Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Khi ta đã yêu nhau | Bacham72 | Moon Chae Won - Song Joong Ki | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 18:18:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG IX: Cảm giác

          Sáng, Thái Viên đến công ty đúng giờ hẹn nhưng không vào được vì lạ mặt lại không có thẻ nhân viên, cô đành đứng bên ngoài… trời hôm nay có gió lớn, thật lạnh, đến bây giờ cô vẫn chưa có cái áo ấm, có lẽ lãnh lương kỳ này làm thế nào cũng phải mua, nếu không sẽ ốm, chị Tố có tìm cho cô, nhưng không có cái hợp với cô, chợt nhớ cô gọi cho Joong Ki, vừa lấy điện thoại ra thì nó rung nhẹ… anh ta đang ở gần đây, cô quay ra tìm… vừa quay ra thì thấy anh ta đứng trước mặt như từ lâu rồi… cô ngạc nhiên, Joong Ki mỉm cười nhẹ.

     -“ Chào buổi sáng!” Cô gật đầu chào lại.

     -“ Chào buổi sáng!”

     -“ Theo tôi!” Joong Ki bước đi, cô đi theo, lần này thì bảo vệ cho cô vào khi cô đi cùng anh… anh đưa tay nhấn nút, tầng 25… anh nhìn cô qua cái mắt kính to trên mặt, cô bối rối cúi xuống… trái tim tự dưng đập mỗi lúc một nhanh, thang máy dừng lại, công nhận thang máy nơi thành phố này đi siêu tốc thiệt.

     -“ Bên này!” Anh rẽ trái, cô vẫn bước theo, anh đẩy một cánh cửa kính và nói:

     -“ Phòng làm việc của tôi! Mời ngồi!” Anh chỉ bộ ghế salon kê sát tường, cô ngồi xuống, anh cầm remote chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

     -“ Em ngồi đây đợi tôi!” Rồi anh đi ra, lúc nào anh cũng dùng câu mệnh lệnh đối với mọi người, cô nhìn quanh… một căn phòng làm việc vừa đủ, trên tường lớn có bức tranh lớn… một khu rừng… sâu thẳm, cây cối um tùm… hình như trong khu rừng đấy có một hang động… ẩn sau những cái cây to… cô giật mình ngồi thẳng lại, hình như cô bị hút vào bức tranh ấy, cô không nhìn chăm chú vào đó nữa, trên bàn làm việc cô thấy một giá viết nhỏ, giấy… bình thường giản dị, cô cảm thấy ấm, điện thoại trong túi xách lại rung nhẹ theo từng hồi, nhân viên nói nếu hai cái gần nhau luôn thì khoảng 15 phút sẽ có một đợt rung và nếu khách hàng cảm thấy phiền thì có chế độ tắt, nhưng hai cái ráp lại mới có thể tắt được… rồi cô nhân viên cười… tắt có nghĩa là chia tay… lúc đó Joong Ki bật cười nhẹ, còn cô ngơ ngác như thể mình đã chia tay, và đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích cái điện thoại không tiện lợi chút nào này.

          Có tiếng cửa mở, cô ngẩng lên… Joong Ki bước vào với cái ly giấy, anh vừa khép cửa lại thì cô ngửi được mùi cacao, anh đặt cái ly giấy đang cầm trên tay xuống trước mặt cô…

     -“ Mời em!” Cô không khách sáo nên cầm lên uống liền.

     -“ Cảm ơn ông!” Rồi một hơi cô uống cạn, đặt ly xuống cô thấy anh đang nhìn cô… cô bối rối đưa tay lên chùi miệng.

     -“ Đừng… làm thế!” Joong Ki nói vội và to từ “đừng” làm cô giật mình, anh đứng lên lấy giấy đưa cho cô, cô cầm lấy, cảm thấy ngượng bởi sự tự nhiên của mình, còn mọi người cho là cẩu thả, anh đi lại bàn, lấy một hồ sơ trong ngăn tủ…

     -“ Kịch bản gần như hoàn thành, chỉ còn vài cảnh cuối thôi!” Joong Ki lại ngồi xuống… lần này anh ngồi bên cạnh cô, anh đẩy hồ sơ bìa màu xám đến trước mặt cô.

     -“ Đây là những cảnh quay của em, về xem và học thuộc, có gì không biết hỏi tôi, ừ đến bây giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu mình cho em biết, tôi là đạo diễn võ thuật!” Cô gật đầu.

     -“ Em không hỏi tên tôi sao?” Cô tròn mắt nhìn qua, anh cười nhẹ.

     -“ Tôi tên Song Joong Ki, tôi thích em như mọi người, gọi tôi là Joong Ki! Còn ai cũng gọi em là Tiểu Vũ, nhưng tôi lại thích gọi em là Thái Viên hơn, mặc dù tên Tiểu Vũ của em rất đẹp!” Cô bối rối.

     -“ Em ở với ba mẹ à?” Joong Ki đột ngột hỏi, cô vội gật đầu.

     -“ Thấy em hay mắc cở, có lẽ được ba mẹ cưng chìu lắm!” Cô gật đầu như một cái máy.

     -“ Lúc đi học chắc chẳng được đi đâu chơi phải không?” Cô lại gật đầu.

     -“ Thế thì em không có tuổi trẻ à? Một cô bé chỉ biết đến gia đình, căn phòng ngủ, và trường học thôi sao?” Cô lại gật đầu.

     -“ Thế thì em đã bỏ phí tuổi trẻ của mình đấy, cứ như bọn nhóc khác, cùng đi chơi, quen bạn trai, hẹn hò, tôi nghĩ đến tuổi này cha mẹ em không còn ngăn cấm nữa đâu!” Cô lắc đầu.

     -“ Cha mẹ em không cấm, nhưng em nghĩ công việc là cần hơn!” Cô đáp nhỏ, Joong Ki gật đầu.

     -“ Tôi nghĩ em có thể làm hai thứ cùng một lúc chứ!” Cô thinh lặng.

     -“ À… tôi biết rồi, em chưa tìm được đối tượng… em chưa phải lòng ai…” Câu cuối thoảng qua bên tai, cô khẽ rùng mình ngồi nhích ra một chút, Joong Ki ngồi tựa ra ghế xoay người qua nhìn cô.

     -“ Tôi quen rất nhiều người, hay… tôi giới thiệu cho em một tên nhe!” Cô ngạc nhiên quay qua, Joong Ki tiếp:

     -“ Như… kiểu là… ưu đãi nhân viên vậy…” Joong Ki trả lời câu hỏi từ mắt cô.

     -“ Sở thích của em?” Joong Ki hạ giọng… nghe thật ngọt, thật êm rồi anh mỉm cười ngồi thẳng lại khi suy nghĩ gì đó, cô bối rối quay đi với trái tim đập lạ thường… có tiếng gõ cửa.

     -“ Vào đi!” Joong Ki nói… David bước vào, trên tay là những bìa hồ sơ.

     -“ Anh Joong Ki à…” Chợt khựng lại khi thấy cô.

     -“ Ủa Tiểu Vũ cũng ở đây à?” Cô gật đầu chào khi David ngồi xuống ghế đối diện.

     -“ Vũ đến lấy kịch bản!” David gật đầu nhìn qua Joong Ki.

     -“ Ly có phim mới và cô ta nhờ em hỏi anh, cô ta không quay nữa được không?” Joong Ki tựa người ra ghế nhíu mày, David tiếp:

     -“ Cô ta nói bây giờ có Tiểu Vũ rồi…”

     -“ Và… cô ta có thể bỏ bê công việc chứ gì?” Joong Ki lên giọng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, David cười ngượng.

     -“ Em nghĩ… Tiểu Vũ còn làm tốt hơn cô ta nhiều!” David quay nhìn cô, cô không hiểu cho lắm.

     -“ Cô ta cho cậu cái gì, lúc đầu xin vào cũng là cậu, bây giờ xin ra cũng là cậu, cô ta coi tôi là gì?” Joong Ki có vẻ bực mình.

     -“ Chẳng có gì cả, anh Joong Ki à, chổ bạn bè đồng nghiệp em giúp đỡ thôi!”

     -“ Vậy cậu nói tôi là người lạnh lùng ư?” David vội lắc đầu.

     -“ Em không nói thế càng không nghĩ thế!”

     -“ Và… vậy cậu hãy giải thích lý do tại sao tôi phải nghe và làm theo lời cậu!” Joong Ki đang kìm chế, David lắc đầu.

     -“ Em không biết!”

     -“ Không biết…” Joong Ki lên giọng với sự bực mình.

     -“ Cậu làm việc với tôi bao lâu rồi mà nói hai từ không biết!” Cô khẽ giật mình, thái độ và lời nói lúc này của Joong Ki không giống với vẻ bề ngoài của anh…

     -“ Kêu nhóc đó đến đây, ngồi trước mặt tôi, đích thân nói với tôi!” David nhăn mặt.

     -“ Để em hẹn cô ấy!”

     -“ Tôi phải đợi cái hẹn của nhóc đó sao?”

     -“ Cô ta đang quay phim, anh đừng nóng anh Joong Ki, công việc là trên hết mà!” David vội nói, Joong Ki nhíu mày, David đẩy một bìa hồ sơ đến bên Thái Viên…

     -“ Tiểu Vũ à, em nhận việc của Ly nhe!” Cô ngập ngừng.

     -“ Cậu coi tôi là cái gì?” Vừa nghe Joong Ki nói thế cô liền đẩy hồ sơ trở lại chổ David, anh quay qua cô.

     -“ Còn em… em là chị hai của bọn nhóc đó, bọn nó làm gì em phải chịu trách nhiệm!” Cô…

     -“ Hả!”…

     -“ Có gì mà hả!” Nghe Joong Ki nói thế David đẩy hồ sơ qua cô.

     -“ Nhận dùm anh đi Vũ!” David hạ giọng năn nỉ.

     -“ Chỉ là những cảnh đánh đấm!” David lục lọi gì đó trong đống hồ sơ còn lại.

     -“ Nếu thế thì tối nay em có cảnh quay!”

     -“ Hả!” Cô thốt lên… tối nay… hôm qua cô đã tự ý nghỉ làm.

     -“ Em còn phải xin phép ba mẹ nữa… đúng không…” Joong Ki nói giọng bất mãn… tại sao bất mãn với cô nhỉ? Cô có làm sai gì đâu, nhưng cô vẫn gật đầu, anh tiếp:

     -“ Không phải em nói công việc là quan trọng nhất sao?” Cô ngạc nhiên, cô nói là cần chứ đâu phải là quan trọng.

     -“ Vậy… okay nhé!” David lên tiếng.

     -“ Anh đưa em đi cắt tóc!” David đứng lên, cô ngước nhìn David.

     -“ Sao… sao phải cắt tóc…?” David lấy tấm hình đặt trước mặt cô…

     -“ Nhân vật trong phim có mái tóc ngắn, cảnh của Ly quay toàn thân chỉ trừ khuôn mặt, thì phải cắt tóc!”

     -“ Không… không cắt được không?”

     -“ Trời… em nghĩ sao vậy Vũ, nhân vật chính lúc đánh nhau thì tự nhiên tóc dài ra à?”

     -“ Không đội tóc giả được sao?”

     -“ Vậy mớ tóc dài của em vứt đi đâu!” David kéo tay cô đứng lên, David xoay người cô qua.

     -“ Em giống hệt mấy con barbie, thấy tóc không thấy người, mà công nhận tóc em đẹp ghê!” Cô quay nhìn mái tóc của mình, lần trước Rose đã cắt của cô, khó lắm mới có thể để dài như thế này, lần này lại cắt.

     -“ Đi thôi, suy nghĩ gì nữa, công việc là quan trọng nhất!” Cô nhìn qua Joong Ki, David kéo tay cô.

     -“ Em cầu cứu ai chứ cầu cứu anh Joong Ki cũng như không thôi!”…

     -“ Cậu nói cái gì?” Joong Ki lên giọng nhưng có nụ cười thoáng qua trên mặt… David cười rồi kéo mạnh cô đi ra.

          Đến tiệm cắt tóc quen với David, David ngồi xem báo bình thản khi đã giải quyết được xong vấn đề, còn cô thì thấy buồn cộng chút bất mãn.

     -“ Xong!” Tiếng thợ cắt tóc… cô ngẩng nhìn, David bước tới sau lưng nhìn cô qua cái gương.

     -“ Đẹp mà! Chỉ cắt chút xíu phía sau thôi, đằng trước để nguyên mà!” Trời… một chút xíu… tên đấy không rõ ngôn từ của mình nghĩa là sao ư, David đưa cho thợ tấm hình.

     -“ Nhuộm lại tóc đen cho cô ấy, và chỉnh như hình này!” Cô lại bất mãn nhưng không làm được gì… vì công việc, David lùi ra góc nhà nghe điện thoại, cô chỉ nghe David dạ dạ… David đến bên Thái Viên.

     -“ Điện thoại của anh Joong Ki, anh ấy nói cắt xong phải gởi hình qua cho anh ấy xem giống nhân vật chính không!”

          Cô thinh lặng chẳng thèm nói gì… xong, ngồi yên cho David chụp lại cái đầu mới của cô rồi về… cô không cần David đưa về, David cũng đi đâu có việc gấp, nên ai đi đường nấy…

          Thái Viên đi bộ về lòng buồn rười rượi, cô bối rối khi người trên đường nhìn cô, đi ngang qua một cửa hiệu bằng kính cô khẽ liếc nhìn vào xem mình có dính nhọ nhem trên mặt không, hay có gì khác không mà họ nhìn nhỉ…? Đâu có gì, nhưng hình như mặt cô trông sáng sủa hơn…

          Về đến nhà vừa bước vào là bà Tam béo đã khen cô như lột xác, không giống con nhà quê nữa… cô không tin cho lắm, nhưng vào đến trong thì mọi người vây lấy cô khen đủ thứ… nào là nhìn em giống hệt con nhà giàu có, tiểu thư cao sang, người thành phố này… rồi đẹp quá, xinh gái quá… làm cô nguôi ngoai bớt phần nào, cô tìm chị Tố nói với chị ấy có lẽ từ nay về sau cô không đến nhà hàng rửa chén nữa, chị Tố cười nắm chặt tay cô.

     -“ Ráng cố làm việc, cơ hội ít khi đến lần thứ hai, đây mới thật sự là em!” Còn nhóc Bảo thì cứ đứng nhìn cô rồi.

     -“ Woa… woa…” Chỉ có nó là làm cho cô cười.

-----

          Joong Ki cầm điện thoại trong tay có hình của Thái Viên với kiểu tóc mới… trái tim anh rung lên từng hồi… đây là người con gái anh cần, anh thích và có thể nói đây là hình tượng để anh yêu thương… một cô bé xinh đẹp, đôi lúc dịu dàng như một tiểu thư, nhõng nhẽo như cô công chúa, đôi lúc là một cô gái thành thị trẻ trung năng động… anh quá cầu toàn rồi… nhìn cô thật bắt mắt… anh buông tay… không… sao anh lại phải kìm chế mình như vậy… chỉ vì… anh biết nghĩ cho người khác…

-----

          Tối… tôi đến sớm vì David điện nói phải trang điểm cho giống nhân vật chứ không phải quay như mọi khi, lại còn tập dợt trước khi cần phải diễn với bạn diễn khác, cảnh được quay trong một cái nhà kho lớn, David giới thiệu tôi cùng bạn tập… anh Dũng rồi anh ta chỉ cho tôi, anh ta khen tôi thông minh quá, tôi khiêm nhường khen lại anh ấy chỉ giỏi… nói đến đó tôi nhớ Joong Ki… hôm nay Joong Ki bận việc gì mà chưa đến, trang điểm thay đồ xong, đạo diễn bảo cứ quay trước, dù sao thì Joong Ki cũng tin tưởng anh Dũng, chỉ cần anh ta nói được là được…

          Tôi bắt đầu diễn… suôn sẻ, nhưng để cho chắc ăn đạo diễn Đỗ cho quay lại ba lần để Joong Ki chọn… quay xong, chúng tôi nghỉ giải lao một lát, tôi cầm ly nước đến bên anh Dũng khi vừa rồi tôi hơi mạnh tay trong lúc diễn, tôi đưa ly nước cho anh ta.

     -“ Cảm ơn Vũ!” Anh ta cầm lấy, tôi gượng cười.

     -“ Em xin lỗi!” Anh ta quay đối diện với tôi.

     -“ Không sao… tại em chưa quen điều tiết chiêu thức của mình cũng như nội lực!” Tôi nhìn qua cánh tay anh Dũng khi nó đỏ lên.

     -“ Làm anh đau!” Tôi chỉ cánh tay, anh Dũng nhìn xuống.

     -“ Không sao, chúng ta làm nghề này gãy chân tay là thường huống hồ gì chỉ đau phần cơ, mà công nhận… em bao nhiêu tuổi?” Tôi ngạc nhiên nhưng đáp…

     -“ Hai mươi mốt!”

     -“ Vậy em tập kungfu lúc vừa lọt lòng à, nội lực của em ít nhất phải trên hai mươi năm!” Tôi bật cười khi anh ta nói đùa, anh ta cũng cười.

     -“ Anh nói thật đấy, diễn chung với nhiều người rồi, già trẻ lớn bé có, nhưng ít ai có nội lực thâm hậu như em!”

     -“ Anh nói quá!”

     -“ Anh là con nhà võ mà, anh biết, cảm ơn em đã nương tay!”

     -“ Có lẽ hôm nào rảnh em phải thỉnh giáo anh!”

     -“ Được, anh sẳn sàng với người đẹp!” Tôi bật cười thật thà.

     -“ Chưa có ai gọi em là người đẹp cả!”

     -“ Ồ… vậy ư… cảm ơn em…” Tôi tròn mắt, anh Dũng trả lời câu hỏi trong mắt tôi.

     -“ Lần đầu tiên anh được diễn với người con gái vừa đẹp vừa thông minh, anh vui… và thấy đời đẹp đấy chứ?” Tôi lại bật cười.

     -“ Cười như vậy có phải đẹp không? Lúc nào cũng thấy em ngồi một chổ thinh lặng làm mặt ngầu, mặt đó ở đây có anh Joong Ki diễn rồi, em phải diễn đóa hoa!” Tôi bật cười ra tiếng, nụ cười của tôi chợt tắt trên môi khi thấy phía xa Joong Ki đang nhìn tôi bằng cái nhíu mày, tôi quay qua anh Dũng.

     -“ Anh Joong Ki đến kìa!” Anh Dũng cười quay qua.

     -“ Em thấy chưa, anh ta lúc nào cũng lạnh lùng làm mặt ngầu, ấy vậy mà không biết sao con gái lại xếp hàng theo anh ta, hình như con gái ngày nay thích thế đấy!” Nói xong anh Dũng làm vẻ mặt bắt chước Joong Ki, lần này thì tôi chẳng thể nhịn cười được nữa.

     -“ Hai người vui vẻ sung sướng há, cảnh mười lăm anh Joong Ki nói không được phải quay lại kìa, chuẩn bị đi!” Tôi và anh Dũng chuẩn bị… quay lại… quay lại… tôi nghe đến mệt mỏi rã rời… 15 lần giống hệt con số cảnh 15… tôi và anh Dũng không còn nói nổi câu nào nữa và cũng chẳng biết vì sao, mới đầu thì cũng tại tôi và anh Dũng, khi nhìn nhau thì lại nhớ đến câu nói lúc nãy nên không diễn được phải quay lại, nhưng chỉ có hai lần thôi, còn lại là… chẳng biết vì sao… tôi cố nhấc chân, bước từng bước trên đường về một mình…

Bình luận

Bạn JK thật là xấu tính, b ghen là cho NG liên tục khổ thân TV, bá đạo quá cơ. e thích nam chính bộc lộ nh qua hành động vậy nè, nói nh hơi sến, mất men  Đăng lúc 15-4-2013 12:32 AM
chap này hay hơn hẳn ss ạ, đoạn đối thoại ở đầu chính là kiểu mà e bảo là dễ hiểu ấy, đoạn sau đó cũng có nh tâm trạng của Thái Viên nữa ;))  Đăng lúc 15-4-2013 12:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 17:42:13 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG X: Anh … Joong Ki!

          3h sáng… nhưng bầu trời vẫn đen thui, lại có gió lớn, tôi thấy lạnh… buồn và nhớ mẹ, nhớ Rose, tôi đưa miếng giấy tẩy trang lau mặt khi lúc nãy đã trễ ai về nhà nấy, chẳng có chiếc xe nào đi qua để quá giang, toàn những xe chở hàng, giờ này thì làm gì có xe ai, hôm nay xe công ty thì không tiện đường, David bảo tôi gọi điện thoại taxi sẽ đến đón, tôi chẳng dám đi taxi nữa khi chưa lãnh lương.

          Tôi ngồi xuống một gờ đá bên vệ đường… nghỉ một lát… ôi, đôi chân tôi như không là còn của tôi, cơm ăn tối tiêu hết từ lâu rồi, công việc này thật sự cực như thế này sao, nhưng tôi biết làm gì ở cái thành phố hoa lệ này… “ Thầy ơi”… tôi gọi trong tiềm thức nhưng thầy chẳng trả lời… mà đúng thôi, giờ này thầy đã ngủ.

          Tôi cúi xuống lấy hai tay đấm vào hai chân của mình, lúc trước học kungfu với thầy cũng chẳng tập đến mức này, biết thế đừng nhận thêm việc, tôi nghe điện thoại rung… ngẩng lên thì thấy Joong Ki đang đứng trước mặt.

     -“ Tôi đưa em về!” Rồi thật tự nhiên Joong Ki cúi xuống nắm cánh tay tôi kéo tôi ra xe… nhét tôi ngồi vào, đóng cửa… rồi lái đi, tôi vừa mệt vừa đói nên chẳng phản kháng.

          Tôi đưa mắt nhìn lên trời với những vì sao… lấp lánh… tôi ngồi thẳng lại khi xe dừng lại, đến nhà rồi ư… nhanh nhỉ… ủa… đây là đâu? Joong Ki mở cửa xe.

     -“ Chúng ta vào ăn khuya…” Tôi chần chừ, Joong Ki nắm cánh tay tôi lôi tôi ra khỏi xe.

     -“ Em đói rồi!” Tôi khựng lại khi Joong Ki đang nắm chặt chổ cánh tay bị đau của tôi… Joong Ki buông tay khi chợt biết…

     -“ Xin lỗi!” Tôi lắc đầu nhìn xuống cánh tay đỏ của mình.

     -“ Không sao!”…

     -“ Đêm nay em tính đi chơi đến sáng phải không?” Tôi tròn mắt.

     -“ Vậy… vào đi!” Tôi chợt nhớ nãy giờ tôi cứ đứng nhìn quanh, Joong Ki đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay Joong Ki thật ấm… Joong Ki dẫn tôi đi vào, chọn phòng ăn riêng rồi kéo ghế cho tôi… anh ta hỏi:

     -“ Em muốn ăn gì?” Tôi không biết nên đáp:

     -“ Giống bữa trước!” Joong Ki nói với nhân viên, họ gật đầu rồi đi ra, anh ta nhìn tôi…

     -“ Trên đời này còn nhiều món ngon lắm!” Tôi gật đầu như đồng ý rồi đan hai tay vào nhau khi điều hòa trong phòng lạnh gần như bên ngoài… Joong Ki nhìn quanh.

     -“ Để lát nhân viên đem thức ăn vào tôi nói họ chỉnh nhiệt độ lại!” Tôi lại gật đầu, Joong Ki đứng lên bước lại bên tôi, cởi áo khoác ra khoác vào người tôi.

     -“ Em hay bị lạnh, sao không bao giờ thấy em mặc áo ấm!” Tiếng nói nhỏ bên tai… tôi rụt người lại.

     -“ Đỡ lạnh chưa?” Tôi gật đầu nhẹ.

     -“ Vậy cài nút áo vào!” Vừa nói Joong Ki vừa quàng tay gài nút áo khoác lại cho tôi… hành động đó làm cho tôi có cảm giác Joong Ki như ôm tôi vào lòng… trái tim tôi chợt đập mạnh, tôi quay qua từ chối.

     -“ Tự em…” Tôi không nói nữa, khi một lần nữa môi tôi chạm vào má Joong Ki, và lần này thì không phải trên đỉnh má… mà sát bên khóe môi, tôi đưa tay lên, nhưng vội dừng lại khi thấy cái nhíu mày của Joong Ki, tôi bối rối buông tay xuống… quay đi… tôi rụt người lại khi nghe được hơi thở của Joong Ki bên tai…

     -“ Không cần phải cảm ơn tôi như thế… nhưng tôi thích cái cách em cảm ơn tôi!” Tôi ngạc nhiên không hiểu Joong Ki nói gì, ý gì… anh ta đứng lên về chổ ngồi của mình, mặc dù tôi cúi xuống nhưng tôi vẫn biết anh ta đang nhìn thẳng tôi.

     -“ Hôm nay… trông em khác lạ!” Tôi ngẩng lên.

     -“ Xinh… đẹp!” Rồi Joong Ki nở nụ cười… trái tim tôi đập thình thịch bởi nụ cười trực diện… Joong Ki có nụ cười thật ấm áp… như nắng trong mùa đông lạnh giá… sưởi ấm mọi thứ xung quanh, đem đến sức sống cho mọi vật… vậy tại sao anh ta không cười thường xuyên nhỉ…

     -“ Lần đầu tiên em nhìn tôi đấy!” Tôi bối rối, vừa lúc đó nhân viên đem thức ăn vào, tôi nhìn khói nóng bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm.

     -“ Chúc quý khách ngon miệng!” Rồi họ đi ra, tôi lễ phép.

     -“ Mời ông!” Joong Ki lại mỉm cười.

     -“ Em cứ tự nhiên, nhưng cũng coi chừng mắc nghẹn!” Joong Ki ra hiệu là tôi đã chọn phòng kín em cứ tự nhiên ăn nhanh thoải mái, tôi mắc cỡ mỉm cười cúi xuống.

     -“ Cảm ơn ông!” Tôi cầm muỗng lên nghe Joong Ki nói:

     -“ Câu đó nghe không hay chút nào!” Tôi ngạc nhiên ngẩng lên.

     -“ Tôi không viết kịch bản…” Joong Ki trả lời câu hỏi trong mắt tôi.

     -“… Nhưng nếu tôi viết, đoạn này tôi sẽ viết… đại loại như… em cảm ơn Joong Ki…” Tôi bật cười nhẹ lại mắc cỡ cúi xuống, thì ra anh ta cũng biết nói đùa ư…

     -“ Nhưng tôi thích câu… em cảm ơn anh!” Rồi Joong Ki lên giọng.

     -“ Em có tương lai làm diễn viên chính đấy, tập đi…” Tôi lại bật cười nhẹ, Joong Ki khẽ háy mắt ra hiệu… trái tim tôi rung lên vì cử chỉ đáng yêu đó, tôi hạ giọng.

     -“ Em cảm ơn… anh!”…

     -“ Nghe không rõ!” Tôi mỉm cười cúi xuống.

     -“ Không nghe thì thôi, em đói em phải ăn!” Rồi tôi ăn nhanh.

     -“ Cho em ăn no rồi em phải nói đó nhe!” Tôi lắc đầu làm dáng trước… Anh… Joong Ki… người con trai mà từ lúc tôi xuống núi… đem cho tôi cái cảm giác thật lạ kỳ… ăn xong, ra xe… Joong Ki đưa tôi về… trên đường đi chẳng ai nói câu nào, về đến nhà tôi vội nói:

     -“ Không cần tự em xuống xe được rồi!” Tôi loay hoay tháo dây an toàn… Joong Ki chồm người qua.

     -“ Xin lỗi em, dây thắt bên đó hư rồi!” Joong Ki gỡ cho tôi, tôi không còn bối rối nữa, nhưng mắc cỡ khi đối diện với Anh thật gần như thế này.

     -“ Cảm ơn anh!” Tôi nói vào tai Joong Ki để Anh khỏi phải chối là không nghe.

     -“ Anh nghe rồi!” Joong Ki đổi cách xưng hô, Anh nhìn qua rồi ngồi thẳng lại cầm lấy cái dây thắt đưa lên.

     -“ Anh muốn nó hư luôn!” Tôi bật cười mắc cỡ khi hiểu câu nói của Anh, sao tôi luôn mắc cỡ trước Anh thế này, thật nhanh rời xe chạy vào lề… đến trong tôi quay lại, thấy Anh đang chồm người tựa vào cửa xe nhìn tôi… tôi đưa tay chào tạm biệt Joong Ki… Anh gật đầu, tôi chạy nhanh vào.

   -----

         Về đến nhà, Joong Ki lên giường liền, không phải vì anh mệt, nhưng từ lúc anh biết cô bé, trò chuyện cùng cô, anh thích một mình nằm trên giường suy nghĩ về cô hơn là đứng bên cửa kính… anh hay cười một mình ngớ ngẩn, như một cậu nhóc lần đầu biết yêu… cái cảm giác lạ lùng đến âm thầm, lặng lẽ chiếm hữu anh… anh cầm điện thoại lên… gọi cho cô… khi anh nhớ cô… và anh vừa chợt nghĩ ra một ý tưởng…

   -----

          Không tài nào tôi ngủ được khi đã gần 5h sáng, điện thoại rung khi có người gọi đến… ai gọi sớm vậy ta… là Anh… Joong Ki… tôi nhận máy.

    “ Thái Viên cũng ngủ không được à?” Joong Ki hỏi, tôi im lặng cười nhẹ.

    “ Tại quá giấc hay tại điều gì?”…

    “ Có lẽ… tại cả hai!” Rồi tôi bật cười nhẹ.

    “ Anh quên nói với Thái Viên, ngày mai Thái Viên khỏi đi quay, cho Thái Viên nghỉ một ngày dưỡng sức, nhưng đến tối Thái Viên phải đi với anh!” Tôi ngạc nhiên.

    “ Đi đâu?”

    “ Bí mật! Bảy giờ anh đến đón Thái Viên! Chúc em ngủ ngon!” Anh chờ đợi, tôi ngượng ngùng.

    “ Chúc… anh ngủ ngon!” Rồi cúp máy, tôi chẳng thể ngủ nữa…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 18:01:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XI: Buổi đi chơi đầu tiên

          Tôi loay hoay cả buổi để chọn đồ cho tối nay đi cùng Joong Ki… Anh không nói đi đâu thì tôi biết mặc đồ ra sao cho thích hợp nhỉ? Tôi chọn đại cái áo đầm ngắn màu hồng, cùng đôi giày màu hồng, trời hôm nay có lạnh không khi tôi đang ở trong nhà…

          Tôi xõa tóc, ra ngoài đứng đợi, không lạnh lắm… điện thoại khẽ rung thì tôi thấy chiếc xe Joong Ki vừa đậu đến… tôi bước đến, Anh mở cửa xe cho tôi… tôi ngồi vào, theo quán tính tôi thắt dây an toàn, nhưng vừa đẩy khóa vào tôi mới nhớ… tiếng cười nhỏ của Anh.

     -“ Anh đem sửa rồi!” Tôi thở ra yên tâm.

     -“ Anh không thích trói buộc ai, anh thích sự tự nguyện, nhưng… đôi lúc anh thích ai đó trói buộc anh…” Tôi mỉm cười cúi xuống.

     -“ Anh đưa em đi đâu vậy?” Tôi hỏi nhỏ.

     -“ Đi mua đồ!”

          Chúng tôi đến một thương xá, Joong Ki nắm lấy tay tôi…

     -“ Đông người quá, lạc mất em đấy!” Joong Ki trả lời cho cái nắm tay… Anh đưa tôi vào một cửa hàng thời trang, chọn cho tôi áo khoác… một cái mặc đi làm, một cái mặc đi chơi… tôi mặc cái đi chơi liền vì Anh nói tối nay sẽ lạnh, Anh đổi giày ống cho tôi khi tôi mặc đầm ngắn, rồi đưa tôi qua tiệm làm tóc bảo họ cột nhỏng lên, trang điểm lại… tôi nhìn mình trong gương… hoàn toàn khác… trẻ trung năng động, Anh kéo tay tôi rời khỏi tiệm, Anh nói:

     -“ Anh cảm thấy hình như mình đang dẫn em gái mình đi chơi!” Rồi Joong Ki cười, tự dưng tôi muốn nói với Anh tôi đã 30 tuổi và tôi chợt cảm thấy buồn… tôi không muốn làm em gái Anh…

          Hồi ở tỉnh thành, nghe bọn Rose nói chuyện về nghề diễn viên, chúng nó kể những diễn viên trẻ đẹp mới vào nghề thường được các ông đỡ đầu nhận làm con nuôi hoặc em gái… Anh muốn nhận tôi làm em gái sao? Anh đưa tôi vào một quán ăn trong thương xá, Anh chọn bàn góc khuất và nói ở đây không có phòng riêng… tôi chỉ gật đầu, như thường lệ Anh gọi món cho tôi… tôi ăn từ từ vì không muốn ăn khi thấy buồn.

     -“ Hôm nay em không đói à?” Joong Ki hỏi nhỏ, tôi lắc đầu.

     -“ Vậy sao không ăn?” Joong Ki tiếp, tôi ngẩng lên.

     -“ Em… em…”

     -“ Có gì nói đi!” Joong Ki động viên.

     -“ Em không muốn làm em gái anh!” Tôi nói nhanh… đôi mày Joong Ki khẽ nhíu lại, vậy đúng là ý Anh nhận tôi làm em gái hay sao, tôi cúi xuống.

     -“ Em không làm em gái anh đâu!” Tôi lầm bầm.

     -“ Chúng ta không thể sinh đôi được!” Tôi nói như ý muốn nói… “ Em đã 30 rồi …”

     -“ Vậy em muốn sao?” Trời ơi… Anh còn hỏi như thế, thì chẳng có sai chổ nào, tôi ngẩng lên… Anh nhìn vào mắt tôi.

     -“ Được rồi… làm cái khác nhe!” Joong Ki tỏ vẻ bí ẩn…

     -“ Là làm gì?”

     -“ Ông chủ và nhân viên!” Tôi gật đầu.

     -“ Dạ được!” Rồi tôi cúi ăn khi đã giải quyết xong, nhưng tôi vẫn buồn khi nó không được như ý nhưng tạm được còn hơn làm anh em với nhau… Joong Ki đưa tôi đi chơi, tôi có một tối thật vui bên Anh…

-----

         Hôm nay Joong Ki lại đứng trong phòng nhìn ra ngoài qua tấm kính, tâm trạng bây giờ của anh rất hỗn độn… vui, buồn, lo lắng… thích thú… khi anh chọc ghẹo cô bé, những lúc cô bé mắc cỡ, cô cúi mặt xuống với nụ cười thật dịu dàng trên bờ môi… một đôi môi màu hồng… anh chợt giật mình… anh đang nghĩ đến đâu vậy nhỉ… anh mỉm cười một mình… đôi mắt cô bé long lanh không chút phiền muộn, sóng mũi cao nhỏ gọn xinh xinh, còn đôi môi… Oh! Anh lại nghĩ đến đâu vậy nhỉ… anh bước nhanh về phòng tắm… anh đang cần sự tỉnh táo…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 18:11:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XII: Địa vị

         Sáng… Thái Viên đi làm, công việc làm đầy ắp đến chóng mặt khi đạo diễn Đỗ đổi ngày ra phim sớm hơn dự định làm cô mệt bở hơi tai, cùng lúc đó đạo diễn Trấn gọi cho cô báo cô phải đi dự lễ ra mắt phim “ Thời khắc” của ông mà cô đóng thế thân đầu tiên, cô báo cho Joong Ki xin nghỉ, cũng may ngày đó cũng là ngày nghỉ quay, đạo diễn Trấn giao cô cho David… thế là một lần nữa David lại làm cô xoay như chong chóng trước những bộ quần áo thời trang, mất một buổi mới chọn được qua cái gật đầu của David… David hẹn tối 7h đến đón.

   -----

          Lần đầu tiên tôi mặc đầm dạ hội dài, tôi không phải nữ diễn viên chính, sao lại bắt tôi đi dự và ăn mặc như thế này, tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng khi David đưa tôi vào bên trong phải cởi áo khoác ra, tôi không rời bước khỏi David vì sự ngỡ ngàng, hơn nữa David đồng ý tối nay trông chừng tôi… David đưa tôi đi loanh quanh, vẫn không thấy đạo diễn Trấn đâu cả, rồi giới thiệu tôi làm quen thêm nhiều người, tôi chẳng nhớ mặt ai cả khi không để tâm… David đưa tôi ly rượu và nói nhỏ…

     -“ Em đứng yên đây nhé, anh đi tìm ông Trấn, giao em lại cho ông ta vì anh có việc gấp đột xuất phải đi!” Tôi gật đầu, đứng lùi vào một góc… đưa mắt tìm ông Trấn phụ David…

          Ánh mắt tôi dừng lại nơi cửa… khi thấy… Joong Ki… là Anh ư… đang bước vào, bên cạnh là một phụ nữ đẹp lộng lẫy kiêu sa… Anh bắt tay và chào mọi người, nụ cười trên môi Anh… trái tim tôi rung lên… Anh khác hẳn mọi ngày, hôm nay Anh mặc veston chỉnh tề, mái tóc của Anh được chải gọn, để lộ vầng trán đầy sự thông minh… đôi mắt cùng gương mặt Anh thật sáng… dưới ánh đèn vàng, Anh trở nên quyến rũ… một sức hút đặc biệt toát ra từ Anh… tôi khẽ chói mắt bởi cái hoa tai trên vành tai phải của Anh… viên kim cương thật lớn và sáng chói…
          Joong Ki nhìn qua người phụ nữ, cả hai nở nụ cười thật tươi, thật đẹp… thật trọn vẹn… xứng đôi… là từ mà tôi chỉ có thể diễn tả vào lúc này, tôi đặt tay lên ví tìm cái cảm giác rung của hai cái điện thoại cặp đôi… không có tín hiệu… tôi lùi lại, quay đi với trái tim khẽ nhói lên.

          Tôi đi nhanh ra ban công khi ở đây không có ai, nhìn ra khoảng không xa tít… cũng đủ để tôi thấy những vì sao khi đây là tầng thứ 20, hai tai tôi như ù đi bởi những cơn gió lớn trên cao, tôi muốn gió thổi tôi đi mất… tôi muốn gió thổi tôi về nhà… vì hình như tôi muốn khóc… sắp khóc…

          Tôi cố kìm chế cái cảm xúc của mình và tự hỏi lòng… sao lại muốn khóc… không… sao tôi lại muốn khóc… mấy hôm trước Joong Ki đã khẳng định rõ ràng rồi… là quan hệ ông chủ và nhân viên… thế thì tôi còn phải nghĩ điều gì nữa, mẹ tôi đang chờ tôi với tiền chữa bệnh, cái quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là việc làm… việc làm, và chỉ có việc làm… không có thứ gì khác, cái lạnh có làm tôi tỉnh không, tôi bước lên gờ lan can, chồm người hứng gió… tôi sẽ mất cảm giác trong vài phút nữa thôi.

     -“ Em làm gì vậy?” Tiếng nói đột ngột cùng cái ôm từ đằng sau lưng…

     -“ Em biết kungfu thôi chứ đâu có cánh!” Joong Ki bế tôi xuống rời khỏi gờ lan can, kéo tôi vào lòng, tôi cảm nhận hơi ấm từ thân thể Joong Ki truyền qua tôi.

     -“ Anh không quay phim siêu nhân!” Tiếng nói nhỏ bên tai, tôi vội đẩy Joong Ki ra khi nhớ… tôi quay lại.

     -“ Em… đóng phim khác!” Tôi ngước mặt lên.

     -“ Em chưa đóng xong phim của anh mà đã nghĩ đến phim khác, anh không thích thế!”

     -“ Mặc kệ ông thích hay không thích!” Đôi mày Joong Ki khẽ nhíu lại.

     -“ Hôm nay em dám lớn tiếng với anh à?” Tôi vẫn nhìn Joong Ki với cái nhìn kênh kiệu… của con gái…

     -“ Vậy thì sao, hôm nay không làm việc, em không là nhân viên của ông!”

     -“ Ông?” Joong Ki nhíu mày, tôi gật đầu.

     -“ Phải… ông chủ! Em có việc phải đi chào ông!” Tôi đi nhanh, nhưng Joong Ki cũng nhanh không kém… Anh nắm cánh tay tôi, và như biết trước tôi xoay người tránh… Anh đưa tay còn lại lên… tôi lại phải xoay một vòng nữa để tránh… Anh bước theo vòng xoay của tôi, đồng thời vòng tay qua người tôi, nên tôi không thể tránh nữa…

          Tôi khựng đứng lại khi Anh đã ôm trọn tôi trong vòng tay của Anh… bàn tay Anh đặt lên phiến lưng trần của tôi, tay còn lại Anh nắm chặt một tay tôi… Anh kéo tôi sát vào người Anh… thân thể chúng tôi chạm nhau…

     -“ Hôm nay thằng nào đã chọc ghẹo nhóc giận vậy?” Joong Ki nói với nụ cười phảng phất trên gương mặt.

     -“ Không biết nhóc có tính giận cá chém thớt không nhỉ!” Tôi nhìn thẳng Joong Ki.

     -“ Buông em ra!”

     -“ Nếu em trả lời xong câu hỏi của anh!”…

     -“ Buông em ra rồi em trả lời!” Tôi hạ giọng, Joong Ki buông tôi ra, tôi đứng đối diện với Anh.

     -“ Em chỉ nói một lần thôi và anh hãy đưa lỗ tai lại đây để nghe cho rõ khi em không lập lại lần thứ hai!”Joong Ki mỉm cười cúi xuống ghé lỗ tai đến gần miệng tôi.

     -“ Joong Ki đáng ghét!” Tôi nói nhanh rồi quay người chạy, nhưng sao Joong Ki lại nhanh thế nhỉ… Anh đã giữ tôi lại được bằng cánh tay vòng tay ra trước bụng tôi, Anh bật cười kéo tôi vào lòng Anh…

     -“ Giải thích xong mới cho đi!” Tiếng nói nhỏ bên tai, tôi cố gỡ tay Anh ra.

     -“ Không… ghét thì ghét, không có gì để giải thích!”…

     -“ Sao không…” Vẫn tiếng nói bên tai.

     -“ Có phải lúc nãy em đứng đây không…?” Joong Ki hỏi nhỏ. Tôi lên giọng...

     -“ Vậy thì sao?” Joong Ki tiếp:

     -“ Em đứng đây một mình… rồi nhìn ra cửa, thấy Joong Ki đi vào cùng người phụ nữ khác, cả hai vui vẻ tay trong tay, xứng đôi vừa lứa, và tự dưng trong lòng em xuất hiện cái cảm giác khó chụi và em kết luận Joong Ki đáng ghét!” Tôi vừa tức giận vừa buồn cười khi nghe Anh nói như thế…

     -“ Em im lặng là đúng đó nhe!” Tôi rụt người lại khi cảm nhận được hơi thở của Anh bên cổ cùng đôi môi Anh như lướt qua… thật nhẹ… nhưng cũng đủ làm tôi như bị điện giật… Anh buông tôi ra… từ từ… rồi bước lên đứng đối diện với tôi…

     -“ Em… đã diễn sai vai rồi…” Rồi Joong Ki mỉm cười quay bước đi… tôi nhìn theo… ra đến cửa Anh quay lại.

     -“ À quên, đạo diễn Trấn tìm em nãy giờ!” Rồi Anh đi mất, tôi như bị Anh lấy mất hồn đem theo bên Anh…

     -“ Tiểu Vũ!” Tôi giật mình trở về hiện tại, David bước ra.

     -“ Sao em ra đây, anh hết tìm ông Trấn rồi tìm em, theo anh, anh giao em cho ông ta!” Tôi miễn cưỡng bước theo David… David đúng như lời nói giao tôi cho ông ta.

          Ông Trấn đưa tôi đến giới thiệu cho vài người, trong đó có Joong Ki… Anh đang vui vẻ khoát tay với người phụ nữ đó, ông Trấn giới thiệu… tôi với cô ta…

     -“ Trần Bối Bối, chị ấy là diễn viên gạo cội đấy, Tiểu Vũ cô ta là diễn viên thế thân !” Tôi và cô ta gật đầu chào, ông Trấn nhìn qua Joong Ki…

     -“ Sao, tôi giới thiệu Tiểu Vũ được chứ?” Joong Ki lắc đầu nhìn tôi.

     -“ Cô ta vụng về lắm!” Tôi thinh lặng khi nỗi ấm ức lúc nãy vẫn còn.

     -“ Từ từ, cô ấy là người mới, nhưng thông minh lắm nhe, thấy người ta làm gì qua một lần là biết làm liền, đặc biệt đấy!”

     -“ Vậy ư?” Joong Ki nói khách sáo. Bối Bối hỏi:

     -“ Cô ấy xinh như vậy sao ông không đào tạo cô ấy thành diễn viên!” Ông Trấn cười.

     -“ Tôi đã từng hỏi nhưng cô ấy nói muốn tìm thật nhiều tiền và thật nhanh!” Trời ơi… sao ông Trấn này thật thà hơn cả tôi vậy chứ, tôi gượng cười, rồi ông Trấn kể việc tôi bắt cướp trong phim của ông ta… cô ta và ông Trấn cười ngất, còn tôi ngượng muốn chết trước Joong Ki, khi Anh nhìn tôi với nụ cười thấp thoáng trên mặt trong mắt… cử chỉ đó của Anh lại làm tôi không thể bình tâm.

          Mọi người tản ra khi hết câu chuyện, tôi ngồi một chổ viện cớ mệt… tôi cảm thấy chán… nhìn Joong Ki… Anh đi nói chuyện với bạn cùng cô ta, ai cũng vui cả, chỉ mình tôi không vui và còn rất buồn khi Anh một lần nữa đã khẳng định… tôi xoay ly rượu trong tay, tôi sẽ không nghĩ gì nữa, một hơi cạn sạch những ý tưởng vớ vẩn nào… thế là tôi uống cạn, rồi đứng lên xin phép ra về. Tôi đi bách bộ với cái áo đầm dài… tôi mặc kệ…

          Công việc bù đầu bù cổ vẫn tiếp diễn nhưng hễ nhìn Joong Ki thì tôi lại nhớ đến cô diễn viên xinh đẹp và tôi không để tâm vào công việc… Anh trách, khi Anh làm việc thì rất là khó, đòi hỏi cao, không kiêng nể ai cả… vậy tốt hơn hết là không nhìn Anh nữa… và quyết định đó có hiệu quả…

   -----

          Từ lúc Joong Ki dự lễ ra mắt phim “ Thời khắc” của đạo diễn Trấn về… trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cô bé Thái Viên xinh đẹp, anh tìm việc khó như để quên đi, nữa tháng qua dù làm việc cùng nhau nhưng cô và anh giữ khoảng cách rõ rệt… thấy cô không nhìn anh nữa… cái nhìn len lén của một cô bé mới lớn mà làm cho trái tim anh không còn đập nhịp đập bình thường… cũng tốt… để anh khỏi mơ tưởng, suy nghĩ vớ vẩn lung tung…

Bình luận

Haizz, không biết nên trách lỗi tại ai, tại TV một khi đã nói dối lại tiếp tục mặc cảm nói dối hay trách JK tự mình đa tình, tự hiểu sai mọi chuyện  Đăng lúc 15-4-2013 01:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 08:54:16 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIII: Quà sinh nhật

          Nữa tháng trôi qua… điện thoại tôi như chết, và lòng tôi cũng chết theo cái điện thoại… chỉ còn vài cảnh cuối không đòi hỏi sự khó khăn, vậy là tôi sẽ không gặp Joong Ki nữa, đường ai nấy đi, có lẽ Anh sẽ đi nghỉ dưỡng như tụi nó nói, tôi sẽ đóng phim khác, làm việc với người mới, không còn cuộc gọi vào ban tối của Joong Ki với những câu hỏi thừa để tôi trả lời ngớ ngẩn… sao tôi lại chọn nó nhỉ… trắng nhách như không có máu, như chết từ lâu…

          Hôm nay sinh nhật trong giấy tờ của tôi, chẳng ai đoái hoài, tôi đi ra cửa… không biết mình ra đây làm gì, thoáng thấy như chiếc xe của Joong Ki đang chạy vào tầng hầm của tòa nhà này… Anh đi thăm ai ở trên kia sao? Tôi lùi lại khi thấy đúng là Joong Ki bởi Anh vừa bước ra khỏi xe… Anh đi cùng vài người lên trên.

          Tôi đi vào… chợt buồn, nếu như Anh biết tôi ở nơi đây thì Anh nghĩ gì nhỉ? Biết vậy đừng nói dối, cứ nói tôi nghèo rớt mồng tơi phải đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ở dưới quê xa xôi hẻo lánh, có tốt hơn không… chắc Anh lên có việc rồi về, chỉ còn vài ngày quay nữa thôi… lỡ dấu rồi, tôi đi tắm… xong, tôi đi về giường hân hoan hát một khúc nhạc khi đã bình tâm, nhìn thấy nhóc Bảo ngồi ở giường tôi, tôi vui vẻ bước đến.

     -“ Chào đại ca, giờ này đại ca chưa đi ngủ sao?” Nhóc Bảo đứng lên nhìn tôi.

     -“ Hôm nay sinh nhật của chị à?” Tôi lắc đầu nhưng vội gật đầu.

     -“ Ừh!” Tôi ngồi xuống giường lùa tay vào gáy tung tóc ướt.

     -“ Đại ca muốn chúc mừng cho chị sao, giờ này vẫn còn kịp đấy!”…

     -“ Không… tại có người tìm chị thôi!” Tôi nhìn nó.

     -“ Ai đâu?” Nó đưa tay chỉ trong một góc tối… tôi mới để ý… Joong Ki bước ra với bó hoa trên tay, trái tim tôi đập chậm lại như cảnh quay chậm… ánh mắt Anh chợt sắc lạnh, gương mặt Anh đanh lại… Anh quay bước thật nhanh, tôi vội chạy theo… muốn gọi Anh, nhưng không hiểu sao tôi không thể thốt nên lời… Anh lên xe, đi mất… trái tim tôi như đứng lại hoàn toàn.

          Tôi trở về giường… cái cảm giác vừa xấu hổ vừa ăn năn đầy ắp trong lòng, nhìn lên trần… dõi mắt vào khoảng không đen tối vô tận trước mặt… tôi vội chộp lấy cái điện thoại khi có tin nhắn… của Joong Ki… tôi mở tin… “ Ngày mai cô không cần đến quay nữa, tiền lương của cô sẽ ở chổ David, cô đến đó mà lấy”… ngắn và dứt khoát… tôi gọi cho Joong Ki, nhưng Anh từ chối tắt máy, tôi nằm xuống giường… nhắm mắt lại với những giọt nước trong mắt rơi… lần đầu tiên trong đời tôi khóc… ừ không là lần thứ hai trong đời tôi khóc…

   -----

          Sáng, tôi đến phim trường, muốn giải thích cho Joong Ki nghe, nhưng David vừa thấy tôi thì đã đưa tiền cho tôi và nói rằng sẽ nói chuyện với tôi sau, nói thế có nghĩa là đuổi tôi về. Tôi ra về… vừa đi được vài bước thì nghe Joong Ki gọi…

     -“ Văn Thái Viên!” Tôi mừng rỡ quay lại, vậy là Anh cho tôi cơ hội để giải thích ư? Tôi chạy lại bên Anh… Anh nói:

     -“ Điện thoại đâu?” Nghe cọc lóc khi Anh còn giận, tôi lấy điện thoại của mình ra đưa cho Anh… Anh cầm lấy, rồi Anh lấy điện thoại của Anh ra… gắn vào nhau, xóa chế độ rung… lời nói của nhân viên bán hàng vang lên trong ký ức… xong, Anh tháo ra, rồi đưa cả hai cho tôi… Anh đi vào không nói thêm câu nào, tôi bỏ hai cái điện thoại vào túi xách… vậy là… chia tay ư… tôi với Anh có gì đâu mà chia tay nhỉ? Tôi lang thang trên đường…

   -----

          Hai ngày sau tôi không đi đâu cả, chờ cuộc gọi của ai đó… cũng được, nhưng không… Đến ngày thứ ba thì David gọi tôi đến phim trường vì còn vài cảnh cuối, đã thay người khác nhưng đạo diễn Đỗ không bằng lòng nên tôi đóng cho xong… Joong Ki không thèm ngó đến tôi, và như miễn cưỡng phải ở đó khi có mặt tôi, trong lúc rảnh tôi thường tranh thủ đến chổ Anh để giải thích cho Anh biết nhưng Anh cố tránh…

          Một tuần trôi qua, hôm nay là cảnh cuối, tôi quyết định… sau khi quay xong, thì Joong Ki cũng hết nhiệm vụ, tôi biết Anh sẽ về trước vì hôm nay tôi thấy Anh đi xe riêng, tôi chặn đường Anh… Anh khó chịu nhìn tôi… tôi biết, mặc dù Anh có cái mắt kính to trên mặt.

     -“ Em muốn nói…”

     -“ Tôi bận lắm…” Joong Ki chặn lời tôi…

     -“ Em sẽ nói…”

     -“ Không liên quan đến tôi!” Joong Ki lại chặn lời tôi.

     -“ Thời gian của tôi rất quý!” Rồi Joong Ki bước qua một bên, tôi bước theo… chặn Anh…

     -“ Tôi đã nói rồi!” Joong Ki hét lên.

     -“ Cô điếc à, tránh ra!” Joong Ki đẩy mạnh, tôi không đề phòng nên té xuống… Joong Ki thản nhiên bước đi… lên xe… tôi đứng dậy với cổ tay đau nhói, nhưng không đau bằng trong lòng tôi…

   -----

          Một tháng trôi qua… Rose báo bình an mẹ tôi khỏe, tôi buồn lắm vì chưa có việc mới, nên tôi lại đi rửa chén nhà hàng với chị Tố, hôm nay nhà hàng có nhận được đơn đặt hàng của một công ty lớn, thiếu người phục vụ, nên giám đốc tiếp tân bảo tôi làm vì dù gì tôi cũng cao ráo hợp với công việc đó…

          Tôi thay đồ khi đã học sơ qua, ông ta nhận tôi vì biết tôi thông minh ứng xử tốt, khách bắt đầu đến… hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty nào đó nên rất nhiều khách mời… thường thì là tiệc đứng, nên chúng tôi chỉ có việc là bưng rượu mà thôi, tôi làm công việc của mình một cách nghiêm chỉnh, từ hồi làm việc với Joong Ki tôi đã học được điều đó.

     -“ Thái Viên à, cô đem khay này qua bàn góc tây đi!” Quản lý cầm khay rượu đưa cho tôi… tôi gật đầu.

     -“ Dạ!” Rồi đi qua phía tây… tôi khẽ khựng lại bởi thấy Joong Ki ngồi cùng đám con gái cười nói bên đó, trên bàn chưa có ly rượu nào… tôi bước tiếp, còn gì để mà phải ngại ngùng trước mặt Joong Ki nữa khi bây giờ Anh biết rõ thân phận tôi, tôi cúi đầu và đặt khay xuống, sau đó lấy ra từng ly.

     -“ Khoan đã!” Tôi ngạc nhiên bởi tiếng của Joong Ki…

     -“ Chỉ có một thứ này thôi à?” Tôi đứng thẳng lại, trong tác phong một người phục vụ.

     -“ Dạ thưa, ông muốn dùng gì?”

     -“ Cacao nóng!” Joong Ki đáp gọn, tôi gật đầu.

     -“ Xin đợi một lát!”

     -“ Nhưng phải đựng trong ly giấy!” Tôi gật đầu.

     -“ Dạ!” Tôi quay đi trong tiếng nói của đám con gái.

     -“ Sao sở thích của anh lạ vậy?”

     -“ Có gì đâu!” Joong Ki lên giọng như muốn để tôi nghe.

     -“ Xong rồi vứt, tiện lợi mà!” Tôi bước đi với trái tim khẽ se thắt, sao hôm nay tôi lại thông minh hiểu câu nói của Anh nhỉ, tôi vào nói với nhân viên pha… xong, tôi đem lại… cả đám vẫn cười nói vui vẻ, Anh quen với ai ở đây nhỉ? Mà người như Anh chắc quen nhiều người lắm, tôi đặt ly cacao trước mặt Anh.

     -“ Mời ông!” Đám con gái nhìn vào.

     -“ Thơm nhỉ, ngon quá! Bọn em cũng muốn uống!”Joong Ki cầm lên.

     -“ Thơm và ngọt, độc lắm đấy, hại sức khỏe, không phải bọn em đang giảm cân sao?” Tôi nắm chặt cái khay cố giữ cảm xúc trong từng lời nói của Anh…

     -“ Nếu không còn cần gì thì tôi xin phép!” Tôi ráng cố nói nhanh để câu nói không bị lạc đi…

     -“ Khoan, cô đợi một lát!” Joong Ki ngẩng nhìn tôi.

     -“ Để họ thử xem họ có thích uống không!” Joong Ki đưa lên miệng…

     -“ Ai thử trước nào?”

     -“ Em… em…” Họ tranh nhau…

     -“ Từ từ từng người một!” Joong Ki đưa lên miệng, Anh uống vào rồi Anh đặt ly xuống, ngẩng nhìn tôi… tôi không biết Anh làm gì nên nhìn Anh… Anh ra hiệu cho cô gái ngồi gần Anh nhất… Anh đặt tay lên cằm cô ta rồi đẩy mặt cô ta ngước lên… Anh cúi xuống chạm môi Anh vào môi cô ta… cô ta khẽ hé miệng ra… tôi run rẩy… trái tim như vỡ ra… đến người thứ hai, thứ ba… tôi cố gắng với những giọt nước mắt đang lăn xuống má… tôi cúi xuống… là lỗi của em… phải không…

     -“ Sao hả, có ai thích uống không thì nói với cô ta!” Các cô gái im lặng gật đầu, Anh ngước lên… tôi quay đi đưa tay lau nước mắt trên má…

     -“ Quý khách… vui lòng… đợi một lát…” Tôi nghẹn ngào, ra báo cho người pha, rồi xin phép quản lý cho tôi về vì mệt… ông ta thấy tôi khóc nên chẳng hỏi thêm lý do, tôi thay đồ thật nhanh…

   -----

          Tôi chạy nhanh trên đường như để trốn tránh điều gì đó… chưa đến nhưng chợt đi… trời bỗng đổ mưa, tôi khóc thật lớn dưới cơn mưa vì không sợ ai biết… tôi té xuống rồi lại đứng lên chạy tiếp… trong màn mưa trắng xóa… trái tim tôi cứ như bị ai bóp nát…

          Tôi chạy lên chiếc cầu, tôi muốn bình yên… lao xuống… tùm… toàn thân tôi lạnh toát… tùm… tiếng bên cạnh cùng vòng tay đỡ lấy tôi… tôi bơi thật nhanh vào bờ tránh vòng tay đấy khi tôi biết là Joong Ki, tôi lên bờ ngồi dưới cơn mưa để thở vì mệt… Joong Ki ngồi xuống bên tôi.

     -“ Em điên à!”Joong Ki hét lên, tôi quay đi bật khóc nức nở khi bị Anh ăn hiếp… tôi ụp mặt xuống gối… phải, tôi điên đó… thì sao…

     -“ Anh xin lỗi!” Tiếng nói nhỏ bên tai, tôi ngẩng lên đẩy Joong Ki ra.

     -“ Anh làm gì em… mà phải xin lỗi!” Tôi đứng lên… Joong Ki đứng theo, tôi ngước nhìn Anh.

     -“ Phải, là em lừa dối anh, khi em nói em ở Gold và lúc đó em chưa nói xong thì David đã hỏi qua chuyện khác, sự thật là em có mẹ và cha nhưng họ ở dưới quê, em đến đây là nhờ đạo diễn Trấn, em muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, có vậy thôi, em có tỏ ra mình là con nhà giàu đâu, cái áo khoác em cũng không mua nổi, để anh mua, cái điện thoại cũng thế, tại do anh nghĩ khác thôi, chẳng lẽ em gọi anh ra và nói: em nói cho anh biết nhé, em chỉ là cô gái giai cấp thấp ở cái thành phố này, sáng em phải đi diễn thế thân, tối về rửa chén cho nhà hàng, quần áo em mặc là do chị ở nhà trên cho sao… em tự hỏi mình có làm gì sai trái đâu, anh nói giữa chúng ta là ông chủ và nhân viên, em chỉ biết thế và nên biết thế, em có đòi hỏi gì đâu… cũng chẳng dám nghĩ gì sâu xa… rồi tự dưng… anh đến tìm người ta để làm gì, rồi anh thấy sự thật nhưng anh lại cho đó là điều không nên thấy, anh đuổi người ta không cho người ta làm việc nữa, không cho người ta giải thích và anh còn… anh còn… Joong Ki đáng ghét!” Tôi hét lên chạy nhanh, lần này thì tôi có kinh nghiệm nên biết cách chạy thoát khỏi Joong Ki nhưng chạy chỉ được một đoạn thì bị Anh bắt được…

     -“ Buông em ra…” Tôi lại hét lên, Joong Ki xoay tôi lại đối diện với Anh, nắm chặt cánh tay tôi giữ tôi lại… hạ giọng…

     -“ Anh… thật đáng ghét… đúng không…” Tôi gật đầu quả quyết…

     -“ Phải!”

     -“ Vậy… anh làm chuyện còn đáng ghét hơn nữa đây!” Rồi Joong Ki cúi xuống tìm môi tôi… tôi né tránh nhưng Anh đã giữ lấy đầu tôi, không cho tôi xoay đi chổ khác… tôi giơ tay lên phản kháng, nhưng Anh nhanh tay hơn… tôi đẩy Anh ra, nhưng cũng không thể… tôi khuất phục… trước Anh… Anh buông tôi ra, những giọt nước trong mắt tôi lại tuôn rơi… tôi nhìn Anh… Anh hạ giọng…

     -“ Xin lỗi em, Thái Viên!” Rồi Joong Ki cúi xuống… thật từ từ… chạm môi Anh vào môi tôi… tôi ngước lên đón nhận… nụ hôn đầu đời của tình yêu thuần khiết… tôi cảm nhận một luồng hơi lạnh truyền qua từ Anh… xâm chiếm lấy cơ thể tôi… mọi thứ như ngừng lại… Rầm… một vệt sáng từ trời giáng xuống… Anh ôm tôi xoay qua như cố lấy thân thể che cho tôi… tôi nghe được trái tim Anh đập thật mạnh… trời vẫn mưa như trút nước…

   -----

          Joong Ki đưa Thái Viên về. Trên đường đi anh nắm chặt lấy tay cô và không nói câu nào… anh đang nghĩ gì và cô đang nghĩ gì… chẳng ai nói ra cả… anh chỉ đưa cô đến trước tòa nhà để cô một mình đi vào… nhìn dáng cô khuất bóng, anh mới đi về… lòng anh lâng lâng như người trong cơn say, như nằm mộng…

          Joong Ki gác đầu lên tay, anh nằm ngữa trên giường đưa mắt nhìn lên trần… như xuyên qua mọi thứ… từ hôm biết thân phận của Thái Viên, anh chẳng còn có thể kìm chế mình nữa, tất cả đều hành động theo cảm xúc… thứ cảm xúc mà ngày ngày anh vẫn có thể chỉ huy nó… bây giờ đây chỉ có trái tim anh điều khiển thần trí anh… anh trở thành một cậu nhóc choai choai lần đầu tiên biết yêu, hờn, ghen, giận dỗi… anh cảm thấy giận chính bản thân anh khi anh không cho phép mình như thế, và để khẳng định điều đó, anh nghĩ dứt khoát là cách tốt nhất, đắn đo mãi anh mới quyết định được… trái tim anh lúc nào cũng có cảm giác nhói lên, đau buốt, khi anh đẩy cô té xuống đất… cô sẽ chẳng biết anh đau hơn cô gấp ngàn lần, nhưng với anh thà rằng cô đau bây giờ còn hơn về sau… anh tự lừa dối mình tìm niềm vui khác, thật lòng anh không ngờ cô cũng có trong buổi tiệc, nhìn ánh mắt long lanh không còn trong sáng bởi những phiền muộn… anh muốn khẳng định phiền muộn đó có phải là do anh gây ra cho cô không… rồi khi thấy những giọt nước mắt phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp đó… anh mới biết, anh không thể kìm chế nữa, anh sẽ bước tới, không dừng lại… bằng trái tim yêu của mình…

          Joong Ki thở ra phiền não, nhưng lại kèm theo nụ cười… anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn… ngọt ngào từ bờ môi mềm mại của cô… cái cảm giác của một cậu bé với nụ hôn đầu đời xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh… anh xoay người, vẫn gác đầu lên tay, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lớn… chưa bao giờ anh thấy bầu trời đêm đẹp như bây giờ…

Bình luận

Dù biết cảm giác của JK khi biết TV nói dối nhưng mà vẫn cứ thấy cách trả thù của JK có gì đấy phũ quá ss ạ. Ừm, chính xác như ss nói, trẻ con như cậu nhóc ấy   Đăng lúc 15-4-2013 01:17 AM
Cái chap này đọc rất tức JK ss ạ, e thích cách ss khiến ng đọc dụng não để hiểu ý câu thoại, ko cần cái gì cũng phải nói huỵch toẹt ra readers mới hiểu  Đăng lúc 15-4-2013 01:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 11-4-2013 12:34:04 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới đọc một fic hay như thế này.
SS thích cách em dẫn dắt câu chuyện, rất nhẹ nhàng nhưng lại đi thẳng vào lòng người khiến người đọc không thể dứt ra được. ss thích cách em xử lý tình huống truyện, rât tự nhiên và theo mạch, không có chút khiên cưỡng nào khiến người đọc cảm thấy "kịch" hết.
Mọi thứ trong câu chuyện diễn ra cứ như đó là điều tất yếu. Rất đời.
Từ cảm giác tức giận vì cảm thấy mình bị lừa dối của JK cho đến cảm giác ghen tuông, đợi chờ, và đau khổ của Tiểu Vũ, tất cả đều rất hợp lý.
SS thích cái cách em tả con người trong này. Mỗi con người, mỗi cá tính, không sắc nét nhưng lại không hề nhạt nhòa. Dù thoáng qua hay xuất hiện thường xuyên thì cũng đều có cá tính riêng biệt. Thích cái cách em  để Tiểu Vũ cảm nhận khi con người đối xử với nhau quá vô tình.
Trong cuộc sống có rất nhiều sự tình cờ, chỉ vì cho qua một sự hiểu lầm mà Tiểu Vũ đã bước chân vào cái vòng tròn luẩn quẩn của những lời nói dối. Thật ra, cũng không thể coi là nói dối mà chỉ có thể coi như là nói chưa hết sự thật mà thôi. Nhưng nói không hết sự thật mà cứ để cho người khác hiểu nhầm thì cũng có thể coi là nói dối.
Tùy quan điểm và tùy cách nhìn nhận của mỗi người.
Và con người cũng vậy, đôi khi ta cứ tự cho là mình điều khiển được cảm xúc của mình nhưng thật ra thì không thể, chỉ là cố gắng khống chế nó mà thôi và đến một mức độ nào đó, khi không thể khống chế nữa thì cảm xúc đó sẽ như con sóng vỡ tràn.
Cảm xúc - đó là tất cả những gì ss cảm nhận trong fic của em.
Và một điểm nữa ss rất thích khi đọc truyện này là câu văn viết rất trau chuốt, gọn gàng, hầu như không hề có lỗi chính tả hay lỗi type nào hết.
Thanks, em vì đã viết một fic hay như vậy nhé.
Chờ chap sau của e.
PS: à, còn chuyện gì Tiểu Vũ chưa nói thì nói nốt đi. Đây có thể coi là cơ hội để cô nói ra tất cả sự thật, kể cả tuổi tác của mình. Nếu không, sau này chắc cô sẽ khó giải thích lần nữa lắm. Cơ hội không đến với con người nhiều lần. ss rất thích cô bé này. Mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng lại mong manh như sương khói vậy.

Bình luận

Mình lớn tuổi nhưng còn vụng về, và thiếu sót nhiều lắm :))  Đăng lúc 12-4-2013 06:03 PM
Tuổi của mình à... hơn tí... hơn tí... thành ra tí... to :)) Chắc mình lớn hơn bạn đấy, nhưng cứ xưng hô như thế này nhé! Vì...  Đăng lúc 12-4-2013 05:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 18:17:47 | Chỉ xem của tác giả
sakura1610 gửi lúc 11-4-2013 12:34
Lâu lắm rồi mới đọc một fic hay như thế này.
SS thích cách em dẫn dắt câu chuyện, r ...


Chào sakura! trước hết cho phép mình xưng hô là mình với bạn, vì thật ra mình không còn nhỏ nữa, nhưng chẳng dám nói ra tuổi thật vì sợ lúc đó chẳng ai thèm chơi với mình, kết bạn cũng chẳng dám là người lên tiếng trước. Lần đầu tiên trong đời tham gia diễn đàn, và là một diễn dàn này duy nhất, không rành về mạng, vi tính nên đến bây giờ muốn kết bạn với ai đó cũng chẳng biết cách làm. Khi post câu chuyện này mình đã làm phiền đến Mod Yool rất nhiều, Yool rất dễ thương, tận tình chỉ từng bước, nên mới mạnh dạn bước tiếp, học hành không giỏi, lại bỏ học từ lâu, nói thật với sakura khi viết fic này mình phải sắm cuốn tự điển chính tả đấy! hihi...
Post đến chương này rồi mà vẫn không thấy ai nhắn gởi gì, ngoài thuhong và amyruan ra... cảm thấy trống vắng sao ấy, cứ như cả thế giới này chỉ còn lại mình ta, rồi cũng có suy nghĩ, hay tại mình xưng chị, nên ai cũng ngại góp ý... hay đoạn đầu mình nhắn gởi rằng xem xong rồi góp ý nên chưa ai góp ý... Đôi lúc lại nghĩ, có ai ở đây không, quăng cho chị cái gì đó, quả trứng thối cũng được, để chị có cái đem về... hoặc quăng dép nhựa cũng được, vì không thể làm nhà văn thì về nhà đi mua bán ve chai vậy...
Những lời của bạn làm cho lòng mình cảm thấy thật ấm áp, đối với mình, những niềm vui nho nhỏ của độc giả sẽ là hạnh phúc lớn của tác giả. Cuộc sống bên ngoài của chúng ta, không ai mà không gặp khó khăn trên đường đời, mệt mỏi vì không thể từ chối... nhưng, chúng ta có thể chọn một góc nhỏ trong tâm hồn với những ước mơ nhỏ, đây cũng chỉ là một món quà ước mơ nhỏ mà mình muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Cảm ơn bạn nhiều... rất nhiều... đồng hành cùng mình nhé. Thân ái!
PS: Nếu được nhờ bạn PR dùm mình để mọi người cùng vui, à quên, nhớ phụ mình casting nhân vật phụ nhé!

Bình luận

Nếu như 2 số cuối trong tên ss là năm sinh của ss thì e phải nói thật là ss bằng tuổi mẹ e ạ. Nói ra sợ ss kì thị ko chơi vs em ;))  Đăng lúc 15-4-2013 01:18 AM
bạn làm mình tò mò quá. bạn bằng tuổi hay hơn tuổi nữ chính vậy? Tiện thể mình cũng nói luôn, mình hơn tuổi nữ chính của bạn. ^^  Đăng lúc 11-4-2013 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 18:33:53 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIV: Bước đến một bước …

          6h sáng, Joong Ki rời khỏi giường… anh đi qua đi lại trong phòng, rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa kính… mặt trời vừa mới thức giấc… còn sớm, anh lại đi qua đi lại… ngẩng nhìn đồng hồ… 6h10’… Oh, còn sớm… sao hôm nay thời gian trôi chậm thế…

          Đêm qua chắc Thái Viên mệt, nên để cô ngủ… nghĩ thế… anh tiếp tục đi qua đi lại trong phòng, tự đếm bước chân mình… anh chợt nghĩ… mình đang làm gì thế này… anh đi rửa mặt… chuẩn bị đi gặp cô…

          Lần đầu tiên Joong Ki tự chuẩn bị cho mình gần đến hai giờ đồng hồ… anh đứng trước gương, kiểm tra mình lại lần cuối, hôm nay anh chọn quần tây áo sơmi xám đậm… anh không muốn mình trở thành tên nhóc trước cô… khi nãy giờ anh như một tên nhóc… anh mỉm cười với mình trong gương, rồi quay bước rời khỏi nhà…

          Joong Ki lái xe thẳng đến tòa nhà Gold, hôm nay không có cảnh quay, nhưng có vài cuộc hẹn gặp mặt, anh từ chối dời lại toàn bộ mọi công việc của ngày hôm nay… anh đi thẳng xuống tầng hầm bên trong… nơi có người con gái khiến anh rung động…

          Joong Ki dừng bước, anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh giường cô, nhìn cô ngủ… “ Em thật hư, tám giờ rưỡi rồi còn chưa chịu dậy?”… Joong Ki tự nói thầm một mình… “ Mọi người đã đi làm hết rồi kìa!”… Cô vẫn nhắm mắt… ngủ, nhưng không bình yên… đôi mày cô khẽ nhíu lại, gương mặt đượm buồn, cộng chút mệt mỏi… trái tim anh khẽ se thắt… anh đã khiến cô trở nên như thế này sao? Đôi mắt nhắm của cô hơi sưng vì hôm qua cô đã khóc nhiều, anh đưa tay lên, nhưng lại bỏ xuống… để cô ngủ thêm chút nữa…

          Joong Ki đưa mắt đến đôi môi cô… đôi môi màu hồng khẽ hé mở… trái tim anh đột nhiên đập mạnh, cô trở mình… anh bối rối…

   -----

          Thái Viên trở mình thức giấc… hình như… cô bật dậy khi thấy Joong Ki đang ngồi xổm dưới đất… bên cạnh và đang nhìn cô, cô bối rối…

     -“ Chào buổi… sáng!” Joong Ki mỉm cười đứng lên, nắm tay Thái Viên, kéo cô đứng lên…

     -“ Cho em năm phút dọn đồ!” Thái Viên dụi mắt.

     -“ Dọn đồ đi đâu?” Joong Ki nhíu mày rồi chẳng trả lời câu hỏi của cô, anh cúi xuống lấy cái valy của cô dưới gầm ghế nằm rồi kéo tay cô đi nhanh ra.

     -“ Em chưa rửa mặt mà!” Thái Viên gượng lại, Joong Ki quay nhìn cô.

     -“ Không cần, em mặt mèo trông xinh hơn đấy!” Rồi Joong Ki kéo cô đi, nhưng cô không chịu…

     -“ Đợi em một lát, nhanh lắm!” Thái Viên không biết nói gì ngoài câu đấy, Joong Ki buông tay…

     -“ Okay! Em làm nhanh đấy nhé, anh không quen phải chờ đợi ai đâu!”… Rồi Joong Ki ngồi xuống giường và cảm thấy tức cười khi anh nói câu đấy… Thái Viên kéo tay Joong Ki đứng lên, đẩy anh đi ra cửa…

     -“ Anh đợi em ngoài xe đi!” Joong Ki gật đầu miễn cưỡng đi ra ngoài… thật nhanh cô đi rửa mặt và suy nghĩ… sao Joong Ki lại đến đây, và đến từ lúc nào… cô ra ngoài thì không thấy cái valy của mình đâu cả, cô rời khỏi tầng hầm, ra cửa trước…

          Joong Ki đứng đợi Thái Viên bên xe, anh giơ tay xem đồng hồ… 15’ rồi… ừ, mà mới chỉ 15’ chứ mấy, lúc nãy anh chuẩn bị gần hai tiếng cơ mà… anh mỉm cười một mình… Joong Ki ngẩng nhìn… từ đằng xa, một người con gái xinh đẹp trong bộ quần áo thật giản dị bước về phía anh, mái tóc ngắn của cô bay trong gió… người con gái một mình vất vả giữa cuộc sống bon chen ở thành phố hoa lệ này… không một người thân bên cạnh… “ Từ nay anh sẽ là người thân của em!”…

   -----

          Ra đến ngoài thì tôi thấy Joong Ki đang đứng bên xe… ngắm nhìn tôi… tôi cảm thấy bối rối khi có người nhìn mình như chiêm ngưỡng… nghĩ đến chuyện tối qua cảm thấy chút mắc cở… tôi khẽ cười quay đi, khi nhận từ Joong Ki một nụ cười… Anh mở cửa xe cho tôi…

          Đợi Joong Ki lái xe đi, tôi mới hỏi:

     -“ Anh đưa em đi đâu vậy?”

     -“ Anh ngủ nệm ấm chăn êm… không nỡ lòng nào nhìn em ở nơi đó!” Joong Ki trả lời câu hỏi của tôi thật kỳ, tôi nhìn Anh bảo tiếp… Anh tiếp:

     -“ Thì đưa em đến nơi có nệm ấm chăn êm!” Tôi vội nói:

     -“ Thuê nhà à? Em không có tiền để trả đâu?”

     -“ Không mất tiền!”

     -“ Không mất tiền?” Tôi hỏi, Anh gật đầu.

     -“ Nơi có nệm ấm chăn êm không mất tiền là nhà của anh!”

     -“ Nhưng em còn phải đi làm!”

     -“ Làm gì?”

     -“ Rửa chén ở nhà hàng!”… Tôi thật thà…

     -“ Về nhà anh tha hồ rửa chén!”

     -“ Nhà anh đông người lắm à?” Joong Ki lắc đầu.

     -“ Không, có mình anh thôi, nhưng em thích rửa chén thì anh rủ đám bạn của anh tới ăn uống cho em rửa chén!” Tôi tròn mắt… Anh bật cười, tôi nghiêm chỉnh.

     -“ Đám con gái hôm qua là ai vậy?” Joong Ki nhìn tôi với nụ cười phảng phất trên khuôn mặt.

     -“ À… là bồ anh!” Tôi không ngờ Joong Ki trả lời như thế.

     -“ Vậy còn em là ai?”

     -“ Em là Văn Thái Viên, sao em lại hỏi anh câu ngớ ngẩn thế?” Tôi khó chịu.

     -“ Em hỏi em là ai của anh?”

     -“ À… thì ra… em hỏi phải hết câu chứ, em là của anh!” Tôi bực mình trong tiếng cười của Joong Ki… Anh tiếp:

     -“ Anh là bồ của em!”

     -“ Anh đáng ghét!” Joong Ki cho xe quẹo vào tòa nhà Diamond, tôi ngạc nhiên nhìn Joong Ki… Anh cười.

     -“ Anh ở dưới tầng hầm đấy!” Tôi giơ tay lên đánh Joong Ki… Anh bật cười, tôi không đôi co với Anh nữa… tôi nhìn tòa nhà lấp lánh long lanh như viên kim cương sáng chói… Anh đưa tôi lên tầng 60, tôi ngạc nhiên hỏi…

     -“ Sao anh ở trên tầng cao nhất vậy?” Joong Ki mở cửa nhà.

     -“ À… trên cao để anh dễ nhốt người yêu của anh lại, cô ta mà chạy thì anh cũng đuổi kịp bắt về, còn không kịp thì từ đây nhảy xuống đất là anh chết chắc!” Tôi vội bịt miệng Anh lại.

     -“ Anh đùa gì kỳ vậy?” Joong Ki gỡ tay tôi ra rồi cười, tôi chạy quanh tham quan nhà… đến bao giờ tôi mới có được căn nhà như thế này nhỉ…

     -“ Nhà anh rộng và đẹp quá!” Joong Ki vòng tay ôm tôi vào lòng khi tôi chạy ngang qua Anh.

     -“ Em thích thì được rồi!” Tiếng nói bên tai… tôi né qua, kéo tay Anh ra, nhưng Anh không buông, tôi quay nhìn Anh.

     -“ Ở đây không mất tiền phải không?” Joong Ki bật cười nhẹ.

     -“ Không, anh không lấy tiền nhà của em, đổi lại em phải dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho anh ăn!” Tôi bật cười.

     -“ Em không biết nấu cơm!” Joong Ki nhíu mày rồi cười.

     -“ Thật à?” Tôi gật đầu, hạ giọng.

     -“ Bắt đầu từ đêm hôm ấy, em hứa với lòng sẽ không bao giờ nói dối anh nữa!”

     -“ Em nhớ lời hứa hôm nay của em đấy!” Tôi rụt người lại bởi đôi môi Anh lướt trên cổ tôi.

     -“ Phòng của em đâu?” Tôi lái sang chuyện khác rời khỏi Anh, tôi kéo tay Anh.

     -“ Nhanh nào, em còn phải dọn vào!” Joong Ki bật cười nhẹ như miễn cưỡng bước theo tôi… Anh chỉ…

     -“ Phòng này!” Tôi mở cửa… một căn phòng màu xám trắng với cái giường thật to màu trắng tinh.

     -“ Woh… chưa bao giờ em được nằm cái giường to như thế này!” Tôi nhảy lên giường… hai cánh tay miết vào tấm drap, thật êm ái làm sao… tôi khựng lại khi Joong Ki đang nhìn tôi… tôi ngồi dậy vuốt tóc chỉnh áo gọn gàng.

     -“ Phòng anh ở đâu?” Joong Ki đi lại ghế kê sát tường ngồi xuống.

     -“ Ở đây!” Tôi nhíu mày.

     -“ Vậy …?” Tôi bước nhanh xuống giường nghe Anh nói:

     -“ Nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi!”

     -“ Vậy…?” Anh mỉm cười đứng lên, bước đến đứng đối diện với tôi…

     -“ Cho em nằm một chổ vẫn còn thừa!” Joong Ki chỉ lên giường rồi Anh nhìn tôi… Anh bước tới… tôi lùi lại khi thấy đôi mắt Anh long lanh… tôi ngồi phịt xuống giường khi không còn chổ để lùi nữa… Anh cúi xuống chồm người đến sát bên tôi… tôi ngã người ra tránh…

     -“ Anh… muốn gì?” Joong Ki nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi giơ tay lên đẩy mặt Anh ra.

     -“ Anh đừng nghĩ bậy nhe!” Anh lùi lại ôm lấy mặt.

     -“ Móng tay em dài vậy, đâm vào mắt anh rồi!” Tôi hoảng hốt đỡ Anh ngồi xuống giường.

     -“ Em xin lỗi!”

     -“ Em có biết là mình hay mạnh tay lắm không?” Anh không cho tôi gỡ tay Anh ra.

     -“ Em xin lỗi! Em không cố ý, tại anh…”

     -“ Tại anh làm gì… anh làm gì được em sao, em kungfu giỏi như vậy…”

     -“ Nhưng cũng không bằng anh!”

     -“ Chưa đánh sao biết! Anh già rồi đâu như bọn nhóc mấy em!” Tôi cúi xuống.

     -“ Anh đâu có già… em cũng chẳng là nhóc…” Rồi tôi kể với Joong Ki chuyện khai man giấy tờ… nghe xong, Anh thinh lặng, tôi kéo tay Anh.

     -“ Để em xem xem có cần đi bệnh viện không?” Anh lắc đầu, tôi giằng co với Anh… tôi đẩy Anh nằm ra giường và khống chế Anh bằng một chiêu kungfu… tôi nhìn vào mắt Anh… một đôi mắt thật sâu mang màu xám hút hồn…

     -“ Không phải là em muốn làm thịt anh chứ?” Câu hỏi đột ngột của Anh làm tôi chợt tỉnh… tôi bối rối ngồi dậy, Anh ngồi dậy.

     -“ Thấy chưa!” Tôi quay đi.

     -“ Tại anh không phản kháng thôi!”

     -“ Vậy… tối nay lên sân thượng đánh nhau đi!” Joong Ki rủ với tiếng nói bên tai.

     -“ Nếu anh thắng, em là của anh, còn nếu anh thua, anh là của em!” Tôi bật cười.

     -“ Anh khôn quá trời!” Anh vòng tay kéo tôi vào lòng.

     -“ Em có biết khi em cười em đẹp lắm không?” Tôi lắc đầu nhẹ.

     -“ Từ khi nhìn thấy em… anh… hằng đêm trên chiếc giường êm ái này không có một giấc ngủ ngon nữa!” Tôi quay nhìn Joong Ki, vô tình chạm môi vào má Anh… Anh mỉm cười…

     -“ Bởi thế anh phải bắt em về đây, bên anh mỗi tối để anh được ngủ ngon giấc!” Tôi kéo tay Anh ra đứng lên.

     -“ Em đi tìm chổ ngủ khác!” Rồi tôi đi nhanh ra, có chuông điện thoại… tôi lấy ra, nhận máy… bọn con gái rủ tôi đi chơi vì hôm nay sinh nhật của Rita… tôi bối rối nhìn Joong Ki… Anh lắc đầu, tôi từ chối… Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi…

     -“ Thưởng cho em ngoan!” Tôi cười đi lấy hành lý nói:

     -“ Em từ chối là vì Rita từng tuyên bố anh Joong Ki là của nó, đến đó nhìn nó em không biết ăn nói sao thôi!”

     -“ Vậy ư?” Tôi gật đầu, Anh kéo tay tôi lại.

     -“ Vậy trả anh nụ hôn đó đi!” Tôi tròn mắt.

     -“ Anh khôn quá trời! Nói qua nói lại cũng dính bẫy của anh!”

     -“ Ờ… vậy mà nhiều người muốn dính cũng không được đấy, nhóc!”

     -“ Em không là nhóc! Em ba mươi rồi!”

     -“ Dù em có năm mươi, chín mươi, thậm chí là một trăm hai mươi em cũng vẫn là nhóc!”

     -“ Không thèm nói với anh!”

     -“ Anh đói bụng quá à? Em nói không biết nấu cơm vậy chúng ta ra ngoài ăn gì đi!” Tôi lắc đầu.

     -“ Em chưa đói, anh đi ăn một mình đi, rồi mua về cho em!”…

     -“ Gần mười hai giờ trưa rồi mà!”

     -“ Em phải dọn dẹp!”

     -“ Lát về dọn!”

     -“ Không được, tính em là thế!”

     -“ Em không thương anh!” Tôi quay lại khi nghe câu lên giọng giận dỗi của Anh.

     -“ Vậy… đợi em một chút, em làm nhanh!” Tôi đi vào nhưng chợt nhớ nên đi ra.

     -“ Anh ăn tạm gì đó trước đi!”

     -“ Nhà anh không có đồ ăn chỉ có thức uống thôi!”…

     -“ Vậy anh vào uống đi, một ly sữa chẳng hạn!”

     -“ Anh đi không nổi nữa!” Tôi quay ra.

     -“ Anh làm biếng!” Joong Ki mỉm cười ngã người ra ghế.

     -“ Nhà có người làm không sai thì uổng!” Tôi lườm Anh rồi đi vào bếp, pha đại một ly thức uống, đem ra đặt trước mặt Anh… Anh nhìn vào, Anh kéo tay tôi ngồi xuống bên Anh.

     -“ Em có ý đồ gì khi cho anh uống cacao nóng!” Nghe Joong Ki nói, tôi mới nhìn vào cái ly, tôi đánh lên tay Anh.

     -“ Em không phải là mấy con bồ của anh ở nhà hàng đâu nhe!”

     -“ Vậy em là gì?” Anh giữ tôi ngồi lại bên Anh.

     -“ Là người yêu!” Tôi đáp gọn… Anh cười.

     -“ Vậy có phải đến lúc tặng điện thoại cho người yêu của em rồi không!” Tôi mới chợt nhớ.

     - Anh đáng ghét!” Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho Anh… Anh cầm lấy mở máy…

     -“ Lúc đó anh không trả em thì làm sao bây giờ em tặng cho người yêu của em được nhỉ!” Tôi mỉm cười, Joong Ki ngẩng lên, rồi lấy cái điện thoại của tôi gắn vào.

     -“ Từ đây về sau em phải luôn gần anh!” Tôi nhìn khi Joong Ki chỉnh số 10… tôi tròn mắt, Anh đáp:

     -“ Trong vòng mười mét không được rời xa anh!” Anh đưa trả cho tôi cái của tôi, tôi cầm lấy.

     -“ Anh muốn làm bồ của em!” Joong Ki nhìn tôi rồi nhìn vào ly cacao, tôi nhíu mày, Anh tiếp:

     -“ Ông Trấn nói em thông minh, chỉ cần thấy người ta làm qua một lần là em biết làm ngay!” Tôi đánh Anh khi Anh chọc tôi, Anh ôm chặt tôi vào lòng với cảm xúc trong mắt.

     -“ Anh xin lỗi! Nghĩ lại… anh đau lòng quá!” Tôi quay nhìn Joong Ki.

     -“ Anh sẽ không như thế nữa!” Anh hứa… tôi gật đầu nhướng người lên hôn nhẹ lên môi Anh… Anh vòng tay ôm lấy tôi…

   -----

          Thế là Joong Ki đã thành công trong việc đưa Thái Viên về nhà, anh tự nói với lòng… từ nay về sau anh sẽ không để em rời xa anh nữa, và sẽ cố gắng làm mọi cách để em không cảm thấy đau lòng, cũng như không hối hận khi đã yêu anh… anh yêu em…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 18:50:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV: … Yêu anh!

          Joong Ki đưa Thái Viên đi ăn trưa muộn, ăn xong, cô bảo anh chở cô đến hiệu sách để cô mua sách dạy nấu ăn,  Joong Ki đồng ý… rồi cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn… và cùng nằm trên một chiếc giường… nhưng không có gì xảy ra… cô nghĩ, anh tôn trọng cô hay anh… cô cảm thấy buồn trong lòng nhưng cố dấu, cái khoảng cách đó chỉ khiến cho cô nghĩ được, anh không yêu cô sâu đậm, cả hai đã lớn, không còn nhỏ nữa… vậy mà… cô thật lòng rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm… có một lần, cô nhìn anh ngủ và cô chỉ muốn… cô chỉ muốn ngã đầu vào ngực anh, để nghe trái tim anh… khẳng định… nhưng rồi thật xấu hổ khi anh từ chối và cô không nghĩ đến việc gần gũi anh nữa…

          Một tháng ở nhà Joong Ki trôi qua… cả hai cùng đáp chuyến bay đi biển nghỉ dưỡng như mỗi lần anh quay xong một bộ phim…

   -----

          Tôi đứng nhìn biển rộng mênh mông… màu xanh thẫm, gió lớn ở biển, bây giờ đã là mùa xuân, mọi thứ nơi đây thật đẹp… tôi ước có ngày nào đó mình được đưa mẹ đến đây, kể cả nhỏ Rose… không có việc làm thật chán, tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, Joong Ki đi đâu chẳng biết… mỗi lần Anh đi Anh chẳng bao giờ nói với tôi là Anh đi đâu và tôi cảm nhận Anh không muốn nói nên tôi chẳng hỏi, đi đi về về không biết chừng, chẳng phải bây giờ là thời gian nghỉ dưỡng sao, tôi ngồi đợi Anh mất 1 giờ đồng hồ rồi… chán quá… tôi đi qua đi lại trong nhà vì chẳng biết đường để đi đâu.

          Tôi bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, Anh lại để điện thoại ở nhà, cảm thấy trống vắng cho thời gian qua đi… Ra đường đứng ngóng Anh, đến mệt vào nhà rồi lại ra đường…

          Ba tiếng rồi, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, nếu như tôi lỡ… mất Anh… thì tôi ra sao nhỉ? Khựng lại khi nghe tiếng cửa mở, tôi chạy ra… Anh đứng đó, tôi vội chạy lại ôm chầm lấy Anh…

     -“ Anh đi đâu vậy? Joong Ki!” Tôi hỏi vội, Anh vuốt nhẹ phiến lưng tôi an ủi khi tôi thật sự quá lo…

     -“ Anh xin lỗi, có việc!” Tôi cảm thấy tay mình ươn ướt khi chạm vào cánh tay Anh, tôi đưa tay mình lên… một màu đỏ, tôi vội nhìn…

     -“ Sao anh bị thương vậy? Anh bị thương có sao không?” Anh giữ tôi lại…

     -“ Bình tĩnh đi, anh không sao!” Tôi kéo tay Anh.

     -“ Vào trong em xem vết thương cho anh!” Anh và tôi vào phòng, tôi nhấn Anh ngồi xuống giường rồi lấy hộp dụng cụ y tế, tôi cởi áo Anh ra… Anh níu lại, tôi ngẩng nhìn Anh…

     -“ Để tự anh làm được rồi!” Tôi kéo mạnh khi đã quyết… rẹch… cái áo Anh rách ra làm đôi… tôi khựng lại… trên người Anh… những vết sẹo chằng chịt thâm đen như có từ lâu lắm rồi… Anh nhìn tôi… tôi thấy trên cánh tay Anh có vết như bị ai đó cào, nhưng vết cào bằng gì vậy, chắc là vũ khí gì đó bén lắm khi vết thương vừa sâu mà vừa dài…

     -“ Để em băng vết thương cho anh!” Tôi làm thành thạo vì có học qua khi lấy bằng cấp tốc nghề stunt…

     -“ Có đau không?” Tôi ngẩng nhìn Joong Ki… Anh lắc đầu với đôi mắt long lanh…

     -“ Em… không sợ sao?” Joong Ki nhìn xuống những vết sẹo trên người Anh… tôi lắc đầu, chồm người tới ôm chầm lấy Anh… đẩy Anh nằm ngữa ra giường, tôi vội tìm môi Anh… thì ra là thế sao… Anh không hề đụng đến tôi là vì Anh có những vết sẹo à… đôi môi tôi lướt qua cổ Anh… Anh khẽ đẩy tôi ra…

     -“ Đừng… em…” Tôi lắc đầu siết chặt vòng tay…

     -“ Em muốn anh!” Tôi thì thầm bên tai Anh… Anh xoay người… làm chủ… tôi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác… ân ái… cùng Anh…

   -----

          Tôi nằm bên Joong Ki… Anh đang ngủ… ngon… tôi nghe hơi thở của Anh mạnh và sâu, đưa tay đến những vết sẹo trên người Anh, ở đâu mà nhiều thế này, Anh khẽ mở mắt nắm lấy tay tôi…

     -“ Nó có từ lúc anh bị tai nạn!” Joong Ki nói nhỏ.

     -“ Và anh không muốn nhắc tới… được không em?” Tôi ngước nhìn Anh.

     -“ Được, cảm ơn anh, đã cho em một tình yêu chân thành!” Tôi cười nhẹ vùi đầu vào ngực Anh… Anh cúi xuống hôn lên trán tôi…

     -“ Anh cảm ơn em mới đúng, anh yêu em!”

     -“ Em cũng yêu anh!” Chúng tôi nằm bên nhau kể chuyện linh tinh rồi thiếp đi lúc nào không biết…

Bình luận

Cái này gọi là tình yêu bắt đầu này. E hèm nhưng mà mấy chap này ss phải đặt rating thôi, dù e đã 20 mà đọc vẫn thấy ngại, lướt lướt và lướt  Đăng lúc 15-4-2013 01:20 AM
chị chăm chỉ thật. đầu tiên chưa quen với tên trung giờ thì quen rồi hihi  Đăng lúc 11-4-2013 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 18:18:52 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI: Sự thật

          Một tháng lại trôi qua, Joong Ki và Thái Viên quấn quít bên nhau không rời, tình yêu của cả hai dành cho nhau đạt đến đỉnh điểm… chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi… cô hạnh phúc sung sướng khi có anh chăm sóc từng ly từng tý… cô ước ao như thế này mãi mãi… Sau hai tháng đi nghỉ dưỡng… anh mới đưa cô về nhà…

   -----

          Về đến nhà… Joong Ki đi làm, còn Thái Viên thì Joong Ki không cho đi, ban đầu anh nói: “ Đợi anh xem có việc thích hợp với em không đã, em cứ ở nhà làm bà nội trợ toàn tâm, toàn ý lo cho anh!”… Cô gật đầu đồng ý, anh biết cô cần tiền nên cho cô rất nhiều, anh mở một tài khoản riêng cho cô tha hồ sử dụng, nhưng lại không cho cô đi ra đường khi không có anh… bất kể đi đâu, chỉ cần bước chân là khỏi nhà là phải có anh theo cùng… còn anh đi lung tung không kể giờ giấc, có khi nữa đêm cô giật mình không thấy anh bên cạnh, cô đi quanh nhà tìm anh thì cũng chẳng thấy anh… anh có biết cô lo lắng cho anh không nhỉ, rồi khi về, anh vào phòng làm việc liền, đóng cửa lại, anh nói có việc cần giải quyết gấp, hoặc có ý tưởng mới phải làm liền, anh có phải nhà viết kịch bản hay nhà thơ văn cần phải sáng tác đâu, cũng chẳng là thiết kế hay họa sĩ… cô buồn buồn, đi chơi đại…

          Và lần đi chơi đó làm cô nhớ đời… anh đi tìm và đem cô về, chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ như thế, anh như một con sói với đôi mắt thật đỏ… anh không nói, chỉ phá tan mọi đồ đạc trong tầm tay anh và trước mắt cô… cô sợ, nhưng không khóc… cô suy nghĩ rất nhiều mỗi khi không có anh…

         Joong Ki chưa từng kể về anh nhiều cho cô nghe, tuổi thơ anh có điều gì phiền muộn lắm ư… cô không muốn làm anh giận nữa, và thế thì cô tự làm mình buồn… cô còn cảm nhận sự tù túng khi anh nhốt cô trong căn nhà rộng mênh mông này, chẳng có việc gì làm thế là cô dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa… ôi, lại một cơn giận kinh hoàng của anh, khi cô có làm gì đâu…

         Từ trước đến giờ trong phòng ngủ ở đầu giường cô thấy có một bức rèm, ban đầu cô nghĩ đó là rèm trang trí nên đem giặt, nhưng phía sau bức rèm đó là một bức tranh giống hệt trong phòng làm việc của anh ở công ty, cô thấy đẹp mà sao anh lại che đi nhỉ, thế là cô dẹp tấm rèm đi…

          Anh đi làm về thấy, anh đã nổi cơn giận dữ, anh bấu chặt lấy cô như chuẩn bị xé cô ra làm đôi… anh gào lên như con thú, rồi xé tan mọi thứ được làm bằng vải trong phòng ngủ, cô chẳng hiểu gì cả đến can anh, nhưng anh như không làm chủ được hành động của mình… anh xô cô té vào góc nhà và cô bị đập đầu vào tường… chảy máu… sao… vậy mà anh nói không đánh thắng cô… anh khỏe lắm như con thú hoang, đến khi anh thấy máu chảy nhiều anh mới hết cơn… anh ôm cô thật chặt vào lòng… siết mạnh tay, không nói một lời gì dù là ba chữ “ Anh xin lỗi!” quen thuộc…

          Anh băng bó vết thương cho cô… xong, anh ân ái cô liền ngay tức khắc, bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, bất kể nơi nào trong căn nhà này… không hiểu sao anh có cái sở thích kỳ lạ, chỉ cần anh muốn ân ái là cô phải đáp ứng cho anh… có khi cô chẳng muốn, nhưng anh lại cưỡng buộc cô, còn cô thì không làm lại anh… sau khi ân ái anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh rồi thì thầm bên tai cô rằng… “ Anh yêu em… Anh rất yêu em…”… Chỉ cần bao nhiêu đó là cô tha thứ cho anh, cô không trách anh điều đó… cô biết khi yêu khó ai làm chủ được mình, cô chỉ cảm thấy buồn và trách anh xem cô như một kẻ vô dụng, rõ ràng cô có tay có chân, cô không muốn ở nhà nhận tiền của anh… cô muốn ra ngoài cùng làm việc với anh, cùng chia sẻ, những lúc đó anh bật cười thật tươi và nói “ Người ta nuôi không muốn, vậy hay là em đi làm nuôi anh đi!”… Nhưng chỉ là câu nói đùa, đâu lại vào đấy, quy tắc do mình anh đặt ra không được phá vỡ… cô cảm thấy mình như tên tù bị nhốt chung thân…

   -----

          Ba tháng trôi qua… như mọi tháng, tôi soạn đồ cho Joong Ki… cứ đến đầu tháng là Anh đi công tác một lần, thường thì chỉ có một ngày, hoặc một ngày rưỡi, nên tôi chỉ bỏ vài bộ quần áo trong túi xách nhỏ… Anh đang tắm và như mọi lần sau khi soạn xong, tôi thường hỏi…

     -“ Anh có cần đem theo thêm gì không?”…

     -“ Không! Cám ơn em!” Tôi gượng cười một mình.

     -“ Không có gì? Anh đi lúc mấy giờ?”

     -“ Có lẽ đi liền!” Tôi đứng lên đặt túi xách lên bàn thì nghe Joong Ki nói:

     -“ Thái Viên à? Anh quên đem khăn vào, em lấy dùm anh đi!” Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đi lấy khăn.

     -“ Anh lạnh!” Anh trả lời sự ngạc nhiên của tôi… phải, dạo này mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt, nhưng… hay là Anh bệnh… tôi nhìn ra ngoài trời, đang mưa to… Anh đi liền, lái xe có nguy hiểm gì thì sao… tôi gõ nhẹ cửa, không tiếng đáp… tôi đẩy cửa bước vào, thấy nước từ vòi sen vẫn chảy nhưng lại không thấy Anh…

     -“ Joong Ki!” Tôi giật mình khi vừa quay lại thì Anh từ đâu đó lao tới… đẩy tôi vào sát tường… thật nhanh Anh kéo mạnh, đồ trên người tôi bung ra…

     -“ Anh…” Tôi chỉ kịp nói như thế thì Anh đã khóa môi tôi lại bằng môi Anh cùng nụ hôn nóng bỏng, tôi cố đẩy Anh ra khi đôi môi Anh lướt trên cổ tôi…

     -“ Joong Ki à…”

     -“ Đừng… từ chối anh…” Giọng Anh đầy cảm xúc…

     -“ Anh xin em…” Chỉ bao nhiêu đó là đủ để tôi hòa cùng Anh… mỗi lần Anh dùng giọng đấy… tôi như mềm ra, mặc Anh điều khiển… Anh kéo tôi đứng dưới vòi sen… nhìn thẳng vào mắt tôi… đôi mắt Anh long lanh… Anh càng trở nên quyến rũ không thể cưỡng… tôi nhướng người tìm môi Anh… vội vã… chúng tôi quấn lấy nhau… từ trong phòng tắm ra đến giường ngủ… hôm nay Anh nhiệt tình thế không biết…

   -----

          Joong Ki mỉm cười, nựng cằm tôi khi tôi ngồi ở giường.

     -“ Em lúc nào cũng tuyệt!” Tôi bối rối vì lúc nãy cũng chẳng thể kìm chế hành động của mình… Anh ngồi xổm xuống đất ngước nhìn tôi, tôi cúi xuống nhìn Anh… chưa bao giờ tôi cúi xuống nhìn Anh, đây là lần đầu tiên…

     -“ Lần này Anh đi phải mất ba ngày, vì công việc nhiều!” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, Anh đưa tay chạm vào má tôi…

     -“ Em ở nhà đừng đi đâu!” Tôi gật đầu khi biết chắc Anh sẽ nói câu đó, tôi tiếp lời Anh.

     -“ Và đừng tiếp xúc ai, nếu có cần mua đồ thì bảo người ta đem tới, nhưng nhân viên giao hàng phải là phụ nữ… vì anh quá yêu em!” Anh bật cười… rồi Anh nghiêm mặt.

     -“ Em nhớ thì phải làm theo đấy, về nhà anh thưởng cho em! Vào tắm đi nữ hoàng của anh!” Tôi nhíu mày, chưa bao giờ Anh dùng từ đó để chỉ tôi… tôi gật đầu, đứng lên kéo theo cái chăn quấn người đi vào toilet trong tiếng cười của Anh, tôi mở vòi sen… tôi là nữ hoàng ư… Anh sai rồi… tôi là nô lệ… à, không… tôi có cảm giác mình là… gì đó không thể diễn tả, nhưng chắc là của Anh…

          Tiếng cửa đóng, tôi biết Anh đã đi, khi Anh đi công tác, ở đâu chẳng biết, Anh không hề gọi điện về, Anh giải thích vì công việc ngập đầu, lại chú tâm vào làm để về sớm với em nên tôi chẳng thắc mắc, lúc trước làm việc cùng Anh tôi cũng hiểu tính này của Anh… Anh còn bắt chúng tôi tắt di động nữa kìa chứ đâu mình Anh đâu, tôi ngủ một giấc thật dài khi mệt… còn Anh lúc nào cũng tràn đầy sinh lực…

   -----

          Thái Viên thức giấc… rửa mặt thay đồ, đang thay thì nghe tiếng chuông cửa… cô ngạc nhiên ra mở cửa mặc lời Joong Ki dặn… cô biết cô không phải thứ vừa, thật ra cô chẳng sợ ai ăn hiếp mình… chỉ có anh… nhưng anh nói đó là yêu quá đi mất… một người con trai nhỏ hơn Joong Ki, cùng một cô gái nhỏ hơn người con trai đó… họ gật đầu chào, cô hạ giọng hỏi khi thấy họ không nói…

     -“ Xin hỏi hai người tìm ai?” Họ cúi đầu nở nụ cười thân thiện.

     -“ Bọn em tìm anh Joong Ki!” Cô lắc đầu.

     -“ Anh Joong Ki đi công tác rồi!” Họ lại cười.

     -“ Thật ra bọn em biết anh Joong Ki đi công tác nên bọn em mới dám tới, giới thiệu với chị đây là anh ba của em, và anh Joong Ki là anh hai của tụi em!” Cô nhíu mày, chưa bao giờ cô nghe anh nói về gia đình mình.

     -“ Chuyện cũng dài dòng lắm!” Họ đưa mắt nhìn vào trong nhà, cô mời họ vào vì chẳng sợ.

     -“ Mời vào!”

     -“ Cảm ơn chị, tụi em biết anh Joong Ki không thích chị giao du với bất cứ ai!” Cô lại ngạc nhiên.

     -“ Mời ngồi!” Họ ngồi xuống.

     -“ Để tôi đi lấy nước, hai người uống gì?”

     -“ Dạ cho bọn em cacao nóng giống sở thích của anh hai!” Vậy chắc là đúng rồi… cô đem ra rồi ngồi xuống ghế đối diện.

     -“ Tụi em cảm ơn… chị dâu?” Cô vẫn ngạc nhiên… cô gái cười.

     -“ Bọn em sống ở nước ngoài vừa về nước, nghe anh Joong Ki nói có chị dâu, bọn em muốn đến xem mặt nhưng anh hai không cho, đợi anh hai đi rồi bọn em mới dám đến, vì tối nay bọn em lại đi rồi, xa cách nhau mười mấy năm muốn tụ họp anh em, anh hai cũng không chịu…” Thái Viên gật đầu như bảo cô ta tiếp:

     -“… Anh hai sống nội tâm, ngoài công việc ra ít giao du với ai khác vì… tuổi thơ của anh ấy… bất hạnh… thật ra bọn em cùng mẹ khác cha với anh ấy, khi mẹ anh hai đến với ba em, thì đã có anh ấy, nhưng lúc nào bọn chúng em cũng xem anh ấy như anh ruột của mình, chỉ tại cha bọn em… thật ra ông nghiêm khắc với anh ấy chỉ là muốn anh ấy nên người thôi… hai tụi em rất sợ cha nên nhìn thấy anh hai bị đánh mỗi ngày mà không dám làm gì để bênh vực cho anh hai cả, những vết sẹo trên người anh ấy làm cho anh ấy không thể quên, một ngày nọ, bọn em giúp anh ấy thoát và bọn em đã nhận lãnh sự yêu thương mà cha dành cho anh hai…” Họ khẽ kéo áo ra, Thái Viên cũng thấy những vết sẹo.

     -“… Nhưng bọn em không hối hận, anh hai thoát ly một thời gian mới liên lạc lại với bọn em, chúng em lại như trước… vui vẻ, càng vui vẻ hơn khi anh hai có tình yêu, chị dâu lúc trước cũng xinh đẹp lắm nhưng lớn hơn chị, ba biết đến phá… hôm đó… chỉ là vô tình… làm chị dâu ra đi không trở lại được, anh hai giận luôn cả hai em, mỗi lần anh ấy giận rất đáng sợ… sự giận dữ của một con sói, cắt đứt mọi quan hệ với bọn em, gia đình em sang nước ngoài, bọn em về đây có công việc, chúng em đã hỏi sơ qua bác sĩ tâm lý, chỉ cần anh ấy uống thuốc đều đặn là có thể hết bệnh, bọn em muốn hàn gắn vết thương lòng anh hai, nhưng anh hai không cho, trước khi ba nhắm mắt, ba dặn dò bọn em phải cố chữa cho anh hai như lời xin lỗi của ba gởi đến anh hai… chị giúp bọn em nhé!” Rồi cô ta kể những thói quen tật xấu của Joong Ki không sai chổ nào, rồi những tấm hình gia đình có Joong Ki và cả hình của anh và một phụ nữ tóc dài xinh đẹp… sau đó cáo từ ra về…

   -----

          Thái Viên suy nghĩ thật nhiều… thì ra anh có tuổi thơ đau buồn đến thế ư… thì ra anh không cho cô giao du với ai là vì thế sao… tại sao anh không nói với cô, hay là anh nghĩ cô sẽ nhìn anh với con mắt khinh thường anh bị bệnh… sợ hãi anh, né tránh anh… cô cầm gói thuốc trên tay… “ Tụi em mua ở nước ngoài đắt lắm, mỗi ngày chị chỉ cần bỏ vào thức ăn một muỗng, ăn khoảng một tháng anh ấy sẽ có tiến triển mới, vì bọn em đặt thuốc đặc trị lại chữa theo kiểu không cho bệnh nhân biết, nên… cả gia tài bọn em dành hết vào đây, nếu chị không bằng lòng chữa thì giữ kỹ gởi lại cho bọn em theo địa chỉ này…” Và cô ta thử bỏ vào miệng một muỗng cho Thái Viên coi, chẳng bị gì, và Thái Viên cũng đã tự mình thử ăn trực tiếp một muỗng… chẳng thấy gì trái lại còn thấy hơi thở đều hơn… Joong Ki về… lao vào cô bằng sự nhớ thương… cô quyết định… chữa cho anh bởi nhận được sự yêu thương từ anh…

   -----

          Một tuần trôi qua… bình thường, vậy chắc là không phải thuốc độc, Thái Viên bật cười cho suy nghĩ vớ vẩn của mình, Joong Ki nhìn cô khi cả hai đang ăn cùng nhau…

     -“ Từ lúc anh đi công tác về thấy em vui nhỉ?” Cô gật đầu… nói qua ý khác…

     -“ Mẹ em khỏe, đã lên tỉnh ở với dì Na, hai người còn bày quán ăn để bán, em bảo cứ ở chơi đừng làm gì hết, nhưng họ không chịu!” Joong Ki gật đầu cười…

   -----

          Mọi ngày trôi qua thật êm đềm, hôm nay là bữa cuối đúng một tháng, có phải đi khám bác sĩ không? Làm gì có thuốc tiên uống đúng cái hết liền nhỉ… Joong Ki mỉm cười kể về công việc ngày hôm nay cho tôi nghe… Anh nói:

     -“ Anh vẫn thích em trong công việc, nhưng phim này không có những cảnh hành động cần đến superior như em!” Tôi bật cười khi không biết Anh chê hay khen tôi đây… Anh tiếp:

     -“ Anh thật sự khen em đấy, từ trước đến giờ chỉ có em làm anh hài lòng trong cả công việc lẫn tình yêu!” Nghe đến đó tôi chợt nghĩ về cô vợ của Anh lúc trước, có tiếng chuông cửa… tôi đứng lên… đi ra nói…

     -“ Chắc bảo vệ họ hỏi gì đó!” Tôi bất ngờ khi thấy hai đứa em của Joong Ki, họ mỉm cười bước vào khi tôi chưa mời…

     -“ Ai vậy Thái Viên?” Joong Ki hỏi và đi ra… tôi khựng lại khi Anh cũng khựng lại, họ mỉm cười ngồi xuống ghế.

     -“ Chào anh hai!” Họ lên tiếng, Anh giận dữ bước tới, tôi vội cản Anh… Anh nhìn tôi…

     -“ Anh hai, đừng giận… không tốt cho sức khỏe đâu đấy, bọn em biết anh có người yêu mới nên đến chúc mừng thôi!” Tôi ngạc nhiên bởi cách nói của họ.

     -“ Chuyện lớn như vậy, phải chúc mừng chứ, bọn em thay mặt toàn bộ người trong gia đình tặng cho anh chị món quà, nhất là chị đấy…” Cô ta ngưng nói khi Joong Ki lao tới, tôi không thể ngờ Anh nhanh quá… cô ta ho sặc sụa bởi bàn tay Anh đang đặt ở cổ cô ta… còn anh ba gì đó thì bị Anh lấy đầu gối chấn ngay ngực… không nhúc nhích.

     -“ Các người…” Anh gầm gừ như một con sói… đúng sự giận dữ của một con sói… tôi lao vào cản Anh… Anh quay lại đỡ theo quán tính, tôi văng ra góc nhà, không ngờ Anh mạnh tay với tôi, càng không thể tin khi thấy cả ba anh em lao vào đánh nhau như trong một cuốn phim mà tôi từng coi… nhìn cách của họ, không thể không nói là anh em ruột thịt… giống hệt nhau… đột nhiên cô ta lao về phía tôi, theo quán tính tôi đánh trả… cô ta nhanh nhẹn như Anh…

          Đánh một lúc tôi biết mình không là đối thủ của cô ta bởi cô ta có một sức mạnh kỳ lạ ghê gớm như Anh vậy… cô ta lao tới… Anh đỡ cho tôi chiêu lấy mạng đó… Anh trúng chiêu nên khụy xuống… khóe miệng chảy máu, họ bước đến trước mặt Anh rồi nhìn Anh cười ranh mãnh…

     -“ Có trách thì cũng trách người yêu quý của anh hại anh mà thôi…” Cô ta vừa chưa nói dứt câu thì Anh phóng tới, cô ta và Anh lại đánh nhau, tên em trai của Anh lao vào đánh tôi… nãy giờ tôi đã mệt, bây giờ lại đánh với tên con trai… Anh lùi lại đánh cầm chừng bảo vệ tôi, hình như Anh cũng mệt khi tôi thấy họ bắt đầu trên cơ… chuông đồng hồ điểm 9 tiếng … họ đưa tay lên…

     -“ Khoan đã anh hai, nghỉ mệt một chút đã!” Anh lắc đầu lao vào tiếp tục… lần này thì bọn họ như cố giết lẫn nhau… lợi dụng sơ hở cô ta lại ra chiêu hiểm lấy mạng tôi, Anh lại một lần nữa đỡ cho tôi… Anh văng ra góc nhà, lần này Anh bị nội thương rất nặng, tôi biết khi nghe lực của cô ta phóng ra, cả phòng khách không còn là phòng khách nữa… tôi chạy lại bên Anh nhưng… đột nhiên tôi té xuống văng ra xa Anh, bởi không ngờ cô ta ra tay đánh lén… Anh hét lên… tôi gượng dậy… giật mình quay qua bởi tiếng rú… ghê rợn… gió từ đâu thổi đến làm bay lên những tấm vải từ bộ ghế salon đã tan tành cho cuộc chiến nãy giờ…

          Tôi té xuống kinh hoàng khi trước mắt tôi… Anh… Joong Ki… không thể nào… chỉ là giấc mơ… chỉ là giấc mơ… hay kỹ thuật ghép phim hiện đại nhất… không… tôi run rẩy khi chính mắt mình chứng kiến sự biến đổi của Anh… từ một con người… trở thành một con sói… con sói phóng vào… tôi lại không thể tin… hai đứa em của Anh, cũng đang biến đổi… cả ba con sói lao vào nhau… tôi lùi lại trong góc phòng, chỉ có trái tim đập loạn nhịp… toàn thân tôi run bần bật… trong tích tắc hai con sói bay ra ngoài ban công… chỉ còn lại một con sói to lớn màu xám… hình ảnh trước mắt mờ đi nhưng tôi vẫn thấy rõ… con sói xám đang tiến về phía tôi… từ từ… tôi thở dốc… nó đưa bàn chân trước đầy móng vuốt nhọn lên… nhưng lại rụt lại… đôi mắt nó có màu đỏ… là đôi mắt Anh mỗi khi Anh giận… tiếng gầm gừ của nó nghe tang thương… một giọt nước trong mắt nó rơi xuống… trái tim tôi se thắt lại… con sói đứng dậy… biến đổi… Anh quay đi với những giọt nước lăn trên má…

     -“ Vĩnh biệt em! Thái Viên!” Joong Ki chạy vào phòng ngủ… tôi vội chạy theo… thấy Anh lao vào bức tranh treo trên đầu giường biến mất…

     -“ Joong Ki!” Tôi khụy xuống… bật khóc… bức tranh trên tường đột nhiên biến mất luôn… tiếng sấm ngoài trời như muốn đánh tan mọi thứ xung quanh… còn ánh sét như xé toạc bầu trời… mưa đổ trút nước cùng những giọt nước mắt của tôi… trái tim tôi cứ nhói lên đau buốt…

   -----

          Trời hừng đông… tôi ngồi một mình, không thể nghĩ chuyện gì ra chuyện gì cả… thời gian trôi qua, tôi chẳng còn biết là mấy giờ, bao lâu… chỉ biết nhìn vào bức tường có treo bức tranh… chờ Anh về… khi tôi biết, mình quá yêu Anh… tôi mơ mơ màng màng… gọi Anh suốt… nhưng Anh vẫn không về… Anh đã không về nữa…

          Joong Ki về thẳng nhà trên núi… ẩn mình… anh phải dưỡng thương… vết thương của thể xác… tâm hồn và cả trái tim…

Bình luận

Imagination của ss phải gọi là tuyệt vời ấy ss, nội dung dẫn dắt liền mạch mà hấp dẫn, e chỉ thấy vài lỗi nhỏ về câu từ và diễn đạt thôi, idea perfect!  Đăng lúc 15-4-2013 01:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách