Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BaekunYeon
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-8-2013 03:10:12 | Xem tất
SeoHan cơ á Ò.Ó

Nhưng mà hai bạn đáng yêu phết :))

Fic càng ngày càng hay nhé bà ♥ chờ mai mụ tung chap mới * cười man rợ *

Cái này như Twighlight ấy ;)) mà diển biến thì khác hoàn toàn ♥

Thế ra cả Baek , Seo đều là sói O.O

Ôi hồi hộp , chờ chap ms nhé bà ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 03:49:56 | Xem tất
Chap 9


Lớp học.

- Taeyeon, một buổi sáng tốt lành !

- Baekhyun * Taeyeon quay sang ngang mỉm cười thật tươi, cô biết Baekhyun đang ở đó và chắc cũng đang cười với mình *

- ukm tớ đây, hôm qua ngủ ngon chứ?

- lâu lắm rồi tớ mới ngủ ngon như vậy hì hì

- thật hử. hôm qua tớ cũng vậy, mọi việc dường như rất suôn sẻ và không phải đau đầu như mấy hôm trước.

- mấy hôm trước, cậu bị gì à ?

- à … cũng không có gì to tát đâu ^^

Sự có mặt của Baekhyun dường như đã làm thay đổi cuộc của Taeyeon, Lay nhìn cô, lâu lắm rồi, từ khi bị tai nạn đến giờ mới thấy cô cười và nói chuyện thoải mái như vậy, nhưng sao người đó không phải anh mà lại là học sinh mới, thậm chí trên lớp họ còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà, vậy sao hôm nay lại thế này. Lay lấy bút ra viết gì đó vào 1 tờ giấy rồi đưa cho Baekhyun “ ra chơi lên sân thượng gặp tôi “ Baekhyun quay lại nhìn Lay, vẻ mặt Lay rất nghiêm túc, cậu cũng đoán được 1 phần lí do có liên quan đến Taeyeon.

……

- Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì thế?

- nước không? * Lay đưa 1 chai nước cho Baekhyun *

- cám ơn

- Cậu, sao quen Taeyeon vậy?

- Hì , tôi biết là cậu sẽ hỏi vấn đề này. Mấy hôm trước tôi có tìn cờ gặp Taeyeon ở sông Hàn, rồi biết là bạn cùng lớp. vậy thôi.

- Chỉ đơn giản là vậy thôi à

- Nếu cậu không còn gì hỏi thì tôi xuống trước * Baekhyun đặt chai nước xuống rồi đi *

- vậy còn anh ta, tôi nghĩ quan hệ của cậu và anh ta không chỉ là 1 quan hệ bình thường.

Baekhyun dừng lại, cái từ có quan hệ làm cậu có chút tức giận, cậu chỉ nói đúng 1 câu rồi bỏ đi:

- nếu có thì chỉ là 1 mối quan hệ không mong muốn. Đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt tôi nữa. Tôi chẳng ưa gì anh ta đâu.

Lúc đó trên sân thượng không chỉ có 2 người, tại nóc cao sân thượng gần đó, Chanyeol đang nằm vắt chân chữ ngũ, miệng đang ngậm 1 cọc cỏ và mỉm cười

- đúng là một mối quan hệ không ai muốn.

…….
Tan học Yoona và Sehun đợi Taeyeon và Lay cùng về, 4 con người 4 tính cách nhưng họ là bộ tứ chơi với nhau bền và lâu nhất, ở trường họ thật sự rất nổi tiếng.

- này, chủ nhật này đi chơi rồi xem phim đi * Yoona rủ rê *

- đi chơi thì được nhưng xem phim … * Lay nhìn Yoona rồi nhìn Taeyeon *

- ây za * Taeyeon lên tiếng * đi xem cũng được, tớ nghe cũng được mà, nghe rồi tưởng tượng còn hay hơn mấy lần các cậu xem phim đó, hồi trước tớ với bố xem phim toàn nhắm mắt lại rồi đoán già đoán non với nhau rồi khi xem lại phim còn xem ai đoán đứng nữa là. Hồi đó bố tớ ….

Taeyeon chợt dừng lại, nhắc đến bố là cô lại thấy buồn, cô nhớ ông. Lay Yoona Sehun nhìn nhau, họ biết được vết thương lòng của cô, Sehun lên tiếng để chuyển chủ đề.

- đi đâu cũng được nhưng đừng đưa e đến nhà ma 1 lần nữa nhé * Sehun mặt nhăn như quả táo tàu *

- Lại ý kiến * Yoona nghiến răng ken két *

- Gì chứ! Đi 1 lần là quá đủ rồi, lần trước bữa canh rong biển quý hóa của mẹ em đi tong hết, tại chị hết đó, nó còn chưa ở trong bụng e được nổi 1 tiếng thì đi chầu mẹ đất hết rồi.

- Y thẳng quỷ con kia * Yoona bắt đầu rượt đuổi Sehun * mày không đi thì ở nhà nhá, chị mày càng đỡ tốt tiền bao mày.

- Ở nhà thì ở nhà , Báu lắm đấy, em đây chỉ ới 1 phát là con gái chất đầy sân vận động, tha hồ được ăn chơi miễn phí, không có bà chị em vẫn sống tốt, không , sống tốt hơn không có chị nhiều là đằng khác.

- Mổ… Cái gì * Yoona đơ mặt nhìn Sehun, cậu bé nuốt nước bọt ừng ực quay sang chỗ Taeyeon cầu cứu *

- Thôi được rồi, lúc nào cũng vậy, bộ không cắn nhau 1 tý là chết đó hả? * Taeyeon nói *

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau * Lay chẹp miệng *

- Gì…. * SeYoo đồng thanh *

- Này này, cậu muốn răng tung tăng đi tìm lợi, môi lả lướt theo sau hả * Yoona hung hổ *

- Anhhhh, bọn em là chị em mà * Sehun nhảy bổ lên *

- em yêu chị giờ đang là mốt * Lay và Taeyeon cười nói *

- … 2 người …. AAA tức quá đi * Yoona dãy đành đạch lên văn vạ *

- Khổ quá, đi là được chứ gì * Sehun mếu máo *

- Good ! cứ thế có phải yên bình không? Vậy chủ nhật đi nha! …. À, hay rủ cả Baekhyun đi cùng nhở * Taeyeon chợt nhớ đến Baekhyun *

- Baekhyun!!!! Là ai * SeYoo đồng thanh *

- Bạn mới cùng lớp tớ

- Này, đẹp zai không? * Yoona hớn hở *

- Chị…. * Sehun kéo áo Yoona. Yoona quay lại lườm 1 phát *

- Biết rồi.

- Cậu rủ cậu ta đi cùng ư * Lay gạ hỏi *

- ukm? Không được à * Taeyeon hỏi ngơ *

- Không phải là không nhưng lâu rồi 4 chúng ta mới có dịp đi chơi cùng nhau, tớ không muốn có ai khác …

- Ukm, tại tớ thấy hình như cậu ý chẳng chơi với ai trong lớp cả nên …

- thôi để dịp khác đi * Lay buồn nói *

- Ukm, chúng ta về thôi

Lay lặng nhìn Taeyeon, cái dịp mà cậu nói cậu chẳng bao giờ muốn nó xẩy ra cả. không bao giờ. Tại gốc cây cổ thụ ở sân trường, Luhan nhìn theo Taeyeon, anh nên làm cách gì để gần cô hơn đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nghe máy rồi đi thẳng ra quán cà phê đầu phố.

- Chưa đi à

- tôi muốn ở lại vài hôm nữa không được à? ở đây dễ chịu mà * Chanyeol đưa 2 tay ôm gáy ngồi đung đưa cái ghế *

- Cậu đến đây giúp tôi hay là nghe Cậu ta đến đây theo dõi tôi hả?

- Này! Tôi đâu phải là thằng chạy việc mà ai nói gì là làm.

- Vậy là gì?

- Bố cậu không yên tâm nên nhờ tôi theo cậu

- hummm tôi đâu phải trẻ con.

- cậu sướng quá hóa rồ rồi, có ông bố tốt mà lại chả thèm quan tâm, tôi không có đã đành. Cậu còn … yaaaa bỏ đi. *
Chanyeol phủi tay *

- Còn gì nữa không? Không có  thì tôi đi đây.

Luhan đứng dậy ra về, Chanyeol nhìn theo thằng bạn mà chán nản

- cậu còn lạnh lùng hơn cả Kris nữa, haizzzz

Chanyeol nhắm mắt lại, bây giờ chỉ có Luhan , Kris , chú Sooki, bố Seohyun, Seohyun và cậu là những người còn lại duy nhất của tộc Sói. Với cậu đó là một gia đình, tình yêu đồng loại và cậu muốn gìn giữ nó. Còn Baekhyun thì …

……….
10 năm trước:

- Hyun à ! em làm sao vậy?

- Anh à … chăm sóc nó như con đẻ của mình cho em nhá, được không?

- Nhưng * bố Seohyun nhìn cậu bé trong tay đứa em gái tội nghiệp của mình * thằng bé là ai vậy?

- Chỉ là một … một đứa trẻ bình thường thôi, bố mẹ nó mang ơn cứu em nên em mới nuôi dưỡng nó … giờ em không thể sống được nữa rồi.. anh chăm sóc nó hộ em, anh nhá!

- Hyun à , Hyunnnnn

Cô ngất lịm đi trong tay anh trai mình, tay cô vẫn ôm chặt đứa bé, khóe mắt cô ngấn lệ, đôi môi khẽ mỉm cười, cô vui vì Baekhyun giờ sẽ có 1 cuộc sống mới, cuộc đời mới.

….
- Baekhyun à em đang làm gì thế?

- Chị Seohyun

- Trời, em làm gì mà bẩn hết quần áo thế này

- huhu con chó nhà ông già cuối phố nó cứ cắn rồi đuổi theo em huhuhu em ngã đau chết.

- em làm gì mà nó đuổi em chứ !

- em chỉ muốn chơi với nó thôi, em rất thích chó mà, sao chúng nó chả đứa nào thích em vậy huhuhu.

- Thôi nào nín đi ! có chị chơi với em đây.

Seohyun vỗ về cậu em bé bỏng, cô cũng thấy lạ là sao cứ gặp phải con chó nào là nó lại muốn cắn Baekhyun, cậu chỉ là một người bình thường thôi mà, nếu là Sói thì các con chó khác sẽ cúp đuôi mà chạy mất rồi. Seohyun có hỏi bố tại sao nhưng ông không nói gì cả. Chính ông cũng không biết lý do tại sao.


Eng chap 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-8-2013 04:13:28 | Xem tất
Ò.Ó tôi lại nghĩ ra vấn đề rồiii

BaekHyun chẳng phải sói cũng chẳng phải người bt nhỉ? hình như là

Mà Dơn có vẻ có thiện cảm với Baek nhỉ ;)) hị hị

Ta nói YooHun nhí nhố quá =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Han thật ra yêu Dơn đến vậy sao :-ss

Ôi chờ chap mới ! hehehe =] Đọc đã quá ty ơi ♥

Bình luận

nói ra mất vui :v  Đăng lúc 6-8-2013 04:25 AM
ko phải sói , không phải người bình thường thì là gì =)))))  Đăng lúc 6-8-2013 04:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-8-2013 08:32:58 Từ di động | Xem tất
Càng ngày fic càng kích thích khả năng tưởng tượng của em ah!
Tae chắc cũng cảm tình vs baek rùi.
Không lẽ Baek hok fải người bt ss?!
Hun vs Na thì thôi rùi, hài vô đối hihi.
Ss ra chap đều đặn a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 18:17:56 | Xem tất
Chap 10.


Nhà Taeyeon.

- gì vậy mẹ ?

- à đây là điện thoại mẹ mua cho con, cái điện thoại cảm ứng kia chắc giờ con không dùng được, mẹ đổi điện thoại có phím cho con.

- cám ơn mẹ

- sao con phải cám ơn, con là con mẹ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai. À, nghe nói chủ nhật con đi chơi với Yoona hử.

- vâng, có cả Lay và Sehun nữa.

- ukm, đi chơi vui vẻ nha con.

- dạ …. À mẹ ơi. Mẹ lưu số điện thoại ừ máy cũ sang máy mới cho con.

- ừ nhỉ, mẹ quên mất.

- mẹ lưu tên dưới dạng số đi cho con dễ lần nhá.

- ok con yêu, mẹ số 0 nha.

- đừng mẹ * Taeyeon ngăn mẹ lại *

- sao thế con

- hì hì, số 0 mẹ để trống cho con đi, mẹ lưu từ số 1 ý

- ukm, được rồi, vậy mẹ số 1, Lay số 2, Yoona số 3, Sehun số 4, …. ủa Ginger … số ai lại lưu là Ginger đây????

- À … à … bạn con, cậu ấy nghe vẻ rất thích Ginger nhà mình nên cậu ấy lưu vậy.

- bạn mới à con

- vâng ^^

- ukm, vậy mẹ lưu số 9 nhá. Ok. Xong rồi đó

-  Cám ơn mẹ nha, mẹ ngủ ngon.

Bà mẹ hôn lên trán cô rồi từ từ khép cửa phòng ngủ lại, Taeyeon lôi máy ra và bắt đầu lần bàn phím, mở danh bạ ra , số đầu tiên cô tìm là số 9, cô ấn nút xuống và chọn nút đổi tên, 9 đã thành 0 – số đầu tiên của danh bạ, cô kẽ mỉm cười, cô nhớ lại hôm cô trò chuyện cùng Baekhyun.

- câu đưa điện thoại đây ? * Baekhyun nói *

- gì cơ

- điện thoại ý

- nhưng để làm gì * Taeyeon vừa hỏi vừa lôi điện thoại ra *

- Ôi! Dễ thương thế

- Hả O.O

- hình nền ý

Baekhyun nhìn màn hình điện thoại, đó là ảnh Taeyeon chụp tự sướng với Ginger, Taeyeon bất giác đỏ mặt, Baekhyun nhìn thấy thế liền cười và thêm cho 1 câu:

- Ginger dễ thương thật đó

Taeyeon nhận ra mình bị hớ liền quay mặt đi, Baekhyun thì cắm cúi lưu điện thoại của mình vào máy rồi đưa cho Taeyeon

- Ok, xong rồi

- Gì vậy?

- tớ lưu số điện thoại của tớ vào máy cậu chứ sao

- sao lại phải lưu chứ

- oh hay, cậu không muốn thì tớ xóa vậy?

Taeyeon bối rối chộp lấy cái điện thoại
- thôi khỏi đi, lưu rồi thì thôi, xóa làm gì

- tớ lưu tên là Ginger đó * cười *

- Ginger ??? sao vậy, sao lại lưu là Ginger thế

- Nó dễ thương mà …. Với lại tớ muốn thân với nó hơn và ..

- và gì ?

- hình như cậu rất thích nó

Taeyeon im tiếng luôn, thấy Baekhyun nói vậy tự nhiên cô nghĩ là Baekhyun thích mình và muốn mình thích cậu ấy như thích Ginger. Nghĩ rồi cô lắc lắc cái đầu và xóa bỏ suy nghĩ vừa rồi đi, cô bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại nghĩ ra chuyện đó chứ ….

Taeyeon cứ ngồi ôm cái điện thoại rồi cười một mình, hẳn là bây giờ trông cô như 1 con ngố đang tự dìm mình vào 1 thứ gọi là ‘’ tình yêu ‘’. Có điều gì đó ở Baekhyun làm cô thấy vô cùng quen thuộc, một cảm giác gì đó cô không thể lý giải được.

…..
Chủ nhật – rạp chiếu phim

- Này này này … yaaaa TAEYEON * Yoona hét lên *

- hử

- hử hủ gì, ăn nhanh lên chúng ta đi xem phim chớ

- gì chứ, tớ ăn cũng thấy khó khăn đây nè, còn chả biết hết cốc kem hết chưa nữa

Taeyeon cầm thìa ngoáy ngoáy cốc kem mà mãi không múc lên được, Lay lấy cốc kem từ tay Taeyeon đút hết số kem còn lại cho cô rồi rút khăn giấy thấm quoanh miệng Taeyeon dưới ánh mắt ‘’ ngưỡng mộ ‘’ của Yoona. Sehun đi mua vé phim về mặt nhăn như bị:

- hết phim Hừng Đông phần 2 rồi, tức thế không biết

- hết rồi á * Yoona nhảy bổ lên *

- giờ sao đây, xem phim gì bây giờ

- Hay xem ‘’ Sói ‘’ của Song Joong Ki * Lay gợi ý *

- Nhưng tớ xem rồi mà * Yoona làu bàu *

- Nhưng hết phim hay rồi , với lại em chưa xem phim đó * Sehun lên tiếng *

- Biết rồi biết rồi …. Chúng ta đi mua vé OK.

Cuối cùng thì Yoona cũng đồng ý đi xem. Họ đi vào phòng chiếu phim, phòng rất rộng và dường như hơi lạnh 1 chút, có lẽ ai đó giảm nhiệt độ hơi quá tay. Phim bắt đầu chiếu, mọi người xem phim rất chăm chú, thỉnh thoảng cười ồ lên, rồi sau đó tất cả im lặng * rầm * tiếng động trong phim là Taeyeon dật mình,  phim đến đoạn nam chính bị cảnh sát bao vây khi nghi ngờ anh giết ông già chăn cừu, ẩu đả xẩy ra. Có kí ức gì đó hiện lên trong đầu Taeyeon.

….//// kí ức 11 năm trước …Tại Alaska gần Washington ( Nước Mỹ ) nơi tuyết bao phủ hàng năm, nói đơn giản và dễ hình dung đó là thiên đường của những chú chó kéo xe tuyết…..

- Bố ơi con muốn chăm nó, nó đang bị thương, nó sẽ chết mất.

- không được vào nhà đi con, nó là một con Sói, không phải chó kéo xe.

- Sói con cũng mặc kệ, bố đừng có ngăn cản con như lần trước, con không nghe lời bố đâu, con không muốn chó chết như con Sói lần trước.

Nói rồi Taeyeon chạy lại ôm con Sói lông màu bạch kim, lấy chiếc khăn ra băng vết thương ở chân nó lại. Ông bố lắc đầu rồi lại gần bế bổng con Sói lên.

- lên xe đi, bố đưa con với nó về

Taeyeon sung sướng ôm chặt chân bố rồi ngoan ngoãn trèo lên xe

____
- Taeyeon à, mai cùng bố lên đồi thả Lulu nhá

- dạ, sao thả hử bố, không đâu con không thích

- 1 tháng rồi, vết thương cũng đã lành, chắc bố mẹ nó cũng đang tìm nó ngoài kia, con nỡ chia rẽ gia đình nó sao.

- nhưng…

- con đã hứa với bố rồi phải không, khi nào nó lành sẽ thả nó đi

Cô kẽ gật đầu rồi đi về phòng, mở cửa ra Lulu đang nhìn cô, cô lại gần vuốt ve, chải lông cho nó. Lulu là cái tên cô đặt ngay khi cô mang nó về chăm sóc.

- Lulu à, mai tao sẽ đưa mày về rừng, mày sẽ được đoàn tụ với gia đình mày ngoài kia. Về đó rồi mày có nhớ tao không?

Lulu đứng dậy liếm lám đôi bàn tay cô, rồi đến đôi má cô. Cô cười ôm mặt nó

- này này, bậy nào, mày đang chia tay với tao đấy phải không?

Lulu lùi lại vài bước rồi nằm xuống nhắm mắt lại, cô đi lại lấy tấm mành đắp cho nó rồi lên giường đi ngủ. Tối hôm đó Lulu không ngủ, nó ngồi dậy nhìn Taeyeon hồi lâu rồi biến hình, tấm lông cụt dần rồi biến mất để lộ da thịt. Lulu lúc này chính là Luhan, cậu lấy tay kéo tấm mành Taeyeon đang đắp cuốn quoanh eo. Điều đó làm Taeyeon tỉnh giấc, cô hoảng hốt vì thấy 1 cậu con trai không mặc gì, đang cuốn cái chăn của cô trên người. Trước khi Taeyeon kịp kêu lên thì Luhan đã nhanh tay bịt miệng lại. cô sợ hãi dãy dũa

- Taeyeon à

Luhan lên tiếng còn cô thì trợn mắt nhìn anh, thấy cô có vẻ bình tĩnh trở lại anh từ từ thả tay mình ra, cô nhìn Luhan rồi nhìn xuống chỗ Lulu nằm nhưng không thấy nó đâu, cô lại nhìn anh rồi nhìn mái tóc anh, mái tóc có màu y hệt màu lông của Lulu, cô lắp bắp nói

- anh … Lulu … anh … anh là Lulu.

- Đừng gọi là Lulu, hãy gọi anh là Luhan * mỉm cười *

- hả ….

- Chắc em ngạc nhiên lắm phải không? Anh là 1 con sói có thể biến thành người đấy * Luhan chống tay áp sát mặt mình vào mặt Taeyeon * anh phải về với gia đình rồi, anh đã cố nán lại để có thêm thời gian ở bên em nhưng không được nữa, bộ tộc anh sắp phải chiến đấu

- Chiến đấu ???

- ukm. Ngoắc tay nhá, khi nào làm xong mọi việc anh sẽ đến tìm em, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, được chứ.

Luhan đưa ngón tay cái và tay út về phía Taeyeon, cô nhìn anh một lúc rồi cũng đưa tay ra. Luhan mỉm cười, anh rung người một phát lập tức biến thành Lulu. Lulu nhảy lên giường cọ mặt mình vào mặt cô rồi nhảy ra ngoài cửa cổ đi mất

..//////………

Taeyeon choàng tỉnh, cô đứng bật dậy giữa phòng chiếu phim. Mồ hôi cô lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập. Gì chứ, kí ức vừa rồi là sao. Đám người ngồi đằng sau cô bức xúc kêu cô ngồi xuống nhưng cô không để ý, Yoona Sehun và Lay rồi rít quay xuống xin lỗi rồi kéo Taeyeon ra phỏi phòng chiếu phim.


End Chap 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-8-2013 22:07:54 | Xem tất
Hay quá hay quá ♥

Đôi khi tôi lại thành thích HanYeon mất =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Đáng yêu quá :)) cơ mà Tae mù làm sao biết chuyển số từ 9 sang 0 hả gái :))

Còn lại lưu Baek thành số đ8ạc biệt nhé :))

Yêu tóa cơ ♥ hóng chap mới ! hị hị :3

Bình luận

thì đã bảo lần bàn phím rồi còn gì =))))  Đăng lúc 6-8-2013 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 01:12:57 | Xem tất
Chap 11.


Tại công viên.

- rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả Taeyeon

Yoona chống tay 2 nạng bắt đầu cằn nhằn , cái tính muôn thủa của cô không bao giờ sửa được. Sehun ra sức kéo Yoona ra chỗ khác rồi nháy mắt với Lay để Lay lo cho Taeyeon còn cậu sẽ lo chuyện của Yoona. Lay không làm gì, cậu cứ ngồi đó bên cạnh cô cho đến khi trời mờ mờ tối. Đây là cách cậu yêu thương Taeyeon, cậu luôn muốn tạo cho cô cảm giác dễ chịu nhất có thể, khi cô hoảng loạn, chỉ cần ở bên cạnh cô là được, đừng hỏi cũng đừng làm gì hết, như thế sẽ không động vào vết thương lòng của cô. Taeyeon ngồi thẳng dậy, cô đã bình thường trở lại sau kí ức đó.

- Cám ơn cậu vì đã ở lại đây với tớ

- đừng ngốc thế, cậu coi tớ là ai chứ * Lay cầm tay cô rồi mỉm cười *

- Tớ muốn ăn kẹo bông.

- Vậy còn ngồi đây làm gì, mình đi thôi

Lay kéo Taeyeol đến chỗ quầy bán kẹo bông, hôm nay quán đông khách quá, Lay dặn Taeyeon không được đi đâu, phải đứng ở đây đợi cậu, Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu.
Hóa ra Luhan giờ đã đến tìm cô, anh chính là chú Sói ngày nào cô yêu thương và chăm sóc. Sau khi bố cô mất ở trong rừng khi đang đi săn thỏ, ông bị trượt chân xuống vách núi thì cô đã quyết định quên đi tất cả những kí ức đó và quên đi lời hứa đó.

Lay dường như đi hơi lâu và cậu đang bị kẹp trong đám đông, ra không ra được mà vào cũng không xong. Câu ra sức ‘’ xyn lỗi , có thể cho tôi qua được chứ ‘’ nhưng vô dụng, cậu chỉ có thể đi từng bước 1. Còn Taeyeon, cô đang đứng thì bị ai đó va vào dẩy cô ngã, cô đừng dậy nhưng mất phương hướng, cô liên tục gọi Lay nhưng không thấy đâu, cô lo lắng bước đi, cô không biết cô đang ở đâu nữa * bịch * cô va phải 1 ai đó, không, là một đám người.

- Này cô em, cô đi không nhìn đường hay sao mà va phải bọn anh thế này.

- Này này nó bị sao vậy?

- Anh em, hình như nó không nhìn được

- Ô, mù à ha ha ha , hay nhỉ

Đến lúc này thì Taeyeon thật sự hoảng loạng đứng dậy chạy lao người về đằng sau, còn bọn kia dường như rất thích thú với việc rượt đuổi, vừa duổi theo cô vừa trê ghẹo. Lúc này Taeyeon không nghĩ được gì nữa, cô rút điện thoại ra và bấm máy. Tất nhiên, nút gần nhất là số 0. Chuông điện thoại reo lên và Baekhyun sưỡng người vì đó là Taeyeon gọi cậu, sao tự nhiên lại gọi cậu nhỉ, câu vừa tò mò vừa hồi hộp

- Taeyeon cậu gọi tớ à

- Cứu, cứu mình với

- Taeyeon, cậu bị làm sao thế

- Tớ đi chơi với Lay nhưng lạc mất cậu ấy rồi, tớ gặp phải người xấu, tớ chạy và đang nấp ở bụi cây, tớ ..

- Ở Đây, cậu ở đâu tớ sẽ đến ngay

- Công viên Sky

- tớ biết rồi, cậu giữ im lặng và ngồi đó, chỗ đó gần nên tớ sẽ đến ngay.

Nói rồi Baekhyun chạy lao xuống nhà như bay, Seohyun nhìn theo thấy lạ nên cũng lặng lẽ đi theo Baekhyun.

………..
- này mèo con, em đang trốn ở đâu thế hả

- bọn anh có làm gì đâu mà e sợ , ra đây đi nào

Bọn chúng không ngừng gọi và đá vào các bụi cây để mong rằng Taeyeon ló mặt ra. Mồ hôi cô lẫm tấm chảy từ trán xuống tận cổ, tay cầm điện thoại run run. Cô rất sợ. * Bộp * bàn tay nào đó túm lấy vai cô và kéo lên

- À, hóa ra trốn ở đây hử, anh là anh không thích trò mèo vờn chuột lắm đâu nha.

- các người làm gì vậy bỏ tôi ra.

- làm gì mà nóng thế em gái

- không bỏ tôi ra tôi la lên đó


- Mấy người không nghe thấy cô ấy bảo gì à. BỎ TAY RA

Taeyeon đơ mặt quay mặt về phía giọng gói đó, đó không phải giọng của Baekhyun, đó là Luhan. Cô cảm giác được có điều gì đó không hay sẽ xảy ra, cô túm lấy tay người đang giữ mình lắc đầu

- không, chạy đi, làm ơn

- cái con nhỏ này mày nói cái gì vậy hả?

Anh ta hất tay 1 phát Taeyeon ngã ngửa ra phía sau nhưng cô cố gắng ngăn anh ta lại, người đứng trước cô không phải người bình thường, động đến anh ấy thì chỉ có nước chết mà thôi. Đúng như cô đoán trước, sau những tiếng đánh đập là những tiếng kêu cứu van xyn, Luhan định đạp vào cổ tên lúc nãy đã dẩy Taeyeon ( nếu đạp thì đầu lìa cổ luôn = . = ) thì đúng lúc cô hét lên, cô khổng thể nghe tiếng rên rỉ của họ mãi được.

- Đừng lại đi  … xin anh … Luhan.

Luhan khưng lại, đôi mắt màu đỏ của anh dần dịu xuống, cô vừa gọi tên anh, đúng, cô đã gọi tên anh, cái tên mà anh đã ước ao hơn 10 năm nay, một lần để được nghe lại nó. Taeyeon đang khóc, vừa sợ vừa lo, Luhan tiến lại gần cô, quỳ xuống đưa tay lau nước mắt cô.

- Xin lỗi vì làm em sợ

Ở đó, người đã chứng kiếm toàn bộ sự việc, Seohyun thật sự rất bất ngờ. Cô đứng đó nhìn anh và Taeyeon chằm chằm. Chuyện này là như thế nào. Seohyun có mặt ở đây, vậy Baekhyun đâu.

Baekhyun đang đi bộ về nhà, những bước đi của cậu nặng trĩu, hơi thở ngắt quoãng, mồ hôi đầm đìa, cậu cảm thấy rất khó thở, đầu cậu đau như búa bổ. Từ lúc cậu chứng kiến cảnh Luhan gây lộn với đám người đó, từng động tác, từng ánh mắt thù hằn nhau, đôi mắt đỏ và tiếng gầm gừ của anh ta làm cậu không thể kiểm soát nổi bản thân. Về đến nhà câu lê từng bước lên phòng, đóng của cái rầm. Cậu ngã xuống giường, ôm chặt lấy đầu, cầu nằm lặng đi và cái ảnh ảnh đó lại xuất hiện, đau nhói

…../// 11 năm trước – Alaska
____________

- Chạy đi Baekhyun, con tuyệt đối không được để bất cứ ai trong tộc Sói biết được sự có mặt của con, đi đi, Nhanh

Người phụ nữ gào lên như khóc, không ai khác chính là Hyun. Baekhyun nhìn cô mếu máo rồi chạy lên phía đồi , quoảnh mặt lại cậu nhìn mẹ mình đang quay lung lại, lột áo , gồng mình rồi biến thành Sói, cô quay lại nhìn con, hú dài rồi nhảy bổ về phía thung lung, nơi có những đám cháy và tiếng đánh nhau, gầm rú.

- Giết hết bọn Sói đi, hỡi những Vampire khát máu, hãy cho chúng thấy rằng, tìm cách tiêu diệt chúng ta là 1 điều ngu ngốc.

_____________

Baekhyun chạy mãi chạy mãi cho đến khi cậu không còn sức để chạy nữa, do chạy quá nhiều nên chân tay cậu bị sứt sát. Tiếng cây lá phía sau lưng cậu xào xạc ngày 1 gần , câu sợ hãi mở to 2 mắt của mình. Một người đàn ông xuất hiện trước mắt cậu với làn da trắng bệch, đôi môi đỏ mận cùng bộ móng tay dài ngoằng

- tìm được mày rồi, hóa ra mày ở đây * hít một hơi dài * cái mùi máu của mày làm tao phát ớn dù tao là 1 con quỷ khát máu. Mày đáng lẽ không được sinh ra, Một con Sói đáng nguyền rủa và là mối nguy hại cho dòng tộc của tao. Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng mày được hít thở.

Nói rồi con ma cà rồng vung tay cứa ngang bụng Baekhyun, máu té ra, cậu lăn vài vòng. Trước khi con Ma cà rồng kia đâm cậu nhất chí mạng thì mẹ cậu xuất hiện ngoạm cổ con ma cà rồng cắn xé

- Baekhyun chạy mau

Cậu gắng gượng bò dậy lao người về phía đồi tuyết phía trước. Lết chân đi , máu vẫn cứ chạy, cậu ôm bụng rồi ngã gục xuống, Cậu bây giờ không còn đủ sức lực để giữ mình ở hình dáng con người được nữa, Cậu từ từ biến thành 1 con sói trắng, màu trắng của tuyết, bộ lông của cậu dài và mượt hơn lông của các con sói cùng loài. Phải nói là 1 con Sói rất đẹp.

__________

- Taeyeon, con cấm được chạy lung tung nhá, ở đâu đợi bố chạy qua bên kia kiếm ýt củi.

- dạ

Taeyeon cười tươi roi rói nhìn theo ông bổ của mình, ngó nghiêng lung tung rồi cô cũng nhảy khỏi xe tuyết đi loanh quanh. Chợt có gì đó bắt mắt cô. ở xa xa kia, gần 1 bụi cây có 1 màu đỏ giữa nền tuyết trắng. Khích thích sự tò mò cô chạy lại gần, cô dật mình khi thấy 1 con Sói nằm đó, lạ ở chỗ nó đang ở trong một bộ quần áo . Cô chưa từng thấy con Sói nào đẹp như nó nhưng máu thì không ngừng chảy ở phần bụng. Cô lại gần nâng đầu nó lên

- này này, mày có nghe tao nói gì không đấy

Đáp lại cô chỉ là 1 tiếng ư ử yếu ớt. Taeyeon chạy lại chỗ xe của bố mình lấy ýt thuốc trị thương lại băng bó quoanh bụng nó nhưng vẫn không thấy nó phản ứng gì và hơi thở ngày 1 yếu đi. Cô trở nên lo lắng và bắt đầu khóc

- yaaaa. Mày đừng làm tao sợ nhá, đừng có chết, ai làm mày ra nông nỗi này hử.

Taeyeon vừa khóc vừa lay lay nó, có cảm giác gì đó làm cô bé bối rối. Nhớ ra điều gì đó cô bé lục cái gì đó ở cổ mình, lấy ra sợi dây chuyền bạc mặt là biểu tượng ánh sang rồi đeo vào cổ cho con Sói

- Cái này mẹ tao đưa cho tao lúc tao sang đây chơi với bố, nó được xyn từ cha sứ ở Thánh đường đó, nó sẽ che chở mày.

- Taeyeon con làm gì đó * bố Taeyeon lại gần cô *

- Bố ơi nó ... * cô chỉ tay vào Baekhyun *

- Đứng dậy theo bố về mau

- Bố à sao vậy?

- Nghe lời bố đi, ở đâu khá nguy hiểm. Mới hôm nọ có người bị Sói cắn đó con có biết không?

- Nó không cắn con đâu, nó yếu lắm rồi bố ơi, cứu nó đi

- ta đã bảo không mà

Nói rồi người đàn ông ra sức kéo Taeyeon lên xa rồi chở cô về, cô thì liên tục với tay về phía Baekhyun và khóc.


End chap 11
Nói thêm 1 chút là Sói thành người thì sẽ không mảnh áo che thân. ( chạp trước Han không mặc gì ) Người hóa Sói sẽ phải cởi áo ra trước nếu không lúc biến hình sẽ bị rách hết áo và khi trở lại hình dáng người sẽ không có đồ để mặc = / lí do mẹ Baek cởi áo trước khi biến hình và Baek thì vẫn còn chui trong bộ quần áo mình đang mặc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2013 01:41:16 | Xem tất
Hay tóa hay tóa * nhảy tưng tưng *

Mà nói chớ Han men lì quá ♥ Seo chắc buồn lắm nhỉ ? T^T

Nhưng mà ta nói tại Author mà Reader bị thích HanYeon =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Mà Baek có cảm tình với Dơn rồi này ;)) nhưng mà bạn nhớ ra sự thật thì bạn lại càng thổn thức hơn nữa

* đập bàn * ngày càng hay , mau post chap mới ♥ đi Au chăm chỉ :**
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2013 09:02:33 Từ di động | Xem tất
Oa oa oa!!!
Au ra chap đều đặn quá đi ngưỡng mộ thật.
Bạn Baek là sói trắng cơ đấy.
Han đầu gấu quá cơ, oánh nhau thì thôi chứ!
Couple nào  cũng không quan trọng miễn là mọi người đều hạnh phúc.
Ss mau tung chap nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2013 09:08:14 | Xem tất
Ôi Seohan của Moon lm sao thế này
Seo iu Hàm nhưng Hàm lại ko iu Seo

Thế thì phải ngược Han thiệt ác vào Kun à
à, mà Baektae tiến triển có vẻ nhanh nhể, nhìn Ba Chỉ mà cười ngất
Baekhyun khoác cặp chạy tới vơ lấy miếng pizza trên bàn rồi chạy mất, hôm nay trông cậu rất vui và … rất có hứng đi học.

Ghê lun nha, fighting há {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách