|
Chap 12
Trong căn phòng nhỏ, Jiyeon ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài, viên kim cương nhỏ trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn như găm nhiều nát vào tim con bé. Có lẽ giờ này, Seung Ho sẽ lo lắng lắm khi không liên lạc được với cô.
- Tôi xin lỗi.
Myungsoo ngồi ở góc phòng đối diện với Jiyeon, bên cạnh cậu là chiếc điện thoại di động vỡ nát. Jiyeon hình như chẳng thể nghe được lời nào từ miệng của kẻ ngồi trước mặt mình, cô ghê tởm hắn ta. Giữ cô để xóa nợ sao, chỉ trách bản thân sao lại đi tin tưởng hai chú cháu bọn họ.
- Im đi, tôi không muốn nghe.
Chiếc cốc thủy tinh bay vọt về phía trước, va mạnh vào tường vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt vô thức trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp. Dường như, Myungsoo không chịu đựng nổi nữa, cậu đứng dậy trèo ra khỏi cửa sổ, nằm dài trên mái mắt nhắm nghiền. Tiếng nấc nghẹn ngào trong phòng mỗi khắc đều đầy u uất. Cậu đang làm trò gì thế này ? Cậu làm như vậy là đúng hay sai, Jiyeon sẽ ra sao nếu như mẹ Seung Ho lừa cậu chứ.
- Jiyeon, xem như tôi có lỗi với cô.
.
.
.
Trên khắp mọi ngõ ngách ở Seoul, chàng trai guồng chân thật lẹ về phía trước, đôi mắt tinh anh hết nhìn bên trái rồi lại tìm kiếm bên phải. Vợ tương lai của cậu biến mất rồi, biến mất cùng với Kim Myungsoo, chẳng lẽ chuyện cô ấy đồng ý lấy cậu chỉ là một giấc mơ hay sao. Cậu không thể tin được. Điện thoại liên tục không gọi được, Ji Eun lẫn Jessica đều không rõ tung tích hai người. Jiyeon sao em thích trêu đùa tôi đến như vậy.
Điện thoại rung lên trong túi áo, cậu dừng bước lại nghe cuộc gọi đến xem có thông tin gì không ?
- Seung Ho, tớ tìm được chỗ Jiyeon. Địa chỉ tớ sẽ nhắn cho cậu qua tin nhắn nhưng tớ xin cậu, hãy đợi tớ và Ji Eun đến nơi rồi tất cả cùng vào có được không ? - Tiếng Jessica bên điện thoại có vẻ hổn hển.
- Ok, tớ hứa.
Seung Ho hít một hơi căng lồng ngực rồi quả quyết chấp thuận yêu cầu của Jessica. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại cậu chạy từng bước dài về phía trước, đôi mắt hoang mang lúc này ánh lên tia giận dữ hiếm có. Seung Ho cậu đã đặt sẵn vé máy bay, còn nhờ quản gia chuẩn bị một lễ đính hôn chỉ chờ đợi cô dâu Jiyeon đến là cậu có thể đường hoàng nắm chặt tay cô gái đó đi đến cuối đời. Tại sao lại lừa dối cậu, tại sao lại bỏ trốn cùng nhau ? Park Jiyeon ...
Vài chục phút sau, cánh cửa gỗ không chịu được lực va đập mạnh bung ra đập mạnh vào tường. Cánh cửa bật mở toang mở ra cảnh Jiyeon đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh Myungsoo đang kéo chăn lên đắp ngang người cô. Ji Eun mở tròn hai mắt nhìn vào trong phòng không thốt lên lời. Jessica xem ra cũng giữ được bình tĩnh, tay cô giữ chặt Seung Ho để cậu ta khỏi manh động. Cô nghiêm mặt nhìn Myungsoo lên tiếng:
- Hai người đang làm trò gì vậy ?
Myungsoo kéo chăn đắp ngay ngắn cho Jiyeon rồi lặng lẽ đi về phía góc phòng, cậu thả người ngồi xuống ghế rồi hướng ánh mắt về phía Seung Ho, dáng vẻ toát lên sự ân hận và áy náy. Seung Ho bước từng bước vào phòng, hai tay nắm chặt vào nhau. Không khí căng thẳng như sắp vỡ tung.
- Jiyeon, tôi bảo cô tỉnh cho tôi.
Tiếng thét đau đớn như một con thú bị thương làm Jiyeon choàng mở mắt, cô liếc nhìn cậu rồi bật đứng dậy nắm lấy cánh tay buông thõng của Seung Ho miệng muốn giải thích nhưng sao chẳng thốt được lời nào.
Seung Ho cười, nụ cười cay đắng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Jiyeon. Hai tay từ từ nâng lên giữ chặt đôi vai gầy đó, ánh mắt của Jiyeon như một hố đen đang hút lấy cậu.
- Sao cô đối xử với tôi như một thằng ngốc như vậy ?
- Seung Ho à, bình tĩnh đi. - Jessica lao đến lay lay tay Seung Ho nhưng chẳng có kết quả.
Jiyeon bật khóc.
Tiếng khóc nức nở.
Cả người run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
- Seung Ho .. không như anh nghĩ. Thật sự ... không như anh nghĩ.
Mãi hồi lâu cô mới thốt lên được một câu nói.
- Tôi sẽ không tiếp tục bị em lừa nữa, nếu em thích ở bên cạnh hắn hơn tôi thì xem như tôi - Yoo Seung Ho này đã chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em thích thế đúng không ? Park Jiyeon.
Tiếng gằn phát ra khỏi cổ họng Seung Ho, cậu buông tay mình khỏi vai cô khiến cô mất thăng bằng ngã quỵ xuống sàn. Không chịu được nữa, Myungsoo đứng khỏi ghế đẩy Seung Ho sang một bên đỡ lấy cả người mềm oặt của Jiyeon.
Bốp.
Myungsoo ngã lăn quay ra sàn, từ khóe môi dòng máu tươi lăn ra ngoài.
Bốp. Cú đánh thứ hai trong khi Myungsoo vẫn chưa đứng được khỏi sàn.
Tiếng cười khô khốc.
- Yoo Seung Ho nếu mày thích thì cứ đánh nhưng đừng động đến cậu ấy.
- Ok ! Xin lỗi vì đã đụng vào người của mày. - Seung Ho cố ý nhấn mạnh ba chữ người-của-mày rồi lại liếc nhìn Jiyeon.
Loạng choạng đứng dậy, Jiyeon nhìn Seung Ho rồi lại nhìn Myungsoo, trong lòng có cảm giác đau như bị xé thành trăm mảnh. Cuối cùng cô vụt chạy ra ngoài, không giày, không áo khoác ngoài, cứ thế cô chạy hết đường này đến đường khác như sợ rằng nếu như cô chỉ dừng lại ít phút thì bọn người đó sẽ túm được cô. Tất cả bọn họ chẳng ai yêu thương cô thật lòng, họ luôn tìm cách tổn thương trái tim của cô một cách tàn nhẫn.
Tiếng sét chói tai vang lên sau lưng cô, cơn mưa trút xuống, cô ngã khụy ra đường. Ừm cô bật khóc, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Nước mưa có vị mặn đắng.
- Park Jiyeon, cô đâu rồi.
Myungsoo căng mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm con bé vừa bị cậu đạp đổ hết tất cả những hạnh phúc sắp thành hình. Tại sao cậu lại nông cạn như vậy ? Mưa lớn, con bé đó đi đâu được chứ. Không may Jiyeon dại dột lại nghĩ quẫn thì cậu ân hận suốt đời mất.
Chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường, người ngồi trong xe nhìn theo bóng người chạy dưới mưa mãi đến khi chẳng còn thấy được nữa. Cô gái mỉm cười lên tiếng:
- Anh trai em sẽ quay về Anh, lần trở về này có lẽ là sai lầm rồi. Em đã làm tổn thương không chỉ một người mà còn gián tiếp đẩy một người khác vào hố sâu của tuyệt vọng
Người con trai nhìn em gái mình lòng thoáng chùng xuống.
- Được.
Cơn mưa vẫn tuôn xối xả. Ba con người - ba nỗi đau. Chính đêm mưa đó lại có một người biến đổi kì diệu, Jiyeon không còn là Jiyeon, sự thay đổi kinh hoàng.
.
.
.
Bar Ghost, 2 giờ sáng, tiếng nhạc xập xình đập từng đợt mạnh mẽ vào màng nhĩ như một liều thuốc kích thích khiến tất cả mọi người giữa sàn trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Mùi khói thuốc, mùi nước hoa đắt tiền, hơi người, âm thanh của những va chạm cơ thể. Giữa sàn, cô gái trẻ có đôi mắt hoang dại thể hiện cái phần vũ đạo nóng bỏng hơn hẳn khối người.
Đột ngột, cánh tay bị giữ chặt kéo mạnh.
- Buông ra.
- Điên rồi sao, cô làm trò gì vậy ? Bỏ học suốt ngày chỉ biết thế này sao ?
- Thì sao ? Cậu là ai mà có quyền quản tôi.
Jiyeon kéo khóe môi lên nhìn Myungsoo. Jiyeon này hoàn toàn là một người khác, mắt kẻ viền đậm, tóc nhuộm vàng, bộ váy bó sát người lộ rõ những đường cong quyến rũ. Vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với trước đây, Park Jiyeon với mái tóc nâu uốn nhẹ xõa bên vai, cá tính nhí nhảnh đã biến đâu rồi. Không lẽ chuyện của một tháng trước đã tác động mạnh mẽ như vậy.
Ngày mưa của 1 tháng trước, trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột Myungsoo mệt rũ người nhưng cái cảnh Jiyeon kéo lê va li quần áo khiến cậu giật bắn người. Cậu nhìn cô rồi đưa tay níu cánh tay bé nhỏ đó lại.
- Cô đi đâu ?
- Buông ra. Tôi kinh tởm tất cả những người ở đây bao gồm cả cậu.
Cánh tay bất lực buông ra, đôi mắt u sầu nhìn cánh cửa đóng sập lại. Myungsoo dựa lưng vào tường trượt dài xuống sàn.
Cũng từ ngày hôm đó, Jiyeon không đến trường có đến thì thời gian cũng chỉ vỏn vẹn không quá một giờ. Cô tránh gặp mặt Myungsoo, Ji Eun, Jessica, Yuri lại còn kết bạn với đám người B-6. Ji Eun đã từng ôm rịt lấy người Jessica và Yuri bật khóc vì sự thay đổi kì lạ của Jiyeon.
- Về với tôi. Đồ bướng bỉnh !
Myungsoo bế bổng người Jiyeon đi thẳng về phía cửa, cô hét lên thất thanh tay chân huơ loạn xạ trong không trung. Từ trên cao cậu cuối xuống nhìn cô, đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm nhìn cô rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình như đang đuối sức trong hố sâu mà Jiyeon đang tạo ra. Myungsoo lên tiếng khẩn khoản trong khi vẫn bế cô trên tay.
- Ji Eun, Jessica còn cả Yuri bọn họ đã khóc rất nhiều vì cậu, cậu ghét tôi nhưng hãy nghĩ tới những người bạn đã từng quan tâm, lo lắng cho cậu. Jiyeon trở về với lúc trước đi, tôi thề tôi sẽ làm tất cả mọi cách để Seung Ho hiểu. Được không ?
- Bọn họ khóc vì tôi vậy cậu có từng khóc vì tôi không ?
Đáp lại chỉ là tiếng thở dài khó nhọc. Jiyeon bật cười rồi xoay mặt vào lồng ngực trái của Myungsoo - nơi có một thứ đang đập mãnh liệt. Không đúng, trái tim của Myungsoo chỉ dành trọn cho Suzy nhưng sao hôm nay nó lại đập nhanh đến vậy. Không lẽ, Jiyeon thật sự còn là thứ đáng quí hơn cả người con gái đó. |
|