|
Chap 17
* kiiinh koong * Baekhyun nay dậy rất sớm và hiện giờ đang ở trước của nhà Taeyeon, mẹ cô ra mở cửa rất ngạc nhiên, vì bình thường người đứng chỗ này là Lay chứ không phải cậu nhóc này, Baekhyun mỉm cười cúi đầu 90 độ chào bà mẹ
- Cháu chào cô, cháu là Baekhyun bạn của Taeyeon, rất vui được gặp cô
- Cháu * bà mẹ chỉ tay vào trong nhà * bạn Taeyeon , sao ta chưa gặp cháu bao giờ nhỉ?
- Dạ cháu…cháu là bạn mới của Taeyeon ạ, cháu mới chuyển đến được gần tháng rồi ạ
- Vậy sao * bà ngó 2 bên đường * sao nay không thấy Lay đến nhỉ?
- Cháu , từ nay cháu sẽ đưa Taeyeon đi học nên cô không phải lo gì đâu ạ. Lay có việc bận nên ..
- Việc bận …* mỉm cười * cháu muốn vào nhà chứ
- Có ạ, cám ơn cô.
….
- cháu ngồi đây 1 lát tý Taeyeon ra giờ đó
- Vâng.
- Baekhyun hử * Taeyeon vừa uống cốc sữa vừa bước ra *
- ukm, tớ đây …… Taeyeon , tay cậu bị sao vậy
- Không có gì * Taeyeon giấu ngay tay mình phía sau lưng
- có mà, đưa tớ coi * Baekhyun lại gần lôi tay Taeyeon ra *
- không sao mà
- Cậu bị thương rồi, thế này là sao, hôm qua tớ đưa cậu về nhà vẫn còn lành lặn mà.
- Tớ không cẩn thận bị trầy nhẹ thôi, không sao đâu
- 2 đứa …. Có chuyện gì giấu mẹ hử * bà mẹ chống cằm hỏi *
- Dạ không có * cả 2 đồng thanh *
- Vậy sao, Baekhyun vừa nói 2 đứa mới chơi được gần tháng mà, nhưng mẹ trông không phải vậy * tò mò *
- gần tháng * Taeyeon trố mắt lên , khua tay táng Baekhyun một phát * sao ngắn vậy * quay sang mẹ * bọn con quen được hơn 11 năm rồi đấy ạ
- Hả O.O con nói sao?
- chuyện đó cũng tính hả * Baekhyun hỏi ngơ *
- Vâng, từ lúc con sang chơi với bố con đã gặp cậu ấy rồi, giờ cậu ấy mới chuyển về đây ạ.
- Oh ! còn chơi lâu hơn với Lay cơ à. Về đây con mới gặp Lay mà. À đúng rồi, sao Lay không đến đưa con đi học nữa.
- Con bảo cậu ấy không phải đến nữa ạ
- Hả O.O * mẹ cô trố mắt lần 2 * Vậy 2 đứa…
- Thưa cô, cháu thật sự rất thích Taeyeon, cháu xin phép cô cho cháu được chăm sóc Taeyeon ạ . * cúi đầu *
- Lay cũng biết à con.
- Vâng, cả lớp con cũng biết rồi ạ
- Vậy sao, Baekhyun này, có thể cháu quen Taeyeon lâu rồi nhưng cô thì chưa? Cô vẫn chưa biết cháu là con người thế nào, không phải cô khó tính nhưng nếu cháu làm con bé buồn thì cô sẽ đòi lại nó đấy.
- Dạ, cháu cám ơn cô * Baekhyun cười tươi như hoa *
- thôi, 2 đứa vào ăn sáng đi rồi đi học
- Dạ * đồng thanh *
Baekhyun và Taeyeon tay trong tay đi học
- Này, cậu vẫn không chịu nói cho tớ biết tại sao cậu bị thương * Baekhyun hỏi *
- tớ bảo rồi mà, chỉ là xây xước nhỏ thôi
- nhỏ mà phải băng trắng tay thế này à, không được, để tớ coi nó ra sao
Baekhyun giằng lấy tay cô lăm lăm đòi tháo băng ra coi
- Baekhyun à * Taeyeon nài nỉ *
- Cậu đừng hòng giấu tớ cái gì, tớ giận cho cậu biết mặt bây giờ.
Taeyeon nghe thế liền im bặt để Baekhyun tháo băng ra, cô không muốn cậu bỏ cô đi đâu hết. dải băng quấn được tháo ra và mặt Baekhyun tối sầm lại, đây rõ ràng và vết Sói cào, tuy nó không quá sâu nhưng nhìn tay người yêu cậu như vậy, cậu thật sự muốn điên lên
- Vết Sói cào
- Baekhyun à?
- Luhan, có phải anh ta không ?
- …. Tớ không rõ, tớ không thấy gì mà, lúc đầu tớ còn tưởng là cậu
- Là tớ
- Cậu cũng là Sói mà.
- Chỉ là trước thôi, giờ tớ là người?
- Sói có thể trở thành người được ư.
- ukm, nhưng sẽ phải hy sinh một con Sói khác
- Là sao?
- tớ cũng không rõ, tớ chỉ biết là để tớ thành người thì mẹ tớ đã chết.
Taeyeon lặng lẽ đan tay mình vào tay Baekhyun siết thật chặt, cô muốn truyền hơi ấm từ mình sang cậu, cô luôn muốn câu thật hạnh phúc và vui vẻ khi bên cô. Còn Baekhyun, giờ câu không còn tâm trí nghĩ cho việc khác nữa, thứ cậu bận tâm bây giờ là Luhan, tại sao anh ta lại làm vậy với Taeyeon chứ, tối hôm qua cậu không nghĩ là anh ta đi tìm Taeyeon, muốn hại cô ấy ư, anh ta không phải thích cô sao? Tại sao? Dừng trước tiệm bánh D.Onuts, Baekhyun cười bảo cô đợi cậu 1 chút, cậu chạy vào gặp D.O, 2 người như đôi bạn mấy năm trời mới gặp vậy. Taeyeon đung đưa cái balo sau lưng, cái mỏ chu lên lrồi mím lại, cô thật sự rất dễ thương
- ối … * Taeyeon khẽ kêu lên khi có người cọ vào cô làm tụt cái balo xuống đất *
- xin lỗi … tại tôi đang vội … balo của cô đây * Chàng trai từ tốn nói *
- không có gì đâu … cám ơn anh
Taeyeon nhận balo lại từ tay anh chàng , anh ta mỉm cười rồi quay lưng đi, trên tay anh ta đang cầm sợi dây chuyền của cô, đưa sợi dây chuyền lên ngắm Kris thầm nghĩ ‘’ để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào ‘’. Baekhyun chạy từ trong quán ra đặt vào tay cô 1 chiếc bánh
- Gì đây * cô hỏi *
- Bánh ngọt đó * mỉm cười *
- sao tự nhiên mua bánh ngọt cho tớ * Taeyeon đưa bánh lên mũi * A ! bánh vị đậu xanh, Tớ thích bánh nè lắm đây. Cám ơn cậu nha. Ủa mà sao cậu biết tớ thích bánh vị đậu xanh thế?
- Tớ là ai chứ
Baekhyun vỗ ngực mình rồi nắm tay Taeyeon đi. Khi chúng ta có những giây phút hạnh phúc bên nhau, chúng ta nên giữ gìn và trân trọng nó, Nó là thứ rất quý giá nên không thể ở bên cạnh chúng ta mãi được, chúng sẽ bị cướp đi… hãy giữ lấy nó, thật chặt và chắc.
Chú Sooki nằm dựa lưng lên chiếc ghế nghỉ, ông đang hưởng thụ cơn gió mát lành từ ngoài cửa sổ, không khí trong phòng Baekhyun làm ông vô cùng dễ chịu, từ cái lúc ông bước chân vào căn phòng này, một điều gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp. Ông từ từ mở mắt ra, lấy trong túi áo ngực tấm hình ông chụp chung với Hyun, cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng. Lúc ông cô đơn nhất cô luôn ở bên cạnh ông vậy mà ông đã không giữ được cô ấy, đánh mất người con gái ông yêu và cả đứa con tội nghiệp của mình.
- đó không phải là cô Hyun sao ?
Ông giật mình quay lại, Kris đã ở sau lưng ông từ lúc nào không hay, ông cất tấm ảnh đi điềm đạm nói.
- ukm
- Hình như 2 người rất thân, đó không phải mối quan hệ bình thường.
- ý cháu là sao.
- Cháu nghĩ gì chú biết mà. Tốt nhất chú đừng để Luhan thấy tấm ảnh này. Dù quý cô ấy nhưng nếu chuyện 2 người là thật thì ‘’ yêu nhau lắm cắn nhau đau ‘’ đấy chú.
- Cháu biết chuyện chú và Hyun à?
- Cháu mới chỉ nghe đồn qua nhưng cháu luôn nghĩ nó không phải thật cho đến hôm nay cháu tháy tấm ảnh đó.
- Nghe đồn ? Luhan nó có biết không ?
- Theo chú thì sao * Kris vẫn quay lưng nói chuyện với chú Sooki *
- Vì thế mà nó ghét chú cho đến tận bây giờ sao.
- Có lẽ vậy
Nói rồi Kris đi thẳng về phòng, cậu mở ngăn kéo tủ Luhan ra, Bức ảnh chụp Luhan với Taeyeon và bố cô làm anh nóng mắt. Người với Sói là không thể, có một Bố Seohyun là quá đủ rồi, Luhan cậu đừng có đi theo vết xe đổ của ông ấy. Kris để sợi dây chuyền lên tấm ảnh rồi đóng tủ lại.
…..
- Cả nhà xuống ăn cơm nào * mẹ Seohyun goi cả nhà xuống ăn cơm tối *
- Wa! Nay trông thịt ngon ghê * Chanyeol suýt xoa *
Baekhyun nhìn bàn ăn, cậu thở dài rồi lững lự gắp thức ăn, thấy vậy chú Sooki lên tiếng
- Seohyun à, làn sau làm thêm nhiều món khác cho riêng Baekhyun đi, để thằng bé suốt ngày nhìn thấy thịt thế này có vẻ không được hay cho lắm.
- Vâng, lần sau cháu sẽ để ý * Seohyun đáp lại *
- Cám ơn chú đã quan tâm
Baekhyun nói và đáp lại cậu là nụ cười từ ông. Bố Seohyun , Chanyeol, Seohyun và mẹ cô nhìn họ rồi lại nhìn nhau, tất cả đều im lặng, Luhan thì vẫn lạnh lùng ăn nên không thể nhìn được hành động kì lạ này nhưng nó đã không qua được đôi mắt của Kris, có chuyện gì đó mà anh không biết. Ăn cơm xong Kris gọi Chanyeol ra sau nhà
- Cậu có gì dấu tôi à
- có gì mà dấu * thản nhiên *
- tên Baekhyun đó có quan hệ gì với chú Sooki
- …. * Chanyeol cười * cậu có trí tưởng tượng phong phú ghê, người với Sói thì có quan hệ gì?
- Vậy biểu hiện của bốn người khi thấy chú Sooki và Baekhyun thân với nhau là như thế nào?
- Chỉ đơn giản là thấy lạ thôi, cậu đừng hỏi tôi mấy câu nhàm chán này nữa.
Chanyeol cọ vai Kris rồi lên phòng, còn Kris thì không hề nghĩ nó nhàm chán, có cái gì đó làm anh ta tò mò, anh sẽ tìm ra ngay thôi.
- thằng khỉ này tinh ý thật đó, nguy hiểm thật
Chanyeol vừa nói vừa bứt đầu bứt tai mở của phòng đọc sách, lúc đó Baekhyun đang nói chuyện với Taeyeon, cậu ta khưng lại khi nghe thấy từ Luhan.
- Taeyeon, cậu bảo sao
- tớ làm mất sợi dây chuyền rồi, hixxxx
- bao giờ?, có phải tối qua Luhan đến tìm cậu rồi bị mất không?
- không phải, sáng nay tớ vẫn còn bỏ nó vào balo mà.
- vậy là sao chứ ? mà vết thương trên tay cậu đỡ chưa?
- đỡ rồi, không còn đau như hôm qua nữa
- ukm, nhớ sát trùm rồi uống thuốc cẩn thận nha. Đó là vết Sói cào đó. Đừng lơ là.
- tớ biết rồi mà
- muộn rồi. cậu ngủ sớm đi nha, không mệt
- nhưng tớ không buồn ngủ, cậu hát cho tớ nghe đi Baekhyun
- Hát hò gì, tớ hát dở ẹc à
- Giọng cậu hay mà, hát chắc hay lắm, ước gì … tớ có thể thấy cậu
- …. Tớ hát cho cậu nghe nhá * Baekhyun mủi lòng khi nghe điều ước của cô *
- ukm, nghe xong tớ sẽ đi ngủ ngay
- Thời khắc này anh cảm thấy như được sinh ra thêm một lần nữa
Anh nhắm mắt lại để chắc đó không phải một giấc mơ
Em đang đứng trước con người tuyệt vọng là anh và cầu nguyện
Chỉ một lần thôi, anh muốn được bước đi bên cạnh em
Chỉ một lần thôi
Lướt đi trên cơn gió mềm mại, anh bước vào thế giới của em
Bước đi bên cạnh em và em hỏi rằng anh từ đâu đến?
Trước câu hỏi ngây thơ, anh đã trả lời rằng đó là một bí mật
Bởi nếu anh và em chỉ cần đi bên cạnh nhau như thế này
Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó cũng sẽ là thiên đường
Em còn rực rỡ hơn cả Thiên sứ Michael
Và anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em
Tựa như người đầu tiên bước chân vào chốn thiên đàng
Cứ mỗi ngày, anh chỉ muốn ngắm nhìn em, tin tưởng em bằng cả trái tim mình
Dù cho đó chỉ là một điều nhỏ nhoi
Thì anh vẫn luôn muốn bảo vệ em mãi mãi
Anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương
Anh sẽ mãi yêu em
Như thiên thần hộ mệnh của riêng em, anh sẽ đẩy lùi bão tố phong ba
Dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với em
Thì anh vẫn sẽ là người lau khô những giọt nước mắt em tuôn rơi
Nếu chỉ duy nhất mình anh có thể trở thành người như vậy
Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó cũng sẽ là thiên đường
Giờ đây vì yêu em
Anh sẽ chẳng thể nào quay trở lại được nữa
Đôi cánh của anh đã bị lấy đi rồi
Nhưng dẫu cho anh có mất đi cuộc sống trường sinh này chăng nữa, thì lý do khiến anh cảm thấy hạnh phúc
Là bởi em chính là sự vĩnh cửu của anh
Tình yêu vĩnh cửu của anh
* lời Angle - EXO-K *
Chanyeol đóng của phòng lại rồi chạy sang phòng Seohyun
- Cậu nói sao? * Seohyun ngạc nhiên *
- bé bé cái mồm thôi, Kris nghe được thì chết
- Vậy Kris đang nghi ngờ chúng ta.
- Còn nữa, hình như Taeyeon và Baekhyun quen nhau
- không thể nào, chỉ là bạn cùng lớp thôi mà
- tớ cũng thấy vậy, sao 2 người đó lại nảy sinh tình cảm nhanh vậy? bộ quen nhau từ trước à? Mà sao lại là 2 người đó chứ. Còn Luhan nữa … A a a a mình đến điên lên mất. Hình như Luhan biết chuyện của 2 người đó nên tối hôm qua tức giận đến tìm Taeyeon, còn làm cô ấy bị thương nữa.
- Baekhyun – Taeyeon – Luhan , không thể nào? Rốt cuộc giữa họ có gì mà chúng ta không biết. * Seohyun quay sang nhìn Chanyeol *
- Và có những điều 3 người họ không biết, những điều chúng ta đang cố dấu.
End chap 17 |
|