Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Khi ta đã yêu nhau | Bacham72 | Moon Chae Won - Song Joong Ki | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 18:24:53 | Xem tất

          Gởi thuhong và tất cả các độc giả: Khi đăng ký ở FanFic thì chị đã viết xong fic này, tổng cộng là 28 chương, chị đang chỉnh sửa và kiểm tra lỗi chính tả. Vì không có nhiều thời gian, nên thời gian post chương mới không cố định, chị sẽ ráng cố tranh thủ post bất cứ lúc nào khi post được, đừng buồn chị nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :)))


          Gởi sakura: Đến chương này thì có lẽ mình đã làm bạn thất vọng :((… Vì phần thể loại mình có để Fantasy, nên bắt buộc những chương tiếp phải là “kịch” rồi. Nhưng… nếu đọc kỹ một chút thì trong “kịch” ấy vẫn “rất đời”. Trong fic, mình không biết có diễn đạt hết ý của mình muốn nói không? Vậy mà bạn đã đọc được hết :)). Bạn… good!!! Bởi thế mình sẽ rất buồn khi phải mất một độc giả như bạn, đừng bỏ mình nhé! Một lần nữa cảm ơn bạn!!! Hihi…

Bình luận

Cảm ơn Yool đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 14-4-2013 10:46 AM
không thất vọng chút nào. Rất hay. Ngày mai có thời gian mình sẽ comt sau. Chúng ta là bạn nhé? Rất vui vì có người "lớn" hơn mình nữa. Bạn có dùng FB hay YH ko?   Đăng lúc 12-4-2013 08:14 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ ss

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 18:45:48 | Xem tất
vì là fic ChaeKi nên mình ủng hộ nhiệu tềnh * tung hoa *

mau ra chương ms hen

hóng hóng hóng chap ms hihi

Bình luận

Oh... hôm nay chị nhận được hoa :)) Cảm ơn em đã ủng hộ! Đồng hành cùng chị nhé! Và phụ chị casting nhân vật phụ nữa chứ :)))  Đăng lúc 13-4-2013 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 08:58:47 | Xem tất
CHƯƠNG XVII:  Song Joong Ki

          Khi Thái Viên khỏe mạnh hẳn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác thì đã một tháng trôi qua… chỉ có đám con gái gọi cô là chị hai thay phiên nhau chăm sóc cho cô, những ngày cô ở bệnh viện, cô chẳng thiết gì nữa… Về nhà thôi… về với mẹ, với thầy… Cô trở về tỉnh thành, bọn bạn lúc trước trò chuyện hỏi han suốt… cô mua thật nhiều quà cho bọn nó, mẹ đã về quê chơi thăm làng.

   -----

          Tôi đón xe về làng, đứng trước cảnh đồi núi rừng cây bạt ngàn tâm tôi tịnh xuống, tôi leo núi tìm thầy nhưng chỉ còn lại ngôi nhà đá, và một mẫu giấy nhắn… “ Khi nào cần ta sẽ đến gặp con ”… Tôi buồn bã lang thang trên núi cả ngày rồi về, làng ăn mừng khi tôi đem thật nhiều tiền về cho làng mở mang… Joong Ki cho tôi rất nhiều tiền, Anh giàu có lắm… tôi ngồi nhìn bọn họ vui mà cứ nhớ đến Anh, lửa bập bùng trong đêm chẳng thể sưởi ấm lòng tôi… hình như có ai đó… tôi đứng lên, mẹ đâu rồi?… thấy có dấu vết dưới bãi cỏ, tôi lần theo… vào rừng… mẹ… tôi cảm nhận được tiếng mẹ gọi, sâu tận trong rừng…

          Tôi chạy nhanh, vào sâu hơn nữa, khu rừng mà tôi chưa bao giờ bước vào, có con đường mòn dẫn lên một ngọn núi… trong rừng này cũng có núi hay sao? Chạy đến ngã quẹo tôi thấy phía trước có tòa nhà đá to lớn…

     -“ Mời tiểu thư!” Tiếng tên nào đó, nhưng tôi lại không thấy ai, tôi đi chậm lại bởi ánh đèn thật sáng phát ra từ ngôi nhà, đi qua sân viên thật rộng tôi cảm thấy lạnh, chắc là đêm.

          Bước vào căn nhà mở toang cửa, tất cả mọi thứ trong đây đều được làm bằng đá… một đám người xếp hàng hai bên như quần thần trong một triều đại với buổi họp mặt thường nhật… một người phụ nữ với mái tóc dài xinh đẹp… tôi nhíu mày… trong tấm hình mà hai tên xưng là em trai, em gái của Joong Ki đã đưa cho tôi coi…

     -“ Mời!” Đám người hai bên đưa tay ra cúi đầu chào kính cẩn khi tôi bước vào... tôi đi qua họ rồi dừng lại trước mặt người phụ nữ… ngước nhìn khi cô ta ngồi trên cao, cô ta đứng lên bước xuống, tiến lại gần tôi và đi quanh tôi, đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân tôi…

     -“ Thưa hoàng phi cô ta đấy, Văn Thái Viên!” Cô gái đứng kế bên từng xưng là em gái của Joong Ki bước đến nói với người phụ nữ.

     -“ Xinh đẹp đấy chứ?” Đột nhiên cô ta phóng tới, tôi lùi lại đánh trả… lần này thì tôi không nể mặt ai nữa… tôi và cô ta xông vào đánh nhau, cả đám người còn lại chỉ được đứng nhìn như lời cô ta bảo, tôi biết mình không có sức khỏe như cô ta nên sử dụng toàn những chiêu hiểm, bộ chiêu thức cuối của thầy chỉ dạy chứ không được dùng, tôi ra chiêu liên hoàn… cô ta lùi lại té xuống...

          Tôi bước tới nhưng khựng lại, khi thấy mẹ tôi trong tay đám người bọn họ… mẹ tôi bị bọn họ đem trói ngồi ở ghế và bà đang bất tỉnh, người phụ nữ chùi vết máu trên miệng bước đến mặt tôi…

     -“ Mày cũng là con quỷ!” Cô ta giơ tay lên… tôi nhận lấy, té xuống khi biết mình yếu thế… cảm thấy đau rát trên mặt, tôi giơ tay lên chạm vào… bàn tay tôi có màu đỏ, in hình những vết cào… của móng sói…

     -“ Gọi hoàng tử về đây cho ta!” Cô ta quay trở lại ngồi nơi ghế khi đã bị thương.

          Chợt có một luồng gió, tôi quay ra… Joong Ki bước vào… nhìn Anh không khác mấy chỉ là trang phục trên người Anh như cô ta… những người xưa, Joong Ki đi ngang qua tôi mặc dù đã nhìn thấy tôi…

     -“ Em lại chơi trò gì nữa thế?” Giọng Joong Ki thật ngọt… Anh bước đến bên cô ta, nhìn cô ta rồi nhìn tôi… Anh bật cười nhẹ với cô ta.

     -“ Em giống anh rồi… chơi với…” Cô ta đứng phắt dậy chặn lời Anh…

     -“ Con quỷ mà anh yêu thương!” Cô ta chỉ tôi, Joong Ki nhíu mày ngồi xuống ghế… oai phong… cúi xuống nhìn tôi…

     - Trò chơi của anh đã chấm dứt từ lâu rồi!” Rồi Joong Ki ngẩng lên nhìn cô ta, kéo cô ta ngồi vào lòng Anh…

     -“ Em rảnh quá, sinh con cho anh đi!” Joong Ki đẩy cô ta ngã nằm ra chân Anh, rồi kéo mạnh cái khăn choàng trên người cô ta bay ra rớt xuống trùm lấy đầu tôi… tôi bực mình kéo xuống…

     -“ Bây giờ nhé!” Anh cúi xuống tìm môi cô ta… tôi run rẩy… Joong Ki… Anh lại… Anh lại…

     -“ Ai mắc cỡ thì đừng nhìn!” Anh ngẩng lên nói với mọi người, cô ta đẩy Anh ra.

     -“ Em không đùa với anh!” Cô ta đứng lên… Anh xoay người, lần này thì cô ta bị Anh giữ ở ghế, bàn tay Anh đặt lên cổ cô ta…

     -“ Đã nói với em, không được xen vào chuyện của anh mà!” Tôi đứng lên khi nghe giọng Anh gầm gừ trong lời cảnh cáo…

     -“ Hàng ngàn năm qua, em chỉ có một lỗi lầm với anh, và lỗi đó không thể tha thứ!” Cô ta nhìn Anh với sự sợ hãi…

     -“ Cả triều thần này và em luôn nghĩ chúng ta là của nhau, nhưng anh không nghĩ thế, cho em danh phận, em lại không yên phận thủ thường, chuyện tháng trước anh chưa tính với em, bây giờ em lại tự tung tự tác… em yêu anh ư, nhưng em không hiểu anh, thì làm sao anh có thể yêu em được!Kitty… em chỉ là con mèo nhỏ của anh thôi, em nên nhớ điều đó!”

     -“ Chuyện gì vậy, ta không thể ngủ yên nữa!” Tiếng ai đó cùng cơn gió mạnh từ ngoài cửa bay vào như muốn thổi mất tôi.

     -“ Hoàng thượng!” Tất cả đồng quỳ xuống, cô ta chạy lại một ông lão râu tóc màu trắng trên tay là cây trượng vàng bước vào.

     -“ Hoàng tử ăn hiếp con!” Cô ta nũng nịu như một đứa trẻ con.

     -“ Ngài phải làm chủ cho con!” Joong Ki bước qua một bên cúi đầu kính cẩn, ông lão ngồi vào ghế, đám quần thần đứng lên… ông ta đưa mắt nhìn tôi.

     -“ Lại chuyện gì thế này? Con trai! Con chơi bên ngoài đủ rồi, đừng đem về nhà làm gia đình xào xáo!” Joong Ki thinh lặng, cô ta lên tiếng.

     -“ Dạ không, anh ấy không về nhà nữa khi đi chơi lần này bên ngoài!”

     -“ Vậy sao?”

     -“ Là con đem cô ta về đây cho cha xử đấy, con nhỏ này là thứ không vừa đâu, nó đánh con ra nông nổi này…” Đột nhiên Joong Ki tát cô ta một bạt tai làm cả đám giật mình trong đó có tôi.

     -“ Chuyện gia đình con để con giải quyết!” Joong Ki kéo mạnh tay cô ta, cả đám người quỳ xuống.

     - Xin hoàng thượng phân xử, cô gái ấy đã biết mọi chuyện của chúng ta!” Ông lão nhìn qua tôi rồi nhìn Anh.

     -“ Của con à?” Joong Ki lắc đầu.

     -“ Như mọi lần thôi!”

     -“ Chàng nói dối đấy cha!” Cô ta nói nhanh rồi chạy về núp sau lưng ông lão.

     -“ Chàng yêu nó tha thiết đến quên nhà quên cửa, không như những lần khác, nếu không con đâu dám xem vào!”

     -“ Dạ đúng!” Cả đám người hùa theo cô ta, ông lão thở ra.

     -“ Sao con không nhớ mình là ai vậy? Con làm thế thì đừng trách ta!” Joong Ki bước đến đứng đối diện với ông lão.

     -“ Chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông!” Joong Ki nói kiểu hiện đại.

     -“ Cha đã từng có người yêu thương và con cái cha cũng thế, cha đã làm gì để bảo vệ người yêu của mình, con cái cha cũng thế, con đã từ bỏ thứ quý nhất trong đời, về đây yên phận, như thế quá đủ, để cô ta yên, con chỉ có yêu cầu đó, okay!”

     -“ Không okay!” Cả đám quần thần lại lên tiếng, ông thở ra đứng lên.

     -“ Cha mệt mỏi quá, biết thế cha đừng sinh con trai, con biết đó thời nay không như xưa nữa, còn tự bàn bạc với đám quần thần đi! Ta đi ngủ đây!” Ông đi vào, rồi quay lại.

     -“ Làm gì thì làm, vợ con mà bị thương là ta đánh đòn con đấy!” Ông ta nhìn qua cô ta, cô ta gật đầu.

     -“ Con cám ơn cha!” Rồi cô ta như được thế.

     -“ Anh nghe cha nói chứ!” Joong Ki gật đầu kéo tay cô ta nói nhỏ.

     -“ Tính như vầy, anh không đi chơi nữa ở nhà với em, thả hai người họ ra, okay!”

     -“ Không tin, không bao giờ em tin anh nữa!” Anh nhíu mày.

     -“ Em đừng chọc anh điên lên nhe!”

     -“ Em thích đó! Làm việc!” Đám người như có sắp xếp sẵn, lao vào tôi… Joong Ki lao tới đỡ… chỉ được cho tôi… còn…

     -“ Mẹ ơi!” Tôi thét lên như muốn xé toạc bầu trời khi thấy một mũi giáo cắm sâu vào tim mẹ… mẹ cứ như thế… bất tỉnh và ra đi, tôi lao tới bên mẹ… bật khóc… tôi run rẩy với sự tức giận, bọn họ đã chọc cho tôi điên… tôi lao nhanh về phía cô ta… quyết… hôm nay cô ta không chết thì tôi chết…

          Joong Ki ngồi nhìn cô ta và tôi đánh nhau, không cho người khác xen vào, khi con người ta bị đuổi dồn đến đường cùng, thì uy lực sẽ như thế nào nhỉ… cô ta liên tục trúng chiêu của tôi… cô ta hú lên… biến đổi… thành một con sói lớn… tôi cũng không sợ, chúng tôi tiếp tục…

     -“ Vợ yêu của anh lần này chết chắc với bồ anh rồi!” Anh châm chọc, tôi nhìn qua Joong Ki… tôi sẽ tính với Anh sau… Anh nhíu mày mỉm cười…

     -“ Anh ước mình được chết dưới tay em, Thái Viên ạ!” Đột nhiên đám người đó xông vào, Anh nhào ra… cả đám người đánh Anh và tôi… cả sảnh lớn trở thành bãi chiến trường… đánh từ trong ra sân viên… ra đường mòn…

          Giữa đêm khuya trăng lên cao… đám bọn họ dần dần biến đổi… chỉ còn lại Anh, tôi bắt đầu yếu sức, đột nhiên từ bốn phía một loạt mũi tên bay ra… loạn xạ… trận thiên la địa võng… tôi biết sớm muộn gì mình cũng… tôi chợt khụy xuống… khi có một mũi tên bay ra từ tay Anh cắm vào ngực tôi… tôi đưa tay chận ngực với trái tim đau nhói… Anh nhìn vào mắt tôi… tôi cúi xuống rút mũi tên ra…

     -“ Đừng em!” Joong Ki nói vội, tôi bắt đầu thấy toàn thân mình có màu tím…

     -“ Thuốc giải” Joong Ki hét lên, đám người đó biến đổi thành người, cô ta cười bước đến.

     -“ Không liên quan đến bọn em à nhe… là tự anh… tự tay anh giết chết người anh yêu, bởi thế anh có đánh chết em thì cũng không có thuốc giải đâu, và… bọn em sẽ không làm phiền hai người… chia tay… hahaha…” Cô ta cười lớn… cả đám bọn họ đi vào, Anh đỡ tôi lên… tôi thấy tim mình đập chậm lại, toàn thân như mất đi cảm giác, đôi mắt Anh long lanh cùng những giọt nước trong mắt rơi xuống khuôn mặt tôi…

     -“ Thái Viên! Thái Viên…” Anh nghẹn ngào… chỉ biết gọi tên tôi… nắm chặt tay tôi…

     -“ Anh xin lỗi… Thái Viên… vì đã quá ích kỷ… chỉ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến trái tim mình, cảm giác của mình… phải chi… phải chi… thà rằng mỗi ngày anh chỉ cần đứng xa xa nhìn em sống… nhìn em vui vẻ là đủ… Thái Viên…” Anh hét lớn…

     -“ Anh yêu em… anh yêu em…” Đột nhiên Anh bị đánh bật ra bởi cô ta.

     -“ Anh không cần phải rêu rao như thế!” Joong Ki đứng lên… đôi mắt Anh thật đỏ.

     -“ Nàng đừng trách ta!” Anh hét lên biến đổi thì cũng là lúc tôi bị ai đó đánh văng lên cao… rớt xuống vực thẳm… tôi nhìn lên bầu trời đêm… sẽ chẳng còn thấy đôi mắt màu xám như hút lấy mọi thứ… sẽ chẳng còn thấy nụ cười ấm áp như nắng trong mùa đông lạnh giá…

     -“ Chào anh… Joong Ki…” Tôi nhắm mắt lại bên tai còn văng vẳng tiếng Anh gọi tên tôi… “ Văn Thái Viên

   -----

          Để từ chối thân phận thật của mình, Joong Ki bỏ lại mọi thứ, anh chọn cuộc sống của một con người bình thường… nhưng con đường mà anh đi cũng chẳng như ý anh… có bóng mát, có gập gềnh, có hố sâu, vũng nước, hòn đá… anh vẫn bình thản vượt qua… vượt qua, để thời gian trôi một cách êm đềm lặng lẽ, chuyện gì đến anh sẽ đối đầu giải quyết… anh không từ chối, cũng không chấp nhận… dần dần anh như mất đi cảm xúc, anh trở nên lạnh lùng, khó gần, chẳng có gì làm anh vui để anh cười, buồn để anh khóc, anh trở thành một pho tượng di động ư… đừng nghĩ như thế, chẳng qua là anh nghĩ cho mọi người xung quanh anh hơn là bản thân anh mà thôi… chỉ có anh mới hiểu được mình nghĩ gì… mặc ai nói gì, ra sao…

           Trong cuộc sống của anh với những gì anh chọn, anh làm… anh không bao giờ biết hối hận… nhưng trong giây phút thấy Thái Viên rời xa anh… mãi mãi… cảm giác hối hận xuất hiện đầy ắp trong tâm trí anh… anh ước… nếu như thời gian có thể quay trở lại… anh sẽ không đến với cô, mặc cô buồn, mặc cô khóc… chỉ cần thấy cô như những bọn nhóc khác… nhao nhao lên mỗi khi nhìn thấy anh… là đủ…

          Khung cảnh trước mắt nhòe đi… anh biết mình đang khóc… và lần đầu tiên anh tự hỏi lòng… sao anh không thể từ chối cuộc sống này… anh sẽ phải nhận nó đến bao lâu nữa… bao lâu nữa đây…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2013 13:42:18 | Xem tất
Bây giờ mới hiểu được vì sao JK luôn trả lời TV "em là bồ anh" khi cô hỏi "em là gì của anh". Đúng vậy, với JK Thái Viên chỉ có thể là bồ hoặc nhân tình mà không thể nào là "người yêu" được. Dù cho hai người có yêu nhau đến mấy, cho dù tình yêu đó xuất phát hoàn toàn từ trái tim, trong sáng và thuần khiết như thế nào thì khi soi nó dưới lăng kính của đạo đức xã hội thì vẫn không được chấp nhận vì JK là người đã có vợ. Phải chăng chính JK cũng đã nghĩ như vậy nên anh khẳng định cô là bồ của anh. Chưa khi nào anh trả lời cô là người yêu của anh hết. Nếu đúng vậy thì đau thật. Lúc nghe JK gọi Thái Viên là nữ hoàng, lúc đó mình chỉ nghĩ là vì JK yêu và trân trọng TV vô cùng, trong trái tim anh, TV xứng đáng là một nữ hoàng của lòng anh nhưng đến chap này thì mới hiểu vì sao. AU đã rất tinh tế khi lồng những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như vậy vào những chap trước và lý giải ở những chap sau.
"Nếu thời gian có quay trở lại"  không chỉ là ước muốn của mình JK mà chắc đã từng có rất nhiều người ước như vậy nhưng đừng nói đó là điều không bao giờ có thể xảy ra mà ví như có như thời gian có qyau trở lại được thật thì sao, liệu JK và TV có hạnh phúc hơn không. Nếu thời gian uqya ngược torwr lại JK sẽ chỉ đứng xa xa mà nhìn TV, anh sẽ đến bên cô thì cô sẽ không có ngày hôm nay, không ra đi mãi mãi trước mắt anh. Nhưng nếu như thế thật thì liệu hai người có hạnh phúc hơn bây giờ không? Nếu cả đời anh chỉ đứng xa như vậy thì liệu anh và TV có những giờ phút cảm thấy thật hạnh phúc và trọn vẹn khi ở bên nhau hay không hay cuộc sống lúc đó chỉ là một chuỗi ngày dài thờ ơ nối tiếp nhau lướt đi mà thôi.
Nhìn người mình yêu ra đi mãi mãi là nỗi đau không phải ai cũng chịu được nhưng chắc chắn dù cho có chuyện gì xảy ra với TV cô cũng không hối tiếc vì cô đã sống trọn vẹn với cảm giác của mình. Hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho người ta sống tiếp cả đời còn lại còn hơn sống cả đời nhưng chẳng biết hạnh phúc là gì.
Nói vậy thôi chứ mình biết TV sẽ không chết, sư phụ của cô sẽ không để cô chết dễ dàng nhu vậy. Và hơn hết khát vọng sống của TV vẫn rất mãnh liệt, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ cuộc sống của mình nhu vậy. Chỉ là JK, không biết anh có đủ nghị lực, dũng cảm và tiếp tục đối đầu với số phận hay sau khi tưởng TV đã chết anh cam tâm sống tiếp cuộc sống mà số phận đã sắp đặt cho anh.
Chờ chap sau của bạn nhé. Thanks.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2013 14:28:01 | Xem tất
có chap ms luôn nè

hyhy hay lắm lắm chỵ ui

chỵ mau mau ra chap nữa ha ha ha chỵ

đọc hay mà cảm động quá cơ

CHAEKI đúng là no 1 luôn

hóng hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 19:19:18 | Xem tất
sakura1610 gửi lúc 13-4-2013 13:42
Bây giờ mới hiểu được vì sao JK luôn trả lời TV "em là bồ anh" khi cô hỏi "em là gì ...


     Nhân vật JK mà mình viết là một người luôn nghĩ cho người khác, nghĩ cho người khác không có nghĩa là luôn luôn chìu theo ý của người ấy, anh ta chỉ cho qua những gì có thể cho qua, đối với anh mỗi con người đều có khiếm khuyết, những gì ta phải đón nhận thì ta cứ đón nhận, để đó… rồi giải quyết theo tình lý. Người có tính cách ấy thường nhận nhiều nỗi đau về mình, nhưng họ có một niềm tin rất vững là… khi ta cho đi yêu thương, ta sẽ nhận được yêu thương… :)) Tình yêu của JK còn cao cả và quan trọng hơn cuộc sống của anh và anh là người đàn ông trưởng thành từ rất lâu… lâu lắm rồi. Bởi thế trong phút đau lòng nhất anh chỉ có thể hỏi lòng “ Sao anh không thể từ chối cuộc sống này …….” mà thôi. Đó là người đàn ông chân thành và đáng được yêu!!!
     Còn riêng bản thân mình, nếu thật sự mình gặp được người đàn ông chân thành như thế (và còn có vẻ bề ngoài như Song Joong Ki) thì mình sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của anh ta. Vì mình nghĩ, khi hai người đến với nhau, không phải để nhìn khuyết điểm của nhau, mà phải cùng sửa khuyết điểm của nhau thành ưu điểm (câu này mình viết hơi lủng củng nhỉ?hihi) Mình đang xúc động khi đọc bài của bạn, mới có hai lần thôi, nhưng hai lần bạn đều đoán đúng chương tiếp. Cảm ơn bạn, vì đã đón nhận fic của mình bằng cả trái tim lẫn tâm hồn

Ps: Chúng ta là bạn, khi đăng ký thành viên mình sử dụng YH của chị mình, mình không có YH và FB.

Bình luận

phát từ mục đích gì, thiên ý hay ác ý. Với mình, yêu không đồng nghĩa với việc bỏ qua tất cả vì bất cứ điều gì cũng có giói hạn. Tuy nhiên, mình cũng thích JK. :)   Đăng lúc 13-4-2013 08:46 PM
qua. yêu là chấp nhận người đó cả với khuyết điểm và ưu điểm, nhưng không nên bỏ qua tất cả sai lầm của đối phương mà phải xem xét lỗi đó xuất  Đăng lúc 13-4-2013 08:37 PM
họ gặp một biến cố nào trong đời. Dĩ nhiên khi yêu thì mọi điều đều có thể tha thứ nhưng trong cuộc sống, không phải tất cả lỗi lầm đều có thể bỏ  Đăng lúc 13-4-2013 08:36 PM
Đừng bao giờ mong muốn thay đổi một người đàn ông vì đó là điều không thể. Người đàn ông chỉ có thể thay đổi khi chính bản thân học muốn vậy hoặc  Đăng lúc 13-4-2013 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 19:32:46 | Xem tất
CHƯƠNG XVIII: Moon Chae Won

          Thái Viên đang rơi… bỗng nhiên nghe…

     -“ Moon Chae Won, chúng ta về nhà được rồi đấy!” Giọng của thầy bên tai sao nghe là lạ, cô thinh lặng lắc đầu…

     -“ Dậy thôi con gái!” Cô mở mắt… thấy mình đang nằm giữa không trung, thầy đứng kế bên trên một đám mây…

     -“ Bắt ta đích thân đến đón, con còn không chịu về nhà!” Thầy quay đi, ra hiệu… bốn người con gái trong trang phục trắng tinh bước tới.

     -“ Mời… công chúa!” Thái Viên chợt nghĩ… cô đang mơ hay tỉnh? Đang ở đâu đây… thiên đàng ư… cỗ xe ngựa với bốn con tuấn mã sáng chói… họ đỡ cô đứng dậy bước vào xe … chiếc xe lao vào không trung, cô nhắm mắt lại… thế là cô được lên thiên đàng…

   -----

          Thái Viên mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh… đập vào mắt cô là đôi mắt màu nâu long lanh, có cái nhìn thật ấm…

     -“ Nàng dậy rồi ư?” Cô rùng mình bật ngồi dậy khi nghe âm điệu kỳ quái… tên con trai đứng dậy… nở nụ cười… thiên thần…

     -“ Để ta đi báo cho cha nàng biết!” Cô lại rùng mình, tên con trai rời khỏi phòng, cô đưa mắt nhìn quanh, có tiếng cửa mở, cô nhìn ra cửa… một cô gái trong y phục màu trắng dài tha thướt bước vào…

     -“ Công chúa đã tỉnh rồi à?” Cô gái bước đến bên Thái Viên…

     -“ Công chúa thấy trong người thế nào rồi?” Cô chỉ vào mặt mình.

     -“ Bạn hỏi… Vũ à?” Cô gái cúi đầu.

     -“ Tiểu nữ không dám, là tiểu nữ hỏi công chúa đấy ạ!”…

     -“ Khỏe!” Cô nhíu mày đáp gọn, đứng lên.

     -“ Đây là đâu?” Cô nhìn quanh… căn phòng trắng tinh.

     -“ Để Vũ đi rửa mặt đã rồi nói chuyện sau!” Cô gái cúi đầu đưa tay ra.

     -“ Mời công chúa!” Cô đi vào phòng cô gái chỉ… toilet hiện đại mà… cô soi mình trong gương… không còn dấu cào trên mặt kể cả những vết thương… cô kéo áo ra… trên ngực một dấu màu nâu sậm hình trái tim… cô chợt nhớ… rửa mặt rồi đi nhanh ra ngoài.

     -“ Đây là đâu vậy?” Cô khựng lại khi thấy tên con trai trong phòng, cô quay qua… thấy thầy ngồi ở ghế… cô chạy lại.

     -“ Thầy, người đi đâu vậy, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ!” Cô ngồi xuống bên ông… ngẩng nhìn.

     -“ Đây là đâu? Thầy chuyển nhà đến đây rồi à?” Ông nhìn cô.

     -“ Đây là nhà của công chúa, hạ thần chỉ là người dạy công chúa học thôi, nếu công chúa khỏe chúng ta đi gặp hoàng thượng và hoàng hậu!” Ông đứng lên… đi ra… cô vội bước theo.

     -“ Công chúa, thay xiêm y đã!” Thái Viên khựng lại… gọi với theo.

     -“ Đợi con với thầy!” Ông vẫn đi, tên con trai cúi đầu đi ra… cô chỉ.

     -“ Hắn là ai vậy?” Cô mở tủ đồ… cô gái vội ngăn lại.

     -“ Để tiểu nữ!” Thái Viên buông tay, cô gái tiếp:

     -“ Ngài Đông Quân là hôn phu của công chúa đấy ạ!”…

     -“ Hả?” Cô thốt lên… rồi hạ giọng.

     -“ Vũ là công chúa ư?” Cô gái lấy quần áo, Thái Viên cầm lấy trên tay cô ta.

     -“ Dạ phải!”

     -“ Vị hôn phu là chồng sắp cưới đó à?”

     -“ Dạ phải!”

     -“ Hả… chuyện gì đã xảy ra… Vũ không hiểu gì hết… có nhầm lẫn chăng, Vũ nhớ rõ mũi tên đó đâm vào trái tim Vũ, và Vũ chết, rồi được lên thiên đàng!” Cô ta cúi đầu cười nhẹ thay áo cho Thái Viên khi cô không biết cách mặc trang phục cổ… nghe cô ta nói:

     -“ Công chúa có gì không biết, xin hỏi ngài Minh Triết?” Thái Viên nhìn cô ta… cô ta tiếp:

     -“ Ngài Minh Triết là thầy của công chúa đấy!” Rồi cô ta đưa Thái Viên đi ra ngoài… cô như đang lạc giữa một cung điện nguy nga lộng lẫy chỉ một màu trắng…

          Đến sảnh lớn, cô thấy hai người ngồi ở trên ghế cao, cô biết đây là hoàng thượng và hoàng hậu vì từng coi qua phim, cô dừng lại ngẩng nhìn, hai ông bà đầu tóc trắng tinh, gương mặt hồng hào.

     -“ Công chúa, đây là cha mẹ của con đấy!” Tiếng thầy bên cạnh, rồi thầy cúi đầu.

     -“ Vì sức khỏe công chúa chưa hồi phục hẳn, nên tạm mất trí nhớ, hạ thần sẽ cố gắng chữa trị cho công chúa để công chúa hồi phục!”

     -“ Ta giao cho ông!” Rồi ông bà mỉm cười thân thiện.

     -“ Con gái chúng ta lúc nào cũng… khác người!” Ông nói với bà, cả hai đứng lên.

     -“ Chào con gái, khi nào con nhớ mọi chuyện thì đến tìm chúng tôi nhé!” Bà mỉm cười khi ông đùa, họ đi vào trong, Thái Viên quay qua thầy… thầy như biết nên nói:

     -“ Theo ta!” Rồi đi ra, Thái Viên đi theo… cô ngạc nhiên khi thấy một sân viên rộng lớn đủ các loại hoa, cô níu tay ông.

     -“ Ở đây là đâu mà đẹp quá vậy thầy?”…

     -“ Bây giờ con mới thấy đẹp ư, đi xa nhà mới biết nhà là quý…” Ông ngồi xuống một tảng đá, còn Thái Viên ngồi xuống bãi cỏ… ông nhìn xa xăm, cô bắt chước nhìn theo hướng mắt ông… chỉ thấy những đám mây xanh trắng trôi bềnh bồng…

     -“ Con là thiên sứ tình yêu, nhiệm vụ của con là đem tình yêu thương đến cho mọi người bất hạnh… nhưng con cũng là cô công chúa út lười nhõng nhẽo nhất nhà, mau chán… con thường xuyên mơ mộng, làm chểnh mảng công việc… con chỉ thích tối ngày nhong nhong chơi đùa, thấy người ta làm gì thì làm theo đấy, không có lập trường… mỗi lần nói đến con là con khóc suốt cả ngày không thể dỗ dành…” Thái Viên nhíu mày, ông tiếp:

     -“ Gì mà nhíu mày, bây giờ mới biết mình hư đốn đến thế sao… hai mươi hai tuổi, nói mãi, thúc mãi con mới đồng ý kết hôn, mặc dù hôn sự của con đã giao ước từ lúc con mười tuổi, nhưng con lắm trò, đòi hỏi, ham chơi, suy nghĩ vớ vẩn, nũng nịu… ôi, đủ thứ, chẳng bao giờ thầy kể hết, con bảo con là thiên sứ tình yêu nhưng chẳng hề biết tình yêu là gì, thì đã bắt con kết hôn, rồi nào là cha mẹ không thương yêu con… con từ chức không làm nữa, nói qua nói lại chẳng ai nói lại con, con đặt điều kiện với cha mẹ… con muốn biết tình yêu là gì, được nếm trải mùi vị hờn giận, yêu thương, sầu hận… những nhịp đập của con tim yêu, con khóc ba ngày ba đêm… cả triều thần đều sợ hãi khi nghe tiếng khóc của con, Đông Quân, vị hôn phu của con lên tiếng xin hoàng thượng chấp nhận, và con hứa sau khi con nếm đủ mùi vị tình yêu, cuộc sống của một con người thì con sẽ về kết hôn liền!” Thái Viên thở ra.

     -“ Lại thở dài, cái tật bây giờ vẫn không bỏ được, chúng tôi đã cho con toại nguyện, bây giờ mọi chuyện đã xong, con hãy thực hiện lời hứa đi!”

     -“ Vậy là… mọi thứ đều do thầy sắp đặt chuẩn bị cho con ư?” Ông lắc đầu.

     -“ Ta chỉ đưa con đến thế gian, và nuôi nấng dạy dỗ con vì sợ có ai ăn hiếp con, còn tình yêu của con là do con tự lựa chọn!”

     -“ Vậy mẹ của con?”

     -“ Bà ấy chỉ có nhiệm vụ nuôi con thôi, bà ta đã ra đi trước khi mũi giáo đâm vào tim bà ấy, và ta đã lo mọi việc cho bà ấy yên nghỉ!” Thái Viên nhớ lại lúc cô ta đưa mẹ cô ra thì mẹ đã bất động trên ghế, cô nghĩ là mẹ bị ngất xỉu, cô tiếp:

     -“ Vậy mọi chuyện con đã làm có ai biết không?”

     -“ Có cha mẹ con, ta và Đông Quân!”

     -“ Hắn ư?”

     -“ Vậy… con biết mọi người đều thật sự thương con rồi chứ gì, nhất là vị hôn phu của con đấy, cậu ta thật sự yêu thương con!”

     -“ Nhưng con không có cảm giác với hắn, bây giờ cũng thế!”…

     -“ Con quên cái tên mà đâm con chết đi!” Thái Viên quay đi.

     -“ Đâu dễ gì quên được!”

     -“ Con…” Cô quay lại nắm tay thầy rồi cười.

     -“ Con phải trả thù!” Ông nhíu mày.

     -“ Lại nghĩ ra trò mới muốn trốn nhà đi chơi nữa sao?” Thái Viên lắc đầu.

     -“ Không… con phải hồi phục đã, thầy…” Cô hạ giọng.

     -“…Thầy còn chiêu thức gì mà thuộc loại độc bá thiên hạ không, dạy cho con!” Ông lại nhíu mày.

     -“ Bao nhiêu đó đủ rồi, con hãy yên phận làm vợ, làm mẹ đi!”

     -“ Trời… thầy, con còn trẻ mà”

     -“ Con nói thế thì chẳng bao giờ lập gia đình phải không, con không già đi đâu nếu con chưa làm mẹ!”

     -“ Vậy… hắn bao nhiêu tuổi vậy?”

     -“ Con hỏi ai?”

     -“ Đông Quân!”

     -“ Lớn hơn con hai tuổi!”

     -“ Hai đứa con nít không lấy nhau được!”

     -“ Con học cách nói phàm tục từ ai thế!” Thầy nghiêm mặt đứng lên.

     -“ Chừng nào con khỏe thì làm đám cưới, hoàng thượng đã ra lệnh như thế, ta không thể xin cho con, con đừng năn nỉ ta!” Rồi ông đi mất…

          Thái Viên ngã nằm ra bãi cỏ… thì ra là như thế sao… chưa gì thầy đã chặn đầu… hắn… chỉ có hắn… nếu lúc trước hắn xin được thì bây giờ hắn cũng có thể xin được, cô xoay người nằm sấp… nghĩ cách, khi cô không cam tâm.

   -----

          Thái Viên ở cung điện dưỡng thương, đi dạo loanh quanh cùng hắn… thì ra đây là đỉnh núi cao nhất quanh năm tuyết phủ. Hắn trông trẻ nhưng cũng chững chạc lắm, lại giữ lễ nghĩa đúng mức, vậy sao hắn đồng ý cho cô ra đi vướng bụi trần nhỉ? Hắn thật sự yêu cô sao, nhưng sao cô không có cảm giác và tí ti ấn tượng gì với hắn vậy?

          Cô bắt đầu ra chiến thuật… kể cho hắn nghe mọi thứ… trần gian đầy sự yêu thương, những con người bất hạnh bần cùng, cần một người giúp đỡ… đôi mắt màu nâu của hắn chỉ nhìn cô với dụ ý gì đó, nỗi buồn thì phải, hắn biết cô đang nghĩ gì và hắn không thể từ chối.

          Cùng lúc đó cô đến nhà thầy làm phiền ông, bắt ông dạy hết mọi thứ tuyệt đỉnh của ông… ông cứ thở dài vì biết… cũng không thể từ chối…

   -----

          Nữa năm trôi qua, Thái Viên hoàn thành khả năng của một thiên thần chiến đấu… và cũng là lúc cô… một lần nữa xuống núi cùng vị hôn phu của mình… Đông Quân… lần này cô không thể bỏ hắn lại mà tự tung tự tác, cha mẹ mới cho cô đi, cô hân hoan nắm chặt lấy tay hắn… hắn nhìn cô bằng ánh mắt long lanh… và cô… chưa bao giờ cảm thấy vui như bây giờ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2013 21:09:44 | Xem tất
hà hà, công lý đã được lặp lại. Nếu JK đã có vợ thì Thái viên cũng có chồng chưa cưới. Đến lượt JK nếm thử mùi vị ghen tuông xem nó thế nào nhỉ. Nhìn người mình yêu tỏng vòng tay người khác, cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Tuy nhiên, mình thật sự cảm thấy có chút không đành lòng cho Đông Quân vì mình cảm nhận được là chàng trai này yêu Thái Viên rất nhiều. Nhiều đủ đến mức có thể để cô ý làm tổn thương đến chính bản thân chàng.
Nếu như Đông Quân ghê ghớm và tàn độc như vợ của JK, thật dễ để cho người ta xuống ta hay buông bỏ một cách lạnh lùng. Nhưng với một người hết lòng yêu thương mình, kể cả khi mình không yêu người đó, buông tay vẫn là một điều rất đau lòng. Đau lòng không phải vì bản thân yêu họ mà đau lòng khi mình đã tổn thương trái tim của một người tốt và chân thành.
Thái Viên, thật biết cách nắm điểm yếu của người khác: "Thái Viên ngã nằm ra bãi cỏ… thì ra là như thế sao… chưa gì thầy đã chặn đầu… hắn… chỉ có hắn… nếu lúc trước hắn xin được thì bây giờ hắn cũng có thể xin được" hay "Cô bắt đầu ra chiến thuật… kể cho hắn nghe mọi thứ… trần gian đầy sự yêu thương, những con người bất hạnh bần cùng, cần một người giúp đỡ… đôi mắt màu nâu của hắn chỉ nhìn cô với dụ ý gì đó, nỗi buồn thì phải, hắn biết cô đang nghĩ gì và hắn không thể từ chối."
Đoạn này thạt sự mình thấy thương Đông Quân, anh biết rõ chuyện gì đang chờ mình và điều gì đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của người anh yêu nhưng lại không thể làm gì khác để trái tim cô ý quay lại. Đáng nhẽ thay vì để Thái viên hạ phàm một mình thì Đông Quân nên là người khiến Thái Viên biết yêu thay vì để cô đi tìm tình yêu từ người khác. Nhưng cuộc sống không có chữ nếu như vì thế, bây giờ đã quá muộn để có thể quay đầu lại.
Dù lần này Đông Quân có cùng Thái Viên xuống núi thì cũng chỉ có thể chứng kiến trái tim mình tan nát thêm thôi khi nhìn tình yêu của Thái Viên dành cho JK. Cô vui nhưng niềm vui đó không phải vì được xuống núi, không phải vì "tay nắm chặt lấy hắn" mà đơn giản vì cô sắp gặp lại người đó.
Vỗn dĩ vẫn biết là tình yêu không có tội nhưng sao vẫn cảm thấy tội nghiệp cho những người đứng ngoài lề với trái tim rỉ máu.
Không biết lần này gặp lại, Thái Viên và JK sẽ đối mặt nhau thế nào đây khi đã có quá nhiều sự thay đổi. Chờ chap sau của bạn nhé.
Cuối tuần vui vẻ.

Bình luận

tình yêu không có tội nhưng sao vẫn cảm thấy tội nghiệp cho những người đứng ngoài lề với trái tim rỉ máu" câu nè hay quá bạn à  Đăng lúc 14-4-2013 08:41 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 00:22:10 | Xem tất
Em đã đọc đến chương VI của ss ^^
Fic rất hay ạ
Mong ss sẽ theo fic đến cuối, hihi
Em ủng hộ ss nhiệt tình
Cách viết của ss rất cuốn hút
Chắc chắn hè này em sẽ đọc hết nó!
ss chai zô nhé :)

Bình luận

hihi, cảm ơn ss ạ ♥♥♥  Đăng lúc 15-4-2013 09:26 PM
Chúc em đạt kết quả thật tốt :))  Đăng lúc 15-4-2013 06:13 PM
hihi,em cũng tạm ngưng ở chương VI đã ạ! Vì năm nay em đang lớp 9, thi cử nhiều lắm. Hè này khi đọc xong hết em sẽ comt cho ss tất cả suy nghĩ của em ạ ^^  Đăng lúc 14-4-2013 10:57 AM
Hiện nay ss cũng không có nhiều thời gian nên không thể tám cùng các em :(( Góp ý cho ss nhé và cùng casting nhân vật phụ ^^  Đăng lúc 14-4-2013 10:55 AM
Cảm ơn em, ss cũng có ghé qua fic của em để học hỏi, nhưng tính ss hay tò mò, bởi thế ss dự định ra hết mới đọc, hihi...  Đăng lúc 14-4-2013 10:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 00:46:45 | Xem tất
e vẫn lượn ra lượn vào nhưng giờ mới thực sự đọc fic này của ss. Trước hết là e gọi ss là ss nhé (sister), dù có thể ss hơn e khá nh tuổi ;)).

E mới đọc hết phần page 1, khoảng 8 chap, vì ss nói mong nhận xét chân thật nên em cũng thật thà thẳng thắn nhé. Mong ss đừng nghĩ rằng tuổi em mà ra vẻ chỉ ss điều này điều kia, e ko dám thế đâu, e chỉ nói cảm nhận của em thôi.

Về không gian của truyện, thực mà nói em cũng không biết là ở miền Nam, ở Trung Quốc hay ở Hàn nữa, vì tên người rồi địa danh, ... Nhưng ss nói tên Thái Viên là có ý nghĩa nên e hiểu, ko sao, lúc đầu đọc có hơi phiền, sau rồi quen, nghe cũng hay hay, chap 5 đúng cái lại có tên Joong Ki => chuyển qua Hàn, nghe nó nổi bật quá ;))

Về nội dung, ss cũng nói ss thiên về nhân vật nữ hơn nên nói chung câu chuyện sẽ qua cái nhìn của Thái Viên. Thi thoảng ss chuyển ngôi rồi chuyển qua ngôi của nhân vật khác luôn, cái này nếu có thể thống nhất ngôi thì tốt, ng đọc cũng dễ đọc hơn.

ss miêu tả quang cảnh bên ngoài khá nhiều, khá rõ, kiểu cảnh thành phố rồi trường quay, quán bar,... nhưng e thấy ss nói nội tâm nhân vật hơi ít. 5 chap đầu kể về quãng thời gian lận đận của nữ chính, hơi bị dài. Sau đó nam chính mới xuất hiện, nam chính cũng không có nhiều nét nổi lắm.

Mấy đoạn hội thoại, em phải đọc khá kĩ mới theo được là ai đang nói với ai, lời thoại này của nhân vật nào
-“ Cháu lạnh quá dì pha cho cháu ly trà gừng!” Tôi khựng lại, tên con trai cũng khựng lại … tôi khẽ bối rối, chợt nhớ nên cúi đầu lễ phép.

     -“ Dạ thưa, dì Na không có trong phòng!” Tiếng cười của tên con trai.

     -“ Dạ thưa cô là ai?” Hắn nhái giọng chọc tôi, tôi bình thản.

     -“ Dạ thưa không biết!” Hắn bật cười lớn.

     -“ Cô còn không biết mình là ai ư? Vậy sao tôi biết được nhỉ?” Tôi thinh lặng, hắn đưa tay chỉ.

     -“ Vậy cô có biết pha trà gừng không?” Tôi gật đầu nhưng vội lắc, hắn nhíu mày, tôi trả lời cho cái nhíu mày của hắn.

     -“ Tôi biết pha trà, nhưng trà gừng thì không!” Hắn lại cười.

     -“ Trà gừng còn dể pha hơn trà khô!” Tôi tròn mắt.

     -“ Vậy anh biết pha sao không tự pha?” Lần này thì hắn tròn mắt, tôi tiếp:

     -“ Lại còn sai dì Na!” Hắn lại bật cười.
Kiểu như đoạn này này, vì ss tả hành động nữ chính sau câu nói của một nhân vật khác. Như e viết thì e hay tả ng đó sau câu nói của ng ta nên e bị loạn một lúc. ;))

Tóm lại mấy cái vụn vặt thì là như thế, ss hỏi truyện ss viết ở mức độ nào. Em thành thật trả lời là em đọc được, em đọc một mạch 8 chap, chỉ là đoạn đầu có hơi oải nhưng hình như câu chuyện bắt đầu hấp dẫn lên rồi. Phải nói là em rất ngưỡng mộ ss ấy, viết lách vì mình thích và có đủ khả năng sáng tạo hết được một câu chuyện không phải dễ đâu. Mấy đoạn nói về những con người đô thị nhạt nhẽo, rồi mấy lời đàm tiếu, em thấy nó rất thật. Có lẽ vì ss hiểu hơn nên khiến người đọc tin hơn, chìm dần vào câu chuyện của ss.

Tiếp tục post nhé ss, em cũng sẽ tiếp tục đọc và càm ràm nếu ss không ngán em ;))

Bình luận

bởi thế ss biết còn nhiều sai sót lắm. À, quên ss để rating K+ chắc là được chứ?  Đăng lúc 15-4-2013 06:26 PM
em suy đoán giỏi thật, hhi... chúng ta sẽ nói nhiều hơn khi có thời gian. Khi ss đặt tay lên bàn phím viết fic này, có đôi lúc ss còn không biết mình đang viết gì nữa...   Đăng lúc 15-4-2013 06:23 PM
Trong tuần này ss không có nhiều thời gian, chỉ có thể dành thời gian cho việc post thôi, nên không tám cùng em được, đừng giận và buồn ss nhé :))  Đăng lúc 15-4-2013 06:21 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách