Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BaekunYeon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2013 00:08:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 20


Taeyeon quay lại nhìn Lay mỉm cười “ Cám ơn cậu “ rồi chạy sang phòng bên cạnh. Taeyeon đứng trước cửa cũng được 1 lúc rồi, cô vẫn chưa mở cửa bước vào, cô vừa vui, vừa lo, vừa sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Baekhyun nhưng sao lại trong hoàn cảnh này, cô đã từng mơ ước rằng khi cô mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Baekhyun, anh sẽ đứng trước mặt cô mỉm cười thật tươi , nắm lấy tay cô… Taeyeon lấy hơi thật dài rồi xoay tay nắm cửa, ánh sáng lóe lên, một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, ở đó có 1 chàng trai đang nằm đó, tay đang được truyền dịch. Taeyeon bất giác nhìn cậu, cậu còn đẹp hơn cả lúc cô tưởng tượng dù cậu đang mặc chiếc áo bệnh nhân kia và dừng như rất mệt mỏi. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay cậu áp lên má mình, cô đang cảm nhận hơi ấp từ cậu

- Mau tỉnh lại đi Baekhyun, cậu là đồ ngốc, tớ nhìn lại được rồi này. Vì vậy cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi

…..
- Cô là ai vậy * Taeyeon giật mình quay ra chỗ người con gái vừa nói chuyện với cô*

- tôi … * Taeyeon ấp úng *

- cô là ai và đang làm gì ở đây vậy * Seohyun đặt cặp lồng cháo xuống bàn rồi quay sang tiếp tục hỏi Taeyeon *

- tôi là bạn gái của Baekhyun, còn cô là ai?

- cô nói ai, đây đâu phải Baekhyun, cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi đấy, cô có nhận nhầm người không?

- Gì cơ * Taeyeon hoang mang nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Seohyun * Không, không nhầm được , cậu ấy là Baekhyun mà, tuy chưa nhìn cậu ấy bao giờ nhưng cảm giác của tôi không sai và hơi ấp đó không thể nhầm được

- … * Seohyun cười lớn rồi tiến lại gần Taeyeon * Này, tôi nói lại lần nữa, cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi.

- Không * Taeyeon quả quyết * Cậu ấy là Baekhyun, bạn trai tôi và tôi yêu cậu ấy.

- Hì hì * Seohyun mỉm cười rồi đưa tay về phía cô * Taeyeon, chị là Seohyun, chị của Baekhyun.

- Dạ O.O

- Vừa rồi chị chỉ trêu em một chút xem tình cảm của em dành cho Baekhyun có thật không thôi. Chắc em không nhớ chị đâu.

- Chị em mình gặp nhau rồi sao?

- Lúc đó e dẫn 1 con chó đi chơi ở sông Hàn và tý nữa là Baekhyun đâm vào em đó

- A!!! chị là chị của Baekhyun, chị Seohyun… vì chị mà em bị cậu ấy mắng

- ^^ ngồi xuống đi em, em nhìn lại được rồi à. May thật đấy

- Em cũng không ngờ là mình nhìn lại được…

- Taeyeon này, chuyện hôm qua, em có nhớ gì không?. Chị cũng là người trong cuộc, chị cũng biết những chuyện cần biết nên em đừng dấu chị chuyện gì cả. Em nhớ hoặc cảm nhận được cái gì thì cứ kể nhá. Em có nhớ ai bắt cóc em không, người đó có điểm gì nổi bật không? Còn nữa. Luhan .. có phải cậu ấy cắn Baekhyun không?

…..
Seohyun đóng của phòng lại rồi lặng lẽ đi về nhà. Taeyeon đã kể hết những gì cô ấy biết Seohyun nghe.

Lúc Taeyeon đang cho Gigner đi tiểu thì bị ai đó bịt miệng lại bằng thuốc mê , lúc tỉnh lại thì thấy mình bị bịt miệng và trói lại với chiếc ghế. Cô nghe thấy mấy tên thanh viên nói chuyện với nhau, lúc đó vì chưa tỉnh thuốc nên chỉ nhớ láng mán là “ làm xong vụ này chúng ta sẽ nhận được một món hời “. Lúc sau thì thấy có tiếng động mạnh, bọn con trai hét ầm lên Sói sói, tiếng đánh nhau , gầm gừ vang lên rồi im bặt. Chú sói đó lại gần dùng miềng tháo khăn bịt mồm Taeyeon ra, cởi trói cho cô rồi cõng cô đi. Em không nhìn thấy nhưng em chắc đó là Luhan vì anh ấy đã hóa sói trước mặt em rồi. Baekhyun đến sau, cậu ấy đã cố gắng nói chuyện với Luhan nhưng anh ấy chỉ gầm gừ rồi sau đó ….

Seohyun về đến nhà thì Chanyeol lanh chanh ra hỏi

- sao rồi, thằng Baekhyun nó ổn chứ, mà sao về sớm thế, không ở lại trông nó à

- có Taeyeon ở đó rồi nên tớ về

- Taeyeon … ?

- cô ấy khỏi mắt rồi

- Cái gì?

- sao ngạc nhiên vậy, bộ muốn người ta mù mãi hử

- Không phải … đúng là trong cái rủi có cái may

- Luhan đâu.

- Mẹ cậu đang nấu cơm, chú Sooki và bố cậu đang trên lầu nói chuyện gì đó, Kris … không biết luôn …... Hả? cậu hỏi Luhan hả * Chanyeol tuân 1 tràng xong hỏi ngu ngơ *

- Cậu khùng rồi * Seohyun nhăn mặt rồi đi lên *

- Nó rốt mình ở trong phòng từ tối qua đó * Chanyeol nói với theo *

Đi ngang qua phòng Luhan, Seohyun dừng lại, cô mở cửa bước vào. Luhan ngồi chống 2 tay vào đầu gối ôm chặt đầu, đầu tóc thì bù xù, quần áo dính đầy bụi bẩn. Vẫn là bộ hôm qua, cậu ấy vẫn mặc nguyên nó. Hôm qua mọi người ở nhà tỏ ra rất lo lắng khi Luhan và Baekhyun rời khỏi nhà cho đến khi Luhan về với bộ dạng thảm hại này, khóe miệng vẫn còn dính máu

- công ty XXX – đường 2xx-XX, nhanh lên ... không … Baekhyun sẽ chết.

Từ lúc nói ra câu đó đến giờ cậu ấy vẫn không nói thêm 1 câu nào cả, cả nhà sau khi đưa Baekhyun và Taeyeon vào viện thì cũng hiểu được 1 phần nào. Không ai đả động gì đến Luhan cả, bây giờ không phải lúc, nhưng cô thì không thể đứng nhìn anh  như thế mãi được. Cô đi từng bước một đến chỗ Luhan, giang tay ra và ôm Luhan vào vòng, đôi mắt anh mở ra, vô hồn. Anh không đẩy Seohyun ra mà lại nhắm mắt lại tựa vào người cô. Điều này làm cô hết sức ngạc nhiên, cô đã lấy hết dũng khí ra để ôm anh nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ đẩy cô ra và từ chối cô 1 lần nữa

- Luhan …

- Mình mệt mỏi lắm rồi … Seohyun à …

- Mình ở đây , sẽ luôn ở đây.

Seohyun xoa xoa lưng anh còn anh đưa tay lên bám chặt vào áo cô, anh nấc lên từ hồi. Anh đang khóc, anh muốn dấu những giọt nước mắt này đi, anh cần 1 chỗ dựa.

….
- Taeyeon à,  Taeyeon …

Sehun , Yoona í ới sang phòng Baekhyun gọi Taeyeon thì bị cô lườm phát , đưa ngón tay lên miệng

- Suỵt …. Be bé cái mồm thôi, bộ mất cậu muốn ăn đòn hử

- ra đây, nhanh lên * Yoona nói nhỏ rồi vẫy vẫy Taeyeon *

- làm gì * hất cằm * tớ không ra đâu

- Yaaaa cậu thích phản quốc hả * Yoona chống tay 2 bên hông *

- chị Taeyeon ra đi không Yoona hét lên bây giờ * Sehun thêm mắm thêm muối *

- Có chuyện gì thế * cuối cùng Taeyeon cũng phải mò ra ngoài *

- đi khám tổng thể xem thế nào đã * Yoona kéo cô đi *

- để lúc khác cũng được mà * Taeyeon ngồi bệt xuống đất không chịu đi *

- này, mẹ cậu đang đợi ở đó đó

- Yoona nói đúng đấy, chị đừng làm mẹ chị lo thêm chứ * Sehun nói *

- Yoona * Taeyeon nói nhìn chằm chằm vào Sehun rồi nhìn cô bạn mình * 2 người … không xưng chị em nữa à … chẹp chẹp ..

- Yaaaa, đừng có đánh trống lảng * Sehun và Yoona đồng thanh *

- Ô mô, nhìn 2 người sợ chưa kìa

- đi thôi * Sehun và Yoona mỗi người 1 bên kéo Taeyeon đi xồng xộc *

- làm gì vậy , bỏ ra, tớ đi bình thường là được mà. Hix

- ngay từ đầu đã thế có phải ngoan không * Yoona cười nhăn răng *

- Lay đâu * Taeyeon ngó nghiêng *

- Anh ý về rồi, bảo ở đây cũng chỉ vướng chân vướng tay * Sehun buồn nói *

- sao cậu ấy lại nghĩ thế chứ * Taeyeon thắc mắc *

- Cậu giải vờ ngu đó à, Tớ không nghĩ là cậu không biết là Lay rất thích cậu. Cậu bỏ Lay để đến với Baekhyun tớ đã không nói gì rồi. Tình cảm của cậu tất nhiên là bọn tớ tôn trọng nhưng … tội Lay quá

- Chị Taeyeon này, Lay sắp đi du học nước ngoài đó

- du học nước ngoài ?

- nói vậy chứ cậu tý bảo về Trung Quốc đó, quê gốc cậu ý ở đó mà … Tại cậu hết đó Taeyeon.

Taeyeon cúi mặt xuống đất, cô biết chứ nhưng cô yêu Baekhyun, không phải Lay. Nếu tỏ ra yêu Lay thì sẽ càng làm cậu ấy khổ hơn mà thôi.

…..
- Bác sĩ, cháu nhà tôi nó thế nào rồi

- thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ mắt cháu sẽ không lành lại

- mọi thứ khác vẫn ổn chứ ạh

- rất tốt, không có tổn thường gì đáng lo ngại hết, còn về mắt, tôi nghĩ là có sự việc gì đó tác động lớn đến ý chí của cháu nên nhìn thấy được.

- Vậy ạ, tốt quá rồi. Cám ơn bác sĩ

….
- Bác sĩ bảo sao hả mẹ

- rất tốt, con thật may mắn đó , cực cưng của mẹ

- Vậy, nay cho con ở lại trông Baekhyun nhá! * Taeyeon hớn hở *

- Gì ? không được, con gái ở lại 1 mình ở bệnh viện à? Còn người nhà Baekhyun mà?

- Mẹ à , vì con mà cậu ấy bị thường mà.

- Không được, mẹ nói không là không.

- MẸ * Taeyeon nũng nĩu *

- Không … mà nghe nói Baekhyun bị chó cắn à, 1 con chó rất to, TO … nó to thế nào nhỉ ??? mà cắn thằng bé ra nông nỗi này , Chỉ 1 phát cắn .. ôi ôi

Taeyeon lắc đầu nhìn mẹ mình “ Mẹ à, là Sói chứ không phải chó đâu ‘’ cô đi thẳng phòng Baekhyun, giật mình khi thấy Kris ở đó

- Anh … anh là ai vậy? * người này là ai, không phải Luhan, Luhan tóc bạch kim, không phải tóc đen như thế này, anh ta còn bấm 3 – 4 cái lỗ tai nữa chứ @@ “

Kris không nói gì mà cứ ở đó nhìn mẹ con cô. Taeyeon lùi lại 1 bước, có gì đó ở con người này làm cô thấy sợ và rất quen thuộc.

- Kris, cậu làm gì ở đây vậy * Chanyeol lên tiếng *

Kris lặng lẽ ra khỏi phòng, Chanyeol cúi đầu chào mẹ con Taeyeon

- Cháu chào bác, Taeyeon, chào em

- anh biết em * Taeyeon trố mắt chỉ tay vào mình *

- anh là bạn Luhan, cậu ta cũng thế * chỉ tay theo Kris * cậu ra tính tình như vậy đó, rất vô cảm và ýt nói. Bọn anh mới từ Mỹ về thăm Luhan nên cũng ở chung nhà với Baekhyun.

- Bạn, vậy anh cũng … * Taeyeon nhìn mẹ cô rồi in bặt, chuyện này không nên nói *

- Ukm, đúng rồi, em rất thông minh.

Taeyeon cười cố nhìn Chanyeol “ rốt cuộc có tất cả bao nhiêu con Sói vậy T^T “

- nay anh sẽ ở đây coi Baekhyun nên em với bác về đi, mai em đến cũng được mà.

- Vậy em với mẹ về trước.

Chanyeol thở dài nhìn theo Taeyeon

- Mình mà đến muộn tý nữa không biết Kris sẽ làm gì 2 người đó nhỉ, mà hắn ta trốn đi cả ngày, hóa ra ở đâu à, không phải chứ. * nhìn Baekhyun * chả nhẽ cậu ta biết được gì rồi sao?

…..
12h00’ Bệnh viện – phòng Baekhyun

Ngón tay Baekhyun bắt đầu động đậy, mồ hôi tấm tấm trên gương mặt , đôi lông mày co lại, kẽ động đậy. Baekhyun đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt thoáng đổi màu đỏ rồi lại trở lại màu đen. Cậu ngồi bật dậy, Chanyeol đang nằm gục đầu ở giường mắt nhắm mắt mở nhìn Baekhyun, anh choảng tỉnh ngồi trước mặt cậu.

- Baekhyun, tỉnh rồi hả, sao không gọi tôi

Baekhyun từ từ quay mặt sang nhìn Chanyeol làm anh đơ người ra

- Baekhyun, cậu …

….
- Baekhyun à, tớ đến rồi nè

Taeyeon cầm theo 1 lẵng hoa quả đến phòng bệnh thăm Baekhyun nhưng vừa mở cửa ra thì lẵng hoa rơi bịch xuống đất. cô không thấy Baekhyun đâu cả, cô cuống cuồng đi tìm y tá

- chị ơi, bệnh nhân ở phòng 129 đi đâu rồi chị

- 129. đợi tôi 1 chút … à, tối qua đã xuất viện rồi

- Xuất viện. thế là thế nào, cậu ấy còn chưa tỉnh mà, mà sao lại là đêm chứ?

- cái này tôi không biết, là gia đình có yêu cầu, với lại cậu ấy cũng tỉnh rồi. Đáng lẽ là đợi đến sáng nay nhưng gia đình cậu ấy nằng nặc đòi chuyển nên chúng tôi mới đồng ý.

Taeyeon như mất hồn quay đi, vậy là sao chứ, sao xuất việt đột ngột vậy, còn không báo cho mình biết chứ, mình đâu có biết nhà cậu ấy ở đâu đâu. Đang buồn chán thì Taeyeon thấy bóng Kris đi thoáng qua cửa lớn, tất nhiên là cô đã chạy đuổi theo Kris.


End chap 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 17-8-2013 08:10:14 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá au ơi, mình bị bấn fic này rồi, Seohan cuối cùng cùng ôm được phát rồi, nhiều nhiều nữa nhá {:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 19-8-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 17-8-2013 10:39:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
- au ơi thương Seo quá. Au cho Han theo đuổi Seo đi *cầu xin*
- À au đừng làm Kris của tớ ác độc quá nhé ^^

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 19-8-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 17-8-2013 12:57:53 | Chỉ xem của tác giả
Chụi ui hay lúm nha{:313:}
Baekyeon tình củm ghê{:287:}
Seohan ôm nhau rùi nhá zui ghê lun{:297:}
Fic hay lắm {:310:}

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 19-8-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 17-8-2013 22:43:58 | Chỉ xem của tác giả
Hay qá đê Au

Cơ mà chap này tự nhiên thấy tội Lay qá

Lau lâu mới thấy SeYoon xuất hiện

SeoHan thì đẫ có skinship đầu tiên :))

Còn đôi chẻ BaekTae lại có chiện j r, hóng chap sau nhoé Au!

Bình luận

Chap cuối  Đăng lúc 23-8-2013 02:35 AM
chap mới nha  Đăng lúc 19-8-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 18-8-2013 17:34:33 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Lâu rùi e mới vô đây.
Trước tiên là cảm ơn au đã up fic đều đều.
Hanseo có mnt rùi. Thỏ bé của e thật tội, ông Kris thì vẫn vậy.
Chờ chap ms của au

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 19-8-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2013 12:47:31 | Chỉ xem của tác giả
Chap 21


Taeyeon chạy như bay đến chỗ Kris, nếu cô để mất dấu Kris cô sẽ không tìm được Baekhyun, cô túm lấy tay áo anh khéo lại, vừa ngước mặt lên vừa thở

- Xin lỗi

Kris mặt lạnh nhìn cô

- anh ở cùng nhà với Baekhyun đúng không? có thể cho tôi biết địa chỉ nhà được không?

Kris chau mày nhìn cô rồi nhìn xuống cánh tay mình đang bị cô bấu víu. Taeyeon biết ý thụt tay lại. Kris lấy trong túi áo ra mảnh giấy rồi viết cái gì đó đưa cho cô rồi đi thẳng. Taeyeon cầm lấy tờ giấy, đó là địa chỉ nhà. Cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, mà sao anh ta không nói gì, chả lẽ bị câm à ???

* biing boong * Taeyeon không ngừng ấn và nhún nhún nhảy nhảy nhìn qua cái cổng , căn bản là chiều cao của cô có hạn nên không thể ngó vào nhà được.

- Taeyeon * Seohyun ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy cô *

- Chị Seohyun

- sao em biết đường mà đến đây vậy?

- Chị, cho em gặp Baekhyun đi, cậu ấy xuất hiện sao không bảo em vậy ?

- em về đi

- Chị, sao thế chị

- Giờ em không gặp Baekhyun được đâu…

- Chị * Taeyeon giữ chặt tay Seohyun, nhìn cô bằng ánh mắt cún con * wae ? cậu ấy không muốn gặp em ư , tại sao vậy? Dù cậu ấy không muốn nhưng chị hãy nhắm mắt mà giúp em chứ T^T

- đi theo chị.

Seohyun rất dễ mềm lòng trước câu nói của Taeyeon và cô cầm tay Taeyeon kéo vào nhà, không bỏ tay ra.

- Ơ , gì thế này * Chanyeol mắt chữ A miệng chữ O chỉ tay vào Taeyeon *

- tớ đưa Taeyeon lên gặp Baekhyun

- Cậu nghĩ kĩ chưa đấy

- Một chút thôi, không sao đâu

Taeyeon chưa kịp cúi đầu chào đã bị Seohyun lôi rốc cổ lên lầu, Chanyeol chẹp miệng nhún vai rồi tiếp tục mân mê đĩa Hotdog. Dừng lại trước của phòng Baekhyun, Seohyun quay lại bá chặt 2 vai Taeyeon từ tốn nói

- Taeyeon, nghe chị nói này, em phải hết sức bình tĩnh, đừng hoảng loạn hay tỏ ra ý gì nhá

- Dạ ??? ý chị là sao

- Baekhyun, nó ….

- aaa * Tiếng kêu của Baekhyun cùng tiếng đập vỡ đồ đạc loảng xoảng vang lên *

- Baekhyun à

Seohyun lo lắng mở cửa bước vào, khung cảnh hiện lên trước mắt Taeyeon nhưng 1 bãi chiến trường, đồ đạc gần như bị đập vỡ hỏng hóc, chăn gối bị rách, bị xẻ ngang dọc. Đau lòng hơn là Baekhyun đang quoằn quọai bám lấy thành giường, gân tay và các mạch máu ở thái dương nổi lên, cậu thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Seohyun chạy lại giữ chặt người Baekhyun

- Bình tĩnh Baekhyun, hãy hít thở thật đều, thư giãn đầu óc.

- aa bỏ ra

Baekhyun không thể khiểm soát nổi bản thân và những cơn đau đang hành hạ cơ thể cậu, cậu hất ngã Seohyun vào tường rồi xông ra cửa. Taeyeon chặt cậu lại thì bị Baekhyun bóp chặt cổ, đây không phải Baekhyun mà cô biết, đôi mắt cậu trở nên dữ tợn , khát máu và có thể quất ngã mọi thứ cản trở đường đi của mình. Taeyeon bắt đầu không thở nổi, mặt cô nghẹn đỏ lên nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Baekhyun không rời …

Baekhyun … Baekhyun ! mình là Taeyeon đây …

- Tae .. Taeyeon …

Đôi mắt cậu dần dần dãn ra và đôi tay cậu được nới lỏng, Taeyeon ngồi thụt xuống đất ôm cổ thở gấp, ho sù sụ. Baekhyun đi dật rùi nói không nên lời

- T.. ae .. Tae … Yeon.. cậu , cậu làm gì ở đây vậy

- Taeyeon, em không sao chứ * Seohyun dậy đỡ cô lên *

- Tớ … nhớ cậu * Taeyeon ngước mặt lên nhìn Baekhyun *

- Cậu … nhìn thấy tớ?

- ukm, tớ nhìn lại được rồi, tớ đã thấy được cậu rồi … * Taeyeon nói như khóc, đưa tay với lấy cậu nhưng cậu vẫn đi tránh cô và lùi lại *

- cậu về đi

- Baekhyun …

- Tớ bảo cậu về đi mà

Baekhyun hét lên, lần này thì cậu quay lưng lại với cô khiến cô rất sock, Seohyun nhìn Taeyeon lắc đầu rồi kéo cô ra khỏi phòng.

- Taeyeon này, từ lúc bị Luhan cắn thì dường như vỏ bọc mà mẹ Baekhyun tạo ra để biến nó trở thành người đã vỡ rồi. Baekhyun đang dần trở thành con con Sói … Lúc này không thích hợp để em ở cạnh Baekhyun đâu. Em hãy cố gắng đợi, khi nào bình thường lại nó sẽ đến tìm em mà. Chắc chắn là vậy.

- Em có thể đợi, nhưng liệu cậu ấy …

- Baekhyun chắc chắn là không muốn em thấy tình trạng nó như bây giờ nên mới bảo em về, em đừng suy nghĩ nhiều quá

Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu, Seohyun vuốt tóc cô an ủi rồi đưa cô xuống. Dừng lại, Luhan đang đứng trước mặt 2 người, Taeyeon mở to mắt ra nhìn anh còn anh dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn cô.

Seohyun vén tấm rèm che cửa sổ ra nhìn Luhan đưa Taeyeon về. Đi được một đoạn Taeyeon quay lại nhìn Luhan

- anh đưa em đến đây được rồi, còn 1 đoạn nữa là đến bến xe bus...

- anh có chuyện muốn nói với em

- … * Taeyeon mỉm cười nhìn anh *

- chuyện của Baekhyun …

- nếu là chuyện của Baekhyun thì anh không cần phải nói gì đâu * Taeyeon đưa ngón tay lên bịt miệng Luhan lại *

- không anh nhất định phải nói * Luhan cầm lấy cô tay Taeyeon kéo cô đi *

- anh làm gì vậy, bỏ tay em ra …

……
- Luhan à, đừng kéo em nữa …

Luhan dừng lại và thả tay Taeyeon ra

- Đây , đây là ...

Cô rất ngạc nhiên khi Luhan kéo cô đến chỗ cây cổ thụ bên bờ sông Hàn. Anh nhẹ nhàng vuốt tay mình lên thân cây.

- Baekhyun giờ cậu đang ở đâu?
Đừng giận tớ vì tớ đã không cho cậu biết việc đó?
Đừng tránh tớ nữa, hãy ở nơi nào đó mà tớ có thể tìm thấy cậu!
Cậu vẫn sống tốt chứ Baekhyun. Hãy nói với tớ rằng cậu vẫn ổn.
Tớ nhớ cậu … rất nhiều.
* Luhan đọc xong những dòng chữ cô đã khắc lên cây những ngày Baekhyun bỏ nhà đi, anh tiến lại gần phía cô *

- Sao anh biết chỗ này ? * Taeyeon hỏi *

- từ hôm Baekhyun bỏ nhà đi anh có đi tìm cậu ta. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Rồi anh tìm thấy cậu ta, em biết gì không? Bất cứ lúc nào cậu ta cũng theo sau em, từ lúc em ra khỏi nhà cho đến lúc em về đến cổng. Anh tình cờ biết được chỗ này. Khi em khắc lên cây, anh và Baekhyun đều đọc được nó. Anh đã ghen tị với cậu ta biết bao nhiêu, tại sao không phải là anh, anh thua kém gì cậu ta sao? Anh luôn là người thứ 3 đứng nhìn 2 người hạnh phúc bên nhau. Trên đời này anh luôn cho rằng mình là người khổ nhất, tất cả những gì anh có đều bị cậu ta cướp hết, bố anh, niềm vui, hy vọng và em.

Luhan đưa tay lên vuốt má cô rồi ôm lấy cô, Taeyeon giật mình đẩy anh ra nhưng không được

- 1 lần thôi, 1 lần này thôi, hãy để anh ôm em lần cuối.

…….
Anh sẽ cố gắng quên em. Em không thuộc về anh. Hãy ở bên cạnh Baekhyun, giờ này nó cần em. Hãy đi đến cùng con đường em đã chọn. Hãy cho anh thấy anh từ bỏ em là 1 điều đúng đắn. Hãy hạnh phúc.
…….


Mở cửa phòng Baekhyun, Luhan bước vào

- Nhìn tôi thành ra thế này chắc anh vui sướng lắm nhỉ * Baekhyun lạnh lùng nói *

- tôi biết giờ có nói gì thì cũng đã muộn, đối với cậu nó chả khác gì lời biện minh giả dối.

- vậy làm ơn ra ngoài đi và để tôi yên.

- Anh xin lỗi.

Baekhyun bàng hoàng khi Luhan xưng hô thế với cậu. Luhan rút từ trong túi ra tấm ảnh bố anh chụp cùng cô Hyun để trước mặt Baekhyun rồi đi ra ngoài. Cầm bức ảnh trên tay, Baekhyun lấy tay bịt miệng mình lại…
Luhan đóng cửa phòng rồi nhìn chú Sooki:

- Ông vào nói chuyện với em ấy đi. Nó đang đợi 1 lời giải thích từ ông đó * quay lưng đi *

- Luhan … bố xin lỗi và … cảm ơn con.

- đừng cảm ơn tôi, tôi làm thế không phải vì ông mà gì lương tâm tôi không cho phép.

Sau cái đêm Baekhyun tỉnh lại, mọi câu chuyện trong quá khứ không thể nào che đậy được nữa, mọi người đã biết Baekhyun là Sói, là con của chú Sooki và cô Hyun, là em cùng cha khác mẹ với Luhan. Gia đình ta chính thức có thành viên mới nhưng chuyện Baekhyun có dòng máu của 2 loài chảy trong người thì vẫn được giấu kín trừ chú Sooki và Kris là không biết. Luhan xuống dưới nhà, anh đưa mắt nhìn Seohyun

- Mình làm rất tốt phải không? Cám ơn cậu vì đã cho mình biết mọi thứ.

……….
- Tôi đây, khi nào nhận được mẫu máu tôi gửi cậu thì xét nghiệm rồi báo kết quả cho tôi. Nhớ phải thật chính xác. Tôi cần phải xác nhận 1 số chuyện

Kris cúp máy điện thoại lại. “Rốt cuộc cậu là Sói hay là con gì vậy, dù có từ người thành sói thì cũng không thể tạo ra luồng khí mạnh thế được. Baekhyun! Rốt cuộc cậu muốn trở thành cái gì đây.”


..
End chap 21.
Xin lỗi cả nhà mình up chap muộn vì mấy hôm nay mải phởn vì hôm qua là ngày Baekyeon's Day
Không biết mọi người có hay lội lại #1 hay không nên mình cứ up lại video này ở đây.
Hãy coi nó là nhạc cho Fic này nhá :3
http://www.youtube.com/watch?v=-DhbyqxkEu8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 19-8-2013 13:48:45 | Chỉ xem của tác giả
Hay nha .{:297:}
Mà Huynnie thành Sói thật à{:269:}
Thích nó là người hơn cơ
Vít nhìu lên nhá ủng hộ lắm á{:292:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 19-8-2013 14:26:29 | Chỉ xem của tác giả
chap này hay quá ah {:155:}

mọi việt gần dk sáng tỏ hết rồi

mấy cặp đôi sắp vô đúng vị trí rồi LuSeo  Baekyeon

thank au nhìu nha

Bình luận

Chap cuối nha  Đăng lúc 23-8-2013 02:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 19-8-2013 14:30:19 | Chỉ xem của tác giả
Ù uôi hay qá đê

Baek biến thành Sói vì vết cắn của Han, Han to tội r

Thật lòng thì e cũng thíc Baek là ng hơn

từ hôm Baekhyun bỏ nhà đi anh có đi tìm cậu ta. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Rồi anh tìm thấy cậu ta, em biết gì không? Bất cứ lúc nào cậu ta cũng theo sau em, từ lúc em ra khỏi nhà cho đến lúc em về đến cổng. Anh tình cờ biết được chỗ này. Khi em khắc lên cây, anh và Baekhyun đều đọc được nó. Anh đã ghen tị với cậu ta biết bao nhiêu, tại sao không phải là anh, anh thua kém gì cậu ta sao? Anh luôn là người thứ 3 đứng nhìn 2 người hạnh phúc bên nhau. Trên đời này anh luôn cho rằng mình là người khổ nhất, tất cả những gì anh có đều bị cậu ta cướp hết, bố anh, niềm vui, hy vọng và em

Đọc đoạn này thương Han phết đấy, nhưng ko sao, Han có Seo r, còn Tê Dơn là của Baek{:424:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách