Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mYn.
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I Wish | mYn. | MyungYeon

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 22:28:25 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9

Qua lớp kính dày ngăn cách không gian phòng y tế với hành lang, hai cô bạn đưa mắt nhìn Ji Yeon mặt vẫn còn hằn dấu năm ngón tay ửng đỏ, đầu tóc bị rối bù, bộ đồng phục bị kéo rách bươm, nằm khép mắt, tay vắt trên trán. Cái cảnh tượng đó không khỏi làm cho Jessica và Ji Eun cảm thấy đau lòng. Ji Eun mắt ươn ướt, cắn cắn môi dưới của mình, bàn tay nhỏ níu chặt vào cánh tay của Jessica. Bọn chúng rốt cuộc có phải là nữ sinh không chứ sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Đây là lần thứ hai Jessica trông thấy bạn của mình bị đối xử như vậy, toàn bộ dây thần kinh trên người cô như căng hết cả lên cổ họng bị nghẹn lại không tài nào nói được thêm nữa. Vo tròn nắm tay mình lại cô gắng ép bản thân tiêu hóa ngay cái uất nghẹn đó ngay nếu không chắc cô tức đến vỡ tim mất. Đột ngột, cánh cửa bật mở người con trai đã đưa Ji Yeon khỏi cái nhà kho ló đầu ra khẽ nói, cái giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp:

- Ji Yeon, em ấy nói mọi người vào được rồi.

Jessica chạy vội vào trong theo sau là Ji Eun nước mắt giàn giụa. Ji Yeon cũng thôi vắt tay lên trán ngẩng mặt nhìn cả ba người tự động nhoẻn miệng cười. Seung Ho bước đến cạnh giường nhìn cô cứ tưởng như có cái gì đè nặng ở đáy lòng, hồi lâu cậu mới chịu đeo ba lô lên vai tạm biệt mọi người về lớp.

- Ji Yeon, cậu ... cậu có bị làm sao không ?

Ji Eun nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vụt đến nắm lấy bàn tay của Ji Yeon lắp bắp không thành lời. Ji Yeon thở hắt ra, đưa bàn tay run run vỗ nhẹ lên vai Ji Eun, đưa đôi mắt nhìn lên vẻ mặt dường như đang rất bất ổn của Jessica, cô trả lời bình thản:

- Không phải tớ đã không sao rồi sao ?

Nói rồi cô lại thả chân xuống giường, khoác lại áo vest đồng phục của Seung Ho vừa định đứng dậy thì đầu gối cô khụy xuống như mất lực. May mắn Jessica đã nhanh tay đỡ lấy người cô, nếu không thì vết thương này chưa lành đã đến vết thương khác rồi. Từ lúc nào, Myungsoo đó đã ngồi vắt vẻo trên cành cây ngay trước cửa sổ phòng y tế. Tận mắt trông thấy cô cả đứng cũng chẳng xong lắc đầu ngao ngán, nhún chân nhảy vào bên trong. Tiếng giày thể thao va bộp vào sàn làm cả ba cô đang xoay xở ngoái đầu nhìn, Ji Eun nhìn cậu như trông thấy vị cứu tinh thở phào nhẹ nhõm. Myungsoo liếc mắt nhìn Ji Yeon rồi đi về phía cả ba chẳng nói lời nào đưa tay qua lưng cô bế xốc cô dậy.

- Kim Myungsoo ... Kim anh hùng.

Ji Eun đưa tay lên mạnh bạo cổ vũ, đôi môi hồng bật cười mặc dù nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, dưới ánh nắng chúng trở nên lấp lánh như những viên ngọc. Jessica hơi nghệch ra rồi theo sau cả ba người về lớp, suốt đoạn đường cô chẳng nói thêm lời nào. Đôi mắt hết nhìn Myungsoo rồi nhìn tới Ji Yeon đang nép đầu vào ngực Myungsoo, sâu trong ánh mắt của cô trở nê phức tạp, lòng rối ren.

- Nặng như lợn.

Myungsoo thở hồng hộc nhưng cũng không quên thán lên một câu khiến cái con người bệnh tật, thương tích đang nằm im cũng phát hỏa, luồn tay xuống bụng cậu Ji Yeon mỉm cười nham hiểm rồi nhéo mạnh lên cái vùng cơ rắn chắc đó khiến Myungsoo hét ầm cả lên, nước mắt nước mũi tuôn ra theo cơn đau kéo đến.

- Này thì như lợn.

Ji Eun thôi huyên thuyên nhìn hai người không chớp mắt, Myungsoo nhìn vẻ mặt giả nai của Ji Yeon thật sự tức không chịu được. Nếu hôm nay cô không bị đánh đến người không ra người như thế này thì chắc chắn cô tiêu đời rồi. Hằng học cậu phun ra một câu như giải tỏa tâm lí ức chế:

- Đúng là yêu tinh hại người mà.

Đưa tay búng một cái khá mạnh lên trán Myungsoo cô lại lèm bèm trong miệng khiêu khích Myungsoo:

- Này thì yêu tinh.

Myungsoo hậm hực cuối xuống nhìn cô lại giả vờ rên rỉ, nếu hai tay này không bận đỡ cả người con bé thì cậu sẽ trả thù cho cái trán đáng thương của mình. Nhưng trước hết xem như cậu nhịn một chút đã. Vào đến lớp cậu mới từ từ thả con bé xuống ghế của nó nhưng gần đến mặt ghế cậu lại buông hai tay ra làm mông Ji Yeon đổ phịch xuống ghế.

- Yaaa tên Myungsoo cậu muốn chết sao ?

Nhìn cô nhăn nhó khó chịu Myungsoo cười khùng khục, trong bụng xem ra cũng hả dạ lắm. Vừa ngồi vào bàn cậu nhìn ánh mắt sắc lẹm của cô hướng về phía mình nhếch môi, hất cằm khinh khỉnh, thấy cô lẩm bẩm cái gì đó rồi cuối gằm mặt xuống bàn. Lần đầu tiên cậu thấy cô ngủ trong giờ học có lẽ vì mệt mõi hay là tại vì ngồi gần một kẻ như Myungsoo cậu nên mới bị lây cái thói đó.

- Đầu nấm ngồi cao lên che cho Ji Yeon ngủ.

Giật giật cổ áo của tên mọt sách ngồi trên mình cậu khẽ nói ngắn gọn, tên đầu nấm của cậu lục đục ngồi thẳng lưng cả nhúc nhích cũng chẳng dám. Cộng tác lâu năm của cậu, nếu không có cậu ta thì chẳng biết con sâu ngủ như cậu phải đến phòng giám thị bao nhiêu lần.
---
Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, mệt mõi duỗi thẳng người quay sang lay lay Ji Yeon vẫn còn ngon giấc. Từ từ ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, đưa tay lên dụi qua cặp mắt mấy cái rồi lại cuối xuống bàn. Trời ơi ! ngủ tiếp hay sao, Myungsoo nuốt giận giật giật tóc của cô nhưng xem ra có giật trụi tóc thì tình hình cũng không khá khẩm hơn.

- Xin lỗi.

Seung Ho đứng ngay cửa ra vào của lớp gõ nhè nhẹ lên cửa lịch sự lên tiếng, đám nữ sinh háo sắc ngất lên ngất xuống trước con người đẹp trai như diễn viên trước mặt mình. Jessica rẽ cái đám đông túm tụm lại bước ra nhìn Seung Ho rồi đàng hoàng nắm tay cậu kéo vào trong, kéo khỏi cái đám tiểu yêu đang hò hét ầm ĩ. Trưởng lớp Ji Eun cũng bắt đầu ra tay, hắng giọng mấy cái cô cất cái giọng oanh vàng của mình lên:

- G.i.ả.i ... t.á.n

Cả đám nhìn Seung Ho thở dài tiếc rẻ, trưởng lớp và lớp phó sao lại giữ anh chàng đó cho một mình chứ. Tất cả càu nhàu thì càu nhàu nhưng không một ai dám đứng ở lại thêm một chút nào. Mấy chốc cả lớp chỉ còn lại hai đứa cuối lớp, hai chân cán sự của lớp và một anh chàng lạ mặt.

- Myungsoo để tớ

Ji Eun kéo Myungsoo khỏi bàn rồi nhảy vào ngồi, cô bắt đầu hít sâu và hắng giọng cuối cùng quay sang chỗ Ji Yeon nhằm ngay tai cô mà hát. Lời bài hát Good Day của cô ca sĩ IU đang càng quét tất cả các bảng xếp hạng vang văng vẳng bên tai. Cái giọng hát này phá cái giấc ngủ của cô nên cô chẳng bận tâm là Good Day hay Bad Day cô làu bàu tức tối thét lên the thé:

- Im ngay cho tôi.

Seung Ho nhìn Ji Yeon với Myungsoo có hơi khó chịu, cậu nhận ra cái tên ngồi cạnh Ji Yeon lúc nãy chính là cái tên đứng dưới mưa hôm qua. Gã tên Myungsoo thì ra lúc sắp ngất người Ji Yeon gọi tên chính là cậu ta. Khều nhẹ người con gái ngồi hát như chưa từng được hát bên cạnh Ji Yeon cậu tự dưng lại thấy buồn cười, đối với cô muốn gọi dậy quả thật là chuyện khó nhất trần gian nhưng cậu có cách của riêng mình.

- Tôi có cách.

Jessica kéo Ji Eun đang ngượng chính người ra xa. Dịu dàng lấy từ trong ba lô một hộp sữa dâu tây, từ tốn mở nắp cái hương vị ngọt thơm lừng tỏa ra làm xao xuyến cái vị giác của mỗi người. Đặt hộp sữa ngay mũi cồ rồi từ từ thổi nhè nhẹ cho hương sữa quyện vào không khí mà cô hô hấp. Quả nhiên cái con người tham ăn đó từ từ mở mắt lại còn tỉnh như sáo, đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cô nhoẻn miệng cười như mình thật sự vô tội.

- Thì ra chỉ có thức ăn mới đánh thức được cô. Đúng là đồ lợn !

- Liên quan gì tới cậu.

Nhận hộp sữa từ tay Seung Ho rồi lừ mắt nhìn cái kẻ châm chọc cô. Seung Ho bật cười trước cái tính trẻ con của cô và khi nhận hộp sữa cô đã bẽn lẽn mỉm cười, khoảng cách trước đây hình như bốc hơi mất rồi. Nhìn cô cậu cũng cười mãn nguyện rồi nhẹ giọng nói :

- Anh cõng em về, chân em có còn đi được đâu. Đừng từ chối !

Nói xong chẳng đợi Ji Yeon đồng ý cậu đã nhanh nhảu quì một chân xoay lưng về phía cô, cậu như dồn cô vào cái thế không thể nào từ chối được. Ji Eun thút nhẹ vào sườn Jessica rồi cừoi thầm với nhau. Thấy cô từng bước lết lại Myungsoo trợn trừng mắt nhìn cô gần như muốn kêu cô không được chấp nhận. Trái lại cô càng lết nhanh về phía trước nhướn mắt nhìn Myungsoo đầy vẻ thách thức.

- Được rồi, đi thôi !

Jessica mang cặp hộ Ji Yeon rồi xông xáo dẫn đầu, nét mặt Myungsoo mỗi một khắc mỗi khó coi. Nhưng một hồi cậu lại đi lên ngang hàng với Seung Ho đang cõng Ji Yeon trên lưng, sẵn giọng phán một câu để rồi hứng trọn cái nhìn không mấy thiện cảm của Ji Yeon.

- Cậu hôm nay sướng thật ! Được cõng, bế hết lần này đến lần khác.

- Cậu đang ghen à, nếu cậu thích thì để Seung Ho cõng cậu về nhà nhé !

" Ha...ha " Ji Eun không nhịn được cười khi tưởng tượng đến cảnh Seung Ho cõng Myungsoo về nhà. Tiếng cười khá lớn khiến tất cả mọi người đang đứng ở trạm xe bus đều phải ngoái nhìn. Ngượng cứng người nên cô phải lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

Jessica ngán ngẩm nhìn Ji Eun rồi ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh mướt trên đầu, trong lòng cô hiện tại rất bất ổn. Nếu như Ji Yeon với Myungsoo có quan hệ thì Suzy sẽ còn có thể chen chân vào hay không? Suzy vẫn còn yêu Myungsoo nhưng ... Cô chẳng biết nên ủng hộ ai vì tất cả đều là bạn của cô, lòng cô gần như trĩu nặng bởi mớ bòng bong của 3 con người này.

Bên kia đường, quán cà phê với lớp cửa kính trong veo có thể nhìn xuyên vào trong. Suzy mặc chiếc váy xanh trang nhã nhìn đăm đăm vào đám người Myungsoo, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đang căng miệng lên mà cãi tay đôi với Myungsoo, tim bị bóp chặt đến khó thở. Trước đây cô và Myungsoo vẫn hay cãi vã như thế !

Xe bus hôm nay vắng đến lạ, Ji Yeon quay sang nhìn Myungsoo mỉm cười cư như cái người nổi sùng khi nãy là một người khác. Cô đang ngồi trên chuyến xe bus màu xanh khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Seung Ho ban nãy khi giao Ji Yeon lại cho Myungsoo có vẻ nuối tiếc lắm, cõng cô suốt trên lưng đợi xe bus hóa ra tuyến đường lại nghịch nhau nên cậu đành chịu quầy quả lên một chuyến xe khác.

Myungsoo lại khép mắt cơ hồ không muốn nhìn cái không gian trong xe bus màu xanh. Ji Yeon cũng chẳng màng cô họp hội bà tám với Ji Eun và Jessica, chỉ khi đến trạm dừng gã mới chịu hé mắt nhanh chóng bế bổng cô xuống xe.

Làn gió mát rượi mơn man nhẹ nhàng trên da mặt khiến Ji Yeon lại mỉm cười, cứ phải công nhận trông cô mỉm cười rất là đẹp. Myungsoo thoáng hé môi mỉm cười nhưng chỉ trong tích tắc lại trở về vẻ mặt không mấy biểu cảm ban đầu. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vest mà Ji Yeon đang khoác đột nhiên reo lên - là điện thoại của Seung Ho à cô quên hoàn trả áo cho cậu.

Lấy điện thoại không ngừng rung cô giơ lên ngang mắt, dòng chữ nhỏ ngay trên dãy số dài làm cô giật nảy người khiến Myungsoo cuối xuống xem rốt cuộc cô lại muốn gì. Cô cắn cắn môi dưới mình đến khi nó chuyển sang trắng bệch suýt bật máu, đôi mắt không rời màn hình. Cái người gọi cho Seung Ho chính là mẹ của cậu, người đàn bà đó nói tóm gọn lại chỉ có thể diễn tả bằng hai từ chính là độc-đoán. Thời gian cô làm bạn gái Seung Ho thì cô mới biết số lần hai mẹ con gặp mặt trong suốt 6 tháng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng phải bà ta là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, chủ nhân của một chuỗi cửa hàng đá quí trên toàn Hàn Quốc thời gian rỗi cũng chỉ chợp mắt được vài ba tiếng thì làm gì còn thời gian gặp mặt con trai. Dường như bà ta không hài lòng về cô lắm nên luôn giữ khoảng cách với cô mặc dù cô chỉ gặp bà được tổng cộng 4 lần.

- Mình mà nghe máy thì chắc bà ta lột da mình mất, xem như mình không biết

Cô tự lẩm bẩm với bản thân mình, ít ra cô cần giữ mạng sống cho mình cô chỉ mới sống được 17 năm thôi nếu có chuyện gì thì thế giới mất đi một người xinh đẹp thông minh thì thật đáng tiếc. Tặc lưỡi cô đút điện thoại vào túi áo mặc cho nó réo um sùm cả lên.

Jessica khi vừa xuống trạm đã vội viện lí do là siêu thị có đợi sale off nên phải đi gấp rồi kéo Ji Eun chạy đi như bay. Nhưng thật ra cô nhận được tin nhắn của Suzy muốn gặp cô và Ji Eun nên đành khất hai người họ buổi ăn tối vậy.

---
Vị phu nhân mặc cái váy đen trang nhã ngồi trên ghế bành, kéo cặp kính gọng vàng ra khỏi mắt nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cho dù trông có thanh tao như vậy nhưng lửa giận trong lòng bà mỗi lúc một bốc ngùn ngụt. Bà đã gọi cho con trai mình có lẽ cũng hơn 20 cuộc gọi nhưng nó lại chẳng hồi đáp lấy một giây. Bên ngoài có tiếng chân vội vã chẳng mấy chốc cánh cửa vốn chỉ khép hờ bật mở, cái gã mặc âu phục cung kính chào bà rồi hắn đứng nghiêm trang báo cáo:

- Thưa, tôi đã điều tra được lí do cậu chủ chuyển trường. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do cô Park Ji Yeon.

- Lại là nó sao ?

Vẻ mặt bà đột nhiên biến dạng đáng sợ, thằng con của bà luôn ngoan ngoãn và nghe lời bà. Ấy vậy mà từ khi gặp con bé đó trong một trại hè thì nó một mực đòi chuyển về cái vùng quê nào đó giờ thì chuyển về Seoul mà chẳng thèm nói bà một câu. Rốt cuộc bà còn chỗ đứng trong lòng thằng bé hay không ?

Nhìn vào tập lịch để bàn chỉ còn hơn 25 ngày bà cũng từ từ nuốt cơn giận ấy vào trong. Seung Ho con trai bà đã lập với bà một thõa thuận, nếu trong vòng 1 năm mà Ji Yeon đó đồng ý đính hôn với cậu rồi cả hai sang Pháp học tiếp thì bà sẽ chấp nhận người con dâu đó bằng không thì Seung Ho phải một mình đến Pháp học hết cấp 3 và học luôn đại học ở bên đó.

- Thưa bà, chỉ còn 25 ngày liệu ...

Câu nói của gã bị ngắt bởi ánh nhìn như xẹt điện của bà. Khoan thai vẩy tay ra hiệu cho hắn lui ra ngoài bà tự cười thõa mãn, bà không tin hai đứa nó gương vỡ lại lành vì bà biết cá tính của Ji Yeon một khi đã dứt tình thì ắc hẳn sẽ tuyệt tình rất tuyệt tình. Vả lại bà còn có một quân cờ cuối cùng, chính là kẻ đang ở chung nhà với con bé đó. Nếu xóa giúp chú hắn một phần nợ thì hẳn hắn sẽ giúp bà thôi. Bà thật sự khôn ngoan khi luôn cài sẵn một người theo dõi con bé đó trong suốt 1 năm trời nay.

---
Myungsoo mang cháo do tay mình nấu mang lên gác cho cô, hương thơm của món cháo đánh thức vị giác của cô nước bọt tứa ra ở đầu lưỡi. Nhận bát cháo đầy cô hì hụp vừa thổi vừa húp sột soạt lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Không tin được cái tên này lại nấu ăn ngon đến vậy.

- Hai hôm nữa chú sẽ về.

Nhìn thấy cô ngồi ngoan ngoãn ăn cậu mới chịu bước đi về phía bàn học lôi ra đống bài tập toán lặng thinh mà làm. Sống cùng cậu Ji Yeon mới thấy nể cậu ta, trong lớp lúc nào cũng gà gật vậy mà trình độ môn toán phải nói là cao siêu. Nhìn cậu chăm chú vào mớ con số rối bù đó hình như chẳng còn biết tới xung quanh cô cũng không nỡ làm phiền nên rón rén mang bát cháo sạch sành sanh đi xuống nhà.

Âm thầm rửa sạch mớ bát đĩa bẩn rồi đi tắm cuối cùng là giặc lại chiếc áo vest đồng phục mượn tạm của Seung Ho. Sau khi đã hoàn thành tất cả mọi việc cô quay trở lại gác. Bàn học được xếp gọn lại còn Myungsoo thì biến mất, Ji Yeon nhìn xung quanh chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn.

" Tôi có việc phải làm. Ngủ sớm đi. "

Thở dài thường thượt rồi vo tròn tờ giấy vứt vào sọt rác rồi trèo người lên giường nhìn lên đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, với tay tắt đèn cô ngáp liền mấy cái. Cứ thích làm người khác tò mò, khuya rồi lại còn đi đâu chứ ? Hay là lại đi tìm ...

Tại một cửa hàng bán thức ăn, khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm của các món ăn khuya lan ra không gian rộng lớn của chợ đêm.

- Myungsoo à bê hai bát này ra bàn số 7 rồi vào trong rửa bát sắp hết bát sạch rồi.

Tiếng í ới của bà chủ tiệm vang vọng cả tiệm. Myungsoo từ ngoài chạy vào bê vội hai bát mì nóng hổi ra bàn cho khách nhưng không may lại bị nước dùng tạt ra chảy lên tay mang theo cái nóng thấm vào từng thớ thịt. Nhìn mu bàn tay đỏ tấy lên Myungsoo mệt mỏi thở hắt ra rồi vào trong lui cui rửa đống chén đĩa cao ngất, nước lạnh ngắt như băng bao lấy đôi tay của cậu.

Rửa xong đống bát đĩa cả hai tay gần như trở nên tím tái, đưa hai tay lên miệng cậu chà xát hai tay rồi lại thổi hơi vào chúng. Trở vào quầy, bà chủ đang tính tiền cho khách ngước nhìn cậu đang rót một cốc nước nóng dịu dàng nói như một bà mẹ:

- Cháu nhận lương hôm nay rồi về sớm đi lát nữa bác sẽ dọn hàng sau. Tổng cộng là 15000 won bác thưởng thêm 1000 won

- Vâng. Cháu về đây ạ !

Myungsoo nhét vội xấp tiền vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi chợ đêm ra về, theo như tính toán ban đầu đi bộ về chắc cũng hơn 30 phút, thở hắt ra tạo thành mấy cuộn khói nhỏ cậu đút hai tay vào túi áo cố gắng đi thật nhanh, nhanh nhất có thể.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 22-12-2012 09:35:43 | Chỉ xem của tác giả
oa oa, chap này hay quá cơ

Phải nói là được xem màn đánh ghen của Ho lác mắt luôn, hí hí công nhận Nô có sức hút mãnh liệt thiệt há

Còn Myungyeon cúp pồ thì hình như lúc nào cũng chành chọe nhau đơợc hết nhỉ, cơ mà thế lại càng thik vì người ta vảo ghét của nào trời trao của đấy mà lị. Cái cách Nô nó lèm bèm trả lời Lờ ''Này thì...'' ôi sao mà iu thế cơ chứ, càng đọc càng pấn loạn

Mà mẹ Ho đúng chất độc đoán như lời myn nhỉ, quá sức đáng sợ. Bụng mụ chắc phải có một bồ dao găm ở trỏng, ko biết mụ sẽ làm gì để chia lìa V-C đây. Nói thiệt nhá Gạo mà gặp mụ ý chắc đã cho mụ thăng rồi á ( có hơi ác ko nhở).

Ủng hộ myn nhá. Cứ ra chap đều đều cho Gạo đọc là được=))

Bình luận

chap 11  Đăng lúc 12-1-2013 11:22 PM
chap 10  Đăng lúc 28-12-2012 08:12 PM
phũ đến thế là cùng=))  Đăng lúc 28-12-2012 01:00 PM
fic của cô cho tuôi xin lỗi tuôi đang cày 3 fic lận nên khất nhé *cuối đầu*  Đăng lúc 26-12-2012 08:55 PM
ối giời, có cô pơ fic tui thì có á, tui vẫn vào fic cô đều đều mà lị  Đăng lúc 23-12-2012 06:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 22-12-2012 10:58:03 | Chỉ xem của tác giả
tính com cho au rồi nhưng cái bản tính đọc chùa của em lại nổi lên * tội lỗi, tội lỗi ". trong fic là em thích V-C couple luôn nhé, có gì au cho myungzy cũng đc... bấn thêm cả ji eun đáng yêu, nhí nhảnh nữa.... hóng fic mới của au nhé

Bình luận

chap 13  Đăng lúc 14-2-2013 11:22 PM
chap 10  Đăng lúc 28-12-2012 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 28-12-2012 00:23:20 | Chỉ xem của tác giả
thấy fic lâu rồi nhưng bây giờ mới vào đọc...hì hì
tình hình là thích cả Muyngyeon và V-C k biết nên ủng hộ cúp pồ nào, au chọn toàn những người mình thích k à :)
Myungyeon thì đáng yêu, hay chảnh chọe nhau, lại còn ở chung nữa chứ ;P
Seung Ho thì yêu Nô như thế, quan tâm như thế k đc đáp chả cũng khổ thân :(
nói chung là ủng hộ fic của au lắm, hay lắm đó
mong auuuu mau ra chap mới nhé....hì hì

Bình luận

chap 13  Đăng lúc 14-2-2013 11:25 PM
chap 10  Đăng lúc 28-12-2012 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 20:09:10 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10


Cả hai đứa trẻ mà ai-cũng-biết-là-ai hôm nay dậy từ rất sớm. Vẫn cái giọng bực dọc của Myungsoo hét ầm lên khi nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ dưới tay của con bé hậu đậu đó. Căn nhà yên tĩnh trước đây trở nên ồn ào kể từ khi có sự xuất hiện của cô ấy. Vác hai cái ba lô trên vai Myungsoo nhìn con bé cười tít mắt trước mặt mình lại giở giọng càu nhàu:

" Chậm chạp như rùa bò à không có lẽ rùa bò còn nhanh hơn cô nhiều. "

Ji Yeon giơ tay đấm mạnh vào lưng, cô dẫu môi ấm ức nói:

" Cậu chê gì hả ? Tôi đã chịu khó làm cơm hộp cho cả cậu còn bảo tôi thua con rùa. Muốn chết không? "

Nắm chặt cổ tay đang đấm thùm thụp vào ngực mình, cậu nhìn cô rồi mắt lướt qua hai hộp cơm trên tay Ji Yeon. Đột nhiên bị nhìn chòng chọc cô ngượng nghịu cuối đầu nhìn xuống đất. Nhìn cô thay đổi sắc mặt, cậu nhướn mắt tiến đến đối diện với cô mỗi lúc một gần làm cho hai gò má của cô đỏ lên như hai quả cà chua. Tay cô vẫn giữ nguyên vị trí trên ngực cậu bối rối cắn nhẹ vào bờ môi căng mộng. Không tên đó lại muốn ...

A lê hấp, Myungsoo thả tay cô ra, giật lấy hai hộp cơm trên tay cô giở giở ra xem ( lần đầu thấy đồ ăn). Nhìn tên vừa cho cô ăn-dưa-bở, cô tức đến nỗi chỉ hận không đánh chết được hắn. Bước đến giật lại hộp cơm trên tay hắn, cô bỏ đi một mạch. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại cô phán một câu làm Myungsoo đứng tiu nghỉu:

" Tôi đùa đấy, cậu chả có phần đâu. "

Tay nắm chặt hai quai cặp đang đeo trên hai vai, Myungsoo mãi lẽo đẽo theo sau Ji Yeon năn nỉ hết nước hết cái nhưng chẳng có ích gì hết. Chẳng mấy chốc, hai người cũng đến trường. Vẫn cái cảnh đảo ra trước mặt Ji Yeon miệng tuôn ra biết bao lời hoa mĩ tung hô cô từ sáng đến giờ khiến cô cứ phải mím môi để khỏi bật cười.

" Kim Myungsoo kìa, anh Myungsoo ... "

Cả người Ji Yeon bị đẩy ngược về phía sau, loạng choạng suýt ngã dài ra đất. Cái đám nữ sinh háo sắc này từ đâu mà chui ra lắm thế không biết. Myungsoo bị cả đám bao quanh cũng chẳng có đường thoát, gượng gạo cười còn kí tặng cho vài người. Trên tay một vài nữ sinh còn mang cơm hộp, trân trọng đặt vào tay Myungsoo. Nhìn cái cảnh đó cô chỉ biết nguýt cậu rồi bỏ đi lên lớp.

" Park Ji Yeon đợi ... đợi tôi. "

Myungsoo luống cuống lách người khỏi đám đông chạy theo phía sau Ji Yeon, miệng la oai oái.

Nhìn thấy cậu chạy theo sau mình cô cố tình sải chân bước thật nhanh để cậu khỏi mà bắt kịp. Túi đựng hai hộp cơm bị cô siết chặt trong tay. Đám tiểu hồ ly này không chỉ tập kích giữa sân trường giờ còn tụ họp xôn xao trước cửa lớp. Tên đó có gì tốt mà mọi người lại quan tâm như vậy.

" Tôi bảo các người giải tán có nghe không hả ? "

Cái giọng bực mình của Ji Eun vang lên hết công suất khiến mấy đứa đứng gần phải bịt lấy hai tai để tránh bị tổn thương màng nhĩ. Không khí im ắng hơn nhưng lại bắt đầu bùng nổ xem ra còn vang dội hơn. Jessica liếc nhìn cả đám cười nhạt, nói bằng giọng điệu khinh khỉnh:

" Các người chẳng có cơ hội với Myungsoo đâu. Nên về lớp và cố gắng mà học đi, may ra còn cơ hội mà làm bạn với cậu ấy. "

Đôi mắt xẹt điện của tất cả dồn lên người Jessica nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Ji Yeon phải khổ sở lắm mới có thể chen chân giữa cái rừng fan của tên oan gia để vào lớp. Cô đứng cùng hai cô bạn hếch cằm về phía đám người loạn xị trước cửa lớp, trong giọng nói có chút khó chịu.

" Bọn họ hôm nay giở chứng gì vậy ? "

" Myungsoo sắp tham gia cuộc thi âm nhạc giữa các trường. "

Jessica cũng trở nên hào hứng khi nhắc đến vấn đề đó, mắt cô sáng rỡ. Bên ngoài ồn ào nhưng lại vang dội một tiếng thét thất thanh át hẳn tiếng ồn:

" Myungsoo đến rồi. "

Cả đám người thôi bu trước cửa lóng ngóng tìm rốt cuộc Myungsoo đang ở đâu. Cửa lớp đóng ầm lại, khóa trái bên trong. Lúc này, tất cả mới ngẩn ra nhìn Myungsoo đã đứng an toàn trong lớp.

Ji Yeon ôm bụng cười ngất khi nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên từng khuôn mặt đang dán vào kính cửa. Đang cười thì bất ngờ bị cốc mạnh lên đỉnh đầu, đau như là trời sập. Đưa tay lên xoa xoa đầu, cô liếc xéo cậu rồi phi thằng lên người, kéo chóp mũi cậu tới khi đỏ tấy lên mới chịu buông ra. Khuôn mặt đẹp trai bị Ji Yeon hành hạ tới mức đáng thương.

" Con bé mặt đần đáng chết. Buông ra không hả ? "

Bên ngoài, đám fan hét ầm ĩ tay đập rầm rầm vào cửa, vào kính. Ji Yeon nhìn lướt qua từng người rồi đi đến trước cửa nhưng không mở (mở ra có mà bầm dập). Cô đặt hai tay mình tạo thành chiếc loa hét qua lớp cửa:

" Có các người mới đần mà đi hâm mộ tên này. Nói cho các người biết tôi-không-đần "

" Cô làm gì mà đần, chỉ là trông cái mặt thấy là không được thông minh rồi. "

Myungsoo khổ sở xoa xoa chóp mũi lên tiếng dè bĩu sẵn tay cố tình xoa rối mái tóc của cô. Cái cảnh tượng skinship tự nhiên của cậu khiến đám nữ sinh ngất lên ngất xuống. Và từ giờ Park Ji Yeon xem ra đã trở thành kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường Byung Moon Ko này rồi. Đúng là phúc đức mà tên đó để lại mà.

" Các em làm gì ở đây vậy hả ? "

Tiếng thước gỗ vung cao quất vào không khí kèm theo tiếng gằn đáng sợ của thầy giám thị râu quặp làm cái đám bớt ồn ào. Ji Eun thở phào mở cửa bước ra, lễ phép cuối chào nhưng trong lòng cô cũng chẳng ưa nỗi lão râu quặp này:

" Thưa thầy fan của Kim Myungsoo định kéo biểu tình. "

Giọng nói êm-dịu vang lên trước khi để Ji Eun kịp mở miệng. Jessica giật nảy mình bịt ngay miệng Ji Yeon kéo vào đám học sinh lớp D-9 cũng đang sững sờ. Đôi mắt ti hí đảo một lượt đám tiểu yêu ngoài hành lang rồi đến đám sói già trong lớp.

" Giải tán ... "

Cả đám người hậm hực rời vị trí. Thầy giám thị trừng mắt với những người còn lãng vãng ở lại rồi mới bỏ đi. Myungsoo tay đút túi quần nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Đúng hơn là cô đang trốn tránh ánh mắt đang bùng lửa đó.

" Cô đúng là muốn chết phải không Park Ji Yeon ? "

" Jessica không xong rồi. Yuri lớp B-6 đang bị đánh ở nhà vệ sinh. "

Sun Young hớt hãi níu lấy tường thở không ra hơi, cánh tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của Jessica nói như cầu cứu. Mặt Jessica trở nên thật sự khó coi, cô giận đến tím mặt rồi chạy theo Sun Young. Phía sau Ji Eun với Ji Yeon cũng vội vã nối bước.
---
Trong phòng vệ sinh nữ.

" Hừ mày dám phản bội tụi tao này. "

Con bé tóc đỏ trợn hai mắt nhìn cái xác nằm oặt ra dưới sàn, hậm hực nhả ra từng chữ. Nó hếch cằm cho hai đứa khác xốc lại người Yuri đứng lại, dồn sát con bé vào vách. Kwon Yuri lúc này trông cực thảm, khuôn mặt xinh đẹp in hằn dấu 5 ngón tay. Khóe môi xinh đẹp, một dòng máu tươi vẫn còn đọng lại.

" Hôm nay nếu như tao không mượn điện thoại lướt web và phát hiện cái chuyện tày trời này thì không biết mày còn hại tụi tao thê thảm đến mức nào. "

Cánh tay vung lên cao chuẩn bị hạ thẳng xuống mặt Yuri nhưng bất ngờ lại bị ai đó nắm chặt, giật ngược ra phía sau. Chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì đã lãnh trọn hai cái tát vào mặt. Mái tóc đỏ rũ rượi lắc qua lại rồi giật lùi về phía sau dính chặt vào cửa phòng vệ sinh.

Hai đứa đang giữ chặt Yuri cũng thất kinh hồn vía buông thõng hai tay xuống. Cái xác dựa vào vách trượt dài xuống, qua kẽ mắt cô gái ấy có thể nhận ra Jessica đang trừng mắt, Jessica đó đúng là rất có chí khí. Cô nhếch môi rồi nhắm hẳn mắt lại.

" Ji Eun, Ji Yeon, Sun Young đỡ Yuri đến phòng y tế. Tớ sẽ đến sau. "

Jessica bặm chặt môi khẽ khàng ra lệnh cho ba cô bạn. Khi cả bốn đã bước ra ngoài, Jessica hếch cằm về phía con bé đang ôm hai gò má trước mặt, lên giọng:

" Kéo nó lại đây. "

Hai đứa vừa nãy còn đi theo con bé tóc đỏ giờ đây cắn răng liếc trộm sắc mặt của Jessica rồi lầm lũi kéo cô bạn đẩy về phía trước.

" Hôm nay xem như Jessica tôi sẽ thay trời hành đạo. "

" Khoan đã. "

Cánh cửa bật mở thêm một lần nữa, lần này là Bae Suzy. Cô bước vào trong nắm lại bàn tay đang lơ lửng trên không trung như xoa dịu con người Jessica.

" Tha cho bọn họ đi. Các người cứ ta trả thù ngươi, ngươi trả thù ta khi nào thì mới hết chuyện. "

Jessica buông lỏng nắm tay nhìn Suzy rồi thở dài xoay người bước đi. Suzy mỉm cười đưa mắt nhìn ba người trước mặt mình hơi cuối đầu rồi đi theo sau Jessica ra ngoài.

" Cậu đến đây làm gì ? "

Jessica vẫn còn cảm thấy ấm ức nên trong giọng nói có chút nặng nề. Suzy lắc đầu, khoanh tay trước ngực vừa đi vừa giải thích. Làn gió từ cuối hành lang dẫn ra sân trường thổi vào dịu dàng nâng chân váy xếp ly màu xanh ngọc của cô.

" Tớ đưa hồ sơ mà anh tớ để quên. Lúc sắp trở về thì thấy Kwon Yuri mềm oặt được Ji Eun với hai cô gái khác đỡ đi. Không thấy cậu nên tớ mới chạy về hướng ngược lại. Đúng lúc lại nghe tiếng của cậu vang lên nên tớ mới biết. "

" Xem ra từ đây tớ nên im lặng khi xử lí ai đó. "

Suzy đượm dừng bước quay sang nhìn Jessica với ánh mắt kì lạ.

" Anh Dong Hae nhất định sẽ không tha cho cậu nếu anh ấy biết cậu đánh nhau. "

" Đánh gì mà đánh, tớ chưa bao giờ đánh một ai đó mà không có lí do. "

Jessica bước mỗi lúc càng nhanh hơn. Lúc này tâm trạng cô không ổn định, cô không muốn gây với Suzy. Xem ra môi trường giáo dục ở Anh tốt thật. Suzy trước đây tính còn nóng nảy hơn cô gấp trăm lần nhưng Suzy ở hiện tại lại cân nhắc mọi việc rất kĩ lưỡng, lại còn lên lớp cô nữa chứ.

" Jessica, Yuri chuyển đi bệnh viện rồi. Vừa nãy cậu ấy ... "

Sun Young nhác trông thấy bóng Jessica đã lao vội về phía cô thông báo tình hình. Nhìn đôi mắt to tròn của cô ngập nước, hẳn trong lòng Jessica cũng đoán được vài ba phần. Ji Yeon buộc gọn mái tóc của mình sau gáy đưa mắt nhìn Jessica trút hơi thở, thỏ thẻ nói:

" Cô ấy bị đánh còn nặng hơn mình, vừa nãy còn ói máu. "

Ji Yeon nhìn sang người đứng cạnh Jessica. Khi ánh mắt hai cô gái vừa giao nhau được vài giây thì trong tích tắc Ji Yeon đã vội thay đổi ánh nhìn, đảo mắt về phía Jessica. Cả hai người ai cũng nhận ra người còn lại là ai chỉ có điều trong suy nghĩ của mỗi người đều cho rằng người kia thực sự quan trọng đối với Kim Myungsoo.

" Tớ với Sun Young theo đến bệnh viện. "

" Cô y tế nói Yuri có lẽ bị tổn thương ở bên trong. "

Ji Eun cũng bước trở ra, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây dính chút máu do Yuri vừa nãy ọc ra.

" Xe tớ ở bên dưới, hay tất cả cùng đi đi. "

Suzy nhìn mọi người rồi lên tiếng đề nghị, nét mặt của tất cả mọi người dần giãn ra. Jessica mím môi rồi quày quả bước đi trước, hai tay cô nắm chặt lại. Cô oán bản thân sao lại có thể bỏ Yuri một mình giữa đám loạn nữ đó. Cô trách bản thân cả bạn bè cũng không bảo vệ được. Dừng chân một chút rồi cô ngoặt người chạy về hướng phòng hội học sinh.

" Tớ đi tìm anh Dong Hae. "

Ji Eun liếc nhìn Suzy rồi thở hắt ra bước tiếp về phía trước.


Bình luận

bạn ơi, bao h có chap mới vậy, hóng quá đi à  Đăng lúc 2-1-2013 05:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 29-12-2012 00:37:24 | Chỉ xem của tác giả
đọc fic của bạn mà cảm giác nó cứ hồi hộp
chắc là cứ đợi không bt bao giờ Suzy sẽ gặp Myung Ho
chap này hai đứa đáng yêu qá
Nô chap này cũng k tự kỉ như mấy chap trc rồi
lại hâm hâm như đúng bản chất rồi <3
tks bạn đã up chap mớ, vui vui

Bình luận

chap 11  Đăng lúc 12-1-2013 11:18 PM
^^ tks bạn  Đăng lúc 29-12-2012 11:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 31-12-2012 15:59:03 | Chỉ xem của tác giả
chào Au,mình là mem mới
thời gian gần đây mình rất thích myungyeon couple
tình cờ mình thấy fic của bạn
và mình rất thích,bạn viết hay lắm :)
bao giờ có chap mới hú mình nhé :D
Au,cố lên :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 2-1-2013 01:26:38 | Chỉ xem của tác giả
;P;P;P
Fic hay lắm au nhá ^^
Hóng chap mới của Au
:loveliness: nhưung fic này có vẻ giang hồ quá
con con tóc đỏ thật xấu tính :L

Bình luận

chap 13  Đăng lúc 14-2-2013 11:27 PM
chap 11  Đăng lúc 12-1-2013 11:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 23:07:25 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11

Jessica mặc kệ tất cả, cứ thế mà xông thẳng vào phòng lớn của Hội học sinh. Cô cuối đầu với những người đang đi ra ngoài, bản thân cũng chẳng hiểu đang làm trò gì. Thấy cô vẫn đứng bất động mãi, Dong Hae vui vẻ mỉm cười đi đến vỗ lên đỉnh đầu của cô. Lúc này, cô mới tỉnh giấc đôi tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Dong Hae rồi kể hết sự tình. Nghe cô kể lại sự việc đôi mày không hẹn mà gặp nhau ở ấn đường. Chốt lại cả câu chuyện của mình cô lí nhí lên tiếng đề nghị với anh.

- Anh không cần quá mạnh tay nhưng xin anh hãy làm cho bọn họ chừa thói hung hăng của họ. Ngoài ra, em muốn Yuri chuyển về lớp D-9.

Dong Hae cầm tay đang nắm chặt thành nắm của Jessica đi đến ghế sofa, ấn cô ngồi xuống. Dáng điệu thư thả rót cho cô một cốc nước đưa tận tay cô. Sau đó, anh đi về phía bàn làm việc của Hội phó lấy ra một xấp hồ sơ ngồi xuống cạnh cô. Jessica đặt cốc nước xuống bàn, quay sang theo dõi anh. Hóa ra anh đang xem hồ sơ của Kwon Yuri và ba con bé lớp B-6 vừa hành hung Yuri đến nỗi phải nhập viện. Lấy độc hồ sơ của Yuri đặt lên bàn, anh gấp luôn cả tập hồ sơ lớp B-6 lại.

- Khi nào Yuri xuất viện, nói em ấy chuyển sang lớp D-9. Chuyện còn lại thì anh sẽ sắp xếp sau.

Cô nhìn anh đầy vẻ biết ơn. Bất ngờ điện thoại của cô rung lên, là Ji Eun gọi. Đứng khỏi ghế cô ấn nút nghe rồi vẫy tay tạm biệt Dong Hae, bước ra khỏi phòng. Bên kia đầu dây, Ji Eun giọng run run có lẽ vì kinh ngạc quá. Cô thông báo lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra lại cho Jessica:

- Yuri đã được chuyển đến bệnh viện, Sun Young đã đi theo cậu ấy. Nhưng khi nãy tất cả bọn tớ có nghĩa là Suzy đã gặp Myungsoo. Ji Yeon đã cãi nhau một trận rất lớn với Myungsoo, bỏ đi rồi. Cả Myungsoo cũng giận phừng phừng. Tớ và Suzy đang đi tìm Ji Yeon cậu nhanh chóng đến bệnh viện đi. Nếu tìm được tụi tớ sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.

- Cái gì hả ?

Jessica bặm chặt môi, thét lại qua điện thoại như muốn Ji Eun chứng thực lại một lần nữa. Cô hậm hực chạy về lớp nhưng chẳng thấy Kim Myungsoo đó ở đâu cả. Điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy. Cô chạy dọc khắp hành lang nhưng chẳng thấy gã đó đâu. Hôm nay sao mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến thế không biết.
.
.
Khuôn mặt u ám của Ji Yeon bị nắng trưa nuốt gọn, cô đặt tay lên vách tường của một cửa hàng bán bánh, cuối người thở dốc. Không biết bản thân đã chạy được bao xa nhưng cô biết mình đã chạy rất lâu, khung cảnh xung quanh chẳng chút quen thuộc. Đẩy cửa kính trong suốt, cô bước vào cửa hàng, ngồi xuống góc khuất nhất của quán. Người ta chẳng dám ngoái nhìn cô lâu chỉ biết trên khuôn mặt xinh xắn đó nước mắt đã lem nhem hết cả mặt.

Đôi môi khô nẻ run rẩy, dường như chẳng chịu nổi, cô gục mặt xuống bàn, rấm rức khóc. Đôi vai nhỏ run lên bầng bật. Đối diện với quán, nét mặt của Seung Ho mỗi lúc một tối sầm lại. Ji Yeon của cậu rốt cuộc có còn là của cậu hay không? Người con gái đó giờ đây thật mong manh.

Sáng hôm nay là do cậu đi học muộn mà cậu đã chứng kiến một chuyện có chết cũng không tưởng tượng được.

/Flashback/
Myungsoo đứng đối diện với đám người Ji Yeon, hai tay đút vào túi quần, nét mặt không chút cảm xúc. Mãi hồi lâu khi cô gái có vẻ mệt mõi được dìu lên xe cấp cứu thì cậu mới nhận rõ ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cô gái đứng cạnh Ji Yeon. Khuôn mặt đẹp đến đọng lòng người của cô gái chuyển sang trắng bệch, xanh xao. Đôi môi hồng bị cô cắn chặt đến mức khi cô ngẩng lên còn thấy dấu răng hằn sâu trên đó. Còn Ji Yeon run lên một chút, bước lùi về sau rồi sững người lại nhìn Myungsoo, cái nhìn phức tạp.

- Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện.

- Xin lỗi.

Myungsoo bước về phía bọn họ, lời nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời ngắn ngủn và đôi mắt thất thần của cô gái nọ. Ji Eun níu tay Suzy đưa ra sau lưng mình, ngước nhìn Myungsoo định giải thích cái gì đó. Ji Yeon đứng bơ vơ giữa hai cô gái và Myungsoo, hai tay buông thõng bên đùi. Bỗng cánh tay bé nhỏ bị một sức mạnh nắm chặt và kéo mạnh, cái đầu vẫn còn ngơ ngác đã nằm gọn trong vòng tay của Myungsoo. Cậu ta hai tay giữ cố định đầu Ji Yeon, từ từ cuối mặt xuống đặt lên môi con bé một nụ hôn.

Lúc đó, thật sự Seung Ho chỉ muốn lao tới mà đấm chết cậu ta.

- Buông tôi ra.

Ji Yeon chợt vùng vẫy khỏi vòng tay của Myungsoo, có lẽ cô ấy đã cắn vào môi cậu ấy nên bên môi của cô có chút máu còn sót lại. Ji Eun nhìn cô có hơi sửng sốt. Ji Yeon bật cười trong khi nước mắt đang lăn khỏi khóe mắt, cô run run đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Myungsoo.

- Cậu là đồ khốn, đem tôi ra để chọc tức cô ấy. Cậu nghĩ tôi là món đồ chơi của cậu chắc. Kim Myungsoo tôi không nghĩ cậu lại yếu đuối như vậy. Chẳng phải yêu rồi thì có thể liều mạng mà giữ lại sao, tại sao cô ta ở đây cậu lại giở trò hả. Cậu đúng là kẻ hèn đáng chết, tôi thật sự cảm thấy hối hận khi quen biết cậu.

- Cô nói lại lần nữa xem.

Myungsoo trừng mắt nhìn Ji Yeon, trong đáy mắt là ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Ji Eun thả tay cô gái đang cuối gằm mặt chạy đến xô hai con người đang vô cùng tức giận ra xa.

- Hai cậu có thôi đi không?

Myungsoo liếc nhìn Ji Yeon và cô gái kia một lượt rồi xoay người bỏ đi. Giống như nếu ở đây thêm một chút nữa, chắc có lẽ cậu sẽ không chịu đựng thêm được nữa. Ji Yeon nhìn theo bóng lưng đó thoáng mỉm cười nhưng chẳng ai nhìn ra. Cô nghiêng đầu nhìn cô gái đang run rẩy đằng kia, khẽ khàng lên tiếng. Giọng nói nhàn nhạt nhưng đủ khiến cho tất cả mọi người lặng người đi.

- Cô có hối hận không? Tôi hỏi cô có hối hận khi bỏ lại anh ấy một mình không? Cô đã làm tổn thương anh ấy và cô cũng đang gián tiếp biến tôi thành con ngốc.

Người đó ngẩng mặt lên nhìn Ji Yeon, đôi môi trắng bệch mấp máy đầy áy náy.

- Hối hận thì sao chứ? Sẽ tốt hơn nếu tôi nói cho cô biết tôi rất hối hận sao. Nếu như chuyện của tôi làm cho cô tổn thương, tôi xin lỗi.

Ji Yeon lại cười, nụ cười méo mó. Cuối cùng thì cô vụt chạy đi, sắc mặt nhợt nhạt mất hồn.
/End/
.
.
- Con bé này bị ngốc à?

Ji Yeon ngẩng đầu khỏi mặt bàn, qua lớp sương đục trước mắt cô nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Seung Ho. Cậu ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng lau đi nước mắt lấm lem trên mặt.

- Anh à ...

- Ừ.

Seung Ho mắt dán chặt vào menu không để ý nhiều đến đôi mắt khó hiểu đang nhìn mình. Lát sau, cậu đi đến quầy chọn cho cô một cốc sô cô la nóng. Đặt xuống trước mặt cô, cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng nói:

- Nghe nói khi buồn uống sô cô là thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

Ji Yeon nhìn làn khói mỏng của cốc sô cô la, hương thơm theo không khí truyền đến mũi của cô. Mải hồi lâu cô mới chịu nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dìu dịu tan dần nơi đầu lưỡi. Thấy nước mắt đã ngừng tuôn, Seung Ho nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ji Yeon. Con bé liếc nhìn tay mình. Nó cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên giữa khoảng trồng giữa tay hai người. Cô mím môi có ý rụt tay về nhưng tay Seung Ho giữ quá chặt rồi.

- Ngốc, giữ yên xem nào.

Seung Ho trừng mắt nhìn Ji Yeon, đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ chỉ có điều trong lòng cậu chẳng được như vậy. Ánh mắt ấm áp dõi theo cô, cốc sô cô la đã vơi quá nửa trông tình trạng của cô cũng đã ổn định hơn, cậu thấp giọng nói:

- Ji Yeon.

- Ừ.

- Chúng ta sang Pháp nhé, anh sẽ bù đắp những mất mát mà em đã chịu.

Sững sờ. Cặp mắt to tròn, long lanh nhìn Seung Ho chớp chớp. Hồi lâu khi đã hoàn hồn, ngón tay cô bắt đầu run lẩy bẩy khi phát hiện cái vật cộm cộm nãy giờ là một chiếc nhẫn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Ji Yeon có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt người con trai này đầy thành ý. Seung Ho thật sự rất tuyệt vời nhưng đó là trước đây khi tim cô chỉ có mỗi mình cậu. Lúc này đây tim cô lại đau vì một người khác, đầu óc cô chỉ có mỗi hình bóng người khác như vậy nếu cô chấp nhận thì có phải là bất công với Seung Ho. Nhưng tình cảm là vun xới chẳng phải trước đây hai người cũng đã từng yêu nhau, chỉ cách biệt vài tháng tình cảm chưa hẳn đã phai nhòa. Hơn hết sang Pháp thì thời gian của cả hai dành cho nhau cũng đủ để bồi đắp lại thứ tình cảm đó. Vả chăng tên đó cũng đâu cần đến sự tồn tại của cô.

- Anh, em ... em đi với anh.

Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến Seung Ho thiếu điều nhảy cẫng lên. Hình như đã luyện tập với Hyun Woo từ trước, cậu luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi mỉm cười sung sướng. Ngồi ngắm nhìn cô mà tay chân cậu cứ cuống cả lên, bỗng cậu búng tay kêu rõ to nói liến thoắng, vẻ mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa được cho cả nắm kẹo ngọt.

- Em có thể về một mình chứ, anh cần báo cho mẹ sớm.

- Ừ, em cũng cần sắp xếp quần áo. Gặp anh sau.

Nhìn bóng anh dầu khuất sau tấm cửa kính trong suốt rồi lại ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng cô có cảm xúc rất lạ.
***
Vị phu nhân mặc chiếc váy màu sẫm đứng yên lặng bên cửa sổ của phòng làm việc, cốc trà nóng trên tay vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Sắc mặt đỏ gay, bà ta đang vô cùng tức giận. Vừa nãy con trai độc nhất gọi điện báo con bé đó cuối cùng lại đồng ý sang Pháp và hơn hết nó muốn tổ chức lễ đính hôn ngay trước khi bay đi.

- Tài xế Ok đưa ta đến nhà của lão họ Yoo, gọi điện cho Seung Ho bảo nó không cần đến ta có việc gấp phải ra ngoài.

Bà cầm chiếc ví da đắt tiền rời đi, nụ cười của bà toát ra cái thứ lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Xin mời bà.

Tài xế Ok lái xe chạy về hướng nhà của Myungsoo. Có ai biết được cái gã xúi giục vợ của Yoo Jae Suk trộm tiền lại chính là người đàn ông này. Ôm trọn số tiền rồi đẩy bà lão ngu ngốc vào tù, thế là xong.

- Tài xế Ok ông nghĩ nếu để thằng cháu của lão họ Yoo tiếp cận con bé đó thì chắc chắn là con bé sẽ không bám Seung Ho nữa đúng không ?

- Tôi nghĩ là có thưa bà, tài chính của bọn họ có vẻ không tốt nếu bà xóa cho họ một vài phần nợ thì đương nhiên họ phải vui vẻ chấp thuận.

Gã tài xế cố ý cười vài tiếng, cặp mắt ti hí đầy vẻ gian xảo không đáng tin cậy lọt vào trong ánh mắt đầy kiêu hãnh của bà chủ điều hành chuỗi cửa hàng trang sức. Chỉ cần kết thúc những ngày cuối cùng này bà sẽ đá văng hắn khỏi Đạn Hàn Dân Quốc.

- Dừng lại.

Bà chủ đột nhiên bảo ngừng xe, theo ánh mắt hướng ra ngoài là đứa cháu của người đàn ông họ Yoo đó. Bà cầm ví tay mở cửa bước ra ngoài đuổi theo bước chân lơ đãng của người con trai đó.

- Cậu Myungsoo.

Bị gọi tên một cách bất ngờ Myungsoo dừng bước chân ngoảnh về phía sau nhìn bà phu nhân ăn mặc sang trọng mỉm cười với mình. Nét mặt u uất trở nên tò mò, khó hiểu cậu lấy tay chỉ lên ngực mình.

- Tôi sao ?

- Nếu cậu không phiền hay chúng ta vào quán tôi có chuyện cần bàn về chuyện của Yoo Jae Suk.

Myungsoo đứng im chẳng buồn động đậy, nụ cười của người đàn bà đó hình như đã tập trung toàn bộ ánh nhìn của cậu. Đó chỉ là một nụ cười cho đúng phép, không hề có chút thành tâm ngược lại trông nó lại còn có phần độc đoán. Còn một điều tập trung sự chú ý của cậu chính là khuôn mặt của bà ta rất quen, nó rất giống với một người mà cậu từng tiếp xúc nhưng mãi chẳng tài nào nhớ được.

- Phiền cậu sao ?

Người đàn bà theo dõi Myungsoo từ nãy giờ, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười nửa tiếp tục đề nghị. Myungsoo hơi cuối đầu tỏ vẻ áy náy thấp giọng nói:

- Xin lỗi, bà có thể nói ở đây hay không ? Tôi có việc bận.  

- Nếu vậy, cậu có muốn số nợ của Yoo Jae Suk sẽ được giảm đi phân nửa.

Nụ cười tắt ngấm trên môi bà ta thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng đến rợn người. Myungsoo đưa mắt nhìn vào người phụ nữ đó có vẻ rất tập trung vào đề tài đó.

- Nếu cậu giúp tôi giữ yên con bé Park Ji Yeon trong 10 ngày không để nó có bất cứ hành động nào ảnh hưởng đến con trai ta Seung Ho. Số nợ mà ông chú đáng quí của cậu sẽ được giảm một nửa. Đơn giản đúng không ?

Myungsoo nhìn bà đầy vẻ nghi ngờ, cặp mày rậm hơi nhíu lại giống như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Hóa ra nét mặt giống như đúc với một người quen của cậu lại chính là Seung Ho. Người phụ nữ này là mẹ của Seung Ho nhưng có vẻ bà không tán thành chuyện của Ji Yeon với con trai bà.

- Tôi xem xét ...

- Chuyện đó sẽ không gây hại cho ai cả, đó là một thử thách tình cảm mà ta dành cho lũ trẻ.

Mẹ Seung Ho lại bắt đầu cái nụ cười sặc mùi giả dối của bà. Liệu lời nói này đủ tin cậy hay chỉ là thứ lấp liếm cho hành động chia rẻ hai đứa trẻ kia. Myungsoo hít một hơi sâu rồi gật đầu đồng ý mặc dù trong lòng cậu đang bùng nổ chiến tranh tư tưởng.

- Cảm ơn cậu.

Đôi mày thanh đó giãn ra, bà nhẹ nhàng gật đầu rồi toan xoay người bước đi. Trông theo bóng dáng thanh tú kia, nỗi bất an vu vơ dấy lên làm cậu chẳng đủ lí trí để suy ngẫm chỉ có thể hét với theo:

- Này chắc chắn Ji Yeon sẽ không bị gì ?

- Đương nhiên rồi thưa cậu Myungsoo.
.
.
.
Hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc rồi mỗi người lại phóng tầm nhìn về một phía khác nhau. Myungsoo đứng yên lặng bên cửa sổ của phòng bệnh, cả người cậu như khoác một chiếc áo màu nắng. Ji Yeon cũng chẳng tha thiết cô chỉ nắm lấy bàn tay của Yuri, ngồi im lặng cạnh giường. Dường như cả không khí cũng phải di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến sự im ắng này.

Tiếng thở dài khó nhọc của Ji Yeon phá vỡ bầu không khí kì lạ đó. Cô đặt bàn tay của Yuri xuống giường, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chưa kịp đặt bước ra khỏi cửa thì cánh tay đã bị bàn tay to lớn dùng lực níu lại. Ánh mắt của cậu ta như xoáy vào người cô.

- Buông ra, cậu làm gì vậy ?

Bị kéo đi vô cớ, cô nhăn mặt cố giật tay mình khỏi bàn tay đó nhưng càng cố gắng giật ra thì cổ tay càng bị nắm chặt hơn.

- Cô đang định làm gì ? Dọn hết quần áo là sao hả ?

Xô cô vào vách tường khi cả hai đến một góc khuất của bệnh viện. Ji Yeon không trả lời cô đưa mắt nhìn cậu ánh nhìn đó đủ sự tức giận để con người kia phải chùng xuống. Cô cười nhạt nói nhẹ như không.

- Tôi sẽ về với người cần tôi, hmm không phải có Suzy đó đã là tốt rồi sao ?

- Cô-không-được-đi.

Nắm đấm của Myungsoo đấm mạnh vào vách tường, đôi mắt rực lửa tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Người này đang chuẩn bị rời khỏi cuộc sống của cậu sao, tại sao trong lồng ngực đó, nơi đã từng bị Bae Suzy cứa một nhát sâu hoắm lại bắt đầu đau âm ỉ. Tất cả những người cậu yêu thương đều sẽ rời bỏ cậu một cách tàn nhẫn như vậy sao ? Ji Yeon đó rốt cuộc là gì trong lòng cậu mà lại làm vết thương chưa lành ấy lại xáo trộn lên. Là một cuộc giao dịch mà cậu nhận lời của mẹ Seung Ho hay là người quan trọng không được đánh mất.

- Một Bae Suzy vẫn không đủ còn lôi đứa khờ như tôi vào, Myungsoo cậu quá tham lam.

Ji Yeon cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạo báng. Cô đầy cậu ra xa, xoay người bước đi nhưng khi mặt cô ngoảnh đi cũng là lúc giọt nước mắt ấm lăn tròn trên gò má.

- Về với tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 13-1-2013 21:41:47 | Chỉ xem của tác giả
lâu lắm au ms ra fic, chờ mãi thôi :P
nói chung là vẫn hay
thích đoạn kiss kiss của 2 bạn trẻ :">
nhưng chap này chưa có j gay cấn lắm cả, vẫn đều đều như vậy
đc cái Myungsoo thấy đau khổ vì Nô rồi ;;)
au tiếp tục cố gắng nhé ủng hộ auuuuuuuuuuu

Bình luận

chap 12  Đăng lúc 30-1-2013 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách