Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mYn.
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I Wish | mYn. | MyungYeon

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 22:23:27 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4


Yoo Jae Suk as Jae Suk
- Thằng bé cần con, đứa trẻ ngốc.
- Ta là chú nó nhưng ta không quản được nó. Chỉ có một người ...


---

Sau khi trả phòng hai người đứng trước cửa khách sạn, một người thì thoải mái đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh còn một người thì chật vật ra chiều vất vả với hai va li quần áo to gần bằng người cô, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Myungsoo nhìn Ji Yeon với vẻ mặt thích thú.


_ Đã hiểu rõ nếu đắc tội với tôi sẽ chịu kết cục bi thảm đến mức nào rồi chứ ?


Ji Yeon lừ mắt nhìn Myungsoo, con bé dỗi đến mức không thèm đáp trả lại lời nói của cậu, nghiêng người đón xe bus.


Chuyến xe bus màu xanh chở những kí ức vụn vỡ. Ngoảnh mặt nhìn lại chỉ còn là hư ảo đôi khi muốn thử cảm giác đặt chân vào quá khứ nhưng không đủ bản lĩnh, chỉ đành nhắm nghiền mắt để không nhìn thấy hình ảnh người đó xuất hiện như một nỗi ám ảnh cho một kết cục buồn thảm.


_ Xe bus màu xanh kìa nhanh đi thôi.


Con bé Ji Yeon háo hức ra mặt nó nhảy lò cò một chân để thể hiện cái niềm vui đơn giản đang dần nảy nở, chuyến xe bus màu xanh - chuyến xe bus đầu tiên trong đời mình.


_ Không !


Cụt ngủn.


Ji Yeon tròn mắt nhìn cái người thay vì đi đến xe thì ngồi lặng ở trạm, không hề có ý định rời đi. Trông cậu giống như đang chìm trong cái suy nghĩ riêng của mình không hề hay biết thực tại thế nào.


_ Ngồi xuống.


Âm thanh rắn chắc, lạnh tựa băng hồ như là lời nói vọng lại từ cõi địa ngục khiến người khác phải kiêng sợ, con bé nín bặt chăm chú quan sát cậu, đôi mi đen lay động khe khẽ.


Myungsoo thôi nhìn mũi giày thể thao đã cũ mèm của mình, ngẩng mặt lên nhìn Ji Yeon cũng là lúc chiếc xe bus chạy ngang qua chỗ hai người. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc cậu gõ gõ lên ghế ở cạnh mình lãnh đạm nói:


_ Cô ngồi xuống.


Ức chế thần kinh không thể chịu nổi cái tên điên này nữa, cô đá cái va li sang một bên bặm môi đi đến chỗ của Myungsoo nhưng khi bắt gặp ánh mắt đen sâu ngoắm lại có một chút tà ác đó khiến cô chợt khựng lại.


_ Yaaa, cô xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai sao hả ?


Myungsoo nhướn mắt nhìn Ji Yeon gằn từng chữ một. Con bé cuối đầu ủ rũ lết xác đến ghế rồi thả cho nó rơi phịch xuống cạnh cậu, người cô rút lại trông thật nhỏ bé khi ở cạnh cậu đúng là một hình ảnh khiến người khác phải phì cười.


_ Có muốn uống ca cao nóng không ?


Myungsoo tự động đứng dậy vẫn cái vẻ lạnh lùng, độc đoán cậu quay sang nhìn cô đang run rẩy trong cái thời tiết khó chịu này nói ngữ khí có phần mềm dịu hơn lúc nãy.


Ji Yeon ngần ngừ gật đầu rồi lại nhanh chóng co người lại. Suốt 18 năm qua, cho dù có thế nào đi nữa thì cô cũng chưa từng phải đối mặt với cái lạnh buốt giá như thế này ấy vậy mà hôm nay phải hứng chịu cái rét căm căm mà còn không thể hé môi than nữa lời. Myungsoo đối với cô lúc này giống như một tên độc tài đáng ghét.


Myungsoo lững thững đi lại máy bán nước ở cạnh trạm, ánh đèn đường vàng vọt rọi lên bóng hình cô độc của cậu tạo một bóng đen in lên mặt đường. Khoé môi cậu nhếch lên khi trong tay chỉ còn 4000 won, chắc chỉ đủ mua cho con bé hậu đậu đó một li ca cao nóng số tiền còn lại là đi xe bus về nhà. Đưa tay lên nhấn nút rồi cậu thở hắt ra.


Cậu có cuộc sống khó khăn.


Keng ... âm thanh vui tai vang lên rộn rã khi li ca cao đưa ra ngoài, làn khói trắng mang một hương thơm tản mác ra xung quanh. Cầm vội nó, cậu đi về chỗ Ji Yeon.


_ Cậu không uống sao ?


Ji Yeon nhấm nháp vị đăng đắng hoà với vị ngòn ngọt của li ca cao tan trên đầu lưỡi mỉm cười nhìn Myungsoo đang nhìn đồng hồ, không chút do dự cô bật ra lời thắc mắc.


_ Tôi không uống đồ ngọt. Xe đến rồi.


Cậu không ngoảnh mặt nhưng vẫn trả lời cô, từ đằng xa hai ngọn đèn sáng choang của xe bus đang mỗi lúc mỗi gần hơn. Cậu bước ra ngoài dựng lại hai va li của Ji Yeon đang nằm chơ vơ, chỏng gọng trên mặt đất.


_ Không phải xe bus màu xanh sao ?


Khuôn mặt thanh tân của cô lộ một vẻ thất vọng khi trông thấy chiếc xe bus màu vàng đậu trước mặt của mình, quay sang Myungsoo đang chật vật với hai va li đồ cô lay lay vạt áo hỏi thầm.


_ Đây mới là chuyến về nhà.


Ji Yeon xụ mặt bước lên xe ngay sau Myungsoo.


---
Chú phải lên tàu rồi, khi nào tàu cập bến chú sẽ về. Chăm sóc tốt cho con bé - Chú


Myungsoo giật mạnh tờ giấy note mà ông chú già Jae Suk đã dán trước cửa nhà.


_ Chú già chẳng biết có mặc đủ ấm hay không ?


Cậu lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi kéo va li của Ji Yeon vào nhà.


_ Chú ấy đi đâu vậy ?


Ji Yeon đi vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cô nghiêng đầu nhìn Myungsoo hếch hếch mũi về phía tờ giấy mà cậu đang cầm trong tay.


_ Không gì.


Myungsoo vo tờ giấy rồi cho nó yên vị trong thùng rác, để hai va li vào trong góc cậu ngoảnh mặt nhìn cô một chút rồi bỏ đi lên lầu. Nhưng khi đã sắp mất dạng thì cậu lại lên tiếng:


_ Ăn tối trước đi tôi không đói.


Ji Yeon nhìn bóng lưng cao lớn của cậu khẽ thở dài. Cô vươn vai rồi đi vào trong bếp, đúng là chú của hắn vô cùng chu đáo ấy chứ, mùi hương quả thật là làm động lòng người và đặc biệt là người tham ăn như cô.


_ Điên không chịu được.


Myungsoo đá mạnh vào tường hậm hực nói, nhưng mặc dù thái độ khó chịu đến mức nào thì cậu cũng bắt tay vào dọn dẹp lại cái phòng ngủ của mình, áo quần kể cả chip đều gom lại thành một đống cao [ở dơ kinh -.-"]. Đem mớ lộn xộn đó đi xuống nhà thì bất ngờ thế nào cậu lại vấp ngã ở cầu thang, cái tướng ngã còn hơn hẳn con bé ban chiều: một chân đã tiếp đất một chân thì vẫn còn vắt trên bậc thang, tất cả quần áo tung lên vương vãi khắp nơi làm Ji Yeon đang đứng đó cũng phải bật cười.


_ Đúng là bị cô ám đến chết.


Cậu thu hồi chân của mình lại, đứng bật dậy gom lại quần áo của mình, nhìn cô vẫn còn đứng cười sằng sặc nghiến răng nói bằng cái giọng tức giận.


Mặc kệ khi đi ngang chỗ cô với đống quần áo cao ngất cậu đã nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn hay viên kẹo thì cô vẫn ôm bụng cười hinh hích.


Ji Yeon cười đến rũ cả người khi đã trở lại trạng thái bình thường thì cô mới cảm thấy quai hàm của mình bắt đầu mỏi quá. Tay ôm chặt quai hàm đi lên phòng ngủ của Myungsoo lăn dài trên chiếc giường nhỏ của cậu, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.


Giấc ngủ đang chập chờn thì dường như cô cảm giác được một hơi thở ấm áp đang phả vào mặt mình, giật mình cô choàng mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai đang dí sát mặt cô. Theo bản năng cô co chân đạp cái gã điên đó văng mạnh xuống sàn nhà ngồi bật dậy vớ được bất cứ thứ gì đều chọi tứ phía.


_ Yaa, cô điên rồi hả ?


Không thể chịu nổi Myungsoo quát lớn làm con bé dừng ngay cái tay đang cầm cái khung ảnh nhỏ vừa định chọi về phía cậu.


_ Tôi chỉ muốn xem cô ngủ hay chưa thôi ?


Myungsoo tiến về phía cô giật mạnh cái khung ảnh trên tay cô rồi giấu nó ra sau lưng, nhìn loáng thoáng cô cũng nhận ra có lẽ người con gái trong bức hình là bạn gái cũ của hắn. Có lẽ con bé đó không chịu nổi cái tính vô lại của hắn nên mới quyết định bỏ đi nhưng hắn dường như rất trân trọng nó.


Cậu đi về phía bàn, mở ngăn tủ rồi quẳng ngay khung hình vào trong ánh mắt cay nghiệt nhìn người con gái mặc chiếc váy màu xanh man mác một nỗi buồn. Ji Yeon liếc mắt nhìn cậu ái ngại.


_ Cô, là người đa nhân cách sao hả ? Sáng nay vẫn còn nhút nhát vậy mà ...


Myungsoo bất ngờ quay người về phía Ji Yeon đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía cô nheo mắt đầy vẻ dò xét. Khoé môi nhếch nhẹ lên tạo một nụ cười tựa như có lại tựa như không. Tròn mắt với câu hỏi của Myungsoo hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, cô lúng túng nên nói có phần lắp bắp:


_ Gì ... mà đa nhân cách, tôi không hiểu .... Tôi đi ngủ đây.


Ji Yeon phẩy phẩy tay cười bối rối rồi cô rút người vào chăn bỏ mặc cái tên ác ma đang đứng ngẩn ra nhìn cô với cái mối tò mò mỗi giây càng tăng thêm, cậu lắc đầu nằm ra sàn buông một câu:


_ Cô lạ thật đó.


Rồi tất cả lại im lặng đi, Myungsoo nằm trằn trọc đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Có lẽ vì sàn nhà lạnh giá nên cậu không thể nào ngủ được hay vì bản thân cậu đang nhớ về Bae Suzy. Trên giường con bé kia cũng chưa hẳn nói là ngủ, nằm cuộn tròn trong chăn đầu óc nó là một chuỗi những kí ức nó rất muốn quên nhưng hình như cái thứ đó đã ăn vào người con bé và nó bắt đầu gặm nhấm cái tâm lí của bản thân.


Myungsoo nói đúng cô là đứa đa nhân cách.


Sau biến cô cướp đi người chị gái đáng yêu, con người cô ngày càng quái dị. Nhiều lúc cô hoạt bát, lắm lời theo kiểu một Park Ji Yeon. Lúc khác thì cô lạnh lùng, bất cần theo kiểu người chị đã mất của cô - Park Chan Rim. Có lẽ một phần linh hồn của Chan Rim đang ngự trong Ji Yeon hay chỉ là con bé vẫn còn ám ảnh.


~Flashback~
Tại nhà, con bé 5 tuổi trên người mặc chiếc váy hồng chạy vòng quanh sân, hai bím tóc cứ nhảy tung tăng trong ánh nắng. Chị hai con bé thì đang chuẩn bị đồ đạc sang nông trại thì bất ngờ con bé ấy chạy đến và níu lấy bàn tay cô gái nằng nặc đòi theo. Nước mắt đã dâng ngập mắt nó mếu máo:


_ Chị hai em cũng muốn đi nông trại. Chị hai đừng bỏ em ở nhà.


Ngồi xuống cạnh con bé chị hai nó từ từ gỡ bàn tay bé nhỏ của nó ra nheo nheo mắt mỉm cười nói với nó:


_ Ji Yeon ngoan, chị hai chỉ đi một lát. Ji Yeon đừng bướng, vào nhà xem phim hoạt hình đi nhé.


Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi bệt xuống đất khóc bù lu bù loa lên nhưng cặp mắt vẫn nhìn chị nó xem chị nó có bỏ đi hay không.


_ Chị hai xấu xa, chị muốn bỏ em đúng không ?


_ Con bé này, đứng dậy chị đưa em đi.


Không tài nào chịu nổi, cô chị nhoẻn miệng cười đỡ con bé mặt đã ráo hoảnh cười tỉnh bơ dậy phủi phủi vụn cỏ bám vào quần áo nó. Ai bảo cô là chị hai nó thì phải chăm sóc cho nó thôi.


...
Trên con đường, nằm trước mũi chiếc xe hơi là một cô bé trung học, khuôn mặt trắng bệch xung quanh con bé có rất nhiều máu, nó thở mỗi lúc mỗi khó khăn hơn nhưng vẫn không quên đảo mắt tìm đứa em nhỏ của mình có an toàn hay không. Nước mắt nó tràn ra khỏi mắt vì khắp người nó đau đớn vô cùng, mắt nó nặng trĩu dần nhưng nó không cho phép bản thân bỏ cuộc cho đến khi nó nghe thấy tiếng khóc ré lên của em nó.


_ Chị hai ... chị hai em muốn về nhà. Em đau quá, chị hai xấu xa đưa em về nhà đi chị nằm ở đây làm gì ?


Con bé ngồi xuống lay lay cánh tay của chị nó, đầu con bé cũng đang rỉ máu nhưng chỉ là trầy da thông thường. Cô chị cố gắng nặn ra một nụ cười đưa cánh tay yếu ớt của mình lau nước mắt cho nó.


_ Ji Yeon ... chăm sóc ... cho bố mẹ ... biết không ....


_ Ji Yeon sẽ ngoan, Ji Yeon sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ, chị hai về nhà thôi Ji Yeon sợ lắm.


Nói rồi chị nó tắt thở cả câu nói cuối cùng của Ji Yeon chị nó cũng không thể nghe thấy được. Nhìn thấy chị hai đột nhiên im lặng hai mắt khép lại con bé khóc càng lúc càng lớn đôi tay nhỏ lay lay người chị như muốn kêu chị dậy về nhà với nó nhưng chị nó đi rồi.
~End~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 18-11-2012 01:02:52 | Chỉ xem của tác giả
Cuôic ùng cũng ra chap 4 rồi nà :X

Hình như 1 tuần là au ra 1 tập mới hả Au?

Chapper này thì nhận rõ ra được nổi khổ tâm của Nô rồi

Lờ nói đúng rồi, Nô là người đa nhân cách

Thì ra Nô thay đổi là vì nghĩ mình là ngươi gây ra cái chét cho chị của Nô

=(((((((((((((((

Thương Nô quá

Hy vọgn Nô khôgn đánh mất bản chất hâm hâm hiện tại của mình

Lờ nhìn bề ngoài có vẽ lạnh lùng

nhưng mà rất quan tâm đến Nô

Hý hý

Nhìn thấy khoái quá =)))))))))))))))))))

Mau mau cho Lờ Nô yêu nhau đi au

thích những cảnh mầu mần của vck nhà này quá =)))))))))))))))))))))))))))))))

Còn ông chú nữa =))))))))))))))))))

dám xách b**t bỏ trốn rồi xao =)))))))))))

Cơ àm okie à =))))))))))))))))))

Tốt, rất tốt.. =)))))))))))))))

tạo điều kiện Lờ Nô chung nhà với nhau 1 mềnh =)))))))))))))

Dễ mào mần với nahu hơn

há ha

nhanh ra chapper mới đi nào Au :X

Bình luận

chap 5  Đăng lúc 24-11-2012 02:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 13:49:46 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5

Myungsoo nhìn cái vật thể đang nằm cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường của mình trông cứ như là một con ốc sên đang cuộn mình trong chiếc vỏ ấm áp. Cậu nhếch môi cười hơi tà rồi ngẩng cổ lên hắng giọng mấy cái rồi bắt đầu hét ầm lên:


_ Park Ji Yeon ... Con bé đần ... Con bé hậu đậu có chịu dậy ngay không hả ?


Bị âm thanh của cái đồng-hồ-báo-thức phiền phức làm cho tỉnh ngủ, ngồi bật dậy như con lật đật cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi vươn vai đón ánh nắng sớm đang tràn vào phòng từ lối cửa sổ. Kéo chăn sang một bên cô cho một chân xuống giường toan đứng dậy nhưng hình như con ma hậu đậu vẫn còn ám lên người cô không chịu buông, chưa thả hết hai chân đã vội đứng dậy nên cái chân đáng thương lại bị trượt, cả người cô rơi bịch xuống sàn.


Myungsoo cười phá lên, đúng là không thể nhịn được cười khi ở bên cạnh con bé đại hậu đậu này mà. Tiếng cười sảng khoái của cậu khiến Ji Yeon trở nên bực mình, mím chặt môi cô tự vịnh vào giường mà đứng dậy.


_ Cô nhanh chuẩn bị đi, tôi đến trường trước đây.


Cậu ngừng cười, khuôn mặt trở lại cái vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị, khoác cặp lên vai cậu quay người đi về phía cửa. Giọng nói không chút suy tư nào vang lên ngay khi cánh cửa phòng khép lại.


_ Đi đi ... hừ.


Ji Yeon bực dọc lẩm bẩm trong khi tay đang xoa xoa lên bàn chân vừa bị trẹo khi nãy, môi cô dẫu lên. Đúng là con bé chỉ có gan làm trò sau lưng người khác là tài.


Lết xác đi xuống phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồng phục cô kéo ba lô chạy nhanh ra khỏi nhà. Cũng may là cả đoạn đường từ nhà Myungsoo đến trường chỉ mất 15 phút đi bộ nên cứ thanh thản, cô bước chậm rãi trên đường, đưa mắt nhìn từng đoá hoa rực rỡ bên đường rồi vụt sang những cánh chim trên bầu trời. Dù trời còn lạnh nhưng hôm nay thật đẹp !


_ Cô đúng là hết nói rồi, còn là một đứa bé hay sao hả ?


Tiếng nói cắt ngang cái mạch cảm xúc hồn nhiên đang trào dâng trong lòng của cô, dừng bước cô xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra cái giọng nói đó. Myungsoo tên tà ác này ban nãy đã đi học rồi mà giờ lại lẽo đẽo ngay sau lưng cô, không phải là có mưu đồ bất chính gì chứ.


_ Chị hai chị ở nhà đi ... chị đừng đi nữa mà


Tiếng gào khóc có phần thảm thiết làm thu hút sự tập trung của cả Ji Yeon lẫn Myungsoo, cả hai trố mắt nhìn cái thảm cảnh một cô nhóc mặc bộ đồng phục tiểu học bâu lấy cánh tay của một cô gái theo lời nói của nó thì có lẽ là chị gái của nó. Quen nhỉ, đôi mắt Ji Yeon cứ mở tròn xoe nhìn theo cái cô gái mặc bộ quần áo da đen hất em gái sang một bên rồi trèo lên chiếc mô tô đã đậu sẵn bên đường vọt đi.


~Flashback~
Cái năm 5 tuổi của Ji Yeon đúng là đáng nhớ đối với con bé, nó đang ngồi vẽ bức tranh gia đình: bố mặc chiếc áo vest rộng thùng thình ngộ nghĩnh, mẹ nó thì mặc bộ quần áo đúng chất nông dân còn chị hai nó trông vô cùng đáng sợ với bộ quần áo tối màu không hề có chút gì nữ tính. Đang hí hoáy vẽ thì dưới nhà tiếng vọng lên làm nó giật mình, trong mớ hỗn tạp âm thanh đó nó có thể nghe rõ mồn một là giọng của chị gái Chan Rim và mẹ.


_ Mặc con mẹ thì hiểu gì ?


_ Cái con bé ngỗ nghịch này đến khi nào mày mới bỏ cái thói sống bất cần, đó hả ? Đúng là làm mẹ mày tức đến chết thôi.


Nó bỏ hộp màu sang một bên nhón chân bước ra khỏi phòng đứng trên cầu thang ré mắt nhìn xuống phòng khách. Mẹ nó vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực còn chị nó chỉ lẳng lặng nhìn bà, vẻ mặt không gợi chút cảm xúc nào.


_ Chính con bé đó kiếm chuyện trước, con không sai.


Ji Yeon giật nảy mình khi trông thấy ánh mắt của chị nó, ừ thì Chan Rim phát hiện ra nó rồi. Chị nó đứng dậy khỏi ghế nhún vai nói chắc.


_ Mẹ đã cảnh báo con rồi chơi với chúng nó chỉ thêm phiền phức, con đủ tuổi để đến câu lạc bộ sao lại còn đánh nhau gây gổ đúng là hết nói nổi.


_ Con chỉ là con nuôi thôi mẹ đừng bận tâm đến con.


Chan Rim nhìn mẹ mình giận đến mức run người thở hắt ra khẽ nói rồi lặng thinh nhìn người mẹ đáng kính gần như đông cứng. Tiếng còi xe bên ngoài inh ỏi, Chan Rim quay người bước đi nhưng mẹ nó kịp thời níu lại cánh tay của cô, giọng van nài:


_ Con gái đừng đi nữa, mẹ xin con.


Chị con bé hơi đắn đó một chút rồi giật tay bỏ chạy ra khỏi nhà, mẹ nó ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên. Lúc này nhìn bà thật đáng thương.


Không lâu sau tự dưng chị nó - Park Chan Rim thay đổi hắn, thay thế những bộ quần áo tối màu bằng những chiếc áo sơ mi tươi màu với những chiếc váy dài quá gối, mái tóc dài ngày trước chỉ buộc cao giờ thì thắt bím. Cũng từ đó chị nó chịu nghe lời hơn, không đi chơi với đám bạn hư thân mất nết hay gây gổ đánh nhau nữa.


Đúng 3 tháng sau thì chị con bé mất.
~End~


Tất cả để lại cho Ji Yeon một cú sốc tâm lí quá lớn. Ngày càng lớn con bé càng biến đổi tâm lí vô cùng phức tạp: xô ngã thầy giáo chủ nhiệm, trốn một mình trên cây suốt đêm để cả nhà nháo nhào hoảng loạn, gạt tung sách vở của bạn ... Tất cả đều khiến trong mắt mọi người con bé thật đáng sợ.


_ Đứng thẫn thờ đó làm gì hả ?


Cái cốc đau điếng của Myungsoo kéo cô trở về thực tại, tay xoa xoa lên trán vẻ mặt có chút bức xúc. Myungsoo không nói gì nữa mà bỏ đi trước.


_ Yaa đợi tớ.


Ji Yeon vừa chạy theo sau Myungsoo vừa hét ầm ĩ, trên thế giới này chắc chỉ có một mình Park Ji Yeon là bất thường nhất rồi. Khi đã bắt kịp cậu cô chỉ còn biết níu lấy tay cậu thở hồng hộc, nói cũng không thành lời.


_ Myungsoo cậu xem có phải tất của tôi bị rách hay là tôi mặc áo trái không vậy hả ?


Ji Yeon cảm nhận được sự khác lạ đang diễn ra xung quanh mình, mọi người khi đi ngang qua cô và Myungsoo đều ngoái đầu lại nhìn cho kì được mặt cô rồi xúm xít bàn tán loạn xạ cả lên và dường như cũng không ít những lời nói không thiện cảm. Ji Yeon nhăn mũi rồi khẽ hỏi Myungsoo dường như chả quan tâm đến xung quanh.


_ Ji Yeon ... Myungsoo


Giọng nói đồng thanh của hai cô gái vang lên sau lưng hai người, Ji Yeon mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với hai cô bạn Jessica và Ji Eun. Chưa kịp thích nghi thì Myungsoo đã cảm thấy có cái gì nằng nặng trên lưng, tiếng cười khoái chí, nghịch ngợm vang lên bên tai.


_ Kim Myungsoo ... cậu làm gì Ji Yeon của bọn tớ mà hai người lại hiên ngang nắm tay nhau đi giữa sân trường vậy hả ?


Jessica không để ý xung quanh cô vẫn khăng khăng trèo lên cái lưng cao lớn của Myungsoo giở giọng tra hỏi.


_ Tay ... à tay


Ji Yeon nghe hết cả câu nói của Jessica nhìn xuống tay mình đúng là nó đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của Myungsoo, nhanh chóng giật tay mình ra giấu ra sau lưng như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Cô lọng ngọng nói còn Ji Eun chỉ còn biết ôm bụng cười vật vã.


_ Phải rồi là tay đó Ji Yeon à !


Jessica buông tay đôi chân tiếp đất một cách hoàn hảo, cô không chút ngại ngần liền xấn tới chỗ Ji Yeon đang dấu diếm bàn tay sau của mình ngay sau lưng. Myungsoo đầy trán Jessica sang một bên giải cứu cho con bé Ji Yeon kẻo khuôn mặt đó nóng đến cháy đen thì khổ.


_ Cậu hiểu tại sao mọi người lại nhìn cậu với cái ánh nhìn kì lạ đó chưa ?


Ji Eun cặp lấy tay của Ji Yeon giơ qua giơ lại trước mắt mình, nheo mắt với cô bạn Jessica:


_ Jessica ơi cô nhóc này dám cả gan nắm tay người nổi tiếng nhất trường theo cậu nên xử lí như thế nào ?


Chật vật mãi cô mới thoát khỏi sự ngăn cản của Myungsoo cô xông tới miệng cười tinh ranh, đưa tay lên xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ rồi cô búng tay một cái rõ to, cô lên giọng:


_ Park Ji Yeon, tụi tớ sẽ xử lí cậu ... tụi tớ sẽ bắt cậu mãi mãi ở cạnh Kim Myungsoo.


Ji Yeon há hốc miệng đầy ngạc nhiên, cô bắt đầu ho sặc sụa vì sặc phải nước bọt của mình. Ánh mắt Myungsoo ngay lập tức trở nên u uất, cậu tựa người vào gốc cây nặn ra một nụ cười như chỉ đối phó để ba cô nhóc lắm điều này an tâm. Có lẽ Jessica lẫn Ji Eun vẫn áy náy chuyện Suzy cậu nên nói cho hai người đó biết họ không có lỗi trong chuyện đó.


_ Jessica, Ji Eun à ... hai người buông tha cho tớ đi mà, theo tên ác ma này tớ chỉ có nước chết sớm.


Giọng nói mang vẻ van nài của Ji Yeon vang lên, nước mắt lưng tròng nhìn Jessica rồi nhìn sang Ji Eun.


_ Cô nghĩ là cô tốt lắm sao hả ? Tối qua ngủ còn ngáy to đến mức tôi phải nhét bông gòn vào tai mới yên giấc.


_ What ? Hai người đã ngủ chung sao.


Cả Jessica lẫn Ji Eun đều thốt lên, hình như cái việc Ji Yeon với Myungsoo nhắc đến đã là một chuyện gây chấn động cho cả hai. Biết mình đã lỡ lời Myungsoo liếc nhìn Ji Yeon một cái gần như cảnh báo sau buổi học cô chết với tôi rồi nhanh bước đi, để lại con bé tội nghiệp với hai bà-cô nhiều chuyện.


_ Hahaha ... tên đó đùa đó.


Ji Yeon vỗ tay rồi cười hì hì mong muốn gỡ gạc được phần nào rắc rối mà tên Myungsoo để lại cho cô rồi kéo tay hai cô bạn đi vào lớp trong khi cả hai vẫn chưa hết ngỡ ngàng

Bình luận

chap 6  Đăng lúc 2-12-2012 12:22 PM
bạn có thể chỉnh chữ to lên nhé, 2 chap gần đây chữ nhỏ quá  Đăng lúc 2-12-2012 02:23 AM
chữ quá nhỏ đến người tinh mắt cũng ko đọc dc  Đăng lúc 28-11-2012 05:50 PM
chữ quá nhỏ đến người tinh mắt cũng ko đọc dc  Đăng lúc 28-11-2012 05:50 PM
ớ, s cái chữ khó đọc thế, em nhìn chả ra  Đăng lúc 25-11-2012 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 24-11-2012 20:09:17 | Chỉ xem của tác giả
Phù phù

Cuối cùng thì cũng có chap mới

Cơ mà căn bản thì thấy vẫn chưa có gì diễn biến mới cả

Nô với Lờ vẫn thế, vẫn chưa thể thân mật nhau hơn =)))

mong xau này 2 đứa có nhìu cảnh mẫn mùi hoen =))))))))))))))

Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì thằng Lờ vẫn có quan tâm đến con Nô 1 tí =))))))))))))))))

Giờ jess với IU biết Lờ vơi NÔ sống chung rồi =)))))))))))))))))

Bình luận

chap 7  Đăng lúc 8-12-2012 10:54 PM
chap 6  Đăng lúc 2-12-2012 12:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 28-11-2012 17:44:14 | Chỉ xem của tác giả
chap Myungyeon cà {:291:}
ôi tềnh iu của ta {:290:}
Au viết hay qa' đi
Jessica zs Ji Eun lm j` Suzy hả???
mih` ko thik Suzy lắm
hóng chap mới nhá
mà Au sinh năm bao nhiu để tiện xưng hô aq?

Bình luận

chap 13  Đăng lúc 14-2-2013 11:35 PM
chap mới  Đăng lúc 16-12-2012 03:02 PM
chap 7  Đăng lúc 8-12-2012 10:53 PM
chap 6  Đăng lúc 2-12-2012 12:22 PM
au 98 ạ *cúi đầu*  Đăng lúc 29-11-2012 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 28-11-2012 17:51:25 | Chỉ xem của tác giả
mYn. gửi lúc 24-11-2012 13:49
Chap 5

Myungsoo nhìn cái vật thể đang nằm cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường của  ...

hay đấy cố gắng nhanh ra chap mới nha...........................................................============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Bình luận

chap 6  Đăng lúc 2-12-2012 12:22 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió -3 Thu lại Lý do
yool_bluespill -3 spam

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 12:16:59 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6

Ji Yeon ngồi chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra sân trường qua cánh cửa sổ lớn. Cả buổi bị Jessica lẫn Ji Eun tra khảo thật là đáng sợ, cái tên mặt lạnh gây khổ sở cho cô thì nhởn nhơ như người vô tội. Khoảnh sân trước mặt cô ngập nắng, tiếng xào xạc của những hàng cây làm tâm trạng cô khá hơn hẳn. Hít một hơi thật sâu, cô khoán khoái cho phép tầm mắt mình đảo xa một chút. Này thì cánh chim, này thì những cụm mây trắng, hình như cô không có điểm dừng xác định.


Nhưng rồi cuối cùng đôi mắt to tròn của cô chợt dừng lại trên người một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu thẳng xoã ra trước ngực, khuôn mặt giống hệt một thiên sứ đang đứng nhìn về phía lớp à không phải nói là hướng về phía cửa sổ nơi cô đang ngồi.


Tiếc thật ! nếu mái tóc uốn nhẹ của cô thẳng trở lại và cô chịu khó nhịn ăn thêm một chút nữa thì chắc cô cũng sẽ xinh đẹp như cô gái dưới kia.


_ Hình như có người ngồi vào chỗ của em rồi anh nhỉ ?


Cô gái đó khép mi lại để giọt nước mắt ấm rơi ra từ khoé mắt, đứng lặng im một hồi cô mới chịu bước đi nhưng hình như chân cô đang đeo chì còn lòng cô trĩu nặng. Hôm qua, trên chuyến xe bus màu xanh khi đi qua trạm cô nhìn thấy cậu, cậu đi cùng với một cô gái đáng yêu rất đáng yêu. Suốt cả đêm cô đã mơ thấy cậu đến khi choàng tỉnh thì gối đã ướt một nửa.


_ Ngẩn người gì vậy hả ?


Myungsoo nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Ji Yeon, nụ cười ngô nghê của cô khi nhìn ra ngoài thật sự khiến cho người khác mê mẩn. Con nhỏ này cũng có điểm đáng yêu chứ nhỉ ? Cậu đưa tay giật giật tóc của cô nhưng cô không có chút phản ứng mà cứ nhìn chằm chằm mãi một chỗ cứ như là bị hớp hồn rồi. Cuối cùng cậu lại quyết định gõ gõ lên trán kéo cô trở về thể xác.


_ Có biết đau lắm không hả, cái tên này ?


Ji Yeon ôm trán hét ầm lên mà không để ý là cô giáo Han - cô giáo chủ nhiệm đang đứng lớp. Cả lớp im phăng phắc, không chút tiếng động. Khuôn mặt của cô Han càng lúc càng trở nên khó coi, lúc này Ji Yeon mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.


_ Park Ji Yeon ... Tôi phạt em phải lau dọn phòng thể thao của trường. Trong hôm nay nếu không dọn xong thì đừng có mà tìm đường về.


_ Vâng ạ.


Ji Yeon uể oải lên tiếng lừ mắt nhìn cái tên ngồi cạnh, nếu không phải hắn kiếm chuyện thì cô đã không phải bị phạt như vậy. Kim Myungsoo kiếp trước tôi với cậu có thù với nhau sao ?


"Reng...Reng...Reng..." - ba tiếng chuông vang lên tất cả mọi người gần như lấy lại được sức sống, duy chỉ có một người. Ji Yeon đi ra ngoài miễng cưỡng cầm cây lau và xô nước đi tới phòng thể thao. Jessica chạy theo sau Ji Yeon, xoa đầu cô bạn rồi cười híp mắt, giằng lấy cái xô trên tay Ji Yeon, thản nhiên nói:


_ Để tớ giúp cậu.


Ji Yeon ngớ người ra một chút rồi mỉm cười lấy lại tinh thần. Cô sụt sịt mũi lên tiếng:


_ Cậu làm tớ cảm động sắp phát khóc mất rồi.


Jessica bật cười lớn làm lộ hàm răng trắng đều, cô xua tay trên không trung tỏ ý không cần khách sáo. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện thì phía sau lại vang lên tiếng nói trong trẻo:


_ Hai người dám bỏ rơi Ji Eun cô nương hả ? Đúng là to gan mà.


Ji Eun thẳng tay cho hai cô bạn mỗi đứa một cái véo thật đau nước mắt nước mũi trào ra ngoài rồi cười vô cùng đắc ý. Ba cô gái một người đáng yêu, một người xinh đẹp, một thì nhí nhảnh đi qua dãy hành lang gần như tạo nên một biển chấn động. Tiếng hò hét ầm ĩ của tất cả nam sinh át hẳn những những tiếng rít đầy tức giận của đám nữ sinh cùng khối.


_ Một Jessica Jung, một Lee Ji Eun đã quá lắm rồi giờ lại xuất hiện con bé mặt đần Park Ji Yeon. Tức chết đi được.


_ Cứ tưởng con bé Bae Suzy kia bỏ đi rồi thì đã giảm đi sự nổi tiếng của lớp D-9 chúng nó, giờ có con nhỏ Ji Yeon xem ra độ nóng của chúng đang trở lại mà còn hừng hực hơn trước.


_ Huhuhu ... tớ thề tớ sẽ không để ba đứa nó tiếp tục gây sóng gió đâu. D-9 mãi mãi không bằng B-6.


Nghe thấy những lời đó, mặt Ji Yeon dần trở nên nóng bừng lên. Cô chuẩn bị lên tiếng phản bác thì đã bị Ji Eun bịt miệng lại, hai người hình như quá quen với chuyện này rồi.

Thoáng chốc cả ba đã có mặt tại phòng thể thao của trường, Ji Yeon ngồi thụp xuống sàn khóc không thành tiếng. Tại sao lại xây nó lớn như thế này làm gì, kiểu này ba người làm đến tối còn chưa xong huống chi nếu chỉ mình cô.


_ Cũng lâu rồi không tới đây Ji Eun nhỉ ?


Jessica đưa một ngón tay quệt qua một bục gỗ cạnh chỗ cô đứng, bụi đen kịn ngón tay cô. Thời gian trước, cô Ji Eun và Suzy là nhân tố thường xuyên thay lao công trường dọn dẹp chỗ này, hôm nay quay trở lại đúng là kí ức lại có dịp tràn về.


_ Bắt tay vào làm thôi.


Ji Eun cởi cái áo khoác ngoài của bộ đồng phục cầm cái xô nhỏ đi xách nước, mái tóc hai chùm vung vẩy trông cô cứ như một học sinh tiểu học chứ không phải là nữ sinh. Jessica ôm mớ bóng cam bỏ lại vào thùng đầy vào góc. Ji Yeon buộc cao mái tóc của mình lại bắt đầu lao vào chiến đấu với bụi.


_ Trời ơi mệt không chịu nổi.


Ba cô gái đỗ ra nằm dài trên mặt sàn láng bóng, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mái của các cô bết lấy trán và thái dương. Ji Yeon xoa bụng của mình, mệt mõi làm lộ cái tính ham ăn của cô


_ Tớ muốn ăn, ăn thật nhiều.


_ Cậu không biết là trông cậu ù hơn Jessica chúng ta lắm không ? Lại còn muốn ăn.


Ji Eun bật cười chống tay ngồi dậy, ngóc mắt nhìn xung quanh, thành quả của chúng nó đúng là sánh choang. Đột nhiên cánh cửa lớn - lối vào duy nhất bật mở tung, cái con người cao to đứng ngược sáng nên khuôn mặt gần như khó xác định là ai, nhưng hình như Ji Eun đã từng gặp rồi, Jessica nheo nheo mắt lại quan sát gã.


_ Dong Hae ... Lee Dong Hae


Ji Eun mừng rỡ thét ầm lên khi nhìn rõ được người con trai đó, khuôn mặt đáng yêu biết nhường nào. Jessica trân mắt nhìn Dong Hae miệng hé mở như chuẩn bị nói gì đó nhưng sao môi cô cứng đờ ra, lắp bắp nói không thành lời. Dong Hae mở rộng vòng tay ôm chầm Ji Eun như ôm đứa em gái lâu ngày không gặp, anh đưa ánh mắt ấm áp vào người con gái không nhúc nhích nãy đến giờ.


_ Không mừng sao nhóc ?


Dong Hae đi từng bước chậm rãi về phía Jessica, chìa một tay về phía trước để kéo cô đứng dậy. Níu lấy bàn tay to lớn cô đứng dậy một cách đàng hoàng. Lúc này cả hai đã đứng đối diện nhau, Jessica vẫn chăm chú nhìn người con trai này, anh thay đổi nhiều quá, ngày càng đẹp trai.


_ Có muốn một cái ôm không ?


Dong Hae nhướn mắt dang rộng vòng tay của mình, đôi mắt hấp háy ánh cười chờ đợi cô ngoan ngoãn ngã vào lòng mình. Ji Yeon đứng cạnh chỉ thấy Jessica không nhúc nhích, nhếch môi nghịch ngợm, cô đầy nhẹ làm Jessica mất thăng bằng ngã dúi vào lòng anh. Dong Hae giơ ngón tay cái của mình với Ji Yeon.


Ấm !


Ji Eun nhoẻn miệng cười ôm lấy Ji Yeon từ đằng sau, tựa cằm lên vai hai đứa âm thầm rút lui trước, để lại không gian riêng cho hai con người này. Khép nhẹ cánh cửa lại cả hai nhanh chóng bỏ chạy, khi xác định đã đủ độ xa thì mới dừng lại, hai người ôm ngực mình thở hồng hộc. Ji Yeon lên tiếng


_ Người đó là ai vậy ?


_ Lee Dong Hae người đáng yêu của Jessica.


Ji Eun nheo mắt nói, đôi tay vung lên không trung kể về Dong Hae cho Ji Yeon nghe và kể luôn cả cô em cùng mẹ khác cha của anh ấy - Bae Suzy.


---


Dong Hae vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Jessica, niềm hạnh phúc dâng trào trong đáy mắt. Nhóc con ngày càng xinh đẹp đúng là làm người ta không rời mắt được dù một chút. Bị nhìn chăm chú đến phát ngượng, cô hơi cuối đầu hai tay vò cái áo khoác ngoài. Dong Hae khoanh hai tay trước ngực nói, âm thanh trầm ấm vang lên thật rõ ràng và dịu dàng.


_ Nhóc con dạo này xinh quá !


Jessica ngẩng đầu nhìn anh, mím chặt đôi môi bé nhỏ mũi hếch lên có ý không phục. Cô phản đối giọng nói không hài lòng, vung tay đánh vào ngực anh:


_ Đừng gọi em là nhóc.


Nắm chặt cái nắm tay bé nhỏ anh đặt nó ngay tim mình. Đôi hôi hé mở nhưng cuối cùng anh quyết định thôi không nói, anh kéo cô đi ra ngoài. Cuối cùng Dong Hae cũng dừng lại, anh đưa cô đến phòng lớn của hội học sinh.


_ Jessica, em ngốc. Anh sẽ ở lại Hàn Quốc, anh sẽ không đi đâu nữa.


Jessica tự động bước đến ôm cổ Dong Hae, đúng là chỉ có nơi này cô mới có thể tự nhiên như vậy. Cô khẽ lên tiếng sau khi mấy lời nói chân thành từ miệng của anh, niềm hạnh phúc bị dập tắt bấy lâu này mỗi lúc mỗi tăng lên không có điểm dừng. Trách bản thân ngốc nghếch cũng được nhưng Lee Dong Hae, cô không thể hận cái tên này được:


_ Em biết anh sẽ về mà, Lee Dong Hae.


Hội trưởng hội học sinh, tôi đã từng nói là tôi yêu anh và tôi sẽ không cho phép ai kéo anh đi trừ khi anh là người muốn cất bước ra đi. Lee Dong Hae là của em, mãi mãi là thế.


---

Lee Dong Hae as Dong Hae
_ Anh yêu em. Anh đã không thể nói ra ba từ đó, đó là điều hối tiếc nhất của cuộc đời anh.
_ Kim Myungsoo - Bae Suzy - Park Ji Yeon hừm cái vòng luẩn quẩn này đến khi nào mới kết thúc.

Bình luận

myn ơi mau ra chap mới nha:X thấy lâu lâu myn mới onl  Đăng lúc 5-12-2012 06:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2012 22:50:27 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7
Jessica run lẩy bẩy không tài nào nhắn hết một tin nhắn cho Ji Eun ngay lúc này, cô đang bấn loạn vô cùng bấn loạn. Dong Hae đã bật mí cho cô không chỉ riêng anh quay trở về mà còn có cả Suzy, ôi cô nhớ Suzy quá đi mất và chắc hẳn Myungsoo và Ji Eun còn nhớ hơn cô gấp bội.


_ Jessica Jung ... em xem ai đây ?


Dong Hae tiến vào phòng khách, phía sau anh còn có một cô gái nữa. Cô gái trông thật đáng yêu trong bộ váy liền màu be, mái tóc buộc gọn gàng thả sang một bên ngực. Đưa tay vẫy Jessica cô gái nhoẻn miệng cười:


_ Jessica Jung ... Cậu còn nhớ tớ không ?


Jessica chau mày nhìn cô bạn thân của mình rồi vụt chạy đến ôm lấy cổ Suzy nhảy cẫng lên vui sướng, đôi môi nhỏ mấp máy liên tục như sợ Suzy không thể nghe thấy:


_ Tớ nhớ ... tớ nhớ cậu chết mất thôi. Bae Suzy đồ đáng yêu của tớ.


_ Jessica, tớ cũng nhớ cậu.


Suzy cuối cùng cũng được Jessica buông tha, cô đứng nghiêm túc lại đưa tay vuốt lên gò má của Jessica. Phong thái thật khác lạ, Suzy của hơn hai năm trước không phải là rất tinh nghịch, hiếu động hay sao. Hôm nay cô gái này toát lên một vẻ chững chạc, cao quí lạ lùng.


Dong Hae xoay người Jessica đẩy cô đi về phía ghế rồi ấn người cô xuống. Suzy dịu dàng đi theo sau hai người nhưng cùng lúc cô vừa ngồi xuống thì bên ngoài cửa có tiếng cười nói ồn ã của người bố đáng kính của cô. Ông ta là một người chỉ ngoài 50 mà tóc đã bạc gần hết đầu, cái bụng to tròn không chịu nôi sự chèn ép của bộ đồ vest chỉ chực bung ra ngay lập tức. Sắc mặt của hai anh em Dong Hae hơi lặng đi, nụ cười tràn ngập ánh nắng của Dong Hae nhanh chóng bị dập tắt.


_ Cháu chào bác.


Jessica lễ phép đứng bật dậy khi trông thấy bố của Dong Hae đứng trước cửa, cô đặt hai tay bên đùi, cuối gập người chào ông. Nhưng đổi lại ông chỉ hơi gật đầu xem như đáp lễ cô, ánh mắt ông ngay lập tức chuyển sang phía Dong Hae đang ngồi gần đó. Hồi lâu ông mới cất tiếng trong giọng nói mang một chút sự đe doạ:


_ Dong Hae, con hãy nhớ lần này bố cho hai đứa về Hàn Quốc không phải là vì chuyện gái trai vô vị này. Hai đứa tốt nhất nên nghe lời của bố nếu không thì ...


Suzy ngẩng mặt lên nhìn ông thở hắt ra, cô cầm tay Jessica rồi xoay người bước lên lầu. Cô ghét ông à không có lẽ phải là hận thù đến chết. Chính ông là người bức tử người mẹ đáng thương của cô, chính ông chia cắt cô và Myungsoo, chính ông đẩy cô sang Anh tất cả mọi thứ đều do ông sắp đặt. Cô nguyền rủa ông nhưng cuối cùng quyết định của cô sẽ ở lại, cô sẽ hi sinh để Dong Hae có thể ở cạnh Jessica. Lee Dong Hae em hi sinh rất lớn chỉ mong là nó không vô ích.


_ Tôi lên phòng không ăn tối.


_ Cháu xin phép.


Jessica bị Suzy kéo đi lên lầu suýt vấp bật thang ngã ra sàn. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại Suzy đã cởi ngay đôi giày cao gót vứt loạng ra phòng, kéo cao váy để có thể bước đi thoải mái, Jessica chỉ còn biết há hốc miệng mà nhìn Suzy. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Suzy vẫn là Suzy vẫn năng động và kì quái.

---

Ji Yeon ngồi bó gối trên giường, hôm nay cô yên ắng kì lạ Myungsoo thi thoảng phải ngẩn ra ngắm nhìn cô. Con người cô gái này vui buồn thất thường, đáng ghét thật. Cô gần như không nhúc nhích, ánh mắt man mác buồn đầy tâm sự. Cứ tưởng như là cô sẽ yên lặng mãi thì cô đột nhiên đứng dậy chậm rãi đi về phía bàn, mở cái ngăn nhỏ trước sự ngơ ngác của cậu. Cô cầm cái khung ảnh vỡ tan, tấm hình của người con gái đó làm cô chợt thấy nhói lòng. Cô gái này chẳng phải hồi sáng là người đứng mãi dưới sân nhìn cô sao - Bae Suzy là người này, cô miễn cưỡng bản thân cố gắng nặn ra một nụ cười.


_ Đừng xem nữa.


Myungsoo giật phăng cái khung ảnh trên tay cô, nụ cười héo hắt của cô rõ là làm cậu không chịu nổi. Cười kiểu gì cái con bé này đúng là làm chuyện khó hiểu. Ji Yeon nghiêng đầu nhìn cậu:


_ Bạn gái cậu đẹp mà sao phải giấu.


_ Park Ji Yeon cô đừng tỏ ra thông minh nữa.


Myungsoo nghe nói đến hai chữ bạn gái từ miệng cô, khuôn mặt co nhúm lại, cậu đang tức giận. Cả cô cũng nhận ra được sự phẫn nộ trong câu nói của Myungsoo và kể cả cô cũng sắp bùng nổ đến nơi. Kì lạ, chuyện của hắn thì liên quan gì tới cô mà tại sao lòng cô lại rối ren đến vậy, Lee Ji Eun cô kể về Bae Suzy để làm gì cho bản thân Ji Yeon nóng và loạn hết lên thế này.


_ Đúng đó tôi luôn tỏ ra thông minh thì sao còn hơn cậu chỉ biết ngồi đây trách móc bạn gái cậu mà cậu có biết cô ấy đã đứng đợi cậu rất lâu dưới sân trường không hả ?


Khung ảnh trên tay Myungsoo rợi ạch xuống đất, cậu trợn hai mắt lên nhìn cô như chỉ đợi cô xác nhận lại câu nói vừa rồi là sự thật chứ không phải trong phút nóng nảy mà nói ra. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng trong chút giọng có thể thấy rõ sự quan tâm đến vấn đề này:


_ Cô ấy về Hàn Quốc rồi sao, tại sao cô lại biết được.


Ji Yeon bị đôi tay rắn chắc của Myungsoo lay đến đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Vô vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay đó, cô cố gắng kiềm nén tiếng nấc khẽ trong cổ họng. Hít một hơi thật sâu nuốt hết những đau khổ kì lạ cô mỉm cười, khoé môi nhếch 45 độ.


_ Sáng nay tôi thấy cô ấy đứng ở dưới sân trường.


Chết tiệt ! Myungsoo hừ một cái rồi chạy vọt ra khỏi cửa. Cậu đã chờ đợi cơ hội này suốt hai năm rồi, cuối cùng thì cô cũng chịu trở về. Cậu bước đi mà không hề suy nghĩ đến con bé đang ở nhà mình, ừ thì cả hôm nay con bé thật sự rất kì lạ, kiệm lời nói kể cả một nụ cười cũng chẳng hé môi, Ji Yeon nếu thiếu đi hai thứ đó thì thật sự không phải là Park Ji Yeon.


Ji Yeon đứng lặng thinh nhìn người con gái trong hình hồi lâu rồi cô ngả người ra giường. Chưa lúc nào cô bận tâm đến chuyện của người khác như lúc này. Cái quái quỉ gì đang biến cô trở thành một người thích lo chuyện bao đồng như vậy. Cô khép mi thôi không muốn nghĩ gì về chuyện của Myungsoo và Suzy nữa.




Hãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày

Dẫu biết sẽ đau đớn, nhưng em sẽ xoá đi hình bóng anh

Hãy hôn em đi, chỉ anh có thể mang em đi ngày qua ngày

Trước khi nước mắt em cạn khô

Hãy hôn em và mang em đi ngày qua ngày [Day by day - T-ara]




Bất chợt điện thoại của Ji Yeon reo lên bài nhạc chuông quen thuộc, bài nhạc chuông mà cô chỉ cái cho duy nhất một người và cũng hơn 4 tháng bài nhạc chuông này chưa hề rung lên. Chần chừ một hồi, cô quyết định nghe máy.


_ Chồng à ...


Như một thói quen cũ, cô gọi người con trai bên đầu dây bên kia là chồng nhưng khi ý thức được câu nói của mình cô vội vàng chữa cháy:


_ À xin lỗi ... Seung Ho à !


Bên kia đầu dây sau một thoáng lặng thinh rồi cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng, giọng nói đầy sự ngượng ngập và áy náy. Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, 4 tháng cứ ngỡ sẽ quên nhau nhưng không dễ như cậu tưởng tượng. Tận mắt thấy Ji Yeon suy sụp tinh thần, cô né tránh cậu và trở thành một cô gái sống về đêm: cô uống rượu cho đến say khướt mới chịu bò về nhà, tham gia vào những chuyến đua xe trên đường cao tốc ... Park Ji Yeon đã biến thành một người rất rất khác.


_ Ji Yeon anh gặp em nhé.


_ Khuya rồi ...


Ji Yeon thật sự không biết nên nói gì lúc này, cô chỉ có thể đáp hai chữ ngắn ngủn như vậy. Và cũng không đợi cho Seung Ho nói thêm câu nào cô ngắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại. Cô nằm trên giường đầu óc cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi, hồi lâu cô thiếp đi.


_ Hyung ... chị dâu ... à không Ji Yeon có đến không ?


Lee Hyun Woo giở headphones khỏi tai quay sang nhìn Seung Ho, khỏi hỏi cũng đủ biết vẻ mặt của cậu ấy thật sự khó coi hẳn là Ji Yeon không đến.


_ Không ... về thôi ! Mai chúng ta còn nhập học.


Seung Ho bỏ điện thoại vào túi quần cười nhạt rồi bỏ đi trước, Hyun Woo ngẩn ra một chút rồi chạy vội theo phía sau Seung Ho, cái miệng nhỏ liếng thoắng nói không ngừng trên suốt đoạn đường.


~Flashback~
Vào một buổi sáng của 4 tháng trước ... Seung Ho vẫn giữ thói quen mang hai phần thức ăn mà bà cậu làm cho cậu và Ji Yeon. Nhiều lúc cậu ghen tị với Ji Yeon thật, khi cả hai có chiến tranh lúc nào con bé đó cũng có đồng minh là bà của cậu, thật sự không rõ cậu hay Ji Yeon là cháu ruột ai cháu ghẻ.


_ Này Yoo Seung Ho ...


Trước mặt cậu là bọn người Kim Ji Won, cô gái đi đầu đó chính là đối thủ đáng lo ngại với Ji Yeon. Ji Won mặc dù không công khai chuyện chiến tranh với Ji Yeon nhưng không ai trong trường là không biết chuyện. Ji Yeon và Ji Won hằng tháng đều cạnh tranh nhau khá gay gắt để dành ngôi vị Sắc đẹp tháng và hầu như Ji Yeon đều thắng với số phiếu sát nút. Điều đó làm cho Ji Won tức đến khóc tại hội trường.


_ Gọi tôi sao ... - Seung Ho nhìn Ji Won đề phòng


_ Phải. - Ji Won nhếch khoé môi nhìn Seung Ho tiếp lời _ Tôi muốn cậu chia tay với Park Ji Yeon ngay hôm nay.


Thật sự đây là chuyện tức cười nhất trong ngày hôm nay, Seung Ho vẫn đưa mắt nhìn Ji Won chờ đợi con bé ngang ngược đó nói tiếp.


_ Chỉ là tạm thời. Yoo Seung Ho cậu có thật là muốn những tấm hình được đưa lên mạng trường hay không ?


Ji Won vẻ mặt đầy thoã mãn bước đến đưa cho Seung Ho một xấp hình Ji Yeon trong bộ dạng gợi cảm ở Bar dành cho người lớn. Làm sao cô ta lại có xấp hình này chứ, Ji Yeon trong hình lúc này thật sự không phải là Ji Yeon ngây thơ đáng yêu nữa, thay đổi 180 độ trở thành một người khác. Thật ra Ji Yeon đang giúp đỡ cô bạn thân của mình vạch mặt cái kẻ bắt cá hai tay đáng ghét. Nhưng liệu ai sẽ tin cô chứ ? Nếu xấp hình này tung lên mạng trường không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Ji Yeon mà còn có thể bị đưa ra hội đồng kỉ luật thì lớn chuyện. Vì Ji Yeon hi sinh chút ít cũng được ....


_ Thật ra, trong vòng tuần tới hội học sinh có tổ chức cuộc thi tài năng giành cho nữ sinh. Tôi biết Ji Yeon đã ghi danh tham gia rồi nên ...


Ji Won nói chưa hết đã bị Seung Ho nhìn bằng ánh nhìn khinh bỉ và cướp lời của cô:


_ Cô bảo tôi chia tay Ji Yeon để Ji Yeon không còn tập trung vào thi đấu. Kim Ji Won cô lợi hại lắm !!!
~End~


Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là tạm thời chia tay cô để xem như bảo vệ hình ảnh cho cô, nhưng hành động đó của cậu chính là khơi nguồn mọi sự rắc rối. Trong vòng 3 tháng Ji Yeon liên tục tránh né cậu không cho cậu giải thích bất cứ lời nào cho đến khi không thấy cô đến trường nữa thì mới biết cô đã chuyển trường.


---
Myungsoo gõ cửa nhà Suzy, đôi mắt hằn lên những mạch máu li ti khiến bọn người làm hoảng sợ. Dong Hae nghe có người đập cửa ầm ầm liền chạy xuống xem có chuyện gì, cũng may hôm nay ông bố đáng kính ấy bay sang Nhật tuần sau mới về, nếu ông trông thấy Myungsoo thì lớn chuyện rồi. Phẩy tay cho bọn người làm ra sau.


_ Em cần gặp Suzy.


Myungsoo thoáng trông thấy Dong Hae ngay lập tức lên tiếng nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối. Bởi vì từ lúc ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, chính miệng Suzy nhờ Dong Hae giữ lí trí cho cô:


_ Con bé không muốn gặp em.


_ Em không tin.


Myungsoo nhìn sâu vào mắt Dong Hae, cổ họng cậu nghẹn ắng lại da mặt giật giật bất an.

*Yoo Seung Ho

_ Tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng nếu em yêu cậu ấy anh sẽ rút lui. Nhưng trước khi đi em có thể tặng cho anh một món quà cuối không ? Gọi anh bằng chồng thật lớn nhé.
*Hyun Woo chỉ góp phần nhỏ nên au không giới thiệu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 9-12-2012 11:55:57 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmmmmmmmm~

ui cha hay cực kỳ myn à

suzy trở về đồng nghĩa với việc Nô nhà ta bị Lờ bỏ rơi ko thương tiếc

thấy tội con bé quá đi, khổ thân mà sao mềnh cứ thấy Lờ nó lạnh lùng với Nô thế nào ý

rõ thật là nếu Lờ nó lẽo đẽo theo Suzy thì Nô nhà mềnh cũng có Seung Ho rồi

thì ra V-C chia tay là vì cái cô Ji Won gì đấy, bạn Seung Ho cũng có nỗi khổ riêng

để xem chuyện tình tay 4 này sẽ ra sao, hóng chap mới nhá Myn.

Bình luận

chap mới  Đăng lúc 16-12-2012 03:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2012 22:09:28 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8

Trong một căn phòng sang trọng, tất cả nội thất đều trang trí theo phong cách khá cổ điển. Cô gái đó vẫn lặng lẽ nép mình sau lớp màn cửa chỉ để hở đôi mắt. Cô nhìn cậu trai thân người thẳng tắp đứng lặng lẽ trước nhà mình, phía sau cô Dong Hae đứng tựa người vào cửa khép hờ mắt. Chớp sẹt ngang, lóe sáng một góc trời mang theo cái âm thanh đinh tai nhức óc rồi thì mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều. Nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, đôi vai nhỏ khẽ run lên.


Bên con đường đối diện, một người con gái khác khoác ngoài chiếc áo sơ mi phong phanh là chiếc áo măng tô màu kem, đứng nép người dưới chiếc ô trong veo. Cô đã đứng rất lâu, không hiểu bản thân đang chờ đợi cái gì nữa nhưng cô vẫn chôn chân ở đó một cách ngu xuẩn. Cơn đau từ đâu dội đến đột ngột làm cô thấy khó thở, đầu cô kêu ong ong chực nổ tung đến nơi. Hai chân loạng choạng và dường như cô đang mất thăng bằng cả người ngã dúi về phía trước. Nhưng mãi mà cô chẳng cảm nhận được sự ướt lạnh của mặt đường đầy nước mưa chỉ thấy cái thứ gì ấm ấm mềm mềm đang đỡ lấy mình. Vô thức cô khóc ré lên.


Seung Ho cầm chiếc ô dưới mặt đường nước ngập bì bõm vươn lên che cho Ji Yeon mặc cho một nửa người của mình đã bắt đầu ngấm nước mưa, lạnh buốt. Cậu ôm chặt lấy cô, vai áo đầy nước mắt, không hiểu vì sao cô lại khóc nhiều như vậy, lòng cậu chợt quặn thắt. Trên đường về trông thấy dáng người đó đang chạy trên đường, trên tay cô cầm cây ô trong veo chốc chốc lại dừng lại ngửa mặt quan sát bầu trời đang vần vũ mây đen. Không kìm được bản thân, cậu xua Hyun Woo về nhà trước còn mình thì chạy theo cô. Nhìn dáng người gầy gò đột ngột cứ lắc lư qua lại rồi khụy xuống đường nhưng trước khi điều đó xảy ra thì cậu đã níu cô lại. Cô run run lên tiếng:


- Anh, làm sao đây ... em đau lòng chết mất.


Seung Ho nhíu đôi mày rậm nhìn về người đứng mãi một dáng đằng xa, dáng đứng thẳng tắp như thân cây tùng. Anh ta mặc cho mưa gió táp vào mặt vẫn không có chút ý nao núng, vẫn hướng mắt về phía căn phòng sáng đèn như chờ đợi sự kì diệu. Bản thân cậu lúc này cảm thấy thật sự bất an trong lòng Ji Yeon hình như không chỉ còn mỗi mình cậu nữa.


- Anh đưa em về.


Ji Yeon đẩy mạnh cậu ra cô nhìn cậu trân trối, cái đầu nhỏ lắc mạnh rồi cô xoay người bỏ chạy để lại Seung Ho chỉ có thể giương mắt nhìn theo bóng dáng xa vời vợi đó. Buông thõng cánh tay để chiếc ô rơi tự do xuống đường, bóng dáng nhỏ nhắn đó mỗi lúc mỗi xa cậu rồi, cậu cong môi vẻ mặt sầu não, thất thểu ra về.


Ji Yeon vẫn vậy, khi bị sốc tình cảm cô lại rơi vào trạng thái lạc lõng khiến cô ngất đi. Sau đó thì biến đổi, cô luôn kì lạ như vậy.


Cạch ... cái nắm cửa xoay nhẹ, Myungsoo chẳng nói lời nào nằm rũ ra sàn nhà chẳng buồn thay bộ quần áo ướt sũng, lau di mớ tóc ướt đầy nước mưa. Suzy đó thật sự đã quá vô tình, nếu cô đã thật sự tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Chống tay ngồi dậy nhìn lên chiếc giường nhỏ đó con bé kì quái đã ngủ, ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ hắt vào khuôn mặt hơi nhăn lại, hàng mi run run, đầu tóc nó cũng ướt mèm.


Một mình đứng giữa trời mưa vẫn chưa đủ thể hiện cho cô thấy được thành ý của tôi sao. Nếu vậy thì em chẳng còn xứng đáng để tôi hằng ngày mong đợi. Bae Suzy chào tạm biệt !. Myungsoo nhìn làn khói mỏng manh bốc lên từ cốc cà phê, lòng rối như tơ vò chẳng buồn động đến.


Sáng hôm sau, Myungsoo lờ mờ thức dậy sau một đêm mệt mõi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh con bé Ji Yeon đã biến đi từ lúc nào. Trên giường chăn gối cũng được xếp lại gọn gàng, bộ đồng phục nữ sinh treo trong tủ cũng không còn. Hử ! còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, con heo lười đó sao đột nhiên lại ... Khó hiểu ! Cậu đăm chiêu một lúc rồi đi xuống nhà rửa mặt.


Hôm nay một mình đến trường kể ra cũng buồn.


Vứt cái cặp lên bàn, Myungsoo thả người xuống ghế đặt hẳn hai chân lên bàn rồi cứ thế khép mắt lại mặt cho ánh nắng luồn qua từng chi tiết trên mặt cậu. Cậu không ngủ chỉ nhắm mặt và suy nghĩ, đôi mày lâu lâu lại nhíu lại như suy tính một cái gì đó. Rầm ... Jessica đập túi của mình xuống bàn, nhìn cậu mở tròn đôi mắt nhìn cô lập tức cô dẫu môi:


- Ji Yeon đâu tớ muốn gặp cậu ấy.


Hử ... Chưng hửng.


- Không phải con bé đó đến trường rồi sao ?


- Oh my god ! Tìm cậu ấy nhanh đi.


Jessica đột nhiên sốt sắng lạ, nắm lấy tay Myungsoo cứ thế mà lôi đi sềnh sệch trên đường không một lời giải thích. Đưa mắt qua khắp nơi. Hồi lâu không nén được nữa, Myungsoo đứng yên kéo ngược Jessica lại ôn tồn hỏi:


- Chuyện gì ?


Jessica nhón chân ngóng qua ngóng lại rồi kéo người Myungsoo thủ thỉ


- Bọn họ dám sao ?


Tiếng gầm tức giận của Myungsoo thật sự đáng sợ, không đợi gì nữa cậu vụt chạy đi tìm kiếm bóng dáng thân thuộc đó. Đúng là bất ổn một đứa lười lại chịu khó đến lớp sớm, giờ thì cậu mới biết. Mặc cho tiếng chuông báo giờ vào lớp đã reo nãy giờ cậu vẫn mặc kệ mà lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong trường. Chống tay lên gối, cậu khom người thở dốc. Park Ji Yeon rốt cuộc là cô ở đâu vậy hả, không lên tiếng làm sao mà tôi tìm được cô đây. Chợt nhận ra cái vật lấp lánh trên nền cỏ xanh rờn.
---
Trong căn phòng chứa dụng cụ, một đám con gái nhìn nhau cười ranh mãnh. Ji Yeon vùng vẫy sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, nhìn tất cả người trước mặt mình một lượt cô nhếch môi cười, chống tay khỏi sàn giá lạnh đứng dậy. Vẫn cái vẻ khinh khỉnh cô lên tiếng:


- Các người muốn trừ tôi bằng cách bẩn thỉu vậy sao ?


Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà như một liều thuốc kích thích vào cả đám nữ sinh, tiếng lao xao đầy phẫn nộ. Một cô gái có vẻ lớn nhất giơ tay lên cắt ngang mấy giọng nói bên cạnh, không kém cạnh Ji Yeon cô gái đó cũng nở nụ cười lạnh giá khiến lòng Ji Yeon thoáng chùng xuống. Đòn tâm lí của cô đã phản tác dụng.


- Mày, nếu còn muốn sống tốt nhất nhanh chóng rời khỏi trường này.


Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực tuy nhiên điều đó không chút ảnh hưởng tới Ji Yeon, nhìn dáng vẻ dửng dưng của Ji Yeon máu trong người như sôi lên cô gái tiếp tục nói:


- Tụi tao cho mày 3 ngày để chuyển trường.


Ji Yeon đưa bàn tay mình lên quan sát ngón tay được sơn và đính đá của mình,cô khẽ thở dài. Bàn tay ai đó đột nhiên vươn lên rồi hạ thẳng vào mặt con bé, năm ngón tay in hằn lên khuôn mặt xinh đẹp. Đưa tay lên sờ má mình Ji Yeon miễn cưỡng nuốt cục giận vào lòng, con bé cho hai tay vào túi áo đồng phục nét mặt không đổi toan bước đi thì lại bị lôi ngược lại đẩy mạnh vào tường, cổ tay va váo góc tường đỏ ửng. Không thể nhịn nhục được nữa, Ji Yeon vung tai mình lên không trung, ba hai một bàn tay thon thả cũng giáng cho người vừa nãy tát mình một bàn tay. Nhìn đứa con gái đó không chịu nổi sức mạnh từ bàn tay mình ngã lăn ra đất, cô hếch cằm:


- Tôi-sẽ-không-đi-đâu-cả.


Tất cả lồng lộn cả lên, tất cả nhất tề xông vào chỗ Ji Yeon đấm, đá túi bụi cả lên.


- Mày cứng đầu này, đánh ... đánh mạnh vào.


Ji Yeon bất lực đưa hai tay lên chống đỡ nhưng rốt cuộc vẫn lãnh hết mấy cái tát nữa. Quá đáng hơn nữa là tụi nó lại kéo rách đồng phục cô không thương tiếc, mái tóc nâu uốn nhẹ bị nắm rối bù cả lên. Nhìn con bé cứng đầu dám lên tiếng chống đối giờ đây nằm bẹp dí dưới sàn, thở không ra hơi tất cả nhìn nhau cười thõa mãn, xem như đã phục được thù. Bỗng cánh cửa ngay phía sau bật mở, ánh sáng bên ngoài lọt vào nhức mắt.


- Tất cả ... cút hay đợi tôi kêu người.


Giọng nói đầy đe dọa này sao quen tai đến vậy, Ji Yeon gắng gượng mở mắt nhưng mệt mõi quá cô chẳng bận nhúc nhích. Một lúc lâu khi nghe thấy tiếng chân người bước đi mỗi lúc một xa, cô khó chịu cố gắng chống tay ngồi dậy, lồng ngực đau như vỡ ra thành từng mảnh. Một chiếc áo chùm lên người cô, một bàn tay to lớn ôm ngang người cô. Trái tim người con trai gần như chìm xuống đáy vực thẳm khi nghe thấy cô lắp bắp gọi tên " Myungsoo..."


Myungsoo nắm chặt sợi móc điện thoại của Ji Yeon nhìn một người con trai lạ hoắc bế xốc con bé không còn ý thức nữa đi về phía phòng y tế. Một mình lững thững đi về lớp, xem ra Ji  Yeon đó lúc nào cũng có cứu tinh nên không cần cậu quan tâm nữa rồi. Hôm nay lại là tiết tự học, cái lớp lại nhốn nháo ồn ào. Trông thất cậu Jessica đã lao đến, níu tay cậu lay mạnh luyến thoắng:


- Ji Yeon ... vẫn chưa tìm được sao ?


- Không ... tìm được rồi. Cậu ấy đang ở phòng y tế ... ngất rồi.


- Cái gì ?


Ji Eun và Jessica đồng thanh kêu lên oán thán làm tất cả mọi người dừng hết mọi hoạt động đùa giỡn lại. Dù gì Ji Yeon vẫn là thành viên của lớp,  xảy ra chuyện cũng rất ảnh hưởng đến mọi người, tất cả bắt đầu tụm lại nhìn về phía Myungsoo. Jessica nắm chặt bàn tay lại, cô nói đầy lo âu:


- Bị đánh đến ngất, có đúng không ?


- Ừ ... vẫn là đám nữ sinh B-6


Ji Eun đánh rớt chai nước đang cầm trên tay. Trước đây khi cô xuất hiện ở trường này cũng đã từng bị B-6 hại nhiều lần: đổ phẩm màu đỏ lên váy của cô khi cô chuẩn bị lên sân khấu trường, dội cả xô nước lên người cô, gửi thư đe dọa đầy tủ đồ cá nhân của cô ... Hôm nay thì tới Ji Yeon, quay sang định nói chuyện với Jessica thì nhận ra cô bạn đã vụt chạy đi đâu. Lục tục chạy theo sau cô. Ngay lúc này nhất định Jessica cô phải làm ra nhẽ mọi chuyện, D-9 không dễ bắt nạt như vậy đâu.


Jessica đứng trước cửa lớp B-6 liếc nhìn đám nữ sinh ngồi thành một nhóm trong lớp đứa trang điểm, đứa nhắn tin ... mặc cho cô giáo Tiếng Anh gân cổ lên giảng bài. Hơi cuối đầu với cô giáo, Jessica đi thẳng đến chỗ cả đám đó, đập mạnh một cuốn sách vơ được gần đó tạo ra âm thanh chả mấy nhẹ nhàng.


- Yaa ... các người có chịu thôi cái trò bẩn thỉu của các người chưa hả ?


- Công chúa băng giá của tôi ... ý cô muốn nói gì đây.


- Tôi không cho phép các người đụng đến Ji Yeon dù chỉ một sợi tóc.


- Ji Yeon ... à à con bé mặt đần, thì sao chúng tôi làm gì cô ấy sao ?


Cả đám cười rộ lên mặc cho khuôn mặt Jessica nhiệt tích càng lúc càng nhiều. Đưa ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt cô gái tóc đỏ nãy giờ khinh khỉnh trả lời mình, Jessica đột nhiên đổi giọng vừa đủ nhẹ nhàng cũng vừa đủ đe dọa:


- Ji Yeon có chuyện gì ... hừm các người không yên với tôi đâu.


- Tốt ... - Con bé tóc đỏ gật gù miễn cưỡng nở nụ cười trước uy lực của Jessica. Từ lâu trường Byung Moon Ko đã nổi tiếng với một người đẹp nhưng tính cách kiên quyết đến đáng sợ. Bộ ba Jessica - Ji Eun - Suzy đó cô chỉ nể mỗi Jessica bởi tất cả mọi thứ Jessica đều xử lí rất rõ ràng.


- Jessica ... cậu đừng nói nhiều với tụi nó nữa. - Ji Eun ré mắt vào trong nói.


- Các người chờ đó ... chuyện này chưa xong đâu. - Jessica gằn từng tiếng rồi quay người bước đi để lại sự tiếc nuối của tất cả nam sinh B-6.


- Chết rồi ... tôi đã bảo đừng manh động mà.


Một đứa khẽ lên tiếng trong khi mấy đứa còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Có mấy ai biết người truyền cái tin Ji Yeon sẽ bị đánh hội đồng cho Jessica lại chính là viên ngọc trai đen nổi bật hàng top của lớp B-6 chứ, Kwon Yuri có lẽ là người bản tính lương thiện nhất trong cái lớp đó rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách