Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Khi ta đã yêu nhau | Bacham72 | Moon Chae Won - Song Joong Ki | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 14-4-2013 10:37:36 | Chỉ xem của tác giả
Chào ss! đi dạo box thấy fic của ss
đọc chương đầu tiên là khoái rồi
đầu tiên làm e ấn tượng là cái mạch văn rất tự nhiên lun ấy
cách xử lí tình huống truyện rất đỉnh, đời thường
cách diễn đạt cũng gần gũi nữa! e kết nha! mà ôi chao, ss đã viết dài thế kia r ah?
để e mần ừ từ  rcomt cho ss sau nhá!

Bình luận

Là chọn tên nhân vật phụ khác :))  Đăng lúc 15-4-2013 06:15 PM
Quên nữa giúp ss casting nhân vật phụ nhé!  Đăng lúc 14-4-2013 11:17 AM
Cảm ơn em !!! Em thích thì tốt rồi, hihi... chúng ta cùng tám sau nhé !!!  Đăng lúc 14-4-2013 10:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 10:50:44 | Chỉ xem của tác giả
sakura1610 gửi lúc 13-4-2013 21:09
hà hà, công lý đã được lặp lại. Nếu JK đã có vợ thì Thái viên cũng có chồng ch ...


     Đông Quân có ý nghĩ và một cuộc sống “rất đời” đấy bạn, hihi… những chap tới Thái Viên sẽ là Chae Won, đây mới chính là bản năng và tính cách thật sự của cô ấy… đó là lý do vì sao mình dùng tên Thái Viên cho những chap đầu, Thái Viên là hình mẫu của người con gái dịu dàng mà gia đình cô, cùng thầy cô mong muốn, cái gì cũng có cái giá của nó, chính vì cô muốn nếm trãi tình yêu nên cô phải chịu thiệt thòi, bài học của gia đình và thầy của cô dạy cô… nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về nguyên trạng… chàng tám lạng, thì nàng nữa cân… thầy cô chỉ trông chờ, liệu tình yêu có thay đổi được bản tính của cô hay không mà thôi (liều thử một phen) hihi…

---

     Mình không có ý định thay đổi người đàn ông mà mình yêu hoàn toàn, vì thật sự mình không muốn người đó bắt mình cũng phải thay đổi, chỉ là sửa những khuyết điểm cần sửa đổi thôi. Chẳng phải người ấy với khuyết điểm ấy mới có cái hay riêng sao… hihi… Bạn nói đúng cái gì cũng có giới hạn, mình chỉ tha thứ cho người ấy với những lỗi lầm của quá khứ thôi, còn khi đến với mình bằng thủ tục hôn nhân hợp pháp rồi, thì có những lỗi lầm không thể tha thứ bạn ạ (vd: có người thứ ba, hoặc dối mình trong mọi chuyện). Nếu mình gặp trường hợp đó, mình sẽ buông tay liền, dù có thể nói mình yêu người ấy hơn bản thân mình (trước khi buông tay mình cũng phải suy nghĩ và nhìn lại bản thân mình một chút, xem có phải vì mình đã đưa đẩy người đàn ông đó đi đến bước ngoặc ấy không, nếu có mình sẽ sẵn sàng nhận lỗi, xin lỗi, nhưng mình vẫn buông tay). Trong tình yêu mình là con người thẳng thắn, kiên quyết, mình sống thực tế đến phũ phàng, lúc nào lý trí của mình cũng làm chủ con tim mình, bởi thế trong fic mình viết, mình luôn đặt tình yêu con tim lên vị trí số một (đó cũng là cách tự nhắc nhở mình) Bạn là một người biết “sống” hơn mình!!! Có lẽ mình quen sống tự lập nên đến bây giờ mình vẫn thuộc phái “ống chề” hahaha… (cái này là cười sung sướng và mãn nguyện đấy)


Ps: Mod Yool ơi! comt như thế này có bị lỗi không, ss không rành cho lắm, hihi…

Bình luận

@ yool: okay em  Đăng lúc 14-4-2013 08:58 PM
Nếu phần cà phê ko đủ để diễn tả những gì ss muốn nói thì ss có thể comt, hạn chế ko comt trả lời quá nhiều là được để tránh loãng fic của ss thôi.  Đăng lúc 14-4-2013 08:37 PM
casting nhân vật phụ ấy ạ? là sao e ch hỉu lắm  Đăng lúc 14-4-2013 02:49 PM
@sakura: chúng ta cùng chung chí hướng!  Đăng lúc 14-4-2013 11:18 AM
vâng, chúng ta sẽ tám sau^^  Đăng lúc 14-4-2013 11:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 10:57:58 | Chỉ xem của tác giả
hoathachthao28 gửi lúc 14-4-2013 00:46
e vẫn lượn ra lượn vào nhưng giờ mới thực sự đọc fic này của ss. Trước hết là e g ...


     Nếu như ss nói vui khi nhận được lời góp ý của em thì em có tin không? Lời chân thật nghe lúc nào cũng đau lòng, nhưng đối với ss, ss muốn được nghe lời chân thật hơn, vì khi nhận được lời nói chân thật của người đối diện, ss cảm thấy người đối diện ấy thật sự xem mình là bạn, bạn bè thì nên thẳng thắn thành thật với nhau. Ss biết các em ngày nay rất giỏi trong mọi lĩnh vực, bởi thế ss cũng muốn học hỏi từ các em.
     Về không gian và tên nhân vật, ss có nhắn gởi là casting dùm ss để sau này ss sửa lại cho đúng với một nơi cố định, bây giờ tạm thời các em thích ở đâu thì các em ở vậy, hihi… Riêng bản thân ss thì ss muốn đó là VN của mình trong tương lai.
     Về việc dùng ngôi thứ, thì ss đúng là lủng củng, ss không biết chuyển tải hết ý của mình rõ ràng nên ss chỉ có cách dùng tôi trong những đoạn mà ss cảm thấy quan trọng để mỗi bạn cảm nhận được rõ hơn, cảm ơn em!!! Những chap đầu ss cũng đã nói trước là hơi dài dòng, nhưng đó là cuộc thật khác của Thái Viên và cũng là Chae Won sau này.
     Đã làm em mệt rồi trong những đoạn hội thoại, ss cảm thấy đây mới thật sự là buồn :( khi mình chỉ nghĩ chia vui chứ không chia buồn…
     Thôi thì, đã đọc được thì cứ đọc đi nhé! Và cứ thoải mái càm ràm vì ss nghĩ sự càm ràm của em là ý tốt :)) Cảm ơn em!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 11:12:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIX: Cuộc hội ngộ định mệnh

         Chúng tôi dừng chân trước một căn biệt thự màu trắng to trên đồi tại thành phố Ngọc Đô, cái cảm giác quen thuộc, mùi vị cũng quen thuộc… hắn nói đây là nhà của hắn và hắn mong tôi ở nơi đây… hắn đưa tôi vào nhà, nơi này chỉ có quý tộc mới ở, tôi đi tham quan khắp nơi…

         Tôi ở phòng riêng, để cảm ơn hắn tôi đích thân xuống bếp, mặc dù nhà hắn có cả người làm, chuyện gì cũng phải từ từ, hắn đi làm như người bình thường, vậy là hắn cũng… hắn cũng đáng ghét, sao lúc tôi thao thao bất tuyệt về nơi này, hắn cũng không tự nhận mình cũng ở đây nhỉ…

         Ngày ngày tôi ở nhà ngóng hắn về, tôi bắt đầu ngứa chân ngứa tay, tôi đòi đi làm cùng hắn, hắn cũng chịu, thì ra hắn làm tổng giám đốc của một công ty lớn, tôi xin việc thì hắn không cho, hắn nói tôi có thể cùng hắn đi đến công ty, rồi ngồi chơi nhìn hắn làm việc, chứ không cho tôi làm, tôi buồn nên ở nhà, chẳng cười chẳng nói và hắn động lòng, tôi bắt đầu đi làm ở công ty hắn… tôi học qua hắn, tôi có khả năng đặc biệt chỉ cần nhìn qua một lần là tôi biết, hơn nữa hắn là tổng giám đốc… thách ai dám la tôi khi tôi làm sai…

          Tối, tôi rủ hắn đi chơi, rủ riết rồi hắn cũng đồng ý đi, tôi chọn quán bar “Quay đầu là bờ”… Tôi khoát tay hắn như một cặp yêu nhau không rời, vừa vào đến trong, đang đưa mắt tìm… thì nhỏ Rita đi ngang qua, nó chợt khựng lại, nhíu mày nhìn tôi rồi gọi:

     -“ Chị hai!” Khi bây giờ tôi đã thay đổi, với phong cách trang điểm quý phái, tôi gật đầu.

     -“ Lâu quá không gặp!”

     -“ Chị hai khỏe rồi chứ?” Tôi cười gật đầu.

     -“ Vũ cảm ơn các bạn đã chăm sóc cho Vũ!” Rồi tôi giới thiệu hắn với nó.

     -“ Vị hôn phu của Vũ, Đông Quân!” Và…

     -“ Bạn của em, Rita!” Rita ngẩng ngơ nhìn hắn, tôi biết hắn thuộc dạng quý tộc đẹp trai… tôi tằng hắng, nó cười:

     -“ Bọn em ngồi bên kia vừa nhắc đến chị hai!” Rồi nó kéo tôi qua đó, tôi kéo hắn theo, cả bọn con gái nhìn hắn… Rita giới thiệu.

     -“ Vị hôn phu của chị hai đấy! Đông Quân!” Tôi ngồi xuống kéo theo hắn, bọn nó xì xào… tôi nhìn qua hắn rồi cười với hắn… hắn mỉm cười, hắn có hai lúm đồng tiền, nhưng nụ cười của hắn là nụ cười của thiên thần… chỉ có mình tôi nói và bọn nó chẳng thèm nghe khi mắt đang nhìn hắn không rời, còn hắn bối rối… làm bọn con gái thích hơn, tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi đi cùng hắn…

           Chúng tôi ra về, hắn đưa tôi về trên chiếc xe đời mới nhất… hắn thinh lặng, hắn ít nói lắm và dường như tôi nghĩ gì, muốn gì hắn đều biết.

     -“ Tối mai, ta có cuộc họp mặt với các công ty, nàng đi cùng ta nhé!” Tôi khẽ rùng mình khi hắn xưng hô với tôi như thế ở giữa cái thành phố hiện đại này, tôi gật đầu.

     -“ Có một điều kiện!”

     -“ Nàng hiểu ta luôn đáp ứng mọi điều kiện của nàng!” Tôi mỉm cười với hắn.

     -“ Anh đừng bao giờ gọi em là nàng nữa, okay!” Hắn gật đầu.

     -“ Okay!” Chúng tôi về nhà, mạnh ai nấy về phòng ngủ, tôi có một giấc ngủ ngon khi thỏa lòng.

   -----

          Sáng, hắn không cho tôi đi làm, hắn nói tôi phải ở nhà dưỡng sức để tối đi dự buổi họp mặt cùng hắn, tôi đành nghe theo, đám người làm của hắn làm thịt tôi…

         Tôi đứng soi mình trong gương và không còn nhận ra mình nữa, chẳng còn là cô gái nhà quê nghèo nàn… “Không cần phô trương như thế chứ ”… Tôi nói một mình khi trên người tôi toàn là kim cương lấp lánh, nặng quá đi, cứ như là bao nhiêu của hồi môn đem ra hết vậy, nghe tiếng động tôi quay ra, thấy hắn bước vào, tôi khựng lại… hắn cũng khựng lại… cả hai đều bối rối khi thấy đối phương… tôi quay đi che dấu cảm xúc của mình và tìm chuyện khỏa lấp.

     -“ Em không đeo những thứ này được không, rườm rà và nặng quá!” Hắn bước tới sau lưng tôi… tôi và hắn cùng nhìn nhau trong gương, rồi hắn đưa tay lên tháo mọi thứ trên cổ tôi, hoa tai, vòng…

         Hắn đi lại bàn trang điểm lớn, mở ngăn kéo lấy ra hộp trang sức khác… tôi nhìn hắn khi hắn cúi xuống đeo vòng cổ khác cho tôi, hắn có mái tóc cùng đôi mắt màu nâu, gương mặt chữ điền với mắt, mũi… miệng thật chuẩn… hắn cực kỳ đẹp trai, ở hắn toát ra một sự dịu dàng nồng ấm, hắn ngẩng lên mỉm cười với tôi trong gương… trái tim tôi khẽ rung lên… hắn bước lùi lại, lấy hoa tai đeo cho tôi… xong, hắn xoay tôi vào đúng cái gương… hai tay hắn vẫn nắm cánh tay tôi.

     -“ Em đẹp quá!” Tôi nhìn… bộ trang sức mới với khuyên tai nhỏ hình trái tim, cả cái vòng cổ thật đơn giản cũng được kết lại với nhau bằng những hình trái tim nổi bật trên nền da trắng hồng của tôi… bất giác tôi nhìn hắn khi cả hai đứng bên nhau… xứng đôi… chỉ có từ đó để diễn tả, tôi quay nhìn hắn.

     -“ Cảm ơn anh!” Chúng tôi cùng trao cho nhau nụ cười thiên thần, hắn khoác áo cho tôi và nói nhỏ bên tai.

     -“ Luôn bên anh nhé, Chae Won!” Tôi gật đầu.

     -“ Dạ!” Chúng tôi đi xe có tài xế chở, đến một khách sạn cao cấp, hắn là một quý ông lịch lãm… mở cửa xe, dẫn tôi vào, thang máy đưa chúng tôi đến tầng 17, là tầng giữa của khách sạn nhưng tầng này có khuôn viên bên ngoài…

          Hắn bước vào bắt tay và chào rất nhiều người rồi giới thiệu tôi là bạn của hắn, tôi hơi ngạc nhiên về cách giới thiệu như thế, nụ cười phải luôn nở trên môi tôi, tôi cảm thấy mệt sau khi gặp gỡ quá nhiều đối tác kinh doanh của hắn, hắn mới đồng ý dẫn tôi đến một chổ ngồi nghỉ.

     -“ Mệt lắm à?” Tiếng hắn bên tai, tôi gật đầu.

     -“ Có chút, có lẽ em chưa quen cho lắm!” Hắn hài lòng câu nói của tôi, hắn lấy ly rượu trên khay đưa cho tôi.

     -“ Chúc mừng nào?” Tôi ngạc nhiên, hắn tiếp:

     -“ Lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau!” Tôi bật cười nhẹ.

     -“ Đi chơi đối với em không phải như thế!” Tôi đặt ly rượu lên bàn, nắm tay hắn nũng nịu khi biết đây là dịp tốt.

     -“ Từ lúc đến đây với anh, em biết anh là người bận rộn, nhưng nếu thật sự anh muốn em đi chơi cùng anh thì không phải nơi này, cũng không phải sự họp mặt này, nãy giờ anh nói toàn chuyện công việc với bọn họ!”

     -“ Anh xin lỗi!” Hắn hạ giọng, tôi cười nhẹ tính nói thì có một nhân viên phục vụ đến.

     -“ Xin lỗi ngài Kevin, ngài Anthony muốn gặp ngài được không ạ?” Hắn ngẩng nhìn nhân viên phục vụ tiếp:

     -“ Vì sức khỏe của ngài Anthony không được tốt, xin ngài Kevin quá bộ sang đó!” Hắn nhìn tôi, tôi gật đầu hỏi…

     -“ Kevin, sao em không biết anh còn có tên là Kevin vậy?” Hắn không trả lời tôi mà nói:

     -“ Em mệt thì ngồi lại đây đi!” Tôi khẽ nhíu mày thở ra, hắn ra hiệu là hắn đồng ý cho nhân viên phục vụ biết, nhân viên phục vụ cúi đầu đi mất, hắn kề tai tôi nói nhỏ.

     -“ Ông ta không đi lại được…” Tôi chặn lời hắn.

     -“ Và ít khi nào có dịp ông ta xuất hiện nên anh phải đi gặp ông ta, rồi nói chuyện làm ăn… đến… bao giờ xong đây ngài Kevin của em?” Hắn bật cười.

     -“ Anh xin lỗi!”

     -“ Anh nói em không được rời anh mà!” Hắn gật đầu bối rối.

     -“ Được rồi, trong lúc anh nói chuyện em muốn đi đâu thì đi!”

     -“ Anh làm như ở đây là công viên vậy!” Tôi làm bộ dỗi.

     -“ Vậy… từ nay về sau chúng ta không ai quản lý ai nữa, được không em!” Tôi quay nhìn hắn… hắn nhìn vào mắt tôi với đôi mắt có chứa dụ ý gì đó mà tôi không thể nghĩ ra, tôi mỉm cười nhướng người tới nói nhỏ vào tai hắn.

     -“ Là anh tự nói và tự hứa thôi đó nhe!” Hắn gật đầu.

     -“ Từ khi anh xin hoàng thượng cho em ra đi, thì anh biết, anh đã mất em rồi!” Tôi bật cười khi hắn nói thê thảm đến thế, hắn tiếp:

     -“ Mà chẳng phải… vì chưa bao giờ anh có em để phải nói mất cả!” Tôi nhướng người hôn nhẹ lên má hắn.

     -“ Cảm ơn thiên thần, Kevin! Anh hiểu em còn nhiều hơn em nghĩ, anh quả là một người đàn ông tuyệt vời!”

     -“ Còn em thì chẳng thích những gì tuyệt vời!” Hắn đứng lên, tôi nắm tay hắn.

     -“ Em có suy nghĩ đấy!” Hắn cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi với phong thái lịch lãm… tôi ngước mặt lên đón nhận… hắn đi vào, tôi vội gọi.

     -“ Kevin!” Hắn quay lại, tôi cười.

     -“ Em gọi anh như thế nhé, em thích!” Hắn gật đầu.

     -“ Okay!” Rồi Kevin đi vào trong căn phòng mà nhân viên lúc này chỉ.

         Tôi đứng dậy đi ra sân viên bên ngoài… chán quá… tôi không thích những buổi họp mặt này, khô khan quá, lại làm cho tôi cảm thấy con người họ không biết sống vì cái gì? Công việc… công việc… lúc nào cũng là công việc đầy ắp. Tôi cảm thấy lạnh khi mặc áo đầm hở lưng trần… tôi nhớ Anh… Joong Ki…

         Đặt tay lên lan can, tôi chồm người nhìn xuống, bây giờ tôi không còn sợ gì nữa, tôi suy nghĩ cho những cuộc đi chơi sau này, không biết rủ Kevin có thích đi không? Kevin có cuộc sống cứng nhắc và khô khan quá, tôi phải làm Kevin thay đổi, tôi nhìn bầu trời màu đen với muôn ngàn tinh tú, chợt có một mùi thơm… quen thuộc… nhìn xuống tay mình khi có ai đó đặt vào giữa hai tay tôi một cái… ly giấy có khói bốc lên.

     -“ Anh bàn xong việc rồi à?” Tôi quay qua… khựng lại… không phải Kevin.

     -“ Xin lỗi, tôi nghĩ cô đang lạnh và cần thứ gì đó thật ấm!” Của người nhân viên phục vụ… âm điệu quen quen… người nhân viên ngẩng đầu lên… tôi bất giác lùi lại khi thấy… Joong Ki… như trước… nụ cười phảng phất trên gương mặt sáng, tôi rời lan can để lại trên đó ly cacao nóng.

     -“ Cám ơn!” Tôi lên giọng.

     -“ Tôi không cảm thấy lạnh và không thích thức uống đó!” Tôi bước nhanh vào trong và biết chắc Joong Ki sẽ giữ tôi nên tôi xoay vòng né tránh. Tôi mỉm cười ngước mặt nhìn Joong Ki thách thức với câu nói trong mắt… “ Tôi không phải là người anh quen đâu nhé!”… đôi mày Joong Ki khẽ nhíu lại… “ Vậy sao?”… Anh cũng trả lời bằng ánh mắt với tôi… tôi bước nhanh vòng qua bên kia lùm cây… Anh bước nhanh theo, tôi cảm thấy hứng thú khi chơi trò rượt đuổi với Anh, bây giờ tôi biết rõ Anh nên càng cảm thấy cái trò mèo vờn chuột đáng để chơi hơn.

          Được một lúc rồi nhưng Joong Ki không bắt được tôi… tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ tôi biết hai chữ “tự do” có ý nghĩa như thế nào… tôi chạy vào nhà… vừa chạy vào thì đụng phải Kevin… Kevin ôm tôi trong vòng tay.

     -“ Em chạy đi đâu thế?” Tôi bật cười nhẹ ngước nhìn Kevin.

     -“ Anh bàn việc xong chưa?” Kevin gật đầu.

     -“ Nhưng chưa về được!” Kevin nói nhỏ vào tai tôi rồi đưa tôi ngồi trở lại ghế kê sát tường.

     -“ Một lát nữa thôi!” Tôi gật đầu, Kevin cùng tôi ngồi xuống.

     -“ Anh chỉ tiếp một người nữa thôi, và sẽ ngồi đây với em!” Tôi vòng tay mình qua tay Kevin gật đầu.

     -“ Nhanh nhé!” Rồi tôi ngồi bên Kevin, còn Kevin đang bàn chuyện với một người khách ngồi bên cạnh…  Joong Ki đứng ở cửa ra sân viên, không đến gần tôi nữa khi hoàn cảnh không cho phép, cũng không chịu đi làm việc khi trên người Anh là bộ đồ nhân viên phục vụ…

          Joong Ki khoanh tay nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh… tôi biết Anh đang vui… thật vui … ừ, không là hạnh phúc khi thấy tôi không chết… tôi nhớ đến mũi phi tiêu từ bàn tay Anh cắm thẳng vào tim tôi, mặc dù tôi biết lúc ấy Anh không cố ý. Tôi ngước nhìn Anh thách thức… nhớ lại lúc trước trong buổi ra mắt phim của đạo diễn Trấn, nhớ ngày lễ kỷ niệm thành lập của công ty mà tôi làm nhân viên phục vụ, nhớ Anh hành hạ tôi trong những lúc quay phim, Anh đuổi tôi không cho tôi làm… những ngày ở nhà Anh… Anh dùng lời lẽ ngon ngọt để cô lập quản lý tôi… Joong Ki gian dối, đáng ghét… những gì Anh cho tôi… tôi sẽ trả cho Anh… bây giờ tôi không còn là cô gái ngây thơ để dễ dàng lọt vào bẫy của Anh đâu… còn Anh vẫn nụ cười phảng phất đầy tự tin… nhìn tôi đáp lại…

          Chúng tôi ra về… tôi không tài nào ngủ được… mặc dù nhắm chặt mắt, trùm kín đầu… tắt hết đèn…

     -“ Thái Viên không ngủ được vì nhớ anh phải không?” Tôi giật mình khi nghe tiếng nói bên cạnh… tôi vội giở chăn ra, thấy Joong Ki đang nằm kế bên tôi không biết là từ lúc nào, theo quán tính tôi giơ chân lên, Anh không ngờ nên té lọt xuống đất, mặc dù trong bóng đêm tôi vẫn thấy Anh lồm cồm bò dậy, tôi bật cười.

     -“ Sao em mạnh tay, mạnh chân quá vậy?” Joong Ki càu nhàu… lao đến, tôi né qua.

     -“ Em có tiến bộ đấy nhé!” Joong Ki đứng thẳng lại nhìn tôi… đôi mắt của Anh sáng rực trong đêm tối… Anh bước đến… từng bước chậm rãi… còn tôi sẵn sàng chào đón Anh… đột nhiên Anh phóng tới… tôi hành động phản ứng… chúng tôi đánh nhau, cả hai dừng tay khi nghe tiếng Kevin ngoài cửa phòng.

     -“ Chae Won! Em ngủ chưa, em làm gì trong phòng vậy? Có cần anh phụ không?”

     -“ À, không, em kéo cái ghế đó mà!”

     -“ Anh vào được không? Chae Won?” Tôi bối rối vì bất ngờ Kevin đòi vào, tung cái chăn rộng ra… phủ kín Joong Ki khi Anh đang ở trên giường của tôi.

     -“ Vào đi!” Tôi với tay bật đèn ngủ đầu giường, Kevin mở cửa nhưng chỉ đứng ngoài cửa.

     -“ Trễ rồi, em ngủ đi, sáng mai có một người bạn mời cơm, em đi cùng anh nhé!” Tôi gật đầu.

     -“ Okay!”

     -“ Vậy ngủ đi, sáng mai đi sớm vì đường xa!” Tôi lại gật đầu.

     -“ Chúc em ngủ ngon!”

     -“ Chúc anh ngủ ngon!” Kevin mỉm cười lùi lại khép cửa, tôi bật ngã ra giường bởi không ngờ Joong Ki đẩy mạnh, Anh giữ chặt tôi ở giường… chúng tôi nhìn nhau với cái nhìn thật gần.

     -“ Hắn là ai thế? Thái Viên!” Joong Ki hỏi, tôi đáp thản nhiên.

     -“ Là chồng tôi, và tôi là Chae Won!” Joong Ki mỉm cười.

     -“ Dù em có thay đổi khuôn mặt khác đi nữa thì anh vẫn nhận ra… mùi vị của em…” Joong Ki vừa nói vừa lướt môi trên cổ tôi… tôi không thể phản kháng khi Anh đã khóa tôi bằng một chiêu kungfu… tôi quay đầu qua, né tránh… Anh lại đưa môi qua bên này.

     -“ Anh rất nhớ em… Thái Viên!” Đôi môi Anh lần xuống ngực tôi, Anh chợt dừng lại… nhìn… tôi biết Anh đang nhìn cái gì, Anh ngồi thẳng lại buông tôi… đôi mắt Anh long lanh… tôi ngồi dậy giơ tay lên, thật mạnh giáng xuống… Anh nhận lấy… tôi thấy khóe miệng Anh chảy máu bởi sự mạnh tay của tôi… Anh ngẩng nhìn, mắt Anh thật sâu với cái nhìn thật buồn… Anh quay đầu, lao nhanh ra ban công… biến mất… tôi ngã ra giường… úp mặt vào gối… bật khóc.

   -----

          Joong Ki lao nhanh vào bóng đêm… cái cảm xúc đang lắng đọng lại một lần nữa hiện hữu, anh không ngờ mình gặp lại cô. Hôm nay vì sự nhờ cậy của một người bạn, nên anh làm nhân viên phục vụ… anh cứ nhớ đến ngày ấy, nhớ cô… cuộc hội ngộ hôm nay là cuộc hội ngộ định mệnh ư… cô càng lúc càng xinh đẹp tuyệt trần, cô đã lớn với mái tóc búi cao để lộ cái gáy cùng bờ lưng trắng mịn, anh không thích cô ăn mặc như thế trước mặt đàn ông khác… anh ghen… anh biết mình ghen… anh đứng lặng nhìn cô bên cạnh tên con trai mà anh cũng từng quen biết, nhưng không thân cho lắm… Kevin… Kevin là tổng giám đốc một công ty lớn, trong một lần họp mặt có nói chuyện với nhau… nhìn cô và Kevin anh nghĩ… đến mình… anh không biết khi đứng bên cô anh trông thế nào, hai người ra sao, nhưng thấy cô bên Kevin, anh chỉ nhận thức được… xứng đôi… anh lùi lại cảm thấy buồn, anh không thể đem cho cô hạnh phúc, trái lại còn làm cô đau đớn… anh đã tự hứa với lòng mình chỉ nên đứng xa xa nhìn cô… bình an là đủ…

          Joong Ki đi một vòng, nhưng không hiểu sao bước chân anh lại bước ra ngoài này, nơi có cô đang đứng lặng yên trước gió… cô không biết lạnh ư? Và chẳng hiểu sao anh lại đặt ly cacao nóng vào tay cô, cô ngước nhìn anh với sự bất ngờ, nhưng không bao lâu ánh mắt cô đầy sự thách thức, lúc nào cô cũng gợi cho anh sự hứng thú… cô đã thay đổi rồi, khôn ngoan hơn và làm cho anh hứng khởi hơn…

          Chẳng hiểu sao anh lại theo cô về, anh muốn biết cô sống ra sao? Tại sao cô đi cùng Kevin, khi nghe cô nói Kevin là chồng cô, còn cô là Chae Won… anh cảm thấy không tin được… Thái Viên là Chae Won, cũng như Chae Won là Thái Viên thôi, chỉ có vậy… tất cả mọi thứ mà chính mắt anh thấy lúc này, anh chỉ muốn xem đó là giấc mơ… anh tự dối mình… anh sợ nếu như anh tìm hiểu vì sao cô còn sống, thì anh chỉ cảm thấy mình sẽ tỉnh giấc mộng mà thôi…

         Rồi nhìn cô nằm trên giường, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, yêu cô… sự thật phũ phàng mãi in dấu… không thể xóa, không thể tha thứ… anh không thể tự tha thứ cho bản thân mình, mặc dù anh biết cô hiểu lúc đó anh không cố ý… sao anh có thể làm cô tổn thương thế này… không… anh yêu cô hơn chính bản thân anh cơ mà…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 21:13:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX: Kevin

         Hôm sau Chae Won bắt đầu đi chơi khi Kevin nói không quản thúc cô nữa, có hôm Kevin đi theo, có hôm không đi, thường thì cô tụ tập với đám con gái gọi cô là chị hai, chúng nói cô đã thay đổi, rồi hỏi sao vị hôn phu cho cô đi chơi vậy, sao không rủ anh ấy đi cùng, nhỏ Ly thì đặc biệt quan tâm nên theo hỏi cô về Kevin rất nhiều lần, sao nó không ngại ngùng nhỉ? Hay là… cô cho nó và Kevin cơ hội… sắp xếp một cuộc hẹn.

   -----

          Tôi đi ra đi vào... cảm thấy không yên lòng… sao vậy, tối nay không đi chơi ở nhà nên khó chịu, hay là tôi đang nghĩ đến cuộc hẹn mà tôi sắp xếp làm tôi khó chịu, từ hôm đó đến nay đã được một tháng tôi không thấy Anh… Joong Ki… Anh như biến mất, hỏi dò tụi nó xem tụi nó có biết không, thì tụi nó nói Anh vừa quay xong một phim nên đi nghỉ dưỡng.

         Tôi chạy ra khi thấy Kevin bước vào nhà, Kevin không nhìn tôi cũng không thèm chào như mọi ngày mà đi thẳng vào phòng ngủ, tò mò cho cuộc hẹn nên tôi bước nhanh theo.

     -“ Hôm nay anh đi chơi vui không?” Tôi lên giọng làm vui.

     -“ Không!” Tôi bất ngờ bởi kiểu trả lời lạ lùng nơi Kevin.

     -“ Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi!” Kevin dừng lại đứng đối diện với tôi, nhìn tôi với sự khó chịu, tôi mỉm cười.

     -“ Ly Ly chọc anh giận à?” Kevin nghiêng đầu làm cử chỉ nhẫn nhịn, cử chỉ của một con người bình thường.

     -“ Anh không muốn nhắc đến chuyện đó, okay!” Giọng điệu người hiện đại… thật lạ… không kiểu cách như mọi lần.

     -“ Không được tốt đẹp hay sao mà …”

     -“ Em đi ra… khỏi phòng anh… khi anh còn có thể kìm chế…” Phải… Kevin đang kìm chế trong từng lời nói, tôi chưa từng thấy Kevin có biểu cảm giận dữ, nên tiếp:

     -“ Em… đã làm anh giận ư?” Kevin quay đi, nhưng hỏi.

     -“ Em muốn anh nói?”

     -“ Phải!” Tôi khẳng định.

     -“ Và em sẽ nghe… lắng nghe một cách nghiêm chỉnh chứ?”

     -“ Dĩ nhiên!” Kevin quay lại đẩy tôi lùi lại, ngồi xuống ghế… đứng trước mặt tôi, tôi phải ngước mặt lên.

     -“ Em không nhớ đến chuyện xưa nữa, và dù em có nhớ, em cũng sẽ cố tình quên, không phải là em ảnh hưởng bụi trần mà vì nó có sẵn trong máu thịt em… em lớn lên giữa tình yêu thương của đầy đủ cha và mẹ, mười anh chị lớn… quá nhiều tình yêu thương dành cho em đến mức em trở thành nữ hoàng của nữ hoàng, vua của vua, nếu ai từ chối em, người ấy sẽ không được yên với những suy nghĩ kỳ quái mà chỉ có em mới có thể nghĩ ra, em là thiên sứ tình yêu, nhưng chưa bao giờ em làm tốt và làm trọn bổn phận của mình, kể cả bây giờ… còn anh, một đứa trẻ được cứu sống trong thời khắc sinh tử, bởi thế nó luôn luôn nhớ đến vị ân nhân đó… là cha em, anh chỉ lớn hơn em hai tuổi nhưng anh phải có một suy nghĩ của một người lớn để bảo vệ cho em, đứa con gái út mà cha mẹ em yêu quý nhất, bên cạnh em lớn lên theo từng ngày, từng tháng, từng năm, nhất nhất mọi việc anh đều làm theo ý em không dám cãi lại, năm em mười tuổi, vì lo chơi em bị thương và anh cứu em, em hứa sẽ lấy anh làm chồng khi em lớn, và ai cũng phải nghe theo lời em phán, kể cả anh … chưa bao giờ em hỏi anh có suy nghĩ gì, muốn gì, em cứ nghĩ, em muốn gì là anh muốn đó … anh bị em trói buộc, rằng trong mắt anh chỉ có thể nhìn em mà thôi, anh không có cái cảm giác là chồng, chỉ có cái cảm giác là tên nô lệ của em, phải… anh cam lòng làm nô lệ cho em, chỉ vì anh có một suy nghĩ thật cù lần… trả ơn, nếu không có cha em cứu sống thì bây giờ có muốn làm nô lệ cũng chẳng được, mỗi lần anh bên người con gái khác chuyện trò thì em hờn dỗi, em không xem anh là chồng, không ghen vì yêu anh, em chỉ ganh tị và ích kỷ khi bị ai đó dành mất đồ chơi, sao em cứ như thế mãi… mãi mãi cứ như thế, sao em không chịu lớn lên, không chịu nhìn xung quanh, em đã học hỏi được quá nhiều điều ở cái thế gian này rồi mà, mọi người đồng ý cho em đi chỉ vì muốn đời dạy dỗ em khi không ai có thể dạy dỗ em, anh đồng ý không phải vì anh yêu em mà vì anh muốn em trưởng thành, em có biết khi em đi, cả nhà đều bình an không, kể cả anh… rồi em lại về, tưởng có tiến bộ, ai ngờ… cũng chứng nào tật nấy… anh nhịn em đủ rồi, em thật quá đáng!” Kevin hét lên, tôi giật mình … Kevin cúi xuống kéo tay tôi.

     -“ Em về phòng tự ngẫm nghĩ đi, tội của em anh chưa kể hết đâu, nếu muốn hỏi, anh sẵn sàng trả lời nhưng không phải là tối nay!” Rồi Kevin kéo tôi ra cửa, đóng mạnh cửa… tôi về phòng ngẫm nghĩ như lời Kevin nói, nhưng chẳng thể nhớ gì, tôi thức trắng một đêm.

   -----

          Từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ Kevin lớn tiếng với Chae Won, nếu như hôm nay cô không giở cái trò kỳ quặc là làm mai cho anh, suốt cả buổi bên Ly Ly anh phải giữ hình tượng của mình, là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhất cử nhất động của mọi người đều phải theo ý anh… chỉ có cô… trước cô anh không thể làm gì cả… để anh tự gây phiền toái và nỗi buồn cho mình… và bây giờ, đã đến lúc anh không nên nhịn cô nữa… vì anh đã nghĩ được… thương cô không phải là chìu theo ý cô…

   -----

          Sáng, tôi qua phòng Kevin thật sớm khi Kevin còn ngủ, tôi nhìn gương mặt thiên thần chứa đựng phiền muộn, ngồi nhìn Kevin ngủ cho thời gian trôi đi, với những thắc mắc trong lòng, tôi phải hỏi cho ra lẽ… tôi ngước nhìn đồng hồ… 8h… chợt nhớ, Kevin không đi làm ư, tôi lay Kevin.

     -“ Kevin, hôm nay anh không đi làm à?” Kevin lắc đầu xoay qua bên kia.

     -“ Không!” Tôi bước qua bên kia.

     -“ Tại sao vậy?”

     -“ Anh mệt!” Kevin trả lời với đôi mắt nhắm.

     -“ Sao mệt?” Tôi đặt tay lên trán Kevin… thấy nóng, tôi đi ra tìm thuốc và nấu cháo cho Kevin… xong, tôi đem vào phòng thì thấy Kevin vẫn ngủ.

     -“ Dậy đi, Kevin, mười một giờ trưa rồi!” Kevin bật dậy khi nghe tôi nói thế, nhưng chóng mặt quá nên lại ngã ra, tôi ngồi xuống bên cạnh giường, chồm người nhìn Kevin… Kevin quay đi chổ khác, tôi hạ giọng.

     -“ Em xin lỗi!” Kevin thinh lặng, tôi tiếp.

     -“ Có thật là em lấy mất tự do của anh không?”

     -“ Anh không có gì để trả lời câu hỏi đó của em!” Kevin vẫn còn giận.

     -“ Chưa bao giờ thấy anh giận cả, càng không nghe anh lớn tiếng với ai?”

     -“ Nên anh mới cảm thấy mệt!” Tôi đặt tay lên trán Kevin.

     -“ Và anh đã bệnh rồi! Dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc, mọi hôm anh siêng năng lắm mà!”

     -“ Sao em không ra lệnh cho anh đi!” Tôi bật cười nhẹ.

     -“ Hôm nay không đi làm vậy ở nhà kể cho em nghe, em hư đến mức nào! Kevin… Kevin ơi …” Tôi gọi khi Kevin nhắm mắt.

     -“ Kevin à…” Kevin bật dậy.

     -“ Anh đi rửa mặt!” Rồi Kevin đi nhanh vào toilet… tôi nhìn theo, cảm nhận sự thân thương… Kevin đi ra ngồi ở bàn khi tôi đem tô cháo ra đó.

     -“ Ăn nóng đi, em tự tay nấu đấy!” Kevin ngồi xuống ăn nhanh như đói lắm.

     -“ Anh ăn nữa không? Anh đói lắm à?” Kevin gật đầu, tôi đứng lên.

     -“ Để em đi lấy!” Tôi đi ra, đến cửa tôi quay lại nhìn, thấy Kevin đang nhìn tôi.

     -“ Chae Won đáng ghét!” Kevin nói nhanh rồi ngã người tựa ra ghế, tôi gật đầu.

     -“ Phải đấy!” Tôi đi múc thêm tô cháo đem cho Kevin, ngồi nhìn Kevin mà tôi thấy thương sao đấy cứ như đứa trẻ bị bỏ đói, khác hẳn mọi ngày.

     -“ Tối qua đi chơi với Ly không ăn gì sao?” Tôi buộc miệng, Kevin ngẩng lên nhíu mày nhìn… tôi gượng cười rồi im lặng cho đến khi Kevin ăn xong, lấy thuốc cho Kevin uống… xong Kevin đi thay đồ, tôi cản.

     -“ Anh đang bệnh mà!”

     -“ Anh thấy khỏe rồi, việc anh rất nhiều!”

     -“ Em làm phụ anh!” Kevin quay đi như bảo… tôi không làm được việc gì cả.

     -“ Em sẽ để tâm, việc gì của anh mà nhiều vậy, em thấy công ty có nhân viên làm hết trơn rồi mà!” Kevin mở tủ đồ.

     -“ Buổi sáng thì việc công ty, ban đêm thì việc của nhà em” Tôi ngạc nhiên.

     -“ Việc nhà em là việc gì?”

     -“ Trong lúc em đi, anh phải nhận việc của em! Ban phát tình yêu thương cho người khốn khó!” Tôi bật cười.

     -“ Thì ra… tội nghiệp anh quá!” Kevin thở ra, tôi tiếp:

     -“ Vậy bắt đầu từ đây em sẽ làm việc của em, nhưng anh phải chỉ cho em!” Kevin dừng tay nhìn tôi.

     -“ Em thông suốt rồi chứ?”

     -“ Tối qua anh dạy em làm sao em không thông suốt!” Kevin thay áo, tôi phụ Kevin như người vợ thay áo cho chồng, Kevin không phản đối.

     -“ Anh nghĩ mình sẽ không nói nếu như em không làm cái chuyện kỳ quặc đấy, mai mối cho anh, anh sợ em sẽ làm những chuyện ghê gớm hơn nên mới nói ra thôi!”

     -“ Kỳ quặc ư, em thấy đâu có gì là kỳ, thời nay, trai chưa vợ, gái chưa chồng có thể đến với nhau, hôn ước thôi, chưa có gì gọi là ràng buộc, thấy Ly thích anh nên em cho nó một cơ hội, cũng như anh một cơ hội!”

     -“ Ly không phải là đối tượng của anh!” Kevin nhìn tôi khi tôi gài nút áo cho Kevin.

     -“ Vậy anh có người trong mộng rồi à?” Kevin im lặng, tôi ngước nhìn Kevin rồi tiếp:

     -“ Là ai… việc đầu tiên ban phát tình yêu mà em làm sẽ là anh, nói đi!” Kevin lắc đầu.

     -“ Không cần em xen vào, sẽ hư chuyện của anh, cô ấy mong manh yếu đuối lắm!” Tôi đi một vòng quanh Kevin.

     -“ Vậy… anh không yêu em à?” Kevin lắc đầu.

     -“ Chae Won, anh xin lỗi phải nói thật với em là anh không có cảm giác với em, hơn nữa anh không thích mẫu người như em!”

     -“ À… bởi thế!” Tôi dừng lại trước mặt Kevin.

     -“ Em xinh đẹp mà!”

     -“ Xinh thì sao cái cần đó là cảm giác, trong mắt mình, người mà mình yêu có mọi thứ đều tốt đẹp!” Kevin cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi.

     -“ Nói thật với em nhe, xấu tính như em, chỉ có Joong Ki mới chịu nổi thôi!” Tôi thắt cà vạt cho Kevin… hỏi

     -“ Sao anh biết anh Joong Ki?”

     -“ Bọn anh quen nhau trước lúc em đến đây sống, trong một lần họp mặt doanh nhân, bạn giới thiệu, cũng không chơi thân với nhau cho lắm, bởi tính tình anh ta cũng hơi kỳ quái! Nhưng anh ta là một người giỏi!” Tôi suy nghĩ… Kevin nói thế, vậy Kevin không biết thân phận thật của Joong Ki không sao... nhưng sao thầy đã từng nói Kevin cũng biết mọi chuyện của tôi... à... thầy... tôi hỏi tiếp:

     -“ Vậy hôm họp mặt? Joong Ki có biết thân phận thật sự của chúng ta không?”

     -“ Sau khi em về nhà, nghe ngài Minh Triết kể, rồi hôm họp mặt anh mới biết hai người là một thôi, hôm đấy mặc dù nói chuyện làm ăn với bạn, nhưng anh vẫn biết hai người… thật xứng đôi vừa lứa, Joong Ki không biết thân phận của anh đâu, có nghĩa là em cũng thế, lần này xin cho em đến đây cũng là vì anh nhớ cô ta quá, không cho em đi, thì em không cho anh đi, chỉ có vậy thôi!”

     -“ Sao hôm nay anh nói chuyện thẳng tính quá vậy” Tôi lấy veston mặc vào cho Kevin.

     -“ Tại em đấy, từ trước đến giờ anh chỉ coi em như em gái, nhưng phải chính miệng em từ hôn mới có hiệu lực!” Kevin nắm cánh tay tôi.

     -“ Giải thoát cho anh đi, rồi em tha hồ trả thù trả oán, trên đó không ai biết chúng ta làm gì đâu, em cứ ở đây để tiện cho công việc của em, nhưng em và anh việc ai nấy làm!” Tôi nhíu mày, Kevin tiếp:

     -“ Cô ta sắp đi lấy chồng rồi nếu như anh không mở lời… trong tối nay!”

     -“ À… thì ra… anh cũng ghê gớm quá!” Kevin cười nhẹ.

     -“ Còn em… em cũng không vừa!” Tôi giơ tay lên.

     -“ Em trả cho anh tự do, cảm ơn anh vì tất cả!”

     -“ Cảm ơn em!” Kevin cười thật tươi, nụ cười thiên thần rạng rỡ.

     -“ Ừ nhưng mà tối nay ai dạy em làm việc?”

     -“ Hôm nay em đi chơi thêm một bữa đi, anh bận đi tỏ tình rồi, để ngày mốt nhé!” Kevin quay đi.

     -“ Còn bây giờ anh phải đi làm, anh không đi làm thì không có đủ chi phí để ban phát tình yêu thương cho kẻ khốn khó, em nghĩ thời nay là xưa sao, hô biến là các thỏi vàng biến ra à!” Tôi bật cười nhìn theo Kevin ra đi.

   -----

          Cả ngày tôi ở nhà và suy nghĩ về cách sống của mình, nếu như đúng lời Kevin nói, thì tôi quả là bỏ quá nhiều thời gian vô nghĩa, tôi đã nếm trải tình yêu, mọi thứ như mong ước … tôi lại đòi hỏi điều gì nữa, chẳng phải tôi đã từng sống cuộc sống nghèo hèn sao, cái thành phố hiện đại này chỉ là ngoài mặt nổi, còn bao nhiêu người khốn khó, bao nhiêu thương tâm bị áp bức… tôi là thiên sứ tình yêu, tôi sẽ làm tất cả khả năng của mình để bảo vệ tình yêu… tình yêu của nhân loại chứ không phải của riêng bản thân mình, mọi thứ đã chấm dứt từ lúc Anh phóng mũi tên vào trái tim tôi, tôi khẽ giở áo ra… dấu chết vẫn còn đây, tôi một lần sống lại, sao tôi không trân trọng nhỉ…

         Tôi ngẩng nhìn ra ngoài trời, gió lớn khi đêm về, tôi nhớ lúc mình sống dưới tầng hầm… lạnh và ẩm thấp, nhất là những đêm mưa to gió lớn, tôi chưa đi hết cái thành phố hoa lệ này, biết đâu đó, nơi tối tăm tận cùng, những điều đau đớn luôn hiện diện.

         Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc làm của mình, Kevin hồ hởi giúp tôi, và chỉ dạy tôi rất nhiều thứ, Kevin đưa tôi đi trong đêm tối để thấy những điều tối tăm… tôi cảm thấy xót xa cho những con người hiền lành nhỏ bé.

Bình luận

@ sakura: Mình cũng rất bận, hẹn cuối tuần nhé! hihi...  Đăng lúc 15-4-2013 05:59 PM
Cho mình nợ nhé, đầu tuần nhiều việc quá. ^_^  Đăng lúc 15-4-2013 11:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 14-4-2013 22:06:04 | Chỉ xem của tác giả
Chào ss !
Em được một người giới thiệu fic này
Thật sự là dạo này e đang cắm đầu ôn thi ấy, đến fic của mình còn chưa viết được chữ nào nữa chứ đừng nói đi comt. haha.
E cũng xin lỗi ss vì em chưa đọc chap nào fic này cả, chỉ mới phần cast giới thiệu thôi
Và cũng thành thật luôn là cp fic ss k phải là cp e ship ( oa sao tự dưng hôm nay e nổi hứng tự thú hết thế này )
Bình thường nếu gặp những trường hợp được giới thiệu fic như thế này e chỉ comt qua loa cho phải phép thôi. Nhưng đến với fic này e lại có chút gì đó...haha khó nói
Điều đầu tiên ấn tượng với em chính là lời tâm tình của ss, e đoán ss cũng lớn tuổi phải k ạ ?
Thứ hai là ở cái tên fic. " Khi người ta yêu nhau "
tự dưng đọc cái tên trong đầu e xuất hiện thêm vế sau "...Trời đất sẽ đảo điên " ( ?!!)
Oa thật tình là nãy giờ hình như e lảm nhảm nhìu quá.
Như đã nói ở đầu là dạo này e đang phải ôn thi nên có lẽ chưa thể lao ngay vào đọc fic được
Nhưng e hứa thi xong sẽ cố gắng đọc trong thời gian nhanh nhất
Mong ss tiếp tục giữ những cảm xúc và tiếp tục viết, chúc fic ss đông khách nha

Bình luận

Cảm ơn lời tự thú dễ thương của em!!! ss chúc em đạt kết quả thật tốt :))  Đăng lúc 15-4-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 14-4-2013 23:04:14 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn sis đã viết fic này
Nó không như em hình dung
Nhưng càng ngày  cốt truyên huyền ảo rất hay và lạ

Bình luận

Nếu ss không lầm thì thuhong là người đọc nhiều fic ChaeKi nhất :)) Mong em vui...  Đăng lúc 15-4-2013 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 18:42:12 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: Thiên sứ tình yêu
         
          Nữa năm trôi qua, Chae Won đã thành thạo công việc và đi một mình, Kevin rất vui bên người yêu mới, cô vẫn ở nhà Kevin để tiện cho việc làm của mình, cô không làm việc ở công ty Kevin nữa, trở về làm diễn viên đóng thế khi Ly đã mở thành một công ty, tụi nó bảo cô ngồi chức giám đốc, nhưng cô từ chối, nói dối rằng sợ trách nhiệm đè nặng lên đôi vai, cô chỉ thích rong chơi, công ty ký được vài hợp đồng, tuyển thêm những người yêu nghề, chỉ dạy cho họ… cả công ty như đại gia đình yêu thương lẫn nhau, nhưng cô không có cơ hội gặp Joong Ki nữa… nghe nói Joong Ki đã đi nước ngoài, tối cô đi làm ở quán bar vì ở nơi đó là nơi cô lấy được thông tin nhiều nhất và cũng là nơi cô gặp những bọn tồi tệ nhất.

   -----

          Tôi bước vào quán bar “Phong Vũ”… Ở đây đúng là mưa gió, gió mưa… rất nhiều thông tin trên trời dưới đất, mà sao hôm nay yên tĩnh vậy ta.

     -“ May quá, Chae Won bà chủ kiếm chị kìa?” Tiếng thằng nhân viên.

     -“ Bả la ó om sòm!” Nó tiếp, tôi thản nhiên.

     -“ Hôm nay chị ở ca hai mà!”

     -“ Hai ba gì, con Nhi đột nhiên mất tích nãy giờ không ai thay thế!” Tôi bước vào phòng thay đồ, hôm qua thấy Nhi đi với một thằng con trai lạ mặt.

     -“ Trời ơi, may quá Chae Won, hôm nay con đến sớm, tối nay giúp má tăng hai ca nhe!” Bà chủ bước vào phòng trang điểm nói:

     -“ Má tính con hai ca luôn, thêm tiền thưởng!” Tôi gật đầu, thay trang phục, lúc trước khi đi múa cột ở “ Mây Trắng” Rose nói lắm tôi mới mặc đồ múa, tôi xoay người, nhưng cũng không hở hang như thế này, mà thế này thì tôi mới làm việc được, Kevin nhắc nhở tôi luôn khi có một lần đến chổ tôi làm, Kevin nói: “ Em là thiên sứ tình yêu chứ không phải là thiên thần chiến đấu, em lại sắp làm sai nhiệm vụ của mình rồi!”… Nhưng trong những đêm tôi đem tình yêu đến cho người bất hạnh tôi lại nhận được điều bất hạnh, họ không thể làm gì bởi sự yếu đuối, và tôi đã ra tay làm anh hùng, đúng… tôi đã đi sai con đường của mình, nhưng từ lúc đó tôi thích làm như vậy hơn và tôi mặc kệ lời Kevin nói, Kevin biết chẳng thể nói tôi mà tôi nghe, nên chỉ âm thầm giúp đỡ mỗi khi tôi cần.

          Tôi bước ra ngoài, bắt đầu công việc quen thuộc, tôi nhìn đám người bên dưới, ai là người xấu đây ta? Khi thấy đám đàn ông mắt không rời thân thể tôi… tôi khẽ khựng lại, xoay người khi thấy… Joong Ki… trong một góc khuất đang ngồi với mấy người nữa, nãy giờ Joong Ki đang nói chuyện gì đó thì phải… Joong Ki ngẩng lên khi người bạn Anh đưa tay chỉ tôi… tôi nhìn Anh không né tránh và làm như chưa hề quen Anh… đôi mày Anh khẽ nhíu lại, tôi nhận thấy sự không bằng lòng ở nơi Anh, nhưng chỉ là thoáng qua, hay tự tôi có cảm giác đó… đám con gái ngồi xuống khi bàn Anh gọi họ, ở đây bất cứ điều gì khách cần là được đáp ứng ngay, tôi tiếp tục, quan sát khi nghĩ đến việc làm của mình. Giờ giải lao, tôi vừa bước xuống bục thì bà chủ bước đến.

     -“ Con tiếp bàn số mười ba dùm má nhé!” Tôi gật đầu mỉm cười, tôi có một tật xấu đó là thích bàn 13… thường thì ai ngồi vào bàn đó là họ tới số với tôi rồi, mà cũng kỳ lạ, những tên ngồi vào bàn đó lại là những tên xấu và hôm nay Anh… Joong Ki… cũng đang ngồi cái bàn số 13 xui xẻo đấy, tôi bước đến mỉm cười.

     -“ Chào các anh, em là Angel!” Họ cười giả lả.

     -“ Thiên thần à?” Tôi lắc đầu.

     -“ Không, là thiên sứ!”

     -“ Thiên sứ hay thiên thần cũng quả là em, ngồi đi! Em uống gì? Rượu hay bia!” Họ lùi vào cho tôi ngồi xuống.

     -“ Em chỉ uống cacao nóng thôi!” Tôi nhìn thẳng Joong Ki… lập lại lời nói của Anh hôm nào.

     -“ Thơm và ngọt, độc lắm đấy, hại sức khỏe!”

     -“ Vậy ư, nhưng chắc không thơm và ngọt như em đâu nhỉ!” Rồi bọn họ cười ùa lên sau đó tiếp:

     -“ Em vũ đẹp lắm, rất khiêu gợi!” Tôi cười nhẹ.

     -“ Cảm ơn các anh!”

     -“ Em là thần chết thì đúng hơn, em đang đốt cháy bọn anh đây!” Một tên nói, tôi lại cười.

     -“ Em đốt hết bọn anh vậy còn ai nuôi bọn em nữa nhỉ!” Tôi nói với đám con gái, mọi người cùng cười ùa lên.

     -“ Anh Joong Ki à, cô ta hợp ý anh không?” Một tên nói, tôi nhìn qua Anh rồi cười đưa tình cúi đầu chào.

     -“ Chào anh Joong Ki!” Joong Ki ngã người ra ghế nhìn tôi.

     -“ Anh Joong Ki sao khó chịu với người đẹp vậy? Anh mới về bọn em dẫn anh đi chơi anh cũng không vui là sao?” Joong Ki thinh lặng, tên đàn ông đó nhìn qua tôi.

     -“ Angel thông cảm nhe, anh hai của bọn anh tính tình hơi kỳ quái, nhưng giỏi lắm đấy!” Tôi cười tiếp.

     -“ Giỏi đến cỡ nào?”

     -“ Người đẹp hỏi anh kìa!” Họ nhìn Anh, tôi cũng nhìn Anh… Anh thinh lặng như không thèm nói chuyện với tôi.

     -“ Anh thật là, bọn em khen anh, anh lại làm mất hình tượng trước phái nữ!” Rồi họ lại quay tôi.

     -“ Angel có tăng ca không, ra ngoài với bọn anh đi!” Tôi lắc đầu nhẹ.

     -“ Em xin lỗi, hôm nay em hai ca, nhưng nếu ai đó chờ được em sẵn sàng đi cùng!”

     -“ Bọn anh xấu quá, tụi em ngồi đây nhưng chỉ rủ có chị Angel đi chơi thôi!”

     -“ Cả bọn em nữa chứ?” Bọn con gái cười ùa lên.

     -“ Chơi tập thể ư?”…

     -“ Nếu bọn em đồng ý!”

     -“ Thích thì chìu các anh, còn chị Angel, chị có quy tắc riêng đấy!” Họ nhìn qua tôi, chờ đợi khi nghe nói thế, tôi cười hạ giọng.

     -“ Em khác mấy nhóc, em không cần tiền của các anh, em chỉ cần cảm giác của các anh mà thôi!”

     -“ Cảm giác?” Bọn họ đồng thanh, tôi gật đầu.

     -“ Cảm giác… làm cho em vui sướng!” Đám con gái xen vào.

     -“ Chị ấy có biệt danh là sát thủ tình trường đấy!” Tôi cười cúi xuống làm ra vẻ mắc cỡ.

     -“ Vậy ư? Vậy tiêu chuẩn cảm giác của em được tính như thế nào?” Họ hỏi, tôi ngẩng lên nhìn từng người.

     -“ Rất đơn giản, em chỉ cần nắm lấy bàn tay người đó, là em có thể biết tim mình đập nhịp gì! Nếu các anh đồng ý chơi!”…

     -“ Bọn anh đồng ý!” Bọn họ đồng thanh, tôi cười như ý.

     -“ Okay!” Tôi đưa tay ra, chỉ cần tôi chạm vào tay người đó thì tôi biết người đó trong sạch hay dơ bẩn đến mức nào, bọn họ hồi hộp… đến phiên Joong Ki… Anh khoanh tay lại không đưa cho tôi, nhìn Anh thật mất lịch sự, tôi cười đưa tay qua người kế bên.

     -“ Anh Joong Ki không thích em!” Rồi tiếp tục… xong, bọn họ nhìn chờ đợi, tôi nhìn mọi người làm ra vẻ hồi hộp rồi đưa tay chỉ… thằng ngồi sát bên Anh.

     -“ Anh đấy! Anh tên gì?” Hắn có mái tóc dài cột gọn lại, đeo khoen tai như Anh… và đặc biệt hắn cũng có đôi mắt màu xám.

     -“ Nó tên Justin, công nhận em hay thiệt, nó cũng mang biệt danh sát thủ tình trường đấy, đúng là cá gặp nước!” Bọn họ nói, tôi mỉm cười nhìn qua hắn.

     -“ Vậy anh Justin đợi em được không?” Hắn gật đầu nhìn tôi.

     -“ Dĩ nhiên rồi người đẹp!” Hắn cười gian tà.

     -“ Vậy… em xin lỗi các anh nhé, ngày mai lại đến biết đâu đó cảm giác em lại khác thì sao!” Bọn họ gật đầu, tôi đứng lên.

     -“ Em xin phép đến giờ em làm việc rồi!” Tôi chào bọn họ rồi đi ra sân khấu tiếp tục… Joong Ki không nhìn tôi nữa nhưng Anh không bỏ ra về, bọn họ lần lượt kéo nhau rời quán cùng các cô gái mà bọn họ chọn nãy giờ, chỉ còn lại Joong Ki và Justin, tôi ra hiệu cho nó là tôi vào thay đồ…

          Đang thay đồ thì tôi nghe tiếng gió… tôi quay lại… thấy Joong Ki trong phòng thay cùng tôi, theo quán tính tôi đưa tay lên chận ngực… Joong Ki bước đến.

     -“ Em đang làm gì em biết không” Tôi ngước mặt lên nhìn Anh.

     -“ Câu này để tôi hỏi ông mới đúng, đây là phòng thay đồ ông xông thẳng vào đây là có ý gì?”

     -“ Em…” Joong Ki nghẹn lời…

     -“ Tôi sao? Nếu ông không ra tôi sẽ hét lên đó!” Joong Ki phóng tới, đưa tay bịt miệng tôi.

     -“ Em đang chơi với lửa đấy!” Tôi kéo tay Joong Ki ra.

     -“ Thì sao, đâu phải tôi chưa từng!” Joong Ki quay đi.

     -“ Mặc kệ em” Joong Ki phóng ra như một con sói… không, là dáng điệu của một con sói… tôi đi ra… không thấy Joong Ki, chỉ thấy Justin… Justin đặt tay lên eo tôi như những cặp tình nhân.

     -“ Anh Joong Ki về rồi, chúng ta đi thôi!” Ra xe, Justin hỏi…

     -“ Em muốn đi đâu, khách sạn, nhà em hay nhà anh!” Tôi ngồi vào xe.

     -“ Khách sạn thì không kín đáo, em thì lại không có nhà, vậy…” Tôi chỉ nói đến đó hắn lại cười gian tà…

     -“ Okay!” Hắn lái xe đi…

     -“ Nhà anh có rất nhiều đồ chơi, lát nữa anh sẽ cho em hưởng thụ mùi vị sung sướng tuyệt đỉnh, chỉ sợ em không chịu nổi thôi!” Tôi bật cười nhẹ.

     -“ Anh nói thế chẳng khác nào anh bảo với em là… anh sẽ làm thịt em!” Justin bật cười.

     -“ Phải đấy!” Tôi giơ ngón tay lên ra hiệu.

     -“ Chưa biết chắc ai làm thịt ai, tối nay nếu anh thích thú quá thì cũng đừng hú lên nhé!” Justin cười lớn hơn, hắn cho xe quẹo vào con đường vắng hỏi tôi.

     -“ Em vẫn giữ nguyên ý định chứ?” Tôi lại cười nhẹ.

     -“ Em thích cảm giác mạnh!” Tôi nói vào tai Justin… hắn cho xe quẹo vào ngôi nhà cuối con đường, là một ngôi biệt thự kín cổng cao tường, tôi mỉm cười trong lòng… hắn cho xe vào ga ra rồi đưa tôi vào nhà.

   -----

          Joong Ki cũng dừng xe lại, miệng anh nói mặc kệ cô, nhưng anh vẫn đi theo cô, thật sự cô không biết cô đang đi cùng ai sao? Justin, một trong 13 đại nội cao thủ của tướng quân Trấn Quốc… ông già vợ mà anh không chấp nhận cũng không thể từ chối… quy tắc của nhà anh, dĩ nhiên anh hiểu rõ, nhưng cô thì không, dù cô có giỏi cách mấy thì cô cũng là một người bình thường, à không, hơn bình thường một chút, chứ cô đâu phải là siêu nhân… Thái Viên ơi… ừ, mà không… Thái Viên xinh đẹp dịu dàng yếu đuối đã chết từ ngày ấy rồi… bây giờ em là Chae Won… vẫn xinh đẹp nhưng không còn dịu dàng yếu đuối nữa… chính anh đã làm cho em thay đổi phải không? Em làm thế chỉ khiến cho anh bước đến không đường lui mà thôi, rồi anh sẽ làm em tổn thương nữa, em vô tình hay cố tình… anh đã cố rời xa em, nhưng anh… rất nhớ em, để anh trở về, cứ nghĩ em bình an, vui vẻ với công việc, cuộc sống bình dị… nhưng ai nào ngờ… em đang làm gì thế…? Joong Ki mở cửa xe… bước về phía căn nhà cuối đường…

   -----

           Vào đến nhà, Justin nói:

     -“ Em ngồi đi, đợi anh lấy nước cho em, cacao nóng phải không?” Chae Won gật đầu cười ngồi xuống.

     -“ Cảm ơn anh! Justin!”

     -“ Không có gì?” Lát sau, Justin đi ra với ly nước trong tay đặt xuống bàn, cô cầm lên…

     -“ Anh không bỏ thuốc kích thích vào đây chứ?” Justin khẽ nhíu mày, cô cười.

     -“ Anh thêm thuốc kích thích thì anh chết nhanh hơn đấy!” Justin nhào đến ôm lấy cô, cô né qua.

     -“ Khoan, đi tắm đi, em thích sạch sẽ!” Chae Won đặt ly cacao xuống, Justin gật đầu.

     -“ Anh đưa em đi tắm!” Justin nhích người tới, cô lùi vào cuối ghế.

     -“ Anh tắm trước đi!”

     -“ Okay! Anh tắm trước nhưng em không được chạy mất đó!” Chae Won bật cười.

     -“ Em sợ thì đâu theo anh đến đây!”

     -“ Anh sẽ làm cho em sợ vì… ở đây không chỉ có riêng mình anh!” Justin tựa người ra ghế nhìn Chae Won với ánh mắt tự tin rằng… em không thể thoát khỏi nơi đây và đêm nay em chết chắc… cô ngước mặt lên thách thức…

     -“ Thật là… em làm cho bọn anh hứng thú!” Tiếng tên đàn ông nào đó, cô ngẩng nhìn… từng tên đàn ông bước ra từ bên trong, đứng dàn hàng ngang.

     -“ Ngạc nhiên không?” Tiếng Justin, cô lại cười… nụ cười tự tin luôn nở trên môi cô.

     -“ Ngạc nhiên!” Justin chồm người tới nhíu mày.

     -“ Em không sợ sao? Mỗi lần có đứa con gái nào về đây, nhìn cảnh này cũng chết khiếp!” Cô nhìn và đếm.

     -“ Còn không, gọi ra hết một lượt, em tiếp hết!” Bọn đàn ông cười rú lên, cô đếm…

     -“ Mười ba người, tính luôn anh, vậy đối với các anh số này xui hay hên đây!”

     -“ Bọn tao không chờ được nữa, mày còn lằng nhằng với nó làm gì!” Bọn đàn ông lên tiếng, cô giơ tay ra cản…

     -“ Trước khi chết có ai có điều gì muốn nói không?” Bọn họ cười lớn, cô tiếp:

     -“ Nhưng em có điều muốn nói!”

     -“ Lần cuối thôi đấy, con này lằng nhằng quá!” Cô ngước mặt lên.

     -“ Bắt em tiếp tất cả bọn anh không công thì ít ra cũng phải cho em nói lời cuối với các anh chứ, đối với em… con số mười ba… là số xui xẻo …”

     -“ Vậy mày muốn sao?” Một tên đàn ông nói, cô khẽ nghiêng đầu làm dáng…

     -“ Em chỉ muốn hỏi các anh lên một lượt hay từng người!”

     -“ Một lượt!” Bọn họ nhào tới… một luồng gió thật nhanh và mạnh từ ngoài cửa thổi vào… cả đám khựng lại… Joong Ki… chễm chệ trên ghế…

     -“ Mày là thằng nào, nó là bạn mày hả Justin?” Một tên hỏi, Justin vội đứng lên…

     -“ Đồ ngu, hoàng tử mà mày cũng không biết!” Chae Won bật cười nhẹ, Joong Ki khẽ nhíu mày, Justin bước đến…

     -“ Lúc nãy ngài hứa là không xen vào chuyện của tôi!”

     -“ Phải!” Giọng Joong Ki thật trầm…

     -“ Vậy… ngài đến có việc gì ạ?”

     -“ Ta đến để cứu các ngươi!” Đám đàn ông cười ùa lên.

     -“ Chuyện của đại nội không liên quan đến hoàng tử!” Một tên nào đó nói, Justin nhìn qua hắn ra hiệu, rồi kính cẩn trước Joong Ki…

     -“ Bọn họ là người của Trấn Quốc tướng quân!” Nghe như thế Chae Won nghĩ… có quy tắc à, vậy chắc Anh phải biết quy tắc của nhà Anh chứ nhỉ? Joong Ki đứng lên bước lại gần Chae Won, cúi xuống kéo tay cô…

     -“ Đi thôi!” Cô gượng lại.

     -“ Đi đâu, em chưa chơi mà!” Bọn họ như được dịp ùa lên phản đối, Joong Ki quay nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh cáo, Justin bước đến bên Joong Ki…

     -“ Xin lỗi hoàng tử, cô ta là của bọn em, ngài đừng làm trái quy tắc nữa!” Còn Chae Won thì rút tay mình ra khỏi tay Joong Ki… anh ngồi xuống ghế…

     -“ Được, vậy ta không xen vào chuyện của các ngươi, nhưng ta ngồi đây xem các ngươi chết ra sao?” Chae Won bật cười bước đến…

     -“ Vậy các anh muốn mình chết như thế nào?” Chae Won vừa nói xong thì đám người đó xông lên một lượt, cô né tránh và ra chiêu… đúng là người của tướng có khác… toàn phòng khách bây giờ thành bãi chiến trường, cả đám đồng loạt biến đổi… cô tả xung hữu đột trước đám sói điên cuồng đấy…

          Joong Ki lao ra giúp cô khi thấy bọn họ chơi ăn gian… cô đẩy anh ra vì sợ anh làm trái quy tắc gì đó… cô biết không thể đánh tiếp hơn nên sử dụng quyền năng của mình… máu văng tứ tung… 1, 2, 3… từng con một chết trước mặt cô, cô dừng tay… khụy xuống… Joong Ki đỡ lấy cô… cô ngẩng nhìn anh, khi cô đã bị thương nặng…

     -“ Em chơi xong rồi chứ?” Joong Ki hỏi với đôi mắt long lanh, Chae Won gật đầu nhẹ…

     -“ Về nhé!” Joong Ki ôm lấy Chae Won lao nhanh ra ngoài… gió thoảng qua tai… cô nhắm mắt lại bình yên khi bên anh…

   -----

          Joong Ki nhìn Chae Won nằm yên bất động trên giường… anh cứ nghĩ, điều gì đã khiến em trở nên như thế, nhưng không tìm được câu trả lời… trái tim anh cứ se thắt lại từng cơn… anh phải làm gì để em trở lại những ngày tháng không phiền muộn, em nói cho anh biết đi… trước em, anh chỉ là một cậu nhóc không biết gì cả, đi lối nào, về lối nào… ở đâu và đang làm gì… anh rối lắm, chuyện gì đã xảy ra trong nữa năm qua vậy? Từ tối hôm đó… em để dấu ấn trên ngực để nhắc nhở ai… anh ư… một lần nữa anh rất muốn nói với em hai từ “ xin lỗi”… không khó để thốt ra từ miệng anh, nhưng rất khó cho những việc sau hai từ đó… em có hận anh không? Nếu có, em hãy trút hết lên người anh, đừng tự đày đọa bản thân mình, anh không thể luôn bên em để bảo vệ cho em, còn nhiều việc cần em làm hơn là những việc này, em không là đàn ông, thì đừng làm anh hùng… Joong Ki rời phòng…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 19:00:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII: Ai mới là anh hùng?

          Tôi thức giấc, cảm thấy đau ê ẩm khắp người bởi những vết cào, tôi xoay người, nhưng không thể… mở mắt, tôi nhìn xung quanh… một căn phòng ngủ thật rộng màu trắng… tôi đã về nhà mình ư? Hình như… tôi nhìn xuống chân tay mình… không phải chứ… tôi đã làm sai chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ thầy bắt tôi về đây và trói tôi lại như thế này, tôi gượng đầu dậy… tiếng cửa mở, tôi nhìn ra… Joong Ki bước vào… Anh bước đến bên tôi, ngồi xuống giường nhưng không nhìn tôi… tôi chỉ thấy nữa bên mặt Anh…

     -“ Xin lỗi em, Chae Won!” Anh im lặng khoảng 10 giây rồi tiếp:

     -“ Bất đắc dĩ anh mới đối xử với em như thế này, đây là nhà anh, tạm thời em ở đây, bên anh, chỉ như thế may ra anh mới có thể bảo vệ được em, khi… chỉ trong một đêm em hạ thủ mười ba cao thủ đại nội của Trấn Quốc tướng quân, ông ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em đâu…” Tôi tính nói nhưng chợt nghĩ lại…

     -“ Vậy ư, anh biết họ là người xấu không? Ừ không bọn họ không phải là con người!” Anh thở ra quay qua tôi…

     -“ Theo quy tắc của gia đình, anh không được xen vào chuyện của Trấn Quốc, anh đã cảnh cáo em…” Anh lại thở ra…

     -“ Anh vừa mới về lại thấy chuyện không nên thấy!” Anh quay đi, tôi lên giọng…

     -“ Vậy anh về đây làm gì?” Anh thinh lặng, tôi tiếp:

     -“ Đây là việc em làm trong nữa năm qua, không có anh, em cũng chẳng xảy ra chuyện gì, thả em ra!” Anh lắc đầu…

     -“ Anh đã làm em tổn thương một lần và… sẽ không bao giờ có lần thứ hai!” Anh đứng lên, tôi vội nói.

     -“ Ít ra cũng phải cho em điện về báo cho chồng em biết chứ!”

     -“ Chồng em đang ôm bồ không rảnh nghe em nói đâu!”

     -“ Ai nói với anh như thế!” Anh bước đi…

     -“ Chẳng cần phải ai nói, em đang bị thương đừng tốn công sức nữa!” Cánh cửa khép lại… tôi bực mình khi không thể làm gì, tôi dùng năng lực, nhưng không hiểu sao sợi dây như càng siết chặt, tôi thở ra khi mất đi chút sức lực, tôi nhắm mắt suy nghĩ xem làm sao thoát ra…

     -“ Joong Ki… Anh Joong Ki …” Tôi gọi… Joong Ki bước vào…

     -“ Có chuyện gì?”

     -“ Em muốn đi toilet!” Anh bước đến bên tôi…

     -“ Đợi anh một lát!” Rồi Anh đi vào trong phòng bên, toilet thì phải… Anh đi ra…

     -“ Hả!” Tôi la lên khi thấy trên tay Anh cái bồn tiểu…

     -“ Cái gì hả, em nói muốn đi toilet!” Anh đặt xuống giường kế bên tôi, Anh đưa tay chạm vào thắt lưng tôi…

     -“ Áh…” Tôi hét lớn… Anh khựng lại, tôi nhìn Anh.

     -“ Em… không mắc nữa!” Tôi hạ giọng, Anh đứng lên.

     -“ Vậy chừng nào em có yêu cầu thì nói với anh, em đói chưa?” Tôi lắc đầu.

     -“ Anh trói em ở đây cả buổi trời rồi, em không chịu nổi, em sẽ ở đây không đi ra ngoài, chỉ đi vòng vòng trong nhà, okay!” Anh ngồi xuống bên tôi.

     -“ Em biết vì sao anh mạnh tay với em, chúng ta quá hiểu nhau rồi, là tại em thôi!”

     -“ Em đã hứa với anh!”

     -“ Ngày xưa thì anh tin, còn bây giờ thì không? Em đã thay đổi!”

     -“ Anh nói thế thì phải tin vào bản năng của em chứ, sau khi té xuống vực, em được thầy cứu sống, em chết đi sống lại, và ở đó học bộ kungfu cuối của thầy…” Tôi ngưng nói khi đột nhiên Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

     -“ Okay, em giữ hơi cho ấm bụng, anh không tin em nữa!” Anh đi nhanh ra, tôi hét lên…

     -“ Joong Ki đáng ghét!” Cánh cửa đóng lại, tôi nghĩ… chiêu khác…

   -----

          Một ngày trôi qua… tôi thinh lặng không thèm nói với Anh khi Anh xem tôi y như con búp bê biết nói… Anh phục vụ tôi chu đáo đến mức tôi chỉ muốn đánh Anh ngay lập tức… lúc nào tôi gọi Anh cũng có mặt, tôi tức quá không biết làm gì nên gọi Anh suốt và Anh cũng chán việc đi ra đi vào nên Anh ngủ tại giường bên tôi… tôi nhìn Anh ngủ… như lúc trước… tôi cảm thấy mỏi đủ thứ khi ở một tư thế duy nhất, Anh nói khi đang nhắm mắt…

     -“ Ngủ đi, anh có nhắn tin báo cho chồng em biết là em đi chơi rồi!” Nghe, tôi càng cảm thấy tức, tôi quay mặt qua bên kia… và khóc, khi Anh nhắc đến Kevin tôi mới nghĩ ra… nhưng tôi không khóc ra tiếng, vì như thế đối với Anh không có hiệu quả… từng giọt nước mắt sẽ rơi xuống chỉ có bờ vai run lên, không một tiếng nấc… đó là cách khóc khi tôi nhìn thấy Anh hôn những cô gái trong một buổi thành lập công ty ngày nào…

     -“ Okay!” Anh ngồi bật dậy…

     -“ Anh thua em… thật là… em…” Anh nghẹn lời cởi trói cho tôi…

     -“ Nhưng em phải giữ lời hứa với anh đấy!” Tôi ngồi dậy đưa tay lau nước mắt trên má khi Anh đang cởi dây trói ở chân, Anh vừa buông tay thì tôi lao nhanh ra ngoài, bỏ trốn…

     -“ Đừng, Chae Won!” Anh phóng theo… giữ tôi ở lan can ban công, tôi nhìn… xung quanh tôi là vực thẳm… Anh ôm tôi thật chặt vào lòng… gió trên cao lồng lộng…

     -“ Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em rơi xuống, đừng rời xa anh… anh xin em đấy, Chae Won!” Anh đang xúc động…

     -“… Anh không thể làm chủ được tất cả mọi thứ dù anh là hoàng tử… anh vô dụng và yếu đuối lắm… không như em nghĩ đâu, bởi thế anh mới rời xa em… anh rất nhớ em trong từng suy nghĩ, hành động, anh không muốn một lần nữa mình ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình để làm hại đến em… nghe lời anh… một lần nữa thôi, mọi chuyện qua đi rồi anh sẽ để em đi với những gì em muốn, anh không xứng đáng có em bên cạnh, em hiểu không… Chae Won…” Tôi thinh lặng, Anh đưa tôi vào phòng, nhấn tôi ngồi xuống giường, Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi… ngước nhìn tôi…

     -“ Khoảng một tuần thôi, anh sẽ giải quyết với Trấn Quốc, rồi anh sẽ để em về… nghe em…” Từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống, Anh nhướng người, đưa tay lên… chậm những giọt nước trên má tôi, rồi Anh ôm tôi vào lòng…

     -“ Sau khi anh đi, em cứ ở yên đây, đây là nơi duy nhất bọn họ không đến được, mọi thức ăn và nước uống đều có, khoảng một tuần, ừ không hai tuần cho chắc ăn, anh sẽ đến đưa em về Ngọc Đô, còn nếu như… em không thấy anh về, vào ngày thứ mười lăm, cửa này sẽ mở và em hãy đi ra bằng đường đó!” Anh chỉ lên tấm rèm phủ ở bức tường khuất trong phòng… Anh đứng lên…

     -“ Cảm ơn em với những gì em đã đem đến cho anh!” Rồi Anh lao nhanh ra ngoài… biến mất… tôi chạy theo, Anh mất hút trong vực thẳm tối tăm, tôi khựng lại khi mình không thể dùng năng lực, không đủ năng lượng… tôi quay vào lòng buồn rười rượi… tôi bước đến cánh cửa mà có Anh đi ra đi vào, đưa tay mở cửa… thì ra đây là nhà bếp, căn nhà chỉ có hai phòng duy nhất …

          Ba ngày sau tôi hồi phục công lực… đứng trước ban công, tôi quyết định… tìm Joong Ki… nắm chặt hai tay… biển đổi… tôi lao mình xuống rồi bay vút vào không trung với đôi cánh thiên thần… tôi về nhà liền. Kevin đón tôi ở phòng tôi, kể sơ qua cho Kevin nghe, nhờ Kevin tìm Joong Ki… hai ngày sau Kevin mới tìm được Anh… tôi đi liền, sau khi trang bị mọi thứ tối tân nhất để chiến đấu…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 15-4-2013 23:12:42 | Chỉ xem của tác giả
vâng em rất cuồng cặp đôi Moon chae won và song joong ki
nên fic nào về cặp đôi này em cũng đọc và thích hết chị à
Ngày nào cũng vào mục fanfic này mấy lần hóng chap mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách