Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BaekunYeon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 20-8-2013 08:27:00 | Chỉ xem của tác giả
hay quá đê au ơi.
thích Beak hyun là người cơ nhưng mà dù gì cũng ủng hộ au hết mình nhá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2013 02:32:43 | Chỉ xem của tác giả
Chap Cuối


.
Lớp học

Thấy Taeyeon vừa đến Yuri đã nhảy bổ ra bắt chuyện

- Taeyeon, nay Baekhyun vẫn chưa đi học hử?

- Cậu ý chưa khỏi nên chưa đi học học được

- Bị nặng vậy hả T^T buồn quá à, sao lớp ta lại thiếu hơi zai đẹp thế này T^T Baekhyun thì vẫn chưa đi học còn Lay thì hôm nay xin nghỉ hẳn rồi, cậu ấy đang chuẩn bị sang Trung Quốc rồi còn đâu

Taeyeon quay đầu xuống nhìn bàn học của Lay, chỗ đó vẫn luôn có người vỗ vai và đùa nghịch với cô, ở cạnh cô mỗi lúc cô buồn, luôn quan tâm và chăm sóc người khác, là một người vô cùng tâm lý, một người bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái ... nhưng không phải cô.

- Yuri này, cậu biết Lay ra sân bay lúc mấy giờ không?

- Hình như là 2h chiều nay?

- cậu xin phép cô giáo cho tớ, hôm nay tớ nghỉ nhá

- Ơ này, đi đâu đấy ...

Taeyeon khoác cặp lên vai rồi chạy về mất, cô muốn gặp Lay lần cuối, cô biết là cậu đi sẽ không trở lại nữa, cô đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều rồi, ýt ra lúc đi phải nói lời chào từ biệt.

….
Sân bay

Taeyeon vừa xuống xe taxi đã vội vàng chạy tới khu soát vé tìm Lay nhưng không thấy, chuyến bay của cậu ấy sắp cất cánh rồi, nếu không gặp thì sẽ không còn cơ hội nữa, cô chạy khắp chỗ nghỉ của sân bay, rồi đến hành lang phía bắc, Lay đang đứng cạnh chiếc vali , đeo tai nghe màu tím và nhìn ra xa xăm. Cô lại gần tháo tai nghe xuống

- Lay

- Taeyeon .. sao cậu lại ở đây?

- câu giỏi thật, lặng lẽ đi mà không bảo tớ sao?

- thì cậu cũng lặng lẽ rời khỏi bàn tay của tớ còn gì. À không! Là công khai chứ

- Vì vậy nên lần này câu trả thù tớ chứ gì

- Hì * Lay cười rồi đưa tay lên gãi đầu *

- Cái này tặng cậu * Taeyeon lấy trong cặp ra 1 lọ thủy tinh hình ống, bên trong có rất nhiều ông sao giấy nhỏ xíu lấp lánh và 1 ống giấy nhỏ màu hồng*

- Lọ điều ước à? Tớ thấy cậu giữ nó từ hồi lớp 1

- ukm, là quà bố tớ tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 7, món quà cuối cùng ông tặng tớ …

- sao cậu lại tặng tớ

- đối với tớ cậu cũng rất quan trọng, tớ sẽ dành điều ước này cho cậu. Hãy viết nó vào tờ giấy rồi thả xuống biển. Tớ giữ nó hơn 11 năm trời vẫn chưa xài đâu ^^

- Vậy tớ nhận * Lay cầm lọ điều ước, ngắm nó 1 lúc cậu lại đặt nó vào tay Taeyeon * Tớ nhận nó rồi, giờ tớ sẽ chuyển giao nó lại cho Baekhyun

- Lay!!! Cậu…

- Cậu ta vẫn chưa khỏi đúng không, cậu hãy dành điều ước này cho cậu ta đi.

- Cậu … đúng là khờ

- Tớ đi đây… đến giờ rồi. Cám ơn cậu vì đã ra tiễn tớ * Lay đưa tay lên xoa đầu Taeyeon rồi xách vali đi *

- Lay … nếu là cậu cậu sẽ ước điều gì * Taeyeon nói với theo *

- … * Lay dừng lại mỉm cười * Taeyeon của tớ sẽ sống thật hạnh phúc, cả phần của tớ nữa .

Nói xong Lay đưa tay lên vẫy vẫy rồi tiếp tục đi, Taeyeon thở dài , tay nắm chặt lọ điều ước

…….
Kris đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngó nhìn cái điện thoại …  
* Ta là Sói, Một con Sói mà thôi Awooooo!~ * Tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo, kết quả sao rồi

- tôi đã xét nghiệm rất kĩ rồi, đây là dòng máu ….

- Nói

- người này thật sự rất nguy hiểm, tôi đã chữa trị riêng cho Gia tộc nhà cậu bao nhiêu năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dòng máu Sói lại cộng hưởng với Vampire

- ông nói sao? Vam…vampire

- tôi đoán chắc là cậu ta bị Vampire cắn, nhưng lạ ở chỗ, nếu là Sói sẽ bị chết vì dòng máu Sói là khắc tinh của dòng màu Vampire, không thể sống chung trong 1 cơ thể được. Nó không như người, nếu bị cắn cho đến chết thì sẽ chết, nếu cắn mà vẫn có thể sống thì sẽ trở thành Vampire.

- nói tóm lại ý ông là sao.

- nếu cậu ta còn sống thì cậu ta sẽ thành Quái vật, có thể tiêu diệt cả dòng tộc Vampire cũng như Tộc Sói. Bây giờ 2 dòng máu chảy trong người cậu ta đang công hưởng lại và hợp thể thành một. Cậu phải giết cậu ta trước khi quá trình biến đổi hoàn thành, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết.

- Không thể nào, cậu ta sẽ không thể sát hại gia đình mình được

- Cậu nhầm rồi Kris, Lúc đó cậu ta không còn là cậu ta nữa mà chỉ là 1 con quái vật khát máu mà thôi, còn đáng sợ hơn cả Vampire nữa.

Cụp máy điện thoại lại, Kris thật sự rất sock, giờ cậu phải làm sao. Dù không ưa gì cậu ra nhưng xưa nay cậu chưa bao giờ ra tay với đồng loại. “Lúc đó cậu ta không còn là cậu ta nữa mà chỉ là 1 con quái vật khát máu mà thôi “ Kris nắm chặt tay đi sang phòng Baekhyun. Cánh cửa mở ra, anh đang thấy Baekhyun viết cái gì đó trên bàn, thỉnh thoảng lại ôm ngực, mồ hôi không ngừng lăn trên gương mặt.

- Baekhyun * Kris gọi, cậu từ từ quay lại nhìn anh *

- anh vào đây làm gì?

- có thể cho tôi biết cậu đang viết gì không?

Baekhyun quay lại vò nát tờ giấy rồi ném ra ngoài cửa sổ

- Xin anh, giết tôi đi

- Cái gì * Kris tưởng mình nghe nhầm *

- tôi biết mọi người vẫn còn giấu anh và cả … chú Sooki 1 chuyện nữa

- Chú ??? ha ha ha tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi là bố chứ

- … chuyện tôi mang trong người 2 dòng máu

- …. * Kris đang cười liền im bặt *

- lúc lấy lại được kí ức tôi đã rất hoảng sợ, nhưng khi biết tôi đã là người thì cảm giác đó đã không còn. Vậy mà bây giờ * quay sang nhìn Kris * Lúc mang thai tôi mẹ tôi đã bị Vampire cắn, dòng máu đó không ở lại trong mẹ tôi mà chảy toàn bộ trong người tôi. Hắn – 1 vampire đã nói nếu tôi còn sống thì tất cả sẽ chết. * Baekhyun lại gần Kris *

- Vậy thì sao? Sao nói chuyện này với tôi

- Tôi biết chỉ có anh mới ra tay được với tôi, anh là con trai độc nhất của Tộc trưởng Sói, anh cũng không có gì rằng buộc với tôi hết , anh …

Baekhyun nhắm mắt lại, cơn đau lại bắt đầu tái phát, cậu đưa tay túm chặt cổ áo Kris, ngước đôi mắt xanh lè lên nhìn anh

- trước khi quá muộn, Kris, tôi xin anh, hãy bảo vệ những người tôi yêu thương … a a a aaa

Baekhyun đẩy anh đập mạnh vào tường và bắt đầu gào thét, cơ bắp cứ nổi lên lại bị co lại, Baekhyun đang cố làm chủ sức mạnh trong mình. Kris đứng dậy nhìn bức tường mình vừa bị văng vào nứt ra rồi nhìn Baekhyun, anh bắt đầu cởi từng nút áo.

- Kris, cậu định làm gì vậy?

- Luhan * Kris nhìn ra ngoài cửa *

- tôi hỏi cậu đang làm gì vậy?

- khazzzzzz

Kris gồng mình lên hóa thành một con Sói đen tuyền vật ngửa Baekhyun ra nền nhà, Luhan nhớn mày lao ra chỗ Kris hóa Sói

- “ Luhan, cậu làm gì vậy tránh ra “ ///// Sói có thể giao tiếp với nhau qua suy nghĩ /////

- “ tôi không để cậu giết Baekhyun đâu “

- “ Cái gì, cậu điên rồi “

Kris đạp Luhan ra và tiếp tục lao đến chỗ Baekhyun như thiêu thân, Luhan gầm gừ lấy đà rồi đẩy Kris, cả 2 lao ra ngoài cửa sổ xuống đất. Nghe thấy có tiếng động, cả nhà chạy ra ngoài sân

- có chuyện gì vậy Luhan , Kris

..
- “ Luhan, cậu có biết cậu đang làm gì không “

- “ Tôi biết “

- “ Cậu không hận Baekhyun sao "

- “ Có “

- “ Vậy sao cản tôi “

- “ Hận không có nghĩa phải giết “

- “ Cậu có biết Baekhyun mang trong mình cả dòng máu Vampire sao, nó đang cộng hửng với dòng màu Sói chảy trong người cậu ta, nếu không giết cậu ta, cậu ta sẽ trở thành quái vật và chúng ta sẽ chết “

- “ nó là em tôi, em trai tôi, tôi sẽ không để cậu giết nó “

- “ cậu “

Dưới ánh trăng tròn, 2 con Sói đang lượn vòng tròn, vừa gầm gừ vừa lườm nhau đầy thách đấu, chợt chân Kris dẵm phải mảnh giấy lúc nãy Baekhyun đã vất qua cửa sổ, anh đưa mắt đọc nó.
“ Tôi muốn sống, là một con người không phải quái vật, tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu. Tôi muốn sống. Mẹ ơi … cứu con “

……………
- Kris chạy đi, không được quay lại * 1 con Sói xám máu me đầy người hú lớn *

- Mẹ, con không thể bỏ đi được

- Con nhất định phải sống, phải bảo vệ những đồng loại còn lại của bộ tộc, đó là trác nghiệm của con

- Mẹ… mẹ ơi

Con sói đó cùng những con sói đầu đàn khác lao vào chiến đấu với những con Vampire còn lại sống sót.
Một biển lửa
………………

Kris nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn Luhan

- “ tránh ra, cậu không phải đối thủ của tôi, Luhan “

* xoảng * tiếng kêu phát ra từ phòng Baekhyun, Cậu nhảy từ trên lầu ba xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, đứng dậy, một luồn khí lạnh toát ra từ người cậu, mái tóc chuyển từ màu nâu hạt dẻ sang vàng, đôi mắt màu xanh nước biển, không phải là màu đỏ vốn có của Sói. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhìn mọi người 1 lượt, khóe miệng sẽ nhấc lên kèm theo động tác liếm môi.
Tất cả sững người nhìn Baekhyun, đây không còn là cậu nữa rồi. Kris gầm gừ nhảy phốc về phía Baekhyun nhưng cậu né được, dùng nắm đấm giáng cho Kris 1 cú làm anh bắn ra xa, Kris run run đứng dậy, chân anh đang chảy máu. Liếc mắt nhìn Luhan, đôi lông mày Baekhyun chau lại, cậu lao lại gần thì 1 con Sói khác xông xa vồ lấy cậu, đó là chú Sooki

- Baekhyun, tỉnh lại đi con, con không thể thành thế này được

- biến

Baekhyun đạp lăn chú Sooki ra, cậu giơ tay lên định táng Luhan thì có người đỡ đòn cho anh. Chú Sooki ngã đè lên Luhan

- Bố thật sự xin lỗi con

- Sao… sao lại đỡ cho tôi

- tha lỗi cho bố … * ông ngất đi trên tay Luhan *

- Tất cả các người, biến hết đi * Baekhyun hét lên *

- Baekhyun, nếu muốn giết Luhan với chú Sooki thì giết chị trước đi

Seohyun chạy ra giang 2 tay chắn trước mặt Baekhyun, cậu tức giận bóp chặt cổ cô, bố Seohyun cùng Chanyeol đều xông ra nhưng không thể cản Baekhyun được, còn bị cậu hất tung ra ngoài, Cậu nghiến răng nhấc bổng Seohyun lên… Luhan hoảng loạn, vừa ôm người cha già trong tay vừa nhìn Seohyun mà hét lên

- Không…. Không được

* Phập * ….

.
Đó là một đêm trăng tròn tháng 8, ánh trăng lan tỏa khắp thành phố, soi sáng từng ngóc ngách, xuyên qua khe cửa phòng ngủ của Taeyeon, cô đang viết điều ước của mình vào mẩu giấy. Mỉm cười thật tươi cô cuộn mảnh giấy lại , vơ lấy cái lọ để trên mặt bàn. Không may chiếc lọ rơi xuống đất vỡ choang, cô vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì vị đứt tay. Cô cảm giác có điều gì đó không hay đã xảy ra. Đứng dậy ra ngoài cửa sổ, cô nhìn mặt trăng không rời .
“ Trăng đêm nay đẹp quá “

……
1 năm sau.

- Này Taeyeon, cậu làm gì vậy hả, nhanh lên

- yaaaa 2 người kia, đã đạp xe đôi rồi thì phải đợi tôi chứ, ỷ đông hiếp ít hử

Taeyeon đang đánh lộn với cái xe đạp đuổi theo Yoona và Sehun, chúng tôi đang thực hiện buổi dã ngoại bằng xe đạp vào hè này. 1 năm rồi, Yoona và Sehun đã chính thức quen nhau, họ thật sự là 1 cặp đôi Móm rắc rối. Chúng tôi vừa có 1 buổi tốt nghiệp ra trường, ai nấy đều vui vẻ chụp ảnh với ban trai, Yuri với TAO suốt ngày chí chóe cuối cùng lại dính với nhau như kẹo kéo. Còn tôi thì “ chị khó “ chụp ảnh tự sướng 1 mình, Lay vẫn ở Trung Quốc, tuy thỉnh thoảng cậu ấy có gọi điện về nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Dừng xe lại trước ngôi nhà quen thuộc, đó là nhà của Baekhyun, 1 năm trước, sau tối hôm đó mọi thứ liên quan đến cậu ấy dừng như biến mất không 1 dấu vết, từ chị Seohyun cho đến Luhan, tất cả đều tan như bọt biển. Ngôi nhà giờ đã được người khác thuê lại, Taeyeon thở dài chống xe xuống, cô muốn bấm chuông, cô tò mò xem ai đang ở trong ngôi nhà này.

- Cậu tìm ai vậy? * có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô *

- Xin lỗi, tôi chỉ …

Taeyeon giật mình quay lại cúi đầu xin lỗi … chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào, giọng nói mà cô chờ đợi suốt 1 năm qua, cô từ từ ngẩng mặt bên, lắp bắp nói

- Ba..Baek … Baekhyun

- Xin hỏi cậu có bạn trai chưa, cậu có biết trông cậu rất dễ thương không? Nếu chưa có bạn trai thì cho mình 1 cơ hội nhá.

- Baekhyun … là cậu thật sao * Taeyeon đưa tay lên bịt miệng mình lại *

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ

- Cậu , cậu là đồ tồi … huhu * Taeyeon liên tục đấm vào ngực Baekhyun * có biết là tớ tìm cậu nhiều thế nào không hử, sao lại biến mất không để lại thứ gì vậy, có biết là tớ sợ, tớ lo thế nào không hả huhuhu

- … * Baekhyun nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng * Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng.

- rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy hả * Taeyeon gắt lên *

- đi theo tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe

Baekhyun kéo cô đến chỗ xe đạp rồi chở cô ra chỗ cây cổ thụ ven bờ sông Hàn.

……
- Cậu nói sao * Taeyeon đứng phắt dậy *

- từ từ, ngồi xuống đã nào * Baekhyun kéo Taeyeon ngồi xuống *

- Vậy ... vậy là Kris đã cứu cậu sao?

- ukm, tớ cũng không ngờ là Kris cứu tớ. Lúc đó nếu không có anh ấy chắc tớ đã ra tay giết chết chị Seohyun rồi. Kris từ đằng sau nhảy vào cắn cổ tớ lúc tớ không để ý, anh ấy đã làm giống như mẹ tớ làm, không cắn chết tớ làm dùng huyết thanh của mình để giết con quái vật trong tớ.

- Vậy, Kris … anh ấy chết rồi sao, giống mẹ cậu

- Không, anh ấy vẫn sống và đang được điều trị tại Mỹ, anh ấy có dòng máu thuần chủng tinh khiết của tộc trưởng Sói mà, mạng anh ấy lớn lắm, với lại giờ loài Sói đã bỏ hơn chục năm để tiếp cận khoa học hiện đại nên dù chỉ còn 1 chút hơi thở cuối cùng thì vẫn có thể cứu được.

- Vì thế cậu đã sang Mỹ với anh ấy luôn à.

- Sau đêm đó, tất cả mọi người đều bị thương nặng, nhất là anh Kris và bố tớ, chị Seohyun. Anh Luhan và Chanyeol đã chuyển hết mọi người về Mỹ để điều trị bên đó.

- anh ??? cậu gọi Luhan là anh sao

- ukm, cậu không biết sao, Luhan là anh cùng cha khác mẹ với tớ

- hả .. O.O

- đúng rồi, nói đến Luhan, chắc giờ anh ý đang hành chị Seohyun lên bờ xuống ruộng

- wae? Sao lại hành chị ấy.

- thì đó, tớ chả biết lúc nào anh ý lại thế, sang bên đấy chỉ toàn sai vặt chị Seohyun thôi, hết cái này lại cái nọ, có lần anh ý còn chả vờ ốm để chị Seohyun chăm sóc nữa cơ

- Gì chứ, cậu đùa tớ đó hả?

- Thật mà, bị tớ phát hiện nên còn xin tớ giữ bí mật cho nữa.

- BAEKHYUNNNN

Baekhyun và Taeyeon giật mình quay người lại thì thấy Luhan và Seohyun đứng đó từ lúc nào

- Anh, sao anh lại ở đây, anh theo em về Hàn đó hả

- Đừng đánh trống lảng, anh vừa nghe thấy cái gì phọt ra từ miệng em vậy?* Luhan đưa tay lên ngáy lỗ tai *

- đâu có, em có nói gì đâu, đúng không Taeyeon * nhảy mắt *

- Còn cãi anh à * Luhan định chạy ra đánh Baekhyun thì bị Seohyun kéo lại *

- Này, rốt cuộc là cậu đã làm những trò gì sau lưng tớ vậy?

- Tớ … * Luhan bí từ liền quay sang chỗ Taeyeon * lâu lắm không gặp em , Taeyeon, em vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe hihi, còn anh?

- Vẫn tốt, 1 năm rồi không thấy anh, em nhớ anh chứ * Luhan trêu Taeyeon *

- em … * Taeyeon ấp úng *

- Yaaa, cô ấy là của em nhá * Baekhyun gân cổ lên * Chị Seohyun, chị quản anh em cho cẩn thận đi.

- Luhan, tối nay cậu tự giặt quần áo lấy nhá * Seohyun từ tốn nói *

- Gì chứ, Baekhyun nó lớn rồi, sao cậu vẫn chiều nó thế.

- Anh đang ghen với em đó hả * Baekhyun có cơ hội xỏ xiên Luhan như vớ phải vàng *

- Yaaaa, thằng tó con kia * Luhan cau mặt *

- À đúng rồi, anh về thì ai coi anh Kris * Baekhyun hỏi *

- À, có Jessica ở đó rồi , em khỏi lo

- Cái chị y tá đó hử

- Ukm, mà anh phải phục chị ta, không ngờ chị ta có thể lấn át được Kris lạnh lùng của chúng ta * chẹp miệng * đúng là …

- quả quýt dầy có móng tay nhọn * Seohyun nối tiếp lời Luhan *

- Tý quên * Luhan sực nhớ ra điều gì đó, anh lôi trong túi ra chiếc vòng cổ của Taeyeon * cái này trả cho em, Taeyeon

- ơ, sao anh có nó vậy * Taeyeon ngạc nhiên *

- Là Kris đã nói cho anh biết, cậu ta lấy nó để cố tình làm Baekhyun nghi ngờ anh bắt cóc em. Lúc đó là do Kris chỉ muốn tốt cho anh thôi, cậu ta có gửi lời xin lỗi em đấy.

- không sao đâu, đáng lẽ em phải cám ơn anh ấy, vì sau lần đó mắt em đã nhìn lại được * Taeyeon mỉm cười rồi nhìn Baekhyun * Cậu sẽ không về Mỹ nữa phải không?

- ukm… tớ sẽ ở lại đây, bên cậu. Mãi mãi

Câu chuyện của chúng tôi khép lại như vậy đó, tất cả chúng tôi, mỗi người đều có hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về nhau.

……….
Trung Quốc

- Lay à, lại đây khênh cái thùng nước này sang kia hộ bác với

- Vâng, cháu đến ngay đây

Lay chạy đến chỗ người phụ nữ trung niên vác cái thùng lên và nụ cười luôn nở trên môi, một người phụ nữ khác lại gần hỏi

- Này bà, con cái nhà ai mà ngoan thế, lại còn đẹp trai nữa

- Cậu ấy là Lay, là người Hàn gốc Trung đấy, thằng bé ngoan lắm, chủ nhật tuần nào cũng đến bệnh viện này làm từ thiện đó.

- vậy sao, ước gì tôi có đứa cháu như nó

Lay đặt thùng nước xuống, lấy khăn thấm mồ hôi, chợt có tiếng nói làm cậu chú ý

- ngoan nào bé con, đừng dãy nữa để chị băng vết thương lại cho

Lay hết sức ngỡ ngàng, đó là một cô gái, tóc ngang vai, mắt đang bịt băng trắng, tay thì đang cuốn 1 mảnh vải vào chân một con cún con, anh bật cười lại gần.

- này cô bé, em đang làm gì vậy? nó bị thương chân bên trên mà, sao em lại cuốn băng chân bên dưới thế

- ơ … em không nhìn thấy, em… * cô bé ngạc nhiên rụt tay lại *

- được rồi để anh băng cho nó, em đúng là 1 cô gái kì lạ

- sao lạ ạ

- em bị như vậy rồi mà còn cố gắng băng bó vết thương cho nó

- À, mắt em ý ạ, em vừa phẫu thuật mắt xong, chắc tuần nữa tháo băng là nhìn thấy thôi.

- là ngày nào vậy ?

- Dạ * cô bé ngạc nhiên *

- Ngày em tháo băng đó

- thứ 6 tuần này ạ, nhưng … anh hỏi làm gì

- anh muốn tặng em một món quà, vì chú cún này. * Lay nói rồi xoa đầu cô bé, má cô bé bắt đầu ửng hồng *

- Tiểu thư, tiểu thư làm gì ở đâu vậy * 1 bà cô lên tiếng gọi *

- bác gái , cháu ở đây

- thật là, tôi đã dặn tiểu thư là không được đi lung tung rồi mà.

- cháu không thể ở phòng bệnh mãi được, ngột ngạt lắm

- tôi biết nhưng tiểu thư phải cố chịu chứ, lỡ tiểu thư có mệnh hệ gì thì lão gia lại trách mắng tôi … còn đây, cậu là ai thế?

- Chào bác, cháu là Lay, cháu đến giúp em ấy băng vết thương cho chú cún này.

- vậy à, cám ơn cậu nha, Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi

- Vâng

Bà cô dắt cô bé vào trong, đi được 1 đoạn cô bé quay người lại

- Lay. Em tên là Tiểu Mỹ , hy vọng lúc em tháo băng ra, người đầu tiên em thấy là anh.

Tiểu Mỹ mỉm cười thật tươi rồi đi vào trong, Lay cũng nhìn theo cô và cười

- Chắc chắn rồi .


.. End Fic ...
Hy vọng mọi người sẽ thích kết chuyện nyaf. Cám ơn mọi người đã theo dõi Fic từ đầu đến cuối
Yêu mọi người ♥

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 23-8-2013 04:34:52 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi hay qúa ah
cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó ai cũng có cặp có đôi mỗi Dẹo là ko có tội nghiệp
mà au nên cho Lay gặp Nấm ngớ thì hay hơn cho 2 người ngớ thành 1 cặp
dù gì cũng thank au nhiu nha hy vọng sẽ đọc dk nhìu fic hay của au về ExoShidae trong tương lai
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 23-8-2013 07:06:02 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là ai cũng có đôi có cặp r

Hơi thấy tội tội Lay cơ mà giờ Lay cũng gặp đk ng con gái #

Kết ko thể đẹp hơn
Thank Au vì đã viết về BaekYeon, SeoHan... Hóng thêm nhiều tác phẩm của Au trong tương lai nhóe{:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 23-8-2013 08:32:19 | Chỉ xem của tác giả
Ya, kết thúc hơi sớm nhỉ, nhưng mà hay lm, các bạn trẻ đều có he cả
Nhưng hình như unie wên mấy bạn Chan tửng thì phải, ô la la, một nửa của bạn Chan đâu òi
Hi zọng sẽ đc nhào zô xâu xé nhìu tp của unie hơn trong tl
Fighting Kun ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 23-8-2013 14:21:53 | Chỉ xem của tác giả
hị hị sao đã end fic rồi, au thật dã man mà, giờ biết hóng cái gì đây. Au ơi viết fic nữa đi nhá để còn có cái hóng nữa, lần tới là Seohan là couple chính nhá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 23-8-2013 15:08:27 | Chỉ xem của tác giả
ss yêu dấu em yêu s như yêu gấu{:301:}
hè hè một kết thúc hường toàn tập{:311:}
trẻ Baek và trẻ Tae đã về với nhau{:297:}
nói chung là rất là yêu s và yêu fic luôn nhóe{:291:}
chiến đấu thêm fic nữa đi s {:310:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 23-8-2013 18:03:09 | Chỉ xem của tác giả
vậy là happy ending rồi ss nhỉ {:291:}

ss ơi hay là ss viết thêm fic nữa đi ss{:310:}

e đọc rồi mà giờ mới comt tại lười quá {:297:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 31-8-2013 18:33:24 | Chỉ xem của tác giả
ây gù ây gù

đọc xong thí kết thúc quá tuyệt

mà thèng Han sao nó tàn nhẫn quá chài còn giả ốm để bé Sèo chăm sóc nữa thặc tềnh đoá nhoa

hô hô Kris thì bay về Mỹ luôn cũng may là hổng chết

còn BeakTae thì khỏi ns

chiện hay hehe

Bình luận

:3 thanks e  Đăng lúc 31-8-2013 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 12-12-2014 18:12:09 | Chỉ xem của tác giả
rất hay, mỗi chap là 1 cuộc hồi hộp riêng. Cám ơn bạn đã viết câu chuyện hay như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách