Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BaekunYeon
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-8-2013 23:35:39 Từ di động | Xem tất
Oa up liền 2 chap au daebak wá!
Luhan hem phải người bt đúng ko ss? Mà tìm Tae làm gì ta au!
Sợi dây Baek cũng hem bt lun đúng k?
Seo đang ngĩ gì ta?!
Yuri kết Luhan rùi a?!
Thui, hỏi nhìu wa ss từ từ giải đáp ở chap sau cho e nha! <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-8-2013 23:38:49 Từ di động | Xem tất
Oa up liền 2 chap au daebak wá!
Luhan hem phải người bt đúng ko ss? Mà tìm Tae làm gì ta au!
Sợi dây Baek cũng hem bt lun đúng k?
Seo đang ngĩ gì ta?!
Yuri kết Luhan rùi a?!
Thui, hỏi nhìu wa ss từ từ giải đáp ở chap sau cho e nha! <3

Bình luận

Chap 6 e ơi  Đăng lúc 4-8-2013 03:20 AM
ok ok  Đăng lúc 3-8-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 03:18:24 | Xem tất


Chạp 6:


Chuông đồng hồ báo thức điểm 6h sáng, Baekhyun tò tay từ trong chăn ra khua lấy đồng hồ mãi mà không được, cậu lật tung chăn lên tìm cái đồng hồ đập 1 phát … im lìm. Vươn vai, vặn vẹo vài cái, Baekhyun vừa đi xuống bếp vừa ngáp ngắn ngáp dài, lấy bình nước lạnh trong tủ ra tu 1 hơi dài. Quay người lại Baekhyun giật bắn mình khi thấy Luhan bỏ tay túi quần đứng lù lù đằng sau nhìn mình:

- Yaaa, anh định dọa ma ban ngày đấy hả?

Luhan im lặng đẩy Baekhyun sang 1 bên, mở tủ lấy hộp thịt cùng ýt cơm cuộn để xuống bàn:

- lần sau lấy nước xong thì ra bàn mà uống, đừng đứng đó chắn cái tủ lạnh, nó không phải của mình cậu.

Baekhyun tức tím mặt lên thẳng phòng đóng cửa cái * rầm * kèm theo đó là tiếng bàn ghế xô đẩy nhau, khóe miệng Luhan sẽ nhớn lên và tiếp tục bữa sáng của mình.
Khuân mặt cau có theo Baekhyun ra tận ngoài cửa, thấy chiếc mui trần đậu ở sân cậu tiện chân đạp 1 phát.

- cậu chỉ được đến thế thôi à? * Luhan đứng dựa vào tường nói *

- tại nó chắn lối đi của tôi thôi.

- Cũng tại nhà cậu không có gara

- Này, tôi thấy nhà anh chẳng phải khó khăn đến mức phải ở lại nhà tôi. Tôi nghĩ anh nên thuê lấy 1 căn hộ nào đó rộng rãi dọn ra ngoài mà ở.

- Cậu yên tâm * Luhan lấy chiếc kính đen cài ở ngực ra đeo * tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu * rồi bám tay lên thành cửa ô tô nhảy một cách nhẹ nhàng vào trong xe * Sao, muốn quá giang đến trường không? * Luhan quay lại nhìn Baekhyun.

- Cám ơn! Tôi đi xe bus

Luhan cười, khởi động máy phóng vụt đi như lướt trên gió vậy, chẳng mấy chốc là đến trường. Luhan đậu xe ở gara gần cổng, khoác balo trên vai, đi ngang qua cổng bảo vệ thì bị chặt lại:

- Này nhóc, cậu không biết trường này cấm học sinh nhuộm tóc à * chú bảo vệ râu ria sồm soàm cầm gậy chắn ngang người Luhan *

- Đây là màu tóc ‘’ nguyên thủy ‘’ của tôi, có thắc mắc thì chú nên tìm gặp hiệu trưởng để biết thêm thông tin chi tiết.

Luhan gạt nhẹ chiếc gậy ra rồi đi thẳng mặc cho  ông ta đứng đực người ra, vốn dĩ cả cái trường này chả ai thấy ông mà không sợ xanh mật, đằng này thái độ của Luhan coi ông ta chỉ là người làm công ăn lương không hơn không kém. Đi đến giữa sân trường Luhan dừng lại, hít 1 hơi dài, liếc nhìn ra cầu thang dãy B dành cho học sinh năm 2, cậu nhìn thấy Lay đã dắt Taeyeon đi lên, con ngươi đen láy của cậu dãn ra, đôi mắt mở to. Như người vô hồn Luhan bất giác đi theo Taeyeon

…..
Tại lớp học

Taeyeon đút tay vào túi áo dựa lưng vào ghế, dột nhiên cô ngồi dựng dậy, tay không ngừng lục túi áo '' nó đâu mất rồi '' … nhớ đến việc hôm qua cô thụi tay vào người Lay, Taeyeon quay lại hỏi:

- hôm qua tớ đánh cậu tớ có làm rơi cái gì từ túi áo ra không?

- … hình như là không, mà tớ cũng không để ý, cậu đánh mất gì à?

- đó là 1 sợi dây chuyền bạc, mặt vòng là biểu tượng của ánh sáng ý. * Taeyeon lo lắng *

- Dây chuyền!!! tớ có thấy cậu đeo dây chuyền bao giờ đâu

- thôi chết rồi, tớ không thể làm mất nó được…

Taeyeon luống cuống ngồi thụt xuống đất , tay không ngừng mò loạn xạ cho đến khi tay cô chạm phải tay 1 ai đó, theo bản năng Taeyeon rút tay lại

- em đang tìm gì à? * cả lớp vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều không biết Luhan đã ngồi trước mặt Taeyeon từ lúc nào *

- … * Chợt nhớ đến người có mái tóc bạch kim ngày hôm qua Yuri nhắc đến Taeyeon liền hỏi * Anh là ai?

- em … * Luhan chống 2 tay xuống đến ghé sát mặt vào mặt Taeyeon * em không nhớ anh sao?

Taeyeon ngả người xa đằng sau, hơi thở của Luhan phả vào mặt cô làm cô bối rối, Lay kéo phắt Taeyeon đứng dậy rồi gắt lên

- làm trò gì vậy?

- không phải chuyện của cậu thì đừng chõ miệng vào, tôi đang nói chuyện với Taeyeon, không nói chuyện với cậu

- cái gì * Lay tức giận định lao người về phía trước thì bị Taeyeon túm lại *

- anh là ai tôi không nhớ, và tôi cũng không muốn biết? Vì vậy anh đừng làm ầm ầm lớp tôi lên.

Taeyeon vừa nói vừa giơ tay ra léo ghế rồi từ từ ngồi xuống bàn, thấy hàng động của Taeyeon không được ổn, Luhan tiến lại gần dùng tay áp sát 2 bên má, nâng mặt Taeyeon nhìn thẳng mặt mình:

- em không nhìn thấy anh à?

- anh làm gì vậy * Taeyeon giật mình *

- tên này …  

Lay vụt tay định táng cho Luhan 1 phát nhưng lại bị tay Luhan chộp lấy rất nhanh, siết chặt lại làm Lay tê cứng người. * bụp * chiếc cặp ở đâu quoăng vào lưng Luhan, anh quay lại thì thấy Baekhyun đứng đó.

- anh đang làm gì ở lớp tôi thế hả? * Baekhyun bình thản đáp *

- tránh ra, không phải việc của cậu

- có đấy, anh đang làm phiền và gây gổ với bạn tôi.

Đúng lúc tiếng chuông reo lên, Luhan nhìn Taeyeon nói rồi đi ra khỏi lớp
- anh sẽ làm em nhớ ra, nhất định là vậy.

Lay nắn nắn cổ tay mình, quay sang nhìn Baekhyun với ánh mắt nghi ngờ, Taeyeon dường như vẫn còn sock, thật sự cô không biết điều gì đang diễn ra, cô muốn nhìn thấy mọi thứ, mọi việc, cô ôm đầu mình, tự trách mình thật vô dụng.
Luhan lôi điện thoại ra và gọi đến 1 số nào đó, đầu dây bên kia bắt máy, anh lạnh lùng nói ‘’ tìm hiểu đến đâu rồi’’ … ‘’ tôi biết rồi ‘’ Cúp máy, anh quay lại nhìn lên lớp học của Taeyeon.

Em đã hứa với tôi rồi, tại sao em lại quên.


End chap 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2013 04:11:40 | Xem tất
Má ơi ~ Han man rợ * Haha *

Baek còn phải sợ Han cơ mà :)) Mà bà toàn tung chap giờ linh nhé =]]

Nói chứ chap này tuyệt ;)) Omoei ~ tui thích nhất đoạn Han áp tay vào má Tae nhé * cute *

Mà Lay ghen rõ nha ;)) mà chẳng biết Tae vs Han có gì với nhau :)) chờ chap sau gái nha :))

Bình luận

tiếp tiếp tiếp  Đăng lúc 4-8-2013 07:12 PM
mấy chap sau sẽ kích tính hơn hehe  Đăng lúc 4-8-2013 04:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2013 16:47:55 Từ di động | Xem tất
Ss lại tung chap mới rùi *tung hoa* *tung ếch*
Luhan vs Taeyeon có quen nhau đúng hem a?!
Lay ghen kìa dòm dễ thương quá.
Baek cũng sợ Luhan a, mà người như luhan ai chả sợ.
Mong chờ chap sau của ss.  

Bình luận

chap 7 e ^^  Đăng lúc 4-8-2013 07:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 19:09:19 | Xem tất

Chap 7:


- Chị ơi đi tập thể dục với em không ?

- không, chị đang nấu cơm, em đi một mình đi?

Baekhyun buộc dây dày rồi chạy bộ ra bờ sông Hàn, chạy bộ vào chiều tối là một sở thích của cậu, với lại cậu rất muốn ngắm mặt trời lặn… Dừng lại, cậu thấy Taeyeon ngồi ở đó, chỗ mà lần trước cậu đã suýt đâm phải cô. Ginger đang chạy  xung quanh cô, thấy Baekhyun tự nhiên sủa inh ỏi, Taeyeon kéo dật Ginger lại ôm nó vào lòng

- mày lại định làm gì nữa hả? tao không cho mày làm tao mất mặt như lần trước đâu.

- nó đúng là ‘’ đồ gây họa’’ mà.

Taeyeon giật mình ngước lên trên, giọng nói quen quá, nhưng cô không nhớ ra. Baekhyun ngồi xuống cạnh Taeyeon và 2 người bắt đầu trò chuyện

- lần nào ra đây cũng gặp cậu nhỉ?

- lần nào ra đây?… mà cậu là ai thế?

- nếu là người ngoài chắc họ sẽ nghĩ cậu có vấn đề về não bộ khi gặp bạn cùng lớp mà lại hỏi ‘’ cậu là ai? ‘’

- Bạn cùng lớp …. A! cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Baekhyun !

- ukm, đúng rồi?

- Xin lỗi, tại tớ …

- Xin lỗi cậu * Baekhyun ngắt lời Taeyeon *

- Hử ? sao lại xyn lỗi tớ?

- Tớ là cái thằng tồi hôm nọ chửi mắng cậu ở đây 4 hôm trước đó.

- Hả * Taeyeon đã ngạc nhiên vì lần trước khi nghe thấy cậu giới thiệu về bản thân ở lớp cô đã thấy quen rồi, hóa ra là cậu ấy * Tớ quên rồi hì hì, với lại lúc đó cậu đâu có biết tớ không nhìn thấy được.

- dù sao cũng xin lỗi cậu .

* ẳng * Ginger sủa lên vài phát nữa, lao tới chỗ Baekhyun cắn lấy cái gấu áo gằng xé
- này này Ginger mày làm gì vậy * Taeyeon hốt hoảng *

- haha hình như nó không thích tớ thì phải?

- không đâu, nó ngoan lắm mà, mọi lần nó thân với mọi người lắm ý, chỉ cắn sủa inh ỏi khi gặp mấy con chó khác thôi …

Taeyeon dừng lại rồi đưa tay lên miệng mình bịt chặn lại, ngượng ngùng nói lí nhí
- xyn lỗi tớ không có ý bảo cậu là /// …là chó… /// đâu, Ginger nó chỉ cắn …

- được rồi được rồi, không sao mà, tớ sẽ coi đó như một sự trả thù nhẹ nhàng.

- trả thù nhẹ nhàng ….

Nói rồi cả 2 cười phá lên, họ ngồi đó nói chuyện mà không biết mặt trời lặn từ lúc nào? Trời bắt đầu về đêm, Baekhyun đưa Taeyeon về tận nhà.

- 23/9 nhà cậu ở đây hử?

- ukm, cám ơn cậu đưa tớ về nhà.

- tớ không yên tâm để cậu với Ginger về nhà 1 mình.

Baekhyun cười định cúi xuống xoa đầu Ginger thì bị nó sủa, tý nữa là cắn vào tay, Taeyeon cười nói:

- thôi cậu về đi, muộn rồi, mai gặp lại ở lớp

- ukm, vậy tớ về nhá !! bye bye

- bye!

Taeyeon nhún vai 1 cái rồi đi vào trong đó. Ở đó, tại cái ngõ ẩn khuất trong bóng tối, có đôi mắt đang nhìn cô, đôi mắt đó đang chuyển dần từ màu đen trang màu đỏ rồi vụt biến mất. Baekhyun về nhà thì mọi người đang ngồi đợi cậu ở bàn ăn.

- sao về muộn thế Baekhyun * Seohyun hỏi *

- em gặp bạn nên nói chuyện hơi lâu ạ

- bạn, em hòa nhập nhanh hơn chị nghĩ đó * cười * ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.

Luhan chả nói chả rằng đứng dậy đi lên phòng
- cháu không đói, mọi người cứ ăn đi.

- Luhan nó sao vậy * ông bố hỏi *

- tôi cũng không biết, từ lúc nó về đã vậy rồi * bà mẹ đáp *

- vậy sao, lúc về học tôi có thấy thế đâu

- không, vừa rồi cơ, nó vừa mới đi đâu về đó

- vậy sao, thôi ăn cơm đi.

Luhan lên phòng đóng cửa lại , khóa chốt bên trong, anh đi thẳng đến giường mà không thèm bật điện lên, mở ngăn kéo tủ lấy ra bức ảnh 1 người đàn ông cùng đứa con gái kết tóc 2 bên đang ôm 1 con Sói với bộ lông màu bạch kim, con Sói đó còn to hơn cả người cô bé nữa.

- chưa gặp cô ấy à?

- chưa * Luhan nói với cái bóng đen xì ngồi vắt chân trên cửa sổ *

- hay thật, thế đến nhìn cái rồi đi đấy à, lãng mạn ghê * cười khẩy *

- thôi đi, cậu vào đây có để cô chú thấy không đấy

- cậu nghĩ tôi là ai, đến cả Seohyun cũng không đánh hơi thấy tôi đâu * nói rồi cái bóng đen nhảy phóc xuống sàn bật điện lên, một khuân mặt khá đẹp zai + pha ýt chút Tửng hiện lên *

- cậu tự cao quá đó Chanyeol ạ !

- cậu nên nhớ tôi là người giấu ‘’ mùi ‘’ của mình tốt hơn bất kì ai trong bộ tộc duy nhất còn lại của chúng ta.

- Vâng được rồi! việc tôi nhờ cậu , câu tìm hiểu thêm được gì chưa?

- một tháng trước Taeyeon đi siêu thị, lúc qua đường thì bị xe quẹt.

- ai vậy?

- không biết, cảnh sát cũng bó tay, họ chỉ tìm thấy chiếc xe đó ở gần khu xử lý rác của thành phố thôi.

- cậu đến chỗ chiếc xe đó rồi đúng không?

- ukm

- liệu cậu có tìm ra được hắn không?

- hơn tháng rồi, mùi cơ thể bay hết, cậu nghĩ tôi làm được à! Với lại cũng chỉ là một thằng người tầm thường, chắc say rượu hay gì đó nên quẹt phải cô ấy thôi, đâu cần cậu phải tìm mà trả thù.

- tôi không nghĩ vậy, nếu là người thường thì cảnh sát đã tìm ra hoặc đó là 1 tay sát thủ chuyên nghiệp, mà Taeyeon vốn chẳng làm gì mà bị sát thủ xờ gáy cả, vậy nên …

Chanyeol khưng lại, liếc mắt nhìn cậu bạn của mình hoài nghi. Luhan đứng dậy, trèo lên cửa sổ, ánh mắt anh thoáng buồn:

- tôi biết rồi, cậu về Mỹ đi, và nhớ để ý ‘’ Cậu ta ‘’ hộ tôi, giờ thì rút thôi.

Nói rồi Luhan nhảy khỏi cửa sổ từ lầu 3 xuống, Chanyeol chẹp miệng rồi cũng nhảy theo. Gió ngoài cửa sổ làm tán cây xào xạc, Seohyun đang rửa bát bị giật mình, cô chạy ra ngoài cửa, cô thấy cái bóng đẹp vụt qua ở đằng xa, cô nheo mắt lại, cô hy vọng là mình đã nhìn nhầm, đó không phải là thứ cô đang suy nghĩ.


End chap 7

mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap cho xong fic ^^ các bạn tiếp tục ủng hộ nhá

Bình luận

Chúa ơi, Kun ko định để Bacon iu dấu cũng là sói đấy chứ???  Đăng lúc 4-8-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2013 19:55:11 | Xem tất
ăc, thì ra  ông Luhan là  sói á ss?!
Chayeol cũng vây a?
Baekyeon mn kìa!! mà sao con cún nó kiì thị Baek bún thê nhỉ
càng ngày càng kích thích tính tò mò quá ss ơi

Bình luận

chap mới :3  Đăng lúc 5-8-2013 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2013 20:06:15 | Xem tất
Ya, Seohan của Moon đã xuất hiện iu Kun lm ha
Mà có vẻ rắc rối nhỉ, Lulu bí ẩn quá cơ
Kris, Chan vẫn chưa debut nên hồi hộp ghê
Kun fighting ha, cố lên, Moon lun ủng hộ nhiệt tình{:290:}

Bình luận

chap mới e ơi  Đăng lúc 5-8-2013 09:46 PM
Chan xuất hiện rồi e ơi :3 chỉ có Kris là chưa thui :3.  Đăng lúc 4-8-2013 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2013 21:54:33 | Xem tất
Ôi hay quá :((
Tôi đã hiểu lí do rồi :((
Chan Dẹo cũng là sói sao * con sói đáng yêu *
Thế ra là Dơn với Han lúc nhỏ gần gũi với nhau :''>
Nhưng mà BaekYeon đáng yêu vãi ♥
Ginger thù dai dã mannn ~ ah sướng quá ~
Chờ chap ms bà nha :))

Bình luận

chap mới bà  Đăng lúc 5-8-2013 09:46 PM
còn nhiều vấn đề để nói lắm =))) thật ra thì ... * Baek nó còn quen Tae trước Han cơ =))))) hãy nhớ cái sợi dây chuyền :3 hiu hiu thôi ko nói nữa =))))))))))))))))   Đăng lúc 4-8-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 21:44:58 | Xem tất

Chạp 8


Seohyun trở về phòng ngủ của mình, đi qua phòng Luhan cô dừng lại, liếc nhìn cánh cửa hồi lâu, cô giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống. Cô quay mặt đi thầm nghĩ ‘’ Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa … ‘’

……………..
10 năm trước tại một ngôi biệt thự Darkness – 1 trong những ngôi biệt thự lớn tại Mỹ lúc đó, Seohyun bám chặt lấy tay bố mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông.

- Bố … sao lại dẫn Seohyun đến đây, con muốn về nhà.

- sao vậy con.

- cái tên * Seohyun chỉ tay lên tên ngôi biệt thự ở ngoài cổng * tên nó nghe sợ quá

- không sao đâu, có bố đây mà

Rồi ông dẫn cô đi vào, cánh cổng tự động mở, Seohyun nép chặt vào ông, cô đang sợ. Ngôi biệt thự quá lớn cứ như là có thể chứa được toàn bộ 1 dòng họ sống ở đây, nó sang trọng kiểu cổ kính nhưng cũng không kém phần man rợ và u ám như chính cái tên của nó ‘’ bóng đêm ‘’. Đi qua hành lang rộng thênh thang, mọi vật trang trí ở đây toàn là thân cây quý hiếm. Đến đại sảng cô giật mình khi thấy 1 bức tranh thêu lụa khá tinh xảo, đó là cảnh 1 đàn Sói đang gầm gừ cắn xé 1 bầy quỷ, nói chính xác đó là Ma cà rồng. Cô nuốt nước bọt, chân chôn chặt tại chỗ, ông bố kẽ bế cô lên, vuốt ve mái tóc cô đi đến 1 căn phòng gần đó.

- Con ở đây đợi bố, bố qua nói chuyện với chú Sooki ( người bạn thân của ông ) tý bố sẽ quay lại đón con.

Cô kéo áo ông lại lắc đầu, ánh mắt cầu xin ông đưa mình đi theo, ông lại mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng:

- ở ngay phòng bên thôi mà, với lại ở đây cũng có bạn chơi với con mà.

Ông nói rồi chỉ tay về phía giá sách cuối phòng rồi đi mất, Seohyun tò mò lại gần, đi qua dãy giá sách đầu tiên cô thấy một cậu bé đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Cậu ta thật sự rất đẹp, mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong dài. Trái tim cô như lỡ 1 nhịp.

- Nhìn đủ chưa

Câu nói của cậu làm cô choàng tỉnh, cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Luhan lúc nào cũng vậy, từ lần đầu tiên cô gặp anh cũng vậy, luôn lạnh như băng, một người vô cảm. Luhan lại gần ghé sát vào người cô, nhìn cô chằm chằm , nghiêng đầu rồi kẽ mỉm cười:

- Tim cậu đập nhanh hơn bình thường đấy. Con gái ai cũng vậy, luôn tỏ ra sợ hãi trước những con thú man rợ, nguy hiểm giống như muốn người khác che chở bảo vệ và … khi thấy con trai đẹp thì …

Luhan nói rồi quay đi
- À đúng rồi, tôi thấy cậu đâu phải cô gái bình thường mà tại sao cậu lại chẳng khác gì họ hết. thật là thất vọng.

Seohyun đứng đó không nói 1 lời nào hết, cô đang bối rối, cô cần 1 điểm tựa, bố … đúng rồi bố, cô chạy vụt ra khỏi phòng đến phòng của chú Sooki.

…..

- Cậu nói thật đó hả? cậu quyết định ra đi sao

Cô bé khưng lại trước cửa nghe trọn câu chuyện của bố mình

- ukm, cậu biết rồi đó, tôi muốn mang lại cho vợ con tôi một cuộc sống như bao người bình thường khác.* bố cô nói *

- … cô ấy đã biết và quyết định theo cậu rồi, cậu còn ngần ngại việc đó sao?

- tôi là chồng cô ấy nên tôi hiểu cô ấy muốn gì, tuy không nói ra nhưng tôi biết cô ấy sợ.

- sợ cậu hay sợ con mãnh thú trong cậu.

- Sooki à

- cô ấy đã sinh cho cậu 1 đứa con gái rồi, tuy nó có 1 nửa dòng máu của cậu, không thể biến thành hình được nhưng chắc chắn con bé sẽ có những năng lực đặc biệt nào đó. Cậu nghĩ sao nếu để loài người kia biết con bé là một hiện tượng lạ. Ở đây là điều tốt nhất với nó, cậu không biết sao.

- Mình sẽ suy nghĩ.

- Đừng suy nghĩ gì cả, hãy để con bé ở đây 1 thời gian, khi nó đủ lớn , đủ hiểu , đủ để tự bảo vệ được bản thân thì cậu muốn dẫn nó đi đâu thì tùy cậu.
.

Seohyun theo bố về nhà với 1 tâm trạng khá nặng nề, cô còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cô không biết gì. Vừa về đến nhà, có cả mẹ và bố, cô bắt đầu lên tiếng

- Bố, lúc nãy con có nghe bố nói chuyện với chú

Bà mẹ tỏ ra rất lo lắng, bà quay sang nhìn chồng, còn ông thở dài, ông đưa tay gạt vợ mình ra.

- bà để tôi nói chuyện với con. Seohyun à, con là một đứa trẻ thông minh, bố sẽ kể con nghe mọi chuyện, bố tin con sẽ hiểu và chấp nhận mọi thứ. Thật ra, bố không phải một người bình thường, mà là một con Sói. Loài sói của bố sinh ra là để diệt Ma cà rồng, đó là điều cực kì khó khăn. Ma cà rồng vốn là một loài bất tử vì chúng sinh tồn bằng máu của con người nhưng chúng ta thì không, tuổi thọ của chúng ta cũng chỉ nhỉnh hơn con người một chút mà thôi. Một năm trước loài Sói chúng ta đã tìm ra được một điểm yếu của bọn Ma cà rồng và tất nhiên, một cuộc đẫm máu đã xảy ra. Bọn Ma cà rồng bị thiêu diệt toàn bộ, kèm theo đó bộ tộc ta chỉ còn vài người sống sót mà thôi.

Cô nhìn bố cô, có chút sợ hãi người bố đáng kính của mình, lại có chút vui vì ông là người cứu loài người, nhưng liệu con người có biết được sự hy sinh này. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuân mặt bố mình.

- con không sợ bố.

Ông bố mừng chảy cả nước mắt, ông ôm lấy cô con gái yêu quý của mình. * rầm rầm rầm * có ai đó đập cửa nhà cô rất lớn, bố cô buông cô ra mở cửa, một người phụ nữ ngã vào lòng ông, đó là cô Hyun – em gái của bố, và tất nhiên cô cũng là 1 con sói. Trông cô bây giờ rất ốm yếu, trên tay cô còn bế một đứa bé trai đang ngủ. Và đó là Baekhyun.

…………..
Quay trở lại hiện tại.

- Chị ! em đi học đây

Baekhyun khoác cặp chạy tới vơ lấy miếng pizza trên bàn rồi chạy mất, hôm nay trông cậu rất vui và … rất có hứng đi học. Luhan lặng lẽ đi xuống cầu thang, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn hỏi Seohyun.

- Còn món gì ăn ngoài món này không?

Seohyun đứng dậy lấy trong tủ ra đĩa thịt nhúng qua nước nóng đặt trước mặt Luhan và tiếp tục ăn pizza.

- Tốt thôi, hãy cứ giữ im lặng như vậy cũng tốt, tốt cho cả 2 chúng ta

Seohyun ngừng không ăn nữa, cô nhìn anh, còn anh đứng dậy:

- Xin lỗi vì làm cậu tổn thương, cậu là một cô gái tốt, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cậu.

Luhan nói mà không quay lại nhìn Seohyun lấy 1 cái. Seohyun lặng lẽ nhìn theo anh, lòng cô lại thắt lại như cái ngày ấy 2 năm về trước, cái ngày gia đình cô chuyển từ Mỹ về Hàn sinh sống, cái ngày mà tình cảm của cô bị anh từ chối. Cô nên làm gì đây, nên quên anh đi hay cố nắm giữ anh thêm 1 lần nữa, anh xuất hiện thế này làm con tim cô lại trỗi dậy.


End Chap 8

Bình luận

TT.TT sao đau tim thế này???  Đăng lúc 7-8-2013 09:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách