe, mấy chị nói em mới chuẩn bị tinh thần – Hyomin lấy tay ôm ngực thở ra

-        Em thì không chuẩn bị được gì hết. Hic – Jiyeon nói

-        Thôi, bây giờ đã tìm ra được cách giải quyết rồi nên cứ yên tâm đi – Soyeon nói

-        Sao cậu biết ? – Boram nhìn

-        Thì nãy ở trong đó cậu không nghe chủ tịch là tổ chức họp báo sao ? – Eunjung nói

-        Thì sao unnie ? – Hwayoung ngây thơ hỏi

-        Thì ok một nửa rồi đấy, ngốc ah – Qri cốc đầu Hwayoung

-        Một nửa là sao unnie ? – Jiyeon hỏi mà làm mọi người thở ra

-        Một nửa còn lại là do em với Hyomin nữa thôi, ở trong đó run quá không nghe gì ah ? – Soyeon nói, bây giờ không chỉ Qri cốc đầu Jiyeon mà cả đám cốc ké cô bé, họ rượt đuổi cười với nhau trong công ty, chưa bao giờ họ có cảm giác thoải mái như vậy, cả những ngày nghỉ cũng không bằng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách